Linh Quany
Cựu chiến binh
Bài viết: 2483
Kỷ niệm một thời !
|
|
« Trả lời #220 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2013, 10:34:19 pm » |
|
....Phải đến hôm sau đồng đội mới tìm thấy hai người, người bạn gã do mất máu nhiều quá đã chết còn gã thì thoi thóp trong cái khe núi .
Hơn một năm nằm điều trị tại bệnh viên quân khu, gã bình phục trở lại. Tác hại do quả mìn gây ra không lớn bằng cú ngã lộn từ trên núi lăn xuống làm xương khớp cũng như da thịt tưởng tan nát. Gã sống được cũng là một may mắn diệu kỳ nhưng cũng mất tới gần 50 % sức khỏe . Mỗi lần thay đổi thời tiết hay căng thẳng những dây thần kinh trong hộp sọ bị va đập vào đá hồi đó tưởng sắp vỡ ra kia nhức nhối. Một cánh tay gần như vô dụng khi không cầm được thứ gì nặng do bị gãy làm mấy khúc . Thôi giữ được cái mạng là tốt lắm rồi. May mà lúc ấy mình không đi trước khéo giờ nằm tại nghĩa trang .
Khi ra viện thì gã mới biết đơn vị của gã đã rút xuống và ...giải thể từ hơn nửa năm nay. Gã hoang mang không biết đi về đâu, cầm cái giấy ra viện cứ tần ngần mãi. Rồi gã cũng nghĩ ra “ Về sư đoàn, chắc tên tuổi mình họ đang lưu trữ, chế độ chính sách chắc về đấy giải quyết. Trên tờ giấy của viện quân y ghi rõ thế mà !”
Đúng là người ta đang cầm hồ sơ của gã để chờ khi gã đến cấp cho...ra quân. Thấy lạ gã thắc mắc “ Sao không thấy làm chế độ thương binh cho tôi” cán bộ chính sách sư đoàn giải thích là gã không bị thương trong chiến đấu thì không thể cho là thương binh được. Gã không chịu, nhất định không chịu, rõ ràng mình đang đi làm nhiệm vụ, kể ra thì cũng tạt té tý chút nhưng bị mìn trên đường đi tới đơn vị mới đấy chứ !
Người ta lại bảo gã nếu thế thì phải có giấy xác nhận của đơn vị cũ về trường hợp bị thương. Thế này khác gì đánh đố nhau, đơn vị giải thể mẹ nó rồi ông bảo tôi tìm ai xác nhận. Đáng lẽ họ phải làm ngay từ lúc tôi “ bị “ chứ . Sao lại chẳng có gì thế này. Người cán bộ sư đoàn cũng phải lắc đầu với lý lẽ của gã. Đúng là khó thật, đây là trường hợp hy hữu . Giấy tờ gốc đơn vị cơ sở không chuyển thì bó tay. Không có gì chứng minh để làm chế độ cho người lính này được.
Gã tuyên bố không nhận giấy ra quân nếu không được chứng nhận thương binh. Người ta cũng không thể giữ gã ở lại được. Tính tuổi quân gã quá từ lâu rồi. Nhưng cũng không nỡ đuổi gã đi, thôi đành viết cái giấy giới thiệu cho gã về một trung đoàn nào đó công tác tạm thời để chờ họ tìm lại hồ sơ vậy.
Oái oăm là giấy cung cấp tài chính cho gã về đơn vị mới cũng không có. Có thể người ta nghĩ gã về đơn vị chẳng ông nào nuôi, chán rồi cũng lên lấy giấy tờ về quê thôi. Tự dưng gã trở thành kiểu lính không phải lính , dân không ra dân. Khi vác ba lô về trung đoàn, trung đoàn bảo về tiểu đoàn, tiểu đoàn lại nói xuống bếp, gã lại thất thểu khác cái ba lô lép kep toàn dây là dây nhằng nhịt bên ngoài cùng cái điếu ục không biết ai đưa gã đi viện mang theo luôn cho gã, đi xuống nhà ăn đơn vị.
Những người lính nuôi quân trố mắt lạ lẫm nhìn “ ông lính” râu ria xồm xoàm, tóc tai cợp gáy với bộ quân phục từ đời tám hoánh bạc trắng, tay xách chiếc điếu to đùng bước vào. Sau khi nghe giới thiệu gã cũng từng là lính sư đoàn này và biết mọi chuyện họ nhanh chóng đỡ ba lô thu xếp cho một căn phòng riêng quây bằng cót ép. Tay thượng sĩ trưởng bếp ( nhìn mặt già nhưng tuổi có khi còn trẻ ) tuyên bố luôn “ Đàn anh cứ ở đây với bọn em cho đến khi nào xong chế độ. Cái gì chứ ở bếp thì khoản ăn uống đâu cần lo, anh yên tâm đi !” Nói rồi tay lính có gương mặt bặm trợn hay dọa lính mới ấy lục hòm đưa cho gã một bộ quần áo lính còn khá tốt . Những anh em còn lại cũng vậy, người cho gã bộ quần áo dài người cho bộ lót, cái khăn mặt, bánh xà phòng . Hàng ngày công việc nếu gã khỏe thì phụ họ, mệt thì thôi . Chỉ huy cũng làm lơ như không hề thấy gã dù gã vẫn xuất hiện trước mặt họ nhưng lại không có trong danh sách quân số của trung đoàn.
Gã cứ ở như vậy không rõ bao lâu, chứng kiến mấy đợt lính mới đến huấn luyện rồi đi. Cứ mỗi lần lên sư đoàn họ lại nói chưa tìm được gã lại về cái xó bếp nằm khoèo như vậy . Quanh năm suốt tháng mãi cũng chán, nhiều khi tặc lưỡi hay về cho đỡ cảnh ăn bám anh em nhưng nghĩ tới việc không nghề nghiệp, không sức khỏe về sống bằng cái gì gã lại kiên nhẫn, cứ kiên nhẫn mãi cho đến ngày hôm nay......
Chuyện của người lính cựu dài quá làm Linh nghe xong giật mình khi xem đồng hồ đã thấy muộn. May là chủ nhật đơn vị không sinh hoạt. Cậu vội từ biệt sau khi móc túi ra còn ít tiền phụ cấp còn lại “ Biếu anh mua thuốc hút...em..cũng chẳng có nhiều” đặt vào dưới chiếu của người nuôi quân.
Ngoài trời tối đen, doanh trại đã tắt hết đèn, chỉ có những vì sao trên trời đen thăm thẳm lấp lánh soi xuống chút ánh sáng huyền bí. Linh ngửa mặt lên hít hơi thở rõ dài. Ngày xưa còn bé bà nội cậu hay nói mỗi vì sao là chiếu tương ứng với số mệnh một con người, có sao to sao nhỏ khác nhau cho nên số mệnh của mỗi con người khác nhau. Người có sao sướng sẽ sướng, người vào sao khổ sẽ phải khổ suốt đời. Không biết mình đang có số mệnh vào với vì sao nào trên kia nhỉ .....
|