daibangden
Moderator
Bài viết: 14469
Чёрный Орёл
|
|
« Trả lời #422 vào lúc: 21 Tháng Hai, 2013, 08:38:23 pm » |
|
Một số nhận định của em về trận đấu hôm qua
Sau trận hôm qua, không tính các cule, có một số lờ báo bảo rằng Milan phòng ngự kiểu xe buýt. Trong tầm kiến thức hạn chế của em, ngoài hai lối chơi này đều mang tính chất phòng ngự - phản công, em thấy như sau:
Milan, rõ ràng với chất lượng cầu thủ như vậy, phải phòng ngự trước Barcelona là chuyện tất nhiên. Bóng đá phòng thủ đã trở thành thương hiệu của người Ý nói chung và Milan nói riêng.. Nền tảng của AC Milan từ thời kỳ đại Milan cho đến Milan 1993-1994 rồi Milan 2003-2007 đều dựa trên hàng phòng thủ vững chắc. Milan gặp Barcelona năm ngoái cũng vậy, vẫn dựa trên hàng phòng ngự với Nesta là người chỉ huy. Hôm qua, khi Nesta không thi đấu, hàng phòng thủ với 4 cầu thủ thường xuyên mắc sai lầm cá nhân và không ai trong số này có tố chất thủ lĩnh như Nesta, Maldini hay Baresi, trung tâm của hệ thống phòng ngự đã được đẩy lên hàng tiền vệ với Ambrosini đá trụ, Muntari (thiên về nhiệm vụ càn quét, tranh cướp bóng) và Montolivo (có xu hướng phân phối bóng, điều tiết nhịp độ của cả đội và tổ chức tấn công). Hàng tiền vệ này, xét theo từng cá nhân, thua Gattuso về khả năng chiến đấu, không bằng Pirlo về khả năng phân phối bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu, kém Seedorf về khả năng sút xa cũng như xâm nhập vào vòng cấm địa đối phương khi tham gia tấn công. Nhưng nếu xếp thành một mắt xích, 3 cầu thủ của năm 2013 có chăng, chỉ kém Gattuso – Pirlo – Seedorf về khả năng giữ bóng và giữ nhịp cho toàn đội. Cách phòng thủ của Milan thì vẫn giữ nguyên như truyền thống, là phòng thủ khu vực. Khi cầu thủ đối phương có bóng, luôn có 3 cái áo đỏ đen sẵn sàng lao vào, nhưng không phải lao thẳng vào tranh chấp mà theo cách 1 tranh chấp, 1 che chắn, bọc lót và 1 hoặc đón bóng bật ra, hoặc phán đoán hành động tiếp theo của cầu thủ đối phương và đưa ra quyết định lao vào hỗ trợ tranh cướp bóng hay trở thành cầu thủ che chắn thứ hai. Cách phòng thủ khu vực này, hàng tiền vệ là nơi phải hoạt động mạnh nhất, hao tốn nhiều sức lực nhất. Các tiền vệ là những người tham gia tranh cướp bóng chủ yếu và phụ thuộc vào vị trí tranh chấp trên sân mà các trung vệ, hậu vệ biên lao lên hoặc các tiền đạo rút về hỗ trợ tạo thành đỉnh thứ ba của hình tam giác. Và việc đặt trung tâm hệ thống phòng ngự lên hàng tiền vệ đã tăng khả năng bao vây, chia cắt, tranh cướp bóng của Milan có những thời điểm, diễn ra ngay trên phần sân đối phương. Khi phòng thủ ở sâu phần sân nhà, các tiền đạo cánh lùi xuống hỗ trợ phòng ngự, các hậu vệ biên hoặc bó vào trong tạo thành một lớp lá chắn bọc lót trường hợp cầu thủ đá biên của Barcelona đột phá thẳng vào trung tâm hoặc chạy lên trên để chặn các đường trả bóng về.
Trong khi nếu cơ sở hệ thống phòng ngự là hàng hậu vệ, việc tổ chức tranh cướp bóng diễn ra chủ yếu ở sau vòng tròn trung tâm bên sân nhà, có thể nhường trung lộ cho đối phương. Còn xe buýt phòng thủ như Inter Milan hay Chelsea của Mourinho, việc phòng thủ diễn ra từ khoảng ½ đến 1/3 phần sân nhà và mang tính chất phòng ngự thụ động, chủ động nhường hoàn toàn trung lộ cho đối phương.
Chính vì đặt trung tâm hệ thống phòng ngự ở hàng tiền vệ và lối chơi áp sát, không ngại va chạm, Milan mặc dù có lúc bị dồn ép, hàng tiền vệ và hậu vệ phải lùi sâu về sân nhà, ngay trước vòng cấm địa (nguyên nhân do khả năng giữ bóng của Barcelona quá tốt, còn Milan, ngược lại, chỉ có Montolivo và El Sharawy là có khả năng giữ bóng) nhưng thực tế, Barcelona không chiếm lĩnh hoàn toàn được khu vực giữa sân mà trái lại, các tiền vệ Barcelona bị chia cắt, cô lập, không liên lạc được với nhau. Và cự ly đội hình của Milan được giữ vững nên không chỉ khi phản công mà khi cần, đội hình có thể đẩy cao và gây sức ép lên đối phương. Nếu so sánh với trận đấu trên sân San Siro, cũng với Barcelona năm ngoái, rõ ràng lần này, tuyến phòng ngự của Milan đã được đẩy cao lên cao hơn.
Hôm qua, người xuất sắc nhất trận đấu, có thể là El Sharawy, có thể là Boateng hay Montolivo, nhưng nếu được, nêu bầu cho hai người là Mexes – đã có trận đấu hay nhất từ đầu mùa, không mắc một sai lầm nào (thẻ vàng xuất phát từ pha truyền bóng ở giữa sân rất nhảm nhí của Muntari), luôn có mặt đúng lúc ở các điểm nóng gần vòng cấm địa đội nhà. Và nhất là Ambrosini – cây trường sinh ở tuổi 35. Hoạt động thầm lặng, không biết mệt mỏi, tham gia vào hầu hết các pha tranh cướp bóng. Sự quyết liệt của Ambrosini đã hạn chế rất nhiều không gian hoạt động của Xavi.
|