POI PET VÀ CHIẾN DỊCh K5(1985 TT).
Dân công bắt đầu đổ lên rất nhiều,cônng tác bảo vệ lại đẻ ra nhiều nổi lo mới.Từ trước đến giờ chúng tôi chỉ quen chiến đấu kiểu 1 người 1 súng,cùng ae trong đội hình làm nhiệm vụ và chiến đấu,dù gì cũng dể,bởi thấy địch là ngắm súng,bóp cò.Giờ dân chúng phía sau,họ lại là lực lượng không trang bị,biên chế 1 D chỉ khoảng 1 b dân quân được vài súng bb để gác.Khi có tình huống nổ súng thực sự,không biết họ sẻ chiến đấu ra sao.
Vậy là mình phải tự lập ra kế hoạch bảo vệ dân công theo thực tế chứ không thể ngồi chờ chỉ đạo.Hướng b nào theo trục đường có nhiệm vụ tổ chức lực lượng hổ trợ trực tiếp cho bạn bằng nhiều tổ chốt gác ngày đêm.Cụ thể b1 nam đường hướng ra suối,b cơ động hướng bắc trục đường,cách đội hình dân công từ 100 đến 150m,cử 3 tổ mổi tổ 5 đ/c,tổ chức chốt ngày và gác đêm ,nhằm bảo vệ và quản lý sự đi lại của dân công,tránh cho họ tiếp cận những nơi nguy hiểm.B2 và 3 đảm nhiệm khu vực cửa khẩu và cơ động chi viện phía sau khi cần.
Dưới tiểu đoàn cũng tổ chức nhiều tổ chốt bung ra xung quanh dân công,Nhưng nhiều đ/c lên chơi lại cho biết có nhiều mặt gác ban đêm giửa dân và lính,hình như có gì bất thường,khi có những đ/c trong ca gác với 1 em dân công nử,không hiểu sao gác siêng đến nổi ...tới sáng.Vài tin đồn bắt đầu có sự giao lưu tình cảm xảy ra,không biết đúng sai.Về giao ban D hỏi chỉ huy,anh cười cười:"Mong đừng có thằng nào ghen tuông đến...bắn lộn là được".Nếu vậy thì bó tay luôn.Chiều ra thăm bạn để phổ biến tình hình chung và nắm tình hình ăn ở,sinh hoạt của họ,duc thao cũng mạnh dạn trao đổi,đặt thẳng vấn đề nầy,cán bộ huyện phụ trách dân công cũng cười cười;"Không sao đâu ông,nếu có như vậy càng vui,toàn đưa mấy đứa ế chồng ở dưới lên,giờ được bộ đội tình cảm càng tốt,có sao đâu,nhiều đứa còn lên xin ở lại khi đến hạn đổi nửa kia..."(nguyên văn phiên dịch).Nghe xong muốn ù tai luôn.
Nhưng đúng là mấy em dân công nầy dạn dỉ lắm,cở duc thao mà đi ngang trên đường là nghe tiếng chọc ghẹo và tiếng phá lên cười ầm ầm suốt đường đi,về(may là không biết họ nói gì).Chiều giao ban,nhắc cán bộ b rán quản lý ae cho chặt,không thôi thành dân công cả lủ,ai cũng cười trừ.
Khổ cái lúc nầy là thời điểm họ chỉ đang cũng cố nơi ăn,chốn ở,chưa bước vào công tác nên rảnh rổi lắm.Lại còn được bộ đội hổ trợ nhiệt tình nửa.Nhiều đ/c lúc trước đ/v phân công công tác thì báo bệnh ,báo đau.Còn bây giờ thì bỏ cả nghỉ trưa xuống giúp bạn.Giúp chặt cây,làm nhà,lợp mái...đến thịt hộp,mì chính,dầu ăn luôn...rồi đến giờ cơm chạy qua bộ phận khác ăn ké.
Thật ra khung cảnh,tình huống nầy thấy vui nhiều hơn các mối lo khác,sợ có gì đó quá đà,dẩn đến thưa kiện thì phiền phức,ảnh hưởng đến tình đoàn kết đang tốt đẹp,còn nều không có tiếng tăm gì,thì thấy cũng hay hay.
Đơn vị thấy ngày càng mới mẻ hơn ,chải chuốt hơn.Ngoài dân công không khí cũng trở nên sôi động vô cùng.Buổi trưa nhiều đ/c tranh thủ nghỉ công tác hay trốn " ra dân chơi"(từ mới).Đó đây từng tốp,từng tốp tập trung với nhau cười giởn,nhất là khu vực nào có mấy em biết chút chút tiếng Việt nam,lúc nào cũng đông vui hơn các khu vực khác.
Hai đ/c c phó cùa duc thao bắt đầu cũng chải chuốc và ra vẻ hơn.Đ/c Tiềm thì thường thường quần đùi,ở trần theo đám bộ sậu phục vụ đi cải thiện,lục lọi khắp đội hình.Bây giờ cơm chiều xong là đóng bộ,tà tà ra chổ chỉ huy bạn làm quen hòi han ra chều quan tâm lắm,có bửa còn mang súng ngắn nửa chứ(thật lạ hơn mọi ngày),còn đ/c Bình thì bình thường đả làm dáng lắm rồi(tác phong lúc nào củng nghiêm chỉnh),giờ thì khỏi diển tả luôn.Duc thao cũng vậy,tuy có đở hơn 2 đ/c nầy một chút(giử lịch sự khi giao tiếp với bạn là nhiều hơn).Lạ thật,bình thường trước đây đ/v có những đ/c bầy hầy không tả được,ae cho là khó mà thay đổi.Vậy mà tự nhiên lúc nầy bổng tự giác đổi thay,vì bầy hầy làm sao dám ra dân.
Không khí mới gần vào xuân mà lúc nầy ở đây như đả vào xuân rồi vậy.Nhiều khi đi ngang thấy lính dân vui vẻ mà thấy ham,nhưng biết làm sao được,vì trách nhiệm đành phải ngó lơ thôi.Anh em lính thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trong ngày,thì có thể được tự do rồi,vậy là thắng bộ đi chơi,miển là đừng đi xa đ/v và mang súng theo mình là được,vô tư cười giởn.
Còn cán bộ như mình,mặc dù quyền hạn có cao hơn(muốn đi đâu,làm gì thì làm),nhưng cương vị cán bộ thì đâu có thể chui vô đám đông,nhăn răng cười giởn hay vổ vai,vuốt má mấy em,đành bước đi mà trong lòng quá nhiều tiếc nuối.Tình huống nầy thà làm lính sướng hơn quan phải không ae.Thôi đành hy sinh vì nhiệm vụ.Thấy đ/v vui vui,cũng hay lắm rồi.
Ở hiền thường gặp lành,đúng như ông bà xưa mình hay dạy.Khi vào một buổi sáng còn rất sớm,đang ngồi xổm ngay nhà chỉ huy để uống trà,bất ngờ duc thao chợt nhìn thấy đ/c Tứ,cán bộ D phó đang cùng 1 đoàn gần 20 người đang từ hướng cổng đi vô.Chỉ kịp chạy vội vào phòng đóng bộ vừa xong đả thấy đoàn vào đến trước phòng khách của BCH C.Vội mời mọi người vào ngồi trong khi chưa biết việc gì(tiểu đoàn không thông báo trước).Khi mọi người đả ngồi ổn định,bất ngờ 1 cán bộ dân chính của bạn khá lớn tuổi đứng lên vô đề luôn.
Qua phiên dịch,duc thao biết được đó là đ/c nguyên chủ tịch tỉnh Soai riêng lúc đó đang lên thăm và làm việc với số dân công của tỉnh triển khai ở hướng nầy.Đ/c thay mặt tỉnh cám ơn bộ đội ta ở Poi pet đả giúp đở,bảo vệ an toàn cho dân công bạn,đến thời điểm nầy không có 1 thương vong nào,dân phản ảnh rất yên tâm công tác...Xuất phát từ tình cảm đó,tỉnh Soài Riêng xin được nhận duc thao làm con danh dự của tỉnh(có văn bản,ký tên đồng ý vào sổ họ mang theo).Lở đà trong ngạc nhiên,duc thao cũng cố gắng phát biểu vài câu cảm ơn và hứa hẹn sẻ cố gắng hơn nửa,nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân,cũng như hổ trợ tối đa giúp họ hoàn thành nhiệm vụ mà nhà nước Cam pu cia đả giao phó cho họ...Rồi đến phần tặng quà là 3 bao tải cốm dẹp và 2 bao cá khô.Tất cả mọi thủ tục đều diển ra trong vòng chỉ hơn 60 phút.Xong mọi người ôm nhau thắm thiết(duc thao chưa từng trải qua vụ nầy bao giờ).
Không biết tiểu đoàn có tính trước không vì hôm qua đ/v mới nhận heo hơi,mà buổi lể thành công khi chưa ăn sáng nên đ/v liền mời đoàn dùng bửa cơm sáng thân mật luôn.Không khí rất vui vẻ,dù nhiều b bị bớt suất cơm vì sự kiện đột ngột nầy.Anh em khi biết chuyện ai cũng cười,lần đầu tiên chúng tôi phải tiếp 1 đoàn khách trong tình huống ấy.Lúng túng,lụp chụp nhưng rồi cũng qua đi,khi những cái bắt tay quyến luyến từ biệt bắt đầu.Cả đoàn vội chia tay để lên xe quay về tỉnh cho kịp giờ.Đúng là đến đột ngột và đi cũng đột ngột.
Điều ngạc nhiên nửa là họ không xin lên tham quan cửa khẩu như những đoàn thường lên khác.Điều nầy làm cho duc thao cảm nhận 1 sự chân tình,chứ không phải nhiều đoàn mục đích chính là được tham quan Poi pet,còn tiếng thăm đ/v tình nguyện ở đây chỉ là chuyện phụ mà thôi.Sau nầy không biết họ có còn lên thăm đ/v nửa không,duc thao không hề biết,vì sao đó không lâu duc thao làm nhiệm vụ dẩn đ/v đi tác chiến hàng mấy tháng trời,việc nầy cũng tạo ra một kỷ niệm buồn cho duc thao mãi đến tận giờ,xin kể ra đây với ae như một lời tự sự.
Khi đoàn đả ra hết rồi duc thao mới quay lại nhìn 2 người phụ nử nảy giờ đang đứng lại.Thật ra ngay từ đầu khi vừa mới xuất hiện họ đả thu hút duc thao rất nhiều,bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi về Poi pet nắm quyền đồn trưởng duc thao mới được tếp khách dạng nầy,nhưng vì để giử lịch sự,duc thao không dám nhìn họ chú tâm lắm,sợ mọi người đánh giá thì phiền.Đến giờ chỉ còn 2 người đứng lại sau khi tất cả đả về hết ,mới có diều kiện để quan sát kỷ hơn.Một người cở khoảng 20 ,bập bẹ chút tiếng Việt tự xưng là Mỵ,là phiên dịch cho người còn lại tên Chan Tha,25 tuổi,là cán bộ hội trưởng phụ nử huyện Rồ,tỉnh Soài Riêng,vừa được tăng cường lên phụ trách phó D dân công của bạn,đang có ý muốn xin duc thao lên tham quan cửa khẩu 1 lần.Thú thật cô nàng Mỵ lúc đó dù trẻ hơn ,nhưng duc thao cứ nhìn Chan Tha như bị thu hút suốt.Em có nước da đúng là thuần chủng của dân tộc với một màu khá đen,nhưng bù lại cũng thừa hưỡng những nét đẹp của dân tộc em với suối tóc đen huyền chấm lưng tự nhiên rất đẹp.Đặc biệt là đôi mắt đen tuyền với hai hàng my cong vút,đôi mắt như lúc nào cũng cười với người đối diện,làm tâm trạng dể xốn xang.Đến bây giờ duc thao như vẩn còn hình dung được dáng dấp của em ngày đó,một dáng dẻ thon thả nhưng săn chắc của người quen lao động.Nói chung duc thao không quen diển tả được nét đẹp của người con gái,chỉ nghỉ theo cảm quan mình là em khá đẹp mà thôi(nhưng nhiểu khi do lâu quá không gặp phụ nử lại thấy vậy thôi,còn ae khi đọc xin đừng nghỉ như duc thao).Đặc biệt là qua em lần đầu tiên duc thao mới nhìn thấy 1 người phụ nử K vận S' pốt(một loại xà rông công sở may ôm rất đẹp).
Dỉ nhiên là duc thao không thể chối từ,mà còn tình nguyện làm người hướng dẩn nửa chứ.Thấy duc thao đi với song song với 1 người phụ nử K lên cửa khẩu,nhiều ae lớn tiếng chọc ghẹo(ôi!Lính tráng),khiến em có vẻ hơi thẹn thùng,nhìn thêm đẹp.
Cứ vậy mà đi chứ có biết gì để nói với nhau đâu,đến nhà hải quan,duc thao hơi dừng lại để em lên cầu thang trước.Rồi đến bên khung cửa sổ nhìn qua hướng Thái cùng em mà vẩn chưa nói được lời nào,chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau củng cười,rồi đứng yên như củ.Thật là tức,muốn tìm 1 câu gì đó để nói với em mà có biết gì đâu,không lẻ tỏ tình qua phiên dịch.Chúng tôi cứ đứng đó không biết bao nhiêu lâu,mà không nói với nhau được lời nào,mà nói ra có ai hiểu khi mà cô phiên dịch cũng tìm cách đi đâu mất tiêu.
Rồi cuối cùng em cũng từ giả để ra về.Khi cùng xuống cầu thang,sự va chạm nhè nhẹ cũng làm tôi và em bối rối,nhưng sung sướng.Những điều không nói được hình như cũng làm em hơi thoáng buồn,mắt hơi rớm lệ.
Tối hôm đó tôi không ngủ được,cứ suy nghỉ miên man.Chẳng lẻ tình cảm trong thời chiến đến nhanh như vậy sau?thật là khó tin quá vì cả tôi và em đả có nói gì được với nhau đâu,nhưng rỏ ràng như có 1 cái gì đó mà qua ánh mắt 2 đứa nhìn nhau,tự nhiên duc thao cảm nhận được.
Sau bửa hôm đó,em bắt đầu vào chơi với tôi thường hơn,mới đầu là 2 ,3 ngày 1 lần rồi ngày nào cũng đến.Mới đầu đi với Mỷ rồi dần dần đi 1 mình.Mới đầu đến ban ngày,rồi có khi đến khi trời vừa nhập nhoạng tối.Duc thao cũng vậy,giải quyết công tác cho đ/v xong là tranh thủ ra thăm em.Và em cũng bắt đầu có biểu hiện tình cảm sâu đậm hơn qua các hành động chăm sóc riêng cho duc thao như:hay gởi thức ăn ,trái cây bồi dưởng,lẻn lẻn lấy đồ của duc thao ra khâu vá những chổ rách,rồi giặt sạch bằng xà bông Thái rất thơm,hay hờn giận khi mấy ngày không gặp được nhau...
Giới hạn cuối cùng khi vào một buổi tối em vào thăm tôi ở khung cửa hẹn hò vẩn gặp,tôi ôm em vào lòng chỉ để cảm nhận nhau mà không nói được lời nào rất lâu.Lâu đến nổi hai đứa như hòa nhau thành một,cảm nhận mùi hương và hơi thở của nhau khiến em run lên từng chập.Nhưng chúng tôi chỉ giớí hạn đến đó thôi thì dừng lại,không tiến xa hơn,đủ để cho tôi nhớ mải đến bây giờ.Có đ/c đọc xong chắc cảm thấy hơi khó tin trong tình huống đó,hoặc thấy câu chuyện nầy có vẻ mang màu sắc hơi tiểu thuyết hoặc cải lương đến khó tin phải không?.
Nhưng đó là tình yêu đích thật ae à.Không ao giờ trong thời gian nầy duc thao nghỉ đến chuyện xác thịt,chỉ có chuyện nhớ nhung và quan tâm,chăm sóc lẩn nhau thôi.
Tiếc là tình cảm chúng tôi lại xảy ra trong thời máu lửa đó.Sau đó không lâu duc thao nhận nhiệm vụ tác chiến liên tục không quay về đ/v được.Trong 1 lần khi đang chỉ huy đ/v chốt ở khá xa ,1 đ/c chiến sỉ có chuyển cho duc thao 1 lá thư của em gởi đến và báo là em đả được thay về.Chử K đang lúc ở trong rừng thì không làm sao duc thao hiểu được.Sau đó lá thư nầy cũng rách,hỏng luôn.Khiến cho đến giờ duc thao vẩn không thể biết nội dung em viết gì trong đó.Nhưng tình cảm ngày đó của em,khiến duc thao coi như đó là 1 mối tình đẹp nhất của mình,một mối tình thật đẹp trong cuộc chiến mà duc thao đả đi qua.
Chuyện tình đẹp được diển đạt rất thật,thật sống động,đầy cảm xúc.Chắc chắn khó mà quên,nó sẽ ở mãi trong ký ức của Đức Thảo