@Tom: cảm ơn bác, bob cũng có cái suy nghĩ giống bác, nên mới mạnh dạn viết. Đôi lúc chợt nghĩ: "Chiến tranh qua rồi, viết thế này... sợ có người hiểu không đúng lòng mình lại cho là :"kể công"!!! nên còn dè chừng bác ạ. Cảm ơn sự thông cảm của bác rất nhiều.
Bác Bob à ! Bác hãy đọc bài viết sau đây của một người chuyên nghiệp văn chương
HÃY VIẾT CHO MÌNH VÀ CHO MAI SAUNguyễn Như Thìn
Tôi có mấy thằng bạn lính, viết hùng hục như trâu cầy trên trang QSVN. Dân chuyên nghiệp như tôi cũng vô cùng thán phục. Chúng làm được cái việc mà, đáng tôi phải có nghĩa vụ làm từ lâu. Thank…chúng nó. Nhân đây tôi xin kể một chuyện vui:
Vào khoảng năm 1978, khi tôi đang học năm thứ 3 khoa Ngữ Văn trường ĐHTH Hà Nội, chúng tôi phải học một chuyên đề: “Thơ và mấy vấn đề trong thơ VN hiện đại” của giáo sư Hà Minh Đức. Học xong thì phải thi. Ôi, mà thi thơ thì thật là mông lung. Gọi là “mấy vấn đề”, nhưng nó bát ngát, bao la không kém gì tâm hồn của mấy chàng thi sĩ say rượu. Nếu không khoanh lại một chút, chắc cả lũ, phải quay vòng tua hai, thi lại là cái chắc. Được sự đồng ý của Giáo Sư, lớp cử tôi đến nhà thày để nghe hướng dẫn ôn trọng tâm. Không khác gì như lính trinh sát đi trước tiền trạm, tôi lững thững thả bộ đến số nhà 3x… phố Hàng Đào. Ngoài là một cửa hàng bán quần áo và mỹ phẩm náo nhiệt, hỏi thăm, bà chủ chỉ vào cái ngõ, thực ra là cái ngách bên cạnh. Nó hẹp như hào chiến đấu mà cũng tối như hầm ngầm. Tôi đánh liều chui vào, mò mẫm trong bóng tối, rồi bất ngờ vấp phải một cái thang (hồi ấy ban ngày không có điện). Vẫn cứ trong bóng tối, tôi lên gác hai. Lại lần theo một cái ngách đầy bí ẩn nữa, tôi đâm sầm vào một bức vách, có lẽ bằng cót ép, tôi nghĩ vậy. Một tiếng cười trong trẻo phá lên, may trong bóng tối, nếu không cô gái nào đó sẽ phát hiện ra tôi đang đỏ mặt vì xấu hổ. Một giọng nói thanh nhẹ của một thiếu nữ chắc chắn gốc Hà Thành cất lên:"…gặp thày Đức phải không. ..cứ đi thẳng…”. Ôi may quá, đúng là gặp cứu tinh. Cuối cùng cũng thấy ánh sáng cuối đường hầm. Không gian như bị xé toang, sáng lòa. Một căn phòng đẹp, cổ kính, sàn lát lim hiện ra. Phía trước phòng là một cái sân thượng trông ra cả một ma trận nóc nhà. Nghe kể lại, mẹ tôi suýt đẻ rơi tôi khi đi chợ Hàng Bè. May, giữa phố Gia Ngư cạnh đây, số 14 có một nhà hộ sinh. Tôi lớn lên vẫn quanh quẩn ở khu này. Vậy mà không làm sao hình dung ra nổi những nóc nhà kia, đang ở đâu? (Giá sử có bác Tích Tường Như Lệ, trinh sát ở đấy mà hỏi thì tốt quá).
Đón tôi vào nhà, pha một ấm trà thơm, khoan thai từ tốn thày hỏi chuyện:
- Cậu cũng đi bộ đội về à? …Có phải trận mạc gì không?
Tôi đáp lại:
- Vâng, có ạ.
- Chắc là gian lao vất vả lắm, cậu kể cho tôi nghe…Ông nói tiếp.
Tôi lưỡng lự giây lát. Nhìn khuôn mặt đôn hậu, giọng nói chân tình cởi mở của thày, tôi mạnh dạn kể. Thực ra không phải là kể, mà là cởi hết nỗi lòng của những thằng thư sinh nếm mùi trận mạc...Khi thì hành quân vất vả, khiêng súng nặng như cùm. Lúc thì vượt sông dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù. Những trận đánh đẫm máu…Rồi đói ăn, khát uống...Thày nghe chăm chú. Đôi mắt như cảm thông, chia sẻ và khuyến khích: Kể nữa, kể nữa đi…em.
Bất chợt, nhìn đồng hồ, gần một tiếng trôi qua, tôi đã lạc đề, lỗi tối kỵ của những thằng cầm bút. Nhiệm vụ chính của tôi chưa hoàn thành. Nếu vác cái mặt về mà chỉ được dăm ba chữ thì, thằng Khanh lớp trưởng, vốn là lính trinh sát pháo sư đoàn 325 sẽ băm tôi làm đôi. Tôi vội vàng xin phép thày dừng chuyện.
Nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, thày nhẹ nhàng nói:
- Cậu hãy viết đi. Viết những gì mà cậu vừa kể với tôi. Trút hết những kỷ niệm ấy lên trang giấy trắng. Thêm một vài thủ pháp tu từ. Một bố cục rõ ràng, một cảm xúc chân thực. Sẽ là một tác phẩm hoàn chỉnh...Các cậu không viết thì ai viết? Hãy viết cho mình và cho mai sau.
Giật mình nhìn lại, thế mà đã mấy chục năm qua. Tóc đã bạc, sức đã yếu, quỹ thời gian chắc chẳng còn nhiều. Nói như Xuân Diệu, lúc này phải viết như chạy đồ chữa cháy. Có thể là một túi vàng, nhưng cũng có thể chỉ là một cái chổi cùn, rế rách. Nhưng không sao...hậu xét. Nước Nga, gần một thế kỷ sau chiến tranh vệ quốc, Đại văn hào Lep-tôn-xtôi mới cho ra đời bộ sử thi bất hủ Chiến Tranh và Hòa Bình. Vậy các bạn ơi! Hãy viết đi, trước hết là được trải lòng. Sau là, giúp cho các nhà văn, tài giỏi hiện tại và sau này, có tư liệu chân thực cho một bộ sử thi hoành tráng tương lai, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc.
Tháng 5 năm 2011
Như Thìn