***(*)88
Thấm thoát mà đã hơn 20 năm trôi qua,hôm nay vô tình được tham dự lễ kỷ niệm 22/12 với mấy anh công binh F 5,tự nhiên những ký ức ngày xưa lại tràn về,đó là những cuộc liên hoan toàn đơn vị mà các chú đội không thể nào quên (thiệt tình mà nói là không những không quên mà còn trông chờ,bởi đó là những dịp hiếm hoi mà chú đội mình được rượu thịt no say),nhưng ở 88 em thì đúng là khó quên được những dịp này,trước đó cả tuần là chộn rộn chuẩn bị,khổ nhất là đám đi mua heo,thấy bên 429 của anh Giang sao mà dễ dàng quá,bên em đi mua mà cực hơn đi xin,dân họ toàn kêu đưa tiền trước rồi họ coi theo số tiền mà chỉ heo cho mình rượt bắt,cũng hên là B em toàn là “quái kiệt”,có thằng Lâm từng làm lò mổ như em đã kể,nó đem thức ăn ra dụ cho con heo tới ăn rồi bất thình lình chụp hai giò sau giở hổng khỏi mặt đất để anh em xung phong nhào vô đè trói lại khiêng về,đường về cũng phải ngó trước ngó sau,tiền hô hậu ủng,chỉ khi nào về tới cứ quăng xuống cái phịch thì mới thở phào nhẹ nhỏm.Rồi tới nhóm xin gà,đi xin cũng phải có chiến thuật,chiến lược đàng hoàng,đầu tiên là phải lựa nhà nào khá giả có đầy đủ gia súc,xồng xộc nhào vô chỉ con bò hay trâu mà xin,dĩ nhiên là họ từ chối,kế đến mấy chú đội mình chỉ qua con heo (nhỏ xuống dần dần),họ cũng “tê” nữa,mình lại chỉ con chó,họ lại viện cớ là nhà chỉ có hai con chó,một để đi săn,một để giữ nhà,tới lúc đó thì mình quay qua xin con gà,vì gà thì nhiều lắm nên họ khó tìm cách thoái thoát được,”me” vừa miễn cưởng gật đầu thì…xung phong,mỗi anh phải cố chộp cho được một con (là chỉ tiêu được giao ban đầu),hai con thì quá tốt,quang cảnh hỗn loạn còn hơn là giặc tới,giờ nhớ lại em vẫn mắc cười với hình ảnh bà mẹ Campuchia vừa la chói lói vừa nhảy tưng tưng,chạy đầu này ngăn chú này,chạy đầu kia nắm áo chú nọ để đòi gà lại! Hì hì!
công binh MT 479 chú humxamthaylong ạ, không phải D 25 F 5 đâu
mình tới rồi lại qua bên E 429 nên không gặp được humxamthaylong