Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 12 Tháng Năm, 2024, 08:39:01 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ký ức một thời  (Đọc 355697 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #520 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 03:08:45 pm »

Chào bác Bob ,SGG !Tom tôi ngày nào cũng rõi theo các bạn !
-còn cái vụ tù binh thì hồi ấy trại bọn tôi không giữ Tb ,chỉ trông quân nhà mình thôi : nặng là chiêu hồi ,nhẹ là gây thương tích cho đồng đội …cũng có trường hợp rất tội !   

- Chào bác Tom@. Lâu lâu không thấy bác, nhớ quá nên lấy cớ hỏi vậy thôi. Khi thấy bác lên tiếng là mừng rồi...!
_ Bác có đọc bài thơ trên của SGG@ không? Bob tui lại ngờ ngợ: "Có phải SGG@ là minhtit@"Huh
Logged
Tomqb3
Thành viên
*
Bài viết: 302


« Trả lời #521 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2011, 12:15:05 pm »

bac Bob !tôi đã đọc bài thơ và đọc lại các bài của SGG và Mt hình như là vậy !
-bạn SGG có trong đống rơm thì ra đi cho ae mừng !
-Bác Bob có đọc một bài dịch của một GS trên trang K6bc11r về tình hình Biển Đông không ?căng đấy nhỉ ?
Logged
SaigonGuider
Thành viên
*
Bài viết: 540


Kẻ thù buộc ta ôm cây súng...


« Trả lời #522 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2011, 06:00:45 pm »

bac Bob !tôi đã đọc bài thơ và đọc lại các bài của SGG và Mt hình như là vậy !
-bạn SGG có trong đống rơm thì ra đi cho ae mừng !
-Bác Bob có đọc một bài dịch của một GS trên trang K6bc11r về tình hình Biển Đông không ?căng đấy nhỉ ?
Em 'lấy đầu" ra để bảo đảm với mấy Bác rằng em hổng phải là Mt...
Và kể cả mt cũng hổng biết chuyện là SGG biết "hắn là ai" trong một sân chơi khác nữa á! Grin

Còn nguyên nhân có bài thơ kia, thì vầy:
Một bữa tối trời nọ, SGG nhận được một cú phone, từ một người xa lạ... với những câu bắt đầu bằng những từ: "có phải là...", lần này thì có vài chi tiết "chỉ có ở qsvn mới biết" ?!?!?

Số là chuyện nhận đt với mấy câu theo kiểu kiểm tra như: "số-này-là...?" "vừa-gọi-đi...?""có-người-quen-là..."... với SGG em là chuyện rất... bình-thường-ở-huyện, bởi làm sao mà trách được mấy vị có nhiệm vụ của họ là bảo vệ cái chỗ mà lại-hay-gọi-cho mình Grin;D;D

Lần này thì sau một hồi nói chuyện - do SGG gọi ngược lại theo lời hứa, bởi lần đầu thì em đang di chuyển trên đường - mới biết là có một vị "từng ở Xà xía, bên kia Hà tiên, trên đất Cam" trong thời kỳ KCCM, quan tâm đến những câu chuyện của SGG... mà lại không nói rõ về mảng tìm người, hay mảng chuyện vãn tây nam (các box QK7)...?!?!?

Lại nhắc nhiều chi tiết về... box sư 10 này, có chi tiết "trách anh bob không ghé SG"... ?!?!?
Trong đó có việc "Chú mày giọng trẻ quá, hay là mày trả lời đt của ba chú mày?" (hahaha... con của thằng SGG mới có 8tuổi mừ!)

Nói túm lại, SGG thiên về khả năng có "một ông bạn già" nào của anh Bob... đang ở... miệt Cà mau không hè?

@tomqb3: Về mối lo ngại của anh, nôm na... em cũng có một bài thơ trong box "Cầu con rồng..." của Bác Ducthao bên kia...
Logged

CHIẾN BINH ĐẤT NUNG - Một đời chinh chiến, đôi khi chỉ vì... một nụ hôn...!

Tôi có một niềm tin: Các ANH rồi sẽ về, dù có... muộn!
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #523 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2011, 02:43:17 pm »

Nói túm lại, SGG thiên về khả năng có "một ông bạn già" nào của anh Bob... đang ở... miệt Cà mau không hè?

[/quote]
- Úi giời...! Mấy tuần tìm QSVN không thấy, nhờ bác Tom@ chỉ đường mới vào "Dưng nước-giữ nước" mới thấy... Cám ơn bác Tôm nhiều nha!
-SGG@, bob không có "ông bạn già" nào ở cà mau cả. Chắc "ông" nào phôn cho SGG đó đã từng ở sư 10... !
Logged
Tomqb3
Thành viên
*
Bài viết: 302


« Trả lời #524 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2011, 01:31:54 pm »

  Bác Bob ơi ! lâu không thấy bác lên trang .những ngày tháng 7 này tôi lại nhớ đến chuyến đi thăm viếng các nghĩa trang ls các tỉnh miền tây Nam bộ năm 2007  ,định kể chi tiết với bác để cùng chia sẻ,sợ dài ,tiện tìm thấy bức thư tôi gửi cho một anh phó giám đốc sở TBXH tỉnh Bạc Liêu sau chuyến đi ,hôm nay khoe với bác  như để nhớ về các đồng đội chúng mình đã hy sinh cho ngày GP :
                    "    Anh Tuấn thân mến !
  Chắc anh bất ngờ khi nhận được thư của tôi ,tôi xin giới thiệu tôi tên là T trong đoàn cán bộ Hpvào viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh miền tây Nam bộ hồi tháng 7 vừa rồi .Chỉ có ít phút được tâm sự với anh nhưng tôi thấy ở anh một chỗ dựa tinh thần cho tôi những ngày đó . Viết thư cho anh nhưng thực ra là viết cho tôi ,tâm sự với anh để tôi nguôi ngoay đi nỗi nhớ thương hàng ngàn liệt sĩ ở những nghĩa trang trong khu vực vô danh , để củng cố niềm tin trong  tôi ,trong cuộc sống hiện tại .
Anh Tuấn ạ !chắc anh ko để ý tại sao khi tâm sự với anh tôi cứ hỏi về tình cảm của bà con trong này với Đ với CM ,tình hình tham nhũng ,tiêu cực của can  bộ đv vv .ko phải tôi đi nghiên cứu về vấn đề đó ,mà trong chuyến đi này tôi đã chứng khiến một sự thay đổi làm tôi suy nghĩ tê tái cả người . Trước khi đến Bạc Liêu quê anh đoàn chúng tôi đã qua các tỉnh LA,TG,BT,TV ..Khi viếng các nghĩa trang thấy những khu vực mộ các liệt sĩ chưa rõ tên cứ trùng trùng , điệp điệp ,thẳng tắp khuất đi ở phía chân trời ,các anh ấy cũng tầm tuổi tôi và anh ,ngày ấy ở tuổi 18 đôi mươi hành quân trùng trùng , điệp điệpđi vào giải phóng MN ,mỗi người có một cái tên ,nay nằm đây ko biết tên tuổi quê hương lòng tôi cứ quặn lại,nhưng thấy nghĩa trang nào cũng được xây dựng đàng hoàng,phần mộ các liệt sĩ có hương ,thể hiện sự quan tấm săn sóc của nhân dân trong đó với các liệt sĩ ,sự nhiệt tình ,trân trọng của các anh ,các chị ở các sở LĐTBXH khi nghe đoàn vào viếng các nghĩa trang và tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ ,tôi cũng thấy yên lòng hơn ,như mình đi xa được trở về nhà . Nhưng thật bất ngờ hôm đòan chúng tôi đến TV ,khi đoàn đến vào lúc 2h chiều trời mưa to ,mặc dù đã gửi công văn , đã gọi điện liên hệ trước và khi đến đã giới thiệu đoàn từ HP vào viếng mộ các liệt sĩ con em quê HP vào chiến đấu hy sinh ở tỉnh nhà,vẫn ko nhận được sự chào hoỉ ,ko mời ngồi ,ko mời nước .Mấy anh em lớn tuổi chúng tôi bỏ ra ngoài đầu hiên nhà ngồi và thấy bất ngờ về tình cảm của mấy chị cán bộ của sở LĐTBXH tỉnh.Mặc dù sau đó có một chị trưởng phòng chính sách cứ nhắc đi nhắc lại ,xin lỗi về sự sơ xuất ,mà sao tôi vẫn ko nguôi đi được ,có phải tôi khắt khe quá ko anh ?. Đêm về nước mắt tôi cứ trào ra ,suy nghĩ liên miên ,anh đừng nghĩ rằng tôi muốn nói đên cá nhân tôi ,lúc đó tôi nghĩ đến các liệt sĩ ,nghĩ đến sự khác biệt đó ,sự khác biệt mà trong đoàn chỉ có tôi mới thấy rõ nhất ,bởi vì tôi đã chứng kiến cảnh tượng hồ hởi phán hởi của nhân dân khi vào giải phóng SG trưa ngày 30/4/75 ,trong tai tôi vẫn như còn văng vẳng tiếng gọi đến khản cổ của mấy cháu gái ,mấy chị ,mấy má :các chú ơi ! các anh ơi ! các con ơi ! giải phóng rồi , ăn với chị ,với má miếng cơm ,uống với chị ,với má miếng nước ,sướng quá rồi ,giải phóng rồi... Một điều có một ko hai trên thế giới là hình ảnh những người lính ngụy vứt súng cởi bỏ quân phục xông vào chúng tôi ôm và kêu :”các anh ơi sống rồi ,các anh ơi “...
 Còn hôm nay sau 32 năm quay lại chiến trường ,cũng mấy chị mặc bộ bà ba hoa như vậy ,nhưng ko một lời chào hỏi ,ko một ánh mắt thân tình !  tại sao như vậy anh ?mặc dù vẫn biết và tự nhủ đó ko phải tất cả nhưng tôi vẫn thấy buồn mãi .Chỉ đến khi gặp anh ,sự nhiệt tình của anh ,sự trân trọng với quá khứ của anh và các anh các chị trong sở tôi mới nguôi ngoai đi được ,Qua tâm sự với anh biết anh tham gia quân GP từ năm 16 tuổi nay đã 55 tuổi ,làm phó giám đốc sở được mấy năm ,năm rồi mới xây được cái nhà hết 60 triệu mà chủ yếu nhờ tiền chị nuôi 8 công tôm .Anh nói dân trong này vẫn tin vào Đ nhiều lắm ,ko có truyện mấy ông cán bộ bự có nhiều biệt thự ,có tiền mấy chục tỷ đồng ,nhưng nhiều khi nghe vụ này vụ nọ dân có hỏi :”các anh có biết thằng Thiệu nó đổ là vì cái gì ko ?vì nó tham nhũng “ anh bảo trước tình hình hiện nay thấy cũng khó trả lời .
  Chia tay anh , đoàn tôi lại lên đường ,lúc chia tay trời mưa to ,vẫn thấy anh đầu trần đi chiếc xe TQ cà tàng ra tiễn mà lòng tôi thấy ấm áp quá . Chúng tôi lại tiếp tục đi ,ngày đi đêm nghỉ ,ko nơi nào dừng lại để đủ thời gian giặt bộ quần áo ,anh em cứ nói đùa là như đi chiến dịch .Càng đi sâu vào miền Tây ,kênh rạch chằng chịt ,tôi cứ suy diễn ,tưởng tượng ra những trận đánh ác liệt của các anh dưới tầm phi pháo địch ,càng thấm thía những con số liệt sĩ ,tỷ lệ các liệt sĩ ko có tên và ko lấy được xác .Theo các anh các chị cho biết có đến 60-70% là ko có tên ,tỷ lệ liệt sĩ là 70% ,thương binh là 30% trong số thương vong ,bình quân mỗi tỉnh có trên 20.000 liệt sĩ có tỉnh cao như BT có đến 36.000 liệt sĩ .thật là một sự hy sinh quá lớn lao ,mỗi khi cầm danh sách các liệt sĩ dài mà chỉ có một thông tin là :bộ đội miền Bắc ,tôi cứ thấy cay cay trong mũi ,càng thương hơn những bà mẹ vò võ ngồi tựa cửa chờ tin con trong chiến tranh , đến khi chiến tranh kết thúc biết con ko về thì suốt ngày lầm rầm bên bàn thờ mong con về báo mộng để biét phần mộ đang ở đâu ,mà đến mà thắp cho con một nén hương ,rồi do đường xá xa sôi ,kinh tế khó khăn ,ko làm được , đến khi nhắm mắt vẫn chưa yên lòng .
 Hôm đoàn đến CM làm việc với anh Năm Rứa phó giám đốc sở LĐTBXH tỉnh ,khi nói về tình trạng ko xác định được tên , địa chỉ của các liệt sĩ anh ấy bức xúc nói : chiến trường trong này địch cày đi sới lại ,nhiều khi chúng dùng xe ủi , ủi bằng những khu mộ anh em mình đã quy tập được ,nhưng nhất là khi mình thực hiện chính sách quy tập sau chiến tranh ,vì ko có kinh nghiệm và cả tinh thần thiếu trách nhiệm nữa ,anh chửi đổng :’lộn mẹ no hết  trọi “   tôi thấy quý anh ấy là người cương trực ,tâm huyết với quá khứ .
  Thôi tâm sự với anh mấy dòng ,cũng khó có điều kiện gặp lại nhau ,chúc anh và gia đình luôn khỏe .
                                    HP tháng 8/2007

Logged
Trongc6
Thành viên
*
Bài viết: 495


« Trả lời #525 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2011, 02:42:48 pm »

Chào bác Tomqb3:

         Năm, 2007 như vậy là bác có một chuyến đi rất ý nghĩa, góp phần làm nhẹ nỗi niềm trăn trở trong lòng rất nhiều, phải không bác.

         Bức thư bác viết rất hay, nói lên tất cả những suy nghĩ của người còn sống đối với đồng đội nằm lại chiến trường (dù không cùng đơn vị). Trong cuộc sống hôm nay, đến ngày 27/7, tôi luôn nghĩ rằng mình còn sống sót được chính là nhờ một phần lớn do đồng đội đã hy sinh để cho mình được sống. Càng nhiều tuổi càng nghĩ ngợi nhiều bác ạ.

         Lại cũng chua xót một điều là bây giờ lắm thằng nghĩ đến vật chất nhiều quá, bon chen cái gì cũng vì tiền, nhiều khi gây sự với dân thường vì những chuyện không đâu. Nó giống như kiểu mình ra đường đi đứng cẩn thận rồi, nhưng không phải mình đâm vào nó mà do nó đi ẩu lao vào mình.

        Vài lời cùng bác. Chúc bác luôn khỏe.
   
Logged

TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #526 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2011, 10:32:39 pm »

. . . .

     Tôi đọc lá thư của bác Tomqb3 mà thấy tâm trạng mình trong đó.

     Năm 1996, lần đầu tiên tôi cũng một mình đi tìm mộ đồng đội, đã là sau hơn hai mươi năm. Rồi, nhóm chúng tôi, mãi năm hai ngàn linh mấy mới thành lệ. Mỗi năm nhóm đi thăm mộ đồng đội ở Quảng trị một đến vài lần.

     Mỗi lần ngồi trước đội ngũ chỉnh tề, trùng trùng điệp điệp các anh "chưa biết tên", lòng trĩu nặng vô cùng! Mọi người có thể nhìn Lê Tấn Hổ (mặc áo đen) trong ảnh dưới đây, khi anh về thăm đài tưởng niệm chiến sỹ sinh viên hy sinh ở Thành Cổ Quảng Trị. Quá buồn đau !

     Cũng có thể trạnh lòng khi thấy nhiều người thờ ơ với các liệt sỹ và cảm thấy buồn. Tuy nhiên, quay lại với lòng mình, thấy mình cũng có tội.

     Tại sao mấy chục năm mới đoái nhìn các anh em đồng đội hy sinh ?  Đành rằng, nhiều gian khó của cuộc sống không cho mình cơ hội tìm về đồng đội sớm hơn.

     Nhưng tôi cứ tự hỏi thế này, thời bao cấp, mỗi năm có 10 ngày phép. Nếu mình xin đi phép vào miền nam có bố mẹ ruột sẽ được thanh toán tiền tàu xe. Vậy tại sao không thể đi phép để tìm mộ đồng đội (có tiền thanh toán) từ những năm bảy mấy ?  Lúc đó chưa có việc quy tập mộ liệt sỹ, thời gian chưa quá lâu, để quên để nhớ, và có thể dễ dàng hơn nhiều để tìm được mộ các bạn.

     Chuyện này cũng rất khó, nhưng không phải là không thể. Chỉ là, tại mình, thực lòng, đã có lúc không nhớ nếu không nói là đã quên. Tôi thấy mình có tội và khi ân hận thì đã muộn.

    Trên đường ta đi, . . . giá mà sớm ngoảnh trở lại !
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Bảy, 2011, 10:50:16 pm gửi bởi TichTuongNhuLe » Logged

Tomqb3
Thành viên
*
Bài viết: 302


« Trả lời #527 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2011, 05:24:07 am »

*Bác Bob ơi …ời …chủ nhà đâu rồi ,khách gọi cửa mãi mà chẳng thấy đâu là sao ?
 -hay là mệt ?
 -hay là chán anh em rồi ?
Thỉnh thoảng cũng phải húng háng để anh em biết là chưa “gì” !chứ .
•   Cảm ơn bác Trongc6 và bác TTNL đã quan tâm chia sẻ ,có lẽ là bọn mình thấy nợ quá khứ suốt đời đấy thôi !
•   À bác TTNL !trong tấm ảnh trên có bác trong đó không ?có phải người đeo huy hiệu không ?nếu phải thì còn ngon lắm .
chúc các bác khỏe nhá . 
Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #528 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2011, 11:13:13 am »


•   À bác TTNL !trong tấm ảnh trên có bác trong đó không ?có phải người đeo huy hiệu không ?

     Tôi có trong tấm ảnh khác cũng chụp ngày hôm đó, cũng đăm chiêu như Lê Tấn Hổ trong tấm ảnh này.
Logged

bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #529 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2011, 11:46:01 am »

"phán hởi của nhân dân khi vào giải phóng SG trưa ngày 30/4/75 ,trong tai tôi vẫn như còn văng vẳng tiếng gọi đến khản cổ của mấy cháu gái ,mấy chị ,mấy má :các chú ơi ! các anh ơi ! các con ơi ! giải phóng rồi , ăn với chị ,với má miếng cơm ,uống với chị ,với má miếng nước ,sướng quá rồi ,giải phóng rồi... Một điều có một ko hai trên thế giới là hình ảnh những người lính ngụy vứt súng cởi bỏ quân phục xông vào chúng tôi ôm và kêu :”các anh ơi sống rồi ,các anh ơi “...
  
-Cảm ơn bác Tom@! Bác nhắc lại tình cảm của bà con SG gia định ngày ấy...Làm bob tôi nhớ lại những gì khi chúng tôi đang trên đường tiến vào sân bay Tân sơn nhất: hình ảnh những mẹ, những chị tay cắp rổ cơm nắm nhoài người giơ những nắm cơm cho chúng tôi đang ngồi trên thùng xe, thật cảm động! mặc dù lúc ấy chúng tôi đang tập trung cao độ để tiến vào mục tiêu, tôi phải nói với lái xe cho xe lăn bánh thật chậm lại để nhận "tình cảm cách mạng" để bà con vui lòng. Tuy nhiên nhận rồi để lại trên xe, chứ lúc ấy anh em chúng tôi có ăn kịp đâu...!
- Thời gian vừa rồi tôi bận chút việc không vào QS đều nhưng bác luôn quan tâm, xin cảm ơn bác rất nhiều. Cảm ơn bác trọngc6, bác tíchtường... đã đồng cảm và chia sẻ những tâm tư và cả hình ảnh nữa... bài của hai bác bob tui vẫn theo sát  và xem thường xuyên đấy, chúc các bác khỏe!     
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM