TTAnh-E262
Thành viên
Bài viết: 142
|
|
« Trả lời #72 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2011, 04:43:35 pm » |
|
Thứ tư 31/03/1982
Ngày mai đại đội C14 đi chốt đường đoạn vào Ănglungven, lần này có thể đi xa và dài ngày hơn. Nghe nói Sư đoàn đang chuẩn bị chiến dịch ở Ănglungven. Mình chưa chuẩn bị ba lô gì cả, mà có gì để chuẩn bị nhỉ?! Cứ để sáng mai…
Mùa mưa bắt đầu đến, năm nay mưa sớm; những cơm mưa to, gió thổi ào ào, căn nhà tranh của tiểu đội cứ rung rinh. Những ngày chốt đường mong đừng mưa, mưa thì vất vả lắm.
Thứ năm 01/04/1982
Chuẩn bị ruột tượng gạo, vài lon thịt hộp, cá khô. Bị tiểu đội phân công phải đeo theo cái nồi nên ba lô khá nặng.
Đi dọc đường lộ chính đất đỏ, tiếng “lịch kịch” cái nồi buộc không kỹ vang thật chói tai. Được ba cây số, nghỉ giải lao tranh thủ buộc dây lại cái nồi. Bắt đầu rẽ vào đường xuyên rừng tới Ănglungven – Trung đoàn 201. Con đường mở theo đường xe bò, chỉ có hai vệt bánh xe, ở giữa đường là cỏ, cây nhỏ mọc um tùm. Cả đại đội bước theo đội hình trải dài… thận trọng…
Đội hình hàng một khá thưa… đi… đi mãi; 5 km… 6 km… Rừng rậm rạp, những cây dầu vươn thẳng đứng nghiêm như chào đoàn người, mặt trời đủng đỉnh lên cao chiếu ánh nắng gay gắt xuyên vòm lá. Đi… bước… bước mãi, mồ hôi ướt đẫm áo xanh và không biết là bao nhiêu cây số nữa. Người mệt đừ, ba lô kéo ngược phía sau, bao đạn kéo đằng trước ngực, khẩu AK trên vai cứ đè xuống… mọi thứ hình như càng tăng trọng lượng theo thời gian của bước chân. Cứ đi… bước mãi; các bình đông của mọi người nước cạn dần và hết nhẵn. Đôi vai ê ẩm tê dại, những lúc giải lao đặt ba lô xuống, khoan khoái làm sao cứ thích ngồi hoài…; có lệnh… và tiếp tục đi…
Gặp con suối cạn không có nước, không còn tí nước nào, lại đi… mặt trời đứng bóng… cơn khát. Hôm qua mong đừng mưa, đáng đời nhé; khu rừng trên đường đi này hình như chưa biết mưa là gì, mọi thứ khô như đổ lửa.
Khoảng 1 giờ trưa gặp trảng rộng, có nước nhưng là một vũng nước khoảng 20m2 sâu gang tay, cô đọng bùn đục ngầu, mặt thoáng là lớp màng vàng vàng, nhưng… không sao vẫn uống tốt vì… đang cần nước mà và nấu cơm, nghỉ trưa; nếu tiếp tục đi và không gặp nước, có người sẽ bị gục…
Mắt sụp xuống nhưng không ngủ được… Lại đi tiếp tục, đi mãi, càng về chiều càng mệt có lẽ mình bị đuối rồi, hết nước uống, mọi thứ trên người càng nặng, … đi tới… chỉ biết bước chân tới theo quán tính, nhấc lên bước tới, bị vướng gì là lảo đảo… Sắp tới nơi trú quân vẫn thấy lâu quá, cứ đi hoài, lâu lâu gặp con hoãng hay con cheo gì đó cũng chả ai thèm bắn. Ngay cả trên đường đi có mìn hay không cũng không quan tâm!
Anh Đạt (tiểu đội trưởng) là người đang đi đầu tiên đội hình bỗng nhiên chạy núp vô gốc cây ngồi thụt xuống kê súng lên ngắm phía trước, mình đi thứ tư và mọi người cũng vội núp, tiếng bật khóa an toàn nghe lách cách rất gọn. Qua những bụi rậm có 2 cái lều… thì ra đơn vị bạn tới trước mấy ngày rồi, cũng đi chốt đường. Có một tý thế mà làm mọi người như hết mệt!...
Qua con suối nhỏ gần cạn, đóng quân, mọi người tản ra tìm cây mắc võng, căng tấm tăng nilon làm lều, mệt quá chả muốn làm gì…
Đêm có trăng chiếu mờ mờ, cơm xong tất cả lên võng ngủ sớm, chả thèm phân công gác gì cả. Mắt thì híp lại nhưng không thể ngủ được; tiếng gõ “lóc cóc” con gõ kiến kêu suốt đêm, những con chim cú bay kiếm mồi… nằm thức trắng đêm…
|