ThaiE88
Thành viên
Bài viết: 462
Bình Minh NNBL
|
|
« Trả lời #259 vào lúc: 14 Tháng Giêng, 2012, 07:19:22 am » |
|
***88 Bác lamlinh có tâm tư gì đây mà gửi gắm vào đây cả bài ca của một thời vậy ?
Cách đây đúng 30 năm, những ngày cuối năm âm lịch 1981 qua 1982 trời CPC lạnh như cắt thịt, trung đoàn phát áo trấn thủ xuống cho bộ đội, tăng thêm khẩu phần thịt hộp, cùng với gạo, đạn để chuẩn bị một đơt "cua" mới mùa khô 82 ác liệt ở vòng cung Bắc và Đông Bắc núi Hồng, kéo dài từ điểm bắt đầu là S'rê Nôi qua Kha-na C'rao, Kần Tuốt rồi bung lên Tà Xiêm, Rô-viêng, Lum Tuc, Tà-beng Tim, cho đến hết mùa khô 1982 thì về dừng chân ở S'vai Lơ. Từ trước đến giờ, vòng cung Đông Bắc núi Hồng là ATK của Pôn Pốt, nằm trong vùng giáp ranh hoạt động của F302 - MT479 và QK5, quân ta ít "cua" đến khu vực này nên bọn chúng đi lại nơi đây như đi chợ. Những cung đường tải với hành lang rộng 3-4 mét, những cứ lõm tích trữ lương thực, vủ khí, cả những lán trai quân y với dấu vết của "khô mực, cá đuối" của Pốt nữ còn đầy ! Chưa kể các phum làng trong vùng này với chính quyền toàn địch ngầm ! Những ngày này không ngày nào là không nghe tiếng bùng bình choảng nhau giữa ta và địch và đương nhiên cùng với tiếng bùng bình đó là những ca thương tử liên tục đưa về tuyến sau, làm cho không khí những ngày giáp Tết năm đó ở E88 thật là bi hùng và ảm đạm ...
Một buổi chiều cận Tết, mấy thằng đồng hương C9/D3 cáng 3 ca thương binh bị mìn về K23 ở Kần Tuốt. Kể từ lúc ở VN qua, huấn luyện bổ sung ở C17 (Choong Kal) cuối năm 1980 sau đó chia tay nhau về các đơn vị trong E anh em mới lại gặp nhau nên rất mừng. Bọn tôi ngồi chụm lại với nhau phía trước K23, chia nhau mấy điếu thuốc rê, kể cho nhau nghe không biết bao nhiêu là chuyện của 1 năm đời lính chiến chen lẫn với nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ người yêu, rồi ngùi ngùi cùng nhau điểm lại mấy thằng đã bị thương, mấy thằng đã ra đi mãi mãi ...
Chuyện trò rôm rả một hồi rồi anh em cũng chia tay quay về đơn vị. Chẳng có gì làm quà, tôi dúi cho anh em một mớ sách báo để coi và để ... quấn thuốc rê, chúc nhau mấy lời chúc Tết sớm, tình cảm đồng đội sao thân thương quá đỗi !
Tối đó tôi về nằm trên võng, trời lạnh căm căm, nhớ lại cuộc gặp gỡ hồi chiều với anh em, nỗi nhớ nhà, nhớ quê tràn về, không ngủ được, tôi tức khẩu làm một bài thơ:
NHỚ VỀ QUÊ MẸ
Đã lâu không nhận được thư nhà Nghe đài tin báo bão gần xa Gió mùa Đông Bắc gieo thêm lạnh Trên bước quân hành mãi xót xa
Quê cũ giờ đang rét, nắng, mưa ? Lúa mùa, khoai đậu được hay thua Trông hoài những lá thư thân thiết Nỗi nhớ quyện dài vệt nắng trưa
Sỏi đá mòn theo với bước chân Nhớ nhà, nhớ mẹ đã bao lần Nhớ ráng chiều vàng vương khói bếp Nhớ bòng nắng buồn hắt mảnh sân
Mấy phút dừng chân nghỉ giữa rừng Bao niềm nhung nhớ vẫn mông lung Bi đông đầy nước chưa lần uống Lệnh tiếp lên đường đã thúc rân !
Mẹ ơi ! Con lại bước hành quân Rừng vẫn bao la núi chập chùng Nắng sớm mưa chiều qua vạn lối Lối nào cũng nhớ mẹ bâng khuâng !
Kần Tuốt, 12/1981
Những đợt đi “cua” tiếp nối những trận càn xoay quanh vòng cung Bắc - Đông Bắc núi Hồng thời gian này của Trung đoàn 88 đã bắt đầu từ những ngày cuối năm 1981 như vầy …
|