Anh em chúng tôi đưa Quân về nơi an nghỉ cuối cùng trong nghĩa trang liệt sĩ quê nhà trong nước mắt đầm đìa. Thế là Quân, đồng đội của tôi và chúng ta đã trở về quê hương sau một chuyến đi dài hơn 30 năm. Nghĩa trang nơi Quân nằm gần đó có một trường học mà ở đó có thể nghe thấy tiếng các cháu đọc bài. Không biết ngày xưa Quân có học ở mái trường đó không. Không biết ngày xưa Quân có thả diều bắt bướm, chơi trận giả mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy về tu nước ừng ực rồi dụi đầu vào lòng mẹ rồi vụt chạy ra con đường dẫn vào nghĩa trang hay không. Tôi lững thững bước thấp bước cao cùng đoàn người đưa Quân vào nấm mồ lạnh lẽo đầy nước...Có ai đó xô- tôi ngã, chiếc máy ảnh văng đi đâu tôi cũng chẳng thèm đoái hoài. Đồng đội tôi đỡ tôi dậy. Chúng tôi đặt Quân ngay ngắn. Tôi nhoài người ôm lấy Quân và nói trong nước mắt:
- Mày về với mẹ và các em rồi đấy, nằm ở đây nhé, chúng tao sẽ thường xuyên lui tới thăm mẹ và thăm mày.
Tôi không ra UBND xã để tiếp xúc theo lời mời của lãnh đạo xã mà tạt ra quán nướ đầu làng cùng với anh em. Tôi gọi cho anh Tôn và thằng Bội nói sự thật về buổi đưa tiễn Quân về nơi an nghỉ cuối cùng:
- Chúng em đã làm hết khả năng những gì có thể làm được. Thực ra công tác tổ chức của địa phương kém lắm anh à. Lúc nãy trả lời anh qua điện thoại em đã nói dối để anh yên lòng nhưng nghĩ như thế không phải nên em nói thật với anh.
- Đầu máy bên kia anh Tôn im lặng một lúc sau đó mới có tiếng của anh Tôn:
- Thôi chú L. à, như vậy là anh thấy hết được tình đồng đội của anh em mình, giá trị ở chỗ đó, quý ở chỗ đó. Cuộc đời là thế thì biết làm sao được. Thằng Quân nó biết hết đó, nó sẽ vặn cổ những thằng bố láo bố toét. Cốt nhất ở tình cảm anh em đồng chí đồng đội. Nếu có điều kiện, thỉnh thoảng anh em qua lại thăm nom bà cụ chú L. ạ. Cho anh gửi lời hỏi thăm mẹ, mọi thành viên trong nhà và anh em d15 mình ngoài đó.
Lời kết Quân ngã xuống trên mảnh đất bạn ngày 7/8/1979 nhằm ngày 14/7 âm lịch. Khi nhận tin Quân hy sinh, vào cuỗi năm đó, gia đình đã đi tìm mộ của Quân và đằng đẵng 30 năm trời gia đình tìm không thấy. Cái ngày 28 tháng 8 năm 2009 được coi là cái mốc của việc đồng đội chúng tôi đi tìm nhau. Sau 7 ngày tìm kiếm và dò hỏi, kiểm tra chúng tôi đã tìm thấy Quân ( Sau đúng ngày dỗ lần thứ 30 của Quân có một ngày). Cũng lấy mốc từ cái ngày kỉ niệm ngày nhập ngũ 28/8/2009 thì 12 ngày sau chúng tôi đã mang được Quân về cho mẹ. Vậy là 7 ngày bằng 30 năm, 30 năm bằng nửa đời người và cũng bằng ngần ấy thời gian cha mẹ vật vã trong cơn đau dằng xé vì đứa con hy sinh nơi chiến trường xa không biết nằm đâu.
Điều không ngờ.
Tôi nhập ngũ đi từ tiểu khu Đinh Tiên Hoàng Khu Hồng Bàng thành phố Hải Phòng, đâu có biết Quân tận xã Đại Bản, một xã nằm sát địa phận của tỉnh Hải Dương. Anh em chúng tôi vào cùng một đại đội huấn luyện bên Thuỷ nguyên và cùng vào mặt trận một ngày, được biên chế vào cùng một tiểu đoàn chiến đấu. Ngồi cùng mâm 6 người với nhau được vài bữa, nói với nhau được dăm ba câu chuyện, chia cho nhau miếng bánh trên tàu vào nam, cho nhau trái dừa ở Prayveng... Mang tiếng là đồng hương xa nhà đi chiến đấu nhưng trong điều kiện tác chiến, các đại đội thường đi độc lập nên chúng tôi ít có điều kiện gần gũi nhau. Trong điều kiện chiến đấu ác liệt, nhiều khi ngày nào cũng có đồng đội hy sinh thì làm sao mà nhớ hết được.
Trước ngày Quân hy sinh, nó nói gở miệng mà một số anh em biết ( lính hay nói gở là sau đó thể nào cũng có chuyện xảy ra). Nó đem ba lô ra lục và chia đò cho anh em trong a. ngày hôm sau, khi lên đường đi làm nhiệm vụ nó còn nói với mấy anh em nuôi quân là “ từ hôm nay cắt cơm tao”và nó đi mãi.
Chẳng thể ngờ được người mà sau ngần ấy năm là đồng đội của Quân ngồi trên tàu vào nam một mình để đi tìm, mang bạn về là tôi, thằng L. con, dân cày đường nhựa chính cống ( Quân bảo tôi như thế) khi đi bộ đội nặng 39,5 kg. Chẳng thể ngờ được sau ngần ấy năm người đại đội trưởng của chúng tôi lặng lẽ bế Quân từ trong nấm mộ ở một vùng xa xôi của tây nguyên giao cho đồng đội của Quân là tôi mang chút cốt nhục còn lại về cho mẹ. Chẳng ngờ được sau ngần ấy năm, trong chuyến tàu ngược ra bắc đêm đó có một thằng ngồi ôm xác một thằng cả một đêm ngủ gà ngủ vịt đã bật oà khóc khi giật mình thảng thốt thấy cái bóng lờ mờ của Quân cùng với cái tật nói lắp của Quân: “ L. con ơi, anh em chúng nó bảo mày tìm mẹ cho chúng nó ...” để cho cái Chín cái Yên phát sợ.
Đồng đội:[/center]
Đồng đội tôi là những người nào. Là tất cả kể cả những người quen biết và không quen biết còn sống và đã hy sinh. Họ là những người còn đang tồn tại ở cái thế giới thực thành đạt và không thành đạt đang bươn trải trong cuộc sống. Có những đồng đội tôi bây giờ vẫn còn đạp xichlo, làm nghề xe ôm đi làm thuê nặng nhọc để kiếm những đồng tiền ít ỏi nhằm duy trì cuộc sống... Họ là những người sống trong thế giới âm mãi mãi ở tuổi mười chín đôi mươi.
Đồng đội tôi là những người hàng ngày trên diễn đàn để động viên, trao đổi chia sẻ những nỗi niềm day dứt mặc dù tôi chưa một lần gặp mặt. Đồng đội tôi là những người cùng sư đoàn, cùng quân đoàn, quân khu, cùng mặt trận kể cả những người chưa một lần mặc áo lính nhưng luôn theo sát chúng tôi trong cuộc sống của quá khứ, cả trong hiện tại nữa.
Ngày hôm nay, tôi đang cùng gia đình Phương làm các thủ tục để mươi hôm nữa lại đón Phương về.
Xin cám ơn đồng đội, Xin cám ơn.
Hải phòng, ngày 8/11/2009