Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 06:16:33 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ngài là sĩ quan của Coongle  (Đọc 17990 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lính đường dây
Thành viên
*
Bài viết: 200


« Trả lời #30 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2016, 06:58:06 pm »

Chương 10

SĨ QUAN CỦA COONGLE

Bốn cuộc gặp gỡ trước đó ở Hin Hợp không đem đến kết quả nhưng cuộc gặp gỡ của ba vị Hoàng thân ở Duy rich, song song với hội nghị Giơnevơ của 14 quốc gia về Lào đã ra được tuyên bố chung. Hoàng thân Xuvanna Phuma và Hoàng thân Xuphanuvông bắt tay vào việc triển khai kết quả hội nghị mặc cho ông Bun Ùm thường hay lảng tránh và gây khó dễ. Sĩ quan pháo binh Nguyễn Hòa, anh không có tên Lào, rất tích cực trong việc giúp ông Nguyễn, ông Lê Kích tổ chức và triển khai lực lượng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng giải phóng làm chỗ dựa bất khả xâm phạm của cách mạng và nhân dân Lào.

Một buổi sáng anh được báo tin nhà vua Lào đã ký sắc lệnh tặng Huân chương Vạn Tượng, huân chương cao quý của Vương quốc cho anh, đồng thời nhận được giấy mời tới dự lễ. Anh có dịp gặp ở đây Hoàng thân Xuvanna Phuma, Hoàng thân Xuphanuvông, tướng Coongle, nhiều vị quan chức chính phủ và sĩ quan khác từng quen biết từ những ngày bảo vệ Viên Chăn khi đảo chính vừa nổ ra. Nghe nói đã thỏa thuận xong thành phần Chính phủ Liên hợp lần thứ hai do Hoàng thân Xuvanna Phuma làm Thủ tướng, Hoàng thân Xuphanuvông và Hoàng thân Bun Ùm là đồng Phó thủ tướng. Nhưng rồi thì, ngay khi Chính phủ này ra đời, các lực lượng chống đối đã tìm cách phá hoại. Mặc dù được các nước Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Anh, Pháp, Ấn Độ, Thái Lan… công nhận và tiệc tùng nhộn nhịp tại thủ đô Viên Chăn để chúc mừng, lực lượng chống đối vẫn tìm cách phá hoại. Lần này khi Viên Chăn không an toàn, Hoàng thân Xuphanuvông đã rút về căn cứ của Neo Lào Hắc Xạt, cùng các vị lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các vị trong Mặt trận Lào yêu nước, tổ chức lãnh đạo nhân dân sẵn sàng với tình hình mới. Chúng la ầm lên là Hoàng thân Xuphanuvông theo cộng sản Bắc Việt. Chúng ám sát ông Bộ trưởng Ngoại giao Kinim Phônxêna, làm cho ông này chết ngay tại chỗ và bà vợ bị thương nặng. Rồi Mỹ đưa quân nhảy vào miền Nam Việt Nam, gây ra chiến tranh phá hoại vô cùng ác liệt ở Bắc Việt Nam và ở Lào, Hoàng thân cùng với nhân dân Lào vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, anh dũng hy sinh, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về Việt Nam tháng 1 năm 1973 và Hiệp định về việc lập lại hòa bình và thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào cùng mùa xuân năm đó. Một ngày tháng 4 năm 1974, Hoàng thân Xuphanuvông đáp máy bay về sân bay Váttay đã được đón tiếp nồng nhiệt và cảm động. Hoàng thân Xuvanna Phuma, một người yêu tha thiết tổ quốc Lào và nhân dân Lào, đã ra tận chân cầu thang máy bay ôm hôn Hoàng thân Xuphanuvông. Tiếng vỗ tay vang dậy. Và các vị qua cổng sân bay về trung tâm thành phố, hàng trăm thanh niên và sinh viên Viên Chăn ngồi trên xe Honđa, kéo thành đoàn rõ dài, tháp tùng những người con yêu quý của nhân dân Lào về nhà nghỉ.
Nhưng đó là chuyện về sau!

Rồi Chính phủ Liên hiệp lần thứ ba tuyên bố tự giải thể vào tháng 12 năm 1975 để thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hoàng thân Xuphanuvông làm Chủ tịch nước, ông Caysỏn Phômvihản làm Thủ tướng Chính phủ. Nhà vua Lào được trân trọng mời làm cố vấn cho Hoàng thân Xuphanuvông và Hoàng thân Xuvanna Phuma được trân trọng mời làm cố vấn cho Thủ tướng Chính phủ Caysỏn Phômvihản. Hôm nay các vị trên đều không còn nữa, nhưng cuộc đời vẻ vang của các vị, tuy mỗi người mỗi khác, sóng to lúc nhỏ lúc lớn, lúc cường triều, các vị đều đã anh dũng vượt qua hoàn thành nghĩa vụ cao cả đối với đất nước và nhân dân Lào, gìn giữ và phát triển tình đoàn kết thủy chung hiếm có đối với dân tộc Việt Nam.

Nhưng đó cũng là chuyện về sau!

Và Nguyễn Hòa không thể nghĩ được như trên bởi khi tôi viết những dòng chữ này anh cũng không còn nữa. Là một người lính pháo, nhưng ít tuổi hơn anh, tôi nhập ngũ trong những ngày đầu đánh Mỹ. Một lần về chơi Bộ tư lệnh pháo binh, gặp anh khi đó đang là Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh, quân hàm Đại tá. Chẳng hiểu có duyên cớ gì không mà tôi và anh ngồi với nhau, chuyện cũng bình thường vì trước đó tôi chưa quen anh, song rồi anh lái câu chuyện sang lĩnh vực làm sĩ quan cho Coongle từ thời khắc nào tôi cũng chẳng hay. Chuyện càng ngày càng hấp dẫn. Người kể điềm đạm, mê say. Người nghe thú vị. Hết giờ làm việc, kẻng thể dục vang lên, vẫn cứ người kể, người nghe. Thế rồi, cuộc sống bươn chải với những mưu sinh của năm tháng chìm trong bao cấp và gian khổ, cứ muốn đến gặp anh mà chưa sao thu xếp được. Đùng một cái nghe tin anh mất. Tôi cứ lang thang khắp mọi chân trời góc biển nên mãi vừa qua mới tới thăm để thắp nén hương thơm trước vong linh anh. Người vợ đảm đang quý mến của anh còn khỏe nhưng đã là một bà già. Chị nhanh nhẹn cho tôi xem những gì là kỷ niệm của anh, trên cái gác xép nho nhỏ là bảo tàng gia đình về anh. Và quân đội ta anh hùng, cán bộ chiến sĩ ta nghe theo lời dạy của Bác Hồ, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do và tình nghĩa quốc tế cao cả thì ai mà chả biết. Nhưng chuyện pháo 105mm tháo rời thả xuống sân bay Váttay cùng với đội ngũ pháo thủ gấp rút nhận ngay trên thao trường diễn tập, nhanh chóng củng cố đội hình, xây dựng đội ngũ, chiến đấu rất có hiệu quả tạo thuận lợi cho cách mạng Lào thì không phải ai cũng tỏ tường.
Logged
lính đường dây
Thành viên
*
Bài viết: 200


« Trả lời #31 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2016, 07:01:54 pm »

Ta hãy trở lại những ngày đầu thập kỷ sáu mươi của thế kỷ trước…

Nguyễn Hòa vinh hạnh bước vào phòng lễ giản dị trang nghiêm. Một vị đứng trước micrô đọc sắc lệnh của nhà vua, tất nhiên bằng tiếng Lào và người ta cũng dịch ngay sang tiếng Pháp. Nguyễn Hòa được mời tới, xúng xính trong bộ quân phục Coongle mới tinh và cầu vai ba ngôi sao, mũ kê pi đội thẳng. Anh bất ngờ và hồi hộp khi Hoàng thân Xuvanna Phuma bước ra, bên ông là cô gái Lào rất trẻ, duyên dáng và lịch thiệp, chiếc “phe ạp nặm” quàng chéo khoe sắc màu rực rỡ.

Hoàng thân nói:

- Tôi hân hạnh được sự ủy quyền của nhà vua trao tặng cho ngài Đại úy tấm Huân chương cao quý của Vương quốc. Cầu mong cho ngài sức khỏe và hạnh phúc.

Nói xong câu ấy Hoàng thân nghiêng mình nhận tấm huân chương từ tay cô gái gài lên ngực áo anh. Nguyễn Hòa tới trước micrô cám ơn nhà vua Lào, cám ơn Hoàng thân Xuvanna Phuma, Hoàng thân Xuphanuvông, cám ơn Thiếu tướng Coongle, Trung tá Đươn và tất cả những người có mặt. Rồi anh đứng về chỗ, giành vị thế trao huân chương cho những người khác. Lễ trao huân chương kết thúc bằng sâm banh rót ra. Hoàng thân Phuma và cô gái đột ngột đi đến bên anh chạm li. Hoàng thân chúc mừng anh và giới thiệu: Đây là con gái tôi! Nguyễn Hòa hơi bất ngờ, thoáng một giây thầm nhận xét: duyên dáng, trang nhã, nhưng xem ra không một chút cầu kỳ. Anh chạm ly với nàng và nói tiếng Pháp rất chuẩn:

- Thưa cô, tôi lấy làm hân hạnh nếu được biết tên cô.

Câu trả lời rất nhanh và giọng nói dễ chịu:

- Quận chúa Mun Xuvanna Phuma.

Nguyễn Hòa một lần nữa đưa cốc ra:

- Xin chào quận chúa Mun Xuvanna Phuma. Nàng là biểu tượng cho những người con gái Lào rất đáng được ngợi ca yêu mến.

Tiếng trả lời vẫn hồn nhiên:

- Cám ơn ông đã quá khen. Tôi chỉ bình thường là con gái của ba tôi. Vừa rồi tôi có vinh hạnh được cùng ba sang Hà Nội. Tôi đã được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phạm Văn Đồng, ông Võ Nguyên Giáp…

Đúng lúc ấy, Hoàng thân Xuphanuvông đến. Hoàng thân nâng cốc chúc mừng Hòa. Anh hơi cúi đầu đáp lễ và nói một câu, vẫn bằng tiếng Pháp:

- Thưa Hoàng thân, những gì Hoàng thân đã trải qua là một niềm kiêu hãnh mà lớp chúng tôi phấn đấu noi theo…

Đội ngũ nhà báo đông đảo dường như không bỏ qua những chi tiết nhỏ này. Buổi lễ bế mạc, họ xúm quanh và phỏng vấn anh. Tiếng Pháp trôi chảy của anh đã giúp anh vượt qua tất cả. Bỗng có một phóng viên Việt Nam dường như của báo Quân đội Nhân dân có lẽ đã lên trường sĩ quan pháo binh ở Sơn Tây đôi lần khiến nhìn mặt thấy quen quen. Và anh ta chắc cũng đã nhận ra anh. Anh ta bất ngờ hỏi bằng tiếng Viêt, rằng anh có phải ở trường sĩ quan Sơn Tây ra đi hay không? Nguyễn Hòa sững lại tí chút, làm như không hiểu, trả lời bằng tiếng Pháp: Tôi là sĩ quan của ngài Coongle! Phóng viên báo Quân đội Nhân dân chẳng rõ có hiểu tiếng Pháp hay không, nhưng chắc chắn là đã nhận ra vấn đề, liền lảng sang nội dung khác. Ông Lê Kích tìm đến Hòa đưa ra quyết định đột ngột. Máy bay đang trên Cánh đồng Chum, nửa giờ nữa cất cánh, cậu ra vẫn kịp. Nguyễn Hòa quá bất ngờ, tất nhiên là rộn rã vui sướng, nhưng chưa kịp phát biểu gì thì ông Kích nói thêm:

- Vẫn trong vai sĩ quan Coongle, về nước điện cho tướng Chu Huy Mân (Thao Chăn), tướng Mân sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo.

Thì hãy cứ về nước cái đã! Hòa vơ vội những đồ dùng cá nhân, rồi vẫn trong bộ lễ phục đẹp đẽ ấy, cùng anh chàng cần vụ, lên xe Jeep chạy thẳng tới chỗ máy bay đỗ. Mọi người lên máy bay, cả Việt, cả Lào, không đông lắm nhưng dường như cũng đã ổn. Một thành viên tổ lái là người Nga, đếm đếm số hành khách, rồi thì cửa máy bay đóng lại và phi cơ lăn ra đường băng. Nguyễn Hòa không để ý xem nó tung mình lên không trung như thế nào và cũng chẳng còn lòng dạ nào quan tâm xem những ai ngồi chung quanh hay thái độ của anh lính Vương quốc đối với mình ra sao. Anh đang sung sướng, đúng là được nhấc bổng lên chin tầng trời. Ngày ra đi, mà cũng là máy bay như thế này, nhưng mà gấp rút, ngơ ngác, lén lút, chẳng hiểu mọi sự rồi sẽ ra sao. Hôm nay về vinh quang và say đắm.Với bộ sĩ quan Coongle ư? Thì đã sao nào? Về trong lòng Tổ quốc, về nhà, chẳng có gì phải băn khoăn cả. Còn anh lính Vương quốc kia ư? Anh ta sẽ là khách của Việt Nam và của mình. Kể từ chuyến bay đầu tiên của ông Đươn qua yêu cầu viện trợ khẩn cấp, các sĩ quan vương quốc sang Hà Nội đều là khách quý của Việt Nam. Cũng không hiểu là Linh sẽ nghĩ thế nào? Thôi thì cứ kệ! Và em giờ đây ra sao? Em có thể tin được mấy củ xu hào gửi sang đã được cắt ra thành trăm miếng chia đều cho nhau, để nhai sống như nhai củ đậu? Em có thể tin được rằng?...

Nguyễn Hòa quay sang ông Lê Kích còn níu lại nói tiếp, bằng tiếng Việt, chỉ đủ hai người nghe:

- Cậu phải thay mặt anh em bên này báo cáo tình hình với Bộ tư lệnh pháo binh và có thể cả với cơ quan Bộ Tổng tham mưu. Nhớ liên lạc với Thao Chăn. Ông sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo cho cậu.

Hòa bỗng ngẩn người. Thôi chết rồi! Làm sao biết được địa chỉ của chàng Xắctu Oọcchạc bây giờ. Tay Khoái ấy mà! Phải tìm hiểu xem hắn ra sao và có dịp thì đến thăm gia đình hắn. Mọi ý nghĩ cứ miên man. Anh ngồi nhìn qua cửa sổ máy bay và dường như không thấy gì cả. Hai tai anh chỉ như có tiếng gió thổi vi vu. Đôi mắt anh nhòe nhoẹt và dường như rơm rớm hai giọt lệ. Chợt nhìn xuống bộ quân phục đang mặc, anh tự cật vấn mình, ta đâu có khóc, ta đâu có yếu hèn làm vậy, ta phải đàng hoàng trong tư thế người sĩ quan quân đội. Rồi anh mỉm cười tự hỏi để vui đùa. Quân đội nào đây? Đôi giầy đen cao cổ đánh xi bóng nhoáng, áo ca pốt dài phủ ngoài chiếc áo có cầu vai gắn ba ngôi sao trước khi lên máy bay người lính hầu cận đưa. Mũ đỏ với huy hiệu dù thay cho mũ kê pi lễ phục khi nhận huân chương… Mải mê suy nghĩ đã thấy máy bay vào bầu trời Hà Nội và đang nhanh chóng hạ thấp độ cao. Rồi sông Hồng hiện ra, sân bay Gia Lâm hiện ra, phố xá với những con đường. Trời tháng tám xanh thắm và đầy mây trắng nhởn nhơ. Hòa bước xuống, vững vàng, sau anh là Hạ sĩ quan cần vụ. Chưa kịp ngơ ngác ngó quanh thì một cô gái mặc sa tanh trắng, thời đó chỉ có ở những lễ lớn nhà nước, áo dài màu hoa thanh thiên, tiếng Pháp dìu dịu như có chút điệu đà lễ phép:

- Thưa ngài! Xin được hân hạnh chào mừng ngài vừa từ đất nước Vạn Tượng sang thủ đô Hà Nội. Tôi được lệnh tiếp đón các ngài và xin cho hỏi đi đường khỏe mạnh chứ ạ?

Hòa nói nhanh:

- Cám ơn cô! Đường gần, không mệt!

Làn môi cô gái tươi duyên:

- Ngài là sĩ quan dù của ngài Coongle chứ ạ?

- Đúng vậy, thưa cô!

- Xin cho phép hỏi một câu dù có thể không làm ngài vừa ý. Ngài có thể cho biết quý danh và cấp bậc không ạ?

Hòa trả lời bừa:

- Đại úy Xiêng Phăn!

Cô gái nghiêng người về Hạ sĩ quan đứng bên anh:

- Còn ngài này ạ?

Hòa dường như bị bắt buộc phải trả lời:

- Hạ sĩ Xinvănđon, người đồng hành với tôi! (anh không thể nói lên từ lính hầu).

Làn môi cô gái dẻo quẹo:

- Thưa ngài Đại úy Xiêng Phăn và ngài Hạ sĩ Xinvănđon, chúng tôi có nhiệm vụ đón các ngài về nhà khách của Chính phủ Việt Nam ở trung tâm thành phố. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của các ngài để tĩnh dưỡng qua chặng đường mệt mỏi.
Logged
lính đường dây
Thành viên
*
Bài viết: 200


« Trả lời #32 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2016, 07:05:17 pm »

Cô gái nói xong vẫy khẽ tay, chiếc xe Volga màu đen lao tới. Họ được đưa về nhà khách Chính phủ. Phòng của Hòa có bộ bàn ghế tiếp khách, còn phòng của Xinvănđon tầng một nhỏ hơn. Chúng tôi sẽ dọn bữa mời hai ngài! - Cô gái lễ phép - Xin cho biết sở thích riêng là các ngài là các ngài ăn ở phòng nghỉ hay xuống nhà ăn. Hòa hiểu ngay là họ sẽ có hai chế độ ăn khác nhau cho hai người, một sĩ quan và một hạ sĩ quan cần vụ. Anh nói nhanh, không cần, thưa cô, tôi và ngài Xinvănđon đây cùng xuống nhà ăn, cùng ăn một chỗ, chúng tôi như anh em một nhà cô ạ! Cô gái lại nói thêm: Ngài thích ăn kiểu Việt Nam, kiểu Lào hay châu Âu? - Cho chúng tôi ăn như người Việt Nam. Nghe nói có những món ăn bình dân nhưng rất ngon và nhớ mãi! Bữa ăn ấy quả nhất trần đời và khi hỏi về cảm tưởng, Xinvănđon cũng bảo nhất trần đời. Hòa dừng lại một giây trong ý nghĩ để đưa sự suy tưởng về với Học viện Nông Lâm. Tất nhiên bây giờ Linh đã ra trường! Chắc chắn ông Tuế biết nhưng mình chưa được phép liên lạc với ông. Đang lúc tâm hồn lơ lửng thì cô gái lễ tân lại gõ cửa bước vào:

- Thưa các ngài, các ngài ăn ngon miệng chứ ạ?

Hòa trả lời hơi cứng:

- Món ăn Việt Nam thật tuyệt!

Cô gái nói thêm:

- Các ngài muốn đi dạo phố phường Hà Nội chứ ạ?

Xinvănđon láu táu định nói nhưng thấy Hòa đưa mắt chưa cho phép liền im ngay. Anh gật đầu. Nhân viên nhà khách hồ hởi:

- Sẽ có người hướng dẫn các ngài. Các ngài sẽ đến thăm đền vua Lê, đền Quán Thánh, Hồ Tây… là những di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của Hà Nội.

Chợt Hòa thấy nên chấm dứt câu chuyện bèn cắt ngang:

- Xin lỗi vì có ý thay đổi. Chúng tôi muốn được tản bộ một mình. Chúng tôi muốn được tản bộ một mình. Chúng tôi muốn được tự do ngắm cảnh phố phường. Cô không sợ chúng tôi lạc. Chỉ cần đưa chúng tôi cácvisit để nếu quên đường về sẽ có địa chỉ mà hỏi. Và theo tôi biết, ở Việt Nam, nhất là Hà Nội, nhiều người giỏi tiếng Pháp.

Cô gái quay đi, đột nhiên Hòa gọi lại:

- Này cô, tôi nhờ một việc được chứ?

Cô gái vui vẻ:

- Vâng ạ! Thưa ngài!

- Nhưng mà ngay bây giờ!
-
 Vâng sẵn sàng, thưa ngài!

- Tôi muốn liên lạc với ngài Thao Chăn. Tôi không biết cấp hàm của ngài ấy nhưng chắc chắn là sĩ quan cao cấp. Tôi biết ngài đang ở Việt Nam nhưng không rõ địa chỉ của ngài và cũng không có số điện thoại của ngài. Cô giúp tôi việc này thì cám ơn nhiều lắm.

Ngày và đêm hôm đó qua đi. Hòa hồi hộp và phần nào căng thẳng. Hôm sau, tám giờ rưỡi sáng, cô lễ tân gõ cửa phòng bước vào đưa một mảnh giấy nhỏ và nói: Thưa ngài! Đây là số điện thoại của ngài Thao Chăn, chỉ huy của ngài!

Cô gái trao mảnh giấy và khẽ lui ra khép cửa lại. Hòa luống cuống quên cả cám ơn cô gái. Anh vồ ngay lấy máy và quay số. Anh nhầm mấy lần, rồi tới tận lần thứ ba hay thứ tư gì đó, phía đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông khỏe mạnh: Khép vở kịch lại nghe chưa! Hòa líu ríu nói bằng tiếng Việt, rằng mình là ai, đã được nhận huân chương Vạn Tượng thế nào, đã được bắt tay Hoàng thân Xuvanna Phuma và Hoàng thân Xuphanuvông, và theo lệnh ông Lê Kích về Hà Nội. Anh nói dồn dập như bao lâu rồi hôm nay mới được nói.

Phía đầu dây đằng kia, ông Thao Chăn, tức tướng Chu Huy Mân, dường như hiểu tâm trạng của Hòa nên im lặng lắng nghe một lát rồi mới nói bằng một giọng thân tình:

- Này! Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cậu không phải sang chiến trường nước bạn nữa. Tôi sẽ điện xuống Bộ tư lệnh pháo binh ngay bây giờ. Họ sẽ đón và giao nhiệm vụ tiếp theo cho cậu. Nhanh nhanh cưới vợ và đừng quên mời thằng này đấy nhớ. Nghe nói mấy lần cô ấy lên trường 400 và cả Bộ tư lệnh pháo tìm hỏi tin tức cậu. Đừng phụ bạc người ta mà vô đạo đức nghe chưa! Người ta thương nhớ cậu như thế mà cậu lơ mơ là không xong với tôi đâu!

Những lời mắng mỏ chân tình ấy cứ như sóng reo trong lòng Nguyễn Hòa. Một giờ sau, chiếc commăngca mang biển số pháo binh lượn theo đường Bờ Hồ rẽ vào nhà khách Chính phủ. Xe đỗ đúng lúc cô lễ tân định gõ cửa phòng Hòa. Cô nhìn ra thấy những sĩ quan quân đội bước xuống, quân hàm mũ mãng chỉnh tề. Này cô! - Một người hỏi - Chúng tôi muốn gặp ngài sĩ quan của Coongle! Cô gái định gõ cửa phòng liền bị ngăn ngay lại - Phiền cô dừng công việc của mình với ngài ấy lại. Chuyện quân sự mà! Cô chẳng cần phải nghe! - Cô gái lui về phía xa và cứ đứng ngây ra để nhìn. Người ta gõ. Cửa phòng mở. Mọi người bước vào. Tiếng reo vui òa lên. Cửa được đóng lại. Cô gái chẳng hiểu chẳng hiểu những gì xẩy ra bên trong nhưng cứ đứng như trời trồng.
Logged
lính đường dây
Thành viên
*
Bài viết: 200


« Trả lời #33 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2016, 07:07:10 pm »

Người bước vào phòng đầu tiên là Thượng tá Doãn Tuế. Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh pháo binh. Tiếp đến là một Thiếu tá phó ban cán bộ cùng hai trợ lý. Nguyễn Hòa ôm chầm lấy ông Tuế và không khóc mà sao nước mắt cứ trào ra. Ông Tuế ngăn lại: Ô hay! Cậu này! Cậu là sĩ quan của Coongle kia mà! Nguyễn Hòa buông ông ra và lùi lại một chút thì ông Tuế nói tiếp những câu văn hoa vốn ít có ở ông: Ngày mình tiễn cậu ra đi ở sân bay Gia Lâm với hôm nay đón cậu trở về là khoảng cách một trời một vực. Mỗi chúng ta đều đã lớn lên. Binh chủng của chúng ta lớn lên. Quân đội trưởng thành. Rồi đây cậu sẽ báo cáo kinh nghiệm công tác trước một hội nghị cán bộ. Anh Nguyễn về sau sẽ có đúc kết thêm.

Chiến sĩ bảo vệ từ nãy vẫn đứng gác ở ngoài, gõ cửa và mời ông Tuế ra. Ông hiểu ngay là Linh đã tới nhưng không dám vào mà cứ đứng bên phòng chờ ngoài cổng. Ông ra ngay sau khi căn dặn mọi người giữ nguyên vị thế. Thấy ông, Linh vồ ngay lấy: Ôi! Thủ trưởng ơi! Có thật không hả thủ trưởng ơi? - Ông Tuế ngạc nhiên - Thật cái gì? - Cô gái xúc động thở hổn hển - Có thật anh Hòa nhà em?... Ông nói với giọng đàn anh - Thế cô tưởng Bộ tư lệnh đùa chắc? Còn thực hơn cả ngày cô gửi xu hào và bắp cải cho nó. Hai người líu ríu đi từ ngoài cổng vào, cô gái lại vừa thở vừa kêu: Ôi! Thủ trưởng ơi!... Nếu đây chỉ là giấc mơ thì em chết mất!...

Nhưng cửa phòng đã mở và hiện thực diễn ra. Cả hai người, Hòa và Linh, bỗng dưng nhao tới nhau và cùng quỳ xuống ôm chặt lấy nhau. Thiếu tá phó phòng cán bộ định nhắc điều gì thì ông Tuế ngăn lại: Từ từ đã, một phút giây vàng! Mãi sau họ mới đứng lên và theo lệnh Phó tham mưu trưởng, Hòa cùng một trợ lý vào trong phòng vệ sinh. Khi họ quay ra thì Hòa đã thay đổi hoàn toàn: Quân phục mùa đông của sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, mũ mềm gắn ngôi sao lấp lánh, quân hàm quân hiệu kết hợp có bốn ngôi sao lấp lánh. Linh mở tròn hai mắt nhìn.

Thiếu tá ra lệnh:

- Đồng chí Nguyễn Hòa, đứng nghiêm nghe quyết định!

Cả phòng im phăng phắc!

Thiếu tá đọc: Căn cứ điều… điều… của Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xét đề nghị của đồng chí Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh pháo binh… Xét thành tích chiến đấu và công tác… Phong quân hàm từ cấp Thượng úy lên cấp Đại úy cho đồng chí… Thay mặt Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Thứ trưởng… đã ký.

Nguyễn Hòa lẩy bẩy đón tờ quyết định, còn Linh đứng bên cạnh cứ ngẩn ngơ như đang trong cơn mê. Lúc này người ta mới cho cô gái lễ tân và Hạ sĩ Xinvănđon vào. Cô gái đã phỏng đoán điều gì sẽ diễn ra nhưng không tính hết được là như thế này. Cô nhìn Hòa và kêu vẫn bằng tiếng Pháp: Ôi!... Thì ra ngài là… Hòa nói ngay bằng tiếng Việt: Từ giờ phút này tôi là sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xin bạn đừng gọi tôi là ngài nữa. Và cũng đừng nói với tôi bằng tiếng Pháp nữa! - Rồi anh nở một nụ cười hài hước - Tôi sõi tiếng Việt lắm mà!

Đoạn anh quay sang người hạ sĩ quan Lào và phải nói bằng tiếng Pháp và nhờ cô lễ tân dịch sang tiếng Việt cho mọi người cùng nghe: Xinvănđon thân mến! Từ giờ phút này anh hết vai trò cần vụ cho tôi. Giờ đây anh là khách quý của chúng tôi giống như tất cả các bạn Lào đã sang tới Hà Nội và đem theo tình hữu nghị. Anh cứ ở đây. Chắc chắn sẽ có liên lạc đến tìm. Chúc sức khỏe, vui vẻ, có những giờ phút thú vị ở thủ đô Việt Nam! – Dừng lại một giây cho cô lễ tân nhà khách dịch sang tiếng Việt, Hòa chìa bàn tay ra cho Xinvănđon và kết luận lời phát biểu của mình – Chúng ta là bạn nhau mà!

Đoàn người đi ra. Tất cả lên hai xe ô tô. Ông Doãn Tuế quay lại nói với Hòa và Linh: Về Bộ tư lệnh đã nhé! Hôm nay cơ quan mời - Và nhấn mạnh riêng với Linh - Phải nhanh chóng tổ chức. Trước tiên cô hãy ăn mừng thằng Đại úy này một bữa xu hào thỏa thích và bắt phải ăn sống!

HẾT
Logged
Trang: « 1 2 3 4   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM