Mặc dù chưa biết Bác Võ văn Hà, xong cũng xin chúc mừng Bác!
Đây là niềm vui chung của tất cả các bố mẹ khi có con vào ngưỡng cửa Đại học. Quả thực thi ĐH ở Việt Nam thật là khó khăn! và em chắc chắn rằng sau khi con đỗ, Bác đã "thở phào!", đúng không ạ?
.
Một lần nữa, xin chúc mừng Bác và gia đình!
Rất cảm ơn Simon và tất cả anh chị em trên diễn đàn, chia sẻ niềm vui hôm nay của gia đình và cháu. Nhưng cũng có đôi điều tâm sự, nhất là cho những anh chị em nào chưa trải qua đời lính.
Chắc rằng trong ý nghĩ của Simon, việc cháu thi đậu Đại học, tôi “ thở phào” cho nỗi lo con mình không đậu ĐH. Điều này đúng hoàn toàn. Nhưng còn điều này nữa, và điều này mới là điều đúng nhất, với tâm trạng của hơn 40 anh em của trung đoàn 95 sư đoàn 307, có con thi ĐH Quy Nhơn vừa qua.
Ngày đó, giữa chiến trường khốc liệt. Sống và chiến đấu trong đội hình của trung đoàn đảm đương gánh nặng nhất của MT579. Chúng tôi đã trải qua nhiều thử thách của đời lính. Anh nào cũng bị sốt rét ( may quá trong đó không có tôi ). Nghe bảo rằng, những ngưòi bị sốt rét uống ký ninh nhiều ( Quinin ) sau này khó có con. Rồi Thái Lan, có cho thuốc gì đó trong các thùng kim loại, thả dọc theo các con suối, bắn vỡ các thùng này ra hoà theo dòng nước. Rồi dùng cối bắn đạn có chứa chất gì đó, làm teo cơ chân. Rồi chứng đau lưng thần kinh toạ, do mang vác nhiều, ăn uống thiếu thốn cũng ảnh hưởng đến việc “ duy trì nòi giống”. Nỗi lo của một thời trai trẻ.
Vác ba lô trống rỗng về địa phương. Những cô thôn nữ chẳng thèm nhìn những thằng lính mặt mày xanh như tàu lá chuối. Khi nhận được tín hiệu phía bên kia “ chịu đèn ”, thì anh nào cũng mừng hết lớn.
Rồi lập gia đình và chờ mong “ vợ có báo tin vui” hay không nữa chứ ? Những tháng dài nhìn bụng vợ to dần theo năm tháng… chờ mong ngày nở nhuỵ khai hoa.
Ngày sinh đứa con trai đầu lòng. Vợ bị vỡ nước ối sớm…phải vất vả hơn hai ngày thì cháu mới ra đời. Khi đó ở vùng sâu, hầu hết phụ nữ đều nhờ các Bà các Chị nữ hộ sinh đỡ đẻ ở nhà chứ không lên trạm xá vì xa xôi.
Vào phụ với bà đỡ để tắm cho con…nhìn kỹ …thấy con mình đầy đủ các cơ quan trên thân thể con ngưòi. Xin cảm ơn trời đất… Data của con không bị nhiễm virus…
Như thế đâu phải đã hết nỗi lo canh cánh bên lòng.
Năm cháu còn ở mẫu giáo lớp Lá. Chở con từ Quy Nhơn về quê Phù Mỹ… Đi ngang qua quán ăn Tư Sa thuộc thị trấn Phù Cát… nhìn trên biển quảng cáo của tiệm ăn. Cu cậu lẩm nhẩm đánh vần “ bia Bến thành”. Miên man nỗi vui… không tập trung… tí nữa cha con bay xuống ruộng bên lề đường.
Rồi cháu lớn lên …đi học…là học sinh giỏi môn Sinh cấp tỉnh của Đồng Nai. Cổng trường Đại Học đã mở ra với cháu trong năm học tới. Điều mà 32 năm trước, do những hoàn cảnh của lịch sử, đã đóng lại với ngưòi cha của mình.
Đối với nhiều ngưòi đó là điều vô cùng đơn giản. Nhưng với những ngưòi lính sau chiến tranh, việc “thở phào ” không hề đơn giản.
Chúc mừng cho 16 hậu duệ của những ngưòi lính giữ chùa Preah Vihear năm nào, vững bước đi trên những thảm có xanh yên bình của Đại học Quy Nhơn.
P/S Mod ơi ! Không biết post bài này ở đâu, nên đặt nó ở đây. Mong Mod thông cảm.