Chém gió trước trận đấu
:
Manchester United
Đội hình có sự trở lại kịp thời của các cầu thủ trụ cột sau khi chấn thương, vô địch PL năm nay là một động lực lớn, lực lượng không có quá nhiều biến đổi và các cầu thủ thi đấu với nhau lâu năm, có sự hiểu nhau ăn ý trên sân. Tuy nhiên, đây là đội hình được đánh giá là yếu nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây.
Hàng thủ với sự trở lại với Ferdinand. Cặp Vidic - Ferdiand chắc chắn hơn rất nhiều so với đầu mùa khi liên tục có sự hoán đổi người đá cặp xoay quanh Vidic (Smalling, Evans, thậm chí cả O’Sher, Brown) cùng sự ổn định trong suốt mùa giải của Van Der Sar. Evra vẫn chứng tỏ là một hậu vệ trái hàng đầu thế giới, trong khi đó, Rafael Da Silva vẫn tiếp tục “lớn” và mùa này, Fabio đã được thi đấu nhiều hơn và mỗi lần ra sân thể hiện không tồi (số bàn thắng/trận đấu cao hơn Rafael được thi đấu nhiều hơn). Ngoài ra, có thể kể đến những dự bị như O’Shea là cầu thủ đa năng, không quá nổi bật ở một vị trí nào nhưng được bù đắp bằng sự đa năng. Ngoài hậu vệ phải có thể đá bên trái hoặc trung vệ hoặc tiền vệ.
Về hàng phòng ngự, đây là tuyến mà MU có thể tự tin rằng, họ mạnh hơn Barcelona xét trên từng vị trí cũng như khi đặt vào một hệ thống phòng ngự. Điểm cần khắc phục hay nói cách khác là có thể bị Barca dễ khai thác là ở biên trái khi Evra đã cày ải rất nhiều từ đầu mùa, trong giai đoạn cuối mùa, có một số thời điểm Evra dâng cao và bị thủng nách ở biên, không kịp chạy về, bắt buộc Vidic hoặc Rio phải ra bọc lót. Như vậy tạo điều kiện cho đối phương triển khai bóng vào trung lộ vốn bị kéo dãn. Thêm Rafael, khả năng kiềm chế kém, rất dễ sa vào các pha trả đũa và bị thẻ phạt không cần thiết do sự bồng bột của tuổi trẻ. Để gia cố hàng phòng ngự, MU có thể thi đấu với 4 trung vệ Smalling – Ferdinand – Vidic – Evra (O’Shea). Như vậy, khả năng phòng thủ sẽ tăng cao nhưng hạn chế về khả năng tấn công và trường hợp cần thiết, MU phải chấp nhận “treo” cánh phải – chỉ lên bóng ở bên trái, khi đó 3 hậu vệ còn lại sẽ di chuyển theo hàng ngang hướng về bên trái thành 3 trung vệ trước cầu môn.
Tuyến tiền vệ vốn gặp nhiều vấn đề và cũng là tuyến yếu nhất đã có sự trở lại của Fletcher, cầu thủ có khả năng đánh chặn, càn quét khả dĩ nhất trong số các tiền vệ hiện nay. Hàng tiền vệ MU trên lý thuyết được tăng thêm chất “thép”. Nhưng không phải không có rủi ro khi mà sau chấn thương dài hạn, không đảm bảo Fletcher có được 100% thể lực lẫn cảm giác bóng.
Anderson xuất phát là 1 tiền vệ tấn công nhưng khả năng đánh chặn càng trở nên hoàn thiện hơn. Cũng với lối đá nhiệt tình, lăn xả, không ngại va chạm, nếu được ra sân, khả năng tranh chấp ở giữa sân nhưng đôi khi sự nhiệt tình quá đáng cũng như khả năng kiềm chế không tốt rất dễ dẫn tới việc bị thẻ do các pha vào bóng không cần thiết hay bị khiêu khích. Carrick đầu mùa bóng thể hiện tồi, nhưng trong các trận đấu cúp tại CL, nhất là về cuối mùa đã thể hiện bộ mặt khác, bằng khả năng phất bóng phát động tấn công từ xa cũng như điều tiết nhịp độ trận đấu. Park vẫn thi đấu tốt mỗi khi có cơ hội nhờ sự nhiệt tình, năng nổ. Mặc dù vậy, lối đá của Park hiện nay cũng đã bị hạn chế do thể lực không còn sung mãn.
Sự trở lại sau chấn thương của Valencia làm khả năng tấn công biên của MU lợi hại hơn do đá đơn giản, tốc độ chứ không rườm rà đôi lúc đến thiếu hiệu quả như Nani. Nani như là bản sao bị lỗi rất nhiều của Ronaldo, từ lối đảo bóng, đi bóng, ngoặt bóng cho đến dáng chạy, dáng sút... đều giống, nhưng mà dưới Ronaldo hơn 1 đẳng cấp. Và còn 1 nguyên nhân nữa là hiện tại, Nani đá cực kỳ cá nhân - cũng là bắt chước Ronaldo, nhưng khi Ronaldo bắt đầu chơi theo kiểu 1 tiền đạo cánh có xu hướng cầm bóng hoặc thường xuyên bó vào trung lộ, về đội hình MU khi đó mạnh hơn bây giờ, thậm chí Rooney còn sẵn sàng hy sinh, đá lùi, chấp nhận làm chim mồi để tạo nền cho Ronaldo. Nói cách khác, khi đấy, Ronaldo là số 1 của đội bóng. So với bây giờ, vai trò số 1 thuộc về Rooney và bản thân Nani bây giờ, cũng chưa hay đúng ra là không có được cái vị thế của Ronaldo khi trước. Nhiều trận, MU thắng cách biệt tối thiểu có sự đóng góp không nhỏ của Nani, nhất là các tình huống phản công nhanh, chú này cầm bóng thì thôi, anh em chạy chỗ xin bóng chỉ tổ hại thể lực. Còn Nani, hoặc là không qua người, hoặc qua người thì dứt điểm rất tối. Thêm nữa, khi mà Valencia trở lại cánh phải sau chấn thương, Nani bị đẩy sang cánh trái và không hiệu quả. Trong trận chung kết tới, vị trí có lẽ hợp lý nhất của Nani là xuất phát trên ghế dự bị và vào sân trong các giải pháp chiến thuật. Cánh trái nên để Fabio (Rafael). Giggs đã qua thời đỉnh cao, không còn các pha dốc bóng thần tốc ở biên trái, hoặc tạt, hoặc xộc thẳng vào trung lộ gây rối loạn cho đối phương thì vẫn còn đó kinh nghiệm, nhất là khả năng giữ bóng trong chân trong trường hợp cần thiết để giảm nhịp độ trận đấu cũng như sự xông xáo trong thi đấu. Trận đấu bán kết lượt về với Chelsea là bằng chứng rõ nhất tại sao Giggs chưa “nghỉ hưu”. Paul Schole đã qua đỉnh cao và thực sự ở giai đoạn cuối mùa là một gánh nặng cho MU mỗi khi ở trên sân, đặc biệt là những pha vào bóng phạm lỗi phải nhận thẻ rất không đáng có. Vị trí của Schole trong trận CK sắp tới, tốt nhất là trên ghế dự bị.
Hàng tiền đạo nếu chỉ xét riêng cho trận chung kết thì duy nhất Rooney là đáng tin cậy và MU nếu muốn có một điểm tựa thì điểm tựa đó là sự tỏa sáng trong những thời điểm cần thiết của Rooney – khi anh trở về là Rooney của năm 2010. Có thể hạn chế về khả năng rê dắt, kỹ thuật cá nhân hay “múa” trước hậu vệ đối phương, nhưng bù lại là khả năng tỳ đè, làm tường và thu hút hậu vệ, tạo khoảng trống cùng khả năng sút xa khá tốt. Khi cần thiết, Rooney hoàn toàn có thể lùi về đá như một tiền vệ tấn công, dạt biên hoặc thậm chí tham gia phòng ngự, tranh chấp tay đôi. Chicharito đã có 1 mùa giải đầu tiên quá ấn tượng trong môi trường mới, nhanh nhẹn, đánh hơi bóng, trọn ví trí rất tốt – rất phù hợp trong các trận đấu nặng về tính chiến thuật hoặc phản công nhanh. Nhưng cho trận chung kết có lẽ là chưa đủ vì khả năng tỳ đè không mạnh, thể hình nhỏ con, rất khó khăn trong tranh chấp tay đôi với các hậu vệ có thể lực, thể hình hay kỹ thuật vượt trội. Owen không hy vọng gì. “Thần đồng” ngày xưa không còn nữa. Bây giờ, khi cần tăng cường tấn công mạnh, ví dụ như chơi xả láng thì mới vào sân hoặc vào sân trong trận đấu không quan trọng hay để tìm cảm giác bóng. Berbatov là một sự thất vọng rất lớn. Nếu đầu mùa, người ta thấy 1 Berbatov thăng hoa cùng các pha xử lý, bàn thắng đẳng cấp bao nhiêu thì khi PL bắt đầu tăng tốc thì anh đã “lặn” như tàu ngầm nguyên tử Đề án 941 “Akula” và mất hút trong một thời gian dài. Khi anh “nổi” lên thì PL đã an bài – như khi kết thúc một cuộc hành quân hay một cuộc tập trận dài ngày.
Quan trọng nhất là MU vẫn có Sir Alex, vẫn tỉnh táo và vẫn luôn “trẻ” về các phương án chiến thuật cũng như tài xoay xở với nhân sự trong tay với các cầu thủ đa năng để gây bất ngờ cho đối phương. Ngoài ra, MU còn có động lực vừa là đội vô địch Anh nhiều nhất cũng như động lực, tinh thần thi đấu quyết thắng để giành cú đúp mùa này – mùa bản lề đánh dấu sự rút lui của các cầu thủ kỳ cựu trong thế hệ vàng Neville, Schole hay gắn bó nhiều năm với đội, có uy tín như Edwin Van Der Sar.
Đội hình dự kiến: 4-6-0
Vander Sar
Smalling – Rio – Vidic – Evra
Carrick – Fletcher – Anderson – Fabio (Rafael)
Giggs
Ronney