Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Năm, 2024, 08:34:37 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 137045 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #20 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2010, 05:32:37 pm »

Quân đội ta đã chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ đất nước, sẵn sàng đón nhận cuộc chiến đấu. Chúng ta đã kiên trì học tập, không phí một ngày, để nắm vững vũ khí hiện đại. Nhưng bọn phát xít đã tiến công chúng ta một cách bất ngờ. Nếu cơ quan chỉ huy cấp trên nắm chắc được nguy cơ bị tiến công, chắc hẳn chúng ta đã đón tiếp chúng một cách đích đáng. Và hiển nhiên là không xảy ra tình trạng như trung đoàn chúng tôi trong buổi sáng đầu tiên của chiến tranh: các phi đội phân tán, lực lượng tản mát, máy bay chưa chuẩn bị.

Với tổn thất đầu tiên, chúng tôi hiểu là chiến tranh sẽ ác liệt và đẫm máu. Đồng chí sĩ quan trực ban gọi tôi:

- Pô-crư-skin, lên ban tham mưu

- Rõ! 

Tôi vừa chạy vừa nhìn lên trời. Đôi ủng ướt đẫm sương càng nặng thêm. Mặt trời đã lên ở chân trời.

Ở ban tham mưu, mọi người vẫn bận tíu tít. Mát-vây-ép ra gặp tôi.

- Xem bản đồ này - Anh vừa nói vừa lấy tay chỉ một vòng tròn xanh ở giữa khoảng đồng trống - Anh có trông rõ khu rừng nhỏ này không?

- Thấy.

- Lấy ngay một chiếc U.2 bay đến dó. I-va-nốp đang mắc cạn ở  đấy. 

Đáng lẽ phải trả lời “rõ”, nhưng tôi không nói được lời nào. Đây có phải là một nhiệm vụ chiến đấu không? - Sự việc sẽ là: I-va-nốp sẽ cất cánh trên chiếc U.2, còn tôi thì ở lại với chiếc máy bay không còn một giọt dầu. 

Mát-vây-ép đoán được điều tôi băn khoăn:

- Xe chở dầu đã lên đường và sẽ đến đó ngay. Anh nói cho đồng chí ấy biết tình hình. Địch đã ném bom sân bay, đốt cháy bể dầu. Tôi đã phát phi đội 2 đến đó. Tóm lại đồng chí ấy cần trở về trung đoàn ngay.

Tôi trở về chỗ để máy bay. Di-a-sen-cô và Đốp-nhi-a đang ngồi dưới cánh máy bay, thấy tôi liền bật dậy:

- Cất cánh chứ!

Tôi lắc đầu, đi qua mấy chiếc Mích, tiến về chiếc U.2 đậu trong ruộng ngô.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #21 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2010, 05:33:41 pm »

8

Tìm được khu rừng nhỏ giữa cánh đồng bao la và chiếc máy bay đơn độc bên cạnh I-va-nốp, hạ cánh chiếc U 2 trên một địa hình chưa quen thuộc, tất cả những việc đó đều dễ dàng hơn là kể lại với I-va-nốp sự việc xảy ra ở Bi-en-xư và cái chết của Ốp-si-nhi-cốp. I-va-nốp lắng nghe tôi một cách điềm tĩnh. Tời hiểu rõ đức tính tự chủ ấy ở người chỉ huy của mình, từ cái cách đồng chí trèo lên cánh máy bay và nhanh nhẹn nhảy vào buồng lái, đến những lời căn dặn của đồng chí: lúc nào phải chờ đợi và lúc nào thuận tiện nhất để cất cánh. Thái độ bình tĩnh của đồng chí đã truyền sang tôi, cả khi tôi còn ở lại một mình giữa cánh đồng.  

Xe chở dầu cũng vừa đến.

Trở về trung đoàn, tôi đến trình diện Vích-to Pê-tơ-rô-vích I-va-nốp với tâm trạng đã làm tròn công việc, dù chỉ là việc nhỏ và bây giờ có quyền yêu cầu được giao nhiệm vụ chiến đấu. I-va-nốp nói:

- Đồng chí đến đúng lúc. Về chuẩn bị cho biên đội cất cánh.  

Mười phút sau, chúng tôi cất cánh đi trinh sát bên kia sông Prút, trên vùng trời Ru-ma-ni. Mục tiêu trinh sát là các sân bay Giát-xi và Rô-man.  

Tôi tính rằng bay ở độ cao thấp đến mục tiêu thứ nhất là điều không khó, miễn là biên đội giữ vững đội hình. Đến Rô-man, thành phố hậu phương địch thì phức tạp hơn. Nhưng chính điều đó lại làm tôi thích thú. Chỉ tiếc là trung đoàn trưởng đã có lệnh không được đánh nhau và sau khi trinh sát xong phải trở về ngay.  

