trong này có ai biết nấu gà tần thế nào không ạ ? chả là em vừa được nhà tiếp tế mấy cái gói thuốc bắc chuyên dụng cho tần gà ( hí hửng nhét tất cả vào bụng con gà hầm lên ăn chẳng ra làm sao cả ) ,nguyên liệu thì gồm :
+ 1 gà mái tơ hay là gà trống choai ( không rõ lắm vì mua về thì mất đầu và quần áo rồi )
+thuốc bắc (loại đóng gói trên mác đề là : 1 gà 1 gói )
+muối
các bác đầu bếp lão làng cho em hỏi là phân lượng các gia vị + cách nấu ,thời gian như nào với ạ !!??
Xin chân thành cảm ơn các bác !
Gà tần . Này, tớ chỉ biết lý thuyết thôi nhé. Ai bắt tớ làm thực hành là ân hận đấy.
Thuốc bắc hầm gà tần có thể có nhiều bài. Thuốc bắc cần nhất là độ tin cậy vì khó mà kiểm tra được chất lượng. Ví dụ, tam thất là thứ cần nhất khi hầm gà, phải đủ tuổi (ra hoa), tối thiểu 7 năm, nên là 21 năm, lúc đó nó cứng và cắt lát có vân hoa như đá. Tam thất mua chợ vài tháng tuổi ném đi.
Bài bổ khí huyết thông dụng mộc mạc nhất là Tam Thất-Hà Thủ Ô trắng-Nhân Sâm, tá dược có gừng. Gừng rửa sạch đừng lột vỏ để cả củ. Các thứ khác lát thật mỏng. Gừng làm chậm tác dụng của Nhân Sâm, tránh quá lạnh gây đi tướt (nhân sâm tính Âm rất mạnh, bổ âm-huyết). Nhất là phụ nữ sau khi sinh cần đến cả lạng gừng, nếu thiếu không kiếm được thuốc thì chỉ cần gừng không cũng được. Đặc biệt quý thì mài một tẹo kỳ, rất tốt cho trẻ em và phụ nữ sinh nở. Kỳ mài kỹ vào trôn bát sứ, tốt nhất là chính cái bát định dùng để tần. Kỳ rất lành, tránh cái công phạt khắc tường của các vị thuốc quý quyện với thức ăn đại bổ, ấm bụng dễ tiêu và rất thơm ngon. Nhược điểm lớn của kỳ là ...cực đắt và hiếm. Một thứ thay kỳ dễ kiếm hơn cũng hay được một vài thầy cho chút ít, cũng tránh được khắc tường, nhưng mình chưa dám dùng bao h cả, là ngải. Ngải là giềng dại thôi có gì đâu, tính ấm, nhưng theo mình cái ấm rẻ tiền đó động nóng là bay hết, còn gì ngoài bã bẩn.
Bài thông dụng quán ăn bổ cả âm-dương, nhưng có kỳ tử, bạo liệt khắc tường, nói chung là không nên dùng kỳ tử với thức ăn bổ dưỡng, dễ sinh tửu sắc vô độ tổn thọ
. (dĩ nhiên là tửu mà quá vô độ thì cho ra hết ở cái lỗ ăn vào và chả làm gì được sắc).
Các bài thuốc trên thêm một chút vị thơm ngon dễ ăn. Nếu có hàng thuốc bắc tin cậy thì ra bảo họ cắt cho một thang hầm gà, nói rõ với họ là cho đối tượng nào (trẻ con hay ông già, bà đẻ).
Con gà nên chọn gà mái ghẹ, gà ri nhỏ vừa chớm đến tuổi iu (nhưng phải còn trinh tiết
, nó mà lăng nhăng với anh gà zai nào rồi thì không được lành, cũng có cơ sở khoa học đấy, vì các chất bổ lúc đó tan đi nuôi trứng non), được màu lông hoa mơ thì tốt nhất. Cỡ gà này khoảng 0,3-0,5 kg. Bé tẹo.
Không mua gà làm chợ. Có đoạn khó là làm gà, không làm như thường, phải bóp chết để một lúc (nửa tiếng) mới mổ, mục tiêu là giữ máu, rất cần cho phụ nữ, đặc biệt là sau khi sinh. Vậy nên mới không dùng gà làm sẵn được. Nhiều người cầu kỳ cho gà nhậu xỉn rồi mới bóp chết, khi hầm, chất rượu phản ứng với thịt, rất thơm và dễ tiêu. Mổ gà cũng cần kỹ thuật, sao cho không lanh tanh bành thân gà đi mất hết máu. Thường chỉ mổ hai lỗ bé, diều và ... bụng sau, rút cổ bóc phổi. Nếu gà mới chết mà mổ thì máu tan hết. Nếu để chậm thì mất tươi. Không nhúng gà vào nước cho chết ngạt vì tan máu.
Để dễ ăn có thể cho thêm ít hạt sen, nấm hương (thơm) hay chút gạo nếp hương hoa vàng (đỡ ngấy). Nhiều người không cho thông tâm sen, dễ ngủ nhưng khó ăn. Những thứ cho thêm này nhồi trong bụng gà. Thuốc thì đều, cho vào trong 1/3, còn lại ở ngoài.
Cho gà vào bát sâu, đậy cũng bằng đĩa sâu. Phải dùng toàn đồ sứ, đĩa đậy trùm kín ngoài miệng bát để khỏi tràn nước đọng vung nồi rơi xuống. Đun cách thuỷ (không được dính đến nồi áp suất). Sau khi lên hơi (sôi), thì rút rất nhỏ lửa sao cho chỉ vừa đủ sôi. Đun thế 3-4 giờ. Nếu đun to lửa thì chất thuốc bay hơi.
Nói chung, tần gà không phải là món ăn ngon, mà là món bổ dưỡng. Vậy nên mua loại thuốc kia thì chỉ thơm thọ vô bổ không nên dùng.
Nó là bài thuốc của đạo và tình nghĩa. Còn gì tình cảm hơn khi chồng nuôi vợ ốm trông 4 tiếng nồi gà tần thật đúng cách. Nếu báo hiếu pa ma có khi thừa kế thêm một con lơ sút (
) có ngày.