Chào bác tiengiao,chào các bác và chào chu Lính Quany chúc cả nhà một ngày khoan khoái,thỏa mái và an lành.
Cảm ơn bác Tiềngiao,cũng đã lâu Khanhhuyen không thấy bác ...à..trừ mấy tấm hình vừa được ngắm.
Các bác đang bàn luận về cái cảnh đẹp của Hà Giang phải không? Lược lại trong sâu thẳm của quá khứ Khanhhuyen còn nhớ được cái khung cảnh buổi trưa cuối hè năm 1985,ở 1100 mây như vẫn đè đầu cưỡi cổ ...thỉnh thoảng những loạt pháo địch vẫn bắn vào khu Thanh Thủy ngày nay,đạn pháo tầm xa từ sau 1668 "1778" bay qua đầu uu...uu..như ru ngủ...
hì... quen rồi thấy nó thế các bác ạ.
Một hôm,khá yên tĩnh lính cửu vạn của đơn vị Khanhhuyen đem cơm lên khá sớm chén cơm khi mặt trời chưa lên dưới ngọn nến đốt bằng những thanh nhựa bảo quản đạn B 40,41 chập chờn trong lòng đất tối lờ mờ Khanhhuyen nhìn thấy còn có thêm mấy quả,trái cây màu hồng hồng nhạt đo đỏ gì đấy.Bữa cơm hôm đấy thì cũng như những hôm anh em đem lên khi chưa bị pháo bắn thì vẫn cơm trắng tinh,cái cảm giác được ăn những bữa cơm trắng tinh này nó lạ lắm có lẽ là do quá lâu rồi chưa bao giờ được ăn những bữa cơm không phải là gạo hẩm,gạo mốc,gạo mọt... thức ăn thì Khanhhuyen cho đến nay cũng chẳng nào có thể nhớ nổi là được ăn những thứ gì? Nhưng cái cảm giác thèm rau thì vẫn còn như dai dẳng đeo bám mãi đến bây giờ nếu cứ mỗi khi nhớ và nghĩ lại về những tháng năm vùi mình trong cuộc chiến giữ đất Thanh Thủy,Vị Xuyên....
Cái đặc biệt của bữa cơm hôm đấy lại là mấy trái cây lạ hồng hồng,đo đỏ..... rất lâu rồi chẳng biết từ khi nào cái cảm giác có được những trái cây thật là ấn tượng các bác ạ.Nằm lâu ngày một chỗ chẳng đi đâu xuốt ngày loanh quanh ngắm mấy mô đất ngoài hào khi trời phủ đầy sương trắng như bám chặt dính vào mặt đất mãi thành quen,quên mất cái cuộc sống bình thường của một con người.Tự nhiên cảm thấy nó ngột ngạt vô cùng,những hố gác hàng ngày ngồi vào như lọt thỏm,như lẫn vào trong đất vậy mà cái cảm giác của ngày hôm nay nó như chẳng che,chẳng giữ nổi cái thân nhàu.... chỉ muốn được một hôm xuống 900 cùng anh em vận tải vượt cầu khỉ về 2000 để được chèo lên mấy cái cây này ăn cho thỏa thích rồi trở về chiến tiếp các bác ạ.
Đó là mấy quả dâu da đất lính cửu vạn cùng đơn vị hái được bên 2000 gửi lên làm quà,anh em cùng đơn vị thuộc bộ phận phục vụ nghe nói ở đâu bên 2000 có những cây dâu da đất họ chốn đi và lấy về gửi lên cho chúng tôi ở 1100,cho đến bây giờ Khanhhuyen vẫn không biết ai là người khởi xướng ra việc này và cho đến bây giờ liệu các anh chỉ huy D ngày đó có biết hay không? Vì bộ phận phục vụ của C Khanhhuyen nằm ở 900 trực tiếp quản lý là chỉ huy tiểu đoàn đóng ở đây.
Vâng từ hôm đó cứ khi nào trời có vẻ sáng sủa và có chút khoảng lặng là Khanhhuyen lại lặng lẽ nhìn về phía sau,rồi cũng có một ngày nắng và cũng hơi yên yên một chút vào tầm nghỉ trưa nên đối phương cũng dừng không bắn nữa cả thung lũng mây trắng đục vần vũ sát sàn sạt các ngọn đồi đã xám chông càng thêm xám,lia mắt về phía sau có một khoảng không vừa đủ để ánh nắng soi rõ cái phản xanh của 2000 như sừng sững đối diện trước mặt.Màu cỏ như cỏ tranh gần lưng chừng giữ 2000 gần cọc 6 ngày nay tức cỡ cọc 7,8 ngày trước có 2 ngôi nhà sàn ở khoảng cách khá xa nhau gần đó là những cây cổ thụ đơn lẻ khá to.... Khanhhuyen cứ tưởng tượng ra đó là những cây dâu da đất gốc của nó đỏ quả đeo bám từng chùm,từng chùm không người hái...... và ước gì mình đang ở bãi cỏ tranh bên cái sườn đồi đối diện.
Chú Lính Quany ơi ? Chú phải cần dùng đến cao ngựa bạch rồi à ?
Thấy chú hay nhắc đến hoa...rồi các sơn nữ,cứ nghĩ là ...của nhà không đủ ? chú thấy chưa,cái gì mà phải dùng tới thuốc là không ổn rồi ...nghề y chú cũng biết rồi sao lại không biết giữ he...he...
Anh có sao dùng vậy kiên định là thế nên cao có người cho thì anh nhận thôi chứ dùng thì anh không...he...he...lỡ nghiện thì lấu gì mà dùng? Với lại đường dài mà đồ vừa độc vừa hiếm nên anh.... cho mất rồi,chú nói muộn quá...hiii....hiii...