dongdoi78
Cựu chiến binh
Bài viết: 390
|
|
« Trả lời #175 vào lúc: 24 Tháng Mười, 2009, 11:24:59 am » |
|
Chúng tôi về đến nhà thì trời đã tối lắm, tắm rửa xong thì ngồi vào bàn ăn. Chị Lánh, vợ anh Tôn làm cơm đãi anh em chúng tôi. Cái Yên cứ nằm vật ra giường ti tỉ khóc, cả anh Tôn và chị Lánh phải ra dỗ dành: - Cô mà như thế này thì không có sức đâu, hôm nay như vậy là rất mừng rồi (anh Tôn rất hay nói câu Như vậy từ 30 năm nay rồi mà tôi rất thích), ra ăn cơm rồi đi nghỉ, mai lấy sức còn nhiều việc em à, thôi nào dậy, nghe anh mà. Anh Tôn vác rượu ra cho tôi uống (anh quên là tôi không uống được rượu), tôi uống được chén thư hai thì choáng. Anh Tôn vừa cười vừa nói với tôi: - Như vậy, chú L. đúng là đồ mặc quần đen. Rượu của anh là loại rượu ta uống địch khen hay. Phí đạn, phí đạn! Tôi phì cười làm cơm “beautiful” ra cả mâm. Chị Lánh nguýt chồng: - Để cho chú ấy ăn, ông đúng là... Bây giờ tôi mới vác điện thoại, cả hai cái luôn và đốt không ngừng, gọi cho bọn ở nhà và để anh Tôn nói chuiyện với từng đứa. Mi mắt kéo sập xuống, tôi đòi anh Tôn cho tôi đi ngủ. Sau mấy câu anh cằn nhằn: - Như vậy,anh định rủ chú thức cả đêm nay, sang bên kia ( khách sạn Hoàng Anh ) lên sân thượng kiếm cái gì lai rai chuyện trò vì đã lâu quá rồi anh em mới gặp lại nhau. - Ai bảo bác cho em uống nhiều rượu, thôi kệ, bác triển khai cho em chỗ ngủ. Thấy tôi nói vậy, chị Lánh lục tục đứng lên sửa soạn. Thấy vậy anh Tôn nói: - Em cứ để anh lo... Tự tay anh chuẩn bị giường chiếu mắc màn cho tôi và không cho bất cứ ai làm việc này, tôi hiểu điều đó. Đối với anh, tôi không phải là khách đến nhà mà là một thằng em lâu ngày mới gặp lại là một thằng lính dưới quyền đi công tác lâu ngày trở về đơn vị. Anh vẫn thế... Anh dặn tôi: - Đêm, nếu cần đi tiểu thì cứ ra ngoài ban công “đứng bắn”, mai mưa là hết, chú khỏi lo... Nhà anh nghèo, tuyềnh toàng mặc dù anh là một sĩ quan cao cấp của bộ chỉ huy quân sự tỉnh mới nghỉ hưu hoàn toàn không như tôi nghĩ anh phải giàu có lắm. Thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2009 Tôi ngủ vùi trong chăn êm nệm ấm, anh Tôn phải lên đánh thức mãi tôi mới chịu dậy, đã gần 7:00 giờ sáng rồi. Độ này, đêm Pleiku lạnh như mùa đông của ngoài bắc vậy, ngoài đường, người đi làm, trẻ con đến trường ai cũng mắc áo rét. Khí hậu thật trong lành, tôi cảm nhận thấy điều đó. Công việc ngày hôm nay rất nhiều, anh Tôn không thể đi với chúng tôi được vì buổi sáng nay anh cùng đoàn CCB của tỉnh phải đi Đức cơ làm việc gì đó, tuy nhiên, mọi việc anh đã lên kế hoạch đâu vào đấy và canh giờ thực hiện để không làm ảnh hưởng đến thời gian đã dự kiến. Hai anh em tôi và cái Yên đi xe máy của anh Tôn phi lên huyện Iagrai để làm thủ tục cần thiết, mọi việc ở trên đó anh Tôn cũng đã lo và hợp đồng với thằng Bội cả rồi. Ra khỏi nhà vừa đi được một đoận thì xe chết máy, đề thế nào cũng không nổ, loay hoay mãi mới tìm được chỗ sửa xe. Hoá ra sự cố xe ở bộ chế hoà khí. Đợi một lúc thì xe sửa xong, mãi đến hơn 9:00 giờ hai anh em chúng tôi mới đến Huyện đội Iagrai. Đứng trước cổng ban chỉ huy quân sự, tôi gọi điện cho Bội. Hôm nay Huyện có cuộc giao ban tại ban chỉ huy, tôi chỉ sợ Bội bận nên không thể giúp tôi ngay được nên hai anh em chúng tôi nóng ruột lắm... Thực ra, tôi cũng đã quên Bội rồi vì anh em chúng tôi hai thằng ở hai quê khác nhau, Bội ở Ứng Hoà Hà sơn Bình, còn tôi ở Hải Phòng. Khi vào đơn vị chiến đấu, tôi ở dưới đại đội, Bội ở tiểu đoàn bộ biên chế vào tiểu đội thông tin hữu tuyến. Các đơn vị trong tiểu đoàn thường xuyên đi tác chiến độc lập nên mấy khi gặp nhau, hơn nữa cũng đã 30 năm trôi qua rồi thì quên cũng là chuyện bình thường. Bội xuống, tôi nhận ra ngay... Đó là mộy thằng lính trắng trẻo vẻ thư sinh hiền lành và ít nói. Bội có dáng người to cao, đôi mắt lúc nào cũng như cười. Ngày mới vào đơn vị chiến đấu, mỗi lần hành quân ba lô và đồ đoàn của nó nặng kinh người. Mang tiếng là ở d bộ nhưng phải biên chế vào a dây là dễ “đi” lắm. Nó thường cúi gập người xuống gùi, trên lưng nó là hai cuộn dây đủ không thiếu một mét, rồi máy, rồi súng đạn, lương thực và quân trang. Có thể tôi nhận ra Bội ngay vì hình ảnh nó trong bộ quân phục cũn cỡn không vừa với người nó, mang vác nặng nên rách te tua nhất là cái quần thì thảm hại; ống quần đằng trước rách thì tháo ra đổi cho mặt sau, rồi mặt mặt trước rách lại tháo mặt sau ra bồi vào và bỏ không mặt sau, cuối cùng là đằng trước quần dài, đằng sau quần đùi. Áo thì không còn tay... tất cả te tua ướt đẫm mồ hôi. Tôi băn khoăn vì biết nó đang vướng cuộc giao ban thì làm sao đi với tôi được. Nó cười hiền lành và nói với tôi là nó đã báo cáo về trường hợp này, đồng chí bí thư huyện uỷ đã “cô” cuộc họp lại và nói rằng đây là trường hợp nghĩa tình, là chính sách của đảng về công tác hậu phương quân đội... và có lời mời chúng tôi gặp mặt với các cấp Đảng, chính quyền đang có mặt tại cơ quan quân sự của huyện... Nó điều ngay xe U oat chở hai anh em chúng tôi ra phòng Lao động thương binh xã hội huyện. Tại đó, Bội giới thiệu tôi là bạn chiến đấu vào trong này cùng em gái của liệt sĩ làm thủ tục để di chuyển hài cốt... Mấy đồng chí cán bộ đón tiếp chúng tôi niềm nở ân cần và chu đáo. Khi ra bàn uống nước tôi còn nghe thấy đồng chí trưởng phòng ( hình như thế) nói “ bỏ hết các việc chưa cần thiết lại làm sau... nhắc bên tài chính ...có số điện thoại của quản trang chưa ... đúng đầu giờ chiều là xong , đừng để trục trặc gì họ đi mấy nghin km mới vào đến đây ...”. Từ phòng lao động thương binh xã hội của huyện, xe chở chúng tôi quay lại nghĩa trang. Bội nói chuyện với tôi trong vẻ nóng ruột và cũng như ân hận, nó nói với cậu lái xe: - Cho xe chạy nhanh lên em, từ bây giờ cho đến 9:00 sáng mai, anh cần xe và chú. Rồi nó nói quay sang nói với tôi: - Anh em mình nằm đây nhiều thế à, nghe bạn nói mình giật mình đấy ( Bội không bao giờ xưng mày tao trong nói chuyện với tôi). Là phó ban chỉ huy về chính trị ban chỉ huy quân sự của huyện, một năm mình cùng anh em vào nghĩa trang thắp hương cho từng mộ mấy lần nhưng sao mình không nhận ra... Ôi, giá như mình biết thì đâu đến nỗi bây giờ mới mang anh em ra ngoài đó được - nó nói và hai tay ôm lấy mặt. Tôi chẳng nói năng gì, biết thế nào được anh em đã nằm ở đây. Chắc chắn rất nhiều đồng đội của chúng ta nằm trong nghĩa trang này cũng phải dăm ba lần di chuyển mới về đây. Bội bận thế, công tác tại ban chỉ huy quan sự của một huyện sát biên giới đâu có thể chỉ trả lời câu hỏi đồng đội nằm ở đâu. Tôi không hề trách Bội mà còn cảm thấy ấm lòng khi biết hàng năm, vào dịp kỉ niệm ngày thành lập quân đội, ngày 3 tháng 2, ngày 27 tháng 7, ngày tất niên Bội cùng anh em vào đây: Đồng đội tôi cùng đơn vị trong đó có Quân cùng rất nhiều người nữa nằm đây đâu có hương lạnh khói tàn...
|