Trong chiến đấu giữa 2 lực lượng pháo binh và bộ binh là 2 lực lượng không thể tách rời trong những trận đánh và nhất là những trận đánh lớn, cầu nối trung gian giữa 2 lực lượng binh chủng này thường là lính thông tin.
Ở cấp nhỏ như C BB thì có cối 60ly, cấp D BB có cối 82ly và DKZ57 ly, sau này cấp D nâng cấp lên thành DKZ75 DKZ82ly thì uy lực pháo cấp D mạnh hơn rất nhiều, cấp E thì ngoài cối 120ly còn có thêm pháo 85ly nòng dài và DKZ75 ly là thứ không thể thiếu, cấp F có thêm pháo 105ly và pháo cao xạ 37 và 57ly. Ở mức độ cấp nào xét một cách toàn diện đều có pháo bắn đạn cầu vồng dùng hạ những mục tiêu mà đạn bắn thẳng của BB không hiệu quả, cấp C thì mọi mệnh lệnh trong chiến đấu đều qua tai và miệng thằng liên lạc trong đơn vị truyền mệnh lệnh xuống, cấp D thì được trang bị tốt hơn nên mệnh lệnh hay yêu cầu đều thông qua thằng lính thông tịn hữu tuyến hoặc vô tuyến PRC25 cả, từ D lên E cũng phải qua thông tin PRC25 bởi khoảng cách rất xa nhau. Nói chung cả 3 bộ phận này dù ít dù nhiều luôn liên quan đến nhau một cách chặt chẽ, có thể lính BB chẳng bao giờ biết mặt mũi ông lính PB từng bắn chi viện cho đơn vị mình và ngược lại ông lính PB cũng chẳng thấy hết được hiệu quả của đường đạn của mình, còn ông lính TT thì chỉ biết truyền và nhận thông tin, thông báo chính xác cho các cấp chỉ huy những gì đang diễn ra là hoàn thành nhiệm vụ. Ở cấp C D tuy là loại đạn cầu vồng bé tẹo thuộc loại "phọt phẹt" nhưng cũng cứ gọi là pháo cho nó oai.
Các bác lính PB bắn theo tọa độ hay mục tiêu được xác định vị trí sẵn cùng trinh sát pháo điều chỉnh đường đạn đúng mục tiêu, các thông số kỹ thuật của PB cứ theo thế mà làm, bắn và bắn còn quả đạn rơi đúng vị trí nào thì không thể biết chính xác tuyệt đối được, xa hơn một chút hay gần hơn một chút dù sai lệch chỉ là vài mét hay hơn chục mét cũng là tốt lắm rồi. Loại pháo lớn và lính PB không cần quan tâm cụ thể là cái gì và hiệu quả đến đâu sau những phát đạn của mình, chỉ cần đúng giờ phút khai hỏa và bắn hết cơ số đã định là dừng lại, khi có yêu cầu lại bắn tiếp, chỉ có mấy ông trinh sát pháo ngồi trên cây đài quan sát thì biết sơ sơ nếu trận đánh diễn ra ban ngày, còn nếu là ban đêm thì chắc mù tịt vì chẳng quan sát thấy gì nhiều.
Nhưng đối với lính BB thì phải nắm chặt thông tin về PB, biết cả những loại pháo nào bắn bao nhiêu quả và không thiếu trận đánh ngồi dưới công sự đếm từng quả đạn pháo của quân ta, dưới sự chỉ huy của cán bộ quân sự lúc nào cần vận động lên hay lúc nào phải nằm lại, chỉ chờ dứt tiếng pháo đề pa đầu nòng là tức khắc bật dậy phang hỏa lực BB dìm đầu địch xuống mà xung phong, tôi thì chưa từng gặp nhưng lính đàn anh kể lại từ thời KCCM có trận phải vận động lên kể cả khi pháo ta đang dập, không thiếu trận đánh lính BB chiếm xong vị trí hầm hố công sự của địch rồi mà pháo của ta vẫn dập tơi bời lên đầu lính ta, lúc pháo ta dừng bắn thì cũng là lúc pháo địch bắt đầu bắn nhiều hơn, PB địch cũng khôn lắm, đánh nhau nhiều chúng cũng có kinh nghiệm chống trả, khi thấy pháo ta bắn thì chúng cũng bắn giải rộng phía trước đội hình vì chúng quá biết là BB ta đang nằm sát ngay phía trước trận địa chỉ chờ dứt pháo là xông lên. Vì vậy cách đánh mới đầy mạo hiểm của lính BB là khi pháo ta dập thì BB cũng tiến chứ không chờ dứt pháo mới lên, các bác lính PB có tin không? Có thật đấy. Còn nằm hầm chốt thì lính BB và địch cách nhau vài chục mét, có chỗ chỉ 1 tầm ném của lựu đạn, lính ta và lính địch rình rập nhau từng tý một và pháo ta nếu có thụt tầm thì cũng dễ gõ lên đầu lính BB mình lắm. Vì vậy lính BB phải nắm rất rõ cả tâm lý cùng kỹ thuật của PB để né hay nắm bắt để phối hợp nhịp nhàng ở mỗi trận đánh, kinh nghiệm này chẳng mấy ai dạy cho lính mà lính tự dạy nhau, chiến trường và thực tế chiến trường dạy, ai thuộc bài thì cơ may sống sót nhiều hơn, ai không thuộc bài chết dáng chịu. Đơn giản nhất là pháo càng bắn đường đạn càng ăn xa ra và cối bắn nhiều càng gần lại, thằng lính BB phải biết là quả đạn nổ trước là pháo hay cối để vận động lên hay kể cả chạy lùi trở lại hoặc phải cắm đầu xuống công sự rúc đầu vào địa hình có lợi, tất nhiên là trừ loại pháo bắn thẳng DKZ rồi. Nói chung là không ai hiểu lính PB bằng lính BB cả, các bộ phận và binh chủng dựa vào nhau mà chiến đấu, trong một trận đánh lớn mà không có PB thì lính BB "teo" nhiều hơn là cái chắc, không có thằng lính TT thì cũng đi đứt và không có những thằng lính BB thì 2 bộ phận kia không bỏ chạy mới là lạ.
Ngày mới vào chiến trường tôi cũng khoái binh chủng PB lắm nhưng bị từ chối mặc dù rất nhiệt tình giơ tay xin tình nguyện ra nhập binh chủng PB, khi vào chiến dịch mới thật sự hiểu về lính PB thì lúc đó tôi lại thấy mình may mắn khi bị từ chối nhận vào binh chủng này, lính BB chiến đấu phía dưới có nhiều chuyện vui lắm, đánh nhau vài trận quen rồi lại thấy khoái ở binh chủng BB mặc dù mang tiếng là binh chủng "Luộc quân" nhưng bước ra khỏi "nồi luộc" ấy thì lại thấy nhớ nó vô cùng, những trận đánh dữ dội, những cuộc hành quân trong mướt mải đêm ngày, vai đeo vác gánh nặng thì nhìn thằng lính "luộc quân" nhếch nhác lắm, vì vậy những anh em binh chủng khác luôn thương dành cho nhiều tình cảm và sự trân trọng những người lính BB của binh chủng "luộc quân" chúng tôi. Tôi và nhiều đồng đội khác luôn tự hào về binh chủng của mình một thời từng phục vụ và cống hiến.