Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2024, 11:15:35 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 137038 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #210 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2010, 04:55:37 pm »

Trở về khách sạn. Phải suy nghĩ và trao đổi với Ma-ri-a. Thực tình, câu trả lời đã sắn sàng. Tôi không muốn nhận chức vụ đó. Công việc ở cơ quan tham mưu tất nhiên sẽ yên tĩnh và ít nguy hiểm hơn nhưng tôi không nghĩ tới những cái đó. Các bạn chiến đấu sẽ nghĩ gì về tôi nếu biết rằng sau khi nắm được nghệ thuật tác chiến, tôi đã rời mặt trận quá sớm như vậy trước lúc chiến tranh kết thúc? Họ sẽ nói: anh ta muốn cuộc sống yên lành và có thể còn tồi tệ hơn. Không, tôi không thể để cho các bạn cùng trung đoàn nói như vậy. Phải chiến đấu đến ngày toàn thắng, phải đi đến tận Béc-lin - đó là ý muốn duy nhất không gì lay chuyển của tôi

Khi tôi trao đổi với Ma-ri-a, cô đã hoàn toàn đồng tình. Cô cũng vậy, chỉ muốn trở lại mặt trận

Sáng hôm sau tôi đến gặp trưởng phòng nhân sự và trả lời anh. Anh ngạc nhiên vì lời từ chối của tôi và có vẻ phiền muộn.

- “Tôi không muốn” nghĩa là thế nào?. - Anh nói - Kinh nghiệm của anh rất cần cho những người khác. Anh sẽ được đề bạt lên cấp tướng.

Phải tìm một cách biện luận khác.

- Tôi có thể có một ít kinh nghiệm, nhưng tôi cầm thấy chưa xứng đáng với nhiệm vụ như vậy.

- Người ta sẽ giúp đỡ anh.

Thế là tôi nói toạc ra:

- Cho đền hết chiến tranh, tôi sẽ không rời mặt trận

Trưởng phòng nhân sự không nói một lời, đẩy hồ sơ của tôi sang bên.

Hôm sau, anh giới thiệu tôi đến gặp chánh Nguyên soái không quân A. Nô-vi-cốp. Trong cuộc tiếp xúc với ông, tôi cũng viện các lý do như trên để từ chối chức vụ mới. Nguyên soái đồng ý cho tôi trở về trung đoàn. Không giấu được niềm vui sướng, tôi đã nghĩ đến việc sẽ bay về Séc-nhi-gốp-ca. Nhưng Nô-vi-cốp lại ra lệnh cho tôi:

- Hãy đi một vòng thăm những nhà máy làm máy bay để làm quen với các máy bay tiêm kích mới - ông nói - Máy bay chúng ta còn ưu việt hơn loại “Cô-bra”. Chúng tôi sẽ trang bị cho các anh những chiếc Y-ắc 3 hoặc La-5. Những phương tiện cừ khôi.

Nhiệm vụ này rất hấp dẫn. Các phi công chúng tôi từ lâu đã mơ tưởng sẽ được bay trên những máy bay tiêm kích chế tạo trong nước. Mặt khác, tôi chưa bao giờ được tham quan một xưởng máy bay, không hiểu họ chế tạo một chiếc máy bay như thế nào: Sự sáng tạo của trí óc và bàn tay con người, rất thân thiết trong lòng tôi. 

Buổi tối, tôi cùng Ma-ri-a đến Nhà hát lớn. Vở diễn xuất sắc và quang cảnh xung quanh làm chúng tôi quên cả chiến tranh, mặt trận.

Đến giờ nghỉ để Ma-ri-a ở buồng trung tâm, tôi đi ra phòng hút thuốc. Khi trở lại, không thấy cô đâu. Cô đã trở về ghế ngồi, ở trong phòng, và tôi thấy cô có vẻ buồn. Tôi hiểu là cô rất thích đến nhà hát, nhưng không muốn làm chiến sĩ đi những đôi ủng nặng nề này. Tất cả ở đây khơi dậy trong lòng ý thức đối với cái đẹp, hoàn toàn xa lạ với những khái niệm của chúng tôi cũng như cuộc sống ở mặt trận.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #211 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2010, 04:56:30 pm »

Sáng hôm sau, trước khi đến sân bay trung tâm, nơi tôi sẽ phải tiến hành những cuộc bay thử, chúng tôi dạo một vòng trong một cửa hàng lớn. Những người bán hàng sẵn sàng giúp đỡ Ma-ri-a lựa chọn các thứ cần dùng và tôi để cho họ săn sóc cô.

Ở sân bay, tôi gặp một phi công bay thử nổi tiếng - tướng Phê-đrô-vi. ông chỉ cho tôi xem chiếc tiêm kích Y-ắc 3, một kiểu rất mới, đang thời kỳ bay thử. Sau khi tìm hiểu máy bay, tôi leo vào buồng lái, mở máy và rời đất. Máy bay nhanh chóng lấy độ cao. Làm mấy thế nhào lộn, tôi nhận thấy ngay ưu thế của nó so với các máy bay tiêm kích trước đây tôi đã bay: Nhưng với thiếu sót trong cấu tạo làm tôi chú ý.

Tôi trao đổi những nhận xét đó với Phê-drô-vi.

- Tôi đồng ý với anh - ông nói - Các anh, những con người ở mặt trận, các anh nhận rõ hơn ai hết những tính năng và những thiếu sót của các máy bay. Ngày mai hãy bay thêm chút nữa rồi tôi giới thiệu anh với nhà thiết kế.

- Với I-a-cốp-lép ư?

- Đúng.

Trở về khách sạn, tôi suy nghĩ đến những điều sẽ nói với nhà thiết kế những máy bay tiêm kích Xô-viết nổi tiếng này. Tôi phải kiểm tra lại một lần nữa những kết luận của mình, mặc dù một số đối với tôi đã chín muồi và trở thành hiển nhiên. Đáng lẽ chiếc Y-ắc 3 cần có ba khẩu pháo, nhưng vì một vài khó khăn về cấu tạo, người ta chỉ định lắp có một khẩu cho những máy bay chế tạo đồng loạt. Điều này hạn chế sức mạnh chiến đấu của máy bay. Việc bồ trí các thiết bị buồng lái cũng gây một vài trở ngại cho phi công

Một sự bất ngờ đợi tôi ở nhà: Ma-ri-a hiện ra trước mắt tôi, trang điểm như chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Đẹp và rực rỡ, cô đứng ở giữa căn phòng, hãnh diện về sự thay hình đổi dạng của mình. Sau đó, cô muốn được đến nhà hát và ham muốn được xem tất cả, chúng tôi đã cố gắng giành lại khoảng thời gian đã mất. 

Đêm khuya, trên đường trở về khách sạn, chúng tôi từ từ dạo chơi phố xá, tận hưởng cái thú tĩnh mích ban đêm. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự được cùng nghỉ ngơi bên nhau, biết rằng chỉ vài ngày nữa chúng tôi sẽ lại trở ra mặt trận. 

Sau vài lần bay thử nữa, cuối cùng Phê-đrô-vi đưa tôi đến I-a-cốp-lép: Nhà thiết kế ngồi bên lò sưởi rực hồng đang cởi than. Phê-đrô-vi giới thiệu tôi với ông, về những chuyến bay trên máy bay của ông và những điều tôi nhận xét. I-a-cốp-lép vừa nghe vừa tiếp tục cởi than, và tôi có cảm tưởng, là những điều mình nghĩ về máy bay của ông không đem lại cho ông một ấn tượng gì.

Cuộc gặp mặt không gây hào hứng lắm.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #212 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2010, 04:57:10 pm »

Cả ngày, chúng tôi bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi. Buổi tối, có người gọi cửa và tôi thấy một đồng chí cấp tướng đi vào nhà. Khi bắt tay tôi, ông xưng tên. Đó là La-vốt-kin. 

- Tôi quyết định đến quấy rầy anh. - ông nói và ngồi xuống - Tôi thiết kế một chiếc máy bay còn mạnh hơn chiếc La-5. Tôi sẽ cám ơn anh nếu anh có thể kiểm tra nó theo quan điểm của một phi công ở mặt trận.

Xê-mi-ôn A-lếch-xây-ê-vich hỏi tôi rất lâu về những trận không chiến, về những phi công mà ông biết trên mặt báo và nói với tôi về những dự định của ông. Khi ra về, ông mời tôi đến xưởng máy ở đó người ta đang sửa soạn thử chiếc La-7. 

Sáng hôm sau, tôi đến xưởng máy: người ta đã biết là có một phi công từ mắt trận đến thăm nhà máy. Những công nhân, đốc công đón tiếp tôi. Tôi ngắm nhìn những khuôn mặt mệt mỏi nhưng kiên nghị, những cánh tay lực lưỡng, và nảy ra ý muốn càng được ở lại lâu với họ càng hay. Ở đây, mọi người đều nói đến tinh thần làm việc khẩn trương và phong phú của con người, về quyết tâm trang bị cho chúng tôi thứ vũ khí hiện đại và vững chắc nhất để nhanh chóng buộc kẻ địch phải thất bại.

- Các đồng chí sẽ trang bị gì cho chiếc máy bay mới: pháo hay liên thanh? - Tôi hỏi và dừng lại gần địa điểm lắp ráp vũ khí.

- Sao lại là liên thanh? -Trong khi bọn phát xít bắn các anh bằng đạn pháo, còn các anh lại trả lời chúng bằng những viên đạn? Không thể như thế - Phải trả nợ chúng sòng phẳng - Một bác đốc công già trả lời tôi, vừa vuốt đôi ria mép bạc - Tôi nói với anh thế có đúng không? 

- Tất cả đều phải quá đi, bố ạ - Tôi trả lởi.

- Đấy anh hãy xem chúng tôi đã làm gì - ông đề nghị.

Đúng đó là một chiếc máy bay tiêm kích kỳ diệu. Và tôi không thể không nhớ lại những chiếc Hải âu, chiếc Mích, chiếc I.16 mà chúng tôi đã chiến đấu trên đó những ngày đầu chiến tranh cùng những phi công dũng cảm, ngay trên những phương tiện như vậy đã ngang nhiên đương đầu với hỏa pháo của những chiếc Mét-xe có vỏ thép. Ôi! Nếu Mi-rô-nốp, Xô-cô-lốp, Ốp-xi-an-kin, Di-a-sen-cô biết được bây giờ chúng ta có những chiếc máy bay tiêm kích như thế nào!...

Tôi cảm ơn những người thợ về sự cần cù và tận tụy, về tất cả công việc của họ đều nhằm giành lấy chiến thắng: Cuộc đến thăm xưởng máy và phòng nghiên cứu của La-vốt-kin càng giúp tôi khẳng định là mình đã làm đúng khi từ chối mọi chức vụ ở Mát-xcơ-va. Phải trở lại ngay mặt trận. Các phi công từ nay đã có đủ điều kiện để nhanh chóng tiêu diệt bọn không quân mà Gơ-rinh thường khoe khoang

La-vốt-kin chưa có điều kiện trao cho tôi một trong những máy bay mới của ông đã hoàn thiện, sẵn sàng cho các cuộc bay thử. Nhưng khi những chiếc La-7 đầu tiên ra xưởng, ông sẽ báo cho tôi ở mặt trận biết ngay để chúng tôi nhận một số đưa vào thử lửa trong chiến đấu.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #213 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2010, 04:59:11 pm »

Một niềm vui sướng bất ngờ chờ tôi ở khách sạn: cơ quan tham mưu Lực lượng không quân báo cho biết tôi vừa được đề bạt trung tá và chánh Nguyên soái muốn gặp tôi. Tôi đến đấy ngay. Sau khi hôi tôi tỉ mỉ về những cuộc đến thăm xưởng máy, gặp gỡ những nhà thiết kế, cuối cùng Nô-vi-cốp nói với tôi:

- Thế nào, đồng chí vẫn không muốn ở lại đây và muốn trở lại mặt trận phải không?

- Vâng, thưa đồng chí Nguyên soái. .

- Được, chúng tôi để cho đồng chí đi, rồi đồng chí sẽ suy nghĩ thêm ở đó về ý kiến của chúng tôi. 

Nhưng tôi hiểu qua nụ cười của ông rằng nói như vậy cũng chỉ là hình thức thôi. Vị Nguyên soái thừa hiểu rằng về mặt trận là tôi chỉ còn nghĩ đến đánh nhau.

Trên toa tàu lăn bánh về phương nam, tôi thao thức mãi. Càng xa dần Mát-xcơ-va, tôi nghĩ về cuộc sống mãnh liệt và luôn biến đổi, đến vai trò lịch sử lớn lao của thủ đô trong cuộc chiến tranh này, đến những con người của thành phố. Các xưởng máy, các viện, các cơ quan tham mưu, các nhà hát đều hoạt động cho mặt trận, làm việc cho thắng lợi, tuy nhiên, cuộc chiến đấu thực sự lại ở xa nơi đó. 

Khi nào tôi còn quay lại Mát-xcơ-va? ít người ở mặt trận có may mắn trong thời kỳ này được qua vài ngày ở Mát-xcơ-va. Thủ đô bây giờ đã lui về hậu phương xa xôi...

Ở miền nam, trung đoàn, các bạn hữu, những trận chiến đấu mới đang chờ đợi tôi. 

2

Trên đồng cỏ Tô-ri-đô đã vào cuối mùa xuân. Séc-nhi-gốp-ca như ngập trong bùn lầy. Sương mù và mây thấp như cột máy bay xuống đất. Nhưng ngay trong những điều kiện như vậy, hàng ngày chúng tôi vẫn bay huấn luyện. Clu-bốp, Rếch-ca-lốp, Ba-bắc, Tơ-rút, Lu-kin-nốp, Giéc-di-ép kèm cặp các phi công trẻ. Trong đám phi công mới, có hai người đã giúp chúng tôi đưa những máy bay mới nhận từ Cô-ca-dơ về.

- Tại sao họ còn ở lại đây? - Tôi hỏi Rếch-ca-lốp.

- Họ đều từ chối trở về hậu phương.

- Vì sao? 

- Họ là phi công và muốn được đi chiến đấu.

- Người ta sẽ đòi họ.

- Việc đó đã xảy ra rồi.

- Vậy anh đã trả lời thế nào? 

- Hiện nay thì tạm giả vờ điếc. Đó là những chàng trai thực sự, những phi công tốt, họ chỉ mơ tưởng được sổ lồng....

“Như vậy - tôi nghĩ - mình phải bảo vệ họ. Ai đòi ra mặt trận thì không thể là người chiến đấu tồi’.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #214 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2010, 05:00:51 pm »

Khi sửa soạn di chuyển đến những sân bay phía trước, mọi người nghiên cứu tình hình mặt trận. Trong khi chúng tôi “tắm nắng mặt trời" ở Séc-nhi-gốp-ca thì bộ đội ta tiếp tục cuộc tiến công, đã gần đến những địa điểm mà cuộc chiến tranh ở phía nam đã bắt đầu.

Những thông cáo của cơ quan thông tin Xô-viết bây giờ đã báo tin về những đầu cầu trên tả ngạn sông Dơ-nhi-ép và mũi tiến quân về hướng Ti-ra-xpôn. Những phi công lão luyện của trung đoàn khao khát muốn được hạ cánh xuống sân bay đã quen thuộc và chiến đấu, trên vùng trời Dơ-nhi-ép, bắt kẻ địch phải trả giá cho những ngày bi thảm trong cái tháng Sáu không thể nào quên.

Chúng tôi đã biết là cuộc di chuyển dự định vào trung tuần tháng Tư, và mọi người sống trong chờ đợi những trận đánh sắp tới, nóng lòng được truy kích kẻ địch đến tận sào huyệt.

Một lần nữa, tôi lại được gọi cấp tốc đến hành dinh của chánh Nguyên soái không quân.

Tôi ra đi trên một máy bay chiến đấu cùng với đồng chí hộ vệ Gô-lu-bi-ép. Trong lúc hạ cánh xuống vài sân bay dọc đường, chúng tôi đã làm quen với nhiều người bạn chiến đầu mà sau này chúng tôi có dịp cùng nhau sát cánh chiến đấu trên vùng trời Béc-lin và cùng kết thúc chiến tranh. 

Tư lệnh quân đoàn, tướng A-lếch-xan U-tin và trung đoàn trưởng A-na-tô-li Cô-giép-nhi-cốp bố trí chỗ ăn nghỉ cho chúng tôi, chờ cho qua thời tiết xấu, cho phép tôi một lần nữa đi xem phố xá.

Tôi dạo qua tất cả các phố của Nô-vô Nhi-cô-lai-ép-ca, đến thăm ngôi nhà lần đầu tiên tôi đã gặp Mi-rô-nốp và Pan-cra-tốp. Vào thời kỳ này, bộ đội ta đã chiến đấu trên những địa điểm có mộ các đồng chí...

Tới địa điểm, chúng tôi nhận thấy người ta có vẻ bận rộn công việc khác hơn là quan tâm đến chúng tôi. Tư lệnh phương diện quân, đại tướng Va-tu-tin ngày hôm nay đã bị thương nặng. Mọi người ở cơ quan tham mưu mà tôi gặp để tìm hiểu tình hình chỉ trả lời ngắn gọn:

- Hãy nghỉ ngơi đêm nay. Mai ta sẽ nói chuyện. 

- Cấp trên gọi chúng tôi đến đây vì lý do gì?

- Tôi cũng không biết. 

Những câu trả lời của họ làm tôi băn khoăn. 

Hôm sau, tôi được Nguyên soái tiếp.

- Đồng chí có biết vì sao cho gọi đồng chí đến đây không?

- Tôi không rõ. 

- Người ta sẽ đưa đồng chí lên làm trung đoàn trưởng một trung đoàn dự bị của cơ quan tham mưu. 

“Lần này - tôi nghĩ - khó mà chuồn được. Làm thế nào đây?’

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #215 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2010, 05:02:01 pm »

- Việc này làm cho tôi buồn vì phải rời khỏi trung đoàn, thưa đồng chí Nguyên soái.

- Tôi biết.

- Nếu như vậy, cho phép tôi được đem theo về trung đoàn mới, một vài phi công đã cùng tôi chiến đấu. 

- Không, tôi không thể làm như vậy.

- Đó là những học trò, những bạn của tôi. Họ là những người giúp đỡ tôi ở vị trí mới. 

- Tôi chỉ có thể cho phép đồng chí đem theo đồng chí hộ vệ. 

- Không có họ, tôi không thể nhận quyết định được. Tôi đề nghị đồng chí cho tôi trở lại trung đoàn.

Đồng chí Nguyên soái giơ bàn tay, bỏ cuộc trao đổi. Sợ đồng chí nghĩ lại, tôi vội giơ tay lên mũ lông chào và đi ra. Một lần nữa, tôi lại thoát ra được. Tai ù lên vì sung sướng:

Gô-lu-bi-ép đợi ở sân bay, lao đến gặp tôi:

- Về nhà chứ? .

- Phải. 

- Rất tốt

Ở nhà, một bức điện đã đợi tôi:

“Máy bay đã sẵn sàng. Đến gặp tôi gấp!.
“La-vốt-kin”.

Và con tàu, một lần nữa, ngốn những đoạn đường đi lên phía bắc. Những cánh đồng nước Nga lay động dưới ngọn gió mùa Xuân, lướt qua cửa sổ. Trên đường, tôi lại nghĩ đến những thay đổi lớn lao xảy ra trên mặt trận chúng tôi, đến bộ đội không quân chúng tôi đang được cải tiến trang bị, đến những trận không chiến đang chờ chúng tôi, đến các bè bạn. Tôi đi cùng với Ghê-oóc-ghi Gô-lu-bi-ép. Đó là một trong nhiều phi công mà tôi đã có dịp cùng bay trên vùng trời giữa khói lửa chiến tranh. Nhưng đây là Gô-lu-bi-ép thứ hai. Đồng chí thứ nhất đã hy sinh ở Cu-ban.

Chúng tôi phải nhận bàn giao những chiếc La-5 ở một nhà máy gần thành phố. Tôi đến địa điểm trên một chiếc máy bay liên lạc dành riêng cho La-vốt-kin, còn Gô-lu-bi-ép phải đi xe lửa.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #216 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2010, 05:03:42 pm »

Khi bay trên khu rừng, chúng tôi bị lắc lư mạnh, rồi một con sông nhỏ xuất hiện phía dưới, tôi đề nghị đồng chí phi công cho tôi cầm tay lái. Tôi bay sát mặt nước và chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, bay ngang với các bờ đê. Ở mặt trận, những con “chim câu” của chúng tôi thường bay như vậy để tránh bọn Mét-xe-smít phát hiện.

Tôi bay như vậy khoảng nửa giờ, thinh thoảng vọt qua những hàng dây điện thoại, hoặc kéo qua những. khu vực mà các khuỷu sông quá uốn khúc. Những khu rừng dày như bức tường dựng đứng hai bên bờ sông làm cho tôi có cảm tưởng như đang ở vùng quê hướng Xi-bê-ri, đã lâu, tôi không được thấy một cảnh thiên nhiên ngoạn mục như vây.

Sau đó, tôi trả cần lái. cho phi công. Anh cũng tiếp tục cuộc hành trình theo cách của tôi, ngay trên con sông.

Bất thần, tôi thấy một tia lửa lóe lên phía trước. Có chuyện gì vậy: Chúng tôi đã lao vào những đường dây điện, kéo chúng theo sau và chúng đang chạm vào nhau làm bật các tia lửa.

Tốc độ bắt đầu tụt xuống. Theo thói quen, tôi mở nắp buồng lái để có thể nhảy ra nếu chúng tôi rơi xuống nước. Máy bay mất dần độ cao: Cánh quạt còn quay nhưng động cơ có vẻ coi như đã hỏng rồi. Trong những giây phút cuối cùng, con người tôi phản ứng mãnh liệt chống lại tai biến. Tôi nắm lấy cần lái và ngoặt gấp máy bay vào bờ. May mắn sao, máy bay vẫn tuân theo sự điều khiển. 

Bờ sông chạy ngược lại. Tôi chặn tay vào bảng đồng hồ bay, như trước kia, đã lâu, vào trường hợp như thế, khi rơi xuống một khu rừng ở Môn-da-vi-a.

Máy bay vượt qua mỏm đê và rơi xuống mảnh đất bằng phẳng. Một tiếng va, một tiếng gãy. Máy bay vỡ ra từng mảnh. Nhảy ngay ra khỏi buồng ngồi đã bị hư hỏng tôi thấy đồng chí phi công người đầy máu. Tôi chạy ra đường cái, vẫv một chiếc xe tải và chúng tôi đưa người bị thương đến bệnh viện gần nhất. Ở đấy người ta băng bó cho anh, sau đó cho phép anh cùng đi với tôi về thành phố, ở đó anh có gia đình. 

Trên quãng đường về nhà anh, tôi luôn luôn nghĩ đến tai nạn vừa qua. Tại sao lại xảy ra như vậy? Và tôi nhớ lại một lần nói chuyện không vui vẻ lắm với sư đoàn trưởng Đdút-xốp: ông đã quở trách tôi, không phải vì cái trò xiếc, mà vì tôi đã làm như vậy trước mắt những phi công trẻ.

Lần này nữa, tôi lại là thủ phạm: tôi muốn biểu diễn cho một phi công còn non xem tôi bay như thế nào. Và cậu ta đã bắt chước tôi ngay. Kết quả: chúng tôi chỉ cách cái chết có hai ngón tay. Mà chết ở đâu? ở xa mặt trận, trong một con sông nhỏ khốn khổ? Nghĩ đến mà buồn.

Tôi đưa đồng chí phi công về nhà. Gia đình anh không muốn để tôi ra đi và mời tôi nghỉ qua đêm tại nhà. Không thể từ chối được. 

Buổi chiều những người láng giềng đến thăm người bị nạn. Một bà đã có tuổi, dáng người có học thức, cũng có mặt trong đám đông. Khi bắt tay tôi, bà giới thiệu 

- Ne-xtê-rô-va.

Tôi cố nén không hỏi ngay phải chăng bà có họ hàng với người phi công Nga lừng danh Ne-xtê-rốp. Và như đoán được ý nghĩ trong mắt tôi, bà nói:

- Ne-xtê-rôp là cha tôi. Mời anh đến nhà, tôi sẽ giới thiệu anh với bà tôi; cụ là mẹ đẻ của cha tôi.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #217 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2010, 05:05:20 pm »

Thế là một tai nạn ngu xuẩn đã dẫn tôi đến căn nhà ở của gia đình người phi công Nga vĩ đại, quán quân của những trận không chiến, nhà sáng tạo ra môn thắt vòng đứng và người đầu tiên trên thế giới lao máy bay vào đối phương. Mọi người kể cho tôi nghe nhiều điều lý thú về ông, cho xem nhiều bức ảnh hiếm có, và cho tôi một chiếc làm kỷ niệm...

Hôm sau, tôi gặp lại Gô-lu-bi-ép ở cửa nhà máy mà chúng tôi đến nhận những máy bay tiêm kích La-5 mới toanh, rồi cùng đưa chúng về Mát-xcơ-va. Bây giờ vấn đề là nghiên cứu xem có nên trang bị toàn bộ máy bay La cho trung đoàn không. 

Những chiếc La-5 tuyệt vời. Người phi công có giác quan thứ sáu, nhờ đó anh ta có thể đánh giá máy bay về sức mạnh, tính dễ điều khiển, tất cả sự cân đối hoàn hảo của nó. Tôi sung sướng kiểm tra các cò súng đại bác, các thiết bị đồng hồ bay. Nếu những chiếc La-7 mà người ta hứa trang bị cho chúng tôi còn hoàn hảo hơn, thì chúng tôi còn mong muốn gì nữa?

Chúng tôi bay, cánh sát cánh trên những cánh rừng và những cánh đồng ở miền trung nước Nga.

Ở cơ quan tham mưu Lực lượng không quân, nơi chúng tôi trình diện để nhận lệnh lấy máy bay, mọi người ngạc nhiên và vui vẻ đón tôi:

- Anh còn sống ư?

Tôi bật cười. 

- Không có gì dáng cười cả. Người ta nói với tôi rằng đã chôn cất anh. Người ta báo cho chúng tôi là Pô-crư-skin đã chết. 

- Ở đâu báo? ở nhà máy chế to máy bay ư?

- Không... Theo nguồn tin đài nước ngoài. Một ủy ban đặc biệt đã chịu trách nhiệm làm sáng tỏ vấn đề.

Những thông tín viên nước ngoài có vẻ quan tâm đến cuộc sống của tôi. Tôi nhận được lệnh ngừng ngay công việc chạy chọt để đưa máy bay về trung đoàn và trở về mặt trận ngay hôm đó, trên những chiếc La-vốt-kin mà tôi và Gô-lu-bi-ép phụ trách.

Điều bất ngờ về công việc này làm hai chúng lôi lo lắng: nếu cơ quan tham mưu đặt thành vấn để quan trọng câu chuyện chiếc Ut-2, người ta có thể giữ chúng tôi lại để yêu cầu trình bày, giải thích và những chứng cớ chính xác về nguyên nhân của tai nạn này. Bỏ cả ăn trưa, chúng tôi chạy ra sân bay và cất cánh ngay trên những con chim xinh đẹp có cái mũi tẹt và hại sườn lấp lánh đuya-ra.

Chặng tiếp xăng dầu tiên ở Cuốc-xcơ. Ở Khác-cốp, người ta định giữ chúng tôi lại vì thời tiết xấu. Nhưng chúng tôi vẫn không ngần ngại tiếp tục bay dưới một trần mây muốn ghìm chúng tôi sát đất. Chúng tôi hối hả trở về đơn vị, ở đó; có thể anh em cũng cho rằng chúng tôi đã chết. Phải sớm cải chính những tin tức quá đáng này .

Bay sát những nóc nhà ở thị trấn Sêc-nhi-gốp-ca, chúng tôi hạ cánh an toàn xuống sân bay. Khi xuống máy bay, tôi thấy đồng chí trưởng ban quân lực của trung đoàn, trung úy Páp-len-cô chạy đến.

- Một công văn cho anh, đồng chí trung tá - Páp-len-cô vui vẻ nói và đưa cho tôi một mảnh giấy gập đôi.

Thấy tôi chưa vội vàng đọc ngay, đồng chí trung uý không nén được sốt ruột, nói:

- Anh đã được đề bạt làm sư đoàn trưởng!

Tôi đọc bức điện: nó báo cho tôi cái tin mới đó. Gô-lu-bi-ép, Páp-len-cô nhìn tôi chờ đợi. Tôi sẽ nói thế nào? Nói gì? Từ chối một lần nữa ư?

Tôi xem lại lần nữa tờ công văn, ký tên chánh Nguyên soái không quân Nô-vi-cổp. Lần này không còn là một đề nghị, mà là một mệnh lệnh. Và một mệnh lệnh, đó là một mệnh lệnh.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #218 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2010, 05:05:28 pm »

Đại tá Ddút-xốp sẽ rời sư đoàn cận vệ Ma-ri-u-pôn. Cùng với sư đoàn, anh đã trải qua một đoạn đường công tác dài, quyết liệt và vinh quang, và anh đã được đề bạt lên chức vụ Tư lệnh quân đoàn không quân thuộc phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a.

Đón tôi ở cơ quan tham mưu, Đdút-xốp nói với tôi rất lâu, là anh rất buồn vì phải xa rời sư đoàn, nơi anh đã hết lòng gắn bó. Vừa nhớ lại thời kỳ bắt đầu công tác anh vừa nói với tôi những lời dặn dò và những lời khuyên.

Trong khi chúng tôi trò chuyện, đồng chí đại tá A-bra-mô-vích, tham mưu trưởng sư đoàn bước vào, anh mỉm cười tự giới thiệu, rồi mở tấm bản đồ chỉ những sân bay ở mặt trận mà sư đoàn phải di chuyển đến. 

- Cậu sẽ giải quyết tốt công việc này chứ? - Ddút-xốp hỏi, vừa chăm chú nhìn vào mắt tôi.

- Cũng phải lãm thôi, tôi sẽ cố gắng - Tôi trả lởi - Còn ai sẽ làm phó cho tôi? 

- Phó cho anh? - Ddút-xốp nói và nở thêm một nụ cười tinh quái - Một người quen biết cũ? Crai-ép.

Câu trả lời không làm tôi vui thích.

Như đoán được ý nghĩ của tôi, Đdút-xốp quay lại đồng chí tham mưu trưởng nói: 

- Tôi sẽ trao quyền chỉ huy sư đoàn sau khi hoàn thành cuộc di chuyển đến mặt trận. 

Bao giở tôi cũng mến phục cách chăm sóc của đồng chí với mọi người. Và bây giờ nữa; tôi nhận thấy qua lời nói của anh, ý muốn giúp đỡ tôi nhanh chóng thực hiện cuộc di chuyển sư đoàn từ hậu phương xa xôi đến mặt trận trong những điều kiện tổ chức thuận lợi nhất:

- Hãy tìm hiểu ngay tình hình. Ngày mai, chúng ta cùng đi báo cáo với tư lệnh tập đoàn quân.

- Rõ! - Tôi trả lời, cảm thấy anh vẫn là thủ trưởng của mình. 

Về đến nhà, trước tiên tôi phải xử lý một vấn đề cá nhân: đối với Ma-rí-a thế nào đây? Đưa vợ cùng ra mặt trận là điều tôi đã từng phê phán người khác. Tôi không thể chấp nhận điều đó và đã tranh thủ thời gian thuận tiện để thực hiện phương sách thích hợp.

Đặc biệt, tôi viết thư cho gia đình. Giữa gia đình tôi và vợ tôi đã có thư từ cho nhau. Trong thâm tâm, Ma-ri-a đã biết sự cần thiết phải xa nhau, và rời mặt trận để về sống ở hậu phương. Cô cũng không trách móc tôi lời nào, sau khi bàn bạc.

Không lâu, tôi mang đến cho cô các giấy tờ giải ngũ và một giấy đi đường đến tận Nô-vô-xi-biếc.

Cô đã hiểu rõ là thời kỳ chiến tranh đòi hỏi phải tổ chức nhanh chóng và gần như tức thời những chuyến đi. Mọi người đã ở mặt trận. Nghĩ đến nhiệm vụ mới, tôi đành gửi gắm nơi quê cha đất tổ xa xôi việc săn sóc Ma-ri-a sắp trở thành người mẹ. .

Ngay tối hôm ấy, tôi đưa Ma-ri-a ra tàu, đến nhà ga Véc-cơ-nhi Tốc-mắc. Tôi đứng trước cửa sổ toa tàu mãi đến khi tàu khởi hành, ngẫm nghĩ về sự thay đổi mới mẻ và bất ngờ của đời tôi. Và, tôi như đã nhìn thấy Ma-ri-a ở nơi xa xôi kia, trong ngôi nhà nhỏ bên bờ sông Ca-men-ca, nơi tôi đã trải qua thời thơ ấu. 

Con tàu băng mình về phía trước. 

Bao giờ chúng tôi mới gặp lại nhau?
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #219 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2010, 09:06:18 am »

chương mười bảy .
NGÀY TRỞ VỀ

1

XƯA kia, sư đoàn đóng ở Môn-da-vi-a, nay đã trở về. Qua bao nhiêu thử thách gay go của chiến tranh, sư đoàn đã hạ cánh gần như xuống chính những sân bay mà họ đã ở ba năm trước. Phong cảnh quen thuộc trải dài dưới cánh máy bay chúng tôi, với những ngọn đồi xanh tươi, những mảnh đất đang mùa gặt, những dải đường khúc khuỷu trắng bụi, mạng lưới dày đặc những thành phố nhỏ và thị trấn. Nhưng không phải tất cả những người đã chiến đấu trong cuộc rút lui từ thời kỳ đầu chiến tranh, ai cũng có may mắn được nhìn lại mảnh đất này và hưởng niềm hạnh phúc của ngày trở về.

Từ mặt đất quan sát một trận không chiến, lại vừa tham dự tích cực vào diễn biến trận đánh là một nhiệm vụ mới đối với tôi. Người đã chính mình tham gia cuộc bay thì không thể quan sát một cách hờ hững và bị lôi cuốn ngay vào trận đánh. Quan sát những trận chiến đấu diễn ra trên bầu trời là một công việc hấp dẫn và bổ ích để tổ chức tốt hơn nhiệm vụ tác chiến của sư đoàn.

Một đội hình mười chiếc máy bay bố trí theo bậc thang chênh cao bay qua. Tôi biết ngay đó là những phi công của đoàn cận vệ 16. Trước khi nghe trên làn sóng: “Đây Ê-rê-min, tôi bắt đầu công tác”, người ta đã nhận ngay ra “phong cách của chúng tôi”.

Vừa đưa mắt nhìn theo tốp bay, tôi thông báo cho người chỉ huy biết tình hình trên không yên tĩnh. Riêng tôi cũng đã nhiều lần nhận được loại thông báo như vậy ở gần khu vực mặt trận và tôi hình dung rõ lúc này Pa-ven Ê-rê-min nghe tiếng nói của tôi sẽ tích cực quan sát bầu trời, nếu kẻ địch lúc này không có ở đây thì phải chờ đợi chúng và nhanh chóng phát hiện chúng kịp thời.

Tôi tưởng tượng như mình cũng đang bay ở vị trí của Ê-rê-min và tôi đang chỉ thị cho mọi phi công như cho chính những người bay hộ vệ của mình. “Hãy cẩn thận. Bọn ném bom thường bay đến từ phía nam. Tăng cường quan sát”

Nhưng ở trên cao đó, họ đã phát hiện máy bay địch trước tôi: khoảng bốn chục chiếc Gioong-ke bay thành từng tốp sáu đến tám chiếc. Và, ở rất cao trên bọn ném bom là một số cũng rất đông, khoảng hai chục chiếc Mét- xe-smít và Phốc-cơ Un-phơ, đang bay lượn.

Tôi không rời mắt nhìn các bạn chiến đấu và kẻ địch đang nhanh chóng lao lại gần nhau. Tôi đưa ống nói lên miệng để kịp thời ra các mệnh lệnh. Cuộc chiến đấu bắt đầu. Vào lúc này mọi chỉ thị của tôi chỉ làm trở ngại cho Ê-rê-min, tư tưởng và thần kinh đang tập trung căng thẳng. Nhưng họ cơ động rất đúng lúc, chính xác.

Toàn đội vọt lên chiếm độ cao. Bốn chiếc máy bay phía đuôi đã lao vào chiến đấu với bọn tiêm kích hộ vệ của địch. “Xông vào, Ê-rê-min, đây là thời cơ tiến công bọn Gioong-ke!”. Đó là câu nói tôi muốn gửi trên làn sóng vì giây phút đầu tiên quyết định tất cả. Một người chỉ huy không quân tiêm kích thực sự có thể nào bỏ lỡ cơ hội này? Không bao giờ.!

Ê-rê-min lao vào tiến công tên tốp trưởng Gioong-ke. Không nhìn thấy đường đạn mà chỉ nghe tiếng đạn nổ. Máy bay địch không còn thời gian tránh sang bên và cũng không kịp bổò xuống. Nó nổ tung trên không, cũng như những chiếc Gioong-ke trước kia tôi đã hạ trên vùng trời Ban-sôi Tốc-mắc.

- Hoan hô Ê-rê-min! - Tôi hét lên, không còn tự chủ.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM