Ngày đó chúng tôi phải hành quân luồn sâu đêm suốt , tối khoảng 6h là lên đường đi đến sáng phải tới mục tiêu đã định , lính đeo vác nặng hành quân triền miên rất mệt mỏi , khổ nhất là thức đêm ít ngủ nhất là ở cái tuổi ăn tuổi ngủ đó 18 20 , hôm nào vào đến mục tiêu đánh nhanh diệt gọn còn có thời gian tranh thủ nghỉ ngơi , nếu gặp địch xương xương một chút thì ôi thôi khổ không còn gì tả nổi , đánh cho lính Pốt bật khỏi vị trí rồi truy đuổi càn quét , nhẹ nhàng cũng phải đến 12h trưa hôm sau mới xong , nghỉ ngơi đến tầm 6h chiều lại tiếp tục hành quân tiếp , thời gian nghỉ ngơi cơm nước ăn uống tắm rửa tất tật tần tân cũng chỉ 5 6h đồng hồ rồi lại đi lại hành quân .
Chúng tôi khi đó thèm ngủ lắm , nếu hỏi bất kể thằng lính cho đến SQ chỉ huy cấp D lúc đó rằng :
- Anh muốn gì lúc này ?
Chắc ai cũng nói :
- Được ngủ thoải mái cho đến bao giờ muốn dậy thì dậy thôi .
Sao cái ngày đó hành quân nhiều thế không biết ? Chắc chúng ta tranh thủ thừa thắng xông lên lúc địch đang tan giã từng mảng nên truy quét tiêu diệt , khi đó lính chúng tôi vất vả lắm . Lính thì tranh thủ từng giây từng phút để nghỉ ngơi cho lại sức , 5 phút cũng ngủ , 3 phút cũng mơ màng rồi , nhìn nhiều thằng lính ngồi ngủ ngon lành trên đường hành quân mà trên vai vẫn nguyên cái ba lô dựa gốc cây súng đặt ngang đùi , có lần lệnh nghỉ giải lao vài phút tôi ngồi xuống biết đặt mông cạnh bãi phân bò nhưng tiếc vài giây di chuyển vị trí khác cũng mặc kệ ngủ luôn .
Chuyện lính ngủ quên trên đường hành quân luồn sâu bị rớt lại thì C nào cũng có , khi có lệnh nghỉ giải lao thằng nào ngồi lệch khỏi hàng là dễ bị bỏ quên nhất , đơn vị đi rồi mà nó vẫn nằm đó ngủ ngon lành tới khi trước mặt nổ súng mới choàng tỉnh dậy thấy mình bơ vơ giữa rừng , thế là nó lần theo vết chân trong rừng nhằm nơi có tiếng súng mà mò tìm đơn vị , phúc tổ 70 đời nhà chúng nó không gặp mấy thằng lính Pốt đi ngang qua khi nó ngủ , sau này rút kinh nghiệm lúc nghỉ cấm ngồi lệch khỏi hàng , thằng A phải lôi thằng B dậy , thằng B phải nhắc thằng C cứ thế cho đến hết hàng quân nên chuyện lính bị lạc đơn vị không còn nữa . Xong lại nảy ra một chuyện , cũng chỉ bị duy nhất 1 lần đó là cả D7 chúng tôi ngủ quên trên đường hành quân luồn sâu , cả tiểu đoàn ngủ lăn ngủ lóc , từ cán bộ tiểu đoàn tới thằng lính giữa rừng , ngủ mê mệt không ai thức dậy nổi đến khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mới choàng tỉnh dậy . Chẳng biết cán bộ D giải thích thế nào với cán bộ tác chiến tham mưu cấp E nhưng lính thì khoái vì được ngủ .
Thế rồi chúng tôi truyền tai nhau một kinh nghiệm nhỏ trên đường hành quân luồn sâu :
Chọn đường khá bằng phẳng dễ đi cứ 3 bước chân đi thì thức 1 bước ngủ , đừng suy nghĩ gì mặc kệ cho cái đầu của mình chìm đi 1/nhiều của giây rồi lại tỉnh lại 3 bước chân . Cứ thế mà diễn mà bước đi , nó cũng đỡ nhiều lắm , khi tới mục tiêu người lính sẽ tỉnh táo hơn sức chịu đựng dẻo dai hơn và chắc chiến đấu cũng hiệu quả hơn .
Rau càng cua , đúng là rau càng cua , ở SG tôi vẫn thấy nó mọc trong những chậu cây cảnh , lưa thưa vài cọng , ngày bên K trong rừng thỉnh thoảng vẫn gặp hàng vạt to , nhổ về rửa sạch chấm với nước mắm có ớt nữa thì nhất rồi ( lấy đâu ra nước mắm , gạo rang cháy + muối + bột ngọt = nước mắm của lính )
Bác nào có tấm ảnh chụp cây rau tầu bay post cho BY phát nhìn cho đỡ nhớ rừng