... Đồng chí chủ tịch xã Xín Chải, còn rất trẻ, nhìn thấy xe các CCB liền xuống đường mời mọi người lên Ủy ban uống nước, qua câu chuyện thì biết cậu ấy cũng người Vị Xuyên, có biết về cuộc chiến ( hồi nhỏ chứng kiến chứ không phải nghe kể ). Cũng trong câu chuyện, biết ở đây vừa làm xong một cái nhà tưởng niệm nhỏ cho các liệt sĩ hy sinh chưa lâu. Mọi người lại lục tục xuống thắp hương.
Chụp ảnh trước nhà Ủy ban, lúc này ánh sáng khá yếu, em phải dùng chế độ bù sáng trong máy ảnh để nhìn rõ mặt người, cho nên không lấy nét được. Bình thường, ở đây nhìn về thấy đỉnh 1509 rất gần và rõ.
Chủ tịch xã đang kể chuyện về các CCB và nói các em nhỏ tham gia cùng xuống nhà tưởng niệm thắp hương.
Nhà tưởng niệm.
Có vài tiếng sụt sịt của các cháu, khi thấy các bác CCB khấn kêu đồng đội.
Những đốm trên ảnh là do nước mưa bám ngoài mặt ống kính, bật đèn plats lên nhìn mới rõ !
Các cháu học sinh lần lượt cắm hương .
Thêm một chút đoạn này : Trẻ con, chúng rất ngây thơ, có thể những đưa trẻ này lớn lên, sẽ không còn biết về cuộc chiến ngày trước xảy ra tại mảnh đất này nữa, hay chỉ mang máng mơ hồ, nhưng chúng là những tâm hồn thánh thiện, đã biết cảm nhận, biết yêu biết ghét trong khi đang hình thành nhân cách. Thật buồn, khi ở đâu đó, ngay trong các CCB Hà Giang, có những người làm nghệ sĩ bàn phím, đang cố tình nhạo báng sự tôn nghiêm , nhạo báng tình đồng đội mà người khác đang bỏ bao công sức đi làm, trong khi những đứa trẻ còn biết xúc động khi đứng trước vong linh những người đã ngã xuống.
***
Chào chú Linhquany,chào các bác ccb.
Đọc những dòng tâm sự về một chuyến đi của chú,thấy ngấm lắm.Câu văn không cần chau chuốt,nó như được chải ra như những thước phim quay lại,rất có hồn.
Tiếc rằng chú không tham ra viết về đời tư của những ccb sau khi rời quân ngũ họ có cuộc sống khốn khó cho tới khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa cảm nhận được những giây phút bình yên bên gia đình như nguyên đại trưởng CB Bảo...v..vv.. xin cầu mong cho vong linh anh nơi suối vàng được siêu thóat.
Họ thiệt thòi nhiều quá,lúc trẻ thì sức trai cống hiến cho đất nước,khi về già sức tàn lại phải vật lộn với cuộc sống,...đến cái danh cũng rất khó để người đời chấp nhận,tất cả chỉ vì sự im lặng của truyền thông,.......như trường hợp của các ccb phía bắc mà nổi lên như ta đã biết qua bác Tiengiao,bác Nhuc7,bác Trinhvanhuong1964...v..vv..
Nếu những câu chuyện đó được viết lại theo cảm nghĩ của lính Quany anh nghĩ rằng nó sẽ có giá trị rất lớn với chính các ccb trên trang nhà và cả bạn đọc quan tâm đến chủ đề quân sự,Linh Quany chú tập trung vào mảng này đi có lẽ là mọi người rất ủng hộ chú đấy.
Nhìn nhà tưởng niệm ở trong Lao Chải thấy tủi thân cho những đồng đội còn nằm lại nơi ấy quá,sống cũng khổ mà chết cũng chỉ chông chờ vào các cháu ở nơi xa xôi heo hút hương khói mỗi khi có dịp...
Thêm một chút đoạn này : Trẻ con, chúng rất ngây thơ, có thể những đưa trẻ này lớn lên, sẽ không còn biết về cuộc chiến ngày trước xảy ra tại mảnh đất này nữa, hay chỉ mang máng mơ hồ, nhưng chúng là những tâm hồn thánh thiện, đã biết cảm nhận, biết yêu biết ghét trong khi đang hình thành nhân cách. Thật buồn, khi ở đâu đó, ngay trong các CCB Hà Giang, có những người làm nghệ sĩ bàn phím, đang cố tình nhạo báng sự tôn nghiêm , nhạo báng tình đồng đội mà người khác đang bỏ bao công sức đi làm, trong khi những đứa trẻ còn biết xúc động khi đứng trước vong linh những người đã ngã xuống.
Chú Linh Quany,bác Ngocquyenc6 rất bức xúc khi có thành viên đã viết những dòng động chạm đến những đồng đội nằm xuống"anh nghĩ thế,bởi họ sỉ vả người còn sống đã cùng chia lửa với người nằm lại là cũng như họ chửi liệt sĩ là,...... ngu.
vì anh hay Ngocquyenc6 cũng như các liệt sĩ kia thôi may mà không phải nằm lại nơi chiến trường"
Đọc những dòng đó anh cũng bức xúc lắm,nhưng vì đã nói với nhau rằng nên viết ký ức hồi ức thay vì những lời va chạm hay xáo rỗng nên anh chẳng để ý đến nữa.Ngay khi đọc anh cũng có cảm nghĩ,khi người ta không có cảm giác như đã từng cùng đồng đội mài da,...mài thịt của chính mình lên những nơi đó thì phần tình cảm còn lại giữa con người với con người trong quá khứ nó cũng như tờ giấy hàng mã lòe loẹt bay vương vãi bên lối mòn mà thôi.
Tết này anh sẽ lên trên đấy,đoàn đi khá đặc biệt nên anh không dám hứa trước với chú trước một điều gì.