ThaiE88
Thành viên
Bài viết: 462
Bình Minh NNBL
|
|
« Trả lời #157 vào lúc: 28 Tháng Tư, 2011, 09:02:31 pm » |
|
Thật là buồn các bác ạ ! Em là lính Tám Tám, cùng với Hai Bảy Mốt, Bốn Hai Chín, Hai Sáu Hai, Hai Linh Một ... đều là anh em một nhà Ba Linh Hai, mỗi anh một nhiệm vụ đặc thù, một địa bàn được giao, đều cùng xông trận sống chết như nhau, luôn sẵn sàng giải vây, chi viện, chia lửa cho nhau, sẵn sàng chết vì nhau. Em đã được tham gia chiến dịch đánh Băng Tà-veng năm 1984, qua trận rồi mới thấy thấm thía biết bao cái tình đồng đội, chia sẽ sống chết giữa các đơn vị, bất kể là 88, 271, 429, 262, 201 và nhiều đơn vị bạn ngoài F302 đi phối thuộc. Lúc đó giành nhau là giành cái sự gian khổ, chết chóc chứ có giành nhau vài món "đồ cổ" hay cái tước hiệu anh hùng đâu ! Em tin là nhiều bác trong chúng ta đã từng tham gia đánh hiệp đồng cấp E, cấp MT rồi chắc là biết rõ ... và sau cuộc "chiến tranh bắt buộc" ở CPC, tất cả đều được phong Anh hùng và đều thật sự xứng đáng là những đơn vị anh hùng, những con người anh hùng !
Nói gì thì nói, cho dù chỉ là chiến sĩ của E88 F302 không đầy 4 năm, nhưng em nghĩ rằng cũng như bao nhiêu các anh chị em khác đã đi vào chiến trường K trong 10 năm đó, tất cả chúng ta đều có quyền tự hào về đơn vị của mình, tự hào về những năm tháng không quên trên cái chiến trường không giống bất cứ chiến trường nào trong lịch sử QĐNDVN, và nhất là có quyền tự hào một cách trong sáng, hiên ngang đối với chính bản thân mình đã vững vàng đi qua cuộc chiến đầy gian khổ, hy sinh, mất mát mà không cần người khác phải biết đến ! Trung đoàn 88 cho dù 3 lần được phong Anh hùng cũng chỉ là hình thức ghi nhận thành tích chiến đấu của 1 đơn vị thật nhỏ trong mái nhà QĐNDVN Anh hùng rộng lớn mà thôi. Những đơn vị khác cho dù chưa một lần được phong Anh hùng nhưng những con người cấu thành đơn vị đó đều thật sự là những anh hùng hết mới có thể bám trụ, sống chết 10 năm với cuộc chiến kỳ lạ này !
Em kể cho các bác nghe, em có 2 nhóm bạn "đời" : một là nhóm bạn cùng học chung thời phổ thông khóa 1973 - 1980 từ lớp 6 đến lớp 12 ở trường Pétrus Ký - Lê Hồng Phong nổi tiếng của TP.HCM. Đến bây giờ hơn một nữa lớp đang ở Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Canada, một nữa lớp còn ở lại VN. Trong bọn em cũng đã có mấy thằng chết trận biên giới Tây Nam năm 1979 khi chưa kịp tốt nghiệp phổ thông, và hầu hết khá thành đạt ở ta cũng như ở bên Tây, vẫn còn liên lạc, thăm hỏi nhau rất thân ái như ngày xưa còn tuổi học trò, mỗi một lần hội ngộ là một kỷ niệm khó quên cho dù cải nhau cũng không ít ! Nhóm thứ hai là nhóm bạn lính cùng nhập ngũ 1980. Hàng năm bọn em lấy ngày nhập ngũ 31/8 làm ngày họp mặt. Có năm rất đông anh em về tụ họp nhưng cũng có năm chỉ thưa thớt buồn vài mống làm dư mồi cả mấy mâm ! Nhưng, tất cả đều rất thân thương gần như anh em một nhà. Ngày gặp nhau hàng năm vừa nhậu vừa hỏi thăm nhau rồi kể chuyện chiến đấu, rồi cải nhau om sòm chẳng thằng nào chịu đứa nào cả ! Kể cả giận hờn, văng tục, chửi thề kiểu lính ... để đến lúc tàn tiệc chia tay lại xí xóa tất cả, bịn rịn lên xe hẹn nhau ngày họp mặt năm sau ! ... Những lúc đó, bọn em rất vui khi kể với nhau và với người hậu phương về đơn vị anh hùng của mình và cũng rất đồng cảm với các bạn 271, 429, 262, 201, E174, E6, E55, 7704, 7705 và cả đoàn 594 phòng không sân bay Siêm-riệp nữa (đơn vị này 10 năm chiến trường K không bắn phát pháo phòng không nào, chỉ hàng ngày đứng nghiêm bắn súng trường lên trời trước khi lấp đất cho anh em về an nghỉ tại nghĩa trang Siêm-riệp, nơi họ được giao quản lý) khi nghe họ tự hào về đơn vị anh hùng của họ. Tất cả những người lính chiến trường K năm xưa chúng ta đều có quyền hãnh diện và tự hào mà!
Và tất nhiên, trên cái "đài vinh quang" đó, không tránh khỏi có những người "đuổi giặc quá đà", trở thành tự cao chứ không còn là niềm tự hào nữa ! Âu cũng là cái lẽ thường tình của thế nhân thôi mà ! Nếu xét về động cơ, mục đích của cái sự tự cao đó, nói cho cùng cũng chỉ muốn thỏa một chút cái "máu anh hùng" trong người thôi, chẳng hại cho ai cả, thì cũng dễ thương và thông cảm được mà phải không các bác ?! Hà cớ gì mà phải đi phân bua, châm chọc, ăn miếng trả miếng, hằn học nhau vì những mẫu chuyện không đâu, hay những cách nhìn, cách nghĩ, cách làm, cách nói của một vài cá nhân (cá nhân không thể thiếu nhưng cũng chỉ thể hiện được 1 góc rất nhỏ trong cuộc chiến mà thôi, không đại diện cho một đơn vị, một mảng lớn của cuộc trường chinh được !). Diễn đàn "Nơi hội ngộ của các CCB F302" ẩn chứa bao hoài niệm, chất ngất đầy tình cảm, hứa hẹn bao điều thú vị; nơi những người lính đã quen biết nhau hoặc thậm chí chưa từng biết nhau kể lại cho nhau và cho hậu nhân những điều chỉ có trong chiến tranh biên giới, thật hào hùng, bi tráng, mà cũng thật đời thường, có đầy đủ hỉ nộ ái ố, có những người anh hùng mà cũng không thiếu những kẻ hèn nhát ! Và hơn thế nữa, diễn đàn này đã thực sự là nơi hội ngộ của các cựu chiến binh chiến trường K không riêng gì F302 như tên đã được đặt. Cũng qua diễn đàn này nhiều đồng đội đã tìm lại được đồng đội, "người thương đã về với người thương" như lời một bài hát nào đó ....
Vậy mà bổng chốc từ nơi hội ngộ đầy ý nghĩa trở thành nơi đốp chát quái lạ ! Nghĩ mà không chịu được các bác ơi ! Để rồi nay 88 về cứ 88 mà chơi ! Cái đà này chẳng mấy bữa nữa chắc chắn ai về nhà nấy, còn thich thú, hay ho gì mà hội ngộ nữa mấy bác ? Thật đáng tiếc ! đáng tiếc làm sao! Em mới viết được vài chục bài, cũng thấy tự làm vui và quý cho mình rồi, đang ráng đọc lại các topic khác trên quansuvn.net để học hỏi thêm mà có ít thời gian quá vì bận đi cày nên nhiều lúc viết mà cứ sợ là mình nói leo, nói theo hay phạm trường quy ... Không hiểu sao có bác đã viết đến vài ngàn bài, kinh nghiệm chinh chiến đầy mình rồi mà vẫn không thoát được tư duy ra biển cả để đánh bắt kình ngư mà cứ quẩn quanh trong sông cạn, suối mòn, bắt từng con cá răng đao bé xíu bằng que vọt nhọn ?!!! Thật không hiểu nổi ! Em cháu mình sẽ nhìn, sẽ học những bậc đàn anh, đàn chú của nó những gì qua hàng ngàn bài viết đó nhỉ ?
Em có ý định viết lại khúc cuối đoạn đường chiến binh của mình như một đoạn phim đen trắng với mong muốn phác họa lại đôi chút trắng đen về cuộc chiến và những người trong cuộc dưới cái nhìn của một thằng lính hồi đó, xen lẫn vài suy nghĩ, tình cảm của một người về từ cuộc chiến ở tuổi U50 nhìn lại chiến trường xưa. Qua đó sẽ đón nhận thêm từ các bác những mẫu chuyện, những thước phim, những con người, những nỗi trăn trở, nghĩ suy, những tình tiết sự việc, sự vật chưa biết đã xảy ra vào thời đó để bổ sung, chắp nối cho đoạn phim ngắn này ngày một dài thêm, một phong phú thêm và thấm đậm chất thực tiễn nhằm để lại cho quân sử Việt Nam vài trang có ý nghĩa về một thời máu và thương !... Nhưng mà không còn cơ hội nữa rồi các bác ơi ! Tham vọng nhỏ bé của em thế là ... tiêu dzên ! Mới lạo xạo có vài bài mào đầu đã phải "lia đay" rồi.... Hu hu hu ! ...
Nhưng mà, cho dù không post bài lên diễn đàn này nữa em vẫn viết tiếp cho đến khi hoàn thành thôi các bác ạ ! Chắc chắn sẽ không đạt được ý nguyện vì thiếu sự bổ sung, góp ý của các bác nhưng em sẽ viết xong và cũng hy vọng một ngày đẹp trời nào đó tìm được chỗ phù hợp để gửi gắm nó lên ...
Người ta nói "Nhị bất quá tam". Phong thủy của cái topic này đến phần III dường như "khí" không còn tốt. Nhân tiện xin đề nghị các bác quản trị nên dùng kính ngắm quang học Bát quái đồ mà "bùng bình" cho nó một phát sớm luôn đi để tránh hậu .... vận !!!
Em viết hơi bức xúc, có đụng chạm gì đều là không chủ đích, mong các bác lượng thứ !
Kính các bác !
|