....Qua một đêm ngon giấc, tỉnh dậy vươn vai khoan khoái chạy ra sân, thấy sương mù vẫn còn giăng đầy đầu ngõ .
Người nhà đã lục tục chuẩn bị làm cỗ từ lúc nào, ngoài cổng, các anh đang túm tụm làm gà, vịt .
Mợ tôi đang bổ gấc, trộn với gạo nếp chuẩn bị nấu xôi .
Các em rửa lại chén bát cho sạch .
Có tý thịt mèo, cái này làm để ăn chứ không cúng !
Cô gà mái này đang ngơ ngác, vì tối hôm qua " đồng đội " lên chuồng cùng còn đầy đủ, sáng nay tự dưng biến mất quá nửa .
Loanh quanh chả biết làm gì, vì đến đâu cũng bị...đuổi : " Thằng này nóa bẩu trên quê nóa mổ gà toàn chặt phăng đầu, rửa rau thì cho cả rổ xuống suối nhúng lên nhúng xuống hai ba cái là xong. Thôi tốt nhất để nóa chơi đi, cho mó tay vào làm cỗ thì ai mà ăn được ! " . May quá, đang rơi vào tình trang nhàn cư vi sắp bất thiện thì tự nhiên có bà chị sai đi chợ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vớ con xe cũ của ông cậu phi đi liền, ra đường mới biết xe chả có phanh gì cả, mọi thứ đều kêu to, trừ cái còi lại không kêu .
Chợ Vi, cái chợ phiên ngày xưa to lắm, chợ quê của cả xã Vũ Bình mà. Hồi nhỏ, mỗi lần đến phiên chợ vào ngày Chủ nhật, tôi háo hức khi được đi cùng ông bà hay mợ đến chợ, tuy phải đi bộ rã chân. Chắc chắn là bữa cơm trưa hôm ấy tươi roi rói rồi. Nhưng thú nhất là được mua cho những con tò he xanh xanh đỏ đỏ, thổi te te xong ăn được, hay những chiếc bánh đa vừng dày cộp, những chiếc bánh quế tròn tròn thơm phức. Nay người ta không còn nhu cầu đi chợ nhiều nữa, do có sự " cạnh tranh " của các quán hàng mọc ngay ven đường, các đại lý hàng xén đủ các mặt hàng, tuy nhiên, đi chợ vẫn là nét văn hóa thôn quê mà tôi rất thích, dù cố gắng tìm lại một chút dư âm ngày trước thật khó khăn.
Chợ nay bị thu hẹp lại rất nhiều, hầu như không còn hàng hóa gì bày đáng kể, ngoài chút lâm thổ sản từ miền ngược mang về như chè xanh ( bán theo nón ), trám, mộc nhĩ, măng khô ( tôi cam đoan, những loại măng bán ở toàn tẩm hóa chất sấy bằng than là chính ) ..v..v ..
Lướt một vòng, ra cổng gặp mấy quán hàng họ bày bán ngay cạnh bờ mương, đứng một lúc chả thấy ai mua.
Hàng này cũng vậy, mặc dù cô chủ rất đon đả, nhưng chỉ kéo được ông bảo vệ cùng vài ông đèo hàng cho vợ đang ngồi chờ ngoài cổng đến tán gẫu.
Cái quán cắt tóc ngày xưa, giờ họ thay mái lá bằng vải, của một hãng cà phê . Chỉ còn mỗi ông già cắt tóc là còn giống nguyên bản.
À đây , món đậu thanh, tuy vậy khi vào xem, ấn ấn miếng đậu, thấy nó cứng hơn ngày trước nhiều, và họ đã chiên lên bằng dầu ăn, ngày trước thì chỉ có một lớp nghệ, nhưng mua xong cầm ăn sống ngay được.
( Còn nữa )