Xin chào các anh....!
Trước tiên xin cám ơn các anh .... ". Những con người của một thời "hoa lửa" những mạnh thường quân đã từng “ một thời khoác áo lính....” đang lặng lẽ chung tay, góp sức . tôi thật sự xúc động khi bài viết của Thanh Loan về trường hợp hoàn cảnh của anh thương binh Trần văn Lợi đưa lên chỉ có vài ngày thôi, các anh em ccb chúng ta đã nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ…! tuy số tiền không nhiều, nhưng cũng thể hiện được tình đồng đội đồng chí có nhau biết rằng chưa một lần gặp mặt
Xin nói thêm về anh thương binh Trần văn Lợi
**********************************
Cuộc sống của anh đã thay đổi từ khi cuộc chiến ở Campuchia vừa kết thúc, anh thực sự đau khổ và tủi thân khi trở về không lành lặn như bao anh em đồng đội , và rồi mâu thuẩn gia đình bộc phát vợ chồng chia tay, từ đó anh sống một mình trong căn nhà chỉ có 21 mét vuông tại một khu dân cư người hoa, từ đó bản tính con người anh đã thay đổi rất nhiều….!vì không bạn bè, không người thân, thiếu thốn tình cảm nên tánh tình của anh trở nên khác thường và cũng chính từ điều nầy đã làm cho cộng đồng người hoa chung quanh không thân thiện với anh
Những những ngày qua, Thanh Loan thật sự vất vã và mệt mỏi rất nhiều với anh Lợi,vì đang nắm giữ số tiền anh em ủng hộ chuẩn bị mua quà thì anh Lợi gọi điện từ chối không nhân,sự việc nầy đã kéo theo anh Nguyễn văn Lạc , anh H3Hùng , BSChung, tôi và anh Mai thủ trưởng của anh Lợi, bàn bạc giải quyết sự cố khi anh Lợi tuyên bố không nhận quà cáp gì hết, thế rồi Thanh Loan phải nhờ anh Lạc gọi điện động viên an ủi nhưng anh vẫn một mực từ chối, tiếp đến anh Mai dù bận rộn công việc ở đơn vị cũng tranh thủ gọi điện nói hết tình hết nghĩa, sau đó anh Lợi cám ơn và đồng ý nhận , mọi việc tưởng chừng đã xong nào ngờ sáng hôm qua, nghe theo lời Thanh Loan anh Lợi tiến hành dọn dẹp nhà cửa chẩn bị đón khách , không biết anh dọn kiểu gì mà nước tràn ra sân, bị người dân cạnh bên chửi và đấm vào mặt anh, sau khi điện thoại cho Thanh Loan mắng vốn một lần nữa anh tuyên bố không nhận quà của các anh chị , và rồi sau đó anh Lạc anh Mai mọi người tiếp tục gọi điện nhưng anh vẫn khăng khăng một mực từ chối....! tôi gọi điện tâm sự rất lâu với anh Mai về trường hợp anh Lợi như vậy thì anh Mai có nói “ hay là chuyển phần quà đó cho anh thương binh khác .....” tôi không đồng ý...! và hỏi anh có khi nào sống trong môi trường như vậy một khi thiếu thốn tình cảm vật chất lẩn tinh thần, cho nên phần nào ảnh hưởng đến “thần kinh” mới sảy ra chuyện không hay vừa qua, và anh Mai nhận định là có thể , Tôi liền gọi điện cho anh Lạc và BSChung theo ý kiến của Thanh Loan là chiều nay tổ chức một tổ tiền trạm gồm anh Nguyễn Văn Lạc , Lê Thảo , BSChung riêng C4E CSCD “đang ở Đà Nẵng hứa sẽ bay về kịp...” để phụ giải quyết sự cố, các anh mang theo thịt nguội vài lon bia, nhậu lai rai với anh bạn khó tính...!mong rằng tình cảm bạn nhậu sẽ lay chuyễn tình huống...! quả thật đúng là như vậy, anh đã đồng ý nhận quà , do chuẩn bị từ trước khá là cẩn thận chu đáo, xe và quà Thanh Loan đã gởi ngoài quán gần đó, khi nào anh Lợi OK là có ngay...! khoảng 8h tối tôi gọi điện thì anh Lạc cười rất to
“ thành công rồi anh em đang uống bia vui vẻ đây...” tôi liền gọi điện báo tin cho anh H3Hùng và anh mừng lắm
Cám ơn tổ tiền trạm rất nhiều, đặc biệt là Thanh Loan, đã mất ăn mất ngủ mấy ngày qua chỉ vì một sự cố tưởng chừng như đã bó tay, rồi đến C4E CSCD từ sân bay về đến nhà bỏ quân tư trang xuống chạy ngay ra quán nước nơi TL đang ngối chờ , cảm động cho bác Nguyễn văn Lạc ban đêm không thấy đường chạy xe, phải nhờ BSChung làm tài xế đưa đến nơi tập kết đúng giờ, người xa nhất là anh Lê Thảo từ quận 2 chạy sang quán chú đội chở cây quạt máy của anh Đức Thảo và anh Chánh tặng cho anh Lợi...!! cảm ơn các anh rất nhiều vì tình đồng đội các anh đã cố gắng hoàn thành nốt phần còn lại, là trao tận tay đồng đội món quà mà anh em từ khắp nơi ủng hộ, vì tình thế cấp bách, chiều nay đi mua xe gấp quá nên chỉ mua được xe lắc tay bằng sắt si, riêng xe lắc tay inox có mui che. phải đặt trước vài ngày mới có, nhưng anh Lợi cứ thay đổi quyết định liên tục chính gì vậy mà không thể mua được xe lắc tay inox cho anh Lợi theo ý muốn của các anh được, mong các anh thông cảm...!! thiết nghĩ anh em chúng ta ngày vào chiến trường, dù mỗi người một quê, nhưng yêu thương nhau như thể người thân. Trong gian khó, mọi người đều lo lắng, chăm sóc, sẻ chia, ngọi bùi có nhau, vui lòng chấp nhận khó khăn, gian khổ để giành thuận lợi cho đồng chí mình, đồng đội của mình.và cảm thông cho trường hợp anh thương binh Nguyễn văn Lợi, Nghĩa cử cao đẹp đó mãi mãi thắp sáng trong cuộc sống hôm nay và mai sau....