Trên sân bay Giát-xi, nhiều pháo cao xạ cỡ lớn bắn về phía chúng tôi. Tôi nhìn một cách tò mò những cụm khói đạn lùi dần về phía sau
Sân bay Giát-xi không có một chiếc máy bay nào.

Trên các ngả đường, những đoàn dài bộ binh, cơ giới, pháo binh đang tiến về phía đông. Thấy chúng tôi, lính Đức tản ra nấp vào các hào, rãnh, bụi cây.

Mục tiêu chính là sân bay Rô-man. Chúng tôi bay thẳng đến đấy. Từ xa, thành phố đã hiện ra. Dưới đất, những luồng đạn bắn lên. Chúng tôi lẩn vào một đám mây nhỏ. Nhìn không rõ mặt đất. Bỗng thấy phía dưới có một vật gì lấp lánh. Một cáic hồ? Không phải, đúng là máy bay.  

Sân bay chất đầy máy bay xếp thành hàng, buồng lái và thân cánh phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh như một tấm gương khổng lồ.
Tự nhiên, chúng tôi quên cả pháo phòng không, quên hết mọi nguy hiểm. Chỉ mãi sau này, khi có được bản lĩnh can đảm, chúng tôi mới có khả nằng phân phối sự chú ý giữa nhiệm vụ quan sát và động tác điều khiển. Bây giờ, chúng tôi chỉ chú ý quan sát sân bay và cố gắng ước lượng số máy bay. Có hơn hai trăm chiếc vừa ném bom, vừa tiêm kích... Vài chiếc bắt đầu nổ máy. Chúng tôi bay qua sân bay, tăng hết cửa dầu, bay về phía đông.

Giờ thì phải về cho nhanh. Giá như có thể báo cáo ngay kết quả trinh sát về ban tham mưu! Nhưng máy bay không có vô tuyến điện. Trên đường về, chúng tôi lại bay trên những con đường tràn ngập những đoàn quân địch.

Máy bay vừa lăn về vị trí, thì một chiếc xe đến đón tôi, Đi-a-sen-cô và Đốp-nhi-a ở lại với máy bay. Trước khi đi báo cáo, tôi hỏi thêm kết quả quan sát của họ, bổ sung đầy đủ tình hình...

- Phải nện ngay lập tức cái chợ triển lãm máy bay ấy! Đi-a-sen-cô vừa cởi mũ bay vừa sôi nổi nói, mặt mày còn đầy mồ hôi 

- Nhất định rồi! Ta đến đó là vì thế

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #22 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2010, 05:35:28 pm »

9

Chúng tôi trực ngay cạnh máy bay, từng phút sẵn sàng cất cánh, để yểm hộ máy bay ném bom của ta, hoặc bảo vệ Mai-a-ki chống không quân địch. Ở Bi-en-xư, máy bay Đức đã phá hỏng đường cất hạ cánh.

Điện của ban tham mưu: báo động khẩn cấp. Tin tình báo trên không cho biết: ba tốp ném bom của địch thành đội hình chín chiếc đang hướng về sân bay.

Tôi ngồi vào buồng lái chiếc Mích, chuẩn bị sẵn sàng mở máy nhanh chóng. Vừa quan sát chân trời, vừa đưa mắt về đài chỉ huy. Một phút, hat phút, rồi năm, mười phút trôi qua. Bao lần, tôi hình dung trong óc bọn Gioong-ke đến đánh sân bay và biết bao lần tôi tiến công và bắn rơi chúng. 

Phân tán vì những suy nghĩ vẩn vơ, tôi thôi không quan sát nữa.

- Đồng chí chỉ huy? Chúng kia kìa? 

Tôi nhìn kỹ, một tốp máãy bay đang bay đến, mỗi lúc một rõ. Máa bay ném bom!. 

Tôi mở máy lăn ra khỏi ruộng ngô. 

Các phi công khác của trung đoàn cũng làm theo. Mắt tôi không rời đài chỉ huy. Quái? Sao vẫn chưa có pháo hiệu? Cuối cùng, ba phát pháo hiệu đỏ vút lên không trung.

Các máy bay ném bom bay qua gần cạnh sân bay thành đội hình tam giác. Bị chói nắng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy những chiếc máy bay lạ. hơi kỳ dị, một động cơ, phi công vả người bắn súng cùng ngồi trong một buồng lái.

Tôi lao vào tiếp cận chiếc máy bay ở cạnh ngoài và bắn một loạt đạn ngắn. Chắc là trúng. Tôi tin thế vì tôi vào gần đến nỗi luồng khí lưu của nó làm cho máy bay tôi chao đi. Tôi kéo máy bay lên về phía bên phải và cưỡi lên trên bọn ném bom. Từ trên nhìn xuống và nguy quá! Thấy rõ những ngôi sao đỏ trên cánh!

Máy bay ta! Tôi đã bắn vào một chiếc của ta.

Bay trên tốp ném bom, tôi không còn biết xử trí ra sao nữa. Chiếc máy bay bị bắn tụt lại phía sau. Tôi bay theo nó thêm vài giây. Tấm lòng tôi, ý nghĩ tôi như gắn bó với tổ bay mà lúc nãy, không biết họ sẽ xử trí ra sao?

Những chiếc tiêm kích khác của ta cũng đang lao đến trong đội hình khép chặt. Chiếc đi đầu đã cơ động để tiến công các máy bay ném bom từ sườn bên kia. Chết rồi! Họ sẽ bắn rơi hết. Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi cắt ngang đường bay chiếc tiêm kích, vừa bay vừa lắc cánh. Để tránh lao vào nhau, nó liền lảng ra. Nhưng những chiếc khác lại tiến vào công kích. Tôi lao từ chiếc này đến chiếc khác, bắn tín hiệu cảnh cáo. Một vài chiếc đã nổ súng, may mà không trúng.

Chiếc máy bay bị tôi bắn hạ bụng (Hạ bụng: cách xử lý hạ cánh ngoài đường băng, không thể càng bánh mà chạm đất bằng bụng máy bay.) xuống một cánh đồng, còn những chiếc khác thì bình yên bay đến sân bay Gri-gô-ri-ô-pôn. Ở đây, có thêm hai phi đội ném bom hạng trung sáp nhập vào, được máy bay tiêm kích hộ tống, họ bay về hướng tây.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #23 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2010, 12:29:31 pm »

Sau khi đã làm cho đồng đội bị một phen khiếp đảm, các đồng chí trong trung đoàn tôi trở về căn cứ. Còn tôi, tôi không còn đủ can đảm để trở về nữa. Vích-to Pê-tơ-rô-vích sẽ nói gì? Các phi công sẽ xem xét tư cách của tôi như thế nào? Tôi quyết định đi theo các máy bay ném bom của ta.

Tại sao mình lại không đến mục tiêu trước và khống chế sân bay?. Chắc chắn họ sẽ đến Rô-man. Nếu tôi làm  cho tiêm kích địch cất cánh chậm vài phút, thì máy bay ném bom của ta sẽ làm ăn có hiệu quả hơn.

Một lần nữa, tôi lại ở trên bầu trời Rô-man. Pháo cao xạ bắn lên. Những vệt lửa nhằng nhịt chĩa về phía tôi. Vừa cơ động thẳng đứng, vừa cơ động về hướng, tôi để ý quan sát xem có máy bay Mét-xe-smít cất cánh lên không? Thấy hai chiếc tiêm kích lăn ra vị trí cất cánh, tôi lao xuống công kích. Chúng vẫn đứng yên đợi cho tôi bay qua và ở phía trước chúng. Tôi vừa có đủ thời gian bắn vài loạt đạn, chắc là không trúng. Không có chiếc nào bốc cháy.

Nhiều phút trôi qua, vẫn không thấy máy bay ta. Nhào lộn giữa lửa đạn cao xạ, tôi luôn nghĩ đến họ, nhưng họ vẫn không xuất hiện. Hay là họ đi ném bom các bến vượt sông.

Tôi bay về sông Prút. Đúng rồi, máy bay ta đang giội bom xuống vị trí tập kết quận địch ở bờ bên phải. Thật là tuyệt: ở phía trước, một bức tường khói đen dựng lên.

Tôi nhận ra máy bay ta, bám theo họ, lòng khuây khỏa được gặp lại nhau, nghĩ rằng hoạt động của tôi ở Rô-man đã giúp họ ném bom được thuận lợi. 

Đội máy bay ném bom phân tốp. Tám chiếc ngoặt trái về hướng sân bay chúng tôi. Bay bên cạnh họ, tôi cứ đếm đi đếm lại. Tóp này vốn có chín chiếc, chắc một chiếc bị rơi đâu đó. Không biết số phận nó ra sao

Vài năm sau khi chiến tranh kết thúc, tôi mới rõ. Tình cờ gặp một phi công ném bom, tôi được nghe anh ta kể về lần xuất kích đầu tiên, phi đội mình bị một máy bay tiêm kích của ta. tiến công và về số phận bi thảm của tổ lái chiếc máy bay bị bắn.

Tám chiếc máy bay ném bom và máy bay của tôi bay cách một quãng, trở về trong ánh mặt trời sắp lặn.

Máy bay gần hết dầu, nhưng tôi thật chẳng muốn trở về mặt đất chút nào. Tôi lấy làm xấu hổ với bạn bè, với cấp chỉ huy của mình. Lúc cất cánh chiến đấu, tôi hăm hở bao nhiêu, thì khi quyết định hạ cánh, lòng tôi xiết bao buồn bã bấy nhiêu.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #24 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2010, 12:30:57 pm »

9

Tình hình khó khăn của mặt trận cũng góp phần làm giảm nhẹ sự nghiêm khắc đối với khuyết điểm: Phải lúc khác thì đã có biết bao cuộc họp để phân tích mọi chi tiết của sự việc tai hại ấy. Trừng phạt những người chịu trách nhiệm trực tiếp thật chẳng ích lợi gì trong khi sự việc lại có những nguyên nhân sâu xa hơn.

Chiều hôm ấy, chúng tôi tập hợp gần chỗ máy bay mặc niệm một phút tưởng nhớ đồng chí phi công Ốp-si-nhi-cốp và đồng chí thợ máy Cô-mai-ép đã ngã xuống trong ngày đầu tiên của chiến tranh. Chúng tôi phát biểu về những tổn thất và những nguyên nhân khiển đơn vị chưa giành được thắng lợi. 

Các phi công chất vấn một cách bực tức: 

- Tại sao không cho chúng ta xem trước những chiếc Su-2 một lần để đến nỗi chúng ta đánh nhầm như đánh kẻ địch. Nghe nói còn cỏ loại PE.2. Không khéo rồi lại bị nện nhầm nữa... 

- Đấy là bí mật quốc gia. Người ta phải giữ bí mật các loại máy bay của ta - một vài người lập luận. 

- “Giữ bí mật” Cậu có còn là trẻ con nữa đâu! Máy bay Su-2 đậu ở Cô-tốp-xcơ gần ngay đây, ai chẳng trông thấy hàng ngày. Thật ngược đời là người ta chỉ được phép biết máy bay ta khi ở trên không - Có người vặn lại.

- Đơn giản thôi. Ban chỉ huy không có thì giờ lo cho chúng ta; họ còn bận điều tra “vụ Phi-ghi-sép”.

Vích-to Pê-tơ-rô-vích giơ tay bảo mọi người im lặng rồi nói to:

- Các đồng chí đã nói hết ý kiến chưa? Bây giờ tôi xin nói hai điểm. 

Trung đoàn trưởng phát biểu một cách điềm đạm nhưng nghiêm khắc, không gượng nhẹ một ai. Tham mưu trưởng bị cho ra trò vì đã ra lệnh phát tín hiệu cất cánh, ông cũng làm cho tôi phải đỏ mặt nhiều lần. Sau khi đã chỉnh suốt lượt những người có khuyết điểm và phân tích nguyên nhân sự việc, I-va-nôp biểu dương những mặt tốt trong ngày. Chúng tôi được biết thiếu úy Mi-rô-nốp đã hạ một máy bay trinh sát Hen-ken 126 của Đức trong khu vực Bi-en-xư. Cũng ở đó, đại úy A-tơ-ra-ski-ê-vích đã bắn rơi một biên đội trưởng địch có huân chương chữ thập sắt. Đại úy Mô-rô-dốp đã chọc tiết một máy bay tiêm kích phát xít trên vùng trời Ki-si-nhép và trở về an toàn... Đại úy Các-ma-nốp đã hạ ba tên khi chúng tiến công Ki-si-nhép. Thế là trung đoàn tôi đã tiếp quân địch một cách đích đáng. Tổng cộng trong ngày, chúng tôi đã tiêu diệt hơn mười máy bay địch. 

Được như vậy, lòng chúng tôi cũng nhẹ nhõm đôi phần. Chúng tôi có thể chơi được với những con chủ bài kiêu ngạo của bọn Đức. Ngày mai. chúng tôi sẽ đánh tốt hơn. Với tâm trạng đó, chúng tôi nhanh chóng trèo lên chiếc xe tải cũ kỹ để về tranh thủ nghỉ ngơi. Bỗng có tiếng động cơ phá tan sự yên lặng trên thảo nguyên.

- Máy bay? 

Từ phía tây, máy bay bay đến theo đội hình ba chiếc một, gián cách rộng, có cả những chiếc bay một mình. Máy bay tiêm kích bay về lộn xộn như vậy có nghĩa là đã trải qua đánh nhau kịch liệt. 

- Máy bay ta

- Anh em Bi-en-xư

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #25 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2010, 12:32:17 pm »

Chiếc đầu tiên tiếp đất rất mạnh. Dốp-nhi-a, cả buổi lầm lì, liền chạy ngay đến gặp anh em mới về. Chiếc cặp bản đồ kẹp bên nách.

Các phi công rời máy bay, đi về sở chỉ huy. Họ đi từng nhóm, cũng có người đi một mình. Anh em ở trung đoàn vây lấy họ, vừa đi vừa hỏi những câu ngắn và chăm chú nghe họ kể chuyện. Nhưng những con người vừa trải qua thử thách không phải là những kẻ lắm lời. Trông họ khác hẳn đi: quân phục nhọ nhem, giọng nói khản đặc, đôi mắt trông có vẻ dữ tợn, một vài người bị thương phải quấn băng.

Lại một đồng chí nửa trở về, bay rất thấp. Đây là một trường hợp hạ cánh không còn dầu. Cánh quạt đã ngừng hoạt động. Một tiếng nổ đập vào tai mọi người. Xe cứu thương tức tốc chạy đến.

Ngày hôm ấy, các phi công ta đã chiến đấu hết sức mình. Họ đã trở thành những người lính được thử thách trong mùi thuốc súng và trong gian khổ.

Chỉ huy biên đội A-tơ-ra-ski-ê-vích báo cáo vắn tắt sự kiện xảy ra ở Bi-en-xư.

- Bọn Giong-ke đến giội bom như mưa xuống sân bay lúc nhân dân đang sửa sân bay... Súng cao xạ của ta quá ít. Kho dầu bị trúng ngay và bốc cháy. Chúng tôi cất cánh chiến đấu, còn anh em thợ máy thì đưa những người bị thương vào nơi trú ẩn. Chúng tôi cố sức đẩy lùi đợt tiến công thứ nhất... Vài giờ sau lại một tốp ném bom nữa đến. Lần này, chúng đánh vào thành phố. Ta đã hết sức bảo vệ. Phố sá trùm trong khói lửa. Vợ các sĩ quan chạy đến hỏi: “Đi đâu bây giờ?”. Người ta cho xe sơ tán đàn bà và trẻ em. Bất cứ chỗ nào có xăn người ta đều đem đến nạp cho máy bay.

Bọn Gioong-ke trở lại lần thứ ba. Nhiệm vụ đơn giản của chúng là rải một thảm bom trên đường hạ cất cánh làm cho nó không còn dùng được nữa. Chúng tôi đánh nhau với bọn Mét-xe, vừa đánh vừa phải tính lượng dầu đủ còn có thể trở về, ít ra là đến Mai-a-ki...  

- Này, Pa-xkê-ép, sao cậu lại ướt như chuột lột thế?

Một người nào đó hỏi một phi công ướt từ đầu đến chân, đôi ủng đầy bùn. Anh ta cúi đầu xuống, chẳng nói chẳng rằng

Trung úy phi đội trưởng Na-da-rốp vừa cười vừa nói:

- Kể lại đi. Sao cậu lại nhăn mặt lại thế? Hay là cậu tưởng cậu đang ngập tận tai..trong đầm lầy? Cậu nhanh nhẹn thật đấy? Giá lúc ấy mà chụp cho cậu một pô ảnh thì hẳn là đẹp quá đi chứ?.

Các phi công khác cũng buông vài câu châm chọc. Sự việc là thế này: trông thấy máy bay Đức, Pa-xkê-ép lao nhanh không phải về máy bay, mà đến một con suối nhỏ bùn lầy. Cậu ta ngâm mình trong nước tới cổ, cho đến kết thúc chiến đầu. Khi người ta kéo lên, cậu ta vẫn còn run lên như cơn sốt. Cậu ta không chịu đựng được lần tiền công thứ ba. Cậu ta mất tinh thần.  

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #26 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2010, 12:33:21 pm »

- Ốp-si-nhi-cốp đã hy sinh như thế nào? - Tôi hỏi A-tơ-ra-ski-ê-vích. 

- Máy bay cậu ta dâm xuống đất ngay trước mắt bọn mình. 

- Bị địch bắn cháy?

- Chúng rình cậu ta ở những vòng ngoặt rất bài bản. Cậu ta bắt đầu làm động tác như khi huấn luyện thì hai thằng Mét-xe bám theo sau và bắn vào cậu ta như bắn con thỏ. Muốn đánh thắng thì phải dũng cảm và khôn ngoan.

Xe cứu thương chạy ngang qua chỗ chúng tôi. Ốp-xi-an-kin thò cái đầu quấn băng ra, kêu lên vui vẻ:

- Chào những con người dũng cảm của “hậu phương”

Tôi nghĩ bụng: “Thế là xong rồi”. Còn chuyện “hậu phương” thì sẽ nói sau với cậu ấy

- Mi-rô-nốp đâu?.

A-tơ-ra-ski-ê-vích đi chậm lại: 

- Cậu ta cùng bay với tụi mình. Sao lại chưa về nhỉ?

Chúng tôi để ý lắng nghe: vẫn yên lặng.

Sở chỉ huy gọi những phi công lên xe đi ăn tối

Họ trèo lên thùng xe, người nọ đứng sát người kia. Chiến tranh rồi, nhưng mọi việc lại vẫn như ngày hôm qua: chiếc xe tải, vai một người bạn và bữa ăn bình yên.

Thấy tôi vẫn đứng ở dưới, A-tơ-ra-ski-ê-vích gọi:

- Trèo lên, xe sắp chạy rồi! 

- Mình còn đợt. Mi-rô-nốp có thể sắp về.

Xe chuyển bánh. 

Bầu trời như đang che giấu một cái gì trong vẻ yên tĩnh.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #27 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2010, 12:34:24 pm »

chương hai
NHỮNG THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN

1

TẢNG sáng, chiếc xe tải đưa chúng tôi ra sân bay. Mọi người ngái ngủ im lặng. Trong đầu óc còn mơ mơ màng màng và mệt mỏi, lại hiện ra những ấn tượng nặng nề ngày hôm trước và chúng tôi th đoán xem những gì sẽ đến với mình hôm nay. 

Xe tải thả từng người xuống bên máy bay của mình. Vừa nhảy xuống đất, tôi thấy cậu thợ máy Va-khơ-nhen-cô đang làm việc trong buồng lái chiếc Mích. Không gian vang dội tiếng gầm của động cơ, rồi luồng đạn vạch đường nhấp nháy trên trời. Trong thời bình, chúng ta không được phép hiệu chỉnh súng như vậy. 

Cậu thợ máy từ buồng lái tụt xuống cho biết máy bay đã sẵn sàng. Va-khơ-nhen-cô đến làm việc sớm hơn tôi; mặc dù đêm qua khi mọi người đã đi nghỉ, cậu ta còn ở lại ngoài sân bay. Đưa mắt về phía tấm vải bạt trải dưới cánh máy bay, cậu ta nói:

- Chợp mắt một lát, đồng chí chỉ huy. 

Tôi chối từ. “Đồng chí chỉ huy”, những lời đó nhắc nhở tôi là người phó chỉ huy phi đội, do đó có trách nhiệm về những đồng chí khác...

Trời sáng dần. Động cơ gầm rú, những tràng liên thanh ngắn nổ lốp đốp. Tôi ngó về phía sở chỉ huy xem có chiếc xe nào đến không và suy nghĩ: “Không biết trung đoàn trưởng nhận xét thế nào về việc rắc rối xảy ra hôm qua? Liệu ông có trao nhiệm vụ chiến đấu cho mình không?”.

Chiếc xe hiện ra đầu tiên trên con đường không phải là xe du lịch mà là một chiếc xe tải. Người ta nhận thấy từ xa những chiếc khăn màu rực rỡ của các cô phục vụ mang bữa ăn sáng. 

Phi công còn chưa kịp uống hết tách cà phê thì các phi đội trưởng đã gọi tập hợp. Nhiệm vụ của tôi: cùng với thiếu úy Xê-mi-ô-nốp trinh sát con sông Prut trong khu vực Un-ghê-ni - Xtê-pha-nét-ti xem ở đấy có những hoạt động vượt sông không?.

Tôi hỏi vì sao không được đưa theo Đi-a-sen-cô hoặc Đốp-nhi-a là những đồng chí hộ vệ chính thức của tôi. A-tơ-ra-ski-ê-vích trả lời nho nhỏ để những người khác không nghe thấy:

- Xê mi-ô-nốp đã có ít nhiều kinh nghiệm, cậu ta đã chiến đấu hôm qua. Bọn Đức đã cấp cho cậu ta một chứng chỉ có đóng dấu. 

Thiếu úy Xê-mi-ô-nốp rời mắt khỏi cặp bản đồ bay, ngẩng đầu lên, và tôi nhìn thấy ở cằm cậu ta một vệt dài đo đỏ như dấu vết của một thỏi sắt hồng.

- Bị một viên đạn sượt qua - A-tơ-ra-ski-ê-vích giải thích.

- Tốt hơn hết là chính cậu ta nên đóng dấu cho tên Đức - Tôi nhận xét.

Xê mi-ô-nốp cũng đã bắn và biết đâu, kết quả còn khá hơn tên Đức. 
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #28 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2010, 12:35:02 pm »

Chúng tôi cất cánh bay trên đồng cỏ mênh mông tràn ngập ánh sáng mặt trời ban mai. Đến độ cao 1500 mét, tôi bay bằng... Đây là lần thứ hai tôi bay trinh sát và biết độ cao hiện giờ là có lợi nhất. Nó bảo đảm một tầm nhìn tốt, khả năng chiến đấu và cơ động trước hỏa lực phòng không.

Chúng tôi đến sông Prút. Từ bờ bên kia, những đường đạn cao xạ phóng về phía chúng tôi. Một làn sương mù nhẹ bay trên dòng sông. Chúng tôi tiếp tục bay trên lãnh thổ; tăm nhìn tốt, và lúc này chúng tôi không phát hiện thấy một hoạt động vượt sông nào cả.

Ngoặt thẳng về hướng bắc, quay nhìn khắp bốn phía, đầu chúng tôi như thể gắn trên bản lề. Thật là nguy hiểm nếu phát hiện kẻ địch quá muộn. Ai lơ đãng quan sát bầu trời sẽ phải trả giá đắt.

Ở bên phải, cùng độ cao, tôi phát hiện ba chiếc Mét-xe: Cao hơn một chút, còn hai chiếc nữa là năm! Phải quyết định ngay lập tức. Liệu Xê-mi-ô-nốp có nhìn thấy chúng không? Tôi lắc cánh và bằng một cái ngoặt chỉ hướng xuất hiện bọn tiêm kích địch. Xê-mi-ô-nốp trả lời: thấy! Tôi cảm thấy cậu ta chờ quyết định của mình. Cùng chung nỗi hiểm nghèo nhưng tôi vẫn là cấp trên, là “đồng chí chỉ huy”, và tôi lại nhớ lời căn dặn: “Không được lao vào chiến đấu! Đi trinh sát thì chỉ có trinh sát!”.

Tôi liếc nhìn về phía sau: những chiếc Mét-xe đang đuổi bám. Không thể để rơi vào thể bị động. Chúng nó sắp hạ mình! Tôi ngoặt. Xê-mi-ô-nốp bám theo. Hai tên địch ở trên đang chiếm vị trí, chắc chúng định công kích. Nhưng bây giờ tôi chỉ còn nhìn thấy tên biên đội trưởng của ba chiếc máy bay đầu tiên. Nó bay về phía tôi. Một mối căm thù mãnh liệt dâng lên trong lòng khi tôi nhìn thấy những chiếc máy bay địch có cái mũi vàng.

Tôi điều chỉnh vòng quay tới độ lớn nhất, tăng hết cửa dầu và chiếc Mích của tôi lao về trước. Sự tăng tốc đột ngột ấy càng khiến cho tôi tràn trề một quyết tâm không gì lay chuyển. “Chỉ cần Xê-mi-ô-nốp không tụt lại sau”

Khoảng cách rút lại nhanh đến nỗi tôi thấy những chiếc Mét-xe to phình lên trước mặt. Hai bên nổ súng gần như đồng thời. Những đường đạn bốc lửa của tôi rõ và nhấp nháy, còn của chúng thì đo đỏ vả nhiều khói quật tới tấp phía trên và tắt đi trong không gian.

Lúc này, đôi bên đều hiểu rằng công kích chính diện chỉ mới là bắt đầu trận đánh và không ai muốn tự nguyện thoát ly. Tôi giở ngón đòn ưa thích, bất ngờ vọt lên gần thẳng đứng như mũi tên. Phải giành lấy độ cao. Chỉ còn một ý nghĩ xoáy trong óc: “Chúng có năm. Ba tên theo tôi. Hai tên khác, trên cao. Còn Xê-mi-ô-nốp ở đâu?”. Tôi lật nghiêng lại, tầm nhìn bị hạn chế. Tôi không nhìn thấy Xê-mi-ô-nốp cũng như bọn địch... tốc độ tụt xuống; tôi nghiêng máy bay về bên phải theo dự tính và chuẩn bị làm cú nhảy cừu. Tôi tin chắc rằng sau lần công kích chính diện, bọn Mét-xe sẽ trở lại tiến công từ hướng trái. Và chỉ có hướng trái. Đây cũng là thủ pháp quen thuộc của phi công chúng tôi và là thủ pháp dễ làm nhất.

Tôi bay bằng lại vả nhìn thấy bọn Đức ở dưới cánh, bọn hộ vệ đang theo biên đột trưởng, tên sau bám đuôi tên trước; nhưng cái chính là bọn chúng đều ở dưới tôi. Kéo cao một cái rất nhanh đến nỗi trong chốc lát tôi chỉ còn thấy màu xanh da trời, và một cái ngoặt gấp bất ngờ để đón kẻ địch về bên phải đã cho tôi giành được lợi thế
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #29 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2010, 12:35:42 pm »

Bọn phát xít cũng hiểu ra và cả ba đều chờ đòn tiến công. Tôi nhắm tên sau cùng. Nó đã ở cự ly thích hợp, chỉ còn chớp thời cơ. Nhưng ngay lúc đó, một vệt lửa chạy dọc thân máy bay tôi. Tôi nhìn xem và trông thấy hai thằng Mét-xe khác ở cao, trên bầu trờ,. đã bám vào sau đuôi; chúng giống như một lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu tôi sẵn sàng chém xuống. Tôi lại vọt lên thẳng đứng như mũi tên. Chỉ với cách cơ động này tôi mới thoát khỏi lưới lửa của chúng và giữ được lợi thế.

Lại một lực nén ấn sát tôi vào ghế ngồi, mắt tối sầm lại, trước đây tôi đã luyện tập thường xuyên để chịu dựng những lực quá tải, dù Gi-dơ-nhép-xki thường rầy la tôi vì những “cú móc”. Rõ ràng, việc làm đó không phải là vô ích. Tôi đã nghe lời khuyên của những cựu binh đã có kinh nghiệm chiến đấu: “Càng quen chịu đựng quá tải khi luyện tập, anh càng chuẩn bị tốt cho những trận đọ kiếm thực sự trên không”.

Liếc nhìn bảng đồng hồ bay: tốc độ hãy còn đủ. Khi máy bay sắp đến điểm giới hạn, sắp chuyển vào xoáy ốc, bằng một động tác mạnh, tôi bay bằng lại. Tôi muốn kêu lên: “A, bây giờ ta sẽ đánh! Chúng mày sẽ lao xuống tận cùng để rồi vọt gấp lên sau khi công kích, vì thế cho nên ta đã ở trên. Quân khốn kiếp! Người chủ bầu trời bây giờ là ta”

Vừa đưa máy bay vào thế công kích, tôi vừa nhìn xem Xê-mi-ô-nốp đang làm gì. Không theo tôi trong lần cơ động thứ nhất cũng như lần thứ hai. cậu ta đã tách ra và bay ở tít phía dưới. Nhưng tại sao máy bay cậu ta lại bay ngửa bung lên trời? Tại sao sau máy bay lại có những dải khói xanh xanh? Lạ thật? Tôi chợt thấy một chiếc Mét-xe đang lao đuổi theo cậu ta. Tôi hiểu: nó đã bắn dính cậu ta và lại tiếp tục công kích. 

Tôi lập tức quên hết mọi nguy hiểm. Cái chính là phải giải nguy cho đồng chí... Không do dự, tôi lao chiếc Mích nặng ba tấn rưỡi vào chiếc Mét-xe đang săn đuổi Xê-mi-ô-nốp.

Hai tên Đức vừa mới lướt qua bên cạnh chắc tưởng tôi bổ nhào chạy trốn. Kệ xác chúng! Tôi không chạy trước chúng. Ra khỏi bổ nhào, máy bay tôi vẽ một đường cong dài lõm xuống và tôi đã ở dưới chiếc Mét-xe đang bám đuôi Xê-mi-ô-nốp. Tôi còn đủ thời gian để công kích hắn. Loạt đạn thứ nhất, loạt đạn thứ hai... Tên Đức tăng hết cửa dầu, nhưng nó đã bùng cháy ngay sau đó và tròng trành, đâm thẳng xuống phía dưới.

Máy bay địch cháy như một bó đuốc! Tôi không thể rời mắt khỏi nó. Tôi còn nghiêng mũi máy bay một chút để xem cho rõ chiếc Mét-xe đâm vào đâu và nổ tan như thế nào. Lúc này, tôi hoàn toàn quên mất nguy hiểm.

Những tiếng nổ giòn ngắn ngủi cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi. Một sức mạnh vô hình làm máy bay tôi quay quanh trục, còn đầu tôi lúc này thì chúc xuống đất. Vừa cố ngóc lên, tôi nhìn thấy một chiếc Mét-xe lao nhanh qua trong khi một chiếc khác đã chiếm vị trí công kích ở phía sau: Đúng là bọn chúng, hai tên mà tôi đã bỏ qua. Trong khi tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn trời ngó đất thì chúng nó đã tóm được tôi.

Và máy bay tôi đã bị trọng thương. Một lỗ to toang hoác ở cánh phải làm giảm ghê gớm lực nâng khiến cho máy bay luôn luôn đe dọa lộn xuống. Một viên đạn khác đã trúng sườn giữa.

Nhưng Xê-mi-ô-nốp giờ ở đâu?. Tôi đang cần sự giúp đỡ của cậu ta? Rõ ràng tôi vẫn chưa bị loại ra khỏi vòng chiến. Máy bay bị hư hỏng nhưng vẫn còn chiến đấu được: Tôi còn chất đốt, còn đạn và cái chính là còn lòng căm hờn. Vả lại, dưới kia là đất nước của ta. Nếu có sự gì xảy ra...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM