Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 08:55:01 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc  (Đọc 84393 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #50 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2011, 09:33:02 pm »

Hôm nay, đoạn đường này chưa có đầy đủ hầm hố. Cần làm gấp hầm ngay.
Anh cho một số tiểu đội lên mặt đường rồi. Chỉ riêng tiểu đội Võ Thị Tần anh giữ lại. Trong thâm tâm, anh muốn tiểu đội của Tần được hồi sức sau mấy tháng liền căng thẳng. Cần phải biết bồi dưỡng và bảo vệ tiểu đội của Võ Thị Tần để nó có thể chiến đấu dẻo dai, lâu dài…

Nhưng nào tiểu đội của Võ Thị Tần có chịu ở tuyến hai lâu đâu. Ba bốn hôm nay Tần lên gặp anh Linh chỉ có mỗi một việc: Xin cho tiểu đội mình ra mặt đường. Thái độ kiên quyết của Tần làm anh khó nghĩ.
Hôm qua anh đã nói:

- Các tiểu đội nhận hết chỗ rồi. Khi nào cần sẽ đưa tiểu đội của Tần lên mặt đường sau.

Tần xin phép lên đài quan sát trên Rú Mòi nắm tình hình lại. Anh buộc lòng phải đồng ý. Anh biết Tần sẽ thấy chỗ bỏ trống ở đoạn đường gần cầu Truông Kén này. Và thế nào Tần cũng xin cho tiểu đội của Tần đến đó. Nên quyết định sao đây?
Anh khoanh một vòng tròn đỏ vào đoạn đường bỏ trống đó, rồi đánh dấu hỏi đậm nét bên cạnh.
Vừa lúc ấy, Tần đi thẳng vào chỗ anh.

Anh niềm nở kéo ghế đẩu ra cho Tần. Cô ngồi xuống ngay. Anh vốn không hơn Tần bao nhiêu tuổi. Hơn nữa, Tần có vẻ cứng cỏi, đứng mũi chịu sào ở A4 như người chị cả, nên anh rất nể. Anh đối xử với Tần như bạn, xưng hô thường gọi bằng tên.
Anh xoay sơ đồ Đồng Lộc ra phía Tần, chỉ ngọn chì đỏ vào đoạn đường vừa khoanh xong hỏi:

- Có phải Tần định xin cho A4 vào đây không?

Tần nhìn kỹ đoạn đường có vòng tròn đỏ anh vừa chỉ, ngạc nhiên:

- Mần răng anh biết được? Đúng đó.

Anh cười:

- Buổi đầu lên Rú Mòi mình cũng thấy ngay chỗ đó. Nhưng vì vội giải quyết ngay hai đầu cầu, nên đành để lại, nhưng chưa biết rút A mô về.

- Nỏ cần rút A mô. Anh cứ cho A4 ra đấy.

Anh suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Tần:
- Tần ạ! Đoạn đường này… là điểm quyết chiến. Địch liều chết chặn ta ở đây. Tình hình rồi sẽ ác liệt hung đây.

- Bầy tui biết. Xác định quyết tâm rồi!

Anh hơi nao núng, nhưng vẫn rắn rỏi, kiên quyết:
- Trước sau tiểu đội của Tần cũng lên mặt đường. Nhưng cần để các đồng chí hồi sức một chút.

Tần hiểu ra ngay ý định của Ban Chỉ huy đại đội. Tần nói luôn:
- Hồi sức? Bọn giặc lái chúng nó còn đi ném bom đùng đùng cả đêm đó. Nó nỏ chờ cho mình hồi sức mô.

Anh yên lặng. Một lát sau đành phải hỏi:
- Nếu như A4 mần ở đây, thì phương án tác chiến ra răng? Phòng tránh ra răng?

Bằng động tác nhanh nhẹn và quen, Tần xoay tấm sơ đồ về phía anh, rút luôn bút chì đỏ của anh đang cầm trong tay, chỉ vào từng điểm trong sơ đồ, Tần nói:

- Đây là hai cái cống. Tránh bom rất tốt.

- Được. Nhưng nếu chưa kịp đến cống, hắn thả bom rồi thì mần răng?

Tần hơi sốt ruột vì bị gạn hỏi quá kỹ, nhưng Tần vẫn cười:

- Thì nằm ngay xuống chớ sao.

- Còn đất đá rơi?

Tần thoáng ngập ngừng rồi nói:

- Bom nổ xong là mảnh bom bay qua rồi. Phải đứng dậy ngay. Thật bình tĩnh nhìn lên cao: Thấy hòn đất, hòn đá nào định lao xuống mình, thì tránh ngay ra. Mần rứa đó.

Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #51 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2011, 10:34:49 pm »

Anh cười:
- Nghe nói… ngon rứa. Táo bạo đó. Thôi được, để chúng mình bàn thêm. Sẽ trả lời sau.

Tần cương quyết:
- Đề nghị các anh quyết định ngay cho.

Anh đành phải nhượng bộ:

- Được. Tần cứ về đi, lát nữa tui xuống thăm A4 một thể.

Anh thu gọn giấy tờ trên mặt bàn, cho vào xà cột, chuẩn bị đi. Tần ra đến cửa rồi, chợt quay lại. Anh gài bút vào xà cột hỏi:

- Còn chuyện chi nữa?

- Anh cho phép Hợi và Xuân Vĩnh Lộc về thăm nhà. Bố Xuân ốm nặng. Sơn của Hợi ở chiến trường ra.

Linh hỏi:

- Khi mô hai o về?

- Thứ hai, hai mươi ba tháng bảy này.

- Được. Nhưng bảo Hợi chưa nên cưới vội.

Tần cười:

- Anh yên chí. “Ba khoan” mà.

Tần định quay ra đi ngay. Nhưng anh hỏi:

- Đồng chí Tần này. Hồng độ này ra răng?

Tần ngập ngừng:

- Hồng khai thác gỗ mần nắp hầm ở cây số ba mươi tư, đường Hai mốt, Quảng Bình. Có lẽ sắp về.

Anh cười:

- Tôi muốn hỏi về ông Hồng nhà bà kia?

- Chắc anh nớ vẫn khỏe. Đã lâu nỏ có thư mô!

Anh thoáng đăm chiêu, suy nghĩ một lát rồi hỏi Tần:

- Còn chuyện riêng Xuân Vĩnh Lộc với anh Vĩnh công binh ra răng?

Tần nói giọng buồn buồn:

- Chuyện dài lắm, anh à. Xuân Vĩnh Lộc giải quyết xong rồi.

Anh băn khoăn:

- Tần kể cho tôi nghe được không?

Tần gật đầu ngồi xuống. Anh khoác xà cột, châm điếu thuốc lá rồi dựa vào tường nghe Tần vừa cuộn đuôi tóc trong bàn tay sạm nắng vừa kể chuyện về Xuân…
Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #52 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2011, 09:59:58 pm »

Nghe xong anh rít một hơi thuốc dài, rồi yên lặng… Qua chuyện này, anh hiều thêm nhiều về Xuân. Từ trước tới giờ, anh chỉ thấy Xuân Vĩnh Lộc có nhiều thư nhất đơn vị. Anh hơi ngần ngại với mối quan hệ với quá nhiều địa chỉ ấy. Về công tác, Xuân làm tốt và hăng say, năng nổ. Về quan hệ với tập thể, Xuân chan hòa. Anh chị em đều mến Xuân. Xuân được qua nhiều A để thử thách về mối quan hệ quần chúng. Ở A nào, Xuân cũng được cảm tình của đồng đội. Chi bộ Đảng đưa Xuân vào diện đối tượng được bồi dưỡng kết nạp. Đã định cho Xuân học lớp phát triển Đảng rồi… Nhưng chính vì nhiều quan hệ không rõ ràng, làm anh ngần ngại… Đến nay, anh đã hiểu thực chất tâm hồn Xuân. Anh thầm phục Tần hiểu sâu sắc từng đội viên, được lòng tin của đồng đội.

Anh dụi tắt điếu thuốc lá đi, rồi hỏi Tần:

- Tần và Cúc thấy Xuân có thể giới thiệu vào Đảng được chưa?

Tần đứng dậy, trả lời ngay:

- Theo tui, có thể được rồi. Nhưng còn để trao đổi lại với Cúc và Ban chấp hành chi đoàn đã. Qua đợt thử thách trên mặt đường lần này…

Anh hiểu, gật đầu:

- Được rồi. Để chúng mình bàn thêm. Tần cứ về đi.

Tần năn nỉ:

- Anh cho biết ngay: A4 có được lên mặt đường hay không?

Anh không trả lời Tần, mà chỉ lặng lẽ lấy chiếc bút chì đỏ, đề hai chữ “A4” vào trong vòng tròn đỏ trên tấm sơ đồ còn để lại trên bàn.
Tần mỉm cười, nắm chặt bàn tay anh, như cảm ơn, như cam kết với anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Rồi rút nhanh tay về, thoăn thoắt ra cửa.

Tần đi vội dưới hàng tro thấp. Những tầu lá tro màu xanh thẫm có hình trái tim lớn đang xòe ra che rợp lối Tần đi…


Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #53 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2011, 09:42:41 pm »

Được tin tối hôm nay có buổi sinh hoạt đặc biệt, chị em tiểu đội 4 tập trung ở nhà bác Ý sớm hơn thường lệ. Ai cũng mong Tần và Cúc đi họp chi bộ về, để buổi sinh hoạt bắt đầu. Mọi người đoán già đoán non về nội dung buổi sinh hoạt hôm nay. Giữa lúc chị em đang tranh cãi thì Tần và Cúc về. Tần mang theo chiếc đài bán dẫn “O-ri-ông-tông” của đại đội cho mượn, với vẻ vui mừng ra mặt. Cúc cầm một bó hoa mua rất đẹp.

Chị em vỗ tay vui mừng tưởng đến vỡ cả căn nhà rộng, giờ đây trở nên chật chội. Hường sơn ca nói ngay:

- Chị mở đài cho chúng em nghe chương trình ca nhạc đi…i.

Tiếng đi sau cùng kéo dài một cách nũng nịu và dễ thương. Tần bật cười:

- Sẽ mở. Mình sinh hoạt nhanh thôi, rồi sẽ mở đài nghe suốt tối nay.

Lại vỗ tay, lại reo hò… Cả tiểu đội vốn nổi tiếng là trẻ trung, giỏi công tác, văn nghệ khá và thích đỏm dáng này lại tràn ngập tiếng cười.
Xuân Vĩnh Lộc đón lấy bó hoa mua mầu tím Cúc vừa đưa cho. Xuân đi lấy bình hoa làm bằng vỏ đạn pháo cao xạ năm mươi bảy. Chỉ một loáng bình hoa tươi đã đặt giữa bàn, bên cạnh là chiếc đài bán dẫn. Ngọn đèn bão có chụp che ánh sáng phòng không được thắp lên.

Chị em hồi hộp ngồi vây xung quanh Tần. Lúc này, Tần mới nói:
   
- Tôi vui mừng báo tin để các đồng chí biết: Ban Chỉ huy đại đội đã chấp nhận lời đề nghị xin lên mặt đường chiến đấu của chúng ta.

Chị em vỗ tay vui mừng một lần nữa. Có tiếng Xuân Vĩnh Lộc nói xen vào:

- Đúng chưa nào? Người ta đã bảo mà!

- Xuân Vĩnh Lộc đoán khá lắm, ghi lại, rồi đề nghị anh Vĩnh về thưởng.

- Thưởng chi chi thì cũng chỉ mình Xuân biết thôi
 
Chị em cười ran lên. Tần khoát tay, lấy lại trật tự rồi nói tiếp:

- … Ngày mai, chúng ta sẽ ra làm việc buổi đầu tiên ở Ngã Ba Đồng Lộc. Tôi đề nghị chúng ta chuẩn bị thật tốt sức khỏe để mở màn chiến dịch này cho thật giòn giã. Thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe buổi phát thanh đặc biệt truyền đi lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch nhân ngày hai mươi tháng bảy năm nay… Đã đến giờ phát lại lời Bác Hồ rồi đó.

Phòng họp chợt trở nên trang nghiêm. Mỗi người đều im lặng chờ đợi. Tần nhấn nút mở đài. Phát thanh viên đang dõng dạc điểm tin:

 
Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #54 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2011, 10:22:16 pm »

… Ngày mười hai, mười ba và mười bảy tháng bảy vừa qua, quân và dân Quảng Bình bắn rơi năm máy bay giặc Mỹ. Ngày mười sáu tháng bảy Quảng Bình bắn cháy một tàu chiến Mỹ. Tính đến ngày mười bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám quân và dân miền Bắc đã hạ ba nghìn không trăm bốn mươi ba máy bay của giặc Mỹ.

Tiếp sau đây, chúng tôi xin phát lại chương trình đặc biệt: Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch nhân ngày kỷ niệm hai mươi tháng bảy, ngày đấu tranh thống nhất nước nhà…
Mọi người im lặng hoàn toàn, nghiêm trang chờ đợi… không gian tràn ngập hương thơm của những bông hoa chạc chìu.

“Hỡi đồng bào và chiến sĩ cả nước! “

Mọi người lặng đi. Đúng là tiếng nói của Bác Hồ rồi. Tiếng Bác Hồ hiền từ, đầm ấm, rõ ràng và khúc chiết. Tiếng nói của Bác đi thẳng vào trái tim mỗi người nghe.

Mọi người đều hiểu rằng Bác Hồ đang nói với cả thế giới, nói với cả dân tộc Việt Nam, nói với từng người Việt Nam, nói với chính mình. Tiếng nói của Bác là tiếng gọi của Tổ quốc và của Đảng vĩ đại.

“…Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ trên đất nước ta hiện nay là một cuộc chiến tranh tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Giặc Mỹ lầm tưởng rằng, với hơn một triệu quân, trong đó có hơn năm mươi vạn quân Mỹ với sức mạnh vũ khí hiện đại, chúng có thể khuất phục được nhân dân ta. Sự thật hoàn toàn trái lại…”

Tần nghĩ giờ phút này đây, trên các trận địa pháo cao xạ, tên lửa, trong chiến hào giữ chốt, trong các vạt rừng thưa hay ở giữa Trường Sơn đại ngàn, các anh bộ đội cũng đang lắng nghe lời Bác nói:

“… Trước tình hình nghiêm trọng ấy, nhân dân cả nước ta phải kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vì độc lập, tự do, ba mươi mốt triệu đồng bào ta quyết vượt mọi gian khổ hy sinh, quyết đánh và quyết thắng…”

Cũng giờ phút này đây, ở những bản làng xa xôi nhất, ở những vùng quê đã cung cấp cho chiến trường bao nhiêu người con yêu quý ra mặt trận, những người mẹ, những người chị và những người vợ của các chiến sĩ đang bồng con, bồng cháu nghe lời Bác nói:

“… Nhân dân ta rất anh hùng. Đường lối của ta rất đúng đắn. Chúng ta có chính nghĩa. Chúng ta có chí khí kiên cường quyết thắng. Chúng ta có sức mạnh vô địch của nhân dân đoàn kết và được cả loài người tiến bộ đồng tình và ủng hộ.

Đế quốc Mỹ nhất định thua!
Nhân dân ta nhất định thắng
Đồng bào và chiến sĩ cả nước ta hăng hái tiến lên!”

Lời Bác Hồ vừa dứt, tiếng nhạc “Lãnh tụ ca” nổi lên tha thiết, thành kính, trang nghiêm. Tần, Cúc và chị em vẫn đứng nghiêm nghe…
Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #55 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2011, 09:33:21 pm »

Tiếng nhạc “Lãnh tụ ca” vừa dứt, Tần tắt đài đi. Tần trang nghiêm nói:

- Bác Hồ kêu gọi chúng ta : “Vì độc lập, tự do, ba mươi mốt triệu đồng bào ta quyết vượt mọi gian khổ hy sinh quyết đánh và quyết thắng”. Vậy thì từ ngày mai, ra Ngã Ba Đồng Lộc làm việc, chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với lòng tin yêu của Bác Hồ và của Đảng đối với từng người được nghe lời Bác nói hôm nay. Sau khi nghe lời Bác nói, chúng ta có nên làm quyết tâm thư bày tỏ với chi bộ Đảng quyết tâm thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng của Bác Hồ, quyết tâm bảo vệ mạch máu giao thông cho chiến trường miền Nam ở Ngã Ba Đồng Lộc, này không?

- Đồng ý,

- Nhất trí.

Tần lấy mấy tờ giấy – tiêu chuẩn giấy để học bổ túc văn hóa – đưa cho mỗi người một tờ.
Mọi người ngồi quanh giường, quanh bàn, chụm đầu bên nhau viết quyết tâm thư. Trên cao, chính giữa gian nhà ở nơi trang trọng nhất, từ trong ảnh, Bác Hồ như đang nhìn xuống mười lăm mái đầu cháu gái của Bác.

                                                                                     
                                                                                                        7

Ngày 24 tháng 7 năm 1968, ngày thứ tư tiểu đội Tần làm việc trên mặt đường Đồng Lộc.
Trưa hôm ấy, trong khi chị em đang say giấc ngủ bù sau một đêm làm việc căng thẳng nơi bom đạn ác liệt, chỉ còn Tần thức đang kiểm tra lại đống dụng cụ của chị em thì Xuân Vĩnh Lộc đi phép lên. Xuân gọi to:

- Chị Tần ơi!

Thấy Xuân tươi tỉnh, về đúng hẹn, Tần vui vẻ:

- Khẽ chứ. Chị em đang ngủ. Bọ khỏe chưa?

- Đỡ nhiều rồi. Bọ bảo em hãy ở nhà vài hôm. Em phải nói là: “Con trốn về thăm Bọ nên không được ở nhà lâu”. Nói thế mới đi được!

Tần và Xuân vào trong nhà. Vừa lúc ấy, anh Linh đến. Thấy Tần vẫn thức, có cả Xuân Vĩnh Lộc ở đấy, anh hỏi thăm Xuân:

- Bọ, mạ khỏe chứ?

- Dạ. Bọ, mạ em gửi lời hỏi thăm các anh các chị…Anh cứ làm việc với chị Tần đi. Em sang nhà mẹ Hải.

Xuân đi khuất sau dãy cọ bầu đang xanh tơ. Anh Linh ngồi xuống ghế, đối diện với Tần. Tần đặt sổ tay lên bàn, hỏi:

- Có chuyện chi đó anh?

Anh Linh thoáng bối rối; 

- Đột xuất, Tần ạ. Trên ra lệnh phải làm mọi cách để thông đường. Xe ùn lại phía bên kia cầu Rạng khá nhiều. Tổng đội cho biết là trên cần cho bốn mươi xe nước (xăng) đi lọt qua Đồng Lộc ngay. Đêm mai là cùng, phải thông đường. Nếu ta chờ đến tối mới đi làm, e không kịp.

Tần sốt sắng:

- Vậy là mình sẽ làm ban ngày?

- Đúng. Phải làm ban ngày cho kịp. Nhiệm vụ là lấp nốt hố bom mới, sau đó, đào lại hầm ven đồi. Chỉ đêm nay hoặc ngày mai xe gỗ làm nắp hầm ở Quảng Bình sẽ về, Chỉ việc lắp nắp lên là xong.

- Mấy giờ bắt đầu làm việc ở đó, anh?

- Mười bốn giờ, nhưng chị em còn ngủ bù…

- Được, lát nữa tôi sẽ gọi chi em dậy. Không sao cả.

- Tình hình quân số và sức khỏe chị em ra răng?

- Báo cao C trưởng: Lê Thị Hồng đi lấy gỗ ở Quảng Bình. Xuân Đức Hồng và Bùi Thị Tịnh xuống nhà ăn. Lê Thị Lan, Trần Thị Nhị và Nguyễn Thị Hường đi Nga Lộc lĩnh dụng cụ cho C chưa về. Võ Thị Hợi ngày mai sẽ lên. Hiện còn chín người chiến đấu.
Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #56 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2011, 07:49:37 pm »

Anh Linh suy nghĩ một lát rồi nói:

- Vì gấp quá, nên đại đội mới phải điều A của Tần vào chỗ đó ban ngày. Các A khác cũng đổi sang làm ban ngày từ hôm nay. Nhưng có điều cần chú ý là chỗ của A4 làm hầm hố chưa bảo đảm. Cần nhắc chị em xuống hầm khi địch đánh phá, đừng chủ quan. Mong đồng chí chỉ huy chị em làm tròn nhiệm vụ khó khăn này…

Linh đứng dậy, bắt tay Tần, im lặng. Hai người đồng chí nhìn nhau như cùng giao kết quyết tâm.
Tần cất sổ tay và thu gọn các thứ cần thiết vào ba lô, rồi đi sang nhà mẹ Hải tìm Cúc. Xuân Vĩnh Lộc và Cúc đang ngồi tâm sự với nhau. Thấy dáng vẻ Tần hơi khác thường, Cúc vội hỏi:

- Báo động hành quân?

- Không!

Tần trả lời ngay, rồi ngồi xuống cạnh Cúc và Xuân Vĩnh Lộc. Tần nói cho hai người nghe nhiệm vụ mới vừa được giao như thế nào, rồi tiếp:

- Để cho chị em ngủ yên một giờ nữa, rồi hãy đánh thức dậy. Mọi người được chuẩn bị ba mươi phút. Đúng mười hai giờ ba mươi tiểu đội ta sẽ lên đường.

Xuân Vĩnh Lộc băn khoăn:

- Từ sáng đến giờ nó đánh bốn trận rồi. Đi qua bãi bom từ trường mới, liệu có an toàn không?

- Đành phải đi vòng chỗ đó vậy. Dù khó khăn thế nào, ta cũng phải đến nơi làm việc lúc một rưỡi chiều nay.

Ba chị em đang bàn bạc bỗng thấy Võ Thị Hợi về.
Tần ngạc nhiên:

- Sao lên sớm thế?

Hợi đặt một túi sách đầy những kê, đậu xanh và quà bánh, chuối lên thềm nhà, vui vẻ bảo Tần:

- Quà của A ta đó. Mẹ mình gửi lên cho. Có quà của mẹ Tần gửi riêng cho Tần trong ni. À, anh Sơn bận đột xuất hoãn chưa về được. Mình phải lên làm ngay. Sốt ruột lắm.
Xuân Vĩnh Lộc vỗ vào chiếc túi sách của mình, cười với Hợi:

- Lát nữa hai đứa mình bày tiệc khao quân trước lúc lên đường.

Hợi tròn mắt:

- Đi mô đó?

- Lên mặt đàng làm việc ban ngày.

Tần dịu dàng bảo Hợi:

- Lát nữa Hợi có đi làm với chị em được không?

- Đã lên đây là đi làm được rồi. Mình vẫn để dành một ngày cho hôm nào anh Sơn về đó.

- Biết rồi. Thôi kể cho chúng mình nghe tình hình ở Thiên Lộc đi.
Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #57 vào lúc: 19 Tháng Ba, 2011, 10:36:33 pm »

Hợi im lặng một lát, rồi nói giọng buồn buồn:

- Mình về đến nhà, lại phải ra đồng tìm hầm mẹ và các em ở. Mấy đứa em gái cứ bám lấy mình. Cái Lý, cái Xuân, cái Hồng cứ bảo: “chị ở nhà với chúng em thêm ít ngày”. Mẹ mình không nói gì cả. Còn thằng út Vinh cứ đòi bế, cõng suốt ngày. Mình sang nhà Tần ngay. Bọ mạ khỏe cả. Các em vẫn mạnh. Mấy con gà Tửu mang về chóng nhớn lắm. Nhà bảo để dành khi nào Tần về mới thịt. Khi đi, mẹ mình chỉ dặn: “Chị em liệu bảo nhau mà làm ăn. Không được chủ quan. Thằng Mỹ là nó ác lắm”. Mẹ mình chỉ nói được vậy mắt đã đỏ hoe. Mình phải nói: “cứ bị rịn mãi thế này, lần sau con không dám về thăm nhà nữa đâu”. Khi đó mình mới đi được.

Cả bốn chị em đều im lặng. Xuân Vĩnh Lộc nói:

- Mình cũng vậy. Phải nói dối là trốn về thăm nhà mới đi được.

Tần trang nghiêm:

- Bốn chúng mình đây đều là “lính cựu” cả¬¬. Những lúc khó khăn, chị em đều nhìn vào chúng ta. Vì vậy mình gương mẫu là đúng. Mình dặn trước nhé: Nếu mình và Cúc hy sinh, thì Xuân và Hợi sẽ thay chúng mình chỉ huy chị em. Đấy là nói phòng xa thế thôi. Bây giờ ta đi đánh thức chị em dậy, chuẩn bị lên mặt đường.

Trời nắng trang trang như đổ lửa.
Gió Lào đảo lộn quay cuồng, xoay mù bụi đất đỏ trên khắp các sườn đồi bị bom “lột da”.
Mặt trời lên đỉnh đầu.

Hàng cây tro thấp trong vườn nhà mẹ Hải, lấp lóa ánh nắng. Những tầu lá tro xanh thẫm, xòe rộng ra như hình những trái tim xanh đang tỏa sáng, che rợp bóng các cô gái đang ngồi chờ lệnh lên đường. Cả tiểu đội Tần đều đội nón cài vải dù ngụy trang. Chỉ riêng Rạng đội mũ thanh niên xung phong còn mới. Da Rạng không bắt nắng.

Cúc mặc áo thanh niên xung phong nhộm màu tím than. Cô đang mở túi cứu thương xem lại từng thứ một dưới gốc cây tro thấp. Hường sơn ca mặc toàn màu đen, trông càng nổi nước da trắng. Hường cẩm chiếc búp lá tro gãy, giả làm thanh kiếm, múa mấy đường gươm cho Hà xem. Hà mặc quần âu đen, áo bà ba màu gụ chẽn lưng nom gọn và khỏe. Xuân Đức Tân cũng mặc quần đen, áo gụ nhác trông tựa Hà, nhưng cao lớn hơn. Cổ tay Xuân vẫn đeo vòng sợi ni lông xanh đỏ. Xuân cầm cỗ bài tú-lơ-khơ đã mòn cạnh, rủ Nhỏ đánh bài. Nhỏ lắc đầu:

- Nỏ kịp giờ mô?

Nói rồi Nhỏ cúi xuống sửa lại đôi quai dép. Cô mặc bộ quần áo thanh niên xung phong còn mới. Hà nháy chị em đùa:

- Có người mặc áo mới để trình diện anh lái xe xích đó!
Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #58 vào lúc: 20 Tháng Ba, 2011, 09:54:12 pm »

Chị em cười khanh khách. Nhỏ vẫn không nói lại câu nào, chỉ cười. Bên cạnh nhỏ là Rạng đang lót khăn tay vào trong mũ để đội cho mát gáy. Rạng mặc áo màu tím than tươi, quần vải nom rất khỏe. Xuân Vĩnh Lộc ngồi dưới gốc tro buộc lại chiếc quai nón. Cô mặc quần lụa, áo đen bó chẽn lấy mình. Mái tóc đen và dài, tết bím cuộn gọn lại. Búi tóc buộc một băng vải nhỏ đỏ như lửa.

Xanh và Tần đang buộc các bó dụng cụ lại cho gọn và chặt chẽ hơn. Tần vẫn tết bím tóc kẹp gọn lên cao. Huy hiệu thanh niên xung phong Tần cài trên ngực áo màu tím than nhạt, chiếc quần láng xắn lên vài gấu. Thấy Hợi đang thu dọn vỏ chuối, lá bánh chị em vừa ăn xong, Tần cười nói:

- Tối nay, chị em mình sẽ diễn một vở kịch, để biểu dương đồng chí Hợi về đơn vị sớm một ngày. Các đồng chí có đồng ý không?

Một số chị em biết chuyện cười ầm lên. Hợi ngơ ngác không hiểu.
Hà kéo Nhỏ lại gần Tần nói:

- Chị cho biểu diễn luôn?

Tần cười:

- Để đến tối. Sẵn có đường vừa lĩnh, đỗ, lạc, kê Xuân và Hợi mang lên. Ta liên hoan rồi mới diễn kịch vui chứ!

Nhỏ bảo:

- Phải đấy.

Hợi vẫn chưa hiểu chuyện gì, đánh bạo hỏi:

- Vở kịch chi đó, chị Tần?

Hà trịnh trọng “giới thiệu”:

- Tối hôm nay, đoàn kịch A4 xin trình diễn vở “Kỷ niệm năm xưa bên đường Một” để tặng chị Hợi.

Hợi hiểu ra ngay, đỏ mặt lên, phát vào vai Hà một cái thật mạnh, rồi nói dỗi với Tần:

- Chuyện chi chị cũng đem ra làm trò vui được. Tôi sẽ phá đám.

Mọi người cười ầm lên. Chỉ có Xuân Vĩnh Lộc đêm đó vì đi phép không hiểu chuyện nên im lặng.
Chẳng là hồi còn nhỏ Hợi hay mặc váy. Một lần Hợi đang chăn trâu bên đường, có một anh đi ngang qua thấy vậy dừng lại bảo: “Em về nói với mẹ may quần cho mặc nhé”. Hợi xấu hổ quá bỏ cả trâu đấy chạy về nhà khóc bắt đền mẹ. Từ đấy mẹ Hợi phải may quần cho con gái mặc. Đêm qua Tần kể lại cho chị em nghe trong lúc làm việc. Chị em được mẻ cười và bảo nhau sẽ diễn kịch trêu Hợi.
Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #59 vào lúc: 21 Tháng Ba, 2011, 10:16:26 pm »

Vừa lúc đó Tần nhìn lên trời, lưỡng lự một chút rồi ra lệnh:

- Tiểu đội tập hợp.

Chín cô gái thanh niên xung phong vào hàng nhanh như sóc. Tần đứng trước hàng quân, nhìn chị em ăn mặc gọn gàng, dép có quai hậu đồng loạt. Tần hài lòng nói:

- Chúng ta vừa được nghe lời Bác Hồ kêu gọi. Chúng ta đã có thư quyết tâm… Bây giờ chúng ta lên mặt đường để thực hiện những lời đã hứa với Bác Hồ và Đảng kính yêu… Bên trái quay!

Cả hàng quân quay về phía trái. Trước mặt là các bó dụng cụ sẵn sàng. Xa hơn nữa là con đường đi ra núi Trọ Voi, tiến vào Đồng Lộc…
Tần tiến tới, vác một bó dụng cụ nặng nhất đi đầu. Các đội viên lần lượt tiến lên, mỗi người mang một vài thứ trên vai bước theo Tần. Cúc đeo túi cứu thương và vác chiếc cáng đi sau cùng. Gót chân Cúc vẫn không chạm tới đất, dáng đi còn vất vả, nhưng Cúc không còn nhìn xuống đất mà đi như trước nữa. Cúc đã nhìn thẳng về phía trước…

Phía ấy là Đồng Lộc đang mù lên màu bụi đỏ. Gió vẫn quay cuồng. Nắng chang chang. Bầu trời xanh ngắt…
Tiểu đội Võ Thị Tần đi theo hàng một, qua nhà tiểu đội Năm ở. Các bạn đi gần hết rồi, chỉ còn Dương Minh Châu đang chăm chú ngắm một phong bì thư màu hồng. Xuân Vĩnh Lộc hồi hộp, toan gọi. Minh Châu ngửng đầu lên, thấy Xuân, mừng quýnh, hối hả chạy ra:

- Trời! Mi có thư đây. Thư anh Vĩnh!

Xuân run tay, cầm vội chiếc phong bì màu hồng, phong thư mà Xuân chờ đợi từng ngày.
Xuân nhìn qua nét chữ trên phong bì, toan bóc thư. Lá thư dày cộm, không thể đọc vội vàng được. Tính Xuân kín đáo, không thích lối vừa đi đường vừa đọc thư, nhất là lá thư như thế này. Xem thư, coi như tiếp chuyện người đến thăm mình. Phải đàng hoang, thảnh thơi. Nghĩ vậy, Xuân gấp phong bì lại, kẹp lên mái tóc phía sau đầu, rồi chào Minh Châu, đi nhanh theo các bạn.

Minh Châu chỉ kịp thấy băng vải đỏ rực nắng ở đuôi tóc Xuân đang phấp phới bên cạnh chiếc bì thư.
Minh Châu hối hả vác xẻng đi theo.

Tiểu đội Võ Thị Tần tới đám đất trống trải dưới chân núi Trọ Voi, gần đồi Ngang thì dừng lại, vì có tiếng máy bay như tiếng cạo tinh nứa rin rít trên đầu. Các cô tản ngay vào những bụi mua mọc đầy hai bên đường mòn. Những bông hoa tím rung rinh vì bị đánh thức dậy bất ngờ giữa giấc ngủ trưa.

Võ Thị Tần ngồi kiểu quỳ một chân, một tay che ánh mặt trời theo dõi máy bay địch, một tay vịn vào đầu gối. Nét mặt Tần đanh hẳn lại. Tần nói to:

- Nó chỉ bay qua thôi. Đi!

Cả tiểu đội đứng dậy. Xuân Vĩnh Lộc tranh thủ hái mấy cành hoa mua đẹp nhất, gom thành bó, cầm trên tay. Chỉ có Minh Châu hiểu được tâm trạng Xuân lúc này.
 
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM