Lịch sử Quân sự Việt Nam

Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam => Tài liệu nước ngoài => Tác giả chủ đề:: LuuHuongSoai trong 09 Tháng Bảy, 2009, 01:02:38 am



Tiêu đề: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 09 Tháng Bảy, 2009, 01:02:38 am
Người đã cứu Mát-xcơ-va
Tác giả: Robert Guillain
Người dịch: Ngô Minh

Nhà xuất bản Hà nội-1985
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp cuốn “L’espion qui sauva Moscova” xuất bản 1982


Nguồn : Đả tự toái thạch công

Mấy lời giới thiệu:
Năm 1972, Nhà xuất bản Thanh Niên đã dịch và cho phát hành cuốn sách NGƯỜI TÌNH BÁO VĨ ĐẠI của các tác giả Gôliacốp và V Ponidốpxki. Cuốn sách đã được các bản trẻ tìm đọc một cách say mê.
Nhà tình báo xô-viết Rihác Sócgiơ đã lập nên những chiến công kỳ diệu góp phần bảo vệ nhà nước Liên Xô, vào những thắng lợi tuyệt vời của Hồng quân đánh bại quân độ phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhân loại tiến bộ trên thế giới đều biết ơn Liên Xô và Hồng quân. Nhân dân thế giới cũng biết đến chiến công của nhà tình báo vĩ đại Rihác Sócgiơ – anh hùng Liên Xô – qua nhiều sách báo của tư bản phương Tây ca ngợi.
Cũng có nhiều kẻ nhân chuyện của Rihác hoạt đọng và bị bắt ở Nhật Bản đã tìm cách vu cáo Liên Xô và dấy lên một phong trào điên cuồng chống cộng sản – thực chất là chống Liên Xô – như Mác Caty ở Mỹ trong những năm 50 của thế kỷ này. Nhưng chúng đã không thành công.
Một phóng viên báo chí Pháp và là người bình luận có tiếng trên thế giới của báo LE MONDE (Thế giới) là Rôbe Ghilanh đã từng là nhân chứng khách quan bên cạnh Rihác và nhóm của ông khi hoạt động tại Tôkyô suốt trong thời gian 1938-1945 đã viết lại chuyện về tổ tình báo Rihác và những kỳ tích của ông trong lĩnh vực thu thập tin tình báo chiến lược của Đức quốc xã và Nhật Bản để kịp thời báo cáo về Mát-xcơ-va. Đó là cuốn NGƯỜI ĐÃ CỨU MÁT-XCƠ-VA này.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 09 Tháng Bảy, 2009, 01:03:00 am
Rôbe Ghilanh, năm nay đã 72 tuổi (sinh năm 1912), được phân đến Tôkyô với chức vụ Giám đốc Phân xã thông tấn HAVAS của Pháp năm 1938. Rihác Sócgiơ đã được phái đến Nhật Bản trước đó, năm 1933, để hoạt động dưới danh nghĩa phóng viên của tờ báo Đức “Nhật báo Phơrăng Phuốc”. Ghilanh có một người phụ tá đắc lực, một người bạn vui tình là nhà báo Nam Tư, Brăngcô đơ Vukêlích. Anh đã đến Nhật Bản trước Ghilanh lại thông thạo mấy thứ tiếng, ngoài tiếng Anh và Pháp, anh còn giỏi tiếng Nhật và tiếng Đức, quen biết nhiều, thạo tin tức ở Nhật nên anh đã giúp được rất nhiều việc cho Ghilanh. Họ đã làm việc với nhau nhiều năm, hợp tác chặt chẽ với nhau trong nghề báo chí và có một tình bạn chân thực và kính nể nhau vì tài năng và nghĩa vụ. Nhà báo Vukêlích lại chính là một tình báo viên, trợ thủ bí mật và tin cậy của Rihác Sócgiơ.
Trong khi cùng hoạt động với nhau, Ghilanh không hề có chút nào nghi ngờ về hoạt động tình báo của anh bạn Vukêlích mà ông quen gọi thân mật là Vuki. Với Rihác, ông cũng không chút hoài nghi về người phóng viên Đức quốc xã ngày và còn đội ơn Rihác vì Rihác đã cho “tiết lộ” qua Vuki nhiều tin tức quan trọng có tầm chiến lược liên quan đến hành động của phát xít Đức-Nhật. Nhờ tin tức ấy, ông đã viết được nhiều tin tức và bài báo có giá trị lớn lao. Năm 1941, khi tổ tình báo xô-viết bị nhà cầm quyền Nhật khám phá và bắt giữ, ông cũng vẫn không tin vào những lời buộc tội của Nhật. Là nhà báo và phóng viên thông tấn của phương Tây, Ghilanh là một nhà báo có đầu óc tiến bộ, biết thừa nhận thực tế nhưng không tán thành chủ nghĩa cộng sản. Mặc dù có những hạn chế, ông rất thành thực khi viết rằng “… Tôi có thể chứng minh rằng không bao giờ Vuki cũng như Rihác tìm cách lôi kéo tôi vào cuộc và dính líu vào cuộc chiến đấu của họ. Tôi muốn nói rằng họ không “giác ngộ” tôi theo họ làm tình báo và cũng chẳng thuyết phục tôi theo chủ nghĩa cộng sản. Chắc rằng tôi cũng sẽ chẳng bao giờ ngả theo họ. Nhưng việc họ đã là tình báo và đã là những người cộng sản, tôi xin nhắc lại là cũng không làm giảm đi sự ngưỡng mộ về dũng khí và sự hy sinh của họ mà tôi sẵn có…”
Nhiều năm sau khi tổ tình báo của Rihác bị khám phá và bị bắt, Ghilanh đã viết cuốn sách này để nhắc lại chiến công của họ, thanh minh cho họ và ca ngợi họ. Ông nhận xét rằng tất cả tin tức “tiết lộ” từ nguồn của Rihác cho ông đều có mục đích trực tiếp hay gián tiếp phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ đất nước xô-viết, phong trào cách mạng và tự do trên thế giới “chống chế độ ác độc của Hítle, tên đao phủ của con người và các dân tộc tự do trên thế giới”
Tác giả Rôbe Ghilanh, với tư cách là một “nhân chứng” về hoạt động tình báo của Rihác Sócgiơ đã viết cuốn sách này năm 1981, có thể xem như một tư liệu khách quan về một chương hấp dẫn nhất của lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, một câu chuyện lý thú về hoạt động của Rihác, Vukêlích và tổ tình báo xô-viết ở Tôkyô
Cuốn sách “NGƯỜI ĐÃ CỨU MÁT-XCƠ-VA” sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm những điều mà các tác giả Liên Xô X. Gôliacốp và V.Pônidốpxki không nói đến trong cuốn “Người tình báo vĩ đại” về những hoạt động của Rihác tại Tôkyô, về người ANH HÙNG LIÊN XÔ dũng cảm, tài trí và những đồng chí cộng sự trong tổ tình báo Liên Xô.
Người dịch


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 09 Tháng Bảy, 2009, 01:03:45 am
RƯỢU BIA, GẠO VÀ MỲ SỢI.

Lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản vào dịp anh đào đang độ nở hoa. Đó là ngày 1 tháng 4 năm 1938. Năm ấy mùa xuân đến sớm, trời trong xanh không vẩn một gợn mây và nước Nhật xinh đẹp như một cô dâu trong tấm áo cưới trắng toát. Tôi đã có một kỷ niệm tươi sáng về tám ngày đầu đến đất nước ấy. Tôi vừa mới nhậm chức giám đốc hãng HAVAS – cơ quan thông tấn của Pháp, sau này trở thành hãng AFP. Vừa rời khỏi chuyến tàu biển đưa tôi từ Thượng Hải tới đây tôi đã may mắn được mời tham dự một chuyến đi cắm trại hai ngày tại Ha-kô-nê và Atami, ngay dưới chân núi Phú Sĩ. Ông I-ca-naga, chủ tịch công ty thông tấn Nhật Bản Đô-mây đã có nhã ý mời nhóm nhà báo ngoại quốc thường trú lúc đó ở Nhật. Chỉ có khoảng hai mươi đến ba mươi nhà báo, so với bây giờ thì đông hơn nhiều, ít nhất cũng gấp mười lần hơn.

Tại Tôkyô, sau các cuộc đi thăm và chào hỏi xã giao, tôi đã trở thành khách của nhiều cuộc chiêu đãi chúc mừng mới đến và vì vậy đã được thưởng thức ngay những món đặc sản của người Nhật và tính hiếu khách của họ: rất nhiều quà biếu, nước chè xanh theo lễ tiết, đệm ngồi trên chiếu thay cho các ghế, những chén tí xíu đựng rượu sa-kê, những buổi tối khuya trong các tiệm nhẩy Ghin-gia với các cô gái Nhật xinh đẹp.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 09 Tháng Bảy, 2009, 01:04:00 am
Trong tám ngày đầu tiên ấy, tôi cảm thấy người ta muốn cho tôi được giới thiệu với mọi thứ cùng một lúc: thành phố Tôkyô xanh ngát như một công viên lớn – lúc đó có nhiều mầu xanh hơn bây giờ – những người Nhật lịch sự, những phụ nữ Nhật trẻ đẹp trong bộ quần áo dân tộc Kimônô mầu sắc sặc sỡ, những bữa ăn tối trên chiếu, những món ăn đặt trong khay sơn mài giống như các tranh tĩnh vật mà tôi có thể muốn chụp ảnh trước khi ăn. Những viên chức đáng mến, nhiều khi im lặng rất lâu nghe tôi nói rồi đột nhiên báo cho tôi biết rằng họ không hiểu được tiếng Pháp cũng như tiếng Anh, tục lệ rạp mình xuống chào khách, những cô gái làng chơi được mời đến để làm tươi mát câu chuyện quá nghiêm trang của các bậc quan lại. Những ngôi nhà Nhật Bản bé nhỏ với các ngăn ô, các tủ đặt ẩn trong tường và những cánh cửa lùa đối với tôi có vẻ đầy bí hiểm giống như những chiếc hòm của các nhà ảo thuật vậy. Rồi chuyến du ngoạn qua đồng ruộng và đồi núi, tất cả phong cảnh đẹp xinh và tinh tế cùng với cảnh quan vùng biển dưới chân các vườn cam ở khu Atami và trùm lên tất cả là dãy núi Phú Sĩ đồ sộ một vẻ đế vương với tuyết phủ lưng núi… Đúng vậy, hình như trong một tuần lễ người ta muốn cho tôi thưởng thức tất cả và chính tôi bị tràn ngập bởi những cảnh đẹp, duyên dáng, đã buộc phải công nhận, phải tuyên bố rằng nước Nhật là nước đẹp nhất thế giới và người Nhật Bản là một dân tộc tuyệt vời


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 15 Tháng Bảy, 2009, 11:31:37 am
Điều đáng ngạc nhiên một cách thú vị là tôi đã đến nước này với một ấn tượng rất đen tối. Quả thực với tư cách phóng viên, tôi ở Trung Hoa từ 1937 và từ đó sang Nhật, trong lòng còn nhiều hình ảnh khác hẳn. Tôi đã ghi nhận và viết cho báo chí Pháp những sự kiện khởi đầu cuộc chiến tranh Trung - Nhật, kể từ trận đánh chiếm Thượng Hải đến vụ tàn sát Nam Kinh, một hình ảnh mà nước Nhật tạo ra trên đất Trung Hoa đáng ghê tởm về bạo lực, về máu và tàn bạo. Kể từ vụ xâm chiếm Mãn Châu, Nhật tiếp tục chiếm dần đất nước Trung Hoa suy nhược và nghèo khổ. Có hai nước Nhật chăng hoặc một nước Nhật hai mặt, nửa sáng nửa đen tối? Vì thế bất kể sự say mê trong những buổi đón tiếp đầu tiên tại Tôkyô, tôi vẫn hoài nghi và cảm thấy rằng đất nước này còn là một sự bí ẩn lâu dài và khó mà khám phá ra được trong thời gian dài.

May mắn thay, một người hướng dẫn tốt đã đến gặp tôi và giúp tôi tìm hiểu những bí ẩn của người Nhật. Đấy là người trợ tá của tôi tại hãng thông tấn HAVAS, đã từng sống tại Tôkyô năm năm nay tên là Brăng-cô Vu-kê-lích, người Nam Tư. Có thể nói là tôi được “thừa hưởng” anh ta vì anh đã được một trong những giám đốc trước tôi là Gioóc-giơ An-sô nhận vào làm việc. Đến nước Nhật từ 1933, anh nói thạo tiếng Nhật và biết rất nhiều điều về nước này. Anh ta là một tay giỏi tán chuyện, hài hước và vui tính. Ngay buổi đầu, chúng tôi đã kết bạn với nhau.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 15 Tháng Bảy, 2009, 11:32:36 am
Tôi nhớ lại một ngày tháng tư, vào khoảng một hay hai tuần lễ sau khi tôi đến Nhật thì phải, để giúp tôi thưởng ngoạn vùng bờ biển quanh thành phố Tôkyô, Vukêlích đã dẫn tôi đi thăm khu Hayama. Chính tại đây, lần đầu tiên tôi đã vào nghỉ tại một quán trọ Nhật Bản và cũng lần đầu tiên tôi được nếm món cá gỏi sasimi nổi tiếng thường gây ra sự ngạc nhiên đối với người phương Tây khi mới thử. Vào buổi trưa, chúng tôi ra bãi biển, phía gần lâu đài nhà Vua. Chúng tôi ngồi sưởi nắng trên cát, mắt nhìn ngắm sóng biển đang vỗ bờ. Có ba người nước ngoài xuất hiện phía trước. Một người phụ nữ và hai người đàn ông đang dạo chơi, không mũ, không áo choàng. Vukê-lích nói với tôi “  đấy là tuỳ viên quân sự Đức, tướng Ốt và vợ ông ta. Người thứ ba kia là đồng nghiệp của chúng ta, rồi sẽ gặp trong các phiên họp báo thôi. Anh ta là Rihác Sóc-giơ, phóng viên của tờ Nhật báo Phơ-răng Phuốc. Anh ta nổi tiếng là một nhà báo ngoại quốc giỏi nhất ở đây. Tôi rất biết anh ta vì anh ta đến Tôkyô cùng vào thời gian như tôi cách đây vài năm. Tôi rất thích nói chuyện với anh ta về thời sự chính trị, đấy là một nhà báo rất thạo tin”.

Thực tình, lúc đó trong tình huống khác thường ấy tôi không thể có điều gì nghi ngờ. Nhưng sự thực lại khác hẳn. Trong nghề nghiệp phóng viên báo chí của tôi, tôi có một trợ tá đang ngồi cạnh tôi trên bãi cát. Rihác Sóc-giơ với nghề nhà báo Đức che giấu nghiệp vụ thực sự làm tình báo dưới quyền Xít-ta-lin và Rihác lại có một người trợ thủ… cũng chính là anh Vukê-lích này. Trong những ngày đầu ở Nhật, tôi còn được liên lạc gián tiếp với nhà tình bào vĩ đại nhất của thế kỷ thông qua người trợ tá của tôi, trong khi tôi không mảy may nghi ngờ gì cả.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 15 Tháng Bảy, 2009, 11:33:03 am
Cần nhắc lại rằng Ri-hác đã tiến hành sự nghiệp tình báo ở Nhật từ khi được phái tới đây năm 1933 bởi cơ quan tình báo của Hồng quân Liên Xô hay còn gọi là Cục Bốn. Vào lúc tôi trông thấy anh ta lần đầu tiên anh đã có được thành tích là từ một người viết báo bình thường, anh đã trở thành bạn thân thiết và người tin cậy của tướng Ốt, tuỳ viên quân sự tại sứ quán Đức. Qua tướng Ốt hoặc qua những thành viên khác của sứ quán vốn có nhiều kính nể đối với anh, Ri-hác đã được luôn luôn thông báo những tin tức tối mật trao đổi giữa Béc-lin và Tôkyô và anh đã lừa được các cơ quan phản gián đáng gờm của Nhật để chuyển cho Mát-xcơ-va tất cả những tin tức ấy bằng đường công văn hoặc bằng điện đài. Lúc đó chúng ta đang ở vào một thời đại tranh tối tranh sáng của các cường quốc trong ván bài kỳ lạ nhất về ngoại giao và quân sự của thế kỷ hai mươi, ván bài sẽ quyết định vận mệnh của châu Âu, tương lai của châu Á và châu Mỹ cùng với số phận hàng triệu con người. Và Tôkyô lúc đó đã giữ một vị trí quan trọng chủ yếu trên bàn cờ quốc tế.
Trong sự nghiệp báo chí của bản thân, tôi đã trải qua nhiều thời kỳ và nhiều trường hợp sôi động, nhưng chưa có thời kỳ nào – do ý nghĩa và lợi ích của nó – có thể sánh nổi với thời kỳ sống ở Tôkyô ba năm trước khi xẩy ra vụ Trân Châu cảng. Nhưng tinh tiết bi thảm liên tục xẩy ra với nhịp độ dồn dập: song song với những đòn vũ lực của Hít-le tại châu Âu, quân Nhật lần lượt đánh chiếm miền Bắc Trung Quốc (1938), hiệp ước Đức – Xô và sự bùng nổ chiến tranh tại châu Âu (1939), sự bại trận của nước Pháp và việc ký kết liên minh Đức – Ý – Nhật (1940), và cuối cùng là chiến tranh Đức – Liên Xô trong đó Nhật Bản tách ra không tham chiến (1941) và trận Trân Châu cảng (1941). Trong quá trình ấy những sự kiện ở phương Tây và ở phương Đông tác động qua lại lẫn nhau. Lúc đầu là châu Âu lôi kéo châu Á nhập cuộc và người ta nhận thấy khá rõ mỗi đòn của Hít-le đánh tại châu Âu lại phát động theo phản xạ một giai đoạn xâm lược mới của quân Nhật.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 15 Tháng Bảy, 2009, 11:33:34 am
Nhưng rồi chẳng bao lâu, mỗi quyết định của Nhật Bản tại châu Á, ngược lại đè nặng trĩu lên số phận của châu Âu. Những người phương Tây bị lún sâu trong cảnh bất hạnh chưa hiểu ngay ra điều đó. Trái lại ở Tôkyô, tầm quan trọng của nước Nhật hiện ra rõ rệt. Việc tham chiến của Nhật trở thành quyết định vào việc sụp đổ của các đế chế trước kia của Pháp, của Anh… Nhưng ở mặt khác, quyết định không tham chiến chông Liên Xô trong mùa hạ năm 1941 đã cứu người Nga và châu Âu. Quyết định đánh chiếm Đông Dương cùng thời gian đó đã  bóp nghẹt chính nước Nhật vì đã gây nên sự bao vây cấm vận dầu lửa và tài chính của Mỹ. Sau chót là “chiến thắng” của Nhật tại Trân Châu cảng đã dẫn thực sự đến sự thất trận của chính Nhật Bản và của Hít-le sau này vì nó đã đẩy Mỹ tham gia chiến tranh thế giới thứ hai cũng như ném nước Nhật vào cuộc phiên lưu không chịu đựng nổi là đánh bại lực lượng của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương.

Trong tất cả các tấn tuồng ở châu Á, trừ vụ Trân Châu cảng, Rihác Sóc-giơ đều trực tiếp tham gia hoặc với tư cách nhà tình báo nhờ vai trò nhân vật “đúp”, vừa là người của Đức quốc xã vừa là người của Liên Xô nên anh đã thành công trong việc tìm ra được những điều bí mật cần thiết, đó là sau nay người ta mới được biết. Anh còn tham gia với tư cách diễn viên tác động trực tiếp đến các sự kiện đại để như vụ biến cố ở Đông bắc Trung Hoa, chiến tranh Đức-Xô, việc giải vây Mát-xcơ-va… Vukê-lích, phụ tá của Rihác chắc chắn không thể hiểu được chi tiết những điều bí mật mà “ông chủ” nắm được nhưng anh ta cũng khá thân cận để ít nhất cũng biết được những nét lớn của các tiến triển của tình hình chính trị và quân sự mà Ri-hác biết rõ. Vì thế chính bản thân tôi “ông chủ” của Vu-kê-lích về phương diện báo chí – tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận việc đổi nghề phóng viên báo chí lấy nghề tình báo – thế mà tôi lại được biết những tin mật của Ri-hác, ít ra là một số tin bí mật loại quan trọng nhất qua nguồn trung chuyển là Vu-kê-lích. Chỉ sau này tôi mới hiểu ra tôi đã được may mắn kỳ lạ đến chừng nào trong khi làm phóng viên cũng như lường tính ra hết sự nguy hiểm của tình huống được biết đến những bí mật của Nhà nước. Việc biết về điều bí mật thôi cũng đủ để phải chịu những sự trừng phạt nghiêm khắc. Sau này tôi cũng hiều được lòng dũng cảm phi thường của Vu-kê-lích và Ri-hác trong cuộc chiến đấu chống Hít-le và sự tàn bạo của chế độ quốc xã trên một đất nước xa lạ, không quản ngại hy sinh cả tính mạng mình.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 15 Tháng Bảy, 2009, 11:33:56 am
Văn phòng của phân xã thông tấn HAVAS – tiếng Nhật gọi là thông tấn xã Pháp đặt tại khu Ghin-gia, trong tòa nhà cao tầng Đăng-sư, vào thời đó còn rất hiếm nhà cao tầng hiện đại tại khu này. Hãng thông tấn Đô-mây của Nhật vốn là đồng minh với hãng HAVAS chiếm cứ toàn bộ tòa nhà, ngoại trừ tầng thứ bẩy dành cho các cơ quan đại diện thông tấn nước ngoài. Chúng tôi là láng giềng với các phóng viên hãng Roi-tơ của Anh, hãng A.P và UPI của Mỹ, hãng Stê-pha-ni của Ý, cuối cùng là hãng ĐNB thông tấn xã Đức. Ngoài Vu-kê-lích, tôi còn có một cộng tác viên tuyệt diệu người Nhật là Shimađa, ông ta nói tiếng Pháp và Anh trơn tru thường vẫn làm phiên dịch riêng cho tôi. Vu-kê-lích có bàn giấy của anh đối diện với văn phòng của tôi và ngay từ những ngày đầu tiên giữa chúng tôi đã có sự cộng tác chặt chẽ. Vai trò của anh chủ yếu là thông tin viên và là nhà bình luận miệng, nếu có thể gọi như thế. Thiên bẩm sáng chói của anh trong chuyện trò kết hợp nhuần nhị với sự say mê thực sự về chính trị ở con người anh. Sự quan tâm chính của anh trong cuộc sống là bình luận các sự kiện quốc tế và nền chính trị Nhật Bản với tài hùng biện đáng kể. Anh viết ít thôi nhưng lại nói nhiều hơn, anh có thể phân tích hàng giờ liền về một tình hình, liên tiếp đưa ra những giả định thông thái – những cốt truyện như người ta thường gọi ngày nay – tưởng tượng ra chi tiết của mọi khả năng cũng như hậu quả, anh còn liên kết tài tình những biến cố hiện tại với lịch sự hoặc dự đoán cả tương lai nữa. Đó là sự thực về đường lối chính trị lúc ấy mà tình hình dao động cũng như những chấn động mạnh gắn chặt với tình hình bên ngoài. Đường lối đối nội của Nhật vào thập kỷ ba mươi với những bạo lực của nó, những bí mật, những sự phức tạp quanh co, những cơ chế bán phong kiến của nó đối với tôi cũng hấp dẫn không kém đường lối ngoại giao của Nhật Bản. Những điều giải thích vô tận và những bình luận của anh trong những ngày đầu đã là “bài học về nước Nhật” không có gì so sánh nổi, không một cuốn sách nào có thể giới thiệu cho tôi được như thế và nhờ đó tôi đã có những tiến bộ nhanh chóng trong bước tập sự phóng viên tại Tô-ky-ô. Vu-kê-lích đã kể lại cho tôi chẳng hạn về sự phát triển của chủ nghĩa quân phiệt Nhật từ khi có sự kiện Mãn Châu, vụ nổi loạn 26 tháng 2 năm 1936 mà anh đã chứng kiến và việc tuần tự quân sự hóa nền chính trị Nhật Bản. Anh đã nói cho tôi hiểu các tướng lĩnh Nhật đã thuyết phục được Nhật hoàng và áp đặt ý chị của họ cho chính quyền dân sự như thế nào, kể cả quốc hội, các bộ trưởng và thủ tướng lúc đó là hoàng thân Kô-nô-iê, anh còn miêu tả cho tôi hiểu những tham vọng của chủ nghĩa đế quốc Nhật và thực ra đôi khi tôi cũng khó mà tin được những điều tiên đoán bi quan của anh.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 22 Tháng Bảy, 2009, 12:12:44 am
Tôi còn nhớ vào lúc quân Nhật bắt đầu lấn chiếm xuống Hoa Nam, một hôm Vu-kê-lích bảo tôi: “Mục đích của chúng không phải chỉ có vùng đó đâu và chúng không phải chỉ nhằm vào có Tưởng Giới Thạch và người Trung Quốc. Nước Nhật còn muốn đẩy chiến tranh đến Đông Dương, lãnh địa của Pháp. Còn hơn thế nữa kia, mục tiêu chính của Nhật là Sing-ga-po, anh hãy tin tôi nói, đúng thế!”. Tôi hết sức kinh ngạc, Sao nước Nhật dám nuôi dưỡng những mục tiêu nhắm vào các phần đất đai của đế quốc Anh và cả đến Sing-ga-po thành trì đầy tự hào của cường quốc Anh tại châu Á, cửa ngõ vào Thái Bình Dương, cơ là tôi không thể tin được. Chưa đến mười lăm ngày sau, một tờ báo ảnh có tầm cỡ và được nhiều người đọc của Nhật, tôi còn nhớ là tờ ĐỨC VUA đã ra mắt người đọc với cái tranh bìa in mầu hoàn toàn khẳng định điều Vu-kê-lích đã nói. Người ta thấy trong bức tranh bìa một đứa bé Nhật đang giữ trước mặt một bản đồ Đông Nam Á và nó đang trỏ ngón tay vào đúng mỏm bán đảo Mã Lai trên Sing-ga-po. Điều đó rõ ràng muốn nói: đây chính là điểm chúng ta phải đến!
Tôi vẫn thường dự hai tuần một lần những cuộc họp báo của bộ ngoại giao – Gaimushô theo tiếng Nhật, do một nhà chính trị dầy dặn thời đó là Tát-su-ô Ka-oai chủ trì. Những đại diện báo chí nước ngoài ngồi chung quanh bàn giấy của ông ta thường hỏi về tình hình lúc đó. Ngoài những đồng nghiệp báo chí mà tôi đã kể trên tại khu Đăng-sư còn có khoảng nửa tá các nhà báo Đức trong đó có Ri-hác Sóc-giơ và một số hiếm hoi đại diện các nước như Úc và Hung-ra-ri cùng hai phóng viên xô-viết đại diện hãng TASS nữa, nhưng họ bao giờ cũng im lặng như hến. Những câu hỏi “sắc nhọn” nhất thường là của Vu-kê-lích nêu ra, và để giảm bớt sự căng thẳng, anh thường đưa ra với một nét hài hước dôi khi còn cười cợt nữa. Nhưng ông Ka-oai là một người phát ngôn viên không nói mấy khi. Thường thường ông ta im lặng hoặc tung ra gọn ghẽ một câu ngắn: miễn bình luận! Và nếu có ngoại lệ mà ông ta nói thì thường thường về những vấn đề chung chung chính thức, những điều mơ hồ chẳng hề soi sáng chút nào cho chúng tôi.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 22 Tháng Bảy, 2009, 12:13:05 am
Hầu như tôi chưa khi nào nói chuyện với Ri-hác mặc dù anh có vẻ là người đáng nói chuyện nhất trong số nhà báo Đức. Mối quan hệ giữa Pháp và Đứcc đã xấu đi rồi và tôi cũng chỉ có những quan hệ khá xa xôi với các nhà báo Đức. Chiến tranh đã hoàn toàn cắt đứt sự tiếp xúc giữa chúng tôi với họ vào năm sau đó. Vu-kê-lích vẫn đi dự hội nghị báo chi với tôi cũng chẳng nói gì hơn với Ri-hác, sau này tôi mới hiểu nguyên nhân vì sao. Nhưng ít ra tôi cũng ngắm nghía nhân vật này một cách lý thú bởi vì người ta không thể nhìn anh mà không bị giật mình vì một sức mạnh nào đó tự anh toát ra. Anh có cái đầu ngẩng cao và dưới cái trán cao là đôi mắt rất xanh, một tầm nhìn thẳng thắn và đôi khi rất nghiêm. Bộ mặt với những nét kiên quyết, một khuôn mặt sư tử, như người ta nói, có nhiều nét nhăn kiểu khuôn mặt một con người đã từng đau khổ và thêm vào những vết nhăn ấy là những vết sẹo do những tình huống mà tôi sẽ kể dưới đây, làm cho khuôn mặt càng thêm đặc biệt. Ri-hác rõ ràng là một phóng viên nổi nhất trong số phóng viên Đức, điều đó không thể chối cãi được. Tính cách mạnh mẽ của con người Ri-hác làm người Nhật dè dặt đồng thời lại gây ra một ảnh hưởng vững chắc trong số người nước ngoài sống ở đây, thêm vào đó lại có hai yếu tố làm tăng thêm uy tín của anh là những quan hệ chặt chẽ với tướng Ốt và sứ quán Đức mà ai cũng biết và tài chinh phục phái đẹp đã làm anh rất nổi tiếng.
Những người Đức, vào năm 1938 – một năm trước khi bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai – đang giữ một vị trí ngày càng lớn ở Nhật do số quan chức, số đoàn đàm phán kinh doanh và quân sự ngày càng tăng và việc tuyên truyền của họ cũng ngày càng nhiều hơn. Chiếc huy hiệu mầu đen và đỏ của chữ thập ngoặc có mặt ở khắp Tô-ky-ô là dấu hiệu của cuộc tiến công này. Ngay trong mùa xuân ấy tôi đã phát hiện ra một trong những đề tài quan trọng nhất trong công việc báo chí của tôi là sự phát triển các mối quan hệ giữa Đức và Nhật Bản. Hơn thế nữa, sau đó tôi còn được biết rằng giữa hai nước đang diễn ra một cuộc đàm phán bí mật nhằm đi đến ký kết một liên minh quân sự. Nội dung đàm phán là chuyển hiệp ước chống Cộng sản quốc tế mà họ đã ký với nhau từ năm 1936 – Một hiệp ước chỉ có tính chất tư tưởng – thành một liên minh chính trị và quân sự theo đúng thủ tục nhằm biến trục liên minh Đức – Ý thành liên minh 3 nước Đức – Ý – Nhật. Cuộc đàm phán diễn ra tại Béc-lin giữa tùy viên quân sự Nhật – tướng Hi-rô-shi Ô-shi-ma và ngoại trưởng của Đức – Ri-băng-trốp.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 25 Tháng Bảy, 2009, 03:18:01 pm
Liên minh Đức – Nhật! Vấn đề có tầm quan trọng to lớn và có thể thay đổi cán cân lực lượng thế giới vì nước Nhật cho đến lúc này đã tôn trọng một khoảng cách nào đó giữa các bên tham chiến, một bên là các nước phát xít Đức – Ý và một bên là các nước dân chủ phương Tây như Anh, Mỹ. Điều kỳ quái là tôi thấy các đồng nghiệp báo chí nước ngoài của tôi không ai tỏ ra phấn khích về vấn đề này. Những người phóng viên Nhật thì không đả động đến vấn đề vì họ sống dưới sự kiểm duyệt và chế độ bảo mật. Người Đức thì cũng muốn che giấu vấn đề này. Người Nga lại càng không nói đến vì họ thường giữ im lặng về nhiều vấn đề. Còn những nhà báo Mỹ thì họ chưa nghiêm chỉnh coi trọng những vấn đề Nhật Bản hơn nữa báo chí Mỹ và dư luận công chúng Mỹ lúc đó còn trong tình trạng biệt lập. Tôi rất khoái về việc có thể gọi là độc quyền về vấn đề quan trọng này và tôi đã giấu biệt không tỏ cho ai biết rằng tôi đang quan tâm sâu sắc đến vấn đề khai sinh của liên minh Đức – Nhật.
Một điều khám phá nữa của tôi là mặc dù cố giữ bí mật trong đàm phán và sự im lặng  như bưng của các quan chức ngoại giao, một phóng viên nước ngoài vẫn có thể khá thông thạo tin tức. Trên thế giơi hai phe chống phát-xít và phát-xít đang đối lập nhau lúc đó, quả thực ở Nhật giới cầm quyền cũng phân chia hai phe như thế và giữa họ với nhau một cuộc chiến tranh lạnh cũng diễn ra gay gắt. Phái tự do ít nhiều còn gắn bó với các nguyên tắc dân chủ và ảnh hưởng của Anh – Mỹ và của Pháp đấu tranh chống lại những đòn tiến công của phe thân quốc xã và thân phát xít bao gồm những tên quân phiệt, những tên chủ trương bành trướng, bọn khủng bố và siêu ái quốc đã từng ném nước Nhật vào một cuộc phiên lưu ở Mãn Châu và chiến tranh tại Trung Hoa, mở đầu cho cuộc chinh phạt toàn bộ Á đông và biết đâu được, có thể cả toàn cầu. Và chính vì thế mà nguyên tắc bí mật nhà nước đã không kín đáo nữa, chuyện rò rỉ ngày càng nhiều. Những người do để tự vệ và đấu tranh chống hành động của bọn thân phát – xít đã nói. Trong cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít xâm lược, thật sung sướng được nói chuyện và kể lại một cách tin cậy cho một nhà báo Pháp những chuyện tranh chấp nội bộ, những âm mưu và những kế hoạch lật đổ của kẻ thù và phe đối lập. Nhờ giới chức tự do ấy mà tôi đã nhanh chóng thu được những tin tức về các nhân vật thạo tin và sẵn sàng nói chuyện, miễn là tôi khéo biết sử dụng những tin tình báo thu được.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 25 Tháng Bảy, 2009, 03:18:17 pm
Một phát hiện thứ ba của tôi là bộ máy kiểm duyệt của Nhật giống như nhiều chế độ kiểm duyệt khác theo tôi đều là trò ngốc nghếch. Người kiểm duyệt gia dĩ lại nói không thạo tiếng Pháp. Như vậy có hơn hai cách để đánh lừa kiểm duyệt. Cách tốt nhất và đơn giản là biết cách viết tin với nhiều đoạn tinh tế và vòng vèo trong một thể văn khó để độc giả Pháp có thể hiểu được ý tứ trong câu trong khi nhà kiểm duyệt Nhật lại không thể phát hiện ra được. Những thông tin viên Nhật của tôi là những người yêu chuộng tự do và dũng cảm đã làm tôi vinh hạnh khi họ đặt lòng tin cậy vào tôi và nhiều người đã trở nên bạn hữu sau này.
Một nhà báo không bao giờ ưa nói “nguồn tin” của mình. Và ngay cả hiện nay sao bao nhiêu năm, tôi cũng vẫn lo ngại nếu kể tên họ ra thì sẽ đặt một vài người vào thế lúng túng. Tôi chỉ nói đơn giản rằng một trong những thông tin viên xuất sắc nhất của tôi chẳng hạn là một nhân vật thân cận của hoàng thân Kônô-iê, thủ tướng chính phủ và là thành viên trong nhóm vạch chính sách của thủ tướng. Một người khác là một thành viên tích cực trong phái tự do tập hợp chung quanh các nhân vật kỳ cựu hãy còn nhiều ảnh hưởng như bá tước Makinô. Tôi luôn có quan hệ thường xuyên với các nhà báo của hãng thông tấn Đô-mây là nơi tôi đi lại dễ dàng vì văn phòng của hãng HAVAS của tôi cùng chung tòa nhà với họ, nhiều người trong số họ sau này trở thành bạn tốt của tôi. Tôi còn có quan hệ thân với nhiều phóng viên báo A-sa-hi shimbun và báo Nichi Nichi. Tôi cũng gặp gỡ những nghị sĩ trong số đó có một thượng nghị sĩ và một nghị sĩ thuộc phe tự do nói tiếng Pháp thông thạo. Tôi cũng có những quan hệ tin cậy với vài ba nhà ngoại giao thuộc bộ ngoại giao vốn là bạn bè của nước Pháp. Tôi còn tiếp xúc với một nhà ngoại giao trong sứ quán Anh, một người rất sùng bái Nhật Bản nhưng lại bị người Nhật bỏ tù năm 1941. Tại sứ quán Pháp tôi có quan hệ tốt với đại sứ Hăng-ry Ác-xen và các cộng tác viên của ông thí dụ như Nam tước Phanh tham tán thứ nhất của sứ quán và ông Tát-sê tham tán thương mại. Tôi còn có quan hệ bạn bè với tùy viên quân sự của chúng tôi là đại tá Ti-ê-bô cũng như các tùy viên không, hải quân.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 21 Tháng Tám, 2009, 10:58:28 am
Nhờ các nguồn tin đa dạng ấy, tôi biết được nhiều chuyện và đặc biệt là nhờ các thông tin viên Nhật Bản. Nhưng các tin tức từ nguồn Vu-kê-lích đến với tôi ngay trong những tháng đầu tiên mới thực sự thích thú. Anh ta có ưu thế là đã ở Nhật lâu rồi và lại là người giỏi săn tin. Anh lại có hai đức tính, một là biết nắm lấy vấn đề quan trọng nhất, hai là thêm vào phần tin tức thu được một chiều sâu của khung cảnh câu chuyện, trong nghề nghiệp báo chí chúng tôi gọi lóng là background, nghĩa là một chiều sâu chỉ nhờ có tầm hiểu biết vấn đề như anh mới có và giúp tôi đánh giá hết giá trị của những tin ấy. Cũng chính là những vấn đề quan hệ Đức – Nhật mà anh đã mang đến cho tôi cái chiều sâu quý giá đó. Một trong những trạng thái kỳ thú của những cuộc hội đàm tiến hành bí mật tại Bec-lin để chuẩn bị cho liên minh Đức – Nhật là những cuộc đàm phán ấy tiến hành trên đầu đại sứ Nhật lúc đó là Si-ghê-nô-ri Tô-gô. Ông không phải là người đàm phán chính mà là tướng Ô-shi-ma tùy viên quân sự. Hai người lại rất khó ăn ý với nhau. Ở chỗ này cũng xẩy ra những tranh chấp phe phái làm chia rẽ những nhà lãnh đạo Nhật và thói lộng quyền của quân đội thường tìm mọi cách để vượt qua đầu cánh dân sự. Thực tế ở Béc-lin có hai đại sứ Nhật: Tô-gô đại sứ chính thức do bộ ngoại giao cử đến và Ô-shi-ma đại sứ của quân đội hoàng gia, quân đội ấy ở Nhật là một nhà nước trong nhà nước. Tướng Ô-shi-ma, cũng quốc xã như mọi tên quốc xã khác, đã làm mọi cách để kéo nước Nhật vào trong vệt xe của Hít-le và biến nước Nhật thành đồng minh và đồng lõa của nước Đức trong đường lối chính trị chung là bạo lực và xâm chiếm đất đai. Ông ta hành động độc lập hoặc trái ngược với Tô-gô. Và đại sứ Tô-gô – nhà chính trị có kinh nghiệm và khôn ngoan, mặc dù có những đức tính tốt nhưng lại không có trọng lượng bằng tùy viên quân sự của ông ta trong chính sách của Nhật. Tô-gô chỉ có chỗ dựa là bộ ngoại giao, lúc đó lại là một trong những bộ yếu nhất trong chính phủ thường bị cánh quân sự coi khinh và làm phật ý. Điều đáng chú ý là một tình hình tương tự cũng diễn ra ở Tô-ky-ô: quân đội Đức cũng đưa tướng Ốt tùy viên quân sự ra sử dụng làm cho uy tín của ông ta trùm lấp cả nhà ngoại giao cấp trên của ông là đại sứ Éc-be Phôn Đích-sen. Cuối tháng tư, một tháng sau khi tôi đến Nhật, Phôn Đích-sen đã bị triệu hồi về Béc-lin. Tướng Ốt được bổ nhiệm làm đại sứ thay ông ta và vào mùa thu, người ta cũng hành động đúng như thế ở sứ quán Nhật.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 21 Tháng Tám, 2009, 10:58:46 am
Tôi nhớ lại rằng đây là dịp Vu-kê-lích nói với tôi về Ri-hác Sóc-giơ và những mối quan hệ chặt chẽ giữa Ri-hác và đại sứ Ốt. Hai người đã cùng chiến đấu bên nhau trong chiến tranh 1914 – 1918 trong quân đội Đức. Hình như Vu-kê-lích còn nói cụ thể rằng có một thời họ cùng một đơn vị pháo binh tại mặt trận Bỉ. Dù sao những kỷ niệm chung của những người cựu chiến binh đã tạo nên mối cảm tình lẫn nhau, và khi tướng Ốt mới chỉ là phó tùy viên quân sự thường trú tại Na-iô-ga, một tỉnh miền trung nước Nhật, Ri-hác vẫn thỉnh thoảng tới thăm viếng ông ta. Ri-hác đem đến cho ông ta những tin tức cần thiết cho việc hoàn thành nhiệm vụ của ông ta, giới thiệu rất nhiều về nước Nhật và còn tìm cách giải buồn cho ông ta bằng những ván cờ hoặc đánh bài. Vu-kê-lích còn nói cho tôi biết rằng khi Ốt trở thành tùy viên quân sự tại Tô-ky-ô, Ri-hác đã góp công nhiều vào việc hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của Ốt và cuối cùng là việc bổ nhiệm đại sứ của ông. Người phóng viên của tờ Nhật báo Phrăng-Phuốc đã thực sự là một thông tin viên ưu tú đối với tân đại sứ của ngài quốc trưởng Đức đồng thời là “giáo sư về các việc Nhật Bản” có tài đàm luận hoặc viết báo cáo tuyệt diệu. Những báo cáo của tướng Ốt gửi cho chính phủ thường được Ri-hác cung cấp tư liệu hoặc gợi ý. Buổi đầu Vu-kê-lích chưa nói cho tôi biết nguồn tin anh cho tôi chính của Ri-hác. Anh chỉ bóng gió nói đến một thông tín viên rất tốt mà anh thường lui tới thăm hỏi. Về phần tôi, vì anh không nói rõ nguồn tin nên tôi cũng không hỏi đến, đó là nguyên tắc của phóng viên không để lộ nguồn tin.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 21 Tháng Tám, 2009, 10:59:18 am
***
Một ngày tháng năm, một tin loan truyền tại tầng bẩy tòa cao ốc Đăng-sư trong các cơ quan thông tấn, người đồng nghiệp Đức của chúng tôi bị tai nạn mô tô nghiêm trọng. Chiếc mô tô ấy chúng tôi đã trông thấy và trầm trồ khen ngợi khi ở hội nghị báo chí ra, đó là xe của Đức, nhỏ nhắn nhưng dáng hung dữ, bóng nhoáng vì nước kền mới tinh và người ta nói rằng Ri-hác cưỡi xe với tốc độ liều mạng. Tai nạn xẩy ra đêm trước, Ri-hác đã lao với tốc độ cao vào tường rào sứ quán Mỹ giữa đêm khuya. Hàm mặt bị vỡ nát, chiếc xa hầu như tan tành. Chuyện người ta thêm thắt vào là anh ta say rượu – ai cũng biết anh ta là tay sâu rượu và bia – nhưng thần Lưu Linh đã che chở nên anh không chết. Hai ba tuần sau, một hôm Vu-kê-lích nói với tôi rằng: “Tôi đi thăm Ri-hác ở bệnh viện Thánh Luych đây. Anh nghĩ thế nào, anh có đi với tôi không? Là bạn bè cũ với nhau tôi phải đi thăm và muốn mang cho anh ấy cuốn sách. Đây là dịp tốt cho tôi để giới thiệu các anh với nhau”.
Quả thực đây là một trong hai lần gặp gỡ nói chuyện trực tiếp với Ri-hác, tôi sẽ nói sau về lần gặp thứ hai. Trải qua suốt cuộc phiên lưu kỳ quái này, tất cả thời gian còn lại, đối với tôi chỉ nhìn thấy Ri-hác từ xa trong các cuộc họp báo chí, khi chiến tranh xẩy ra thì anh hầu như là “người vô hình” nhưng lại rất cần thiết và quý giá cho tôi miễn là tiếp xúc được tiến hành qua Vu-kê-lích. Vậy là hôm ấy tôi thấy Ri-hác ngồi trên giường bệnh, mặt quấn kín băng, cổ tay cũng quấn băng, nhưng vui vẻ và hài lòng về cuộc thăm viếng của chúng tôi và tỏ ra thân mật với tôi. Đôi mắt rất xanh giữa các vòng băng quấn như cười cợt, anh tán chuyện vui vẻ về tai nạn của anh và không ngớt lời ca ngợi các nhà phẫu thuật và bác sỹ Nhật và Mỹ đã thành công, theo anh trong việc sắp đặt lại và dính lại các chi tiết khác nhau của hàm mặt anh. Bây giờ đến lượt các vị nha khoa chứng minh tài năng của họ trong việc lắp răng giả cho anh và anh nói thêm rằng người ta đã không thu nhặt đủ các mẩu răng bị tung ra nên các răng thực sự bị thiếu…
Điều Ri-hác không nói, mãi sau này khi anh bị bắt mới biết là những cảnh sát Nhật từ các vọng gác đêm đó đã xuất hiện vội vàng nên không phát hiện ra những tài liệu tuyệt mật và một món tiền đô-la quan trọng mà anh tình cờ mang theo người. Nếu cảnh sát lục soát người thì anh đi đứt. Mặt mũi đầy máu anh cảm thấy sẽ ngất xỉu đến nơi nên nhất thiết phải tống được những thứ mang theo bằng mọi giá. Lấy cớ là có một tín điện cần phát đi gấp anh yêu cầu triệu khẩn cấp một người bạn thân đến. Anh đã giữ được sự tỉnh táo đến khi anh bạn đi taxi đến bệnh viện kịp thời và trao các tài liệu cho người đó. Sau đó, anh hôn mê bất tỉnh. Người bạn ấy chính là Mác Klâu-sen, trợ lý điện báo của anh.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 21 Tháng Tám, 2009, 10:59:46 am
Vu-kê-lích dẫn tôi đến thăm người bị thương tại bệnh viện chắc phải có mục đích chỉ cho ông chủ thứ nhất của anh, nhà tình báo bậc thầy kia cái anh nhà bào là tôi đây, người chủ thứ hai của anh thuộc loại người thế nào. Đó là điều sau này tôi suy nghĩ ra. Hoặc giả Ri-hác vì tò mò hoặc vì thận trọng đã yêu cầu Vu-kê-lích mời khéo tôi đến bệnh viện để xem tôi là người cụ thể thế nào? Dù sao thì ít lâu sau Vu-kê-lích cũng khẳng định với tôi điều mà tôi nghĩ rằng mình đã hiểu được, đó là nguồn tin về dự án liên minh Đức – Nhật là Ri-hác Sóc-giơ. Vu-kê-lích biết rằng tôi sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai, phần vì tôn trọng nguyên tắc của nghề báo chí phải giữ kín nguồn tin và phần vì tôi là người Pháp, tôi buộc phải thận trọng khi sử dụng tin tức của một nguồn tin Đức. Cuối cùng điều quan trọng là không khí chính trị lúc đó mà cả hai chúng tôi đều hiểu rằng tôi bao giờ cũng phải hành động hết sức thận trọng và bí mật nữa. Tháng nọ tiếp tháng kia không khí chính trị ở đất Nhật trong năm 1938 ngày càng trở nên đúng kiểu một nhà nước cảnh sát. Ngay những tuần đầu tiên tôi đến Nhật tôi đã hiểu ra tình hình ấy. Tôi biết rằng những phóng viên nước ngoài đã là đối tượng theo dõi không ngừng, rằng dây nói của chúng tôi bị nghe trộm và ghi âm và những lời nói của chúng tôi thường được báo cáo cho cảnh sát giống như việc đi lại của chúng tôi gặp gỡ hay làm gì đó cũng bị theo dõi. Những bạn bè của chúng tôi và nhiều người Nhật quen biết đều bị bọn cảnh bị và Tokkô – công an chính trị đặc biệt thẩm vấn và những người láng giềng của chúng tôi được lệnh do thám chúng tôi. Tôi phải cực kỳ thận trọng.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 21 Tháng Tám, 2009, 11:00:20 am
Một sự kiện đã góp phần vào sự cứng rắn của chế độ kiểm soát ấy là vụ Chungkufeng giữa Nhật và Liên Xô. Tôi còn nhớ rất rõ như ngày hôm qua cái chủ nhật chan hòa ánh nắng đó, tôi đang cùng bạn bè với các bạn gái Nhật xinh đẹp của họ tắm biển tại Hayama vào trung tuần tháng bẩy bỗng có một cú điện thoại của Vu-kê-lích gọi tôi khẩn trương trở lại Tô-ky-ô. Một vụ xung đột nghiêm trọng đã xẩy ra tại biên giới Ngoại Mông, tại một điểm chiến lược được gọi là Changkufeng gần hô Khasan, nơi giáp danh biên giới ba nước Liên Xô, Mãn Châu và Triều Tiên. Đã phải là khởi đầu của chiến tranh Xô – Nhật như người ta dự đoán và nhiều nhà siêu ái quốc Nhật mong muốn chưa? Các trận chiến đấu tăng thêm cường độ quyết liệt vài ngày sau đó và không khí ở Tô-ky-ô rất căng thẳng, rồi sau đó người ta có cảm giác đám cháy đã dịu đi căn cứ vào những tin tức thông báo lạnh lùng của bộ tham mưu Nhật. Ít lâu sau, theo nhiều nguồn tôi được biết rằng quân Nhật đã vấp phải các lực lượng bộ binh, không quân mạnh hơn Nhật nhiều, đặc biệt là số lượng đông của xe tăng Liên Xô tham chiến vì vậy quân Nhật phải bỏ cuộc. Vụ Changkufeng cuối cùng chỉ là một cuộc “chiến tranh bỏ túi” đáng buồn nhưng có ích cho Nhật vì nói cho phép Nhật nắn thử gân sức Liên Xô. Điều đó có giá trị như một bài học khi sau đấy một năm lại tái diễn một trận chiến bỏ túi khác, cũng tại khu vực này, tại nơi gọi là Nô-mô-nhan. Nước Nhật sa lầy trong chiến tranh tại Trung Quốc không thể tự cho phép mình gây chiến với Liên Xô.
Điều mà người ta không biết thời đó là vai trò quan trọng của Ri-hác trong vụ ấy. Gần một tháng trước khi xẩy ra vụ xung đột, khoảng tháng sáu năm 1938, một viên tướng Liên Xô tên là G.S. Li-út-xkhốp đã bỏ hàng ngũ chạy sang Nhật; hình như ông ta chạy trốn cuộc thanh trừng của Xít-ta-lin đang tiến hành khắp nước đến tận Xi-bia và cả trong quân đội. Sau khi chạy trốn ông ta nói với các nhà quân sự Đức và Nhật rằng quân đội xô-viết tại Viễn Đông bị suy yếu và mất tinh thần chiến đấy do hậu quả của việc “thanh trừng”. Vì tin vào lời của tướng Li-út-xkhốp khai mà người Nhật cho rằng có thể dễ dàng trục xuất được người Nga ra khỏi Changkufeng và làm chủ được điểm chiến lược ấy. Khốn thay cho họ, trong thời gian ấy, Ri-hác đã được biết ở sứ quán Đức những lời khai của kẻ chạy trốn. Anh đã có thì giờ để báo cáo hết cho Mát-xcơ-va và trong mùa hè 1938 tại Changkufeng cũng như mùa hè 1939 tại Nô-mô-nhan người Nhật đã rơi vào trận địa phòng ngự Liên Xô được tăng cường vững chắc như thế nào. Quân đội của Thiên hoàng từ đó không còn đủ dũng cảm tiến công quân đội và chiến xa của Xít-ta-lin nữa, mặc dù những thúc bách cảu Hít-le.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 21 Tháng Tám, 2009, 11:00:42 am
Những hồ sơ lưu trữ của hãng HAVAS không còn nữa và tôi chẳng có dấu vết gì về những điện gửi từ Tô-ky-ô vè Pa-ri lúc đó. Nhưng tôi lại tìm thấy ở nhà bố mẹ tôi ở Pháp những bức thư tôi gửi từ Tô-ky-ô cho gia đình bằng bưu điện thông thường qua Xi-bia, bằng tàu biển hoặc bằng đường va-li ngoại giao của sứ quán Pháp khi nào nội dung của các bức thư quá “nóng”. Đường công văn ngoại giao cũng qua đường xuyên Xi-bia do một người áp tải. Các bức thư ấy đã giúp tôi ngày nay viết lại lịch sử những ngày xa xưa ấy và tìm lại được không khí. Trong một bức thư ngày 15 tháng 3 năm 1938, tôi đã viết:
“Từ tuần lễ trước ngoài những tin điện về hàng ngày, thứ bảy nào con cũng gọi dây nói đọc một bài cho cơ quan ở Pa-ri. Con phát hiện ra rằng người kiểm duyệt dây nói không giống người kiểm duyệt điện tín, anh ta có vẻ thông minh và ít ngặt nghèo hơn. Người duyệt điện cắt hàng đoạn tin trong bài, còn người duyệt dây nói không cắt thông tin của con! Con đã có thể gửi một tin tổng hợp về vụ Chengkufeng cho hãng thông tấn của con hôm thứ bẩy. Kết luận của con là chúng ta sẽ không chứng kiến cuộc chiến tranh Xô – Nhật như thế giới đã từng lo ngại. Cả hai nước đều mong muốn hạn chế xung đột…”
“Cuộc xung đột ấy có ý nghĩa như một bài học của nó lại trùng hợp với sự một căng thẳng mới ở châu Âu và lệnh động viên từng phần của Đức. Những tình huống mà con đã nói trong các tin phát về, lúc nào đó sẽ mang một tầm quan trọng lớn. Điều đó không làm con sợ đâu, nó cho con cảm giác của một sức mạnh, và cả trách nhiệm…”
Trong một lá thư khác, ghi một ngày tháng 8 năm 1938, tôi viết: “ Nước Nhật ngày càng lao sâu vào trung tâm Trung Quốc. Muốn thắng cuộc chiến tranh này phải có mấy điều kiện: Liên Xô không gây chiến tranh, nước Anh giữ nguyên thế bị động, chính phủ Tưởng Giới Thạch đầu hàng, và trong nước tình hình tài chính ổn định và nội trị vững chắc…”


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 21 Tháng Tám, 2009, 11:01:15 am
Sau việc bổ nhiệm tướng Ốt làm đại sứ tại Tô-ky-ô, cuộc đàm phán bí mật về dự án liên minh với nước Đức lại tiếp tục và Hít-le thúc ép nước Nhật tham gia. Tôi đã theo dõi được những nét lớn trong đàm phán giữa hai nước, không chỉ từ phía tin của Đức mà cả những tin phía Nhật nghĩa là những nguồn tin riêng của tôi. Phe tự do một lần nữa lại tìm cách kìm hãm cánh quân sự và phe quân phiệt và họ có lợi ích trong việc thông báo tình hình cho dư luận phương Tây. Vì vậy tôi thấy hiện ra một dữ kiện mới trong cuộc đàm phán mang lại cho dự án liên minh một tính chất mới bất ngờ và một ý nghĩa quan trọng hơn trước. Trong quá trình đàm phán, về phía Đức ngày càng thấy xa rời ý định ban đầu là tăng cường Hiệp ước chống cộng sản quốc tế năm 1936 nhằm chống Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản. Béc-lin lúc này lại đề nghị một dự án mới không phải chống Liên Xô nữa mà chống Hoa Kỳ, Anh và Pháp là những cường quốc của thế giới phương Tây dân chủ. Một bộ phận cực hữu và những người quốc gia Nhật chủ trương không tiến lên phía Bắc chống Xi-bia mà bành trướng xuống phương nam, về phía Hồng Kông và Sing-ga-po. Khuynh hướng này được ngoại trưởng Ri-băng-trốp khuyến khích. Thế lực phối hợp giữa nhà nước Đức quốc xã và Nhật cộng thêm phát-xít Ý phải làm sụp đổ các chế độ dân chủ phương Tây thối nát và dẫn đến thời kỳ vinh quang trong đó các thế lực độc tài chia nhau lại thế giới, ông ta lập luận như vậy.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 21 Tháng Tám, 2009, 11:01:40 am
Nhưng nước Nhật thời kỳ ấy chưa chịu hạ các con bài, chưa dứt khoát ngả hẳn về phía trục Hít-le và Mút-sô-li-ni. Đối với Nhật, Mỹ còn là lực lượng đáng gờm và kính nể và nước Anh cũng có những người bạn và người bảo vệ tại Tô-ky-ô, mặc dù sức ép của quân đội Nhật đè nặng lên các vị trí của Anh tại Viễn đông. Trong nội các Kô-nô-iê các phần tử ôn hòa vẫn còn thỏa thuận được với nhau để khuyến cáo sự thận trọng là không nên dại dột tiến công Anh-Mỹ. Ngược lại, sự căng thẳng với Liên Xô làm cho người ta nghĩ đến một liên minh chống Liên Xô có thể có giá trị. Cuối cùng nội các Nhật phải có quyết định, ít ra cũng là một quyết định tam thời ủng hộ hay phản đối liên minh với khối trục. Trong một phiên họp hạn chế gồm năm bộ chính của nội các chỉ họp trong trường hợp quan trọng đã có quyết định. Sau đó tôi được biết quyết định ấy là phủ định, ba bộ trưởng dân sự đã chống lại quan điểm của hai bộ trưởng quân sự đại diện cho lục quân và hải quân. Tô-ky-ô đã trả lời không tán thành liên minh như Béc-lin mong muốn để tránh một cuộc xung đột với nước Mỹ hùng cường. Nhật cho rằng không nên lao vào chiến tranh chống các cường quốc phương Tây mà tốt hơn hết là tăng cường thế phòng thủ của mình ở phía Bắc là Liên Xô để bảo vệ cuộc tấn công xuống phía châu Á của mình.
Vì vậy cuộc đàm phán về một liên minh Đức – Nhật lúc này thất bại, hay đúng hơn là bế tắc. Đây là một tin có tầm vóc. Tin này do các nguồn tin Nhật của tôi và Vu-kê-lích cho. Nhưng tin này thì làm sao có thể qua mắt nhà kiểm duyệt Nhật, nếu tôi gửi điện tín hay dây nói về Pa-ri?
Vì vậy tôi đã phải liều dùng thủ đoạn đánh lừa nhà kiểm duyệt Nhật nhưng có cơ hội thành công, và sau đó có thể xẩy ra những hậu quả đáng buồn cho tôi thì cũng mặc kệ!


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 21 Tháng Tám, 2009, 11:02:03 am
Hôm đó tôi đã viết một bức điện kỳ quái nhất trong đời hoạt động của tôi, các bạn sẽ xem ở dưới. Tôi không gửi như thường lệ cho hãng HAVAS mà gửi cho địa chỉ của ông Tổng giám đốc của tôi, Giăng Pe-ranh tại Pa-ri. Bức điện của tôi được gửi như một bức điện thường trả tiền ngay chứ không gửi như điện báo chí, trả tiền hàng tháng. Tôi cũng không gửi điện tại phòng phát điện báo chí như thường lệ mà gửi tại phòng phát tin bưu điện khu buôn bán Ma-rư-nu-chi nơi hàng ngày các nhà buôn và kinh doanh nước ngoài thường gửi các điện về chuyện kinh doanh, xuất nhập khẩu, ngân hàng của họ hàng ngày. Bức điện đó hầu như nguyên văn như sau:
“ Đàm phán lâu dài giữa các nhà sản xuất bia và mỳ sợi một bên và các nhà sản xuất gạo một bên cuối cùng đã thất bại. stop. Các nhà sản xuất gạo vừa mới họp tại Tô-ky-ô và đã quyết định bác bỏ những đề nghị của phía bên kia về việc hợp tác tay ba. Stop. Phía bia và mỳ sợi muốn hướng hợp tác chống lại các nhà sản xuất rượu Whisky và kẹo cao su. Stop. Những nhà sản xuất gạo trả lời: có thể chúng tôi quan tâm đến việc hợp tác chống lại những người sản xuất vodka nhưng chúng tôi rất tiếc không thể tham gia hợp tác hướng vào việc chống lại rượu Whisky và kẹo cao su”.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 21 Tháng Tám, 2009, 11:02:21 am
Bức điện khác thường của tôi đã thoát được sự chú ý của nhà kiểm duyệt, nếu có người kiểm duyệt trên đường giây thông tin thương mại. Hãng HAVAS đã gửi điện trả lời: “Đã nhận được điện. Giăng Pe-ranh”. Sau đó lại có một bức thư của Tổng giám đóc tở lời chúc mừng khen ngợi, lời lẽ rất dí dỏm. Tôi khoái quá đem chia sẻ với Vu-kê-lích. Hãng HAVAS sau khi nhân được điện đã giải được mã và công bố tin.
Trong mấy ngày liền tôi chờ đợi một cú sốc, lo rằng bộ ngoại giao hoặc các nhà quân sự phản ứng nhưng không xẩy ra điều gì. Hình như sứ quán Nhật tại Pa-ri hoặc các cơ quan tình báo Nhật không làm nhiệm vụ của họ một cách tốt đẹp lắm. Còn cái nghề báo chí của tôi chắc chắn là rất thú vị và cuộc sống rất đẹp. Những người Nhật đã không mất trí trước Hít-le. Khuôn mặt cau có của nước Nhật quân sự vẫn không che mờ hoàn toàn khuôn mặt của văn hóa và sắc đẹp ngày xưa. Trong một bức thư gửi cho bố mẹ tôi, tôi viết: “Mặc dù các sự biến con vẫn có thì giờ thỉnh thoảng chuồn đi chơi vùng Hayama và vùng bờ biển duyên dáng của nó. Các cô gái Nhật rất mới vừa khôn ngoan vừa e lệ đi dọc theo sóng trào, từng đôi một chân đất và chỉ mặc trên người một bộ áo tắm nhẹ nhàng bằng vải thường…
Trong các cuộc bắn cung, một vài cháu chắt của các nhà võ sĩ đạo samurai đang làm đầy đủ các thủ tục cổ xưa, với một dáng đứng cứng nhắc và đầy tự hào trước khi bắn, biết đâu sau này họ chẳng cầm súng liên thanh chứ không phải những chiếc cung ấy… Tuy vậy ở đây, lúc này cũng còn cuộc sống êm đềm.”


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 24 Tháng Tám, 2009, 09:33:01 pm
NĂM RỒNG

Sự êm ả của của cuộc sống, nghĩa là mặt đáng yêu của cuộc sống Nhật Bản chưa phải đã hoàn toàn mất hẳn trong những năm trước chiến tranh và vụ Trân Châu cảng. Trái ngược lại, nước Nhật của thời kỳ lộn xộn này vừa có cái vẻ tuyệt vời vừa có cái vẻ ghê tởm của nó; đấy chính là đất nước có hai bộ mặt chồng chéo nhau mà tôi thấy khi mới đến. Buồn thay, bộ mặt đen tối thường lộ ra luôn còn bộ mặt sáng sủa và duyên dáng lại càng hiếm thấy trong năm 1938. Kiểm soát của cảnh sát, bãi bỏ các quyền tự do, tổng động viên, tuyên truyền giọng phát xít v.v… tất cả ngày càng tăng thêm vào cuối năm ấy. Chính thế Nhật trở nên cứng rắn hơn dưới sự thúc đẩy của bộ trưởng nội vụ lúc đó là đô đốc Su-ét-sư-gu.
Một trong những nguyên nhân chính là hiệp định ký kết tại Muy-ních ngày 30 tháng chín giữa Hít-le và các chế độ dân chủ châu Âu. Ở Nhật vào mùa hạ khi có vụ Changkufeng thì có một ngọn gió thuận lợi cho phe ôn hòa, nhưng vụ Muy-ních đã thay đổi tình hình và một luồng gió chiến tranh và phiên lưu đã nổi lên mùa thu năm đó. Vì Hít-le thả sức cướp bóc tại châu Âu thì nước Nhật cũng phải làm như thế tại châu Á chứ. Một tháng sau khi ký hiệp định Muy-ních, quân đội Thiên hoàng đã mở trận tấn công mãnh liệt vào vùng Hoa Trung, đánh chiếm Hán Khẩu và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông tại Hoa Nam. Phe quân phiệt lại giành được thắng lợi, được kích động vì thắng lợi của Hít-le tại châu Âu và thắng lợi ở Trung Hoa. Đô đốc Su-ét-sư-gu liền lợi dụng tình thế, xiết chăt hơn nữa bộ máy kìm kẹp nhân dân tại mặt trận hậu phương.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 30 Tháng Tám, 2009, 08:25:30 pm
Tại tầng bảy của tòa nhà Đăng-sư, chúng tôi có những cuộc tranh cãi sôi nổi giữa những người phóng viên nước ngoài trước và trong khi có đàm phán tại Muy-ních. Tôi là người “chống Muy-ních” ủng hộ cuộc kháng chiến tức thì chống Hít-le và anh Vu-kê-lích lại còn tỏ ra hăng hái hơn tôi nữa. Nói chuyện với các nhà báo Anh và Mỹ, trong đó có Gim-mi Kốc của hãng Roi-tơ của Anh và các bạn đồng nghiệp của các hãng thông tấn của Mỹ AP và UPI, anh cực lực lên án những sự tàn bạo của Hít-le và Mút-sô-li-ni, sự hèn yếu của Luân Đôn và Pa-ri, anh tố cáo chính phủ Xăng-bớc-len và Đa-la-đi-ê đã lừa dối nhân dân khi nói rằng Muy-ních đã cứu vãn hòa bình cho một thế hệ.
Tôi tìm thấy trong các bức thư còn lưu trữ được hình ảnh và tiếng vang của những cuộc tranh cãi ấy. Trong một bức thư ngày 26 tháng 9 tức là bốn ngày sau khi xẩy ra vụ Muy-ních, tôi đọc thấy một ý nói xa xôi trong tin tức Vu-kê-lích cho tôi, chắc là từ nguồn của Ri-hác Sóc-giơ:
“Ở đây những người Đức thạo tin nhất và có quan hệ chặt chẽ với chính phủ họ thú nhận rằng nước Đức lúc này không đủ sức để tiến hành chiến tranh và không thể chịu nổi hai tháng trước một liên minh Anh-Pháp-Liên Xô”


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 30 Tháng Tám, 2009, 08:25:49 pm
Trong một bức thư gửi cho gia đình ngày 26 tháng 10, tôi còn viết rằng: “ Quảng Đông thất thủ là một đòn kinh khủng đánh vào đế quốc Anh, sự sụp đổ phá sản của Hồng Kông, Sing-ga-po bị đe dọa tất nhiên người ta chưa nhìn nhận ra. Đây là một cuộc rút chạy của những người phương Tây tại châu Á và thắng lợi của những kẻ tuyên truyền cho chủ nghĩa phiên lưu”. Cũng trong thư này, tôi còn tường thuật lại những hình ảnh của cuộc phiên lưu ấy mà tôi được thấy trên màn ảnh xi-nê của Nhật:
“Con được chứng kiến cảnh đổ bộ vào Quảng Đông trên màn ảnh thời sự. Khi con nhìn thấy cuộc tiến quân khủng khiếp của những người châu Á đánh nhau với người châu Á khác, quân Nhật ào ạt như thác lũ đổ vào Trung Quốc. Mỗi lần như vậy con quặn đau trong lòng. Cảnh đồng quê cổ xưa của Trung Quốc, những cảnh quan tuyệt đẹp, những cảnh buổi sáng trên sông Hoàng Hà rộng lớn… và đột nhiên ở một góc màn ảnh, chúng (bọn Nhật) hiện ra nối tiếp theo đuôi nhau vai mang nặng, vừa đi vừa thở, chiến đấu có lẽ vì đất đai hơn là vì những con người. Và đây là một cái làng lạ lùng cổ kính hàng thế kỷ đang bị quân đội tràn đầy. Trên các ngọn đồi núi rậm rạp đạn pháo binh nổ bung thành những đám khói lớn. Những chiếc thủy phi cơ chất đầy bom ầm ầm cất cánh khỏi mặt nước làm tung tóe nước và ánh sáng. Trong các hình ảnh ấy bao giờ cũng có một tầm vóc vĩ đại, một vẻ đẹp nguyên thủy, một sự hài hòa mãnh liệt của phong cảnh. Đồng thời hiện ra sức mạnh khổng lồ của con người, cuộc xâm lược to lớn đang tiến hành giữa thế kỷ hai mươi với những con người bé nhỏ, gầy gò vụng về và độc ác. Màn ảnh cũng phục hiện lại tầm vóc to lớn và bi thảm của những cuộc ném bom. Con nhìn màn ảnh và không còn là người khán giả trên ghế nữa, con thấy như mình là người đang ngồi trên chiếc máy bay ba động cơ rất mạnh mẽ. Ba, bốn hay năm con chim sắt như vậy đang ầm ầm lướt máy ở cạnh con. Máy bay xuyên mây rồi vụt chui ra khỏi mây và tấm bản đồ địa lý gồm cửa sông rộng mênh mông những đồng ruộng ngập nước, những dải đồng bằng vô tận trải ra dưới cánh bay: đấy là nước Trung Hoa với những dòng sông cổ xưa, đất đai ngàn đời già cỗi, nơi đó đang rơi xuống tới tấp những quả bom chết người…”


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 30 Tháng Tám, 2009, 08:26:12 pm
Nhiều hình ảnh khác lại xuất hiện trong các phim thời sự hàng tuần: trong một thị trấn cổ kính nào đó, trị trấn này không giống thị trấn kia, nhưng có cái chung là bùn lầy bẩn thỉu, kỳ lạ và dễ mến. Nhưng kìa, quân kỵ binh Nhật đã theo một đường tắt ập đến. Và bây giờ thì họ đang diễu hành trên phố qua những đường phố hẹp. Đó là cuộc “diễu hành thắng trận” theo thủ tục thường lệ. Rồi máy quay phim chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác trong thị trấn và đó đây hiện ra cảnh hoang tàn đổ nát, những nhà bị bom đạn trống hoác, những mảnh tường thành dày dặn, vuông vức với chiếc cổng nặng nề lại được gia cố thêm đã bị đánh mìn nổ tung. Những lá cờ trắng có mặt trời đỏ bay tung trên khắp thị trấn bị phá hủy chứng minh nền “văn minh Nhật Bản” đã tràn qua đó”.
Việc đánh chiếm được Hán Khẩu và Quảng Đông đã gây ra trong tháng II những hào hứng lớn tại Tô-ky-ô. Trước cửa hoàng cung Nhật đã diễn ra cuộc diễu hành của hàng chục vạn học sinh, hàng vạn công nhân viên chức, hàng vạn học sinh sỹ quan, hàng chục vạn các bà mẹ yêu nước, có cả sinh viên mặc đồng phục và những thương binh vừa đi vừa tung hô vạn tuế. Tất cả đều vung vẩy các là cờ trắng có hình mặt trời. Chiều tối, những đoàn người biểu tình ấy dưới hàng vạn ngọn đèn lớn trông giống như các dòng sông, các dòng sông Châu Á. Theo hiệu lệnh chung, tất cả, hàng vạn con người đều cúi rạp xuống để vái lạy hướng về Hoàng cung, nơi Nhật hoàng ngự trị trong các điện đài ẩn náu vô hình sau các hàng tùng bách.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 30 Tháng Tám, 2009, 08:26:30 pm
Vu-kê-lích và tôi, chúng tôi đi cùng nhau qua thành phố để quan sát quang cảnh ấy, những hình ảnh của một dân tộc bị những thủ lĩnh của họ lừa dối và đẩy đầu vào cảnh chiến tranh ở bên ngoài và chế độ hà khắc ở bên trong. Điều rõ ràng là các nhà quân phiệt Nhật đã lợi dụng những thắng lợi tại Trung Hoa để tăng cường quân sự hóa dân chúng, tổ chức các hội quần chúng có tính độc đoán, chuyên dùng để tuyên truyền chiến tranh và nhào nặn cái khối đa dạng ấy thành một bầy gia súc ngoan ngoãn. Nhân dân Nhật gồm hàng triệu người dân đen, có tầm kiến thức hạn chế, không được học hành quá mức sơ cấp, không có nguồn thông tin nào khác ngoài chính phủ, quen chịu đựng kham khổ một cách can đảm, người dân Nhật hiền lành ấy chấp nhận sự áp bức ngày càng tăng lẫn lộn với lòng hy sinh và yêu nước. Đây cũng là thời kỳ động viên thanh niên cao độ để ném vào chiến tranh. Mỗi tháng hàng vạn thanh niên phải ra mặt trận, người ta nhìn thấy họ khắp nơi, nhất là ở nhà ga, đi từng nhóm hoặc từng người về nơi tập trung của trung đoàn. Người lính mới vận quần áo vải mẫu kaki đầu đội mũ vải có băng đỏ, tay cầm một bức chướng bằng vải trắng trên có ghi chữ. Một đám đông tập hợp xung quanh là gia đình bà con, bạn bè trong lớp hay trong xưởng máy, từng người một cúi đầu rạp mình vái chào người ra đi rồi tặng anh ta quà, kỷ niệm, bùa chú, có khi còn phát biểu ý kiến, chẳng khác gì đám ma. Tầu lửa đến, chàng trai lên tầu, một lúc sau lại hiện ra trước khung cửa sổ và khi tầu chuyển bánh thì mọi người lại tung hô vạn tuế ầm ỹ. Trong đám người quay trở về nhà, người ta thấy một bà mẹ già cố gắng kìm tiếng khóc nức nở…


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 30 Tháng Tám, 2009, 08:26:48 pm
Trong khi đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh, các nhà lãnh đạo Nhật hoàn toàn bất lực, không thể thảo luận được với nhau trong việc xác định mục tiêu quốc gia và sự bất đồng của họ sẽ góp phần lớn lao vào việc đẩy nước này vào cuộc phiêu lưu và tai họa. Mặc dù chính phủ tìm mọi cách để giữ kín những sự chia rẽ và tranh chấp nội bộ vẫn là hiển nhiên. Và đây là đề tài ưa thích trong các cuộc trao đổi của chúng tôi tại văn phòng thông tấn xã HAVAS. Trận chiến đấu tiếp diễn gay gắt giữa những nhà quân phiệt và những người tự do, đại diện cho các tập đoàn tư bản độc quyền kinh tế và tài chính, gọi là zaibatau tức là đại tài phiệt. Trong chính phủ thì bộ trưởng dân sự và bộ trưởng quân sự luôn luôn đối lập nhau. Ngay trong lực lượng vũ trang giữa hải quân và lục quân cũng thường tranh chấp nhau. Về mặt chiến lược chung và sự bành trướng, những kẻ ủng hộ tiến quân lên phía bắc tranh cãi với kẻ chủ trương tiến xuống phía nam. Về chiến tranh ở Trung Hoa, sự mâu thuẫn ngự trị giũa nhóm chủ trương “ tiến đến cùng” và nhóm chủ trương đàm phán với Tưởng Giới Thạch. Cuối cùng trong quan hệ với khối trục liên minh Đức – Ý, phe thân quốc xã tiếp tục tranh cãi với cánh ôn hòa ủng hộ việc duy trì các quan hệ thận trọng và đúng mực với Luân Đôn, Hoa Thịnh Đốn và Pa-ri.
Sự bất lực của chính phủ Nhật trong việc chấm dứt “sự cố Trung Hoa” như người ta thường nói thời đó. Bằng một chiến thắng quyết định, hoặc bằng một cuộc đàm phán thành công đã dẫn đến việc sụp đổ của nội các Kô-nô-iê tháng 1 năm 1939 sau khi những đề nghị hòa bình hồi tháng chạp không thành. Trong lịch của Nhật, năm 1939 là năm Rồng. Anh bạn Vu-kê-lich của tôi luôn hài hước đã nói đùa như sau: “Chiến tranh Trung Hoa đã thực là khéo bắt đầu, đó là năm Sửu và các thắng lợi tạm cũng đã xẩy ra trong năm Dần. Nhưng người ta đã hoài công chờ đợi hòa bình trong năm Mão. Mão là năm con thỏ, con thỏ ít nhất đối với người phương Tây là biểu tượng của sự lừa dối và thất bại. Năm nay chúng ta rơi vào năm Rồng, cái hàm rồng sẽ nuốt hết chúng ta trong khói lửa cho mà xem.”


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 01 Tháng Chín, 2009, 11:10:38 pm
Và thực tế là cuối năm 1939 năm Rồng, chiến tranh thế giới thứ hai đã nổ bùng. Ngay cuối năm 1938, không khí chiến tranh đã ngày càng nặng nề và người ta thấy ở thành phố Tô-ky-ô luôn luôn có những cuộc diễn tập phòng không. Thành phố bị chìm trong cảnh đen tối, đèn tắt ngấm làm cho người ta liên tưởng đến một cuộc chiến tranh với Liên Xô.
Chính phủ của nam tước Hiranuma tiếp sau nội các của Hoàng thân Kô-nô-iê gần như ngay lập tức tái lập lại các cuộc đàm phán về dự án liên minh với nước Đức của Hít-le. Nhưng trong cuộc đàm phán này cũng nhanh chóng sa lầy vào cuộc tranh cãi trước đây như dưới thời Kô-nô-iê, nghĩa là sự đối lập của kẻ thân quốc xã và kẻ thân Anh, nói cách khác là giữa phát-xít và dân chủ. Những cuộc bàn cãi trong nội các hoặc những cuộc họp thu hẹp với năm bộ trưởng chủ chốt liên tiếp tái diễn mà chẳng thu được tiến bộ nào quyết định. Các tin tức Vu-kê-lích mang đến cho tôi một lần nữa trùng hợp với các tin do tôi thu được từ nguồn tin Nhật cho thấy rằng phía Đức tiếp tục đề nghị một liên minh rộng rãi về quân sự chĩa vào các chế độ dân chủ phương Tây là chủ yếu. Từ Béc-lin, tướng Ô-shi-ma hướng dẫn một cuộc tiến công thường trực chống lại nội các của Hiranuma. Nhưng nam tước Hiranuma lại lừng chừng. Những quan điểm của Ô-shi-ma và những người thân Đức lại bị những người chủ trương một hiệp định nhằm chĩa vào chống Liên Xô ngăn chặn lại. Trong các phần tử ôn hòa có bộ trưởng ngoại giao Arita và bộ trưởng hải quân độ đốc Yonai, ông này lại không nhất trí được với bộ trưởng lục quân là tướng Itagaki.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 01 Tháng Chín, 2009, 11:11:13 pm
Sự bất đồng trên lĩnh vực ngoại giao dẫn đến sự lộn xộn tương tự trên chiến trường. Về câu hỏi muôn thuở: tiến lên bắc hay xuống phía nam, quân Nhật đã đáp lại bằng cách lao vào cả hai hướng cùng một lúc. Quả vậy sang mùa xuân, quân Nhật đã phát triển thêm xuống phía nam sau khi chiếm Quảng Đông bằng cuộc đổ bộ vào đảo Hải Nam, địa điểm kiểm soát vịnh Bắc Bộ, cuộc hành quân này trở thành mối đe dọa trực tiếp và đầu tiên của Nhật đối với Đông Dương thuộc Pháp. Sau đó là cuộc đánh chiếm đảo Hoàng Sa, nơi đến lúc này vẫn treo lá cờ Pháp. Nhưng rồi đột nhiên, mùa hạ lại lôi kéo cả nước Nhật về hướng bắc. Một sự kiện nghiêm trọng tại biên giới lại nổ ra với những trận đánh dữ dội tại nơi tận cùng của Mãn Châu giữa quân Nhật và quân Liên Xô.
Địa danh nơi xẩy ra xung đột lần này là Nômônhan, đấy là một thị trấn cách xa Changkufeng trên bản đồ về vùng tây bắc Mãn Châu Lý trên biên giới Ngoại Mông. Giá trị chiến lược khá lớn: kiểm soát được vùng này có thể mở đường cho quân Nhật tiến vào hồ Bai-kal thuộc miền trung Xi-bia của Liên Xô. Hình như đấy là đội quân Quan Đông đã hành động đầu tiên vào đầu tháng năm. Chắc chắn là những kẻ chủ trương tiến lên bắc đã không hiểu hết bài học nhận được trước đó trong trận Changkufeng và định giành lấy một vị trí chiến lược nữa. Và cũng chắc chắn rằng người Nga, trái với người Nhật, đã rút được bài học từ trận Changkufeng và trong mười tháng qua đã tăng cường thêm lực lượng. Những lời cảnh cáo trước của Ri-hác sau khi tướng Li-út-xkhốp chạy trốn đã có một ảnh hưởng quyết định. Chẳng bao lâu sau các thông cáo của Nhật cho thấy các trận đánh quyết liệt hơn nhiều so với năm 1938 và cũng đau đớn hơn cho quân Nhật. Chính tại Nômônhan, nơi trận đánh diễn ra người ta được chứng kiễn những trận đánh lớn bằng xe tăng và những trận giao chiến trên không cả hàng trăm máy bay lần đầu tiên trong lịch sử. Không khí căng thẳng càng tăng thêm ở Tô-ky-ô. Người ta hỏi nhau đây có phải là trận chiến tranh Xô-Nhật lần thứ hai đã bắt đầu xẩy ra nhằm mục tiêu giành quyền sở hứu vùng đông Xi-bia?


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 02 Tháng Chín, 2009, 11:57:24 pm
Các cơ quan thông tin của quân đội Nhật đã ra quyết định mời các thông tấn có mặt tại Tô-ky-ô cử đại diện ra mặt trận viết tin tức tại chỗ. Tôi xin ý kiến tổng xã tại Pa-ri và cử Vu-kê-lích đi. Anh đi vào cuối tháng sau, coi vẻ rất khoái về chuyến đi này. Hơn nữa sau này tôi được biết thêm rằng chuyến đi ấy của Vu-kê-lích còn cần thiết cho Ri-hác nữa. Vu-kê-lích cũng năm hay sáu phóng viên đại diện cho các hãng thông tấn khác được đưa đến thủ đô Mãn Châu là Tân Kinh rồi từ đó đi Sát-cáp-nhĩ và Nômônhan. Đến 14 tháng bảy anh trở về Cáp-nhĩ-tẫn và bốn ngày sau trở về Tô-ky-ô.
Từ vùng phụ cận Nômônhan, Vu-kê-lích gửi cho tôi những tin tức mặt trận, vì bị cơ quan kiểm soát báo chi của quân đội Nhật kiểm duyệt chặt nên tin tức cũng không hơn gì những thông cáo Nhật Bản. Từ Tô-ky-ô tôi lại chuyển tin ấy về Pa-ri. Tuy nhiên những thông cáo chính thức ấy không phải không có ý nghĩa gì. Một hôm, các thông cáo chính thức của Nhật công bố một trận đánh trên không đã xảy ra trong ngày và không quân Nhật đã bắn rơi bốn mươi hoặc năm mươi máy bay Liên Xô. Đấy là một con số rất lớn và ở Tô-ky-ô, nhất là trong tòa nhà nhiều tầng Đăng-sư của giới báo chí, chẳng ai tin con sô máy bay bị bắn rơi ấy, mọi người đều cười. Nhưng chúng tôi lại càng cười rũ rượi khi Vu-kê-lích điện về một tin:
“… Tôi đã theo dõi bằng ống viễn kính trận không chiến nói trong thông cáo. Trận đánh bằng mày bay đã diễn ra trên vùng thảo nguyên Mông Cổ, có rất nhiều máy bay trên không… Về phần tôi, tôi chỉ nhìn thấy hai máy bay rơi tất cả.”


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 02 Tháng Chín, 2009, 11:57:53 pm
Tôi liều lĩnh đưa tin này về Pa-ri và nghĩ rằng quân đội Nhật không vừa ý về tin này. Đúng như thế, Vu-kê-lích vừa về đến Tô-ky-ô thì chúng tôi nhận được giấy triệu tập đến Tổng hành dinh của Nhật. Cơ quan cao nhất của chủ nghĩa đế quốc Nhật đóng tại một khu nhà cũ bằng gỗ xây dựng từ thời kỳ Minh trị, trên ngọn đồi Mi-gia-kê-gia-ka trước Hoàng cung. Chúng tôi được đại tá A-ki-ya-ma, vụ trưởng báo chí thông tin tiếp. Đầu cắt trọc, mặt lạnh và rắn như nhà võ sĩ đạo, thân hình gầy còm như một nhà tu khổ hạnh, thật là một sỹ quan điển hình của quân đội hoàng gia. Ông đại tá có vẻ rõ ràng là không bằng lòng, ông cố gắng nén cơn giận điên người bằng việc kiềm chế cử chỉ và lời nói của mình. Ông ta nói rằng chúng tôi đã thóa mạ quân đội Nhật, đã chế giễu không quân Nhật, reo rắc sự nghi ngờ vào sự chuẩn xác của bản thông cáo chính thức. Viên đại tá đã cảnh cáo chúng tôi rằng trong tương lại nếu còn tái phạm, dù là một chút thôi, chúng tôi sẽ bị trục xuất khỏi nước Nhật. Ri-hác Sóc-giơ rất bằng lòng với chuyến đi của Vu-kê-lích sang Mãn Châu như điều chúng ta được biết khi bốn năm sau anh bị bắt. Đấy là cơ hội để có thể quan sát trực tiếp tình hình trong khu vực chiến lược này, trung tâm của mối đe dọa đối với Liên Xô tại Viễn Đông. Ri-hác đã giao nhiệm vụ cho người phụ ta của mình trong chuyến đi này là không được liên lạc với phía Liên Xô tại chỗ mà chỉ cố gắng lắng nghe, hỏi han và quan sát với sự sắc sảo của riêng anh về mọi thứ tại mặt trận, về ý đồ của đạo quân Quan Đông và không khí chung của chiến dịch này. Giữa tháng bảy, khi trở về chắc Vu-kê-lích đã báo cáo hết cho Ri-hác nghe, có thể cũng không khác nhiều lắm những điều Vu-kê-lích nói cho tôi nghe. Anh không mang về những tin giật gân nhưng không kém phần quan trọng do chỗ anh miêu tả đầy đủ ý nghĩa của tình hình và đưa ra những kết luận đúng đắn. Qua các tin tức anh có thể có được, anh cho rằng quân Nhật không có ý định đánh sâu vào Mông Cổ. Sự biến Nômônhan cũng giống vụ Changkufeng có thể không vượt quá quy mô của kiểu “chiến tranh bỏ túi”. Nước Nhật lao vào chiến dịch này có vẻ chỉ nhằm thăm dò kỹ hơn sức mạnh của Hồng quân. Cũng có thể Nhật muốn qua chiến dịch này chống Liên Xô phô bầy ra một hành động chính trị với nước Đức rằng một mặt có sự nguy hiểm cho Nhật từ phía bắc, mặt khác Nhật có thiện chí làm một thành viên tích cực trong ván cờ của chủ nghĩa phát-xít quốc tế. Cuối cùng rõ ràng là đạo quân Quan Đông đã vấp phải sức mạnh của những lực lượng quan trọng của Liên Xô được trang bị rất tốt, đặc biệt là nhiều đơn vị xe tăng hiện đại. Vu-kê-lích đã miêu tả quân Nhật có phần lúng túng khi lao vào một vụ lôi thôi đầy khó khăn và có thể đã bước đầu thất bại.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 02 Tháng Chín, 2009, 11:58:19 pm
Chiến dịch này tuy nhiên không kết thúc ngay, nó còn tiếp tục trong hạ tuần tháng bảy, trong cả tháng tám đến đầu tháng chín. Điều này đối với chúng tôi tại văn phòng hãng thông tấn HAVAS trở thành một đề tài hấp dẫn trong chuyện trò và dự đoán với nhau. Không loại trừ việc người Nga trong khi bận bịu ở châu Âu đã chộp lấy cơ hội củng cố các vị trí của họ tại Viễn Đông để giáng cho người Nhật một bài học đích đáng nặng hơn vụ Changkufeng, vì bài học cũ chưa đủ cho Nhật. Nhưng cũng không thể có chuyện họ, người Nga lấy cớ rằng họ bị quân Nhật tiến công để tiến lên chiếm toàn bộ hoặc một phần Mãn Châu. Với họ, Âu châu vẫn là ưu tiên tuyệt đối, Hít-le đang đe dọa Liên Xô tại phía tây quá rõ ràng nên Xít-ta-lin không thể tự cho phép mình lao vào một cuộc phiên lưu ở phía đông. Sự thù địch của Hít-le đối với Xit-ta-lin đang là thế tốt nhất để che chở cho Nhật Bản.
Tháng tám năm 1939 rất nóng và giống như năm trước, tôi thỉnh thoảng vẫn tìm cách chuồn khỏi thủ đô để nghỉ mát bên bờ biển. Tôi đã thuê một căn nhà nhỏ tại Chi-ga-sa-ki, nhưng năm nay cũng vậy cuộc “chiến tranh bỏ túi” tại biên giới Mãn Châu – Mông Cổ đã không cho phép tôi vắng mặt được lâu. Một ngày chủ nhật, đúng ngày 14 tháng 8 tôi vẫn có thể nghỉ cả ngày tại bãi biễn trong khi Vu-kê-lích thường trực tại nhà. Chiều tối hôm đó khoảng 10, trở về đến Tô-ky-ô bằng xe lửa, tôi xuống ga Xin-ba-shi và đi thẳng về văn phòng cơ quan thông tấn xem có tin tức gì hay dở trong ngày. Tôi choáng người khi phát hiện thấy trong tập tin điện Vu-kê-lích gửi cho hãng HAVAS tại Pa-ri vào buổi trưa hôm đó một tin kinh người nếu tin đó đúng sự thực, một tin không thể tưởng tượng nổi. Bản tin điện phát đi ấy rất ngắn đánh trên giấy vàng, đến nay tôi vẫn còn giữ được, viết như sau:
“Theo một nguồn tin đáng tin cậy tại Tô-ky-ô cho biết, một cuộc thương lượng Đức – Liên Xô đang diễn ra tại Béc-lin” và “Mát-xcơ-va có thể đi đến một sự thỏa thuận sắp tới về một Hiệp định không xâm lược lẫn nhau giữa Hít-le và Xít-ta-lin” Tôi nhảy xổ đến máy điện thoại, giật lấy ống nói và gọi ngay cho Vu-kê-lích và báo cho anh biết tôi sẽ đến nhà anh ngay lập tức để nói chuyện về bản tin điện của anh ta. Tôi không dám nói rõ tin gì vì nói trên dây nói thì nguy hiểm quá, cảnh sát Nhật sẽ làm lôi thôi.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 03 Tháng Chín, 2009, 11:59:30 pm
Tôi được biết ngay sau đó rằng Vu-kê-lích đã lấy tin đó từ Ri-hác Sóc-giơ. Tôi đã nghĩ đến khả năng ấy và vì vậy tin điện phát đi càng có giá trị vững chắc và nghiêm trọng. Tôi nói với anh: “dù sao tôi muốn rằng anh đợi tôi từ bãi biển Cha-ga-sa-ki trở về rồi hãy phát tin thì vẫn hơn.”
Vu-kê-lích cãi lại rằng một tin tầm cỡ lớn như vậy thì khó có thể chờ đợi được, và hơn nữa anh gửi cho Tổng xã không phải để công bố mà để báo tin thôi. Anh đã phát tin theo thông lệ với ký hiệu nghề nghiệp viết tắt là FYI, nghĩa là để thông tin không phổ biên rộng nhằm báo động cho Tổng xã biết và các cơ quan có liên quan tìm hiểu thêm và hoàn chỉnh tin đó. Tôi tìm cách truy tìm thêm chi tiết cụ thể về tin của Ri-hác cho và hỏi thêm suy nghĩ đánh giá của anh. Nhưng Ri-hác không cho biết thêm chi tiết nào, còn anh nghĩ gì thì Ri-hác cũng tỏ ra kinh hoàng như chúng tôi vậy. Thực là rõ ràng nếu có cuộc đàm phán này có thật thì sẽ làm rung chuyển đến tận cội rễ. Nói cho cùng thì sáng kiến phát tin nói trên của Vu-kê-lích đã thông báo là đúng, dù sao thì cũng là việc đã rồi. Chúng tôi chỉ còn việc ngồi chờ lịch sử tiếp diễn trong những ngày sau đó. Tuy nhiên chúng tôi cũng thảo luận sôi nổi đến nửa đêm khả năng của sự kiện không thể ngờ được này, một hiệp định giữa Hít-le với Xít-ta-lin, về nguyên nhân và hậu quả của nó.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 04 Tháng Chín, 2009, 12:00:02 am
Tại Tổng xã HAVAS ở Pa-ri, bản tin đã gây ra cảm xúc mạnh và, đáng lẽ không công bố như ký hiệu FYI đã gởi, ông tổng giám đọc lại quyết định công bố tức thì. Do sự chênh lệch múi giờ nên bản tin này, vừa ngắn gọn vừa choáng váng đã được phát đi khắp nơi cũng trong ngày chủ nhật ấy. Bản tin của HAVAS từ Tô-ky-ô trở thành một tin giật gân, theo tiếng nhà nghề của giới báo chí là Scoop nghĩa là một tin độc đáo, duy nhất và được phát đi đầu tiên. Theo tôi biết thì sự thực đó là tin được tiết lộ đầu tiên về cuộc đàm phán bí mật giữa Béc-lin và Mát-xcơ-va. Sau này tôi còn được một phóng viên Thụy Điển cho biết rằng tại Béc-lin, ngay trong ngày đó Gơ-ben bộ trưởng tuyên truyền giận điên lên đã cho triệu tập một cuộc họp báo chí khẩn cấp vào buổi chiều. Mặc dù là ngày chủ nhật nhưng Gơ-ben đã cho gọi tất cả phóng viên nước ngoài kể cả những người đang nghỉ ngơi tại các vùng quê hay đang tắm tại các hồ đầm lân cận về họp. Trước đông đảo các phóng viên, Gơ-ben nói về dư luận lẩm cẩm ở Tô-ky-ô mà hãng HAVAS đã dùng nó để phát tin và bằng phong cách quen thuộc, ông ta sỉ vả và nhận xuống bùn đen những kẻ đã loan tin sai lạc. Ông ta thẳng thừng bác bỏ cái “tin vịt” tung ra từ Tô-ky-ô.
Tại Pa-ri, bản tin của hãng HAVAS đã gây ra sự lúng túng và lo ngại cho chính phủ Đa-la-đi-ê. Khả năng có một hiệp định giữa Béc-lin và Mát-xcơ-va thật tai hại và phỉ báng cho Pháp vì chính lúc đó cũng tại Mát-xcơ-va đang có một cuộc đàm phán bí mật giữa người Nga với một đoàn đại biểu quân sự Pháp – Anh mới đến đó vài ngày trước nhằm đi đến thỏa thuận với Xít-ta-lin một hiệp ước hợp tác quân sự chống lại Đức. Có phải Xít-ta-lin đã đánh lừa chính phủ Pháp hay phản lại các nước phương Tây? Hay là Xít-ta-lin chơi trò bắt cá hai tay? Không một ai dám tin vào kết quả tai hại như vậy vì nếu đúng thế thì Hít-le không còn lo ngại gì ở mặt tây có thể hoàn thành cuộc chinh phạt toàn châu Âu tại phía tây một cách tự do. Trong khi chờ đợi, phải thu nhỏ đến hết mức có thể làm được cái tin đáng bực mình phát đi từ Tô-ky-ô và phải làm thế nào để các giới báo chí không thổi phồng nó lên thêm. Hãng HAVAS lại không chịu đưa thêm một chi tiết nào tiếp theo, không bình luận và cũng không cải chính. Nội các Đa-la-đi-ê vẫn còn hy vọng có được một thỏa thuận với Xít-ta-lin mà họ nghĩ tới quá muộn, đã quyết định công bố cho mọi người biết sự có mặt của một đoàn đại biểu Pháp – Anh tại Mát-xcơ-va và một dự án hợp tác quân sự với Liên Xô. Ông lại còn nói thêm rằng cuộc đàm phán đang tiếp tục một cách đáng hài lòng. Đấy cũng là một cách cải chính hoặc bóp chết cái tin phát từ Tô-ky-ô.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 04 Tháng Chín, 2009, 12:00:23 am
Cũng trong tuần lễ ấy, những dư luận bi quan bắt đầu lan tràn về điều đang diễn ra ở Mát-xcơ-va và người ta không phải chờ lâu. Ngày chủ nhật 24 tháng 8, một tuần lễ sau khi bản tin được phát đi từ Tô-ky-ô được công bố, bỗng nhiên nổ ra trên trời châu Âu một tin quan trọng, lần này chính thức từ Béc-lin phát đi. Chính Gơ-ben đưa ra tin này một cách rùm beng điều mà hắn ta đã cải chính một tuần lễ trước : Liên Xô và nước Đức đệ tam đế chế đã thỏa thuận ký kết một hiệp ước không xâm lược nhau trong một ngày gần đây. Ba ngày sau hiệp ước được ký kết. Những tên hiếu chiến được thả lỏng cương. Chiến tranh đã bùng nổ ngay sau đó một tuần.
Để đánh giá được đầy đủ cú sốc kinh khủng do hiệp ước Xô - Đức gây ra cho nước Nhật cần phải nhắc lại rằng vào lúc mà hai tên yêu quái ấy bắt tay nhau thì quân đội Nhật đang bị sa lầy tại Nômônhan với quân đội Liên Xô trong một chiến dịch ngày càng không thuận lợi và đẫm máu. Trận chiến đấu tiếp diễn đến trung tuần tháng chín và đã làm cho quân Nhật thiệt hại khoảng năm mươi ngàn người chết và bị thương. Một sự thất bại rõ ràng. Mát-xcơ-va tha hồ thông báo đã tiêu diệt quân Nhật tại Mông Cổ trong khi Tô-ky-ô kiểm duyệt tin một cách nghiêm khắc đồng thời đành chịu lui binh, chịu thiệt hại nặng.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 06 Tháng Chín, 2009, 12:34:49 am
Cũng phải nhắc lại rằng từ đầu năm, nôi các Hiranuma luôn luôn được nghe người Đức thúc giục nhanh chóng thắt chặt tình hữu nghị và cộng tác Đức – Nhật bằng việc ký kết liên minh quân sự. Đùng một cái người bạn hôm trước nay đã trở thành người bạn của kẻ thù của Nhật đó là những người Nga mà chính Hít-le đã từ lâu chửi rủa ầm ỹ ! Cả tướng Ô-shi-ma, đại sứ của Nhật tại Béc-lin cũng không được thông báo chút nào. Là người bạn thân thiết của quốc xã nhưng ông ta không hề hay biết gì.
Tại Tô-ky-ô, đại sứ Ốt cũng chẳng nói gì ! Người Nhật cảm thấy mình bị lừa bịp, bị lăng mạ và bị phản bội một cách thảm hại. Tệ hại hơn nữa, người Nhật phát hiện ra rằng họ đột nhiên rơi vào tình thế nguy hiểm. Được hoàn toàn an toàn lúc này tại mặt trận phía tây có còn gì cản trở Xít-ta-lin chuyển lực lượng sang châu Á và đánh xốc vào mặt trận Nômônhan, vào Mãn Châu hoặc nơi khác ? Hít-le đã cho Xít-ta-lin rảnh tay để tiến công Nhật nếu Liên Xô muốn.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 06 Tháng Chín, 2009, 12:35:41 am
Trong một bức thư viết cho gia đình, tôi đã nói : Tại đây các bộ não người ta đều sôi lên ! Chúng con đang sống trong một không khí chờ đợi kinh khủng. Tại văn phòng thông tấn, người trợ lý của con chưa bao giờ nói nhiều như thế, anh ta dự đoán sôi nổi về tình hình. Mùa hè đang tàn dần và những người đi tắm biển muộn mằn đang tranh thủ lần chót ra biển đùa với nước trong xanh. Nhưng mọi người hầu như bị tê liệt và nín thở về quyết định của Hít-le, kẻ điên khùng đang lái hành tinh của chúng ta. Cảnh quan duyên dáng của Nhật vẫn còn đó chào mời người ta sống trong hạnh phúc và hòa bình nhưng đã mang vẻ giả dối hơn mọi nơi khác rồi ?
Tôi còn nhớ một vài lập luận của Vu-kê-lích trong những khi say sưa bình luận. Một trong những luận điểm ấy là từ nay Liên Xô đối với Nhật đã rõ ràng là một lực lượng đáng gờm, Nhật phải dè chừng không còn dám thử vuốt râu hùm nữa. Một lập luận thứ hai của anh là các mối quan hệ Đức – Nhật từ nay sẽ không còn có thể tin cậy được nữa vì nó đã bị một đòn nặng khó có thể chữa lành hoàn toàn. Hít-le đã đánh lừa và chơi sỏ nước Nhật, hắn không thể nào có được một sự hợp tác đầy đủ và chân thực. Tất cả những ý kiến ấy của anh đều được các sự kiện chứng minh và khẳng định là đúng.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 06 Tháng Chín, 2009, 12:36:08 am
Rất lý thú là những ý kiến của Vu-kê-lích chỉ là tiếng vang phản lại những ý kiến của Ri-hác và nhiệm vụ của họ đặt ra là tuyên truyền những ý kiến ấy để góp phần bảo vệ Liên Xô. Những lập luận của Vu-kê-lích cũng trùng hợp với báo cáo của Ri-hác gửi bí mật cho Mát-xcơ-va lúc ấy, rất có thể là như vậy. Trong tình hình quyết định của lịch sử, khi chiến tranh thế giới thứ hai đã nổ ra, nước Nhật đã thực sự bị phân chia, xâu xé giống như một kỵ sĩ bị ngã ngựa không đủ sức để tham gia trận đánh. Cộng thêm vào những khó khăn gặp phải tại Trung Hoa, nước Nhật chịu thêm hai đòn liền : một do Hít-le phản bội ký kết hiệp ước với Liên Xô và một đòn do Xít-ta-lin giáng cho tại Nômônhan phải bại trận. Và lúc này, ý kiến chủ chốt tại Tô-ky-ô có thể tóm tắt là: “Hãy để mặc cho bọn người điên và bịp bợm ấy đánh nhau và giết lẫn nhau, chúng ta những người Nhật không tham gia vào những trò điên loạn ấy nữa!”
Ngày 24 tháng 8, nội các Hiranuma họp hạn chế và quyết định từ bỏ dự án liên minh Nhật – Đức. Ngày 25 tháng 8, thủ tướng Nhật đệ đơn lên vua Chiêu Hòa xin từ chức. Ngày 1 tháng 9, Hít-le tiến quân vào Ba Lan. Ngày 3 tháng chiến, nước Pháp và nước Anh tuyên bố nhảy vào vòng chiến.
Và Tô-ky-ô ngay tức khắc đã thông báo cho các cường quốc Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Ý qua đường ngoại giao cấp đại sứ biết rằng Nhật sẽ là nước trung lập, hoặc chí ít ra cũng quyết tâm đứng ngoài cuộc chiến tranh.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 06 Tháng Chín, 2009, 11:39:37 am
MẬT HIỆU: “ÔNG CÓ BIẾT ÔNG JOHN Ở PA-RI KHÔNG?”

Ngày 4 tháng 9 năm 1939, ngày đầu tiên của chiến tranh thế giới thứ hai, tôi đến phòng biên tập của hãng thông tấn Đô-mây vào buổi sáng, sau đó trở về phòng làm việc mải mê đọc những dòng tin tức đầu tiên về giờ phút bi thảm này, tin từ châu Âu gửi đến. Vào lúc trưa, tôi ra khỏi văn phòng HAVAS để định nhanh chóng ăn bữa trưa ở tầng bảy, đúng lúc ấy tôi đã trông thấy một người cũng từ phòng đối diện trên tầng bảy đi ra. Đó là Ri-hác Sóc-giơ cũng đang rời khỏi cơ quan thông tấn xã Đức DNB. Có lẽ Ri-hác cũng đến cơ quan để đọc tin mà tin của thông tấn xã Đức thì đặc biệt nhanh chóng vì chạy và phát trên máy vô tuyến đánh chữ Hellschreiber.
Ri-hác và tôi đột nhiên chạm trán nhau. Bản thân tôi vốn điềm tĩnh gần như lạnh lùng, rất hiếm khi nổi giận. Nhưng sáng hôm đó có một ngoại lệ và ngoại lệ như thế nào chứ! Tôi nhớ rằng đó là cơn giận duy nhất trong đời tôi, tôi nhớ thế. Trước mặt Ri-hác tôi nổi cơn giận dữ tự nhiên và tuôn ra một tràng những lời thóa mạ phỉ báng.
“Bọn Đức khốn nạn, như vậy đấy chúng mày bắt đầu rồi đấy! Thế là một lần nữa mày đã chứng minh chúng mày là ai, một dân tộc giết người đẫm máu và chuyên đốt nhà! Bọn bay ám sát tại nước mình những người bảo vệ tự do, chúng mày lại đi ăn cướp và vơ vét ở châu Âu trong thời hòa bình nữa. Nhưng như thế chưa đủ sao? Mà thằng quốc trưởng khốn kiếp của chúng mày và dân tộc chúng mày lại còn muốn chiến tranh đổ máu và một lần nữa lại đi ăn cướp và giết người ở các nước láng giềng nữa. Đất nước của bọn ăn cắp, bọn giết người….”


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 06 Tháng Chín, 2009, 11:40:12 am
Tôi lại còn tóm chặt lấy cánh tay Ri-hác, anh ta hoàn toàn bàng hoàng, không một lời đáp lại. Nhiều người Nhật cũng từ phòng làm việc chạy ra, tôi không nhớ rõ ai, nhưng đều kinh hoàng vây lấy hai chúng tôi. Tôi vẫn tiếp tục:
“Thế nào anh chưa bị trừng trị thỏa đáng trong chiến tranh vừa qua sao, Ri-hác? Bọn các anh quên rằng chúng tôi đã chiến đấu như thế nào và các anh bị trừng phạt ra sao năm 1918? Các anh muốn chúng tôi lại bắt đầu chăng! Ri-hác này, đây là cuộc chiến tranh Pháp – Đức lần thứ ba do các anh gây ra. Năm 1870 là ông tôi, năm 1914 là cha tôi và lần này đến lượt tôi. Này, tôi nói cho anh biết rằng lần này kết cục sẽ khủng khiếp bội phần so với lần trước đó. Bọn Đức chó má hãy nhớ lấy, chúng tao sẽ có đủ thời gian cần thiết để nghiền nát chúng mày trong lịch sử. Do lỗi của chúng mày, vợ con chúng mày sẽ chết uổng và chúng mày sẽ hiểu rằng tên Hít-le sẽ dẫn chúng mày tới đâu!...”
Ri-hác lúc này, thôi không đứng im nữa, anh ta đi ra phía thang máy và chúng tôi cùng vào thang máy. Có năm hay sáu người Nhật cùng vào chen chúc trong thang máy, nhưng tôi vẫn tiếp tục chửi rủa như chỉ có chúng tôi không thôi và Ri-hác lặng yên nghe tôi nói. Bộ mặt đầy sẹo vụt trắng bệch ra và anh ta giương to đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi không chớp. Thang máy xuống đến tầng cuối cùng, chúng tôi bước ra và tại đây anh dừng lại trước cửa tòa nhà, ngay trên lối đi ra phố Nit-si, anh mới nói vài câu, có lẽ với giọng hơi run và trầm:
“Ghi-lanh, anh đi ăn trưa với tôi đi. Nếu anh đồng ý, chúng ta đi cùng nhau. Tôi mong anh nhận lời mời vì tôi muốn nói chuyện bình tĩnh với anh…”


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 06 Tháng Chín, 2009, 11:40:29 am
Tôi bị  bất ngờ hoàn toàn. Tôi nhận lời, năm phút sau chúng tôi đã ngồi trong một khách sạn của Đức, nơi này lâu nay tôi không lai vãng đến, đó là tiệm Lohmeyer. Trong một góc yên tĩnh có trang trí nhiều cây cảnh xanh tốt, ngay chân cầu thang ở tầng dưới tôi đã nói chuyện rất lâu, chưa bao giờ lâu như thế và cũng lạ kỳ như thế với Ri-hác. Con người quốc xã một trăm phần trăm mà tôi ngồi đối diện, người tin cậy của đại sứ Ốt, nhà ái quốc Đức cũng tỏ ra hoang mang, cũng đau buồn như tôi khi chiến tranh bùng nổ. Anh ta căm ghét chiến tranh, tất cả các loại chiến tranh. Anh nói tới cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, lúc đó anh hai mươi mốt tuổi và đã ba lần bị thương. Từ đó anh căm ghét chiến tranh suốt đời. Anh đã chịu đói khát và khổ sở cùng với những người Đức sau cuộc đình chiến 1918. Anh không nói như một tên quốc xã mà như một người gắn bó một cách tuyệt vọng với hòa bình, gần giống hoàn toàn với một người phản đối chiến tranh có ý thức. Tôi để kệ cho anh ta nói một mình, giọng anh trầm trầm hình như càng nói càng vơi nỗi sầu. Anh nghiêng về phía tôi và nói nhỏ nhẹ hình như chỉ muốn cho mình tôi nghe thôi, dáng vẻ như bộc lộ những điều thầm kín. Khi nói anh nhìn thẳng, đôi mắt trong xanh chĩa vào tôi, anh muốn nói chuyện như kiểu giữa hai con người phóng viên, như anh nói và muốn tôi giữ kín hoàn toàn câu chuyện. Anh không còn nhất trí với đường lối chính trị của quốc trưởng, anh tâm sự như vậy. Từ sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, anh tự ghép mình theo một luật pháp là suốt đời làm việc cho hòa bình, cho các dân tộc được hiểu nhau hơn và con người sống khấm khá hơn. Là phóng viên báo chí anh đã cố gắng làm hết khả năng theo hướng ấy, thế mà mọi sự lại sụp đổ trong chiến tranh.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 06 Tháng Chín, 2009, 11:40:46 am
Điều mà tôi nói về cha tôi, ông tôi hình như đã làm anh xúc động nên anh yêu cầu tôi nói về gia đình tôi vốn quê ở vùng đông bắc nước Pháp bị tàn phá trong thế chiến thứ nhất, về cha tôi đã ở mặt trận bốn năm 1914-1918 mặc dù có bốn con. Tôi có cảm giác ngồi trước mặt tôi không phải là một kẻ thù, chắc chắn không phải là tên quốc xã kiên quyết như trước đây tôi nghĩ mà là một con người đầy sức sống. Anh nói với tôi như một người thân quen, cũng có thể như vậy vì tôi đã chẳng vào thăm anh ở bệnh viện và thể nào Vu-kê-lích cũng nói cho anh nghe về tôi. Anh gây cho tôi cảm nghĩ rằng anh là một con người đang lo âu mà những sự biến đã đẩy vào tình trạng không phương hướng. Bữa ăn trưa tại tiệm Lohmeyer kết thúc trong sự bàng hoàng của tôi, không biết nghĩ thế nào về người đã mời tôi ăn. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn và hài lòng về cuộc gặp gỡ đó. Và tôi nhớ lại rằng lúc chia tay tôi đã nói với anh tại cửa tiệm ăn: “Có lẽ tôi sẽ không có hoàn cảnh để gặp lại anh Ri-hác ạ, nhưng tôi xin cảm ơn anh đã nói những điều như anh vừa nói với tôi và chúng ta hãy bắt tay nhau”. Chúng tôi bắt tay nhau từ biệt. Anh đi về phía đường Sukiyabashi với một nụ cười buồn buồn trên gương mặt giống như một con sư tử bị thương.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 06 Tháng Chín, 2009, 11:41:07 am
Vấn đề đặt ra cho tôi bây giờ là liệu chiến tranh Pháp – Đức có dẫn đến hậu quả là cắt mất nguồn tin tức quan trọng của Ri-hác thông qua anh Vu-kê-lích không. Tôi đem chuyện gặp Ri-hác nói lại với Vu-kê-lích. Cả hai chúng tôi đều thấy rằng không nên cắt đứt các mối liên lạc. Rõ ràng là tôi không còn có thể tiếp xúc với nhà báo Đức được nữa. Nhưng không có chút trở ngại nào thậm chí còn có lợi nếu Vu-kê-lích tiếp tục mối quan hệ, miễn là tiến hành kín đáo và không ai biết đến, ngoài chúng tôi ra. Chỉ có ngốc nghếch mới từ bỏ một nguồn tin quan trọng dường ấy, nếu chủ định rằng Ri-hác muốn tiếp tục cho tin thì tội gì chúng tôi không dùng. Vì Vu-kê-lích vốn không phải là người Pháp mà là người Nam Tư, gia dĩ anh có những mối quan hệ thân tình với Ri-hác từ lâu, giữa phóng viên báo chí với nhau tại sao phải đình lại? Chiến tranh mà vẫn tiếp tục quan hệ thì mới lý thú. Vì thế tôi “cho phép” người cộng sự của tôi, gần như tôi chào mời anh ta vẫn giữ nguyên liên lạc với nhà báo Đức, tôi không nghĩ rằng việc “cho phép” ấy đối với anh ta trở thành trò cười thậm chí hài hước nữa vì các sự biến diễn ra chỉ có thể làm cho quan hệ tình báo của họ không bao giờ bị gián đoạn. Chính Ri-hác đã thú nhận khi bị bắt rằng anh chủ trương để cho Vu-kê-lích làm nhiệm vụ giữ quan hệ với các nhà báo nước ngoài và với hãng thông tấn Đô-mây của Nhật.
Vu-kê-lích tiếp tục trong hai năm sau đó cung cấp cho tôi các tin tức từ nguồn của Ri-hác, có khi lại là chính tôi yêu cầu anh ta đến gặp Ri-hác nếu có hy vọng hỏi được Ri-hác những tin tức tốt. Tôi quên không nói rằng hồi ấy chúng tôi không bao giờ gọi đích danh tên Ri-hác Sóc-giơ. Chúng tôi đã đặt tên bí danh cho anh ta là ông X mỗi khi có việc phải nói đến anh. Kỳ thay, việc đặt bí danh ấy không phải để bảo vệ chúng tôi làm tinh báo mà chính là đề phòng tình báo mật vụ của Nhật Bản.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 06 Tháng Chín, 2009, 10:37:23 pm
Chúng tôi đều biết rằng chúng tôi luôn luôn bị theo dõi hàng ngày bởi mạng lưới rộng lớn và vô hình của cảnh sát Nhật, họ bắt buộc cả những người dân thường cộng tác với họ trong việc kiểm soát người nước ngoài. Vì thế chúng tôi phải có một ngôn ngữ riêng được mã hóa cho các loại người hay công việc để sử dụng khi cần thiết. Có khi chúng tôi còn dùng những lời nói bóng gió hoặc ẩn dụ, đối với chúng tôi thì rất dễ hiểu nhưng đối với lỗ tai người Nhật thì không thể biết là cái gì. Những danh từ riêng như địa danh hay tên người thì người Nhật rất dễ hiểu ra, chúng tôi dùng cách đánh vần từng chữ, chứ không nói như thông thường làm cho từ đó không thể hiểu được với người Nhật và ngăn họ phán đoán ra vấn đề chúng tôi đang nói đến, ví dụ N-o-m-o-n-h-a-n. Chúng tôi còn dùng nhiều cách đề phòng khác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Chẳng hạn tôi từ bỏ thú chụp ảnh và vẽ ký họa là thứ trước đây tôi rất thích làm trong khi rỗi việc vì biết rằng người Nhật trong các cơ quan mật vụ rất đa nghi.
Vì tôi biết rằng các viên cảnh sát Nhật thường đến hỏi bà già phục vụ trong nhà về những hoạt động của tôi nên mỗi khi đi đâu, tôi đều nói cho bà ta biết nơi tôi sẽ đến và khi trở về tôi cũng nói cho bà già biết tôi ở đâu về. Tôi cố giữ lại càng ít giấy tờ càng tốt tại nhà cũng như tại văn phòng. Toi hủy hết thứ gì có thể gây nghi vấn. Nhưng điều ghi chép hiếm hoi mà tôi phải giữ trong thời kỳ ấy tôi đem gửi vào tủ bảo mật của sứ quán Pháp, không ghi chép nguồn gốc để có thể thu lại sau chiến tranh. Tôi cũng biết rõ là nhà ở và văn phong đôi khi bị lục soát trong khi tôi vằng mặt bởi những bàn tay khéo léo không để lại dấu vết nào nên tôi tự đặt cho mình nguyên tắc là không khóa một ngăn kéo nào hết, không khóa tủ gì hết để chứng minh rằng tôi không có gì dấu giếm. Một nguyên tắc quan trọng nữa là bao giờ cũng chỉ ném vào bồ giấy vụn những giấy tờ hoàn toàn không quan trọng. Chúng tôi biết rằng những bà quét dọn thường chút sạch những thứ vứt trong đó hàng ngày và đem nộp cho cảnh sát.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 06 Tháng Chín, 2009, 10:37:37 pm
Vậy là bây giờ Vu-kê-lích phải giữ kín các cuộc gặp gỡ với Ri-hác, cấm hẳn việc hai người cùng ngồi hay đứng với nhau như trước đây khi người ta còn trông thấy họ đàng hoàng ngồi cùng bàn với các phóng viên nước ngoài tại phòng ăn hoặc tại quầy rượu của khách sạn Imperial, nơi lui tới thường xuyên của những người nước ngoài hoặc khách vãng lai nước ngoài, khách du lịch, các nhà ngoại giao, nhà báo, nhà kinh doanh. Đôi khi trong quá khứ, Vu-kê-lích còn ngồi cùng với Ri-hác trong các tiệm ăn chơi quen thuộc để uống một vài cốc bia vào buổi chiểu như tiệm Rheingold với những cô phục vụ xinh xắn và lịch thiệp hoặc tiệm Fledermaus, một tiệm rượu của người Đức trong khu phố Ghin-gia. Bây giờ thì tốt nhất là Vu-kê-lích đến gặp Ri-hác tại nhà riêng. Vu-kê-lích nói rằng Ri-hác ngụ tại một căn nhà rất giản dị xây theo kiểu Nhật phía đường Tôri-i-giaka. Anh ta cũng sống theo lối Nhật, ngủ trên chiếu cói. Đối với một người ngoại quốc vào thời đó thì hiếm có vì đó là biểu hiện một cuộc sống quá giản dị gần như khắc khổ. Anh sống độc thân. Anh ta có rất nhiều sách và rất chịu khó học thêm tiếng Nhật để hoàn thiện nó.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 06 Tháng Chín, 2009, 10:37:53 pm
Trong tất cả các loại sách viết về Ri-hác Sóc-giơ khi anh bị bắt, có một số tác giả theo thói thích chuyện giật gân và muốn cho tác phẩm của mình có mầu sắc hấp dẫn kiểu Nhật Bản đã viết về người tình báo này những điều bịa đặt lố bịch. Như một tiểu thuyết của một người tự cho là nhân chứng đã được nhiều báo chí cỡ lớn của Pháp, Đức đăng lên đã miêu tả Ri-hác tổ chức mạng lưới tình báo của anh ta trong một đêm truy hoan cùng với các cô gái làng chơi geishas xinh đẹp bậc nhất Tô-ky-ô được mời đến nhà riêng của anh. Họ bịa chuyện rằng Ri-hác đã đoạt lấy những bí mật quốc gia của Nhật nhờ ở tài thôi miên và sức chinh phục các phụ nữ tại thủ đô Nhật, dù là người Nhật hay người nước ngoài. Rằng trong một buổi dạ hội do anh tổ chức trên một chiếc du thuyền ngoài khơi biển Tô-ky-ô, anh đã phát tin về Liên Xô bằng một máy điện đài giấu trên tầu về kế hoạch của Hít-le tiến công nên đã cứu Mát-xcơ-va khỏi nanh vuốt Hít-le. Và cuối cùng là một nữ thám tử Nhật kiểu Mata Hari đã quyến rũ được anh ta say mê và đã bắt được anh giao cho cảnh sát Nhật v.v…


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 06 Tháng Chín, 2009, 10:38:08 pm
Sự thực lại khác xa những chuyện kể thô lỗ này đến ngàn dặm. Trong một nước mà một người phương Tây nổi tiếng như Ri-hác, một nước Nhật phát xít mắc bệnh nghi kỵ đến mức bệnh hoạn đối với người nước ngoái như vậy, điều rõ ràng là Ri-hác Sóc-giơ chỉ có thể thành công nhờ ở sự nghiêm túc và sự thận trọng vượt mức bình thường. Cuộc phiêu lưu của anh chắc chắn có nhiều điều kỳ thú và không thiếu sự hấp dẫn kiểu Nhật, nhưng tất cả đều được gói ghém và che giấu sau một cuộc sống lao động của một con người hoàn toàn quên mình vì nghĩa vụ và nghề nghiệp của mình trọn vẹn.
Nói đúng ra anh có hai nghề nghiệp, vì Ri-hác là một nhà báo tuyệt vời đồng thời là một nhà tình báo lỗi lạc. Anh không phải là một nhà báo giả danh, mà thực sự là một nhà báo, với đặc điểm là đằng sau vai nhà báo, anh còn là nhà tình báo. Và nhà tình báo này chỉ có thể là vô hình nếu nhà báo là thực, nghiêm chỉnh và có chất lượng cao mà thôi


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 06 Tháng Chín, 2009, 10:38:24 pm
Tôi đã thường tìm cách tìm kiếm trong các ký ức của tôi xem có thấy một dấu hiệu hay một nghi vấn gì có thể giúp tôi phát hiện hoạt động bí mật của Ri-hác Sóc-giơ không hay cả Vu-kê-lích nữa. Với Ri-hác chỉ có một cảnh tượng còn ghi lại trong trí nhớ tôi. Một hôm trong cuộc họp báo chí, tôi ngồi trong đám phóng viên nước ngoài đối diện với nhà báo Đức. Tôi ngồi hàng thứ hai và bị hai đồng nghiệp ngồi trước mặt che khuất. Tôi ngắm anh chăm chú, thích thú vì anh là nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là khuôn mặt đau khổ, có nhiều vết sẹo, với đôi lông mày sếch ngược như cánh chim đại bàng và ánh mắt chỉ huy của anh đã ám ảnh tôi. Đột nhiên Ri-hác quay lại nhìn thấy tôi đang chăm chú ngắm anh. Mắt anh nhìn tôi, có lẽ trong ánh mắt tôi có phản ánh một vẻ tò mò gần như không che giấu và tôi ngạc nhiên nhận thấy anh đỏ mặt như một cậu học trò bị bắt quả tang phạm lỗi. Không biết anh có nghĩ rằng tôi biết một điều gì đó trong anh và đang rình xét anh? Liệu tôi đã chộp được điều gì trong khoảnh khắc anh không đề phòng chăng? Tôi vẫn thường tự hỏi như thế khi sau này tôi được biết rõ anh là ai. Sự tình cờ này làm cho tôi nghĩ rằng chung cuộc anh có thể không can trường như người ta vẫn nghĩ, anh vẫn có sơ hở. Dù sao thì nghề nghiệp của anh hoạt động bí mật chắc chắn luôn luôn đè nặng kinh khủng trong tâm trí anh, bất cứ lúc nào.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 07 Tháng Chín, 2009, 10:35:14 pm
Còn về Vu-kê-lích, tôi nhớ rất rõ một sự cố cũng rất dễ lộ liễu khi người ta biết anh thực sự là ai sau này. Tại văn phòng thông tấn xã, một lần, tôi muốn đốt như tôi vẫn thường làm một mẩu giấy trong đó tôi đã ghi chép về tình hình chính trị. Vì tôi vụng quá nên suýt nữa nướng cả ngón tay mà tờ giấy chỉ cháy có một nửa. Vu-kê-lích cười vang lên và nói một câu mà bây giờ tôi vẫn nhớ: “Ngài Ghi-lanh, ngài làm một gián điệp tồi! Tôi sẽ cho ngài xem người ta phải làm như thế nào!” Anh cầm lấy tờ giấy trắng giống như của tôi, tóm lấy một góc anh châm lửa đốt vào góc đối diện của hình chữ nhật theo chiều dài của nó. Tờ giấy cháy từ từ song song với chiều tay anh cầm và anh đốt hết mảnh giấy cho đến khi chỉ còn tàn than rồi anh vò nát trong các ngón tay…
Một tài năng khác nữa của Vu-kê-lích là chụp ảnh rất giỏi, tài năng này gắn với hoạt động bí mật của anh, anh nói rằng anh rất say mê môn nghệ thuật này mặc dù anh có thể gây ra nghi ngờ. Một lần tôi tới thăm nhà anh, anh chỉ cho tôi buồng tối do anh xây dựng trong một căn phòng hẹp, thường dùng cho người hầu gái trong các ngôi nhà Nhật Bản chỉ đặt vừa vặn hai chiếc chiếu. Buồng tối được trang bị để in phóng ảnh hay để chụp tài liệu. Anh đưa cho tôi một vài bức ảnh của anh làm. Đấy là những bức chụp lại các tranh khắc gỗ hoặc tranh khỏa thân vẽ từ thời nước Nhật xa xưa. Loại ảnh này, trước đây rất phổ biến trong dân gian Nhật vốn ít ưa khổ hạnh nhưng ngày nay cảnh sát lại cấm chỉ. Vu-kê-lích giải thích cho tôi rằng cảnh sát càng ngăn cấm thì các tranh này càng có tiếng tăm và một đồng nghiệp Nhật của hãng Đô-mây đã kín đáo đặt anh làm vì họ nghe tin anh làm tốt việc đó. Ngày nay tôi nghĩ rằng chẳng qua anh kiếm cớ hoặc định che giấu ngụy trang công việc của anh. Trong trường hợp có lục soát khám xét chắc chắn anh sẽ gặp phiền phức nhưng ít ra anh cũng có đáng lưu ý về việc đã có những thứ đó trong nhà. Nhưng các phương tiện đó thực tế cần dùng cho anh vào việc khác: việc chụp lại tài liệu hoặc sản xuất các bức ảnh cực nhỏ cho mạng lưới tình báo của Ri-hác.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 07 Tháng Chín, 2009, 10:35:30 pm
Thỉnh thoảng tôi có đến thăm nhà anh nằm trên ngọn đồi Ushigômê phía trên ga xe lửa Ichigaya Mitsưkê. Nhà anh đã cũ nhưng rất điển hình Nhật Bản, xây trên sườn đồi trong xuống một khu phố yên tĩnh có nhiều cây cối xanh um. Vào mùa ấy, các ngọn đồi Tô-ky-ô xanh tươi và đẹp làm sao! Chiếu trải khắp nơi, còn đồ đạc thì rất ít, anh sống độc thân trong nhà này và cũng theo lối sống Nhật Bản. Anh có thuê một người phụ nữ giúp việc mỗi buổi sáng một vài tiếng. Anh khoe với tôi về cái lợi không có ai trong nhà vì thuê một người hầu gái thì không khác gì mời cảnh sát ở nhà, anh không muốn vậy.
Thực ra anh đã có vợ, nhưng vợ anh đang sống cách ly và đang xin ly dị tại tòa án, anh không giấu tôi điều ấy. Khi tôi mới đến Nhật, tôi có đôi lần gặp vợ anh, một người Đan Mạch tóc vàng óng ánh tên là Ê-đít. Chị là giáo sư thể dục có bằng cấp hẳn hoi và sống bằng việc giảng dạy thể dục. Bây giờ chị ở tại khu Mêgurô với con trai khoảng tám tuổi, rất xinh xắn tên là Pôn.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 07 Tháng Chín, 2009, 10:35:47 pm
Nếu có ai bảo rằng Vu-kê-lích là cộng sản chắc chắn là tôi không tin. Thực ra ngay sau khi tôi đến nhận nhiệm vụ tại Nhật, anh có tự giới thiệu với tôi rằng trong thời kỳ trai trẻ, anh đã có thời gian ở Nam Tư và là đoàn viên thanh niên cộng sản, lúc anh đang học ở Zagreb. Anh vừa cười vừa giải thích cho tôi rằng ở tuổi hai mươi những người đồng hương xứ Crô-a-si như anh đều cứng đầu cứng cổ. Khi anh nhập ngũ trong quân đội Nam Tư, anh cũng là người lính bất trị. Nhưng anh lại nói rằng khi anh ở tuổi trung niên thì anh đã chín chắn và khôn ngoan ra. Tôi sẵn lòng tin anh nói vì anh trông có vẻ một người có tư tưởng tự do, rất điệu và nói chung là quá nhiều lời để khó có thể là đảng viên cộng sản. Ngôn ngữ thông thường của anh không mang dấu vết gì của từ ngữ và lý luận mác-xít. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản anh biểu thị trước mặt tôi công khai những quan điểm khá “thiên tả” về chính trị và kinh tế. Tôi chỉ coi anh là đảng viên xã hội. Anh cũng chính là người giới thiệu cho tôi đọc cuốn sách của Ết-ga Xnâu viết: Sao đỏ trên đất Trung Hoa, nói về Mao Trạch Đông và những ngày chung sống với đảng cộng sản Trung Quốc năm 1936. Không biết anh lấy cuốn sách ở đáu vì cuốn này bị cấm lưu hành ở Nhật. Anh đọc nó và kèm theo những lời bình luận miệng theo thói quen cũ có những lời bình luận rất đáng chú ýe theo như lời tiên đoán, tôi vẫn nhớ đến bây giờ vì làm tôi suy nghĩ rất nhiều: “Nước Trung Hoa khi thoát khỏi chiến tranh sẽ là một Trung Hoa cộng sản và chính là người Nhật đã đưa họ đến con đường ấy”.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 07 Tháng Chín, 2009, 10:36:10 pm
Nhắc lại những ký ức thời thanh niên, Vu-kê-lích đã nói về gia đình anh tại Nam Tư. Anh sinh năm 1904. Người cụ bốn đời là nhà quân sự thời Napôlêông, cụ được Hoàng đế Áo phong tước hiệu, do đó có chữ Đe đệm theo tên tiếng Pháp hoặc Von tiếng Nam Tư. Ông nội anh là một nhà thơ nổi tiếng tên là Lavoslav. Người cha là Milivoj von Vu-kê-lích đã từng là sỹ quan trong quân đội Áo trong chiến tranh thế giới thứ nhất và sau đó trong quân đội Nam Tư, sau khi có Hòa ước Véc-say. Đến cuối đời ông làm giáo sư đại học tại học viện quân sự Nam Tư và vì nghề viết văn vốn là nghề trong gia đình nên ông đã viết nhiều tiểu thuyết dưới bút danh Mi-kan Lô-vinác. Vu-kê-lích đã kể lại cho tôi vì sao anh không hợp ý với cha, anh là người tiến bộ còn người cha lại là quân nhân và bảo thủ. Chính vì thế anh đã tới Pa-ri năm 1936 để hoàn chỉnh hiểu biết tiếng Pháp và sinh sống. Nhờ sự quen biết anh đã vào làm việc tại công ty điện lực Pháp và do những kiến thức tốt về kinh tế nên anh trở thành thư ký của Tổng giám đốc. Người giám đốc này lại chính là anh của đại tá Đơ La Rốc-cơ, thủ lĩnh tổ chức phát xít Thập tự lửa ở Pháp. Điều đó có thể coi là bằng chứng rằng anh không phải đảng viên cộng sản.
Thế tại sao anh lại đến Nhật? Theo anh nói thì đó là do thú phiêu lưu và ý nguyện làm báo chí. Châu Á lôi kéo anh và nước Nhật đang là vấn đề thời sự lớn từ khi có vụ Mãn Châu quốc. Vu-kê-lích có nhiều quan hệ trong giới báo chí thế giới: với tờ báo Pôlitika của Nam Tư, tờ tạp chí VU của Pháp. Anh có thể làm nhà báo ở Nhật còn Ê-dít sẽ làm giáo sư thể dục được chứ. Thế là họ xuống tầu của Pháp năm 1933 để đi Nhật và đổ bộ lên Yôkôhama. Họ đến cư trú tại Tô-ky-ô và lúc đầu sinh sống bằng cách dạy thể dục và tiếng Pháp cho người Nhật và các bài báo viết cho tờ báo Pôlitika. Vu-kê-lích còn đưa cho tôi xem một cách tự hào tờ tạp chí VU của Pháp trong đó có một bài rất thành công của anh, đó là bài ký sự nhan đề “Hòn đảo của những người tự tử”. Trong những năm ấy, người ta hay tự tử như vậy ở Nhật. Rất nhiều cặp tình nhân thất vọng đã chọn cái đảo Ôshima ở ngoài khơi Tô-ky-ô làm nơi tự tử và từ giã cõi trần buồn chán. Điều đặc biệt là trên đảo ấy có một ngọn núi lửa đang hoạt động suốt ngày đêm gầm thét. Những cặp trai gái đã tìm đến đây, trèo lên miệng núi lửa sôi sục và ôm nhau nhảy xuống đó kết thúc cuộc đời. Bải báo của anh không những rất hay mà còn kèm theo một bức ảnh, bức ảnh rất tài tình do chính tay anh chụp ghi lại cảnh một thanh niên Nhật đang nhảy thẳng vào miệng núi lửa.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 08 Tháng Chín, 2009, 09:30:08 pm
Nhà báo kiêm nhiếp ảnh Nam Tư và người vợ Đan Mạch của anh cũng chịu đựng một cuộc sống rất khó khăn ở Nhật, họ kiếm được quá ít tiền để đủ sống, tuy nhiên họ chẳng có ý định bắt chước thanh niên Nhật nhảy vào miệng núi lửa tự tử. Cho đến mãi tháng năm năm 1935 mọi việc mới khá hơn, do anh được tuyển dụng vào làm cộng tác viên cho phóng viên thông tấn của HAVAS, đó là nhà báo nổi tiếng của Pháp Giooc-giơ An-sô. Nhà báo này muốn phát triển cơ quan thông tấn đặc biệt là tán phát các tin tức của HAVAS tại Nhật thông qua hãng thông tấn Đô-mây của Nhật theo thỏa thuận hai bên hợp tác. Ông cần một người trợ lý và nhà báo Nam Tư này từ Pa-ri tới, lại nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Đức ngoài tiếng Pháp và tiếng Nhật cộng với kiến thức rộng rãi về các vấn đề chính trị và kinh tế đã được ông đánh giá cao. Cuộc sống từ đó trở nên dễ chịu hơn cho gia đình Vu-kê-lích với số lương tháng đều đặn, mặc dù chưa phải là cao lắm. Mặc dù thế cặp vợ chồng này không hòa thuận với nhau được nữa, họ quyết định sống cách ly và sau đó xin ly dị nhau trước tòa vào thời gian trước khi tôi đến Nhật năm 1938.
Tất cả những lời tâm sự của Vu-kê-lích với tôi về quá khứ của anh nói chung rất hợp lý, phù hợp với thực tế. Nhưng nó lại còn rất xa với sự thực thầm kín.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 08 Tháng Chín, 2009, 09:30:27 pm
Quả thực, trong thời thanh niên anh đã bỏ chủ nghĩa cộng sản nhưng sau đó anh lại tham gia vào mấy năm sau. Cũng đúng là anh đã đến Nhật vì thú phiêu lưu nhưng đến đây chính là theo lệnh một cơ quan trực thuộc Quốc tế cộng sản, cơ quan chỉ đạo phong trào cộng sản thế giới. Cũng đúng là anh đã làm bạn với nhà báo Ri-hác Sóc-giơ, nhưng không phải là tình cờ mà do lệnh của cơ quan bí mật.
Chỉ mãi sau này, khi vụ Ri-hác bị phát hiện rồi, tôi mới biết được những gì thiếu trong câu chuyện tâm sự anh kể cho tôi nghe. Đầu tiên là câu chuyện anh đến Pa-ri mà anh tránh đi sâu. Nếu năm 1926 anh đến đất Pháp – lúc đó anh 22 tuổi là cùng với bà mẹ và chính là theo quyết định của bà. Bà tên là Vin-ma Vôn Vu-kê-lích vì sợ con trai bị bắt nên đã rời khỏi Nam Tư. Mặc dù bà có tư tưởng rất tiến bộ nhưng bà tìm mọi cách cho con bà từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Bà muốn rằng đưa anh đến Pa-ri, sống một cuộc đời khác, từ bỏ luôn cả người chồng quân nhân mà bà không còn yêu nữa và không thể chung sống được. Bà có một số vốn liếng của riêng do hồi môn bố mẹ để cho nên có thể sống đàng hoàng ở Pa-ri được với bốn người con: Brankô Vu-kê-lích là trưởng và ba em, một trai hai gái nữa.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 08 Tháng Chín, 2009, 09:30:51 pm
Việc Vu-kê-lích cưới Ê-đít bốn năm sau thực sự cũng chưa phải chín chắn lắm. Đầu tiên là một cuộc gặp gỡ trên bãi biển tắm, lúc anh còn ngốc nghếch trong khi Ê-dít lớn tuổi hơn nên khôn ngoan nhiều. Sau đó hai người có quan hệ ít lâu nhưng rồi cũng nhanh chóng xa nhau. Ít lâu sau, Ê-đít trở lại báo tin này sắp có con. Cô bảo anh: “Ở Đan Mạch nơi thành phố tôi ở, người ta rất nghiêm khắc, anh hãy cưới tôi đi trước khi sinh đứa con. Sau này nếu anh không muốn chung sống nữa, tôi sẵn sàng ly dị”. Anh đã nhận lời và cưới nhau tại Pháp, trước khi sinh cháu Pôn một ít tại Đan Mạch vào tháng ba năm 1930. Người bố vẫn ở Pa-ri. Nhưng me anh muốn biết mặt cháu nội và con dâu nên Ê-đít ở lại Pa-ri với con và chung sống với nhau. Nhưng cuộc tình duyên không tiến triển vui vẻ hạnh phúc nên họ thường xa cách nhau. Năm 1931, Vu-kê-lích phải về Nam Tư để thực hiện muộn mằn nghĩa vụ quân sự của anh.
Năm 1932, khi trở lại Pháp, sau năm năm xa rời mọi hoạt động chính trị, anh lại tiếp xúc với những người cộng sản. Anh chỉ làm nghĩa vụ quân sự có bốn tháng vì anh đã khéo thu xếp để được xuất ngũ sớm. Nhưng đúng lúc này, cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp tục gây hậu quả, công ty điện lực Pháp không nhận anh trở lại làm việc, anh bị thất nghiệp. Tình cờ anh gặp lại hai người bạn cũ, những người mác-xít chạy trốn sự khủng bố ở Nam Tư và được cử tới Pa-ri làm nhiệm vụ cho một cơ quan tin tức của cộng sản.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 08 Tháng Chín, 2009, 09:31:09 pm
Nhờ có một cuốn nhật ký của anh bằng tiếng Anh, viết trong nhà tù Nhật Bản đến được tay tôi mười năm sau tôi biết thêm về anh. Theo tài liệu này được xếp trong hồ sơ vụ án của anh, anh đã giải thích những hoàn cảnh anh trở lại phục vụ cho lý tưởng cộng sản. Hai người bạn anh gặp lại lúc đó ở Pa-ri, Krạ và Bulak là những người bạn chí thiết xưa ở Zagreb, cùng lứa tuổi và cùng chính kiến. Họ khuyên anh cộng tác với họ và đầu tiên anh đã nhận lời viết cho họ một báo cáo về tình hình quân đội Nam Tư lúc đó đang có nhiều bất mãn như anh biết trong thời gian tại ngũ. Sau đó anh còn gặp gỡ nhiều nhà hoạt động ngoại quốc khác muốn thẩm tra anh kỹ hơn. Anh cũng chẳng dễ tán thành ngay và các nhà hoạt động kia cũng chưa thuyết phục ngay được anh. Anh còn nhiều nghi ngờ, đặc biệt là về cuộc cách mạng thế giới sắp tới như họ nói. Anh ghi lại trong nhật ký những dòng sau đây: “Tôi nghĩ rằng nước Nga sau cùng sẽ biến thành một chế độ tư bản nhà nước, do một giai cấp gồm bọn quan liêu và quân phiệt điều khiển. Tôi chỉ trích sự thiếu thông minh một cách lố bịch của Quốc tế cộng sản qua những bài xã luận của tờ báo Nhân đạo lúc đó. Tôi nói rằng tôi không đủ tư cách để làm một người tình báo… Tôi đã thôi hoạt động cộng sản năm 1926 theo lời mẹ tôi và tôi thấy mẹ tôi nói có nhiều điểm đúng với sự thực. Vào thời ấy, cách mạng đã thất bại ở Bun-ga-ri, Đức, Ý, Áo và Hung-ga-ri. Ở Nam Tư, chẳng có việc gì hơn là ngồi đợi cảnh sát đến bắt… Tại Trung Hoa, sự tan vỡ giữa đảng cộng sản và Tưởng Giới Thạch đã làm chìm nghỉm hy vọng của Tôn Dật Tiên vào những người kế vị ông…”


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 08 Tháng Chín, 2009, 09:31:32 pm
Những người thuyết phục anh đã giải thích cho anh rằng Liên Xô là một tiền đồn bất khả xâm phạm và chính vì cách mạng các nơi bị thất bại lại càng phải cần giúp và bảo vệ Liên Xô lúc này. Những điều nghi ngờ, những dao động của anh là dễ thấy của một người cởi mở và tự do, anh cũng có lý do để trở lại hoạt động.
Anh viết: “Dù cách mạng có thể không thực hiện được trong thời đại chúng ta, ít ra cũng có một nước đã vượt được khó khăn đi lên chủ nghĩa xã hội và tiếp tục tồn tại như là người đầu tiên mở đường cho chủ nghĩa xã hội trong tương lai. Lý tưởng đó tôi nghĩ rằng có thể thay thế lý do vì sao tôi đã tham gia phong trào cộng sản năm 1924 khi chúng tôi muốn có một cuộc cách mạng ở Nam Tư và vùng Ban-căng như một mắt xích của cách mạng thế giới… Như vậy nếu chúng tôi có thể bảo vệ được Liên Xô khỏi một cuộc chiến tranh trong khoảng mười năm tới thì nước này có thể xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa vững chắc về kinh tế, văn hóa và quốc phòng mà không một nước tư bản nào có thể đánh bại được… và tôi cũng mong ước rằng đến một ngày nào đó, vì sự đóng góp của tôi, tôi được phép tới thăm Liên Xô để thưởng thức cuộc sống hòa bình và văn minh trong xã hội xã hội chủ nghĩa.”
Và để tóm tắt những động cơ của mình, anh viết thêm: “Sự thành công của việc xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình, đó là những hy vọng nồng cháy nhất và là chính nghĩa sáng chói đáng để người ta gắn bó với tổ chức này.”


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 09 Tháng Chín, 2009, 01:39:09 pm
Nhưng tổ chức này là gỉ? Trực thuộc cơ quan nào và cơ chế tổ chức ra sao? Anh thú nhận trong nhật ký của mình rằng anh sang Nhật làm việc nhưng không hiểu gì nhiều về tổ chức ấy: “Tôi chỉ nghe nói ở Pa-ri rằng mục đích của tổ chức này là bảo vệ Liên Xô chống xâm lược của nước ngoài – đó là nhiệm vụ chủ yếu của Quốc tế cộng sản – và để thu tin tức có ích cho mục đích ấy cũng như cho các hoạt động chung của phong trào cộng sản”. Đúng là anh chẳng biết gì nhiều nhưng quả thực vậy vì đây là tổ chức bí mật.
Anh cũng biết rất tồi về điều kiện sinh sống ở Nhật. Nếu anh bị bất ngờ lúc đầu về những thiếu thốn tiền bạc là vì những người đã phái anh đi sang đó đã tính toán sai mức sống dựa theo những tin đã quá cũ. Vì thế khi anh đến ở ngôi nhà Bunka gần ga Ôchanômizư, nơi người ta chỉ định anh phải đến thì hai vợ chồng anh sống thực tế trong cảnh cùng khổ cho đến khi Ri-hác Sóc-giơ đến Nhật
Một sự bất ngờ cuối cùng nữa là Ri-hác theo quy định phải đến gặp anh vào tháng tám, nhưng hai tháng sau mới đến. Cái anh thanh niên Nam Tư hai mươi chín tuổi này đi phiêu lưu sang nước Nhật xa xôi muôn dặm chung quy vẫn là một đảng viên cộng sản khá thiếu kinh nghiệm và ngốc nghếch.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 09 Tháng Chín, 2009, 01:39:32 pm
Vậy con người có hai cuộc đời sẽ trở thành thủ trưởng của anh trong bẩy năm trời đã từ đâu tới? Bây giờ ta hãy lùi lại quá khứ để xem xét con người nào đằng sau nhà báo Ri-hác Sóc-giơ. Hay nói đúng hơn là Ri-hác Sóc-giơ một nhà báo thực sự và lỗi lạc làm thế nào đã có thể sắm vai hoặc giả kiêm thêm một nhân vật nữa là Ri-hác tình báo. Tất nhiên là chỉ sau kết thúc bi thảm của cuộc phiêu lưu ấy thì tôi mới biết đến câu chuyện kỳ lạ về anh và thú thực rằng tôi khó mà tin ngay được về anh, cũng như về Vu-kê-lích.
Sự bất ngờ thứ nhất là Ri-hác chỉ có nửa dòng máu Đức, mẹ anh là người Nga. Anh sinh ở Ba-ku năm 1895, anh nói trôi chảy tiếng Nga, đó là điều chẳng ai ngời ở Tô-ky-ô. Bất ngờ thứ hai là cái con người gọi là quốc xã này lại chính là một đảng viên cộng sản lâu năm, điều này các cơ quan an ninh Đức có thẩm quyền có thể phát hiện không mấy khó khăn, nếu đảng Quốc xã Đức chịu làm một cuộc điều tra xác minh nghiêm chỉnh về quá khứ của anh trước khi đăng ký anh là đảng viên tại Tô-ky-ô năm 1934. Từ cuối năm 1918, khi chiến tranh chấm dứt, anh đã ba lần bị thương trong chiến tranh, anh đã gia nhập đảng Cộng sản Đức.
Bất ngờ thứ ba: tiểu sử của anh có một khoảng “trắng” bốn năm trong thời gian anh ở Liên Xô và đã làm việc cho phong trào cộng sản rất đắc lực và trở thành một cán bộ cao cấp của bộ máy Quốc tế Cộng sản. Năm 1925, anh bí mật sang Liên Xô cư trú và trở thành đảng viên cộng sản Liên Xô và công dân Liên Xô. Làm việc tại Vụ Liên lạc quốc tế, một ngành tuyệt mật của Ban tổ chức Quốc tế cộng sản phụ trách chỉ đạo các hoạt động cách mạng bí mật ở nước ngoài. Ri-hác đã hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng tại vùng Bắc Âu, tại Đức và Anh quốc. Cuối cùng đến năm 1929, anh được chuyển về Cục 4 của Bộ Tổng tham mưu tức là cơ quan tình báo của Hồng quân.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 09 Tháng Chín, 2009, 01:39:53 pm
Theo chủ trương chuyển hướng chiến lược quan trọng, ban chỉ đạo phong trào quốc tế cộng sản tại Mát-xcơ-va, hướng tiến công lúc này vào châu Á và trở lại hoạt động tại Trung Hoa, đã bị hoàn toàn gián đoạn sau thất bại 1927 khi Tưởng Giới Thạch phản bội lại những đồng minh cộng sản của y. Và Ri-hác đã được cử tới Trung Hoa để làm việc theo yêu cầu của Cục 4. Anh đến Thượng Hải năm 1930.
Ba năm sau, cho đến 1932 là những năm sau, anh đi sâu vào tình hình nước Trung Hoa và Viễn Đông, thời kỳ những năm sôi động vì nó mở đầu cho cuộc phiêu lưu gây chiến của Nhật bằng việc đánh chiếm Mãn Châu và cũng mở đầu cao trào cộng sản ở Trung Hoa. Ri-hác  thời đó nổi tiếng là nhà báo độc lập trong giới báo chi Đức và đã bí mật xây dựng nên một mạng lưới thu tin tình báo đầu tiên ở đây. Anh đã thông báo cho Cục 4 về những chi tiết của ván cờ tay ba đã bắt đầu giữa Trung Hoa – Liên Xô và Nhật. Những người chỉ huy anh tại Mát-xcơ-va đã quyết định phái anh sang trung tâm của lò lửa châu Á, đó là đất nước mặt trời mọc. Khác hẳn với Vu-kê-lích đã đến trước anh theo lệnh cấp trên. Ri-hác khi rời tàu biển chở khách ở Yôkôhâm vào đầu tháng chín 1933 đã là nhà hoạt động lão thành trong nghề báo chí cũng như tình báo.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 09 Tháng Chín, 2009, 01:40:16 pm
“Do you know Mr. John of Parí? I am Schmidt!”. Mật hiệu nói trên Vu-kê-lích đã chờ đợi từ tám tháng nay, theo quy định sẽ do một người lạ mặt nói khi đến gặp anh. Người ta đã dặn trước khi anh rời Pháp rằng người lạ mặt đến gặp anh với mật hiệu như trên sẽ chính là người thủ trưởng bí mật của anh.
Quả thực là người lạ mặt đến tìm anh ở tòa nhà Bunka đã bấm chuông hỏi anh và nói đúng mật hiệu ấy: “Ông có biết ông John ở Pa-ri không? Tôi không phải là Schmidt, tôi được ông ta giới thiệu đến đây.” Nhưng không phải là Ri-hác mà là một người tên là Bec-hác, một báo vụ viên của Ri-hác được phái đến trinh sát. Sau này, Mác Klao-sen đã thay thế Béc-hác. Mãi đến ngày sau, khi đã xác định đúng Vu-kê-lích là người đã được gửi từ Pa-ri đến cho anh, Ri-hác mới đích thân tới thăm. Khi phát hiện ra tình cảnh cùng khổ của người trợ thủ của minh và vợ anh ta, Ri-hác đã cấp cho họ một số tiền thừa đủ chi tiêu và yêu cầu họ tìm ngay nhà khác để ở. Ri-hác giải thích cho họ cần tìm một ngôi nhà riêng biệt, đúng kiểu Nhật và có gác. Ông “Schmidt” bảo rằng có ý định thỉnh thoảng đến làm việc ở đó. Điều đó có thể hiểu được rằng có lúc phải nhận điện và phát tin bằng điện đài về Mát-xcơ-va. Và vì vậy, Vu-kê-lích đã dọn đến ở ngôi nhà trên đồi Ushigômê. Tình cờ thay ngôi nhà này lại không xa Học viện quân sự của Nhật mấy nỗi. Khi đi qua đấy, người ta vẫn thường nghe thấy tiếng hò hét của đám học sinh sỹ quan đang luyện tập, những kẻ sau đó sẽ lao vào các mặt trận ở Á châu để chết uổng mạng.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 09 Tháng Chín, 2009, 01:40:49 pm
CÁI CHẾT CỦA MỘT NHÀ BÁO

Tháng 9 năm 1939… Lúc này chiến tranh đang diễn ra ở châu Âu. Nỗi ưu tư do sự kiện này gây ra ở Tô-ky-ô trong các giới người nước ngoài thuộc các nước đồng minh phương Tây cư trú đã giảm bớt do nghĩ rằng đường lối nhượng bộ và hèn nhát của các chính phủ Đalađiê và Xăn-bớc-len trước Hít-le và Mút-sô-li-ni đã qua đi. Bây giờ là lúc tiếng nói thuộc về những quân nhân, những chiến sĩ Pháp và Anh sẽ có thể chứng minh lòng dũng cảm và tài chiến trận của họ xứng đáng là người thừa kế của ông cha họ, những người lính của cuộc chiến 1914-1918. Tiếp theo tâm trạng này là một niềm lạc quan thực sự khi người ta thấy mặt trận Pháp vẫn yên tĩnh tuyệt đối. Hít-le không đánh sang Pháp mà quay sang giết hại Ba Lan ở phía Tây và chia cắt nó thành từng mảnh với sự hợp tác của Xít-ta-lin.
Người ta nói rằng Hít-le không dám đụng chạm đến quân đội Anh – Pháp và cũng vì hắn không dám xông vào phòng tuyến Maginô vì biết rằng không thể chiếm được. Trong suốt cả mùa thu và mùa đông, quân lính Anh – Pháp chẳng có bận bịu gì trước một mặt trận yên lặng và không động tĩnh. Không có tiếng súng tấn công, họ sinh ra buồn chán và quay ra bài bạc. Đấy là cái mà người ta gọi là “chiến tranh dớ dẩn”.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 17 Tháng Mười Một, 2009, 11:45:07 pm
Ở Tô-ky-ô cũng vậy, theo một nghĩa khác cũng có một kiểu “chiến tranh dớ dẩn”, những thanh niên Pháp và Anh – giống như trường hợp tôi – chờ đợi lệnh triệu về nước của mình để ra mặt trận. Đáng lẽ như thế thì lại có lệnh tất cả ở lại Nhật. Người ta giải thích cho chúng tôi rằng người ta muốn tránh sai lầm đã phạm trong năm 1914, lệnh động viên ban hành cho tất cả mọi người đã làm trống rỗng và phá hủy mạng lưới hiện diện của Anh – Pháp ở Viễn Đông. Lần này, trái lại cần tăng cường sự hiện diện ấy, đặc biệt là bằng tuyên truyền mạnh mẽ. Vì thế do tôi là nhà báo và sĩ quan dự bị trong thời kỳ hòa bình nên tôi được “động viên tại chỗ” ở Tô-ky-ô với cấp trung úy và bổ nhiệm vào phòng tùy viên quân sự của sứ quán Pháp.
Sứ quán không có phòng thông tin. Tôi được giao nhiệm vụ tổ chức phòng ấy. Trong khi tiếp tục công việc bình thường của hãng thông tấn HAVAS, tôi chịu trách nhiệm với sứ quán ra bản tin hàng ngày để phát hành cho các cơ quan chính thức Nhật Bản, các cơ quan thường trú, giới báo chí Nhật và cho các kiều dân Pháp cư trú ở đây. Bản tin được soạn thảo trên cơ sở những tin tức của Pháp do tổ vô tuyến điện của sứ quán thu được ban đêm. Tôi soạn tin rất sớm từ 6 giờ sáng và bản tin đã sẵn sàng vào 9 giờ. Các sứ quán khác cũng xuất bản bản tin hàng ngày như thế và phát cho những nơi nói trên. Tất nhiên sứ quán Đức cũng làm như thế.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 17 Tháng Mười Một, 2009, 11:45:36 pm
Vậy ai là người chủ bút của bản tin Đức? Chính là Ri-hác! Anh là đối thủ trực tiếp của tôi. Đại sứ Ốt đã ủy nhiệm cho anh nhiệm vụ này, người ta nói rằng đây là lần duy nhất anh chịu nhận làm việc chính thức cho sứ quán. Nhiều lần đại sứ Ốt đã mời anh vào biên chế ngoại giao thường trực của Đức với tư cách tùy viên báo chí, nhưng anh bao giờ cũng từ chối lấy cớ là làm nhà báo cũng đã quá nhiều việc rồi.
Việc xuất bản bản tin hàng ngày là một cơ hội rất tốt cho anh như sau này ta biết. Nó cho anh một lý do chính đáng để đến sứ quán thật sớm buổi sáng, lúc chưa có một quan chức nào đến làm việc. Anh có thể xem các bức điện nhận được buổi tối. Hình như không phải chỉ có những bức điện công khai mà tổ vô tuyến điện cung cấp đều đặn cho anh mà đôi khi cả những bức điện mật dành riêng cho đại sứ, do tổ cơ yếu đã dịch ra trước. Bất kể thế nào, hai bản tin của chúng tôi Đức và Pháp đã trở nên tranh chấp nhau. Những độc giả của chúng tôi là những người đặt mua nó đã đem đối chiếu nội dung bản tin của hai phía đối lập có thể đánh giá được tình hình thực ở châu Âu. Tôi đã phải cố gắng có tin nhanh hơn bản tin Đức và bản tin sứ quán Pháp được coi trọng trong độc giả Nhật.
Vào thời kỳ này, những người Nhật lạnh nhạt với người Đức và nhiều người biểu lộ tình cảm thân Pháp. Cái “quả bom” thỏa hiệp giữa Hít-le và Xít-ta-lin đã nổ ra đúng lúc quân Nhật đang đánh nhau với người Nga tại Nômônhan nên đã giáng một đòn khủng khiếp vào dự án liên minh Nhật – Đức. Cuộc chiến tranh châu Âu cũng không giúp gì thêm cho việc liên minh này. Nhiều người Nhật lúc đó nghĩ rằng “may mắn đã không trở thành đồng minh của đệ tam đế chế Đức nếu không chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh vì Hít-le”


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 17 Tháng Mười Một, 2009, 11:45:56 pm
Nội các Nhật tiếp sau bá tước Hiranuma lại do một nhà quân sự cầm đầu, tướng Abê. Mặc dù thế, các quan hệ của chính phủ Nhật với sứ quán Đức đã trở nên tồi tệ, có lúc căng thẳng nữa. Một lần nữa phe ôn hòa và những người thân Anh, thân Pháp đã ngẩng cao đầu. Những tin tức tôi tiếp tục nhận được từ phía những người này phản ánh tâm trạng của một số cố vấn thuộc phái tự do của vua Chiêu Hòa, chẳng hạn như hoàng thân Saiôn-gi hay bá tước Makinô là rất có ý nghĩa và rất có ích.
Một cộng tác viên Nhật cừ nhất của tôi lúc đó nhận xét rằng: “Suy cho cùng, chúng tôi đều bằng lòng với việc Hít-le đã làm, một ngày sau khi công bố hiệp ước Xô – Đức”. Chúng tôi rất bằng lòng chôn vùi dự án hiệp ước quân sự Đức – Ý – Nhật. Nó chỉ là nguồn của những khó khăn và nguy hiểm. Về chính trị trong nước, nó là yếu tố chia rẽ vì nó gặm nhấm sự thống nhất quốc gia. Chúng tôi có lo ngại Liên Xô, bây giờ rảnh tay ở phía Tây sẽ lợi dụng để đánh sang phía Đông và tiến công chúng tôi không? Chúng tôi nghĩ rằng giả thuyết này là nhầm lẫn. Chúng tôi có nhiều lý do để tin rằng Liên Xô lúc này chưa đủ mạnh để chủ trương xâm lược. Sự yếu kém của Liên Xô có thể là lý do của họ để không dính vào cuộc xung đột ở châu Âu. Chúng tôi tin rằng sức ép của Liên Xô đối với nước Nhật sẽ chẳng bớt đi và cũng không mạnh hơn lúc này. Kết quả thực sự của tất cả những cái đó là làm nguội lạnh những cái đầu quá nóng ở Tô-ky-ô và làm cho họ từ bỏ ý muốn đẩy nước Nhật vào một cuộc phiêu lưu nghiêm trọng hơn nhiều”.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 17 Tháng Mười Một, 2009, 11:46:19 pm
Tôi cũng có tin tức về tình trạng các mối quan hệ Đức – Nhật khi tôi được tin mật báo của một người bạn Nhật thuộc phe tự do về một tài liệu nói về sự đàn áp trong nội bộ nước Đức quốc xã. Đó là cuốn sách trắng của Anh do những người chống Hít-le cho lưu hành bí mật để phá hoại uy tín của liên minh Đức, tài liệu kinh khủng đọc xong còn bị ám ảnh mãi. Những báo cáo của các điệp viên Anh đã miêu tả lại để thông báo cho chính phủ Anh một bức tranh quỷ quái của sự tàn bạo quốc xã: tra tấn, lừa bịp, tàn sát, dâm đãng đủ cả, làm người ta nhìn rõ bộ mặt được che giấu của nước Đức Hit-le. Người ta phát hiện ra đó là những loại người nào mà nước Pháp và Anh đã hy vọng thỏa thuận với họ tại Muy-ních. Những người Nhật – tiếc thay rất ít – được đọc tài liệu này lần đầu tiên phát hiện ra những tội ác của Hít-le, lúc đó còn rất ít người trên thế giới biết đến. Họ tiếp xúc với những thông tin đầu tiên về những trại tập trung, tàn sát, khủng bố và những trò khủng khiếp trong các trại giam người.
Một tài liệu nữa cũng lưu hành kín đáo dưới sự tuyên truyền của phe chống Hít-le là một đoạn trích trong cuốn Mein Kampf – Cuộc đời tôi – của Hít-le. Tài liệu đó đã in trong lần xuất bản đầu tiên khi cuốn sách này chưa in thành nhiều thứ tiếng để phát hành ra thế giới. Hít-le đã nói về nước Nhật và người Nhật và hắn chẳng nịnh bợ gì người Nhật. Cuốn sách trở nên nổi tiếng và lan truyền ở Nhật. Hít-le đã bỏ đoạn viết về Nhật trong đó hắn không giấu diếm chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của hắn chống Nhật.
“Những người A-ri-ăng đã là những người sáng lập đầu tiên của một nhân loại thượng đẳng. Nếu từ hôm nay ảnh hưởng A-ri-ăng không còn tác động đến nước Nhật với giả định rằng Âu châu và Mỹ châu sụp đổ, những tiến bộ của Nhật trong khoa học, kỹ thuật sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa, nhưng chỉ ít năm sau cái nguồn sẽ bị cạn, những tính cách riêng biệt của Nhật sẽ trở về chỗ cũ để rơi vào trong giấc ngủ mà trước đây 70 năm nền văn minh A-ri-ăng đã lôi nó ra.”


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 17 Tháng Mười Một, 2009, 11:46:42 pm
Những loại tài liệu như thế hay tin tức đánh giá khả năng đe dọa của Liên Xô gây thích thú cho Vu-kê-lích khi tôi thông báo cho anh. Hãng thông tấn HAVAS đã là nguồn tin quan trọng cho anh, cũng như hãng Đô-mây mà anh có quan hệ vì làm việc cho hãng HAVAS và giúp anh nhiều trong báo cáo với Ri-hác. Vào một số thời kỳ thí dụ như thời kỳ này, anh đã trở thành “người xuất khẩu” tin túc cho Ri-hác, nếu có thể nói như vậy, trước đây anh đã là “người nhập khẩu” tin của Ri-hác nhiều hơn. Mặc dù chiến tranh, anh rất có ích cho tôi chừng nào quan hệ với nhà báo Đức của anh còn tiếp tục. Tôi không có ý nghĩ rằng người Đức nhờ anh có thể có được những tin tình báo có ích cho họ và có hại cho phe đồng minh. Tôi biết anh có quan điểm chống Hít-le mãnh liệt và tôi tin chắc rằng trong các cuộc gặp gỡ với Ri-hác, anh không bao giờ nói hay có hành động gì có thể gây hại cho sự nghiệp của nước Pháp hay đồng minh. Nếu tôi có thể biết được rằng Ri-hác cũng hoạt động hết sức mình chống Hít-le thì tôi có thể yên tâm hơn nữa và càng khẳng định được lợi ích của việc tiếp xúc với người Đức ấy. Tôi phải thêm rằng quan điểm của tôi lúc đó, tôi nghĩ rằng trước tiên các quan hệ với Ri-hác đã có thể cho phép anh chàng láu cá và mưu mẹo Nam Tư này có thể khai thác được ở người Đức những tin tức cần thiết cho sự nghiệp của quân đồng minh và của tự do nhờ ở sự thuận lợi anh có trong tình bạn với Ri-hác từ trước chiến tranh và nghề nghiệp chung là báo chí.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 17 Tháng Mười Một, 2009, 11:47:07 pm
Quả thực Vu-kê-lích và tôi không chỉ cộng tác với nhau tốt đẹp mà còn là những người bạn tốt. Nếu thời kỳ trước chiến tranh và cả thời kỳ “chiến tranh dớ dẩn” hãy còn để lại trong tôi nhiều ký ức tốt đẹp có mầu sắc, chính là nhờ những giờ phút sống chung với anh. Thỉnh thoảng chúng tôi bỏ văn phòng trong một buổi để đi dạo chơi tùy thích và chúng tôi cùng chung ý thích đắm mình trong những những chuyến đi hòa mình vào trong nhân dân trên đường phố Nhật Bản, thói quen này nhiều năm vẫn làm tôi say mê. Tô-ky-ô với tôi vẫn là thành phố hấp dẫn và tôi nhớ đến những khám phá rất thú vị khi dạo chơi với anh trợ lý của tôi. Thí dụ như chuyến đi thăm lăng của các vương thần triều đại Tô-ku-go-oa, những lâu đài sinh phần bằng gỗ sơn then thiếp vàng – ngày nay đã mất – vở hát Kabukiza, những bữa ăn tối của Nhật chẳng hạn tại tiệm Ten Ichi, một tiệm ăn nhỏ trên đường Nishi sau này rất nổi tiếng. Đôi lần tôi là người hướng dẫn anh tới những nơi tôi quen thuộc chẳng hạn khu bình dân A-sa-kư-sa được truyền tụng hoặc tới nhà hát ca vũ kịch rẻ tiền của lớp người bình dân để xem và cười thoải mái với mọi người khi một vũ nữ loại ngôi sao “tình cờ” đánh rơi váy trên sân khấu hay khi các võ sỹ đạo mệt mỏi thay lưỡi kiếm bằng những chiếc phong cầm tấu lên những bản nhạc jazz sôi nổi đang bị cảnh sát cấm ngặt. Khu A-sa-kư-sa thực sự là dinh lũy cuối cùng của tinh thần thượng võ và tự do phóng túng của cựu đô Đông Kinh. Chúng tôi hòa lẫn trong đám quần chúng sau buổi biểu diễn trong khu nhà hát hay trên trên đường Thiên Hộ, con đường dẫn đến ngôi chùa lớn có tượng Phật cao hơn chục thước. Hầu hết phụ nữ đều mặc quần áo dân tộc Kimônô dầy hơn, rất nhiều bà địu con sau lưng. Rất nhiều bà còn đội chiếc mũ cao thời cổ, giống như các cô gái nhảy sực nức mùi nước hoa.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 23 Tháng Mười Một, 2009, 05:20:25 pm
Về những cô gái làng chơi, có lần tôi phải tiếp họ vì có mấy người bạn ở Thượng Hải tới và nhất định đòi được ngắm tận mắt một cô gái nhẩy Nhật Bản, đó là lúc trước chiến tranh. Nhờ giới thiệu của một bạn Nhật, tôi tổ chức một buổi tiệc đêm với các cô gái làng chơi Nhật Bản tại khu ăn chơi lịch sự Akasaka. Bữa ăn tối có rượu sakê, múa hát theo tiếng đàn samisen – giống như đàn thập lục nhưng chỉ có ba giây – rồi lại hát những bài dân ca Pháp, do chính các cô gái mặc kimônô này hát bài “Dưới những mái nhà của Pari”. Tối vui đó rất thành công. Trong những trường hợp như vậy, Vu-kê-lích bao giờ cũng là người bạn tuyệt vời, rõ ràng anh làm cho các cô gái Nhật rất vừa ý, một cô xinh nhất hội say mê anh nữa. Đó là một cô gái trẻ đẹp có cái tên rất hay Ichichiyô, nghĩa là nghìn đời hạnh phúc, với đôi mắt dài lá dăm, mũi dọc dừa hơi hếch lên, miệng chúm chím hoa hạnh đào trên khuôn mặt trát đầy phấn trắng làm cho cô có vẻ nghịch ngợm trong khi đối đáp và cười đùa. Trong thời kỳ ấy, một bữa ăn tối tại khu Akasaka với hai, ba cô gái Nhật không đắt hơn mấy tý so với một bữa ăn tại khách sạn Hoàng gia. Vì thế thỉnh thoảng khi có hoàn cảnh, chúng tôi thường mời khách của chúng tôi đến khu Akasaka diễm lệ này và Ichichiyô tiếp rượu chúng tôi, Chúng tôi gọi cô là “Vũ nữ của hãng HAVAS”. Hai năm sau, tôi được tin là cô gái khốn khổ này gặp nhiều điều phiền phức với cảnh sát Nhật vì cái tội đã quen biết Vu-kê-lích.
Nếu cuộc “chiến tranh dớ dẩn” này thỉnh thoảng cho phép có những trò chơi tài tử như thế, có những lúc nó lại kéo chúng tôi về thực tại phũ phàng. Người ta cảm thấy ở Tô-ky-ô có sự căng thẳng cao độ, sự lo âu đằng sau sự lạc quan chính thức. Đó là những buổi thực tập phòng thủ chống máy bay vào đêm khuya. Liệu có phải là dấu hiệu của sự lo ngại chiến tranh sẽ xẩy ra với Liên Xô? Hay chính nước Nhật sẽ đẩy mạnh chiến tranh?


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 22 Tháng Tư, 2012, 01:16:34 am
Về phía châu Âu, tin tức càng ngày càng xấu đi. Ba Lan hấp hối. Nước Pháp và Anh quá bận bịu với tình hình đang diễn biến, không quan tâm đến châu Á nữa. Nhật lợi dụng ngay tình hình đó để bóp chết các nhượng địa của nhiều nước tại Trung hoa và tăng cường sức ép về hướng Đông Dương thuộc Pháp. Duy nhất chỉ có Hoa Kỳ còn giữ vai trò người bảo vệ trật tự và  “chính sách mở cửa” ở Thái Bình Dương, nhưng đó là những người bảo vệ còn đang ngủ và thiếu nghiêm chỉnh.
Tất cả các điều đó duy trì Vukêlích trong sức ép và chỉ khuyến khích anh thảo luận chính trị sôi nổi thêm, đó là biệt tài trời phú cho anh. Anh nổi tiếng về biệt tài ấy trong giới báo chí nước ngoài ở Tokyo. Người ta tặng anh danh hiệu thân mật “Vuki” và tôi cũng gọi anh như vật. Trong tòa nhà nhiều tầng Đăng-sư của hãng Đô-mây, anh thường tranh luận với các phóng viên Mỹ của hãng thông tấn A.P. và U.P.I. để tìm cách thức tỉnh họ về mối nguy cơ đang đe dọa thế giới dân chủ, tự do. Những bình luận liên tục của anh bắt đầu từ sáng và chỉ dừng lại vào chiều tối, lúc đi ngủ. Đôi mắt anh sáng chói hình như để chắc chắn rằng mình không nóng giận chút nào, anh thao thao bình luận về những điều phức tạp của tình hình thế giới một cách thoải mái, say sưa. Những sự đắn đo của Nhật, những cuộc tranh chấp phe phái tại Tôkyô, các mâu thuẫn hoặc điều mờ ám của tấn bi kịch đang diễn ra cũng như cuộc liên minh trái với bản chất giữa Đức và Liên Xô và cả đến sự yên tĩnh giả dối trên chiến tuyến Maginô đều là những đề tài mà anh đề cập đến trong sự phân tích sắc bén. Anh nêu vấn đề lật ngược nó lại trong nhiều chiều hướng, tháo gỡ từng vấn đề như người ta tháo gỡ chi tiết của một chiếc đồng hồ hay chiếc máy nổ. Và trí tưởng tượng phong phú của anh lại dựng lại các sự kiện từ đầu, kèm theo những cốt truyện bất ngờ thú vị, khai thác mọi khả năng của tình hình trong ngay hay hôm sau đó.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 22 Tháng Tư, 2012, 01:17:07 am
Anh có tài nói trôi chảy, dù tiếng Anh hay tiếng Pháp và hay sử dụng ý hóm hỉnh nhữn thành ngữ Anh vào tiếng Pháp. Có khi anh hơi lúng túng trong lựa chọn câu chữ, nhưng sau đó lại cười khoái trá về cách đặt câu của mình rồi lại tự sửa lấy ngay tức thì nhưng cũng rất khéo léo. Diễn thuyết như vậy có khi rất hấp dẫn, nhưng có khi lại lộn xộn. Trong vô vàn ý kiến của anh, người ta phải chọn lấy cái tinh túy, gạt bỏ nhiều cái vô vị khac nhưng anh chẳng hề quan tâm thực sự đến. Về phần tôi thì lại khac, là nhà báo thì cần biết nghe nhiều, làm cho người khác nói nhiều cho nghe hơn là chính mình nói. Hai chúng tôi hợp thành bộ đôi đẹp đẽ và đôi khi tôi vui đùa bảo anh rằng: “Vuki, anh nói quá nhiều mà không viết gì mấy. Chung sức lại chúng ta có thể làm nhiều chuyện và viết sách được. Anh cứ nói và tôi viết cho. Chỉ cần giữ lấy phần tư ý kiến của anh và thêm vào đấy một phần của tôi, chúng ta có thể viết một cuốn sách trong sáu tháng!”.
Tôi phải nói “anh nói quá nhiều” vì lẽ tôi nghĩ đến sự theo dõi của cảnh sát vô hình. Có lúc anh sa đà vào bình luận đã vô ý nói to những ý kiến rấ nguy hiểm trong tình hình lúc ấy khi lên án chủ nghĩa phát xít hoặc tỏ rõ quan điểm thiên tả của mình.
Một trong những nơi chúng tôi đi lại luôn theo nghề báo chí của chúng tôi là phòng biên tập của hãng Đô-mây trong tòa nhà của chúng tôi. Chúng tôi có những tiếp xúc thân tình và rất bổ ích. Theo sự thỏa thuận giữa hãng HAVAS và Đô-mây, hãng thông tấn Nhật thu các bức điện tín của HAVAS và phát cho báo chí Nhật, thông thường các báo này dùng đến sáu-bẩy mươi phần trăm tin của HAVAS còn chỉ dùng rất ít tin của các hãng khác. Ngược lại, hãng HAVAS ở Tôkyô có một số quyền về hợp tác, sử dụng trong các phiên phát tin của hãng Đô-mây và Pháp hay Châu Âu. Chúng tôi thường được xem các tin tức ấy trước khi phát và trong trường hợp cần thiết có quyền gợi ý hoặc yêu cầu thêm thắt hay sửa đổi ít nhiều trong nội dung tin. Đấy là hoàn cảnh để trao đổi, chuyện trò với các nhà báo Nhật trong bản tin đối ngoại của hãng thông tấn Nhật. Nhiều khi họ cho chúng tôi những tin mà họ biết nhưng không được công bố vì nhà kiểm duyệt Nhật không cho phép. Có khi họ giải thích cho chúng tôi biết khung cảnh hậu trường của tình hình chính trị hay bối cảnh của quyết định này hay quyết định khác. Vuki rất chuyên cần duy trì các quan hệ này, rất cần cho hãng HAVAS… Và tất nhiên cho cả bản thân anh để có thể báo cáo cho Rihác. Chính Rihác đã thú nhận như vậy trong bản cung khai của anh trong hồ sơ vụ án 1942-1943.


Tiêu đề: Re: Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain
Gửi bởi: LuuHuongSoai trong 22 Tháng Tư, 2012, 01:17:38 am
Công việc làm chủ bút bản tin của sứ quán Pháp chấm dứt cuối năm 1939. Quả thực là sứ quán đã được cấp ngân sách mới cho phòng thông tin, vì thế biên chế được có một nhà ngoại giao chuyên trách và một thư ký cho ban biên tập tin, trong khi tôi chỉ là người kiêm nhiệm không lương, không có trong biên chế. Tôi vẫn tiếp tục làm việc với phòng tùy viên quân sự Pháp. Trung tá tùy viên trưởng Pôn Tiêbô đã trở thành người bạn mà tôi thường trao đổi tin tức về tình hình Nhật, Pháp và tình hình thế giới. Tôi cũng luôn chú ý thông báo tin tức tôi nhận được cho đại sứ Ac-sen Hăng-ri, coi đó là nghĩa vụ của mình trong thời chiến. Ông có dáng người thấp lùn, tóc bạc trắng, ăn mặc lịch sự chải chuốt, thường thắt nơ ở cổ áo, nói năng lịch thiệp kèm theo cử chỉ tao nhã, đại sứ thuộc lới nhà ngoại giao trường phái cổ điển. Ông tiếp tôi mỗi khi tôi đề nghị gặp và tôi thường gặp ông luôn. Tôi rất có cảm tình với ông và báo cáo đầy đủ tất cả những điều tôi biết và ông lắng nghe chăm chú. Nhưng đấy là mối quan hệ tẻ nhạt vì nó chỉ có một chiều. Đổi lại những tin tức tôi cung cấp, tôi chỉ nhận được rất ít và tôi luôn có cảm nghĩ rằng những tin tức của tôi không đi qua bàn giấy của ông, tôi muốn nói là ông cũng chẳng sử dụng nó vào trong báo cáo gửi về Pháp. Tôi hiểu rằng ông trông đợi sự khẳng định chính thức từ phía nhà cầm quyền Nhật hoặc sự kiện xẩy ra.
Năm 1940, những ngày đầu chẳng mang lại gì mới. Nội các Abê bị thay thế tháng giêng bằng nội các của đô đốc Yô-Nai, điều đó nói lên rằng cánh hải quân có thế lực mạnh hơn lục quân. Điều này cũng chứng minh rằng nước Nhật hãy còn chịu hậu quả của sự phản bộ của Đức nên còn gắn bó với đường lối chính trị thận trọng, muốn tránh khiêu khích Mỹ và không đáp ứng lời kêu gọi của cánh lục quân muốn liên minh với Hít-le vì họ sợ sẽ bị đẩy vào những cuộc phiên lưu bành trướng mới. Chẳng có gì mới lúc này và cũng chẳng có tìn gì thú vị từ phía “ống dẫn” Rihác – Vukêlích. Vuki có một tin quan trọng báo cho tôi, nhưng là loại tin khác: anh ta sẽ lấy vợ.
Vào thời kỳ hãy còn nắng ấm của giai đoạn đầu chiến tranh, một nhân vật mới xuất hiện trong câu chuyện kẻ của tôi. Một con người sẽ luôn luôn kín đáo, giấu mình, hầu như vắng mặt trong tất cả các phóng sự hay sách viết về vụ án Rihác. Nhưng đấy là một trong những tâm hồn cao cả nhất, mạnh mẽ nhất trong tấn bi kịch này và là một trong những nạn nhân đau khổ nhất… đó là Yô-si-kô đơ Vukê-lích.