Độ khoảng 6h30, cả tiểu đoàn tiếp tục hành quân, đường lên núi lúc lài lúc đứng. Cả d hành quân mỗi cả cặp giò nhưng không thể dừng chân vì ở lại sẽ mất dấu đội hình nên cố gắng bám theo. Gần tới đỉnh núi trinh sát báo về đã có nước [cả d mừng quá
muốn khóc luôn vậy đó! ].
Có tín hiệu dừng quân các anh em tranh thủ lấy nước và tắm vội cho đở ngứa ngáy, Xong tiếp tục hành quân, đường đi rất là gian nan: lên đỉnh rồi lại xuống dốc đứng, xuống xong rồi lại leo . Có lúc phải bám dây đu lên nữa chứ
khổ cho các bác hỏa lực đu đeo vất vả mới lên được,
Phải nói địa hình ở đó rất phức tạp: chung quanh toàn các mỏm đá to và rừng toàn cây cổ thụ loại bự không hà. Địa hình phải nói rất lợi thế cho địch phục kích.
Đang hành quân, bất ngờ thấy L19 thả điểm, rồi đâu chừng 5-7 phút, thấy trực thăng lượn vòng vòng. Ngay lúc đó. đồng chí Bật c trưởng c3 la to: "Tất cả, tất cả núp vào, trực thăng bắn rốc kết đó!" [chu cha ơi, lúc đó nói thiệt vãi ra quần luôn đó
]. Hồi nào tới giờ chuyên đánh đồng bằng nay đánh núi không ớn sao được. Khi trực thăng bay đi, bác Bật yêu cầu đội hình phải hành quân thần tốc vì sợ địch phát hiện. ( Nghe tribeco nói năm trước,bác Bật cũng bệnh đã mất rồi ). Trong lúc len lõi trong đường mòn, chúng tôi nhìn thấy một xác chết của Thái ( hồi đó có anh em nói là Mỹ ?) nằm bên vệ đường.
Chiều ngày 5/3/85, cả tiểu đoàn mới tới chốt tiền tiêu đầu tiên để nhận nhiệm vụ mới. Chốt này do e 429 bàn giao để cũng cố lại đội hình. Các bác chì huy tiểu đoàn nhận nhiệm vụ và triển khai đội hình liền. Đêm đó, nằm dưới hào nghe bên kia ( chừng 150 đến 200m), tụi pa-ra mở nhạc Việt phản động ( chắc để anh em nhục chí tinh thần bỏ ngũ chăng?),
Thời gian qua đi rất nhanh, chúng tôi hầu như không ngủ. Đúng 5h30, c3- trong đó có mình phát hiện đich đang đi trên giao thông hào. Mình liền nổ súng. Bên kia, địch phản công lại rất dữ dội. Chúng dùng hỏa lực mạnh hòng đẩy lùi c3 d1 e55 về tuyến sau đồng thời chiếm lại chốt tiển tiêu đã bị mắt nhưng c3 và b2 c2 của d1 chúng tôi đã chống trả quyết liệt. Hai bên nổ súng, đến khoảng 7h30. địch ngừng bắn ta cũng ngừng bắn [lúc đó anh em trong đơn vị nói đùa đến giờ nghỉ giải lao - điểm tâm thôi], Các chiến hữu có tin không đó là sự thât 100% đó: mình nghe bên kia nói chuyên tiếng Việt mà toàn là giọng nam không hà
Anh em chúng tôi ở c3 đều rất kinh ngạc. Lúc lên núi đâu có ai ngờ mình lại thiếu thuốc hút phải hái lá bầu khô vò lại quấn giấy báo hút cho đỡ ghiền, từ bên kia bỗng có tiếng vọng qua:" các chú có trà bắc không đõi lấy co-táp hút". Thiệt tình thèm muốn chết, khoái lắm
nhưng chẵng có ai có trà cả.
hehe ,,,,,,,, cho dừng nhe đói bụng quá rồi, chưa ăn cơm chiều.