Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 01:32:36 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Biên giới Tây Nam  (Đọc 139437 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #160 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2017, 05:42:34 am »


        Sơn ngừng nói, đưa tay vuốt mặt, trong khi Đức cảm thấy hình như hòn đá cứng vừa rồi anh đã vô tình nhặt lên đang vỡ nát trong tay. Đức xòe bàn tay và khi thấy những hạt bụi rơi xuống chân anh, anh mới hay đỏ chỉ là một cục đất lớn. Sơn nghiêng người về trước, và giọng anh trầm xuống, nhỏ như đang chỉ thì thầm với mình.

        - Khi bao lâu mình đã quen sống với hình bóng một người và dành tất cả nhũng suy nghĩ cùng hy vọng của mình cho người ấy, rồi bỗng dưng mình biết là... Thật kỳ lạ. Như thể mình không còn là gì nữa, không còn có gì nữa. Tất cả mọi điều chung quanh tự dưng mất hết ý nghĩa và cuộc đời dường như không còn gì vui. Cứ như thế tôi sống như một ngườiỉ ngớ ngẩn suốt một thời gian, trong khi trước kia anh Năm chỉ có một giây để quyết định chịu chết một mình, anh nghĩ tôi có tệ không? Thật tình thì làm sao tôi quên được, nhưng cứ nghĩ tới anh Năm, tôi lại thấy xót xa thêm. Anh chết cho tôi sống, một phần cũng vì cái mối tình trẻ con ấy, mà lối kể lể hào hứng của tôi đã làm anh đinh ninh đó là một hạnh phúc có thật và tôi sẽ tiếp tục hưởng khi trở về. Anh Năm chỉ thật sự được sống từ ngày được đổi đời dưới một mải trường cách mạng. Anh rất tốt và xứng đáng được hưởng bao nhiêu điều tốt đẹp mà xưa kia không hề dám nghĩ tới. Tại sao trong giây phút đó tôi không biết chết cho anh? Có phải tại cô ấy không? Có phải tại tôi còn ích kỷ, trước phút nguy nan chỉ biết có mình không?

        Một hôm, trong một trận đánh hiệp đồng cấp tiểu đoàn, mũi tấn công của đại đội tôi bỗng khựng lại vì một chốt hỏa lực của địch được tổ chức khá kiên cố, có cả đại liên và M.79, trong khi địa hình lại rất trống trải. Liên tiếp nhìn thấy mấy đồng đội bị đốn ngã, trái tìm tôi bỗng sôi lên một nỗi căm thù không sao kìm hãm đưọc. Như bị thúc đẩy bởi một sức mạnh vô hình, đột nhiên tôi bật dậy, chồm qua vật cản, la hét những câu vô nghĩa và vừa bắn vừa lao về phía trước. Nhưng chỉ mới được hai bước thì đã có người từ sau bay tới ôm chầm lấy chân tôi, giựt tôi ngả sấp và nhanh nhẹn lôi tôi về vị trí cũ, trong khi đạn địch bắn như mưa mà không hiểu sao không trúng. Tôi giựt mình khi nhàn ra đó là anh Thảnh. Anh thẳng tay tát tôi một cái và hét bằng giọng khản đặc:

        - Mày làm gì vậy? Điên à? Ai dạy mày cái lối đánh đấm đó?

        Tôi khóc mùi mẫn giữa trận địa, không phải vì đau mà vì cái tát làm tôi tỉnh ra, xấu hổ với đồng đội và chính mình. Suốt ngày hôm đó tôi không ăn mà cũng không dám nhìn mặt ai. Buổi tối, anh Thảnh đi tìm tôi:

        - Sơn, tao xin lỗi mày. Sáng tao đánh mày, bậy quá. Mày cũng biết tao nóng lắm và ì ạch hoài cũng vì vậy. Bộ đội cấm ngặt cán bộ đánh chiến sĩ, nhưng tao đánh mày như thằng anh đánh thằng em. Tao chẳng hiểu sao mày điên khùng như vậy. Từ hồi mày ờ Sài Gòn lên, tụi tao đả thấy khác rồi, nhưng mày im re, có ai biết được? Sao, có gì bây giờ nói đi. Đừng có giở trò nữa. Mày quên mất bà già rồi hả? Rồi con nhỏ gì người yêu của mày nữa...

        Chợt anh Thảnh đưa cả hai tay chụp lấy vai tôi lắc mạnh; Mày nói thiệt với tao đi. Nó bỏ mày rồi phải không?

        Làm sao tôi còn có thể giấu anh được nữa? Nghe hết câu chuyện, anh nhìn tôi bằng cái nhìn buồn bực, trách móc xen lẫn cảm thông.

        - Vậy mà mới đầu tao tưởng tại mày nóng trả thù cho thằng Năm. Thì ra tụi bây đứa nào cũng như đứa nấy. Mày coi thường mạng sống chỉ vì thứ con gái thúi đó sao? Tao không nói tới Tổ quốc, tới đơn vị. Chỉ riêng trách nhiệm đối với bà già, mày bỏ đâu? Thằng Năm chết cho mày sống. Mày cũng không cần nhá. Tao chưa thấy thằng nào tệ như mày. Nó chết cho mày vì mày là thằng bạn chiến đấu của nó. Mày cần sống vì nhiều cái khác chứ có phải vì một đứa con gái thôi sao? Giờ này tao hết nóng rồi, nhưng nếu đúng mày là em tao thì chắc tao còn đập một trận nữa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #161 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2017, 05:42:58 am »


        Tôi ngồi lặng người nghe anh Thảnh nói, mồ hôi ra uớt cả áo. Tôi không coi thường mạng sống chỉ vì cô ấy đâu. Nhưng chỉ cái việc liều mình một cách vô nghĩa như vậy đã đủ để tôi có tội với tất cả người thân, còn sống và đã chết. Lần đầu tiên tôi xưng em với anh Thảnh:

        - Anh cứ đánh em đi. Em đúng là thằng tệ nhất đời.

        Anh thở dài

        - Mày biết vậy là được rồi. Tao không muốn nói nhiều. Mỗi lần tao mất đứa nào, mày cũng thấy tao bỏ ăn liền mấy bữa mà.

        Đã đứng lên toan bước đi, anh còn quay lại dặn:

        - Đừng có nghe thằng Năm-tình-nghĩa. Tao cũng từng đóng góp nó rồi. Ở đời tình nghĩa là quý. Chuyện đó ai không biết? Nhưng đâu phải với ai mình cũng trọn tình trọn nghĩa được mày?

        Đêm sau, anh Quyết, đại đội phó chính trị lại xuống, rủ tôi ra nói chuyện. Tôi biết anh muốn động viên tôi, không ngờ anh lại bắt đầu bằng một câu hỏi:

        - Cậu biết chuyện anh Thảnh đã có vợ con chưa? Tôi ngạc nhiên nhìn anh, vì từ ngày về đơn vị đến nay, tôi vẫn biết anh Thảnh cón độc thân dù đã ba mươi tuổi. Anh Quyết bắt đầu kể:

        - Đúng ra anh ấy sắp có con thôi. Chị ấy đang mang thai ba tháng thì bị bọn địch bắt. Nếu chị chịu khai chỗ hầm bí mật của anh ấy thì chúng sẽ thả, còn không thì... thằng quận trưởng nói trứng lộn úp mề còn ngon hơn trứng lạt, và bọn chúng thay nhau làm nhục chị cho đến chết. Đang mang thai ba tháng. Cậu hiểu chưa?

        Không để tôi kịp hết kinh hoàng. Anh Quyết lại kể tiếp chuyện anh Tuấn, B trưởng của tôi lúc ấy, tại sao từ 76 đến giờ không đi phép. Lần đi phép năm ấy, tính từ ngày đầu anh bước về nhà cho đến lúc anh trở lên đơn vị rồi nhận đưọc thư của mẹ báo vợ đã sinh con trai đầu lòng, chỉ có sáu tháng rưỡi. Không ai có thế trách gì sự kém tỉnh tường của đôi mắt một người lính chất phác trước một chuyến như vậy. Trong thư mẹ anh đã gọi anh về để giải quyết chuyện đứa con đẻ non sáu tháng rưỡi mà vẫn nặng ba ký và rất mạnh khỏe đó. Anh không về mà viết thư cho vợ, bảo chị hãy tự giải quyết. Cuối cùng chị ấy đã ra riêng, ở với người đàn ông thật sự là cha đứa nhỏ.

        Anh Quyết nói:

        - Tớ đã ở với Tuấn từ lâu. Cậu ấy thương vợ và trông mong một đứa con trai đầu lòng như thế nào, tớ biết lắm chứ. Nhưng cậu ấy có điên khủng như cậu đâu?

        Và anh kết luận:

        - Đó là hai trong nhiều chuyện tương tự mà tớ được biết trong đời quân ngủ ít ỏi của tớ. Không phải tớ muốn nói nỗi buồn của cậu còn chưa đáng kể, vì có ai lại đi so sánh những nỗi đau? Cũng không phải tớ kể để khuyên cậu gì cả. Không khuyên cậu nên tìm cách quên. Cùng không mừng cho cậu đã sớm thoát khỏi một người không ra gì. Theo tớ, đó là một lối an ủi tệ hại nhất. Tớ kể chỉ vì muốn cậu biết rõ hơn điều này, đời lính mình là vậy đấy. Không phải người lính nào cũng gặp những chuyên không may, đau lòng như thế. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng chấp nhận tất cả. Cái chết, cuộc sống gian khổ, nỗi xa gia đình, xa quê hương, và bao nhiêu hy sinh mất mát khác. Muốn vậy, phải hiểu rõ tại sao mình cầm súng. Mình đi chiến đấu là cho những ai và vì những gì? Thậm chí phải truy tới cùng nguyên nhân gây nên tất cả những cảnh đau khổ của chúng ta. Nếu cậu nghĩ tớ tranh thủ giảng chính trị cho cậu thì cũng được thôi. Nhưng đã ở bộ đội thì sớm muộn mình cũng sẽ hiểu tất cả những điều đó. Phải hiểu và đương nhiên hiểu. Khi đã từng cõng trên vai xác chết của đồng đội. Khi đi qua những phần đất điêu tàn của quê hương vừa đổ máu giành lại đưọc. Khi đã tận mắt nhìn thấy nhũng cái xác thương tâm của những người già, cỏ gái và em bé dân mình bị địch tàn sát. Khi đã bất gặp nụ cười của những người dân Campuchia vừa từ địa ngục trở về cuộc sống... Tớ tưởng qua một năm chiến đấu, cậu đã hiểu tất cả những điều đó rồi chứ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #162 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2017, 05:43:28 am »


        Sơn ngừng kể, vung tay ném một vật gì đó. Có lẽ cũng là một viên đất bên mình, ra giữa dòng suối. Một tiếng động nhỏ vang lên. Đức nhìn theo, như thể trông mong sẽ tìm thấy nơi viên đất mất tăm, dù trời tối như bưng và anh cũng biết là dòng suối trôi nhanh sẽ cuốn đi tất cả những gợn sóng mà viên đất để lại trên mặt nước. Gió thổi nhè nhẹ như có bàn tay ai mơn man trên gáy hai người. Giọng Sơn thanh thản hơn:

        - Đó là chuyện hai năm trước. Giờ thì tôi không còn trách gì cô ấy mà chỉ mong cô được hạnh phúc, để đừng bao giờ phải ray rứt về việc đã làm. Mỗi người chúng ta đều có những hoàn cảnh riêng mà không hẳn lúc nào ai cũng có thể làm chủ được mình. Phải không anh?

        Đức lặng người đi nghe Sơn nói. Anh biết để nói được những điều này với giọng điềm tĩnh như thế, trái tim Sơn chắc hẳn đã trải qua những nỗi đau tưởng chừng tan nát được, rồi vất vả tự lành lặn như thế nào. Những nỗi đau đó cùng có lúc Đức đã bước qua. Anh buột miệng hỏi Sơn một câu mà sau đó thấy ân hận ngay.

        - Sơn vẫn còn yêu cô ấy phải không?

        Im lặng một lúc lâu. Sơn mới thở dài:

        - Vâng.

        Như tiếng gọi trong căn nhà trống, lời thú nhận vang dội trong tim Đức, khơi dậy trong anh bao xót xa tưởng đã ngủ yên một thời. Những cuộc tình đã qua không bao giờ trở lại, những dấu tích trong trái tim mỗi người sao vẫn mãi không phai? Trong đêm tối, Đức thấy Sơn khẽ lắc đầu như để xua đi cái bóng đen quá khứ đang ám ảnh mình, rồi nhấc đàn lên, rải nhẹ mấy ngón tay. Bài Legenda thánh thót vang lên. Đức bẻ cao cổ áo. Anh cảm thấy hơi lạnh từ dòng suối đã dâng lên tới chỗ hai người. Đặt một điếu thuốc lên môi. Đức bật diêm. Ánh lửa lóe lên, soi sáng một nửa khuôn mặt Sơn đang cúi xuống bên thùng đàn. Đôi mắt Sơn hơi khép lại, và giờ Đức mới để ý thấy Sơn có đôi mi dài, cong vút như con gái. Những sợi lông tơ phơn phớt trên má Sơn và những sợi vải tưa trên chiếc cổ áo đã sờn cũng ửng sáng trước ánh lửa, càng tạo cho gương mặt của Sơn một vẻ đẹp lạ lùng, vẻ đẹp mà trong đó Đức nhìn thấy cả niềm say mê, nỗi chịu đựng, nét phong sương, lòng tự hào và tính khiêm tốn cùng hiển hiện.

        Đức nhìn sững vào gương mặt ấy. Anh đã mường tượng hiểu tại sao chính người thanh niên vừa kể anh nghe câu chuyện đầy tính bi kịch của tình yêu và đồng đội này, cũng là một trong những chiền sĩ xuất sắc của đơn vị anh hùng mà anh đang đến thăm. Tại sao Sơn vẫn vững vàng đi tới sau những thất vọng nát lòng tưởng chừng không thể vượt qua. Tại sao Sơn vẫn điềm tĩnh nói được với anh "Tôi không còn trách gì cô ấy mà chỉ mong cô ây hạnh phúc, để đừng bao giờ phải ray rứt về việc đã làm". Những chiến công lừng lẫy bên cạnh nỗi buồn khó khuây, tấm lòng khoan dung trên nỗi cay đắng nhỏ nhoi, lý tưởng chung cao cả và ước mơ riêng lỡ làng...“ Không phải người lính nào cũng gặp những chuyện không may đau lòng như thế. Nhưng đã ở bộ đội thì sớm muộn mình cũng sẽ hiểu tất cả những điều đó. Phải hiểu và đương nhiên hiểu”. Vâng, nhưng còn Đức, làm sao Đức có thể giải thích những gì vừa tiếp nhận đó cho một số người đọc ở thành phố biết được, mà thương đời lính hơn, khi chính anh chỉ dám tự nhận mới mường tượng hiểu mà thôi?

        Đức hiểu Sơn không muốn, nhưng anh cảm thấy không thể không ghi lại câu chuyện vừa nghe được. Dù đúng như Quyết đã báo trước, Sơn chỉ kể chuyện hai năm trước mà không nói gì đến những thành tích của mình trong thời gian qua, nhưng đối với Đức, như thế cũng đã quá đủ để viết rồi. Dĩ nhiên anh sẽ không viết cho một người con gái vô tình nào đó mà anh hiểu Sơn đã cố ý giấu tên, đọc và âm thầm nhớ lại chuyện ước hẹn bèo bọt ngày xưa. Điều anh mong muốn lớn hơn nhiều, nhưng liệu anh có thực hiện được không với một bài viết ngắn ngủi chừng mười trang giấy và với một ít hiểu biết nhỏ nhoi của anh về đời bộ đội? Và anh sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào? Sẽ kết thúc ở đâu, chỗ Sơn cầm xấp vải hoa ra đứng ngẩn ngơ ở ngã ba đường hay chỗ Sơn vừa nhọc nhằn thú nhận vẫn còn yêu con người ấy?

        Que diêm tắt, Đức mới hay mình chưa đốt thuốc. Tiếng đàn bất chợt nghe như lớn hơn. Dòng suối vẫn róc rách chảy. Và những ngôi sao xa xăm trên kia chợt lấp lánh sáng, gợi nhớ một bài ca ai đó trong đời đã hát rồi quên.

(2-1981)         
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #163 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2017, 09:33:57 am »


Y THUN

LÊ VĂN LINH         

        Chiếc xe hồng thập tự chạy vào cổng quân y viện, tài xế xe thắng gấp chiếc xe như muốn chồm lên trước khi dừng hẳn. Tôi đứng trong hiên nhìn ra nghĩ thầm: Lái xe như gã này, thương binh có ngày cũng chết vì gã, không biết đoạn đường này từ biên giới về đây gã đã phóng như thế nào? Người tài xế xuống xe rồi đóng sầm cửa ca-bin hối hả ra sau xe. Trên xe hai thương binh nhẹ bước xuống, còn lại ba chiếc băng-ca trong xe. Từ dãy nhà phía bên kia của phòng cấp cứu vài cứu thương nữ chạy băng qua sân, không hỏi một ai, mấy cô im lặng lên xe khiêng cáng xuống.

        - Bị thương ở đâu đấy, đồng chí.

        Người cáng thương nữ đột ngột hỏi anh tài xế. Anh im lặng như chẳng hề có việc gì xảy ra, từ từ đưa chiếc băng-ca cuối cùng xuống xe, rồi trả lời cộc lốc:

        - Ở biên giới.

        Cô cáng thương lườm anh rồi kèm theo nụ cười như chế nhạo:

        - Ông nói hay, ai lại không biết đánh nhau ở biên giới.

        Anh tài xế cười cười, nụ cười dễ dãi:

        - Đánh nhau ở biên giới Tây Ninh ấy mà, ác liệt lắm. Bộ đội ta vừa tiêu diệt bọn “K” gọn cả trung đoàn, tụi còn lại chạy có cờ. Thôi tôi đi nhen mấy cô.

        Nói xong anh tài xế lặng lẽ lên xe rú máy, không quên đóng sầm cánh cửa rồi hối hả cho xe ra cổng quân y viện như lúc đến. Cô cáng thương đứng nhìn theo bóng xe đã chạy xa để lại một ít bụi đỏ mờ, như muốn nghe thêm một chút nữa về chuyện biên giới. Nhưng tiếc quá... cô nhún vai nghĩ thầm - Người gì đâu mà khô như ngói. Lúc nãy quên nhìn kỹ mặt anh ta, hình như còn trẻ lắm thì phải, nhưng sao anh ta không để ý gì đến bọn con gái này nhỉ?... Anh ấy có vẻ vội vã lắm, chắc lại ra chiến trường nữa đây.

        - Nè! Vân. Thôi đi chứ. Mơ mộng gì đấy. Tiếc cậu tài xế hả. Chết với tao đấy nhé.

        Người con gái có khuôn mặt nhí nhảnh, đôi mắt thông minh từ đầu băng-ca nói với cô gái tên Vân rồi cười.

        - Ừ! đi.

        Tôi về quân y viện này đã khá lâu, nhưng tất cả đều còn xa lạ lắm, nhất là đám con gái ồn ào bên phòng cấp cứu và dưới nhà ăn. Hình như con gái đối với tôi bao giờ cũng khó quen thuộc... Tôi chỉ quen mặt mấy cô qua vài lần gặp nhau nơi hành lang của một khu nào đó trong viện, còn ngoài ra tên của các cô ấy thì tôi chịu.... chứ đừng nói là quen.

        - Ê! Đồng chí! Đồng chí!

        Cô gái tên là Vân nhìn vè phía tôi kêu lên. Tôi rời hành lang ra sân (hơi khó chịu về tiếng ê!).

        - Hộ giùm em một tay đi anh.

        Tôi bước lại nơi Vân.

        - Vân đưa tôi cáng cho.

        Cô gái tên Vân nhìn tôi, cặp mắt tròn xoe kinh ngạc. Vân định hỏi tôi “sao anh biết tên em”. Tôi đoán như vậy. Nhưng có lẽ không đúng lúc nên cô ta im lặng.

        Vân rời cáng đi theo sau. Tôi bước đi nhanh làm cô gái đi trước phải la lên:

        - Chậm tý anh.

        - Yếu thế, cô bé?

        - Ai không biết là anh mạnh!

        Cô gái ngoảnh mặt lại nói với tôi, xong lại còn lườm cho tôi một cái nên thân, như thầm bảo: đừng đụng vào tay này. Tôi cũng hơi ớn... Từ phía sau nhìn đến tôi thấy hai vai cô ấy run run, thì ra cô ta đang cười.

        Trên cáng người thương binh trở mình, anh rên khe khẽ.

        - Thôi hạ xuống, anh. - Vân nói với tôi.

        Chiếc băng-ca hạ xuống giữa phòng cấp cứu. Đầu người thương binh nghiêng qua.

        - Ê! - Tôi thốt lên đột ngột rồi cúi xuống nhìn người thương binh:

        - Trời! Y Thun!

        Căn phòng như quay cuồng quanh tôi. Những cảm giác thật kỳ lạ, choáng váng như tôi uống phải cốc rượu mạnh. Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi.

        - Anh quen hở. - Vân hỏi tôi.

        - Bạn học cũ.

        Y Thun được đưa vào phòng hồi sức. Tôi ra đứng ngoài hành lang bồn chồn. Ôi! Không ngờ lại gặp Y Thun nơi đây, Y Thun của ngày nào cùng tôi nơi mái trường phổ thông. Y Thun đã lôi kéo tôi vào những kỷ niệm thật dễ thương của tuổi học trò mà tôi không thể nào quên được.

        Trường chúng tôi học là trường dành riêng cho học sinh miền Nam. Ở đây gồm đủ mọi thành phần con của cán bộ tập kết ra Bắc, con của liệt sĩ, con của gia đình có công trong việc nuôi dưỡng cán bộ, bản thân là dũng sĩ...

        Chúng tôi đã sống đầm ấm trong mái trường này, một tập thể đoàn kết và thương nhau hết mực, và cũng nơi đây tôi đã quen Y Thun người dân tộc Ê Đê của Tây Nguyên. Y Thun là bạn tôi cũng giống như những người khác, nhưng nếu như tình bạn cứ bình thản như dòng nước trôi thì không có gì để nói cả... Và tôi cũng có thể quên mất đi Y Thun.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #164 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2017, 01:55:15 am »


        Tôi và Y Thun đã thân nhau một cách dễ dàng ngay năm học đầu tiên của cấp II. Ở Y Thun tôi thấy nhiều tính rất hay, ít nói, lao động giỏi và có rất nhiều tài vặt. Nếu như Y Thun chỉ nhường cho tôi một trong những cái ấy thì cũng đủ làm cho tôi nổi danh trong trường rồi.

        Nếu như ở môn bóng chuyền Y Thun là một tay đập cừ khôi của đội bóng thì ở môn bóng đá Y Thun lại là một tiền đạo làm nhiều thủ môn của đội bạn nản lòng. Nhưng đâu phải chỉ có ngần ấy... hàng năm nhà trường thường tổ chức thi thể thao vào những kỳ lễ lớn thì ở môn nào cũng đều có mặt của Y Thun. Chạy cự ly 100m, 1.000m, ném tạ, bơi lội, môn nào Y Thun cũng nhất cả. Nhiều lúc chúng tôi đã phải tự hỏi phải chăng Y Thun là nơi tổng họp của nhiều danh thủ ở mọi bộ môn. Còn riêng tôi, Y Thun đã làm cho tôi thèm ghê gớm.

        Buổi sáng tôi ra sân bóng của trường, lúc này ngoài sân đã đầy đủ tất cả, thời gian này đội bóng đá trường tôi luyện tập thường xuyên để chuẩn bị tranh giải bóng đá học sinh do Phòng giáo dục tổ chức hàng năm. Tôi vừa ra đến sân bóng, giáo viên thể dục thể thao hỏi tôi ngay:

        - Còn Y Thun đâu mà chưa ra?

        - Dạ Y Thun đi đâu em không biết. Có lẽ Y Thun bị bệnh, mấy hôm nay em thấy Y Thun có vẻ mệt mỏi lắm.

        Nhìn mặt thầy Ngọc, tôi biết thầy đang lo lắm, nhỡ như Y Thun không đá được trận sắp đến thì đội bóng khó mà thắng với mấy trường khác. Rồi ai đi thi điền kinh gồm năm môn phối hợp nữa đây.

        Cứ thật ra mà nói Y Thun là con cưng của thầy Ngọc và nhà trường. Y Thun đã được thầy Ngọc gỏi gắm với giáo viên chủ nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Y Thun tập dượt các môn. Thậm chí trong kỳ kiểm tra chất lượng học kỳ I vừa rồi, Y Thun đã thiếu điểm đến hai môn, đáng lẽ ra là Y Thun đã phải thi lại, nhưng “nhờ" thầy Ngọc nói hộ, giáo viên chủ nhiệm và bộ môn cũng thông cảm bỏ qua, vì thấy Y Thun đã cố gắng học và có hy vọng sẽ đuổi kịp bạn bè trong lớp.

        Thầy Ngọc định nói gì thêm, nhưng thôi. Sau buổi tập ấy tôi về phòng vì chúng tôi ở nội trú. Quái nhỉ? Y Thun đi đâu cà. Tôi chạy tìm khắp nơi, cuối cùng mới tìm thấy được Y Thun trên tầng lầu hai... Y Thun đang ngồi đó, hắn đang hút thuốc, đôi mắt màu đục của hắn như trùng xuống, đăm chiêu, thỉnh thoảng Y Thun rít một hơi thuốc rồi nhả khói từ từ... Ôi! Lần đầu tiên tôi mới thấy Y Thun như thế này. Y Thun nhớ nhà, nhớ Tâv Nguyên chăng. Nhớ nhà thì không rồi, bố mẹ của Y Thun đã ra đây từ lâu và sinh Y Thun nơi đây kia mà. Mỗi chủ nhật từ nơi bố Y Thun công tác ông vẫn đạp xe về đây thăm Y Thun... Tôi đã nghe Y Thun nói về Tây Nguyên do bố Y Thun kể cho Y Thun. Tôi vẫn thường nghe người ta ca ngợi về sự giàu đẹp của Tây Nguyên và con người Tây Nguyên. Tôi và Y Thun thường ước mơ sau này đất nước thống nhất tôi sẽ đi thăm Tây Nguyên còn Y Thun sẽ thăm vùng biên quê tôi.

        Y Thun vẫn ngồi im, đôi mắt màu đục của Y Thun không còn cúi xuống nữa, Y Thun nhìn qua bên kia dãy nhà dành cho học sinh nữ, dưới kia một cô bé đang ngồi học bài trong góc học tập cạnh cửa sổ. Thì ra hắn đang mơ mộng. Tôi đã đến sau lưng Y Thun nhưng hắn nào có hay...

        - Y Thun!

        Y Thun giật mình quay lại. Nhìn hắn, nhìn đôi mắt đục đục của Y Thun tôi thấy hắn bối rối, lúng túng như đã bị tôi bắt gặp hắn đang làm một việc tày trời.

        - À! Tao bắt được rồi đấy nhé! Dám cả gan nhìn con gái. Chết! Tao nói với bọn thằng Quang.

        Y Thun vừa nghe tôi nói đến tên Quang, cậu ta đã sợ thật sự. Trong bọn chúng tôi đã đặt Quang kèm theo cái tên nữa là “Quang thông tin”. Đúng là Quang thông tin, mọi chuyên lớn nhỏ ở trong trường này, chuyện ở ngoài thị xã, chuyện thời sự quốc tế... chuyện gì hình như “Quang thông tin” củng biết và khi “Quang thông tin” biết thì hẳn đã làm tròn chức trách với cái tên mà bọn tôi đã đặt cho hắn. Đến nơi này Quang nói một tý, lại phòng kia một tý, rồi cuối cùng mọi người đều biết.

        Sau mỗi câu chuyện “Quang thông tin” kể hắn còn phân tích thêm tí ti cho thêm phần quan trọng, mà chuyên gì bắt đầu kể hắn cũng: "Tao nghe đâu...” hay "Tao nghe đâu hình như...”. Thật là khổ sở cho những người liên quan trong câu chuyện hắn kể, nếu bị hắn chê, và ngược lại.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #165 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2017, 01:56:09 am »


        Y Thun đả đứng hẳn dậy, hắn nhìn tôi bằng cặp mắt đục ngầu như nước sông Hồng tháng mười.

        - Không tao không có nhìn con gái đâu. Đứng nói bậy bọn thằng Quang nghe nhen, Minh.

        Y Thun vỗ vai tôi, hắn nói nhỏ nhẹ, giọng hắn trầm xuống nỉ non. Tôi thấy tội tội cho sự nhút nhát của Y Thun. Nếu như tôi, thì tôi cho qua ngay... nhìn con gái thì đã sao?

        - Ừ! Tao nói giỡn đấy. Thôi đi chơi với tao.

        Y Thun nhìn tôi, ánh mắt như cảm ơn. Thật là kỳ cục.

        - Đi đâu hở Minh?

        Tôi chỉ tay qua căn phòng phía nhà dưới dành cho nữ mà lúc nãy Y Thun đã nhìn.

        - Xuống đó chơi.

        - Xuống chỗ con gái à! Tao sợ lắm.

        - Nhát cáy. Chỉ chuyên môn nhìn trộm.

        Y Thun đỏ mặt khi tôi dùng tiếng nhìn trộm.

        - Đi không nè.

        Y Thun lưỡng lự nhưng do sợ chuyện cậu đã nhìn trộm bị tôi nối với bọn thằng Quang nên Y Thun cũng đành phải đi, nhưng còn nói rằng:

        - Nhưng xuống đó làm gì, kỳ lắm.

        - Thôi tào lao quá ông, cứ đi với tao đi, tao lấy cuốn sách tí thôi.

        - Ông nói gì thì nói, tui không biết đấy.

        Tôi cười nói:

        - Tao đã nhát rồi nhưng mày còn hơn tao.

        Tôi và Y Thun xuống dưới sân, trời lất phất mưa, những hạt mưa li ti. Không hiểu tại sao tôi lại thích những cơn mưa như thế này? Chỉ biết rằng đi dưới những cơn mưa ấy, thì hay lắm... nó có vẻ phong sương. Khi qua đến đầu dãy nhà dành cho học sinh nữ, tôi cứ để mặc cho những hạt mưa li ti ấy bám lên tóc cho có vẻ hay hay, tôi còn cho tay phải vào túi quần cho có vẻ tự nhiên và thêm phần người lớn. Tuổi dậy thì ưa làm dáng như một chú gà con tập gáy...

        - Thôi tao đứng đây mày vào đi.

        Nhìn vẻ mặt cương quyết của Y Thun tôi biết lần này hắn không đi thật... Tôi cũng cảm thấy sờ sợ, run run khi phải vào phòng con gái. Ôi! Những đứa con gái có gì đâu mà ghê thế nhỉ, tim tôi đã bắt đầu tăng nhịp, nhưng đã lỡ rồi, đã trót làm tàng với Y Thun rồi, nếu bây giờ mà bể thì ê mặt lắm. Biết thế cứ bảo thằng Hùng đòi sách lại có hay không? Mà tức thằng Hùng ghê, mượn của người ta mà bày đặt làm dóc cho con gái mượn. Bảo đòi lại thì nói kỳ lắm... Kỳ lắm. Thật là đáng ghét.

        - Đồ nhát gan! Đứng đó tao vào.

        Tôi lúc này như người bị bắt nhảy xuống nước giữa cơn gió lạnh... đây là lần đầu tiên khi tôi phải vào phòng con gái một mình. Mặc dầu những khuôn mặt này tôi có lạ gì đâu, nhưng kẹt nỗi lại đi đòi sách của Hồng Tuyết, đứa con gái có khuôn mặt trái xoan và đôi mắt theo tôi thì không chê vào đâu được. Hôm trước, lúc nhà trường tập trung học sinh toàn khối để nói chuyện, tôi đã nhỡ nhìn trộm Hồng Tuyết, tôi cũng đã nhìn giống như Y Thun đã nhìn cô bẻ nào lúc nãy. Nhưng không may cho tôi, Hồng Tuyết đã bắt gặp. Hai ánh mắt trẻ con gặp nhau ngập ngừng... Một luồng cảm giác lâng lâng đẽn với tôi, người tôi như nổi gai và cảm thấy lành lạnh nơi xương sống, còn Hồng Tuyết thì chớp mắt đỏ mặt. Cái chớp mắt đó đã làm tôi phải nghĩ nhiều.

        Tôi đã muốn bỏ về, nhưng sao mâu thuẫn quá, sợ mà vẫn muốn gặp. Trong phòng có tiếng ồn ào. Một cô bé (tôi vẳn thích kêu con gái là cô bé) nhìn ra. Thấy tôi cứ ngập ngừng ngoài cửa, cô bé bước ra hỏi tôi.

        - Anh tìm ai vậy?

        Tôi sắp sửa “dạ”. Nhưng kìm được, cũng may.

        - Tôi gặp Hồng Tuyết, chị gọi giùm tôi tí.

        Cô bé vào kêu Hồng Tuyết ra, khi Hồng Tuyềt đă đứng trước mặt tôi, tôi chỉ nói được mấy tiếng lí nhí trong cổ. “Hồng Tuyết cho tôi mượn lại mấy cuốn sách... của Hùng cho Tuyết mượn...”. Nói có mấy tiếng thế mà tôi đã tưởng mình vừa thuyết minh xong một tác phẩm. Hồng Tuyết cười rồi vào lấy sách đưa tôi.

        - Cảm ơn anh nhen.

        Tôi chào Hồng Tuyết, Hồng Tuyết lại mỉm cười... Tôi vừa bước ra ngoài sân, Y Thun đã hỏi tôi ngay:

        - Mày quen con đó à!

        Tôi nhún mình, rồi đưa ngón tay cái ra trước mặt Y Thun, trả lời:

        - Người yêu của tao đó. Mày không thấy nó cười với tao à.

        Y Thun ngây thơ hỏi lại:

        - Của mày thật à!

        - Ừ! Của tao đấy. Hết sẩy chưa!

        Hai đứa về phòng, mặt Y Thun rũ rượi như người chán đời. Tôi cũng chẳng hề để ý gì cả.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #166 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2017, 01:56:49 am »


        Những ngày chuẩn bị tranh giải bóng đá học sinh đến thật nhanh. Đội bóng đá trường tôi ai cũng phấn khởi lắm vì nắm chắc hy vọng vào tranh giải vô địch năm nay, duy chỉ có Y Thun là vẫn buồn buồn. Thầy Ngọc lo lắng hỏi Y Thun: Sao lúc này Y Thun có vẻ buồn? Y Thun im lặng... hỏi mãi Y Thun mới nói Y Thun bệnh. Thầy Ngọc liền dẫn xuống phòng y tế của trường, y sĩ lắc đầu bảo không có bệnh gì cả. Trong bọn tôi đã có anh xì xào: "Thằng Y Thun làm cao gớm, nó tưởng không có nó đội bóng mình thua chắc”.

        Năm đó, không may cho đội bóng trường tôi, ngay trận đầu tiên trường tôi đả gập phải đội bóng trường Lê Hồng Phong. Đội này chơi rất khá, năm ngoái trưòng tôi vất vả lắm mới thắng được 1-0. Năm nay nghe đâu mạnh lắm. Thầy Ngọc cũng cảm thấy ngại ngại nhưng luôn động viên chúng tôi.

        Hôm đá bóng thật là vui, trường tôi đi xem thật đông ngồi hết cả một bên khán đài của sân vận động thị xã. Bên kia là học sinh của đội bạn, ngoài ra học sinh các trường khác cũng kéo về đây.

        Tôi mặc áo số 10 đá góc trái của hàng tiền đạo. Đây là lần đầu tiên tôi mới được đá chính thức trong một trận như thế này (từ trước chỉ chuyên môn làm cầu thủ dự bị), tai tôi nóng bừng lên và hãnh diện khi đội bóng chạy ra sân chào khán giả. Khi đi ngang qua nơi Hồng Tuyết ngồi, tôi cố tình đi chậm lại cho Hồng Tuyềt thấy, may mắn cho tôi, Hồng Tuyết đã nhìn thấy tôi, cô bé mỉm cười, mặt tôi bừng lên vì sung sướng.

        Y Thun là đội trưởng đội bóng đá trường tôi, hắn cầm bóng đi đầu. Sau khi qua mọi thủ tục, hai đội bất đầu chơi hiệp một. Thật là bất ngờ ngay những phút đầu tiên chúng tôi đã bị đội Lê Hồng Phong tấn công tới tấp, suýt làm bàn ở ngay phút thứ năm, khi số 8 hàng tiền đạo đội Lê Hồng Phong bằng cú sút chuẩn xác từ góc trái quả bóng bay vào khung thành, nhưng may quá bóng đã đụng vào xà ngang văng ra. Phía bên kia sân học sinh trường Lê Hồng Phong cổ vũ nồng nhiệt. Đội bóng trường tôi bắt đầu lúng túng.

        Ở phút thứ 16, Dân mang số 4 dẫn banh thật nhanh qua góc trái hàng tiền đạo của đội Lê Hồng Phong rồi đưa bóng cho Hùng, Hùng dẫn bóng qua hàng phòng thủ của đội Lê Hồng Phong, Hùng chuyền bóng nhẹ nhàng cho Y Thun (trên khán đài đã có tiếng ồn ào, học sinh các trường đều biết tiếng Y Thun từ năm ngoái...) Y Thun chận bóng lại, nhưng ê kìa... quả bóng đã tuột khỏi chân Y Thun. Cầu thủ đội Lê Hồng Phong đã kịp thời phá bóng.

        Ngoài sân có tiếng ồn ào, bàn tán:

        - Thằng Y Thun đã hết thời rồi.

        - Quả bóng như thế mà để mất, vậy mà làm cao. Dân bực tức vừa đi vừa nói. Y Thun cúi đầu im lặng.

        Trận đấu lại tiếp tục, đội tôi chơi hết ăn ý với nhau. Hàng tiền đạo hôm nay chơi mà sao dở thế, đã mất nhiều cơ hội làm bàn, cả Y Thun nữa.

        Phút 30 bằng cú đội đầu của đội Lê Hồng Phong, khi đội chúng tôi bị phạt góc trái, đội Lê Hồng Phong đã ghi bàn thắng đầu tiên.

        Đội Lê Hồng Phong vỗ tay ầm lên. Nhìn về phía màu áo hồng nơi Hồng Tuyết ngồi. Tôi cảm thấy khó chịu và nghĩ thầm: Không biết con gái đi xem đá bóng để làm gì?

        Chỉ còn năm phút nữa là hết hiệp một, tỉ số vẫn 1-0 nghiêng về đội Lê Hồng Phong. Khi được banh của Phước chuyền cho tôi, tôi liền dẫn bóng vào giữa “tính” làm bàn, nhưng đội Lê Hồng Phong kèm sát quá. Tôi liền chuyền bóng bổng cho Y Thun đang ở giữa. Nhưng Y Thun lúng túng để bóng chạm tay. Trọng tài thổi còi phạt. Học sinh trường tôi la ầm lên, có tiếng phản đối.

        - Y Thun ra sân đi! Thế đứa khác vào!

        - Y Thun hết thời rồi!

        Nhìn lên khán đài danh dự tôi thấy thầy Ngọc đứng dậy lấy khăn tay ra lau mồ hôi trán... Hiệp một chấm dứt, đội Lê Hồng Phong vẫn dẫn đầu với tỉ số 1-0.

        Giờ nghỉ giải lao chúng tôi quây quanh thầy Ngọc. Đằng kia Y Thun ngồi một mình, cúi đầu... Dân đề nghị thầy Ngọc cho thay Y Thun. Tôi liền phản đối, hãy để cho Y Thun đá tí nửa xem sao. Thầy Ngọc bằng lòng.

        Tôi đi lại nơi Y Thun ngồi.

        - Y Thun!

        - Gì!

        - Sao hôm nay cậu chơi tồi thế?

        - ...

        - Sao vậy Y Thun?

        Y Thun thở dài:

        - Tao không đá được, tao nhớ lắm.

        - Mày nhớ ai?...

        Y Thun im lặng.

        - Nhớ ai?

        - Tao nhớ Hồng Tuyết. Y Thun nói xong thở phào như trút được gánh nặng. Tôi như trên trời rơi xuống vì sửng sốt. Chao ôi! Cái miệng Y Thun thật là khổ sở khi phải nói điều này.

        - Mày nhớ Hồng Tuyết à! Tao nhường cho.

        Y Thun chộp tay tôi.

        - Mày nói thật hở Minh?

        - Ừ! Tao sẽ nhường, và giúp mày nữa.

        Nét mặt Y Thun tươi hẳn lên, đôi mắt hắn như chứa cả trăm ngàn vì sao.

        Trọng tài đà thổi còi hiệp 2.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #167 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2017, 01:59:18 am »


        Đội Lê Hồng Phong thay người có vẻ chủ quan lắm. Ngay phút đầu tiên giao banh, tôi được banh, lừa qua hàng đầu của đội Lê Hồng Phong, tôi sút mạnh quả bóng bay qua cánh trái, Y Thun chạy nhanh như tên chặn được bóng, Y Thun dẫn qua hàng phòng thủ của đội Lê Hồng Phong rồi sút mạnh, quả bóng bay nhanh quá, thủ môn đội Lê Hồng Phong đứng ngẩn người...

        Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên. Tỉ số đã ghi đều ở phút thứ hai của hiệp hai.

        - Hiệp đầu thằng Y Thun nó thả đấy.

        - Thế đấy chứ! Tao biết liền. Chả lẽ Y Thun lại chơi tệ thế à!

        Đi ngang qua đám học sinh, nghe lời bàn tán, tôi mỉm cười...

        Đội Lê Hồng Phong đã bắt đầu bị đội chúng tôi tấn công tới tấp. Ở phút thứ 20, Dân được banh dẫn sâu xuống phần sân của đội Lê Hồng Phong, nhưng đội Lê Hồng Phong kèm giữ quá, Dân đưa bóng cho Phước, Phước sút mạnh quả bóng đụng chân thủ môn đội Lê Hồng Phong văng ra, Y Thun chạy theo chặn lại rồi sút bằng chân trái, quả bóng bay vào góc trái của khung thành đội Lê Hồng Phong. Thủ môn bay ra nhưng đã muộn.

        Tỉ số đã nghiêng về đội trường tôi là 2- 1, chỉ còn 15 phút nữa thôi là trận đấu chấm dứt. Đội Lê Hồng Phong cố gỡ hòa, nhưng gặp phải hàng phòng thủ trường tôi khá mạnh, lại có thủ môn Hòe vượn bắt bóng như lượm trái cây, thành ra đã làm cho hàng tiền đạo đội Lê Hồng Phong nản lòng.

        Chỉ còn hai phút nữa.

        Y Thun được bóng, và tỉ số bây giờ vọt lên 3-1, (bàn thắng theo tôi nghĩ có lẽ Y Thun đền ơn).

        Trên khán đài dành cho học sinh trường tôi, tôi đã tìm thấy Hồng Tuyết dễ dàng nhờ màu áo vàng nổi bạt. Hồng Tuyết đứng vỗ tay ở xa quá, nhưng hình như Hồng Tuyết đang mỉm cười với tôi nữa thì phải...

        Kể ra con gái đi xem đá bóng cũng có lợi...

        Bây giờ đền lượt tôi buồn... có lẽ còn hơn cả Y Thun nữa. Tôi cũng đã ra ngồi một mình dưới gốc cày, cũng cầm điếu thuốc đàng hoàng, thuốc đã châm rồi nhưng tôi không hút (tôi không biết hút thuốc), nhưng nếu buồn mà không có khói thuốc thì lạt lẽo lắm.

        - Mình phải “nhường” Hồng Tuyết cho Y Thun. Thật là đau khổ ghê! Tuổi muốn làm người lớn sao cứ rắc rối nhiều chuyện. Ôi! Anh mắt của Hồng Tuyềt, nụ cười của Hồng Tuyết. Đã bao đêm rồi làm tôi cứ nghĩ vẩn vơ... trẻ con cũng có tình yêu của trẻ con. Mười sáu, mười bảy tuổi còn gì... Đã bao lần tôi đã đứng tần ngần dưới mưa cốt để nhìn thấy dáng Hồng Tuyết rồi về mới ăn ngon, ngủ yên, dù có nhìn cái cửa sổ đóng im lìm tôi cũng hài lòng.

        Thế mà bày giờ phải “nhường” Hồng Tuyết cho Y Thun. Tôi cảm thấy ghen ghen. Nhưng nhớ đến cái miệng thật tội nghiệp của Y Thun khi nói với tôi:

        - Tao nhớ Hồng Tuyết.

        Tôi lại thấy thương thương Y Thun. Thôi mình đành “hy sinh” vậy.

        Sáng nay Y Thun đã hỏi tôi, hắn muốn thương Hồng Tuyết thì phải làm sao. Tôi ra vẻ “quân sư" bĩu môi rồi nói:

        - Mày phải viết một lá thư tỏ tình.

        - Thư tò tình à.

        - Ừ!

        - Nhỡ nó không nhận thì sao?

        - Đồ ngu! Ở ngoài bìa thư ai bảo mày để trống không chi, mày phải trích bốn câu thơ của ông Xuân Diệu đề vào. Này nhé:

                                  “Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
                                  Gửi cho em kèm với một lá thư
                                  Em không nhận là tình anh đã mất
                                  Tình đã trao không lấy lại bao giờ”


        Con gái nó rất mềm lòng mày ạ! Nó sợ mày buồn nên nhất định nó sẽ nhận và sẽ thương mày.

        Y Thun nghe tôi nói xong, hắn gật gù thán phục:

        - Mày tài quá,

        - Đó là sơ sơ thôi đấy nhé. Tao còn thuộc nhiều lắm kia.

        - Này Minh!

        - Gì?

        - Mày viết giùm tao một lá thư đi.

        - Ừ! Gì chứ giúp mày thì được.

        Buổi tối tôi đã bỏ cả học bài, mặc dầu ngày mai kiểm tra môn toán một tiết. Tôi ngồi vào góc học tập thảo cho Y Thun một lá thư để hắn gởi cho Hồng Tuyết.

        Đêm buồn thị xã...

        Hồng Tuyết thương nhớ!

        "... Hồng Tuyết sẽ ngạc nhiên nhiều lắm khi nhận được thư này của tôi...

        Tôi kết thúc bức thư: Thôi! Đêm đã khuya rồi gà đã gáy (tôi pha thêm tí màu mè cho hay). Tôi xin dừng bút nơi đây.

        Chúc Hồng Tuyết ngủ ngon.


Người yêu Hồng Tuyết         
Y Thun                 

        Viết xong, tôi đưa Y Thun đọc lại, Y Thun đỏ mặt rồi nói với tôi:

        - Ông viết gì mà ghê quá.

        - Kệ! Không sao đâu. Thư tỏ tình phải viết như thế mới được.

        Mà thật vậy, viết thư cho Y Thun tôi mới dám viết như thế chứ, còn cho tôi thì... Hai ngày sau, Y Thun đã gởi được lá thư cho Hồng Tuyết.

        Tôi đã giật thót ngưòi... khi nhìn thấy Y Thun và Hồng Tuyết đang đứng nói chuvện dưới sân. Không hiểu Hồng Tuyết đang nói gì, chỉ thấy Y Thun cúi đầu, mũi chân dí xuống đất, tay bứt cành lá bên cạnh. Thật không ngờ thằng Y Thun lại tài hơn mình, hay là nhờ lá thư mình viết cho nó “chất lượng” quá. Tôi cảm thấy tưng tức... mặt nóng bừng.

        Dưới sân Y Thun đã ngẩng đầu lên nói gì đó với Hồng Tuyết, mắt Y Thun nhìn lảng ra xa. Tôi nghĩ thầm: thằng Y Thun nhát quá, tao mà như mày thì phải biết, cứ nhìn thẳng vào mắt nó, có gì đâu mà sợ chứ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #168 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2017, 02:01:19 am »


        Hồng Tuyết đã đi rồi, Y Thun chạy tìm tôi.

        - Nói gì mà “tình” thế? Tôi kéo dài chữ tình ra như muốn trêu Y Thun.

        - Nguy rồi mày ơi!

        - Gì mà nguy?

        - Nó đòi đem thư cho thầy hiệu trưởng xem.

        - Hả! Mày nói sao?

        Y Thun lắp bắp nói lại. Tôi hơi run.

        - Thế mày có nói ai viết không?

        Y Thun ngần ngừ rồi đáp có.

        - Ôi! Mày hại tao rồi, tao nể mày lắm tao mới viết giùm, sao mày lại khai tao.

        - Tao đâu có muốn khai. Nhưng nó phê bình tao dữ quá. Nó nói còn nhỏ phải lo học cho giỏi, phải phấn đấu trở thành người học sinh tiên tiến. Chuyện ấy hãy còn quá sớm, chờ lớn đóng góp cho xả hội rồi hãy hay... Rồi nó bắt tao nhận khuyết điểm, sủa chữa... Nó là đoàn viên mà... Nó còn nói nhiều quá, nhưng tao quên mất...

        Từ hôm ấy mỗi khi gặp Hồng Tuyết tôi không dám nhìn. Nhỡ Hồng Tuyết ghét, đưa thư cho thầy hiệu trường xem, thì lại phiền...

        Và tôi cảm thấy sợ thật sự. Cuối năm đó, trong một đợt đăng ký nghĩa vụ quân sự, Y Thun đã tình nguyện gia nhập quân đội.

        Hôm nay Y Thun đã tỉnh dậy sau khi đã giải phẩu nơi đẩu và cổ chân. Y Thun đã ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, vẫn đôi mắt đục đục, cái miệng thật là tội nghiệp như ngày nào, Y Thun cố gắng mới nói được: Minh!

        - Không ngờ gặp cậu nơi đây.

        Y Thun mỉm cười...

        - Thế đấy cậu ạ! Cuộc đời có những chuyện tình cờ mà mình không thể ngờ được. Cái ước mơ ngày nào hai đứa trở về miền Nam bây giờ đã thực hiện xong rồi...

        Tôi kể chuyện của tôi từ ngày Y Thun đi bộ đội.

        - Cậu đi bộ đội rồi, tớ ở lại một mình buồn quá trời. Nói thật với cậu, tớ nhớ cậu ghê lắm. Nhưng sao mà cậu tệ quá, chẳng hề viết cho tớ một lá thư nào cả... Tớ đeo đẳng sự học thêm hai năm nữa rồi tốt nghiệp 10. Nhưng tớ đã trượt ngay ở cổng trường Đại học, đây cũng là một bài học sâu sắc: “Những cậu nào ở mái trường phổ thông không lo học, mải nghĩ chuyện vớ vẩn, thì chỉ có vậy". Tớ đậu được tốt nghiệp thì cũng may rồi. Tưởng đâu phải mài sách thêm năm nữa rồi chứ. Rồi tớ đã trúng ngay vào đợt tuyển quân đi bộ đội. Vào bộ đội tớ được chọn làm y tá một năm rồi về đây gặp cậu...

        Tôi kể huyên thuyên. Y Thun nằm im lắng nghe, tưởng Y Thun nghe nữa tôi bèn kể tiếp.

        - Ê! Cậu còn nhớ Hồng Tuyết không? Y Thun gật đầu - Hồng Tuyết giờ thì “ngon" rồi. Sinh viên y khoa năm thứ hai, vẫn thường viết thư cho tớ luôn, có hỏi địa chỉ của cậu nhưng tớ chịu Hồng Tuyết có nhắc đến chuyện ngày xưa, câu chuyện trẻ con ấy mà, nghĩ lại xấu hổ ghê, đúng là ngựa non háu đá... Nhưng có thế mới gọi là kỷ niệm đáng nhớ phải không cậu?

        Y Thun cười... Tôi lại tiếp:

        - Còn chuyện của cậu? Thôi, cậu khỏi kể. Tớ đã biết rồi, cậu cừ quá! Tớ đã đọc báo thấy in ảnh của cậu, lại được tặng huân chương... tớ bắt thèm - Thế một mình cậu đã đánh một trung đội nó, hả?

        Y Thun trở mình rồi kể:

        - Cậu đọc báo cũng rõ, bọn "K" nó ác ghê lắm. Nếu cậu chứng kiến tội ác của chúng gây ra, cậu cũng sẽ như tớ thôi. Lần đầu tiên tớ đã khóc khi thấy những cảnh này... một lần tớ đã thấy một người phụ nữ thân thể trần truồng bị bọn lính "K" hiếp xong rồi đâm nát người. Nói thật với cậu, nếu như lúc ấy có một thằng “K” nào, tớ sè bóp cổ nó cho đến chết... Mà nếu như không có chúng nó, thì tớ đã ở Tây Nguyên sản xuất rồi. Cậu nghĩ xem, lúa, ngô đang độ chín chưa kịp gặt hái đành phải bỏ đi.

        Mấy hôm nay trời trở lạnh, khí hậu ở đây thật là đáng ghét, lúc nóng thì khô cả người còn lạnh thì nhức cả xương. Mùa lạnh chỉ dành riêng cho con gái, tôi nghĩ vậy... Ngay buổi sáng đầu tiên cái lạnh xuất hiện, thì ôi thôi, ngoài đường đúng là trăm hoa đua nở, đủ cả trăm nghìn màu áo. Nhìn hoa cả mắt. Hình như con gái chỉ chờ có thế... Cả cô Vân nữa, khi buổi sáng dưới khu phẫu đi lên tôi đã gặp Vân mặc chiếc áo len màu đỏ choét, nhìn nhức cả mắt. Thế mà tôi đã khen.

        - Vân mặc áo màu đỏ trông nổi ghê.

        Vân lườm tỏi... cái lườm của sự sung sướng.

        Bước qua dày hành lang khu hồi sức, tôi định rẽ vào thăm Y Thun nhưng ê kìa. Y Thun đi đâu mà mang xách thế nhỉ? Vừa thấv tôi, Y Thun đã nói ngay - tớ chờ cậu lâu quá. Hôm nay tớ về đơn vị.

        - Cậu chưa khỏi hẳn mà. Bác sĩ Ngọc bảo thế.

        - Thế là được rồi. Cậu ở lại mạnh giỏi. Dẹp xong thằng "K” tớ sẽ về thăm cậu. Tớ không bao giờ quên cậu. Dù sao...

        Tôi đưa Y Thun ra cổng quân y viện. Y Thun xiết chặt tay tôi, bàn tay Y Thun nóng hổi.

        - Thôi, tớ đi nhé cậu.

        - Ừ! Cậu đi...

        Dáng Y Thun tập tễnh vì vết thương chưa lành hẳn, đã khuất ở cuối hàng cây bạch đàn.

Chốt Sầm Rông         
Ngày 12-9-1978       

HẾT


Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM