Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Năm, 2024, 01:02:37 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 137038 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #90 vào lúc: 31 Tháng Giêng, 2010, 12:35:40 pm »

Chúng tôi di theo các con đường làng. Ở Séc-nhi-gốp ca, cuối cùng đã gặp bộ đội ta, thật là mừng. Tôi gặp một sĩ quan pháo binh trẻ tuổi; tự giới thiệu và trình bày tình cảnh của mình.

- Ở lại đây với chúng tôi - Anh ta nói, không nhìn tôi - Chúng tôi làm nhiệm vụ chặn hậu cuộc tiến công của địch. Ban tham mưu chúng tôi ở kia kìa, anh đến đó liên hệ với họ.

Giọng nói của đồng chí sĩ quan cho thấy tình hình bên ta rất xấu. Đi cùng đoàn với xe tham mưu, trong đó có một xe bọc thép nhỏ, chúng tôi đến cuối khu vực. Ở đây, bên rìa một dải rừng, có vài chục xe con và phác tự hành, rất đông sĩ quan và nhân viên có vẻ là cơ quan tham mưu tụ tập.

Máy bay địch xuất hiện trên không. Mọi người rời xe chạy nấp trong rừng cây. Khi tình hình trở lại yên tĩnh, người ta lại trở về vị trí trong hàng ngũ và chờ đợi. Tôi lần từ nhóm này sang nhóm khác, hy vọng tìm hiểu được tình hình: Nhiều người khẳng định là không thể chọc thủng được vòng vây ban ngày mà phải đợi đến đêm dùng sức mạnh mà đi.

Thâm tâm, tôi không đồng ý với ý kiến đó. Trước khi trời tối, tình hình có thể nghiêm trọng hơn. Vậy thì không nên chờ đợi. Phải hành động, để khỏi rơi vào tình trạng hoảng loạn. 

Xem xét các xe tải bị bỏ lại, tôi thấy một chiếc còn tốt, xăng đầy bình. Chỉ có máy không nổ, chưa rõ nguyên nhân. Tôi và đồng chí hạ sĩ dùng bơm thông ống dầu xăng, máy lại nổ. Bây giờ chúng tôi có hai xe. Tôi ngồi vào tay lái. Lập tức có nhiều người chạy đến.

Sau khi vòng qua Séc-nhi-gốp-ca, thấy trong khu rừng nhỏ một chiếc xe du lịch và một xe tải nhỏ, chúng tôi đi thẳng đến, hy vọng gặp một cấp chỉ huy nào đấy. Quả nhiên, gặp một vị tướng còn trẻ, trông dáng rất oai vệ Tôi đề nghị ông chỉ cho đường đi Vô-lô-da-xcôi-e. Vị tướng đang mải suy nghĩ không trả lời ngay. Nhìn tôi một lúc lâu với vẻ lơ đãng, rồi đưa mắt nhìn đoàn xe và chiếc Mích tháo cánh, ông hỏi một cách nghiêm nghi:

- Chiếc máy bay kia là thế nào? 

Tôi hiểu ngay là có hỏi ông cũng vô ích. Xem ra bản thân ông cũng không nắm được tình hình khu vực mặt trận này và đang có nhiều lo lắng.

- Tôi phải làm gì, thưa đồng chí thiếu tướng - Tôi nhắc lại, bản thân cũng bối rối trước tình huống khó khăn. 

- Làm gì à? Này, ở trong cái lũng kia, đồng chí sẽ tìm thấy ban tham mưu lực lượng không quân. Họ sẽ chỉ dẫn cho đồng chí. 

Những tiếng “lực. lượng không quân” đem lại cho tôi sự cổ vũ. Như vậy là ở đó có cơ quan tham mưu một đơn vị không quân, dù đơn vị nào cũng được. Họ có phương tiện liên lạc, chắc họ biết sư đoàn tôi hiện ở đâu
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #91 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2010, 02:56:50 pm »

Trong thung lũng, tôi thấy một đống tro và giấy tờ vừa mới đốt cháy, nhiều mặt nạ phòng độc và các hòm xiểng vứt ngổn ngang. Giữa nhóm sĩ quan, nổi bật một thiếu tướng thấp nhỏ nhưng mập mạp, mang phù hiệu xanh da trời của quân chủng.

Ông đang chỉ thị cho những người dưới quyền. Vui mừng được gặp lại đồng đội - những phi công, không chờ ông nói hết, tôi liền báo cáo. 

- Tôi nghe anh. Ông quay lại phía tôi và nói.

Tôi kể lại tỉ mỉ hành trình phiêu lưu bất hạnh với chiếc Mích kéo theo. Thiếu tướng chăm chú nghe. Tôi đọc thấy trong mắt ông thái độ đồng tình với cách xử trí của tôi. 

- Đồng chí trung úy - ông bình tĩnh nói - Đồng chí nên biết là nếu đồng chí ra khỏi được vòng vây cũng là điều rất tốt rồi. Còn chiếc máy bay thì đốt nó đi.

- Tiếc quá! Thưa đồng chí thiếu tướng, đây là một chiếc Mích.

- Hãy đốt đi! Với nó, đồng chí sẽ không ra khỏi được vòng vây đâu. 

- Rõ! Tuân lệnh!. 

Đưa tay lên vành mũ, tôi quay đằng sau trở về đoàn xe. Mới lách xe lên được mặt đường, tôi đã thấy ở một thửa ruộng không xa làm có một đống rạ nhỏ.

Chúng tôi đẩy máy bay đến và vài phút sau nó đã làm mồi cho ngọn lửa. Tôi và mọi người nhìn cảnh tượng ấy, lòng xót xa.

Chúng tôi lại lên xe: tôi một chiếc, hạ sĩ một chiếc và tiếp tục hành trình. Tôi không còn muốn nhìn lại đống lửa cháy thiêu đốt tâm can mình, cũng không muốn nhìn lại các vị tướng đang bối rối. 

Đến đầu một làng nọ, chúng tôi rẽ ngoặt và dừng xe trước ngôi nhà đầu tiên. 

Một người đàn bà có tuổi đột ngột hiện ra gặp chúng tôi vừa nói, vừa rên rỉ:

- Ôi các anh làm gì đấy? Chạy đi! Bọn Đức ở sau nhà tôi. 

Tiếng đạn réo. Tôi vòng tay lái ngoặt trở lại, mở hết ga, chạy ngược trở về chỗ ẩn lúc trước. Một lát, ngoái lại thì không còn thấy ai ở phía sau. Dừng lại ven rừng chờ đợi, không thấy hạ sĩ trở lại. Tiếc một người bạn đường đáng quý. Tôi nhớ cách đây ít lâu, anh đưa cho tôi bộ quần áo thường dân, cho đó là cách chắc chắn để thoát vòng vây và nói rằng có lần anh đã dùng cách cải trang ấy có kết quả. Tôi dứt khoát từ chối sự giúp đỡ đó và khuyên anh bao giờ cũng giữ đúng tư thế quân nhân dũng cảm, đương đầu với mọi nguy hiểm. Lời khuyên của tôi đã không có tác đụng.

Ở chỗ tôi mới trở lại, xe cộ vẫn ùn ùn tới. Một chiếc xe tải chở đầy các cô gái, trong đó tôi thấy cô y tá đã băng bó cho tôi. Như vậy là bệnh viện đã di chuyển và người ta đã không kịp chuyển hết thương binh. Sự thể sẽ thế nào, nếu tôi cũng ở lại? Hiện giờ Côm-lép ở dâu? Cậu ta có kịp về hậu phương không?

Chiếc xe tôi chở đầy bộ đội. Họ không chịu xuống xe vì sợ mất chỗ. Ngồi trong buồng lái, tôi nghĩ mình chạy ban đêm không bảo đảm vì tay lái còn yếu.

Đứng trên bậc xe, tôi hỏi những người trên xe:

- Trong các anh, có ai là lái xe?

- Tôi - một chiến sĩ đáp. 

- Lên đây. Cầm lấy tay lái. .

Vui mừng vì được đổi ngôi, anh ta thử máy, kiểm tra các bánh rồi trèo lên ca-bin, nắm lấy tay lái và nhìn tôi với nụ cười biết ơn.

- Thoát được không? - Tôi hỏi để động viên anh ta.

- Chắc chắn là thoát tất cả! Miễn là vượt được sông Béc-đa, rồi sông Ca-ra-tít-sơ. Bờ sông rộng. Tôi đã ở đấy tôi biết. 

- Vì cậu quen thuộc vùng này hơn mình, cậu hãy xử trí đi. Nào, cầm lấy tay lái.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #92 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2010, 02:57:48 pm »

5

Không nghi ngờ gì nữa, sự việc đã diễn ra là một cuộc tiến công về tinh thần và tâm lý. Phải tiến lên, luôn luôn tiến về phía trước, không được quan tâm đến tiếng đạn réo, đến đồng đội ngã xuống, hy sinh và bị thương chung quanh mình. Người chiến thắng là người không dừng bước, không quay lại đằng sau.

Một đại tá bộ binh tập hợp thành đội ngũ tất cả những người ẩn trong thung lũng, dải rừng ven đường, những người đang chờ đêm đến chọc thủng vòng vây về hướng đông. Ông phân phối mọi người lên các xe, và ra hiệu lệnh hành quân. Đoàn người chúng tôi vừa tiến ra quãng đường trống, thì đạn pháo bắn lên trời, vào hai bên sườn ngay sát cạnh. Bọn xạ thủ súng máy Đức bắt đầu xả đạn vào con đường. 

Thật là cảnh tượng của một cơn ác mộng. Tiếng kêu la, tiếng rên rỉ, người ngã xuống đất, người nọ đè lên người kia. 

- Tiến lên! Tiến lên! - Đại tá vung cao khẩu súng ngắn, hò hét ầm ĩ.

Ông chạy dọc đội hình, cúi xuống những người nằm dưới đất mà thét:

- Đứng dậy! Sao lại bò như con vật thế? Phải tiến lên, tiến lên! Các anh không hiểu à? Cứ bò bốn chân như thế này thì sẽ bị bắt làm tù binh hết. Muốn thoát khỏi nơi đây thì phải chạy, phải chạy! 

Đạn réo, mìn nổ. Dòng người chững lại, ùn tắc. Tôi định vòng qua đám người hoảng loạn, vượt lên đầu đoàn quân và lao lên trước. Ra khỏi buồng lái, đang đứng cạnh thùng xe thì đại tá đến quát vào mặt tôi: 

- Còn anh, đồng chí phi công, hãy làm gương đi?

- Một mình tôi ư?.

- Xe bọc thép sẽ mở đường. Đi đi!.

Dẫn đầu một tốp chiến sĩ, tôi chạy đến sau xe bọc thép động viên mọi người và tiến về phía rừng cây. Đạn pháo rạch sáng trên đầu; trông rõ như ban ngày. Bọn phát xít bắn trước mặt và hai bên sườn. Lưng cúi thấp, chúng tôi theo sau xe bọc thép. Không còn có cảm giác sợ nữa: Ai cũng biết: vượt qua bên kia rừng là thoát. Chỉ cần đi tới đó.

Bóng đen rừng cây hiện ra trước mặt. Chúng tôi bò vào rừng ẩn nấp. Nhưng những người đến sau đã chen sát gót. Tiếng máy rú, cây cối gãy, Tôi ra ngoài cánh đồng quan sát thấy hoả lực quân địch đang tập trung bắn vào những người từ Séc-nhi-gốp-ca đi ra con đường trống. Các cô y tá của bệnh viện đi qua chỗ tôi. Xe của họ đậu cạnh chiếc xe bọc thép. Đại tá không có ở đây, tôi phải đứng ra chỉ huy.

Tôi gọi hai chiến sĩ súng tiểu liên cầm tay

- Các đồng chí vượt đường cái, đi dọc theo rừng cây bắn sục sạo trong đó xem.

- Rõ? 

Họ ra đi. Xe cộ bây giở đã đỗ xít xịt, cái này sát vào cái khác. Xe tôi cũng đầy ních người.

Vài phút sau. mấy tay súng tiểu liên trở lại báo cáo:

- Chúng tôi đã xem xét: không có người nào cả.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #93 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2010, 02:58:41 pm »

Xe bọc thép ngoặt tay trái men theo rừng cây. Các xe tải nối theo. Tôi chạy về xe.

- Lên đường! .

- Không có cách nào nổ máy được, đồng chí chỉ huy.

Đoàn quân cứ tiến lên; còn chúng tôi phải ở lại một mình trong đêm tối. 

- Mọi người nhảy khỏi thùng xe, chạy đuổi theo xe khác. 

Dưới ánh trăng non mờ nhạt, tôi nhìn thấy cả đoàn quân rẽ chếch về bên trái. 

Trong lúc đồng chí lái xe đang thông ống dẫn xăng, bất thình lình một trận mưa đạn từ cánh rừng bên trái bắn ra một cách điên cuồng: hàng tràng tiểu liên, súng máy, súng cối. Lập tức, nhiều xe bốc cháy, ánh lửa soi sáng cả cánh đồng. Súng càng nổ dữ dội. .

- Máy nổ rồi.

- Rẽ tay phải!

- Đến hõm đất trũng, cái hố đen kia, cậu thấy không?

- Thấy.

Thế mà bảo đã sục sạo...! “Không thấy người nào cả”. Mới đi được ba bước đã quay về. Đúng là chúng sợ chết! Bao nhiêu sinh mạng phải trả giá cho sự dối trá!

Những chiếc xe đi sau lại theo chúng tôi. Cả những người đi bộ. Chúng tôi đi không nghỉ, hàng ngũ xiết chặt. Tôi thấy mình như một giọt nước trong dòng sông người. Ai là người đã thức tỉnh trong họ tinh thần đoàn kết và coi khinh sự sợ hãi. Ai vậy? Tự nhiên tôi nghĩ đến đồng chí đại tá. Chính con người mà người ta nghĩ là độc đoán, bất nhẫn ấy đã nâng mọi người đứng dậy và không để cho họ buông trôi.

Rạng sáng thì đến bờ sông. Xe kéo pháo vượt qua đầu tiên. Một khẩu pháo đổ nhào kéo theo cả ngựa. Cả những pháo thủ ngồi trên mâm pháo cũng bị chìm nghỉm. “Những người mất tích”!

Xe cộ tránh chỗ nước sâu, tìm đường đi, chiếc này nối đuôi chiếc khác. 

Trong khi chờ đến lượt mình, tôi lắng nghe người ta trò chuyện:

- Một vị tướng tự bắn vào đầu ở gần Séc-nhi-gốp-ca.

- Thương hại các cô gái, súng máy Đức đã bắn họ chết hết. 

- Đường đi đâu vậy?

- Đi Vô-lô-đa-xcôi-e.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #94 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2010, 02:59:30 pm »

Ngày hôm ấy, lính mô tô cơ giới Đức còn nã súng máy vào đoàn quân một lần nữa. Bây giờ chúng tôi đã đến vùng phụ cận Vô-lô-đa-xcôi-e. Con đường chạy dọc theo sân bay, nhưng không còn chiếc máy bay nào. Ra khỏi thị trấn, chúng tôi quyết định nghỉ lại trong một khu rừng, chờ tối đến. Tôi có thể tạt vào sân bay và dạo một vòng quanh làng. Biết đâu lại chẳng có vài tin tức về trung đoàn mình 

Trước hết là ghé qua kho xăng. Xe đã gần hết xăng rồi.

Kho xăng không còn giọt nào. Tôi nhớ lại trước đây xe xtéc thỉnh thoảng vẫn vào rừng lầy xăng. Ở đó có một cái bể chôn dưới đất. Tôi tìm thấy và mừng quá: bể chứa đầy loại xăng máy bay tốt nhất.

Sau khi lấy đầy thùng, lại thêm một thùng dự trữ, tôi nghĩ không biết nên giải quyết số xăng còn lại như thế nào. Chắc chắn là phải cho một mồi lửa để nó khỏi rơi vào tay quân thù. Nhưng bằng cách nào? Đã có cách giải quyết: cắt một đoạn ống, nhúng vào xăng, rồi cho một đầu vào bể, châm lửa vào đầu kia rồi bỏ đi.

Chúng tôi nổ máy lao đi như điên, rời xa càng nhanh càng tốt. Bỗng thấy có nhiều xe dừng lại. Trong khi tôi và các chiến sĩ đi tìm và lấy xăng vào xe thì có rất nhiều xe đã tụ tập trong rừng nối đuôi nhau đậu gần sát bể xăng. Tôi muốn kêu lên để họ chạy đi nhưng không được: lưỡi tôi ríu lại. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trong trí tưởng tượng.

- Vòng lại! Tôi thét lái xe. 

Chúng tôi mở hết tốc độ quay trở lại bể xăng. Tôi nhìn đồng chí lái xe, anh cũng nhìn tôi. Cả hai đều biết là mình đang đùa với cái chết. Những giây phút cuối cùng này giống như trong một trận không chiến. Nếu đến rút kịp ống ra, chúng tôi sẽ cứu được mọi người, cứu được mình, cứu được bể xăng. Nếu không thì...

Nhìn thấy làn khói nhẹ, ống dẫn mới cháy ở dưới đất. Lao đến bể chứa, tôi giật mạnh ống ra khỏi miệng bể, ném sang bên. Mồ hôi lạnh toát trên trán. Sự tình cờ may mắn đã cứu thoát chúng tôi khỏi tai họa do chính sự dại dột của mình gây nên. Xăng bốc hơi ngay và ống dẫn cao su từ từ tắt ngấm.

Cái dở của chúng tôi lại hóa thành điều may cho mọi người. Trở lại khu rừng, tôi tìm đồng chí chỉ huy và báo cáo với đồng chí điều khám phá của mình. Hàng chục xe tiến về phía bể xăng. Chúng tôi đi đầu dẫn dường.

Khi màn đêm buông xuống, đoàn quân lại lên đường về Đôn-bát. Người ta nói: ta đã lập tuyến phòng ngự ở đó, như vậy chúng tôi sẽ gặp được bộ đội ta.

Vẫn còn một chặng đường gian khổ nữa. Một số làng đã bị quân Đức chiếm đóng, chúng tôi phải len lỏi theo những con đường nông thôn bùn lầy, lắm lúc phải xuống đẩy xe, người ướt sũng, lạnh cóng, bụng đói. Cuối cùng, vào một buổi sáng, chúng tôi cũng đến được Xta-rô-bê-sép nơi có quân ta đóng.

Ở bộ tham mưu không quân đóng trong làng, người ta cho biết: trung đoàn tôi hiện ở phía tây Rô-xtốp. Nhưng tôi lại tìm ra trung đoàn ở phía nam thành phố. Trong cái tuần lễ mà tôi đã trải qua biết bao thử thách ấy tình hình mặt trận đã thay đổi xấu đi biết bao.

Tuy nhiên, được gặp lại những gương mặt thân thiết, bạn bè và các anh em trong trung đoàn: trung đoàn trưởng, Phi-ghi-sép, Lu-ca-sê-vich, Xê-li-véc-tốp, Nhi-can-drích, cả Va-len-ti-na và cái máy điện thoại của cô nữa, cho tôi thêm sức mạnh. Điều thay đổi duy nhất là vị trí đóng quân của trung đoàn, nhưng những con người thì vẫn nguyên vẹn, can trường và dầy dạn.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #95 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2010, 03:00:15 pm »

Vích-to Pê-tơ-rô-vích siết chặt tay tôi và hỏi:

- Này Pô-crư-skin, cậu đã đổi máy bay lấy xe tải à?

- Cũng gần như thế, thưa đồng chí trung đoàn trưởng. Tôi đã kéo theo chiếc Mích cho đến khi không còn làm gì được nữa và đã phải đốt nó.

- Mắt cậu vẫn lành lặn chứ?

- Vâng, thưa đồng chí trung đoàn trưởng.

- Thế là may, điều chủ yếu là phải giữ được đôi mắt để nhìn rõ và tiêu diệt kẻ thù. Cậu hãy nghỉ ngơi điều trị, rồi lại về với chúng mình. Trung đoàn sắp chuyển về Xun-tan-xa-li ở phía tây Rô-xtốp. Hình như có nhiệm vụ quan trọng chờ đợi chúng ta ở đó. Pô-crư-skin này! Chúng mình biết là cậu sẽ trở về. Khi anh phi công đã chiến đấu cả trên mặt đất, thì tinh thần anh ta không dễ gì phá vỡ được.

Vết thương gần mắt bị mưng mủ. Tôi nằm viện hai ngày điều trị, nghỉ ngơi và viết thư cho gia đình. Thỉnh thoảng tôi xem lại cuốn nhật ký thân thiết của mình. Vừa rồi, người ta đã giữ lại nó cùng với tất cả đồ đạc cá nhân của tôi. Nhớ đến Pô-lô-ghi, Séc-nhi-gốp-ca, dầu không ghi nhật ký, cũng không bao giờ tôi quên được những kỷ niệm ấy.

Chữa bệnh xong, lại ra trận. Ngồi trong chính cái xe đã vượt vòng vây, tôi trở về Xun-tan-xa-li. Trên đường, tôi gặp lại dòng người ngược chiều: dòng người tản cư gồm toàn nông trang viên tập thể người Nga vùng sông Đông và dòng bộ đội ta tiến ra mặt trận.

Lực lượng của ta đông đảo, sung sức và trang bị đầy đủ. Tôi chưa từng thấy như thế trong những tháng chiến tranh vừa qua. Người ta cảm thấy quanh Rô-xtốp, quân ta đang chuẩn bị một cuộc phản công lớn.

Đến sân bay Xun-tan-xa-li, tôi nhận được tin buồn: hôm qua, người ta đã chôn cất Cu-dơ-ma Xê-li-véc-tốp.

- Xê-li-véc-tốp ư? Tôi hỏi đột ngột.  

- Hy sinh trong trận đánh với tụi Mét-xe trên vùng trời Ta-gan-rốc... anh rơi gần sân bay. Người ta mai táng anh trên đồi này.  

Một tấm bia gỗ mới đặt, đánh dấu ngôi mộ. Tôi đến nơi, cầm một nắm đất của nước Nga đặt lên trên mộ anh.

Xê-li-véc-tốp hạ không nhiều máy bay địch, nhưng anh đã cứu tính mạng bao người chúng tôi trong các cuộc không chiến. Đó là một chàng trai khiêm tốn, hơi rụt rè, một đồng chí thẳng thắn và trung thực, một người bạn chiến đấu chân chính.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #96 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2010, 03:01:11 pm »

Tôi dừng lại một lúc dưới chân ngôi mộ còn mới, có tấm bia gỗ. Trên một mảnh duya-ra, một đồng chí thợ máy đã tạc một ngôi sao, phía dưới là tên, họ, phụ danh của phi công, ghi bằng bút chì mực dòng chữ: “Vinh quang đời đời thuộc về những người anh hùng đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu vì tự do và độc lập của Tổ quốc”

Biết bao nhiêu tấm bia gỗ với những dòng chữ như vậy đã cắm trên những cánh đồng rộng từ sông Prút đến sông Đông. 

Tôi nhớ lại những nấm mộ đầu tiên của trung đoàn ở biên giới phía tây Liên Xô. Nấm mộ mà tôi đang nghiêng mình ở đây là nấm mộ cuối cùng mà tôi tới viếng ở phía đông. Liệu còn những nấm mộ nữa sẽ mọc lên ở bên kia sông Đông không? Thật là đau lòng khi nghĩ đến điều đó

Trở về sở chỉ huy, tôi yêu cầu được nhận nhiệm vụ chiến đấu ngay. Vích-lo Pê-tơ-rô-vích nhìn tôi, vẻ đồng tình, rồi với tiếng “tốt” quen thuộc, đột ngột anh hỏi tôi: 

- Cậu đã nghe chuyện về phi công Pốt chưa?

- Báo cáo trung đoàn trưởng, tôi có đọc vài chuyện về anh ta.

- Cậu có hiểu thế nào là khả năng phân biệt của thị giác không?

Tôi lúng túng, không biết trả lời sao cả.

- Nó là thế này: - I-va-nốp nói tiếp - Người ta ước lượng cự ly bằng hai mắt. Nhưng có những người có khả năng đặc biệt làm việc đó chỉ bằng một mắt. Nhưng Pô-crư-skin ạ, cậu không giống như Pốt. Mặc dầu bị mất một mắt, Pốt vẫn bay tốt cả trên mặt đất cũng như trên mặt nước. Hơn nữa cũng chẳng cần thí nghiệm điều đó làm gì. Cậu hãy lấy cái xe của cậu đi về bên kia sông Đông tổ chức lớp huấn luyện phi công trẻ sử dụng máy bay Mích-3 ở đó. Bây giờ thì họ vẫn bay trên loại Hải âu và I.16, nhưng có thể người ta sẽ trang bị cho ta loại máy bay hiện đại.

Nhiệm vụ có mùi vị nhà trường và hậu phương. Tôi thì chỉ muốn ra trận chiến đấu. Vích-to Pê-tơ-rô-vích vẫn tiếp tục với giọng bình tĩnh:

- Trước hết, để ba bốn ngày nói với anh em những vấn đề kỹ thuật, trình bày những kinh nghiệm và kết luận của cậu. Trong thời gian ấy, mắt cậu sẽ bình phục hoàn toàn, sau đó cậu sẽ bay với từng người một. Đâu sẽ vào đấy thôi, đừng có bướng bỉnh. Cũng phải có người bồi dưỡng lớp trẻ chứ!

Tôi xiết chặt tay anh, tạm biệt bạn bè, đi ô tô đến một sân bay bên kia sông Đông. Tôi đem theo Ni-ki-tin, Tơ-rút, Xu-prun và năm phi công mới toanh chưa biết mùi súng đạn chiến tranh. Đây là lần thứ hai, tôi làm nhiệm vụ huấn luyện phi công trẻ.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #97 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2010, 03:03:21 pm »

chương bảy
BẦU TRỜI THẤP

Ở mặt trận chúng tôi, ngày càng ít các trận không chiến. Thời tiết xấu đã buộc chặt như giam không quân ở mặt đất. Không thể thực hiện được những chuyến bay biên đội.

Trong khu vực Rô-xtôp, bộ đội ta, sau khi tiêu hao quân địch, đã chuyển sang tiến công.

Tiếng ầm ầm liên tục của các trận đánh vọng đến tận sân bay. Chúng tôi cảm thấy khổ sở khi không thể chi viện tích cực cho bộ đội mặt đất. Chỉ có mỗi việc trinh sát trên không là có thể làm được. Và ngày nào chúng tôi cũng tiến hành trinh sát.

Trong những ngày ảm đạm, nóng bỏng đó, một hôm bất thần có điện thoại gọi tôi đến sở chỉ huy. Định đem theo cặp bay nhưng liếc nhìn qua cửa, tôi hiểu rằng mình sẽ không cần đến. Mây thấp đến nỗi không nhìn thấy đầu kia sân bay. Từ lâu tôi đã nghĩ đến một chuyến bay dán sát mặt đất. Một chuyến bay giống như đi bộ mà ta có thể định hướng bằng những cột điện thoại, những ngã tư đường, những vườn cây và những tòa nhà. Nhưng với một sự định hướng ti mỉ như vậy, cần phải biết thật rõ thực địa trên mỗi tuyến đường.

Khi đến sở chỉ huy, Vích-to Pê-tơ-rô-vích bắt tay tôi và mời tôi ngồi xuống bên cạnh như một cuộc gặp gỡ thân mật. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, đồng chí cho biết tin trung đoàn đã được đề nghị xếp vào danh sách các đơn vị cận vệ. Đồng chí chỉ huy nói:

- Trong quân đội Nga ngày xưa, có những trung đoàn cận vệ Xê-mi-ô-nốp-xki và Prê-ô-bra-gien-xki, thời nội chiến có đội cận vệ đỏ, và từ nay lại sẽ có thêm trung đoàn tiêm kích cận vệ thứ chín. Tôi nghĩ là chúng ta xứng đáng với vinh dự đó.

- Có nhiệm vụ ngay đây: phải lên đường.

- Ngay bây giờ ư?

- Phải, sư đoàn trưởng vừa gọi điện thoại: chúng ta nhận một nhiệm vụ quan trọng của Bộ tham mưu mặt trận.

- Nếu tôi phải đi thì chỉ có thể bay một mình.

- Đúng vậy, thời tiết này một người còn bay được, hai người chẳng làm được trò trống gì? Nhiệm vụ của cậu, Pô-crư-skin, là phải đi tìm cho được đơn vị xe tăng của tướng phát xít Clây-xtơ.

Tôi đã ít nhiều suy nghĩ về đơn vị thiết giáp của Clây-xtơ qua những thông báo của Cục thông tin. Chúng đã gây cho ta những đòn đáng kể. Sau khi chọc thủng phía tây Ô-rê-khốp, vượt qua nhiều huyện vùng Đôn-bát, đoàn xe tăng ấy đã xuất hiện gần bờ sông Đông. Bọn chúng dự định chiếm Sa-khơ-tư, vượt qua sông Đông, tràn vào Rô-xtốp. Nhưng bị đẩy lùi bởi một cuộc phản công ác liệt ở quanh Sa-khơ-tư, đội quân của Clây-xtơ đã rút lui và biến mất tăm dưới những đám sương mù mùa thu.

"Phải tìm thấy đoàn xe tăng của Clây-xtơ”. Nhiệm vụ đã rõ ràng. Trong hoàn cảnh đó, còn ai ngoài các phi công, có thể sục sạo trong một hoặc hai giờ tất cả các khu rừng nhỏ ở mặt trận, các thung lũng, các thị trấn và trả lời: đoàn xe tăng ở đây?

Chẳng ai làm được việc đó. 

Chỉ cần nhìn thấy chúng, chỉ cần biết chúng ở đâu, ở khu vực nào, vào thời điểm cần thiết thì các kế hoạch hoạt động của cánh quân địch ở hướng Nam sẽ bị Bộ tư lệnh mặt trận phát hiện hoàn toàn. Biết được hướng tiến công của lực lượng thiết giáp địch, đấy là tin tức quyết định cho bộ đội ta, trong khu vực này.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #98 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2010, 03:04:14 pm »

- Cho tôi một bản đồ tỉ lệ 1/200.000 - tôi đề nghị với Nhi-can-đrích. Bản đồ tỉ lệ nhỏ của tôi không có giá trị đối với nhiệm vụ này.

Ban tham mưu trung đoàn báo cáo lên sư đoàn là tôi sẽ đi tìm xe tăng Clây-xtơ. Nhi-can-đrích vừa buông máy điện thoại thì sư đoàn trưởng gọi: 

- Pô-crư-skin, đồng chí phải tìm bằng được những chiếc xe tăng! Đó là một mệnh lệnh mà cũng là một nguyện cầu.

Sư đoàn trưởng nhắc lại để tôi nhận rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ. Và nghĩ rằng lời nói “phải tìm cho được” chưa đủ, cần phải nhấn thêm, ông nói:

- Hôm nay, chúng ta đã mất hai người trong nhiệm vụ trinh sát này. Đồng chí có hiểu vì sao tôi nói vậy không?

- Tôi hiểu. Tôi phải trở về, thưa đồng chí sư đoàn trưởng.

- Với những tin tức?

- Rõ.

- Quan sát ở Tsan-tia xem. Bộ đội ta đã bao vây quân địch ở đó. Nhưng điều chủ yếu là những chiếc xe tăng! 

- Rõ: những chiếc xe tăng! 

- Chúng tôi sẽ đề nghị huân chương cho đồng chí

- Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành.

Tôi bắt đầu hình dung trong óc hành trình được lựa chọn: đến sông Đông, lấy hướng bay về phía nam, rồi ngoặt sang phải, men theo con đường cái, định vị bằng các cột dây điện thoại, khi nào nhìn thấy đường xe lửa thì sẽ ngoặt về bên trái.

Cần phải xác định trước thời gian bay giữa các điểm chuẩn, với một vài phương án để nắm chắc vị trí phòng khi mất vài điểm chuẩn.

Sau khi đã chuẩn bị tỉ mỉ, tôi mở máy và cất cánh. Vừa rời đất, tôi đã lao ngay vào đám mây; độ cao hai mươi nhăm đến ba mươi mét, tầm nhìn rất hạn chế, không trông thấy đường chân trời, còn mặt đất thì chỉ nhìn thấy ngay dưới mũi máy bay.

Những bông tuyết lấp lánh trong không khí lạnh. Khi vừa vượt qua phòng tuyến của mặt trận, tôi cố xuống thật thấp để quan sát cho rõ.

Tôi vòng hồi lâu trên khu vực chỉ định, ở phía tây Nô-vô-se-cát-xcơ,  dầu xăng còn lại vừa đủ để bay về mà vẫn không phát hiện thấy một dấu vết của những chiếc xe tăng. Đã gần thất vọng. Có thật là chúng không ở đây chăng? Nếu ngày mai, từ khu vực này, chúng giáng một đòn vào bộ đội ta thì thế nào?

Đã lo ngại hết xăng, trên đường về tôi vẫn quyết định thử tìm một khu vực nữa. Và đây rồi, bên cạnh con đường cái, tôi nhận thấy trên một cánh đồng, những vết xích xe tăng khá rộng, dẫn đến một dải rừng, rồi tôi phát hiện thấy ba hàng xe tăng địch xếp sát nhau. Chúng có đến hai trăm chiếc...

Bọn lái xe tăng Đức chắc không ngờ có thể thấy máy bay ta trong điều kiện thời tiết như vậy. Chúng lại còn đốt lửa nấu nướng. Khi nhìn thấy trên đầu một chiếc máy bay tiêm kích cánh có ngôi sao đỏ, bọn phát xít đứa thì lao vào bụi rậm, đứa thì nhảy vào trong xe tăng.

Tôi quyết định vòng lại lần nữa trên khu rừng để “ghim chặt” nó trên bản đồ và xác định chính xác số lượng xe tăng, nhưng lần này, kẻ địch đã đón tiếp tôi bằng một lưới lửa mãnh liệt đến nỗi khi tôi vội vàng vọt lên cao chui vào mây mà những đường đạn phòng không vẫn còn lóe sáng trong mây như các tia chớp.

Chưa bao giờ tôi bay trở về vội vã như vậy. Và các điểm chuẩn, đã không phụ lòng mong mỏi. Suốt cuộc hành trình, chúng vẫn đứng sững trước mặt tôi như những người vệ sĩ trung thành.

Mọi người đang mong tôi đến phát sốt.

Sư đoàn trưởng, sau khi chăm chủ nghe báo cáo, cám ơn tôi và không hỏi thêm một lời. Phải tìm thấy kẻ địch và cấp tốc báo cáo lên cấp trên.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #99 vào lúc: 05 Tháng Hai, 2010, 10:31:09 pm »

chương tám
MÙA ĐÔNG CỦA NHỮNG HY VỌNG LỚN

MÙA đông đến bất ngờ với băng giá và bão tuyết. Như người ta nói, mùa đông đã buộc mọi cuộc sống phải ngừng lại. Nhưng cũng chính vào mùa đông khắc nghiệt năm 1941 đó, Hồng quân đã giành được những chiến công chưa từng có. Thất bại của quân Đức trước Mát-xcơ-va đã mang lại cho chúng tôi những sức mạnh mới và làm tăng thêm lòng tin đánh thắng quân xâm lược. 

Gần đến Tết dương lịch, một số đồng phi công được gọi lên phòng tham mưu sư đoàn. Nhi-can-drích cùng đi, thì thầm với tôi:

- Hãy chọc một lỗ nhỏ ở áo ngoài của cậu đi?

Chúng tôi đã đọc nhật lệnh của Tư lệnh mặt trận, thông báo khen thưởng cho một số phi công như Phi-ghi-sép, Cri-u-cốp, Xê-rê-đa và tôi, chúng tôi chờ đợi cuộc triệu tập này. Khi nhận tấm huân chương từ tay sư đoàn trưởng, mỗi người không thể không nghĩ đến các bạn đã không còn sống đến cái ngày vui sướng này. Chúng tôi khao khát đến chừng nào sự có mặt trong đội ngũ hôm nay những người như Mi-rô-nốp, Xô-cô-lốp, Di-a-sen-cô, Na-da-rốp, A-tơ-ra-ski-ê-vích.

Tết dương lịch đến gần. Ở trung đoàn và trên sư đoàn, người ta thống kê các trận chiến đấu và số máy bay do từng người bắn rơi. Đêm giao thừa, phó chỉ huy phi đội chạy vào chỗ tôi ở:

- Chuyện này là thế nào? - Anh kéo tôi ra hỏi. 

- Chuyện gì cơ chứ?

- Chính anh là người đánh nhiều trận nhất và hạ nhiều máy bay nhất. mà không hiểu sao người ta lại xếp đại úy Phi-ghi-sép lên đầu.

- Như vậy là rất đúng. 

- Sao anh lại nói rất đúng. - Phó chỉ huy phi đội chưng hửng - Phi-ghi-sép ít chiến công hơn anh. 

- Đúng, nhiều mặt khác đồng chí ấy hơn tôi. Đồng chí ấy đã bắn rơi nhiều máy bay hơn tôi

- Không phải - phó chỉ huy phi đội sôi nổi nhắc lại - Đây tôi đã thống kê cả... - anh lục tìm trong giấy tờ - Tôi thắc mắc cho anh, cho thanh danh của anh.

- Cảm ơn anh - Tôi không tự chủ được. - Tôi sẽ chăm lo giữ gìn thanh danh của mình, không phải ở việc này, mà trong nhiệm vụ. Nhưng, Phi-ghi-sép xứng đáng xếp hàng đầu. Với đồng chí ấy, món quà như vậy đến trong ngày hôm nay rất trúng, đồng chí vừa hứa hôn.

- Cũng phải - phó chỉ huy phi đội thở dài công nhận và anh đi ra sau khi đã chào đúng điều lệnh.

Tuy nhiên cuộc trao đổi đã làm tôi bị tổn thương. Không thể không khen thưởng tôi, cuối cùng ở sư đoàn người ta vẫn quyết định hạ thấp tôi bằng việc xếp thứ tự những người được khen thưởng. Như vậy thì, tôi tự nhủ, chuyện này sẽ còn lại trong lương tâm của họ. Phải biết vượt lên những sự xúc phạm nhỏ mọn đó.

Còn trong thâm tâm tôi, tôi vui mừng cho Va-len-tin Phi-ghi-sép Không thể có món đồ mừng hôn lễ nào hơn. Vì Va-len-ti-na và Va-len-tin đã đăng ký kết hôn ở cơ quan hành chính. Không gì có thể làm ngừng cuộc sống. Tình yên vẫn lên tiếng ngay trong tiếng gầm của đại bác. Chỉ có một điều khiến tôi phải suy nghĩ: mong sao mọi sự diễn ra giữa họ tốt đẹp và trong sáng, không mánh lới, không lừa dối nhau; không ít những chàng trai tốt thèm khát Va-len-ti-na.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM