Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 12 Tháng Năm, 2024, 08:39:53 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ký ức một thời  (Đọc 355697 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #530 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2011, 10:35:30 am »

*Bác Bob ơi …ời …chủ nhà đâu rồi ,khách gọi cửa mãi mà chẳng thấy đâu là sao ?
 
- Hì hì...! Tui là thương binh mà, thỉ thoảng cũng "làm cao" chúc chớ bộ! Nói giỡn cho dzui chút vậy thôi. chứ sự hy sinh của các đồng đội đã ra đi không bao giờ trở lại thì có cái gì đền đáp nổi. Trải qua chiến tranh những người còn sót lại như tụi mình là may mắn lắm rồi. Cũng như các bác đã tâm sự: "nhờ sự hy sinh của bao liệt sỹ mà mình còn được sống..."!
   Kỷ niệm khó quên.
     
       Ngày mai 27/7 rồi, đúng ngày này năm 1972 bob tui đang nằm điều trị vết thương tại đội điều trị 10 (viện QY 211, B3). Hôm ấy bác sĩ phụ trách phòng bệnh nhân thông báo: "kỷ niệm ngày TBLS" chúng ta được "ăn đột kích". Bob tui chả hiểu "ăn đột kích" là gì liền hỏi BS: "ăn đột kích" là sao BS?. Ổng trả lời: "Ăn đột kích" là được ăn tươi hơn mọi ngày một chút và có quà của cấp trên nữa. Hồi ấy Tây nguyên còn khó khăn thiếu thốn nhiều lắm, nên được ăn tươi hơn một chút là mừng lắm rồi. Bữa ăn "đột kích" hôm ấy chúng tôi được ăn cơm trắng (không độn sắn) và thức ăn có thêm món thịt heo sào với măng rừng (ngon tuyệt). Còn quà của cấp trên là thuốc lá thẳng (mỗi người được một điếu thuốc chữ A). bob tui khoái nhất là điếu thuốc thẳng chữ "A"!
- Hồi ấy bác Tôm có nghe cụm từ "ăn đột kích" không? lâu ngày nhớ lại nghe có vẻ "ngồ ngộ" bác nhẩy!       
 
Logged
Trongc6
Thành viên
*
Bài viết: 495


« Trả lời #531 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2011, 11:58:50 am »

Trích:
...bob tui khoái nhất là điếu thuốc thẳng chữ "A"!

--------------
        Chào bác Bob:

       Câu này đúng là kiểu nói lính ta khi đó rồi. Khi ấy không gọi thuốc điếu, hay thuốc đầu lọc, mà gọi là thuốc thẳng để phân biệt với thuốc vấn sâu kèn.

       Thuốc chữ "A" là thuốc của Lào đấy. Nó đến được tay các bác để mỗi người có một điếu là gian nan lắm. Bọn em bên Lào hút loại ấy nhiều, nhưng chủ yếu do lấy được chiến lợi phẩm. Nhưng vì đấy là chiến lợi phẩm hấp dẫn nên không mấy khi nộ về trung đoàn cho trạm phẫu (trừ những trận thắng tô đánh căn cứ lớn).

    Mà điếu thuốc "thẳng" khi đó của bác là đầu lọc màu đỏ hay màu trắng vậy. Loại mầu trắng (tiếng Lào là "gia tô A khao") có mentol (bạc hà) hút nhẹ và hay lắm bác ạ.

    Chúc bác luôn khỏe nhá.
Logged

bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #532 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2011, 03:20:21 pm »

Trích:
...bob tui khoái nhất là điếu thuốc thẳng chữ "A"!

--------------
        Chào bác Bob:

          Mà điếu thuốc "thẳng" khi đó của bác là đầu lọc màu đỏ hay màu trắng vậy. Loại mầu trắng (tiếng Lào là "gia tô A khao") có mentol (bạc hà) hút nhẹ và hay lắm bác ạ.

    Chúc bác luôn khỏe nhá.

 Thân quí chào bác trọngC6 (người tham gia đánh căn cứ Đồng dù năm xưa). Cảm ơn bác đã quan tâm chia sẻ. Đúng là nhân chứng sống... Nói gì ra là bác biết liền...Hì hì! Đúng rồi bác, nhưng hồi ấy dân nghiện như bob tui chỉ thích loại có đầu lọc màu đỏ. vì nó đậm hơn và cũng rất thơm, ngồi ở lán này hút mà các lán bên cạnh cũng thấy mùi thơm.
- bob khoái đọc bài bác viết lắm vì nó hợp với suy nghĩ của mình. lính mà! Bài của bác rất hay, khâm phục trí nhớ dai "như đỉa" của bác mà còn khéo viết nữa. Chúc bác mạnh khỏe, viết khỏe nữa bác nhé.
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #533 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2011, 11:39:33 am »

         KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

 Nhân ngày ngày TBLS (27/7). Bob tui bùi ngùi nhớ những đồng đội đã hy sinh, kỷ niệm bi hùng nhất mà bob tui còn ghi sâu trong ký ức là trận đánh Plei cần (Bến hét) Kon tum tháng 5/1972. ( mẩu chuyện buồn xin thắp nén hương nhớ về đồng đội) .
 Hồi ấy bob tui đang ở D46, E40 pháo binh B3. (Là một d súng máy cao xạ 14,5 ly cải tiến, mang vác)  Trong chiến dịch xuân hè 1972, C4,D46 của bob đi phối thuộc cùng E66bb đánh trận Đăktô-Tân cảnh.
 Sau thắng lợi vang dội ở Tân cảnh, Đăk tô. E66 (trong đó có c4 cao xạ 14,5ly chúng tôi) hành quân tới bao vây tiến đánh căn cứ Plei cần. Với khí thế hừng hực của đoàn quân vừa thắng trận (diệt gọn 1 trung đoàn tại căn cứ 42 của địch ở Tân cảnh). những tưởng là sẽ giải quyết nhanh gọn căn cứ Bến hét (Plei cần) chỉ có một tiểu đoàn (địch) và đã bị cô lập hoàn toàn…! Nhưng! (tại vì cái từ “nhưng” này không ai muốn nhắc đến). Riêng bob tui thì nhớ mãi, như các cụ nhà ta nói: “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”! Trận ấy ta không dứt điểm được mà bộ đội thương vong rất nhiều trong đó có cả bob (may mắn là bob chỉ bị thương).
-Vâng! bob sẽ kể lại vắn tắt diễn biến trận đánh theo trí nhớ lõm bõm của một người lính đã trực tiếp tham gia trận ấy.
 Khẩu đội 14,5 ly của bob (lúc ấy bob là a trưởng và là xạ thủ số 1) suốt đêm mò mẫn vượt qua bãi mìn dày đặc (theo trinh sát dẫn vào). người trước dặn người sau phải đi đúng vào vết chân người đi trước (vì bước trệch ra ngoài là dễ bị mìn…) ấy vậy mà chưa qua hết bải mìn đã có 3 chiến sĩ gửi chân lại trong đêm (do mìn gíp)! Trường hợp thằng Nhất (đồng hương tôi) đi sau tôi chừng 3m. Bỗng cái oành, tôi giật mình quay lại thấy nó ngã bổ chới ra giơ cái chân cụt lên, máu chảy đầm đìa, mồm kêu: “ối giời ơi tao mất chân rồi”! tôi vội móc bông, băng quấn tạm vết thương cho nó rồi nhắc ae truyền lệnh kêu y tá đến garô cầm máu, rồi bố trí cáng về phía sau ngay. “Chưa đánh đã mất mấy người” linh tính báo trước sẽ còn những điều rủi ro đang rình rập. Chúng tôi thận trọng theo trinh sát vào nơi đặt trận địa cao xạ…
(tiếp)
Quá nửa đêm mới tới vị trí. Hoá ra nơi đặt súng cao xạ, các vị chỉ huy bên bb chưa cho nghiên cứu trước, nên khi tiềm nhập vào cứ cho cao xạ theo bb vào cùng luôn và bố trí ngay gần vị trí dự kiến làm cửa mở (ngay sát phía sau lưng bb). Loay hoay đào công sự suốt đêm, sáng ra mới thấy: “sao trận này cao xạ vào gần đến thế”: nơi khẩu 14,5 ly của tôi đặt chỉ cách đường nhựa vài trăm mét (đường 18 chạy ngay bên sườn căn cứ Plei cần). Trước mặt chúng tôi là khu A (trung tâm) Phía trái là khu B, bên phải là khu C (đồi củ lạc). chúng tôi ở ngay trên dông đồi củ lạc chỉ cách đỉnh đồi vài trăm mét (nơi địch bố trí nhiều lô cốt kiên cố) quan sát toàn cảnh mới thấy nơi đây chỉ có một tiểu đoàn đồn trú, nhưng sự bố trí là cả một cụm cứ điểm liên hoàn kiên cố và có thế rất vững chắc, có thể hỗ trợ cho nhau khi bị tấn công.
- Mờ sáng ngày 5/5/1972 ta nổ súng (ngày thì tôi nhớ không thật chính xác lắm). Theo cách đánh công sự vững chắc thì giờ N là pháo ta cấp tập (khoảng 30 phút) cùng lúc đó bb nổ mìn phá hàng rào dọn cửa mở, chờ pháo chuyển làn rồi dừng bắn là bb xung phong… Tôi chờ xem màn hoả lực của ta mà sốt cả ruột: thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng ùng từ xa rồi xoẹt oàng trong căn cứ, suốt thời gian pháo bắn tôi ước tính chỉ có vài chục quả. cả căn cứ lớn của địch như vậy mà chỉ bắn được vài chục quả pháo thì chả ăn thua gì (như gãi ghẻ). Còn các loại hỏa lực đi cùng bb (cối 82, dkz) thì bắn mấy loạt là hết đạn. (Hình như trận này ta chuẩn bị không kỹ).  Còn xe tăng hôm ấy bob tui chả nhìn thấy chiếc nào (sau này chỉ nghe nói có một c xe tăng phối thuôc, nhưng khi cơ động từ phía Đăk tô xuống bị dính mìn “chống tăng dọc đường” không xuống được, không biết có đúng không). địch trong căn cứ hầu như chưa có tổn thất bao nhiêu. Vì vậy khi bb ta xung phong chúng (địch) kháng cự mãnh liệt. hết đợt này đến đợt khác xông lên nhưng bb ta không tiến lên được, Tôi thật lòng khâm phục tinh thần chiến đấu dũng cảm của ae trung đoàn 66 . Chính bob tôi chứng kiến trước cửa mở từng tốp ae bb xông lên … ngã xuống, rồi tốp khác xông lên…Quần nhau suốt hai ngày đêm liên tục…khi ta không còn đủ lực lượng nữa…đành phải rút. (còn tiếp) (bài sau bob sẽ kể về việc đánh máy bay)

« Sửa lần cuối: 27 Tháng Bảy, 2011, 03:55:28 pm gửi bởi bob » Logged
Tomqb3
Thành viên
*
Bài viết: 302


« Trả lời #534 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2011, 12:51:56 pm »

*Nhân ngày 27/7 tôi nhớ đoạn thơ không biết của ai :
                       “Hồn các chàng trai giờ ở nơi đâu ?
                          Nhìn thấy khói mà tìm về với mẹ !
                         Con chim khách sau nhà mười mấy năm nói dối !
                         Cau, mười mấy năm vô ý trổ bông đôi !
                         Các anh về với mẹ một đêm thôi .
                          Cho ngọn đèn dầu không giật mình vụt tắt .
                           Cho nồi cơm được một lần đầy đặn .
                           Cho đũa trong nhà một bữa được so thêm !”
Sao mà sâu sắc vùng quê  nghèo vời vợi thế !       
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #535 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2011, 04:01:03 pm »

*Nhân ngày 27/7 tôi nhớ đoạn thơ không biết của ai :
                       “Hồn các chàng trai giờ ở nơi đâu ?
                          Nhìn thấy khói mà tìm về với mẹ !
                         Con chim khách sau nhà mười mấy năm nói dối !
                         Cau, mười mấy năm vô ý trổ bông đôi !
                         Các anh về với mẹ một đêm thôi .
                          Cho ngọn đèn dầu không giật mình vụt tắt .
                           Cho nồi cơm được một lần đầy đặn .
                           Cho đũa trong nhà một bữa được so thêm !”
Sao mà sâu sắc vùng quê  nghèo vời vợi thế !       


Cảm ơn bác Tom@! bác sưu tầm bài thơ hay quá, cảm động quá! bob đọc mà thấy nao lòng...!
Logged
Tomqb3
Thành viên
*
Bài viết: 302


« Trả lời #536 vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2011, 01:28:58 pm »

Đầu năm 73 tôi mới vào đến TN ,cũng là lúc các đơn vị rút kinh nghiệm cd 72 ,tôi còn nghe nói ae khi rút ra khỏi CT còn nghe thấy tiếng kêu của ae thương binh mình bị chúng kéo dồn vào một chỗ quang lựu đạn rồi cho xe ủi đi !
Bác kể tiếp Plei kềng đi ! 
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #537 vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2011, 03:00:07 pm »

Đầu năm 73 tôi mới vào đến TN ,cũng là lúc các đơn vị rút kinh nghiệm cd 72 ,tôi còn nghe nói ae khi rút ra khỏi CT còn nghe thấy tiếng kêu của ae thương binh mình bị chúng kéo dồn vào một chỗ quang lựu đạn rồi cho xe ủi đi !
Bác kể tiếp Plei kềng đi ! 

Vâng! bob tui cũng bị "kềnh" ở đó nè!
 (tiếp)
 Riêng về cao xạ chúng tôi đi phối thuộc với E66bb trận ấy (Pleicần, tháng 5/1972). Nhiệm vụ chủ yếu là bắn máy bay. Nhưng trận địa đặt quá gần căn cứ địch, mổi lần bắn máy bay thì đại liên địch bắn rào rào vào trận địa. Đạn bay vèo vèo qua đầu, có thể nói là không ngóc đầu lên được. Mà súng cao xạ 14,5ly thì công sự rất nông (gần như đặt trên mặt đất). Ấy vậy mà bob tui vẫn “liều mạng” nằm trên ghế bắn máy bay. Tôi dùng từ “nằm” bởi lẽ: mỗi lần đạp cò bắn một điểm xạ là phải nằm xuống ngay (không thì đại liên nó bắn chết). Vừa kịp nằm (một chân còn vắt trên ghế, một chân dưới đất, người nằm ngang dưới nền công sự) nghe đạn rít trên đầu. khi ngớt đại liên địch, lại nhỏm dậy ngắm bắn máy bay tiếp. Cứ như vậy quần nhau với máy bay tại đây mấy ngày liền. Nói về máy bay địch ngày ấy thì nhiều vô kể, đủ loại.  Phản lực thì có F4, F5, A37 chúng thay nhau trút bom vào đội hình bb, thậm chí đánh bom trùm cả vào cửa mở (sát rạt căn cứ địch). Còn trực thăng các loại thì hàng bầy. rồi máy bay C130,C119 quần lượn suốt ngày đêm. Ban đêm chúng thả đèn dù sáng rõ như ban ngày và bay rất thấp, thỉnh thoảng chúng bắn hàng “dây” đạn lửa xuống đất…Hoặc bắn đạn 40 ly (nghe cùng, cùng, cùng…oành, oành, oành… nổ tung toé dưới mặt đất như pháo hoa, suốt đêm…) . Mấy chú máy bay “chuồn chuồn” trận ấy chủ yếu làm nhiệm vụ tiếp tế cho căn cứ (vì đường bộ đã bị quân ta cắt hết). Mục tiêu trực thăng bay thấp là “mồi” ngon của cao xạ 14,5 ly chúng tôi. Bởi vậy dù ác liệt ghê gớm (như tôi kể trên) nhưng ngay ngày đầu tiên chúng tôi hạ tại chỗ 5 chiếc, có một chiếc rơi ngay sát công sự của bob tui (cách khoảng 30m) cháy ngùn ngụt, khói đen phả vào chúng tôi cay xè. Ngày hôm sau trực thăng không dám đến gần nữa. Nhưng phản lực lại tập trung đánh vào trận địa cao xạ chúng tôi (chắc chắn chúng biết: Còn cao xạ thì trực thăng không thể tiếp tế cho căn cứ được). Vì thế ngày đó (ngày nổ súng thứ 2) là ngày ác liệt nhất với cánh cao xạ. Từ sáng đến tối chúng tập trung diệt cao xạ chúng tôi. mỗi lần máy bay bổ nhào là ít nhất có hai quả bom lao xuống khu vực trận địa. Cứ như vậy hết tốp này đến tốp khác thay nhau oánh vào trận địa. Với bob tui lúc ấy cũng không có thời gian để nghĩ đến cái chết nữa. khi chúng lượn vòng tôi rê súng theo và khi bổ nhào chính diện, tôi đưa mục tiêu vào giữa tâm kính ngắm khi thấy mục tiêu như tròn vo (nhìn thân máy bay như một cục, cánh như hai cái que chĩa ra 2 bên) là đạp cò, rồi ngay lập tức nằm rạp xuống công sự. vừa nằm xuống là thấy bom nổ ầm ầm rất gần, đất đá bay rào rào vào chỗ nằm. Bom nổ xong là bob nhỏm dậy ngay và tiếp tục hướng súng vào mục tiêu sẵn sàng “chơi” tiếp…! Vâng! Chuyện như bịa! _ phải không các bác?! Chính bob tui kể về mình mà mình cũng không tin rằng: Tại sao hồi ấy mình lại dám “lỳ” đến vậy!  Nhưng rồi bob tui không nhớ là đã bao lần đối đầu như vậy nữa,chỉ còn nhớ lần ấy trời đã xế chiều (khoảng 14 hay 15 giờ) sau khi thằng Thăng xạ thủ số 2 lên nạp đạp, kéo cò xong cho tôi hắn vừa chui tọt vào hầm là tốp khác lại đến . cũng lượn vòng cũng nghiêng ngó nhưng lần này tôi để ý nó lượn nhiều hơn để quan sát, đảo qua đảo lại mấy lần rồi nó chọn hướng tây bổ nhào xuống thẳng trận địa tôi. Quái ác thật! khi nhìn lên mục tiêu chả thấy gì cả, chỉ thấy mặt trời chói trang chiếu thẳng vào mặt, chưa kịp đạp cò thì…không biết gì nữa… rồi khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên võng ae trong đơn vị cáng về phẫu ngay trong đêm…(còn nữa)
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Bảy, 2011, 03:13:02 pm gửi bởi bob » Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #538 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2011, 09:12:39 am »

(tiếp)
 Hôm sau ae trong đơn vị mang tư trang (để ở hậu cứ) đến và cũng là thăm bob, trước khi tôi chuyển đi viện tuyến trên. Trong lúc ae ngồi lại tâm sự tôi mới biết: Anh Đặng Văn Dinh quê ở quận hai bà, Hà nội, (B trưởng của bob) hy sinh, cùng mấy đồng đội của bob cũng ra đi ngay loạt bom ấy. Còn khẩu 14,5 ly của bob không tháo ra được nữa (phải bỏ lại). kính ngắm quang học (BK4) gắn trên giá song song bị bom thổi bay đâu mất. giá song song thì gãy gập. toàn bộ khẩu 14,5ly bị vùi trong đất đá dày chừng nửa mét chỉ còn thò cái nòng súng lên, (cái hố bom đỏ lòm ngay bên cạnh). bob cũng bị vùi trong lớp đất ấy…ae moi đất đá lôi lên thấy bob còn thoi thóp…! (nếu không có ae đồng đội lúc ấy thì chắc chắn bob đã “mãi mãi tuổi 22” rồi). trong khói lửa tình đồng đội mới thấy cao quí làm sao. kể lại chuyện này bob luôn biết ơn các đồng đội (cả những người còn sống và những người đã hy sinh) .
 - Bác Tom@ thông cảm, cứ đến 27/7 bob lại nhớ đến các đồng đội đã hy sinh và những “dấu ấn” ác liệt năm xưa lại hiện về trong tâm trí bob, nhớ đến đâu bob kể ra đến đấy, không có nháp trước, rồi mổ cò bàn phím, nên có phần rời rạc, lộn xộn, nhưng rất thật kể cả tên của đồng đội. khi xem có gì “lủng củng” bác góp ý giúp nhá! cảm ơn bác.   
Logged
quangcan
Global Moderator
*
Bài viết: 3233



« Trả lời #539 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2011, 09:21:01 am »

(tiếp) - Bác Tom@ thông cảm, cứ đến 27/7 bob lại nhớ đến các đồng đội đã hy sinh và những “dấu ấn” ác liệt năm xưa lại hiện về trong tâm trí bob, nhớ đến đâu bob kể ra đến đấy, không có nháp trước, rồi mổ cò bàn phím, nên có phần rời rạc, lộn xộn, nhưng rất thật kể cả tên của đồng đội. khi xem có gì “lủng củng” bác góp ý giúp nhá! cảm ơn bác.   

Ồ, lủng củng gì bác, đọc tiểu thuyết mãi chán rồi, đọc mấy dòng này của các bác mới thú, mới thật; những câu chuyện thật của người lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM