Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 02:30:17 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain  (Đọc 50041 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #40 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2009, 11:39:37 am »

MẬT HIỆU: “ÔNG CÓ BIẾT ÔNG JOHN Ở PA-RI KHÔNG?”

Ngày 4 tháng 9 năm 1939, ngày đầu tiên của chiến tranh thế giới thứ hai, tôi đến phòng biên tập của hãng thông tấn Đô-mây vào buổi sáng, sau đó trở về phòng làm việc mải mê đọc những dòng tin tức đầu tiên về giờ phút bi thảm này, tin từ châu Âu gửi đến. Vào lúc trưa, tôi ra khỏi văn phòng HAVAS để định nhanh chóng ăn bữa trưa ở tầng bảy, đúng lúc ấy tôi đã trông thấy một người cũng từ phòng đối diện trên tầng bảy đi ra. Đó là Ri-hác Sóc-giơ cũng đang rời khỏi cơ quan thông tấn xã Đức DNB. Có lẽ Ri-hác cũng đến cơ quan để đọc tin mà tin của thông tấn xã Đức thì đặc biệt nhanh chóng vì chạy và phát trên máy vô tuyến đánh chữ Hellschreiber.
Ri-hác và tôi đột nhiên chạm trán nhau. Bản thân tôi vốn điềm tĩnh gần như lạnh lùng, rất hiếm khi nổi giận. Nhưng sáng hôm đó có một ngoại lệ và ngoại lệ như thế nào chứ! Tôi nhớ rằng đó là cơn giận duy nhất trong đời tôi, tôi nhớ thế. Trước mặt Ri-hác tôi nổi cơn giận dữ tự nhiên và tuôn ra một tràng những lời thóa mạ phỉ báng.
“Bọn Đức khốn nạn, như vậy đấy chúng mày bắt đầu rồi đấy! Thế là một lần nữa mày đã chứng minh chúng mày là ai, một dân tộc giết người đẫm máu và chuyên đốt nhà! Bọn bay ám sát tại nước mình những người bảo vệ tự do, chúng mày lại đi ăn cướp và vơ vét ở châu Âu trong thời hòa bình nữa. Nhưng như thế chưa đủ sao? Mà thằng quốc trưởng khốn kiếp của chúng mày và dân tộc chúng mày lại còn muốn chiến tranh đổ máu và một lần nữa lại đi ăn cướp và giết người ở các nước láng giềng nữa. Đất nước của bọn ăn cắp, bọn giết người….”
Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #41 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2009, 11:40:12 am »

Tôi lại còn tóm chặt lấy cánh tay Ri-hác, anh ta hoàn toàn bàng hoàng, không một lời đáp lại. Nhiều người Nhật cũng từ phòng làm việc chạy ra, tôi không nhớ rõ ai, nhưng đều kinh hoàng vây lấy hai chúng tôi. Tôi vẫn tiếp tục:
“Thế nào anh chưa bị trừng trị thỏa đáng trong chiến tranh vừa qua sao, Ri-hác? Bọn các anh quên rằng chúng tôi đã chiến đấu như thế nào và các anh bị trừng phạt ra sao năm 1918? Các anh muốn chúng tôi lại bắt đầu chăng! Ri-hác này, đây là cuộc chiến tranh Pháp – Đức lần thứ ba do các anh gây ra. Năm 1870 là ông tôi, năm 1914 là cha tôi và lần này đến lượt tôi. Này, tôi nói cho anh biết rằng lần này kết cục sẽ khủng khiếp bội phần so với lần trước đó. Bọn Đức chó má hãy nhớ lấy, chúng tao sẽ có đủ thời gian cần thiết để nghiền nát chúng mày trong lịch sử. Do lỗi của chúng mày, vợ con chúng mày sẽ chết uổng và chúng mày sẽ hiểu rằng tên Hít-le sẽ dẫn chúng mày tới đâu!...”
Ri-hác lúc này, thôi không đứng im nữa, anh ta đi ra phía thang máy và chúng tôi cùng vào thang máy. Có năm hay sáu người Nhật cùng vào chen chúc trong thang máy, nhưng tôi vẫn tiếp tục chửi rủa như chỉ có chúng tôi không thôi và Ri-hác lặng yên nghe tôi nói. Bộ mặt đầy sẹo vụt trắng bệch ra và anh ta giương to đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi không chớp. Thang máy xuống đến tầng cuối cùng, chúng tôi bước ra và tại đây anh dừng lại trước cửa tòa nhà, ngay trên lối đi ra phố Nit-si, anh mới nói vài câu, có lẽ với giọng hơi run và trầm:
“Ghi-lanh, anh đi ăn trưa với tôi đi. Nếu anh đồng ý, chúng ta đi cùng nhau. Tôi mong anh nhận lời mời vì tôi muốn nói chuyện bình tĩnh với anh…”
Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #42 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2009, 11:40:29 am »

Tôi bị  bất ngờ hoàn toàn. Tôi nhận lời, năm phút sau chúng tôi đã ngồi trong một khách sạn của Đức, nơi này lâu nay tôi không lai vãng đến, đó là tiệm Lohmeyer. Trong một góc yên tĩnh có trang trí nhiều cây cảnh xanh tốt, ngay chân cầu thang ở tầng dưới tôi đã nói chuyện rất lâu, chưa bao giờ lâu như thế và cũng lạ kỳ như thế với Ri-hác. Con người quốc xã một trăm phần trăm mà tôi ngồi đối diện, người tin cậy của đại sứ Ốt, nhà ái quốc Đức cũng tỏ ra hoang mang, cũng đau buồn như tôi khi chiến tranh bùng nổ. Anh ta căm ghét chiến tranh, tất cả các loại chiến tranh. Anh nói tới cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, lúc đó anh hai mươi mốt tuổi và đã ba lần bị thương. Từ đó anh căm ghét chiến tranh suốt đời. Anh đã chịu đói khát và khổ sở cùng với những người Đức sau cuộc đình chiến 1918. Anh không nói như một tên quốc xã mà như một người gắn bó một cách tuyệt vọng với hòa bình, gần giống hoàn toàn với một người phản đối chiến tranh có ý thức. Tôi để kệ cho anh ta nói một mình, giọng anh trầm trầm hình như càng nói càng vơi nỗi sầu. Anh nghiêng về phía tôi và nói nhỏ nhẹ hình như chỉ muốn cho mình tôi nghe thôi, dáng vẻ như bộc lộ những điều thầm kín. Khi nói anh nhìn thẳng, đôi mắt trong xanh chĩa vào tôi, anh muốn nói chuyện như kiểu giữa hai con người phóng viên, như anh nói và muốn tôi giữ kín hoàn toàn câu chuyện. Anh không còn nhất trí với đường lối chính trị của quốc trưởng, anh tâm sự như vậy. Từ sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, anh tự ghép mình theo một luật pháp là suốt đời làm việc cho hòa bình, cho các dân tộc được hiểu nhau hơn và con người sống khấm khá hơn. Là phóng viên báo chí anh đã cố gắng làm hết khả năng theo hướng ấy, thế mà mọi sự lại sụp đổ trong chiến tranh.
Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #43 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2009, 11:40:46 am »

Điều mà tôi nói về cha tôi, ông tôi hình như đã làm anh xúc động nên anh yêu cầu tôi nói về gia đình tôi vốn quê ở vùng đông bắc nước Pháp bị tàn phá trong thế chiến thứ nhất, về cha tôi đã ở mặt trận bốn năm 1914-1918 mặc dù có bốn con. Tôi có cảm giác ngồi trước mặt tôi không phải là một kẻ thù, chắc chắn không phải là tên quốc xã kiên quyết như trước đây tôi nghĩ mà là một con người đầy sức sống. Anh nói với tôi như một người thân quen, cũng có thể như vậy vì tôi đã chẳng vào thăm anh ở bệnh viện và thể nào Vu-kê-lích cũng nói cho anh nghe về tôi. Anh gây cho tôi cảm nghĩ rằng anh là một con người đang lo âu mà những sự biến đã đẩy vào tình trạng không phương hướng. Bữa ăn trưa tại tiệm Lohmeyer kết thúc trong sự bàng hoàng của tôi, không biết nghĩ thế nào về người đã mời tôi ăn. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn và hài lòng về cuộc gặp gỡ đó. Và tôi nhớ lại rằng lúc chia tay tôi đã nói với anh tại cửa tiệm ăn: “Có lẽ tôi sẽ không có hoàn cảnh để gặp lại anh Ri-hác ạ, nhưng tôi xin cảm ơn anh đã nói những điều như anh vừa nói với tôi và chúng ta hãy bắt tay nhau”. Chúng tôi bắt tay nhau từ biệt. Anh đi về phía đường Sukiyabashi với một nụ cười buồn buồn trên gương mặt giống như một con sư tử bị thương.
Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #44 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2009, 11:41:07 am »

Vấn đề đặt ra cho tôi bây giờ là liệu chiến tranh Pháp – Đức có dẫn đến hậu quả là cắt mất nguồn tin tức quan trọng của Ri-hác thông qua anh Vu-kê-lích không. Tôi đem chuyện gặp Ri-hác nói lại với Vu-kê-lích. Cả hai chúng tôi đều thấy rằng không nên cắt đứt các mối liên lạc. Rõ ràng là tôi không còn có thể tiếp xúc với nhà báo Đức được nữa. Nhưng không có chút trở ngại nào thậm chí còn có lợi nếu Vu-kê-lích tiếp tục mối quan hệ, miễn là tiến hành kín đáo và không ai biết đến, ngoài chúng tôi ra. Chỉ có ngốc nghếch mới từ bỏ một nguồn tin quan trọng dường ấy, nếu chủ định rằng Ri-hác muốn tiếp tục cho tin thì tội gì chúng tôi không dùng. Vì Vu-kê-lích vốn không phải là người Pháp mà là người Nam Tư, gia dĩ anh có những mối quan hệ thân tình với Ri-hác từ lâu, giữa phóng viên báo chí với nhau tại sao phải đình lại? Chiến tranh mà vẫn tiếp tục quan hệ thì mới lý thú. Vì thế tôi “cho phép” người cộng sự của tôi, gần như tôi chào mời anh ta vẫn giữ nguyên liên lạc với nhà báo Đức, tôi không nghĩ rằng việc “cho phép” ấy đối với anh ta trở thành trò cười thậm chí hài hước nữa vì các sự biến diễn ra chỉ có thể làm cho quan hệ tình báo của họ không bao giờ bị gián đoạn. Chính Ri-hác đã thú nhận khi bị bắt rằng anh chủ trương để cho Vu-kê-lích làm nhiệm vụ giữ quan hệ với các nhà báo nước ngoài và với hãng thông tấn Đô-mây của Nhật.
Vu-kê-lích tiếp tục trong hai năm sau đó cung cấp cho tôi các tin tức từ nguồn của Ri-hác, có khi lại là chính tôi yêu cầu anh ta đến gặp Ri-hác nếu có hy vọng hỏi được Ri-hác những tin tức tốt. Tôi quên không nói rằng hồi ấy chúng tôi không bao giờ gọi đích danh tên Ri-hác Sóc-giơ. Chúng tôi đã đặt tên bí danh cho anh ta là ông X mỗi khi có việc phải nói đến anh. Kỳ thay, việc đặt bí danh ấy không phải để bảo vệ chúng tôi làm tinh báo mà chính là đề phòng tình báo mật vụ của Nhật Bản.
Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #45 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2009, 10:37:23 pm »

Chúng tôi đều biết rằng chúng tôi luôn luôn bị theo dõi hàng ngày bởi mạng lưới rộng lớn và vô hình của cảnh sát Nhật, họ bắt buộc cả những người dân thường cộng tác với họ trong việc kiểm soát người nước ngoài. Vì thế chúng tôi phải có một ngôn ngữ riêng được mã hóa cho các loại người hay công việc để sử dụng khi cần thiết. Có khi chúng tôi còn dùng những lời nói bóng gió hoặc ẩn dụ, đối với chúng tôi thì rất dễ hiểu nhưng đối với lỗ tai người Nhật thì không thể biết là cái gì. Những danh từ riêng như địa danh hay tên người thì người Nhật rất dễ hiểu ra, chúng tôi dùng cách đánh vần từng chữ, chứ không nói như thông thường làm cho từ đó không thể hiểu được với người Nhật và ngăn họ phán đoán ra vấn đề chúng tôi đang nói đến, ví dụ N-o-m-o-n-h-a-n. Chúng tôi còn dùng nhiều cách đề phòng khác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Chẳng hạn tôi từ bỏ thú chụp ảnh và vẽ ký họa là thứ trước đây tôi rất thích làm trong khi rỗi việc vì biết rằng người Nhật trong các cơ quan mật vụ rất đa nghi.
Vì tôi biết rằng các viên cảnh sát Nhật thường đến hỏi bà già phục vụ trong nhà về những hoạt động của tôi nên mỗi khi đi đâu, tôi đều nói cho bà ta biết nơi tôi sẽ đến và khi trở về tôi cũng nói cho bà già biết tôi ở đâu về. Tôi cố giữ lại càng ít giấy tờ càng tốt tại nhà cũng như tại văn phòng. Toi hủy hết thứ gì có thể gây nghi vấn. Nhưng điều ghi chép hiếm hoi mà tôi phải giữ trong thời kỳ ấy tôi đem gửi vào tủ bảo mật của sứ quán Pháp, không ghi chép nguồn gốc để có thể thu lại sau chiến tranh. Tôi cũng biết rõ là nhà ở và văn phong đôi khi bị lục soát trong khi tôi vằng mặt bởi những bàn tay khéo léo không để lại dấu vết nào nên tôi tự đặt cho mình nguyên tắc là không khóa một ngăn kéo nào hết, không khóa tủ gì hết để chứng minh rằng tôi không có gì dấu giếm. Một nguyên tắc quan trọng nữa là bao giờ cũng chỉ ném vào bồ giấy vụn những giấy tờ hoàn toàn không quan trọng. Chúng tôi biết rằng những bà quét dọn thường chút sạch những thứ vứt trong đó hàng ngày và đem nộp cho cảnh sát.
Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #46 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2009, 10:37:37 pm »

Vậy là bây giờ Vu-kê-lích phải giữ kín các cuộc gặp gỡ với Ri-hác, cấm hẳn việc hai người cùng ngồi hay đứng với nhau như trước đây khi người ta còn trông thấy họ đàng hoàng ngồi cùng bàn với các phóng viên nước ngoài tại phòng ăn hoặc tại quầy rượu của khách sạn Imperial, nơi lui tới thường xuyên của những người nước ngoài hoặc khách vãng lai nước ngoài, khách du lịch, các nhà ngoại giao, nhà báo, nhà kinh doanh. Đôi khi trong quá khứ, Vu-kê-lích còn ngồi cùng với Ri-hác trong các tiệm ăn chơi quen thuộc để uống một vài cốc bia vào buổi chiểu như tiệm Rheingold với những cô phục vụ xinh xắn và lịch thiệp hoặc tiệm Fledermaus, một tiệm rượu của người Đức trong khu phố Ghin-gia. Bây giờ thì tốt nhất là Vu-kê-lích đến gặp Ri-hác tại nhà riêng. Vu-kê-lích nói rằng Ri-hác ngụ tại một căn nhà rất giản dị xây theo kiểu Nhật phía đường Tôri-i-giaka. Anh ta cũng sống theo lối Nhật, ngủ trên chiếu cói. Đối với một người ngoại quốc vào thời đó thì hiếm có vì đó là biểu hiện một cuộc sống quá giản dị gần như khắc khổ. Anh sống độc thân. Anh ta có rất nhiều sách và rất chịu khó học thêm tiếng Nhật để hoàn thiện nó.
Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #47 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2009, 10:37:53 pm »

Trong tất cả các loại sách viết về Ri-hác Sóc-giơ khi anh bị bắt, có một số tác giả theo thói thích chuyện giật gân và muốn cho tác phẩm của mình có mầu sắc hấp dẫn kiểu Nhật Bản đã viết về người tình báo này những điều bịa đặt lố bịch. Như một tiểu thuyết của một người tự cho là nhân chứng đã được nhiều báo chí cỡ lớn của Pháp, Đức đăng lên đã miêu tả Ri-hác tổ chức mạng lưới tình báo của anh ta trong một đêm truy hoan cùng với các cô gái làng chơi geishas xinh đẹp bậc nhất Tô-ky-ô được mời đến nhà riêng của anh. Họ bịa chuyện rằng Ri-hác đã đoạt lấy những bí mật quốc gia của Nhật nhờ ở tài thôi miên và sức chinh phục các phụ nữ tại thủ đô Nhật, dù là người Nhật hay người nước ngoài. Rằng trong một buổi dạ hội do anh tổ chức trên một chiếc du thuyền ngoài khơi biển Tô-ky-ô, anh đã phát tin về Liên Xô bằng một máy điện đài giấu trên tầu về kế hoạch của Hít-le tiến công nên đã cứu Mát-xcơ-va khỏi nanh vuốt Hít-le. Và cuối cùng là một nữ thám tử Nhật kiểu Mata Hari đã quyến rũ được anh ta say mê và đã bắt được anh giao cho cảnh sát Nhật v.v…
Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #48 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2009, 10:38:08 pm »

Sự thực lại khác xa những chuyện kể thô lỗ này đến ngàn dặm. Trong một nước mà một người phương Tây nổi tiếng như Ri-hác, một nước Nhật phát xít mắc bệnh nghi kỵ đến mức bệnh hoạn đối với người nước ngoái như vậy, điều rõ ràng là Ri-hác Sóc-giơ chỉ có thể thành công nhờ ở sự nghiêm túc và sự thận trọng vượt mức bình thường. Cuộc phiêu lưu của anh chắc chắn có nhiều điều kỳ thú và không thiếu sự hấp dẫn kiểu Nhật, nhưng tất cả đều được gói ghém và che giấu sau một cuộc sống lao động của một con người hoàn toàn quên mình vì nghĩa vụ và nghề nghiệp của mình trọn vẹn.
Nói đúng ra anh có hai nghề nghiệp, vì Ri-hác là một nhà báo tuyệt vời đồng thời là một nhà tình báo lỗi lạc. Anh không phải là một nhà báo giả danh, mà thực sự là một nhà báo, với đặc điểm là đằng sau vai nhà báo, anh còn là nhà tình báo. Và nhà tình báo này chỉ có thể là vô hình nếu nhà báo là thực, nghiêm chỉnh và có chất lượng cao mà thôi
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Chín, 2009, 09:29:38 pm gửi bởi LuuHuongSoai » Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
LuuHuongSoai
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1111



« Trả lời #49 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2009, 10:38:24 pm »

Tôi đã thường tìm cách tìm kiếm trong các ký ức của tôi xem có thấy một dấu hiệu hay một nghi vấn gì có thể giúp tôi phát hiện hoạt động bí mật của Ri-hác Sóc-giơ không hay cả Vu-kê-lích nữa. Với Ri-hác chỉ có một cảnh tượng còn ghi lại trong trí nhớ tôi. Một hôm trong cuộc họp báo chí, tôi ngồi trong đám phóng viên nước ngoài đối diện với nhà báo Đức. Tôi ngồi hàng thứ hai và bị hai đồng nghiệp ngồi trước mặt che khuất. Tôi ngắm anh chăm chú, thích thú vì anh là nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là khuôn mặt đau khổ, có nhiều vết sẹo, với đôi lông mày sếch ngược như cánh chim đại bàng và ánh mắt chỉ huy của anh đã ám ảnh tôi. Đột nhiên Ri-hác quay lại nhìn thấy tôi đang chăm chú ngắm anh. Mắt anh nhìn tôi, có lẽ trong ánh mắt tôi có phản ánh một vẻ tò mò gần như không che giấu và tôi ngạc nhiên nhận thấy anh đỏ mặt như một cậu học trò bị bắt quả tang phạm lỗi. Không biết anh có nghĩ rằng tôi biết một điều gì đó trong anh và đang rình xét anh? Liệu tôi đã chộp được điều gì trong khoảnh khắc anh không đề phòng chăng? Tôi vẫn thường tự hỏi như thế khi sau này tôi được biết rõ anh là ai. Sự tình cờ này làm cho tôi nghĩ rằng chung cuộc anh có thể không can trường như người ta vẫn nghĩ, anh vẫn có sơ hở. Dù sao thì nghề nghiệp của anh hoạt động bí mật chắc chắn luôn luôn đè nặng kinh khủng trong tâm trí anh, bất cứ lúc nào.
Logged

Hiên ngang trước cửu trùng
Lạnh lùng nhìn trần thế
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM