Nói chung bây giờ nước ta loạn về quy hoạch mất rồi. Tỉnh nào cũng đòi làm sân bay với cảng biển trong khi cơ sợ hạ tầng kết nối các khu vực thì lại chả có. Hôm trước trên TV có chương trình bàn luận có phó thủ tướng Vũ Khoan kể:"Tôi đi đến 1 tỉnh không tiện nói tên thì họ nói tỉnh em có sân bay rồi mời ra. Ra đến nơi hỏi ông phụ trách sân bay có đông khách không thì ông bảo cũng ít nhưng hôm nay khá hơn 1 chút." Đúng là các ông cứ nghĩ xây ra cái sân bay là được mà chả nghĩ nhân dân có nhu cầu không. Ông Trần Du Lịch thì bảo cũng chả cần cao xa các ông cứ làm đường sắt 1,435, 2 làn là tốt lắm rồi. Nước mình hình như là giờ mê cái khoản làm to, phô trương cho oai rồi. Các bác cho ý kiến cái vấn đề nay đi.
Em có ý kiến liên quan ở quy hoạch cấp làng, mà là một góc của cái làng, mà là một vấn đề tế nhị chắc chẳng mấy khi được đề cập ở nghị trường, nhưng lại cũng không kém phần cấp bách, nhức nhối, đó là cái Nghĩa Trang.
Thực trạng như thế nào các bác đều biết cả. Cá nhân em thì thấy không chỉ lãng phí tiền của, mất đoàn kết cộng đồng, mất nguồn đất sản xuất mà còn là một sự vô cảm, vô nhân đạo của cả một xã hội.
Người có tiền giờ không thiếu. Người có tiền muốn phô cái danh giá của mình cũng không thiếu. Mua một miếng đất, xây một cái mộ to bằng cái nhà người ta đang sống là cái sự đã có. Vậy thử hỏi, giới hạn của nó ở đâu? Dại miệng mà rằng xây một cái lăng to bằng lăng vua Tự Đức, Khải Định... người ta có làm được không? Được quá đi chứ. Họ có được cho phép để làm không? Có thể???
Thử tưởng tượng một công trình như thế hoành tráng giữa phố phường thủ đô bận rộn, hay nguy nga trong một xóm lao động nghèo nơi người ta ăn bữa nay lo bữa mai?
Em thấy từ nhiều hình ảnh (tất nhiên cũng đa dạng, không nơi nào phải giống nơi nào) nghĩa trang ở nước ngoài giống như các công viên. Các mộ tuy có khác nhau về thiết kế, kiểu dáng, nhưng cũng ở một khoảng tương đương về kích cỡ dài, cao, rộng. Người đến viếng mộ có được cái không gian thanh bình để tưởng nhớ về những người đã khuất. Đó là một điều đáng để ta học tập.
Nên chăng cần có các chính sách rõ ràng về vấn đề tế nhị này, để tránh cho nó trở nên nhức nhối hơn. Chẳng hạn, anh thích xây kiểu gì thì xây, nhưng chỉ được xây trong giới hạn kích cỡ chừng đó thôi, chỉ những danh nhân, những người có công với cộng đồng được cộng đồng công nhận, ghi công tưởng nhớ thì mới được xây lớn hơn (cũng cần quy định rõ ràng.)