Hihi, giọng văn của anh BY làm buồn cười chết được , BH tưởng anh BY chỉ biết " chinh chiến " thôi chứ , ai ngờ cũng biết " thương hoa , ngắm ... lá " ấy chứ nhỉ . Đúng là hoa quả mình trồng bao giờ cũng thấy khoái dù đẹp hay xấu, ngon hay chưa ngon
, cũng như con mình bao giờ cũng nhất đúng không ạ .
BehienQYV7C ơi! Mặc dù đời ta thích hoa hồng ... kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Đó là lời của một bài hát khá nổi tiếng một thời được tác giả viết riêng cho nhưng người lính tham gia bảo vệ BG Tổ quốc sau năm 1975, tác giả đã hiểu thấu tận đáy lòng những người lính ở câu: Kẻ thù buộc ta ôm cây súng ... Điều đó chứng tỏ người lính chẳng "thiết tha" gì chiến tranh và BY cũng giống như tất cả những người lính khác.
Hoa thì ai chẳng thích và lính cũng vậy, cũng biết thương hoa nâng niu từng cành lá ấy chứ, trên mỗi bước đường hành quân trong gian khó năm xưa đôi khi cũng chợt bừng tỉnh: Ồ sao phong cảnh nơi đây đẹp thế nhỉ, nơi trần gian mà sao đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Cũng Người lắm chứ chỉ có những thứ đang mang vác trên vai hoặc cầm trên tay có lẽ loài Người không nên có.
Yêu hoa, thích hoa, vui vì có hoa trong cuộc sống song cũng có thể "khổ" một đời vì hoa đấy. BY đây từng "chết một đời giai" chỉ vì mỗi một bông hoa, duy nhất một bông hoa tulip màu vàng mà quật ngã thằng lính mấy năm cầm súng đấy, kỷ niệm đó nhớ mãi không quên.
Ngày đó khóa BY theo học tốt nghiệp ra trường, mọi thủ tục đã xong chỉ chờ xe về đón đưa đi về trường mới, bạn bè học chung trường cùng chơi và giao lưu quan hệ với nhau rất đông đến đưa tiễn khóa, lớp của BY ra trường, lúc ấy điều kiện vật chất ở xứ người có trên cả mức đầy đủ chỉ duy nhất thiếu hoa, cũng bởi mùa đông mới qua, hoa mận hoa mơ trắng cũng đã tàn và hoa hồng hoa tulip thì chưa ra bông, trường của BY học lại nằm trên dãy núi Balkan nên nhiệt độ lạnh hơn và hoa cũng ra bông chậm hơn, vì vậy muốn có hoa phải gửi mua từ nơi khác đến và hoa là thứ khan hiếm hơn xalam xúc xích bánh mỳ hay phomat bơ sữa nhiều lần.
Trong nhóm bạn cùng chơi có một cô bé chỉ thích nói chuyện với BY, có nhiều thứ cùng chung một sở thích, cùng quê HN, cùng yêu thích những món ăn hay quán hàng ở HN thời đó, cùng thích những con đường HN với mưa phùn bay bay những ngày sau Tết, quen nhau cũng hết sức vô tư, chơi với nhau vô tư và ngày BY ra trường cũng hết sức vô tư chia tay như chia tay với tất cả mọi người khác. Hôm đó xe về muộn cũng đến 5 6h tối mới về đến trường, sáng tưởng xe trưa sẽ về, trưa lại tưởng chiều xe về và chiều sâm sẩm tối rồi thì lại tưởng ngày mai xe mới về đón, vì vậy phải mấy lần chia tay nhau cuối cùng vẫn lù lù gặp lại nhau dưới nhà ăn vì chưa đi được. Trong lúc đang thả bộ trên con dốc về nơi chờ xe thì nhác thấy dưới chân đồi có người gọi tên mình và đang chạy lên, nhìn xiên qua rừng cây với những cành lá non đang nhú sau mùa đông. Thì ra cô bé kia xin nghỉ sớm 1 tiết học để cố về kịp tiễn BY ra trường, trên tay cô bé cầm một bông hoa tulip vàng rất đẹp, chẳng biết cô bé ấy lấy ở đâu ra mà có, gặp nhau giữa lưng chừng con dốc, vì vừa vượt đồi từ con đường tắt khó đi nên miệng mũi thi nhau thở, vừa hổn hển vừa nói: Anh chưa đi à? Em xin về sớm 1 tiết để đến tiễn anh. BY nghĩ nhanh: Tiễn gì mà tiễn lắm thế? rồi hỏi: Hoa ở đâu mà đẹp thế? Cô bé trả lời: Em nhờ mua mấy ngày nay bây giờ mới mua được để tặng anh khi anh ra trường. Lại nghĩ: Hết người để tặng hoa rồi hay sao mà đem tặng tôi?. Làm trai thời loạn, lớn lên là cầm súng, buông súng là về lo kiếm cơm, từ bé đến lớn chưa có lúc nào được ngắm hoa, chưa từng được ai tặng hoa cho bao giờ thì thử hỏi làm sao không lúng túng trước sự thịnh tình của cô bé tặng hoa cho mình, đón nhận hoa tặng trong ngượng ngùng khó nói, nhưng quả thật là mình trân trọng và bông hoa tulip ấy như là một dấu hỏi (?) luôn cần mình có câu trả lời.
300km đường dài với hơn 6h xe chạy, bông hoa tulip vàng ấy cứ héo mềm đi làm mình cũng thấy buồn, món quà tặng bất ngờ ấy sao nhanh héo thế nhỉ, cái cuống hoa cứ mềm nhũn như rau muống luộc vậy làm sao không buồn, nhưng BY cũng vẫn cẩn thận cuốn nó vào tờ giấy báo và có ý định giữ cho đến khi nào không còn giữ được nữa thì thôi. Vừa đến nơi ở mới, chưa kịp làm gì đã lo kiếm cái vỏ chại đựng nước cắm ngay bông hoa tulip vàng của mình, nhìn nó ủ rũ vắt trên miệng chai nước mà lòng mình cũng ủ rủ theo. Chẳng ngờ trưa hôm sau thấy bông hoa đã tươi hơn một chút sau khi cắm vào chai nước, chiều đến lại tươi hơn nữa và tối thì nó có thể đứng thẳng lên như chưa từng bị héo rũ sau 300km đi đường. Mừng quá, nó đã tươi trở lại kéo dài hơn chục ngày liền. Hơn 20 ngày sau cô bé ấy cũng ra trường tìm đến nơi BY đang ở, hoa bấy giờ đã héo tàn lâu rồi nhưng BY vẫn giữ và mang bông hoa đó đi phơi khô. Giờ đây cô bé ấy không còn nho nhỏ xinh xinh nữa mà to như con Tịnh và mấy lão CCB "ác khẩu" vẫn thường gọi họ là Gấu, Gấu mẹ của thằng cu con tý nhà BY, cô bé ấy đã từng hạ gục một thằng lính BB chỉ với duy nhất một bông hoa tulip màu vàng ngày ấy, súng đạn không làm thằng lính "hy sinh" để rồi cuối cùng "hy sinh" vì một bông hoa với những cánh hoa tulip mềm như lụa và "tan nát một đời trai".