-Em kính chào bác Khanhhuyen-chúc nước Đức của bác mãi ổn định và phát triển.
Bác KhanhHuyen ơi bây giờ đang là mùa tuyết tan,trên các thảo nguyên mênh mông các mầm xanh đang chờ đợi để vươn lên mạnh mẽ,những loài hoa chuẩn bị khoe sắc muôn mầu,câu chào của bác
Guten nach,làm em nhớ đến nước Đức,hồi em sang nước Đức chưa thống nhất,em đã đến sông En Bơ thơ mộng,em còn nhớ mang máng mây câu này có gì bác sửa lại cho em nhé,ví dụ xe buýt (bút)
Siêu thị(khauthalơ),vâng(inna),em nhớ mua bao thuốc lá ken tôn(Kenton),cô bán hàng mang ra xong lại cất đi,vì cả thế giới,chỉ có người BulGaRi lắc đấu là đồng ý gật đầu là không,nhiều khi buồn cười lắm bác ạ,em đã lên cột tháp truyền hình ở Béc Lin,uống cà phê nhìn sang tây Đức.thế là bác lại ở xa rồi nửa vòng trái đất,không gặp được bác buồn quá bác nhỉ?
Kính chúc bác mọi sự tốt lành trong cuộc sống
Chào bác dapxichlo!chào cả nhà và chúc ngủ ngon!
Vâng hiện giờ chỗ KH mới 5 giờ chiều,còn ở VN đã là 11 giờ đêm.Đêm với phố xá,đô thị ...,thì các cuộc vui mới chỉ bắt đầu,ở những vùng quê hay nơi rừng núi xa đô thị thì nó đã là đêm thật sự.Người miền quê có thói quen ngủ sớm và dậy sớm nên KH cũng không chắc nhiều bác còn thức để nhận lời chúc một giấc ngủ ngon từ KH nữa hay không?
KH rất lấy làm ngạc nhiên và thán phục bác dapxichlo,bác đã đến thăm nước Đức từ khi bức tường ngăn đôi thành phố Berlin chưa được ngỡ bỏ.Vẫn còn 2 nước Đức đông và tây.Như vậy là bác đã đến đây ít nhất cũng là 25 năm rồi bác dapxichlo nhỉ,vậy mà cái khoản tiếng Đức học vội 25 năm về trước vẫn còn trong ký ức của bác,...thật thán phục.Có lẽ sự nhanh nhậy,khả năng thu nhận,phân loại,sử lý thông tin sắc sảo là cơ sở để những người chỉ huy năm xưa sử dụng bác vào những nhiệm vụ đặc biệt.
Chuyện bác kể thật hài ước mà rất thật trong cách sống của những người Âu châu,Khanhhuyen cũng có lần vỡ mộng vì cách nói chuyện và hành động cử chỉ của Người Tiệp Khắc.
Khanhhuyen đã ở Tiệp Khắc 3 năm,hồi đó người Việt Nam vào làm việc tại Tiệp đã là con số rất cao hơn 40 ngàn người.Hầu như các thành phố cấp huyện đều có người Việt,nơi đông người Việt lao động có cả ca toàn người Việt.Đội trưởng "venduci",tổ trưởng"Meiste" cũng là người Việt.
Nơi Khanhhuyen làm việc là một nhà máy trong một trung tâm công nghiệp nằm ở miền nam Tiệp Khắc,khá lớn gồm nhà máy điện,nhà máy hóa chất,nhà máy bê tông và nhà máy sản xuất đồ gỗ..v..v..
Nhà máy nơi Khanhhuyen làm việc lượng người Việt không nhiều,chia ra làm 2 ca sản xuất,mỗi ca vài người cho 2 phân xưởng.Mỗi phân xưởng có nhiều đội,nhiều tổ sản xuất nên ở bộ phận nào có 2 người Việt là may mắn lắm rồi.Nhà xưởng mênh mông nên mình như hoàn toàn bị cô lập giữa biển người Tiệp,mọi hoạt động như công việc,sinh hoạt hay đi ăn......,toàn bắt trước như loài khỉ hay phải phán đoán nhiều lắm mới tàm tạm sát ý người đối diện.
Đi ăn,xếp hàng dài hàng chục mét là khi ngán ngẩm nhất,...mỗi mình giữa rừng người Tiệp bởi đi ăn cũng theo từng bộ phận.May lắm mới thấy được một vài đồng hương ở cuối hay đầu hàng xa xa,cũng chỉ dám giơ tay ra ý chào hỏi rồi lại đứng im.
Trong bếp có thằng Marco cao kều gầy nhằng rất hay đùa nghịch,nó thấy Khanhhuyen từ xa là đã dơ hai tay lên.Tay trai nắm như kiểu cầm Micro,tay phải vỗ vỗ vào như thử Micro,..từ xa hắn đã chỉ vào mình nói gì đấy.....Khanhhuyen chẳng hiểu,ngẩn tò te ra cười..cười,đám phụ nữ sồn sồn bụm miệng cười.Thằng Juko to như hộ pháp đứng sau Khanhhuyen giải thích và bắt trước động tác của thằng Marco...giải thích,đó là lời hỏi thăm,..
-anh có khỏe không.?
Và nó bảo mình cũng nắm tay và vỗ vỗ vào đó nói đáp lễ.
-Dobre!
Vậy là từ đó cứ đi ăn cơm,lúc ít việc nó lại nắm tay vỗ vỗ..chào hỏi Khanhhuyen và để đúng phép Khanhhuyen cũng vui vẻ đáp lẽ vỗ vỗ và không quên.
-Dobre!
Quen rồi,có hôm hắn ngẫu hứng bảo mình đứng bên cái cửa sổ tò vò nơi cấp phát đồ ăn,láu lỉnh hắn chỉ vào cô đầu bếp tuổi ngoài 20 dưới 30 nhưng to như hộ pháp đang lúi húi cúi xuống nhào bột trong cái khuân vuông to.Thừa cơ lúc người kế tiếp chưa kịp nhìn vào qua cái khe cửa tò vò,hắn nhắc cái áo váy phía sau mông của cô đầu bết lên,....Khanhhuyen thoáng bị bất ngờ như điện dật vì,...cô ấy không mặc đồ lót,tất cả bầy ra sau khi cái áo bếp dài tới ngang mông bị lật lên trong tư thế cúi gập đầu,liền đó là động tác một tay cầm Micro và một tay vỗ vào,....hỏi:
- anh có khỏe không.?
Cô đầu bếp mặt đỏ dựng lấy tay quật ngang lầu bầu cự nự thằng Marco.
Vậy là từ đó Khanhhuyen không Dobre! kèm theo vỗ vỗ..tay vào như thế nữa.
Có một thắc mắc,ở Tiệp người Việt gọi nhau là sù,bọn sù ở...,ở đông Đức thì gọi nhau là cộng...,còn ở Bun.. các bác gọi nhau là gì? Nói thật là cho đến bây giờ Khanhhuyen vẫn đi tìm một lời giải cho những cái tên ấy.