Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 02:25:07 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Panzer Aces - Chỉ Huy Xe Tăng Đức trong Đệ Nhị Thế Chiến (Franz Kurowski)  (Đọc 132894 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Paul the Octopus
Thành viên
*
Bài viết: 537


St. Paul


« Trả lời #70 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:42:37 pm »

Huân Chương Hiệp Sĩ cho Trung Sĩ Nhất Bix

"Các anh em, Kleschkau bị thất thủ. Nhiệm vụ của chúng ta là không cho quân Nga tiến thêm và yểm trợ cho các cuộc phản công Kleschkau của bộ binh vào chiều nay."

Thiếu Úy Tautorus nhìn các trưởng xe đứng thành hàng ngang. Rồi ông ta tiếp tục: "chúng ta phải tạo ra các tổ chiến đấu, mỗi tổ có 2 hay 3 xe tăng dưới sự chỉ huy của các trung đội trưởng. Chúng ta không còn các trung đội."

Một lúc sau Bix và 3 chiếc xe diệt tăng của anh ta rời bộ chỉ huy đội đội. Người thiếu uý chào 3 trưởng xe tạm biệt: "Chúc may mắn, Bix! Các anh nữa Igel và Schwaffert!"

Rồi họ tiến về phía quân địch. Bix biết đia hình vùng này và biết địch sẽ đến từ hướng nào, vì anh ta đã đi qua lại con đường này chiều lần. Vì biết xe tăng địch sẽ xuất hiện ở hướng nào, Bix bố trí các tổ lái của anh ta vào vị trí. Chiều hôm đó, họ đẩy lùi những xe tăng Nga đầu tiên ngập ngừng tiến lên thăm dò.

"Chúng ta có góc bắn tốt và chúng ta biết địch đến từ hướng nào, Schwaffert. Điều đó cho chúng ta một ít lợi thế."

"Vâng, Trung Sĩ, nếu chúng ta cảnh giác, chúng ta sẽ chận được họ," trung Sĩ Schwaffert công nhận, cùng với Igel, khi 2 người đến chổ chiếc xe chỉ huy để thảo luận tình hình. Sau đó, họ quay về xe. Rồi bộ binh đến nơi. Người tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tấn công đến chỗ Bix.

"Các anh có thể yểm trợ chúng tôi cho đến khi lính xung kích và tôi tiến được đến sát ngôi làng được không?" Ông ta hỏi.

"Chúng tôi được lệnh ở đây để không cho bất cứ xe tăng nào của địch tiến qua, thưa Thiếu Tá" Bix trả lời.

Miệng người thiếu ta mím lại thành một đường nhỏ. Bix nhìn thấy sự căng thẳng thể hiện trên mặt ông ta, khuông mặt đã hằn nhiều dấu của sự căng thẳng và trách nhiệm. Mấy cái lệnh chết tiệt, Bix nghĩ.

"Đợi đã, Thiếu Tá!" Anh ta gọi khi người sĩ quan đã quay lưng bước đi.

Người thiếu tá dừng lại. Nét mặt bỗng thay đổi.

"Ý anh là anh sẽ thật sự..."

Thay vì trả lời, Bix nói: "Tập trung binh lính và cho họ tiến sau tôi, thưa Thiếu Tá!"

Lính xung kích dàn đội hình. Khi Bix thấy họ đã chuẩn bị sẵn sàng hai bên trong các hào và những bụi cây, anh ta ra lệnh tài xế tiến lên. Họ tiến lên khá nhanh. Ngôi làng xuất hiện trước mặt lính xung kích. Súng máy và súng trưởng bắn vào bộ binh đang tiến lên từ các ngôi nhà và phía sau các bờ giậu.

"Súng máy hạng nặng ở góc phải của ngôi nhà!" Bix cảnh báo người xạ thủ.

"Thấy rồi!" Rollmann xác nhận. Một tiếng nổ khi pháo chính bắn. Viên đạn nổ trung vào bức tường của căn nhà làm bể các cửa sổ. Tiếng súng của khẩu súng máy im lặng.

"Tiếp tục tiến lên, Becker!"

Họ đến ngôi làng và phía sau chiếc Pagdpanther, lúc này bắn vào những ổ chiến đấu của địch, lính xung kích dọn từng ngôi nhà. Một viên đạn từ 1 khẩu súng trường chống tăng nổ vào sườn của chiếc diệt tăng. "Trung Sĩ, súng trường chống tăng!" Người lính vô tuyến kêu lên, và anh ta đồng thời bắn vào lính Nga với khẩu súng máy. Một tiếng nổ nữa, lần này gần tấm chắn pháo chính. Ánh chớp của tiếng nổ là dấu hiệu cảnh cáo cho Bix, vì khẩu súng trường chống tăng bắn quá chính xác và chứng tỏ sự nguy hiểm, ngay cả cho một chiếc diệt tăng.

Tiến thẳng vào chúng!" Bix ra lệnh. "Chạy cho đến khi đến trung tâm ngôi làng!"

Anh ta phải chọc một tuyến trống cho lính xung kích. Chiếc Pagdpanther phóng nhanh đến và nghiến lên một ổ súng máy. Người lính bắn khẩu súng trường chống tăng xích phải bị nghiến lên. Bức tường đổ sập khi mũi xiêng của chiếc diệt tăng tông vào nó. Một viên đạn của khẩu "tám mươi tám" làm im lặng thêm một ổ đề kháng của địch rồi họ đến giữa làng. Ngay lúc đó, một lệnh mới từ tiểu đoàn: "Tiểu đoàn gọi cho trung đội của Bix: Anh có nhiệm vụ đặc biệt! Trình diện đại đội trưởng ngay!"

Bix gọi đại đội và nghe giọng của Thiếu Úy Tautorus: "Chỉ huy gọi cho trung đội Bix: Quay trở lại ngay lập tức. Quân địch tấn công con đường chính đi Danzig với xe tăng. Chúng ta phải chặn địch hay Danzig sẽ thất thủ."

"Thưa Thiếu Úy, chúng tôi phải ở lại thêm vài phút nữa. Lính xung kích chỉ mới vừa chiếm được làng. Nếu chúng tôi rút lui bây giờ..."

"Anh phải rút. Bix, 20 xe tăng địch đang tiến về Danzig. Không có bất cứ vũ khí chống tăng nào trên đường của họ. Không cần biết tình hình hiện tại như thế nào, anh phải quay đâu và quây về! Hết!"

Một tiếng nổ. Bix gọi lại 2 lần nhưng không liên lạc được.

"Lùi lại, Becker!" Bix ra lệnh. Khi họ quay đầu và rời ngôi làng theo con đường chính, Bix thấy lính xung kích rút lui theo. Một người trung uý chạy nhanh đến chiếc Jagdpanther.

"Có chuyện gì phía trước? Bọn Ivan đến với xe tăng à?" Anh ta hét lên.

"Tôi nhận lệnh phải lùi lại. Mọi việc ở khu vực này tốt mà!" Anh ta nói to với người trung úy. Từ vẻ mặt không tin của anh ta, Bix thấy anh ta nghĩ là Bix kiếm cớ. Anh ta cay đắng chửi thầm khi thấy những người lính xung kích bám trên xe tăng như nho trong cơn vội vàng rời khỏi vùng nguy hiểm. Ngồi bên ngoài xe tăng rất nghi hiểm. Đạn cối bắn về phí chiếc Pagdpanther khi nó chậm chạp lui lại. Một quả đạn cối hất tung những người lính ra khỏi xe tăng, họ rơi xuống chết và bị thương trên mặt đất.

"Nhanh lên, Becker. Mẹ kiếp, nhanh lên,"

"Nhưng chúng ta sẽ bỏ họ phía sau và..."

"Nhanh lên!" Bix gào lên.

Becker tuân lệnh và những người lính xung kích bị bỏ lại. Trong tình hình nay, họ thấy rằng họ phải tìm chỗ nấp tốt hơn trong các ngôi nhà hay trong các khu vườn hơn là trên chiếc xe diệt tăng trống trải .

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp," Becker chửi thề. Lương tâm Bix cũng hành hạ mình khi phải bỏ lại đồng đội với số phận khi phải làm theo mệnh lệnh.
Logged

IN PAUL WE TRUST
Paul the Octopus
Thành viên
*
Bài viết: 537


St. Paul


« Trả lời #71 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:42:46 pm »

Thiếu Úy Tautorus rất mừng khi Bix quay trở lại. "Lấy 3 chiếc diệt tăng của anh về hướng "Đầu Tử Thần," ông ta nói. "Bên dưới ngọn đồi là một nông trại cần phải được giữ." "Đầu Tử Thần" là một mẫy đất hình nón trên một phần đất cao nhô ra trên một vùng đất bằng phẳng rộng lớn.

"Chúng tôi phải làm gì ở đó, thưa Thiếu Úy?"

Thiếu úy Tautorus nhìn người trung sĩ nhất. Người sĩ quan nhỏ con đã bình tỉnh trở lại và làm cho Bix bình tỉnh hơn.

"Quân Nga bao vây một tiểu đoàn dân sự chiến đấu ở đó. Họ đang tấn công bằng xe tăng và nếu họ tiêu diệt nhóm dân sự chiến đấu, họ sẽ tiến về Danzig và tiến vào thành phố mà không có trở ngại nào. Điều đó phải được chặn lại bằng mọi giá."

"Tôi đi ngay bây giờ, Thiếu Úy, hy vọng tôi sẽ vượt qua."

"Anh phải vượt qua, Bix. Anh phải đến nông trại đó trước nữa đêm và tiêu diệt xe tăng địch vào sáng sớm mai, hay ít nhất không để địch chọc thủng, tiến về Danzig.

Trời đã tối. Và tuyết bắt đầu rơi khi Bix dùng viết chì kẻ đường đi trên bản đồ. Nhìn bản đồ, anh ta thấy đoạn đường là 15km đến chỗ "Đầu Tử Thần". Trong bóng đêm và tuyết rơi, anh ta phải đi chậm để khỏi bị lạc.

"Igel và Schwaffert, trình diện với tôi!" Anh gọi 2 người trưởng xe và cho họ biết tóm tắt tình hình. Anh ta nói chấm dứt cuộc nói chuyện: "Chúng ta sẽ gặp hai người dẫn đường của đơn vị dân sự chiến đấu cách vùng đất khoảng 2 km. Chúng ta sẽ dừng ở đó, và tôi sẽ đi bộ, liên lạc với đơn vị trưởng và tìm hiểu tình hình. Rôi tôi sẽ quay lại và buổi khiêu vũ có thể bắt đầu. Bây giờ thì lên đường."

Những chiếc jagdpanther xuất phát vào cơn tuyết. Tiến trình của họ bị chậm lại vì những dòng người tị nạn đi về phía tây. Những người tị nạn đi về phía họ từng đoàn đông đúc. Nhiều lần Bix phải rời khỏi đường để tránh đoàn người đang chạy khỏi người Nga. Cuôi cùng, anh ta không thể chờ được nữa. Anh ta đi thẳng vào đoàn tị nạn và xe cộ của những người tị nạn phải chạy vào vệ đường để tránh đường cho những chiếc xe diệt tăng đi qua. Họ nguyền rủa Bix. Họ đơn giản không hiểu được những người lính và 3 chiếc tăng kia sẽ cứu họ.. Nếu Bix và đồng đội của mình không chặn được quan Nga và cứu tiểu đoàn dân sự chiến đấu, quân Nga sẽ vượt qua và những người tị nạn sẽ không có cơ hội vượt thoát. Dù vậy, họ đến nơi đúng giờ và những người hướng dẫn gặp họ. Họ đến được nơi bất chấp bóng đêm làm họ có cảm giác lạc quan.

"Được rồi, các anh đợi ở đây cho đến khi tôi quay lại, hiểu chưa?"

Người trung sĩ nhất rời đồng đội. "Chúng tôi sẽ đợi anh," Igel gọi. Bóng 3 chiếc tăng biến mất trong bóng đêm.

Ba người đi hàng dọc xuyên qua một công viên. Xung quanh, quân Nga đang bắn vào một nông trại. Cuối cùng, họ đến một toà nhà dài, mái phẳng, và leo vào một cửa sổ. Đó là căn phòng chính của một xưởng chế rượu và Bix thấy những người lính mệt mỏi, hốc hác ngồi trên sàn. Một người thiếu ta đứng lên và đến chỗ người trưởng xe.

"Đây là lực lượng chiến đấu của tôi, Sáng sớm ngay mai tôi sẽ đụng trận cùng với những người này và anh sẽ giúp tôi. Anh có bao nhiêu tăng?"

"Ba chiếc Jagdpanther, thưa Thiếu Tá," Bix trả lời.

"Không nhiều lắm, nhưng có còn hơn không. Tập trung nghe và tôi sẽ giải thích tình hình và mô tả địa hình một cách tốt nhất mà tôi có thể làm được."

Người thiếu tá tóm tắt một cách súc tích cho Bix về tình hình. Ông ta chỉ tình hình tổng quát trên bản đồ. Một bản phát họa của nông trại dùng để chỉ các vị trí của xe tăng địch. Người chỉ huy bộ binh cho biết chỗ những chiếc tăng được thấy khi trời tối. Khi ông ta ngừng, Bix gật đầu với người sĩ quan từng trải.

"Thưa Thiếu Tá, chúng tôi có thể làm được. Chỗ nào tôi có thể tiếp cận xe tăng địch trong đêm và chỗ nào tôi có thể nhắm được mục tiêu khi trời sáng?"

Ngươi thiếu tá mở bản đồ ra lại. "Đây, Bix, ngọn đồi này gọi là "Đầu lâu". Một khẩu phòng không bốn nòng của chúng tôi ở vị trí trên đồi. Tôi không nghe gì từ họ từ chiều."

"Hmm, khoảng cách từ 1200 mét đến 1500 mét từ vị trí xe tăng Nga. Ngay tầm bắn. Tôi sẽ cố gắng đưa xe diệt tăng của tôi lên đó tối nay, thưa Thiếu Tá."

"Tốt lắm, và tôi có thể giúp anh được gì?"

"Tốt nhất là lính bộ binh của ông ở lại đây cho đến khi họ không còn nghe tiếng đạn tăng. Tôi không muốn họ đi vào tầm đạn của tôi trong lúc đánh nhau," Bix giải thích." Khi súng tăng ngừng, ông và bộ binh có thể tấn công bộ binh Nga."

"Được rồi, Bix! Tôi hy vọng là vì chúng tôi mà anh và các xe tăng của anh làm được."

Họ đi khỏi với cái bắt tay và người thiếu tá biết rằng ông ta có thể tin được con người này. Bix quay lại chỗ xe tăng, mọi người thở phào khi thấy anh ta trở về. Tóm tắt và thực tế, Bix giải thích tình hình cho 2 người trưởng xe và 3 tổ xe. Mọi người biết rằng đây là canh bạc lớn cho họ.

"Được rồi, về xe và theo tôi đến chỗ cái "Đầu lâu".

Họ lên xe và xuất phát. Những chiếc xe chạy dọc theo bìa rừng và lên dốc đến chỗ cái "Đầu lâu" dễ dàng. Trời bắt đầu sáng mờ. Hình dáng của các khu nhà trong nông trại từ từ hiện ra trong bóng đêm, họ dừng lại gần đỉnh. Đây là chổ quan sát của khẩu phòng không. Nó vẫn còn ở vị trí trên đỉnh đồi. Một người thiếu úy giải thích tình hình cho Bix. Người trung sĩ nhất được biết chó bao nhiêu xe tăng trong khu vườn của nông trại và nhận được thông tin về các mục tiêu chính xác.
Logged

IN PAUL WE TRUST
Paul the Octopus
Thành viên
*
Bài viết: 537


St. Paul


« Trả lời #72 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:42:54 pm »

"Các tài xế, xạ thủ, trưởng xe xuống tập họp," Bix gọi mọi người. Rồi anh ta bố trí vị trí cho từng trưởng xe. Ở điểm đó, họ có thể quan sát toàn bộ chu vi của nông trại và mỗi trưởng xe nhận một khu vực để quan sát.

Rồi Bix ra lệnh: "Trở về xe tăng và chạy đến chỏm đồi để pháo chính hướng thấp xuống một chút.

Anh ta và chiếc diệt tăng của mình sau đó đến chân của cái "đầu lâu" và chắn toàn bộ cánh phải. Anh ta có tầm nhìn tốt về bên trái và trước mặt. Khi trời sáng hơn, anh ta cố gắn quan sát khu vực vườn tượt qua ống dòm. Trong ánh sáng sớm ban mai anh ta thấy những con số chữ số chỉ thấy ở các số xe sơn trên tháp pháo xe tăng Nga. Rồi anh ta thấy vài xe tăng Nga tiến lên hướng nông trại từ bên phải ở tốc độ cao.

"Igel," Bix gọi chiếc bên trái, "Anh có thấy xe tăng Nga không?"

"Tôi thấy chúng. Những xe tăng đó chắc tiếp tế cho bọn Ivan vì xe tải chưa đến gần được.

"Có lẽ vậy"

Trời càng sáng, càng có nhiều xe tăng Nga bị phát hiện trong khu vườn. "Anh có thấy tất cả trong tầm nhìn không?" Bix hỏi.

"Thấy," hai trưởng xe trả lời.

"Bắn khi đã sẵn sàng!"

Xạ thủ Rollman đã nhắm vào những chứ số màu trắng trên một tháp pháo. Viên đầu tiên trúng và chiếc xe tăng, nó cháy ngay lập tức. Hai chiếc diệt tăng kia cũng nổ súng. Khu nông trại nhốn nháo. Quân Nga hoàn toàn bất ngờ. Tiếng kêu và ra lệnh của người Nga vang tận đến vị trí của ba chiếc Jagdpanther. Khi Rollmann chuẩn bị bắn viên thứ hai, Một ngọn lữa phụt ra từ chiếc tăng Nga bị cháy. Chiếc thứ hai, đậu gần chiếc đó, cũng bị cháy lan. "Hai mục tiêu cùng một lúc!" Người xạ thủ hồ hởi reo lên. Anh ta có lý do để phấn khởi, chiến công đó rất hiếm khi xảy ra. Quân Nga phải đưa những chiếc xe còn lại ra khỏi chỗ nấp vì nếu không họ cũng bị cháy theo. Những xe tăng chạy đủ mọi hướng, sự hỗn độn khắp nơi.

Schwafert và Igel mỗi người diệt 1 xe tăng. Họ chỉ xoay và rê pháo chính của họ về hướng bị bắn. Bốn chiếc T-34 chạy ra khỏi khu vườn và ra đồng trống. Họ ở địa thế hoàn toàn trống trải. Rollmann tiêu diệt 3 chiếc, hết chiếc này đến chiếc khác. Các tổ lái nhảy ra và chạy qua cánh đồng tuyết, có thể thấy rõ hình dáng của họ.

"Chsung tôi bắn vào con đường bên cạnh!" igel và Schwaffert báo cáo. Một lúc sau Bix thấy lửa trùm lên và khói đen bốc lên từ hướng đó, đánh dấu những chỗ xe tăng cháy.

Trong khi đó trời đã sáng rực. Xe tăng Nga tông vào các cây cối trong công viên, làm chúng ngã rạp. Bix càng có tầm quan sát rõ hơn. Vài chiếc T-34 và KV-I cố vượt thoát ra sườn bên kia, nhưng Rollmann lấy được khoảng cách. Anh ta bắn trúng lưng của một chiếc T-34. Chiếc tăng địch bốc khói, nhưng nó vẫn vượt qua dốc và biến mất. Rollmann vừa nói là chiếc tăng địch đã thoát được thì một cột lữa cao 20 mét phụt lên trời từ phía sau con dốc và một tiến nổ lớn ở chỗ chiếc tăng Nga khuất dạng. Chiếc T-34 bị nổ tung. Igel báo diệt được 4 xe tăng Nga; Schwaffert báo diệt 3, sau đó thêm một chiếc nữa.

Bix quan sát khu vườn qua ống dòm. Bỗng anh ta thấy một cột ăn ten di chuyển phía sau một cái kho. Có thể là tăng. "Một xe tăng phía sau cái kho có mấy cửa sổ, Rollman. Nó chạy về hướng góc phải.

"Thấy rồi! Tôi nhắm vào cửa số kế!" Người xạ thủ kêu lên. Anh ta di chuyển khẩu súng về bên phải một chút. Rollmann nhắm vào khung cửa sổ. Chiếc tăng phải chạy qua đây. Nó đây rồi! Rollmann chính khẩu súng lên một chút. Con số màu trắng hiện ra ở cửa sổ và khẩu "tám mươi tám" lên tiếng. Viên đạn đâm vào tháp pháo của chiếc tăng Nga với tiếng nổ đanh. Nó khựng lại, và khói bốc ra từ nắp tháp pháo.

Một lúc sau thì không còn chiếc xe tăng nào có thể nhìn thấy mà không cháy hay hư hại. Ba chiếc jagdpanther ngừng bắn. Lính bộ binh hân hoan ào ra khỏi chỗ trú ẩn. Họ đã chứng kiến cuộc tấn công bất ngờ của ba chiếc Jagdpanther từ hố cá nhân và từ các cửa sổ. Họ nghe các tiếng nổ và nhìn thấy lửa cháy. Sự lo sợ giảm xuống và sự chắc chắn được giải cứu làm tinh thân của những người lính trẻ lên cao và họ tung mũ sắt lên cao. Rồi họ chạy đến chỗ ba chiếc diệt tăng, dẫn đầu là viên thiếu tá. Khi họ đến chỗ chiếc Pagdpanther của Bix, anh ta đang đứng ở nắp tháp pháo và quan sát địa hình.

"Tôi cảm ơn anh," người thiếu ta hét lên. Ông ta đưa tay lấy huân chương Chữ Thập Sắt Hạng Nhất của mình và tháo nó ra khỏi quân phục.

"Tôi muốn trao tặng cho đồng đội của anh với tấm huân chương này, Bix," Ông ta nói, nhìn thấy vẻ mặt dò xét trên gương mặt của viên trung sĩ nhất.

"Họ đều xứng đáng để được nó, thưa Thiếu Tá," Bix mỉm cười trả lời.
Logged

IN PAUL WE TRUST
Paul the Octopus
Thành viên
*
Bài viết: 537


St. Paul


« Trả lời #73 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:43:03 pm »

Họ đếm được 19 chiếc tăng Nga bị bắn gục. Xe của Bix tiêu diệt 11 chiếc T-34 và KV-I. Những chiếc còn lại là do Igel và Schwaffert. Binh sĩ nghĩ xả hơi. Họ leo ra khỏi cái thùng sắt và châm thuốc, vài người nghĩ về sự huỷ diệt mà họ vừa mang đến cho người Nga và nghĩ về những người lính tăng địch bị chết cháy trong xe tăng hay nằm rải rác xung quanh những chiếc tăng bị cháy. Những ngày sau đó lực lượng Đức bị buộc phải rút về Danzig. Sau khi thành phố thất thủ, các xe tăng của SĐ 4 Xe Tăng tiếp tục chiến đấu ở Frische Nehrung, một bán đảo nhỏi ra từ khu vực Danzig.

Hermann Bix thức dậy sáng 22 tháng 3 năm 1945 và tắm rửa. Khi anh ta chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà nhỏ đầy dấu đạn, thì cửa mở và Thiếu Úy Tautorus bước vào.

"Chào buổi sáng, Bix!"

"Chào Thiếu Úy! Có gì đặc biệt hả Thiếu Úy?" anh ta hỏi, và không biết lý do nào khác về sự có mặt của Tautorus.

"Không có gì, Bix. Tôi chỉ mang lệnh của Đại Úy Kaster là anh nghỉ ngơi hôm nay và ở trong bộ chỉ huy đại đội."

"Vậy tôi có thể ở với tổ lái của tôi chứ?" Bix hỏi sau một lúc.

"Đương nhiên, họ sẽ không đi đâu mà không có trưởng xe của họ, Bix."

Anh ta đã trải qua những tuần lễ đầy căng thẳng. Trong vài tuần qua, anh ta đã tiêu diệt 75 xe tăng địch và nhận được huy hiệu tấn công xe tăng hạng 3, một huy hiệu chỉ được cho những người đụng trận thiết giáp 100 lần hay hơn. Danzig bị thất thủ, nhưng lính xung kích và xe tăng vẫn giữ ngoại vi thành phố. Lệnh này có nghĩa gì nhỉ? Bix không giải thích được. Có thể tiểu đoàn trưởng có nhiệm vụ đặc biệt cho anh ta.

Ngày trôi qua, đến tối thì Đại Úy Kastner đến với sĩ quan phụ tá tiểu đoàn, Trung Úy Grigat, và Thiếu Úy Pintelmann, sĩ quan hành quân tiểu đoàn. Thiếu Úy Tautorus trình diện tiểu đoàn trưởng. Một lúc sau mọi người ngồi với nhau trong căn phòng nhỏ. Vài hạ sĩ quan hạ nhiều xe tăng địch cũng có mặt. Một vòng cognac được rót ra, nhưng Bix vẫn không biết họ ăn mừng điều gì. Rồi Kastner đứng lên.

"Các anh em, chúng ta sẽ không tập trung lại mà không có lý do đặc biệt. Tôi rất vui mừng và vinh dự khi tra tặng cho người trưởng xe kinh nghiệm nhất của chúng ta Huân Chương Hiệp Sĩ, Trung Sĩ Nhất Bix, nhân danh của Quốc Trưởng, tôi xin trao tặng anh Huân Chương Hiệp Sĩ!"

Thiếu Úy Pintelmann lấy một cái hộp từ trong cặp và người tiểu đoàn trưởng đeo huân chương lên cổ Bix. Hermann Bix hoàn toàn ngạc nhiên, anh ta không hề hay biết những gì xảy ra. Dĩ nhiên tên anh ta thương có trên báo chỉ mặt trận và được khen ngợi là "dũng sĩ diệt tăng," nhưng anh ta không trông chờ điều này.

Người trung sĩ nhất từ một ngôi làng nhỏ vùng Silesia đang được đeo huân chương cao quý nhất về lòng dũng cảm. Mẹ của anh ta sẽ nói gì khi nghe tin? Rồi những thầy giáo, rồi những đồng đội của mình? Những mẹ của anh ta đã lên đường di tản về hướng tây. Ròi Bix nghĩ về những đồng đội của mình luôn đứng bên cạnh mình qua nhiều, rất nhiều chiến dịch. Những khuông mặt lần lượt hiện lên. nhiều người đã được chôn ở đâu đó trong nước Nga mênh mông, nhiều người khác bị thương tật và đưa về. Những suy nghĩ đắng cay đó đến với anh ta trong giờ phút này.

Cuộc chiến đã đến gần chỗ tận cùng. Những người lính chiến đấu trên mũi đất gọi Frische Nehrung ngày càng bị ép chặt. Chỉ Nickelswalde và Schiefenhorst vẫn còn nằm trong tay quân Đức. Những cố gắng hấp tấp đang nổ lực để di tản phụ nữ và trẻ em về phía tây bằng đường thủy. Các xe tăng đến đâu cũng thấy những người dân thường, tả tơi, kiệt quệ, hành trang là sự đau khổ và nước mắt.

Những binh lính không còn vũ khí lo xây các cầu tàu và giúp đỡ dân chúng. Nhưng vẫn còn khoảng 180000 người ở Frische Nehrung, và sẽ mất một thời gian dài để đưa họ đi. Công việc của Hermann Bixx và của các xe diệt tăng của anh ta là bảo vệ cuộc vượt vây to lớn này bằng cách phòng thủ hiệu quả khu vực xung quanh. Lúc đó, chỗ nào quân Nga chọc thủng phòng tuyến thì ở đó có các xe tăng của SĐ 4 Xe Tăng. Họ ở các vị trí theo bờ biển dọc theo vịnh và ở các đụn cát ở vũng Danzig.
Logged

IN PAUL WE TRUST
Paul the Octopus
Thành viên
*
Bài viết: 537


St. Paul


« Trả lời #74 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:43:11 pm »

Vào ngày 20 tháng 4 năm 1945, một trong những chiếc Pagdpanther được chỉ huy bởi Trung Sĩ Nhất Bix, lúc này đã là sinh viên sĩ quan.

Mười vị trí phòng thủ được lên kế hoạch. ngày 4 tháng 5 Bix ở vị trí 9. Nhiệm vụ của Bix là đánh chặn phía sau của vị trí 6 với 4 chiếc diệt tăng cuối cùng của đại đội. Họ đánh chặn cho đến khi người dân và binh lính cuối cùng di tản khỏi Frische Nehrung qua Hela. Trận chiến kéo dài cho đến ngày 12 tháng 5. Rồi những tổ lái cuối cùng phá huỷ chiếc diệt tăng của họ và được đón bởi ca nô, đưa họ ra chiếc U-Boat ở ngoài biển. Một chiếc khu trục hạng nhẹ của hải quân vẫn còn trong vũng Danzig bảo vệ cho họ trong những giây phút nguy kịch cuối cùng.

Quân Nga tấn công mạnh. Họ cố chiếm Nickelswalde, nhưng tất cả các xe tăng đi đầu bị tiêu diẹt. Rồi quân địch đưa những chiếc tăng nặng nhất ra tuyến trước. Ở vị trí 7, 4 chiếc diệt tăng bị bộ binh Nga đánh bọc sườn; tuy nhiên họ thành công đẩy lùi quân Nga. Sáng sớm ngày 6 tháng 5, qua ống dòm, Bix thấy quân Nga chặt cây làm chướng ngại vật.

"Họ đang dự tính gì đây?" Anh ta hỏi Schwaffert.

"Đương nhiên là họ không có ý định dừng lại phòng thủ rồi." Schwaffert trả lời.

Bỗng nhiên họ nghe tiếng động cơ. Rồi một cột khỏi xanh phun lên không từ phía sau đống cây. Hai người lính nga xuất hiện và kéo những cành cây qua một bên. và Bix nhìn thấy họng súng khổn lồ hiện ra. "Không thể là tăng được," anh ta quan sát. "Nạp AP, tầm 400 mét."

Người xạ thủ ngắm mục tiêu. Bix coi lại một lần nữa để chắc chắn. Rồi anh ta ra lệnh bắn. Khi bắn khu vực xung quanh chiếc Pagdpanther, lúc này nấp sau vài cây fir (linh sam?), ngập trong khói và mùi khét nghẹt. Mảnh đạn đổ xuống chí tăng và che tổ lái không thấy được mục tiêu. Và không thấy ánh chớp lửa để báo cho họ biết là viên đạn trúng mục tiêu.

Khi Bix có thể nhìn được lại, anh ta thấy chiếc xe địch vẫn ở đó. Họ bắn viên thứ hai rồi viên thứ ba, nhưng khẩu súng địch không hề hấn gì. Quân Nga nổ súng. Viên thứ nhất nở trên mặt đất cách chiếc Jagdpanther chừng 3 mét. Khói và lửa tràn vào buồng lái.

Viên thứ hai từ khẩu súng đại bác khổng lồ của địch bay vèo qua nắp xe vài mét, nhưng viên thứ va trúng đích. Bix để ý thấy bệ chống giật của khẩu pháo chính dựng ngược về phía sau. Rồi anh ta cảm thấy sự chấn động của tiếng nổ. Tiếng nổ kinh khủng của sự va chạm làm anh ta điếc đặc. Vì anh ta không nghe là người xạ thủ báo cáo là anh ta không thể thấy được vì khe nhìn bị vỡ.

Bix cố mở khoá nòng pháo chính để ngắm qua đó. Nhưng anh ta nhận ra là bệ chống giật bị dỡ lên chỗ viền tháp pháo ngay lớp giáp phía trong. Rồi anh ta biết răng tấm chắn của súng bị tung ra khỏi rãnh và sự chấm dứt đã đứng kề bên họ.

"Lùi lại!" Anh ta ra lệnh cho người tài xế, và chiếc diệt tăng rống lên và bắt đầu chuyển động.

"Chỉ huy đến Hofknecht," Bix gọi người trung sĩ trưởng xe chiếc xe thứ hai ở chỗ đụn cát. Anh ta đã nghe lệnh và bắt đầu lùi lại. Bix gọi tiểu đoàn. Thiếu Úy Pintelmann, đang ở trong vịnh, vừa chạy đến ngay lúc thấy Bix đang lùi.

"Cẩn thận, cẩn thận!" Bix cảnh báo người thiếu úy. Những đã trể.

Khẩu súng to lớn lại khạt lửa. Chiếc tăng của viên thiếu úy cũng bị trúng đạn ở lá chắn súng và bị hư hỏng. Anh ta phải ra lệnh rút lui. Hofknecht chạy ra đến đường và thấy chiếc con "Battering Ram," họ đặt tên chiếc pháo tấn công hạng nặng này như vậy, bắt đầu tiến lên chậm chạp. Khi anh ta thấy toàn bộ hông của chiếc pháo tấn công hạng nặng nhất và mới nhất của Nga vào trong ống ngắm. Anh ta bắn 2 viên xuyên thép vào sườn của nó. Tổ lái leo ra và đầu hàng. Anh ta thấy 3 viên đạn của Bix trung vào trung tâm của vòng đai súng và xuyên vào 10 cm. Nhưng đã không thủng được lớp giáp nghiên dày 20cm.

Trung sĩ nhất Bix hoàn thành chiến công lớn thứ nhì ngày này. Hai ngày sau anh ta nhận được lệnh từ tiểu đoàn trưởng rút về Nickelswalde với tổ lái. Trên đường, anh nghe dân chúng nói nước Đức đã đầu hàng. Trong đêm, họ đi đến Hela trên tàu hải quân. Trước khi đến nơi, họ được đón bởi hai chiếc tàu quét mìn, thật may mắn, nếu không họ sẽ không bao giờ thoát khỏi Hela. ngày 14 tháng 5 họ đến được Kiel và bị quân Anh bắt. Chiến tranh kết thúc.
Logged

IN PAUL WE TRUST
Paul the Octopus
Thành viên
*
Bài viết: 537


St. Paul


« Trả lời #75 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:43:29 pm »

Những Ngày Quan Trọng Trong Cuộc Đời Hermann Bix

10/10/1914: Sinh ra ở Silesia

01/10/1941: Được thăng cấp trung sĩ.

20/10/1941: Được trao Huân Chương Chữ Thập Sắt Hạng Nhất về việc một mình tiêu diệt một tiểu đoàn cơ giới Nga.

01/08/1942: Được thăng cấp trung sĩ nhất.

22/08/1942: bị thương do mìn. Đưa về Đức chữa trị và sau khi dưỡng thương, về trường hạ sĩ quan làm giảng viên và trung đội trưởng.

05/11/1942: Đưọc thưởng huân chương Chữ Thập Nước Đức bằng Vàng.

Mùa Xuân 1944: Trở về mặt trận phía đông (Phương Diện Quân Trung Tâm).

22/06/1944: Cuộc tấn công của quân Nga và Phương Diện Quân Trung Tâm bắt đầu.

08/1944: Sư đoàn chuyển qua Phương Diện Quân Bắc.

18/08/1944: Bị thương lần nữa và được tặng huy hiệu bị thương bạc và huy hiệu tấn công thiết giáp, hạng 2. Trận Kurland Thứ Nhất bắt đầu.

27/10/1944: Sư Đoàn 4 Xe Tăng chuyển từ Kurland đến Danzig.

12/1944: Trung đội được trang bị xe diệt tăng jagdpanther.

Đầu năm 1945: Bix tiêu diệt 75 xe tăng địch trong 3 tuần, trong đó có 16 xe tăng trong 1 ngày.

22/03/1945: Được huân chương Hiệp Sĩ Chữ Thập.

05/1945: Di tản từ Frische Nehrung bằng đừơng biển. Đầu hàng quân Anh ở Kiel.
Logged

IN PAUL WE TRUST
Paul the Octopus
Thành viên
*
Bài viết: 537


St. Paul


« Trả lời #76 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:44:08 pm »

Chương 3

Rudolf von Ribbentrop

Trong các hoạt động với Sư Đoàn the Leibstandarte và Hitlerjugend: Trận Kharkov


Tháng 1 năm 1943, Sư Đòan Xe Tăng SS Leibstandarte được chuyển từ Pháp đi Nga. Ngày 14 tháng 1 năm 1943 cuộc tấn công của Soviet đã sẽ toạc một khoảng rộng 350 km của tuyến phòng thủ quân Đức và đồng minh. Tập Đoàn Quân 2 bị đánh tơi tả. Tập Đoàn quân 2 Hungarian coi như bị tiêu diệt. Các quân đoàn Đức đóng ở khu vực Hungary đang vừa đánh vừa rút lui về Oskol. Nhưng thành phần còn lại của các quân đoàn Alpini và 24 Xe Tăng không còn chiến đấu được nữa.

Giống như Phương Diện Quân Trung Tâm, đang phong thủ tuyến Gelgorod - Graiworon - Lebedin, Phương Diện Quân Nam đang bị đe dọa đè bẹp hay thọc sườn. Tấn công về hướng Tây, Các phương diện quân Nga được đặt tên: "Mặt Trận miền Nam" và " Mặt Trận Tây Nam" và cánh quân phía Nam của "Mặt Trận Voronezh đã chiếm Kursk và Slawjansk. Mục tiêu của họ là sông Dniepr.

Trong những ngày bi thảm tháng giêng này, chỉ có lực luwọng quân Đức duy nhất ở phía Đông Oskol gần Swatowo là SĐ bộ binh 320, SĐ BB 298 đã bị thiệt hại năng, tập trung gần Kupjansk, và một số thành phần của SĐ Xe Tăng Xung Kích Groβdeutschland phía tây của Valuiki. Giữa các sư đoàn là những khoảng trống rộng lớn, và quân Nga chọc thủng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong tình hình nhigêm trọng đó, Hilter ra lệnh cho Bộ Tư Lệnh Tối Cao Đức - Oberkommando des Heeres, hay OKH - đưa Quân Đoàn tân lập Xe Tăng II SS từ Pháp đi Nga. Đến cuối tháng Giêng thì những thành phần đi đầu của SĐ Xe Tăng 1 SS vá Sư Đoàn Xe Tăng 2 SS Das Reich đến khu vực Kharkov. Tuy nhiên, kế hoạch phản công lớn của OKH khong có được thực hiện, vì Hồng Quân đã tiến xâu vào phần đất của Đức. Các thành phần của cả 2 sư đoàn được tung vào chiến đấu ngay khi họ đến nơi trong nổ lực chống đở của quân Đức. SĐ Xe Tăng 1 SS tập trung ở sông Donets. Trong khi đó, SĐ Xe Tăng 2 SS được gởi thẳng qua sông Donets về hướng Valuiki do tướng tư lệnh QĐ Xe Tăng II SS, Trung Tướng SS Hausser.

Ngày 28 tháng 1 năm 1943, Tư Lệnh của TĐQ A, vừa được thành lập với sự có mặt của 2 sư đoàn SS, tướng Hubert Lanz, vừa được thăng cấp tướng cùng ngày. Kharkov phải được giữ bằng mọi giá. Ngày 1 tháng 2, quân Soviet tái tấn công trên toàn mặt trận. TĐQ Xe Tăng 3 Soviet tiến về hướng Valuiki, cắt 2 sư đoàn bộ binh 298 và 230 ra khỏi TĐQ A.
Logged

IN PAUL WE TRUST
Paul the Octopus
Thành viên
*
Bài viết: 537


St. Paul


« Trả lời #77 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:44:46 pm »

Hành Quân về Hướng Đông

TĐ 2, Trung Đoàn Xe Tăng 1 SS, dừng lại vài ngày trên hành trình đến nước Nga, dừng lại ở Burg, gần Magdeburg, để trang bị xe tăng từ các kho ở đây. Những xe tăng bổ sung này nâng đơn vị lên sức mạnh cần có trước khi tham chiến. Trung đội trưởng Trung Đội 1, Đại Đội 6, Thiếu Úy SS Rudolf von Ribbentrop, viết về cuộc hành quân và điều kiện của nó:

Đó là một đêm trời không mây và lạnh khi chúng tôi lên xe lửa. Chúng tôi đi qua Pomerania và Đông Phổ, rồi thẳng vào Nga đến Kharkov, nơi chúng tôi xuống xe vào một đêm đầu tháng 2 năm 1943.

Đơn vị chúng tôi có thái độ rất tự tin và hăng hái. Chúng tôi hoàn toàn tin vào các chỉ huy của mình, vì chúng tôi đã biết họ một thời gian dài; cũng như binh sĩ của chúng tôi, nhưng người đã đưọc huấn luyện và chuẩn bị vào sinh ra tử cùng chúng tôi.

Khi xuống tàu, chúng tôi có cảm giác làm một chuyến đi đầy khó khăn hơn là dể dàng. Chúng tôi bắt gặp những người nhân viên đường sắt chán nản và những người lính rã ngủ hoang mang từ nhiều sư đoàn khác ngau. Những tin đồn lung tung trong đêm hôm đó khi chúng tôi đưa xe tăng xuống tàu về chạy vài km đến một ngôi làng tên merefa. Chúng tôi ngủ trong các căn nhà tranh của nông dân trong làng.

Vì trời rất lanh, mổi tổ 2 người phải thay phiên nhau mổ máy với thanh sắt quay tay, và không cho bình điện bị hoen.

Sáng hôm sau, Thiếu Úy SS Janke và tôi đi ra ngoài và đứng trước ngôi nhà. Khói bốc lên từ lò sưởi làm tôi nhớ đến nhân vật Janke trong cuốn sách của Bwinger nói về kinh nghiệm khi ở tù ở Siberia.

Một cảnh vật rất êm đềm. Tuy nhiên, báo cáo đến sau đó rằng Hồng Quân đã tung ra một cuột tấn công mãnh liệt nhắm từ Kharkov Kniepr và ở vùng Biển Đen, nhằm bao vây toàn bộ Phương Diện Quân Nam và kết thúc nó như những gì đã xảy ra ở Stalingrad.


Đó là diễn tả của Ribbentrop. Phần sau đó là những tóm tắt về tình hình chung của QĐ 2 Xe Tăng SS đối đầu những ngày sau đó.

Đầu tháng 2, QĐ phải đối diện với cuộc bao vây ở trong và xung quanh Kharkov. Họ đã nhận lệnh từ Quốc Trưởng là "bảo vệ Kharkov đến viên đạn cuối cùng." Mặc dù khi lệnh đến nơi, quân địch đã trên đường bao vây Kharkov. Trung Tướng SS Hausser phải đương đầu với một quyết định khó khăn: phóng ra một cuộc tán công vào Hông Quân lúc này đã bao vây Kharkov về phía Nam - bỏ thành phố - hay tập trung lực lượng vòng trong để phòng thủ thành phố. Quyết định sau sẽ mang đến việc bị bao vây và bị tiêu diệt. Dó đó Hausser quyết định tấn công về phía Nam với 3 cánh quân, đánh dập sự đe doạ ở sườn Nam và vượt khỏi vòng vây Kharkov.

Tập trung lực lượng tấn công trong cơn tuyết dày đặc làm cho mọi việc rất khó khăn. Chiến đoàn do Trung Tá SS Meyer nhận lệnh tấn công đến Alexejewka, có nghĩa là vượt qua 70 km trong vùng địch. Chiến đoàn tập trung quân ở Merefa. Meyer viết trong cuốn sách "Xung Kích" của ông ta:

Không thấy một chuyển động nào. Một khu rừng vươn ra dọc con đường ở bên phải phía sau ngôi làng; cũng không thấy một bóng dáng nào. Bên cạnh tôi là người chỉ huy luwjc lượng đi đầu, Trung Úy SS Schulz, người đã cùng tôi lái đến Rostow. Thiếu Úy SS Ribbentrop là người chỉ huy chiếc thiết giáp đi đầu.

Chúng tôi không dám tiến với đội hình phân tán. Tuyết dày làm cho cuộc vận động qua đồng trống hầu như không thể thực hiện được và rất chậm chạp. Việc tiêu thụ nhiên liệu cũng bị hao phí vô ích. Chúng tôi phải đi trên đường để giữ tốc độ và khai thác sự bất ngờ. Schulz được lệnh tiến vào ngôi làng dưới sự yểm trợ hoả lực của các xe thiết giáp và đợi tiểu doàn trong một mảnh rừng nhỏ. Tôi muốn gây hoang mang cho địch với sự tấn công nhanh bởi trung đội tiên phong và dẫn chiến đoàn về hướng Nam với tốc độ nhanh.
Logged

IN PAUL WE TRUST
Paul the Octopus
Thành viên
*
Bài viết: 537


St. Paul


« Trả lời #78 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:46:01 pm »

Cuộc Tấn Công Bắt Đầu

Hoạt động đầu tiên là cuộc tấn công và lực lượng thiết giáp địch dẫn đầu bởi Đại Đội 7 thuộc Trung Đoàn Xe Tăng 1 SS. Cuộc tấn công này bị sa lầy trong một khu vực đầm lầy. Đại Đội 6 tiến lên phía trước để giải toả cho đại đội bạn và bảo vệ cuộc rút lui. Đại đội tìm thấy những xe tăng bị xa lầy và trông chừng công việc kéo xe. Một số súng chống tăng và xe tăng hạng nhẹ cũng như một số xe kéo của địch bị tiêu diệt.

Trong cuộc hành quân, Rudolff von Ribbentrop nghe giọng của Thiếu Úy SS Alt, nhân viên truyền tin của đại đội trưởng. Alt, người đã bị thương nặng trong ngày hôm trước khi xe tăng của anh ta bị bắn, bình tỉnh báo là xe đại đội trưởng đã bị cháy và trung đội trưởng trung đội 1 tạm thời nắm quyền chỉ huy đại đội. Chiếc Panzer IV của Von Ribbentrop bị trúng bên sườn phải. Nhưng may mắn là viên đạn dội ra, nhưng nó cũng làm ngọn ăn ten bị hư hại, làm thông tin vô tuyến gián đoạn. Lực lượng nhẹ của Soviêt bị đẩy lùi. Tối hôm đó, TĐ 2 Xe Tăng về lại Merefa.

Ngày hôm sau, đại đội trưởng ĐĐ 6, Trung Úy SS Astegger - Một trong những tay kỳ cựu của tiểu đòan trinh sát của Kurt Meyer trước đây - báo cho các trung đội trưởng biết là đại đội được chuyển qua cho TĐ Thám Báo 1 SS, và có nhiệm vụ tấn công quân Nga. mục đích là tạo một khoảng đê thở cho QĐ. Ngày hôm sau đại đội tập trung ở những ngôi nhà cuối cùng của Merefa. Một ngày mùa đông lạnh và đẹp trời. Ribbentrop viết:

Chúng tôi được kêu ra ngoài. Ở đó chúng tôi gặp đích thân Trung Tướng SS Paul Hausser. Tôan đang dẫn đầu trung đội, đang sắp hàng trước ngôi nhà, khi vị tướng già bước ra chỗ trống. Đứng trên tháp pháo, tôi đưa tay chào. Ông ta đưa tay ra dấu cảm ơn và nói với tôi: "Chúc may mắn."

Chsung tôi không biết rằng vị tướng tư lệnh vừa quyết định cứu QĐ và 2 sư đoàn của mình, SĐ Xe Tăng 1 SS, và SĐ Xe Tăng 2 SS.


Hành động của Hausser đã giữ các sư đoàn cho cuộc phản công ông đã lên kế hoạch. Mặt khác, quyết định này bất tuân lệnh từ Hitler có thể mang đến hậu quả đứng trước đội hành quyết. Những gì ông ta làm không khác gì cãi lệnh.

Tiểu đoàn thám báo dưới sự chỉ huy của Trung Tá SS Meyer có lệnh tấn công vào điểm yếu nhất của vòng vây Soviet gần Nowaja Vololaga. Chọc thủng các vị trí của QĐ 6 Kỵ Binh Cận Vệ Soviet, tiến đến Đông Alexejewka và bắt liên lạc với Chiến đoàn Bắc của Đại Tá SS Fritz Witt, lực lượng nòng cốt từ Trung Đoàn 1 Xe Tăng Xung Kích SS của SĐ 1 Xe Tăng SS. Trung Đội 2 của ĐĐ 6 của Thiếu Úy SS Eckardt được chỉ định dẫn đầu, theo sau là các trung đội còn lại.

Trung đôi trưởng trung đội đi đầu của TĐ Thám Báo bắt đầu chạm trán ngắn với địch trong những ngôi nhà trong làng và bị tử thương. Eckardt cũng bị bắn. Trong khi trung đội của anh ta vẫn tiếp tục tiến. Thiếu Úy SS Ribbentrop nhận lệnh dẫn đầu. Anh ta vượt lên đầu đại đội với tốc độ cao. Những xe tăng vượt qua các đơn vị Soviet, lúc này chạy đủ mọi hướng. Vài xe tăng hạng nhẹ bị bắn cháy và 3 khẩu súng chống tăng im lặng nhưng không làm chậm cuộc tấn công.

Cuộc tấn công bất ngờ đưa chiến đoàn của Meyer đến vị trí khoảng 40 km phía sau mũi dùi của Soviet. Trong chiếc xe hạng nặng chỉ huy Horch, Meyer theo ngay sau xe tăng của Ribbentrop. Vì xe của ông ta chạy nhanh hơn chiếc Panzer IV của Ribbentrop, ngay cả lúc chạy trên tuyết, cứ như là Meyer - hay "Xe Tăng Meyer", binh lính gọi ông ta như vậy - muốn thử xem những chiếc xe tăng có thể chịu đến đâu. Đại đội tiến lên với tốc độ cao nhất. Ribbentrop viết:

Bất cứ khi nào các xe tăng dừng lại trên một ngọn đồi để quan sát địch, Meyer lập tức đứng lên chiếc xe của ông ta và đưa nắm đấm lên, có nghĩa là "Tiếp tục! Nhanh lên!"

Chúng tôi chạy nhanh vượt qua các cánh đồng tuyết phẳng phía nam Kharkov, thỉnh thoảng phát hiện các đoàn quân Nga ở phía xa bên trái hay phải, nhưng ít khi chạm trận.

Nổ lực chính của cuộc tấn công của Hồng Quân ở xa hơn về phía bắc và nam. Rõ ràng chúng tôi tiến trong một khe hở, và trực giác của "bố già" Hausser đã tìm ra đúng chỗ để QĐ vượt qua vòng vây Nga.


Khi bóng đêm đổ xuống, chúng tôi đến được làng Yefremowka, không xa từ Alexejewka, mục tiêu của ngày. "Xe Tăng Meyer" dừng chiến đoàn ở đó, vì tình hình hoàn toàn không rõ ràng.
Logged

IN PAUL WE TRUST
Paul the Octopus
Thành viên
*
Bài viết: 537


St. Paul


« Trả lời #79 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:46:30 pm »

Thiếu Tá SS Meyer ra lệnh cho tôi bảo vệ mặt kia của ngôi làng với trung đội và vừa nói vừa cười: "Chúng ta đã bị bao vây!"

Ông ta suy luận như vậy vì từ thực tế là chiếc xe lửa chở đồ tiếp tế chưa vượt qua được và mọi thứ dường như bị khép lại phía sau chúng tôi.

Tôi dẫn 4 chiếc tăng chạy dọc theo đường chính ra ngoại vi làng mà không gặp sự khán cự nào. Rồi tôi bố trí vị trí cho các xe, 2 bên trái và 2 ben phải. Chúng hầu như không thể bị phát hiện trong bóng đêm, và chúng đã được sơn trắng và bóng của chúng tiệp vào bóng các ngôi nhà trong làng.

Sau khi nói chuyện với các trưởng xe, tôi nhìn lại về hướng địch, quan sát địa hình hơi nhấp nhô ngập tuyết trắng. Tôi để ý mọot chấm đen trên đường, ngày càng lớn và giống một chiếc xe ngưa. Nó di chuyển thẳng đến ngôi làng từ hướng Alexejewka môt cách khoang thai

Tôi nghĩ có thể chỉ là một nông dân, đang ở làng bên cạnh trở về nhà.

Tôi từ từ ung dung đi đến chiếc xe, định mang người đó về đại đội để hỏi tình hình ở Alexejewka.

Tôi lấy giọng uy quyền và kêu lên "stoy!" Cùng lúc đó, tôi nhận thấy chiếc xe chở khoảng 10 lính Nga, tất cả trang bị đến tận răng. Tôi cũng không mang cả súng ngắn, vì nó cản trở leo ra vào xe tăng nhanh chóng.

Theo bản năng, tôi đấm người tài xế ngay mặt thật mạnh và bắt đầu đánh với người Nga, anh ta cũng bất ngờ như tôi, với nắm tay. Tôi làm như vậy chỉ vì tôi nghĩ rằng những người lính Nga không có thì giờ để bắn trong lúc bất ngờ.

Trong khi những người lính Nga cố gắng nhảy ra để khỏi vướng tay chân, tôi phóng ra khỏi đám để tránh đạn từ các xe tăng của tôi, lúc này bắn vào đám lính Nga. Tôi ngã xuống đống tuyết.

Một người lính Nga dừng lại và bắn 2 viên từ khấu súng tiểu liên. Tôi cảm thấy một cú đập mạnh ở lưng.

Rồi những người lính Nga bỏ chạy. Bị thương, tôi nằm trong tuyết, cùng với 2 người lính của SĐ 320 Bộ Binh, bị người Nga bắt vừa được thoát trong sự việc hy hữu này.


Ở trạm y tế, người ta tìm thấy viên đạn nằm trong miếng xương dẹt ở vai phải và 1 viên khác trong vai trái. Người bác sĩ suy luận là 2 viên đạn vẫn còn nằm trong phổi. Khi cơn sốc dịu đi và anh ta có thể thở lại bình thường, người bác sĩ nói: "Anh thật may mắn. Bị thương ở phổi hoặc là chết, hoặc là nhẹ. Vì anh vẫn chưa chết ngay bây giờ, anh sẽ qua khỏi." Viên thiếu úy nằm trong ngôi nhà tranh cùng với một người bị thương khác, một người lính trẻ của TĐ Thám Báo Meyer. Trong đêm đó, Thiếu Úy SS von Ribbentrop lên cơn sốt.

Trung Úy SS Schulz bị chết trong trận tấn công ngày 11 tháng 2 năm 1943. Mờ sáng hôm sau, Chiến Đoàn Meyer chiến đấu trong cơn bão tuyết. Quân Nga và Đức vượt qua mặt nhau mà không phát hiện. Lúc 2 giờ chiều, cánh tiền quân đến đường xe lửa gần Oktyabrsky, khoảng 80 km phía tây của Alexejewka.

Trong ngày này QĐ của Hausser nhận lệnh của Hitler là giữ Kharkov bằng mọi giá. Tuy nhiên Paul Hasser đã vượt ra ngoài và ra lệnh lực lượng của mình rút lui để tránh khỏi bị bao vây và tiêu diệt. Tối ngày 14 tháng 2, Tham Mưu Trưởng quân đội một lần nữa trình bày tình hình tuyệt vọng trong sự cố gắng rút lại lệnh từ Hitler để bỏ Kharkov. Cố gắng của ông ta vô hiệu. Trong đêm 14-15 tháng 2, Hồng Quân tiến vào khu vực tây bắc và nam của Kharkov phía sau lực lượng Đức. Hướng tây bắc, một TĐ xe tăng của SĐ 2 Xe Tăng SS gây ra tổn thất nặng cho quân Nga, tạm thời chặn lại cuộc tấn công.

Một lần nữa QĐ báo cáo tình trạng khó khăn, nhưng đến giữa ngày 15 vẫn chưa có hồi âm từ BTL. 12:30 trưa, Hausser ra lệnh SĐ 2 Xe Tăng SS rời khỏi vị trí, rút về sông Udy và lập các vị trí mới ở đó. Với sự yểm trợ từ các xe tăng, Một sư đoàn rưỡi của QĐ II Xe Tăng SS rút ra Khảkov rồi đi về hướng đông nam. Đến 16:30, lệnh mới từ BTL đến, ra lệnh các lực lượng phòng thủ phải giữ "bằng mọi giá". Hausser trả lời: "Vấn đề đã được giải quyết: Kharkov đã được di tản!"

Sự quan trọng của sự quyết định này nằm ở chỗ giải thoát lực lượng chính của QĐ II Xe Tăng SS là cần thiết cho việc tiếp tục tấn công về phía nam và bắt tay với Phương Diện Quân Nam. Trưa hôm ấy, sau khi được đưa vào một căn nhà tranh dùng làm trạm y tế, một sĩ quan quân y đến với von Ribbentrop nói là có một chiếc Fieseler Storch vừa đậu xuống. Anh ta sẽ được đưa ra bằng máy bay. Von Ribbentrop từ chối. Anh ta lý giải rằng với tư cách là một sĩ quan, anh ta không nên là người đầu tiên được đưa ra bằng máy bay. Thay vào đó, người lính trẻ phải là người đầu tiên.

Người sĩ quan quân y, người phụ trách thương binh bất kể cấp bậc nào, tuyên bố là ông ta là người quyết định ai bị thương nặng hay nhẹ, cho nên, ai là người được bay ra trước. Sau đó người bác sĩ ra lệnh cho von Ribbentrop lên máy bay. Von Ribbentrop giải thích bình tỉnh, nhưng kiên quyết, rằng trong trường hợp đó anh ta sẽ không tuân lệnh. Cuối cùng, người sĩ quan quân y buộc phải đưa người lính trẻ, bởi vì "con bò ương bướng" - von Ribbentrop - muốn như vậy.
Logged

IN PAUL WE TRUST
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM