quyetthang1965
Thành viên
Bài viết: 5
|
|
« Trả lời #431 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2014, 10:45:52 pm » |
|
Xin chào tất cả các anh - những đồng đội của F 356 ! Lời đầu tiên xin kính chúc toàn thể cựu binh F 356 và gia đình luôn mạnh khỏe - gia đình hạnh phúc - gặt hái được nhiều thành công trong năm 2014. Kính thưa các anh ! Qua dòng tâm sự hồi tưởng lại ký ức của những năm tháng chiến đấu ác liệt trên các cao điểm tại mặt trận Thanh Thủy - Vị Xuyên của anh Quyền (Từ Liêm) tôi cảm thấy thật xúc động nhớ lại cảnh những người lính trên chốt năm xưa mặc vỏ áo bông rách tơi tả lộ đôi bờ vai trầy xước, bầm dập và mặc chiếc quần đùi rộng thùng thình với cặp dò khẳng khiu đầy sẹo, gùi chiếc ba lô tải hàng sau lưng to quá khổ người, chân đi đế dày buộc dây điện thông tin, lầm lũi nặng nhọc lê bước trong chiến hào, gồng mình trước cái rét cắt da cắt thịt và đi dưới làn đạn pháo của quân thù. Mới thấy được sức chịu đựng phi thường của thế hệ trai trẻ năm xưa, với một sự quyết tâm sắt đá vượt lên tất cả để bảo vệ mảnh đất Biên cương của Tổ Quốc. Anh ạ ! Mặc dù đã rời xa đời quân trường, trở về cuộc sống bình lặng đời thường, nhưng những ký ức của những năm tháng ác liệt đầy gian lao hy sinh vất vả của những người lính chúng ta mãi mãi vẫn in đậm trong mỗi một con người. Một kỷ niệm nữa mà tôi vẫn còn nhớ mãi là ngày 9/8/1985 đơn vị bắt đầu rút khỏi chốt, 390 và 312 lên thay, trung đội 12 ly 7 chốt giữ ở điểm cao 600 bàn giao lại súng cho họ, mình nhận lại súng của họ ở làng Binh để 2 bên không phải khuân vác lên xuống cho đỡ nặng nhọc, trong khi trung đội 12 ly 7 của D 9 - E 149 -F 356 do thiếu rau sống kham khổ nên lính bị phù 100% đi lại rất khó khăn, chỉ riêng còn mình Thịnh (Gầy) người Thanh Hóa là bị nhẹ hơn. Nhưng đơn vị không đồng ý đổi súng, đàm phán, phân tích mãi họ mới đồng ý. Đêm hôm rút chốt chúng tôi phải đi bộ xuống Làng Binh mới có xe chở xuống, khi xe chạy qua trận địa pháo chỗ 304 được một đoạn, không ai bảo ai tất cả reo hò đồng thanh "Sống rồi". Nghĩ lại chuyện cũ ta mới thấy được sự sống thật thật quí trọng biết bao, có ai trong ta không muốn sống, chỉ khác một điều là công dân của đất nước ta sẵn sàng hy sinh khi Tổ Quốc cần. Anh Ngọc Quyền ạ ! Tôi rất đồng tình với ý kiến và quan điểm của anh là "Mong anh em chúng ta, còn sống được ngày nào trên cõi đời nay ,thì hãy cùng nhau làm được một việc gì đó nó có ý nghĩa cho các vong linh của đồng đội minh, để phần nào vong linh các đồng đội đỡ tủi,mà bản thân chúng ta cũng đỡ bị dày vò lương tâm". Tôi cũng xin đề nghị các cựu binh 356 hãy vì tình động đội cao cả, bớt chút ít quà bánh và chi tiêu, hãy gây một số quĩ dành riêng giúp những gia đình liệt sỹ của 356 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những cựu binh người dân tộc ở Văn Chấn - Yên Bái mà anh Quyền đã có dịp lên thăm có cuộc sống còn thiếu thốn, vất vả và khốn khó hơn anh em chúng ta nhiều. Nếu ta làm được như vậy, vong linh đồng đội cũng đỡ tủi, những anh em có cuộc sống còn khó khăn cũng cảm thấy ấm lòng, khi thấy những đồng đội cùng chung chiến hào năm xưa vẫn nhớ và quan tâm tới họ. Anh ạ ! Trước đây do điều kiện hoàn cảnh khó khăn điện thoại chưa có, nhật ký cũng không, chỉ biết đồng đội mình ở tỉnh này, tỉnh nọ, khi trên chốt lại ở cách xa nhau, điều kiện đi lại khó khăn, nguy hiểm, khi rút chốt anh em gần như chỉ còn 2 bộ quần áo sờn rách, bạc phếch, ba lô hầu như không còn, mà có còn thì cũng rách nát do khi trên Chốt dùng để gùi đạn, lương thực, thậm chí còn cõng cả mỡ bơ. Khi ra quân anh em mỗi người mỗi nơi, thất lạc nhau. Một đồng đội tôi rất thương, nhớ và coi như người em ruột của mình rất mong tìm lại là Thiệu người Ninh Bình nhỏ nhắn, đẹp trai, chỉ nhớ khi ấy Thiệu nói với tôi là nhà ở gần cầu ngói, tôi đã đến đó nhiều lần nhưng không tìm được. Lúc ở đơn vị Thiệu bị sốt rét, y tá tiêm bị thọt, Tôi rất thương đưa Thiệu về làm anh nuôi ở D bộ D 9, khi lên chốt rất khó khăn tôi mới xin cho Thiệu ở lại coi hậu cứ cùng với Thịnh già người Thái Bình, Hà (phệ) người Tân Lạc hay Yên Lạc Hòa bình, Mạnh, Tư người Thanh Hóa, Đằng (Thái Bình) làm nhà Tiểu đoàn bị gãy chân cũng được ở lại không phải lên chốt. Chúng tôi rút chốt về cứ ở km 17 Xã Đạo Đức - Vị Xuyên vào ngày 9/8/1985 và đến ngày 22/12 đơn vị chúng tôi bàn giao quân cho F 313, còn lại bộ khung trong đó có tôi và Thiệu cùng rút về đội 7 Ngọc Quan - Đoan Hùng - Vĩnh Phú. Đến cuối tháng 2 năm 1988 tôi ra quân. Từ đó anh em thất lạc nhau, ai biết thông tin về Thiệu tin cho tôi biết với, tôi rất mong tìm. Tôi xin dừng tâm sự tại đây, hẹn gặp lại các anh ở phần sau. Một lẫn nữa xin kính chúc các đồng đội 356 nói riêng và những cựu binh cùng chung chiến hào năm xưa ở các đơn vị khác, Mạnh khỏe - Hạnh phúc - vạn sự tốt lành.
|