Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 12:22:09 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một câu chuyện nhỏ về tìm mộ Liệt sỹ (Phần 2)  (Đọc 185723 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #20 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2009, 09:09:30 am »

Đoàn đã xuống sân bay và sẽ về Hốc Môn Q12.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tám, 2009, 09:04:55 am gửi bởi tuaans » Logged
chehatsen
Thành viên
*
Bài viết: 31


« Trả lời #21 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2009, 09:44:35 am »

mp3 ghi âm không đã bằng có luôn cái máy quay phim luôn ,quay lại toàn bộ chuyến đi ,xem đoạn phim này chắc hay hơn chương trình như chưa hề có cuộc chia ly trên truyền hình nữa
Logged
TQNam
Thành viên
*
Bài viết: 1267


« Trả lời #22 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2009, 09:00:36 am »

Dạ, xin báo cáo chuyện hôm qua.

Đoàn vào đến TP lúc 9g, xe đưa về nhà một CCB của mình ờ Q.12. Tuy là ngày làm việc và ở một địa điềm không thuận đường xe nhưng khoảng 10 anh em đả có mặt để ủng hộ tinh thần và chúc chuyến đi thành công. Cuộc hội ngô thật thân mật, ấm tình đồng đội và có thêm đôi chuyện cảm động và lý thú.

1- Anh Thắng, anh liệt sỹ Minh, cực CCB F5 thời đánh Mỹ tìm được đồng đội cùng F5 là anh tran479, hai anh tâm đắc với nhau lắm, hỏi thăm nhau về đồng đội cũ.
2- Anh dksaigon  ở tận Biên Hòa nhưng cũng đi mấy chục cây số đến.
3- Anh lái xe sáng nay đưa đoàn về Mộc Hóa là người không xa lạ, một CCB F5, tuy chưa là thành viên của diễn đàn nhưng cũng ít nhiều gắn bó với chúng ta qua các lần họp mặt trước đây.

Đặc biệt xúc động là lá thư của ông cụ, bố liệt sỹ Minh, viết trước khi đi xa năm 1994. Ông đã viết mấy dòng để lại và để dưới bát hương thờ liệt sỹ rằng cụ đã nhờ anh lethaitho và anh Lực (nguyên trợ lý quân lực E1F4) tìm liệt sỹ về. Đến gần đây gia đình mới thì thấy lá thư nầy. Thật lạ, anh Thọ đã liên lạc lại được với anh Lực và anh lực giúp một phần về thủ tục cho chuyến đi. Chiều qua anh Lực đã đến họp mặt và sáng nay đi cùng đoàn.

Khi điểm lại việc chuẩn bị, mọi người đều thấy có nhiều thuận lợi. Chúng ta xin chúc đoàn gặp nhiều may mắn và thành công.

--------

Tôi viết bài nhằm bên Quán nước, nay xin chép lại qua đây.
Logged
taydoc711
Thành viên
*
Bài viết: 503

Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!


« Trả lời #23 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2009, 11:33:50 am »

Đoàn hiện đã tới trụ sở K.73,chuẩn bị đi xe HonDa đến chỗ anh Minh nằm để kiểm tra lần cuối trước khi khai quật.
Logged

Hai mươi mốt năm nay chưa bao giờ ta bỏ nhậu

 Bởi thế cho nên :

         Chán chả muốn chết nữa ! ! !
Meoden
Thành viên
*
Bài viết: 5


« Trả lời #24 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2009, 11:37:00 am »

Ôi nhanh thế cơ ạ! Cháu cứ nghĩ là phải mất rất nhiều thời gian để tìm khu vực chú Minh hy sinh.
Chúc các chú, các bác mạnh khỏe và thuận lợi! 
Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #25 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2009, 12:14:04 pm »

Khu vực thì đã rõ, chi tiết thì phải xác minh ... để tổ chức khai quật - tìm kiếm!
Logged
Bông Miền
Thành viên
*
Bài viết: 23


« Trả lời #26 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2009, 01:55:19 pm »

Nhân lúc chúng ta đang chờ đợi tin của Lê Thái Thọ và anh Thắng trong hành trình đi tìm liệt sỹ Quang Minh, tôi xin kể lại cuộc “gặp gỡ” với anh trai tôi liệt sỹ Lê Xuân Hạc vào sáng 15/8/2009.

Thưa các bác thành viên!
Trước khi kể lại nội dung cuộc “gặp” anh trai tôi, tôi xin trích diễn biến các trận đánh mà chắc chắn anh tôi ở D4 , E 165, Sư đoàn 7 có tham gia.  Nguồn từ: LỊCH SỬ SƯ ĐOÀN BỘ BINH 7 (1966- 2006). Đây là CHÍNH SỬ, chứ nếu đồng đội anh tôi còn sống mà kể lại được như LêTháiThọ, Tsỹ1 hoặc như các thành viên khác ở Quansu.vn thì chắc tôi không còn nước mắt để khóc nữa.

...Trong khi đó, Phan Mậu – Trưởng ban tác chiến Sư đoàn về thay đồng chí Nguyễn Đức Song làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165. Ngày 8, trên đường đi trinh sát thực địa chuẩn bị cho tiểu đoàn 5 và 6 tập kích quân ngụy ở Gò Chùa, Phan Mậu đã ra đầu hàng địch, khai báo các vị trí đóng quân của ta. Địch dùng phi pháo đánh phá dữ dội..., đồng thời dùng bộ binh, xe tăng, thiết giáp phản kích quyết liệt...
...Cuối mùa mưa, đầu mùa khô năm 1969, Sư đoàn đánh địch ở nam bắc Lộc Ninh, Lộc Tấn, dốc Ba Nghì, đồi Măng Cải... Trong cuộc chiến đấu của mình, cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 7 không thể nào quên được cái năm đầy thử thách dữ dội ấy - năm mà Sư đoàn chịu nhiều đợt B52, nhiều lần xe tăng thiết giáp địch thọc vào sườn, vào quan sát sở tiểu đoàn, nhiều lần bị phục kích. Và cũng là năm bị tổn thất nhiều nhất.
... Tại cao điểm 224, khu cao su bắc Lộc Ninh ... cuối ngày chiến đấu có đại đội chỉ còn hai, ba tay súng...”


- Như vậy, còn ai sống sau những trận chiến đấu đó không? có ai chôn cất các liệt sỹ không? thân thể còn nguyên vẹn không?
- Năm ngoái, khi áp vong anh tôi lên quay tròn quằn quại nói tan nát hết rồi. Cô Hoài cũng bảo cốt còn ít lắm, vụn nát.
- Anh quản trang cho biết ở trong những mộ chưa biết tên chỉ có một ít xương vụn lẫn đất, do sau này dân người ta làm đất trồng cao su hoặc làm vườn thu gom được.

Năm ngoái, ngày 26/4/2008 nhà ngoại cảm N.K.B chỉ mộ số 21 ( cắm trứng đầu đũa - đậu); cô Mai ( vào trực tiếp) ngày 7/7/2008 chỉ mộ số 6 ở cùng một dãy 33 mộ ( duy nhất có 1 dãy 33 mộ, còn các dãy khác chỉ có 32 mộ) khu vực  mộ liệt sỹ chưa biết tên, nghĩa trang Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Vì hai nhà ngoại cảm chỉ 2 mộ khác nhau nên chị em chúng tôi không biết chính xác anh trai tôi nằm ở mộ nào, chị cả đòi phải thử ADN cả 2 mộ, chị đã xin mẫu ở 2 mộ (mỗi mộ 1 chiếc răng) mang lên Viện công nghệ sinh học Hà Nội để thử ADN cùng mẫu máu của chị. Chính trong thời gian chờ đợi kết quả này, tôi đã tìm được địa chỉ của cô Hoài ở Km 26 xã Thắng Lợi, Thường Tín và tổ chức cho cả gia đình ba chị em đi áp vong anh trai tôi ( như tôi đã kể ở trang 47). Sau buổi áp vong, mặc dù anh tôi nói tan nát hết rồi nhưng tôi và chị gái thứ 2 – chị Yến vẫn đinh ninh anh tôi có một phần cốt nào đó ở mộ số 6 vì cô Hoài ở tận Hà Tây qua điện thoại chỉ dẫn chúng tôi chính xác gần như 100% những đặc điểm để nhận mộ.

Sau hơn 2 tháng chờ đợi, ngày 9/10/2008 Viện Công nghệ sinh học Hà Nội mời 3 chị em chúng tôi lên để nhận kết quả: Mẫu 2 răng ở 2 mộ  không cùng huyết thống với máu của chị cả. Chúng tôi bàng hoàng khóc như mưa ngay tại phòng của anh Huấn và trong tâm sâu thẳm của tôi và chị Yến vẫn nhận thấy một điều là anh trai tôi có một phần hài cốt trong mộ số 6, riêng chị cả bị sốc và nói ra những câu đại loại là từ nay không tin vào tâm linh nữa vì vậy 3 lần liên tiếp sau đó không đi cùng chúng tôi lên áp vong, có lẽ vậy nên anh trai tôi tự ái không về. Chỉ khi vừa qua, tôi tìm hiểu được những trận đánh thời gian anh tôi hy sinh (5/9/1969) tôi in ra cùng với những bài viết về trường hợp liệt sỹ Quang Minh và một số trường hợp khác đã viết ở trang này đưa cho chị và phân tích những khả năng lẫn lộn hài cốt đồng đội cho chị nghe, chị đã thành tâm tin vào tâm linh và tin những điều mà nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài chỉ dẫn và chính lần này chị chủ động giục tôi đăng ký để đi áp vong anh tôi.

Được Văn phòng của Cô Hoài sắp lịch vào ngày 16/8/2009, nhưng tôi xin sang ngày 15/8/2009 (thứ 7) vì lo rằng nếu ngày 15 anh không về thì tiếp tục ở lại xin áp vong tiếp ngày 16 ( chủ nhật). Chiều ngày 14/8/2009 ( thứ 6) vợ chồng tôi, chị Yến, chị Thái ( chị cả) cùng chú lái xe ở cơ quan và thêm 2 “quan sát viên”  có thân nhân là liệt sỹ hy sinh mặt trận Tây Nam, chưa tìm thấy mộ cùng đi lên Hà Nội để nghỉ qua đêm, đợi sáng hôm sau sẽ đi Thường Tín, đồng thời tôi hẹn 2 tốp ( một tốp con ông chú ruột ở quê Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình, một tốp các cháu- con chị Thái ở Hải Phòng, trong đó có 2 đứa mà anh tôi bế chúng từ nhỏ) sáng ngày 15 phải có mặt ở Văn phòng của cô Hoài. Thấy chị cả cứ phân vân không biết lần này anh Hạc về nhập vào ai, tôi nói luôn: “ em cầu mong anh Hạc về nhập vào chị để chị biết và để em chứng kiến”.
Chị bảo: “ Chị nói cho em biết, chị cao số lắm, sơn ăn tùy mặt ma bắt tùy người, chắc lần này về cậu ấy vẫn nhập vào em hoặc cái Thu”  (con gái thứ 3 của chị ấy). Tôi bảo “ Được, cứ để xem”.

Chúng tôi đến Văn phòng quá sớm, mới hơn 6 giờ, vậy mà cũng đã có gia đình đến trước rồi, thấy cô Hoài ốm cứ lo, sợ cô không làm việc được. Các gia đình làm thủ tục như đã được hướng dẫn ( khi vào bàn thờ gian trong thắp hương, tôi đã có linh cảm hôm nay anh tôi sẽ về). Khoảng 7 giờ, gần  hai chục gia đình đã ngồi kín văn phòng, cô Hoài nói sẽ cho các vong về sớm - 7giờ 30 phút (giọng cô khản đặc vì ốm), lúc này 4 cháu ở Hải Phòng đã lên, còn tốp ở quê Thái Bình lên muộn, tôi chọn chỗ gần cửa ra vào vì năm ngoái ngồi ở vị trí đó anh tôi về nhập vào tôi, chị cả còn dọn bớt túi vào và bảo tôi: “ để rộng cho em ngồi kẻo cậu ấy về nhập vào em như năm ngoái, em quay tròn nhỡ đập đầu vào tường”, còn chị ngồi lui vào trong góc, ông xã tôi xem lại máy ghi âm để chuẩn bị, hai “quan sát viên” cùng chú lái xe ngồi ngoài bậu cửa ( cạnh chỗ gia đình tôi ngồi) để xem.

Đúng 7 giờ 30 phút, cô Hoài bước ra cùng cháu Hải, cháu Hải phổ biến những điều để các gia đình thực hiện. Tất cả im lặng, tiếng vỗ tay của cô Hoài vang lên cùng với câu mời “ Mời các vong về nào, người nhà thương nhớ, nhớ thưong các vong...”, mới chỉ vài câu thôi, một số gia đình đã có vong về, tiếng khóc vang lên khắp văn phòng, gia đình ngồi cạnh chỗ chúng tôi ( liệt sỹ là bộ đội tái ngũ) về nhập vào con dâu khóc ầm ĩ rồi đánh vợ ( già khoảng gần 70 tuổi), và con bôm bốp vì ở nhà không biết khấn nên ông chỉ đứng ngoài ngõ không vào nhà được . Ông vừa khóc vừa bảo:
" khấn như thế à, khấn nam mô, nam mô, khấn cả Chủ tịch Hồ Chí Minh mà không khấn đến Thần linh, thổ địa, thổ công, không khấn đến gia tiên nên tao không vào được nhà, chỉ đứng ngoài khóc...".
 Sau này nghe chú lái xe kể lại những điều mà liệt sỹ đó nói ra những việc không thể tin nổi vì chú hỏi lại các thành viên trong gia đình đó,  gia đình xác nhận chính xác).

Tôi chỉ nghe được đến đấy vì cô Hoài nhắc các nhà phải tập trung vào việc nhà mình, không được quan tâm đến nhà khác để vong nhà mình nhập, cả nhà ngồi im nhắm mắt, hít sâu, thở đều. Khoảng 15 phút sau bỗng tôi nghe tiếng khóc bên cạnh, mở mắt ra thấy chị cả đang khóc nức nở, nước mắt dàn dụa, tôi òa lên khóc biết vong đã nhập vào chị tôi, cả nhà xúm xít cũng khóc nhưng tôi nhớ đến việc phải hỏi vong của ai, chúng tôi hỏi: có phải vong bố không? vong mẹ không? vong anh Hạc, vong chị gái, em trai ( chết từ lúc nhỏ) không? Không trả lời, chỉ khóc nức nở rất thương tâm, khóc khoảng10 phút thì thấy gọi ( không phải giọng của chị):

 “ Mẹ ơi, mẹ ơi...”, vẫn khóc một lúc rồi lại “  Mẹ ơi, bố ơi”... “ Mẹ ơi! con thưong mẹ lắm, mẹ khổ lắm, con thương bố mẹ”. Tất cả chúng tôi khóc nhưng chưa dám khẳng định là vong anh Hạc về.
 “ Chị Thái ơi, em thương chị, chị khổ lắm...”  vẫn khóc nức nở ... “ Thương em Yến, em Oanh lắm...”

Đến lúc này thì chúng tôi không còn kìm được nữa, tất cả nhà đều khóc gào thảm thiết : “ Anh Hạc ơi!”, “ Cậu ơi!”. Tôi và chị Yến ngồi gần ôm cứng lấy anh, rồi quên hết những câu đã bảo nhau ở nhà về những điều cần hỏi, tất cả cứ rối bời khóc lóc, thương xót anh. Anh vẫn khóc nức nở .

- Chị Yến vừa khóc vừa hỏi: “ Chúng em đưa anh về nghĩa trang liệt sỹ Hà Tu cho gần bố mẹ nhé”.

- Trả lời: “ Làm sao mà đưa về được, tan nát hết rồi, mỗi nơi một tý, còn đâu mà đưa về được nữa”.

- Tôi hỏi: “ Anh có ở mộ số 6 không ? Em vào vẫn thắp hương ở mộ đó, anh có ở đó không?”

- Anh đưa một ngón tay lên ( bấm khoảng 2 đốt) và trả lời: “ Còn một tý thôi”.  Anh bảo: “ Mấy chị em đi ra đi vào mấy lần, bằng máy bay cơ , đều đi theo” ... vẫn khóc  “ không về được đâu”.

- Anh hỏi “ cái Thủy đâu, thằng Hùng đâu?” ( anh bế cả 2 đứa từ bé, lúc anh đi bộ đội thì Thủy 4 tuổi, Hùng 2 tuổi”.

-  Cả cháu Thủy và Hùng đều khóc bảo “ Cậu ơi! cháu đây” anh sờ chân tay hai đứa rồi tự nhiên dằn giọng:
- “ Tại sao thằng Hùng mày không vào chỗ cậu lại bảo vợ mày vào”
 ( Cả 6 lần vào nghĩa trang Lộc Ninh cháu Hùng đều bận, chỉ có vợ cháu vào cùng chúng tôi lần thứ nhất hồi tháng 4/2008).

- Chúng tôi hỏi “ đã xây nhà cho anh ở Nghĩa trang liệt sỹ Hà Tu, anh có biết và có về không?”
- Trả lời: “Biết, về đó rồi”

Bỗng nhiên anh nói “ Thôi, đi về đây”, chúng tôi khóc to ôm lấy anh nài nỉ anh ở lại.
- Chị Yến hỏi “ Em thờ cúng anh và bố mẹ như thế có được không?” ( hiện chị thờ bố mẹ tôi và anh Hạc chung một bàn thờ với gia tiên bên nhà chồng).
- Anh( vẫn khóc)  trả lời “ Như thế là được rồi”.  Lại nói “ Thôi về đây”, chúng tôi lại ôm chặt nài nỉ anh ở lại, các cháu hỏi:
- “ Cậu có đến nhà chúng cháu không?
- Anh bảo “ Đi khắp các nhà ”.
 Sau đó tôi thấy chị cả ngã ngửa người vào lòng cháu Hùng ngồi sau đỡ, chỉ khoảng 1 phút sau chị tỉnh lại, thấy chúng tôi đang khóc chị hỏi ( giọng của chị):
 “ làm sao mà chúng mày khóc, khóc cái gì đấy”. Tôi dìu chị ra ngoài quán nước ngồi, chị bảo chẳng nhớ gì cả, kêu đau đầu và mệt ( về Hải Phòng mấy ngày sau vẫn kêu mệt).

Anh trai tôi về chỉ khoảng trong thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ, giá như anh về, không khóc mấy thì chúng tôi còn bình tĩnh để hỏi chuyện anh, còn biết bao điều cần hỏi nhưng từ khi nhập về đến khi “ hồn thăng” anh toàn khóc nức nở rất thương tâm lại cứ đòi “ đi về đây” làm chúng tôi rối bời, khóc lóc thảm thiết thương anh, ghi âm chỉ nghe thấy tiếng khóc, những câu anh nói rất nhẹ nhàng, tình cảm y như  tính cách lúc anh còn sống. Nhưng những điều cơ bản nhất anh đã nói cho chúng tôi biết, phù hợp với lần áp vong tháng 8 năm ngoái và qua cô Hoài:  là xương cốt tan nát hết, không mang về được, ở trong mộ số 6 chỉ có mảnh nhỏ, để anh ở lại với đồng đội ( chiếc răng lấy mang đi giám định ADN là của đồng đội). Cô Hoài hứa với chúng tôi là sẽ làm lễ “ hoàn thân” cho anh để anh đỡ đau đớn, lúc đó cô sẽ hỏi được nhiều điều.

Đến bây giờ, mặc dù đã qua mấy ngày rồi nhưng không sao nguôi được nỗi nhớ thương anh, tôi vẫn bàng hoàng không tin nổi những điều xẩy ra trong buổi sáng thứ 7 - ngày 15/8/2009 vừa qua,  làm thế nào để biết anh có mấy mảnh cốt trong mộ số 6 đó, còn mảnh nào ở những mộ chưa rõ tên liệt sỹ nữa không, làm thế nào để anh được siêu thoát. Anh ở cùng đồng đội mấy chục năm rồi, không thể đưa anh về với bố mẹ, về với ba chị em, các cháu và về với Hạ Long được. Lộc Ninh – Bình Phước xa xôi quá, sắp đến ngày giỗ anh rồi – 5/9/2009 ( theo giấy báo tử), cầu mong vong linh anh linh thiêng về với gia đình chị Thái và gia đình hai em Yến, Oanh.
 
KIM OANH 
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2009, 09:14:47 am gửi bởi Bông Miền » Logged
nhatminhdl54
Thành viên
*
Bài viết: 60


« Trả lời #27 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2009, 04:15:39 pm »

Cám ơn chị Bông Miền – Lê Thị Kim Oanh đã kể lại câu chuyện rất xúc động về sự hy sinh của LS Lê Xuân Hạc và những lần áp vong gặp vong hồn LS.
Tôi xin chân thành chia sẻ về sự đau thương mất mát với đại gia đình, hơn bốn mươi năm trước đưa tiễn Anh Lê Xuân Hạc lên đường vào Nam chiến đấu, rồi sau đó, anh đã nằm lại chiến trường cùng mấy anh em đồng đội, cốt xương lẫn tan trong đất, chỉ còn một ít để chung trong một ngôi mộ LS chưa biết tên…
Ít hôm nữa là đến ngày giỗ lần thứ 40 của LS Lê Xuân Hạc, tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh LS và cầu mong LS sớm được siêu thoát!
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2009, 04:10:12 pm gửi bởi nhatminhdl54 » Logged
taydoc711
Thành viên
*
Bài viết: 503

Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!


« Trả lời #28 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2009, 04:17:00 pm »

Theo tin mới nhận được :đã khoanh vùng được địa điểm(chỉ vắn tắt vậy thôi)
Logged

Hai mươi mốt năm nay chưa bao giờ ta bỏ nhậu

 Bởi thế cho nên :

         Chán chả muốn chết nữa ! ! !
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #29 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2009, 04:18:50 pm »

Ở đó có liên lạc được bằng ĐT về VN không?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM