nghe chuyện HC của các bác mà tôi nghĩ chắc là chỉ xảy ra ở những cứ lớn như F , MT ..... chứ trong thời gian tôi làm thường xuyên kiểm tra cấp dưới củng có nhưng không lớn lắm , đại khái chấp nhận được ..... khi tôi còn ở F mỡi lần QN hay TV về nước nhận hàng và tiền khi sang đơn vị thì thường tở chức nhậu nội bộ đóng kín cửa và tôi thì được họ xem như 1 kẻ ngoại đạo nên không được mời có lẻ họ thấy tôi thẳng tính thấy trái tai gai mắt là hay nói nên không dám mời và củng vì thế nên tôi không ở F được lâu ( 9 tháng . đó củng là 1 kinh nghiệm ).... còn sau này ở đơn vị chiến đấu trực tiếp thì đối với những anh lính Hc cấp dưới của tôi anh nào củng sống chân tình và vô sản như lính nên có thể nói ngẩng cao đầu mà đi ...... bởi vì tất cả củng đều từ lính bộ binh mà ra nên ai củng thấy mình may mắn hơn anh em khác nên cố gắng giữ chổ chờ ngày về chứ không dám lộn xộn ....... nên khi đọc tôi thấy những anh lính các bác nói có thể cho dựa cột được rồi .
Cấp trên nghiêm thì cấp dưới cũng không dám làm bậy.
Khi tôi ở đoàn an dưỡng, cơm chẳng bao giờ đủ no, một tý rau và một tí thịt với hai lưng cơm. Dinh dưỡng không đủ anh em ai cũng lở loét hết. Anh quản lý thường viết mẩu giấy định lượng gạo mắm muối cho thủ kho theo số người ăn trong ngày. Một lần một anh lính cầm được mẩu giấy, lẩm nhẩm nhân theo định lượng thì sô gạo phải là 8 cân mấy mà trong giấy chỉ ghi có 5 cân mấy lạng (lúc đó mọi người ra quân gần hết). Thủ kho cũng nhẩm lại và thấy sai so với định lượng và không xuất nữa chờ quản lý về. Quản lý về cũng công nhận viết nhầm và chữa lại vào giấy.
Mấy anh nóng tính đòi cán bộ khung bảo quản lý cho xem sổ sách, nhưng không được.