Thôi thì liều phen xem sao không thì Linh Quany lại chê như gái mới về nhà chồng. Hay dở cứ viết mọi người cứ phang, yêu cho roi cho vọt mà
. Hôm nay chuyện này cố gõ cho xong, nhân thấy "
can tội vũ khí để ly thân." Của LQY lần sau kể triện mất súng cho các bác nghe.
Những ngày đầu Ngày ấy thanh niên cùng làng tôi lên đường 1 ngày, tập chung cùng 1 đại đội. Đại đội 20 trinh sát của trung đoàn, không khí đơn vị vui vẻ và ồn ã lắm, mọi thứ cứ ào ào trôi đi, chúng tôi vui vẻ làm việc và nghịch thì cũng thôi rồi, cùng 1 làng cả mà. Rồi thì cũng phân thành tiểu đội, trung đội, cùng lên kho trung đoàn lĩnh quân trang, vũ khí, lương thực và thực sự thành lính. Ai cũng biết rằng tình hình chiến sự BGTN rất ác liệt, BGPB căng thẳng. Cán bộ khung khi sinh hoạt C thông báo nhỏ giọt chung chung. Tinh thần của các buổi sinh hoạt, không còn nhớ nhiều, khi nhắc đến chỉ còn mang máng là :
- Báo cáo với các đồng chí, tình hình…ư à..là rất tình hình
Ngày ấy khi có cán bộ nói : “ tình hình..” là bọn tôi đã đồng thanh hô: “là rất tình hình ạ”.
B thằng Tuấn “lao” trong lần đi lĩnh lương thực về hắn ôm theo 1 con cún con lông trắng, gầy gò bẩn thỉu. Rồi thì cả tiểu đội xúm vào nhai cơm bón cho nó ăn, tắm rửa, chăm sóc, nó lớn nhanh như thổi đẹp đẽ không ngờ. Cả C quý nó lắm nhưng lại đặt tên nó là “ Giềng”, Tuấn “lao” kỳ công vào rừng đào nhiều khóm giềng chỉ để lấy 1 củ ưng ý đeo vào cái vòng cổ rất đẹp của nó. Cún ta cũng thích cái tên ngộ ngộ của nó, ai gọi :
“ Giềng, giềng..tậc..tậc”
Nó lại lũn cún chạy tới, ngoáy đuôi, vẹo đầu, giơ chân trước chào hỏi tỏ vẻ thân thiện lắm.
Đơn vị đóng quân phân tán trong dân, ngày nào cũng vậy, cứ tới 7h tối cả đơn vị lại kéo nhau ra sân kho hợp tác để tập trung điểm danh và sinh hoạt. Từ ngày có Giềng các buổi tối sinh hoạt thay đổi hẳn. Hôm đầu tiên, trực ban điểm danh xong, phía dưới vẫn lao sao :
“ Điểm danh thiếu, còn sót, vẫn còn….”
Lại kiểm tra sổ sách, soi, soi, đếm đếm, mất khối thời gian mà không phát hiện thiếu ai
. Cuối cùng thì ở dưới cũng vọng lên cho biết còn có Giềng tham gia sinh hoạt. Rồi ầm ầm quát mắng, lính rúc ríc cười, sinh hoạt vẫn diễn ra. Các buổi sau càng tệ, sau khi điểm danh xong, hầu như chẳng còn ai nghe phía trên cán bộ phổ biến gì. Bên dưới lao sao rì rầm: Giềng, giềng, tậc tậc,….. rồi thì “ ĐM thằng nào giữ giềng thả ra không tao oánh bỏ m..”…v.v và v..v Xung quanh chỉ vì tranh nhau ôm, giữ và chơi đùa với nó, cán bộ thì lồng lộn mà chẳng làm gì được. Một hôm 1 lão từ bản khác tới, vào BCH báo :
- Bộ đội chúng mày chộm chó của tao.
Thế là Tuấn “lao” nhận án kỷ luật đầu tiên trong đời bộ đội. Cảnh cáo và phải trả lại Giềng cho người ta, chúng tôi tiếc lắm chỉ giữ lại được củ giềng. Nó không còn ở với chúng tôi nữa nhưng tới bữa ăn và điểm danh chúng tôi vẫn nhắc tới nó mãi tới tận khi chúng tôi bị chia ra để trị. Ấy là lũ chúng tôi cùng 1 làng lên hầu hết biết nhau, đoàn kết và nhất là chẳng còn ma với quỷ nên bọn tôi là nhất. Thôi thì đủ trò ma mãnh, ngịch ngợm, chống đối sinh ra và cũng chẳng bao giờ cán bộ điều tra phát hiện được bất dấu vết nào. Tới mức đại trưởng phải thốt lên :
- Tao chịu chúng mày rồi đấy, chẳng biết lính tráng kiểu gì, tức thật, tức thật.
Ban chỉ huy phải báo cáo lên trên để chia nhỏ chúng tôi vào các đơn vị khác. Nếu không làm nhanh có lẽ BCH sẽ mất dạy hết
Tôi phải 2 lần nhận đơn vị nữa mới thực sự bước vào những ngày tháng quân trường và nếm trải nắng gió đắng cay, ngọt bùi……( còn nữa)