Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 01:24:02 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bên ly cà fê - Cuộc sống nói gì?  (Đọc 76364 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #60 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2008, 09:06:44 am »

Có một quán cà phê nhỏ góc đường Pasteur và Nguyễn Đình Chiểu, chúng tôi thường tụ tập thưởng thức cà phê bắp rang, ghiền rồi nhớ nó mỗi ngày. Ngày nào không ghé quán thì học không vô, có đứa còn dùng cà phê để tạo gam màu mới trong bài vẽ nữa. Rồi cuộc sống cuốn tôi và các bạn tôi đi khắp nơi. Lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới có dịp ghé thăm quán. Biết đâu chừng làm đầu óc tôi trẻ lại và sáng ra như hồi còn đi học. Nhưng sao đầu óc không còn được như xưa, 2 ly cà phê Nguyễn Đình Chiểu rồi mà tối vẫn hoàn tối, tôi vẫn hoàn tôi. Tôi chỉ còn nhớ hình ảnh của bạn bè tụ 5 tụ 7 thuở xưa. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra một điều thú vị từ ly cà phê:không phải tôi ghiền cà phê mà là ghiền tình bạn, những người bạn năm cũ đã cùng tôi san sẻ buồn vui trong cuộc đời ..


Cảm ơn chú đã chia sẻ những kỷ niệm về cà fê, cháu thích đoạn cuối này !
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
huyphuc1981_nb
Thành viên
*
Bài viết: 788



« Trả lời #61 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2008, 11:01:36 am »

Bao giờ tơ uống cà phê cũng là một ly đen nóng, đặc nhất trong các loại đặc. Thường thì là loại cà phê pha sẵn làm nóng lại, có khi là một phim Trung Nguyên ngồi đợi, thỉnh thoảng cũng được hân hạnh hầu các trưởng lão trong cà phê Nhân. Ngồi với bạn bè thì có khi vừa ngồi vừa đánh bài, hay xem bóng đá, uống kiểu đó nhiều bạn lém, không như mấy đôi rủ rỉ rù rì chả biết đến ai.
Ở nhà thì mình pha bằng ấm nén kiểu Nga cực kỳ đặc, cực kỳ nóng, thường là ai không quen không uống được. Mình thức đêm quen rồi, nhiều khi không có ấm chè đặc hay ly cà phê tối không ngủ được. Cả đội mình có mỗi mình theo dõi được các đoạn code và bản vẽ, hay đi làm thuê cho người ta cũng vậy, quá ít người làm được như mình, code được cả PC và MP,  thực hiện được bản vẽ, nên vẫn một mình trong bóng tối triền miên.

Hồi xưa, đội mình quen nhau trong quán, rồi lấy ngay quán làm tổng hành dinh mấy năm trời, phương án, chiến lược, kế toán, thuỷ quỹ đều ngay trên bàn quán. Rồi đội mình được các đại ca cưu mang, phân cho cái xưởng nho nhỏ, chuyển về đó. Quán cũng sang tên, đổi hiệu và bài trí lại theo phong cách khác.

Công việc mình làm thật là buồn, càng ngày càng buồn. Nhưng mình là của việc chứ có phải việc là của mình đâu. Nhiều lúc thớ thẩn ngoài quán, hay rủ mấy đứa trẻ năng khiếu triển vọng đi, nhưng lớp người sau được ngành giáo dục làm hỏng hết rồi, không tìm được đứa nào đủ sức chiến đấu. Giờ vẫn cà phê một mình.
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Chín, 2008, 12:06:23 pm gửi bởi huyphuc1981_nb » Logged

Ờ, ừ, thì ký.
huyphuc1981_nb
Thành viên
*
Bài viết: 788



« Trả lời #62 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2008, 12:18:26 pm »

Nhiều người cho là mình bốc phét khi mà nghe nói mình thích cả cà phê lẫn trà, cả trà tươi và trà mạn. Họ không như bạn bè thân quanh mình, biết rõ mình đã là một cái máy rồi. Khi có hơi công việc, cái máy nó tự động chuyển sang chế độ điện áp cao, và chỉ cà phê mới tạo được hiệu ứng. Còn khi hết việc, cái máy nó tắt chế độ đó đi, thường là cảm giác rã rời, tớ ngủ tràn cung mây, tỉnh dậy đã là một người khác.

Nhiều lúc nghĩ kinh sợ, bao nhiêu năm làm việc nặng nhọc, bền bỉ, tự tu luyện, để trở thành cái máy như ngày hôm nay, tội phần lớn là ở cà phê. Số mình vất vả, không thầy bà trường lớp, chỉ có những ly cà phê theo dõi mình học hành, tu luyện, năm này qua tháng khác.
Logged

Ờ, ừ, thì ký.
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #63 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2008, 12:45:01 pm »

...
Hồi xưa, đội mình quen nhau trong quán, rồi lấy ngay quán làm tổng hành dinh mấy năm trời, phương án, chiến lược, kế toán, thuỷ quỹ đều ngay trên bàn quán. Rồi đội mình được các đại ca cưu mang, phân cho cái xưởng nho nhỏ, chuyển về đó. Quán cũng sang tên, đổi hiệu và bài trí lại theo phong cách khác.

Công việc mình làm thật là buồn, càng ngày càng buồn. Nhưng mình là của việc chứ có phải việc là của mình đâu. Nhiều lúc thớ thẩn ngoài quán, hay rủ mấy đứa trẻ năng khiếu triển vọng đi, nhưng lớp người sau được ngành giáo dục làm hỏng hết rồi, không tìm được đứa nào đủ sức chiến đấu. Giờ vẫn cà phê một mình.
Câu màu đỏ rất ấn tượng.  Wink

Đúng rồi HP. Cà phê và đêm trắng là bạn thân thiết của bản vẽ. HP học ngành nào mà vừa bản vẽ mà vừa code nữa? Program codes hay la code kỹ thuật? Tâm sự đắng như cà phê không bỏ đường vậy HP.
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #64 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2008, 03:15:45 pm »

Cuộc sống cũng giống như 1 ly café. Bạn ngồi bên cửa sổ, nhấc tách café lên…nhấp 1 ngụm…và chợt nhận ra rằng ly cafe chưa có đường. Rồi bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly café đắng. Khi ly café đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly…Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo…, và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi ta chỉ cần khuấy lên. Chính tôi, chính bạn sẽ làm cho cuộc sống của mình đầy hương vị nếu ta không chờ đợi. Hãy tận hưởng ly café của cuộc sống.
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 397


« Trả lời #65 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2008, 10:40:01 am »

Bên ly cà fê - Cuộc sống nói gì?

Không thể nốc cả cốc to tướng rồi vội vội vàng vàng ra xe đi làm, như quảng cáo trên TV về một loại "cà phê đậm đặc" nào đó. Uống thế thì phí cà phê, thà làm Trư Bát-giới ăn nhân sâm còn bổ hơn.
Uống cà phê là phải có thời gian, chậm rãi và thư thái, chuyện trò nhẹ nhàng.
Uống cà phê cần khung cảnh khác hẳn với rượu.
Rượu ngon phải có bạn hiền, càng đông càng vui.
Uống cà phê cần thư thái. Khoái nhất là uống cà phê phin trong những tối mưa rơi. Nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài mái hiên, và ngắm nhìn những giọt cà phê phin chậm rãi và tí tách rơi. Không gian hơi se lạnh. Nhấp từng ngụm cà phê thơm, đắng, dinh dính và nhớ về đồng đội, nhớ về chiến trường với những đêm mưa rừng ....
Bên ly cà phê là những hồi ức nhẹ nhàng trôi, như những thước phim không lời...
Logged
hiephoa2000
Thành viên
*
Bài viết: 377



« Trả lời #66 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2008, 01:47:35 am »

Bên ly cà fê - Cuộc sống nói gì?

Không thể nốc cả cốc to tướng rồi vội vội vàng vàng ra xe đi làm, như quảng cáo trên TV về một loại "cà phê đậm đặc" nào đó. Uống thế thì phí cà phê, thà làm Trư Bát-giới ăn nhân sâm còn bổ hơn.
Uống cà phê là phải có thời gian, chậm rãi và thư thái, chuyện trò nhẹ nhàng.
Uống cà phê cần khung cảnh khác hẳn với rượu.
Rượu ngon phải có bạn hiền, càng đông càng vui.
Uống cà phê cần thư thái. Khoái nhất là uống cà phê phin trong những tối mưa rơi. Nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài mái hiên, và ngắm nhìn những giọt cà phê phin chậm rãi và tí tách rơi. Không gian hơi se lạnh. Nhấp từng ngụm cà phê thơm, đắng, dinh dính và nhớ về đồng đội, nhớ về chiến trường với những đêm mưa rừng ....
Bên ly cà phê là những hồi ức nhẹ nhàng trôi, như những thước phim không lời...
nhất trí với bác Grin cà phê mà uống như trà đá thì còn gì cà phê. nhấp trừng ngụm caphê nghe kô gian như đọng lại. chuyện xưa chuyện nay hiện về ( kể cả chuyện gấu cằn nhằn ) , xin thành thật chia buồn với các bác uống càphê như quảng cáo net cafe, vì như thế phí cả 1 buổi lãng đãng tâm tư lần tìm về quá khứ, uống rựou về mặt đỏ vợ buồn , uống cà phê về lòng nhẹ nhàng , vợ ngạc nhiên  Grin ,
Logged

D Vượt sông , E 476 CB . QK7
DepTraiDeu
Thành viên
*
Bài viết: 658

Kẻ thù của Đế quốc và CHỊ EM!No prisoner pls!


WWW
« Trả lời #67 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2008, 12:15:03 pm »

Năm tháng trôi, dòng đời xô đẩy, có lúc nào bạn nhớ tới ly cà phê nghi ngút khói ngập trong mây..
Nhớ cảm giác chìm vào sương khói, rít hơi thuốc ấm đượm tình bằng hữu...

Đỉnh đèo Hải Vân, nơi cách đây khoảng 10 năm, 2 thanh niên chiều chiều lọ mọ bò lên đỉnh đèo, ngồi nhìn về Đà Nẵng, ngó nghiêng sang phía Huế, vọng Lăng Cô, chờ gió vờn mây, nhấm nháp ly cà phê. Cà phê vốn ko ngon but cảm giác được uống ly cà phê trong mây thì quá NGON! chẹp! nhắc lại thèm...

Gió cuốn mây tràn qua đỉnh đèo Hải Vân, lùa vào từng kẽ tay, vờn trên má, vuốt trên tóc, chảy theo cả dòng cà phê đắng nóng qua môi... Người bạn ngồi bên chợt ko thấy bóng đâu, chỉ còn nghe hơi thuốc reo trong mây.

Thèm một lần lại được thả hồn theo gió, đắm mình trong mây...
Logged

BAO CHIẾN SỸ ANH HÙNG! NÀO CÙNG VUNG GƯƠM RA SA TRƯỜNG!
pằng.. chéo! oái nó có súng còn mình có mỗi gươm! Cheesy
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #68 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2008, 07:59:01 pm »

Cái thứ rượu hôm nay không làm tôi đau đầu & mệt mỏi bằng những giọt cà fê tí tách rơi sau đó không lâu.

Cái cảm giác ấy khó tả lắm, thật đấy ! Tại sao bây giờ chúng ta mới nhận ra giá trị của cuộc sống? Tại sao lại không biết trân trọng? Tại sao?HuhHuh

Có phải chăng : Cuộc sống là không chờ đợi? Huh
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #69 vào lúc: 10 Tháng Mười Hai, 2008, 03:59:40 pm »

Tự nhiên lại thèm giấu mình trong 1 góc nhỏ nào đó, để giấu đi, giấu đi sự yếu ớt và nhỏ bé của mình !
Sao lại khóc khi lòng đang vui ? Sao lại cười khi lòng mệt mỏi ? Không thể giải thích nổi cảm giác của mình nữa ......Mạnh mẽ là thế sao? Vững vàng là vậy à? Mình thèm cafe đến nao lòng.. Thèm lắm lắm Đá Đắng !


Hà Nội ko đứng 1 mình để giành hết tình yêu, nó chứa hàng nghìn tình yêu trong đó .Nó khiến mỗi người phải giữ thật lâu mỗi hình ảnh trong suy nghĩ để yêu, và yêu hơn mỗi ngày. Hà Nội của mình là Phố và Cafe
ĐINH là 1 điều kỳ diệu , bởi những tối mưa lạnh, bởi 1 trưa hè với Nhãn lồng sen ... Mình yêu cái quán nhỏ lắt léo trên tầng 2 này , dù nó chật hẹp và dường như bị khép kín trong mùi thuốc lá.

..Tự nhiên hôm nay mình lại thèm viết về Cafe Hà Nội của mình, chả vì sao cả, vì thấy đường hôm nay đông , mà từ sáng giờ chưa được uống cafe chứ sao nữa ...........
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM