Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 04:30:33 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bên ly cà fê - Cuộc sống nói gì?  (Đọc 76366 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
Cự môn
Thành viên

Bài viết: 0


« Trả lời #120 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2009, 08:37:49 pm »

Em sinh ra vốn chẳng phải là sao
Nhưng xá gì đâu vì thời này có in tặc nét
Ngày hôm qua tiếng em cao không đầy một mét
Một phát lên hương hôm nay em nổi tiếng quá chừng chừng

Nhìn em lên cao tự thấy cũng vui mừng
Ngỡ bạn thi nhân cũng được thơm lây 1 tý
Bạn của văn nhân cũng hay hay đấy nhỉ
Ai dè đâu ... mộng nay vỡ thành đôi

Nào dám trách ai đâu bởi tự thân ảo tưởng
Nào dám trách ai đâu bởi đây là mình tự sướng
Và chẳng dám trách ai đâu
Bởi
Cái danh này em huyễn hoặc mình thôi.

Vậy thì thôi, thì thôi, thì thôi
Sắc sắc không không em cũng xin chừa nhé
Để ngày mai em trở về làm nghé
Không làm trâu, và xin về đúng tuổi của mình.

Logged
bombi
Thành viên
*
Bài viết: 9


« Trả lời #121 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2009, 11:37:47 am »

Hôm qua ngày ông Táo, cũng là những ngày cuối năm. Mẹ bảo " Con gái lớn rồi, trước kia đi học xa mẹ không nói, nhưng giờ về nhà rồi thì con phải thường xuyên về quê & xuống mộ thắp hương cho tổ tiên bố mẹ (cả ) & các anh chị, cháu ". Mẹ nói đúng cái điều con đang suy nghĩ ạ !

Trên đường về gặp lại 1 người bạn rất lâu chưa có điều kiện gặp, nó kéo bằng được vào quán cà fê, rồi nó luyến thắng kể chuyện. Nó hỏi : Đi đâu về thế? Uh mình về thăm ông cụ ! (mắt lại ngân ngấn nước ko dám nhìn thẳng vào nó ). Nó lại động viên mình, dạo này mày suy nghĩ nhiều hay sao trông mày già thế? Lại gày đi nữa !

Không sao đâu, đừng lo cho mình. Nhưng trong tâm mình lại nghẹn ngào 1 nỗi đau, nó vô tình kể chuyện về bố rất vô tư làm mình lại nhớ ! Lại thương cả mẹ Tết nhất rồi còn nằm viện mất mấy ngày vừa qua, hi vọng sau lần chiếu chụp tiếp theo, mẹ sẽ không sao cả. Nhà cửa không ai trông nom, hàng quán không ai bán vì mình còn phải đi làm, cuối năm xếp dội công việc từ trên xuống, mình thấy áp lực kinh khủng ! Cảm giác phải gồng mình lên gánh vác tất cả.

Xin lỗi bạn hiền ! Lẽ ra lâu ngày không gặp, bên ly cà fê sẽ phải nói nhiều điều về dự định, tương lai tươi sáng. Thì mình lại nói ra những điều như vậy, cuộc sống mà ! Hai người chia tay trong buổi chiều muộn, với những lời quen thuộc bạn dành cho mình như mọi lần gặp nhau khác : Cố gắng nhé ! Mình tin ở bạn !

Bỗng chuông điện thoại reo lên với tiếng ở đầu dây bên kia: Em ơi ! Cảm ơn em đã chuyển khoản ủng hộ chương trình, thành công rồi em à ! Mọi người đang ngồi cà fê để tổng kết, chỉ thiếu mỗi mình em thôi !
Có gì đâu, đó chỉ là món quà nhỏ em tặng các em bé dân tộc vùng cao cho 1 mùa xuân mới tươi vui, em sẽ cố gắng làm nhiều hơn thế chị à ! Chị lớn tiếng trách " Sao em lúc nào cũng lo cho người khác vậy? Lo cho mình đi em ! " Dạ !
Biết là " Dạ " rồi cũng chỉ để đấy thôi, rồi lại im lặng & chìm vào hư không !
Logged

Người đem thế giới ngâm thành rượu

Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #122 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2009, 11:07:34 pm »

Tết nhất bạn bè rủ đi nhậu nhiều. Mai phải hạ quyết tâm uống cà fê để suy gẫm vớ vẩn cuối năm, không phải nêu cao quyết tâm chứ sao lại hạ?  Grin

« Sửa lần cuối: 22 Tháng Giêng, 2009, 10:46:02 am gửi bởi tuaans » Logged
nguoilinh
Thành viên
*
Bài viết: 62


« Trả lời #123 vào lúc: 22 Tháng Giêng, 2009, 01:07:18 am »

Tết nhất bạn bè rủ đi nhậu nhiều. Mai phải hạ quyết tâm uống cà fê để suy gẫm vớ vẩn cuối năm, không phải nêu cao quyết tâm chứ sao lại hạ?  Grin

uống cà phê nó tăng huyết áp đấy bác ạ, nghĩ xem uống cái khác đi
Logged
Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 397


« Trả lời #124 vào lúc: 24 Tháng Giêng, 2009, 04:06:42 pm »

      Tối 28 tết rồi.

      Trời lạnh quá, bắt đầu rét buốt rồi. Lại còn mưa phùn lâm thâm nữa, càng thêm tê tái lòng người. Không biết năm nay có rét độc như năm ngoái không nữa.

       Nhà cửa vẫn chưa dọn dẹp xong, thế mà bây giờ lại ra quán ngồi, trầm ngâm nhìn những giọt cà phê tí tách rơi. Trong quán vắng người, ngoài đường cũng chỉ có bóng người thưa thớt qua lại.

       Cũng như rượu, buồn vui gì cũng có thể uống cà phê. Cũng vui khi uống đông người, và buồn thì chỉ thích ngồi cà phê một mình. Nhưng buồn uống rượu vào thì nó say, quên hết tất cả. Buồn, uống cà phê một mình càng buồn hơn, nhưng không quên gì cả. Mọi việc như những thước phim chầm chậm trôi.

       Buồn vì bạn cũ không còn nơi đây, không gian trống vắng.

       Sân chơi gì thì cũng tựa  như sân bóng. Trận cầu hay vì có tiền vệ trụ cột, phối bóng đẹp để phát động tấn công. Tiền đạo chạy cánh đẹp, lật cánh dẻo, thâm nhập khu 16m50 như ảo thuật gia biến hóa khôn lường. Người xem lóa mắt, cầu thủ ghi bàn thắng rồi mà phải lặng đi mấy chục giây sau mới cất nổi tiếng reo hò. Trận cầu đẹp thế thì được nhặt bóng cũng thấy hạnh phúc vô biên rồi. Phận gái chỉ mong trợ giúp ngoài rìa, mong có lúc làm "mát mặt anh hùng khi tắt gió..." mà thôi.

      Sân chơi mà cô em tôi vào nhặt bóng đã có những trung phong họ Xuân, họ Lê, họ Trần... đá hay như thế.

      Nhưng không phải cứ muốn nhặt bóng giúp là lao vào sân. Nơi nào cũng có luật của nó. Có những sân chơi không giành cho phận nữ nhi đâu em à. Bây giờ ngoài trọng tài chính còn nhiều trọng tài phụ nữa, đâu phải ai cũng thông cảm cho em.

      Thôi thì đành làm khán giả reo hò từ xa vậy. Mong cho sân chơi tiếp tục đông người, có nhiều trận cầu hay, lúc nào cũng có những trung phong trụ cột cho trận đấu.

      Năm cũ sắp qua rồi. Cầu cho mọi sự không hay trôi đi không bao giờ trở lại, cho lòng người đẹp hơn trước xuân.

