Xin lỗi vì nhà đèn làng tôi mới tăng giá điện, chưa thu tiền lên cúp. Tôi phải dùng đèn Mĩ để soi nên không kể chuyện tiếp được. Hôm nay lóe lên là tranh thủ tiếp, không mắt mũi chẳng ra gì dùng đèn hoa kỳ soi viết chẳng ra chữ
Tiếp Lao sấp xuống ụ đất theo phản xạ, chỉ biết khẩu 12ly8 ở trên đê phía xa đang nhả đạn về phía tôi, may mà toàn bay vọt qua đầu. Tạm yên tâm với khẩu 12li8 , nhìn lại phía Văn loe hắn đã phi xuống sông từ bao giờ, bên sông nhìn mãi mới thấy thằng Luật đồng hương vẫy tay rối rít. Trong đầu chợt lóe lên, bọn pốt đang tới, quan sát lại tôi không phát hiện ra thằng nào, khẩu 12li8 đã ngừng bắn. Tôi bỗng lo sợ : Nếu tôi chết ở đây, họ sẽ dựng xác tôi lên, đọc quyết định kỷ luật và gửi cái quyết định ấy về cho U tôi, lạnh toát khắp người. Không biết thế nào mà lúc đó tôi lại tin như thế, mặc dù có lần tranh cãi với ông bạn cùng E khi chúng tôi lang thang ở Nongphenh lúc trời đã nhập nhoạng tối. Lúc đó tôi đã cãi : “ Chết rồi thì biết …éo gì mà dựng lên, xé túi đọc kỷ luật, ông nói phét…éo tin”. Tôi cuống cuồng bò lui, cuối cùng chạy và lao mình xuống sông. Trong lúc vội vàng khẩu AK mang theo tuột mất khi tôi đập người vào nước . Trồi lên mặt nước, tôi quay lại cố sực lặn xuống để tìm khẩu súng. Nhưng không làm sao lặn được, luống cuống thể nào mà muốn lặn xuống nó lại cứ nổi lên. Khẩu 12li8 lại toang toác nổ, tôi bỏ luôn ý định tìm súng quay về, con sông nhỏ bây giờ sao quá rộng không biết nổi chìm bao nhiêu tôi mới tới bờ, bò lên, thở không ra hơi, thằng Luật lom khom chạy tới kéo sềnh sệch tôi vào sau một gốc cam miệng chửi :
- ĐM thằng ngu, sao lại quay lại, mày muốn chết à.
Tôi nằm ngửa nhìn nó ngực như vỡ ra không nói lên được. Chắc nó thấy tôi như thằng sắp chết lên hỏi:
- Đồng hương có sao không.
Nó quờ quạng kiểm tra xem tôi bị sao không.Tôi lắc đầu, mãi sau mới lắp bắp lên được:
-Chết…chết rồi mất ...ẹ súng rồi.
Thằng Luật lại mắng:
-Súng ống …éo gì, đầy. Mặc quần áo vào nghỉ đi.
Nghe vậy tôi mới yên tâm phần nào và lại sức rất nhanh. Luật đưa trả bộ quần áo của tôi, khoác lên người cái mớ tả tơi, tôi mới nhận ra trên nắp túi áo bên trái cái mảnh vải trắng ghi tên tôi, phiên hiệu của đơn đã mờ chẳng đọc được gì nữa. Phải mượn của ai cái bút để viết lại thôi, không may chết mất xác như chơi, hỏng bét, tôi nghĩ thế. Thằng Văn loe tới hắn vốn tiểu đội phó hắn cười hềnh hệch rồi nói:
-Mi mần như ể, choa mang về đủ, rau không thiếu một cặng.
Tôi vặc lại:
Mày như …ặc ông chạy nhanh thế, vứt bọ lại, độc một mình sợ vãi cả …ái.
Hắn nhắc :
- Bọn mi đi nhanh rồi về, không đơn vị báo động lại không biết đâu mà tìm.
Tôi và Luật vội vã tới H trọc C11. Trả là buổi sáng thằng Luật mang cho thằng H đồng hương nửa bao đỗ xanh thấy chỗ nó có cả đống vũ khí chiến lợi phẩm thu được, tôi chỉ mong sao số súng ống ấy chưa bị mang đi. Hai thằng vừa đi vừa chạy tới nơi biết chuyện H bảo:
Làm bát chè đã, tí nữa vác, chúng mày mang được bao nhiêu thì mang, tao đỡ phải vác đi nộp.
Tôi mừng quýnh, lao vào sách luôn khẩu AK báng gấp, kiểm tra kỹ thì khẩu súng bị hỏng, lý do bắn xuống nước đã để miệng nòng súng gần mặt nước quá, tôi biết rõ điều này. Tiếc tiếc là, bật cười tôi tự hỏi sao có thằng ngu thế mà lại được trang bị AK báng gấp hẳn hoi nhỉ. Tháo lắp đổi trác 1 hồi tôi cũng kiếm được khẩu AK ưng ý. Khi chúng tôi ra chào H để về nó báo tin thằng Q E922 phải đi viện do bỏng . Nó nấu cơm bằng thùng đạn garang sơ ý lúc mở cả “nồi” cơm bắn tung lên người. Bọn tôi sót xa, chẳng ra đâu vào đâu, nó hôm qua đi viện, tôi hôm nay cũng suýt mất mạng. Chúng tôi chạy về và mọi chuyện êm thấm như không có gì. C10 đã mò sang sông, chỉ còn lại đống vỏ đạn ở đó. May cho tôi hướng chính của khẩu 12ly8 kia là bãi trống sau khúc ngoặt của sông, hướng vào nơi D bộ đóng, chúng tôi may mắn đã chọn điểm “đổ bộ” là bãi bồi trên khúc ngoặt ấy nên khẩu súng không hạ thấp tầm được. Không biết lực lượng chúng như thế nào, nằm đó bao lâu mà không cho vài thằng mang cơm nắm vác AK ra bờ sông rình. Nếu làm như thế bọn tôi sẽ có người không về được Bắc thái.
Câu chuyện đã qua hơn 30 năm, là bài học nhớ đời của tôi, những người tên viết tắt, họ mãi làm lính, không về được, tôi may mắn được sống và trở về trong
tình đồng đội.
Hết