Hôm bác BìnhYen 1960 tham dự sinh nhật anh em F5 , một bác trong đơn vị có lời lẽ phân biệt vùng miền liền bị anh em F5 phê bình ngay tại chỗ , Bác Hoàng Sơn và Dũng tây lên quán nước thay mặt anh em F5 xin lỗi sự cố ấy .
BY xin nói thật: Niềm tự hào về đơn vị mình từng phục vụ thì ai cũng có, nếu chúng ta không tự hào về đơn vị mình thì chắc chẳng ai cầm súng mà chiến đấu nổi, một chút riêng ở cái TÔI hoặc CHÚNG TÔI là điều có thể hiểu được.
Bữa sinh nhật anh em F5 tại quận 8 SG, chắc anh bạn kia thấy BY trẻ chắc nghĩ là lính lớp sau đánh K nên hỏi:
- Mày ở đơn vị nào?
- Lính sư 7 anh ạ.
- Chúng mày là lính tuyến sau chúng tao ở trước chúng mày.
BY nghĩ chắc bác ấy cũng đã "tây tây" sau vài ly kiểu "nốc ao" của anh em F5 rồi hoặc năm xưa bác ấy không có điều kiện để nhìn được xa hơn trên toàn tuyến BGTN và bây giờ cũng không có điều kiện tham gia VMH để mở mang thêm tầm nhìn rộng hơn trên toàn chiến trường K nên đã lỡ lời vậy thôi.
Hàng ngày anh em chúng ta sinh hoạt cùng nhau trên VMH cùng nhau ôn lại những năm tháng gian khổ ấy, sự hy sinh mất mát trong chiến đấu thì chắc ai cũng quá thấm nhuần và kinh nghiệm đầy mình, ngồi lại với nhau cũng không phải để kể công rằng tôi hơn anh hoặc anh hơn tôi, cũng chẳng để coi thường nhau bởi máu chúng ta từng đổ xuống thì giọt nào cũng đáng quý cả, nhiệm vụ nào ngày đó cũng đáng được vinh danh và tự hào, khi bước ra khỏi cuộc chiến điều còn lại trong tất cả chúng ta là gì nếu không ngoài tình đồng đội giữa lúc sống chết như chuyện đùa ấy, chúng ta dù mỗi người mỗi hướng nhưng cũng đều đứng chung một đội ngũ, tựa lưng vào nhau mà chiến đấu, không có anh thì chưa chắc tôi đã còn và không có tôi thì anh cũng "khốn đốn" với địch.
Những hình ảnh đẹp ở chiến trường trên mỗi bước đường hành quân còn đọng mãi trong tôi. Mùa khô đầu tháng 3.1979 trên đường vào đánh căn cứ Amleang 2 đơn vị đi ngược chiều nhau, chẳng biết là đơn vị nào nhưng cũng gọi nhau ý ới thăm hỏi tìm đồng hương, xin nhau hớp nước, rồi 2 thằng lính chẳng quen chẳng biết ấy cùng đứng lại giữa đường, đứa móc bi đông đưa, đứa ngửa cổ tu ừng ực rồi trả nhau bi đông vội vã đuổi theo đơn vị mình, chắc thằng cho đồng đội nước uống cũng tiếc lắm vì lúc đó khan hiếm nước nhưng chữ tình đồng đội nó to lớn hơn cái tôi trong người nó rất nhiều và bạn khát cũng như mình khát nước. Chúng ta cũng từng chiến đấu bên nhau không phân biệt binh chủng, đơn vị màu cờ sắc áo, màu quân hàm trên ve áo, nhường nhau bữa cơm trưa trên chiến trường, truyền tay nhau hơi thuốc lá, thấy thương nhau thật nhiều khi thấy bạn quá khó khăn và ác liệt, tự thấy trách nhiệm của mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để chia sẻ bớt đi khó khăn cho đồng đội khác. Tình đồng đội ngày ấy thật ấm áp làm sao.
BY mong tất cả anh em hãy luôn nhớ về những gì tốt đẹp nhất của đời lính chúng ta đã đi qua, hãy hiểu nhau như ngày nào, hãy hòa mình với tập thể và xích lại gần nhau hơn, mở rộng vòng tay hơn nữa bởi chúng ta đã từng và mãi mãi là ĐỒNG ĐỘI của nhau.