      Tản mạn đêm đông. Nhấp ngụm cà phê cuối cùng, vừa thơm vừa đắng. Có chút gì ngọt dính nơi môi. Gió thổi ào ào, mưa vẫn rơi rơi...

« Sửa lần cuối: 24 Tháng Giêng, 2009, 06:13:37 pm gửi bởi Trinhsat » Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #125 vào lúc: 24 Tháng Giêng, 2009, 04:18:50 pm »

       Phận gái chỉ mong trợ giúp ngoài rìa, mong có lúc làm "mát mặt anh hùng khi tắt gió..." mà thôi.

     

      Nhưng không phải cứ muốn nhặt bóng giúp là lao vào sân. Nơi nào cũng có luật của nó. Có những sân chơi không giành cho phận nữ nhi đâu em à.

-Đỏ 1: Bác trinhsat muốn nói gì khi trích thơ HXH vậy? Grin

-Đỏ 2: Đặc biệt là đã biết mình chỉ nhặt bóng thì đừng làm ra vẻ người ghi bàn phải không bác?

Công nhận bac trinhsat thâm thúy thật Grin

Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #126 vào lúc: 24 Tháng Giêng, 2009, 04:21:51 pm »

He he, buồn quá nhỉ? Muốn hết buồn thì đọc lại mấy bài đầu đê!  Grin
Logged
nghecon_buongbinh
Thành viên
*
Bài viết: 28



« Trả lời #127 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2009, 09:03:36 pm »

Cà fe cuối năm đê !
Chả đê đâu hết, việc còn dội lên đầu, ngụp lặn chưa xong đây !
Mẹ ! Im lặng !
Tự mình vận động thôi, tất tần tật ! Chỉ kịp dội nước sôi vào tô mỳ tôm, ngày 3 lần, cơm ai nấu mà ăn?
Chết đuối trong bể cạn chăng?
Khoảnh khắc giao thừa, thắp hương khấn vái cũng như ai !
Ngủ thiếp đi trong cơn mộng mị, không giật mình như mọi khi bởi những tin nhắn hay những cuộc gọi nhỡ.
Thế là năm mới đã về, nhắc nhở mình rằng năm TRÂU đấy !
Màu xanh đã trở lại, màu của hi vọng & cũng có thể là thất vọng.
Chưa biết được !
Còn đợi màu thời gian phủ lên nữa em ơi  ! Cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên !

Vui vẻ lên đi, đời quá đẹp !
Logged

Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để tìm đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để tránh tàn sát nhau
nghecon_buongbinh
Thành viên
*
Bài viết: 28



« Trả lời #128 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2009, 10:05:07 am »

Trung đoàn 8 sư 395 !

Tôi gặp em vào 1 chiều nắng ấm, quán cà fe nhỏ này tôi đã từng đến vài lần với bạn bè ở đây.
Nhưng lần này khác - cái cảm giác thật đặc biệt !
Xem nào, em chị giờ lên hàm gì rồi nhỉ? Em vẫn THIẾU !
Vậy chừng nào mới ĐỦ? Em chỉ cười, nụ cười hiền lành của chàng trai xứ thành Nam.
Em tôi giờ đã là sĩ quan trẻ nhưng rất chững chạc, em lớn thật rồi.
Giật mình, tôi còn kém cả tuổi em kia mà, buồn cười thật ! Rồi 2 chị em ngồi nhớ về trường SQLQ1, biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về,đôi khi nó làm con tim nghẹn lại, xúc động muốn khóc.......trân trọng !
Nhấp từng ngụm cà fe, cảm giác sao mà đắng quá vậy? Thấy tiếc cho 2 em, mối tình 5 năm bên cổng trường thời mực tím.Nghe em tâm sự mà tôi cảm thấy như chính mình mất đi 1 cái gì đó rất quý giá, cảm giác nhỡ tay làm rơi chiếc bình pha lê mà không thể hàn gắn lại được.
Thì ra giờ tôi mới biết, sự vô tư của mình đã giết chết 1 tình yêu. Sao ngày ấy em không nói luôn với chị để chị có cách nói chuyện với cô ấy? - Nói làm gì hả chị? Em sợ chị lại suy nghĩ, em biết cách giải quyết mà.Nhưng lần đó là lần ghen đậm đà nhất của cô ấy chị à. Trời ! Nghe 2 từ đậm đà mà lòng đau thắt lại, em chỉ giải thích 1 câu rằng vì chị gắn bó & hiểu cánh lính tụi em (ít nhiều thì cũng hơn cô ấy) cái cách mà chị quan tâm, chia sẻ, động viên em rất kịp thời khi có mọi chuyện xảy ra với em, khiến cô ấy nghi ngờ.
Giọt đắng tí tách rơi, tràn ly rồi nhưng ai sẽ uống đầu tiên?Thời gian còn nhiều, vội vàng chi em hỡi ! Em đừng như vậy làm chị thấy mình có lỗi, nhiều lắm !
Đâu rồi sự vô tư của em? Đâu rồi nụ cười suýt làm chị xao xuyến trong lần gặp đầu tiên 5 năm về trước? Em à, chị đang soi mình vào ly cà fe để tìm em, tìm lại những khoảng khắc khi xưa.Dù năm tháng có qua đi, em vẫn là em  của chị - là đứa em trai mà chị luôn yêu quý & dành tất cả tình yêu thương, chăm sóc cho em như 1 người chị theo đúng nghĩa.
Chị cũng đã từng vấp ngã rất nhiều lần trong đời, ngay kể cả trong chuyện tình cảm cũng vậy (em cũng đã biết & hiểu chị rồi ), nhưng chị luôn tự nhủ mình rằng nếu mình ngã 7 lần thì sẽ phải đứng lên 8 lần em à.Mình còn tương lai, còn niềm tin & hi vọng, còn sức trẻ đang căng tràn nhựa sống.
" .....Thôi đừng hát ru, thôi đừng mong nhớ, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu? "

Chia tay em trong lời bài hát " Nắng ấm quê hương " với cây đàn ghitar của chủ quán, 2 chị em lại nghêu ngao : " Anh đến quê em một chiều nắng ấm,tiếng hát quê hương ru dài theo sóng.Thái Bình ơi Thái Bình ! Ai đặt tên cho đất, Thái Bình tự bao giờ.Mà trong nắng trong mưa,lúa vẫn lên xanh tốt,mà trong bom trong đạn,đất vẫn cứ sinh sôi.Thái Binh ơi, sao mà yêu đến thế........" .

Quê ngoại tôi là đây, nó đã từng đi vào bài thơ cuối cùng khi ở tuyến lửa khu 4 trong ngày mẹ tôi tạm biệt đồng đội trở ra Bắc để tiếp tục đi học :

Quê em có bóng cây bàng
Phi lao thẳng tắp hai hàng xa xa
Thôn Vạn tên gọi quê nhà
Đông Lĩnh là xã vào ra sớm chiều
Đông Hưng quê huyện thân yêu
Thái Bình là tỉnh có nhiều chiến công
Có nhà mái ngói sông Hồng
Có kênh có máng có đồng phì nhiêu
Có người thiếu nữ đáng yêu
Hai sương một nắng sớm chiều đảm đang

Đó là địa chỉ quê em
Nếu xa anh nhớ biết đường gửi thư !

Vài dòng viết vội trên đất Thủ đô trong lúc kẹt xe chưa oanh tạc được các QK khác  Grin
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Hai, 2009, 10:08:28 am gửi bởi nghecon_buongbinh » Logged

Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để tìm đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để tránh tàn sát nhau
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #129 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2009, 12:49:52 pm »

Không biết người chủ topic này có còn ra vào nơi này không?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM