NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI.
Người đồng đội của tôi bây giờ đang ở đâu?
Các anh đang xây những nhịp cầu?
Hay trên những trang trại với vườn rau ao cá,
Các anh đang sống bên gia đình hạnh phúc,
Chăm chút cho con cháu học hành qua mỗi tháng năm...
Nhớ một thời nơi chiến trường máu lửa !
Đồng đội bên nhau xẻ chia cơm áo,
Sẻ chia tình cảm từ hậu phương
sẻ chia buồn vui khi có chuyện.
Sẻ chia những gì trên bước đường hành quân.
Cùng chia lửa cho nhau khi giáp mặt quân thù.
Bao trận đánh ,kẻ còn người mất,
Có người ra đi chưa kịp nói lời chào...
Chưa kịp gửi món quà bao năm giành dụm.
Chưa biết hẹn hò ,chưa nói một lời yêu !
Cuộc đời các anh trắng trong như cái nắng ban chiều.,
Vui vẻ ra đi vì ngày mai chiến thắng.
Vì đất nước thanh bình,vì thế hệ tương lai.
Từ ấy đã hai mươi tám năm có lẻ..
Nơi các anh nằm giờ xanh màu hoa lá,
Các anh vẫn hiên ngang trước hàng quân
Đầu ngẩng cao rất đỗi tự hào.
Như cả đoàn quân đang trùng trùng ra trận.
Hôm nay đến thăm các anh, tôi thắp nén hương lòng,
Chắc các anh từ cõi vĩnh hằng
Vẫn nhớ người đồng đôi năm xưa,một thời chia lửa.
Chia buồn vui, chia bao nỗi nhọc nhằn.
Các anh ạ!
Còn có bao đồng đội trên mọi miền đất nước.
Giữa đời thường vật lộn với áo cơm,
Trong các anh còn nỗi đau da cam và cơn sốt rét rừng.
Cả những mảnh đạn còn nằm đâu đó trong thân thể các.!
Tôi hiểu các anh-những người từng là lính.
Chỉ biết có hy sinh
Chỉ biết hiến dâng đời mình cho đất nước,
Nhiều người đã quên đi cả hạnh phúc riêng mình./.
Hà Giang 12/7/2012