Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Năm, 2024, 12:48:27 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 137038 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #170 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 08:20:43 am »

4

Mặt trận yên tĩnh vẫn không cho chúng tôi một chút nghỉ ngơi. Cũng như trước kia, chúng tôi chỉ sống để chiến đấu, chúng tôi hăng hái tập luyện, để chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu mới. Mặc dù vậy, trong tâm tư chúng tôi vẫn cảm thấy có cái gì là lạ, không bình thường. Chúng tôi cảm thấy đau xót hơn vì mất mát bè bạn, luôn luôn suy nghĩ về gia đình và bạn hữu.

Tiếng hát của các cô gái đi làm đồng về bây giờ không hiểu sao có vẻ như buồn bã hơn. Và, trong thiên nhiên là mùa xuân tràn trề sức sống. Thị trấn nhỏ chìm ngập trong màu xanh của những khu vườn đầy hoa ngát hương. Có thể vì vậy mà gợi cho chúng tôi nỗi buồn. Nhìn xung quanh, lòng mọi người bỗng se lại khi thấy Véc-bít-ki, Mốt-sa-lốp, Ô-xtơ-rốp-xki... và nhiều người khác không còn nữa.

Một hôm vào giữa tháng tư, Cri-u-cốp, Đơ-mi-tri Glin-ca, Xê-mi-ni-sin và tôi được gọi đến Bộ tham mưu không quân, đóng ở ngoại ô Cra-xnô-đa. Chúng tôi lên đường trên máy bay chiến đấu. Đó chính là phương tiện nhanh nhất để đến kịp theo lệnh triệu tập khẩn cấp.

Chúng tôi hạ cánh xuống một sân bay lạ, diện tích hẹp và nhất là rất gồ ghề, trên đường hạ cánh bất thần cảm thấy chấn động mạnh, tôi phanhlại: một bánh đã sa xuống một ổ gà sâu, khô ráo. Một chân chính bị gãy và máy bay sập xuống một bên cánh. Trong số người đến giúp đỡ tôi có đồng chí chỉ huy một phi đội liên lạc, trung úy Ô-lê-phi-ren-cô. Tôi nhờ anh báo cáo tình hình với ban tham mưu trung đoàn tôi và nhờ anh đề nghị với đơn vị chiều nay cho một chiếc Po-2 đến tìm tôi.

- Đừng quá lo lắng, đồng chí đại úy. Sẽ đưa đồng chí đi. Ở đây chúng tôi cũng có máy bay.

Vừa đi bên nhau vừa trò chuyện. Ô-lê-phi-ren-cô không giấu giếm rằng anh không bằng lòng về vị trí công tác của mình. Anh đã dùng thời gian để huấn luyện trong một câu lạc bộ hàng không, mở ra cho nhiều chàng trai con đường đến với không quân, còn chính anh thì vẫn bị bố trí vào cái công việc nuôi dạy trẻ con này. Đến bên chiếc xe đang đợi chúng tôi, đồng chí trung úy bỗng giữ tôi lại và với dáng điệu bối rối, anh nói:

- Tôi có một điều khẩn cầu anh, đồng chí đại úy... Đề nghị đồng chí hãy nói với thủ trưởng của tôi: cho phép tôi về trung đoàn các đồng chí. 

- Nhưng chúng tôi là phi công tiêm kích.

- Tôi sẽ học tập. Tôi hiểu máy bay. Anh sẽ không phải phiền lòng về tôi, đồng chí đại úy!.

Chúng tôi đi trên xe Gíp, không xa bờ sông. nơi mà trước chiến tranh. nhiều ngày hè tôi và các bạn thường qua lại. Tuổi trẻ không bỏ lỡ dịp đến bãi sông Cra-xnô-đa này để bơi lội, nhảy cầu, đá bóng và cố nhiên còn để ngắm thiên hạ. 

Cri-u-cốp, Đơ-mi-tri Glin-ca và Xê-mi-ni-sin, các bạn đồng hành, vừa tán vừa tò mò phỏng đoán tìm hiểu lý do triệu tập chúng tôi đến Bộ tham mưu tập đoàn quân. Tôi lơ đãng nghe họ, luôn luôn nghĩ đến Ô-lê-phi-ren-cô. Đúng, anh thực lòng ham muốn trở thành phi công tiêm kích. Chắc chắn đã có nhiều lần anh nêu đề nghị đó với cấp trên, và người ta đã trả lời anh bằng sự từ chối. Tôi cũng vậy, trước kia, tôi từng bày tỏ nguyện vọng của mình với bất cứ người nào tôi cảm thấy có thể giúp mình. Nhiều năm đã trôi qua trước khi tôi đạt đến đích. Thế mới biết, không có con đường nhung lụa nào trong cuộc sống cả.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #171 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 08:22:07 am »

Ở Bộ tham mưu tập đoàn quân, trước hết người ta đãi chúng tôi một bữa ăn sáng ngon lành và thịnh soạn. Một bình đầy rượu vang đã đặt trên bàn.

- Không có ai rình mò chúng ta uống nhiều hay ít chứ? - Glin-ca hỏi, quay nhìn giả cách thận trọng.

- Mình tin là không có ai.

- Vậy thì, làm một chầu nữa. 

Chúng tôi liên hoan thực sự, rượu và đồ nhắm đầy bàn. Chưa có nhiệm vụ ngay trong ngày hôm nay và các thủ trưởng cũng có vẻ quên. Từ khi chiến tranh đến giờ, đây là lần đầu tiên anh em phi công chúng tôi được mời đến một cơ quan tham mưu cấp cao để báo cáo nghiêm chỉnh. Người ta đã không sớm hiểu về đời sống, những suy nghĩ và những kinh nghiệm của chúng tôi. Thâm tâm tôi vẫn ngạc nhiên và lo lắng về một cuộc sống có thể nội là cách biệt: không ai hiểu những khám phá của chúng tôi và người ta cũng không phổ biến cho chúng tôi những điều có thể là bổ ích của các đơn vị khác.

Tướng Véc-si-nhin, một người cao lớn đẹp đẽ, khuôn mặt mệt mỏi, tiếp chúng tôi. Sau khi bắt tay từng người, đồng chí mời ngồi. Chúng tôi ngồi xuống những ghế dựa vào tường phòng làm việc. Mặt bàn phủ dạ xanh và sự bố trí xung quanh gợi cho chúng tôi thời kỳ hòa bình, trước chiến tranh.

Tôi đã có lần gặp trung tướng năm ngoái, khi đồng chí đến trao lá cờ cận vệ cho trung đoàn. Điều đập vào mắt tôi là từ đó đến nay mái tóc đồng chí đã bạc thêm nhiều.

- Thế nào, các đồng chí, hãy trò chuyện một chút về cách đánh kẻ địch tốt nhất ở trên không - Đồng chí mở đầu một cách giản dị.

Đồng chí trình bày cho chúng tôi hiểu một cách chi tiết tình hình mặt trận, phân tích tình trạng lực lượng không quân ta và địch, rồi dừng lại ở những vấn đề quan trọng nhất về sử dụng máy bay ném bom, cường kích và tiêm kích.

- Trước kia, kẻ địch bắt chúng ta hoạt động theo chúng - Đồng chí nhấn mạnh - Bây giờ thì chúng tìm cách thích nghi với chiến thuật của chúng ta. Các đồng chí tưởng rằng hiện nay tụi Gioong-ke thích thú lắm khi chúng quẳng bừa bom đi trước khi đến mục tiêu ư? Không! Chính vì cùng với việc mất dần ưu thế về số lượng, kẻ địch cũng không tin tưởng vào lực lượng của chúng nữa. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giành toàn bộ quyền chủ động vào trong tay. 

Khi đồng chí vừa nói đến tầm quan trọng của ưu thế độ cao cần cho thắng lợi trong không chiến, tôi đã muốn phát biểu để trình bày ngay những suy nghĩ về chiến thuật, nói ngay về các vấn đề đã làm cho phi công tiêm kích chúng tôi say mê.

Khi được phép phát biểu, tôi trình bày ý kiến không đồng tình với lệnh quy định cụ thể tốc độ bay của các tốp tiêm kích trên đầu bộ đội ta. Để chứng minh, tôi đưa ra những ví dụ bằng sự kiện.

Rồi tôi đề cập đến một vấn đề khác: vì sao người ta không xác nhận rằng, nhờ sự tích cực hoạt động của phi công tiêm kích, những máy bay địch bị hạ dù rơi bên kia tuyến mặt trận, trên đất địch. Điều đó thật vô lý: giao nhiệm vụ tìm và diệt kẻ địch trên không ở phía sau tuyến phòng thủ của chúng mà lại không tính gì đến kết quả các trận chiến đấu. Vì thế, chẳng lấy gì làm lạ nếu một vài phi công không muốn vượt qua đường biên giới đất địch.

Tướng Véc-si-nhin chăm chú nghe mọi ý kiến, ghi vào sổ tay.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #172 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 08:23:02 am »

Cuộc gặp mặt kết thúc vào buổi trưa. Chúng tôi chia tay với sự dự cảm những biến cố lớn sắp xảy ra trên mặt trận. Mỗi người mang theo niềm tin từ nay về sau người ta sẽ chú ý hơn đến những kinh nghiệm của phi công và bộ chỉ huy sẽ soát xét tại một vài lệnh liên quan đến công việc chúng tôi.

Khi từ biệt trung tướng, tôi chuyền đạt lên đồng chí đề nghị của Ô-li-phê-ren-cô:

- Cậu ấy có thể làm gì, phi công tiêm kích ư? - Véc-si-nhin ngạc nhiên. 

- Cho phép tôi nhận đồng chí ấy vào phi đội. Tôi sẽ giúp đồng chí ấy chuyển loại. Đồng chí ấy chỉ ước mong có thế.

- Được, tôi không thấy có gì trở ngại - trung tướng nói - Nhưng, hãy cẩn thận, đồng chí đại úy, chớ có vội đưa cậu ta ra trận trước khi cậu ta được huấn luyện đầy đủ

Trở lại sân bay, Ô-li-phê-ren-cô bám ngay lấy tôi ở gần hầm trú ẩn. Sau khi nhìn tôi bằng con mắt dò hỏi, anh liền quay mặt đi.

- Này làm sao lại thoái chí thế? - Tôi nói với anh - Hãy sửa soạn bàn giao việc chỉ huy phi đội cho người khác. 

- Đúng thế ư? - Đôi mắt anh ánh lên niềm vui. 

- Trung tướng đã cho phép anh đi. 

- Cám ơn rất cám ơn – Ô-li-phê-ren-cô tràn ngập hạnh phúc, chỉ nói được như vậy.

Anh đưa tôi trở về trung đoàn bằng máy bay Po-2. Ngắm anh trên dọc đường bay, tôi nghĩ: thật là hạnh phúc khi muốn gì được nấy. Và, tôi còn nghĩ đến những mối quan hệ tốt, thực sự anh em giữa những con người trong quân đội Xô-viết. Và suy nghĩ đó đã sưởi ấm lòng tôi.

Sau cuộc tham khảo ý kiến của cơ quan tham mưu, những chuyến viếng thăm trung đoàn của các phóng viên báo chí ngày càng nhiều.
Trước kia, họ thường chỉ đưa tin chiến thắng, nay họ quan tâm hơn đến kinh nghiệm chiến đấu của phi công tiêm kích và đặc biệt những cải cách về chiến thuật. 

Một hôm, nhân tiếp xúc với một nhà báo, tôi kể lại tỉ mỉ những cuộc không chiến vừa qua với bọn tiêm kích địch trong vùng Cu-ban. Ít lâu sau đó, tờ Cra-xnai-a Dơ-véc-da đăng một bài dài, trong đó nêu lên đúng công thức về cách đánh sấm sét của chúng tôi: độ cao - tốc độ - cơ động - hỏa lực. Công thức đó đã chuyển thành châm ngôn.

Ngày mồng 1 tháng Năm sắp tới, Phó chỉ huy về chính trị và bí thư đảng ủy trung đoàn đã bố trí từng chi tiết cho ngày lễ, dự định cử một vài chúng tôi nhân dịp đó đi nói chuyện ở những thị trấn lân cận. Nhưng những biến cố đã đảo lộn mọi kế hoạch: Ngày 28 tháng tư tôi nhận lệnh cùng với phi đội di chuyển ngay đến một sân bay của máy bay ném bom. 

- Các đồng chí sẽ công tác với họ - Cơ quan tham mưu báo cho tôi biết. 

Chúng tôi đến căn cứ của những chiếc Pe-2 trước khi mặt trời lặn. Sân bay yên tĩnh. Máy bay đỗ thẳng hàng dọc đường băng như những chiến sĩ đứng trong hàng ngũ. Đột nhiên tôi nảy ra ý nghĩ muốn biểu diễn vài động tác bay cao cấp trước những phi công ném bom. Sau khi hạ lệnh cho toàn đội hạ cánh, tôi lấy độ cao và lao qua như một thiên thạch, càng ngửa lên trời, trên đầu sở chỉ huy. 

Khi lật lại, tôi ngửi thấy mùi khét. Đó là những dây cáp bị cháy: Rút ngắn vòng tròn, tôi chỉ còn vừa đủ thời gian hạ cánh. Chỗ cháy được dập tắt, nhưng máy bay vẫn bị hỏng. Tôi phải mượn chiếc máy bay của đồng chí hộ vệ và tự mình trực tiếp phụ trách bảo vệ mười tám chiếc Pe-2. Rếch-ca-lốp và đồng chí hộ vệ có nhiệm vụ chế áp bọn Mét-xe bay chặn chúng tôi và sẽ đến chi viện nếu cần thiết.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #173 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 08:23:48 am »

Những chiếc Pe2 đến mục tiêu, tiến vào hướng bay ném bom. Nhìn trên không, tôi thấy Rếch-ca-lốp đã chiến đấu với bốn chiếc Mét-xe. Điều tôi quan tâm là "xem đối phương có được tăng viện không”. Nhưng hôm ấy. những máy bay Xô-viết quá đông trên bầu trời nên bọn Đức, không chú ý lắm đến tốp máy bay chúng tôi.

Sau khi ném bom xuống cơ quan tham mưu địch, những chiếc Pe-2 quay trở về. Vào lúc đó, bỗng một chiếc Y-ắc bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. “Cậu ta bị lạc đội, anh chàng khốn khổ” - Tôi nghĩ vậy khi nhìn chiếc Y-ắc bay ngang đường bay của những máy bay ném bom ta. Nhưng tôi cảnh giác ngay: vì sao chiếc máy bay không nhập vào với chúng tôi? Đúng, vì sao?

Khi đến gần những chiếc Pe-2, chiếc Y-ắc trút một tràng đạn liên thanh rồi vọt cao. Tôi hiểu ngay ra đó là chiếc máy bay mà chúng tôi đáng lẽ phải phá hủy ở sân bay Ta-gan-rốc. Đúng, đó là một địch thủ nguy hiểm. May sao, chúng tôi cũng không bị nhiều tổn thất: cỉi một xạ thủ súng máy bị thương trên một chiếc máy bay ném bom. Sự việc có thể kết thúc xấu hơn.

Về đến sân bay, tôi báo cáo với Crai-ép sự việc xảy ra và đề nghị cho phép đi làm nhiệm vụ bằng chiếc máy bay của anh.

- Phải đấy, cho nó lên trời đi - Anh trả lời, không chú ý đến tính hài hước vô tình trong câu nói. ..

Vào ngày phản công đầu tiên, chúng tôi chịu trách nhiệm làm chủ vùng trời trên bán đảo Ta-man. Bọn Hít-le bắt đầu phải lợi dụng đến chiến thuật phục kích trên không. Bay ở tít trên cao, chúng rình những phi công chúng tôi tụt lại sau đội hình để hạ họ bằng những đợt công kích bất ngờ. Nhờ đó chúng đã hạ được Ô-xtơ-rốp-xki và Véc-bít-xki, và có lẽ cả Pha-dê-ép trên bàu trời sân bay. Chúng tôi bắt buộc phải lùng tìm chúng bằng cách phái đi những biên đội làm nhiệm vụ săn tự do, mang theo mặt nạ dưỡng khí. Thế rồi, các tay thiện xạ của chúng ta đã buộc bọn phát xít phải từ bỏ các ổ phục kích. .

Một hôm, tôi dẫn đầu một tốp tám chiếc đi làm nhiệm ụ bảo vệ bộ dội mặt đất, đến phía tây Nô-vô-rô-xít-xcơ chúng tôi gặp ba tốp máy bay địch; khoảng chín mươi máy bay ném bom, có chín chiếc Mét-xe hộ tống đang bay đến Crưm-xcai-a. Tôi hạ lệnh cho Phê-đô-rốp dùng bốn chiếc máy bay kiềm chế bọn tiêm kích địch, trong khi tôi cùng Rếch-ca-lốp và đồng chí hộ vệ tiến công vào bọn Gioong-ke.

Chúng tôi từ trên cao bổ xuống. Bằng loạt đạn đầu, tôi hạ ngay tên dẫn đầu tốp thứ nhất. Đội hình máy bay ném bom địch tán loạn. Lao vào lần thứ hai, một chiếc Gioong-ke khác lại rơi xuống bốc cháy. Biên đội Rếch- ca-lốp cũng công kích thắng lọi.

Địch hoảng hốt ném bom lung tung. Bọn Gioong-ke bay sát mặt đất, tháo chạy. Chúng tôi lao vào tốp chín chiếc thứ hai và quang cảnh như trên lại tái diễn, quang cảnh đó làm tôi nghẹt thở.

Bất thần tôi nghe thấy trong vô tuyến:

- Pô-crư-skin! “Hổ xám” đây. Bọn Đức đang bay đến chỗ chúng tôi. Hãy tiến công chúng!

Lệnh gọi từ trạm bổ trợ. Phải hay nhanh đến tuyến thứ nhất. Tập hợp nhanh toàn tốp, tôi bay về phía đông, đằng sau chúng tôi là những đám lửa của bọn Giong-ke bị hạ.

Trên không phận Crưm-xcai-a, chúng tôi gặp một tốp máy bay Mét-xe đang bay tới, như mọi người biết, để quét sạch vùng trời trước khi bọn ném bom của cúung đến.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #174 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 08:24:35 am »

Lấy độ cao, tám máy bay chúng tôi lao xuống bọn Mét-xe. Nhưng bọn chúng không nghênh chiến mà nhanh chóng rút lui về hướng A-na-pa. Chúng tôi không đuổi theo vì chỉ còn ít đạn dược và nhiên liệu.

Vào lúc đó chúng tôi thấy xuất hiện từ phía phải hai tốp Gioong-ke, có tám máy bay tiêm kích hộ tống. Làm thế nào? Chúng tôi không có quyền rút lui. Chúng tôi không thể để cho kẻ địch ném bom xuống bộ đội mặt đất. Và tôi dẫn toàn đội lao vào cuộc chiến.

Bằng một đường đạn chuẩn xác, tôi đã hạ được tên tốp trưởng tốp thứ nhất. Nhưng đã hết cả đạn liên thanh và đạn pháo. Các ổ chứa đạn của những phi công khác cũng rỗng tuếch. Còn bọn máy bay ném bom địch vẫn tiếp tục tiến về tuyến mặt trận.

Thế là, tôi ra lệnh cho toàn đội:

- Khép chặt đội hình! Ta làm như lao thẳng vào chúng! 

Họ hiểu ý định của tôi. Trước kia, chưa bao giờ chúng tôi thử một cuộc tiến công tâm lý bằng số đông, nhưng bây giờ không còn giải pháp nào khác. 

Bọn Hít-le không chịu dựng được đòn xung kích. Trút bom giữa trời, chúng bổ nhào, quay mũi, bay về căn cứ. Đúng lúc này, những máy bay tiêm kích ta xuất hiện. Bây giờ chúng tôi có thể rút khỏi chiến đấu. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ không mất một chiếc máy bay.

Ngày mồng 5 tháng Năm, bộ đội ta giải phóng Crưm-xcai-a. Cũng ngày hôm ấy, Va-dim Pha-đê-ép không trở về.

Một buổi sáng mùa thu ấm áp, trung đoàn tập hợp gần sở chỉ huy. Phó trung đoàn trưởng về chính tri Pô-grê-bơ-nôi nói chuyện. Anh nói về những hoạt động trên mặt trận, những chiến thắng của các phi công. Chúng tôi chờ anh thông báo một vài chi tiết về cái chết của Va-đim Pha-dê-ép.

Nhiều người trong chúng tôi đã đến chỗ anh rơi xuống và tới khuya họ mới trở về trung đoàn. Qua những mẩu chuyện họ kể, người ta có thể dựng lại tất cả quang cảnh trận đánh mà Pha-đê-ép tham dự, và mấy phút bay cuối cùng của anh. Chúng tôi biết là bờ sông thấp đầy lau sậy, các bãi lầy, nơi Pha-đê-ép bay qua một cách nặng nề trên chiếc máy bay bị trọng thương, đã vĩnh viễn chôn vùi sự bí mật về những giây phút cuối cùng của anh.

Lần lượt nêu tên những phi công xuất sắc đã lập công trong những trận đánh để giải phóng Crưm-xcai-a, bất thần Pô-grê-bơ-nôi dừng lại và cúi đầu xuống. Chúng tôi hiểu ngày đó là cái tên mà anh rất đau đớn khi nhìn thấy trên danh sách nhũng người đã hy sinh. Và, không phải chỉ mình anh: Pha-đê-ép là người con thân yêu của toàn trung đoàn.

Mặc dù Pha-đê-ép chỉ có mặt trong hàng ngũ chúng tôi một thời gian ngắn, con người dũng cảm có trái tim nồng hậu và thành thật, tình cảm trong sáng, đầy nhiệt tình tuổi trẻ ấy đã để lại trong ký ức của chúng tôi một dấu ấn rực rỡ, không phai mờ. Đối với tôi, Va-dim không chỉ là một chiến hữu cùng sống và cùng chiến đấu: một tình bạn vững chắc đã thắt chặt chúng tôi.

Tôi nghĩ đến những nguyên nhân về sự hy sinh quá sớm của anh. Theo tôi nghĩ: không thể đặt nó vào một trường hợp ngẫu nhiên thiếu suy tính: Va-dim đã là một phi công từng trải, một chiến đấu viên có kinh nghiệm trên không.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #175 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 08:25:17 am »

Chúng tôi cùng ở cương vị phục vụ như nhau trong trung đoàn, nhưng tôi lớn tuổi hơn anh và có sự suy nghĩ nghiêm túc trong những thử thách nặng nề hàng ngày: Va-đim đôi khi tỏ ra quá tự tin và coi thường kẻ địch. Tôi đã nhắc anh những tật ấy nhưng anh còn quá trẻ để luôn luôn chịu nghe theo những lời khuyên của tôi, đôi úuc anh đã nhường bước trước sự lôi cuốn bất ngờ.

Đó chính là điều đã xảy đến với anh trong lần làm nhiệm vụ cuối cùng. Đã nhiều lần, tôi nói trước với anh là không nên rời đội. Nhưng kéo theo đồng chí hộ vệ, mỗi lúc anh càng bay xa tốp bốn chiếc của chúng tôi, và cuối cùng thì mất hút anh. 

Có thể Va-đim nghĩ mình là biên đội trưởng, nên có quyền tự do hoạt động. Tôi không rõ. Chúng tôi đã lao vào cuộc chiến đấu với một tốp Gioong-ke ẩn nấp sau những đám mây đang bay đến tuyến mặt trận, trong khi Pha-đê-ép và Tơ-rút chạm trán với một chục chiếc tiêm kích địch trên vùng trời Crưm-xcai-a.

Trong cuộc chiền đểu không cân sức, máy bay của Va-đim đã bị trúng đạn. An-đrây Tơ-rút đã rất cố gắng đẩy lùi các đợt tiến công liên tục của địch nên không thể đến gíup đỡ anh. Chúng tôi ở xa và cũng không hiểu tình trạng của anh. Trên chiếc máy bay đã bị hỏng, Va-dim không thể thoát sự truy đuối của bọn phát xít.

Trong trận đánh cuối cùng, Va-đim đã chiến đấu như một người anh hùng. Nhưng cả lần này, có lẽ anh đã coi thường đối phương, chấp nhận trận đấu một chọi mười hai. Anh cũng không báo cáo bằng vô tuyến tình trạng khó khăn mà anh đang gặp. 

Tôi không hề mảy may có ý định reo rắc một bóng đen trên sự tưởng niệm quang vinh đối vời Va-đim Pha-đê-ép. Tôi chỉ muốn nhắc lại cho các phi công trẻ là lòng dũng cảm trong chiến đấu bao giờ cũng phải kết hợp với sự tính toán tỉnh táo và tính kỷ luật.

Sự hy sinh của Va-đim làm tôi đăm chiêu. Đi đâu tôi cũng nghĩ đến những nguyên nhân về cái chết của anh. Nhưng một hôm, trong khi đang lang thang như vậy, một phi công lạ mặt lại - gần và tôi nhận ra: đại úy Ô-li phê-ren-cô.

- A, họ đã thả anh rồi ư? - Tôi hỏi anh.

- Như anh thấy ssấy, đồng chí đại úy. 

- Vậy ta bắt đầu từ A, B, C, chứ?.

- Vâng, bằng các chuyến bay vòng lượn - Anh bối rối trả lời.

- Anh đã bố trí xong nơi ở chưa? 

- Đã, cám ơn anh. Bao giờ chúng ta bắt đầu?.

- Ngay bây giờ, nếu anh muốn, đồng chí đại úy.

- Vậy ta vào việc thôi.

Nghị lực, quyết tâm của Ô-li-phê-ren-cô đã xâm chiếm tôi. Tôi cũng nung nấu ước muốn được cùng anh cất cánh bay lên không sớm chừng nào hay chừng đó.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #176 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 08:26:10 am »

chương mười ba
CHIẾN TRANH - TÌNH BẠN - TÌNH YÊU

Vào giữa tháng Năm, thủ trưởng ra lệnh cho tôi đi máy bay về Xla-vrô-pôn, đến một trung đoàn dự bị để lựa chọn những phi công bổ sung. Tôi tình nguyện nhận nhiệm vụ.

- Sáng mai, chúng ta sẽ làm việc - Đồng chí tham mưu trưởng trung đoàn này nói sau khi xem công lệnh của tôi - Tôi sẽ tập họp mọi người và sẽ giới thiệu các phi công với anh. Chúng tôi có khá nhiều. 

“Khá nhiều”. Vậy tôi có thể chọn những người khá nhất. 

Sáng hôm sau, khi tôi đến trung đoàn, mọi người đã tập họp xong. Một số còn rất trẻ, số khác lớn tuổi hơn, người mặc quần áo bay, người mặc quân phục, huân chương và huy chương lấp lánh trên ngực vài người.

Những phi công tò mò nhìn tôi. Họ đều biết lý do tôi đến đây. Mọi người đều muốn được chú ý và ghi tên vào danh sách. Tôi đi xem một lượt, muốn qua cái nhìn, thái độ, trang phục, thử chọn một số người, bụng nghĩ tới Di-a-sen-cô, Mi-rô-nốp, Ni-ki-tin, Na-u-men-cô, Ôp-xi-an-kin, Pha-dê-ép, và chàng thanh niên Ô-xtơ-rốp-xki... Khi dưa những anh em này về trung đoàn, họ sẽ thành những chiến đấu viên tin cậy, xứng đáng với danh hiệu phi công cận vệ.

Ở đầu hàng, một trung úy mặc quân phục mới toanh, tiến lên một bước đón tôi. Mặt anh đầy sẹo làm tôi chú ý ngay. Lông mày bị cháy như những vết thương mới còn dính máu, cả đôi môi cũng có màu sắc không tự nhiên. Trước mặt tôi cũng là hình ảnh của chiến tranh.
Ở mặt trận, tôi chỉ lo có một điều: bị tàn phế: Cái chết đối với tôi không sợ bằng cái khổ mất khuôn mặt. Có câu hát: “Chết ngay cũng được hoặc là một vết thương đẹp”. 

- Đồng chí đại úy, hãy nhận tôi - Anh nói, giọng trầm, và tôi thấy đôi mắt anh đầm đìa nước mắt - Tôi muốn chiến đấu chứ không muốn mục ra ở đây.

Lúc đầu. tôi chưa biết trả lời anh thế nào cả.

- Đồng chí bay loại máy bay gì? - Cuối cùng tôi hỏi, mong rằng anh không phải là một phi công tiêm kích.

- Trên máy bay cường kích. Bọn khốn kiếp đã bắn chúng tôi - Đồng chí trung úy nói.

- Nhưng chúng tôi cần các phi công tiêm kích - Tôi giải thích, sung sướng tìm được lý do để từ chối, tuy thành thật mà nói, trong đáy lòng tôi cũng buồn phiền cho anh.

- Tôi sẽ nhanh chóng chuyển loại - Anh vội vàng nói - đồng chí chưa biết mối thù của tôi đối với kẻ địch và lòng mong muốn được chiến đấu. Tôi muốn trở thành phi công tiêm kích. Tôi phải tính toán đến cùng món nợ với bọn phát xít khốn nạn để trả thù về cái điều mà chúng đã gây ra cho tôi. 

Nước mắt long lanh trong mắt anh.

- Được, tôi ghi tên đồng chí - Tôi gắng gượng trả lời.

Tôi tiếp tục nói chuyện với những phi công khác, hỏi họ đã chiến đấu ở đâu, lý do họ phải chuyển về trung đoàn dự bị. Vừa nghe họ trả lời, tôi không ngừng nghĩ đến đồng chí trung uý vừa rồi. Không, tôi quyết định, không thể nhận con người đó về trung đoàn được... Sự có mặt của anh sẽ làm các phi công trẻ tuổi mất tinh thần. Mà không chỉ các phi công trẻ. Cuối cùng tôi quyết định: tốt hơn hết là không lấy một người nào ở đây, để không làm tổn thương tới đồng chí trung uý mặt cháy.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #177 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 08:27:11 am »

Trở về, tôi báo cáo những lý do đã ngăn cản tôi chọn các phi công ở trung đoàn bổ sung. Crai-ép và Pô-grê-bơ-nôi cũng đồng tình. Hai ngày sau, một đoàn đông đảo phi công trẻ tuổi, từ một đơn vị ở gần đó, được đưa về phía sau, để chỉnh đốn tổ chức, đến với chúng tôi.

Một hôm, bay nhiệm vụ trở về, tôi gặp Đdút-xốp ở sở chỉ huy. Anh vừa được thăng chức sư đoàn trưởng sư đoàn chúng tôi, được đề bạt các chức vụ và cấp bậc. Cao lớn, vai rộng, trong bộ quân phục may khéo, Đdút-xốp lần đầu tiên đến thăm trung đoàn chúng tôi trên cương vị sư đoàn trưởng. Anh có thái độ rất tốt và hiếu động. 

- Pô-crư-skin, lực lượng bổ sung đã đến - Anh vừa nói vừa đưa mắt cỉi các phi công đứng ở gần đấy - Cậu sẽ huấn luyện cánh trẻ: những phi công thuộc quyền các cậu, các cậu đã có những lá bài trong tay.

- Nhưng tôi, tôi còn có những lá bài khác, thưa đồng chí sư đoàn trưởng - Tôi vừa nói vừa đập vào cái cặp đựng bản dồ - Phải bay và phải đánh nhau.

- Cái này không ngắn cản cái kia, cậu vẫn bay và cậu vẫn đánh.

- Rõ!

- Nào, tôi sẽ giới thiệu đồng chí với những chàng trai này.

2

Gặp đoàn phi công, cũng như ở trung đoàn dự bị, người đầu tiên mà tôi để ý là một đồng chí trung úy có những vết bỏng cháy trên mặt. Chỉ khác là anh bị bỏng ở hai bên má vì chỗ này thường không được mũ bay che chở. Anh khác với các bạn ở chỗ có một thân hình lực sĩ

- Trung uý Clu-bốp - anh báo cáo khi chúng tôi lại gần.

- Đồng chí bị thương ở đâu đấy? - Đdút-xốp hỏi.

- Gần Mô-dơ-dốc, thưa đồng chí đại tá.

- À, cái góc đó mình biết - Sư đoàn trưởng vui vẻ nói, vừa nheo đôi mắt đen vùng Cô-ca-dơ - Đồng chí bay loại gì?

- Trên loại Hải âu.

- Ở đây, chúng tôi có kiểu “Cô-bra”, đồng chí đã thấy chưa.

- Đã. Sẽ quen thôi, thưa đồng chí đại tá.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #178 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 08:28:16 am »

Chúng tôi tiếp tục đi. 

- Trung úy Tơ-rô-phi-mốp - Một sĩ quan nhỏ, mảnh khảnh, đôi mắt xanh biếc long lanh đưa tay lên vành mũ báo cáo. 

- Đồng chí đã chiến đấu chưa?

- Ba trận thắng, thưa đại tá.

- Còn đồng chí?

- Chiến sĩ Xu-khốp.

- Chiến sĩ, thế là thế nào? Tôi không tuyển chiến sĩ.

- Tôi là phi công, thưa đại tá, nhưng khi rời trường, tôi chiến đấu trong hàng ngũ kỵ binh.

- Không hiểu nổi, kiềm tra xem vì sao lại như vậy - Sư đoàn trưởng nói với tôi.

- Rõ, tôi sẽ kiểm tra lại.

Tôi liếc nhanh mắt nhin Cô-xchi-a Xu-khốp, thân hình mảnh dẻ, quân phục chỉnh tề, mặc dù quần, áo ngoài, xà cạp toàn là đồ cũ, màu đã bạc, nhưng đôi mắt cậu ta ánh lên cái nhìn trẻ trung và vui vẻ, thêm chút tinh nghịch. Và cái nhìn đó như muốn nói: “Thế nào, kiểm tra đi. Với tôi tất cả đều hợp lệ. Các anh không phải là người đầu tiên nghe câu chuyện tôi kể”.

Tôi mỉm cười nói với cậu ta:

- Chiến sĩ! Và sau đó - Chúng ta cũng đều là chiến sĩ.

Lần lượt mọi người tự giới thiêu: Gô-lu-bi-ép, Giéc-đi ép, Tơ-sít-xtốp, Các-pốp, Kê-tốp, Bê-ri-Ô-dơ-kin... Người cuối cùng này làm tôi nhớ lại “cậu con nuôi” đã mất, Ô-xtơ-rốp-xki.

- Vì sao đồng chí gầy như con chim dẽ thế này? - Tôi tò mò hỏi cậu ta.

- Ở trường học, ăn uống không khá lắm và phải bay nhiều - Cậu thiếu úy bối rối trả lời, có vẻ lúng túng và cá tính không rõ.

Những ngày sau, tôi kiểm tra tất cả các chàng trai ở trên không. Xu-khốp, Clu-bốp, Tơ-rô-phi-mốp, Gô-lu-bi-ép, Giéc-đi-ép và Kê-tốp cho tôi ấn tượng tốt. Có thể đào tạo nhanh. Còn Bê-ri-ô-dơ-kin, theo tôi, có lẽ nên trả về trung đoàn dự bị...

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #179 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2010, 08:59:51 am »

Đợt huấn luyện bắt đầu. Các thanh niên học bay theo từng kíp và làm quen với những bí mật của nghệ thuật lái đã hình thành dần ở trung đoàn chúng tôi .

Một hôm, giữa lúc nghỉ, tôi nghe Xu-khốp kể lại, vì sao mặc dù là phi công, anh vẫn chỉ là chiến sĩ.

- Hãy kể đi Cô-xchi-a, với mọi chi tiết - Clu-bốp cười nói - Cả những con lạc đà và những bức ảnh.

- Cậu đã được nghe câu chuyện đó rồi ư? - Tôi ngạc nhiên hỏi Clu-bốp. .

- Độ vài chục lần! Giéc-đi-ép trả lời - ở trung đoàn dự bị, khi không có việc gì làm.

Xu-khốp chờ cho các bạn trở lại im lặng, mới mỉm cười và kể: 

- Khi còn là dân thường, tôi có nghề chụp ảnh chuyên môn, đồng thời cũng theo học một lớp lái ở câu lạc bộ hàng không. Rồi, ở đây. Ở Cu-ban, tôi vào một trường hàng không, học hết chương trình, đã trải qua các kỳ sát hạch. Nhưng khi người ta sắp sửa phong cấp quân hàm cho học sinh tốt nghiệp thì tình hình mặt trận trở nên rất nghiêm trọng. Bọn Đức đã chiếm Rô-xtốp, đã đến sông Đông và tiến về phía Đông qua các đồng cỏ Cu ban. Người ta vội vàng tổ chức học sinh thành một tiểu đoàn và phái chúng tôi ra tuyến một. Ở đấy, tôi được chuyển sang kỵ binh với nhiệm vụ bắn súng liên thanh. Chúng tôi chiến đấu trên vùng Đất đen. Người ta di chuyển trên lưng lạc đà qua các đồng cỏ thuộc Mông Cổ. Rồi tôi bị thương. Đang ở bệnh viện thì có lệnh gọi tất cả các phi công đang ở bộ binh trở về không quân. Đó vì sao tôi lại vừa là phi công vừa là chiến sĩ. Không phải chỉ một lần mà đã nhiều lần tôi kể câu chuyện này với các cấp chỉ huy.
Vích-to Giéc-di-ép, A-lếch-xan Clu-bốp và Nhi-cô-lai Tơ-rô-phi-mốp là những người đầu tiên làm chủ được máy bay “Cô-bra”. Tôi bắt đầu tổ chức với họ các trận không chiến đối kháng. Và anh chàng Xi-bê-ri Ghê-oóc-ghi Gô-lu-bi-ép trở thành hộ vệ của tôi. 

Chúng tôi tổ chức đều đặn cho những phi công trẻ các bài giảng lý thuyết về đặc điểm cấu tạo và vũ khí của máy bay địch, cùng chiến thuật của không quân Đức. Với những hình mẫu, chúng tôi dựng lên nhiều phương án khác nhau của các trận không chiến, và trao đổi kỹ động tác cơ động và các thủ đoạn công kích có hiệu quả nhất.

Người ta gọi chỗ ở của chúng tôi tại Pô-pô-vi-sét-xcai-a là một lớp học, một trường không quân và hơn thế nữa, một học viện. Tường treo đầy bản đồ, trên bàn để các mô hình máy bay ném bom và máy bay tiêm kích địch.

Clu-bốp, Tơ-rô-phi-mốp, Giéc-đi-ép và Kê-tốp sắp sửa kết thúc công tác chuẩn bị cho bay chiến đấu. Riêng Vi-át-se-xláp Bê-ri-ô-dơ-kin học không đạt. Cậu ta buồn, cảm thấy người ta sẽ trả mình về trung đoàn dự bị. Một hôm cậu ấy tìm tôi, gần như khóc và hỏi:

- Đồng chí đại úy, cho phép tôi được bay?

Không biết nên trả lời thế nào. Tôi cũng phiền lòng khi nghĩ đến chuyện phải “thải” chàng trai này bằng cách cho cậu ta bản nhận xét “học không đạt”. Tôi hứa sẽ quan tâm đến cậu ta, nhưng rồi nhiệm vụ chiến đấu đã làm đảo lộn cả.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM