Chào Chị Thanh Loan rất thân mến. Chúc chị cuối tuần vui vẻ. Hy vọng rằng Chủ đề của chị sẽ là tâm điểm của những ngày cuối năm 2010 này
Chào anh, loan cũng hy vọng được như ý anh và cũng mong bài viết của Loan sẽ đến cùng các bạn đồng đội F 302,chúc anh và gia đình cuối tuần vui vẻ
Chào chị Thanh Loan.Tôi là lính 6/78.Có mặt tại đất K tháng 10/78.Tôi thấy chị là y tá có thể quen với một số bệnh thông thường,cũng có thể làm việc cùng ê kíp với y-bác sĩ may ra hiểu một hiện tượng của một triệu chứng... mà đã 32 năm không bị tái phát.Đầu năm 1979,chính xác là mồng 2 tết.Tôi cùng trung đội làm nhiệm vụ lùng sục trong phạm vi khu vực đóng quân ở mặt trận đông bắc.Hoa mai rừng nở rộ...khiến tôi nhớ nhà vô cùng.Vậy mà mùa xuân chưa kịp tận hưởng, đêm đó sau phiên đổi gác vừa bước xuống võng là tôi không tài nào đứng thẳng người dậy vì quặng đau vùng trước chậu phải.Vậy là đợi trời sáng hẳn đồng đội đã cáng võng đưa tôi về D bộ để y sĩ khám và cho rằng viêm đại tràng.Cơn đau dữ dội vẫn không dứt, thế là hồng thập tự chở thẳng tôi về trạm xà tiền phương.Ngay đêm ấy bác sĩ khám và hội chẩn tôi bị "viêm ruột thừa đám quánh"và cuồi cùng là quyết định không mổ.Tôi nằm ở đó và được điều trị bằng thuốc tiêm + uống khoảng 1 tuần.Mấy ngày đầu ăn uống đi lại rất khó khăn chẳng còn quan tâm đến xung quanh vì thế ba lô cá nhân bị chú đội nhà ta lượm sạch.Phép màu những ngày sau cơn đau hạ nhiệt,đúng lúc toàn đơn vị có lệnh hành quân chuyển sang mặt trận tây nam và tôi cũng được trả về đơn vị để tiếp tục hành quân.Giấy ra viện có hẹn 6 thánh sau tái khám...Vậy mà cuốn theo cơn lốc sanh tử nơi chiến trường tôi chẳng còn thiết tái khám là gì nữa.Cũng từ đó cái viêm của 6 tháng trước cũng biến mất,mà phần mình biết có còn sống để thấy bệnh hay không nên cũng "mackeno". Vậy rối hết năm này tới năm khác cơ thể chẳng có triệu chứng gì,khỏe hẳn mập ra hơn 60kg,lúc ấy chừng 45kg lcủa chiều cao 1m7 là quá tệ.Anh em cứ tưởng tôi sẽ chết vì bệnh mà không phải vì Pốt.Rồi cho đến ngày về và mãi tới hôm nay thì cái ruột thừa vẫn còn nằm trong bụng mà không có một dấu hiệu nào của sự tái phát.Sự việc là như vậy,chị Thanh Loan có thể tham khảo đồng nghiệp xem giùm triệu chứng có khả năng xãy ra về sau hay không . Trước lạ sau quen,dẫu sao cũng là đồng đội của nhau một thời trên cùng Mặt trận.Chị muốn biết rõ về tôi xin chị hãy xem hồ sơ thông tin cá nhân của tôi trên QSVN này.Chào chị !
Chào anh Khương,trường hợp của anh chưa đến mức phải phẫu thuật theo như bác sĩ chuẩn đoán và đã được điều trị bằng thuốc,hiện nay ngành y tế đã tiến bộ hơn nếu anh muốn an tâm có thể đi khám tổng quát kiểm tra lại toàn bộ một lần nữa,Loan đã từng làm ở bệnh viện trung tâm cấp cứu Trưng Vương,nếu anh ở TPHCM thì liên lạc với Loan,hi vọng Loan sẽ giúp được anh phần nào,thân ái.