Lịch sử Quân sự Việt Nam

Máu và Hoa => Một thời máu và hoa => Tác giả chủ đề:: bob trong 02 Tháng Ba, 2010, 08:42:01 am



Tiêu đề: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 02 Tháng Ba, 2010, 08:42:01 am
Đã 35 năm rồi...Đọc bài của bác trongc6 đánh Đồng dù (29/4/1975). tôi dần nhớ lại: Cũng ngày ấy Đơn vị tôi (sư 10) tiến vào SG khi ngang qua Đồng dù thấy trong căn cứ khói lửa vẫn còn nghi ngút, thỉnh thoảng vẫn còn tiếng súng bộ binh nổ đì đùng. Toàn bộ sư 10 đi bằng cơ giới (xe tăng, xe bọc thép và xe tải...). Đội hình xe nối đôi nhau dài hàng chục km. cơ động ầm ầm trên đường. Đơn vị tôi (E 24) dẫn đầu. Xe tăng T54 đi trước, xe bọc thép K63 tiếp theo rồi xe tải chở bộ binh. (Riêng chiếc đi đầu tiên của đội hình xe tăng là chiếc tăng M48 chiến lợi phẩm). trên các xe đều cắm cờ giải phóng. Còn cán bộ chiến sĩ sư 10 mang băng đỏ trên tay trông thật khí thế. Trước khi xuất trận anh em chúng tôi được quán triệt nhiệm vụ; thọc sâu đánh chiếm sân bay Tân sơn nhất, Bộ tổng tham mưu ngụy. thời cơ thuận lợi tiến chiếm Dinh độc lập. Cấp trên còn nhắc đi nhắc lại: Dọc đường không đươc nổ súng chỉ khi nào địch kháng cự thì mới tiêu diệt mà đi tiếp vào mục tiêu đã định. xe nào bị cháy, bị hỏng điều ngay xe ủi lên gạt qua bên đường cho đội hình hành tiến. Trận đánh Đồng dù của sư 320 đã mở của ngõ sài gòn cho sư 10 tiến quân thuận lợi...

...tuy nhiên khi vừa qua Đồng dù, đoàn quân sư 10 đang hành tiến bỗng gặp ngay lực lương xe tăng + xe bọc thép M113 của địch ra đánh chặn. tôi không còn nhớ địa danh chỗ giao tranh, nhưng mang máng hình dung lại thấy: xe tăng 2 bên dàn trận bắn nhau "ùng ục", nhiều chiếc bị cháy khói đen cuồn cuộn bốc lên...có chiếc tháo chạy bị trúng đạn chúi đầu xuống ruộng. Cánh bộ binh chúng tôi cứ ngối yên trên xe tải ở phía sau xem "họ đánh nhau". Ngồi xa xa (Khoảng gần 1km) xem xe tăng bắn nhau như tập trận thế mà không ai tỏ ra sợ sệt gì, thậm chí còn khoái nữa vì chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng đánh nhau 'hoành tráng" như vậy. Nhưng cảnh tượng đó chỉ diễn ra hơn 1 tiếng đồng hồ thì chúng tôi nhận lệnh tiếp tục hành quân. Lúc đó tôi hiểu rằng: Lực lượng xe thiết giáp địch đã bị tiêu diệt... Khi chúng tôi đi ngang qua Quân trường quang trung, ngó qua lỗ châu mai ở các lô cốt thấy lính địch còn đầy trong đó chĩa đại liên ra phía chúng tôi, nhưng địch không dám bắn nên chúng tôi cũng không bắn cứ rầm rầm đi qua. chiều tối ngày 29/4/1975 Đơn vị tôi đã vào tới ngã tư Bảy Hiền...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 02 Tháng Ba, 2010, 09:54:54 am
Xin chúc mừng bác CCB của Binh đoàn Tây nguyên đã bỏ chút thời gian tham gia QSVN.
Mong bác cố chuyển tải những gì của thế hệ đàn anh đã trải qua cho chúng em chiêm ngưỡng với.
Chúc bác vững tay bút.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: votmuoi trong 02 Tháng Ba, 2010, 11:41:17 am
Chào đàn anh sư 10 ! em E 28 .
 Mãi năm 78 em mới vào.
.Nhớ năm 4/75 có bà thằng bạn ôm lấy bọn em nói:
-thôi thế là các cháu không phải đi bộ đội, không phải chết nữa rồi!
Quả tình lúc đấy em không hiểu,đang khí thế, chỉ muốn mình cũng có mặt trong sự hào hùng chung của những đoàn quân.
Em rất tự hào đã là lính sư 10.Không làm hổ ranh các đàn anh thời trước.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: fddinh trong 02 Tháng Ba, 2010, 12:08:02 pm
Chào đàn anh sư 10 ! em E 28 .
 Mãi năm 78 em mới vào.
.Nhớ năm 4/75 có bà thằng bạn ôm lấy bọn em nói:
-thôi thế là các cháu không phải đi bộ đội, không phải chết nữa rồi!
Quả tình lúc đấy em không hiểu,đang khí thế, chỉ muốn mình cũng có mặt trong sự hào hùng chung của những đoàn quân.
Em rất tự hào đã là lính sư 10.Không làm hổ ranh các đàn anh thời trước.


Bác viết thế này thì chết ;)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: votmuoi trong 02 Tháng Ba, 2010, 12:11:17 pm
ÔI ! rất tệ, sai cả lỗi chính tả! xin lỗi các đàn anh!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 02 Tháng Ba, 2010, 03:09:24 pm
... Sáng 30/4: D4,E24 cùng xe tăng đi trước, vào gần đến bộ tổng tham mưu ngụy bất ngờ bị hỏa tiễn chống tăng của địch đánh chặn. Cả đội hình chựng lại chiếc t54 đi đầu bị thương nặng, cán bộ chiến sĩ D4 đi trên các xe thương vong khá nhiều. Cũng trong thời gian đó (khoảng 8 giờ sáng) Trên trời xuất hiện 3 chiếc máy bay A37 gầm rú, thay nhau bổ nhào thả bom vào đội hình E24 đang triển khai dọc đường.Cả bộ đội và dân hai bên đường bị chết do bom khá nhiều (Mãi sau này chúng tôi cũng không biết được tốp máy bay lúc ấy từ đâu tới)?!. Đơn vị tôi đang ở phía sau ngay lập tức nhận lệnh: Khẩn trương lên tăng cường cho D4. Nhưng Khi đến đường Hoàng Hoa Thám đại đội tôi (c11,D6,E24,f10) được lệnh xuống xe triển khai đội hình đánh vào sân bay Tân sơn nhất. Tôi c viên và anh Năm C trưởng dẫn đầu đơn vị tiến vào.   Cả đại đội đi bộ, lom khom tiến vào phía sân bay như đánh trận giả... Chẳng thấy bóng tên địch nào, các lô cốt phía ngoài hàng rào sân bay lúc này cũng trống trơn, Trên đường thấy toàn quần áo lính, mũ sắt...vứt la liệt. Đi vào sát sân bay rồi mà chưa tìm được cổng vào phía trong. Đang loay hoay tìm đường tôi bỗng phát hiện phía bên trái có cái cổng sắt khá lớn, tôi liền dẫn đội hình tiến đến. khi cách cổng đó vài chục mét thì thấy một người mặc quân phục bộ đội ta, mang khẩu AK báng gập (bộ đồ gabađin mới cóong). nhô đầu ra khỏi trạm gác. Chúng tôi hơi xững lại cảnh giác... Còn vị "mang AK báng gập" kia cũng ngờ ngợ một lúc rồi mới mạnh dạn bước ra khỏi trạm gác, vừa đi về phía chúng tôi miệng vừa nói như reo lên: "Đúng rồi, Người của mình đây rồi". Chưa kịp bắt tay chúng tôi anh chạy vội trở vào vừa chạy vừa nói: "Chờ tôi vào báo các thủ trưởng". Một lát sau cả phái đoàn quân sự của ta (Phái đoàn quân sự 4 bên của ta giám sát thực hiện hiệp định Pa ri)từ phía trong ùa ra...  reo mừng ôm hôn chúng tôi nước mắt rưng rưng. Thật là mừng vui trào nước mắt. thế rồi thuốc lá Điện biên, nước ngọt Hà nội, bia Trúc bạch các anh khuân ra khao chúng tôi. Lúc đó chúng tôi còn tiếp tục làm nhiệm vụ nên đơn vị bố trí một B ở lại bảo vệ phái đoàn. còn lại đơn vị tiếp tục tiến vào làm chủ sân bay Tân sơn nhất. 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 03 Tháng Ba, 2010, 03:11:53 pm
... Sáng 30/4: D4,E24 cùng xe tăng đi trước, vào gần đến bộ tổng tham mưu ngụy bất ngờ bị hỏa tiễn chống tăng của địch đánh chặn. Cả đội hình chựng lại chiếc t54 đi đầu bị thương nặng, cán bộ chiến sĩ D4 đi trên các xe thương vong khá nhiều. Cũng trong thời gian đó (khoảng 8 giờ sáng) Trên trời xuất hiện 3 chiếc máy bay A37 gầm rú, thay nhau bổ nhào thả bom vào đội hình E24 đang triển khai dọc đường.Cả bộ đội và dân hai bên đường bị chết do bom khá nhiều (Mãi sau này chúng tôi cũng không biết được tốp máy bay lúc ấy từ đâu tới)?!. Đơn vị tôi đang ở phía sau ngay lập tức nhận lệnh: Khẩn trương lên tăng cường cho D4. Nhưng Khi đến đường Hoàng Hoa Thám đại đội tôi (c11,D6,E24,f10) được lệnh xuống xe triển khai đội hình đánh vào sân bay Tân sơn nhất. Tôi c viên và anh Năm C trưởng dẫn đầu đơn vị tiến vào.   Cả đại đội đi bộ, lom khom tiến vào phía sân bay như đánh trận giả... Chẳng thấy bóng tên địch nào, các lô cốt phía ngoài hàng rào sân bay lúc này cũng trống trơn, Trên đường thấy toàn quần áo lính, mũ sắt...vứt la liệt. Đi vào sát sân bay rồi mà chưa tìm được cổng vào phía trong. Đang loay hoay tìm đường tôi bỗng phát hiện phía bên trái có cái cổng sắt khá lớn, tôi liền dẫn đội hình tiến đến. khi cách cổng đó vài chục mét thì thấy một người mặc quân phục bộ đội ta, mang khẩu AK báng gập (bộ đồ gabađin mới cóong). nhô đầu ra khỏi trạm gác. Chúng tôi hơi xững lại cảnh giác... Còn vị "mang AK báng gập" kia cũng ngờ ngợ một lúc rồi mới mạnh dạn bước ra khỏi trạm gác, vừa đi về phía chúng tôi miệng vừa nói như reo lên: "Đúng rồi, Người của mình đây rồi". Chưa kịp bắt tay chúng tôi anh chạy vội trở vào vừa chạy vừa nói: "Chờ tôi vào báo các thủ trưởng". Một lát sau cả phái đoàn quân sự của ta (Phái đoàn quân sự 4 bên của ta giám sát thực hiện hiệp định Pa ri)từ phía trong ùa ra...  reo mừng ôm hôn chúng tôi nước mắt rưng rưng. Thật là mừng vui trào nước mắt. thế rồi thuốc lá Điện biên, nước ngọt Hà nội, bia Trúc bạch các anh khuân ra khao chúng tôi. Lúc đó chúng tôi còn tiếp tục làm nhiệm vụ nên đơn vị bố trí một B ở lại bảo vệ phái đoàn. còn lại đơn vị tiếp tục tiến vào làm chủ sân bay Tân sơn nhất. 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Trongc6 trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:42:52 pm
Tôi c viên và anh Năm C trưởng dẫn đầu đơn vị tiến vào
-------------
          Đấy mà, em đoán không sai. Bác Bob đàn anh lúc tham gia chiến dịch HCM phải là cán bộ C rồi. Bác Bob theo ngạch chính trị thì cũng là cốt cán đấy.
         
           Nhưng phải nói thật là cứ suy các CTV ở C em thì  thấy thương các CTV lắm. C trưởng ngang tàng bao nhiêu thì các bác CTV lại phải mềm mỏng bấy nhiêu. Khổ nhất là tới các bản dân vừa chạy, từ lính đến quan quân sự đều tích cực bồi dưỡng sức quân, mặc cho các bác CTV là người của Đảng phải gương mẫu thực hiện nghiêm chính sách dân vận.

         Có lúc nào bác Bob chạnh lòng nhớ lại cảnh buộc phải "gương mẫu" đó không?

         Nếu không phải, bác bỏ quá cho nhé, đừng chấp em. Nhưng thực tình là em vẫn thấy thương các bác CTV nhiều lắm.

         À, mà năm nào bác Bob ra quân. Bác có phải đi tiếp Biên giới Tây nam không?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Bodoibucket trong 03 Tháng Ba, 2010, 11:07:44 pm
Hế hế, các bác CTV không bồi dưỡng sức ta, thì em đi bằng đầu xuống đất!
Chẳng qua lính tráng thì làm phứa, còn các bác CT V thì phải nói - nhưng vẫn làm - mà làm lén. Bi kịch là chỗ đó!  ;D
Em nói thế, bác bỏ ông bơ đừng giận nhé!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Ba, 2010, 08:19:13 am
Tôi c viên và anh Năm C trưởng dẫn đầu đơn vị tiến vào
-------------
          Đấy mà, em đoán không sai. Bác Bob đàn anh lúc tham gia chiến dịch HCM phải là cán bộ C rồi. Bác Bob theo ngạch chính trị thì cũng là cốt cán đấy.
         
           Nhưng phải nói thật là cứ suy các CTV ở C em thì  thấy thương các CTV lắm. C trưởng ngang tàng bao nhiêu thì các bác CTV lại phải mềm mỏng bấy nhiêu. Khổ nhất là tới các bản dân vừa chạy, từ lính đến quan quân sự đều tích cực bồi dưỡng sức quân, mặc cho các bác CTV là người của Đảng phải gương mẫu thực hiện nghiêm chính sách dân vận.

         Có lúc nào bác Bob chạnh lòng nhớ lại cảnh buộc phải "gương mẫu" đó không?

Chào bác trọngc6. Bác nhận xét khá chuẩn và rất tinh tế nữa; cái việc buộc phải "gương mẫu" đó. Lúc ấy anh nào làm CB chính trị cũng phải "chấp hành". nếu không, làm sao nói được anh em trong đơn vị (suy nghĩ của riêng tôi).
- Tôi mới qua K đã bị thương và nằm viện 211 nha trang và ra quân năm 1979. khi QD3 chuyển ra bắc.
 

         Nếu không phải, bác bỏ quá cho nhé, đừng chấp em. Nhưng thực tình là em vẫn thấy thương các bác CTV nhiều lắm.

         À, mà năm nào bác Bob ra quân. Bác có phải đi tiếp Biên giới Tây nam không?



Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: yta262 trong 04 Tháng Ba, 2010, 08:47:06 am
Tôi c viên và anh Năm C trưởng dẫn đầu đơn vị tiến vào
-------------
Chào bác trọngc6. Bác nhận xét khá chuẩn và rất tinh tế nữa; cái việc buộc phải "gương mẫu" đó. Lúc ấy anh nào làm CB chính trị cũng phải "chấp hành". nếu không, làm sao nói được anh em trong đơn vị (suy nghĩ của riêng tôi).
- Tôi mới qua K đã bị thương và nằm viện 211 nha trang và ra quân năm 1979. khi QD3 chuyển ra bắc.
 

Bác Bob ở QĐ3 là cùng với bác tai_lienson và bác votmuoi rồi, yta ở F302 đi phối thuộc với QĐ3 suốt, rất mong bác Bob viết hồi ký giai đoạn kịch liệt và đầy oai hùng trước khi bác bị thương. QĐ3 đánh nhau dữ dội ở biên giới Tây Ninh nhưng lại ít chuyện kể quá.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: dream_kgb trong 04 Tháng Ba, 2010, 01:35:34 pm
Tôi c viên và anh Năm C trưởng dẫn đầu đơn vị tiến vào
-------------
          Đấy mà, em đoán không sai. Bác Bob đàn anh lúc tham gia chiến dịch HCM phải là cán bộ C rồi. Bác Bob theo ngạch chính trị thì cũng là cốt cán đấy.
        
           Nhưng phải nói thật là cứ suy các CTV ở C em thì  thấy thương các CTV lắm. C trưởng ngang tàng bao nhiêu thì các bác CTV lại phải mềm mỏng bấy nhiêu. Khổ nhất là tới các bản dân vừa chạy, từ lính đến quan quân sự đều tích cực bồi dưỡng sức quân, mặc cho các bác CTV là người của Đảng phải gương mẫu thực hiện nghiêm chính sách dân vận.

         Có lúc nào bác Bob chạnh lòng nhớ lại cảnh buộc phải "gương mẫu" đó không?

Chào bác trọngc6. Bác nhận xét khá chuẩn và rất tinh tế nữa; cái việc buộc phải "gương mẫu" đó. Lúc ấy anh nào làm CB chính trị cũng phải "chấp hành". nếu không, làm sao nói được anh em trong đơn vị (suy nghĩ của riêng tôi).
- Tôi mới qua K đã bị thương và nằm viện 211 nha trang và ra quân năm 1979. khi QD3 chuyển ra bắc.
  

         Nếu không phải, bác bỏ quá cho nhé, đừng chấp em. Nhưng thực tình là em vẫn thấy thương các bác CTV nhiều lắm.

         À, mà năm nào bác Bob ra quân. Bác có phải đi tiếp Biên giới Tây nam không?

 Có khi bác Bob ra quân cùng thời với bố cháu, bố cháu cũng ở binh đoàn TN. Đi lính năm 73 , có thời gian lái xuồng chuyển quân
 ở sông sê rô pốc hay mê kông gì ý ạ . 75 cũng tham gia Gp SG. Sau cũng sang Cam làm bên công binh ,đến năm 79 ra bắc, hành quân lên Na rì Bắc Kạn thì tàu nó rút. Thời gian sau thì chuyển nghành. Bố cháu cũng đang trong thời gian nghỉ hưu , đợt tới  cũng hướng dẫn cụ vào đây bốc phét với các bác cho vui ạ  ;D
  


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 05 Tháng Ba, 2010, 10:18:54 pm
Bạn Dream hướng dẫn được bố bạn vào đây cùng kể chuyện là rất hay nhưng vào đây để cụ kể lại những chuyện , những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời lính chiến của cụ chứ không phải vào để BỐC PHÉT cho vui. Ở đây toàn các chú bác nhiều tuổi, mình thận trọng 1 chút bạn à.
Bố mình cũng cùng quê Chí Linh Hải Dương và cũng đi năm 72 như bác Lixeta.
Xin chúc mừng bác Bob đã tham gia QSVN và mở 1 topic mới về KCCM - của quí hiếm của QSVN


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: tai_lienson trong 06 Tháng Ba, 2010, 02:40:41 pm
 Tôi vào QDD3 sau bác Bobo mong nghe nhiều chuyện của bác , Mình tôi ở QDD3 chiến đấu chờ mãi mà không thấy đồng đội
 DREM@ bố của bạn ở lữ 7 công binh , . Trung đoàn tôi khi ra bắc năm 1982 tiếp quản doanh trại của lữ 7 ở Tràng xá Võ nhai đấy , bạn nói bố vào Quân sử giao lưu cho vui


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: dream_kgb trong 07 Tháng Ba, 2010, 12:28:21 am
Bạn Dream hướng dẫn được bố bạn vào đây cùng kể chuyện là rất hay nhưng vào đây để cụ kể lại những chuyện , những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời lính chiến của cụ chứ không phải vào để BỐC PHÉT cho vui. Ở đây toàn các chú bác nhiều tuổi, mình thận trọng 1 chút bạn à.
Bố mình cũng cùng quê Chí Linh Hải Dương và cũng đi năm 72 như bác Lixeta.
Xin chúc mừng bác Bob đã tham gia QSVN và mở 1 topic mới về KCCM - của quí hiếm của QSVN
Hị em cũng hơi xỗ mồm tí, nhưng thực lòng không có ý gì đâu ạ. Ĩn rút kinh nghiệm.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: tung677 trong 08 Tháng Ba, 2010, 09:30:15 pm
Rất mong bác Bob CCB F 10 kể tiếp, năm 1987 các bác rút vào Tây nguyên, bọn em rút từ Cao Bằng về Thái Nguyên tiếp quản doanh trại của các bác ở thị trấn Đu,ngã ba Trào(Thái Nguyên) bọn em ở đơn vị E 677 F 346 QK 1


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 10 Tháng Ba, 2010, 12:03:18 pm
Ngày này 35 năm trước (10/3). nói lại cái chuyện đánh Buôn mê thuột ư: "xưa hơn trái đất". Bao nhiêu người đã nói rồi,đã viết rồi, toàn là các tướng lĩnh tài ba (như Bác Hoàng Minh thảo, bác Đặng Vũ hiệp.).. Là người lính trực tiếp xung trận bộ binh (Bob). tôi xin kể lại một trận đánh (chưa ai nói tới). Ngay sau khi làm chủ Buôn ma thuột (BMT) Đơn vị tôi nhận lệnh đánh địch phản kích trên tuyến quốc lộ 21 phía đông BMT (giờ là QL26 nối BMT với nha trang, Khánh hòa). C11,D6,E24 chúng tôi vừa cơ động đến ngã ba Phước an thì cấp trên giao nhiệm vụ chốt lại ngay ngã ba đó với nhiệm vụ ngăn chặn không cho địch nống ra khỏi phước an. Nơi đây địch đã đổ quân tiếp cứu BMT (tôi không biết chính xác lực lượng địch là bao nhiêu nhưng quan sát thấy rất đông) có cả pháo binh. Chỉ để lại một đại đội của tôi chặn địch, còn toàn bộ trung đoàn về nhận nhiệm vụ chuẩn bị đánh lớn trong đội hình sư 10...Cả đại đội chúng tôi lúc đó còn  khoảng 60 người. (Tôi không nhớ chính xác ngày giờ nữa) khi nhận nhiệm vụ thì nghe qua Đ/c liên lạc tiểu đoàn đến truyền lệnh. phương tiện liên lạc thì cho một máy VTĐ 15w đi cùng. Mà cái máy này đi theo chúng tôi từ sáng tới giờ vẫn tậm tịt không liên lạc được. Từ lúc này đại đội chúng tôi hoàn toàn độc lập tác chiến. Tôi phân công anh Thuần đại đội phó(quê Cao bằng) đi với 1b, anh Cầm Cviên phó (quê Hải phòng) đi với 1b , tôi chỉ địa hình trên thực tế rồi triển khai đội hình phòng ngự (anh Năm C trưởng lúc này đang đi nhận nhiệm vụ tring sát cùng tiểu đoàn). Trong lúc chúng tôi đang dàn quân cơ động đến vị trí chuẩn bị đào công sự thì bất ngờ bộ binh địch rùng rùng tiến ra phía chúng tôi. Ngã ba phước an hồi đó trống trơn, Chúng tôi đang ở ngay đầu con đường rẽ vào "tiểu khu" (Từ BMT xuống ngay ngã ba phuớc an rẽ phải chừng 500m) thấy địch tiến ra, như một phản xạ tự nhiên anh em chiếm ngay địa hình địa vật hai bên đường sẳn sàng... Riêng tôi và một Đ/c liên lạc (tên là Tỉnh quê Vĩnh phú) đang ở trên đường. Khi thấy địch ra đông quá tôi hơi lúng túng, nhưng lúc đó tôi thoáng nghĩ  "Mình nhút nhát lúc này thì anh em mất tinh thần" Nên tôi vẫn đứng giữa đường chỉ huy anh em và nhắc anh em khi có lệnh của tôi mới được bắn. Tôi đưa khẩu k54 đổi lấy khẩu AK của đ/c liên lạc. Chờ địch tới gần... 100m, rồi 50m...Địch vẫn thản nhiên tiến ra phía chúng tôi. (thế mới lạ? sau này bắt tù binh hỏi ra mới biết chúng cứ tưởng tàn binh của chúng chạy từ BMT về) Ngay lúc ấy tôi hô to:"Hàng thì sống, chống thì chết"! Chưa dứt câu thì: Rẹt...rẹt hàng loạt AR15 vèo vèo bay thẳng về phía tôi và Đ/c liên lạc. (may mắn là  không ai dính đạn), thoát chết tôi mới nằm rạp xuống đường nổ AK về phía địch. Cùng lúc đó B40, B41 , AK của anh em triển khai hai bên đường cùng rộ lên phối hợp... Mới có một loạt đạn đầu địch đã bỏ chạy tan tác... Thừa thắng quân ta ào lên truy kích. Nhưng chúng biến thật nhanh lẩn vào một ngôi làng gần đó, trong chốc lát chỉ còn toàn ba lô, mũ sắt, súng đạn vứt lại trên đường. Lúc này trời đã xế chiều, chúng tôi mới quay lại vị trí đào công sự "Chặn địch"... Vừa cảnh giới, vừa đào công sự. Loay hoay đến xẩm tối thì mỗi người lính chúng tôi cũng khoét cho mình được cái hố cá nhân. nếu bước xuống thì sâu quá đầu gối, thế là tạm ổn. Đạn thì chỉ còn non nửa cơ số. Trong suôt thời gian đụng độ với địch tôi luôn nhắc hai ông thông tin đi cùng: báo cáo tình hình kịp thời về cho cấp trên. nhưng vẫn không liên lạc được (tôi cũng không biết tên của hai ông thông tin nữa, môt ông đeo cái máy 15w trung quốc to đùng trên lưng). Hữu tuyến không có. Từ chỗ chúng tôi đến "tiểu khu" (nơi địch tập trung quân ứng cứu BMT) chưa đầy 1km. Pháo địch vẫn bắn qua đầu chúng tôi về phí BMT nổ ầm ầm phía xa. Đang suy nghĩ cho các tình huống sắp tới thì anh Việt Chính trị viên phó tiểu đoàn đến (lúc đó khoảng 21 giờ đêm). anh mời cả ban chỉ huy đại dội chúng tôi đến hội ý và giao nhiệm vụ: anh thông báo tình hình địch:(Đã đổ xuống Phước an một trung đoàn của sư 22 và một liên đoàn biệt động...). Và giao NV cho C11 (chúng tôi) xây dựng tuyến chốt chăn địch. Kiên quyết không cho chúng ra khỏi Phước an. (Toàn bộ sư 10 đang chuẩn bị thực địa để tấn công tiêu diệt gọn...) giao nhiệm vụ xong, anh về lại tiểu đoàn... Suôt đêm không ngủ chúng tôi mời tất cả từ a trưởng trở  lên đến xây dựng quyết tâm, bàn cách đánh... Sáng hôm sau: Pháo vẫn ùng oàng... thỉnh thoảng nghe M79 cạnh ...oành, súng bộ binh toác...toác! Khoảng 8giờ sáng xuất hiện mũ sắt lố nhố từ trong "căn cứ" đi ra... (Lần này lực lượng ra khá đông) . phát hiện địch từ xa, phương án đã bàn sẵn. chúng tôi đã có công sự phục kích ngụy trang kín đáo... tinh thần đang lên cao sau khi đánh thắng BMT và vừa thắng trận chiều qua...Tôi nhắc anh em thật bình tĩnh chờ chúng đến thật gần khi tôi hô Bắn thì đồng loạt nổ súng. Đồng thời tôi phân công cho anh cầm C viên phó chỉ huy 1 trung đội vòng qua bên phải đường lợi dụng địa hình che khuất mai phục chờ khi chính diện nổ súng thì đánh tạt sườn. Địch dò dẫm lọt vào trận địa mai phục của quân ta đúng như dự kiến. Tốp đi đầu đến cách chổ tôi chừng 30m vẫn chưa phát hiện gì. Tôi vẫn chưa cho nổ súng, nhưng một tình huống bất ngờ: Địch phát hiện thấy trung đội của ta(do anh Cầm chỉ huy) phía bên phải đường đang lom khom di chuyển nên chúng nổ súng trước (vào trung đội bên sườn). Ngay lập tức tôi lệnh cho anh em nổ súng tiêu diệt địch đồng thời bảo vệ cho mũi vu hồi(của anh cầm): Đồng loạt B40, B41, AK Nổ vang. Cũng như lần trước những tên sống sót vứt ba lô súng đạn chạy tháo thân... Tôi vọt ra khỏi công sự và hô anh em đuổi theo bắt sống được một số tên...(Khoảng 30 tên). Từ đó đến chiều Không thấy chúng ra nữa.  Đêm đó Bỗng dưng chúng tôi thấy "im lặng" Lạ thường?! không còn tiếng pháo cầm canh (ùng oàng) như mấy đêm trước. cũng không thấy M79 Cạch...oành. Sáng hôm sau anh em dẫn đến chỗ tôi một người đàn ông chừng 45, 50 tuổi nói là từ trong tiểu khu đi ra báo tin: "Trong đêm Địch đã bỏ chạy khỏi phước an".(Rất tiếc tôi không ghi lại họ tên của người đàn ông này). Ông Khẳng định như "đinh đóng cột": Nếu các chú bộ đội không tin "tôi xin đi trước dẫn đường". Tôi bàn bạc trong BCH đại đội và thống nhất tiến vào chiếm căn cứ phước an. Đến đây lại phải nói đến chuyện "thông tin liên lạc". đúng ra chúng tôi phải báo cáo cấp trên và xin ý kiến chỉ đạo. nhưng cái máy thông tin 15w ấy lúc này thành "thông tịt" mất rồi. Nên không báo được và tôi tự quyết luôn. Khi chúng tôi tiến vào thị trấn thấy phố xá vắng hoe, trong căn cứ chỉ còn vài khẩu pháo 105 mà trong nòng pháo đều đặt quả lựu đạn US mỏ vịt đã rút chốt...       


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Phong Quảng trong 10 Tháng Ba, 2010, 12:13:27 pm
Bác Bob ơi ! Lính có chuyện của lính và chắc chắn có nhiều chi tiết mà tướng tá không biết được và thường là rất hay. Chuyện ở Phước An cũng đã nghe thoáng nhưng cụ thể thì it ai nói thật. Mong bác kể tiếp đi.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Bodoibucket trong 10 Tháng Ba, 2010, 12:33:43 pm
Xin phục vụ bác Bob!
Bản đồ 1:50k nó hơi to, bác cứ chấm chỗ nào em post lên chỗ đó cho dễ xem.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 10 Tháng Ba, 2010, 01:27:16 pm
... Ngay sau khi làm chủ Buôn ma thuột (BMT) Đơn vị tôi nhận lệnh đánh địch phản kích trên tuyến quốc lộ 21 phía đông BMT (giờ là QL26 nối BMT với nha trang, Khánh hòa). ....

Sử sách của các cụ thì còn nhiều điều chưa tiện nói, trong khi thế hệ đàn em của các bác lại đang muốn biết, bác cố nghe bác.
À quên, hình như con đường đi từ Phước An  qua  EA-Ka qua đèo Ma-Đ.Rắc là xuống Ninh Hòa chứ bác, rẽ phải theo QL 1 khoảng 30 km nữa mới tới Nha Trang.



Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 10 Tháng Ba, 2010, 01:55:26 pm
Vâng, đúng như bác ongbom-f2 đính chính giúp. QL21 Nối BMT Đăklak đến Ninh hòa Khánh hòa... từ ninh hòa theo QL1 khoảng 30 km nữa mới đến Nha trang. thành thật cáo lỗi, và xin cảm ơn bác ongbom.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: thinhe677f346 trong 10 Tháng Ba, 2010, 02:16:18 pm
Vâng, đúng như bác ongbom-f2 đính chính giúp. QL21 Nối BMT Đăklak đến Ninh hòa Khánh hòa... từ ninh hòa theo QL1 khoảng 30 km nữa mới đến Nha trang. thành thật cáo lỗi, và xin cảm ơn bác ongbom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Bác Bob ơi.Em sinh său đẻ muộn chỉ tham gia Biên Giới Phía Bắc thôi. Bác ở f 10 Quân Đoàn 3. Bác có phải ra Bắc năn 1979 không ? . Em vẫn theo dõi bài Viết của Bác. Mong Bác viết đều tay.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 10 Tháng Ba, 2010, 02:36:06 pm
_Bác Bob ơi.Em sinh său đẻ muộn chỉ tham gia Biên Giới Phía Bắc thôi. Bác ở f 10 Quân Đoàn 3. Bác có phải ra Bắc năn 1979 không ? . Em vẫn theo dõi bài Viết của Bác. Mong Bác viết đều tay.

*QĐ của bác Bob từ Miền Bắc vào chiến trường Tây Nguyên- Nam lào - Chiến dịch Xuân 75 -Chiến trường Tây Nam - Quay ra BGPB - mãi tới 1988 mới vào lập nghiệp ở Tây nguyên, chỉ có f31 thì ở An Sơn - Phước An-Tuy Phước- Bình định ( chỗ bác quyenkh và T54b huấn luyện sau này ) đúng vậy không bác Bob ?
* Cái căn cứ Dục Mỹ ( Ninh Hòa ) do đơn vị của bác dọn hay là đơn vị khác vậy bác Bob, nghe dân vùng này kể làm em khoái cái trận này lắm.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 12 Tháng Ba, 2010, 04:23:46 pm
Vâng chào bác ongbom-f2. Dần dần sẽ đến Dục mỹ - Ninh hòa - Nha trang bác ạ! Tôi đang nói cái đoạn ở Phước an: Chúng tôi vào chiếm Phước an rồi cấp trên vẫn không biết (vì chúng tôi không liên lạc được). ở trong Phước an 2 ngày Đến chiều hôm sau khoảng 16h thì thấy pháo ở đâu bắn vào Phước an ùng oàng mấy quả (nơi Đại đội tôi đang ở). Biết ngay là pháo ta chỉnh (để sáng sớm mai bắn cấp tập). Tôi vội điều ngay một tổ 3 người: (Giao cho Đ/c Tràng Tiểu đội trưởng phụ trách) chạy bộ về BMT tìm sở chỉ huy báo gấp tình hình...Mặt khác tôi chuẩn bị "Tinh thần" rút ra khỏi tiểu khu nếu không báo kịp. để tránh trường hợp"Quân ta chiến thắng quân mình". Cũng may, khoảng 22h đêm hôm đó anh em tìm được chỉ huy sở , báo cáo tình... và quay về đến đơn vị thì đã gần 3h sáng. Suốt đêm không ngủ chờ mãi...Khi thấy anh em báo cáo là đã gặp được sở chỉ huy, Tôi mừng quá ngủ không được nữa, thức đến sáng luôn... Mờ sáng chúng tôi thấy quân ta mặt mũi phờ phạc, quần áo đỏ quạch lục tục từ các hướng trong rừng cà phê kéo ra ...Có ông lùng bùng "chửi yêu" chúng tôi: "Đ. mẹ chúng mày không báo sớm... để các bố thức toét mắt đào hầm cả đêm" rồi cười... Vâng, thực tế trận phước an ta đánh quân phản kích (ở hướng đại đôi 11,D6,E24) diễn biến đúng như vậy. Thế rồi sau đó tôi nghe nói tổng thống VNCH Ng. Văn Thiệu ra lệnh rút khỏi Tây nguyên. - Từ đó tạo thành cuộc tháo chạy hỗn loạn...    


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Trongc6 trong 12 Tháng Ba, 2010, 05:19:08 pm
            Lúc đơn vị bác Bob đánh Phước An thì bọn 320 chúng em vẫn đánh nốt các cứ nhỏ của địch trên đường 14. Chủ yếu là bọn địa phương quân chốt giữ huyện lỵ và các chôt đường 14. Cứ nhiều nhất như Kêng Săn cũng chỉ có một C. Tinh thần chúng nó tuy chưa hoảng loạn nhưng cũng đã kém nhiều. Đánh cứ nào là dứt điểm luôn. Lúc này trên Pleiku vẫn đang ùng oàng bên ngoài thị xã.

       Phải đến 15/3, TT Thiệu ra một cái lệnh sai lầm thì bọn em mới thực sự là bận, vắt chân lên cổ.

       Chờ tiếp chuyện hướng đường 21 của bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 15 Tháng Ba, 2010, 09:10:06 am
Chào bác trongC6. Hồi đó F320 của bác (thần tốc) chặn đánh lực lượng địch rút chạy của địch trên đường QL7 đoạn Cheo reo - Phú bổn... Bọn tôi nghe tin cũng hoành tráng lắm phải không bác? kể tiếp cho mọi người cùng biết đi bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 15 Tháng Ba, 2010, 03:53:32 pm
Sau Trận Phước an đó đại đội 11 chúng tôi về lại đội hình chung của E24 lên xe ô tô hành quân về hướng Khánh dương. (Hồi bấy giờ Khánh dương là một huyện của Tỉnh Khánh hòa, sau này chuyển về tỉnh Đăklăk đổi tên là huyện Mađrăk). Đi bằng xe cơ giới theo đường 21 được một đoạn, đến khoảng gần huyện Eaka (bây giờ) thì cả trung đoàn hành quân bộ xuyên rừng, vượt núi cao suốt mấy ngày đêm... Xuống bọc lấy phía đông đèo Phượng hoàng (Khoảng giữa Dục mỹ với Đèo Phượng hoàng. Địa điểm đó hiện nay thuộc xã Ninh tây của huyện Ninh hòa, tỉnh Khánh hòa). Lúc bấy giờ chúng tôi được biết tại đèo đã có lữ đoàn lính dù (Mũ nồi đỏ) số 3 cùng với một liên đoàn lính biệt động và lính địa phương của địch đang trấn giữ , hòng ngăn chặn không cho việt cộng tràn xuống duyên hải...Khi đến địa điểm triển khai nhiệm vụ, chúng tôi được cấp trên giao NV: Chặn đường, khóa chặt phía đông đèo Phượng hoàng không cho lữ dù 3 của địch rút chạy. Tiểu đoàn 5 triển khai quân phía bắc, D6 chúng tôi triển khai phía nam đường QL21 (nay là QL26). D4 cơ động đánh địch theo mệnh lệnh...( Mũi đột phá chính của f10 do E28 có xe tăng phối thuộc sẽ đột kích từ Khánh dương xuống... qua đèo Phương hoàng, E24 đón lõng phía dưới). Khoảng 24 hay 25/3 chúng tôi đã triển khai xong đội hình. Phía bên kia đường D5 đụng ì xèo với bọn địa phương quân (từ phía Dục mỹ lên). Bên này chúng tôi chưa đụng bộ binh nhưng suốt ngày đêm nghe tiếng đề ba pháo 105 inh cả tai (Vì đơn vị tôi chốt ngay gần bãi pháo dã chiến của địch). Ngày sư 10 đột phá đến chân đèo Phương hoàng phía Ninh hòa,(tôi nhớ không chính xác lắm khoảng 27,28/3) là ngày chúng tôi bận rộn nhất. Tuy không phải nổ phát súng nào mà bắt được hàng trăm tù binh (áo rằn ri).  Bị ta đánh mạnh chúng xuyên rừng chạy trốn...mà lại "xuyên" đúng vào trận địa mai phục của chúng tôi. Ở những vị trí khác tôi không rõ, riêng đại đội 11 chúng tôi đã bắt sống hơn một trăm tù binh. Toàn lính dù...  (Thú thực, tôi cũng không nhớ chính xác là bắt được bao nhiêu nữa, chỉ biết là địch chạy tập trung về phía chúng tôi mai phục rất nhiều). Có lẽ qua "đụng độ"  chúng (địch) biết phía bên kia (phía bắc đường) có ta (D5)chặn rồi nên tìm đường khác. Thực tế trận đánh lữ đoàn dù sổ 3 ở Đèo Phượng hoàng - khánh dương, (của f10) ta đã tiêu diệt và bắt sống gần như toàn bộ lực lượng địch triển khai ở đó. Ngay sau khi lữ dù 3 bị đánh tan bọn địch ở khu quân trường Lam sơn (Trường hạ sĩ quan gần đó) và ở khu căn cứ Dục mỹ hoang mang và bỏ chạy tán loạn. Ta làm chủ cả một vùng rộng lớn sau đó đơn vị tôi (C11) được giao nhiệm vụ chốt tại ngay ngã ba (trong) thị trấn Ninh hòa (Nơi gặp nhau của QL21 Và QL1). Tại đây có vài ngày mà chúng tôi thu hàng trăm súng các loại (chủ yếu là cạcbin và AR15). toàn là vũ khí của lính địa phương quân "tự giác" đến giao nộp...  Sáng ngày 2/4/1975 đại đội 11 của chúng tôi được lệnh phối thuộc với D1, E28 tiến vào Nha trang. Là đơn đi phối thuộc nên chúng tôi được "ưu tiên" ngồi trên xe tăng đi đầu (Mỗi xe có một thanh niên buộc vải đỏ trên cánh tay dẫn đường, chúng tôi cũng không biết họ thuộc lực lượng nào?!). Suốt đoạn đường từ ninh hòa tiến vào Nha trang đoàn chúng tôi không gặp sự kháng cự nào, nhân dân ra xem bộ đội rất đông...khoảng 9h sáng Xe chúng đến ngay sở chỉ huy quân đoàn 2 (ngay sát bờ biển nha trang). Vừa xuống xe triển khai các trung đội về vị trí... cấp trên lại điều một trung đội của đại đội 11 chúng tôi lên xe đi ngay vào cam ranh. (trung đội 1 do đ/c Sinh trung đội trưởng). Tôi không vào Cam ranh nên không biết tình hình cụ thể ở trong đó. Hôm sau đ/c Sinh B trưởng  đi phối thuộc về kể: Vào Cam ranh cũng oánh nhau khá ác liệt, địch dùng máy bay đánh bom dữ dội...tuy nhiên sau đó thì quân ta cũng làm chủ toàn bộ quân cảng... Ở lại nha trang khoảng một tuần, chúng tôi vào trảng bàng tây ninh chuẩn bị tham gia chiến dịch Hồ chí minh lịch sử... 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: fddinh trong 15 Tháng Ba, 2010, 04:55:18 pm
Ớ, Anh cả đỏ như là của Mỹ mà bác.

Nhảy Dù của VNCH hình như là "Thiên Thần Mũ Đỏ" bác ơi.

Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù mà đơn vị bác đụng tại Khánh Dương do Đại Tá Lê văn Phát, người có biệt hiệu "Bố Già" chỉ huy, họ khoe mấy ngày cuối tháng 3/1975 như sau:

"Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù đặt Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn tại Huấn Khu Dục Mỹ. Nhiệm vụ của Lữ Đoàn 3 là nút chặn địch ở Khánh Dương giúp cho các Đơn vị của Quân Đoàn II rút lui an toàn. Biết rõ sự oai hùng của các Thiên Thần Mũ Đỏ của QLVNCH, Văn Tiến Dũng tung 2 Sư Đoàn với quân số 6 lần, là những SĐ 320 và SĐ 10 đánh bọc ngang hông. Lữ Đoàn 3 Dù bình tĩnh và oai hùng chiến đấu, quất cho quân địch tổn thất nặng nề. Lữ Đoàn 3 còn ở Khánh Dương, địch không thể đi lên một bước. Ngày 28/03, vì quân số đối phương đông gấp 10 lần, nên không thể ngăn chặn vĩnh viễn, vì lệnh Sài Gòn hay vì một lý do nào khác, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú đã ra lệnh cho Đại Tá Phát rút Lữ Đoàn 3 từ Nha Trang vào Phan Rang, sau đó lệnh lại được đưa xuống là bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn và các thành phần yểm trợ thì rút về Phan Rang, còn 3 Tiểu Đoàn 2, 5, 6 thì rút lên núi trấn giữ ở đó. "

"Thiên Thần Mũ Đỏ" oai thật! (bốc mùi nhức mũi luôn)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 15 Tháng Ba, 2010, 05:04:42 pm
* Bác fddinh nói đúng rồi bác bob à.
* Bác gặp bọn lữ đoàn Dù số 3 của VNCH
* Sư đoàn “anh cả đỏ” : sư đoàn bb Số 1của Hoa Kỳ ( đã rút về nước )
* Trước kia Quốc lộ 21 từ BMT đi Ninh hòa  , nay đổi lại là QL 26

__________________________________

(http://i762.photobucket.com/albums/xx269/hinhanh_10/Qlo26-21.jpg)

Bác xem thử cái bản đồ này có đúng hướng tác chiến của f10 không nhé.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 16 Tháng Ba, 2010, 09:51:56 am
Ớ, Anh cả đỏ như là của Mỹ mà bác.

Nhảy Dù của VNCH hình như là "Thiên Thần Mũ Đỏ" bác ơi.

Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù mà đơn vị bác đụng tại Khánh Dương do Đại Tá Lê văn Phát, người có biệt hiệu "Bố Già" chỉ huy, họ khoe mấy ngày cuối tháng 3/1975 như sau:

"Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù đặt Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn tại Huấn Khu Dục Mỹ. Nhiệm vụ của Lữ Đoàn 3 là nút chặn địch ở Khánh Dương giúp cho các Đơn vị của Quân Đoàn II rút lui an toàn. Biết rõ sự oai hùng của các Thiên Thần Mũ Đỏ của QLVNCH, Văn Tiến Dũng tung 2 Sư Đoàn với quân số 6 lần, là những SĐ 320 và SĐ 10 đánh bọc ngang hông. Lữ Đoàn 3 Dù bình tĩnh và oai hùng chiến đấu, quất cho quân địch tổn thất nặng nề. Lữ Đoàn 3 còn ở Khánh Dương, địch không thể đi lên một bước. Ngày 28/03, vì quân số đối phương đông gấp 10 lần, nên không thể ngăn chặn vĩnh viễn, vì lệnh Sài Gòn hay vì một lý do nào khác, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú đã ra lệnh cho Đại Tá Phát rút Lữ Đoàn 3 từ Nha Trang vào Phan Rang, sau đó lệnh lại được đưa xuống là bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn và các thành phần yểm trợ thì rút về Phan Rang, còn 3 Tiểu Đoàn 2, 5, 6 thì rút lên núi trấn giữ ở đó. "
 - chào bác fddinh. Lâu quá rồi chắc tôi nhớ lộn. Cảm ơn các bác nhắc nhở... !
"Thiên Thần Mũ Đỏ" oai thật! (bốc mùi nhức mũi luôn)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: tranlam99 trong 16 Tháng Ba, 2010, 02:46:34 pm
Bác Bob à, theo tôi hiểu thì 1 lữ dù tổng trừ bị như lữ dù 3 thì có quân số hơn 1 trung đoàn bình thường rất nhiều. Vậy mà F10 của bác chỉ dùng có 1 trung đoàn (E28) tấn công đã đánh bại được lữ dù 3 rồi sao. Thông thường thì khi tấn công cần 3 đánh 1 mới đánh bại bên phòng thủ được.

Mong bác cho thêm thông tin về trận này.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 16 Tháng Ba, 2010, 02:48:16 pm
* Bác fddinh nói đúng rồi bác bob à.
* Bác gặp bọn lữ đoàn Dù số 3 của VNCH
* Sư đoàn “anh cả đỏ” : sư đoàn bb Số 1của Hoa Kỳ ( đã rút về nước )
* Trước kia Quốc lộ 21 từ BMT đi Ninh hòa  , nay đổi lại là QL 26

__________________________________

(http://i762.photobucket.com/albums/xx269/hinhanh_10/Qlo26-21.jpg)

Bác xem thử cái bản đồ này có đúng hướng tác chiến của f10 không nhé.
- Cảm ơn bác ongbom-f2, bác cho cái bản đồ đúng là hướng f10 đánh lữ dủ 3 ở Khánh dương (đèo Phượng hoàng). Và một số tên gọi... đều đúng cả. Thời gian lâu quá tôi nhớ "lõm bõm" có gì các bác thông cảm. Hơn nữa lúc bấy giờ tôi chỉ biết phạm vi nhiệm vụ của một c . còn các nhiệm vụ liên quan chỉ nhớ mang máng.
Nhưng rất thực, rât lính , nêu sự việc đúng như nó có. Không biết phân tích. tùy các bác xem và góp ý... đặc biệt thích khi được các bác xem và "đính chính" giúp. Bob Cảm ơn rất nhiều.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 16 Tháng Ba, 2010, 03:08:19 pm
Bác Bob à, theo tôi hiểu thì 1 lữ dù tổng trừ bị như lữ dù 3 thì có quân số hơn 1 trung đoàn bình thường rất nhiều. Vậy mà F10 của bác chỉ dùng có 1 trung đoàn (E28) tấn công đã đánh bại được lữ dù 3 rồi sao. Thông thường thì khi tấn công cần 3 đánh 1 mới đánh bại bên phòng thủ được.

Mong bác cho thêm thông tin về trận này.
- Chào bác TranLam99: Trận F10 Đánh lữ dù 3 ở đèo Phượng hoàng, Tôi ở E24 cả trung đoàn hành quân xuống chặn địch dưới đèo (thuộc Ninh hòa, Khánh hòa). Còn lực lượng tấn công trực diện trên phía Khánh dương tôi không nắm được cụ thể, nhưng lúc đó chỉ được biết Mũi đột kích chính do 28 có xe tăng của lữ 273 phối thuộc ... Bác thông cảm, lúc bấy giờ tôi chỉ nhớ những gì của đơn vị mình làm thôi bác ạ, mà nhớ cũng không đầy đủ nữa.Cảm ơn bác quan tâm.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: dongadoan trong 16 Tháng Ba, 2010, 03:42:33 pm
Lữ dù 3/VNCH chốt trên đèo Phượng Hoàng không chốt cả lữ ở một điểm mà rải ra thành 4 chốt, mỗi chốt một tiểu đoàn (theo đội hình từ Tây sang Đông là; d6, d5, d2) và cụm SCH lữ cùng chi đội thiết giáp, trận địa pháo (ở Công Chánh). Thực ra cũng không phải mình e28/f10 đánh Lữ dù 3 vì khi e28 đang vây đánh tiểu đoàn 6/Lữ dù 3 thì e66/f10 đã diệt tiểu đoàn 5 của nó. Sau đó, khi e28 có xe tăng và pháo binh chi viện đánh tiếp tiểu đoàn 2/Lữ dù 3 (đóng trên đỉnh đèo Phượng Hoàng) thì e24 diệt SCH Lữ dù ở Công Chánh.

Trận diệt lữ dù 3/VNCH trong chiến lệ được ghi là trận tiến công của fBB tăng cường, gồm f10/QĐ3 được tăng cường: eBB25, ePB40, ePK243, 1d ĐC, 1dT(-).


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 16 Tháng Ba, 2010, 04:28:35 pm
Lữ dù 3/VNCH chốt trên đèo Phượng Hoàng không chốt cả lữ ở một điểm mà rải ra thành 4 chốt, mỗi chốt một tiểu đoàn (theo đội hình từ Tây sang Đông là; d6, d5, d2) và cụm SCH lữ cùng chi đội thiết giáp, trận địa pháo (ở Công Chánh). Thực ra cũng không phải mình e28/f10 đánh Lữ dù 3 vì khi e28 đang vây đánh tiểu đoàn 6/Lữ dù 3 thì e66/f10 đã diệt tiểu đoàn 5 của nó. Sau đó, khi e28 có xe tăng và pháo binh chi viện đánh tiếp tiểu đoàn 2/Lữ dù 3 (đóng trên đỉnh đèo Phượng Hoàng) thì e24 diệt SCH Lữ dù ở Công Chánh.

Trận diệt lữ dù 3/VNCH trong chiến lệ được ghi là trận tiến công của fBB tăng cường, gồm f10/QĐ3 được tăng cường: eBB25, ePB40, ePK243, 1d ĐC, 1dT(-).
- Cảm ơn bác dongadoan! Những điều bác nói chắc đúng đấy, tôi chỉ biết trong phạm vi nhỏ. Tôi có biết trận này có cả E 66 tham gia , nhưng không biết chính xác đánh ở vị trí nào nên, tôi không dám nêu ... Còn trận địa pháo 105 tôi nhớ nó đặt ở ngay bãi đất tương đối bằng gần sát chân đèo. chỗ đó tên gì tôi cũng không biết. khi đến nơi (khi tảo thanh) chúng tôi hơi ngạc nhiên thấy loại pháo 105 của lính dù khá đặc biệt. (Không phải dạng càng, mà càng được cố định, phía sau có một con lăn... xoay 360 độ).
 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: lixeta trong 18 Tháng Ba, 2010, 09:45:26 am
   Thật tiếc là trong những ngày kỷ niệm chiến thắng BMT này mà QS ta không có bác nào tham gia trận đó để kể lại, chỉ có bác Bob tham gia nhưng lại đánh địch ở ngoài thị xã. Tôi cũng có mấy anh bạn lính xe tăng tham gia trận này nhưng động viên mãi chẳng thấy ai vào QS- chắc cũng có người chỉ vào xem thôi vì đang còn bận công tác.
   Những ngày này, nhân đọc được bài của đại tá Nguyễn Trọng Luật- nguyên tỉnh trưởng Đắc Lắc về trận này. Đành mượn nhà bác Bob để trích một đoạn về đoạn cuối cuộc đời binh nghiệp của một đại tá kỵ binh ngụy để anh em mình đọc chơi:
"Tôi liên lạc ngay với L19 và nói chấp nhận sự nguy hiểm để dùng phản lực cơ dội bom thẳng vào các chiến xa đang tiến vào Bộ Tư Lịnh Sư đoàn 23 BB, và như vậy mới chặn đứng cuộc xung phong của CS. Trong lúc chờ đợi phi cơ làm thịt mấy con “cua sắt”, tôi đi lui đi tới kế cận các chiến sĩ đang ghì tay súng chống trả lại địch quân.

Thình lình, mọi người nghe một tiếng nổ “ầm” thật khủng khiếp vang dội cả một góc trời. Cát, đá, bụi tung lên cao cả hàng trăm thước. Thôi hỡi ơi! Trung tâm Hành quân Sư đoàn (TOC), nơi đầu não Mặt trận Ban Mê Thuột để chống lại địch quân đã bị Không quân ta đánh trúng.

TOC bị sập và các phương tiện truyền tin thiết trí trong đó đều tiêu tùng theo mây khói. Một số lớn sĩ quan, binh sĩ ở trong TOC bị chết và bị thương. Ai cũng biết, trong trận mạc, truyền tin là huyết mạch chính. Bây giờ không còn để liên lạc với cấp trên và thông tin cho cấp dưới nữa. Không một chút suy nghĩ, tôi chạy về phía sau TOC để bàn với Đại tá Quang. Tôi nói nhanh với Đại tá Quang nhận định của tôi:

- Chúng ta không thể cố thủ được nữa vì đầu não của chúng ta là Trung tâm hành quân nay đã sụp đổ. Không có truyền tin, không có chiến xa làm sao chận đứng những chiến xa T54 và bộ binh CS đang tiến vào căn cứ. Trong khi đó chúng ta không có viện binh. Tồi đề nghị chúng ta rút ra khỏi vị trí phòng thủ BTL Sư đoàn ngay để bảo toàn lưc lượng còn lại.

Đại tá Quang đồng ý và ra lịnh rút quân. Chúng tôi vọt ra khỏi hàng rào và hướng về phía Tây tức là “Suối Bà Hoàng” - cách BTL Sư đoàn 250m.

Cũng may mùa này là mùa khô nên suối cạn. Đáy suối lại thấp hơn mặt đất tới 15m nên rất dễ cho việc ẩn nấp. Anh em binh sĩ đi theo rất đông, chừng 100 người. Xa xa tiếng phát thanh tuyên truyền của địch quân gần Chùa Phật giáo của Tỉnh hội Phật giáo Ban Mê Thuột kêu gọi các binh sĩ ta đầu hàng. Chúng tôi tiếp tục di chuyển về phía Tâỵ Nhìn anh em binh sĩ, súng trên vai và lầm lũi theo mình. Đến giờ phút này tôi mới thấy tình chiến hữu bên nhau thắm thiết. Lòng tôi bỗng chùng xuông. Không có bút nào tả cho hết nỗi nhọc nhằn, buồn tủi của chúng tôi khi phải xa lìa BLT Sư đoàn, tượng trưng cho sự thách đố với địch quân. Tôi không dám ngoảnh mặt nhìn lại một lần cuối vì sợ không biết chính mình có đủ can đảm để không nhỏ nước mắt cho số phận hẩm hiu, xui xẻo cho Ban Mê Thuột, cho anh em binh sĩ, cho chính mình không? Đừng oanh tạc lầm, thì bây giờ mình đâu đến nỗi trở thành kẻ chạy trốn như thế này. Ôi Ban Mê Thuột, xin tạm biệt mi và hứa sẽ trở về bên mi suốt đời...

Hình ảnh lê thê lếch thếch của đoàn quân ô hợp, như những khúc phim trên màn bạc cho trận thế chiến II - trận Dunkerque năm 1940, mà lực lượng đồng minh phải bỏ thành phố vì bị Đức tràn ngập. Lúc đó ho còn thiết giáp, nhưng thiết giáp của Đức tối tân hơn nên phải ra hàng. Họ chạy đến bờ biển và đã kiếm bất cứ phương tiện nào như du thuyền, canô hay thùng phao để thoát. Còn tôi bây giờ còn gì đâỵ Sinh ra làm lính thiết giáp mà bây giờ di chuyển như lính bộ binh. Tôi cũng không biết mình là ai bây giờ. Mình là cấp chỉ huy hay chỉ là một binh sĩ tầm thường? Lo cho anh em ra sao đây và chính mình sẽ ra sao đây? Trong những giây phút cuối cùng của đời binh nghiệp, chết hay sống là chuyện bình thường. Lúc vào lính, tôi đã có lúc nghĩ đến lúc mình làm thân chiến bại hay một viên đạn xuyên vào lồng ngực. Nhưng không ngờ trong cảnh huống này nó lại sầu đau chất ngất như lúc này, tủi nhục như bây giờ? Tôi chưa dám nghĩ quẩn vì bên cạnh mình còn anh em đang trông chờ nơi mình. Chỉ một phút sai lầm, sẽ đem anh em và mình xuống hố sâu vực thẩm. Tôi chỉ bàn với Đại tá Quang. Mình phải phân tán mỏng để tránh sư phát giác của địch quân. Tôi đề nghị:”Toa” đi về một phía, “moa” một phía và cố gắng tìm về Nha Trang nhé. Đại tá Quang gật đầu và chọn ngay cho mình một quyết định. Vị Tư lịnh chiến trường Ban Mê Thuột nói với tôi:”Moa sẽ đi về hướng Nam, đến gần cầu khoảng cách 14km là tìm đường về Nha Trang”. Còn tôi không còn chọn lựa naò khác hơn là đi về hướng Tây, nằm về khu cà phê của Trung tướng Hoàng và chờ trời tối sẽ bọc lên phía Bắc Ban Mê Thuột và từ đó tìm về Nha Trang. Thật là đau thương, khi làm việc có nhau, và giữa phút nghiêm trọng này chúng tôi cần có nhau hơn. Nhưng hoàn cảnh lại không cho phép như vậy. Đành chia tay nhau và may ra còn cứu được lấy định mệnh riêng của mình.

Trước khi chia tay, chúng tôi bèn tập trung anh em binh sĩ lại và tôi tuyên bố:

- Tôi xin thay mặt cho chính phủ và quân đội tuyên dương công trạng của anh em - những chiến sĩ anh hùng, can trường đã chống trả mãnh liệt với bọn CS xâm lược miền Nam với một tinh thần hy sinh cao độ. Từ 2 giờ sáng ngày hôm qua cho đến cho đến giờ này các anh em đã làm tròn nhiệm vụ mà đất nước giao phó cho dù địch quân có đông gấp mười chúng tạ 2 quả bom rơi nhầm vào Trung tâm Hành quân đã đưa chúng ta tới nông nỗi này. Bây giờ anh em phân tán mỏng đừng dể địch quân phát giác và tìm cách trở về Nha Trang. Hy vọng lúc đó chúng ta sẽ tập họp lại để tiếp tục chiến đấu... Toàn dân ghi công anh em. Tổ quốc VN ghi công anh em. Xin tạm biệt.

Với nét buồn vô tận, anh em đã nghe tôi nói như lời biệt ly sầu thảm. Nhiều anh em đã bật khóc, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mặt họ và lặng lẽ giơ tay chào anh em. Nhìn anh em binh sĩ, Đại tá Quang và tôi còn nguyên vẹn bộ đồ tác chiến, giây ba chạc, áo giáp, nót sắt. Nhìn chiếc hoa mai bạc trên ngực Đại tá Quang, tôi đề nghị nên dấu nó đi để dễ bề ngụy trang trong khi di chuyển. Chúng tôi chia tay nhau mà ai cũng như muốn khóc. Đi theo con suối Bà Hoàng mà lòng tôi như bị cắt từng đoạn ruột, chúng tôi len lỏi qua các bụi lau sậy, những tảng đá lớn và những nhà chòi mà người dân cất làm chỗ tạm thời che nắng đụt mưa khi làm việc cả ngày ngoài đồng áng. Đi khoảng 100m tôi ngó lại vẫn còn chừng 20 người theo tôị Trong đó có ông Phó Tỉnh trưởng Ban Mê Thuột, Nguyễn Ngọc Vy, một người kỳ cựu của vùng Darlac và nhất là thị xã Ban Mê Thuột.

Tôi liền hỏi ông Vy:
- Anh có biết dồn điền cà pê của Trung tướng Thái Quang Hoàng ở đâu không?
Ông Vy chỉ tay về hướng đằng trước mặt:
- Thưa Đại tá tôi biết. Xin Đại tá cứ tiếp tục đi về phía Tây là sẽ tới.
- Vậy khi nào đi ngang qua anh cho biết nhé. Chúng ta sẽ vào đó ẩn núp cho đến tối. Lợi dụng bóng đêm chúng ta sẽ bọc về phía Bắc rồi tìm đường về Nha Trang.

Ông Vy gật đầu và chúng tôi âm thầm tiếp tục di chuyển. Việc tôi chọn đồn điền của Trung tướng Thái Quang Hoàng vì đồn điền này đã có từ lâu tất nhiên cây cỏ đã cao và rậm rạp rất dễ ngụy trang... H3> Những phút cuối cùng của đời binh nghiệp

Chúng tôi tiếp tục đi khoảng 300m, anh Nguyễn Ngọc Vy nói với tôi:

- Trình Đại tá, chúng ta đã tới ngang vườn cà phê của Trung tướng Hoàng rồi đây.
Tôi nói ngay:
- Bây giờ chúng ta phân tán mỏng và cẩn thận bò từ con suối này lên vườn cà phê và mỗi người hãy chọn một chỗ ẩn núp và rồi chờ đến tối chúng ta sẽ tìm đường thoát thân về Nha Trang.

Tuân theo lời nói của tôi tất cả đều giăng hàng ngang và từ từ bò lên bờ suối. Sự hồi hộp đến với mọi người vì phải bò băng qua một thửa đất bằng lộ thiên - không có cây cối nào để ngụy trang, ẩn núp được. Nhìn toán người theo tôi, tôi rất lo ngại. Phần vì, có hơn phân nửa là quân nhân, còn kỳ dư là nhân viên hành chánh với những chiếc sơ mi áo trắng rất dễ dàng cho địch quân phát giác. Tôi rất ngao ngán cho việc vượt thoát này. Nhưng không còn một con đường nào khác. Chúng tôi bò tiến lên ngang mặt đất. Vưà lúc đó hàng loạt súng cộng đồng nổ vang và nhắm vào đoàn người chúng tôị Đạn cày xới lên đất làm tung bụi mịt mù. Phản ứng tự nhiên của mọi người là chạy ào lên vườn cà phê để ẩn núp. Bây giờ tôi mới thấm thía câu “đạn tránh người chớ không phải người tránh đạn”. Nhiều người trúng đạn đã lăn ra chết hoặc rên la vì bị thương. Dưới hỏa lực vũ bão, tôi vẫn bò như người lính trong quân trường. Nhìn sang bên cạnh có Thiếu úy Phương, tùy viên của tôi vẫn bám sát lấy tôị Tôi rất cảm phục người sĩ quan tùy viên này, dù đến phút này tinh thần kỹ luật vẫn còn giương cao và vẫn làm tròn nhiệm vụ của một quân nhân gương mẫu. Tiếng đại liên, tiếng gào thét của chiến xa đang tiến về chúng tôi như cuộc bủa vây đang thắt chặt. Tôi biết chúng tôi không thể nào thoát trước một thế trận đường cùng này. Tôi bèn bàn với Thiếu úy Phương là chúng ta nên đầu hàng. Như hiểu ý tôi, Thiếu úy Phương cởi áo lót trắng và lấy cây đưa lên cao phẩy qua phẩy lại để ra dấu hiệu đầu hàng. Lập tức súng đại liên ngưng bắn và chiến xa tiến sát về phía chúng tôị Chúng ngừng cách chúng tôi khoảng 10m, một cán binh CS nhảy ra khỏi chiến xa, với khẩu AK47 chĩa thẳng vào chúng tôi và quát lớn:

- Tất cả hãy giơ tay lên! Giơ tay lên!
Mọi người đều tuân lệnh hắn. Nó hỏi tôi:
- Tụi bây chức vụ gì và cấp bậc gì??
Như cái máy, tôi trả lời:
- Tôi là Đại tá Tỉnh trưởng.
Hắn tròn xoe mắt lại và nghi ngờ:
- Thật không? Thật không?
Tôi gật đầu và hắn hỏi tiếp:
- Tên gì nói mau.
Tôi không ngần ngại:
- Nguyễn Trọng Luật!
- Thật không?
- Thật.

Khi biết tôi là sĩ quan cao cấp, hắn sững người và rất đỗi ngạc nhiên. Hắn càng ghìm tay súng vào đầu tôi và nói hãy đứng yên và giơ tay cao khỏi đầu, và hắn tiếp tục hỏi Thiếu úy Phương như vậy. Một cán binh khác nhảy từ trên xe đến lột hết quần áo chúng tôị Trên người tôi và Thiếu úy Phương chỉ còn chiếc áo lót và chiếc quần treillis. Chúng lấy hết súng lục, áo giáp, nón sắt, giầy boots và luôn cả vớ. Chúng nhanh tay lấy giây trói chặt tay chúng tôi ra đằng sau và đẩy chúng tôi mỗi người vào một hố cá nhân. Chừng nửa giờ sau, từ phía Tây một chiến xa khác tới. Một cán binh người mập mạp, mặt mũi sáng sủa nhảy ra khỏi chiến xa và tiến tới tôi chất vấn:

- Anh có thật là Đại tá Nguyễn Trọng Luật, Tỉnh trưởng Darlac không?
- Đúng.
- Thôi anh ngồi chờ, chốc lát sẽ có xe đưa anh đi.

Khoảng 4 giờ chiều, cũng từ phía Tây một chiến xa xuất hiện và bốc một mình tôi lên xe. Cửa xe đóng lại tối thui và xe bắt đầu di chuyển. Tôi có thể đoán chắc là chúng đi về hướng Tây để đến Bộ Chỉ huy của chúng. Đến lúc này, tôi thật bình tĩnh và coi nhẹ những sự việc xảy ra cho mình. “Sinh nghề tử nghiệp. Tôi là sĩ quan thuộc binh chủng Thiết giáp và bây giờ bị bắt bởi chính đoàn quân kỵ mã này".


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Kon tiahien trong 18 Tháng Ba, 2010, 12:15:55 pm
    “Sinh nghề tử nghiệp. Tôi là sĩ quan thuộc binh chủng Thiết giáp và bây giờ bị bắt bởi chính đoàn quân kỵ mã này". [/i]
Thật là may cho tay Đại tá Luật vì bắt Y là binh chủng TTG! Nếu bị cánh trinh sát BB ta bắt thì chắc... ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: fddinh trong 18 Tháng Ba, 2010, 12:50:53 pm
    “Sinh nghề tử nghiệp. Tôi là sĩ quan thuộc binh chủng Thiết giáp và bây giờ bị bắt bởi chính đoàn quân kỵ mã này". [/i]
Thật là may cho tay Đại tá Luật vì bắt Y là binh chủng TTG! Nếu bị cánh trinh sát BB ta bắt thì chắc... ;D

Có một điều là đọc "hồi ký" của những nhân vật này rất sướng tai vì nổ choang choác, nhiều khi muốn té ghế...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: lonesome trong 18 Tháng Ba, 2010, 01:10:53 pm
Có một điều là đọc "hồi ký" của những nhân vật này rất sướng tai vì nổ choang choác, nhiều khi muốn té ghế...
1 đặc điểm: hiếm khi khen ngợi người thắng mình mà luôn tìm cách hạ thấp đối thủ. Tuy nhiên chiêu "tự sướng" này có nhược điểm là nếu bị hỏi: "Đối thủ dở thế mà các ông cũng thua à" thì gần như cứng họng mà phải chuyển hệ "họ Đổ tên Thừa" ngay.
Xin lỗi làm lạc chủ đề của bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: danngoc trong 18 Tháng Ba, 2010, 01:18:49 pm
Dùng từ Hán Việt bừa bãi, nhiều khi không cần biết ý nghĩa có chuẩn hay không. Dùng tiếng Anh tiếng Pháp cũng bừa bãi luôn. Hệ thống từ vựng quân sự không đầy đủ và khoa học.  ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Bodoibucket trong 18 Tháng Ba, 2010, 01:30:46 pm
Đại tá sư phó F23 Vũ Thế Quang (cởi trần) và Đại tá tỉnh trưởng, phân khu trưởng Đắc Lắc Nguyễn Trọng Luật (áo trắng).


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: TimeBreak trong 18 Tháng Ba, 2010, 01:54:32 pm
Sư 23 Nam chinh Bắc phạt Cao nguyên trấn đây mà!

Cơ khổ! Hoành tráng kiên cường dữ zậy mà sao nên ông nỗi để không quân nhà nó vả nhầm cho cái vào giữa TOC thế nhỉ ?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: pain trong 18 Tháng Ba, 2010, 03:34:08 pm
Được làm vua, thua làm giặc. Kê kích gì người ta thêm tội nghiệp Rách ơi.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Trungsy1 trong 18 Tháng Ba, 2010, 03:39:38 pm
Lâu lâu cũng có những câu lọt tai dễ thương nhể!  ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: tung677 trong 18 Tháng Ba, 2010, 10:19:15 pm
Được làm vua, thua làm giặc. Kê kích gì người ta thêm tội nghiệp Rách ơi.
không ai thắng, không ai thua, toàn người VIỆT ta cả,người thua là MỸ cơ!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: fddinh trong 18 Tháng Ba, 2010, 10:40:07 pm
Được làm vua, thua làm giặc. Kê kích gì người ta thêm tội nghiệp Rách ơi.
không ai thắng, không ai thua, toàn người VIỆT ta cả,người thua là MỸ cơ!

Không thua sao cứ có người hô "Quốc hận"?

À, họ là người Mỹ!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: danngoc trong 18 Tháng Ba, 2010, 10:45:52 pm
Cái dụ Mỹ này đầu têu là ai nhể  ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 18 Tháng Ba, 2010, 11:27:10 pm
    “Sinh nghề tử nghiệp. Tôi là sĩ quan thuộc binh chủng Thiết giáp và bây giờ bị bắt bởi chính đoàn quân kỵ mã này". [/i]
Thật là may cho tay Đại tá Luật vì bắt Y là binh chủng TTG! Nếu bị cánh trinh sát BB ta bắt thì chắc... ;D
Đại tá Luật bị bộ phận thọc sâu d4-e24-f10 do đ/c Bùi Văn Độ cùng tiểu đội bắt làm tù binh cùng 12 sĩ quan khác, là bộ binh bắt bác ạ. Còn đại tá Quang do các chiến sĩ e174 bắt khi đang 1 mình vượt qua buôn A Lê 2 đi Phước An(nguồn: Ký ức Tây Nguyên-Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp).


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 18 Tháng Ba, 2010, 11:48:21 pm
Ngày sư 10 đột phá đến chân đèo Phương hoàng phía Ninh hòa,(tôi nhớ không chính xác lắm khoảng 27,28/3) là ngày chúng tôi bận rộn nhất.
Đó là ngày 29/3 bác ạ, bác có thể kể kĩ hơn về màn đấu pháo hai bên làm rung chuyển cả vùng đường đèo dài hơn 10km? ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 18 Tháng Ba, 2010, 11:56:44 pm

Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù mà đơn vị bác đụng tại Khánh Dương do Đại Tá Lê văn Phát, người có biệt hiệu "Bố Già" chỉ huy
Đại tá Văn Bá Ninh-Lữ đoàn trưởng lữ dù 3 mới là người chỉ huy bác ạ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: fddinh trong 19 Tháng Ba, 2010, 12:05:00 am

Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù mà đơn vị bác đụng tại Khánh Dương do Đại Tá Lê văn Phát, người có biệt hiệu "Bố Già" chỉ huy
Đại tá Văn Bá Ninh-Lữ đoàn trưởng lữ dù 3 mới là người chỉ huy bác ạ.

He he, thế là ông Phát tát ông Ninh, ông Ninh binh ông Phát rồi. (em lấy đoạn trích và câu đó từ oép của các vị "Thiên Thần Mũ Đỏ" mà)... He he (mượn sư phụ tẹo trả lại luôn)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Diệp Kiếm Anh trong 19 Tháng Ba, 2010, 01:23:14 am
Được làm vua, thua làm giặc. Kê kích gì người ta thêm tội nghiệp Rách ơi.
Những câu ví von như thế này ngày nay là rất vô duyên bạn nhé ;), như đừng lấy thắng bại luận anh hùng đó bạn ạ ;).
 Không có chuyện "kê kích" như bạn nói đâu nhé, người biết tư duy đều biết đó là sự thật bạn ạ.
 Chỉ có người nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới chiến thắng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai khi đó thôi :).


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: panphilov trong 19 Tháng Ba, 2010, 05:10:44 am
Các bác cựu chiến binh trên chiến trường Tây Nguyên những ngày đó có nhớ toàn bộ bài thơ này không ạ?

Ôi! cái đêm ta về tới đồng bằng
Lồng ngực căng tràn mùi hương lúa
Trăng hiểu lòng ta, trăng rất tỏ
Gió hiểu lòng ta từng ngọn gió bồi hồi
(Khuyết danh, chiến sĩ quân đoàn 3)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Trongc6 trong 19 Tháng Ba, 2010, 09:15:19 am
     Ngày 15/3/1975, TT VNCH NV. Thiệu ra lệnh rút bỏ Cao Nguyên.
     Ngày 17/3/1975 lực lượng VNCH ở Pleiku rút khỏi thị xã một cách có hệ thống.

     Dân theo rất đông. Đủ các loại xe chở người tháo chạy trên đường 14 rồi rẽ sang đưởng 7 về Cheo-reo. Đoàn người có lẽ kéo đến cả chục cậy số. Lần đầu tiên nhìn thấy xe Lam chất người đông như bầy ong bâu cục mật.

     18/3/1975, E64 vận động gấp, kịp cắt đường chặn địch ở Đông Cheo reo.
      19/3/1975, E9b kịp chặn hậu Tây cheo reo.

      Phía đuôi của đoàn quân tháo chạy hầu như mất hết sinh lực và ý chí chiến đấu. Địch chạy lấn trong dân, không đánh cũng hàng. Chẳng có người mà bắt tù binh, chỉ ra lệnh bỏ vũ khí và tự đi bộ quay lại đường 14 sẽ có bộ phận đón nhận của quân giải phóng.

        Quân trang (mũ, giày và quần áo...) cùng các loại súng ống vất đầy lề đường, không ái dám nhặt. Lính ta cũng không buồn nhặt. Ai đó cầm lên một khẩu AR15 rồi xả một băng lên trời. Đoàn người trên đường co rúm lại. Lính tráng nhà ta chửi ầm lên, sợ nhuộm nhoạm.

        Chẳng bù cho khi trước, đánh nhau mà không thu vũ khí mang về nộp thì không được tính thành tích. Vì thế số địch bị tiêu diệt thường lớn hơn số quân ta về báo cáo nhận thành tích.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: tung677 trong 19 Tháng Ba, 2010, 08:15:41 pm
Cái dụ Mỹ này đầu têu là ai nhể  ;D
vâng MỸ thua MỸ chạy,còn ở nước ngoài hô"quốc hận"họ có tổ quốc đâu mà "hận" chấp gì "võ mồm".


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 19 Tháng Ba, 2010, 11:21:48 pm
Các bác cựu chiến binh trên chiến trường Tây Nguyên những ngày đó có nhớ toàn bộ bài thơ này không ạ?

Ôi! cái đêm ta về tới đồng bằng
Lồng ngực căng tràn mùi hương lúa
Trăng hiểu lòng ta, trăng rất tỏ
Gió hiểu lòng ta từng ngọn gió bồi hồi
(Khuyết danh, chiến sĩ quân đoàn 3)
Tiếp tục:
"Lau khô dần những giọt mồ hôi
Nhưng nước mắt ta đã chảy dài trên má...
Niềm vui đại dương
Nỗi nhớ đại dương
Bạn bè nhắc tên bao người vắng mặt
Đôi dép bạn tôi mang suốt chặng đường đuổi giặc
In những dấu hằn, rát bỏng
Vào niềm vui dài rộng-đại dương ơi!"
Đó chính là nỗi niềm của những người chiến sĩ QĐ3 tiến về giải phóng đồng bằng, từ rừng đến biển, từ chiến khu gian lao vất vả về giải phóng các thành phố. Một đời trận mạc, có được những ngày tháng đó thật hạnh phúc. Và chính những giây phút ấy, khi ở cuối chặng đường đuổi giặc họ đã nhớ tới bao đồng đội của mình đã hy sinh dọc đường đi đến chiến thắng.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 19 Tháng Ba, 2010, 11:37:16 pm
Bác nào có thể kể thêm về trận e198 đặc công  đánh căn cứ 53(10/03/1975): gặp nhiều khó khăn, tuy có chiếm 1 số mục tiêu nhưng sau đó địch đã phản kích đánh bật ta ra, cho xe tăng ra bịt cửa mở. Một số chiến sĩ bị thương không ra được đã bị địch bắt, tra tấn hết sức dã man. Có chiến sĩ đã bị địch thiêu sống hết sức man rợ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: panphilov trong 20 Tháng Ba, 2010, 03:14:46 am
Các bác cựu chiến binh trên chiến trường Tây Nguyên những ngày đó có nhớ toàn bộ bài thơ này không ạ?

Ôi! cái đêm ta về tới đồng bằng
Lồng ngực căng tràn mùi hương lúa
Trăng hiểu lòng ta, trăng rất tỏ
Gió hiểu lòng ta từng ngọn gió bồi hồi
(Khuyết danh, chiến sĩ quân đoàn 3)
Tiếp tục:
"Lau khô dần những giọt mồ hôi
Nhưng nước mắt ta đã chảy dài trên má...
Niềm vui đại dương
Nỗi nhớ đại dương
Bạn bè nhắc tên bao người vắng mặt
Đôi dép bạn tôi mang suốt chặng đường đuổi giặc
In những dấu hằn, rát bỏng
Vào niềm vui dài rộng-đại dương ơi!"
Đó chính là nỗi niềm của những người chiến sĩ QĐ3 tiến về giải phóng đồng bằng, từ rừng đến biển, từ chiến khu gian lao vất vả về giải phóng các thành phố. Một đời trận mạc, có được những ngày tháng đó thật hạnh phúc. Và chính những giây phút ấy, khi ở cuối chặng đường đuổi giặc họ đã nhớ tới bao đồng đội của mình đã hy sinh dọc đường đi đến chiến thắng.

Cám ơn bác. Đoạn thơ này em đọc cách đây cũng 15 năm trên Tạp chí Lịch sử Quân sự, trong bài viết của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo về chiến dịch Tây Nguyên. Hay quá cho nên dù đọc một lần nhưng vẫn nhớ bốn câu thơ đó.

"Trong mùa xuân năm 1975, giây phút xúc động nhất đối với chúng tôi từ Tây Nguyên tiến về đồng bằng, tới được bờ biển Nha Trang dạt dào nắng gió. Không mấy ai trong số hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã nhiều năm chiến đấu ở núi rừng Tây Nguyên khi tới được bờ biển lại không trào nước mắt.

Một đời trận mạc, có được những tháng ngày đó thật là hạnh phúc. Và chính những giây phút ấy, khi ở cuối chặng đường đuổi giặc, chúng tôi đã nhớ tới bao đồng đội của mình đã hi sinh trên những cánh rừng, khe suối và trên dọc đường đi tới chiến thắng."

(Trích bài viết của tác giả Lê Hải Triều trên báo QDND online)
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/247/247/247/106335/Default.aspx


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: fddinh trong 20 Tháng Ba, 2010, 03:52:03 am
Đây là bài thơ được cho là của nhà thơ Khuất Quang Thụy.

Kính tặng các bác!

Kỉ niệm một tuần trăng

Đầu tuần trăng chiến dịch mở màn
Chúng tôi đánh trận đầu trên cao nguyên bát ngát,
Cuối tuần trăng chiến dịch vào trận chót
Đã nghe bên tai sóng biển rì rào.

Từ buổi biết yêu trăng sao
Chưa có tuần trăng nào đẹp vậy,
Đuổi giặc chạy dài trên đường số Bảy
Đêm nào trăng cũng trên vai.

Có phải chăng, đồng đội của tôi ơi
Trong ánh trăng soi nụ cười nào cũng đẹp?
Yêu quý vô vàn là cây súng thép
Trong ánh trăng nòng súng cũng như cười.

Chưa bao giờ như trong trăng soi
Ta nhìn rõ mặt quân thù đến vậy
Thảm hại thay một đoàn quân tháo chạy
Rữa tan như bong bóng xà phòng
Thung lũng Cheo Reo xe pháo chất chồng.
Chúng chạy lối nào cho thoát,
Khi chúng ta đáp lời Tổ quốc
Thần tốc hành quân.

Khi giữa đường dài nhìn xuống bàn chân
Vẫn đôi dép cao su vạn dặm,
Đôi dép nhắc ta tấm lòng của Bác
Trọn đời thương nhớ miền nam.

Ôi cái đêm ta về tới đồng bằng
Lồng ngực căng tràn hương lúa
Trăng hiểu lòng ta nên trăng rất tỏ,
Gió hiểu lòng ta từng đợt gió bồi hồi
Lau khô dần từng giọt mồ hôi
Nhưng nước mắt ta đã chảy dài trên má.

Ta đứng đây như một điều kỳ lạ
Thực hay mơ mà mới nửa tuần trăng,
Ta đã từ cao nguyên tràn xuống đồng bằng
Để lại sau lưng mênh mông vùng giải phóng.
Áo còn đỏ đất rừng Buôn Ma Thuột
Làm đằm thêm vị mặn biển Tuy Hòa,
Trong hang ổ cuối cùng giặc điên cuồng hoảng hốt
Khi đại pháo ta gầm từ bờ biển miền Trung.



Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: lixeta trong 20 Tháng Ba, 2010, 07:40:21 am
    “Sinh nghề tử nghiệp. Tôi là sĩ quan thuộc binh chủng Thiết giáp và bây giờ bị bắt bởi chính đoàn quân kỵ mã này". [/i]
Thật là may cho tay Đại tá Luật vì bắt Y là binh chủng TTG! Nếu bị cánh trinh sát BB ta bắt thì chắc... ;D
Đại tá Luật bị bộ phận thọc sâu d4-e24-f10 do đ/c Bùi Văn Độ cùng tiểu đội bắt làm tù binh cùng 12 sĩ quan khác, là bộ binh bắt bác ạ. Còn đại tá Quang do các chiến sĩ e174 bắt khi đang 1 mình vượt qua buôn A Lê 2 đi Phước An(nguồn: Ký ức Tây Nguyên-Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp).

Luật kể không sai đâu.
Trong tổ chức sử dụng lực lượng đánh BMT ngày 10.3.75 có tổ chức 1 mũi thọc sâu từ hướng tây đánh vào SCH fBB23. Lực lượng thọc sâu gồm dTTG3/ e273 (8T54 và 8K63) cùng với d4/e24/f10. Đây là tiểu đoàn BB được xe TG chở vào để tham chiến nên có thể coi lúc đó họ là lính thiết kỵ (ta gọi là BBCG). Chinh các CS của lực lượng này đã bắt Luật.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 20 Tháng Ba, 2010, 02:34:56 pm
Tôi có biết trận này có cả E 66 tham gia , nhưng không biết chính xác đánh ở vị trí nào nên, tôi không dám nêu
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13612.30
"...Mờ sáng ngày 30 tháng 3, tiểu đoàn 7 trung đoàn 66 bắt đầu tiến công tiểu đoàn 5 dù. Đại đội 1 cùng xe tăng theo đường 21 tiến lên đèo. Từ hướng nam đèo, đại đội 2 dùng hỏa lực của mình bắn phá sở chỉ huy tiểu đoàn 5 dù vội tháo chạy. Đại đội 2 lập tức truy kích. Trên hướng bắc đèo, đại đội 11 tiểu đoàn 9 (đơn vị tăng cường) cũng nổ súng diệt gọn một trung đội địch, bắn cháy xe kéo pháo đang trên đường rút chạy. Mũi đột kích bằng xe tăng của đại đội 1 kịp thời tiến vào phối hợp với đại đội 2 và đại đội 11 tiến công lực lượng còn lại của tiểu đoàn 5 dù. Trước lực lượng mạnh của ta, lính dù bỏ chạy tán loạn. Một bộ phận có xe M-113 và xe kéo pháo tháo chạy về phía sau, nhưng chúng đã lọt vào trận địa phục kích của tiểu đoàn 8 trung đoàn 66. Một xe M.113 chở đầy lính, hai xe kéo pháo và một xe GMC bị bắn cháy. Tiểu đoàn 5 bị xóa sổ"...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: dongadoan trong 21 Tháng Ba, 2010, 10:19:02 am
Xóa bài, cảnh cáo thành viên Diệp Kiếm Anh, nhắc nhở thành viên pain! Đây không phải chỗ cho các bạn "chửi" nhau!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: tranlam99 trong 21 Tháng Ba, 2010, 09:15:21 pm
Bác Bob à, trong các tài liệu về trận Ban Mê Thuột thì trung đoàn của bác (E24)  là trung đoàn duy nhất của sư 10 trực tiếp tham gia trận đánh này (2 trung đoàn còn lại đánh Đức Lập). Nếu được mong bác kể một chút về đại đội của bác tham gia trận Ban Mê Thuột như thế nào.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 22 Tháng Ba, 2010, 09:54:18 am
Chào bác tranlam99. Bác nắm được tình hình f10 tham gia chiến dịch BMT lúc đó rất chính xác đấy. (E66, E28) đánh Đức lập trước khi đánh BMT 1 ngày. riêng E24 Tăng cường cho F316 đánh BMT. Là đơn vị phối thuộc chúng tôi được "ưu tiên" Đi đầu...nhiêm vụ được giao: cùng với xe tăng, xe bọc thép thọc sâu đánh chiếm trung tâm chỉ huy của sư 23... Diễn biến trận đánh như tôi có nói trước: đã có nhiều các anh các bác đã kể. Tôi đâu dám "múa rìu qua mắt thợ". Chỉ nhớ lại một vài việc như: trước khi vào chiến dịch anh em chúng tôi được quán triệt rất kỹ về quyết tâm, chắc thắng: Nào là chưa bao giờ mình tập trung cao cho trận đánh như trận này, so sánh lực lượng (ta 5/ địch 1) "lất thịt đè người". Hỏa lực (hỏa tiễn, pháo các loại) bắn thoải mái... không phải xin bắn từng quả như mấy năm trước... Lực lượng địch ở trong thị xã còn lại toàn lính "cậu" (Hậu cần)...
 Và thực tế trận này đúng như dự báo: Khi chúng tôi tiền nhập vào sát thị xã đào công sự trong ruộng cà phê (chờ xe tăng đến), trong khi đó hỏa lực của ta bắn rung chuyển cả núi rừng. Hỏa tiển bay như "xé vải", Pháo , cối các loại của ta bắn cấp tập không ngớt. Trong lúc hỏa lực ta bắn cấp tập thì xe tăng của ta cơ động áp sát ... Sáng ngày 10/3/1975 Khi hỏa lực của ta vừa ngừng thì chúng tôi đồng lọat lên xe tăng tiến vào thị xã, Địch kháng cự yếu ớt ... đến trưa hôm đó các mũi tiến công của ta đã làm chủ các mục tiêu trong BMT. Chỉ riêng Sân bay Hòa bình phía đông BMT chưa dứt điểm.(Tôi không tham gia đánh sân bay nên không rõ lắm. có nghe kể là: Địch chống cự quyết liệt, mãi 3 ngày sau ta chiếm được) .     


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: lixeta trong 22 Tháng Ba, 2010, 10:34:25 am
Thì ra bác Bob là lính e BB24 mà xe tăng chúng tôi đã cõng để làm mũi thọc sâu vào sư bộ 23 đây.
Xin nói thêm là ở hướng ấy xe tăng sử dụng 1 d(-). Đó là dT3 của 273, gồm 8 xe T54 của cT9 và 8 xe K63. ct9 chính là anh Đoàn Sinh Hưởng, AHLLVT, nguyên tư lệnh BCTTG, tư lệnh qk4 và bi giừ là GDDH của đội bóng NaviBank ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 22 Tháng Ba, 2010, 04:12:59 pm
Chào bác lixeta, cảm ơn bác đã bổ xung thêm cho một số nội dung quan trọng. Sau chiến dịch tây nguyên Lữ 273 về cùng QĐ3 (QĐ3 THÀNH LẬP NGÀY 26/3/1975) chúng tôi (F10)còn tiếp tục được XE TĂNG các bác "Cõng" dài dài...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 22 Tháng Ba, 2010, 10:54:08 pm
Trận diệt lữ dù 3/VNCH trong chiến lệ được ghi là trận tiến công của fBB tăng cường, gồm f10/QĐ3 được tăng cường: eBB25, ePB40, ePK243, 1d ĐC, 1dT(-).
Hình như là ePK234 bác TL ạ?  ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 22 Tháng Ba, 2010, 11:09:47 pm
Thì ra bác Bob là lính e BB24 mà xe tăng chúng tôi đã cõng để làm mũi thọc sâu vào sư bộ 23 đây.
Xin nói thêm là ở hướng ấy xe tăng sử dụng 1 d(-). Đó là dT3 của 273, gồm 8 xe T54 của cT9 và 8 xe K63. ct9 chính là anh Đoàn Sinh Hưởng, AHLLVT, nguyên tư lệnh BCTTG, tư lệnh qk4 và bi giừ là GDDH của đội bóng NaviBank ;D
Bác Bob là lính dBB6/eBB24 bác ạ, mũi hướng Tây đánh vào SCH sư 23 là dBB4/eBB24 do bác Trương Quang Oánh-d trưởng chỉ huy, dưới sự chỉ huy của bác Trương Văn Việt-e phó theo đường 429 đánh vào SCH sư 23. Bác Oánh đã hi sinh khi xe tăng bị sụp lầy và máy bay địch oanh tạc vào đội hình.
Còn chiếc 980 của bác Hưởng đánh nhau cũng ác chiến thật!  ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 22 Tháng Ba, 2010, 11:49:40 pm
Chỉ riêng Sân bay Hòa bình phía đông BMT chưa dứt điểm.(Tôi không tham gia đánh sân bay nên không rõ lắm. có nghe kể là: Địch chống cự quyết liệt, mãi 3 ngày sau ta chiếm được).     
Ngày 11/03/1975 ta đã cắm cờ lên SCH sư 23, tuy nhiên ta chưa hoàn toàn giải phóng được BMT: do chưa dứt điểm được SB Hoà Bình và căn cứ 53. Trận đánh căn cứ trung đoàn 53 VNCH (gồm doanh trại của 2 trung đoàn: 53 và 44, nằm về phiá đông nam sân bay Hòa Bình, cách trung tâm BMT khoảng 10km) rất được BTL chiến dịch quan tâm(bắt nguồn từ bài học khi ta bao vây TX Kon Tum năm 1972). Do nhiều nguyên nhân về công tác bảo đảm, ta không thể đưa bộ binh và xe tăng đánh, mà chỉ sử dụng eDC198 đánh (2h10' ngày 10/03/1975). Ta chiếm được SB Hoà Bình, tuy nhiên khi đánh vào căn cứ 53 thì gặp nhiều tổn thất. Căn cứ 53 còn thì SB Hòa Bình có nguy cơ địch chiếm lại và làm bàn đạp tái chiếm BMT, do vậy BTL đã sử dụng e149/f316 diệt căn cứ 53. Ngày 14/03 e149 đánh nhầm vào khu điều vận sân bay, đến khi tấn công 53 đã bị địch chặn lại. Ngày 15/03 e149 tấn công lần 2 bị không kích gây nhiều thương vong nên cuộc tiến công lần 2 cũng không thành. Địch càng ngoan cố, chiếm giữ chờ quân tiếp viện. Lúc này, 1 đại đội thám kích/sư 23 VNCH đổ bộ bằng trực thăng đang tìm đường vào 53, trung đoàn 45 cũng đổ bộ cách đó không xa. Lê Trung Tường-sư trưởng sư 23 đã về Phước An, rõ ràng địch nỗ lực dùng đòn phản kích bằng đổ bộ đường không để tái chiếm BMT. Chiều ngày 16/03 BTL f10 dùng e66 tăng cường 1 cT tấn công 53, sau 3h chiến đấu e66 và 1 bộ phận của e149 mới tiêu diệt  được 53. Lúc này BMT mới hoàn toàn được giải phóng.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 23 Tháng Ba, 2010, 11:09:27 am
Thì ra bác Bob là lính e BB24 mà xe tăng chúng tôi đã cõng để làm mũi thọc sâu vào sư bộ 23 đây.
Xin nói thêm là ở hướng ấy xe tăng sử dụng 1 d(-). Đó là dT3 của 273, gồm 8 xe T54 của cT9 và 8 xe K63. ct9 chính là anh Đoàn Sinh Hưởng, AHLLVT, nguyên tư lệnh BCTTG, tư lệnh qk4 và bi giừ là GDDH của đội bóng NaviBank ;D
Bác Bob là lính dBB6/eBB24 bác ạ, mũi hướng Tây đánh vào SCH sư 23 là dBB4/eBB24 do bác Trương Quang Oánh-d trưởng chỉ huy, dưới sự chỉ huy của bác Trương Văn Việt-e phó theo đường 429 đánh vào SCH sư 23. Bác Oánh đã hi sinh khi xe tăng bị sụp lầy và máy bay địch oanh tạc vào đội hình.
Còn chiếc 980 của bác Hưởng đánh nhau cũng ác chiến thật!  ;D
Chào bác Naponeon. những nội dung bác nêu đúng cả. thời điểm đánh BMT tôi ở C4,D4,E24. D6,E24 Đánh căn cứ của E 45 Địch Thì anh Giá C viên c11 hy sinh. Ngày hôm sau (12/3/1975) tôi nhận nhiệm vụ về Làm C viên c11 thay anh Giá. Cảm ơn bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: tranlam99 trong 23 Tháng Ba, 2010, 03:20:05 pm
Như vậy là trận 10/3 bác Bob ở mũi chủ công thọc sâu đánh cùng xe tăng, theo những tài liệu tôi đọc được thì trung đoàn 24 F10 là trung đoàn bộ binh  rất thiện chiếnmà tiểu đoàn 4 của bác là tiểu đoàn chủ công của E24 thì phải.

Tuy nhiên thiệt hại của trung đoàn bác trong trận này có cao không bác Bob à.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: lixeta trong 23 Tháng Ba, 2010, 08:51:10 pm
   Như vậy là bác Bob- tôi xin cứ gọi là quê Bob theo kiểu lính xe tăng cho thân mật- đã sát cánh cùng cánh lính tăng bọn tôi ngay từ đầu cuộc TTCND Xuân 1975. Phải nói rằng quyết tâm sử dụng mũi thọc sâu cơ giới lần đầu tiên trong trận này đã thành công và là tiền đề cho việc sử dụng TTG trong các trận sau đấy.
   Thực tình, cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được cấu trúc của sư bộ 23 nó như thế nào, chắc là phải lớn lắm cho nên các quê và cánh dT3 của bọn tôi mới nhầm lẫn: khi mới đánh vào đến trung tâm truyền tin trưa 10.3 đã báo cáo về SCH là chiếm được SCH sư đoàn 23. Nếu không nhầm dám chắc mũi này sẽ giải quyết xong sư bộ 23 từ chiều 10.3 chứ không cần phải sang sáng ngày 11.3. Đúng không quê Bob ???
   @ Na-po- le-on: Quê có tài liệu, hình ảnh hoặc sơ đồ sư bộ 23 không, bật mí cho tôi cái. Tôi lần mò mãi mà không kiếm được, chỉ kiém được mỗi cái ảnh cổng BTL thui ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 23 Tháng Ba, 2010, 09:32:29 pm
Như vậy là trận 10/3 bác Bob ở mũi chủ công thọc sâu đánh cùng xe tăng, theo những tài liệu tôi đọc được thì trung đoàn 24 F10 là trung đoàn bộ binh  rất thiện chiếnmà tiểu đoàn 4 của bác là tiểu đoàn chủ công của E24 thì phải.

Tuy nhiên thiệt hại của trung đoàn bác trong trận này có cao không bác Bob à.
Thiệt hại của d4/e24 trận này khá lớn, ngoài chiến sĩ còn có cán bộ:
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13612.30
"...Qua một ngày chiến đấu liên tục, mũi thọc sâu binh chủng hợp thành của sư đoàn 10 mới chiếm được một số mục tiêu, nhưng lực lượng của ta cũng bị tổn thất khá lớn. Tiểu đoàn trưởng hi sinh, phó tiểu đoàn trưởng bị thương. Tám cán bộ trung đội và đại đội thương vong, đạn các loại đã cạn, nếu tổ chức tiến công ngay trong đêm sẽ gặp khó khăn..."
Tiêu biểu là bác Oánh-dt, khi xe tăng bị sa lầy, đội hình ùn lại, địch oanh tạc vào đội hình, bác dũng cảm vượt lên chỉ huy bộ đội và đã anh dũng hi sinh. Khi xe tăng ta vào cửa mở, lúc này khói bụi mù mịt chiến sĩ lái không nhìn rõ đường; các bác: Lê Xuân Chuyển-ct, Nguyễn Đức Lập-bt, Kiều Hải Âu-at đã cầm cờ đứng 2 bên làm lộ tiêu cho xe tăng tiến vào. Bùi Đức Chín và 9 chiến sĩ của d4 đã anh dũng hi sinh ở cột cờ truyền tin.

D4 xứng danh d chủ công: tổ cắm cờ của c1/d4/e24 do đ/c Phạm Văn Vy-at cùng 2 chiến sĩ Đàm Duy Tộ, Nguyễn Văn Thắng đã cắm lá cờ quyết thắng của BTL chiến dịch TN lên trung tâm SCH sư 23. c3/d4 thu toàn bộ tài liệu của đại tá Vũ Thế Quang, bắt sống  Vũ Thế Quang.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: rongxanh trong 23 Tháng Ba, 2010, 09:50:56 pm
Các bác CCB thử xem bản đồ Buôn Mê thuột (cỡ khoảng những năm 6x):


(http://i595.photobucket.com/albums/tt38/rongxanhpmu2/BMT-23-3-2010-1.jpg)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 23 Tháng Ba, 2010, 10:21:58 pm
  @ Na-po- le-on: Quê có tài liệu, hình ảnh hoặc sơ đồ sư bộ 23 không, bật mí cho tôi cái. Tôi lần mò mãi mà không kiếm được, chỉ kiém được mỗi cái ảnh cổng BTL thui ;D
Hê hê, em cũng đang kiếm đây bác quê, gửi bác thêm thông tin về tình huống này(theo hồi kí của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo):
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1299.100
"...Vào khoảng 16 giờ chiều, chúng tôi liên tiếp nhận được báo cáo là cán bộ thọc sâu tiến công từ hướng tây và sau đó là một mũi của Trung đoàn 174 do thiếu tá Trung đoàn phó Nguyễn Văn Minh dẫn đầu tiến công từ hướng tây nam đã phát triển đến mục tiêu cuối cùng, sở chỉ huy Sư đoàn 23 địch. Đồng chí Đoàn Sinh Hưởng đại đội trưởng xe tăng của tiểu đoàn chọc sâu cũng báo cáo nhầm như thế.

Trong khi đó, các thông tin về tình hình địch do phòng 2 quân báo cung cấp thì lại cho thấy chúng ta chưa đến được mục tiêu chủ yếu này. Lịch sử có lặp lại không đây? Tôi nhớ ngay tình huống tương tự xảy ra năm 1972, khi chúng ta đánh vào thị xã Kon Tum: Bộ đội báo cáo ta đã ở trong sở chỉ huy Sư đoàn 22 địch nhưng quân báo - lại vẫn là quân báo - thì lại khẳng định rằng đó không phải là sào huyệt của chúng, và quân báo đúng. Điều này không có gì lạ: chúng ta chưa quen đánh trong thành phố, việc nhận dạng các vị trí của địch thường có tính ước lệ và nếu có dựa vào bản đồ chiến thuật, ảnh chụp và các vật chuẩn thì những thứ ấy, do không được cập nhật, đã mất tính thời gian. Có sự nhầm lẫn là điều khó tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là không để tình trạng mơ hồ kéo dài, tuyệt đối phải xác minh lập tức.
Chỉ huy sở phía trước, do các Đại tá Nguyễn Năng và Phí Triệu Hàm chỉ huy, đã cử ngay Thượng tá Phó tham mưu trưởng Lê Minh và một tổ các sĩ quan tham mưu gồm nhiều thành phần dùng xe "gíp" tiến theo hướng của bộ đội thọc sâu . . .

Đúng như dự đoán, các chiến sĩ của chúng ta nhầm lẫn. Do hình thái cấu trúc tương tự bên ngoài, bộ đội đã tưởng vị trí của khu thông tin và tiểu đoàn quân y địch mà họ vừa tiến đến là sở chỉ huy Sư đoàn 23. Nhưng như vậy là cũng đã tiến sát mục tiêu cuối cùng..."


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: lixeta trong 24 Tháng Ba, 2010, 07:43:15 am
"Do hình thái cấu trúc tương tự bên ngoài, bộ đội đã tưởng vị trí của khu thông tin và tiểu đoàn quân y địch mà họ vừa tiến đến là sở chỉ huy Sư đoàn 23".

He...He...!
Chính là tui đang muốn biết cái hình thái cấu trúc của nó đê ;D
Quê cố gắng giúp nghe!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 24 Tháng Ba, 2010, 08:40:50 am
Như vậy là trận 10/3 bác Bob ở mũi chủ công thọc sâu đánh cùng xe tăng, theo những tài liệu tôi đọc được thì trung đoàn 24 F10 là trung đoàn bộ binh  rất thiện chiếnmà tiểu đoàn 4 của bác là tiểu đoàn chủ công của E24 thì phải.

Tuy nhiên thiệt hại của trung đoàn bác trong trận này có cao không bác Bob à.
Thiệt hại của d4/e24 trận này khá lớn, ngoài chiến sĩ còn có cán bộ:
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13612.30
"...Qua một ngày chiến đấu liên tục, mũi thọc sâu binh chủng hợp thành của sư đoàn 10 mới chiếm được một số mục tiêu, nhưng lực lượng của ta cũng bị tổn thất khá lớn. Tiểu đoàn trưởng hi sinh, phó tiểu đoàn trưởng bị thương. Tám cán bộ trung đội và đại đội thương vong, đạn các loại đã cạn, nếu tổ chức tiến công ngay trong đêm sẽ gặp khó khăn..."
Tiêu biểu là bác Oánh-dt, khi xe tăng bị sa lầy, đội hình ùn lại, địch oanh tạc vào đội hình, bác dũng cảm vượt lên chỉ huy bộ đội và đã anh dũng hi sinh. Khi xe tăng ta vào cửa mở, lúc này khói bụi mù mịt chiến sĩ lái không nhìn rõ đường; các bác: Lê Xuân Chuyển-ct, Nguyễn Đức Lập-bt, Kiều Hải Âu-at đã cầm cờ đứng 2 bên làm lộ tiêu cho xe tăng tiến vào. Bùi Đức Chín và 9 chiến sĩ của d4 đã anh dũng hi sinh ở cột cờ truyền tin.

D4 xứng danh d chủ công: tổ cắm cờ của c1/d4/e24 do đ/c Phạm Văn Vy-at cùng 2 chiến sĩ Đàm Duy Tộ, Nguyễn Văn Thắng đã cắm lá cờ quyết thắng của BTL chiến dịch TN lên trung tâm SCH sư 23. c3/d4 thu toàn bộ tài liệu của đại tá Vũ Thế Quang, bắt sống  Vũ Thế Quang.
- cảm ơn bác naponeon đã trả lời giúp về những thiệt hại của d1,e24 trong chiến thắng BMT. " Bởi Chiến tranh đâu phải trò đùa..."! Ngay sau trận đó tôi nhận lệnh từ c4,d4 về C11,D6 (Từ c hỏa lực về c bộ binh) khi nắm tình hình thì đại đội 11 lúc ấy còn khoảng 70 người (cả anh nuôi ,Y tá). trước khi vào trận quân số là hơn 100. (tôi nhớ không chính xác lắm các bác thông cảm) còn thiệt hại của cả E24 thì tôi chịu. chiến thắng nào mà không phải "trả giá", nhưng cái giá phải trả trong trận (mở màn chiến dich) này thật vinh quang, thật ý nghĩa... Chúng ta những người còn sống luôn khâm phục và biết ơn những người đã anh dũng ngã xuống cho đất nước có ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: lixeta trong 25 Tháng Ba, 2010, 08:54:25 am
Bớ Rồng Xanh!
Đưa bản đồ lên mà không đưa chú thích lên à ???
Theo mình, sư bộ 23 nằm ở chỗ 2 ô có đánh số 42 và 96, cổng chính quay ra đường Lê Lợi.
Mình rát muốn biết cái tiểu đoàn quân y của nó nằm ở chỗ nào"
Các điểm có số 23, 73 có cả cột cờ tam giác là cái gì vậy?
RX, bác Bob và NPLO... có biết không ???


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 26 Tháng Ba, 2010, 12:46:08 am
Chiến thuật “cặp đôi” (một xe tăng, một xe bọc thép) có bộ binh đi cùng, bác bob có thể lý giải kĩ hơn được không vậy?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: rongxanh trong 26 Tháng Ba, 2010, 08:27:47 am
Bớ Rồng Xanh!
Đưa bản đồ lên mà không đưa chú thích lên à ???
Theo mình, sư bộ 23 nằm ở chỗ 2 ô có đánh số 42 và 96, cổng chính quay ra đường Lê Lợi.
Mình rát muốn biết cái tiểu đoàn quân y của nó nằm ở chỗ nào"
Các điểm có số 23, 73 có cả cột cờ tam giác là cái gì vậy?
RX, bác Bob và NPLO... có biết không ???

 ;D

Đó là bản đồ Buôn Mê Thuột tỷ lệ 1:12500, cỡ năm 1968 (?).

Các điểm có số 73 là ty Tiểu học
23 là tr][fng tiểu học Nguyễn Du.

Số từ 41 - 75 là các công thự (trụ sở công quyền)
Số từ 91 - 100 là các cơ sở quân sự.
- Từ 94 - 98: Khu Quân sự
- Từ 99-100: Trại gia binh
- 91: Bưu điện quân đội
- 92: Câu lạc bộ quân đội
- 93: hội trường quân đội

Sáng nay VTV1 truyền trực tiếp lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Huế, có diễu binh trong mưa.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: rongxanh trong 28 Tháng Ba, 2010, 10:02:59 pm
Bản đồ trận tiến công đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975 (Vị trí các đơn vị: F23... là tuơng đối)

(http://i595.photobucket.com/albums/tt38/rongxanhpmu2/BMT-28-3-2010.jpg)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 30 Tháng Ba, 2010, 07:29:10 am
Chiến thuật “cặp đôi” (một xe tăng, một xe bọc thép) có bộ binh đi cùng, bác bob có thể lý giải kĩ hơn được không vậy?
- Theo mình hiểu trong thực tế tấn công có xe tăng và xe bọc thép phối hợp với bộ binh khi đánh vào căn cứ địch: xe tăng có hỏa lực mạnh, vỏ thép dày (T54) đi trước diệt các ổ đề kháng địch. xe bọc thép (K63) chở bộ binh tiến ngay sau, vào đến căn cứ địch bộ binh trong xe mới tỏa ra đánh chiếm...và làm chủ. Nên thường dùng Cụm Từ  chiến thuật "cặp đôi". Còn trận đánh chỉ dùng xe tăng và bộ binh (không có xe bọc thép) khi tấn công bộ binh chạy bộ phía sau xe tăng...  thì không có cụm từ "cặp đôi". Đó là cách nghĩ đơn giản thông thường của lính bộ binh. Còn các bác ở bên binh chủng tăng thiết giáp lý giải như thế nào thì Bob nhờ bác Lixeta giúp.  Xin Cảm ơn.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 31 Tháng Ba, 2010, 09:31:22 pm
Bác bob nhập ngũ năm nào vậy? Nếu 1972 thì tham gia trận đánh sân bay Đăk Tô 2(Phượng Hoàng) d4/e24 và e1/f2, có chuyện để kể về xe T59 số 377 của bt Nguyễn Nhân Triển rồi?  ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 01 Tháng Tư, 2010, 09:35:29 am
Bác bob nhập ngũ năm nào vậy? Nếu 1972 thì tham gia trận đánh sân bay Đăk Tô 2(Phượng Hoàng) d4/e24 và e1/f2, có chuyện để kể về xe T59 số 377 của bt Nguyễn Nhân Triển rồi?  ;D
-Chào Napoleon! Mình nhập ngũ năm 1970 và cũng vào Tây nguyên cùng năm đó, nhưng ở E40 pháo binh, mãi đến giữa năm 1973 mới chuyển sang e24(giữ chốt ở 601, đồi vuông , Ngô trang phía bắc thị xã Kon tum) . chiến dịch Xuân hè 1972 mình vác súng máy cao xạ 14,5 ly, đi Phối thuộc cùng E 66 đánh Căn cứ 42 ở Tân cảnh rồi Plâycần Còn trận đánh Sân bay Đăk tô 2 mình không tham gia. Cảm ơn bác đã quan tâm. Riêng trận đánh vào căn cứ 42 của địch ở Tân cảnh, Tôi mới là B trưởng đi cùng với 1 khẩu 14,5 ly mang vác vào sát hàng rào căn cứ 42 (bố trí ngay sau đội hình đột phá của E66bb). tôi nhớ lại trận đó còn có hai khẩu 57ly (2 nòng tự hành) đặt phía sau thị trấn Tân cảnh. và lần đầu tiên có hỏa tiễn B72 bắn xe tăng và lô cốt. Một trong hai bảng B72 đặt phía sau chúng tôi, mỗi lần nghe tiếng sẹt...sẹt ngữa mặt lên là thấy quả đạn chớp chớp bay qua đầu rồi dây từ quả đạn vắt chằng chịt qua trận địa. Được tận mắt chứng kiến B72 của ta làm thịt xe tăng và chui tọt vào lõ châu mai lô cốt địch mà sướng không thể tả được, và cũng từ cái hưng phấn đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi khi máy bay các loại của địch xuất hiện đánh phá ác liệt vào của mở của e66 đơn vị đã bắn rơi 7 chiếc (có 3 chiếc rơi tại chỗ)...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 01 Tháng Tư, 2010, 08:57:24 pm
Bác bob nhập ngũ năm nào vậy? Nếu 1972 thì tham gia trận đánh sân bay Đăk Tô 2(Phượng Hoàng) d4/e24 và e1/f2, có chuyện để kể về xe T59 số 377 của bt Nguyễn Nhân Triển rồi?  ;D
-Chào Napoleon! Mình nhập ngũ năm 1970 và cũng vào Tây nguyên cùng năm đó, nhưng ở E40 pháo binh, mãi đến giữa năm 1973 mới chuyển sang e24(giữ chốt ở 601, đồi vuông , Ngô trang phía bắc thị xã Kon tum) . chiến dịch Xuân hè 1972 mình vác súng máy cao xạ 14,5 ly, đi Phối thuộc cùng E 66 đánh Căn cứ 42 ở Tân cảnh rồi Plâycần Còn trận đánh Sân bay Đăk tô 2 mình không tham gia. Cảm ơn bác đã quan tâm. Riêng trận đánh vào căn cứ 42 của địch ở Tân cảnh, Tôi mới là B trưởng đi cùng với 1 khẩu 14,5 ly mang vác vào sát hàng rào căn cứ 42 (bố trí ngay sau đội hình đột phá của E66bb). tôi nhớ lại trận đó còn có hai khẩu 57ly (2 nòng tự hành) đặt phía sau thị trấn Tân cảnh. và lần đầu tiên có hỏa tiễn B72 bắn xe tăng và lô cốt. Một trong hai bảng B72 đặt phía sau chúng tôi, mỗi lần nghe tiếng sẹt...sẹt ngữa mặt lên là thấy quả đạn chớp chớp bay qua đầu rồi dây từ quả đạn vắt chằng chịt qua trận địa. Được tận mắt chứng kiến B72 của ta làm thịt xe tăng và chui tọt vào lõ châu mai lô cốt địch mà sướng không thể tả được, và cũng từ cái hưng phấn đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi khi máy bay các loại của địch xuất hiện đánh phá ác liệt vào của mở của e66 đơn vị đã bắn rơi 7 chiếc (có 3 chiếc rơi tại chỗ)...
Bác thuộc ePB40 rồi, ePB đầu tiên của B3 thành lập ở huyện 40(nay là Đăk Glei). 1972 bác phối hợp cùng eBB66+1 cT là trận đánh rất hay, bác Thường trước đây năm 1966 là et của e24(ngoài Bắc là e42, vô B3 đổi lại là e24 cho khỏi trùng với e42 của VNCH) là et của eBB66 chỉ huy. Ngô Trang hiện nay thuộc huyện Đăk Hà. Lần đầu tiên thấy B72 đánh sướng quá bác nhỉ?  ;D 1 khẩu 57 ly tự hành hiện nay đang nằm ở khu di tích chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh, cùng chiếc T59 mang số 377.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 02 Tháng Tư, 2010, 08:24:06 am
Bác bob nhập ngũ năm nào vậy? Nếu 1972 thì tham gia trận đánh sân bay Đăk Tô 2(Phượng Hoàng) d4/e24 và e1/f2, có chuyện để kể về xe T59 số 377 của bt Nguyễn Nhân Triển rồi?  ;D
-Chào Napoleon! Mình nhập ngũ năm 1970 và cũng vào Tây nguyên cùng năm đó, nhưng ở E40 pháo binh, mãi đến giữa năm 1973 mới chuyển sang e24(giữ chốt ở 601, đồi vuông , Ngô trang phía bắc thị xã Kon tum) . chiến dịch Xuân hè 1972 mình vác súng máy cao xạ 14,5 ly, đi Phối thuộc cùng E 66 đánh Căn cứ 42 ở Tân cảnh rồi Plâycần Còn trận đánh Sân bay Đăk tô 2 mình không tham gia. Cảm ơn bác đã quan tâm. Riêng trận đánh vào căn cứ 42 của địch ở Tân cảnh, Tôi mới là B trưởng đi cùng với 1 khẩu 14,5 ly mang vác vào sát hàng rào căn cứ 42 (bố trí ngay sau đội hình đột phá của E66bb). tôi nhớ lại trận đó còn có hai khẩu 57ly (2 nòng tự hành) đặt phía sau thị trấn Tân cảnh. và lần đầu tiên có hỏa tiễn B72 bắn xe tăng và lô cốt. Một trong hai bảng B72 đặt phía sau chúng tôi, mỗi lần nghe tiếng sẹt...sẹt ngữa mặt lên là thấy quả đạn chớp chớp bay qua đầu rồi dây từ quả đạn vắt chằng chịt qua trận địa. Được tận mắt chứng kiến B72 của ta làm thịt xe tăng và chui tọt vào lõ châu mai lô cốt địch mà sướng không thể tả được, và cũng từ cái hưng phấn đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi khi máy bay các loại của địch xuất hiện đánh phá ác liệt vào của mở của e66 đơn vị đã bắn rơi 7 chiếc (có 3 chiếc rơi tại chỗ)...
Bác thuộc ePB40 rồi, ePB đầu tiên của B3 thành lập ở huyện 40(nay là Đăk Glei). 1972 bác phối hợp cùng eBB66+1 cT là trận đánh rất hay, bác Thường trước đây năm 1966 là et của e24(ngoài Bắc là e42, vô B3 đổi lại là e24 cho khỏi trùng với e42 của VNCH) là et của eBB66 chỉ huy. Ngô Trang hiện nay thuộc huyện Đăk Hà. Lần đầu tiên thấy B72 đánh sướng quá bác nhỉ?  ;D 1 khẩu 57 ly tự hành hiện nay đang nằm ở khu di tích chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh, cùng chiếc T59 mang số 377.
Bác napoleon biết rõ các đơn vị của ta ở Tây nguyên (B3) hơn tôi tưởng. Nói qua là bác biết ngay phiên hiệu (trước đây,hiện nay) địa bàn hoạt động, trung đoàn trưởng... Hình như bác cũng đã từng hoạt động ở B3?   


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 02 Tháng Tư, 2010, 10:13:15 am
bác bob cố dứt điểm cái mục tiêu BMT rồi thẳng tiến xuống đồng bằng cho nhanh bác ơi. Em đang chờ hóng chuyện của bác trên đường xổ xuống đèo MaĐRăk để xử lý thằng Dục Mỹ, Rồi cả thằng Đồng đế nữa chứ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 02 Tháng Tư, 2010, 11:09:22 am
Chào bác ongbom-f2. Trận F10 đánh ở đèo Phượng hoàng - Mađrăk diệt lữ dù 3 làm cho lực lượng địch ở căn cứ Dục mỹ và cả khu huấn luyện Lam sơn (quân trường Lam sơn Dục mỹ) hoang mang...bỏ chạy. Ngày 1/4/1975 E24 và E28,f10 triển khai lực lượng làm chủ cả một vùng rộng lớn đến thị trấn ninh hòa, tỉnh Khánh hòa. Riêng đơn vị tôi (c11,D6,E24) chốt ngay ở ngã ba Ninh hòa (nơi giao nhau của QL1 và QL21). Khoảng 10h ngày 2/4/1975 Đại đội lên xe tăng tiến vào giải phóng Nha trang.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 02 Tháng Tư, 2010, 08:26:48 pm
Bác napoleon biết rõ các đơn vị của ta ở Tây nguyên (B3) hơn tôi tưởng. Nói qua là bác biết ngay phiên hiệu (trước đây,hiện nay) địa bàn hoạt động, trung đoàn trưởng... Hình như bác cũng đã từng hoạt động ở B3?   
Dạ, không bác ạ!  ;D Em chỉ là người yêu thích đất Tây Nguyên, người lính của f Đăk Tô anh hùng. Bác có tham gia lấy 4 khẩu 105ly của địch trong trận Ngọc Rinh Rua(01/04/1971) để bắn vào căn cứ Đăk Tô 2 và đường 18 không vậy? Năm 1973 bác ở Ngô Trang thì chắc biết căn "nhà hòa hợp" rồi, căn cứ Lam Sơn(điểm cao 601) chiến công lẫy lừng đến nỗi sau này dân gọi là "dốc đầu lâu". Trong những ngày bộ đội chốt giữ vùng giải phóng phải trải qua những gian khổ của thời tiết và địch thường xuyên nống ra vi phạm HĐ Paris:
 "Cây quanh mình trụi lá
 Đất đã hóa vôi
....
Ngày nắng như đổ lửa
Đêm mưa hầm đầy nước"


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 02 Tháng Tư, 2010, 10:09:59 pm
Gửi bác Bob về 1 điểm cao mà bác đã từng chốt ở đó-điểm cao 601 ;D:
Trích từ nguồn sau:
http://huyendakha.gov.vn/Default.aspx?status=newsdetails&idNews=216
  Có một địa danh mà trong chúng ta hẳn nhiều người biết đến, đó là Dốc Đầu Lâu. Dốc Đầu Lâu là tên gọi dân gian mới có từ sau ngày xảy ra chiến sự tháng 4 năm 1972 giữa quân cách mạng và quân địch. Người Bah Nar Ở vùng này gọi địa danh đó là Kon Loong Phă, có nghĩa là dốc có nhiều cây Trắc và Điểm cao 601 là thuật ngữ quân sự gọi cứ điểm quân sự của địch trên đồi K’Rang Loong Phă.

Cho đến đầu năm 1972, điểm cao vẫn là một chốt điểm quân sự quan trọng của địch, gồm có trận địa pháo binh và xe tăng được bố trí trên hai mỏm đồi hình yên ngựa. Phía Bắc có đồn Bảo an Hà Mòn do tiểu đoàn Bảo an số 23 đóng giữ có xe thiết giáp tăng cường. Phía có Sở chỉ huy Lữ đoàn dù 3, trận địa pháo lớn, xe tăng, xe bọc thép chốt giữ. Ngoài ra còn có các trận địa pháo, đồn Bảo an của địch ở Kon Trang Klả; Bãi ủi; Bắc thị xã Kon Tum...

Với vị trí chiến lược quân sự quan trọng, chiếm được điểm cao 601 là khống chế được phần lớn thị xã Kon Tum cũng nh­ toàn bộ vùng Đăk Tô - Tân Cảnh. Chiếm được Điểm cao 601 là làm chủ được hoàn toàn con đường chiến lược 14, đoạn phía bắc Tây Nguyên.

Nhận rõ được tầm quan trọng của Điểm cao 601, ta quyết tâm đánh chiếm, về phía địch chúng cũng bằng mọi cách cố thủ. Trong hai ngày mồng 10 và 11 tháng 4 năm l972, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, ta đã thắng lớn tại Điểm cao 601. Kết quả thu được: Diệt gọn 2 chi đội thiết giáp địch, một đoàn xe hàng, phá hủy 28 xe (có 14 xe tăng, xe thiết giáp M113 và 14 xe vận tải), phá hủy 72 tấn hàng quân trang, quân dụng, diệt gọn một trung đội bảo an, đánh thiệt hại nặng 2 đại đội dù, đánh thiết hại sở chỉ huy lữ đoàn dù 23, trận địa súng cối, diệt hàng trăm tên địch, bắn rơi 2 máy bay, phá hủy 2 khẩu cối 106,7 mm, thu hơn 15 súng các loại, ta cắt đứt hoàn toàn đường 14. Cùng với bộ đội địa phương và dân quân du kích, đây là trận đánh cắt giao thông có hiệu suất cao của Trung đoàn 28 trong chiến dịch Xuân - Hè 1972 ở Tây Nguyên.

Kể từ sau ngày ký Hiệp định Pa ri (từ đầu năm 1973 đến 1975), khu vực Điểm cao 601, Dốc K’Rang Loong Phă (Dốc Đầu lâu) và toàn bộ khu vực Đăk La, Hà Mòn là vùng tranh chấp giữa ta và địch. Tại đây đã diễn ra nhiều cuộc đấu tranh chính trị gay gắt quyết liệt, có khi phải dùng cả vũ trang quân sự để giành từng tấc đất với địch: Với chủ trương đúng đắn của cấp trên cộng với trí thông minh m­ưu lược và lòng dũng cảm của quân và dân ta, mặc dù phải chịu nhiều gian khổ hy sinh, như­ng ta đã giữ vững được toàn bộ vùng giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh đến Diên Bình, Hà Mòn và kiểm soát được khu vực Đăk La góp phần giải phóng thị xã Kon Tum vào mùa xuân 1975.

Trong những năm qua, Bảo tàng tổng hợp Kon Tum đã lên danh mục di tích trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó Điểm cao 601 là một  điểm di tích lịch sử cách mạng được lãnh đạo tỉnh cũng nh­ư ngành Văn hóa rất quan tâm.Thời gian qua, Bảo tàng tỉnh đã tiến hành lập hồ sơ khoa học cho di tích lịch sử Điểm cao 601 để đề nghị xếp hạng. Mặc dù chậm trễ, nhưng đây là một việc làm thật sự có ý nghĩa. Đã hơn 30 năm sau sự kiện chiến thắng Điểm cao 601, do tác động của con người, do môi trường tự nhiên khắc nghiệt, di tích chỉ còn là dấu tích tuy vậy nó vẫn còn đầy sức thuyết phục.         

Tại địa điểm trung tâm của di tích, khu vực bất khả xâm phạm được quy hoạch gần 30.000 m2 (tương đương 3 ha). Trong đó có hầm chỉ huy của địch; hầm chỉ huy của ta; giao thông hào; hàng chục hố bom và nhiều dấu tích khác... Đặc biệt, tại đỉnh Dốc Đầu lâu có một cái am thờ "Đồng sanh lạc quốc" và 4 ngôi mộ đá. Đồi K’Rang Loong Phă có một nhánh v­ơn ra phía đông, dáng thoai thoải nên con đường 14 vượt qua ở đoạn này. Theo như­ trong tài liệu cũng như­ lời kể của các nhân chứng lịch sử thì vị trí này là điểm giao tranh vô cùng ác liệt giữa ta và địch trong năm 1972, ngoài những thiệt hại về phương tiện chiến tranh , tại đây hàng trăm lính địch đã phải bỏ mạng.
 Trên đình dốc, phía trái là khu lò gạch, phía phải có l­ưa th­ưa mấy căn nhà tạm cấp 4 của những người dân di cư tự do từ Thanh Hóa, Thái Nguyên và các tỉnh  phía Bắc. Họ sống bằng nghề làm rẫy, ruộng, buôn bán như sửa xe đạp, xe máy....Nếu theo quy hoạch thì họ là những người đang sống trên vị trí của di tích.

 Trở lại cái am thờ và 4 ngôi mộ đá, chúng tôi được biết rằng: Am do một người không rõ tên tuổi , trước đây thư­ờng lên đây nhặt phế liệu chiến tranh , nghe nói ông này trúng lớn vì nhặt được nhiều đồ trang sức và tiền đô-la của lính địch ông ta có vóc dáng lùn và thường đi chiếc hon đa 67 nên người dân ở đây gọi ông với biệt danh “ông hon đa 67”. vào một ngày cách đây trên 10 năm, ông ta cho xe chở gạch, cát xi măng lên cái am này và từ khi xây xong am đến nay, mọi người không ai còn gặp mặt ông ta nữa.....Cạnh am thờ là 4 ngôi mộ đá không phải mộ được xây bằng đá mà nó lược đắp kè bằng nhiều cục đã lớn nhỏ. Bà con ở đây kể rằng: Sau ngày giải phóng miền ( 1975), người dân qua lại đây nhiều hơn trước, cùng với thời gian thì nỗi sợ hãi cũng vơi đi. Lúc này những xác chết đã bị trôi giữa phần mềm, chỉ còn trơ lại đầu lâu và xư­ơng cốt. Những người qua đây, th­ương cảm tình  đồng loại họ tự ý gom nhặt, đem lên đỉnh dốc chất thành từng đống rồi nhặt những cục đá xung quanh kè lại để khỏi bị m­ưa gió cuốn trôi, người không bắt gặp xư­ơng cốt thì họ cứ cắp theo vài cục đá, ngày qua ngày mộ đá cứ to dần và nghiễm nhiên đây trở thành “Gò Đống Đa” của Kon Tum.
Hình ảnh sưu tầm từ các nguồn:
(http://i773.photobucket.com/albums/yy11/dakto2404/DSC04570.jpg)
Từ QL14 nhìn vào
(http://i773.photobucket.com/albums/yy11/dakto2404/vietnam-2009-304-427x640.jpg)
(http://i773.photobucket.com/albums/yy11/dakto2404/DSC00559.jpg)
Vào trong khu di tích


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 05 Tháng Tư, 2010, 10:07:59 am
Cảm ơn bác Napoleon! Đã cho Xem những hình ảnh (Đài kỷ niệm 601)bác gửi lên, tôi hết sức cảm động và nhớ lại những tháng năm oanh liệt " Chốt" bảo vệ vùng giải phóng. Có thể nói một cách trung thực (không ngoa một chút nào) về ý chí và lòng dũng cảm của bộ đội ta lúc bấy giờ: (Thật tuyệt vời)! Điểm cao 601 là một chốt tiêu biểu cho cả tuyến chốt (601, Ngô trang, đồi vuông, kon trang Kla, K'leng...). Lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ: chưa bao giờ chúng ta để lộ trận địa của mình "làm mục tiêu" cho đối phương có Hỏa lực mạnh hơn (bom, pháo, xe tăng...) đánh phá ác liệt nhiều ngày mà không "ủi" được. vùng giải phóng (Đăk tô - Tân cảnh- Diên bình...giáp ngã ba biên giới Việt -Lào-Campuchia) của ta từ năm 1972 được giữ vững cho đến ngày miền nam hoàn toàn giải phóng... 
- Hồi đó anh em bộ đội chúng tôi có dịp từ tuyến "chốt" về qua Diên bình, Tân cảnh thường nói Về "thủ đô"! Vì sau chiến dịch năm 1972 Vùng giải phóng rộng lớn Đăktô-Tân cảnh - Diên bình trở thành đại bản doanh của bộ đội Tây nguyên, lại là nơi tiếp nhận vũ khí, quân lương từ miền bắc tiếp tế vào Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh (đường 559). Một hậu cứ lớn mạnh. làm bàn đạp cho chiến thắng Buôn mê thuột, và chiến dịch tây nguyên 1975...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 07 Tháng Tư, 2010, 03:59:24 pm
Bác napoleon biết rõ các đơn vị của ta ở Tây nguyên (B3) hơn tôi tưởng. Nói qua là bác biết ngay phiên hiệu (trước đây,hiện nay) địa bàn hoạt động, trung đoàn trưởng... Hình như bác cũng đã từng hoạt động ở B3?   
Dạ, không bác ạ!  ;D Em chỉ là người yêu thích đất Tây Nguyên, người lính của f Đăk Tô anh hùng. Bác có tham gia lấy 4 khẩu 105ly của địch trong trận Ngọc Rinh Rua(01/04/1971) để bắn vào căn cứ Đăk Tô 2 và đường 18 không vậy? Năm 1973 bác ở Ngô Trang thì chắc biết căn "nhà hòa hợp" rồi, căn cứ Lam Sơn(điểm cao 601) chiến công lẫy lừng đến nỗi sau này dân gọi là "dốc đầu lâu". Trong những ngày bộ đội chốt giữ vùng giải phóng phải trải qua những gian khổ của thời tiết và địch thường xuyên nống ra vi phạm HĐ Paris:
 "Cây quanh mình trụi lá
 Đất đã hóa vôi
....
Ngày nắng như đổ lửa
Đêm mưa hầm đầy nước"
- Cảm ơn bác Napoleon đã dành tình cảm đặc biệt cho đoàn Đăktô (F10). Đầu năm 1971 mới vào "nông trường 40" nên tôi cùng đơn vị chủ yếu phát nương làm rẫy trồng mì (sắn) và lúa nương...chưa tham gia đánh trận Ngọc rinh rua. Nhưng E40 phối thuộc cùng e66 đánh trận này, những khẩu 105 thu được của địch lại dùng đập vào lưng địch thật hiệu quả, nhất là một số trận đánh cuối năm 1972. chúng tôi tham gia khiêng pháo 105 lên các đỉnh cao chúc nòng bắn thẳng vào lô cốt địch ở 601, Non nước , bãi ủi... Kon tum. Còn cái gọi là "nhà hòa hợp" đầu năm 1973 ở khu vực đó (gần bản Ngô trang)tôi cũng được cử tham gia phái đoàn bên ta đến một vài lần để gặp phía bên kia "nói chuyện". Nhưng không giải quyết được việc gì, sau này nghĩ lại thấy buồn cười: "Cứ như trò trẻ con". Vừa gặp "Đấu lý"... quay về chốt lại bắn nhau...Sau này biết rõ ý đồ của đối phương rắp tâm phá hoại hiệp định nên không còn gặp nữa.
Còn điểm cao 601 của địch năm 1972 ta đánh một trận là chiếm được. sau hiệp định Pa ri (27/1/1973) ta lập tuyến chốt bảo vệ vùng giải phóng cũng ở điểm cao đó mà địch đánh phá ác liệt suốt mấy năm chúng không chiếm được ,"thật là một kỳ tích anh hùng"...
   Chiến tranh đã qua lâu rồi, không ai muốn nhắc lại nỗi đau và sự mất mát do chiến tranh gây ra. Vì Tất cả  mọi người trên trái đất này không ai muốn chiến tranh cả... Nhưng lịch sử ở VN có nhửng thời điểm thật trớ trêu như nó đã từng xảy ra... Riêng tôi trong ký ức sâu thẳm không bao giờ quên được thời kỳ giữ chôt: " Căng thẳng nhất, ác liệt nhất, khó khăn, thiếu thốn nhất và hy sinh nhiều nhất". Có biết bao đồng đội của tôi nằm lại trên tuyến chốt, và có cả những người trong chúng tôi bỏ trốn (đào ngũ) vì ác liệt quá. Đó là sự thực...Ai đã từng ở chốt từ thời kỳ 1973 (sau khi ký hiệp định Pa ri) đến 1975 thì mới cảm nhận hết sự ác liệt... của chiến tranh...Giờ già rồi nghĩ lại hồi đó(...) vẫn "rùng mình".
     


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 12 Tháng Tư, 2010, 08:34:54 am
- Hồi đó (sống ở trên chốt) cái cảm giác "ngày dài lê thê"...Trong đầu chỉ tồn tại có mỗi một ý nghĩ là: "sẵn sàng đánh nhau" ! Sự chết chóc diễn ra thường xuyên (của cả hai bên): Có những lúc thời gian như dừng lại. khi những âm thanh của chiến tranh tạm im ắng (không có tiếng máy bay, không có tiếng nổ chát chúa của bom đạn)nhửng giây phút bình yên hiếm hoi đó sao mà thèm nghe môt tiếng tiếng chim hót, tiếng gà gáy, tiếng nô đùa trẻ thơ... mà đâu có! Sự căng thẳng và ác liệt đã rèn luyện cho chúng tôi thêm chai lỳ và không hề sợ chết nữa (kẻ nào sợ thì đã bỏ trốn). những ai đã từng giữ chốt chắc chắn sẽ đồng ý với tôi về điều đó. Rất mong có được đồng đội cùng thời, cùng giữ chốt ở khu vực bắc thị xã Kontum (601, đồi vuông , Ngô trang... từ đấu năm 1973 đến 1975) vào QUANSU Để cùng chia sẻ những "bài ca không bao giờ quên" ấy. Vâng! với tôi Bob (thời kỳ ở Bộbinh) Đã ở cả ba tiểu đoàn của trung đoàn 24 sư đoàn 10. (đó là C viên phó c4,D4 năm 1973. c viên c8, D5 năm 1974. C viên c11, D6 năm 1975). rất mong gặp lại đồng đội...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 12 Tháng Tư, 2010, 09:18:43 am
Bác bob ở f10 có biết bạn tôi, Vũ Chí Dũng C11, D9, E66, F10, hi sinh 6/12/1971? Gia đình đã đưa hài cốt ra ngoài này mấy năm trước đây, quãng 2004, sau khi nhận được thư của Đoàn Thanh niên f10 báo tin về gia đình. Gia đình chắc là đã cám ơn đơn vị và thanh niên F10. Nhân nhắc lại chuyện này chúng tôi cũng muốn cám ơn thêm một lần nữa.

Kính gửi: Đảng uỷ và UBND phố Phan Huy Chú, Hà Nội

Chúng tôi tỏ lòng tôn kính đối với thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Nhân đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm, ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9, thể theo nguyện vọng của Tuổi trẻ Sư đoàn 10, chúng tôi đã quyết định sử dụng “Quỹ tình đồng đội” trong tháng 8 năm 1995 để ghi thư thăm hỏi và thông tin cho các địa phương cùng thân nhân các liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh, xây đắp nên truyền thống anh hùng của Sư đoàn; biết được địa chỉ nơi an nghỉ của người thân để khi có điều kiện thuận tiện cho việc thăm viếng.

 Xin kính nhờ Đảng uỷ, Chính quyền địa phương và nhân dân phường chuyển đến:

Ông bà Vũ Công Thuyết
Địa chỉ: 22 Phan Huy Chú, Hà Nội
Có con tên là: Vũ Chí Dũng, sinh...
Nhập ngũ:... Đơn vị: C11, D9, E66, F10
Đã chiến đấu và anh dũng hy sinh ngày 6 tháng 12 năm 1971.
Thi hài được quy tụ ở nghĩa trang Plây Cần,
Số ô: 01 – Số hàng: 15 – Số mộ: 288.

Kính chúc quý địa phương và gia đình An khang, hạnh phúc.

Địa chỉ liên lạc: Phòng Chính trị, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3
HT: 4AH.4002 – Thị xã Kon Tum.

TM. Tuổi trẻ Sư đoàn 10 – Thiếu tá Lê Minh Nghĩa.

(http://images.nvtk6.multiply.com/image/2/photos/116/500x500/8/119.jpg?et=Q4ftmvo0ubxOolnIbFF0sA&nmid=301790337)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 12 Tháng Tư, 2010, 02:45:12 pm
Xin chào bác Vitinh. Năm 1971 tôi ở e40 Pháo binh. đơn vị tôi thường được phối thuộc cùng E66 đánh các điểm cao (Ngọc Rinh rua, Ngọc tô ba, ngọc bờ biêng rồi Đăk tô, Đăk siêng, Đăk mót...) vì khác trung đoàn nên không biết liệt sỹ Dũng. Bác vitinh bạn cùng thời với LS Chí Dũng ở E66 (trung đoàn hai râu). Chắc có nhiều kỷ niệm khó quên ở mảnh đất Tây nguyên bất khuất kiên cường trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Lính ngụy hồi đó kháo nhau: "gặp hai râu...thì chạy cho nhanh". bác kể lại một vài trận "Khó quên" cùng ôn lại một thời khói lửa nhé bác. Tuy nhiên hồi đó tôi thì ở đơn vị hỏa lực (E40) "chắc gáo" hơn các bác ở bộ binh. Có những trận đánh không dứt điểm được bên bộ binh các bác gọi tên lại như: Ngọc bờ biêng, thành 'Nhọc mà khiêng" rồi : Plây cần, thành " plây kềnh". Đăk siêng, thành đăk khiêng... cụ thể là sao bác?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 12 Tháng Tư, 2010, 03:10:29 pm
Bác vitinh bạn cùng thời với LS Chí Dũng ở E66 (trung đoàn hai râu).
Anh bạn VC.Dũng của chúng tôi đã nhập học ĐHKTQS rồi, nhưng quyết xin đi chiến đấu. Chúng tôi tiếp tục học và trở thành sĩ quan kỹ thuật. Bởi vậy, là cựu (không chiến) binh, nên chúng tôi không có chuyện chiến đấu để kể với các anh.
Chúng tôi rất muốn biết thêm về bạn, chiến đấu và hi sinh như thế nào. Nhiều năm ngoài tin bạn đã hi sinh chúng tôi không biết gì hơn.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 12 Tháng Tư, 2010, 04:19:47 pm
Bác vitinh bạn cùng thời với LS Chí Dũng ở E66 (trung đoàn hai râu).
Anh bạn VC.Dũng của chúng tôi đã nhập học ĐHKTQS rồi, nhưng quyết xin đi chiến đấu. Chúng tôi tiếp tục học và trở thành sĩ quan kỹ thuật. Bởi vậy, là cựu (không chiến) binh, nên chúng tôi không có chuyện chiến đấu để kể với các anh.
Chúng tôi rất muốn biết thêm về bạn, chiến đấu và hi sinh như thế nào. Nhiều năm ngoài tin bạn đã hi sinh chúng tôi không biết gì hơn.
- Vâng! một hiểu lầm nho nhỏ, Tôi cũng mừng hụt tưởng bác vitính bạn chiến đấu cùng thời với LS Vũ Chí Dũng của E66 (Đoàn Plây me anh hùng) thì sẽ được nghe nhiều chuyện chiến đấu ở Tây nguyên... xin lỗi bác vitính, tôi cũng không biết gì về trường hợp hy sinh của LS Chí Dũng, bác thông cảm. Nhưng nghe qua khí khái của anh Dũng (...nhưng quyết xin đi chiến đấu) thì thật tuyệt vời rồi. Rất lâu rồi mà bác còn nhớ và muốn tìm hiểu kỹ hơn về bạn của mình thì chính bác cũng làm tôi khâm phục, kính trọng về tình cảm của bác. Chúc bác mạnh khỏe, cảm ơn bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 12 Tháng Tư, 2010, 05:31:39 pm
Nhưng nghe qua khí khái của anh Dũng (...nhưng quyết xin đi chiến đấu) thì thật tuyệt vời rồi.
Vâng, anh VC.Dũng là một người đặc biệt nhưng không nổi bật trong số chúng tôi, từ khi còn học phổ thông. Dòng họ anh thuộc lớp trên, trí thức thượng lưu thời Pháp, tham gia kháng chiến. Sau này thời chống Mỹ có những người kháng chiến từ vị trí cao cấp ở cả hai phía. Chúng tôi cảm phục cá nhân anh và cả dòng họ ấy, ít nhất là những người mà chúng tôi biết. Nhưng là chuyện khác của một thời khác rồi, xin không kể.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: q.trung trong 12 Tháng Tư, 2010, 08:58:19 pm
Nếu bob biết rõ về thành phần gia đình, tiểu sử của LS Dũng thì bạn sẽ tự hào hơn về đồng đội của chúng ta, l/s Dũng sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố là cán bộ cấp cao trong chính phủ, bản thân Dũng được học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội từ thuở nhỏ, vậy nhưng Dũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ưu ái hơn các thanh niên khác, khi miền Nam gọi, Dũng đã không ngần ngại lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu , mặc dù anh có thể ở  lại miền Bắc, hoặc nếu thích thì đi học nước ngoài, đó là một tấm gương sáng chưa có sách vở , báo chí nào nói đến, mặc dù vậy bạn ấy vẫn sống mãi trong lòng chúng tôi và cũng là niềm tự hào chung của tất cả chúng ta.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 14 Tháng Tư, 2010, 09:36:03 pm
Có những trận đánh không dứt điểm được bên bộ binh các bác gọi tên lại như: Ngọc bờ biêng, thành 'Nhọc mà khiêng" rồi : Plây cần, thành " plây kềnh". Đăk siêng, thành đăk khiêng... cụ thể là sao bác?
Thực sự đó chỉ là cách nói của lính e66 khi mô tả về các trận đánh không thể dứt điểm được, nếu"Hai Râu" mà không dứt điểm được thì các e khác cũng bó tay ;D. Gần đến ngày giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh(24/04/1972) lại nhớ đến khí thế ngày xưa:
"Trường Sơn chuyển mình,
  Pô Cô dậy sóng!
  Quét sạch quân thù,
  Giải phóng Tây Nguyên! "


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 15 Tháng Tư, 2010, 10:58:21 am
Có những trận đánh không dứt điểm được bên bộ binh các bác gọi tên lại như: Ngọc bờ biêng, thành 'Nhọc mà khiêng" rồi : Plây cần, thành " plây kềnh". Đăk siêng, thành đăk khiêng... cụ thể là sao bác?
Thực sự đó chỉ là cách nói của lính e66 khi mô tả về các trận đánh không thể dứt điểm được, nếu"Hai Râu" mà không dứt điểm được thì các e khác cũng bó tay ;D. Gần đến ngày giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh(24/04/1972) lại nhớ đến khí thế ngày xưa:
"Trường Sơn chuyển mình,
  Pô Cô dậy sóng!
  Quét sạch quân thù,
  Giải phóng Tây Nguyên! "

- Bác Napo nắm hơi bị chắc tình hình ở tây nguyên những năm chống Mỹ đấy. Đúng, năm 1972 trước khi vào chiến dịch xuân hè các đơn vị bộ đội ở Tây nguyên đều được xây dựng quyết tâm và xác định tinh thần bước vào chiến dịch với khí thế như câu trên. Rồi chiến dịch xuân hè (bắc Tây nguyên) năm đó cũng diễn ra đúng với tinh thần "...Pô cô dậy sóng" như chiến thắng Đăktô - Tân cảnh đã chứng minh. Riêng tôi còn nhớ một "Plây kềnh" năm đó: sau chiến thắng vang dội tại trận đánh chiếm căn cứ 42 ở Tân cảnh. Đơn vị tôi lại vác súng máy cao xạ 14,5 ly cơ động cùng E66 đến vây đánh căn cứ Plây cần (vào khoảng đầu tháng 5/1972). Trận này Trung đoàn 66 được tăng cường d5/e24... Ngay đêm đầu tiên tiền nhập vào chiếm lĩnh trận địa đơn vị tôi khi vượt qua bãi mìn đã có ba đ/c mất một chân vì mìn zip. Trận địa cao xạ của chúng tôi đặt ngay ở dông đồi Củ lạc(khu c) trên đỉnh đồi có một trung đội địch trấn giữ . Mờ sáng hôm sau pháo ta bắn đì đùng được mấy quả. Ở hướng chính (khu A) Bộ binh e66 đã mở cửa và tổ chức xung phong nhiều đợt vẫn chưa chiếm được lô cốt đầu cầu... Máy bay địch thay nhau bổ nhào dội bom xuống khu vực cửa mở... quần nhau suốt 3 ngày liền như thế. bb hao tổn lực lượng khá nhiều. Đơn vị hỏa lực bắn máy bay của chúng tôi cũng bắn rơi năm máy bay các loại nhưng bb ta vẫn chưa chiếm được căn cứ. Chiều ngày "đó" sau ba ngày đánh nhau ác liệt, trận địa cao xạ của chúng tôi bị trúng bom. Và sau loạt bom quái ác đó tôi không biết gì nữa... Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên cáng thương và được các đồng đội của mình đưa về tuyến sau./ Vâng, đó là lần (Bob) tôi được chứng kiến một Plây "kềnh".     


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: tai_lienson trong 15 Tháng Tư, 2010, 02:19:20 pm
" Hai râu" trên chiến trường Tây nam vẫn là một trung đoàn đột chốt giỏi nhất của Quân đoàn và có thể nói cả toàn tuyến , hai râu đánh thường thu được súng lớn của địch bắt sống tù binh điều mà các e khác khó làm được


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 15 Tháng Tư, 2010, 02:53:01 pm
" Hai râu" trên chiến trường Tây nam vẫn là một trung đoàn đột chốt giỏi nhất của Quân đoàn và có thể nói cả toàn tuyến , hai râu đánh thường thu được súng lớn của địch bắt sống tù binh điều mà các e khác khó làm được

_ Vâng, bác Tai-lien son, nhận xét rất chính xác. Đó là truyền thống của E66 anh hùng nổi tiếng một thời ở Tây nguyên thời KCCM. Tôi kể lại trận đánh Plây cần (tháng 5/1972) không dứt điểm được (mà anh em 66 gọi vui là Plây kềnh!) là một bài học sương máu để những trận sau giành thắng lợi to lớn hơn.. "Chiến tranh mà" (Ai chiến thắng mà không hề...!!!) phải không bác?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 15 Tháng Tư, 2010, 04:08:59 pm
Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên cáng thương và được các đồng đội của mình đưa về tuyến sau./ Vâng, đó là lần (Bob) tôi được chứng kiến một Plây "kềnh".     
Chính vì trận Plây "Kềnh"(09/05/1972) mà e66 đã dứt điểm được căn cứ kiên cố này(12/10/1972) bằng hỏa lực của ePB40: sử dụng hỏa lực của pháo binh bắn thẳng, ngắm bắn trực tiếp đánh sập hệ thống công sự và hệ thống chướng ngại vật(dây thép gai, mìn) của địch. Trận này ta có sáng kiến tháo rời các bộ phận của pháo 105ly và 85 ly nòng dài để đưa lên đồi cao, e66 cũng cử 60 CBCS để khiêng vác pháo. 10h sáng ngày 12/10/1972, hai trận địa pháo Đ74 và 155ly ở Đăk Mót bắn phá các mục tiêu bên trong căn cứ. 2 khẩu 105ly đặt ở điểm cao 755 và 976 đã bắn nát các công sự ở phía nam làm địch hoảng hốt dạt sang sườn bắc, cùng lúc đó 2 khẩu 85ly đặt trên Ngọc Pếch nã đạn vào lô cốt địch. Chớp thời cơ địch hoang mang, e66 + d37 đã tấn công, sau 3h chiến đấu ta đã chiếm được căn cứ. Trận Đăk Xiêng (29/10/1972) ta cũng dùng cách này để diệt. Như vậy là công của các bác ePB40 là rất lớn đấy ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 16 Tháng Tư, 2010, 08:30:34 am
Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên cáng thương và được các đồng đội của mình đưa về tuyến sau./ Vâng, đó là lần (Bob) tôi được chứng kiến một Plây "kềnh".     
Chính vì trận Plây "Kềnh"(09/05/1972) mà e66 đã dứt điểm được căn cứ kiên cố này(12/10/1972) bằng hỏa lực của ePB40: sử dụng hỏa lực của pháo binh bắn thẳng, ngắm bắn trực tiếp đánh sập hệ thống công sự và hệ thống chướng ngại vật(dây thép gai, mìn) của địch. Trận này ta có sáng kiến tháo rời các bộ phận của pháo 105ly và 85 ly nòng dài để đưa lên đồi cao, e66 cũng cử 60 CBCS để khiêng vác pháo. 10h sáng ngày 12/10/1972, hai trận địa pháo Đ74 và 155ly ở Đăk Mót bắn phá các mục tiêu bên trong căn cứ. 2 khẩu 105ly đặt ở điểm cao 755 và 976 đã bắn nát các công sự ở phía nam làm địch hoảng hốt dạt sang sườn bắc, cùng lúc đó 2 khẩu 85ly đặt trên Ngọc Pếch nã đạn vào lô cốt địch. Chớp thời cơ địch hoang mang, e66 + d37 đã tấn công, sau 3h chiến đấu ta đã chiếm được căn cứ. Trận Đăk Xiêng (29/10/1972) ta cũng dùng cách này để diệt. Như vậy là công của các bác ePB40 là rất lớn đấy ;D
- Thật chính xác. Bác Napo đưa những thông tin về trận này đúng như nó diễn ra tháng 10/1972 (lính e66 nói: "đánh cho hả giận mà"...). Ngày ấy tôi vừa ra viện 470 từ đất Lào về lại đơn vị. Đơn vị tôi cũng tham gia nhưng không đi phối thuộc với bộ binh như trận trước, mà triển khai trận địa bắn máy bay, bảo vệ khẩu pháo 155ly ở Đắk mót. -Cảm ơn bác Napo.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 17 Tháng Tư, 2010, 09:47:59 pm
Bác Bob phát biểu về những ký ức tháng tư lịch sử đi? Trận Đăk Tô-Tân Cảnh và chiến dịch HCM. ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 18 Tháng Tư, 2010, 10:21:52 am
Nửa tháng nay f10 của bác Bob dừng chân giải lao lâu quá. Tiếp tục đi bác ơi, sau khi ở Ninh Hòa xuôi lộ 1 vào Nam thì tiếp theo là các trận nào mà bác cảm thấy hoành tráng nhất cho bọn em thưởng thức với. Khi f320 đánh Đồng Dù để dọn dường cho f10 thọc sâu thì các mục tiêu quan trọng cuối cùng của cuộc chiến 10 ngàn ngày là những nơi nào bác nhỉ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 19 Tháng Tư, 2010, 10:03:58 am
Nửa tháng nay f10 của bác Bob dừng chân giải lao lâu quá. Tiếp tục đi bác ơi, sau khi ở Ninh Hòa xuôi lộ 1 vào Nam thì tiếp theo là các trận nào mà bác cảm thấy hoành tráng nhất cho bọn em thưởng thức với. Khi f320 đánh Đồng Dù để dọn dường cho f10 thọc sâu thì các mục tiêu quan trọng cuối cùng của cuộc chiến 10 ngàn ngày là những nơi nào bác nhỉ.
- Cảm ơn bác ongbom-f2 đã quan tâm. Bob tôi đã không có khiếu văn chương, trí nhớ lại có vấn đề hay quên nên kể chuyện nó cứ lõm bõm. không có thứ tự, đầu cuối gì cả, các bác thông cảm...
- Sau khi giải quyết xong lữ dù 3 ở đèo Phương hoàng- Mađrăk, sư 10 tiến vào giải phóng Nha trang , quân cảng Cam ranh tỉnh Khánh hòa. Rồi từ Nha trang (ngày 10/4/1975) đơn vị tôi nhận lệnh cơ động vào Tây ninh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lich sử. Cả đội hình sư 10 hành quân bằng cơ giới ngay giữa thanh thiên bạch nhật rầm rầm đi từ nha trang vào Cam ranh (trong khi Địch đang tìm cách tăng cường phòng thủ Phan rang...) gần trưa (khoảng 9giờ) đơn vị tôi (E24) còn đang ở Ba ngòi thì máy bay địch đánh bom vào đội hình... suốt từ trưa đến tối hôm đó máy bay thả bom và bắn rốc két vào đội hình của sư 10... Đơn vị đi đầu e28 lọt qua được khu vực bị đánh bom đêm đó lên đến huyện Bác ái, Lâm đồng. Riêng trung đoàn 24 chúng tôi bị bom đánh trúng đội hình Tôi cùng anh em phải rời xe tản vào rừng tìm nơi ẩn nấp (tránh bom)...đến tối (máy bay không oanh tạc nữa) mới tập trung lại, dồn lên các xe chưa bị bắn cháy tiếp tục hành quân (riêng đại đội tôi thương vong hơn chục người). Nhưng lúc này đường lên hướng Lâm đồng bom phá, cây đổ ngổn ngang không đi được nữa Cả trung đoàn 24 đành phải quay lại Nha trang và ngay trong đêm đó đi ngược lên Buôn mê thuột rồi đi theo hướng Gia nghĩa...hôm sau mới sang được đất Lâm đồng... (một bài học về sự chủ quan, khinh địch)!
- Những ngày tiếp theo tôi thấy đoàn xe chúng tôi toàn đi theo đường "mới". Lúc thì đi theo đường đất gồ ghề, lúc thì băng qua những lô cao su xanh tốt... đến ngày 18 hay 19 tháng 4/1975 thì chúng tôi đến khu vực Trảng bàng Tây ninh...Ở đây chúng tôi triển khai học tập cách đánh thành phố. xây dựng quyết tâm...Có một đoạn thơ tôi thuộc lòng từ ngày ấy: "Non nước của ta, ta lấy lại. Nghìn thu sự nghiệp nổi từ đây. Lời người dục giã hôm nay. Quyết đem cờ thắm tung bay đô thành". Tôi không nhớ câu đó của ai sáng tác, hay trích ở đâu ra nữa. Những năm sau này cứ đến dịp 30/4 tôi lại nhớ câu đó và hình dung thấy cả đoàn xe sư 10 rầm rầm tiến vào sài gòn... 
- Chiều tối 28/4/1975 cả sư 10 được lệnh lên xe... thọc sâu đánh vào Sân bay Tân sơn nhất và Bộ Tổng tham mưu ngụy. Với nhiệm vụ tiến thẳng vào mục tiêu: "Quyết chiến, quyết thắng. Lập thành tích mừng ngày sinh nhật bác 19/5".  Dọc đường nơi nào địch kháng cự thì tiêu diệt rồi tiếp tục tiến, nếu địch không chống cự thì cứ đi (không được đánh,vì đó không phải nhiệm vụ.). Vâng, đúng như vậy.
- Tầm trưa ngày 29/4/1975 Mũi thọc sâu của sư 10 tiến vào sài gòn ngang qua căn cứ Đồng dù (E24 của chúng tôi đi đầu) thấy các bác (Bác TrọngC6) F320 đang giải quyết dứt điểm căn cứ thì phải. Nhờ vậy F10 chúng tôi đã vào sát sài gòn sớm hơn dự kiến (tối 29/4/1975) đơn vị tôi c11,d6,e24 đã ở trong khuôn viên nhà máy dệt Vinatêchcô... 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: dongadoan trong 19 Tháng Tư, 2010, 10:08:24 am
Thời gian bác Bob ở f10 thì cụ Phùng Bá Thường đang ft nhỉ? Nhà em cũ là hàng xóm của cụ, sau em lại là quân của cụ khi cụ làm hiệu trưởng Trường SQHC nữa! ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 19 Tháng Tư, 2010, 02:28:37 pm
Thời gian bác Bob ở f10 thì cụ Phùng Bá Thường đang ft nhỉ? Nhà em cũ là hàng xóm của cụ, sau em lại là quân của cụ khi cụ làm hiệu trưởng Trường SQHC nữa! ;D
Chào bác dongadoan!  vâng! Đúng rồi. Cụ Phùng Bá Thường là ft năm 1975. Còn trước đó khi mới thành lập f10 (20/9/1972) Sư trưởng đầu tiên là Cụ: Đặng Hùng (tức Đặng Vũ Hiệp), tiếp sau là cụ: Hồ Đệ... Cảm ơn bác đã quan tâm.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 19 Tháng Tư, 2010, 03:54:28 pm
Bác Bob phát biểu về những ký ức tháng tư lịch sử đi? Trận Đăk Tô-Tân Cảnh và chiến dịch HCM. ;D
- Vâng với tôi (Bob) trong thời gian ở quân ngũ (1969-1980) thì tháng 4 đã để lại dấu ấn không bao giờ quên. Đó là tháng 4/1972 với chiến thắng Đăk tô - Tân cảnh, giải phóng cả một vùng rộng lớn bắc Tây nguyên. chính địa bàn rộng lớn đó là nơi tập kết binh lực mạnh của ta làm cơ sở cho trận mở màn Buôn mê thuột 1975 đại thắng... rồi tháng 4/1975 với chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh Lịch sử giải phóng sài gòn. giải phóng miền nam thống nhất đất nước. Là người lính trực tiếp tham gia các các trận đánh trong các chiến dịch trên lại có mặt trong đoàn quân chiến thắng, ai mà không vui mừng, sung sướng...
- Hàng năm cứ đến dịp 30/4 số anh em CCB của f10, QĐ3 ở Nha trang, Khánh hòa có buổi gặp mặt "truyền thống" để ôn lại những ngày hào hùng đó, và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau... 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 19 Tháng Tư, 2010, 09:07:12 pm
Thời gian bác Bob ở f10 thì cụ Phùng Bá Thường đang ft nhỉ? Nhà em cũ là hàng xóm của cụ, sau em lại là quân của cụ khi cụ làm hiệu trưởng Trường SQHC nữa! ;D
Chào bác dongadoan!  vâng! Đúng rồi. Cụ Phùng Bá Thường là ft năm 1975. Còn trước đó khi mới thành lập f10 (20/9/1972) Sư trưởng đầu tiên là Cụ: Đặng Hùng (tức Đặng Vũ Hiệp), tiếp sau là cụ: Hồ Đệ... Cảm ơn bác đã quan tâm.
Chắc bác nhầm rồi  ;D, BTL và cơ quan f10 khi thành lập(20/09/1972) gồm: bác Nguyễn Mạnh Quân-ft, bác Đặng Vũ Hiệp-chính ủy, bác Hồ Đệ-fp, bác Lã Ngọc Châu-phó chính ủy. Lúc đó bác Phùng Bá Thường là tham mưu phó. Nhớ lại bài thơ của bác Đệ sáng tác lúc đó mà thấy vui vui  ;D:
"Trông ra người cũ việc xưa
Lâu ngày xa vợ bây giờ hóa sư
Luận bàn tính chuyện binh thư
Trả váy cho sãi để sư mặc quần"


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 20 Tháng Tư, 2010, 08:04:12 am
Thời gian bác Bob ở f10 thì cụ Phùng Bá Thường đang ft nhỉ? Nhà em cũ là hàng xóm của cụ, sau em lại là quân của cụ khi cụ làm hiệu trưởng Trường SQHC nữa! ;D
Chào bác dongadoan!  vâng! Đúng rồi. Cụ Phùng Bá Thường là ft năm 1975. Còn trước đó khi mới thành lập f10 (20/9/1972) Sư trưởng đầu tiên là Cụ: Đặng Hùng (tức Đặng Vũ Hiệp), tiếp sau là cụ: Hồ Đệ... Cảm ơn bác đã quan tâm.
Chắc bác nhầm rồi  ;D, BTL và cơ quan f10 khi thành lập(20/09/1972) gồm: bác Nguyễn Mạnh Quân-ft, bác Đặng Vũ Hiệp-chính ủy, bác Hồ Đệ-fp, bác Lã Ngọc Châu-phó chính ủy. Lúc đó bác Phùng Bá Thường là tham mưu phó. Nhớ lại bài thơ của bác Đệ sáng tác lúc đó mà thấy vui vui  ;D:
"Trông ra người cũ việc xưa
Lâu ngày xa vợ bây giờ hóa sư
Luận bàn tính chuyện binh thư
Trả váy cho sãi để sư mặc quần"
- Vâng! đúng rồi. Tôi nhớ nhầm giữa chính ủy và sư trưởng. Cảm ơn bác!
- Bác dongadoan cũng tìm hiểu rất kỹ về các đơn vị của binh đoàn tây nguyên. Thời còn chiến tranh những người lính B3 chúng tôi rất khâm phục các thủ trưởng của mình (vừa thông minh, tài trí, vừa thương lính...) như bác: Hoàng Minh Thảo, bác Đặng Vũ Hiệp, bác Mạnh Quân, Ngọc Châu, Hồ Đệ, Vũ Lăng, Bá Thường... Hồi đó B3 khó khăn, ác liệt vô cùng "đói cơm, thiếu muối". Nhiệm vụ trồng trọt, làm nương rẫy để tự túc một phần lương thực cũng quan trọng như chiến đấu. thế mà các thủ trưởng vẫn lạc quan yêu đời. Bài thơ của bác Đệ: 
                "Trông ra...
                   ...
         
                 Trả váy cho sãi để sư mặc quần".
 Bài này tôi có nghe qua rất lâu rồi hôm nay nghe bác donga nhắc lại tôi mới nhớ.
 
                 Riêng bài:  "Non nước của ta, ta lấy lại.
                                 Nghìn thu sự nghiệp nổi từ đây.
                                 Lời người giục dã hôm nay.
                                 Quyết đem cờ thắm tung bay đô thành".

 Tôi rất nhớ bài này và thuộc lòng đến tận bây giờ. (Hồi đó tôi là chính trị viên đại đội nên những buổi sinh hoạt đơn vị tôi còn đọc cho anh em nghe nên nhớ rất lâu). Thời điểm xuất xứ bài này là trước khi vào chiến dich Hồ Chí Minh lịch sử. Chỉ có điều tác giả là ai thì tôi không biết. Nhưng tôi đoán chắc là của một trong các Thủ trưởng thuộc QĐ3 lúc bấy giờ. -Bác donga có biết ai là tác giả cho Bob biết với. Xin cảm ơn bác nhiều!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 23 Tháng Tư, 2010, 10:29:41 pm
                                 "Non nước của ta, ta lấy lại.
                                 Nghìn thu sự nghiệp nổi từ đây".
Hai câu này được trích trong bài thơ "Tặng cụ Đinh Chương Dương" của chủ tịch Hồ Chí Minh viết tháng 12/1943 tại Liễu Châu(Trung Quốc):


            “Quan san muôn dặm gặp nhau đây,

            Mục đích chung là đuổi Nhật, Tây.

            Dân bị hai tròng vào một cổ,

            Ta liều trăm đắng với ngàn cay.

            Già dù yếu sức mang mang nhẹ,

            Trẻ cố ra công gánh gánh đầy.

            Non nước của ta ta lấy lại,

            Nghìn thu sự nghiệp nổi từ đây”.



Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 24 Tháng Tư, 2010, 04:17:34 pm
                                 "Non nước của ta, ta lấy lại.
                                 Nghìn thu sự nghiệp nổi từ đây".
Hai câu này được trích trong bài thơ "Tặng cụ Đinh Chương Dương" của chủ tịch Hồ Chí Minh viết tháng 12/1943 tại Liễu Châu(Trung Quốc):


            “Quan san muôn dặm gặp nhau đây,

            Mục đích chung là đuổi Nhật, Tây.

            Dân bị hai tròng vào một cổ,

            Ta liều trăm đắng với ngàn cay.

            Già dù yếu sức mang mang nhẹ,

            Trẻ cố ra công gánh gánh đầy.

            Non nước của ta ta lấy lại,

            Nghìn thu sự nghiệp nổi từ đây”.



 - Rất cảm ơn bác napo! Bác tìm hiểu hết sức kỹ càng. Đọc bài bác vừa dẫn thì Chắc đúng là hai câu cuối trên được trích ra trong bài của Hồ Chủ Tịch rồi. Nếu vậy hai câu sau:
                                                    "Lời người giục dã hôm nay,
                                            Quyết đem cờ thắm tung bay đô thành".
 Chắc là khi xây dựng quyết tâm cho chiến dịch lớn, Lịch sử, mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cấp trên phát động mọi người phấn đấu lập thành tích dâng lên mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5), nên có Thủ trưởng nào đó đã nghĩ ra câu này để động viên cán bộ chiến sĩ tăng thêm khí thế...(riêng tôi nghĩ vậy. -Vâng, xin cảm ơn bác Napoleon rất nhiều).
 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: tai_lienson trong 25 Tháng Tư, 2010, 03:02:40 pm
Tối qua đài truyền hình Nghệ an mời bác Kiệp anh hùng LLVT e tr E 66 và bác Bá Thước E tr E24 của F 10 nói chuyện chiến dịch HCM ,các cụ còn khỏe, bác  Kiệp sau này về làm TMP tỉnh đội Nghệ an ,E 66 có điều đặc biệt là D tr D7 cả hai người đều AH LLVt . Bác BB có biết bác Kiệp và bác Bá Thước không


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 25 Tháng Tư, 2010, 06:05:40 pm
Tối qua đài truyền hình Nghệ an mời bác Kiệp anh hùng LLVT e tr E 66 và bác Bá Thước E tr E24 của F 10 nói chuyện chiến dịch HCM ,các cụ còn khỏe, bác  Kiệp sau này về làm TMP tỉnh đội Nghệ an ,E 66 có điều đặc biệt là D tr D7 cả hai người đều AH LLVt . Bác BB có biết bác Kiệp và bác Bá Thước không
Khi thành lập f10 bác Nguyễn Đình Kiệp là ep-eBB66, trong chiến dịch HCM bác là trung tá-TMP f10(16/04/1975). Chiến dịch HCM, bác Trương Văn Việt(nguyên ep-e24 trong chiến dịch Tây Nguyên) là et.
Bác có nhầm bác Bá Thước là Vũ Đình Thước(TMP f10 trong chiến dịch HCM, năm 1974 là et-e28) không? et-e24 trong chiến dịch HCM là bác Vũ Văn Tài, năm 1974 bác Đinh Xuân La là et.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: tai_lienson trong 25 Tháng Tư, 2010, 08:56:40 pm
 đài giới thiệu bác Th­ước là E tr E 24, bác kể  E chia làm 4 thê đội , khi f320 đánh Đồng dù thì các bác vượt qua , gặp địch từ long an chạy về , địch nhầm E 24 là quân bạn và bị 24 đánh cho tơi bời  ...và  24 đánh vào tân sơn Nhất vào trại Da Vít ..bác kể dài quá nhà đài phải cắt
 Còn bác Kiệp tôi có biết nhưng không rõ tiểu sử chỉ thấy nhà đài giới thiệu là E tr66 trong chiến  dịch Tây nguyên


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: baogt trong 25 Tháng Tư, 2010, 09:55:18 pm
Còn vụ đánh ở ngã ba biên giới và sang Lào mấy tháng nữa, bác Bob có tham gia mấy vụ này không?  :). Khu nhà cháu cũng có 1 bác trứoc là B phó F10, tên là Sáu, giờ bị hâm hâm, hic.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 25 Tháng Tư, 2010, 10:36:39 pm
đài giới thiệu bác Th­ước là E tr E 24, bác kể  E chia làm 4 thê đội , khi f320 đánh Đồng dù thì các bác vượt qua , gặp địch từ long an chạy về , địch nhầm E 24 là quân bạn và bị 24 đánh cho tơi bời  ...và  24 đánh vào tân sơn Nhất vào trại Da Vít ..bác kể dài quá nhà đài phải cắt
 Còn bác Kiệp tôi có biết nhưng không rõ tiểu sử chỉ thấy nhà đài giới thiệu là E tr66 trong chiến  dịch Tây nguyên
e24 chính xác là đánh những trận đó, trong đội hình có tăng M41 và M48 (do bác Đoàn Sinh Hưởng chỉ huy) nên địch tưởng là quân mình. ;D Thực tế trong chiến dịch HCM bác Thước là TMP f10 đi cùng để chỉ huy thôi bác, bác Tài vẫn là et.
Vậy là nhà đài nói chính xác về bác Kiệp là et-e66 trong chiến dịch Tây Nguyên, trong chiến dịch HCM bác chuyển về BTL f10. et-e66 trong chiến dịch HCM là bác Trương Văn Việt.
Xin kể thêm về bác Thước: trận Ia Đrăng(16/11/1965) bác là trung úy ct-c3/d7/e66 tham gia đánh thiệt hại tiểu đoàn 1 sư kị binh bay của Mỹ. Hầu hết các et của e66 đều thăng tiến rất nhanh, như các bác: Hồ Đệ, Phùng Bá Thường, Võ Quang Tịnh, Nguyễn Đình Kiệp...

Chi tiết về bác Nguyễn Đình Kiệp, tuy nhiên có vài chỗ chưa chính xác là: 16/4/1975 bác là Trung tá rồi, trong chiến dịch HCM thì bác không phải là et.
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=3820.30;wap2


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 26 Tháng Tư, 2010, 08:53:13 am
đài giới thiệu bác Th­ước là E tr E 24, bác kể  E chia làm 4 thê đội , khi f320 đánh Đồng dù thì các bác vượt qua , gặp địch từ long an chạy về , địch nhầm E 24 là quân bạn và bị 24 đánh cho tơi bời  ...và  24 đánh vào tân sơn Nhất vào trại Da Vít ..bác kể dài quá nhà đài phải cắt
 Còn bác Kiệp tôi có biết nhưng không rõ tiểu sử chỉ thấy nhà đài giới thiệu là E tr66 trong chiến  dịch Tây nguyên
Chào bác Tai-lienson! -Các trận đánh trong chiến dịch HCM mà bác Thước kể đó đúng là e24 rồi. Còn bác Thước lúc đó không phải là et - e24. (Như bác Napoleon nói đúng đấy). Hồi đó "Bob" tôi ở e 24 mà. Tôi nhớ ở e28 lên f10 có tới ba cụ tên Thước (Bá Thước, Quốc Thước. Đình Thước), nhưng chắc chắn không có cụ nào ở e 24. 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 26 Tháng Tư, 2010, 03:22:38 pm
đài giới thiệu bác Th­ước là E tr E 24, bác kể  E chia làm 4 thê đội , khi f320 đánh Đồng dù thì các bác vượt qua , gặp địch từ long an chạy về , địch nhầm E 24 là quân bạn và bị 24 đánh cho tơi bời  ...và  24 đánh vào tân sơn Nhất vào trại Da Vít ..bác kể dài quá nhà đài phải cắt 
 Còn bác Kiệp tôi có biết nhưng không rõ tiểu sử chỉ thấy nhà đài giới thiệu là E tr66 trong chiến  dịch Tây nguyên
Chào bác Tai-lienson! -Các trận đánh trong chiến dịch HCM mà bác Thước kể đó đúng là e24 rồi. Còn bác Thước lúc đó không phải là et - e24. (Như bác Napoleon nói đúng đấy). Hồi đó "Bob" tôi ở e 24 mà. Tôi nhớ ở e28 lên f10 có tới ba cụ tên Thước (Bá Thước, Quốc Thước. Đình Thước), nhưng chắc chắn không có cụ nào ở e 24. 
Vậy là bác Vũ Đình Thước rồi, bác là TMP f10 đi chỉ huy e24 nên coi là et cũng đúng rồi? ;D Chỉ sợ bác ấy buồn thôi :)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 27 Tháng Tư, 2010, 08:33:44 am
Còn vụ đánh ở ngã ba biên giới và sang Lào mấy tháng nữa, bác Bob có tham gia mấy vụ này không?  :). Khu nhà cháu cũng có 1 bác trứoc là B phó F10, tên là Sáu, giờ bị hâm hâm, hic.
- Chào bác baogt! "vụ đánh ở ngã ba biên giới..." mà bác nói đó, thì tôi không biết bác ạ. _ Cảm ơn bác đã nhắc khéo! Hồi chiến tranh tôi có bị thương ở đầu...nên giờ cũng "hâm hâm, hic"!.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: baogt trong 27 Tháng Tư, 2010, 08:44:38 am
Còn vụ đánh ở ngã ba biên giới và sang Lào mấy tháng nữa, bác Bob có tham gia mấy vụ này không?  :). Khu nhà cháu cũng có 1 bác trứoc là B phó F10, tên là Sáu, giờ bị hâm hâm, hic.
- Chào bác baogt! "vụ đánh ở ngã ba biên giới..." mà bác nói đó, thì tôi không biết bác ạ. _ Cảm ơn bác đã nhắc khéo! Hồi chiến tranh tôi có bị thương ở đầu...nên giờ cũng "hâm hâm, hic"!.
Xin lỗi vì làm bác hiểu nhầm, đó là chuyện thật 100% mà, bố cháu nguyên là trinh sát kỹ thuật sư 10 từ năm 68 - 75 mà, có điều bố cháu cũng không nói nhiều vì bây giờ cũng ít minh mẫn, do vậy nghe kể thế nên hỏi bác thêm. Xin lỗi bác lần nữa.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 28 Tháng Tư, 2010, 04:39:14 pm
Còn vụ đánh ở ngã ba biên giới và sang Lào mấy tháng nữa, bác Bob có tham gia mấy vụ này không?  :). Khu nhà cháu cũng có 1 bác trứoc là B phó F10, tên là Sáu, giờ bị hâm hâm, hic.
- Chào bác baogt! "vụ đánh ở ngã ba biên giới..." mà bác nói đó, thì tôi không biết bác ạ. _ Cảm ơn bác đã nhắc khéo! Hồi chiến tranh tôi có bị thương ở đầu...nên giờ cũng "hâm hâm, hic"!.
Xin lỗi vì làm bác hiểu nhầm, đó là chuyện thật 100% mà, bố cháu nguyên là trinh sát kỹ thuật sư 10 từ năm 68 - 75 mà, có điều bố cháu cũng không nói nhiều vì bây giờ cũng ít minh mẫn, do vậy nghe kể thế nên hỏi bác thêm. Xin lỗi bác lần nữa.
- Ồ, không có gì đâu. bản thân Bob tôi cũng cảm thấy mình nhiều lúc "ấm đầu" thật đấy. Càng gần đến 30/4 cái đầu tôi nó càng "ấm" dần lên...
 Hôm chủ nhật (25/4) Vừa rồi ngồi coi tivi tôi còn thấy có ông phóng viên nào ấy còn "ấm đầu" hơn cả mình nữa cơ. Chả là thế này, Tôi thấy ổng khoe: "Tấm hình chụp bộ đội đang ôm súng xung phong trên đường băng sân bay Tân sơn nhất" là hình chụp trực tiếp được lúc đang oánh nhau..?! -Các bác nghe sướng tai không? ( Các anh bộ đội chạy trong hình đó đúng là đơn vị Bob tui). Vậy các bác muốn biết hình đó chụp thời điểm nào thì hỏi tui nè!. -" Dù sao cũng cảm ơn các bác phóng viên chiến trường đã ghi lại được những hình ảnh rất sống động trong thời điểm lịch sử đó..."
- Khói ngút trời, trong hình là sự thật 100%. Chả là sau khi chiếm sân bay Tân sơn nhất đơn vị Bop tui đóng quân ngay trong sân bay. Xắp xếp chỗ ở ổn định, một vài ngày sau anh em lính tráng trong c tôi sục sạo "Sưu tầm" chiến lợi thế nào không biết... làm cho cả kho đèn dù bốc cháy (loại đèn dù do máy bay thả chiếu sáng ban đêm). Khói trắng cuồn cuộn bao trùm cả một góc trời... Ban quân quản huy động toàn bộ xe cứu hỏa của thành phố lúc bấy giờ (khoảng 20 chiếc) đến chữa cháy mà không dập nổi. đám cháy kéo dài mấy ngày...cháy hết kho đèn dù mới thôi. (Bác nào của phái quân sự ở trại Đa - vit lúc bấy giờ chắc biết rõ vụ cháy này). 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: lethaitho trong 28 Tháng Tư, 2010, 04:56:00 pm
Vậy các bác muốn biết hình đó chụp thời điểm nào thì hỏi tui nè!.

Dạ! Bác cho em đoán nhé?
Đấy là tấm ảnh chụp các đơn vị F10/QĐ3 đang tấn công vào sân bay TSN sáng ngày 29/04 năm.........1976! ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 29 Tháng Tư, 2010, 07:35:50 am
Vậy các bác muốn biết hình đó chụp thời điểm nào thì hỏi tui nè!.

Dạ! Bác cho em đoán nhé?
Đấy là tấm ảnh chụp các đơn vị F10/QĐ3 đang tấn công vào sân bay TSN sáng ngày 29/04 năm.........1976! ;D
- Chào bác lethaitho. Không lâu quá như bác đoán đâu, chỉ vài ngày sau 30/4/1975 thôi.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: sudoan5 trong 29 Tháng Tư, 2010, 08:02:17 am
   Tháng 10/75 ở viện về đ/v chuẩn bị ra Bắc nghe anh em nói : vừa đi "chiến" một trận ác liệt ở "cánh đồng chó ngáp" Long Khốt , mà còn được đánh phối thuộc với TTG ,pháo lớn do...xưởng phim QĐ dàn dựng . Trận này cũng bị thương dăm người ( bỏng ) vì khói lửa , đạn giấy của bộ phận kỹ thuật đảm nhiệm .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 03 Tháng Năm, 2010, 06:01:09 pm
Bác Bob có thể kể lại 1 số hoạt động quân sự của quân ta ở khu vực đường 19 sau chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh của các đơn vị như f320 từ tháng 7 năm 1972 được không vậy?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: dongdoi78 trong 03 Tháng Năm, 2010, 09:14:33 pm
Vậy các bác muốn biết hình đó chụp thời điểm nào thì hỏi tui nè!.

Dạ! Bác cho em đoán nhé?
Đấy là tấm ảnh chụp các đơn vị F10/QĐ3 đang tấn công vào sân bay TSN sáng ngày 29/04 năm.........1976! ;D[/color]
Em đang cập nhật thêm thông tin để chuẩn bị cho chuyến đi tìn hài cốt liệt sĩ năm trên cao điểm 467 huyện Sa Thầy KonTum. Liệt sĩ Mai Văn tiến và đồng đội chiến đấu tại cao điểm trên trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 đến 30 tháng 3 năm 1969. Khi đó liệt sĩ thuộc đại đội 7, tiểu đoàn 2 trung đoàn 28


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Năm, 2010, 08:19:22 am
Bác Bob có thể kể lại 1 số hoạt động quân sự của quân ta ở khu vực đường 19 sau chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh của các đơn vị như f320 từ tháng 7 năm 1972 được không vậy?
- Chào bác Napo: từ 1972 trở về trước tôi ở e40pB. Năm 1973 khi e24 về f10 làm nhiệm vụ giữ chốt, tôi được điều về e24 thì suốt  ngày "ở chốt" (phía bắc thị xã Kon tum) cho đến khi vào chiến dịch năm 1975, nên hoạt động của các đơn vị bạn (như f320)... tôi không biết bác ạ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Năm, 2010, 08:48:44 am
Vậy các bác muốn biết hình đó chụp thời điểm nào thì hỏi tui nè!.

Dạ! Bác cho em đoán nhé?
Đấy là tấm ảnh chụp các đơn vị F10/QĐ3 đang tấn công vào sân bay TSN sáng ngày 29/04 năm.........1976! ;D[/color]
Em đang cập nhật thêm thông tin để chuẩn bị cho chuyến đi tìn hài cốt liệt sĩ năm trên cao điểm 467 huyện Sa Thầy KonTum. Liệt sĩ Mai Văn tiến và đồng đội chiến đấu tại cao điểm trên trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 đến 30 tháng 3 năm 1969. Khi đó liệt sĩ thuộc đại đội 7, tiểu đoàn 2 trung đoàn 28
- Chào bác dongdoi78. Nếu bác tìm hiểu những thông tin về liệt sĩ thuộc các đơn vị của sư 10 (e28, e66, e24...). Bác hãy đến thăm nhà Bia tưởng niệm các liệt sĩ của f10 ở thị xã Kon tum (trên các bia đá khắc tên tất cả các liệt sĩ của sư đoàn. nhà tưởng niệm ở ngay trong khu cơ quan sư bộ). Chắc chắn các Đ/c phục trách ở đó sẽ giúp cung cấp những thông tin mà bác cần về người liệt sĩ... Chúc bác thành công.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 04 Tháng Năm, 2010, 10:15:08 am

- Chào bác dongdoi78. Nếu bác tìm hiểu những thông tin về liệt sĩ thuộc các đơn vị của sư 10 (e28, e66, e24...). Bác hãy đến thăm nhà Bia tưởng niệm các liệt sĩ của f10 ở thị xã Kon tum (trên các bia đá khắc tên tất cả các liệt sĩ của sư đoàn. nhà tưởng niệm ở ngay trong khu cơ quan sư bộ). Chắc chắn các Đ/c phục trách ở đó sẽ giúp cung cấp những thông tin mà bác cần về người liệt sĩ... Chúc bác thành công.

Từ ngã 3 đi Kamlong rẽ trái theo hướng Ngọc Hồi , đền đỉnh dốc rẽ phải vào khoảng 400m ( gần CTy TNHH Thịnh Phát-Kol Tum ) , có một nhà bia liệt sỹ f10. Năm 1998 , khi CTy Thịnh Phát xây dựng hạ tầng cũng phát hiện ra mộ tập thể của 10 L.Sỹ hy sinh khi tấn công TX Kol Tum,( có thể là f10)  . Em có mặt tại đó và thấy có cả AK , dép cao su, và một vài di vật khác , sau đó BCH QS Kol Tum đến tiếp nhận mang đi an táng. Hiện nay trong CTy Thịnh phát có 1 trang thờ 10 bác L.sỹ do CTy lập ra, ngày rằm, mùng 1 nhang đèn cúng kiếng tử tế lắm.

Khi vào Kol Tum có khó khăn gì thì bác dongdoi alo cho ongbom nhé, chiến hữu ở đây cũng khá nhiều.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: dongdoi78 trong 04 Tháng Năm, 2010, 05:43:54 pm

- Chào bác dongdoi78. Nếu bác tìm hiểu những thông tin về liệt sĩ thuộc các đơn vị của sư 10 (e28, e66, e24...). Bác hãy đến thăm nhà Bia tưởng niệm các liệt sĩ của f10 ở thị xã Kon tum (trên các bia đá khắc tên tất cả các liệt sĩ của sư đoàn. nhà tưởng niệm ở ngay trong khu cơ quan sư bộ). Chắc chắn các Đ/c phục trách ở đó sẽ giúp cung cấp những thông tin mà bác cần về người liệt sĩ... Chúc bác thành công.

Từ ngã 3 đi Kamlong rẽ trái theo hướng Ngọc Hồi , đền đỉnh dốc rẽ phải vào khoảng 400m ( gần CTy TNHH Thịnh Phát-Kol Tum ) , có một nhà bia liệt sỹ f10. Năm 1998 , khi CTy Thịnh Phát xây dựng hạ tầng cũng phát hiện ra mộ tập thể của 10 L.Sỹ hy sinh khi tấn công TX Kol Tum,( có thể là f10)  . Em có mặt tại đó và thấy có cả AK , dép cao su, và một vài di vật khác , sau đó BCH QS Kol Tum đến tiếp nhận mang đi an táng. Hiện nay trong CTy Thịnh phát có 1 trang thờ 10 bác L.sỹ do CTy lập ra, ngày rằm, mùng 1 nhang đèn cúng kiếng tử tế lắm.

Khi vào Kol Tum có khó khăn gì thì bác dongdoi alo cho ongbom nhé, chiến hữu ở đây cũng khá nhiều.
rối lên rồi @ongbom ơi, 10 liệt sĩ đó em nghĩ chắc chắn là f10 nhưng vấn đề là có danh tính của các liệt sĩ đó không. Bác có thể tìm hiểu vấn đề đó được không


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 04 Tháng Năm, 2010, 09:38:34 pm
rối lên rồi @ongbom ơi, 10 liệt sĩ đó em nghĩ chắc chắn là f10 nhưng vấn đề là có danh tính của các liệt sĩ đó không. Bác có thể tìm hiểu vấn đề đó được không
Bác ongbom làm rối thật, mình dân Kon Tum đây. Cứ lên sư bộ của f10 ở đường Lê Hồng Phong-TP kon Tum mà tìm? Đi lung tung mà làm gì?  ???
Kamlong là gì vậy bác ???


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 04 Tháng Năm, 2010, 09:51:38 pm
Bác ongbom làm rối thật, mình dân Kon Tum đây. Cứ lên sư bộ của f10 ở đường Lê Hồng Phong-TP kon Tum mà tìm? Đi lung tung mà làm gì?  ???
Kamlong là gì vậy bác ???

Tôi có làm rối gì việc của bác đâu. Đấy là những thông tin tôi biết được và cung cấp cho bác dongdoi đề bác ấy chọn lựa. Cũng ở Kol tum gần chục năm rồi bác ạ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 04 Tháng Năm, 2010, 09:55:01 pm
Bác ongbom làm rối thật, mình dân Kon Tum đây. Cứ lên sư bộ của f10 ở đường Lê Hồng Phong-TP kon Tum mà tìm? Đi lung tung mà làm gì?  ???
Kamlong là gì vậy bác ???

Tôi có làm rối gì việc của bác đâu. Đấy là những thông tin tôi biết được và cung cấp cho bác dongdoi đề bác ấy chọn lựa. Cũng ở Kol tum gần chục năm rồi bác ạ.
Xin lỗi bác, mình sống hơn 30 năm trên Kon Tum rồi bác, vì thấy bác đưa ra thông tin không chuẩn và mơ hồ thì khác nào đánh đố nhau. Cả địa danh bác cũng viết sai nữa?
Thế bác có biết 1 năm trên địa bàn Kon Tum phát hiện thêm bao nhiêu LS không?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 05 Tháng Năm, 2010, 11:41:32 am
Xin lỗi bác, mình sống hơn 30 năm trên Kon Tum rồi bác, vì thấy bác đưa ra thông tin không chuẩn và mơ hồ thì khác nào đánh đố nhau. Cả địa danh bác cũng viết sai nữa?
Thế bác có biết 1 năm trên địa bàn Kon Tum phát hiện thêm bao nhiêu LS không?

Vậy là bác dongdoi78 gặp may rồi, có bác napoleon  là thổ công xứ Kol Tum giúp đỡ thì chuyến đi chắc phải thành công . Chúc các bác hội ngộ và vạn sự như ý.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 14 Tháng Năm, 2010, 09:34:13 am
-Bác dongdoi ơi, Bop tôi đọc nhiều bài của bác mới hay bác là người đã bỏ ra rất nhiều công sức để đi tìm "đồng đội" của chúng ta trên khắp các chiến trường. Góp phần Đưa các LS về với quê hương, hoặc gặp được người thân, Giúp cho người thân của các liệt sĩ vơi bới đi nỗi đau mất mát...việc làm của bác thật ý nghĩa và thật tình cảm. Bob tôi muốn nhờ bác thông tin giúp người bạn của tôi tên là LS: Đặng Văn Dinh - trung đội trưởng, trung đội 3, đại đội 4, tiểu đoàn 46, trung đoàn 40. mặt trận Tây nguyên. Quê quán: quận Hai bà trưng, Hà nội. Hy sinh ngày 5/5/1972 tại trận đánh Plâycần Kon tum (chiến dịch xuân hè 1972). Hiện nay Mộ LS ĐVD ở nghĩa trang nào? Còn ở Kon tum hay đã về Hà nội? Xin cảm ơn. 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 28 Tháng Năm, 2010, 08:48:59 am
Có bác CCB nào trực tiếp tham gia trận Núi thành (trận thắng Mỹ đầu tiên) Kể lại diễn biến "thực tế" của trận đó trên QS cho mọi người cùng biết với.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 28 Tháng Năm, 2010, 12:55:20 pm
Chú Bob ơi, chú tiếp tục dòng hồi ức của chú về 1 thời hào hùng đi chú, cháu rất muốn biết thêm về F10 trong thời gian đó nhưng qua người thật việc thật chứ không phải qua chính sử. Sau Buôn Ma Thuột, F10 của chú đuổi địch chạy dài dọc biển miền Trung cho đến trận tổng công kích cuối cùng cơ mà. Cán bộ cấp C của chú thì có nhiều sự việc và diễn biến chi tiết mà cho đến nay mấy ai biết được nên cháu rất mong chú vui lòng kể lại quãng thời gian đầy gian khổ vất vả và oai hùng đó. Chúc chú luôn luôn khỏe mạnh và kể thêm nhiều nữa cho lớp hậu sinh bọn cháu được nghe và biết về 1 thời oanh liệt 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: dongdoi78 trong 28 Tháng Năm, 2010, 04:00:32 pm
-Bác dongdoi ơi, Bop tôi đọc nhiều bài của bác mới hay bác là người đã bỏ ra rất nhiều công sức để đi tìm "đồng đội" của chúng ta trên khắp các chiến trường. Góp phần Đưa các LS về với quê hương, hoặc gặp được người thân, Giúp cho người thân của các liệt sĩ vơi bới đi nỗi đau mất mát...việc làm của bác thật ý nghĩa và thật tình cảm. Bob tôi muốn nhờ bác thông tin giúp người bạn của tôi tên là LS: Đặng Văn Dinh - trung đội trưởng, trung đội 3, đại đội 4, tiểu đoàn 46, trung đoàn 40. mặt trận Tây nguyên. Quê quán: quận Hai bà trưng, Hà nội. Hy sinh ngày 5/5/1972 tại trận đánh Plâycần Kon tum (chiến dịch xuân hè 1972). Hiện nay Mộ LS ĐVD ở nghĩa trang nào? Còn ở Kon tum hay đã về Hà nội? Xin cảm ơn. 
Bác bob thân mến
Hơn 10.000 liệt sĩ có tên trong nhà tưởng niệm của sư 10, con số chắc chăn chưa đủ ( theo lời một cán bộ sư đoàn nói chuyện với em bữa em vào KT tìm bác Mai văn tiến về). Việc đi tìm liệt sĩ Tiến lòng vòng lăm, em chưa có thời gian kể về hành trình đó. chỉ biết bắt đầu cho việc tìm kiếm từ tháng 9/2009 đến bây giờ mới kết thúc. Trong giấy báo tử của LS chỉ đề đơn vị 7.KT thôi.
Rất tiếc là em không có quỹ thời gian và các điều kiện khác để lần mò giúp bác nhưng bác thử gởi thư về Sơ LĐTB&XH KonTum cùng các phòng lao độngTB&XH các huyên xem sao ( Chủ yếu là Ngọc Hồi và Sa Thầy biết đâu có kết quả) . Thêm nữa, bác hỏi tại Sở LĐTB&XH Hà Nội xem sao. Để hỏi, bác phải có giấy báo tử của LS. Nếu không có giấy Báo tử thì phải xin lại của Bộ chỉ huy QS thành phố HN xem sao.
Nghĩa trang KT, nghĩa trang Sathay đông liệt sĩ lắm. Rất tiếc là em không chụp được vì bia mộ của LS vô danh nhiều quá . Bác xem mấy tấm hình này nhé


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 28 Tháng Năm, 2010, 05:10:21 pm
Bác bob thân mến
Hơn 10.000 liệt sĩ có tên trong nhà tưởng niệm của sư 10, con số chắc chăn chưa đủ ( theo lời một cán bộ sư đoàn nói chuyện với em bữa em vào KT tìm bác Mai văn tiến về). ...

*Chứng tỏ f10 của bác bob đánh giỏi nên chết ít , mới có 1 lần quân số hy sinh là quá ít ( theo tỷ lệ thời gian trưởng thành của từng f ). Nhưng mà thôi cứ chờ đó các bác ạ , con số liệt sỹ chính xác của các f sẽ có ngày được công bố 1 cách danh chính ngôn thuận.
*Dạo này bác bob đi nghỉ điều dưỡng ở đâu mà em chả thấy. Tiếp đi bác ơi , trang sử oai hùng của f10 còn dài lắm đó.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 31 Tháng Năm, 2010, 09:08:44 am
Chú Bob ơi, chú tiếp tục dòng hồi ức của chú về 1 thời hào hùng đi chú, cháu rất muốn biết thêm về F10 trong thời gian đó nhưng qua người thật việc thật chứ không phải qua chính sử. Sau Buôn Ma Thuột, F10 của chú đuổi địch chạy dài dọc biển miền Trung cho đến trận tổng công kích cuối cùng cơ mà. Cán bộ cấp C của chú thì có nhiều sự việc và diễn biến chi tiết mà cho đến nay mấy ai biết được nên cháu rất mong chú vui lòng kể lại quãng thời gian đầy gian khổ vất vả và oai hùng đó. Chúc chú luôn luôn khỏe mạnh và kể thêm nhiều nữa cho lớp hậu sinh bọn cháu được nghe và biết về 1 thời oanh liệt 
- Cảm ơn sự quan tâm của bạn vietPo`Lut`, Bob tôi mới vào QS thời gian chưa nhiều mà lại không có khiếu viết lách nên hơi ngại. cũng có bài viết xong rồi đọc lại thấy dở quá lại xóa. hàng ngày vẫn vào QS nhưng Bob chủ yếu xem là chính. thỉnh thoảng cũng nhảy vô "tranh cãi" chút "cho vui" thôi. Vâng, Bob tôi sẽ viết tiếp nhưng xin phép từ từ để có thời gian suy nghĩ và nhớ lại đã...hồi ức lâu quá rồi mà, sợ nhớ lộn nữa...thông cảm nha!. 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 03 Tháng Sáu, 2010, 05:58:31 pm
Bác bob thân mến
Hơn 10.000 liệt sĩ có tên trong nhà tưởng niệm của sư 10, con số chắc chăn chưa đủ ( theo lời một cán bộ sư đoàn nói chuyện với em bữa em vào KT tìm bác Mai văn tiến về). ...

*Chứng tỏ f10 của bác bob đánh giỏi nên chết ít , mới có 1 lần quân số hy sinh là quá ít ( theo tỷ lệ thời gian trưởng thành của từng f ). Nhưng mà thôi cứ chờ đó các bác ạ , con số liệt sỹ chính xác của các f sẽ có ngày được công bố 1 cách danh chính ngôn thuận.
*Dạo này bác bob đi nghỉ điều dưỡng ở đâu mà em chả thấy. Tiếp đi bác ơi , trang sử oai hùng của f10 còn dài lắm đó.
- Bác ongbom_f2 ơi! Tôi nghĩ các đơn vị bộ đội ta trong KCCM đơn vị nào cũng đánh giỏi cả. còn chuyện chết ít hay nhiều trong bom đạn chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Tôi nhờ bác dongdoi thông tin giúp trường hợp LS Đặng Văn Dinh(nếu có) để biết chính xác bạn mình nằm ở đâu tôi sẽ đến tận nơi thăm viếng bạn mình. vì chính trận đánh Plâycần năm 1972 đó, tôi và anh cùng chiến đấu bên nhau ngồi chung một công sự và cùng "hưởng chung" một trái bom. tôi may mắn hơn anh chỉ bị thương, còn anh ra đi mãi mãi. Cám ơn bác dongdoi đã đưa lên một số hình ảnh và thông tin trên. Năm 2002 tôi đã lên nhà bia tưởng niệm sư 10 ở Kon tum lúc đó anh Mai Hồng Bỉnh (bạn tôi) đang là phó tư lệnh chính trị sư đoàn dẫn tôi xem danh sách, rồi còn cho người đưa xuống e24 ở đăktô... và một số nghĩa trang ở kon tum nữa nhưng tôi tìm không thấy...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Tám, 2010, 08:26:19 am
Hôm nay Bob vui và rất cảm động, khi đọc được thông báo của queanh đã tìm thấy LS Nguyễn Văn Sơn tại thôn 7 (Ngô trang)... Tất cả những gì nằm trong kí ức, đã lùi sâu vào dĩ vãng những năm chiến đấu ác liệt ở đây (Bản Ngô trang) bỗng hiện về trong tôi.
 Ngày ấy (cuối năm 1973) tôi vừa ở D30, E40 được bổ xung về D4,E24,F10. E24 cũng mới về f10 để tiếp quản tuyến chốt của e66 và e28 (cả tuyến chốt dài hàng chục km phía bắc thị xã Kon tum). Chốt đầu tiên mà tôi có mặt là Bản Ngô trang. Từ Ngô trang nhìn về TX Kon tum án ngữ trước mặt chúng tôi là căn cứ Non nước (địch) bên phải là chốt Đồi vuông (chốt của ta) , bên trái là điểm cao 601 (chốt của ta). Có thể nói đoạn này (từ 601 , Ngô trang, đến đồi vuông ) là trung tâm của tuyến chốt. Ở đây cũng là nơi xảy ra tranh chấp quyết liệt nhất trong thời gian 1973 đến 1975...
 LS Nguyễn Văn Sơn và đơn vi (E66) đã giữ chốt Ngô trang trước chúng tôi (gần 1 năm). Rồi bàn giao lại cho chúng tôi tiếp nhận và giữ cho đến ngày miền nam hoàn toàn giải phóng. Kính cẩn nghiêng mình khi nghe tin gia đình đã tìm thấy đồng đội .   


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: TichTuongNhuLe trong 04 Tháng Tám, 2010, 11:06:19 am

 Ngày ấy (cuối năm 1973) tôi vừa ở D30, E40 được bổ xung về D4,E24,F10. E24 cũng mới về f10 để tiếp quản tuyến chốt của e66 và e28 (cả tuyến chốt dài hàng chục km phía bắc thị xã Kon tum).


       Bác Bob@, 2 tháng bác bỏ đi đâu mất tăm vậy ?

       Sư đoàn 10 của bác ở Tây Nguyên là cực kỳ đấy. Lính ngụy nghe tên sư đoàn của bác là kinh rồi !

       Nhân tiện xin hỏi bác, sư đoàn 10 có lực lượng nào tham gia đánh sân bay Thành Sơn ở Phan Rang không ?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Tám, 2010, 11:29:54 am

 Ngày ấy (cuối năm 1973) tôi vừa ở D30, E40 được bổ xung về D4,E24,F10. E24 cũng mới về f10 để tiếp quản tuyến chốt của e66 và e28 (cả tuyến chốt dài hàng chục km phía bắc thị xã Kon tum).


       Bác Bob@, 2 tháng bác bỏ đi đâu mất tăm vậy ?

       Sư đoàn 10 của bác ở Tây Nguyên là cực kỳ đấy. Lính ngụy nghe tên sư đoàn của bác là kinh rồi !

       Nhân tiện xin hỏi bác, sư đoàn 10 có lực lượng nào tham gia đánh sân bay Thành Sơn ở Phan Rang không ?

- Chào bác TTNL, Bob Vưỡn thường xuyên vào QS và đọc Hồi ký của bác đấy: bác viết rất hay, rất lính. tiếp đi bác nhá.
- Theo tôi biết thì Cả F10 của Bob từ Nha trang, Cam ranh  nhận lệnh trên (khoảng ngày 10/4) đã thần tốc vào thẳng Bến súc Tây ninh chuẩn bị vào chiến dịch HCM. Nên Không có đơn vị nào tham gia đánh sân bay Thành sơn, Bác ạ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 18 Tháng Chín, 2010, 02:55:08 pm
Sáng nay Bob tui đi dự buổi gặp mặt chi hội CCB f10 tại Nha trang (kỷ niệm 38 năm ngày thành lập 20/9/1972- 20/9/2010). Mọi người gặp nhau vui vẻ tay bắt mặt mừng. Thấy số lượng anh em còn lại của f 10 mỗi ngày một ít đi...nên bác Kính (nguyên e trưỡng e4pb) năm nay 75 tuổi. buột miệng đọc câu: "Hàng năm gặp mặt sư 10, mỗi năm lại thấy nụ cười ít đi..."! Không phải vì cái gì gây ra nỗi buồn mà vì số lượng các CCB hàng năm lần lượt ra đi. Bob tui có động viên các Thủ trưởng vào trang QSVN để xem và kể lại cho các thế hệ sau những năm tháng hào hùng của mình và sư 10 đã trải qua. Không rồi mai mốt khi đến lượt các Cụ ra đi thì những kỷ niệm đó sẽ theo các cụ đi hết...
 Riêng bác Nguyễn Văn Vững (nguyên C trưởng C10, D3, E28) thì băn khoăn. 10 giờ Sáng 30/4/1975 bác là người dẫn đầu đại đội (mũi thọc sâu của trung đoàn 28 sư 10)vào chiếm bộ tổng tham mưu ngụy và cắm cờ tại đây (bộ TTM ngụy). Thế nhưng gần đây (ngày 30/7/2010) có bài viết trên báo QĐND  cho là một đơn vị của quân đoàn 1 cắm cờ ở bộ tổng TM!? Bác Vững cũng thanh minh rằng: Chẳng phải tranh giành gì với bạn nhưng thực tế trung đoàn 28 đã chiếm bộ TTM từ 10h thu toàn bộ hiện vật của TT nguyễn Văn Thiệu tại đó (con dấu, quân hàm 3 sao, các phù hiệu...)hiện đang còn đang lưu giữ tại nhà truyền thống f 10. Mãi đến 11h 30 sư 320 của quân đoàn một mới đến. Vậy không biết thông tin về việc f320, QĐ1 CẮM CỜ CÓ CHÍNH XÁC KHÔNG!?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: TichTuongNhuLe trong 18 Tháng Chín, 2010, 09:17:43 pm
Riêng bác Nguyễn Văn Vững (nguyên C trưởng C10, D3, E28) thì băn khoăn. 10 giờ Sáng 30/4/1975 bác là người dẫn đầu đại đội (mũi thọc sâu của trung đoàn 28 sư 10)vào chiếm bộ tổng tham mưu ngụy và cắm cờ tại đây (bộ TTM ngụy). Thế nhưng gần đây (ngày 30/7/2010) có bài viết trên báo QĐND  cho là một đơn vị của quân đoàn 1 cắm cờ ở bộ tổng TM!? Bác Vững cũng thanh minh rằng: Chẳng phải tranh giành gì với bạn nhưng thực tế trung đoàn 28 đã chiếm bộ TTM từ 10h thu toàn bộ hiện vật của TT nguyễn Văn Thiệu tại đó (con dấu, quân hàm 3 sao, các phù hiệu...)hiện đang còn đang lưu giữ tại nhà truyền thống f 10. Mãi đến 11h 30 sư 320 của quân đoàn một mới đến. Vậy không biết thông tin về việc f320, QĐ1 CẮM CỜ CÓ CHÍNH XÁC KHÔNG!?

       Bác Bob à ! Cuộc "kháng chiến thần thánh" thắng lợi với biết bao gian khổ hy sinh. Mọi người, ở cương vị của mình đều có đóng góp công sức và máu xương. Có thể những chỗ chẳng có tiếng tăm gì máu xương , gian khổ cũng chẳng kém gì chỗ khác. Nhưng cái vụ nhận "nhầm như bác nói thì tôi cũng không đồng tình. Khi đánh Tây Nguyên, rồi khi hành quân ở Phan Rang, bao nhiêu máu đã đổ. Lúc khó khăn gian khổ nhất của năm 75 nào đâu có thấy quân đoàn I. Vậy nếu cứ nhận "nhầm" cho nó oai như thế chẳng có gì là hay, gây ra bực mình và mất thì giờ tranh cãi. Tôi nghĩ những người lính thực sự thì bao giờ cũng công bằng, không có kiểu nhận như vậy được.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Trongc6 trong 18 Tháng Chín, 2010, 09:46:39 pm
Chào các bác,

Tôi thì cho rằng chẳng có thằng lính nào ở F320 (QĐ1) nhận sai làm gì đâu. Nhận để làm gì và được gì cơ chứ. Về thường dân hết cả rồi.

Đây chẳng qua là cánh viết báo "bắc chõ nghe hơi" phán liều thôi. Nếu có ai đánh thuế nó mới sợ chứ, còn không thì... nổ được cứ nổ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: CCBTT trong 18 Tháng Chín, 2010, 10:06:41 pm
Chào các bác,

Tôi thì cho rằng chẳng có thằng lính nào ở F320 (QĐ1) nhận sai làm gì đâu. Nhận để làm gì và được gì cơ chứ. Về thường dân hết cả rồi.

Đây chẳng qua là cánh viết báo "bắc chõ nghe hơi" phán liều thôi. Nếu có ai đánh thuế nó mới sợ chứ, còn không thì... nổ được cứ nổ.

Vậy, lịch sử đi về đâu????????????


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 18 Tháng Chín, 2010, 10:17:43 pm
Chào các bác,

Tôi thì cho rằng chẳng có thằng lính nào ở F320 (QĐ1) nhận sai làm gì đâu. Nhận để làm gì và được gì cơ chứ. Về thường dân hết cả rồi.

Đây chẳng qua là cánh viết báo "bắc chõ nghe hơi" phán liều thôi. Nếu có ai đánh thuế nó mới sợ chứ, còn không thì... nổ được cứ nổ.

Các bác oi, binh đoàn Quyết Thắng cũng có f320 phải không ạ ? còn f320A và f320B thì sao ạ ?



Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 18 Tháng Chín, 2010, 10:23:13 pm
...
Vậy, lịch sử đi về đâu????????????

Bác ạ! Theo SGG em nghĩ... Thì chính chúng ta đang cố gắng góp từng viên sỏi nhỏ cho điều đó đây Bác!

Một người bạn trẻ của SGG là *// ở vp Báo QDND tpHCM tâm sự: "Bây giờ nghe các Cụ kể gì thì mình vào sort xem trong này trước đã - vì hễ nếu có gì chệch choạc thắc mắc - các vị cứ cười móm mém tau-quên - còn mình viết một chữ thì cả triệu ông lính vừa cũ vừa mới đọc... rồi sẵn sàng... thư, phôn, fax... chửi thậm tệ"

Vâng! từng hồi ức một của từng đàn anh già tuổi đời, dày tiếng đạn... ở đây!
Dẫu là SỎI nhỏ với lịch sử - nhưng là viên GẠCH chắc cho nhà QSVN.net


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: napoleon trong 18 Tháng Chín, 2010, 10:42:38 pm
Các bác oi, binh đoàn Quyết Thắng cũng có f320 phải không ạ ? còn f320A và f320B thì sao ạ ?
f320B bác ạ, f320A thuộc QĐ3.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 20 Tháng Chín, 2010, 08:06:21 am
Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm, chia sẻ. Bob tui chỉ kể lại cái "băn khoăn" ông bạn cùng thời. Về độ chính xác của "thông tin" trên báo. Buổi gặp mặt hôm rồi Bob tui và bác Vững là người "trẻ" nhất (và bằng tuổi nhau mới 62 tuổi) còn lại các thủ trưởng khác cỡ trên 70 cả. Riêng bác Nguyễn Đằng năm nay đã 86 tuổi. Nghe thông tin này bác Đằng cười và tâm sự: -"thôi việc này ta không tranh luận nữa, thành tích của mình cũng như của bạn, của bạn cũng như của mình.Tranh cãi chỉ mất hay... như bao chuyện đã xảy ra..." Nên mọi người thống nhất theo ý kiến của bác.     


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: hatuyenha trong 20 Tháng Chín, 2010, 09:16:11 am
Chào bạn Bob@!
Mình lười quá,bây giờ mới vào đọc topic của bạn,thấy sư 10 ,thế là mấy chuyến đi công tác  kiểm tra TT của sư trước đây lại ùa về với mình.Khi sư 10 cùng QD 3 đóng quân  ở Thái nguyên thì mình đến vài lần,đến nhiều vào lúc chuẩn bị cho QD3 chuyển quân vào Tây nguyên,nhưng chưa nhớ được cái gì đặc biệt.Chỉ nhớ mấy cái nhà Rông QD xây ở vùng đóng quân lúc ở Thái nguyên và câu chuyện của ông TM phó nói trong một bữa rượu :Lính QD thật vất vả,khi có chiến tranh chắc có người nằm tại một khách sạn ở Hồ Tây cầm mic kêu gọi đánh nhau...nghe mà não lòng.
Còn khi sư 10 vào Tây nguyên,hình như đóng ở Kontum,mình đến trong đợt kiểm tra TT cả QD3,điều làm mình nhớ mãi không bao giờ quên là:Sư trưởng tiếp đón bọn mình có nói:anh em bộ đội lên đây thật vất vả,ngoài cái bệnh sốt rét rừng ra còn bị sét đánh chết.Điều này cứ ám ảnh mình ,hiểu sự hi sinh của lính tráng mình đâu có phải chỉ trong chiến tranh,chỉ có bom đạn mà còn sốt rét,lại cả sét nữa chứ...thật sót xa.
 
  Còn chuyện Lịch sử thì cũng nên rõ ràng bạn ạ.Ý thức của bác Nguyễn Đằng rất đáng trân trọng,nhưng theo mình cần có ý kiến để trả lại tên cho Lịch sử.Cũng đã có những trường hợp cục tác chiến bộ TTM phải  xác định thật kỹ ví dụ xe tăng vào dinh Độc Lâp,người viết bài đầu hàng cho Dương văn Minh...bây giờ mới lại nghe sư 10 QD3 cắm cở bộ TTM Ngụy Sai gòn,đã có trong bảo tàng sư 10 rồi mà bây giờ lại có tin về sư 320 QD1 lại là vào cắm cờ bộ TTM Ngụy ????
 Ý kiến mình là vậy.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 20 Tháng Chín, 2010, 11:01:11 am
Chào bạn Bob@!
Mình lười quá,bây giờ mới vào đọc topic của bạn,thấy sư 10 ,thế là mấy chuyến đi công tác  kiểm tra TT của sư trước đây lại ùa về với mình.Khi sư 10 cùng QD 3 đóng quân  ở Thái nguyên thì mình đến vài lần,đến nhiều vào lúc chuẩn bị cho QD3 chuyển quân vào Tây nguyên,nhưng chưa nhớ được cái gì đặc biệt.Chỉ nhớ mấy cái nhà Rông QD xây ở vùng đóng quân lúc ở Thái nguyên và câu chuyện của ông TM phó nói trong một bữa rượu :Lính QD thật vất vả,khi có chiến tranh chắc có người nằm tại một khách sạn ở Hồ Tây cầm mic kêu gọi đánh nhau...nghe mà não lòng.
Còn khi sư 10 vào Tây nguyên,hình như đóng ở Kontum,mình đến trong đợt kiểm tra TT cả QD3,điều làm mình nhớ mãi không bao giờ quên là:Sư trưởng tiếp đón bọn mình có nói:anh em bộ đội lên đây thật vất vả,ngoài cái bệnh sốt rét rừng ra còn bị sét đánh chết.Điều này cứ ám ảnh mình ,hiểu sự hi sinh của lính tráng mình đâu có phải chỉ trong chiến tranh,chỉ có bom đạn mà còn sốt rét,lại cả sét nữa chứ...thật sót xa.
 
  Còn chuyện Lịch sử thì cũng nên rõ ràng bạn ạ.Ý thức của bác Nguyễn Đằng rất đáng trân trọng,nhưng theo mình cần có ý kiến để trả lại tên cho Lịch sử.Cũng đã có những trường hợp cục tác chiến bộ TTM phải  xác định thật kỹ ví dụ xe tăng vào dinh Độc Lâp,người viết bài đầu hàng cho Dương văn Minh...bây giờ mới lại nghe sư 10 QD3 cắm cở bộ TTM Ngụy Sai gòn,đã có trong bảo tàng sư 10 rồi mà bây giờ lại có tin về sư 320 QD1 lại là vào cắm cờ bộ TTM Ngụy ????
 Ý kiến mình là vậy.
- Chào chị Hatuyenha@. Cảm ơn chị đã quan tâm. Bob có đọc các bài của chị, rất tâm đắc với những ý kiến của người Chị trong mọi vấn đề mà chị tham gia trên QS. Bob học tập được ở chị rất nhiều (cả về tình cảm cũng như về kiến thức). Chỉ đọc trên QS đã thấy chị là người từng trải và bao dung, những bài viết của chị thật đáng quí biết bao. mong chị tiếp tục...
- Riêng về ý kiến chị nêu: " để trả lại tên cho lịch sử"! Vâng Bob sẽ gặp anh Vững (nhân chứng sống) nói chuyện lại theo ý của chị, xem ý tứ anh thế nào. Rất cảm ơn chị, chúc chị mạnh khỏe.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: CCBTT trong 20 Tháng Chín, 2010, 11:12:25 am
Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm, chia sẻ. Bob tui chỉ kể lại cái "băn khoăn" ông bạn cùng thời. Về độ chính xác của "thông tin" trên báo. Buổi gặp mặt hôm rồi Bob tui và bác Vững là người "trẻ" nhất (và bằng tuổi nhau mới 62 tuổi) còn lại các thủ trưởng khác cỡ trên 70 cả. Riêng bác Nguyễn Đằng năm nay đã 86 tuổi. Nghe thông tin này bác Đằng cười và tâm sự: -"thôi việc này ta không tranh luận nữa, thành tích của mình cũng như của bạn, của bạn cũng như của mình.Tranh cãi chỉ mất hay... như bao chuyện đã xảy ra..." Nên mọi người thống nhất theo ý kiến của bác.    
[quote

Chào bác, ý kiến bác Đằng cũng giống như bao ý nghĩ của đồng đội, thật bao dung, khi đã là người lính, chấp nhận tất cả, chẳng đòi hỏi gì! Nhưng theo mình lịch sử là lịch sử không thể dịch sử được bác ạ. Thà là không biết, chứ đã biết và còn nhân chứng thì tại sao lại không bác nhỉ?
Vài dòng suy nghĩ gửi bác, cảm ơn bác nhiều!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: CCBTT trong 20 Tháng Chín, 2010, 11:17:23 am
Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm, chia sẻ. Bob tui chỉ kể lại cái "băn khoăn" ông bạn cùng thời. Về độ chính xác của "thông tin" trên báo. Buổi gặp mặt hôm rồi Bob tui và bác Vững là người "trẻ" nhất (và bằng tuổi nhau mới 62 tuổi) còn lại các thủ trưởng khác cỡ trên 70 cả. Riêng bác Nguyễn Đằng năm nay đã 86 tuổi. Nghe thông tin này bác Đằng cười và tâm sự: -"thôi việc này ta không tranh luận nữa, thành tích của mình cũng như của bạn, của bạn cũng như của mình.Tranh cãi chỉ mất hay... như bao chuyện đã xảy ra..." Nên mọi người thống nhất theo ý kiến của bác.    
[quote

Chào bác, ý kiến bác Đằng cũng giống như bao ý nghĩ của đồng đội, thật bao dung, khi đã là người lính, chấp nhận tất cả, chẳng đòi hỏi gì! Nhưng theo mình lịch sử là lịch sử không thể dịch sử được bác ạ. Thà là không biết, chứ đã biết và còn nhân chứng thì tại sao lại không bác nhỉ?
Vài dòng suy nghĩ gửi bác, cảm ơn bác nhiều


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: linh thong tin trong 20 Tháng Chín, 2010, 12:34:24 pm
Cái gì mà toàn thấy trích dẫn, không viết được câu nào thế này.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: anhkhoi trong 20 Tháng Chín, 2010, 01:47:41 pm
Té ra có đến 2 đơn vị cùng cắm cờ, đúng 11g30 ngày 30/4/75. Em thắc mắc là vị trí cắm cờ nào quan trọng hơn vì BTTM nó hơi bị rộng.  ;D
Nguồn: http://www.baomoi.com/Home/XaHoi/www.qdnd.vn/Hai-don-vi-cam-co-tren-toa-nha-Bo-Tong-tham-muu-nguy-ngay-3041975/4664549.epi (http://www.baomoi.com/Home/XaHoi/www.qdnd.vn/Hai-don-vi-cam-co-tren-toa-nha-Bo-Tong-tham-muu-nguy-ngay-3041975/4664549.epi)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Piccolo trong 20 Tháng Chín, 2010, 01:58:52 pm
Chào các bác,

Tôi thì cho rằng chẳng có thằng lính nào ở F320 (QĐ1) nhận sai làm gì đâu. Nhận để làm gì và được gì cơ chứ. Về thường dân hết cả rồi.

Đây chẳng qua là cánh viết báo "bắc chõ nghe hơi" phán liều thôi. Nếu có ai đánh thuế nó mới sợ chứ, còn không thì... nổ được cứ nổ.

Còn em thì vẫn nhớ trong này từng có bác kể chuyện ở dinh Độc Lập rất khác so với những gì mọi người biết. Khác cả những gì được quay lại.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 20 Tháng Chín, 2010, 03:23:11 pm
Té ra có đến 2 đơn vị cùng cắm cờ, đúng 11g30 ngày 30/4/75. Em thắc mắc là vị trí cắm cờ nào quan trọng hơn vì BTTM nó hơi bị rộng.  ;D
Nguồn: http://www.baomoi.com/Home/XaHoi/www.qdnd.vn/Hai-don-vi-cam-co-tren-toa-nha-Bo-Tong-tham-muu-nguy-ngay-3041975/4664549.epi (http://www.baomoi.com/Home/XaHoi/www.qdnd.vn/Hai-don-vi-cam-co-tren-toa-nha-Bo-Tong-tham-muu-nguy-ngay-3041975/4664549.epi)
- CẢM ƠN BÁC ANHKHOI@ đã đưa thêm thông tin/ "Hai đơn vị cắm cờ...". Theo Bob tôi: thông tin trên về cơ bản thì không sai. Vì hồi đó tôi được biết: Đầu chiến dịch, mục tiêu đánh chiếm bộ tổng tham mưu ngụy được Bộ chỉ huy chiến dịch giao cho QĐ1. QĐ3 (Binh đoàn Tây nguyên) đánh căn cứ Đồng dù và sân bay Tân sơn nhất. Nhưng ngày 29/4/1975 (sau khi sư 320-QĐ3 đã chiếm Đồng dù) sư 10 đã vào sát ngã tư Bảy hiền. Bộ chỉ huy mặt trận mới giao bổ sung nhiệm vụ cho QĐ3: "...thời cơ thuận lợi sẽ đánh chiếm bộ tổng tham mưu...". Bob tui ngày ấy ở E24, f10. Khỏang 9h sáng 30/4/1975 chúng tôi (e24,f10) đã bắt liên lạc được với phái đoàn quân sự của ta ở trại Đa vít. 10h chúng tôi đã làm chủ toàn bộ sân bay Tân sơn nhất. Cùng trong đội hình thọc sâu của sư đoàn 10, E28 được phân công đánh chiếm bộ tổng tham mưu (theo nhiệm vụ bổ xung). Vì Bộ tổng TM ngụy nằm ngay gần Sân bay TSN, Nên e28, f10 làm chủ toàn bộ khu vực đó lúc 10h30' sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bác Vững lúc ấy là đại đội trưởng đại đội 10, E28 dẫn đầu đơn vị vào bộ TTM rồi chính bác chọn nơi căm cờ, rồi thu hồi các hiện vật trong nhà ở của TT Thiệu (nộp về sư đoàn). bác nói không phải một lá mà cắm hai lá (vì khu vực đó rất rộng). mãi sau đó khoảng hơn một giờ. khoảng 11h30' thì đơn vị bạn (F320/ QĐ1) mới đến... (Bác Vững hiện đang sống ở khu tập thể QĐ3 Ở Nha trang Khánh hòa). Cảm ơn các bác đã quan tâm. Như vậy theo Bob tui suy diễn: có hai đơn vị cùng cắm cờ... nhưng một cắm trước, một cắm sau thôi! có phải không các bác.   


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: CCBTT trong 20 Tháng Chín, 2010, 05:15:28 pm
Chào bác Bob, ý kiến bác Đằng cũng giống như bao ý nghĩ của đồng đội, thật bao dung, khi đã là người lính, chấp nhận tất cả, chẳng đòi hỏi gì! Nhưng theo mình lịch sử là lịch sử không thể dịch sử được bác ạ. Thà là không biết, chứ đã biết và còn nhân chứng thì tại sao lại không bác nhỉ?
Vài dòng suy nghĩ gửi bác, cảm ơn bác nhiều! ;)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 20 Tháng Chín, 2010, 06:01:25 pm
Khu BTTM QLVNCH khá rộng. Tuy nhiên chỉ có cái nhà Bộ TTM là đáng để cắm cờ thôi.
Quãng mươi ngày sau giải phóng chúng tôi vào tiếp quản 2 cơ sở trong khu vực đó là Trung tâm Điện toán Nhân viên và Trung tâm Ấn Loát Ấn phẩm (nay hình như là Công ty In Quân đội 2). Trung tâm Điện toán Nhân viên nhận từ mấy anh biệt động mà sau này đọc ở đâu đó là họ hoạt động ngay trong Bộ TTM. Biết đấy là cơ sở quan trọng nên họ được giao chiếm giữ khi lực lượng chủ lực bên ngoài đã tới. Có khi họ mới là chỗ "cắm cờ đầu tiên" trong khuôn viên Bộ TTM VNCH  ;D

Có cái ảnh (nhặt trên mạng) các anh trong đơn vị tôi cùng nhân viên cũ của QLVNCH trong Trung tâm Điện toán Tiếp vận (Tân Sơn Nhất) sau khi tiếp quản.
(http://www.aptech.edu.vn/images/VanHoa23-05-07_pic1_large.gif)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 27 Tháng Chín, 2010, 07:50:06 am
Khu BTTM QLVNCH khá rộng. Tuy nhiên chỉ có cái nhà Bộ TTM là đáng để cắm cờ thôi.
Quãng mươi ngày sau giải phóng chúng tôi vào tiếp quản 2 cơ sở trong khu vực đó là Trung tâm Điện toán Nhân viên và Trung tâm Ấn Loát Ấn phẩm (nay hình như là Công ty In Quân đội 2). Trung tâm Điện toán Nhân viên nhận từ mấy anh biệt động mà sau này đọc ở đâu đó là họ hoạt động ngay trong Bộ TTM. Biết đấy là cơ sở quan trọng nên họ được giao chiếm giữ khi lực lượng chủ lực bên ngoài đã tới. Có khi họ mới là chỗ "cắm cờ đầu tiên" trong khuôn viên Bộ TTM VNCH  ;D

Có cái ảnh (nhặt trên mạng) các anh trong đơn vị tôi cùng nhân viên cũ của QLVNCH trong Trung tâm Điện toán Tiếp vận (Tân Sơn Nhất) sau khi tiếp quản.
(http://www.aptech.edu.vn/images/VanHoa23-05-07_pic1_large.gif)
- Chào bác vitinh@. Sau giải phóng tôi có đọc một số tài liệu và báo chí có nói đến tình báo của ta nằm ngay trong bộ TTM ngụy. Tuy nhiên theo thiển nghĩ của Bob tôi chắc chắn các vị 'tình báo" không vội gì phải "lộ diện" ... Vì nhiệm vụ tình báo còn tiếp tục...
- Còn thông tin trong các cuốn sử của cả hai sư đoàn (f10 QĐ3 và f320 QĐ1) vào bộ TTM cùng một thời gian Và cùng cắm cờ tại đây đúng 11 giờ30' . Thì cần xem xét lại cho chính xác!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 27 Tháng Chín, 2010, 08:30:59 am
Có khi họ mới là chỗ "cắm cờ đầu tiên" trong khuôn viên Bộ TTM VNCH  ;D
Tuy nhiên theo thiển nghĩ của Bob tôi chắc chắn các vị 'tình báo" không vội gì phải "lộ diện" ... Vì nhiệm vụ tình báo còn tiếp tục...
- Còn thông tin trong các cuốn sử của cả hai sư đoàn (f10 QĐ3 và f320 QĐ1) vào bộ TTM cùng một thời gian Và cùng cắm cờ tại đây đúng 11 giờ30' . Thì cần xem xét lại cho chính xác!
Bác bob à, bác mà biết cái trung tâm điện toán ấy như thế nào thì bác biết là tôi nói đùa. Đầu bên này là cổng chính của BTTM thì gần đầu bên kia của con đường xuyên sang ngã ba chú Ía là nó. Một khu nhà một tầng mái tôn hình chữ U. Bên cạnh là một nhà một tầng mái bằng đặt máy, cái nhà này thì hiện đại sàn nhôm, điều hòa trung tâm đặt ngoài,... Cắm cờ ở đấy thì không ai thấy đâu  ;D
Bây giờ chỗ đó thành đường Hồ Văn Huê rồi.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Mười, 2010, 08:24:02 am
Có khi họ mới là chỗ "cắm cờ đầu tiên" trong khuôn viên Bộ TTM VNCH  ;D
Tuy nhiên theo thiển nghĩ của Bob tôi chắc chắn các vị 'tình báo" không vội gì phải "lộ diện" ... Vì nhiệm vụ tình báo còn tiếp tục...
- Còn thông tin trong các cuốn sử của cả hai sư đoàn (f10 QĐ3 và f320 QĐ1) vào bộ TTM cùng một thời gian Và cùng cắm cờ tại đây đúng 11 giờ30' . Thì cần xem xét lại cho chính xác!
Bác bob à, bác mà biết cái trung tâm điện toán ấy như thế nào thì bác biết là tôi nói đùa. Đầu bên này là cổng chính của BTTM thì gần đầu bên kia của con đường xuyên sang ngã ba chú Ía là nó. Một khu nhà một tầng mái tôn hình chữ U. Bên cạnh là một nhà một tầng mái bằng đặt máy, cái nhà này thì hiện đại sàn nhôm, điều hòa trung tâm đặt ngoài,... Cắm cờ ở đấy thì không ai thấy đâu  ;D
Bây giờ chỗ đó thành đường Hồ Văn Huê rồi.
- Cảm ơn bác vitinh@ đã quan tâm. Bob tui cũng đưa ra ý kiến như vậy (khi có báo viết v/v cắm cờ ở BTTM...) để các bác biết về tình hình các đơn vị có mặt ở khu vực đó tại thời điểm 30/4/1975 và cùng tham gia thảo luận (nếu quan tâm). Còn nói về nói về độ chính xác của thông tin thì chỉ "tương đối" thôi...; Tôi xin lấy ví dụ cụ thể ngay trong tiểu đoàn 6 của chúng tôi (E24,F10). Khi vào sân bay Tân sơn nhất, d4 đi đầu bị thương vong khá nhiều, cấp trên lệnh cho d6 chúng tôi lên thay d4. khi vào sân bay: c9, c10 được giao nv tiến vào theo hướng cổng chính, c11 chúng tôi vào góc tây sân bay. Và chính tôi (lúc bấy giờ Bob tui là ctv c11) dẫn đầu đơn vị tiến vào gặp ngay cổng trại Đavít và liên lạc được với phái đoàn Qs của ta ở trong đó. Vậy mà sau này trong bài viết về chiến dịch lịch sử 1975 của sư 10 lại viết là: "c9...bắt liên lạc được với phái đoàn ta ở trại Đavis..."?! Do đó Bob tui thấy giữa người viết sử và thực tế (trong một số trường hợp) vẫn có sự thiếu chính xác ...     


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: sauchinbaymot trong 04 Tháng Mười, 2010, 08:49:11 am

Do đó Bob tui thấy giữa người viết sử và thực tế (trong một số trường hợp) vẫn có sự thiếu chính xác ...     


Bác Bob ơi, những chuyện người trong cuộc kể lại trung thực gọi là "chuyện của Bob", còn cánh văn nghệ sỹ và đôi khi cả người viết sử thì viết ra "Truyện của Bob". Đúng ra Truyện nên dựa theo Chuyện, nhưng vì nhiều lý do, Truyện có khi khác hẳn Chuyện, để đọc cho vui, mà cũng có khi vì quyền lợi của một ai đó. Vì thế mới sinh ra 2 từ ấy. Tán dóc tý cho vui. Kính. 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Mười, 2010, 03:18:12 pm

Do đó Bob tui thấy giữa người viết sử và thực tế (trong một số trường hợp) vẫn có sự thiếu chính xác ...     


  Tán dóc tý cho vui. Kính. 
Chào bác sauchinbaymot@ vâng!
 - "Truyện và chuyện"... Cũng na ná như hai từ: "Sếp và xếp"! Ấy mà. Thế theo bác (từ sếp,xếp) hay dùng gọi Ngưới đứng đầu đơn vị thì dùng sờ nặng hay xờ nhẹ ???!!!  :D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: nguyenquochung trong 04 Tháng Mười, 2010, 08:05:49 pm
     Theo em khi dùng khẩu ngữ để nói, kể cho nhau nghe thì là "chuyện", còn khi chuyển tải những chuyện đó vào trang sách thì người ta gọi bản thân cuốn sách đó là "truyện". Ví dụ: Những chuyện của bác Bob viết trong này nếu in thành sách thì có thể gọi là Quyển truyện Chuyện của Bob.

     Còn các "cớp" thì dùng sờ nặng là đúng rồi.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 05 Tháng Mười, 2010, 08:04:43 am
     Theo em khi dùng khẩu ngữ để nói, kể cho nhau nghe thì là "chuyện", còn khi chuyển tải những chuyện đó vào trang sách thì người ta gọi bản thân cuốn sách đó là "truyện". Ví dụ: Những chuyện của bác Bob viết trong này nếu in thành sách thì có thể gọi là Quyển truyện Chuyện của Bob.

     Còn các "cớp" thì dùng sờ nặng là đúng rồi.
- Xin chào bác nguyenquochung@! Vâng đúng, rất cám ơn bác.
 - Đoạn này gọi là tán chút cho vui ấy mà...! -vậy mà cái từ "sếp, xếp" ấy có sếp nói: " là Sếp thì sờ gì cũng được...!" Hì...hì... ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: sauchinbaymot trong 05 Tháng Mười, 2010, 08:30:34 am
... " là Sếp thì sờ gì cũng được...!" ...

Tiện thể kể các bác nghe chuyện Sếp, trước khi đề xe đi làm (SG bắt đầu ngày làm việc bằng tờ báo và ly caphe, còn 6971 ở HN thường bắt đầu bằng QSVN.net!):

Có tay tuyên huấn nói về binh thư, bèn dẫn tích Tàu: "Sau khi đại bại trận Xích-Bích, Tào Tháo nổi lôi đình sai tả hữu lôi đại tướng Hàn Tín ra chém".  Ae thắc mắc: Hàn Tín thời Hán Sở tranh hùng, còn Tào Tháo thời Tam Quốc, sống cách nhau mấy trăm năm, sao lại chém được ạ? Tay tuyên huấn bực mình: "Đã là hoàng đế thì muốn chém ai chả được, xá gì thời, vớ vẩn!". - Đã là Sếp thì ...

Xin lỗi các bác, xin lỗi bác Bob, vì đã kéo câu chuyện sang tán dóc mấy port. Xin trở lại với Sư 10 năm nào ở Trại David.    


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 06 Tháng Mười, 2010, 07:57:09 am
... " là Sếp thì sờ gì cũng được...!" ...

Tiện thể kể các bác nghe chuyện Sếp, trước khi đề xe đi làm (SG bắt đầu ngày làm việc bằng tờ báo và ly caphe, còn 6971 ở HN thường bắt đầu bằng QSVN.net!):

Có tay tuyên huấn nói về binh thư, bèn dẫn tích Tàu: "Sau khi đại bại trận Xích-Bích, Tào Tháo nổi lôi đình sai tả hữu lôi đại tướng Hàn Tín ra chém".  Ae thắc mắc: Hàn Tín thời Hán Sở tranh hùng, còn Tào Tháo thời Tam Quốc, sống cách nhau mấy trăm năm, sao lại chém được ạ? Tay tuyên huấn bực mình: "Đã là hoàng đế thì muốn chém ai chả được, xá gì thời, vớ vẩn!". - Đã là Sếp thì ...

Xin lỗi các bác, xin lỗi bác Bob, vì đã kéo câu chuyện sang tán dóc mấy port. Xin trở lại với Sư 10 năm nào ở Trại David.    
- Cảm ơn bác 6971@! đã góp vui. Nhân thể cái tin: Cắm cờ ngày 30/4/1975 ở bộ TTM... Bob tui có liên hệ với "sự kiện" mà chỉnh bản thân mình chứng kiến ở trại đavis năm ấy (c11 vào liên lạc với phái đoàn QS ta tại Đavis thì sử ghi là c9). Để các bác nào quan tâm biết về sự "chính xác" của Sự việc đã diễn ra trong quá khứ. Chứ không có ý gì khác mong các bác thông cảm. Xin cảm ơn tất cả các bác!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 27 Tháng Mười, 2010, 06:20:57 am
bác Bob ơ,tôi có việc nhờ bác ,nhưnh nói ở đây sợ ko đúng chủ đề . mời bac mở chào hỏi làm quen em hỏi tí chào bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 28 Tháng Mười, 2010, 01:57:29 pm

Chào bác Bob tôi đã liên lạc được với con gái cụ Đằng,cảm ơn bác và qsvn đã cho cácccb một phương tiện tìm nhau hiệu quả.Bác Bob ạ đêm qua tôi cứ thao thức mãi,bao kỷ niệm thời quân ngũ cứ tràn về ,nhất là ký ức về ngày 30/4/75.ngày ấy thật may mắn cho tôi được chứng kiến giờ phút oanh liệt của dân tộc.bác Bob ạ có lẽ chẳng bao giờ còn được hưởng tâm trạng sung sướng như trưa hôm ấy trước dinh ĐộcLập, cho dến bây giờ đã 35 năm trôi qua mà mỗi khi nói đến vẫn còn rất hồi hộp.tôi cũng đang muốn vào qsvn để tâm sự với các ccb cho vui ,bác động viên tôi nhé ,tôi mới chỉ quen bác ,chào bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: nguyenquochung trong 28 Tháng Mười, 2010, 02:34:25 pm
     Bác cứ vào đây viết về cuộc đời chinh chiến của mình là anh em, đồng đội tự khắc ùa đến ngay thôi mà.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 28 Tháng Mười, 2010, 03:54:14 pm

Chào bác Bob tôi đã liên lạc được với con gái cụ Đằng,cảm ơn bác và qsvn đã cho cácccb một phương tiện tìm nhau hiệu quả.Bác Bob ạ đêm qua tôi cứ thao thức mãi,bao kỷ niệm thời quân ngũ cứ tràn về ,nhất là ký ức về ngày 30/4/75.ngày ấy thật may mắn cho tôi được chứng kiến giờ phút oanh liệt của dân tộc.bác Bob ạ có lẽ chẳng bao giờ còn được hưởng tâm trạng sung sướng như trưa hôm ấy trước dinh ĐộcLập, cho dến bây giờ đã 35 năm trôi qua mà mỗi khi nói đến vẫn còn rất hồi hộp.tôi cũng đang muốn vào qsvn để tâm sự với các ccb cho vui ,bác động viên tôi nhé ,tôi mới chỉ quen bác ,chào bác.

- Nghe bác nói làm tôi cũng sướng lây..., Mong cái cảm giác mừng vui chiến thắng ấy tồn tại mãi trong người mỗi khi nhắc đến các ký ức hào hùng nó lại sống lại làm bác trẻ mãi. Chúc bác mạnh khỏe và vào QS đều tay và kể lại những chuyện mà bác và QĐ3 đã trải qua. Chú mừng bác!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 29 Tháng Mười, 2010, 06:53:34 am
cảm ơn bác Bob và bác NQC đã động viên .tối qua tôi đã gặp được thủ trưởng Nguyễn Đàng rồi ,cụ còn khỏe lắm, nhưng chưa nhận ra tôi ngay vì đã lâu quá rồi mà cụ đã 87 tuổi ,mình mới trên 60 mà nhiều lục ăn rồi còn bảo chưa ăn nữa là .Tôi đi với cụ cũng trong hoàn cảnh dặc biệt ,thường thì các cụ chọn một người cần vụ phải cận thận lắm đúng không bác (cái này bác là sếp chắc cũng thế),nhưng gần một năm lẽo đẽo theo cụ suốt một mùa chiến dịch và nhất là sáng ngày 30/4/75 đi theo cụ vào dinh Độc Lậpđịnh cắm cờ mà không kịp,tôi cứ tiếc mãi , bác Bob ạ hôm đó mà nhanh chút nữa thôi chỉ khoảng 15 hay 20 phút gì đó thôi thì QĐ3 ta làm cả 3 trong 5 mục tiêu mà chiến dịch HCM đề ra .thôi chào bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 31 Tháng Mười, 2010, 09:37:30 am
bác bob ơi ,bac thông cảm nhé ,em đã sửa rồi ,với em cả mấy năm trong quân ngũ có mỗi buổi sáng hôm ấy là ấn tượng nhất thôi,bac thông cảm nhé.chào bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 31 Tháng Mười, 2010, 05:00:39 pm
bác bob ơi ,bac thông cảm nhé ,em đã sửa rồi ,với em cả mấy năm trong quân ngũ có mỗi buổi sáng hôm ấy là ấn tượng nhất thôi,bac thông cảm nhé.chào bác.
Không có gì đâu bác Tomqb3 ạ! Mình ôn lại quá khứ mà. Cái cảm giác "vui mừng ngày 30/4 năm ấy" Là người lính thắng trận ai mà chả thế! Giờ già rồi cái cảm giác ấy còn mãi trong trong tôi (mỗi khi nhắc đến). Một niềm tự hào chính đáng, không việc gì phải giấu diếm cả. Mong bác nhớ lại và kể cho thế hệ sau những "ký ức" gian khỗ trong những năm tháng "ăn măng, ăn sắn" để đánh Mỹ ở tây nguyên. Khi bác vào QSVN là tôi rât mừng, vì có thêm chiến hữu cùng thời KCCM ở B3. Bác cố gắng nhớ lại và viết về những gì mình đã trải qua... Chúc bác khỏe, và viết đều tay nhé.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 03 Tháng Mười Một, 2010, 02:56:16 pm
 Bác Tomqb3 ơi! Khi có thời gian rỗi, bác vào QSVN lướt qua các "nội dung" xem cái nào hợp, mình biết thì tham gia. Còn không hợp, không biết thì học hỏi. Mới vào tôi cũng ngỡ ngàng như "lính mới"! Đọc mới thấy nhiều cái hay...Rồi viết "ké". Bob tui bây giờ lại khoái món "thơ châm"! Học làm con cháu cụ Tú mỡ, và đọc các bài của các thành viên khác...Hay đáo để. - Bác đã có ảnh của CCB b3 Ở Hải phòng gặp mặt nhận kỷ niệm chương chưa? poss lên cho anh em coi với. Cảm ơn bác!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 03 Tháng Mười Một, 2010, 07:22:01 pm
chào bác Bob,em cũng mới vào qsvn ,mói đọc ít chủ đề về B3 ,thấy các bác tuyệt vời lắm ,viết rất hay ,rất khiếu văn chuơng ,kiến thủc rộng,em đang học hỏi sẽ viết để bác góp ý cho ,em nghĩ nói với ccb là nói với mình ,động viên minh vaf kiểm tra ,luyện trí nhớ.
      có mấy ảnh nhưng chưa biết poss , nhờ bác chỉ cho tí.cảm ỏn bác (ảnh đã có trong VT)  .   


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Mười Một, 2010, 10:20:32 am
chào bác Bob,em cũng mới vào qsvn ,mói đọc ít chủ đề về B3 ,thấy các bác tuyệt vời lắm ,viết rất hay ,rất khiếu văn chuơng ,kiến thủc rộng,em đang học hỏi sẽ viết để bác góp ý cho ,em nghĩ nói với ccb là nói với mình ,động viên minh vaf kiểm tra ,luyện trí nhớ.
      có mấy ảnh nhưng chưa biết poss , nhờ bác chỉ cho tí.cảm ỏn bác (ảnh đã có trong VT)  .   
Cái món poss ảnh thì em cũng chưa làm bao giờ, chỉ xem ảnh của người ta thôi. Bác nhờ em cũng như em nhờ bác vậy. Có bác nào biết chỉ giúp anh em chúng tôi với! Bob và Tomqb3 xin cảm ơn nhiều.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 04 Tháng Mười Một, 2010, 12:50:36 pm
Gửi chú Bob và chú Tomqb3 : 2 chú muốn gửi hình lên thì vào mục trả lời rồi chú ý phía dưới có 1 dòng chữ xanh đậm " Các tùy chọn khác " thì klick vào đó sẽ hiện lên " Gửi kèm " và 1 ô Tìm kiếm (Search - Durchsuchen) . Các chú bấm vào ô Tìm kiếm đó và chỉ việc lấy File ảnh đã lưu trong comp ra rồi bấm gửi bài là xong. 2 chú nhớ chú ý File ảnh phải nhỏ hơn 1000 Kb mới gửi được và chỉ được gửi tối đa 4 hình thôi. Chúc các chú có những tấm ảnh hay để mọi người cùng xem cũng như viết nhiều hồi ức. Chú tompb3 cứ mạnh dạn viết đi chú ạ, viết nhiều sẽ nhuyễn và sẽ sắp xếp lại được trình tự thời gian cũng như nhớ được thêm nhiều hồi ức thời trai trẻ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Mười Một, 2010, 02:39:43 pm
Gửi chú Bob và chú Tomqb3 : 2 chú muốn gửi hình lên thì vào mục trả lời rồi chú ý phía dưới có 1 dòng chữ xanh đậm " Các tùy chọn khác " thì klick vào đó sẽ hiện lên " Gửi kèm " và 1 ô Tìm kiếm (Search - Durchsuchen) . Các chú bấm vào ô Tìm kiếm đó và chỉ việc lấy File ảnh đã lưu trong comp ra rồi bấm gửi bài là xong. 2 chú nhớ chú ý File ảnh phải nhỏ hơn 1000 Kb mới gửi được và chỉ được gửi tối đa 4 hình thôi. Chúc các chú có những tấm ảnh hay để mọi người cùng xem cũng như viết nhiều hồi ức. Chú tompb3 cứ mạnh dạn viết đi chú ạ, viết nhiều sẽ nhuyễn và sẽ sắp xếp lại được trình tự thời gian cũng như nhớ được thêm nhiều hồi ức thời trai trẻ.
Rất cảm ơn VietPo'lut'@. Bác Tomqb3 ơi! có bạn tốt bày cách gửi ảnh lên mạng rồi... Bác gửi từ từ thôi nha! để Bob và các chiến hữu xem và "bình loạn" nữa! Cảm ơn bác...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 05 Tháng Mười Một, 2010, 01:00:09 pm
chào bạn vietpo ,cảm ơn đã giúp ,nhủng tôi thủ mãi ko được ,mà ảnh có 840 kb .nó baos max 500 kb .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 06 Tháng Mười Một, 2010, 05:58:33 am
Min mod thông cảm, e tự gửi lên để thử


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 06 Tháng Mười Một, 2010, 06:05:12 am
Chú Tomqb3 ơi cháu vừa thử gửi lên thì vẫn được mà. Hay chú thử resize cái ảnh của chú nhỏ nữa ( nhỏ hơn 500 Kb ) rồi gửi lần nữa xem có được không? Cái ảnh cháu gửi lên là 58.58 KB. Chiều dài, rộng là 800x600. Nếu gửi không được thì chú xem diễn đàn yêu cầu thế nào chú cứ làm như thế về kích thước ảnh, theo cháu nghĩ là được ngay thôi. Còn không chú hỏi Ban Quản Trị hoặc Tư Lệnh (dongadoan) giúp đỡ là ok ngay. Chúc chú thành công


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: haanh trong 06 Tháng Mười Một, 2010, 01:44:39 pm
chào bạn vietpo ,cảm ơn đã giúp ,nhủng tôi thủ mãi ko được ,mà ảnh có 840 kb .nó baos max 500 kb .
hehe bác resize ảnh lại với kích thước 480 - 768 là gởi đi ào ào


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 06 Tháng Mười Một, 2010, 08:52:06 pm
.       Chào bác Bob, bây giờ tôi gửi một đoạn tôi viết bác xem, góp ý cho nhé
Tôi tạm đặt là:               Cắm cờ tr­uợt   30/4  
Từ sáng sơm tôi đã theo cụ Đằng ớ sở chỉ huy chiến dịch, sau hiệu lệnh tấn công, thấy các loại pháo cáp tập bắn .nhiệm vụ của quân đoàn 3 là đánh chiếm sân bay TSN và BTTM .không biết pháo đặt ở đâu mà nghe gần quá, tiếng H12 gào liên tục , tiếng đạn DKB réo không thấy gắt, pháo các loại nổ liên hồi,nhu vậy là, E40 đã đén đúng hen , vì chiều tối hôm qua còn nghe thấy tu lệnh quát trong điện thoại “măc các anh, năm giờ sáng mai phải bắn vào TSN “ dỏng tai nghe thì biết chua tìm thấy E40 pháo chiến dịch của quân đoàn.Lúc này  nghe bắn cấp tập thế bọn tôi cũng đỡ lo .mọi diễn biến của chiến dịch đều đuợc thể hiện qua nét mặt của các cụ.
 Đến khoảng hơn 9h hay 9h30’thì tôi nghe cụ Đằng gọi “chuẩn bị đi cắm cờ dinh Độc Lập, tôi nghe cũng hơi đột ngột ,nhung biết các mũi tiến công đang phát triển thuận lợi .việc chuẩn bị rất khẩn chuơng, anh Vinh chuẩn bị cờ  anh Kỳ chuẩn bị xe , anh NGọc y sĩ chuẩn bị túi cứu thuơng, và có 2 nhà báo của báo qđnd mang máy quay phim đi cùng , cờ là lá cờ truyền thống của quân đoàn , đuợc anh Vinh buộc vào một cành cây cao su dài khoảng 2m .
   Tiếng súng vẫn nổ rền, lúc đó tôi thấy lo lo vì chẳng thấy các cụ chuẩn bị truớc gì, xe chay ra đến đuờng cái lúc đó mới biết doàn gồm 3xe tăng T54, 2xe bọc thép K63 và 3-4 xe con do cụ Phí triệu Hàm đại tá phó chính ủy quân đoàn chỉ huy, chạy nhanh vào thành phố.Đọc đuờng thấy rất nhiều súng A R15, cạc bin của lính ngụi vứt lại , nhiều ụ chiến đấu bằng bao cát dựng ngang đuờng đã bị các đơn vị đỉ truớc ủi đi một phần cho xe chạy. Tiếng súng vẫn nổ,nhung không phải của mấy xe đi truớc tôi mà ở đâu đó nghe rất gần.Xe đến ngã tu Bẩy Hiền mới thấy trận chiến đấu vừa sẩy ra ác liệt, xe vẫn tiếp tục chạy , đến đuờng rẽ huớng sân bay TSN thì thấy trận chiến đang diễn ra ác liệt, cho đến bây giờ hình ảnh 3xe tăng của ta bị bắn cháy, có một xe đạn trong xe bắt đầu nổ, có 2 phóng viên nuớc ngoaì một nguời da trắng và một da đen, cứ xà vào chụp ảnh vẫn mãi trong tri nhớ của tôi, tôi nói với anh Ngọc thế kia thì nó tuyên truyền mình thiệt hại nặng à.có mấy đồng chí bị thuơng  đang cấp cứu bên đuờng, tôi thấy ơ góc đuờng về phia bên phải có 3 đồng chí bb đang cúi lom khom vận động, để diệt một hỏa điểm gần đấy.
   Xe chi dừng lại một tí lại tiếp tục chạy về phía dinh Độc Lập (hôm sau mới biết đó là e24 f 10 đánh tiếp vào TSN) .Trên đuờng lục này đã thấy có nhiều lính ngụy,nguời cởi trần,nguời mặc mõi một cái quần sịp, có nguời đi theo huớng chúng tôi, có nguời theo huớng nguợc lại, họ không phải tù binh vì không thấy có quân mình áp giải , Thỉnh thoảng lại thấy có môt nguời phụ nữ đi xe máy đón một nguời lính ngụy lên xe chạy về phía nội thành, tôi còn nhớ rõ còn có tiếng nguời phụ nữ quát “cởi áo vất đi muốn chết à “.Tiếng súng 12ly7 trên xe tăng phía truớc  thỉnh thoảng vẫn nổ từng chập,nhung không thấy có ai bị thuơng vong, xe vẫn chạy, tôi nghĩ các chiến sĩ trên xe tăng bắn áp chế tinh thần.
  Xe chạy đến một khu đát rộng bên đuờng, có thảm cỏ , tại đây có rất đông lính ngụy đang ngồi , rất trật tự , có đến hàng trăm mguời, cách họ vài mét có một đống súng vứt ngổn ngang , vẫn không thấy quân mình, Đoàn xe dừng lại, tôi thấy cụ Hàm buớc từ trong xe thiết giáp ra,  trông  ông thật oai vệ, chúng tôi cũng xuống theo, mọi nguời im lặng, những ánh mắt của những nguời lính ngúỵ sợ sệt, chờ đợi, ông nói “ bây giờ cho các anh về , không đuợc làm gì hại nhân dân”. khi ông vừa nói song, một cảnh tuợng bất ngờ sẩy ra, tất cả đám lính ngụy đứng hết dậy, họ chạy về phía chúng tôi , vừa chạy vừa giang tay ra phía truớc, miệng kêu “các anh ơi, sống rồi , sống rồi , các anh ơi”.mọi nguời chúng tôi, đều bỏ tay ra khỏi cò súng, gật đầu thông cảm và nói; các anh về với gia đình đi  .Bây giờ nghĩ lại thấy sao con nguời VN đặc biệt thế, trong lúc tiếng súng vẫn nổ , máu vẫn còn đổ mà sao con nguời nhân đạo thế, ai cũng có cử chỉ thân thiện , lúc đó trong chúng tôi cũng muốn kêu lên nhu họ,nhung mục tiêu còn ở phía truớc, tôi nghĩ chẳng đâu trên thế giới có cảnh ấy, vừa đánh nhau song , cả nguời thăngs cung nhu nguời bại trận đã có thể ôm nhau nh­­­­u nguời thân.
  Thế là đã mất đến 20’ với đám rã binh này.Xe chúng tôi lại tiếp tục chạy,nguời trên đuờng ngày càng đông,nhung chủ yếu là binh sĩ ngụy, có một vài xe Jep của biệt động thành  trên xe cắm cờ giải phóng, đa phần là nữ họ mặc áo bà ba đen , đầu đội mũ tai bèo tay cầm súng tiểu liên cạc bin ,A R15 , mắt nhì chúng tôi , tay làm hiệu chỉ lên các tầng nhà , ý nhắc chúng tôi chú ý trên các tầng cao , đề phòng tàn quân bắn nén , mọi nguời chúng tôi ai cũng sẵn sàng, tay lăm lăm trong cò súng , mắt nhìn lên quan sát. đúng là ở đọan này có chuyện thẫt , chúng tôi vừa lên xe chạy đuợc một đoạn, đến ngang một căn nhà bốn tầng, khi các xe thiết giáp vừa đi qua, bất ngờ có một tên lính ngụy, quần áo rằn ri , mũ nồi đen , giầy gia cao cổ , ném một quả lựu đạn vê phía chúng tôi, lựu đạn nổ, 3 đồng chí đi truớc tôi bị thuơng  , tên lính vừa ném lại chạy ra ngoài đuờng theo chiều chungs tôi đang tiến,ngay  đằng sau mấy cái xe tăng ,nhanh nhu cắt một đồng chí vệ binh nhẩy xuống đuờng, anh quỳ xuống bắn mọt loạt đạn , tên lính ngã vật xuống đuờng, nó chua chạy đuợc chục mét, lúc đó  thấy một nguời phụ nữ mặc bộ quần áo hoa chạy ra ôm lấy hắn khóc vật vã. Xe chạy vòng qua ,tôi cứ nghĩ mãi sao thằng lính ấy ngu thế, chạy đâu không chạy lại chạy vào giữa hàng quân đối phuơng đang hành tiến ,chắc cuóng quá . xe vãn chạy tiếp, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiểu liên nổ , có loạt sẹt ngay đầu xe làm cho lái xe , giật mình làm xe chồm lên đâm vào xe phía truớc, mọi nguời dúi đầu va cả vào thành ghế, tôi nhìn sang cụ Đằng , thấy nét mặt cụ vẫn bình thản ,nhung cụ lại mắng, “mới có thế mà đã sợ rồi.”, tôi nhìn sang thấy anh Kỳ hơi căng thẳng.
  xe chạy đến một ngã ba, nối rẽ vào một ngôi nhà hai tầng , có cầu thang ngoài trời rộng thẳng từ đuờng lớn vào, thì lại một tình huống nữa sẩy ra , khi mấy chiếc xe thiết giáp vừa vuợt qua, mấy chiếc xe con vừa chơms đến ngã ba , lại một loạt tiểu liên nổ , mấy chiếc xe con phải dừng lại, lại một loạt nữa nổ , đạn bắn ra từ phía ngôi nhà hai tầng ,nhung khong biết từ chỗ nào, tất cả chúng tôi trên mấy xe con đều nhẩy xuống , láp sau mấy cây to bên đuờng quan sát, vẫn không phát hiện ra súng bắn ra từ đâu, lúc đó có một đồng chí cán bộ ,nguời cao to măc bộ ga ma đin, đội mũ cứng bảo tôi và một chiến sĩ nữa lên chiếm lĩnh ngôi nhà hai tầng, tôi sách súng vận động sang bên khia đuờng, vừa đến cái trụ xây của hang rào, lại một loạt đạn nổ , cùng lúc đó có một xe tăng quay lại , khẩu 12ly7 trên xe tăng bắn áp chế vào ngôi nhà , mặc dù không nhìn rõ muc tiêu tôi cũng bắn đại vào trong nhà một loạt, không thấy tiếng súng tiểu liên bắn ra, chúng tôi ngó vào trong nhà thấy vắng tanh không một bống nguời. Tất cả lại nên xe chạy tiếp, lúc này cụ Hàm bảo cụ Đằng vào trong xe thiết giạp ngồi cho đỡ nguy hiểm , xe lại lao đi.
    tôi hỏi  đây là đâu ấy nhỉ?
_mọi nguời bảo hình nhu đài phát thanh
_nhung sao không thấy ai?
_đánh nhau họ bỏ về cả rồi .
Nói thì nói vậy nhung trong chúng tôi cũng không ai biết gì hơn.
  Xe chạy một lúc, thì cả đoàn dừng lại , có tiếng nguời nói
 _dinh Độc Lập đây rồi
Mọi nguời nhẩy xuống xe, ai cũng rất hồi hộp .xe chúng tôi đứng trên đuờng cắt ngang truớc cửa dinh, về phía bên trái , cách cổng chính khoảng 20 mét , bây giờ là đuờng Nam Kỳ khởi nghĩa, đằng truớc đoàn  xe tôi , về phía đuờng Lê Duẩn có 2-3 xe tăng dang đứng, nhìn vào trong dinh ngay cổng chính đã có mấy chiếc tăng của đơn vị đến truớc đứng thành hàng ngang, bịt kín cổng vào, trong sân cũng thấy mấy chiêc tăng nữa , cờ đã cắm trên nốc dinh, ở bâc thềm truớc dinh đã có nhiều bộ đọi đứng .tôi nhìn về phía cụ Hàm và nghe thấy cụ nói với cụ Đằng,”họ cắm mất rồi “,mọi nguời trong đoàn, nhìn nhau , tiếc và  hơi hẫng , trong khoảnh khắc đó thấy nét mặt mọi nguời còn rất căng thẳng, lúc đó trong tôi, cảm thấy còn cái gì nữa chứ chua song đuợc,chua thể là cuối cùng đuợc, nhu vậy là đoàn chua hoàn thành nhiệm vụ .xung quanh thấy mọi nguời reo hò phất cờ, có nhiều tiếng kêu ;
    -sống rồi, sống rồi , giải phóng rồi .tôi chua kịp cảm nhận đuợc niềm vui   chiến thắng, thì lại một tràng tiểu liên nổ , rồi mấy loạt Ak nổ , có nguời chỉ  về phía ngôi nhà tầng bên trái Dinh, lại mấy tiếng nổ to tiếp, khẩu 12ly7 của chiếc xe tăng đứng cạnh tôi quay về phía mấy cái cửa sổ mở của ngôi nhà cao tầng nhả mấy loạt đạn , tiếng nổ 12ly7 ở gần rất chát chúa chói tai , lại không biét tình hình thế nào , mọi nguời cúi núp hét xuống sau xe tăng, tôi thấy xe tăng cơ động bánh xích nghiến ken két chỉnh huớng xe huớng vào Dinh, mọi nguời phải tránh ra sợ xích xe cán vào người, lại thấy pháo trên xe tăng bắn, mỗi khi bắn chiếc xe nhu giật lùi lại.  ở sau xe khi xe cơ động rất nguy hiểm , thấy có gốc cây to bên đường tôi vượt sang lúp ở đó, ở đay tôi nhìn thây mấy xe tăng phía đường Lê Duẩn bây giờ cũng bắn pháo vào Dinh
 nhìn ra phía công viên trúớc Dinh bây giờ đã thấy đông  nguời, có rất nhiều xe tăng thiết gíap , nhìn về phía mấy xe tăng gần chỗ tôi , mọi nguời vẫn lấp sau xe, ở các gốc cây ng¬ời lấp theo hình phễu, cạnh gốc cây có một hai ng¬ời, tiệp đến là bốn năm ng¬ời, rẽ đến mấy hàng , hình phễu cứ xoay theo huớng súng nổ, tôi vẫn trông chừng cụ Đằng , cụ đầu đội mũ cứng , đeo kính trắng , ngồi xổm hai tay đặt vào gốc cây phía trứơc, ngó nghiêng, hình nh¬ chua biết tình hình đang diễn biến thế nào, anh Kỳ lái xe không biết ở đâu. một lúc sau không thấy tiếng pháo bắn nữa , lại nghe thấy tiếng hò reo , chúng tôi đứng hết cả dậy, sau vài giây im lặng tiếng súng lại rộ nên , sen lẫn tiếng hò reo, tiếng 12ly7 ,AK, thi nhău nổ rẽ có đến 30’mới ngừng .luc này bộ đội đã tràn vào sân Dinh rất đông , mặt mày ai cũng rạng rỡ ,sung suớng, ai cũng muốn hết to lên một tiếng cho thỏa sức .nhìn cảnh tuợng ấy cho đến hôm nay tôi vẫn không thể nào quên đuợc.cả khu vực truớc Dinh đông nghịt nguời và xe, có mặt đủ cả 4 quân đoàn ; límh quân đoàn 3 thì nhem nhuốc , quần áo , đầu tốc đầy bụi đỏ , anh có mũ cứng, anh mũ tai bèo,nhung đa phần là đầu trần, xe tăng xe bọc thép cũng đầy bụi đỏ, lính quân đoàn 2 quần áo chỉnh tề hơn, đa phần có mũ cứng , lính quân đoàn 1 đúng là lính cậu, quần áo gamađintô châu , mũ cứng , xetăng thiết giáp nguyên màu sơn xanh sạch sẽ , xe bọc thép bánh lốp sơn trắng bên thành xe còn có hàng khẩu hiệu “Thần tốc, thần tốc, hơn nữa”.còn lính quân đoàn 4 , thì không nhớ có nét gì đặc biệt,nhung tôi lại gặp anh bạn đồng huơng nguời cùng xã, anh ở quân đoàn 4 , hai chúng tôi ôm nhau,sung suớng cùng kêu nên sống rồi (sau này có dịp gặp nhau ở quê, anh ta khoe với mọi nguời rằng anh đã gặp tôi ở Dinh Độc Lập sáng 30/4/75, không mọi nguời cứ bảo anh nói khoác .anh cũng nhu tôi nhu mọi nguời tự hào là nguời đuợc chứng kiến giờ phút vinh quang ấy).
  Chúng tôi ở khu vực truớc Dinh, rễ đến mấy tiếng đồng hồ , vừa vì đông quá chua ra ngay đuợc, vả lại ai cũng muốn ở lại tận hung sự hân hoan,sung suớng, hả hê đến tột cùng mà bao ngày mong đợi.
    Khỏang đến 3h chúng tôi lên xe tim đuờng ra, cụ Đằng bảo tìm đuờng về sân bay TSN, tôi hỏi anh Kỳ:
      _ ban lãy anh ở đâu đấy?
        _ anh nói luc súng bắn dữ quá, thấy có cái hầm ở góc công viên, tao nhẩy qua hành rào chui xuống, bên trong toàn đàn bà con gái, họ cứ váy lạy, tao sua tay nói  là không việc gì  , họ mới thôi.
  Lúc này tôi thấy trên bất cứ tuyến đuờng phố nào trong thành phố đều đông nghịt nguời, bộ đội hành quân duới lòng đuờng, bằng tất cả các phuơng tiện: xe tăng các loại cả T54, M41 ,M48 , xe bọc thép cũng có các loại K63 , banh hơi, bánh xích , xe bọc thép M113 , xe ôtô cũng các loại cả ta và các lọa xe chiến lợi phẩm , cả xe khách, xelam của dân, và đi bộ (do nhiều đơn vị muợn xe của dân trên đuờng vào thành phố, khi đến gần chỗ có tiếng súng bắn , họ xin đuợc quay ra, bây giờ phải đi bộ), nhân dân đứng hai bên đuờng vẫy cờ hoan hô các anh giải phóng, cờ giải phóng nhân dân may từ bao giờ mà nhanh thế , rợp trời , có cái phần xanh gia trời có cái màu xanh thẫm , có cái phần màu đỏ lại may ở duới, ngôi sao cũng cũng nhiều kiểu, ngôi thì gầy , ngôi thì quá mập .Có một hìmh ảnh mà tôi nhớ mãi là các má , cac chị, các em gái mặc quần áo bà ba, đòng màu , hoặc hoa mà ngày đó các bà các chị ngoài bắc chua có mặc, cứ xà cào xe chúng tôi tay cầm những túi nilon đựng cơm, tay cầm thuốc lá , miệng gọi nhu khản cổ “các con ơi, các em ơi , các chú ơi , các anh ơi , ăn với má với chị , với em , một miếng cơm , hút với chị với má một điếu thuốc” tiếng gọi từ đáy lòng , lạc đi vì sung suớng, chúng tôi mỗi nguời nhận một túi cơm, chắc vội quá không kịp nắm lại , trong túi cái có thịt kho cái có vừng cái lại có mấy miếng dua chuột, mõi nguời một điếu thuốc lá Bát tô . Thì ra từ sáng đến giờ chúng tôi  chua ăn gì, cũng không thấy đói .Xe loanh quanh mãi không biết đuờng về TSN, duờng nào cũng thấy bộ đội đi, lúc này mới biết đơn vị bộ binh và tăng là của e64 s¬ 320 , đồng chí bảo tôi chiếm lĩnh nhà tầng ban nẫy là trung đoàn tr¬ỡng trung đoàn 64, bây giờ các anh ấy phải về Đòng dù .lúc này tôi không còn nhìn thấy xe cụ Hàm đi ở đoạn nào .Đến gần một  ngã tu nhìn thấy có hai nguời nam giới có thể là hai bố con,nguời lớn tuổi ngồi truớc đi xe Sủpinh,nguời ngồi sau bê một thùng nuớc, đến ngã tu thì dừng lại,nguời thamh niên ngồi sau sách thùng nuớc đặt xuống bên đuờng gần ngã tu mở lắp thùng cầm ca múc một ít nuớc  đua lên miệng uống, rồi lại để ca lên lắp thùng nuớc, ý chừng để cho bộ đội nhìn thấy nuớc có thể uống đuợc, rồi hai cha con lại lên xe chạy.tôi bảo anh Kỳ hỏi hai nguời kia, xe táp đến , tôi hỏi :
  Bác ơi nhờ bác chỉ đuờng về sân bay TSN?
 Nguời lớn tuổi nói: để tôi dẫn mấy chú.
Xe chạy theo xe máy của hai cha con X, duờng vẫn rất đông, không khí vãn rất náo nhiệt, xe chạy lòng vòng , duờng nào tôi không còn nhớ,nhung có qua đuờng, nhìn sang trái thấy một chiếc máy bay nhỏ rơi cắm đầu xuống lòng đuờng sát vỉa hè, máy bay không bị cháy.Xe chạy chua đến một tiếng đã đến cổng sân bay, chúng tôi chia tay hai cha con nguời dẫn đuờng rồi đi vào trong sân bay, nơi quân đoàn bộ đã hẹn đóng ở đó.
   Cho đến hôm nay đã 35 năm trôi qua, bao nhiêu sự kiện , thời cuộc thay đổi, cách nghĩ, cái nhìn , của nhiều nguời đã thay đổi, dẫu biết chẳng để làm gì , mà tôi vẫn tìm và thắc mắc hai điều:
-   Tại sao hôm ấy đi từ ngã tu Bẩy Hiền đến Dinh Độc lập, các thủ truởng lại phải đi qua cổng sân bay TSN và đài phát thanh, nếu nhu đài phát thanh vẫn ở chỗ đài truyền hình bây giờ?
-   Quân đoàn 3 đến dinh muộn thì muộn rồi nhung muộn bao nhiêu phút, tính từ lúc cắm cờ (11h 30’).?  

     bác Bob ơ xin ý kiến bác .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 07 Tháng Mười Một, 2010, 07:08:23 am
cam ơn các bạn ,trình độ vt tôi kém quá ,để tôi nghiên cứu thêm ,bác Bob chờ nhé .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 07 Tháng Mười Một, 2010, 05:24:51 pm
cam ơn các bạn ,trình độ vt tôi kém quá ,để tôi nghiên cứu thêm ,bác Bob chờ nhé .
Rất thật, rất lính... Bác tả đúng cái không khí ngày 30/4/1975 đấy. 9h sáng ngày đó e24 chúng tôi phải "oánh nhau" khá ác liệt ở cái đoạn trước cổng chính vào sân bay Tân sơn nhất. D4/e24 chủ công đi đầu bị thiệt hại khá nặng, trung đoàn lệnh cho d6 chúng tôi lên tăng cường cho d4...(bác tả cái đoạn đi qua ngã tư bảy hiền gặp xe tăng cháy...) rất đúng. Chính Bob tôi và E24 tác chiến tại đó, rồi tiến vào Sân bay...Sau này tôi có nghe nói "Trong Năm hướng tiến công vào Sài gòn thì hướng QĐ3 khó khăn nhất và cũng bị thiệt hại nhiều nhất"...!
- Bác cứ từ từ nhớ lại và kể tiếp đừng ngại gì cả. Mình đâu phải nhà văn,  Mình kể chuyện thật mà mình chứng kiến, quí là quí ở cái đó. Mặc dù tôi cũng có mặt tại sài gòn những ngày đó, nhưng đọc bài viết của bác tôi vẫn khoái. cảm ơn bác!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 08 Tháng Mười Một, 2010, 06:30:15 am
chào bác Bob ,rất mường thấy bác đọc và động viên ,tuy vậy tôi còn phải cố gắng nhiều ,cái chính là kiểm tra trí nhớ ,tìm bạn chia sẻ ,tâm sự với cả chính mình ,động viên chính mình .cảm ơn bác ,tôi sẽ cố nhớ và sắp xếp lại .   


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: TichTuongNhuLe trong 08 Tháng Mười Một, 2010, 11:38:32 pm
chào bác Bob ,rất mường thấy bác đọc và động viên ,tuy vậy tôi còn phải cố gắng nhiều ,cái chính là kiểm tra trí nhớ ,tìm bạn chia sẻ ,tâm sự với cả chính mình ,động viên chính mình .cảm ơn bác ,tôi sẽ cố nhớ và sắp xếp lại .   

     Bác Tomqb3 kể chuyện rất nóng, thứ lửa của người trong cuộc. Rất nhiều đơn vị được giao nhiệm vụ tiến vào cắm cờ ở dinh Độc Lập. Quân đoàn 2 chúng tôi tiến vào Sài Gòn theo hai mũi. Một mũi vượt sông Đồng Nai sang căn cứ Cát Lái để vào Sài Gòn. Mũi kia chạy dọc theo đường 1. Ở cầu Sài Gòn trận chiến rất gay go, mình cũng bị cháy mấy xe tăng. Thùng phuy, block bao cát làm chướng ngại vật. Nếu địch giữ căng ở đây một chút thôi thì hướng kia sẽ vào tới dinh Độc Lập Trước. Rất may, chỉ có một số tên ngoan cố chống cự rồi tháo chỵ nên quân đoàn 2 mới vào dinh trước các bác thôi. Là may thôi. Chúng tôi cũng biết quân đoàn 3, nhất là sư 10 rất thiện chiến. Từ Cam Ranh phải đi vòng lên miền tây rồi mới xuống Sài Gòn. Đường vận động của xe tăng và pháo binh không được thuận lợi bằng quân đoàn 2. Thế mà 30/4 cũng hội quân tại Sài gòn thì quá tuyệt.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: sauchinbaymot trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 07:41:36 am

...   bây giờ tôi gửi một đoạn tôi viết bác xem, góp ý cho nhé ...


Chào bác Tomqb3, đọc đoạn tốc ký của bác thấy cảm giác rất thật. Sướng. Còn nhiều lỗi chính tả, sót nhiều lỗi đánh máy, nhưng quý ở cái Thật. Tôi không thạo SG, nhưng bác nói "đường Lê Duẩn", không biết khi đó là đường gì?

Bác nào biết trả lời giúp 2 câu hỏi của bác Tomqb ở cuối bài đi. Mỗi người nhớ một tý.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 08:38:38 am
Đường Lê Duẩn trước 75 là đại lộ Thống Nhất (thời Pháp là đại lộ Norodom, dinh Độc lập trước gọi là dinh Norodom) bác ạ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: nguyenquochung trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 08:59:36 am
     Đại lộ Thống Nhất đầu tiên được đổi thành đại lộ 30.4, mãi sau này lại đổi tiếp ra Lê Duẩn. Theo các bác thì tên nào hay hơn?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 09:35:37 am

...   bây giờ tôi gửi một đoạn tôi viết bác xem, góp ý cho nhé ...


Chào bác Tomqb3, đọc đoạn tốc ký của bác thấy cảm giác rất thật. Sướng. Còn nhiều lỗi chính tả, sót nhiều lỗi đánh máy, nhưng quý ở cái Thật. Tôi không thạo SG, nhưng bác nói "đường Lê Duẩn", không biết khi đó là đường gì?

Bác nào biết trả lời giúp 2 câu hỏi của bác Tomqb ở cuối bài đi. Mỗi người nhớ một tý.
BÁC 6971 nhận xét đúng rồi, chắc bác Tom@ gõ vi tính chưa quen thôi, "đường Lê Duẩn" chắc là bác nói đến con đường ngay trước dinh nối thẳng tới cổng vào Thảo cầm viên. Tôi nghe nói con đường đó trước giải phóng gọi là đường NOROĐOM, sau giải phóng là đường 30/4. khi dinh độc lập đổi tên là dinh thống nhất thì đường lại có tên là đường thống nhất, khi bác Lê Duẩn mất thì UBND thành phố lấy tên là đường Lê duẩn cho đến ngày nay.
 - À mà bác Tom@ có nhớ tên hai phóng viên báo đi cùng xe lúc đó tên gì không!? trong hai vị đó có ai tên Thành Tín không?. vào tới dinh tổng thống rồi hai vị đó đi đâu?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: nguyenquochung trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 09:57:20 am
Trích dẫn
Tôi nghe nói con đường đó trước giải phóng gọi là đường NOROĐOM, sau giải phóng là đường 30/4. khi dinh độc lập đổi tên là dinh thống nhất thì đường lại có tên là đường thống nhất

    Không ạ! Thời Pháp là đại lộ NoRoDom, thời Mỹ đã được đặt là đại lộ Thống Nhất, sau giải phóng là 30.4, cuối cùng là đại lộ Lê Duẩn.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 10:30:21 am
Chào bác Bob ,em chỉ nhớ một trong hai phóng viên cùng xe hôm đó tên là Tuấn ,người đen đen ,cao .lúc từ Dinh về sân bay TSN thì ko đi cùng xe nữa,nhưng mấy hôm sau lại gặp ở sân bay .lúc đó Tuấn đi một chiếc xe Honđa 67.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 10:35:19 am
Trích dẫn
Tôi nghe nói con đường đó trước giải phóng gọi là đường NOROĐOM, sau giải phóng là đường 30/4. khi dinh độc lập đổi tên là dinh thống nhất thì đường lại có tên là đường thống nhất

    Không ạ! Thời Pháp là đại lộ NoRoDom, thời Mỹ đã được đặt là đại lộ Thống Nhất, sau giải phóng là 30.4, cuối cùng là đại lộ Lê Duẩn.
Cảm ơn bác Nguyenquochung@, Tôi chỉ nghe nói qua nên nhớ không chính xác lắm, và còn suy diễn nữa! Cảm ơn bác đã sửa giúp.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 10:58:33 am
Chào bác Bob ,em chỉ nhớ một trong hai phóng viên cùng xe hôm đó tên là Tuấn ,người đen đen ,cao .lúc từ Dinh về sân bay TSN thì ko đi cùng xe nữa,nhưng mấy hôm sau lại gặp ở sân bay .lúc đó Tuấn đi một chiếc xe Honđa 67.
Vâng cảm ơn bác, Tôi hỏi bác tên của hai phóng viên xem một trong hai vị đó có ai là Thành Tín không! Vì tôi có đọc ở Topick "Có hay không chuyện Bùi Tín có mặt chứng kiến sự đầu hàng...ở dinh độc lập". Ở đó các bác tranh luận nhiều về Bùi Tín, mà bút danh là Thành tín. Có dịp bác vào xem ở "xẻ dọc trường sơn..." của QSVN sẽ biết. Còn Tuấn mà bác nói không biết có phải là Tín không? cảm ơn bác.   


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 11:16:57 am
chào bác TichTuongNhule,sư10 qđ3 làthiện chiến ở Tây nguyên đấy.nhưng hôm vào Sài gòn mũi của f10,qua cầu Sáng,cầu bằng sắt ,cũ.mặc dù vẫn giữ được cầu ,nhưng khi qua ,đơn vị xe tăng vội quá ko giữ khoảng cách,đã làm sập cầu,xe tăng chìm xuống sông.phần lớn sư đoàn phải quay lại đi qua Đồng Dù.có lẽ cũng vì thế mà qđ3 đến Dinh chậm hơn qđ2 của bạn.nhưng vị tư lệnh qđ2 trước đó có thời kỳ làm phó tư lệnh mặt trận Tây Nguyên đấy.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 02:31:06 pm
Có lẽ không có mấy phóng viên nhà ta đi theo hướng cánh quân Duyên hải, điều này em đã hỏi một số cụ trong BTL cánh quân này và được các cụ cho biết là như thế. Các cụ bảo cánh phóng viên đi hầu hết theo hướng QĐ1 và QĐ3 của 2 bác Bob và Tom, bám theo BCH chiến dịch HCM, hình như dự đoán ban đầu là hướng đó sẽ vào trước. Mà chiều 29 thì tài liệu mình chép QĐ3 là đơn vị chủ lực đầu tiên đặt chân vào lãnh địa Sài gòn mà (khu vực Bà Quẹo, Vinatexco-cái này nhờ 2 bác Bob và Tom xác nhận). Cái anh Tuấn mà bác Tom nói em nghĩ có thể là phóng viên quay phim xưởng phim QĐ ở 17 Lý Nam Đế? Hỏi vui 2 bác Bob và Tom: trong 2 bác ai là người rót cối vào sân dinh Độc Lập làm nguyên PTL mặt trận B3 Nguyễn Hữu An suýt "toi"-theo hồi ức "Chiến trường mới" của cụ An.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 03:02:04 pm
chào bác TichTuongNhule,sư10 qđ3 làthiện chiến ở Tây nguyên đấy.nhưng hôm vào Sài gòn mũi của f10,qua cầu Sáng,cầu bằng sắt ,cũ.mặc dù vẫn giữ được cầu ,nhưng khi qua ,đơn vị xe tăng vội quá ko giữ khoảng cách,đã làm sập cầu,xe tăng chìm xuống sông.phần lớn sư đoàn phải quay lại đi qua Đồng Dù.có lẽ cũng vì thế mà qđ3 đến Dinh chậm hơn qđ2 của bạn.nhưng vị tư lệnh qđ2 trước đó có thời kỳ làm phó tư lệnh mặt trận Tây Nguyên đấy.
Bác Tom@ ơi! Tôi nhớ là Cả sư 10 xuất quân từ bến súc Tây ninh (Lúc bấy giờ đại bản doanh QĐ3 đóng ở đâu tôi không biết) từ chiều ngày 28/4/1975. Trung đoàn 24 chúng tôi đi đầu... đến trưa 29/4 chúng tôi đã đến Đồng dù. Ngồi trên xe còn thấy sư 320 oánh nhau "ùng oàng" trong căn cứ. Sư 10 được giao nhiệm vụ thọc sâu đánh chiếm sân bay Tân sơn nhất nên cứ theo nhiệm vụ được giao mà tiến vào mục tiêu. Qua Đồng dù vào gần củ chi e24 có đụng độ với một lực lượng xe tăng địch nhưng trong chốc lát xe tăng ta đã diệt gọn tốp này rồi qua Củ chi, Hóc môn...qua quân trường Quang trung (trong quân trường Quang trung còn đầy lính) chúng không bắn nên chúng tôi cũng không nổ súng cứ rầm rầm đi qua khu quân trường và tiến thẳng vào nội đô. Chiều tối hôm đó (29/4/1975) E24 chúng tôi đã vào sát bà quẹo và ngã tư Bảy hiền. Riêng C11,d6,e24 của tôi triển khai đào công sự ngay trong sân của nhà máy dệt Vinatêchcô. Ngoài đường thì dân tò mò ra xem "Việt cộng" khá đông, nhưng trong cả nhà máy thì vắng hoe không một bóng người. Lính C tôi sục vào mấy kho thành phẩm lấy ra toàn áo thun trắng, Tôi cũng được chú liên lạc đưa cho một bọc nhét đầy gùi.
 - Hồi đó tôi có nghe e28 đi sau chúng tôi khi đến quân trường Quang trung bị địch chặn oánh nhau ở đó rồi đi qua cầu bông, cầu Sáng ...cầu bị sập... Đoạn này tôi không rõ lắm, bác có thể kể lại chi tiết hơn một chút được không! Cảm ơn bác.  


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 03:15:58 pm
Có lẽ không có mấy phóng viên nhà ta đi theo hướng cánh quân Duyên hải, điều này em đã hỏi một số cụ trong BTL cánh quân này và được các cụ cho biết là như thế. Các cụ bảo cánh phóng viên đi hầu hết theo hướng QĐ1 và QĐ3 của 2 bác Bob và Tom, bám theo BCH chiến dịch HCM, hình như dự đoán ban đầu là hướng đó sẽ vào trước. Mà chiều 29 thì tài liệu mình chép QĐ3 là đơn vị chủ lực đầu tiên đặt chân vào lãnh địa Sài gòn mà (khu vực Bà Quẹo, Vinatexco-cái này nhờ 2 bác Bob và Tom xác nhận). Cái anh Tuấn mà bác Tom nói em nghĩ có thể là phóng viên quay phim xưởng phim QĐ ở 17 Lý Nam Đế? Hỏi vui 2 bác Bob và Tom: trong 2 bác ai là người rót cối vào sân dinh Độc Lập làm nguyên PTL mặt trận B3 Nguyễn Hữu An suýt "toi"-theo hồi ức "Chiến trường mới" của cụ An.
Chào bác qtdc@, Chiều 29/4/1975 Chính Bob tui và E24,F10,QĐ3 đã có mặt tại khu vực Bà quẹo, Vinatêchcô. Chính xác. Tôi vừa kể cho bác Tom là lính C tôi vào kho Vinatechco lấy áo thun...thì đọc bài thấy bác hỏi. Nên Bob tui xác định ngay.
 - Còn cái chuyện "rót cối" vào dinh! không biết bác Tom có biết không ! chứ Bob tui không biết. Vì lúc đó tui đang ở sân bay Tân sơn nhất. Cảm ơn bác đã quan tâm.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 07:46:16 pm
Bác Bob ơi ,Cái vụ ,sập cầu ,xe rơi ,và quay lại đi đường Đồng Dù của f10 là em nghe các cụ nói ,lúc đó em ko ở đấy nên ko kể chi tiết được .
Còn vụ bắn cối thì ko phải em ,em cầm AK cơ ,mà lúc ở Dinh em cũng chả bắn phát nào. Cũng ko phải qđ3 vì mũi qđ3 khi đến Dinh trên đường NKKN ,nhiều cây to .chi có trên đường Lê Duẩn chạy thẳng vào Dinh mới bắn được cối , đích thị là lính qđ1 và qđ2 rồi .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: nguyenquochung trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 08:00:11 pm
Trích dẫn
Trích từ Bob:
      Ngồi trên xe còn thấy sư 320 oánh nhau "ùng oàng" trong căn cứ. Sư 10 được giao nhiệm vụ thọc sâu đánh chiếm sân bay Tân sơn nhất nên cứ theo nhiệm vụ được giao mà tiến vào mục tiêu

     Trong này có bác Trongc6 kể nhờ có f10 tiến quân qua đúng lúc nên f320 của bác ấy mới xử lý được Đồng Dù, vì Ngụy thấy f10 ầm ầm đi qua thì lại tưởng f10 đánh vào nên hãi quá vứt súng đầu hàng.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: nguyenquochung trong 09 Tháng Mười Một, 2010, 08:16:31 pm
    À, cái vụ Bùi Tín hình như xuất phát từ hải ngoại. Do thời điểm trưa 30.4, ông Bùi Tùng có mặt tại Dinh độc lập. Thế rồi mấy tay chống cộng mông muội bên ấy đánh lận con đen đổi chữ "Tùng" thành chữ "Tín" rồi rêu rao lên là ông Bùi Tín - PTBT báo Nhân Dân trước đây, từng có mặt tại dinh Độc Lập chứng kiến giờ phút sụp đổ của chế độ VNCH, nay cũng đã rời bỏ tổ quốc và chống lại chế độ XHCN...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 10 Tháng Mười Một, 2010, 02:21:00 am
...
Từ sáng sơm tôi đã theo cụ Đằng ớ sở chỉ huy chiến dịch, sau hiệu lệnh tấn công, thấy các loại pháo cáp tập bắn .nhiệm vụ của quân đoàn 3 là đánh chiếm sân bay TSN và BTTM ...
...
 Đến khoảng hơn 9h hay 9h30’thì tôi nghe cụ Đằng gọi “chuẩn bị đi cắm cờ dinh Độc Lập, tôi nghe cũng hơi đột ngột ,nhung biết các mũi tiến công đang phát triển thuận lợi .việc chuẩn bị rất khẩn chuơng, anh Vinh chuẩn bị cờ  anh Kỳ chuẩn bị xe , anh NGọc y sĩ chuẩn bị túi cứu thuơng, và có 2 nhà báo của báo qđnd mang máy quay phim đi cùng , cờ là lá cờ truyền thống của quân đoàn , đuợc anh Vinh buộc vào một cành cây cao su dài khoảng 2m .
   Tiếng súng vẫn nổ rền, lúc đó tôi thấy lo lo vì chẳng thấy các cụ chuẩn bị truớc gì, xe chay ra đến đuờng cái lúc đó mới biết doàn gồm 3xe tăng T54, 2xe bọc thép K63 và 3-4 xe con do cụ Phí triệu Hàm đại tá phó chính ủy quân đoàn chỉ huy, chạy nhanh vào thành phố.Đọc đuờng thấy rất nhiều súng A R15, cạc bin của lính ngụi vứt lại , nhiều ụ chiến đấu bằng bao cát dựng ngang đuờng đã bị các đơn vị đỉ truớc ủi đi một phần cho xe chạy. Tiếng súng vẫn nổ,nhung không phải của mấy xe đi truớc tôi mà ở đâu đó nghe rất gần.Xe đến ngã tu Bẩy Hiền mới thấy trận chiến đấu vừa sẩy ra ác liệt, xe vẫn tiếp tục chạy , đến đuờng rẽ huớng sân bay TSN thì thấy trận chiến đang diễn ra ác liệt, cho đến bây giờ hình ảnh 3xe tăng của ta bị bắn cháy, có một xe đạn trong xe bắt đầu nổ...
...
   Xe chi dừng lại một tí lại tiếp tục chạy về phía dinh Độc Lập (hôm sau mới biết đó là e24 f 10 đánh tiếp vào TSN) ....
...
  Xe chạy đến một khu đát rộng bên đuờng, có thảm cỏ , tại đây có rất đông lính ngụy đang ngồi , rất trật tự , có đến hàng trăm mguời, cách họ vài mét có một đống súng vứt ngổn ngang , vẫn không thấy quân mình,...
...
  xe chạy đến một ngã ba, nối rẽ vào một ngôi nhà hai tầng , có cầu thang ngoài trời rộng thẳng từ đuờng lớn vào, thì lại một tình huống nữa sẩy ra , khi mấy chiếc xe thiết giáp vừa vuợt qua, mấy chiếc xe con vừa chơms đến ngã ba , lại một loạt tiểu liên nổ , mấy chiếc xe con phải dừng lại, lại một loạt nữa nổ , đạn bắn ra từ phía ngôi nhà hai tầng ,nhung khong biết từ chỗ nào, tất cả chúng tôi trên mấy xe con đều nhẩy xuống , láp sau mấy cây to bên đuờng quan sát, vẫn không phát hiện ra súng bắn ra từ đâu, lúc đó có một đồng chí cán bộ ...
   Cho đến hôm nay đã 35 năm trôi qua, bao nhiêu sự kiện , thời cuộc thay đổi, cách nghĩ, cái nhìn , của nhiều nguời đã thay đổi, dẫu biết chẳng để làm gì , mà tôi vẫn tìm và thắc mắc hai điều:
-   Tại sao hôm ấy đi từ ngã tu Bẩy Hiền đến Dinh Độc lập, các thủ truởng lại phải đi qua cổng sân bay TSN và đài phát thanh, nếu nhu đài phát thanh vẫn ở chỗ đài truyền hình bây giờ?
-   Quân đoàn 3 đến dinh muộn thì muộn rồi nhung muộn bao nhiêu phút, tính từ lúc cắm cờ (11h 30’).?  

...
SaigonGuider em là lớp hậu sinh, đọc bài của Bác Tomqb3 mà cảm thấy "rần rật trong người" cái khí thế của ngày chiến thắng. Quá thực, quá hay...

Số là, ngay từ trong những bài "chuyện kể sống" như thế này của các bậc đàn anh - hầu như chúng ta không phản bác gì về các nhà viết sử, nhưng qua thực tế là "chứng nhân trong cuộc"... đều thấy là một số "chi tiết đắt" đã được... bỏ qua, hoặc... lãng quên (lãng đi !?!? ;D)
Cho nên SGG em chẳng dám tham gia bằng những trích dẫn cụ thể gì - thì cũng từ cái chỗ mà... "chưa chắc chính xác" đó!

Tuy nhiên, em đã được đọc và được biết, "E24 của qđ3 - cánh tây bắc - được coi như là đơn vị áp sát vào nội đô Sài Gòn sớm nhất - từ chiều 29/04
Chắc chắn như thế - bởi cho đến chiều 29/04, mặt trận cầu Rạch Chiếc vẫn chưa giải tỏa xong (vì nhà em lúc đó thuộc khu vực Q9 bây giờ, có đoạn đường sông ngắn nhất để đến cầu Rạch Chiếc và lực lượng QđVNCH vẫn còn trang bị rất mạnh, từng tốp từng tốp vận động ra chỗ đó - chính là những giây phút "ngoan cường đến viên đạn cuối cùng" của lực lượng biệt động địa phương, mà sau này ai cũng được nghe kể lại rồi đó!

Bởi con đường ngắn nhất để đến Dinh Độc Lập chính là ở hướng Đông Bắc này! Qua cầu Rạch Chiếc, thì Cầu Saigon chả là gì khi hầu hết các lực lượng Hải Quân ở Tân Cảng lúc đó đều tập trung vào hướng Bến Bạch Đằng rồi (và còn lo... tháo chạy nữa chứ!) - Đoạn này chỉ "ác liệt" từ khúc Hàng Xanh đến Cầu Thị Nghè thôi (thực tế đã diễn ra là vậy!)
Cũng vì lý do đó mà chính mũi bất ngờ nhất - là Cánh Đông Nam, QĐ2 - sau khi "qua" thành Tuy Hạ thì dù phải vượt sông ở đoạn Cát Lái, nhưng đã tới cầu Saigon sớm hơn mũi Đông của sư 7, QĐ4 để vào Hàng Xanh

Nhìn lại cánh Bắc, QĐ1 từ hướng Bình Dương vào đường Võ Di Nguy (nay là Nguyễn oanh, Nguyễn Kiệm) phải "qua" Lục Quân Công Xưởng, Trại sĩ quan Lam Sơn, Tổng Y viện Cộng Hòa... cho dù coi như không trở ngại gì về lực lượng kháng cự thì cũng phải "có cái eo" là cầu An Lộc ngay đoạn Gò Vấp lúc ấy khá nhỏ

Ấy, cũng vì - bài bản gọi là "hậu cần tăng giáp và phối hợp tùng thiết" - để tăng hiệu quả tác chiến của các xe tăng, mà việc phân bố các hướng tấn công cũng là một điểm son hào hùng của chiến dịch ĐTMX này!
Trong đó, đặc biệt là... công tác dẫn đường - Ai? thì chính lực lượng biệt động thành chứ ai, mà với sự "thần tốc" như thế, thì SGG em cho là lực lượng nội đô chưa chắc đã kịp tiềm nhập vào trong nội thành cho kịp! ;)

Ta có đến 5 hướng quân tấn công vào Sài Gòn lúc ấy lận mà!

Ấy là chưa nói... dù gì thì dù, theo SGG em, việc "iêu tiên" cho "phe nhà" QĐ4 ở cánh Đông (từ xa lộ SG-BH) và Đoàn 232 (từ miền Tây) vẫn là trên hết chứ bộ (nói vui, dù là chiến tranh, xương máu và sự sống chết... nhưng "cắm cờ trước" cũng là điều... đáng nên giành chứ bộ! - thực tế là cánh nào cũng chuẩn bị... cờ hết mừ ;D)

Thì cũng bởi thế mà có vụ Bác Tomqb3 bị "nghe cũng hơi đột ngột" chứ!

Bác Tomqb3 ạ! Theo em (lại theo em ;D) có thể sau này Bác hỏi lại cụ Đằng, hoặc cụ Hàm, hoặc các cụ nhơn nữa... để xem có phải là mũi Tây Bắc của Bác không chỉ "dứt điểm" Sân Bay và Bô TTM không đâu - mà một nhiệm vụ không kém phần quan trọng khác là "bốc" và bảo vệ "3 trong số 4 bên" của trại Đa-vít ra đó chứ
Phía thứ 4 - VNCH - thì không nói đến, nhưng hình như là phía thứ 3 "quan sát viên QT" đã được di tản khỏi vùng chiến sự rồi (?). Còn 2 bên đại diện MTGPMN và VNDCCH - thì ai cũng biết rồi đó - để giữ bí mật, nghi binh cho Chiến dịch, hai ban đều "tự làm con tin" trong trại Đa-vít.

Các Bác nên nhớ, ngay thời điểm "dầu sôi lửa bỏng" ấy! Đại diện chính thức cho CP VNDCCH, nếu không muốn nói là cao nhất - ở gần... Dinh Độc Lập nhất - chính là các Bác trong chỗ này đó nghen! Nếu nhìn về phía "bên" MTGPMN, thì cũng tương tự như thế... chứ không phải Bác Tư lệnh Chiến dịch đang... đốc chiến đàng xa đâu!

Tới đây... em tin là các Bác đã rõ thêm "nhiệm vụ giờ chót" của cánh tây bắc, QĐ3 rồi nhá! - Gọi là "giờ chót" chỉ vì nếu "nói trước, bước không qua" bởi vốn đã quá nặng nề với các điểm Đồng Dù, TSN, Bộ TTM... toàn là chỗ "nặng ký" cả - giao thêm như thế, áp lực chịu sao thấu ;D

Chỉ có cái rất tiếc là... lịch sử đã an bày như đã diễn ra!

Về điều này, nói thật, SGG em rất tâm đắc về phía "nghệ thuật quân sự": Mở đầu bằng "chẻ tre" Tây Nguyên và kết thúc bằng "quân Tây Nguyên"... thì quá ư là đẹp! (từ thời thực dân, người ta đã biết "Ai làm chủ Tây Nguyên, thì kẻ đó làm chủ... Đông Dương" mà!). Vốn dĩ ở đời, nếu... có chữ nếu...  ;D

Thế thì, coi như em góp phần trả lời nửa câu 1 của Bác Tomqb3 về chuyện "tại sao đáo ngang cổng sân bay TSN..." rồi nhé! (Chú ý, đó là cổng "số 5", thuộc cụm cổng Phi Hổ, phía bên Quân sự - chứ không phải là cổng Dân sự Phi Long là cổng bên mà ngày nay ta thường đi qua!) - Vậy thì, không biết ở vị trí chiến sĩ cần vụ, Bác Tomqb3 có thấy... tới chỗ này, đoàn thêm xe hay thêm người gì không vậy?

Và thì coi như mặc nhiên em cũng góp phần giải tỏa luôn chuyện... tại sao còn vòng xuống... Đài phát thanh trống không làm gì?
Thử nghĩ mà xem, mấy chục năm xương máu, chả lẽ cuối cùng chỉ là tuyên bố chấp thuận đầu hàng đơn sơ thế à? Lẽ ra... ack, ack... lại "nếu lúc ấy"... - hơ, "nhàn đàm" về lịch sử thế này, em run quá mấy Bác ợ!

Ấy, cũng cái vụ ghé ngang "Đài Phát thanh trống không" này được báo cáo về mà nhớ là trong một cuốn hồi ký nào của mấy Bác nhớn có đưa vào, làm nhiều người... chưng hửng vì... rõ ràng là người ta có... phát thanh liên tục mờ!
Thì cũng chính vì có phát thanh liên tục nên lúc 10g30 có lời từ TT DVM kêu gọi anh em binh sĩ "hạ súng, ngồi yên tại chỗ..." - thì mới có chuyện "mấy anh ơi, sống rồi" chứ!
"Cái bãi trống" ấy, em đồ chừng là ngay "tam giác" bùng binh công viên Chiến thắng bây giờ - xéo ngang cổng Bộ TTM - vì lúc ấy, chỗ đó chỉ mới còn là bãi cỏ trống và một bồn tháp đang xây dang dở - mà TT Thiệu dự tính làm một nơi tri ân "Quốc tế viện trợ", sẽ sơn cờ các quốc gia thuộc khối "Thế giới tự do" có ít nhiều viện trợ cho MNVN

(Ghi chú: Trước đó, đã có Hồ con rùa được xây dựng với hình hoa văn mai rùa và tòa tháp hoa nhiều cánh, mỗi cánh có sơn một lá cờ của các nước có tham chiến tại VN - chỗ này được đặt tên công trường Tự Do - có thêm con rùa đang đội bia, cũng sơn cờ và ghi tên các nước trên - Con rùa này sau đó đã bị nổ tung trong "Vụ án Hồ Con rùa"
Và chắc có lẽ vì có nhiều "điều tiếng" về... tử vi, nên ông tổng mới dự kiến xây một cái khác hoành-tờ-rán hơn ở khúc sân bay - nghe đâu là phía "hạ viện" lúc ấy phản đối quá cỡ...)


Vậy thì Bác Tomqb3 cũng hình dung là "trễ thời gian" bao lâu rồi chứ nhỉ?

Thật ra, việc phải đi theo lộ trình nào để ghé ngang Đài Phát thanh - theo em (!) - cũng còn một vài lý do khác nữa!
Nhìn chung, theo một vài tư liệu công bố - thì coi như cánh QĐ3 - đến Dinh ĐL muộn 30' mà thôi!
(hic, có điều, không biết mấy Bác có để ý việc... giờ Saigon chạy sớm hơn giờ Hanoi 1 tiếng đồng hồ?)

Thôi, treo tại đây đã - Mai nhé... mai em sắp xếp thời gian viết tiếp nghen! (cũng để dò xem có bị mấy Bác "ném đá" thế nào nữa chứ! ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 10 Tháng Mười Một, 2010, 03:28:04 am
Bâc Tomqb3 kính mến: Công nhận là bác viết rất thật, rất lính tráng, đề nghị cụ tiếp tục phát huy cho bọn đàn em chúng em được sống trong không khí những ngày không quên với các cụ. He he ...nhưng cả hai cụ Bob và Tomqb3 đều chối không bắn cối và có chứng cớ ngoại phạm cả. Thế thì hai đồng chí tiền bối bắn cối vẫn ở trong đống rơm từ ấy đến giờ à ? Em thì nghi nghi cái ông ấy bắn xong treo giá đạn lên xe đạp ra cổng hông của dinh, làm một hơi thuốc lào, rút quạt giấy phe phẩy và thỉnh thoảng trật mũ tai bèo lau mồ hôi trán, rồi được tay phóng viên Tây chụp ảnh đưa lên Corbis. Một bức ảnh rất nổi tiếng. Trong hồi ký của một cụ nào đó, em nhớ hình như là cụ Công Trang có kể một đơn vị vào sau, bỗng nhiên anh em xông vào đặt bộc phá áp tường trệt dinh định giật, may mà cụ ngăn kịp, không thì "toi đặc".


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 10 Tháng Mười Một, 2010, 10:02:16 am

Bác Tomqb3 ạ! Theo em (lại theo em ;D) có thể sau này Bác hỏi lại cụ Đằng, hoặc cụ Hàm, hoặc các cụ nhơn nữa... để xem có phải là mũi Tây Bắc của Bác không chỉ "dứt điểm" Sân Bay và Bô TTM không đâu - mà một nhiệm vụ không kém phần quan trọng khác là "bốc" và bảo vệ "3 trong số 4 bên" của trại Đa-vít ra đó chứ
Phía thứ 4 - VNCH - thì không nói đến, nhưng hình như là phía thứ 3 "quan sát viên QT" đã được di tản khỏi vùng chiến sự rồi (?). Còn 2 bên đại diện MTGPMN và VNDCCH - thì ai cũng biết rồi đó - để giữ bí mật, nghi binh cho Chiến dịch, hai ban đều "tự làm con tin" trong trại Đa-vít.

Các Bác nên nhớ, ngay thời điểm "dầu sôi lửa bỏng" ấy! Đại diện chính thức cho CP VNDCCH, nếu không muốn nói là cao nhất - ở gần... Dinh Độc Lập nhất - chính là các Bác trong chỗ này đó nghen! Nếu nhìn về phía "bên" MTGPMN, thì cũng tương tự như thế... chứ không phải Bác Tư lệnh Chiến dịch đang... đốc chiến đàng xa đâu!

Tới đây... em tin là các Bác đã rõ thêm "nhiệm vụ giờ chót" của cánh tây bắc, QĐ3 rồi nhá! - Gọi là "giờ chót" chỉ vì nếu "nói trước, bước không qua" bởi vốn đã quá nặng nề với các điểm Đồng Dù, TSN, Bộ TTM... toàn là chỗ "nặng ký" cả - giao thêm như thế, áp lực chịu sao thấu ;D

Chỉ có cái rất tiếc là... lịch sử đã an bày như đã diễn ra!

Chào bác SGGD@! Bác phân tích thật chí lý, tầm cỡ đấy! Sáng 30/4/1975 Bob tui chính là người dẫn đầu đơn vị (c11,d6,e 24) vào "Trại Đavit" gặp phái đoàn QS ta, rồi bố trí một trung đội ở lại bảo vệ phái đoàn.(lúc đó Bob tui là chính trị viên đại đội 11 việc này tui đã kể ở đoạn trước).
 - Khi đoàn xe của QĐ3 của cụ Hàm, cụ Đằng tiến vào dinh (như bác Tom@ kể) phải ghé qua cổng sân bay là để điều lực lượng bb của e24 đi cùng là chính xác.  Rất cảm ơn bác. 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 10 Tháng Mười Một, 2010, 10:18:16 am
Trích dẫn
Trích từ Bob:
      Ngồi trên xe còn thấy sư 320 oánh nhau "ùng oàng" trong căn cứ. Sư 10 được giao nhiệm vụ thọc sâu đánh chiếm sân bay Tân sơn nhất nên cứ theo nhiệm vụ được giao mà tiến vào mục tiêu

     Trong này có bác Trongc6 kể nhờ có f10 tiến quân qua đúng lúc nên f320 của bác ấy mới xử lý được Đồng Dù, vì Ngụy thấy f10 ầm ầm đi qua thì lại tưởng f10 đánh vào nên hãi quá vứt súng đầu hàng.
Bác nguyenquochung@ liên hệ rất chính xác. Tận mắt Bob tôi chứng kiến sự kiện này vào khỏang trưa ngày 29/4/1975. những hình ảnh khói lửa và tiếng nổ ùng oàng trong căn cứ Đồng dù còn in đậm trong tâm trí của tôi. và lúc ấy tôi lại nghĩ rằng: Chính nhờ đơn vị bạn (F320) đã đánh Đồng dù, mở đường cho F10 tiến vào vào nội đô thuận lợi. Cảm ơn bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: hungnguyen0360 trong 10 Tháng Mười Một, 2010, 10:45:55 am
 có lẽ ý các cụ ấy là không có lực lượng bảo vệ .





(Ấy, cũng cái vụ ghé ngang "Đài Phát thanh trống không" này được báo cáo về mà nhớ là trong một cuốn hồi ký nào của mấy Bác nhớn có đưa vào, làm nhiều người... chưng hửng vì... rõ ràng là người ta có... phát thanh liên tục mờ!)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 10 Tháng Mười Một, 2010, 11:42:35 am
có lẽ ý các cụ ấy là không có lực lượng bảo vệ .





(Ấy, cũng cái vụ ghé ngang "Đài Phát thanh trống không" này được báo cáo về mà nhớ là trong một cuốn hồi ký nào của mấy Bác nhớn có đưa vào, làm nhiều người... chưng hửng vì... rõ ràng là người ta có... phát thanh liên tục mờ!)
Bác Tom lúc ấy đang trên đường hỏi, -người nói hình như..."là đài phát thanh..." -chắc nhìn bề ngoài thấy vắng thôi. -trong đài vẫn có người...sao các bác ấy biết được, Việc này dễ thông cảm mà.
- Riêng Bob tui có théc méc là: Mũi QĐ3 có biệt động thành dẫn đường là Cô Nguyễn Trung kiên (Cô Nhíp). Sao khi chỉ huy QĐ vào thành phố lại không "nhờ" người dẫn đường này. Mà phải đi vòng vo qua đài phát thanh...!?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 10 Tháng Mười Một, 2010, 12:56:10 pm
Chào bác SGGD@! Bác phân tích thật chí lý, tầm cỡ đấy! Sáng 30/4/1975 Bob tui chính là người dẫn đầu đơn vị (c11,d6,e 24) vào "Trại Đavit" gặp phái đoàn QS ta, rồi bố trí một trung đội ở lại bảo vệ phái đoàn.(lúc đó Bob tui là chính trị viên đại đội 11 việc này tui đã kể ở đoạn trước).
 - Khi đoàn xe của QĐ3 của cụ Hàm, cụ Đằng tiến vào dinh (như bác Tom@ kể) phải ghé qua cổng sân bay là để điều lực lượng bb của e24 đi cùng là chính xác.  Rất cảm ơn bác. 

Đàn anh Bob kính mến! Lịch sử thì như đã rõ ràng, chính xác như đã xảy ra!
Nhưng nếu, được phép mạnh dạn "nhàn đàm" chữ "nếu"... (ack, em run quá!)
Thì giả sử, NẾU... "Cánh tây bắc" ghé đón người (?) ở "cổng số 5" rồi ghé Đài Phát Thanh "kịp giờ" thì... "Cuộc bàn giao lịch sử" sẽ ở một mức độ khác - ý em nói là sẽ có những tuyên bố khẳng định đúng mức - và như vậy, "cái nhìn về VN trên trường quốc tế" cũng sẽ ở một mức độ khác hơn
(chắc ai cũng biết những chuyện ngoài lề về cấp chức trong việc nhận bàn giao này rồi đó - Còn chuyện của lão "tụt tạt, mập mờ cái họ Bùi" kia thì... chả có nghĩa lý gì đối với em cả, em chỉ quan tâm duy mỗi chuyện là lão nhớn tuổi hơn em, được cận kề nhiều người mà em yêu thích - thế thôi, chả có gì hơn ;D)

Thế thì, theo em, Bác Tomqb3 chả nên băn khoăn là tại sao đi từ Bảy Hiền đến Dinh ĐL mà lại vòng vèo các cửa làm gì (thú thật, với phân tích của em, liệu có chính xác nhiệm vụ chỉ đơn giản là... đi cắm cờ thôi sao?)
- Nhưng tại sao "điều giả sử đó" không xảy ra như... em giả sử - thì có lẽ chờ câu trả lời của Bác Tomqb3 là "có xe hay có người nào theo đoàn từ cổng số 5 không?" ;)

Nên nhớ rằng, ngay thời điểm ấy - hướng về Dinh ĐL, "cánh tây bắc" đang có một mũi thọc sâu theo hướng đường Lê Văn Duyệt (là CMT8 bây giờ) - ở đó còn các "điểm" Trại SQ Bắc Hải, hậu cứ của một LdBĐQ, một đơn vị Hậu cần vận tải và cả... khám Chí Hòa thuộc tổng nha cảnh sát SG nữa!
À, còn "mần" BTL Biệt Khu Thủ Đô - có phối hợp cùng với Sư 9, cánh 232 từ phía miền Tây lên (cánh này còn phụ trách đường Trương Minh Giảng - là Lê văn Sỹ bây giờ)
Song song đó, đường Công Lý - là đường NKKN bây giờ, lúc đó còn hẹp và một nhánh khác của cánh Bắc (?) phụ trách - khi đó cánh Bắc/QĐ1 cũng vừa mới tới Ngã năm Chuồng Chó, đầu đường Võ Di Nguy (Nguyễn Kiệm bây giờ)

Vậy thì, "đi vòng vèo" nhưng là nhanh nhất là thẳng trục Võ tánh - Chi Lăng (Hoàng văn Thụ và Phan Đăng Lưu bây giờ) rồi tới ngã tư Phú Nhuận theo đường Hai Bà Trưng vào trung tâm Q.1 là nhanh nhất!
Thật sự là nhanh vì đường qua cầu Kiệu, cầu Bông (SG) cũng đã thông và cầu thì chắc chắn - vì bởi, chính từ khu Rạch Miễu - Miếu nổi ngày nay, khi ấy là khu gò đầm lầy... nhưng là căn cứ của lực lượng biệt động Thành đoàn - nó "nổi tiếng" đến độ không một CSQG áo trắng của chính quyền SG nào dám một mình đi gần chỗ ấy (mà ta chỉ thường nghe đến khu giang hồ Đa kao - Tân Định - Miếu Nổi qua những câu chuyện giang hồ của một văn sĩ Sài gòn)

Địa bàn ém quân thuận lợi như thế, đó chính là lý do mà mặt trận Cầu Thị Nghè, Cầu Kiệu... dù ác liệt, nhưng xuất sắc mở thông đường "tiến về Sài gòn"

Thì đó cũng là một phần lý do mà cánh quân của Bác Tomqb3 đi về hướng đó vì có khi "giao liên" cũng chỉ biết đường từ chỗ đó mà đi chăng? ;D (trên kia em có hàm ý, đâu phải biệt động nào cũng... rành đường mừ! ;D)

... hic, em bận một chút... (post bài này lên không được, hóa ra là vừa có bài của Bác Bob, chủ đề Cô Nhip này hay đa...)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 10 Tháng Mười Một, 2010, 01:35:10 pm
CSQG áo trắng của chính quyền SG
SGG cho tôi hỏi CS áo trắng là thế nào?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 10 Tháng Mười Một, 2010, 02:56:20 pm
Chào bác SGG@! Bob tui đọc đi đọc lại bài của bác thấy hay quá, phân tích rất sâu sắc và "tầm cỡ".
Vì Bob tui chỉ ở tầm "c" thôi nên hiểu biết củng trong chừng mực đó. Bởi vậy đọc bài của bác cũng hiểu biết được phần nào thôi, chứ chưa hiểu hết được ý của bác. Riêng cái đoạn: "lẽ ra...ack" rồi "nếu", "lại nếu...". Thú thực Bob tui không hiểu mấy... Nhất là chữ viết tắt "ack" tui chịu! không "dịch" nổi. Bác có thể bật mí được không? Cảm ơn bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 10 Tháng Mười Một, 2010, 04:47:58 pm
@vitính: hic, trả lời ngắn gọn thì dễ nhưng sẽ không đủ ý, mà muốn rõ thì cũng... không biết phải ví dụ như thế nào cho câu hỏi này nữa!

Nôm na là ở ta, hiện nay, nói đến ngành Công An - dù bi giờ có hơi phân định là Công An và Nội vụ - nhưng gần như ai cũng hiểu theo hướng bao gồm Cảnh sát và... An ninh luôn (chưa nói đến các đơn vị có vũ trang nữa) ;D
Mà nói đến Cảnh sát... mà trong đó, Cảnh sát Hành chánh thì liên quan đến thực hiện các thủ tục nhân hộ khẩu, CMND, điều tra nhân thân v.v... - trong khi muốn công chứng lý lịch tư pháp thì lại sang... Sở Tư Pháp!

Còn ở miền nam trước 1975, thời Đệ nhất Cộng Hòa (Đệ I CH) thì có Hiến Binh và Công An (chủ yếu là tình báo) - hai lực lượng này hoàn toàn khác nhau mà trong đó Hiến Binh (gồm luôn Cảnh sát và có bộ phận vũ trang riêng) đóng vai trò... "cảnh sát tư pháp" (liên quan đến chức năng của CSQLHC mà em nói trên!
Sang thời Đệ II CH (em viết tắt cho... an toàn!), tầm 1962 thì CS và CA xác nhập lại còn CSQG, sau đó thì Hiến Binh được giải trừ và chuyển ngạch qua CSQG luôn (1964).
Lúc đó, coi như CSQG gồm 3 mảng: CS Đặc biệt, CS Tư pháp và CS Hành chánh (chính cái CSHC này làm cho em khó trả lời câu hỏi của Bác trên kia, vì rằng, CSHC này chỉ là bộ phận quản trị nội vụ cho toàn ngành nói chung)
Hầu hết CS đều mặc áo xanh - và đến năm 1965 thì Giang cảnh ra đời với tàu cao tốc, Cảnh lực với xe giáp bánh lốp, sau rốt là CS Dã chiến hoàn toàn cơ động và có vũ trang mạnh với quần áo rằn ri, rồi... còn nữa, một dạng "CS viên Phù động đồng hóa" ăn lương công nhật (LL này do phía Mỹ yêu cầu thành lập và trả lương - hoạt động như kiểu công an viên địa phương hóa "phù-hợp-cơ-động-cộng-đồng" - trật tự viên khu vực ;D)

Riêng chỉ có khối tư pháp bao gồm văn khố, giảo nghiệm, hành chánh (nhân thân), điều tra tư pháp và ngoại kiều và Phù-động là mặc "áo trắng" (có súng ngắn rulo "6 lỗ" đàng hoàng nhen) - Em còn nhớ là cả CS đứng giao lộ cũng mặc áo trắng nữa (công lộ cơ động thì mặc áo xanh) - Các vị "áo trắng" này được coi như là hàng "công dân danh dự" và có quyền sinh sát rất lớn với dân chúng, hầu như những chuyện gì trong đời thường mà được Cảnh sát đồng ý thì coi như cứ thế mà làm!
(còn nhớ, gần đây, trong một chuyến đi Thailand... SGG em làm quen với một băng "xe độ" toàn là các loại xe cũ, 2B và 4B, mà gắn đủ thứ "đồ chơi" - Em hỏi họ "bảng số "lụi" à? - Họ trả lời "Đâu có, tau cứ chế và sau đó thì mang đi trình với Cảnh sát trưởng, ông ấy gật đầu thì... cứ thế mà xin cấp bảng số và đi khắp cả nước" (coi như là "xác nhận tư pháp" cực kỳ hiệu lực ;D)

Dù vậy, trở lại với câu chuyện trên kia về vùng Đa Kao và cù lao Miếu Nổi - đã có nhiều những anh CS "áo trắng" bị trói gô, lấy nón, lấy súng... bắt phải chuộc bằng tiền (mấy "đại ka" khi thiếu thuốc thì quan niệm là "trấn" công lực sẽ không bị bà con ghét !?!?)
Ngày ấy, ngoài vùng này còn có thêm khu Tôn Đản, cây Điệp, cầu ông Lãnh, gò Mã lạng...

Nói đến giang hồ... chợt bật lên từ "nghĩa khí"! Trời Sài gòn chợt đổ cơn mưa trắng xóa... Lòng em chợt chùng lại vì nhớ đến một người "đàn anh" - một đvcs, là BĐSG "nổi tiếng" trong giới... giang hồ - có thể nói mặt trận "giang hồ vận" của BĐSG cũng có nhiều ác liệt hấp dẫn và hào hùng riêng ấy chứ - ANH đã mất vì bạo bệnh trong cảnh bần hàn!

Lịch sử đôi khi chỉ từ những điều bình dị nhất!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 10 Tháng Mười Một, 2010, 08:29:06 pm
Riêng chỉ có khối tư pháp bao gồm văn khố, giảo nghiệm, hành chánh (nhân thân), điều tra tư pháp và ngoại kiều và Phù-động là mặc "áo trắng" (có súng ngắn rulo "6 lỗ" đàng hoàng nhen) - Em còn nhớ là cả CS đứng giao lộ cũng mặc áo trắng nữa (công lộ cơ động thì mặc áo xanh) - Các vị "áo trắng" này được coi như là hàng "công dân danh dự" và có quyền sinh sát rất lớn với dân chúng
Hix, mỗi lần về quê ngủ lại nhà, sáng ra lại sang cậu em họ ăn cháo bột. Trước 75 nó là cảnh sát áo trắng, hình như "đứng đường"?
SGG có đi qua ngã ba Hải Lăng thì ghé vào chợ ăn cháo bột nhé. Bột gạo, cá tràu, có cái khác với bánh canh nơi khác đấy.

Lòng em chợt chùng lại vì nhớ đến một người "đàn anh" - một đvcs, là BĐSG "nổi tiếng" trong giới... giang hồ - có thể nói mặt trận "giang hồ vận" của BĐSG cũng có nhiều ác liệt hấp dẫn và hào hùng riêng ấy chứ - ANH đã mất vì bạo bệnh trong cảnh bần hàn!
ĐVCS trước khi giành được chính quyền có khác gì giang hồ? Mà còn hơn giang hồ ở chỗ nghĩa khí vì đồng bào hiểu theo nghĩa rộng.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: votmuoi trong 10 Tháng Mười Một, 2010, 10:38:23 pm

ĐVCS trước khi giành được chính quyền có khác gì giang hồ? Mà còn hơn giang hồ ở chỗ nghĩa khí vì đồng bào hiểu theo nghĩa rộng.
[/quote]

Hay quá ! trước nay em cố tìm một khái niệm cho rõ về ĐVCS . Nay cũng thật sáng tỏ chỉ bằng một câu của "đại ca" :D ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 11 Tháng Mười Một, 2010, 12:01:43 am
Hay quá ! trước nay em cố tìm một khái niệm cho rõ về ĐVCS . Nay cũng thật sáng tỏ chỉ bằng một câu của "đại ca" :D ;D
Đấy là con trai của Sáu Tây nói về việc ông thân sinh "năm 1927 lấy trộm tiền nhà, trị giá bằng hai trăm tấn lúa, cùng 8 người nữa lặn lội từ Vĩnh Long sang Quảng Châu, TQ theo học khóa 3 của NAQ và được kết nạp vào TNCMĐCH ở đó".


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 11 Tháng Mười Một, 2010, 03:30:39 am
...
Hix, mỗi lần về quê ngủ lại nhà, sáng ra lại sang cậu em họ ăn cháo bột. Trước 75 nó là cảnh sát áo trắng, hình như "đứng đường"?
SGG có đi qua ngã ba Hải Lăng thì ghé vào chợ ăn cháo bột nhé. Bột gạo, cá tràu, có cái khác với bánh canh nơi khác đấy.
...
hơhơ... ông anh đáng kính của mình ráng theo mạch chuyện rồi chuyển phập một cú bất ngờ qua món đặc sản quê hương mùa lũ làm thằng em bất ngờ!
Bất ngờ nhất là phát hiện dường như ông anh mình là dân quê Quảng trị (còn nhớ hôm off nào đó, có tay nào nói với em là biết rõ về Lệ Thủy không, đừng có mà xí xớn với... lão vitính - trong cái vụ dẫn đường gì đó quên rồi ;))

Nói về cậu em họ của ông anh - nếu mà là CS áo trắng trước 75, ở đâu xa thì không nói - chứ mà làm việc ngay QT thì chỉ có 2 khả năng là hoặc phải "lót tay" để làm văn phòng, tiếp liệu... (hậu cần, nội bộ) hoặc chỉ là CS Phù động ăn lương công nhật - nhưng kể cả cái này cũng phải "lo" luôn (ít nhất là cứ đi làm mà có "người khác" lãnh lương) - chủ yếu là làm sao để khỏi đi quân dịch mà luôn được gần nhà, yên thân, phụng dưỡng cha mẹ!
Bởi ở cái xứ "tuyến đầu - vùng I chiến thuật lúc đó", thực sự đâu có cần CS tư pháp áo trắng?
Nghĩa là cũng có CS, nhưng phải là hạng Cảnh Lực, luôn phối hợp với Quân cảnh - chứ mặc "áo trắng" đi long rong ra đường thì chỉ tổ có mà dễ... đánh nhau với những tay lính rằn ri đủ thứ binh chủng luôn luôn có bức xúc, chán đời vì "bị đẩy đi Vùng I"

Vâng, kể cả CS Phù động - như cơ chế em kể trên kia, cũng chỉ xỏ áo khi cần có "trật tự viên" bảo vệ các chuyến đi lòng vòng của các xếp hoặc là... họp dân...
Thì cũng bởi, "cơ chế thời chiến" nên các tỉnh "nóng" như thế đều có Tỉnh trưởng kiêm Chi khu trưởng luôn - dân QS mà làm chánh quyền thì lính các loại đã sẵn rồi!

Ờ, mà nói về Quảng trị ở đây... SGG em bỗng bật cười vì chợt nhớ ở bên kia... chỗ chuyện của Bác Tích tường Như Lệ - cũng lại là chuyện Quảng Trị. Xem ra, thằng em nhỏ nhoi gan trời, nhiều chuyện, xía mũi lung tung vào khuấy khoắng toàn mấy ông già (em nói mấy anh dzà, tức là già tuổi hơn em - hông ông nào được gziận à nghen! ;D)

Lại nói về cái món đặc sản quê hương, mà SGG em vừa nói là "món ăn mùa lũ" - Không biết có nhiều Bác nào thấy lăn tăn với câu giới thiệu "ăn cháo bột nhé. Bột gạo, cá tràu, có cái khác với bánh canh nơi khác" không vậy?

Mời ăn "Cháo bột" mà lại nói "có khác với bánh canh nơi khác"  ???

Mà... có khác thật, dẫu rằng cái công đoạn ban đầu là nhồi bột - có thể không khác mấy về việc làm sao cho bột vừa "lấy tim" chín tới để không đủ dính tay, nhưng cũng không bị se cứng khi "luộc" trong nồi nước sôi! (lấy tim hay lấy trùng bột, là từ theo kiểu miền Nam, tức là động tác phối hợp nhuần nhuyễn công đoạn rưới nước sôi và thêm nước nóng sao cho khối bột kết keo vừa đủ chặt, dẽo mà không bị "ốc châu" - tức là bị vón cục, lợn cợn!)

 ;D Bác vitinh đừng vội "bật ngửa" nghen, để thằng em "tả" tiếp - Công đoạn kế tiếp là lấy cái chai, cán mõng khối bột ra... sao cho vừa mõng đủ để còn lấy dao thái thành sợi
Các khác nữa - và là một đặc sắc của món ăn là - "thái tới đâu bỏ vào nồi nước sôi tới đó" - nồi nước sôi ở đây là nồi nước đang nấu... cá - cá tràu - như Bác vitính đã nói ở trên

Nói về cá tràu, có chỗ thì gọi là cá trào, rồi "phía trong khu eo" nữa thì gọi là cá trôi. Thật ra, cá trôi là một loài khác nữa, nhưng vì tiếng miền nam trung bộ thì tràu, trào thành... trồi - cũng như ngoài Bắc thì thành... chuồi rồi thành chuối, duối... ;D
Tất cả chỉ muốn nói về tính chất hoạt động thích nghi của con cá sông, nhưng có thể tồn tại ở một vũng nước cạn, có sình lầy hoặc nước khe... mà hễ có dòng chảy thì nó thích... quẫy ngược dòng!

Tương truyền là, ngày xưa ở miền Nam bộ, xứ đồng bằng phì nhiêu, chỉ có nước tràn chứ không có dòng chảy mạnh (!) nên khi cụ Thượng đẳng thần Nguyễn hữu Cảnh rời xứ Quảng Bình vào nam - nên đặt tên vùng đất mới là... Tân Bình - khi đi, ngài có mang theo vài cây con... và không thể nào thiếu được con cá trào Kiến Giang... từ đó, miền nam mới có con... Cá Lóc - là cái tên địa phương gọi theo các cách vận động ngược dòng nước tràn của con Cá Tràu xứ Quảng!
Còn nhớ, trong những chuyện cổ tích, có chuyện Cá Lóc thua Cá Chép trong kỳ thi "vượt Vũ môn hóa Rồng"

Thôi, trở lại với nồi cháo bột - vừa thái bột, vừa thả vào nồi nước nấu cá, mà cá đã được luộc chín, tách thớ (xé thăn) - khi cọng bột vừa chín, khéo để ý khi cọng bột vừa nổi lên mặt nước, thì vớt ra - rồi cái nồi nước bị "lềnh" ra... như cháo - múc nước ấy chan vào mà... "quất"
Cho em xin khỏi phải kể về các thứ gia vị phải thêm vào - vì đừng có nói là "mùa lũ" mà có đủ các thứ ấy!

Ở miền nam và các nơi khác, cũng là cọng (bột bánh canh hay mì) thường thì người ta "trần/chụng" nước sôi trước cho vừa chín trước khi đổ thêm các loại "nước dùng/nước súp/nước lèo" vào.
Nhưng ở đây, chính từ cách "làm bột" ban đầu, mà cái nước bột "lềnh" ra như... váng cháo - đã trở thành "đặc sắc quê nhà" Quảng Trị
Thật ra, món bột này chỉ là một thứ bột... gạo - còn ở chỗ khác, các món kia đều có pha thêm bột khác vào... bột mì, sắn, mì tinh, bột năng... thứ nào nấu lên cũng có... vị chua - nên phải "trần/chụng" là vậy!

Cháo bột mà có khác bánh canh nơi khác - là ở chỗ đó!

-oOo-

Mấy Bác đọc tới đây, thể nào cũng thấy thắc mắc, ở đoạn trên kia, SGG em có nói đây là "món ăn mùa lũ" mà ?!?!

Vâng, cả nhà thử tưởng tượng nào, mùa lũ, nước lên... Lấy cái lò, bỏ vào cái thau, rồi đặt nồi nước sôi - tất nhiên thì cá, bột phải có chuẩn bị luôn rồi... (tạm tưởng tượng luôn, ngồi trên giường, nước lũ tràn bờ... tranh thủ chộp được vài con cá đi hén!)
Ngồi đầu giường, nhồi bột, thả vào nồi, rồi vớt...
Rồi... xì xụp...
Người ta còn thêu dệt, nói rằng, nhồi bột xong rồi thì cứ cầm mà dập xuống vạt giường (giường phên tre nha!), đập qua đập lại, cứ theo vết hằn phên tre lên bột mà thái sợi bỏ vào nồi... (!?) hoặc là không có dao cắt bột, thì cứ tháo bóc đầu 2 thanh vạt giường, tạo thành "cây kéo dã chiến" để mà cắt bột...  ;D

Cái sự ấm áp của bếp lửa, cái no lòng trong giá lạnh... người dân xứ Quảng nói riêng và VN nói chung, vốn tính trào lộng lạc quan... ngân nga câu chữ, bật ra mấy từ "Món cháo vạt giường"
Ừ thì đúng rồi, một nhúm vài cọng bột xắc sợi, vuông vuông vừa nở chín tới, nhìn đâu có khác... mấy thanh vạt giường!
Thì bỡi lũ, không lên giường ngồi thì ngồi đâu?

Ấy là lũ nhẹ, nước tràn, còn có cá lóc cá trào vào nhà - chứ còn lũ lớn, như hồi tháng 10 rồi - thì đừng có nói gì "đặc sản" này nhé!

Nói chung, về các món ăn chế biến từ... bột - thì ở vùng "quân khu... eo" phải nói là phong phú vô cùng!
Bởi một điều rất giản đơn, các Bác cứ nghĩ xem...
Hàng năm đều có mưa lũ lụt - trừ "thóc giống" ra, thì liệu hạt gạo có dễ mà... bảo quản? Dẫu khư khư mà địu trên người, che chắn thế nào cho khỏi ướt? Ẩm, mốc là điều chắc chắn!

Thế thì, xay mịe thành bột cho rồi! Đã phơi thật khô tinh vào rồi thì... cho dù ngập tràn một thùng nước... thì cũng là... thùng bột, vắt lọc chắt tinh, rồi thì cũng hoàn là... bột!

Luộc, rán, chiên, nướng... quậy thành... sữa bột! Thứ nào cũng chắc ăn, chắc bụng hơn là... hạt tám, hạt tròn, hạt dài. Lũ thì ở đó mà chọn lựa! ;D

- - -
Trước khi dừng "keyboard" - SGG em xin thưa với đàn anh vitính là, nhắc về cái món "cháo vạt giường" ấy! Thì em phát giận với một đại ka nhà thơ đồng hương của anh đó!
Bỡi hồi mấy năm trước, SGG em, cùng một tay bạn báo chí - hắn đã từng cùng em trên nhiều nẻo đường khám phá - thế rồi hai tên "xù xì" với nhau, cực công tính toán, thiết kế một "cung đường ẩm thực" tính bằng nhiều ngàn cây số với biết bao nhiêu là điểm đến!

Vậy mà, giờ chót, có một lão "bổ sung" vào đội, ác cái là lão ấy "sung" lắm - "sung" vào thêm một ông bạn văn, rồi cả chiếc xe 7 chỗ, do lão cầm lái - tài xế bị gạch sổ - mà tính cả lão thì cũng vừa nghiến... 7 người! Thế là, đoàn khởi hành với các loại "nhà" từ báo-thơ-văn-họa-phim-ảnh và bếp... chỉ có thiếu "nhà... dẫn đường" - Thằng em cay lắm, nhưng đành chịu phép!

Về Hải Lăng, xuống Mỹ Thủy, thăm... em Thủy-vạt-giường - mấy lão sướng bốc tận trời mây cái món cháo vạt giường!
Thằng bạn em, vuốt buồn em, rồi "khai thác" chi tiết về món cháo vạt giường này, nhưng em giận, không thèm kể ra!
Đến giờ, sau bao năm - thằng bạn em mà đọc được bài này (em viết mà không cần hình) - chắc là... đến phiên nó giận rồi đó!  ;D Ai bảo...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 11 Tháng Mười Một, 2010, 06:16:15 am
Thế là, đoàn khởi hành với các loại "nhà" từ báo-thơ-văn-họa-phim-ảnh và bếp... chỉ có thiếu "nhà... dẫn đường" - Thằng em cay lắm, nhưng đành chịu phép!
Tội nghiệp! Nhưng mà 7 người đi xe 7 chỗ trên cái cung đường ẩm thực ấy từ Nam ra Bắc thì không sung sướng gì đâu. Chắc họ cũng đau hết mình mẩy với nhau thôi.
TTNL và PQ với baogt tháng 7 vừa rồi cũng được tôi đưa về tắm biển Mỹ Thủy đấy. Tất nhiên có cháo bột, lại còn thêm rượu Kim Long nữa.
Mà này về cháo bột mà viết nhiều như vậy, là đúng theo cách của "nhà dẫn đường" chứ không phải của người ăn nhé  ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 11 Tháng Mười Một, 2010, 06:26:15 am
chào bác Bob và bạn SGG,mấy hôm nay tôi ko có nhà .bây giờ mới hầu chuyện các bác được.
thứ nhất bạn SGG hỏi thì khi đến khu vực cổng sân bay , đoàn dừng lại ,tôi không thấy có thêm người và xe cùng di .
thứ nữa đọc bài của bạn , cũng như bác Bob ,thấy tầm cỡ quá .và cũng phân vân cái từ : ack của bạn SGG.Không biết có phải ý bạn là ,giống như hình ảnh anh hùng mà ông Tố Hưũ đã tả  : odu kích nhỏ dương cao súng ....không ?có lẽ đấy là mong muốn của bạn ,và của nhiều người bây giờ ,và có lẽ là trên cả  tuyệt vời .nhưng lúc đó thì khó.không biết đến lúc hai ông Công Trang và tướng Hữu An , đến sớm thì có làm được như vậy không.vì cũng thấy hai ông bức xúc:
......... Tôi nói với 1 cán bộ trung đoàn: “Nhắc anh em không được nổ súng hăm dọa”, rồi cùng với anh Công Trang lên trên gác. Một cán bộ bảo vệ dẫn chúng tôi tới nơi tập trung nội các ngụy. Nhìn những gương mặt lo lắng sượng sùng,  không thấy Dương Văn Minh, tôi hỏi anh cán bộ bảo v, anh cho biết: Phạm Xuân Thệ trung đoàn phó trung đoàn 66 và Bùi Văn Tùng chính ủy Lữ đoàn 203 đã dẫn Minh đến đài phát thanh kêu gọi ngụy quân ngụy quyền đầu hàng. Công Trang sợ sổng mất Dương Văn Minh, anh nổi nóng hỏi: “Ai giao cho các cậu làm việc đó?” Tôi phải giật áo Công Trang: Đằng nào anh em cũng làm rồi, bình tĩnh đợi xem sao.”
     (trích hồi ký :chiến trường mới của Nguyễn hữu An )
Nhùng nhằng lúc đó ,lại như Triều Tiên thì bỏ mệ .công chẳng thấy đâu ,lại thành tội đồ vơí lịch sử .Thôi chả  bàn linh tinh nữa.chào hai bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 11 Tháng Mười Một, 2010, 07:41:13 am
chào bác Bob
Thôi rồi, bác Bob. Tôi mải chuyện quê với cháo làm "khê" cả mạch chuyện của bác. Đọc lời bác Tom mà bụng bảo dạ "ông này có nhầm?" Ngẫm, hóa ra mình lộn!
Xin lỗi bác nhé.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 11 Tháng Mười Một, 2010, 08:40:22 am
chào bác Bob
Thôi rồi, bác Bob. Tôi mải chuyện quê với cháo làm "khê" cả mạch chuyện của bác. Đọc lời bác Tom mà bụng bảo dạ "ông này có nhầm?" Ngẫm, hóa ra mình lộn!
Xin lỗi bác nhé.
[/quote

 Không sao đâu, các bác cứ tâm sự thoải mái, Bob tui cũng khoái món cháo bột lắm! Bác SGG còn bày cách chế biến nữa, tuyệt! ...
- riêng chỗ bác Tom@ nói : "Qua khu vực cổng sân bay không thấy có thêm người và xe cùng đi "... Chắc bác Tom không để ý thôi. Theo Bob tôi "suy diễn" thì chắc là có. Riêng e24 cũng có một lực lượng (cỡ 1d) nhận lệnh gấp đi cùng xe tăng vào dinh TT mãi chiều tà quay mới về lại sân bay. Riêng đại đội tôi có 2b cùng đi. khi quay về nghe ae nói: "mình vào sau mất rồi..."! Rất tiếc là tôi phải ở lại sân bay gần (Trại Đavit) không biết tình hình ở trong khu vực dinh nên tôi chỉ nghe kể thôi. Các bác thông cảm.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 11 Tháng Mười Một, 2010, 02:59:51 pm
Thưa cả nhà, thưa các Bác, bậc đàn anh chốn đây!

ack... ack... chỉ là những tán thán/hình thanh từ (như cái kiểu chậc, chậc...) mà SGG em hay dùng trong bài viết - khi biểu lộ một nỗi thích trong lòng và đôi khi như để nhấm nhá ngân nga cái ý mà mình đang trải lòng trên câu chữ.
Ừ, thì như Bác Tomqb3 ví dụ đó, về "o du kích nhỏ giương cao súng" như là một ước mơ cao vợi mà kẻ thấp bé thường mong mõi.

Tham gia bàn tán cùng những đàn anh, đã kinh qua nhiều trận khói lửa, ai cũng trên đầu điểm sương cả - thì thằng em bé nhỏ, nhỏ về tuổi quân cũng như tuổi đời - gần như lấy đó làm niềm thích thú, sung sướng... để mà trải lòng!
Và thằng em, có riêng một lợi thế đặc biệt hơn những ông anh ở chỗ được dễ dàng buông ra cái từ "Nếu", mà các anh coi như bị hạn chế bởi cái sự rằng, các anh chính là "chứng nhân", những người trong cuộc, buộc phải chấp nhận những gì như đã diễn ra - dù có thể trong lòng mang một nỗi niềm...!

Đối với lịch sử, không thể dùng suy diễn - càng không thể đặt cụm từ "nếu"...
Nhưng với lứa hậu thế, thì lịch sử hay quá khứ đều thường mở đầu bằng câu hỏi - lợi thế của thằng em của các anh là ở chỗ đó!
Tâm tư của thằng em hậu thế cũng chỉ là ôm ấp một câu hỏi "Khi cả thế giới đang chú ý đến một lời phát biểu, thì... Nếu chỉn chu hơn, lúc ấy không chỉ là một dòng tuyên bố chấp nhận đơn thuần" ack... (lại ack...  ;D!!!)

Bánh xe lịch sử có vòng quay bước tiến riêng của nó mà ta không thể đơn giản mà đùa đại chút nào, khi nó được tính bằng xương máu của bao lớp tiền nhân, trong đó có những anh em đồng đội ta...
Tuy nhiên, SGG em cho rằng tại đây không có sự gì mà không nghiêm túc. linh tinh cả... Cái sự linh tinh, nếu có, thì hẳn chỉ là cái sự linh tinh của thằng lính, vốn dĩ luôn tếu táo, lạc quan trong gian khó cũng như lúc vinh quang hãnh diện sắc áo màu cờ...

Có thể vừa qua, trong những lúc luận bàn, cái cụm từ "ack, ack..." của em đã đặt dấu rơi lửng vào những góc ngách dễ làm phức tạp vấn đề quá chăng (thì em đã bảo rằng em cũng "run" đó mà!)
Nên với cái tính bình dị, chân chất cơ bản của người lính - nhất là người lính đã trở về với cuộc sống đời thường... xuê xoa, dung dị, thì Bác Tomqb3 đã buông lời "chào" gây cho em một hụt hẫng đến bất ngờ!

...Thôi chả  bàn linh tinh nữa.chào hai bác...

Mà hay là, như cái sự "nhầm", và ngụ ý "khê" của Bác vitính như lời thầm nhắc khéo cho em biết là mình lạc đề khá xa với nồi cháo bột, cá tràu mùa lũ ??
Ui, vâng, thằng em nhiều chuyện, vô cùng xin lỗi với cả nhà... và xin một mình chịu trách nhiệm ấy chứ không hề muốn kéo theo cả Bác Bob, như dẫn từ lời chào của bài viết Bác Tomqb3.

Với Bác Bob, chủ topic, em lại càng cần phải xin lỗi nhiều nữa là đã nhỡ tay "đáng đổ nồi cháo" làm loãng câu "chuyện của Bob"
Và em sẽ khắc phục lấy điểm lại bằng bài khác ngay kế sau đây (hic, hic... chỉ còn vài giờ nữa em phải ra sân bay rồi, cố gắng thôi...)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 11 Tháng Mười Một, 2010, 03:42:17 pm
...
- Riêng Bob tui có théc méc là: Mũi QĐ3 có biệt động thành dẫn đường là Cô Nguyễn Trung kiên (Cô Nhíp). Sao khi chỉ huy QĐ vào thành phố lại không "nhờ" người dẫn đường này. Mà phải đi vòng vo qua đài phát thanh...!?
...Riêng e24 cũng có một lực lượng (cỡ 1d) nhận lệnh gấp đi cùng xe tăng vào dinh TT mãi chiều tà quay mới về lại sân bay. Riêng đại đội tôi có 2b cùng đi. khi quay về nghe ae nói: "mình vào sau mất rồi..."! Rất tiếc là tôi phải ở lại sân bay gần (Trại Đavit) không biết tình hình ở trong khu vực dinh nên tôi chỉ nghe kể thôi...
Hôm 30/4 vừa rồi, nhà Đài có buổi họp mặt các phóng viên từng có mặt ở Dinh ĐL trong thời khắc lịch sử 35 năm trước.
Trong đó có một Bác pvqđ, nay là một Trưởng ban của Đài THVN, học hàm Tiến sĩ - Đó là nhà báo Đậu Ngọc Đản

Bác Đản này là tác giả của tấm ảnh "nữ chiến sĩ biệt động Trung Kiên" (tên thật là Cao thị Nhíp)
Bác này còn có một tấm ảnh hiếm hoi khác vào thời điểm "CP DVM được Bác Thệ dẫn ra Đài PTSG"  
Do một lý do riêng, - cũng khá là hấp dẫn (em sẽ kể sau) - nên SGG em có quan tâm đến mảng này, và với tấm hình của Bác Đản, em đã từng được đọc nhiều chia sẻ trần thuật về diễn biến thời khắc có những tấm ảnh ấy!

Tuy nhiên, bây giờ, khi truy tìm trên mạng... thì SGG em đã không còn tìm thấy những nội dung cũ đã từng biết nữa!
Có thể giới thiệu cùng các Bác xem qua nột dung bài viết này : Chuyện kể của những phóng viên ảnh có mặt tại Sài Gòn trong ngày 30/4 (http://www.tuyengiao.vn/Home/vanhoavannghe/hoatdongvanhoa/2010/4/19671.aspx)
Em tạm trích:
Trích dẫn
Trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất để về Hà Nội, tôi lại gặp một may mắn nữa khi hình ảnh nữ biệt động thành Trung Kiên (tên thật là Cao Thị Nhíp) tự nguyện dẫn đường cho xe tăng của quân đoàn 3 vào Sài Gòn. Đó là một bức ảnh đẹp của tôi và được nhiều người biết đến.

Tấm ảnh, mà từ đó, đạo diễn NSUT Khương Mễ đã tìm đúng nhân vật để dựng thành phim "Cô Nhíp" (tên cứ như là phim... Nga)

(http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/thuytam/20100426/Nu-biet-dong-thanh-Trung-Ki.jpg)

Cái "nội dung cũ" mà em đang muốn tìm là đoạn kể của Bác Đản khi đi từ Hàng xanh vào Dinh Độc Lập thì Bác ấy "thấy thêm hai chiếc tăng của QĐ3..." - sau đó, Bác ấy còn phải vào Trại Đavit, dự tính để nộp bài gửi về Hà Nôi, rồi thì sau đó lại phải nhờ người (lính lái xe VNCH) đưa ra Huế mới gửi bài về được!

Ấy, lịch sử cứ thích chơi trò ú tim với thằng nhỏ hậu sinh có tật hay thắc mắc  ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 11 Tháng Mười Một, 2010, 06:10:03 pm
Cảm ơn bác SGG@, bác viết rất hay, và tôi đã hiểu được "tiếng...ack" của bác. Tấm hình bác pos lên thấy nét mặt cô Nhíp rất tươi, cả mấy bác ngồi trên xe tăng nữa "niềm vui của những người chiến thắng"!
-Trước đây bob tui có được xem một tấm ảnh khác có cô Nhíp ngồi trên xe tăng, tay đang chỉ về phía trước. ngồi ngay sau lưng cô Nhíp là bác Khoa (Xicavâu) lúc đó là tham mưu trưởng trung đoàn 24 cùng gần chục ae nữa của đơn vị bob. Lâu lắm rồi bob không thấy tấm hình đó nữa. Bác SGG (hoặc bác nào trong QS) có kiếm được tấm hình đó poss lên giúp bob với nha. Cảm ơn các bác.   


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 11 Tháng Mười Một, 2010, 07:00:08 pm
Ảnh bác Bob cần nằm ở trang 4 topic "Sài gòn, dinh Độc lập của những thời khắc không bao giờ quên", mục "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" ngay trên trang này thôi
(http://img28.imageshack.us/img28/6162/danttgvaotsn.jpg).
Bác xem có đúng không.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 07:44:51 am
Chào bác SGG ,mấy bữa nay tôi cứ đọc đi đọc lại bài viết của bác ,rất tâm huyết ,kể cả lúc có ý trách tôi ,tôi quý tấm lòng của bác .có lẽ chỉ hiểu nhầm tý thôi .một là cum từ :chào hai bác , rồi ở các phần trên thì chào bác ....có bác Bob làm chứng.tôi ko có ý gì cả.còn câu : ko bàn linh tinh nữa , đấy là tôi tự nhắc mình là chính ,tôi ko đánh giá gì đâu ,chỉ hơi hẫng khi mấy bác đánh tay lái gấp quá . thế thôi!
 Bác Bob ơi , đỡ cho tôi đi ! chào các bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 08:01:48 am
Cảm ơn bác qtdc@, Vâng cũng giống tấm hình này. nhưng trên xe còn có một số ae bb trong đó có bob và anh Khoa (lúc ấy là TMT E24). Vì bác TMT của chúng tôi có hàm răng vẩu, Nên ae hay gọi vui là K(Xicavâu). Ảnh có sự dàn dựng của "phó nháy". Chính vì thế bob tui muốn tìm tấm hình này. Rất cảm ơn bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 08:26:59 am
Bác Bob ơi , đỡ cho tôi đi ! chào các bác.


 - Đã biết "tội" rồi! mà cuối bài cứ "chào các bác"! nữa. dễ hiểu lầm. Bob nói vui vậy thôi! Chả có gì cả đâu bác Tom ạ!
các bác trong QS này nhiệt tình và tốt nên mới nhắc nhở nhẹ nhàng ae mình cách viết mà. Bác cứ vui vẻ, yên tâm mà nhớ lại và viết tiếp, tranh luận nữa . nhiều cái hay lắm. Từ khi vào QSVN bob tôi học được nhiều điều, biết thêm nhiều điều. Những ký ức (gần 40 năm) của mình viết lại, kể lại (có cái nhớ, có cái quên) được các bác xem và tham gia, góp ý là quí lắm rồi. Cảm ơn bác. 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 09:00:49 am
Bác Bob ơi , đỡ cho tôi đi ! chào các bác.
Bác Tom không biết, thường là "chào các bác, em ngược"  ;D Lính tráng chào nhau nghe cứ lịch sự như gọi nhau bằng... đ/c  :o


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 10:12:34 am
Bác Bob ơi , đỡ cho tôi đi ! chào các bác.
Bác Tom không biết, thường là "chào các bác, em ngược"  ;D Lính tráng chào nhau nghe cứ lịch sự như gọi nhau bằng... đ/c  :o
Vâng bác vitinh@, góp nhời có lý đới! Cái cụm từ đ/c này cũng vui lắm! - ở cơ quan thủ trưởng thường nhớn tuổi hơn nhân viên nên:
                           " Khi làm việc thì kêu là chú,
                            Khi sờ v.. thì kêu là anh,
                            Khi đấu tranh thì kêu: đ/c"!
 "thư giãn chút, bác thông cảm nha..."! hì...hì... ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 12:16:45 pm
aha... Hóa ra hai anh em, Bác Tomqb3 và SGG em, lại giống nhau một "cái tật" là cứ "chào các Bác" và... "ack, ack..."
ack...  ;)

SGG em thật sự vui khi như trút được khối đá trong lòng ngực, bởi trong lòng cứ thầm sợ, bằng lời tếu táo bỗ bã của thằng nhỏ mà làm mất vui sân chơi của mấy ông anh...già ;)
Càng vui hơn nữa khi lại thấy chính mình, cũng như các ông anh mình, vẫn còn tràn đầy cái... chất lính! Tưởng chừng căng thẳng là thế, nhưng chỉ qua vài bài post, kẻ lái qua, người quẹo lại... để tới đoạn này thì lại xuê xoa và rộn ràng cái tính hài hước con nhà lính (nhất là khi Bác chủ topic lại chủ động đánh lái sang... "hì... hì...")

Thật may mắn cho em khi cảm nhận được một sự "ngang hàng" đến từ những người đồng đội "vong niên" - Thật sự, em hoàn toàn không chú tâm căn cứ vào mấy lời khen "tầm cỡ" từ mấy anh đâu! Bởi, tham gia vào câu chuyện "linh tinh" này, SGG em mang một tâm trạng rất là "lính". Vốn dĩ, người lính như một quân cờ trên bàn cờ - nhưng ta khác quân cờ vô tri vô giác ở chỗ ta có một trái tim nhiệt huyết và... thiện chiến! (vâng, em cố ý dùng từ thiện chiến!)

Nghĩa là, chỉ muốn luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc hơn!
(Ở đây, xin dẹp bỏ những ý nghĩ "tranh giành hư danh của hào quang chiến thắng" - Vì hình như chắc cũng chẳng tới lượt mình và cũng bởi hình như có nhiều "người ta" đã làm điều đó, đã hao tốn nhiều câu chữ giấy mực rồi mà!;))
Chắc là các anh cũng đồng ý, như cái tâm trạng của người đánh cờ - dẫu biết là "mày sẽ bị tau chiếu bí", nhưng "cấm không được thua... non". Giao hẹn trước là, "đến nước tau chiếu, phải để yên con tường xuống bàn cho tau... đập một phát, chiếu!" mới được... - Thế mới đã !!

Cũng vì thế mà những cái lý luận, mà được các anh khen "có tầm" - SGG em nào dám vác qua mấy chỗ tranh luận theo kiểu... "lịch sử là chính xác" - có đâu xa, ngay trong nhà QSVN ta cũng đã có vài chỗ tương tự vậy mà!
Đấy, cái "lợi thế" của thằng em, so với các anh, như đã nói trên kia - chính là ở chỗ nói tha hồ "đặt vấn đề"! Bởi cái ngày ấy, thằng em của các anh đây chỉ mới 12-13 tuổi đầu, leo lên nóc nhà với một cái viễn vọng kính, mà hướng đạo sinh nào cũng chế được, để... nhìn máy bay quần đảo, để đếm xem bao nhiêu ngọn khói, để nghe xem có bao nhiêu tiếng rì rầm của đoàn xe... - theo kiểu của người da đỏ trong những câu chuyện đọc được thời ấy - vì xét về mặt "đường... chim bay" - nhà em cách chỗ Dinh ấy có... gần 7km hà!
... và cũng để lướt thướt dưới cơn mưa phùn tháng tư (không biết cánh ở Long thành, Bà rịa có bị ướt theo kiểu đó không nhỉ?;D)

"Thừa thắng xông lên" (trong phấn khởi?)... Lần này, để hâm nóng topic, SGG em sẽ không "đổ nồi bánh canh" nữa - mà sẽ chuyển qua... bánh hỏi (!)
Này nhé...
  • - Xét về cự ly hành tiến và mật độ cũng như "sức nặng" của các cứ điểm trên hướng được phân công - thì liệu... có phải cánh tây bắc "gánh"... vừa dài vừa nặng? Ví dụ Đồng dù, bao nhiêu là "đồ chơi"... hay như TSN, chẳng lẽ toàn tàu bay giấy? (hình như, có một mũi E48 hay gì đó được phân công hỗ trợ mặt kia của Bộ TTM phải không ạ?)
  • - Dường như, theo phối hợp (?) coi như, trưa hoặc chiều 30, thì... nàng Nhíp, mới tới "điểm hẹn" để hướng dẫn đội hình chính của Qđ3? (vì theo lời Bác Tomqb3, có vẻ như "đoàn đi tắt" buổi sáng đã phải đi... lòng vòng - chứ nếu thẳng một phát NKKN thì lúc về đâu phải mắc công hỏi đường, nhờ hai cha con người dân giúp?)
    Ở chỗ này, SGG muốn "buột miệng" thêm một dấu chấm hỏi nữa là... "hổng lẽ tại cánh này... đi nhanh quá?" (http://www.caravanviet.com/forum/images/emoticons/109.gif)
  • - Trước giờ, ta thấy và nghe về chuyện "đánh vào Dinh ĐL" - rồi thì nào là "bộ đội ta chưa rành đường... nhờ có giao liên, nhờ có biệt động, nhờ có dân hoặc vừa đi vừa hỏi đường..."
    Túm lại, tất cả đều đánh vào... mặt trước, từ đường Thống Nhất, từ đường Hồng thập Tự quẹo qua!
    Có ai nghe kể về cánh nào sẽ phải đi mặt sau không?
    Thì bởi, ai bảo là Dinh ĐL không có "đồ chơi"?

    Nên, cánh nào sẽ áp sát từ Nguyễn Du? Huyền Trân công chúa?
    Trong phân công nhiệm vụ thì Sư 9 của Đoàn 232 sẽ "xuyên" Trương minh Giảng (LvSỹ) và phối hợp với một cánh của Qđ3 để "thông" Lê văng Duyệt, nơi có BKTĐ (CMT8)
    Vậy thì có "ai" ở trong mấy lùm cây trong khúc... Tao đàn? Liệu vụ án... "mấy trái cối" có phải từ đằng sau ra... mặt trước?

    Đừng nói với em là các "xung kích""mũi trưởng" hoặc giao liên, biệt động... đều được trang bị... đtdđ hết à nghen ;D (để mà kịp "dừng" khi đã "có người vào dinh rồi"
  • - Rồi "vụ án" mấy loạt đạn từ "căn nhà hai tầng có cầu thang ra đường" (vâng, gần như lúc ấy chỉ có hai kiến trúc Dinh ĐL và Đài PTSG là có cầu thang này) - như lời Bác Tomqb3 kể - liệu có mém chút nữa thì "quân ta mần quân mình" không? Liệu có thể "xả nhầm" rồi may nhờ "ém kỹ" mà... "không có ai" không?
    Các Bác chú ý giờ khắc trong cái link này giúp em nhé: "Gặp người chiếm giữ Đài phát thanh Sài Gòn" (http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/TDKT/index.php?option=com_content&task=view&id=1744)
Cảm ơn bác qtdc@, Vâng cũng giống tấm hình này. nhưng trên xe còn có một số ae bb trong đó có bob và anh Khoa (lúc ấy là TMT E24).
... Ảnh có sự dàn dựng của "phó nháy". Chính vì thế bob tui muốn tìm tấm hình này...

Em đã từng thấy nhiều ảnh - nhiều kiểu ảnh có gương mặt Cô Nhíp "vào thời khắc" như thế! Để em chú ý tìm lại xem sao!

Thì cũng như trên kia, SGG lại quăng "miếng bánh hỏi"
Theo một tự sự của Bác Đản, thì chạy vào Trại Đa-vít không xong, Bác ấy "bao nguyên con" một chiếc xe ra Huế để gửi tin, bài...
Vậy Bác ấy có dành bao nhiêu thời gian cho việc "dàn dựng" - hay là sẽ có nhiều ống kính khác nữa (hoặc thời điểm khác nữa nhễy? tất nhiên là phải "trừ" cái tấm mà SGG em đưa trên kia và giờ thêm cái tấm Bác Bob muốn tìm!)
Link đây - từ blog của một gv chuyên môn báo chí: Câu chuyện của 34 năm sau (http://my.opera.com/phongvien/blog/2010/01/23/n)

kakaka... thằng em mong rằng mấy ông anh mình không phải chạy vội ra hiệu thuốc mua... thuốc nhức đầu nghen!

SGG: Em vừa chỉnh sửa chính tả và trình bày một chút


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 01:37:58 pm
Túm lại, tất cả đều đánh vào... mặt trước, từ đường Thống Nhất, từ đường Hồng thập Tự quẹo qua!
Có ai nghe kể về cánh nào sẽ phải đi mặt sau không?
Thì bởi, ai bảo là Dinh ĐL không có "đồ chơi"?
Có cánh núp sẵn trong Dinh, bên cạnh mấy ông DVM,... nữa chứ.
Hôm nọ anh bạn tôi nghe nhắc tới lixeta, nhớ chuyện, nói "gửi lời cám ơn lixeta không nã pháo tăng vào Dinh,... chết ông già tao (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,1928.msg39901.html#msg39901)" :-)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: lixeta trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 02:53:01 pm
Túm lại, tất cả đều đánh vào... mặt trước, từ đường Thống Nhất, từ đường Hồng thập Tự quẹo qua!
Có ai nghe kể về cánh nào sẽ phải đi mặt sau không?
Thì bởi, ai bảo là Dinh ĐL không có "đồ chơi"?
Có cánh núp sẵn trong Dinh, bên cạnh mấy ông DVM,... nữa chứ.
Hôm nọ anh bạn tôi nghe nhắc tới lixeta, nhớ chuyện, nói "gửi lời cám ơn lixeta không nã pháo tăng vào Dinh,... chết ông già tao (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,1928.msg39901.html#msg39901)" :-)

Báo cáo với các bác, tại nó không có đồ chơi (hay có đồ mà không dám hoặc không muốn... chơi) nên anh em bọn em mới không nã pháo đấy chứ ;D
Còn nói về chuyện có mũi nào từ các mặt khác đánh vào dinh ĐL không thì tôi nghĩ thế này: SG lúc đó là một mục tiêu quá lớn, binh lực không phải không còn. Vì vậy, BTL CZ đã xác định có 5 mục tiêu chủ yếu phải nhanh chóng đánh chiếm là:
1- Dinh ĐL- cơ quan đầu não của chính quyền SG, tất nhiên rồi, chiếm được nó coi như xong chuyện.
2- Bộ TTM- nơi trực tiếp chỉ huy binh lực, cũng cực kỳ quan trọng
3- Sân bay Tân sơn nhất- còn không quân, địch còn có thể chống trả rất linh hoạt
4- Biệt khu Thủ đô- tức là BTL Thủ đô, chỉ huy binh lực nội vùng
5- Tổng nha cảnh sát- cũng là LL có vũ trang
Căn cứ vào việc triển khai lực lượng các cánh quân của ta, căn cứ vào đường tiến quân và các yếu tố khác... các mục tiêu chủ yếu đó đã được giao cho từng hướng, từng quân đoàn như sau:
- Quân đoàn 1: Đánh chiếm Bộ TTM
- Quân đoàn 3: Đánh chiếm sân bay TSN và phối hợp với qd1 chiếm Bộ TTM- hai cái này cũng khá gần nhau.
- Đoàn 232: Đánh chiếm BKTĐ và TNCS
- Riêng mục tiêu dinh ĐL do qd4 và qd2 đảm nhiệm. Riêng vụ này cũng đã có khúc mắc rồi, lúc đầu các cụ giao cho qd4 cơ. Cụ NHA phải thắc mắc: "Vậy nếu qd2 tiến nhanh hơn thì có được vào dinh ĐL không, hay phải tạt ngang để nhường cho qd4 vào trước?". Có hỏi như vậy mới ra cái giải pháp "tác chiến song song"...
Nói chung, sự phân công như thế là hợp lý. Tất nhiên, phân công thì cứ phân công, còn nếu anh nào nhanh mà làm xong nhiệm vụ của mình rồi thì hoàn toàn có thể làm luôn vài cái nữa. Trong đó, cái dinh ĐL là cái đích mà ai cũng muốn tới ;D
Vậy cho nên mới có chuyện người đến trước, người đến sau và suýt... nện nhau :-\
Chuyện cánh qd3, qd 1 và cả 232 nữa cũng lao về dinh ĐL thì nhiều người kể rồi. Lúc đã xong nhiệm vụ chủ yếu của mình, các cụ đi đâu chả được ;D

Riêng chuyện cô Nhíp: theo các đồng đội xe tăng 273 của tôi thì cô ấy dẫn cánh quân nào, họ không biết. Có thể, cũng của qd3 nhưng là mấy cái TG đi sau. Còn họ- những đơn vị xe tăng đi đầu thì chẳng có ai dẫn cả. Nhân chứng đây: Lái xe 501, xe đi đầu đội hình, bị bắn cháy ở ngã tư Bảy Hiền- HTK, bây giờ là Thiếu tướng TL BCTTG ::)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 03:52:24 pm
(hình như, có một mũi E48 hay gì đó được phân công hỗ trợ mặt kia của Bộ TTM phải không ạ?)[/li]
[li]- Dường như, theo phối hợp (?) coi như, trưa hoặc chiều 30, thì... nàng Nhíp, mới tới "điểm hẹn" để hướng dẫn đội hình chính của Qđ3? (vì theo lời Bác Tomqb3, có vẻ như "đoàn đi tắt" buổi sáng đã phải đi... lòng vòng - chứ nếu thẳng một phát NKKN thì lúc về đâu phải mắc công hỏi đường, nhờ hai cha con người dân giúp?)
Ở chỗ này, SGG muốn "buột miệng" thêm một dấu chấm hỏi nữa là... "hổng lẽ tại cánh này... đi nhanh quá?" (http://www.caravanviet.com/forum/images/emoticons/109.gif)[/li]
[li]- Trước giờ, ta thấy và nghe về chuyện "đánh vào Dinh ĐL" - rồi thì nào là "bộ đội ta chưa rành đường... nhờ có giao liên, nhờ có biệt động, nhờ có dân hoặc vừa đi vừa hỏi đường..."
Túm lại, tất cả đều đánh vào... mặt trước, từ đường Thống Nhất, từ đường Hồng thập Tự quẹo qua!
Có ai nghe kể về cánh nào sẽ phải đi mặt sau không?
Thì bởi, ai bảo là Dinh ĐL không có "đồ chơi"?
...
 
(hình như, có một mũi E48 hay gì đó được phân công hỗ trợ mặt kia của Bộ TTM phải không ạ?)[/li][/list]

  cảm ơn bác SGG@ đã cho ăn bánh hỏi! Bob ăn được miếng nào thì cố ăn, còn miếng nào cứng quá , nhờ bác nào giúp nha.
 - Vâng, Một mũi của QĐ3 tiến vào chiếm bộ TTM là E28,F10,QĐ3 (không phải E48). Người trực tiếp cắm cờ là bác Nguyễn Văn Vững đại đội trưởng đại đội 10, tiểu đoàn3,e28. Hôm 20/9/2010 vừa rồi hội CCB f10 gặp mặt bác Vững còn thắc mắc là: Chính bác là người cắm cờ và thu "Cờ hiệu, ấn tín,,,của Tổng thống Thiệu tại đó" (hiện vật còn đang lưu giữ tại nhà truyền thống f10). Mà gần đây có bài báo nói là E66,QĐ1 cắm. Chuyện này bob tui có viết ở đoạn trước. Bác Tom có đọc rồi nên đã tìm đúng thủ trưởng Đằng...
 
  • - Dường như, theo phối hợp (?) coi như, trưa hoặc chiều 30, thì... nàng Nhíp, mới tới "điểm hẹn" ...
    Chắc đúng vậy! Tôi nhớ lại cái buổi sáng ngày 30/4 ấy! d4.d5,e24 xuất phát khá sớm. bởi các trinh sát đã nắm chắc đường vào sân bay. E24 lại vào nằm sẵn ở ngay khu vực Bà quẹo, Vinatêchcô từ chiều 29/4 rồi. nên sáng hôm sau cứ theo NV mà tiến vào mục tiêu. tuy nhiên như bob tui có kể ở đoạn trước là: "d4 đi đầu đến gần cổng sân bay bị hỏa tiễn chống tăng bắn cháy chiếc đi đầu...Rồi còn bị bom từ máy bay đánh trúng đội hình...thiệt hại khá nặng, nên d6 của bob (thê đội 2) lên thay..." . Đúng là sáng hôm đó chưa thấy "nàng Nh" đâu cả. Mãi chiều nghe nói là có nàng "xinh lắm"!... rồi mới "dàn dựng' chụp hình. 
        * thêm một dấu chấm hỏi nữa là... "hổng lẽ tại cánh này... đi nhanh quá?" [
     Không sai! Sau ngày GPSG tôi cứ théc méc mãi cái vụ Máy bay A37 sáng 30/4/1975 choảng bom vào đội hình e24. Lúc đó đối phương đã "rã"...mà Không thấy ai giải thích cả....  D4,E24 của chúng tôi lúc ấy bị tổn thất khá nặng. (xin lỗi bob xin xóa đoạn "nghe loáng thoáng ngoài" lúc nãy vì không có cơ sở) .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 04:08:26 pm
Nhưng do bộ binh 'tiến nhanh quá" (vào vị trí sớm hơn dự kiến) nên... D4,E24 của chúng tôi lúc ấy "đi" gần hết.
Có chuyện này à bác?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: baoleo trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 04:18:57 pm
Nhưng do bộ binh 'tiến nhanh quá" (vào vị trí sớm hơn dự kiến) nên... D4,E24 của chúng tôi lúc ấy "đi" gần hết.
Có chuyện này à bác?

Theo hồi ức của các cựu phi công VNCH, buổi sáng 30/04/1975, đánh bom ở Bẩy Hiền là máy bay A 37 từ Trà Nóc (Cần Thơ) bay lên đánh.
Còn đúng là lúc đó, sân bay Biên Hoà thì đã nằm trong tay ta, Tân Sơn Nhất tê liệt từ đêm, sau khi chiếc AC 119 (Hoả Long) bay lên đánh đêm đã bị A 72 của ta vít cổ xuống, làm thành bức tranh rợn người cho toàn thể những người chứng kiến, trong đó có các phi công VNCH.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: lixeta trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 04:26:25 pm
Nhưng do bộ binh 'tiến nhanh quá" (vào vị trí sớm hơn dự kiến) nên... D4,E24 của chúng tôi lúc ấy "đi" gần hết.
Có chuyện này à bác?

   Theo tôi biết, phi đội A37 chỉ sử dụng có 1 lần đánh vào sân bay TSN chiều ngày 28.4.75 mà thôi. Ngày còn làm việc tôi vẫn thường xuyên gặp anh Từ Đễ, đại tá phó cục trưởng Quân huấn- một trong những phi công tham gia phi đội này, anh kể như vậy.
   Còn theo các tài liệu, hồi ký của một số tướng lĩnh SG thì sáng 30.4 vẫn có lệnh đưa máy bay từ quân khu 4 (Trà Nóc) lên ngăn chặn quân ta. Ngay cánh qd2, khi đang ở đầu cầu SG cũng bị 2 A 37 đến ném bom.
   Không có chuyện KQ ta dội nhầm bom vào đầu quân mình đâu.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 05:34:07 pm
Nhưng do bộ binh 'tiến nhanh quá" (vào vị trí sớm hơn dự kiến) nên... D4,E24 của chúng tôi lúc ấy "đi" gần hết.
Có chuyện này à bác?

   Theo tôi biết, phi đội A37 chỉ sử dụng có 1 lần đánh vào sân bay TSN chiều ngày 28.4.75 mà thôi. Ngày còn làm việc tôi vẫn thường xuyên gặp anh Từ Đễ, đại tá phó cục trưởng Quân huấn- một trong những phi công tham gia phi đội này, anh kể như vậy.
   Còn theo các tài liệu, hồi ký của một số tướng lĩnh SG thì sáng 30.4 vẫn có lệnh đưa máy bay từ quân khu 4 (Trà Nóc) lên ngăn chặn quân ta. Ngay cánh qd2, khi đang ở đầu cầu SG cũng bị 2 A 37 đến ném bom.
 
   Không có chuyện KQ ta dội nhầm bom vào đầu quân mình đâu.

 Cảm ơn các bác đã tham gia, Chuyện máy A37 choảng bom vào đơn vị E24 sáng ngày 30/4/1975 là có thật. Chính bob tui chứng kiến. và rất nhiều người dân ở hai bên đường chứng kiến. Chỉ có điều sau ngày chiến thắng (30/4) không thấy ai nói đến sự kiện ấy. Riêng đơn vị (E24) bị thương vong nhiều nên cứ "ray rứt" xót thương những người đồng đội (và cả nhân dân ở đoạn đường ấy) của chúng tôi phải ngã xuống ngay trước giờ chiến thắng...!  Chính vì thế Tôi củng chỉ biết có máy bay đánh bom nhưng không biết từ đâu tới. còn cái "dư luận" mà tôi nêu ra cũng chỉ nghe "đồn đoán" ngoài rìa... không có cơ sở khẳng định, Mong các bác thông cảm. Vâng nhờ các bác Đến bây giờ bob tui mới rõ được tốp máy bay đó từ Cần thơ... Rất cảm ơn Tất cả các bác...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ducthao trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 08:52:38 pm
Nhà tôi ở gần sân bay Tân sơn nhất,từ giao lộ Trường Chinh_Tân kỳ,tân quí đi về hướng Bình hưng hòa khoảng 150m,nằm bên tay trái.Cái buổi sáng 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử đó(lúc nầy tôi đả 14 tuổi),do đêm trước cả xóm bị pháo từ trại đống đa bắn lên ,nên nghe tin quân ta tiến vào phải bồng bế,dắt díu nhau chạy tản cư vì sợ pháo bắn tiếp.Gia đình tôi chạy ngược lên đường Lê trọng Tấn bây giờ khoảng chừng non 1 km thì vào 1 nhà quen dừng lại nghe ngóng.Lúc nầy đường Lê trọng Tấn còn trống trải lắm ,tầm nhìn rất xa.Đến khoảng tầm 8 hay 9 giờ gì đó,chợt nghe có tiếng máy bay phản lực ầm ì hướng mả thằng tây(ngả ba giao lộ Trương công Định_ Trường chinh,quận đội Tân bình bây giờ).Cả xóm chạy ra xem,thấy 2 chiếc A 37 lượn 1 vòng ngắn,lần lượt cắt bom ngay chổ đó,mấy tiếng nổ lớn,vài cột khói bốc lên.Ba tôi nói:"Nó bỏ bom lối nhà cô 6 mầy rồi".
Đến tầm khoảng 12 giờ trưa,thấy yên yên,cả xóm dắt nhau về.Một bên đường là dân,một bên đường là bộ đội cùng hướng về thành phố.Về đến nhà,thấy bộ đội đang đào hố cá nhân lung tung trong xóm.Xéo bên kia đường,1 GMC phủ bạt kín mít,nhưng máu cứ rỉ từng giọt,từng giọt...Chắc là xe chở tử sỉ.Mấy ngày sau,nghe nói nó bỏ bom vào lúc dân đang đổ ra chào đón bộ đội,tập trung rất đông nên dân,lính chết rất nhiều.Người ta đồn rằng máy bay từ hạm đội Mỷ ngoài biển bay vô.
Sau nầy người ta dựng 1 cái bia căm thù chổ đó,nhưng giờ không thấy nửa,chắc do 2 nước đả bình thường hóa với nhau rồi,không tiện nhắc lại.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 09:37:10 pm
Vụ này của sư đoàn 4 KQ VNCH lúc này đang đóng ở Bình Thủy, Cần Thơ. Hồi ký của cựu phi công VNCH họ tự nhận và miêu tả rõ lắm bác ducthao ạ. Trong hồi ký của họ cũng có nói phi vụ đó xuất phát tầm 8h ngoài một chút từ Trà Nóc.  Mà phía VNCH có cả kế hoạch đón DVM và nội các về miền Tây đánh tiếp. Khi đó QK4 và QĐ4 của họ chưa sứt mẻ nhiều đâu.

Bác Bob: còn mấy cái ảnh nữa của cô Nhíp bác xem trong topic "Ảnh về Đại thắng mùa xuân 1975" trang số 1 của topic đó, thuộc chuyên mục "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Cũng là cái ảnh chỉ tay thôi, nhưng góc chụp rộng hơn một chút.

Em thấy f10 của bác trong trang này có đủ e24, 28 rồi, cục chính trị có nốt (bác Tom), à mà e40 cũng là bác nốt, thiếu e66 thôi, khu tập thể qđ3 ở Nha trang của bác thiếu gì, bác mời các bác ấy lên trang này cho đủ mâm f10 đi. Ở chỗ em có một anh e66 sv Mỏ-địa chất, dân Hà nội, đi năm 70 về 75, về hưu 3 năm rồi, nếu không em mời anh ấy lên giao lưu với bác cho vui.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 09:53:45 pm
Nhưng do bộ binh 'tiến nhanh quá" (vào vị trí sớm hơn dự kiến) nên... D4,E24 của chúng tôi lúc ấy "đi" gần hết.

   Theo tôi biết, phi đội A37 chỉ sử dụng có 1 lần đánh vào sân bay TSN chiều ngày 28.4.75 mà thôi. Ngày còn làm việc tôi vẫn thường xuyên gặp anh Từ Đễ, đại tá phó cục trưởng Quân huấn- một trong những phi công tham gia phi đội này, anh kể như vậy.
   Còn theo các tài liệu, hồi ký của một số tướng lĩnh SG thì sáng 30.4 vẫn có lệnh đưa máy bay từ quân khu 4 (Trà Nóc) lên ngăn chặn quân ta. Ngay cánh qd2, khi đang ở đầu cầu SG cũng bị 2 A 37 đến ném bom.
   Không có chuyện KQ ta dội nhầm bom vào đầu quân mình đâu.

Như các Bác đã từng đọc thấy trên internet nhiều những "hồi ức" của phía bên kia rồi đó... - SGG em mạo muội, xin phép mạnh dạn trích đưa lên đây một vài dòng... - Chỉ mong các "nhà làm luật diễn đàn" QSVN mình chú ý, cân nhắc cái lưỡi hái của mình cho SGG em nhờ nhé!
Bởi có thể coi đây là một "nghi án", mà có lẽ "đã từng" râm ran đâu đó nhiều năm!

Trích dẫn
Sau cùng vào ngày 30-4-1975 vào khoảng 9 giờ 30 – 10 giờ sáng, Tr/úy D. cùng phi tuần viên là Th/úy Đ. cất cánh khỏi phi trường Bình Thủy vớI phi lệnh tiêu diệt các chiến xa T-54... đang tấn công trại Nhảy Dù Hoàng Hoa Thám tại Bảy Hiền–SaiGon. Phi tuần A-37B của Tr/úy D. được sự hướng dẫn của phi cơ quan sát thuộc Phi Đoàn 122 Họa Mi cất cánh từ căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho...
...Sau khi hoàn tất phi vụ trở về đáp xuống phi trường Bình Thủy...
Nhưng Tr/úy D. đã quyết định cất cánh trở lạI vớI bình xăng gần cạn...

Có một điều "bí ẩn" là Sân bay Bình Thủy thời điểm đó không có hệ thống "tiếp liệu vũ khí" phù hợp (kỹ thuật hỗ trợ mặt đất - gắn bom?) cho loại máy bay này - Và cái phi đoàn ấy cũng chỉ mới được chuyển về Trà Nóc cận trước thời điểm đó mấy ngày, mà theo em, nhằm để... chuẩn bị một "kế hoạch khác". (Về chi tiết khí tài hỗ trợ mặt đất - Hy vọng ở đây có Bác nào, có làm nhiệm vụ tiếp quản ở đó sau ngày Chiến thắng, sẽ xác nhận điều đó giúp em)

Trên thực tế, vào chiều ngày 29.04.1975, trên bầu trời vùng "Bưng Sáu Xã", thuộc Q.9 bây giờ, có một phi đội trực thăng UH nhiều chiếc quần thảo oanh kích (Bưng Sáu xã thuộc đất Long Thạnh Mỹ-Giồng Ông tố - vốn là căn cứ CM, được gọi là "hang hùm" của đội du kích và biệt động Thủ Đức - "Lính ông Ba Tây" nức tiếng một góc Đông Bắc Saigon)
Ở trên bắn xuống, ở dưới bắn lên... và người dân đã thấy ít nhất là hai cụm khói bốc lên từ xa!

Không rõ chiếc trực thăng bị tử nạn đó quan trọng như thế nào, mà tờ mờ sớm ngày 30.4, đã thấy một Chihook và một UH quần đảo, chiếc UH cứ vòng vòng xả đạn và bắn trái khói liên tục (rocket??)...
Bưng Sáu xã lúc đó gần như là một đồng trảng trống chỉ có tán lá dừa nước chứ không hề có một cây nào cao hơn - vùng "oanh kích tự do" mà! Bà con đứng bên này sông Rạch Chiếc coi đông lắm, rồi thì tới tiếng gầm rú của hai chiếc phản lực trên bầu trời! Cặp A37 này làm bà con càng phấn khích - vì nghĩ rằng sẽ có dịp coi... không chiến - thì bởi trước đó mấy ngày thôi, ai cũng sững sờ khi nghe "VC đưa máy bay A37 vô đánh sập TSN và cháy kho xăng Nhà bè rồi" - Hồi hộp với việc sắp được coi trò ngoạn mục... thì lính trong Đồn "Nguyễn Kỳ Lân" xách súng ra, bắn chỉ thiên đuổi đi - đồn này một cứ điểm Địa phương quân được lập lên nhằm chặn đường tiếp tế liên lạc giữa khu Bưng với bà con "xã Phước Long anh hùng" - chính đồn này, năm 1971, đã hạ sát LS Nguyễn văn Lý ngay tại xã nhà mình, treo xác trên trực thăng bay vòng vòng suốt mấy ngày trời (Ngày nay, nơi hy sinh của anh có cây cầu mang tên Năm Lý, đã từng có hình ảnh "cây cầu thơ mộng" trong phim Người tình của Pháp)

Lính đuổi, xả súng từng tràng, nhưng súng ư?... Mấy ngày nay ai cũng quen rồi, tiếng súng vọn về từ mặt trận Cầu rạch Chiếc cánh đó đâu xa?  - Bà con chỉ tản đi khi có chiếc đầm già bay tới quần đảo "Nó mà chỉ chọt... thì toi"
Trong ký ức của SGG giờ đây như mồn một câu hỏi trong đầu "Có mấy người kỳ ghê! Coi ở trên trời mà đứng sao cho té xuống ruộng dữ vậy?" - Khi chợt thoáng thấy có mấy anh chị chân tay mình mẫy đầy sình, vậy mà còn ráng "xô nhau dúi dụi"! (Trời ạ! mấy hôm sau mới biết... đó là Vi-xi, "nhập thành" ngang nhiên ngoạn mục trước mặt lính tráng!

Nói là tản đi, nhưng vẫn còn "rất đông người" đứng đó, vẫn "xô đẩy nhau" để coi hình ảnh mới trên trời - lần đầu tiên, thấy một sâu róm 2 chong chóng cẩu một chiếc trực thăng? (xưa nay thấy cẩu xe, cẩu pháo, cẩu thùng, các cái... chứ có bao giờ như thế đâu?)
Rồi thì ngoạn mục hơn nữa, một vài làn khói "xì xèo" sao đó, mà chiếc Sâu róm tụt dần, tụt dần... rồi khi cất lên thì không còn thấy chiếc Uh kia nửa... mà còn có "xịt khói đen" lảo đảo... đi xa!

Còn nhớ, khi hai chiếc phản lực xuất hiện - thằng nhóc SGG lúc ấy được coi như vừa là tường thuật viên, giải thích tính năng, thuyết minh những cú bổ nhào xả đạn... (thì có gì đâu, một người chú bà con xa vốn là "phi công cử tuyển" đi học và nhận những chiếc A37 từ thời kỳ đầu mà! - nhiều năm sau này mới biết, "ổng" cũng là... Vi-xi luôn, đã bị chết ngay trong doanh trại, tại bên Mỹ, vì lý do... sặc nước!?!?!? ???)

Hai chiếc phản lực, chỉ nhào qua nhào lại vài vòng, bắn vài loạt rồi bỏ đi, rồi quay lại... nhưng chưa hết - một lát sau, thấy rõ ràng có hai trái bom được thả - ở hướng cầu SG, một trái nữa ở hướng phà Cát Lái trước khi bỏ đi khuất dạng... à, khi ấy, ở hướng Cát lái - hoặc bến Bạch đằng, thấy rõ ràng những làm đạn - khói xòe - từ dưới đất bắn lên (liệu trận địa cao xạ ấy ở Cát lái hay ở Bến Bạch đằng?)

Không lâu sau đó, lần này, là một chiếc, xuất hiện rất nhanh từ hướng Nhà bè rồi lao sang phía Gò Vấp - lúc ấy thì... "băng đỏ" đã có đầy đường, ngay ông cậu ruột, là sinh viên, lại đeo băng đỏ, đi xe honda tới và quát: "lên xe, về nhà, vô hầm ngay!"

Thì như trên kia em đã kể - với ống viễn kính cầm tay, nó là một "ống kính tele thiên văn" được ghép nối vào đế xoay của cái... "lục phân kính" hàng hải! - khi ấy "đài trinh sát trên không" của SGG em không phải là nóc nhà nữa, mà đã là tầng hai của một ngôi chùa gần đó!
Ở nhà em, mẹ em đang xỉu lên xỉu xuống vì thằng con trai duy nhất "mất biệt" từ sáng đến giờ!

Buổi sáng 30-04 của em là thế đấy!

trở lại với câu chuyện "nghi án" - em xin được phép đặt câu hỏi:

- Ở cánh QĐ2, Bác vitinh có nhớ nổi là "bị" ít nhất là hai quả?
- Ở cánh QĐ3, Bác Bob có "tin" là chỉ tối đa một quả?
Đạn đại liên hay súng khác thì em không tính!

Bởi SGG có cơ sở...
Bác ấy nói - những ngày cận 30.04 - tất cả pilot A37 đều được triển khai nhiệm vụ "đặc biệt quan trọng" là mang tàu bay sang... TL
'Mỗi cánh có 4 pylon, thì dành hết hai để gắn thùng nhiên liệu rồi!

Riêng số phận chiếc phi cơ cuối cùng nói trên - đã ở trong lòng biển sâu rồi - đã có một báo cáo nhỏ từ một chiến hạm về việc đó - "nhân chứng" của em đã nói thế!
Nhân chứng của SGG - vốn là một SQ cơ yếu mặt đất của một phi đoàn - ở Mỹ và đang là chuyên gia tin học ở Nhật - tình cờ quen biết SGG qua mạng - và chỉ trong 3 ngày, SGG đã giúp ông ta tìm được sự thật về cái chết của một người anh, cũng là một SQ hoa tiêu, năm 1970 - cất được sự thắc mắc của ông ta trong 38 năm - nên từ bay về VN chỉ 7 ngày, hai Bác cháu đã nói với nhau nhiều điều, trong đó có câu chuyện trên - thì bởi, em vốn thích máy bay lắm mà (Bác Từ để là một trong những thần tượng của em và là đầu mối cho một "nghi án" sân bay Gat mà em cũng... quan tâm luôn!)

vâng, Em hy vọng câu chuyện ký ức mà em đang dùng cách kể kéo dài cho... nhẹ nhàng cái sự "ray rức" trong lòng Bác Bob - Như câu kết cái ý kết luận mà Bác Lixeta đã hướng đến!

Đừng thắc mắc về ký ức từ một thằng nhóc 13 tuổi!
Bằng uy tín cá nhân - bằng của một quân nhân, đã từng tự hào nắm vững nguyên lý "vận dụng khí tài quan sát, ứng dụng xác định mục tiêu để gọi bắn - không chỉ pháo mặt đất mà còn cả hải pháo và cao xạ" (mà không hề biết người nghe đang là một Phó tư lệnh và trưởng phòng pháo QĐ) - Em tin vào điều mình đã thấy, khi sau này nhiều năm, tự dưng có trên mình một kỹ năng để dùng phân tích nó!

- - -
Khi em post bài này, thì thấy hai bài của Bác Ducthao và qtdc - Em vẫn giữ nguyên ý kiến của em!
Lại muốn bổ sung thêm, chiếc máy bay hoa tiêu từ Đồng tâm ấy đã "nằm" đâu đó trên đường Lý thường Kiệt!
Bổ sung thêm: Còn nhớ, thời gian cất cánh của phi tuần trên là gần trùng với thời gian ở Đài PT ra nhật lệnh của DVM và kế đó là của NHH với nội dung "buông súng, ngồi chờ bàn giao"
Trước đó một ngày, cũng một lện từ TT mang nội dung nôm na "Người Mỹ hãy đi đi... chúng tôi không đ3m bảo an ninh", có phải để cho "đỡ quê mặt" ngài đại sứ???
@Bob: Cái sự nhanh của cánh TSN lại làm quê mặt ai kia với cái dây người lòng thòng trên nóc nhà... ;D
@qtdc: Theo em, không có chuyện "đón về" để làm gì đâu - mà chính là "quăng ra" cho chậm chân mấy Bác một chút thì có!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ducthao trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 09:57:21 pm
Vụ máy bay xuất phát từ đâu qua bài của bác bob tôi mới biết và cũng nhất trí với các bác,chẳng qua là tôi muốn nêu lên dư luận ngày đó ở khu vực nầy thôi,vì dân chúng lúc đó cũng không làm sao bỉết được,chỉ suy luận chắc máy bay Mỷ từ biển bay vào.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 12 Tháng Mười Một, 2010, 11:07:38 pm
...Lúc nầy đường Lê trọng Tấn còn trống trải lắm ,tầm nhìn rất xa.Đến khoảng tầm 8 hay 9 giờ gì đó,chợt nghe có tiếng máy bay phản lực ầm ì hướng mả thằng tây(ngả ba giao lộ Trương công Định_ Trường chinh,quận đội Tân bình bây giờ).Cả xóm chạy ra xem,thấy 2 chiếc A 37 lượn 1 vòng ngắn,lần lượt cắt bom ngay chổ đó,mấy tiếng nổ lớn,vài cột khói bốc lên.Ba tôi nói:"Nó bỏ bom lối nhà cô 6 mầy rồi".
...
...chẳng qua là tôi muốn nêu lên dư luận ngày đó ở khu vực nầy thôi,vì dân chúng lúc đó cũng không làm sao bỉết được,chỉ suy luận chắc máy bay Mỷ từ biển bay vào.

Đấy đấy, vấn đề chính là "ký ức" của anh Ducthao vô cùng "giá trị" ở chổ đối chiếu với "phi lệnh tiêu diệt các chiến xa T-54... đang tấn công trại Nhảy Dù Hoàng Hoa Thám tại Bảy Hiền–SaiGon" theo "trích hồi ức" của em trên kia!
Đi từ Củ Chi về, đã đi ngang cổng trại Trần Quý Mai (nối liền lưng với trại Hoàng Hoa Thám) mà hông đánh? Lại đi lên Bảy hiền, để quẹo về hướng cụm cổng chính HHT, PL, B TTM chăng?
Vậy mà có phi lệnh gọi tấn công vào chỗ đó?
(nên nhớ, lúc ấy, "ai cũng biết" số lượng phi đội của Bác NTT, TĐ... đã xuất hiện trước đó hai ngày! Và Biên Hòa đã thuộc quyền kiểm soát của cánh Đông)

Nên ý kiến của em - đó chỉ là một "đột xuất giẫy chết" cá nhân!
Người lính, dẫu ở góc độ nào, đều chấp nhận chuyện tử sinh - nhưng thật tiếc cho nhiều đồng đội và nhất là những bà con đồng bào vô tội!
Chỉ mong đàn anh Bob bớt đi  những ray rứt!
(cũng như... những chú cao xạ nào đã lỡ "nhát tay" vì cũng sợ nhầm quân ta ;D)

@Ducthao: lâu qua mới gặp người anh em "từ xa". Hôm nào mình phải... nhé? ;)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 12:41:46 am
Cám ơn các bác ducthao và SGG đã cho nhiều thông tin phong phú. Thảo luận chẳng qua để hiểu thêm lịch sử mà thôi. Có thêm nhiều nguồn thông tin để lọc lựa càng tốt. Nguồn thông tin từ nhiều nhân chứng có cương vị khác nhau cũng càng tốt. Thông tin từ bác ducthao và bác Bob là giống nhau và bổ sung cho nhau. Ngoài ra bác Bob là người trong cuộc trực tiếp nhất.
Dưới đây là một số thông tin từ phía bên kia.
Trích từ nhà báo quen thuộc, Vương Hồng Anh:

"Về Không quân, đến chiều ngày 29/4/1975 chỉ còn Sư đoàn 4 Không quân tại căn cứ Trà Nóc, Cần Thơ là còn nguyên vẹn, một số phi cơ của các Sư đoàn 3 và Sư đoàn 5 Không quân đã bay về căn cứ Trà Nóc từ chiều ngày 29/4/1975. Vị tướng Không quân còn quân và phi cơ trong tay là Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Tần, tư lệnh Sư đoàn 4 Không quân đồng thời là quyền Tư lệnh Không quân vào ngày cuối của cuộc chiến."

tiếp:

"Từ sáng sớm ngày 30 tháng 4, tại các mặt trận quanh Sài Gòn và Biên Hòa, các đơn vị của Sư đoàn 5BB, Sư đoàn 18BB, Lữ đoàn 3 Thiết kỵ, các đơn vị Dù, Thủy quân Lục chiến, Biệt động quân... đều đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến .... Tại bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Thiếu tướng Lâm Văn Phát từ sáng sớm đã dùng trực thăng bay quan sát tình hình, vừa đáp xuống bộ Tư lệnh ông gọi máy liên lạc với Chuẩn tướng Tần-sĩ quan cao cấp nhất của Không quân vào lúc đó. Tướng Phát yêu cầu tướng Tần cho các phi tuần khu trục liên tục oanh kích địch quân đang chuyển quân dọc theo con đường từ ngả tư Bảy Hiền lên đến Hóc Môn.
Trong khi các đơn vị VNCH đang nỗ lực đẩy lùi địch quân ra khỏi Bộ Tổng tham mưu, thì vào 10 giờ 15 phút, tân Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh cho Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngưng chiến."


Như vậy các phi vụ A-37 yểm hộ quân biệt kích dù ở Bảy Hiền sẽ xuất phát trước khi có lệnh của DVM. Có một đoạn ký của các phi công VNCH tham gia ném bom thì bác SGG đã dẫn trên kia rồi. Ngoài ra còn ký của một phi công nữa, đi tiếp sau chuyến trước, nhưng không ném mà quay về Trà Nóc vì không thấy có phi cơ thám thính trợ giúp, đồng thời gọi về trung tâm hành quân KQ sư đoàn 4 KQ thì không thấy trả lời. Anh ta quay về rồi di tản sang Utapao.

Còn đây là hồi ức của cựu đại tá Phạm Bá Hoa-Tổng Cục Tiếp Vận Bộ TTM QLVNCH "Ngày cuối từ Tổng tham mưu đến Biệt khu thủ đô"-chuyện kể xảy ra trong ngày 30 tháng 4 năm 1975:

"Sang trại Lê văn Duyệt, tôi ngồi tạm trong văn phòng Đại Tá Ngô Văn Minh, Tham Mưu Trưởng Biệt Khu Thủ Đô. Tôi báo cho Thiếu Tá Ông Kim Miêng bên Tổng Cục Tiếp Vận biết vị trí của tôi và dặn anh chuyển tất cả điện thoại sang tôi nếu có ai gọi.

Trung Tướng Vĩnh Lộc điện thoại cho tôi, ông đồng ý để tôi ngồi ở Biệt Khu Thủ Đô điều hành công tác yểm trợ Tiếp Vận. Và ông cho biết là ông phải xuống dinh Độc Lập để dự lễ ra mắt chánh phủ lúc 9 giờ (sáng). Sau đó tôi mới biết là Trung Tướng Vĩnh Lộc cũng bỏ chạy như những vị Tướng đã bỏ chạy, mà chiều hôm qua, khi ông ra lệnh cho tôi ráng lo về Tiếp Vận, ông đã khá nặng lời đối với các vị ấy. Nhưng nghĩ cho cùng, Trung Tướng Vĩnh Lộc chỉ ngồi ghế Tổng Tham Mưu Trưởng vỏn vẹn có 18 tiếng đồng hồ, và là 18 tiếng đồng hồ cuối cùng của cuộc chiến 20 năm 9 tháng 10 ngày -tôi nghĩ- ông không phải là vị Tổng Tham Mưu Trưởng có trách nhiệm về cái chết tức tưởi của một quân đội hơn 1.000.000 người!

Tại Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô. Trung Tướng Nguyễn Văn Minh (có biệt danh là Minh đờn), Tư Lệnh, đã bỏ đi rồi. Thiếu Tướng Lâm Văn Phát (người đảo chánh Trung Tướng Khánh ngày 19/02/1965 thất bại) được Tổng Thống Dương Văn Minh cử giữ chức Tư Lệnh Biệt Khu, Chuẩn Tướng Lê Văn Thân giữ chức Tư Lệnh Phó. Thiếu Tướng Phát từ sáng sớm đã lên trực thăng quan sát tình hình, vừa đáp xuống là ông gọi Tư Lệnh Không Quân cho các phi tuần khu trục liên tục oanh kích quân cộng sản đang quanh quẩn dọc con đường từ phía trên ngã tư Bảy Hiền lên đến Hóc Môn. Tôi không rõ kết quả ra sao vì Trung Tướng Trần Văn Minh, Tư Lệnh Không Quân không có mặt tại văn phòng. Các phi đoàn còn lại, từ căn cứ Sư Đoàn 5 Không Quân Tân Sơn Nhất và căn cứ Sư Đoàn 3 Không Quân Biên Hòa, rút xuống căn cứ Sư Đoàn 4 Không Quân tại Trà Nóc, cách Cần Thơ khoảng 7 cây số. Tôi nói “các phi đoàn còn lại”, là vì đã có nhiều phi công lái phi cơ các loại bay qua căn cứ Utapao của không quân Hoa Kỳ.

Thiếu Tướng Lâm Văn Phát vừa đáp xuống sân Bộ Tư Lệnh, thì Chuẩn Tướng Lê Văn Thân bảo Đại Tá Ngô Văn Minh ghi lên bản đồ mà ông đang cầm trên tay, vị trí của các đơn vị bạn để ông bay quan sát và hướng dẫn các phi tuần khu trục tấn công các đơn vị địch. Khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, chiếc trực thăng trở về nhưng không có Chuẩn Tướng Thân."


Tuy nhiên cũng có những thông tin chưa rõ. Một sỹ quan KQ VNCH tên là Cửu thuộc phi đoàn 524 chạy từ Nha Trang, Phan Rang vào TSN, sau đó chạy tiếp xuống Cần Thơ kể rằng: trận pháo kích của QGP gần 3 giờ sáng 29/4 đã thiêu cháy hết số máy bay của không đoàn 92 bay từ Nha Trang vào TSN, số máy bay này đã nạp đủ bom đạn xăng nhớt, chờ lệnh bay nhưng chưa có lệnh. Vì vậy anh ta phải đáp nhờ một máy bay L-19 để xuống Cần Thơ trong ngày 29. Tối 29 và ngày 30 anh ta không thấy có lịch bay chiến đấu trên bảng đối với phi đoàn của anh ta (nhưng có thể có với phi đoàn khác, lúc này ở đây còn 3 phi đoàn A-37). Đến 10h15 anh ta xem tivi thấy lệnh buông súng chờ bàn giao. Sau đó anh ta cùng các máy bay A-37 còn lại bay sang Utapao.

"Suốt đêm 29 rạng sáng 30 mọi người không ngủ, thao thức đợi phi vụ. Thỉnh thoảng nghe đại bác nổ và nhiều loạt súng nhỏ nhưng tuyệt nhiên phi trường Bình Thủy vẫn hoạt động bình thường, các ụ parking đèn sáng trưng, các chuyên viên kỹ thuật vẫn cắm cúi sửa tàu, tiếng động cơ A37 thỉnh thoảng nổ đều theo nhịp test của trưởng phi cơ. Tôi đứng nhìn phi đạo trong đêm, nghĩ đến các đầu não chiến đấu đã tự tan hàng, chỉ còn lại vùng bốn lẻ loi chiến đấu được bao lâu? Đạn dược, xăng nhớt, cơ giới... còn lại đủ chống cự không?

Mười giờ sáng đài truyền hình phát sóng các Tướng, Bộ trưởng của chính phủ Big Minh kêu gọi toàn quân bỏ súng rời đơn vị trở về nhà. Hiệu triệu của Tổng Thống "ba ngày" chỉ thị các Binh đoàn, công sở bàn giao tất cả cho "Quân Giải Phóng miền Nam".


Còn nếu kể đến hồi ức của các cụ nhà ta thì có "Ký ức Tây Nguyên" của cụ Đặng Vũ Hiệp, chính ủy của bác Bob, trong đó cũng nói rõ máy bay A-37 ném bom e24 ở Bà Quẹo, Vinatexco nhưng là chiều 29, sáng 30 chỉ có chiếc L-19 bị bắn rơi lúc 8h5 phút do cao xạ e234-QĐ3 hạ và rơi ngay trên đường Lê Thánh Tôn Sài Gòn.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 04:46:28 am
@qtdc: Vâng, thưa Bác... SGG em có may mắn cũng "được biết" Bác C. có đoạn ký trên đó! (Bác C. này cũng là bạn của người "chứng nhân" mà em cũng đã dẫn ;D
Như vậy, ta hình dung rằng, từ sáng sớm ngày 30.04 có một ông tướng yêu cầu ông TLKQ "liên tục thực hiện các phi vụ oanh kích cộng quân đang di chuyển" và có đến cả hơn trăm phi công đang trực chiến bằng... tay không vì các phi cơ đã bị xếp hàng ăn pháo kích đêm qua rồi!
Ngồi kế bên ông TLKQ, ở Cần thơ lúc đó, có tới 3 phi đoàn A37 (mà trong đó, một phi đoàn được thuyên chuyển về sớm nhất chỉ cách đó... hai tuần)

SGG em đã có kể về thực tế tình trạng khí tài tiếp vận vũ khí (gắn bom, đạn) cho A37 ở Bình Thủy!
(ấy là chưa nói đến nội dung "yêu cầu tái viện trợ khẩn cấp" của vị Tổng thống trước đó vài tuần, có khoản mục nêu tình trạng thiếu thốn nhiên liệu, khí tài cho những chiếc A37 này)

Và trên thực tế, bầu trời Saigon sáng 30.4 - có thể xác định rằng chỉ có 3 chiếc A37 hoạt động (mà theo dòng ký ức SGG đã dẫn trên kia - mà theo chỗ em biết cũng là của một người thôi đó Bác qtdc ạ! - thì chiếc thứ ba là lượt "quay lại không về")

Vốn dĩ câu chuyện trong topic này không nhằm để chỗ cho... trích dẫn từ sách phổ biến chính thức- cũng có thể em hiểu sai ý Bác chủ? - mà chỉ là nhằm so đọ ký ức của những người anh em ta với tư cách đã nhìn, đã thấy và có biết. Dù thực sự, những người lính chúng ta trong một thời khắc lịch sử nào đó, thì tầm nhìn đâu có... quá đầu mũi súng!
Thì thế mới có chuyện "châu đầu" nhau để kể, để so... để tưởng theo kiểu tuềnh toàng thằng lính, chứ đâu phải để có ý hiểu sai chệch "lịch sử" hoặc hơn thua với nhau bao giờ!
Phải không Bác?

Vấn đề là SGG em mong góp phần xoa dịu sự ray rức (dù không nhất thiết phải thế!) trong tâm người đàn anh Bob của SGG!
Em cũng luôn thầm hãnh diện được thoải mái "đấu khẩu" cùng các đàn anh, bạn vong niên của nhà QSVN mình (chắc Bác qtdc cũng tầm tuổi các Bác ấy?)

@Bob: Xem ra, có một câu hỏi lửng đang chờ Bác (hình như là cả "quê" lixeta nữa hỉ? ;D)
@lixeta: Em có đọc nửa chừng bên mấy chỗ kia, biết Bác đang "tìm" xe 764, 988 phải không ạ! "Tìm", là sao? Thông tin hay hình vậy?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 08:26:01 am
SGG : “mi hỏi rứa thì tau chịu “ ! tuy nhiên qua xem đoạn trích ,thì thấy giờ giớc là ko hợp,và hình như đã bị mớm cung,trong vụ “bản thảo đầu hàng” rồi
 Đây là đoạn trích :
“Khoảng hơn 9 giờ ngày 30-4-1975, đơn vị trinh sát do Trần Viết Cả dẫn đầu đã áp sát Đài Phát thanh Sài Gòn. Ông kể lại những giờ phút ấy: “ Khi chúng tôi tiến vào Đài Phát thanh, lúc ấy lính Nguỵ chạy tán loạn, vì chúng không còn sức để kháng cự. Đơn vị chúng tôi nhanh chóng chiếm giữ Đài Phát thanh, đồng thời phân công anh em trong đơn vị chia nhau cắm chốt, bảo vệ toàn bộ hiện trạng cơ quan này. Khoảng hơn 10 giờ, Trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ, và các chiến sĩ quân Giải phóng chở Dương Văn Minh cùng toàn bộ quan chức Nguỵ quyền đến Đài Phát thanh bằng một chiếc xe jeep, do chiến sĩ Đào Ngọc Vân lái xe. Dương Văn Minh và toàn bộ quan chức Nguỵ quyền nhanh chóng được dẫn vào phòng thu âm của Đài Phát thanh để đọc bản tuyên bố đầu hàng. Thế nhưng, lúc ấy, thiết bị của Đài bị hỏng, không phát được. Thủ trưởng Thệ hỏi những người có mặt ở đấy xem có ai biết nhân viên kỹ thuật Đài ở đâu không. Một nhà báo lên tiếng rằng ông ta có biết nhà của người nhân viên. Ngay lập tức, tôi được Thủ trưởng Thệ cử đi cùng nhà báo ấy đến gia đình người nhân viên trực Đài. Khi chúng tôi đến nhà nhân viên ấy, tôi nói: “Tôi thay mặt cho quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, mời ông đến Đài Phát thanh để sửa chữa hệ thống kỹ thuật phát thanh”. Thế nhưng, người thân trong gia đình ông ta ngăn không cho cho đi. Tôi phải hứa với người nhân viên và gia đình họ sẽ bảo toàn tính mạng cho ông ta và đưa ông ấy về nhà sau khi đã sửa xong hệ thống phát thanh. Sau khi hệ thống Đài Phát thanh được sửa xong, đúng 11giờ 30 phút, ông Dương Văn Minh bắt đầu đọc bản tuyên bố đầu hàng quân Giải phóng miền Nam. Thú thật, từ lúc chúng tôi chiếm được Đài Phát thanh Sài Gòn, đến lúc đi tìm nhân viên kỹ thuật Đài và chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng…khoảng thời gian ấy là những giờ phút tôi không thể nào quên cho đến tận ngày nay”.
SGG đã nhắc Tom về giờ ,nếu đây cùng lấy múi giờ với giờ lúc cắm cờ ở DĐL là 11h30’ thì vô lý ,sau lúc cắm cờ phải hàng tiếng mới phát trên đài được.còn nếu đây là giờ SG ,thì nên nhớ vào lúc 10h15’ DVM còn đọc nhật lệnh ,kêu gọi binh sĩ vnch buông súng ngồi yên .?
chỉ có hợp lý là đơn vị của đc trinh sát trên đến đài sau DVM đọc lệnh ,sau đơn vị Tom ,và trước lúc ông Thệ đến .và phát thanh sau 11h30’ , ít nhất hành giờ. xin cảm ơn.                                                                   



Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: dksaigon trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 08:44:17 am
Còn nếu kể đến hồi ức của các cụ nhà ta thì có "Ký ức Tây Nguyên" của cụ Đặng Vũ Hiệp, chính ủy của bác Bob, trong đó cũng nói rõ máy bay A-37 ném bom e24 ở Bà Quẹo, Vinatexco nhưng là chiều 29, sáng 30 chỉ có chiếc L-19 bị bắn rơi lúc 8h5 phút do cao xạ e234-QĐ3 hạ và rơi ngay trên đường Lê Thánh Tôn Sài Gòn.

Nghe các bác kể về ký ức ngày 30/4, tôi cũng cố lục lọi ký ức ngày ấy về bầu trời SG, lúc ấy tôi ở khu vực Q10 đường Nguyễn Tri Phương, với trí nhớ năm 18 tuổi của tôi thì chiều 29 bầu trời SG yên tĩnh lạ thường sau những chuyến trực thăng cuối cùng của người Mỹ rút khỏi SG, và đúng là chiều hôm đó có 2 chiếc A37 lượn dưới làn đạn phòng không vạch rẽ quạt bắn lên nhưng 2 chiếc này vẫn thoát chạy ra hướng biển ! lúc ấy nghe nói là do quân SG bắn vì tuyệt vọng khi thấy bọn KQ tháo chạy chứ không phải quân GP bắn vì hướng bắn là từ phía dinh độc lập?

Ngày 30 thì tôi không thấy A37 nào nữa ( dưới góc nhìn hạn hẹp ở khu vực Q10 ) và sau khi ông Minh phát lời kêu gọi binh sĩ buông súng thì tôi di chuyển ra khu vực đường Nguyễn Hoàng ( hình như giờ là đường Nguyễn Chí Thanh? ) và trực tiếp chứng kiến chiếc L19 rơi không biết do bị bắn hay trục trặc gì vì nó còn nguyên vẹn khi cố gắng đáp xuống đường Nguyễn Hoàng và nó còn cố ngóc đầu lên để tránh một chiếc xe tải chạy ngược chiều rồi mới va vào gốc cây đổ xuống đường! viên phi công mặc đồ dân sự chỉ bị thương nhẹ và bị các " quân GP "? mang băng đỏ, mà trước đó là... dân quân tự vệ chế độ SG , điệu ngay ra lên xe jeep đưa đi! lúc ấy là khoảng 1 giờ trưa ( giờ SG ) rồi!

Đấy là những gì tôi được biết và chứng kiến mà tôi thấy phù hợp với lời của cụ Hiệp về bầu trời SG ngày ấy và về chiếc L19, không biết có phải là chiếc L19 này không hay còn chiếc nào khác nữa?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 09:16:47 am
- Ở cánh QĐ2, Bác vitinh có nhớ nổi là "bị" ít nhất là hai quả?
Oái, nhầm rồi.
30/4 thì tôi còn đang ở đâu đó Bình Định, theo cánh của QĐ 200  ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ducthao trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 10:12:52 am
Đúng rồi anh DK sai gon,chiều 29 tháng tư,bầu trời Sài gòn âm u,vần vủ lắm có 2 chiếc máy bay bay vòng vòng ,nhưng bay rất cao,nhìn rất nhỏ và không phải là A 37.Có nhiều loạt phòng không bắn lên từ nhiều hướng,nhưng bắn mạnh nhất là từ phi trường Tân sơn nhất,do quân đội Sài gòn lúc nầy vẩn còn chốt giử  trong đó.Duc thao ra sân nhìn thấy rỏ lắm,nó chỉ bay vòng vòng,hơi lệch về phía đài ra đa Phú lâm,không dám hạ độ cao,đạn chỉ nổ phía dưới nó thành từng bụm khói.Sau đó thì nó bay ra hướng biển.
Sau giải phóng theo mọi người vào sân bay hôi của,thấy bom đạn chất từng đống lộ thiên.Có người nói hay là bửa đó nó vào tính bỏ bom vào đống bom đạn nầy,hủy diệt sân bay,nhưng không được nên mới bay đi?
Hình như trước sau thời điểm đó,còn 1 vụ 1 chiếc máy bay cánh quạt loại lớn bị tên lửa tầm nhiệt vác vai bắn rụng cánh ở hướng An phú đông,quận 9 gì nửa thì phải?
Còn mủi tiến quân theo hướng Vi na tex co_Bà quẹo,mấy bác có nhớ khẩu đại liên đặt ngay ngả ba cây me bắn đổ đạn lên không.Đó là 1 thằng dân vệ nòng cốt oắt con sau nhà duc thao tên Nở bắn đó(lúc nầy nó mới 16,17 tuổi).Cả c biệt động quân bị địch vận ta làm cho bỏ chạy hết trước đó,không hiểu sao chiều và đêm hôm đó nó mò ra ôm khẩu đại liên bắn đến hết đạn mới chịu bỏ chạy.
Sau giải phóng không lâu,người ta mở tòa án đem nó ra tuyên án tử hình với 6 tên ác ôn ,chỉ điểm khác.Nhưng do dân chúng kêu xin vì nó còn nhỏ tuổi,không biết gì,nên nó được tha mạng.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 11:46:09 am
Bác SGG: Bác nói có lý. Em cũng nghĩ là cuộc ném bom nhằm làm chậm chân quân ta, để ông DVM xem giải pháp của lão đại sứ Pháp và tướng Vanuxem thế nào và kịp ra nhật lệnh buông súng lúc 10h15.

Đối với các đàn anh bob, lixeta, tom...bác khỏi lo, mình hỏi cho rõ và các bác ấy biết đến đâu giải đáp cho đàn em đến đấy.

Còn với tài liệu phía bên kia em tham khảo ở đâu, nguồn thế nào, tác giả là ai, em muốn nói rõ để các bác, nhất là các đàn anh trong cuộc thẩm định xem đúng đến đâu. Ở đây, bác và bác dksg, bác ducthao cũng đều là người chứng kiến tại chỗ từ điểm nhìn của mình. Và thông tin nào cũng quý cả. Còn thì gần 40 năm rồi, có nhiều thứ không phải quá e dè nữa.

Ở một chỗ khác, về chiếc L-19 mà bác dksaigon chứng kiến thì có một hồi ức về phía quân ta, cũng của một cụ QĐ3 nhưng không phải cụ Hiệp, thì chiếc L-19 đó rớt quãng 12h, có lẽ là chiếc khác, để em xem lại. Chiếc mà cụ Hiệp kể trong hồi ức ghi là bị bắn rớt khi đang tìm cách hạ cánh xuống TSN từ lúc 8h.

Trước đây, em có tình cờ gặp một ông dân miền Tây, vốn là trung sĩ chuyên lắp bom đạn cho A-37 ở Biên Hòa, sau vụ pháo kích mờ sáng 29, Bộ TLKQVNCH tan hàng, anh này di tản về Cần Thơ từ ngày 26-27, tiếp tục làm việc với các máy bay của đơn vị anh ta di tản về, sau đó sáng sớm ngày 30, người nhà ở quê Sóc Trăng lên kêu về gấp, chiến tranh hết rồi, ở đó làm chi, theo anh ta nói thì ở đó vẫn lắp bom đạn bình thường, không có trở ngại gì, không biết anh ta nói đúng đến đâu.

Đối với 2 chiếc máy bay bay cao, không phải A-37 như bác ducthao nhận định, rồi bay ra hướng biển, có thể là phi đội F-4 Wild Weasel của KQ Mỹ yểm trợ di tản.

Nếu có "nghi án" thì cũng có "nghi án" của ông Cửu-phi đoàn 524. Đến lúc hồi ức năm 2003, ông ấy vẫn băn khoăn tại sao lại có lệnh xếp hàng A-37 đầy bom đạn xăng nhớt của các phi đoàn chạy từ Phan Rang về, đậu san sát trên phi đạo Tân Sơn Nhứt làm gì để ăn đạn 130 ly mà không cho bay sớm đi hoặc về Cần Thơ, hoặc đi Utapao, nhất là sau khi phi đội Quyết Thắng đã bỏ bom chiều 28 rồi.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 02:42:16 pm
...
theo anh ta nói thì ở đó vẫn lắp bom đạn bình thường, không có trở ngại gì, không biết anh ta nói đúng đến đâu.
... Đến lúc hồi ức năm 2003, ông ấy vẫn băn khoăn tại sao lại có lệnh xếp hàng A-37 đầy bom đạn xăng nhớt của các phi đoàn chạy từ Phan Rang về, đậu san sát trên phi đạo Tân Sơn Nhứt làm gì để ăn đạn 130 ly mà không cho bay sớm...
Thì như đã nói trên - chi tiết "thiếu hệ thống khí tài phù hợp" mà SGG đưa ra từ nhân chứng mình quen cũng mong có "dân trong nghề" xác nhận!

Nhìn chung, riêng đối với SGG thì không ngạc nhiên lắm, thứ nhất, vì hầu như có thể khẳng định, địa bàn miền Tây không phải là nơi dành cho các hoạt động của A37... việc chưa có hoặc chưa kịp triển khai khí tài tương thích, nếu phải như thế, thì cũng nằm trong những thiếu thốn ngân sách hạng mục viện trợ, đã bị hạn chế từ cuối 1974 trở đi rồi (cần chú ý là việc triển khai các phi đoàn, cũng như thuyên chuyển một số đơn vị "trù bị" về phía nam, chỉ nằm trong hoạch định "dùng miền nam tử thủ" của chính vị Tổng thống đề ra từ cuối tháng 3/75 - nhưng sau đó, khi "đầu rồng" ra đi, thì những ý tưởng tử thủ nằy chắc chỉ còn mang tính "cá nhân thằng lính" hoặc của nhóm tướng lĩnh quân sự mà thôi (một cây viết Mỹ đã dùng từ "the Fall" cho giai đoạn này thật là khéo)

Thứ hai, cũng như đã nói trên, đã có các "phi lệnh" riêng với các phi công A37 về việc đưa hết máy bay đi TL. Cần chú ý chi tiết, "sức mạnh" thực tế của các A37 lúc đó là mỗi cánh có 4 pylon thì dành 2 pylon để gắn bình xăng phụ rồi, việc xếp hàng ra phi đạo để rồi ăn pháo kích - theo SGG nhận định - chỉ là nhằm "sẳn sàng trợ lực" cho việc tiến hành chiến dịch "Frequent Wind" mà thôi!

Sẵn kể thêm một số thông tin mà SGG ghi nhận được (vì xét thấy không phục vụ trong công việc gì của mình nên không đặt lý do kiểm chứng) như: Dẫu Utapao là căn cứ của không lực Mỹ, nhưng việc "mở cửa không phận" cho một "đám tàn quân", tức là không còn "cơ sở đảm bảo về... chính trị", trong khi trên mình mang đầy vũ khí - thì... cũng đâu phải là chuyện "OK" đơn giản cái rụp được đâu(?) - Ngoài ra, "người ta" đã từng tổ chức những cuộc "kiểm đếm", tính xem bao nhiêu khí tài ở lại miền Nam, bao nhiêu được mang đi, trong đó có bao nhiêu "bỏ xuống biển" và thực sự có bao nhiêu được "gửi lại" cho nước Mỹ, dù chỉ là số hiệu kỹ thuật... để rồi vỡ òa ra là có một số lượng không nhỏ, được chính các đồng minh nhỏ "ém lại" để... làm gì có mà trời biết ;)
Vâng, người Mỹ "trầm lặng" ở chỗ "Không cho ai không, một điều gì"

@qtdc: Ý em nói "chậm chân" là chỉ về việc sự kiện DVM chứ không phải là việc ném bom (ba phi đoàn mà chỉ có hai chiếc được ghi nhận thôi sao, dù có thiếu khí cụ hỗ trợ, nhưng chỉ "mỗi chiếc một lượt" thì cũng đã... nhiều nghen!) và quân cờ DVM hoàn toàn không có tạc dụng gì trong "miền nam tử thủ", nên sẽ không có kế hoạch "giải vây rước về" đâu!

@vitinh: Em có bà Bác quen, nhà ngay sau lưng Vinatexco, mói mất mấy năm trước, cứ hay "than vãn" chuyện là ngày ấy, có mấy chú bộ đội chui lỗ tường ra, mượn cái xoong lớn để nấu cơm rồi "hổng chịu trả" mà cũng không chịu ghi cho tờ giấy "có đóng góp cho cách mạng" như... hồi nẳm đánh Pháp! hahaha... thế là "vi phạm" rồi đấy nhá... ;)
Chưa hết! Bà chị tên Liên, vốn là công nhân dệt lúc đó, thì đùa đại bà già "Mượn gì mà mượn, mấy ảnh thiếu gì xoong to chậu lớn - tại phải kiếm cớ như thế để..."
ack... nhà ấy, khi ấy có đến 3 cô gái đương thì (còn 3 cô nhỏ xíu nữa) - xem ra, cánh nào neo chỗ ấy, chắc không lâu, nhưng cũng biết tranh thủ gớm nhỉ? Dưng, chuyện có hợp lý không cái đã?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: haanh trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 04:32:46 pm
hehe em nhớ lúc đó đi cả xóm tản cư từ ngã tư Bảy Hiền đến ngã 3 Bà Quẹo thấy linh dù đóng chốt không cho đi về hướng đó vì : VC về nhiều lắm , thì ra đó là các bác bob , tomqd3  ;D Trưa ngày 30/4 các chú bộ đội xuất hiện nhiều lắm tỏa ra ở các nhà dân , bọn con nít tụi em chạy theo xin rờ súng miết  ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ducthao trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 05:02:50 pm
Có một chi tiết tôi nhớ lại không biết có liên quan không.Tối 28 rạng 29,pháo hạng nặng của ta từ hướng Bà Điểm, Vỉnh lộc bắn xuống vô căn cứ nhảy dù,tây nam Tân sơn nhất,nhưng không đủ tầm,nên rớt vào khu dân cư sát căn cứ,gây 1 số thương vong cho dân.Đến tầm 11 giờ trưa,hỏa tiển cùng từ hướng nầy bắt đầu rót vô sân bay,tôi có ít nhất 2 lần thấy rỏ 2 cặp bay song song nhau rớt xuống gây tiếng nổ.12 giờ ông Sáu Phấn ở trong xóm làm trong sân bay chạy về báo:"VC pháo kích trúng phi đạo sân bay Tân sơn nhất rồi".Chừng 2 tiếng sau đến tận chiều tối,các chiếc F5 cất cánh khẩn cấp,đầu ngốc lên hết cở do phi đạo ngắn,động cơ phía sau phụt ra 1 luồng lửa dài,từ phi trường qua hướng Thái,trên nhà máy dệt Vi na tex co.Có chiếc vừa lên liền quăng bỏ bom luôn,làm chết 1 người phụ nử ở Vỉnh lộc đang ngồi rửa chén.
Khả năng trưa 29 tháng 4,phi đạo đả bị bắn hỏng,các loại máy bay khác không cất cánh được,chỉ còn F5 cất cánh bằng cách tăng tốc,vì tôi thường thấy loại nầy lên xuống nhiều lần,nhưng chưa lần nào thấy chúng lên gắt,đầu ngốc cao gần như thẳng đứng, bằng ngày 29 tháng 4 đó.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: fddinh trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 05:25:41 pm
hehe em nhớ lúc đó đi cả xóm tản cư từ ngã tư Bảy Hiền đến ngã 3 Bà Quẹo thấy linh dù đóng chốt không cho đi về hướng đó vì : VC về nhiều lắm , thì ra đó là các bác bob , tomqd3  ;D Trưa ngày 30/4 các chú bộ đội xuất hiện nhiều lắm tỏa ra ở các nhà dân , bọn con nít tụi em chạy theo xin rờ súng miết  ;D
Trong các bác trên thì bác haanh rờ trúng súng bác nào ạ?

Và rờ súng nào ạ?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 05:30:15 pm
Chắc vụ oanh kích tối 28 là do phía "nội thành" quá, vì hình như ngày 28, cánh QD3 còn đang "xử" Đồng Dù
Nói gì thì nói "cối 82 ứng dụng" cũng được liệt vào hàng "bích kích" mà!

Riêng chi tiết "có chiếc vừa lên liền quăng bom luôn" chắc là do trục trặc từ pylon/giá đỡ, chứ cơ chế "tung bom, chìa càng đáp" của các loại máy bay đâu có thuận chiều cho lúc "bốc cất đầu" - đó là lý do mà các phi cơ oanh kích, sau khi không tập về, thường hay "phải thả hết" các thứ nổ còn lại vào một khu vực, được gọi là "oanh kích tự do" (ví như ta hay nói là khu D, Trảng bom là "vùng oanh kích tự do")

Nhân đây, cũng bổ sung thêm chút ý cho nhà ta khi đọc sử liệu, truyện... về một góc khái niệm "ác liệt của vùng oanh kích tự do"
Bởi đôi khi sự ác liệt đó không phải ở chỗ "số lượng" bom đạn trút xuống nhiều quá!
Mà ác liệt lại nằm ở chỗ không tuân theo một quy luật nào về ngày giờ cũng như số lượng!
Người dân sống ở vùng OKTD không được bảo đảm về mặt sinh mạng thì khỏi bàn rồi - mà CB-CS lực lượng đóng quân trên địa bàn đó mới là đáng nói vì sự hy sinh có thể đến bất cứ lúc nào!

OKTD không chỉ dành cho không quân trút bom đạn thừa để bảo đảm an toàn hạ cánh - mà còn ở các vùng chung quanh các chi khu pháo - khu vực phi pháo tự do dành cho những lúc cân chỉnh hướng nòng!

Ấy là chưa nói đến thuật ngữ "pháo đĩ" - nhất là ở các khu vực đóng quân USB, USF... của Mỹ, vào tối thứ năm hàng tuần các em ca sĩ, cave... ghé thăm câu lạc bộ, chén thù chén tạc... "anh ơi, cho em thử..."
Thế là "Quay lên bằng cái này, quay qua bằng cái này, Em muốn quay thế nào thì quay, rồi giựt sợi dây này..."

Đôi khi, cả một gia đình đang ăn cơm bỗng nhiên "oành" mất hết!
"Pháo lạc""pháo đĩ" cũng là một ấn tượng kinh hoàng đối với những bà con hay CB-CS ở những chỗ gọi là "Vùng ven"


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 05:52:13 pm
Mượn sân bác Bob anh em "tám" chút thôi. Rảnh rang lại về đưa đường dẫn lối chúng em đi bác Bob ơi.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 06:16:39 pm
SGG : “mi hỏi rứa thì tau chịu “ ! tuy nhiên qua xem đoạn trích ,thì thấy giờ giớc là ko hợp,và hình như đã bị mớm cung,trong vụ “bản thảo đầu hàng” rồi
 ...
SGG đã nhắc Tom về giờ ,nếu đây cùng lấy múi giờ với giờ lúc cắm cờ ở DĐL là 11h30’ thì vô lý ,sau lúc cắm cờ phải hàng tiếng mới phát trên đài được.còn nếu đây là giờ SG ,thì nên nhớ vào lúc 10h15’ DVM còn đọc nhật lệnh ,kêu gọi binh sĩ vnch buông súng ngồi yên .?
chỉ có hợp lý là đơn vị của đc trinh sát trên đến đài sau DVM đọc lệnh ,sau đơn vị Tom ,và trước lúc ông Thệ đến .và phát thanh sau 11h30’ , ít nhất hành giờ. xin cảm ơn.
Điều rất đơn giản ông anh ạ! Là Bác Cả kia, dân trinh sát, nhiệm vụ mở mũi, phối hợp, nên việc giờ giấc chắc khó nhầm...
Và Bác ấy đã nói theo giờ Hà Nội!

Kế đến, việc "kỹ thuật phát thanh" - Thời đó, phòng thu âm được cách ly thì đã hẵn, nhưng đường xuất âm được đưa thẳng vào hệ thống băng từ!
NVKT sẽ chạy test "kiểm âm" băng từ rồi đánh dấu counter - sau đó mới căn cứ chỉ số counter mà chuyển kênh ghép lên sóng!

Thực tế, DVM đã phải đọc, ghi âm vào máy ghi âm của một nhà báo, rồi từ máy ghi âm này được NVKT chuyển vào băng tape lớn, rồi mới phát!
Thế cho nên, ta mới nghe chi tiết "khoảng 12g30 DVM chính thức tuyên bố đầu hàng" (ngay những lời ca tiếng hát của nhóm NS.TCS lúc đó cũng được thu trước!)

Cũng vấn đề giờ giấc đó, mà vào lúc 10g15' (giờ SG) Đài PTSG đã phát lời hiệu triệu của TT DVM gửi đến "quân dân cán chính VNCH" nội dung nôm na "giữ vị trí và buông súng để bàn giao chính quyền trong vòng trật tự".
Đó là một cuộn băng được thu sẵn từ phía Phủ TT gửi qua cho Đài PTSG vào lúc 10g và 15' sau đó được "lên sóng" (một số thông tin cho rằng trong cuộn băng đó còn có lời "gửi binh sĩ QL VNCH" của chuẩn tướng NHH trên cương vị trợ lý TT và Tổng TMT với nội dung "ngưng tiếng súng và chờ bàn giao cho chính quyền cách mạng" - tới nay vẫn chưa có các kiểm chứng xác thực chi tiết này)

Nói thêm một chút - trên thực tế, tại Dinh ĐL, hầm phát thanh hoàn toàn có thể hoạt động được vì đó là "nguyên tắc chỉ huy tối cao", làm sao có thể trục trặc được? Nhưng, vấn đề ở chỗ là "đường xuất âm" lại không thể đưa thẳng đến Đài phát tín để lên sóng được! (chi tiết "trục trặc" này là thừa - đâu ai truy cứu phân tích đến làm gì - trừ "cánh nhiều chuyện" như... anh em chúng ta hôm nay! ;))

Ở đây, SGG đưa ra dữ kiện "Đã chiếm đài PTSG" và nhắc chú ý giờ... Chỉ để nhằm giải thích câu hỏi của Bác là đến Dinh ĐL trễ bao lâu? (Theo "Chiến dịch HCM" trên wiki thì cánh Qđ3 đã đến trễ 30ph)

Nhưng trên hết - ngụ ý giả thiết của SGG em là: "Cánh trinh sát nhà Bác Cả này, vừa chợt thấy có quân xe di chuyển quẹo vào ngã ba thì xả súng mang tính báo động hoặc... thị uy chả hạn (?)
Dưng, xe pháo nhiều quá, lại là phe ta cũng đang xả súng - thôi, "ém kỹ" cho chắc ăn!
Nghĩa là, mém chút "quân ta và quân mình..." ;) - Chắc phải tìm lại Bác Cả kia xem sao!

SGG: Xin phép được bổ sung dòng chữ tô màu xanh trện vì lúc chiều vội quá, SGG tưởng typing rồi! - Đây mới là ý chính hồi đáp cho thắc mắc của Bác Tomqb3


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 13 Tháng Mười Một, 2010, 08:11:05 pm
@vitinh: Em có bà Bác quen, nhà ngay sau lưng Vinatexco, mói mất mấy năm trước, cứ hay "than vãn" chuyện là ngày ấy, có mấy chú bộ đội chui lỗ tường ra, mượn cái xoong lớn để nấu cơm rồi "hổng chịu trả" mà cũng không chịu ghi cho tờ giấy "có đóng góp cho cách mạng" như... hồi nẳm đánh Pháp! hahaha... thế là "vi phạm" rồi đấy nhá... ;)
Chưa hết! Bà chị tên Liên, vốn là công nhân dệt lúc đó, thì đùa đại bà già "Mượn gì mà mượn, mấy ảnh thiếu gì xoong to chậu lớn - tại phải kiếm cớ như thế để..."
ack... nhà ấy, khi ấy có đến 3 cô gái đương thì (còn 3 cô nhỏ xíu nữa) - xem ra, cánh nào neo chỗ ấy, chắc không lâu, nhưng cũng biết tranh thủ gớm nhỉ? Dưng, chuyện có hợp lý không cái đã?
Thường là kỷ luật dân vận rất chặt chẽ, nhưng mà chuyện nhỏ lỡ quên thì là... quên thôi :-)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 14 Tháng Mười Một, 2010, 06:31:04 am
chịu rồi ! SGG uyên bác lắm ! hẹn đến kỷ niệm 40 năm SGGP ,nếu còn khỏe ,sẽ tầm đến ,cụng .rất cảm ơn.


Tiêu đề: !!
Gửi bởi: bob trong 14 Tháng Mười Một, 2010, 11:48:05 am
- Ở cánh QĐ3, Bác Bob có "tin" là chỉ tối đa một quả?
[/quote]
 _ Không! Chắc chắn nhiều quả...!
- Khoảng hơn 8h sáng ngày 30/4/1975. d6.e24 của bob còn đang sẵn sàng chờ lệnh của trên. Bob và đơn vị đang ở ngay trước cổng nhà máy dệt Viatêchcô. hồi ấy chưa nhiều nhà tầng như bây giờ, nên quan sát được trên không khá xa. Tận mắt bob nhìn thấy máy bay a37 bổ nhào, rồi lượn vòng lại bổ nhào tiếp và cắt bom... mỗi lần xà xuống thấp cắt bom thì thấy từ máy bay phóng ra ít nhất là hai trái. chỉ có điều bob không nhớ  là máy bay bổ nhào mấy lần và không đếm có bao quả bom thôi.(chắc chắn như vậy) Thậm chí thả hết bom rồi MB còn bổ nhào bắn đại liên rồi mới bay đi. Trong khi đó không hề nghe thấy cao xạ của ta bắn phát nào (bob đươc biết trong đội hình của f10 lúc ấy có cả cao xạ đi cùng). "còn nghe A72 của ta đã từng bắn rụng c119 từ ngày 29/4 gần sân bay Tân sơn nhất". Lúc ấy trong đầu bob thoáng lo... vì nơi bị đánh bom ấy là d4 mũi đi đầu của e24. Chỉ ít phút sau trận bom ấy, d6 đơn vị bob nhận lệnh gấp... (sự kiện này bob không thể quên được) bác SGG@ ạ.


Tiêu đề: Re: !!
Gửi bởi: lixeta trong 14 Tháng Mười Một, 2010, 02:37:47 pm
- Ở cánh QĐ3, Bác Bob có "tin" là chỉ tối đa một quả?
_ ... Trong khi đó không hề nghe thấy cao xạ của ta bắn phát nào (bob đươc biết trong đội hình của f10 lúc ấy có cả cao xạ đi cùng)... "
[/quote]

   Nói cho công bằng, phòng không vẫn là một khâu yếu của các đơn vị BCHT hồi đó. Nói là có cao xạ nhưng với cấp sư đoàn cũng chỉ có vài khẩu 12 ly 7 mà thôi. Còn quân đoàn thì có một trung đoàn phòng không, thường là có pháo 37, 57 mm nhưng lại thường đi sau khá xa bộ phận đi đầu, hơn nữa triển khai trận địa lại hơi chậm... nên tác dụng bảo vệ đội hình chiến đấu rất hạn chế. Chỉ có những trung đội A72 gọn nhẹ đi sát đội hình mới phát huy được tác dụng thôi.
   May mà sau HĐ Pa Ri, Mỹ rút đi nên quân ta còn đỡ, chứ cứ như trước thì... :-\


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 14 Tháng Mười Một, 2010, 03:40:31 pm
Hình ảnh chiếc AC-119 bị tên lửa A-72 bắn rơi ngày 29 tháng 4 tại TSN, do phóng viên nước ngoài chụp. Khi đó, các phi công VNCH di tản từ miền Trung về TSN, có máy bay A-37 của đơn vị họ vừa bị cháy trong cuộc pháo kích lúc mờ sáng, đều nhìn tận mắt sự kiện này.

(http://i668.photobucket.com/albums/vv46/qtdc/ac119_down.jpg)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 14 Tháng Mười Một, 2010, 06:22:42 pm
Còn nếu kể đến hồi ức của các cụ nhà ta thì có "Ký ức Tây Nguyên" của cụ Đặng Vũ Hiệp, chính ủy của bác Bob, trong đó cũng nói rõ máy bay A-37 ném bom e24 ở Bà Quẹo, Vinatexco nhưng là chiều 29, sáng 30 chỉ có chiếc L-19 bị bắn rơi lúc 8h5 phút do cao xạ e234-QĐ3 hạ và rơi ngay trên đường Lê Thánh Tôn Sài Gòn.
- Cảm ơn bác qtdc@ đã quan tâm. Vâng bob cũng đọc "ký ức Tây nguyên" của thủ trưởng Đặng Vũ Hiệp. Ngay bây giờ bob còn giữ một quyển đó, thỉnh thoảng lấy ra xem. Nhưng em vẫn "cãi lại" một vài chi tiết mà em chứng kiến. Chiều tối 29/4/1975, E24 mới vào khu vực Bà Quẹo, Vinatêchcô. Theo lệnh trên mọi người xuống xe (xe tải) triển khai đào công sự (hố cá nhân) và nấu ăn tối. bob đã tả ở đoạn trước. Đại đội bob ở ngay nhà máy dệt Vinatêchcô... ae đơn vị bob còn "sục sạo" kho thành phẩm nhà máy, lấy toàn áo thun ba lỗ...! chả thấy chiếc máy bay nào chiều tối đó. Chỉ có sáng hôm sau (30/4) khi e24 xuất phát vào sân bay Tân Sơn nhất thì có Máy bay đánh như bob kể... và cũng trong sự việc sáng 30/4 năm ấy chính bob cùng đơn vị (C11,D6,E24) vào đến hàng rào sân bay TSN bắt liên lạc được phái đoàn QS của ta ở trại Đavis. Rồi chính bob ở lại cùng 1b (đơn vị bob) bảo vệ phái đoàn (ở ngay khu nhà của sư đoàn 5 nhảy dù đối diện trước cổng trại Đavis). Nhưng cũng chính Cuốn sử đó ghi là C9,D6,E24 bắt liên lạc với phái đoàn (chứ không phải C11)... ;D?! Người viết sử lúc đó còn ở xa nơi diễn ra sự việc... nhưng các trợ lý "tổng hợp" tình hình báo cáo cho xếp cũng có khi nhầm lẫn...! Vậy đấy bác ạ!
 - Còn L 19 bị hạ do cao xạ của e234 thì bob tui không biết. nên không có ý kiến.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: hatuyenha trong 14 Tháng Mười Một, 2010, 06:32:43 pm
  Đã 35 năm có lẻ,cái sự viết sử có khi vô tình,nhưng có khi cũng hữu ý làm đau lòng những người trực tiếp
tham gia chiến trận,làm sót thương những người hy sinh hay hi sinh một phần.Mình cứ thầm cám ơn những người đã xây dựng trang QSVN.net để những người lính chúng ta nói được hết những hồi ức vô cùng quí báu này.Vài lời khi đọc topic của bạn Bob@ ạ.Cám ơn và mong nhiều.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 14 Tháng Mười Một, 2010, 06:42:47 pm
Ấy đấy, bác Bob: chính sử thường chỉ đúng về tổng thể thôi, chi tiết đôi lúc không được chính xác lắm. Em nghĩ người chấp bút có lẽ nhầm giữa chiều 29 với sáng 30. Vụ c9-d6 nhà bác thì em đã băn khoăn khi đọc hồi ức của bác, nay bác nói lại là rõ rồi, thôi thì cũng là d6 và e24 cả, còn cụ Hiệp viết c11-d6 của bác cắm cờ ở BTLKQ thì chắc đúng chứ ạ?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 14 Tháng Mười Một, 2010, 07:08:50 pm
Ấy đấy, bác Bob: chính sử thường chỉ đúng về tổng thể thôi, chi tiết đôi lúc không được chính xác lắm. Em nghĩ người chấp bút có lẽ nhầm giữa chiều 29 với sáng 30. Vụ c9-d6 nhà bác thì em đã băn khoăn khi đọc hồi ức của bác, nay bác nói lại là rõ rồi, thôi thì cũng là d6 và e24 cả, còn cụ Hiệp viết c11-d6 của bác cắm cờ ở BTLKQ thì chắc đúng chứ ạ?
-Dạ không ạ! C11 liên lạc được phái đoàn ở Davis. chứ không cắm cờ ở đâu cả. Còn C9, hay C10 cắm thì tôi không rõ. Tôi chỉ nói những gì mình biết. Cái chuyện C9 hay C11 như tôi nói trên cũng là lấy ví dụ "thực tế" vậy thôi. Chứ không có gì cả. ngay hội CCB F10 gặp mặt tôi vẫn "bô bô" nói chuyện đó (không đòi hỏi gì)! rồi mọi người cùng vui vẻ. bác thông cảm. Lính mà!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 07:52:29 am
  Đã 35 năm có lẻ,cái sự viết sử có khi vô tình,nhưng có khi cũng hữu ý làm đau lòng những người trực tiếp
tham gia chiến trận,làm sót thương những người hy sinh hay hi sinh một phần.Mình cứ thầm cám ơn những người đã xây dựng trang QSVN.net để những người lính chúng ta nói được hết những hồi ức vô cùng quí báu này.Vài lời khi đọc topic của bạn Bob@ ạ.Cám ơn và mong nhiều.
Cám ơn chị Hà@ đã quan tâm. Những lầm lẫn nho nhỏ trong "sử sách" (như bob kể) không có gì lớn lắm. và bob nhất trí với chị rất cảm ơn những người đã xây dựng trang QSVN. để bob được kể lại hồi ức "rất thực tế" của mình. và chia sẻ với bạn bè...  Xin cảm ơn chị.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 08:06:37 am
Hình ảnh chiếc AC-119 bị tên lửa A-72 bắn rơi ngày 29 tháng 4 tại TSN, do phóng viên nước ngoài chụp. Khi đó, các phi công VNCH di tản từ miền Trung về TSN, có máy bay A-37 của đơn vị họ vừa bị cháy trong cuộc pháo kích lúc mờ sáng, đều nhìn tận mắt sự kiện này.
(http://i668.photobucket.com/albums/vv46/qtdc/ac119_down.jpg)
Hôm qua tôi ngồi với 2 CCB A72. Họ nói vào sát SG không bắn quả nào. Thông tin này nên kiểm chứng lại. Phía ta, có thể vì là chiến sĩ nên họ không biết tình hình hướng khác? Phía đối phương có thể họ "ưu ái" cho thứ vũ khí họ vẫn nể sợ?
Tuy nhiên thông tin về phía ta dễ kiểm chứng hơn, vì các CCB A72 không nhiều, họ vẫn có liên lạc với nhau và có lẽ chưa bao giờ thấy ai (và tài liệu) nói đã bắn rơi AC-119K ở cửa ngõ SG.
Hồi ký trên mạng của cựu quân nhân VNCH: "Trên không trung một chiếc AC119 Hỏa Long đang tiếp tục nhả đạn xuống vòng đai phi trường,... thì một phi đạn địa không xịt khói màu da cam đâm thẳng vào phía sau chiếc Hỏa Long đang ở cao độ khoảng 1,000 bộ, cánh trái gẫy rời khỏi thân phi cơ từ từ rơi xuống lạng qua lạng lại như một chiếc lá khô, còn chiếc phi cơ thì vừa xoáy vòng vừa đâm thẳng xuống mặt đất,..."


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 08:10:25 am
Chú @Bob ơi, lâu rồi cháu không thấy chú kể tiếp những hồi ức của mình nữa,chú tiếp tục đi chú ơi. Ai lại hành quân nửa đường rồi dừng lại nghỉ luôn thế, còn mục tiêu phía trước thì sao ạ, bỏ qua cho nó luôn à. Điều này xem ra không đúng với truyền thống của quân đội ta. Chú tiếp tục đi chú nhé. Mũi tiến công của F10 trong chiến dịch HCM nhanh mạnh lắm mà chú ơi, chú có thể kể chi tiết hướng E24 được không ạ? Cháu cứ hy vọng chú sẽ kể rồi cứ đợi mãi đợi mãi mà không thấy đâu. Trong này có mỗi chú là người trong cuộc mà không kể lại thì hậu sinh bọn cháu biết tìm đâu ra người thật việc thật nữa bây giờ. Cháu xin chúc chú mạnh khỏe và lại tiếp tục dòng hồi ức của mình


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 09:39:11 am
Nhà tôi ở gần sân bay Tân sơn nhất,từ giao lộ Trường Chinh_Tân kỳ,tân quí đi về hướng Bình hưng hòa khoảng 150m,nằm bên tay trái.Cái buổi sáng 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử đó(lúc nầy tôi đả 14 tuổi),do đêm trước cả xóm bị pháo từ trại đống đa bắn lên ,nên nghe tin quân ta tiến vào phải bồng bế,dắt díu nhau chạy tản cư vì sợ pháo bắn tiếp.Gia đình tôi chạy ngược lên đường Lê trọng Tấn bây giờ khoảng chừng non 1 km thì vào 1 nhà quen dừng lại nghe ngóng.Lúc nầy đường Lê trọng Tấn còn trống trải lắm ,tầm nhìn rất xa.Đến khoảng tầm 8 hay 9 giờ gì đó,chợt nghe có tiếng máy bay phản lực ầm ì hướng mả thằng tây(ngả ba giao lộ Trương công Định_ Trường chinh,quận đội Tân bình bây giờ).Cả xóm chạy ra xem,thấy 2 chiếc A 37 lượn 1 vòng ngắn,lần lượt cắt bom ngay chổ đó,mấy tiếng nổ lớn,vài cột khói bốc lên.Ba tôi nói:"Nó bỏ bom lối nhà cô 6 mầy rồi".
Đến tầm khoảng 12 giờ trưa,thấy yên yên,cả xóm dắt nhau về.Một bên đường là dân,một bên đường là bộ đội cùng hướng về thành phố.Về đến nhà,thấy bộ đội đang đào hố cá nhân lung tung trong xóm.Xéo bên kia đường,1 GMC phủ bạt kín mít,nhưng máu cứ rỉ từng giọt,từng giọt...Chắc là xe chở tử sỉ.Mấy ngày sau,nghe nói nó bỏ bom vào lúc dân đang đổ ra chào đón bộ đội,tập trung rất đông nên dân,lính chết rất nhiều.Người ta đồn rằng máy bay từ hạm đội Mỷ ngoài biển bay vô.
Sau nầy người ta dựng 1 cái bia căm thù chổ đó,nhưng giờ không thấy nửa,chắc do 2 nước đả bình thường hóa với nhau rồi,không tiện nhắc lại.
Chào bác ducthao@. cảm ơn bác đã góp "nhời"! Đúng rồi! bác kể lại chính xác những gì đã xảy ra hồi ấy. Nơi bị đánh bom là đơn vị d4,e24 đang ở đó, có rất nhiều bà con nhân dân khu vực đó ra đón bộ đội nữa. Sự việc đã lùi sâu vào  dĩ vãng, nhưng mỗi lần nhắc tới ngày 30/4, (với riêng tôi), bên cạnh niềm vui chiến thắng tôi lại có chút "bùi ngùi"!. bởi lẽ: đồng đội, bạn bè thân thiết của tôi ở d4 rất nhiều. "Củ sắn bẻ đôi" ăn chốt ngủ hầm trên tuyến phòng ngự bắc Tây nguyên...từ 1970 đến 1975. Tôi mới từ d4 chuyển sang d6 từ 11/3/1975 (trong trận Buôn Ma thuột).Về đơn vị mới c11,d6 mới được hơn một tháng, khi vào chiến dịch HCM tôi còn chưa nhớ hết tên ae đơn vị (mới) C11 của tôi.... Nên vài ngày sau GPSG tôi ghé thăm đơn vị cũ c4,d4 của tôi (cũ)... Thì thằng a, thằng b...thằng x bạn thân của bob tui đã hy sinh ngay trong loạt bom quái ác (sáng 30/4) ấy.
 @SGG: bob tâm sự vậy chắc bác thông cảm, vì sao lão bob phải "ray rứt"!?
 Xin cảm ơn các bác , mong các bác thông cảm. đừng trách bob "xen" tình cảm cá nhân vào nha...!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 10:12:21 am
Chú @Bob ơi, lâu rồi cháu không thấy chú kể tiếp những hồi ức của mình nữa,chú tiếp tục đi chú ơi. Ai lại hành quân nửa đường rồi dừng lại nghỉ luôn thế, còn mục tiêu phía trước thì sao ạ, bỏ qua cho nó luôn à. Điều này xem ra không đúng với truyền thống của quân đội ta. Chú tiếp tục đi chú nhé. Mũi tiến công của F10 trong chiến dịch HCM nhanh mạnh lắm mà chú ơi, chú có thể kể chi tiết hướng E24 được không ạ?  Cháu cứ hy vọng chú sẽ kể rồi cứ đợi mãi đợi mãi mà không thấy đâu. Trong này có mỗi chú là người trong cuộc mà không kể lại thì hậu sinh bọn cháu biết tìm đâu ra người thật việc thật nữa bây giờ. Cháu xin chúc chú mạnh khỏe và lại tiếp tục dòng hồi ức của mình
Chào bạn VietPo@! Cảm ơn bạn đã quan tâm! Bob vẫn vào QSVN đều và xem bài của các bác khác viết, bob rất muốn viết nhưng thời gian lâu quá rồi, trí nhớ thì "lõm bõm". May sao có bác Tomqb3 mới vào và có nhiều bác "thảo luận" bob mới viết lại, mà cũng chỉ là "những mảnh rời ký ức" trong phạm vi 1 C của bob thôi. "kể chi tiết hướng E24" thì chú không thể vì "cao quá". Thực sự thì bob không biết hết. Mà nguyên tắc của bob là :"Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe". thông cảm nha.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 10:26:54 am
Bác vitinh ạ, bác đưa đoạn tả quả đạn bay lên mà phi công VNCH miêu tả hỏi các bác xạ thủ A-72 xem miêu tả như thế có đúng không. Em đồ rằng nếu đúng A-72 thì là của các khẩu đội QĐ3 bắn lên. Chắc chắn các xạ thủ trong toàn quân thời đó họ ít nhiều biết nhau cả.
Sự việc này là một nỗi kinh hoàng với các phi công VNCH, thể hiện ở chỗ rất nhiều nhân chứng bên phía họ đều nhắc đến nó, tuy có khác nhau đôi chút nhưng đa số đều cho rằng bị SA-7.

Riêng viên thiếu tá Cửu phi đoàn 524, được dẫn trong các post trên kia, khi đó đang ở TSN thì nói đó là đạn cao xạ.
"5 giờ 40 sáng, vẫn còn những trái pháo kích rớt rãi rác khắp phi trường. Chúng tôi vẫn ngồi tựa lưng bức tường sau ụ, hướng về phía bắc. Có mấy chiếc vận tải và U17 cất cánh quẹo trái phía Gò Vấp để lấy hướng tây đi Bình Thủy hay Utapao? Phòng không xịt lên liên tục. Một chiếc AC119 trúng cao xạ gãy làm đôi trước mắt chúng tôi. Cảnh tượng thật bàng hoàng, anh em nhìn thấy lắc đầu bùi ngùi cho số phận những người có mặt trên tàu định mệnh đó. Sáu giờ mười lăm, mặt trời ló dạng. Đạn pháo thưa dần."

Còn một phi công cùng phi đoàn Tĩnh Long 821 thì miêu tả đó là hỏa tiễn, thậm chí nhiều quả được bắn lên, quả sau mới trúng:
"Lúc bấy giờ khoảng 7 giờ sáng, trên không phận phi trường TSN có một chiếc phi cơ bay lượn rất thấp, tôi ước lượng không quá 5000 bộ. Đứng ở tầng trên của cư xá độc thân nhìn về hướng phi đạo, không bị một vật gì cao cản trở tầm mắt, tôi dã nhận dạng được đó là chiếc AC-119K của phi đoàn tôi, (lúc đó cũng có hai chiếc A-1 đang dội bom xuống mục tiêu). Chiếc phi cơ từ hướng Hốc Môn bay dọc theo phi đạo hướng vế phía Tổng Y Viện Cộng Hòa rồi lại vòng lại. Từ trên phi cơ những khẩu đại liên 6 nòng và cây đại bác 20 ly khạc ra những làn đạn đỏ rực, liên tục bắn lên đầu địch quân đang cố tấn công vào vòng đai của phi trườngTSN... .v..v..

Máy bay vẫn vòng đi vòng lại trên không. Đạn từ trong phi cơ bắn ra lại được trả lại bằng hỏa tiễn tầm nhiệt địa không SA-7 từ dưới đất bắn lên. Cứ mỗi lần một quả SA-7 bắn lên và bay qua khỏi con tàu là tim tôi nhói buốt, mồ hôi toát ra vì lo sợ phi cơ sẽ bị trúng đạn. Trời lúc này đã sáng hẳn, thân tàu thì to lớn mà lại bay với tốc độ chậm nên khó tránh khỏi hiểm nghèo. Tôi đứng đó, lòng run sợ theo dõi con tàu, thầm cầu mong cho phi cơ bay cao hơn lên hoặc trở vào đáp bình an...Nhưng số trời đã không an bài như vậy, lần vòng này, một quả đạn đã hướng đúng vào thân tàu, vun vút bay đến như bị thu hút bởi nam châm. Tim tôi như muốn nổ tung trong lòng ngực. Tôi đứng lặng nhìn con tàu phát hỏa, chao đảo cố gắng gượng lấy lại thăng bằng nhưng rồi nổ tung và gãy làm đôi. Tôi thấy có một người nhảy dù ra nhưng không biết vì lý do gì lại rơi thật nhanh. Đầu thân và một phần đuôi (C-119 có hai đuôi) cùng rơi nhanh, riêng một phần đuôi còn lại vì nhẹ hơn nên lơ lửng lượn qua lượn lại rơi xuống như một chiếc lá cuối mùa. Tất cả sau đó đều khuất sau tầm mắt tôi."


Còn nhà báo Pháp Paul Dreyfus cũng miêu tả sự kiện này trong "Sài gòn sụp đổ", có ngay trên trang này thôi. Không biết đúng sai thế nào đây?
"Một chiếc máy bay nổ tung trước mắt chúng tôi

Trời đã sáng. Mặt trời khổng lồ nhô lên từ đồng ruộng.

Chúng tôi hếch mũi lên trời, theo dõi một chiếc máy bay vận tải, khá giống loại Nord Atlas của Pháp đang lượn vòng trên vòm trời. Đột nhiên từ thân máy bay loé ra một luồng lửa. Chiếc máy bay vỡ làm đôi, cứ thế rơi xuống, rơi rất chậm, rất chậm. Nó vừa bị trúng đạn tên lửa SAM 7, một loại tên lửa vác vai kiểu mới do Liên Xô chế tạo và do một xạ thủ Việt cộng nào đó, có thể đã đứng một mình chờ đón suốt đêm trên một nóc nhà ngoại thành, phóng trúng".


Đây nữa, Oliver Todd trong "Tháng 4 ác liệt", cũng trên trang này cả:
"Bình minh rạng dần. Những phi công của những chiếc máy bay F-5 và A-37 cuối cùng đã cất cánh để không bao giờ trở lại nữa. Những người này cũng như vài phi công khác đã không muốn tiếp tục chiến đấu, đang bị lúng túng trong khoang lái bởi có hàng trăm lính miền Nam VN đứng đầy trên đường băng. Các kiểm soát viên không lưu không còn có thể làm việc được nữa. Một viên phi công miền Nam VN lái chiếc máy bay AC-119 cứng đầu cứng cổ, đã cất cánh lên làm nhiệm vụ tấn công vào các vị trí đặt hỏa tiễn của CS đang vây quanh Sài Gòn. Vào lúc 6 giờ 46, chiếc AC-119 này đã bị bắn hạ bởi hỏa tiễn Strella."


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 10:37:36 am
Bác Bob ơi, những hồi ức của những người như các bác là của quý đấy, cần gì cao xa đâu. Nó tái hiện chân thực một thời sống và chiến đấu của một lớp người, của một thế hệ. Nếu được thì bác cứ kể chuyện ngay cái C của bác thôi, thế là quá đủ rồi.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 01:00:30 pm
Chào bác Bob ,SGG ,và các ccb .nhờ các bác gợi ý ,và tự nhiên tôi lại nhớ ra một chi tiết có niên quan đến việc f10 có vào DDL với qđ .chả là sau hai ,ba ngày ,lúc còn ở TSN ,qđ có yêu cầu f10 phải tìm ra chiếc xe ôtô hiệu Fôgiô ,màu đỏ của DVM ,mà một đơn vị của f10 đã lấy ở DDl (do ngày ấy các cụ đánh giá việc làm của DVM ,góp phần đỡ đổ máu của bs hai bên).sau đó rồi ko biết kết quả thế nào ,bác Bob có biết ko ?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 02:37:31 pm
Hình ảnh chiếc AC-119 bị tên lửa A-72 bắn rơi ngày 29 tháng 4 tại TSN, do phóng viên nước ngoài chụp. Khi đó, các phi công VNCH di tản từ miền Trung về TSN, có máy bay A-37 của đơn vị họ vừa bị cháy trong cuộc pháo kích lúc mờ sáng, đều nhìn tận mắt sự kiện này.
(http://i668.photobucket.com/albums/vv46/qtdc/ac119_down.jpg)
Hôm qua tôi ngồi với 2 CCB A72. Họ nói vào sát SG không bắn quả nào.
@vitinh: Tấm hình bác poss lên xem rât ấn tượng, Tuy nhiên ngày 29/4 liệu có đơn vị A72 nào của mình vô đến khu vực đó (sân bay TSN) chưa thì nên xem xét lại. Bob cũng nghi nghi như bác. cảm ơn bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 02:46:43 pm
Chào bác Bob ,SGG ,và các ccb .nhờ các bác gợi ý ,và tự nhiên tôi lại nhớ ra một chi tiết có niên quan đến việc f10 có vào DDL với qđ .chả là sau hai ,ba ngày ,lúc còn ở TSN ,qđ có yêu cầu f10 phải tìm ra chiếc xe ôtô hiệu Fôgiô ,màu đỏ của DVM ,mà một đơn vị của f10 đã lấy ở DDl (do ngày ấy các cụ đánh giá việc làm của DVM ,góp phần đỡ đổ máu của bs hai bên).sau đó rồi ko biết kết quả thế nào ,bác Bob có biết ko ?
- Bac Tom@: Cái dzụ này bob tôi không biết bác ạ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 04:51:30 pm
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tên lửa tầm thấp A-72 đã bắn rơi tại chỗ 34 máy bay địch. Ngay trên hướng Tây Bắc Sài Gòn trong ngày 29-4, tên lửa A-72 đã bắn rơi 9 máy bay địch ở Phú Lâm, Tân Tạo, Ngã tư Bảy Hiền.

Mấy dòng in nghiêng trên trích từ bài "Nghệ thuật sử dụng lực lượng phòng không trong chiến dịch Hồ Chí Minh" của thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, cục trưởng cục phòng không lục quân. Nguồn này em nhớ trên báo QDND và đã có bác nào post lên trang này ở đâu đó rồi, nhưng tìm chưa ra. Các bác xem tạm ở blog này vậy:
http://vn.360plus.yahoo.com/Kill-Rat/article?mid=163

Khả năng khẩu A72 này đi theo đặc công luồn sâu bám quanh TSN ? Nếu em nhớ không nhầm, chiếc này tính cho xạ thủ Nguyễn Văn Thoa, quê Vĩnh Phúc, cái bác  mà bắn rơi 13 chiếc, nhiều  nhất toàn quân. Bác ấy ở d172 tên lửa A72, f367 PK. Bác nào có tư liệu chính tắc kiểu như LSQCPKKQ hoặc LS Sư đoàn PK 367 kiểm tra giúp. xin cám ơn.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 09:23:29 pm
Nếu em nhớ không nhầm, chiếc này tính cho xạ thủ Nguyễn Văn Thoa
Lần theo thông tin trên ra cái bài này (http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/211/211/73753/Default.aspx): Phải kể đến tên lửa A-72 của Binh đoàn Hương Giang tham gia chiến dịch cuối cùng, tháng 4-1975, bằng một phát đạn A.72, đồng chí Lê Đại Cương bắn rơi tại chỗ một máy bay phản lực F.5E bổ nhào ném bom, bảo vệ đội hình của Binh đoàn tiếp tục tiến xuống phía Nam.
Xạ thủ Nguyễn Văn Thoa, quê thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), biên chế vào đại đội 3, tiểu đoàn chủ lực 172 Phòng không - Không quân, với tên lửa vác vai A72 và đôi chân trần, một mình anh đã bắn rơi 13 chiếc máy bay địch, trong đó có chiếc máy bay cuối cùng của Mỹ - Ngụy bị lực lượng ta bắn hạ.
Bác Cương là người tôi hỏi chuyện hôm qua. Còn bác Thoa bắn cái cuối cùng không biết là cái loại máy bay gì. Nhưng riêng ngày 29/4 mà hạ tới 9 máy bay trong tổng số 45 chiếc bị hạ trong 3 năm 72-75 (theo bài đã dẫn) thì là nhiều nhỉ? Mà như thế chứng tỏ các bác nói chuyện với tôi hơi bị... chủ quan, chỉ biết cánh mình không hạ được thôi.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: votmuoi trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 09:45:39 pm
Sau này các F đều có D tên lửa này và gọi là tên lửa đặc công . Khi thành lập đều rút quân của các C 12,7 "cao xạ" lên huấn luyện,nên có thể nói rằng 1/3 đám lính 12,7 của F10 ( các F khác em không biết . Bác Tai Liên @ bên bác thế nào?) đến bây giờ vẫn nhớ cách bắn bài bản các bác ạ ! 8) 8) 8)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 15 Tháng Mười Một, 2010, 10:34:56 pm
Nếu em nhớ không nhầm, chiếc này tính cho xạ thủ Nguyễn Văn Thoa
Lần theo thông tin trên ra cái bài này (http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/211/211/73753/Default.aspx): Phải kể đến tên lửa A-72 của Binh đoàn Hương Giang tham gia chiến dịch cuối cùng, tháng 4-1975, bằng một phát đạn A.72, đồng chí Lê Đại Cương bắn rơi tại chỗ một máy bay phản lực F.5E bổ nhào ném bom, bảo vệ đội hình của Binh đoàn tiếp tục tiến xuống phía Nam.
Xạ thủ Nguyễn Văn Thoa, quê thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), biên chế vào đại đội 3, tiểu đoàn chủ lực 172 Phòng không - Không quân, với tên lửa vác vai A72 và đôi chân trần, một mình anh đã bắn rơi 13 chiếc máy bay địch, trong đó có chiếc máy bay cuối cùng của Mỹ - Ngụy bị lực lượng ta bắn hạ.
Bác Cương là người tôi hỏi chuyện hôm qua. Còn bác Thoa bắn cái cuối cùng không biết là cái loại máy bay gì. Nhưng riêng ngày 29/4 mà hạ tới 9 máy bay trong tổng số 45 chiếc bị hạ trong 3 năm 72-75 (theo bài đã dẫn) thì là nhiều nhỉ? Mà như thế chứng tỏ các bác nói chuyện với tôi hơi bị... chủ quan, chỉ biết cánh mình không hạ được thôi.
Biết làm sao nếu thật sự ngày 29 nó cứ thi nhau rơi nhiều như thế hả bác vitinh? Có điều em thấy số liệu có vẻ chưa thuyết phục. Nếu số liệu 45 cái là đúng thì tất cả có 45 cái rớt do A72 từ 72-75. Trong đó 34 cái trong Tổng tiến công mùa xuân 75. Còn lại 11 cái coi như là từ 72 đến hết 74 đi. Trong đó AHLS Bùi Anh Tuấn hy sinh năm 1973 bắn được 6 cái. Còn lại AH Trần Văn Xuân bắn được 8 cái, không rõ trong 8 cái đó, cái nào nằm trong số 34 cái tính vào 1975, bài viết về bác Xuân chưa nói rõ. Bác Tuấn và bác Xuân đều ở Đông Nam Bộ. Vậy thì ở các vùng khác năm 72 ác liệt như Quảng Trị và Tây Nguyên không có cái nào hay sao hay chỉ một vài cái? Phi công VNCH coi chiếc AC-119K đó là chiếc cuối cùng bị ta bắn rơi. Trước đó có một chiếc A1 bị bắn rơi cách đó một lúc thôi.
Đây link về bác Xuân (AHQD), chắc bác Cương bạn bác biết
http://50nam.wru.edu.vn/Article/Anh-hung-Tran-Van-Xuan-Ky-sunguoi-linh-tu-mai-truong-nay/2009/7/28/1348.wru
Còn đây link về bác Tuấn (AHLS)
http://www.vinhphuc.gov.vn/nammoi/tuanta.htm
Cả 2 bác Tuấn và Xuân đều bắt đầu trong năm 72.
Xem kỹ lại thì thấy bác Xuân bắn rơi 8 cái đều trong 3 năm 72-73-74. Sau đó bác ấy lên cán bộ rồi, không bắn trực tiếp nữa. Chà... thế là có số âm rồi. Rắc rối nhỉ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 16 Tháng Mười Một, 2010, 03:41:52 am
uhuh... mấy ngày em bận bịu quá... cứ nhấp nhổm vào ra đọc đọc mà chẳng ngời tay ngồi gõ chút gì được (vốn dĩ, cái máu "nhiều chuyện" nó ăn sâu vào... bàn tay, cứ hễ mà phóng tay gõ gõ thì lại "cứ phải một tràng" ack... ;D)

chịu rồi ! SGG uyên bác lắm ! hẹn đến kỷ niệm 40 năm SGGP ,nếu còn khỏe ,sẽ tầm đến ,cụng .rất cảm ơn.

Đàn anh Tomqb3 kính mến! Em chả dám nhận lời khen của Bác đâu, còn cái chuyện "gặp mặt, cụng ly"... ui sao mà để xa thế? Dài lắm thì đến hè sang năm, SGG em sẽ cố gắng ghé ngang đât cảng một chút - ùi, đất cảng đối với em là "đong đầy kỷ niệm" đấy chứ, cái đận "thông đường 10", rồi "đổ trụ đầu" cầu Bính đều có em mà... có thời kỳ còn là khách vip của trường ĐHHH nữa chứ ;) - yên tâm đi, thể nào cũng phải cụng sớm!
Chưa hết nhé, còn một "nghi án" về một Bác CCB ngoài đó, làm việc bên ngành Than, nhắn nhờ "tìm lại" một chị giao liên - mà mấy hôm nay em chưa rãnh để kiếm lại thư từ (không khéo lại là dân E24 của lão Bob thì vui nhểy!)

@vitinh: Tấm ảnh chiếc AC119 bị bắn và rơi gần Phú Lâm được ghi nhận là phi công VNCH cuối cùng "tử nạn trong nhiệm vụ" là chính xác, được biết trước đó là 1 chiếc A-1 và một chiếc L19 cũng bị hạ bằng SA7 (tên gọi A72 của phía bên kia)
Về con số 9 máy bay bị rụng cánh trong ngày 29.4.75 hoàn toàn là hợp lý - nhưng nếu nói đều bị bằng A72 thì... liệu có hơi quá không?

Tuy vậy, ở một góc nhìn cá nhân của SGG em - coi như "con số công bố" đó là hợp lệ! Bởi một số lý lẽ sau:

Thứ nhất, một điều mà có lẽ ai cũng biết - A72 là loại vũ khí phòng không tầm thấp - mà với đặc thù tao ngộ chiến trên đường phố, thì việc sử dụng không kích tầm thấp để cho hiệu quả thì đồng nghĩa với... hở đuôi! Góc cắt nhỏ với vận tốc thấp, ống xả khí thoát đã trở thành "lạy ông em ở bụi này" với các xạ thủ đã qua nghìn dặm đường khói đạn!

@qtdc: SGG nói như thế - chắc Bác đã tự giải đáp được câu thắc mắc "Vậy thì ở các vùng khác năm 72 ác liệt như Quảng Trị và Tây Nguyên không có cái nào hay sao hay chỉ một vài cái?" rồi chứ nhỉ? Liệu ở các trận địa kia, "tên lửa tầm nhiệt địa đối không tầm thấp" có cơ hội với các góc cắt cường kích? Ấy là chưa nói đến tính chất "diện rộng" của các trận đánh, khi mà pháo binh đối phương hoàn toàn thay thế được cho "không kích tầm thấp" (Liệu chiếc A37 - phản lực cơ - bị hạ bằng A72, tại Bùdrăng, Kiến Đức vào tháng 12/1973, có tính đến yếu tố nhờ thuận lợi về... thời tiết? Ngay đoạn thời điểm mà vốn dĩ làm cho xứ này nổi tiếng với cái tên "Rừng Lạnh", một sự ám ảnh kinh hoàng với lực lượng nhảy dù mỗi khi được gọi đi "show")

Cái lý lẽ thứ hai của SGG nữa là - nếu như Đàn anh Lixeta nêu một yếu điểm của BCHT, nôm na gọi là do BB "đi nhanh quá" nên các loại PK trợ chiến chưa kịp vận động theo... Thế ở Xuân Lộc, Nước Trong, Đồng Dù, Long Thành... mới trước đó mấy ngày, các loại "nòng lớn" vẫn nhịp nhàng đồng bộ mà? Chưa nói, vào SG, BB tùng thiết theo tăng giáp có cơ giới mà...
Ở bài viết trước, SGG có nói "thằng nhóc" với đài quan sát trên lầu hai của một ngôi chùa vùng ven đô, có thấy các loại đạn xịt khói bụp xòe bắn lên ở hướng Cát Lái... vậy cánh xuyên thành Tuy Hạ vượt sông SG thì lại có PK vận động nhịp nhàng? Còn nhớ, có rất nhiều hình của các pv phương Tây chụp ảnh các khẩu 12,7ly nằm đầy từ hướng bến Bạch đằng cạnh ks Majestic - nghe chừng là phòng thủ việc máy bay Mỹ sẽ quay lại biến SG thành "thời đồ đá", có thể lắm chứ!

Nói chung, theo SGG em, ở một góc độ nghệ thuật quân sự nào đó - chúng ta đã đề ra "đánh đuổi ngoại xâm" nên chăng phải áp dụng lời cha ông "đem đại nghĩa để thắng hung tàn...".
Vâng, đã gọi là "đánh đuổi" tức là không phải "giết chết"
Một ví dụ hình tượng nhé - ta đang ngồi trong xe hơi, bỗng dưng có một... con ruồi vo ve, thật là khó chịu... và ta đã phải làm gì? Dí, đánh cho bằng được? Hay là phải dùng thao tác... hạ kiếng xe xuống một chút cái đã? Rồi mới... ;D
Đấy, em có nói "đường tiến quân dài" của cánh Tây Bắc là vậy. Thì coi như, "toàn A72 xả" cũng là điều hợp lý!
Xem ra, cũng cần lưu ý, đâu chỉ "có mỗi" DVM có công lớn trong việc giảm bớt xương máu nhân dân? Còn có "Sao mai" NHH, ngay cả bà con nội thành nữa... Và tất nhiên là một bộ não tập thể điều khiển chiến tranh với tầm nghệ thuật đàng tự hào!

Vâng, "đánh đuổi" không phải là "đánh giết" - đã bảo vẫn cứ "râm ran"... bên cạnh "quân ta ném trúng quân mình" thì còn "cao xạ ơi, cẩn thận kẻo nhầm... phi đội Quyết thắng" ;D
Vậy thì...

Chỉ tiếc là, khi có nhiều đồng đội anh em đã ngã mình vào những giờ phút cuối, khi đã đến gần chiến thắng! Biết làm sao khác được, khi phải đối diện với... dầu gì cũng là những người lính, đã quẫn trí trong cơn thất vọng tột cùng của họ (!?)

Hì, có khi đọc tới đây, các Bác cựu, lại tủm tĩm cười thằng em hậu sinh - sao lại có ý tưởng lạ lùng mang nặng màu sắc "sách vỡ" thế?
Dưng biết là sao để nói được hết điều mình cảm nhận đây!
Thử nghĩ xem, "chiến tranh" đâu chỉ là "lên đạn, bật khóa nòng"?
Cứ phát triển từ bàn Hội nghị Paris, để đi đến cái điều khoản "quân đội nước ngoài phải triệt thoái..." đã là một thắng lợi trên mặt trận không tiếng súng!
Các Bác cứ đọc cái này: Kissinger ngày 29.04.75 (http://xuan.phapluattp.vn/20100430070938219p0c1112/ngoai-truong-my-kissinger-ngay-2941975-toi-khong-ung-ho-su-tro-giup-cua-my-cho-viec-tai-thiet-mien-bac.htm) - rồi gẫm sao cha này luôn có điều bí ẩn nhỉ!
Cũng thắc mắc ở chỗ, theo Link này (http://www.baomoi.com/Info/Ngoai-truong-My-Kissinger-ngay-2941975-Toi-khong-ung-ho-su-tro-giup-cua-My-cho-viec-tai-thiet-mien-Bac/119/4198116.epi), bấm vào chỗ "xem bài gốc" thì NDO không giữ bài lưu ???

Thôi, Bác Bob, chủ topic ơi... kể tiếp chuyện ký ức cá nhân đi nào! ;D

À! Còn chuyện nữa, Bác Tomqb3 ơi! Bác kể thêm chi tiết về vụ "đòi F10 chiếc Peugeot màu đỏ" đi!
Chứ theo chỗ em biết, hôm 30.4, từ tư dinh - số 3, Trần Quý Cáp - mít-tờ DVM đến Dinh ĐL bằng xe của tướng Có, đi cùng với chuẩn tướng Hạnh mà! Cách đây vài năm, có nghe giới chơi xe cổ kháo nhau về một chiếc Peugeot "màu mận chín" mang tính lịch sử lắm - được mang ra nhờ thợ điều chỉnh cho nổ máy... rồi lại được mang vào cất! (cất ở đâu thì... em không dám biết!(http://www.saigonguider.com/emoticons/(42).gif))

@Bob: đừng giận thằng em nhiều chuyện nghen! Hẹn có dịp (http://www.saigonguider.com/emoticons/%28147%29.gif)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 16 Tháng Mười Một, 2010, 07:44:06 am
@qtdc: con số 45 chiếc có vẻ khả nghi nên tôi nhấn mạnh "bài đã dẫn". Là theo báo nước ngoài họ đếm theo cách nào không biết. Con số của ta, cảm nghĩ, phải nhiều hơn.

@SGG: hóa ra mấy anh bạn A-72 nói không bắn quả nào là ngày 30/4, vì "chúng nó bay đi". Tất nhiên là chỉ trong vùng trời các anh ấy kiểm soát được thôi.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 16 Tháng Mười Một, 2010, 08:55:29 am
SGG ! về cái xe ôtô thì mình suy diễn ra thôi .chứ ko biết f10 có lấy ở DinhĐL hay ko .do ở đoạn trên các bác nhắc mình ,nhớ xem khi qua TSN có thêm người ko,còn bác Bob nói f10 có vào dinh ĐL sáng 30/4,nên mình mới nghĩ f10 lấy xe ở Dinh.còn việc qđ có tìm thấy xe và trả thế nào thì tom tôi chịu .
(SGG ,khi nào ra HP thì làm ám hiệu như tình báo ấy )


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 16 Tháng Mười Một, 2010, 09:13:43 am
@vitinh: Tấm ảnh chiếc AC119 bị bắn và rơi gần Phú Lâm được ghi nhận là phi công VNCH cuối cùng "tử nạn trong nhiệm vụ" là chính xác, được biết trước đó là 1 chiếc A-1 và một chiếc L19 cũng bị hạ bằng SA7 (tên gọi A72 của phía bên kia)
Về con số 9 máy bay bị rụng cánh trong ngày 29.4.75 hoàn toàn là hợp lý - nhưng nếu nói đều bị bằng A72 thì... liệu có hơi quá không?


 - Nói về máy bay thì bob nhớ lại: Ngoài trận bom do A37 choảng xuống dọc đội hình d4,e24 sáng 30/4(như đã kể) thì trước đó ngày 29/4 trên đường tiến vào sài gòn khi đến gần Củ chi (khoảng quá trưa, lúc đơn vị bob dừng lại vì phía trước xe tăng đang oánh nhau) Nghe tiếng mbay phản lực "ầm ào" trên bầu trời, bob ngẩng mặt lên quan sát thấy có 2 chiếc f5 bay rất cao, đồng thời có tiếng trực thăng "bục bục" xa xa (phía trong nội đô). Lát sau thấy 2xe kéo đến hai khẩu pháo cao xạ 37ly tạt xuống thửa ruộng bên đường... rồi nòng pháo cũng thấy quay lên quay xuống...Nhưng không thấy bắn phát nào. chờ mãi cũng chả thấy máy bay đến nữa. Không biết các hướng khác thế nào (riêng ngày 29/4/1975) hướng (tây bắc) QĐ3 của bob thấy rất ít. (bob vốn là lính cao xạ trước khi sang bb nên nhận dạng máy bay khá chính xác) Thú thật với các bác số lượng mb bị hạ trong chiến dịch "như một số tư liệu nêu", bob không tin lắm!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 16 Tháng Mười Một, 2010, 03:02:24 pm
(SGG ,khi nào ra HP thì làm ám hiệu như tình báo ấy )
- Úi giời ơi! Hẹn nhau kiểu này ;D Chắc là đi "hát" đây...! Hì ...hì...!
- Còn bác Tom@ khi nào vô Nha trang, điện cho bob nhé, số: 0963.461603. Bob dẫn tới nhà thủ trưởng Đằng.
- Bác SGG@> Khi nào đi Nha trang cho bob biết nha. Bob cũng hay vô sài gòn chơi với cháu nội. Mình có nhà ở khu Trung sơn (gần cầu Nguyễn văn Cừ) khi nào có điều kiện vô, bob liên lạc nha. Cảm ơn.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 17 Tháng Mười Một, 2010, 08:50:43 am
Sau này các F đều có D tên lửa này và gọi là tên lửa đặc công . Khi thành lập đều rút quân của các C 12,7 "cao xạ" lên huấn luyện,nên có thể nói rằng 1/3 đám lính 12,7 của F10 ( các F khác em không biết . Bác Tai Liên @ bên bác thế nào?) đến bây giờ vẫn nhớ cách bắn bài bản các bác ạ ! 8) 8) 8)
Cảm ơn votmuoi@, mình nhớ trong trận Tân cảnh, Kon tum 1972 đã có tên lửa vác vai (A72). Hồi đó bob còn ở tiểu đoàn cao xạ 14,5ly,E40 đi phối thuộc với E66 bb (mũi chủ công đánh căn cứ Tân cảnh). Nói về máy bay tham chiến trận ấy thì nhiều vô kể , đủ loại: như phản lực có F4, F5, A37..., trực thăng thì không thiếu loại nào từ: cán gáo (OH6). UH1, AH1, cần cẩu bay (CH34) ban đêm thì C130, C119...Nói chung suốt ngày đêm không khi nào vắng bóng máy bay, Riêng trực thăng thì có thể ví nhiều như "ruồi", mỗi lần chúng xuất hiện là cả bầy (hàng chục chiếc). mình nghĩ trong "bối cảnh" ấy thì các phương tiện bắn máy bay sẽ phát huy tác dụng...Nhưng sau chiến dịch ít thấy nói về chiến công của (A72) mà chủ yếu khen ngợi B72 (tên lửa có mắt, chống tăng) rất hiệu quả. Rồi trận mở màn Buôn mê thuột (Tháng 3/1975, lúc này bob không ở cao xạ nữa, mà đã về E24,F10 bb). máy bay các loại tham chiến cũng còn nhiều (tuy không nhiều bằng 1972) nhưng bob vẫn chưa tận mắt chứng kiến A72 phát huy. mà chủ yếu thấy cao xạ (từ 12,7 trở lên đến 57ly) làm được. Rồi cả chiều dài chiến dịch 1975 đến ngày toàn thắng nữa. Ngày 29/4/1975 mũi Tây bắc (QĐ3) cả đội hình hành tiến bằng cơ giới dài hàng chục km (lộ diện hết trên mặt đường nếu có máy bay oanh kích thì...). Đây là cảm nhận rất riêng của bob thôi. không biết có "chạm" tự ái của ai không!  Vì vậy đoạn trên bob có nói "không tin lắm" vào cái số lượng máy bay do A72 bắn rơi trong chiến dịch...! là suy nghĩ chủ quan của bob thôi, các hướng khác thì bob không biết. Mong bác votmuoi@ các bác thông cảm.  xin cảm ơn!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: nguyenquochung trong 17 Tháng Mười Một, 2010, 09:31:22 am
      Em nghĩ lúc đấy không quân ngụy tranh nhau lấy máy bay bay trốn sang Utapao hoặc ra hạm 7, hai chiếc A 37 cũng thế nhưng trên đường trốn đã cắt bom như là hành động giãy chết.

     Bộ tư lệnh chiến dịch lúc đó cũng có lệnh không bắn máy bay nếu nó chỉ bay mà không tấn công mình, do ngại lỡ bắn trúng mà có Mỹ trên đó thì rày rà to.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 17 Tháng Mười Một, 2010, 03:50:23 pm
          Bộ tư lệnh chiến dịch lúc đó cũng có lệnh không bắn máy bay nếu nó chỉ bay mà không tấn công mình, do ngại lỡ bắn trúng mà có Mỹ trên đó thì rày rà to.
Cảm ơn bác nguyenquocchung@, đã quan tâm. Nhân thể nói đến máy bay thì bob kể lại cảnh nhìn thấy những máy bay nằm ở sân bay Tân sơn nhất: Sáng 30/4/1975 sau khi làm chủ sân bay, bob quan sát thấy còn hàng chục chiếc A37 xếp hàng bên rìa đường băng trong tư thế sẵn sàng cất cánh. vì thấy chiếc nào cũng gắn đủ bom ở hai bên cánh. có nhiều chiếc bị mảnh bom xuyên vào thân, vào cánh, vào thùng nhiên liệu (không rõ loại nhiên liệu gì mà thấy chảy tràn ra mặt đường băng rồi dẻo quánh lại, thậm chí kéo dài thành dây như dây bằng nhựa trong). Còn trên đường băng sân bay lúc ấy thì cơ man nào là xe máy các loại (Honda, vespa. suzuki...) nằm ngổn ngang. có nhiều chiếc còn cả chìa khóa. Mấy ngày sau bob cho ae dọn dẹp dồn vào đầy một nhà Vòm. chắc phải cỡ vài trăm chiếc. Chuyện "cười ra nước mắt" mà có thật: Hồi ấy ae đơn vị bob vừa từ trên núi xuống như "ngố rừng" có ai biết đi xe máy bao giờ. bob đã nhắc không ai được đi... vậy mà trong lúc thu dọn xe có ông tý táy thế nào xe nổ máy rồi phóng vèo vèo trên đường băng. Khi cua lại chả hiểu sao té cái rầm trầy hết cả mặt, cả tay...may không chết! 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 17 Tháng Mười Một, 2010, 04:18:17 pm
      Em nghĩ lúc đấy không quân ngụy tranh nhau lấy máy bay bay trốn sang Utapao hoặc ra hạm 7, hai chiếc A 37 cũng thế nhưng trên đường trốn đã cắt bom như là hành động giãy chết.

     Bộ tư lệnh chiến dịch lúc đó cũng có lệnh không bắn máy bay nếu nó chỉ bay mà không tấn công mình, do ngại lỡ bắn trúng mà có Mỹ trên đó thì rày rà to.
Về nguyên tắc thì không phải loại máy bay "phản lực chiến đấu" nào cũng được phép hạ cánh xuống HKMH nếu không phải là loại máy bay riêng của "Không quân Hải Lực" hoặc là loại có thiết kế "hỗ trợ hạ cánh" phù hợp (có "móc đuôi" hoặc có "phần mũi" tương thích lưới đón) -đáp xuống mà còn chất nổ hay bình xăng phụ trên pylon thì lại càng không - Dẫu là "tháo chạy/sụp đổ" nhưng chắc chắn không có chuyện phá vỡ nguyên tắc!
Dầu vậy, cũng chưa chắc chắn lắm... ;D - Nhưng đến nay, trong hồi ký hoặc "kho" hình liên quan, có đầy trên mạng - gần như ta chưa thấy một "cú đáp" nào của A37 ngoài hạm đội 7 lúc đó cả!
Ở phần trên, SGG có nói "hầu hết các phi công A37 đều được phổ biến lệnh bay về... TL". Ấy là chưa kể thêm chuyện, sau sự kiện "phi công NTT" thì hầu hết các yêu cầu cơ số "bình xăng phụ thứ 3, 4" (đã luôn có sẵn hai pylon xăng rồi) cho A37 càng được kiểm soát ngặt nghèo và hầu như không cho phép các dẫn đường cho A37 hướng về SG (tham gia không kiểm phải có thêm một đài bên đất phía đông TL nữa)!
Có vậy mới thấy được giá trị của vụ không kích của "phi đội Quyết thắng"!

@nguyenquochung: Cái lệnh từ BTL Chiến dịch - mà em tô đậm trên - có thật sao? Nếu thế thì SGG em "ăn may" rồi, với lý lẽ theo kiểu "đánh đuổi con ruồi trong xe hơi"  ;)

- - -

Có vài điều lý thú nữa với sự kiện "Sài gòn tháo chạy" là - "đối phương" đã "tự tin" am hiểu thực lực về "kẻ thù của mình" đến mức, không hề nghĩ đến việc Saigon có thể bị... không kích! Không hề thấy một cơ cấu phòng không theo kiểu "địa đối không" nào ngoài việc bố trí các sân bay để sẵn sàng "nghênh chiến trên không" với sức mạnh không lực vốn được gọi là "quá mạnh" so với các bạn "đồng minh ngang hàng" lúc đó!
Ngoài ra, về mặt "pháo binh phòng ngự", phòng ngự ở đây là khi "khu vực đầu não bị tràn ngập", trừ một chi khu pháo 15 khẩu ở Gò vấp - đã sớm bị lực lượng nội thành chiếm từ chiều 28, hỗ trợ dọn cửa mở cho cánh Bắc - thì gần như, ở cự ly 17-22km quanh Saigon, không có một bố trí pháo nào có "góc hướng đỏ" (về phía SG) cả! Hay đây là một sự "tự tin" khác về sức mạnh vận động cơ giới pháo của đối phương? Nhất là khi các đơn vị trù bị TQLC, BĐ Dù... của họ có loại cối M40/XM106 (106,7mm) khá tiện gọn và hiệu quả?...
Hay có thể là, đã có những "hội thảo" hay tài liệu "nghiên cứu chuyên ngành" về mảng này mà SGG chưa được biết nhỉ? ;D

- - -
@Bob: SGG em sẽ rất vui mừng đón Bác nếu có dịp ghé SG nhé (số em: 0979839899)! Do NT là xứ du lịch "quá dễ đi" nên cùng với Vũng tàu nữa, lúc này bọn du lịch nhà em khó có cơ hội phục vụ khách - họ tự đi hết rồi  ;D. Nên em ít có dịp về NT, chứ đi ngang thì cũng đi hoài - mà SGG em là "bạn Vip" của cánh Long Phú đấy chứ bộ!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 17 Tháng Mười Một, 2010, 04:30:03 pm
Sau giải phóng theo mọi người vào sân bay hôi của,thấy bom đạn chất từng đống lộ thiên.Có người nói hay là bửa đó nó vào tính bỏ bom vào đống bom đạn nầy,hủy diệt sân bay,nhưng không được nên mới bay đi?
Còn mủi tiến quân theo hướng Vi na tex co_Bà quẹo,mấy bác có nhớ khẩu đại liên đặt ngay ngả ba cây me bắn đổ đạn lên không.Đó là 1 thằng dân vệ nòng cốt oắt con sau nhà duc thao tên Nở bắn đó(lúc nầy nó mới 16,17 tuổi).Cả c biệt động quân bị địch vận ta làm cho bỏ chạy hết trước đó,không hiểu sao chiều và đêm hôm đó nó mò ra ôm khẩu đại liên bắn đến hết đạn mới chịu bỏ chạy.
"Sau giải phóng theo mọi người vào sân bay hôi của,thấy bom đạn chất từng đống lộ thiên."

@ducthao: Bác vào lối nào chứ cổng " phi long, phi hổ" rồi toàn bộ góc phía tây bắc, khu trại Davis..góc tây sân bay đơn vị bob đóng quân cả tháng trời ở đó có cho dân vào đâu. (hàng ngày ae ngồi chốt gác có báo cáo dân đến xin vào, xin cái này, cái khác...Nhưng không cho)

"mấy bác có nhớ khẩu đại liên đặt ngay ngả ba cây me bắn đổ đạn lên không".

- Có! Tình huống này 1b của c9 đã nhảy xuống xe định nổ súng tiêu biệt nhưng thấy tiếng súng im bặt, nên quay lại nhảy lên xe đi tiếp...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 17 Tháng Mười Một, 2010, 05:31:10 pm
 "- Úi giời ơi! Hẹn nhau kiểu này  Chắc là đi "hát" đây...! Hì ...hì...! "
chào bác Bob ,SGG ,Tom tôi định hẹn thế cho nó trẻ ra tí ! cuối đời mà gặp được nhau tí thì quý lắm .hai bác có ra HP thì gọi cho tôi (số 0913576147).
BÁC bOB nói cảnh xe máy vất đầy đường băng mà tôi nhớ  lại tối 30/4 tôi ở khu BTL sư 5 kq khu nhà 4tầng  gần hai quả cầu ,bon tôi lấy toàn rựu ngoại ra uống ,rồi bắn pháo sáng ,tối nào cũng bắn ,chỉ đến khi cháy to ở bể xăng ,mà phải điều xe cứu hỏa vào cũng ko cứu được ,mới có lệnh cấm.còn xe otô du lịch vứt lại ở khu chỉ huy thì vô kể,ngày ấy tôi cũng được bác lái xe chỉ cho mấy đường cơ bản ,nên mấy đứa rủ nhau lái xe rồi xếp thành hàng là thích lắm .nhớ lại mà cứ như vừa qua ,hãy còn thấy vui .thôi hen gặp nhé .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ducthao trong 17 Tháng Mười Một, 2010, 05:55:11 pm
Hay vào xem chuyện của bob để nghe kể về những chuyện hào hùng của đàn anh,cha chú đi trước thời đánh Mỷ.Đến phần mạn đàm nầy,nhắc duc thao có 1 chút gì về quá khứ nên mạn phép xin tham gia.Nhưng có ai đó nhắc sợ làm lan man câu chuyện của bác bob  nên cũng định thôi.Không ngờ chỉ vài ý kiến nhỏ cùng làm bác bob quan tâm,chia sẻ.Rất cám ơn bác bob.
Thôi thì đả theo thì theo cho trót,thêm vài ý kiến cho rỏ ràng hơn.Về chuyện chiếc máy bay C119(loại 2 thân thả dù)bị bắn ngày 29 tháng tư hướng Gò vấp hôm đó(đứng từ nhà duc thao hướng tây nam sân bay nhìn hơi xéo về hướng bắc cứ ngở là ở khu quận 9 hay Thạnh lộc)là do A72 bắn thì khả năng chính xác(thấy nó bay mấy vòng,súng trên máy bay bắn từng loạt nghe như bò rống),đột nhiên có 1 đốm lửa từ dưới lao lên trúng,làm gẩy 1 bên cánh và lao xuống đất,lúc đó có mấy người lớn trong xóm la lên:"hỏa tiển tầm nhiệt".Góc nhìn của duc thao lúc đó.
Còn đường vào sân bay trong xóm duc thao lúc đó là theo hàng rào khu trại Hoàng hoa Thám,qua trận địa pháo có 2 khẩu,rồi luồn qua,ở hướng tây nam sân bay.Còn nhớ lối vào qua 1 lô cốt,bên trong còn 1 xác lính ngụy chết nằm đó.Xóm duc thao lúc đó nhà nào cũng có loại xe đẩy tay của Mỷ rất tốt,lấy hàng xong chất lên đó đẩy về luôn(toàn hàng quân tiếp vụ),sau nầy Phường trưng thu,giao cho cửa hàng lương thực.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: votmuoi trong 17 Tháng Mười Một, 2010, 07:11:16 pm
Bác bob@ ạ!
Em nói sau này là đến tận năm 1980 cơ ạ . Có lẽ lúc đó Liên Xô viện trợ loại này khá khá hơn .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 17 Tháng Mười Một, 2010, 07:24:20 pm
otô du lịch vứt lại ở khu chỉ huy thì vô kể,ngày ấy tôi cũng được bác lái xe chỉ cho mấy đường cơ bản ,nên mấy đứa rủ nhau lái xe rồi xếp thành hàng là thích lắm .
Đơn vị tôi được bàn giao khu nhà cháy trước ga hàng không (cơ quan DAO), thời gian đầu mất điện anh em lái một cái ô tô về, chĩa đèn pha vào nhà, nổ garanty, khi nào ngủ thì ra tắt máy xe.
Nhưng mà cái thú nhất ở đấy là gì, đố bác bob biết? ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 18 Tháng Mười Một, 2010, 08:23:59 am
Còn đường vào sân bay trong xóm duc thao lúc đó là theo hàng rào khu trại Hoàng hoa Thám,qua trận địa pháo có 2 khẩu,rồi luồn qua,ở hướng tây nam sân bay.Còn nhớ lối vào qua 1 lô cốt,bên trong còn 1 xác lính ngụy chết nằm đó.Xóm duc thao lúc đó nhà nào cũng có loại xe đẩy tay của Mỷ rất tốt,lấy hàng xong chất lên đó đẩy về luôn(toàn hàng quân tiếp vụ),sau nầy Phường trưng thu,giao cho cửa hàng lương thực.
- Ái chà...Vậy là bob chủ quan rồi. Hồi ấy bob cứ nghĩ là hàng rào bao quanh sân bay dày đặc, khó vào lắm mà toàn sân bay rộng mênh mông như vậy, Nếu có người vào thì vào hướng khác chứ không vào được góc mà C của bob canh giữ. nhưng như bác ducthao@ kể thì đúng là vào ngay gần nơi đơn vị bob rồi. Hèn nào sau này (khoảng năm 1981 khi bob đã ra quân) gặp lại một số ae đồng đội cũ Họ kể :Hồi đó "thằng X, thằng Y" Trực gác đêm "thông đồng" với dân ngoài phố, dắt trộm xe Hon da ra giấu (gửi) ngoài đó...! Chắc chắn những người vào sân bay (trong đó có @ducthao) đã "móc ngoặc" với lính gác của bob rồi...! Hì...!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 18 Tháng Mười Một, 2010, 09:14:33 am

Nhưng mà cái thú nhất ở đấy là gì, đố bác bob biết? ;D

 Úi chà...! Nói về cái thú thì nhiều: Ăn thì "vô tiêu chuẩn" đến nỗi Anh nuôi ế "cơm, canh rau muống, thịt hộp"! Rượu thì thì toàn loại sang (như bác Tom@ đã kể), bia, nước ngọt vô kể...! Chơi thì...Chỉ có "hàng giấy"! Trong phòng riêng của các SQKQ lúc ấy rât nhiều tranh, ảnh, tạp chí, lịch... sex 100%. Có những tấm hình to bằng người thật. Thú thật với các bác: bob tui cũng khoái xem cái món này lắm! nhưng trước mặt ae cũng ra vẻ: -'đây là VH phẩm đồi trụy" không được xem và nhắc ae xé bỏ hoặc đốt đi...!Thế nhưng riêng bob vẫn lén xem miết! hì..hì..! ;) :D ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: vitính trong 18 Tháng Mười Một, 2010, 09:48:51 am
Nhưng mà cái thú nhất ở đấy là gì, đố bác bob biết? ;D
Úi chà...! Nói về cái thú thì nhiều: Ăn thì "vô tiêu chuẩn" đến nỗi Anh nuôi ế "cơm, canh rau muống, thịt hộp"!
;D thú nhất đúng là chuyện... ăn. Mà suốt một tháng đầu chúng tôi toàn ăn hàng Mỹ. Khu nhà DAO có một cái kho lạnh. Có tất, từ nước cam ép, sữa tươi,... cho đến gà nguyên con, thịt bò,... Khi đi công tác thì mang theo hộp ăn "lương khô Mỹ" có từ tăm, kẹo,... trở đi ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 18 Tháng Mười Một, 2010, 11:03:02 am
đến khi cháy to ở bể xăng ,mà phải điều xe cứu hỏa vào cũng ko cứu được ,
(http://i552.photobucket.com/albums/jj329/PacificStorm/DanhchiemTanSonNhat.jpg)

Đánh sân bay Tân Sơn Nhất
@Tomqb3: có phải cháy như hình này không bác?

- Mấy bác đang chạy trên đường băng, là quân d6, E24 đơn vị bob do các "phó nháy" vào dàn dựng lai để quay phim chụp hình làm tư liệu 1975.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 18 Tháng Mười Một, 2010, 12:07:23 pm
Còn đường vào sân bay trong xóm duc thao lúc đó là theo hàng rào khu trại Hoàng hoa Thám,qua trận địa pháo có 2 khẩu,rồi luồn qua,ở hướng tây nam sân bay.Còn nhớ lối vào qua 1 lô cốt,bên trong còn 1 xác lính ngụy chết nằm đó.Xóm duc thao lúc đó nhà nào cũng có loại xe đẩy tay của Mỷ rất tốt,lấy hàng xong chất lên đó đẩy về luôn(toàn hàng quân tiếp vụ),sau nầy Phường trưng thu,giao cho cửa hàng lương thực.
- Ái chà...Vậy là bob chủ quan rồi....! Hì...!
Bác Bob: Khi mà quần chúng nhân dân đã "giác ngộ và thương yêu giúp đỡ" bộ đội thì quân ta khó mà lần ra quân mình lắm bác ơi. Lính của em đóng trong bán đảo, ra vào qua mấy lần vệ binh chốt giữ: TQLC của bạn Nga, vệ binh lữ đoàn, vệ binh HQ vùng 4, nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhân dân, vẫn ra được Mỹ Ca khuân đồ vào đổi "lựu đạn Nga" mà xài cho đỡ buốt ruột. Lão C trưởng người xứ Nghệ của em cứ hỏi: chúng nó ra đằng nào ông nhỉ? He..he..chúng nó ra bờ biển chúng nó lặn chứ sao, đi mật phục một đêm, lão ấy mới sáng mắt. Còn nếu nhân dân bó tay ư? Không hề gì, anh sẽ cử cao thủ "tiềm nhập" vô căn cứ giao lưu với quân đồng minh, miễn khi về xóa dấu vết cho ngon lành là được.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 18 Tháng Mười Một, 2010, 01:21:51 pm
...
@Tomqb3: có phải cháy như hình này không bác?

- Mấy bác đang chạy trên đường băng, là quân d6, E24 đơn vị bob do các "phó nháy" vào dàn dựng lai để quay phim chụp hình làm tư liệu 1975.

hic... đó là tấm hình "độc quyền" của Reuter nên có lẽ người chạy "lúc đó" thì giả, nhưng cháy thì thật (dù rằng nhìn tỷ lệ khói đen đó thì bọn "cánh gà" tụi em cứ hay... bụm miệng cười!)

Em xin phép "trưng cầu" ý Bác lixeta cho biết có ai quen trong mấy ảnh này không ạ!
(thú thật, SGG em cứ thắc mắc về đoạn cây chuối dính theo hông xe này?)
(http://www.saigonguider.com/DATAshare/KQH/SG304tank05.jpg)

(http://www.saigonguider.com/DATAshare/KQH/SG304tank02.jpg)

(http://www.saigonguider.com/DATAshare/KQH/SG304tank03.jpg)   (http://www.saigonguider.com/DATAshare/KQH/SG304tank06.jpg)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ducthao trong 18 Tháng Mười Một, 2010, 02:39:56 pm
- Ái chà...Vậy là bob chủ quan rồi. Hồi ấy bob cứ nghĩ là hàng rào bao quanh sân bay dày đặc, khó vào lắm mà toàn sân bay rộng mênh mông như vậy, Nếu có người vào thì vào hướng khác chứ không vào được góc mà C của bob canh giữ. nhưng như bác ducthao@ kể thì đúng là vào ngay gần nơi đơn vị bob rồi. Hèn nào sau này (khoảng năm 1981 khi bob đã ra quân) gặp lại một số ae đồng đội cũ Họ kể :Hồi đó "thằng X, thằng Y" Trực gác đêm "thông đồng" với dân ngoài phố, dắt trộm xe Hon da ra giấu (gửi) ngoài đó...! Chắc chắn những người vào sân bay (trong đó có @ducthao) đã "móc ngoặc" với lính gác của bob rồi...! Hì...!
[/quote]
Mấy ngày đầu mới giải phóng,hàng quán đâu có ai dám mở cửa bán buôn gì đâu.Mà dân Sài gòn lại kém khoản lo "tích cốc phòng cơ",nên khi nghe tin trong sân bay có những dãi nhà kho đầy gạo và hàng quân tiếp vụ,dù biết có thể hiểm nguy nhưng cả xóm cũng ầm ầm kéo vào kiếm chác,vừa để có cái ăn,vừa tiếp tế cho nội ngoại nửa.
Cũng may lúc ấy không bị bắt bớ gì,chứ nếu không có thể duc thao đả hân hạnh biết mặt bác Bob nhà mình kể từ dạo ấy rồi.Trong cái may(không bị bắt),lại có cái rủi(không được gặp bác Bob),thật tiếc.
Nhiều năm sau,có người trong xóm duc thao còn làm giàu bởi hàng trong đó tuồn ra nửa.Còn bác Bob nhà mình,không biết có giử được gì làm kỷ niệm hay không?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 18 Tháng Mười Một, 2010, 03:18:49 pm
 Bác Bob ,đích thị là đám cháy này rồi ,góc nhìn này cũng gần từ nhà chỉ huy KQ.Nhìn lính của bác Bob riện nhỉ? chả giống mấy anh từ rừng về hàng tháng ko tắm ,đang đánh chiếm sân bay sau 2,3 ngày!
-bác vitinh ,Bob bảo cái gì là thú nhất ?ăn ,ở thì thôi rồi ,Mỹ nó nuôi bọn kq cứ như ở trên thiên đường,mình ở rừng ăn củ mỳ ,rau môn ,về đây thích ăn gì được đấy ,lính ăn ngon hơn thủ trưởng,ăn cả bột đi giầy ,mấy thằng lấy được mấy cái hộp nho nhỏ ,có lỗ nhỏ như để rắc hạt tiêu ,ghi toàn tiếng anh ,hỏi mấy tay nhà báo nó bảo ,có chữ fut là ăn được .thế là ăn mấy ngày ,mới biết là bột chống thối chân.nhưng ăn cũng ko thú lắm !Nằm đệm thì ko quen đau hết cả vai ,nóng.mình ở cái phòng của tay trung tá Nguyễn khoa Điền chỉ huy trưởng điện tử sân bay TSN ,tay này cũng nhiều chiến tích lắm ,hộp huân chương của nó có mấy cái chữ thập.tay này vào loại tụt tạt ,gường lằm có hai tầng ,tầng dưới che kín để giấu bồ lúc nguy .phòng hắn chẳng thiếu thứ gì kể cả máy quay phim to hơn bao thuốc ,máy ảnh màu lấy ảnh ngay từng hộp mỗi hộp 7 ảnh.thù thằng này là nó bẫy bọn mình cái tuýp đánh răng ,méo hết cả mồm .
có lẽ ấn tượng vẫn là xem họa báo như bác Bob nói ,có cái rất ngệ thuật  ,nhìn mãi mới đoán mò là cái gì.thủ trưởng đi họp mấy thằng ở nhà đóng cửa xem ,đứa đến sau gõ cứa ,ở trong hỏi ai đấy , ngoài bảo "thủ trưởng đây" nhận ra tiếng nhau bảo "thủ trưởng thì vào đây" cười đến vỡ ruột.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 18 Tháng Mười Một, 2010, 03:42:37 pm
Nhiều năm sau,có người trong xóm duc thao còn làm giàu bởi hàng trong đó tuồn ra nửa.Còn bác Bob nhà mình,không biết có giử được gì làm kỷ niệm hay không?
-sau ngày 30/4 đơn vị bob chỉ ở trong sân bay hơn một tháng. khoảng giữa tháng 6/1975 Khi có đơn vị bạn (KQ) vào tiếp quản. Đơn vị bob chuyển về Bình dương đóng ở Phú lợi...Còn "Chiến lợi phẩm" tuy đơn vị thu được nhiều lắm (đủ thứ, đủ loại...) nhưng lúc ấy bob là cán bộ chính trị nên phải "gương mẫu"! nộp lên trên hết không "tơ hào" một cái gì. Vật kỷ niệm duy nhất đến bây giờ bob còn giữ lại "làm kỷ niệm" cái "xàcột" Ba lan. thu được trong khu nhà của phái đoàn quốc tế giám sát HĐ Pari, gần phía ngoài cổng sân bay. Cảm ơn ducthao@ đã quan tâm.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 18 Tháng Mười Một, 2010, 04:02:55 pm

có lẽ ấn tượng vẫn là xem họa báo như bác Bob nói ,có cái rất ngệ thuật  ,nhìn mãi mới đoán mò là cái gì.thủ trưởng đi họp mấy thằng ở nhà đóng cửa xem ,đứa đến sau gõ cứa ,ở trong hỏi ai đấy , ngoài bảo "thủ trưởng đây" nhận ra tiếng nhau bảo "thủ trưởng thì vào đây" cười đến vỡ ruột.
- Đúng là "nòng vả cũng như nòng Sung, 100 con nợn cũng chung một nòng"! Đọc đến đây thấy "Lão" Tom@ trẻ hắn ra!
 He...hhe... ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: lixeta trong 18 Tháng Mười Một, 2010, 09:26:16 pm
...
@Tomqb3: có phải cháy như hình này không bác?

- Mấy bác đang chạy trên đường băng, là quân d6, E24 đơn vị bob do các "phó nháy" vào dàn dựng lai để quay phim chụp hình làm tư liệu 1975.

hic... đó là tấm hình "độc quyền" của Reuter nên có lẽ người chạy "lúc đó" thì giả, nhưng cháy thì thật (dù rằng nhìn tỷ lệ khói đen đó thì bọn "cánh gà" tụi em cứ hay... bụm miệng cười!)

Em xin phép "trưng cầu" ý Bác lixeta cho biết có ai quen trong mấy ảnh này không ạ!
(thú thật, SGG em cứ thắc mắc về đoạn cây chuối dính theo hông xe này?)
(http://www.saigonguider.com/DATAshare/KQH/SG304tank05.jpg)

(http://www.saigonguider.com/DATAshare/KQH/SG304tank02.jpg)

(http://www.saigonguider.com/DATAshare/KQH/SG304tank03.jpg)   (http://www.saigonguider.com/DATAshare/KQH/SG304tank06.jpg)

Thật tiếc vì LXT không nhận ra ai quen trong mấy tấm ảnh này. Lính mà, có biết chỉ biết trong phạm vi đại đội hoặc tiểu đoàn là cùng :-\
Còn cây chuối, có nguyên cả buồng quả- chắc mấy chú này định mang theo để ăn dần thì phải, ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 18 Tháng Mười Một, 2010, 09:48:08 pm
@lixeta: Ùi, Em tưởng ngày hôm ấy xe của Bác cũng ở tầm cự ly gần Dinh ĐL chứ!
Theo ảnh thì lá cờ nằm dưới chân các chiến sĩ trên chiếc xe 843 - nhưng trong phim tài liệu thì xe tăng nghiến ngang lá cờ (theo sì-tai phim vệ quốc Nga?!?!) (http://www.saigonguider.com/emoticons/(59).gif)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: lixeta trong 18 Tháng Mười Một, 2010, 10:22:59 pm
@lixeta: Ùi, Em tưởng ngày hôm ấy xe của Bác cũng ở tầm cự ly gần Dinh ĐL chứ!
Theo ảnh thì lá cờ nằm dưới chân các chiến sĩ trên chiếc xe 843 - nhưng trong phim tài liệu thì xe tăng nghiến ngang lá cờ (theo sì-tai phim vệ quốc Nga?!?!) (http://www.saigonguider.com/emoticons/(59).gif)

Hôm đó, xe mình đỗ gần cái đài phun nước giữa sân dinh.
Còn cái hình trên không phải xe 843 đâu. 843 lúc này đỗ ngay trước tiền sảnh của dinh cơ (cùng với 390).


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 19 Tháng Mười Một, 2010, 08:37:58 am
Bác Bob ,đích thị là đám cháy này rồi ,góc nhìn này cũng gần từ nhà chỉ huy KQ.Nhìn lính của bác Bob riện nhỉ? chả giống mấy anh từ rừng về hàng tháng ko tắm ,đang đánh chiếm sân bay sau 2,3 ngày!
"Nhìn lính của bác Bob riện nhỉ"?

- Đúng vậy! Nhưng đồ mượn bác ợ (do phóng viên mang đến). Lúc ấy "ngố rừng" lấy đâu ra quần áo mới, "mũ cối"... Nên em đã nói là "dàn dựng" mà.
- Còn đám cháy đó là có thực, nhưng không phải cháy bồn xăng đâu bác ạ. Mà cháy kho chứa "đèn dù" (cái loại mà máy bay C130 hay thả thắp sáng ban đêm cho "bộ đội ta tiền nhập đào công sự ấy mà"... ;D! Dzụ này bob đã kể ở đoạn trước: Chả là do mấy Đ/c lính đơn vị bob đi "khảo cổ"! mò vào kho...(định kiếm dù may bọc võng). trong khi mở ống để lấy dù thế nào không biết, gây ra cháy ngay trong kho, rồi cháy cả kho luôn...khói cuồn cuộn bốc lên (như trong hình) đó bác.




Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 19 Tháng Mười Một, 2010, 11:43:56 am
 "trong khi mở ống để lấy dù thế nào không biết, gây ra cháy ngay trong kho,"

à ra vậy ! lấy dù còn trong ống mà kéo ra hết ngay là ăn đủ rồi .hồi ở Công Tum ,tôi đã dính một vụ.có lẽ vào mùa khô 73 ,ko còn nhớ tháng mấy ,hôm ấy sao chúng thả nhiều pháo sáng thế ? sáng hôm sau tôi gặp một quả ,dù mới phóng ra chưa bung ,ống pháo sáng một đầu ghệch lên cây ,một đầu cắm xuống đất .biết là ps chưa cháy ,ko biết tại sao lúc ấy tôi lại biết cầm giây kéo mạmh rồi lùi lại ,sau tiếng cạch ps phát cháy .ánh sáng gần rất chói mắt ,khói trắng bốc cao ,cháy rễ đến 30' .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: SaigonGuider trong 19 Tháng Mười Một, 2010, 12:46:38 pm
ùi... hèn gì...
Do Reuter độc quyền loan ảnh nên biết chắc là... đám cháy thật! Nhưng số là cánh "chuyên môn" khói lửa cứ thắc mắc mãi sao mà tỷ lệ khói đen (chất cháy gốc cá bon hữu cơ) nhiều quá - làm gì mà có nhiều lốp bánh máy bay đến thế? mà nếu là ngay kho nhựa đường thì cũng không giống!


@lixeta: Chiếc 843 đó chứ (mới có được lá cờ của Bác Thận mang xuống) Em có một góc ảnh khác đoạn này nữa mà!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 22 Tháng Mười Một, 2010, 08:02:49 am
Bác Tomqb3@ ơi, lúc nào rỗi rãi bác kể chuyện ở Tây nguyên đi. Hồi bác ở Đăkđam. Bob cùng e24 ở trên chốt "cánh cửa thép Tây nguyên: 601, Ngô trang, đồi vuông, Kontrang kla...". Đời lính của bob "khó khăn, ác liệt nhất" là ở đó. Còn mỗi lần vào các chiến dịch thì Như "trẩy hội mùa xuân" thôi. Nhưng bác phải gợi mở, thì bob mới nhớ ra được. đầu óc bây giờ cũng "lẩn thẩn" rồi! Cảm ơn bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 22 Tháng Mười Một, 2010, 01:28:16 pm
Mới vào qsvn được hơn tháng nay ,và mấy hôm nay vào ko thấy bac Bob ,SGG đâu đã thấy nhớ .chưa biết mặt nhau ,mới đang dự đoán tính nết,qua mấy dòng trên topic "bác Bob thì chu đáo độ lượng,SGG chắc trẻ hơn,nhiệt tình với mọi thắc mắc của ccb,suy luận chắc chắn,kh,và hình như hơi nt ,và gì nữa ,thì phải tiếp tục thôi .nhất trí với bác Bob ta phải giúp nhau nhớ lại tháng ba Tây nguyên .đoạn này có vẻ đứt quãng nhiều,để nhớ lại tí đã.bác Bob chờ nhé!

-bác Bob có nhớ Đắc Đam nó ở vị trí nào trên bản đồ ĐL bây giờ ko ? ngày xưa từ đó vào BMT phải qua sông serêpốc.đi mất khoảng 1h xe gì đấy  .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 23 Tháng Mười Một, 2010, 11:49:06 am
-bác Bob có nhớ Đắc Đam nó ở vị trí nào trên bản đồ ĐL bây giờ ko ? ngày xưa từ đó vào BMT phải qua sông serêpốc.đi mất khoảng 1h xe gì đấy  .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 23 Tháng Mười Một, 2010, 02:38:24 pm
-bác Bob có nhớ Đắc Đam nó ở vị trí nào trên bản đồ ĐL bây giờ ko ? ngày xưa từ đó vào BMT phải qua sông serêpốc.đi mất khoảng 1h xe gì đấy  .
- Ồ...cái dzụ bản đồ này, chắc phải hỏi mấy bác rành về bản đồ thôi. Bob tui hồi đó ở Kon tum là chính (cái vùng bọn tui ở những năm 1971...1973 tui cũng không nhớ nữa, chỉ nghe nói là huyện 40 (nay là huyện Đăklei) khu đông đường...). Vào chiến dịch 1975 mới cơ động đến BMT, nên không biết bác ạ.
- Nhờ bác: @ rongxanh vậy. Bác Rongxanh ơi! Bác có bản đồ vùng Đăkđam- Buôn ma thuột không giúp ae bob với. Xin cảm ơn bác trước.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: trung uy trong 23 Tháng Mười Một, 2010, 03:22:44 pm
- Nhờ bác: @ rongxanh vậy. Bác Rongxanh ơi! Bác có bản đồ vùng Đăkđam- Buôn ma thuột không giúp ae bob với. Xin cảm ơn bác trước.
Hic bác bob ơi, bác rồng có còn ở đây nữa đâu mà bác đợi bản đồ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 23 Tháng Mười Một, 2010, 03:48:27 pm
- Nhờ bác: @ rongxanh vậy. Bác Rongxanh ơi! Bác có bản đồ vùng Đăkđam- Buôn ma thuột không giúp ae bob với. Xin cảm ơn bác trước.
Hic bác bob ơi, bác rồng có còn ở đây nữa đâu mà bác đợi bản đồ.
- Ồ! Bob cứ tưởng...! Vâng cảm ơn bác trung uy@, bob không biết. Bác trung uy@ ơi! Bác biết bác nào giúp được bạn Tomqb3@ của bob biết được cái địa danh Đăkđam (sở chỉ huy QĐ3) thuộc vùng nào ở Đăk lăk bây giờ không bác.
Nếu bác biết chỉ cho ae bob biết thì càng tốt. Cảm ơn bác.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: trung uy trong 23 Tháng Mười Một, 2010, 04:39:47 pm
Theo em thì vụ này bác nên nhờ bác quangcan ấy, còn bác ấy thạo món bản đồ mà hay online thôi. bác rồng thì đã "ra đi" rồi, bác tuans thì lâu nay không thấy mấy


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 23 Tháng Mười Một, 2010, 04:50:30 pm
Theo em thì vụ này bác nên nhờ bác quangcan ấy, còn bác ấy thạo món bản đồ mà hay online thôi. bác rồng thì đã "ra đi" rồi, bác tuans thì lâu nay không thấy mấy

Còn bác thượng sỹ già nữa cơ mà .
Bác này đang dạy em về cái vụ tìm bản đồ đấy. ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 23 Tháng Mười Một, 2010, 05:39:21 pm
Theo em thì vụ này bác nên nhờ bác quangcan ấy, còn bác ấy thạo món bản đồ mà hay online thôi. bác rồng thì đã "ra đi" rồi, bác tuans thì lâu nay không thấy mấy

Còn bác thượng sỹ già nữa cơ mà .
Bác này đang dạy em về cái vụ tìm bản đồ đấy. ;D
- Bác quangcan@ ơi ! Nếu có thể nhờ bác giúp ông bạn Tomqb3@ cái địa danh Đăkđam với. Cảm ơn bác trước,
_ Ô! Xin kính chào ong Bờm! Bob "buồn ngủ gặp chiếu manh rồi"! ongbom@ nhân thể tìm giúp bob với nha, dù sao thì bob cũng xin cảm ơn nhiều.
@trung uy: Xin cảm ơn bác đã "vạch đường, chỉ lối".


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: trung uy trong 23 Tháng Mười Một, 2010, 07:35:20 pm
Trong khi chờ đợi chuyên gia đồ bản quân sự, em mời bác bob và bác tom xem tạm, em trình còi nên để các bác hình dung sơ qua, còn chi tiết đợi "chuyên gia" nha

(http://img263.imageshack.us/img263/7837/dakdam.jpg)
Bản Đak-Đam nằm trên đất Cămpuchia, cách biên giới không xa. Bên mình thì có đồn Biên phòng Đăk-Đam. Trong ảnh này, phía trên bên phải là Buôn Ma Thuột, còn Đak-Đam nằm ở phía dưới bên trái, chỗ mũi tên đỏ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: trung uy trong 23 Tháng Mười Một, 2010, 07:40:44 pm
(http://img508.imageshack.us/img508/7530/dakdam1.jpg)

Ảnh này, góc nhìn tương đương trên đỉnh không phận của Buôn Mê Thuột, hướng thẳng trước mặt là nhìn xuôi theo hướng Tây- Nam. Đường vàng là biên giới Việt - Căm. Ký hiệu cây màu xanh bên phải là Vườn quốc gia Yok Đon
Đak-Đam chỗ mũi tên đỏ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 24 Tháng Mười Một, 2010, 07:02:06 am
cảm ơn bác Trung uy ,bác Bob ! hóa ra ngày ấy mình ở bên K ,thề nào lắm thú rừng thế.trong bản đồ từ Đ Đ đến BMT cũng xa ,xa nhỉ !
 các bác cho em hỏi thế sông sê rêpôc ,trên bản đồ là màu gì mà ko thấy ? cảm ơn các bác, thông cảm nhé .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 24 Tháng Mười Một, 2010, 08:17:02 am
Rất cảm ơn bác @trunguy! Bác Tom@ Đã thấy vị trí "chỉ huy sở" b3 năm 1975 rồi. Còn sông Sêrêpôc bác cứ hình dung đoạn sông chảy cắt qua đường 14 gần phía nam BMT , nước chảy ngược từ đông sang tây. rồi chảy qua căm pu chia. Cái đoạn bác vượt qua sông năm ấy chắn gần Đăc song, hay Dăk min bây giờ. 
- Mà sao bác Tom@ hỏi sông kỹ thế? Chắc hồi đó mai phục "ngắm" em nào tắm sông rồi .... Nhớ ...nhớ...!  Phải hông?! Hé ...hé...!!!!
 - Còn bob tui "nặn óc" ra chỉ thấy Chư mon ray, Ngọc bờ biêng "Nhọc mà khiêng", Ngọc rinh rua, Ngoc tu ba, Plei cần (Plei kềnh) . Chư thoi, Kleng, chư dệt... Đăk tô , Tân cảnh. Mà nhớ nhất là tuyến chốt bắc thị xã Kon tum:  601, Ngô trang, đồi vuông... Ngọc quoăn, Krông - trung nghĩa... Môt thời đạn bom, một thời đói cơm thiếu muối... Ăn măng rừng, sắn rẫy... Nhưng đánh trận thì rất kiển cường.
- À mà thời đó bác Tom có phải phát rẫy làm nương không nhỉ?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 24 Tháng Mười Một, 2010, 05:41:45 pm
khoảng giữa tháng 3 năm 73 tôi mới vào đến TN. Đói thì ko đói nhưng toàn ăn sắn thôi,sắn bộ đội ta trồng từ bao giờ mà bạt ngàn .làm vệ binh của viện kiểm sát B3 ,trông coi mấy ông bộ đội bị kỷ luật ,qua họ cũng biết được ngoài chốt là ác liệt lắm.ngoài việc phát rẫy ,làm nương ,còn là tay phụ rèn nữa ,toàn đi chặt mảnh bom về rèn dao ,cho đơn vị phát rẫy.tăng gia cũng thi đua nghê lắm, có chỉ tiêu phấn đấu cho từng đơn vị .cũng nhiều kỷ niệm lắm .rỗi rãi sẽ kể bác nghe. tạm biệt nhé.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 25 Tháng Mười Một, 2010, 08:28:43 am
"ngoài việc phát rẫy ,làm nương ,còn là tay phụ rèn nữa ,toàn đi chặt mảnh bom về rèn dao ...,

À... hóa ra dao quắm để phát rẫy ở Tây nguyên trong mấy năm kháng chiến là nơi bác Tom làm. Hèn gì "cứng thế"! Đơn vị Bob hồi đó mỗi người đều được trang bị một cái. Nên trong nhà (nửa nổi, nửa chìm" ở cứ của mỗi tiểu đội đều có hai cái giá: 1 Giá súng và 1 giá để dao quắm...! Vào mùa chiến dịch thì vác súng đi , dao quắm được gom lại giao cho bộ phận ở lại hậu cứ . Khi hết chiến dịch về lại cứ thì vác "rựa" (dao quắm) đi phát rẫy... làm nương để sống...
- Những nương rẫy trồng sắn bạt ngàn ở vùng huyện 40 (Đăk lei) Kon tum lúc bấy giờ đã có từ những năm 1969 - 1970 phần lớn là của trung đoàn 40pb (tháng 2/1971 bob mới vào đã có sắn ăn rồi).
_ Hồi ở e40 bob tui nghe ae nói: bộ phận rèn dao phải ra tận đường tuyến (đường dây 559) tháo nhíp xe ô tô (xe bị cháy) về rèn dao (rựa). Chứ nhặt mảnh bom như bác nói thì đến khi nào đủ dao cho đủ...
 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 25 Tháng Mười Một, 2010, 05:01:53 pm
Trích dẫn
[Chứ nhặt mảnh bom như bác nói thì đến khi nào đủ dao cho đủ...
/quote]

-lò rèn của bọn tôi chỉ rèn cho cơ quan ct thôi ,bọn tôi cũng đi kiếm nhíp xe ,khi nào kiếm được bộ nhíp thì  rèn dao rất thích.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 26 Tháng Mười Một, 2010, 07:59:47 am
Trích dẫn
[Chứ nhặt mảnh bom như bác nói thì đến khi nào đủ dao cho đủ...
/quote]

-lò rèn của bọn tôi chỉ rèn cho cơ quan ct thôi ,bọn tôi cũng đi kiếm nhíp xe ,khi nào kiếm được bộ nhíp thì  rèn dao rất thích.
- Vâng, bob hiểu rồi! Năm 1973 bác vào thì tình hình đã khá lên nhiều rồi. nhất là sau chuyến đi thăm mặt trận của cụ Tố Hữu và cụ Đinh Đức Thiện (1973). Còn trước đó (năm 1969, 1970, 1971, 1972) thì b3 cực kỳ khó khăn thiếu thốn. gạo không đủ ăn, quần áo không đủ mặc. Bob có hai bộ quần áo "gabadin" được trang bị năm 1970 trước khi đi B mà mặc cho đến mãi năm 1973 đấy. Nói ra nhiều người không tin, nhưng thực tế như vậy, tuy nhiên phải "vá chằng, vá đụp" bằng mọi loại "vật liệu" có thể. Chính vì thế khi đoàn cán bộ cấp cao (năm 1973) vào thấy bộ đội Tây nguyên đi "gùi" đạn mặc quần đùi rách, có cả những miếng vá bằng "ni lông, bao tải". Các cụ mới "chửi"... (sao để bộ đội đói rách thế này...). chuyện này bác Tom@ ở trên BTL chắc biết rõ hơn bob.   


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: hatuyenha trong 26 Tháng Mười Một, 2010, 09:01:46 am
Có thể một số bạn trẻ kể cả loạt 197x như con gái mình cũng khó tin nhưng bọn mình thì biết chuyện quần áo lính vá chằng vá đụp thời KCCM là chuyện thường tình.Tuy hồi đó chưa có phong trào bán quân trang để ăn thêm như sau này (có không nhỉ ? hay là mình không biết) nhưng hồi đó gian khổ lăn lộn với rừng núi nhiều nên quân phục rách lắm.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 26 Tháng Mười Một, 2010, 10:43:16 am
Có thể một số bạn trẻ kể cả loạt 197x như con gái mình cũng khó tin nhưng bọn mình thì biết chuyện quần áo lính vá chằng vá đụp thời KCCM là chuyện thường tình.Tuy hồi đó chưa có phong trào bán quân trang để ăn thêm như sau này (có không nhỉ ? hay là mình không biết) nhưng hồi đó gian khổ lăn lộn với rừng núi nhiều nên quân phục rách lắm.

- Cảm ơn chị Hà@ đã quan tâm chia sẽ. Chị Ha@ ơi! bob xem trong tấm hình chị trong tiệc cưới con gái "Muctau@" thấy chị nâng ly lên...cụng màu trắng như rượu "quốc lủi" phải không chị?! Ở trong miền trung gọi là "rượu Bàu đá" đấy chị...!  ;D


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 26 Tháng Mười Một, 2010, 11:29:54 am
bác Bob cũng nhớ vụ các cụ to vào TN năm 73 .sau đó thì TN được cấp một đợt quân trang vào cuôi năm .ko biết chỗ bác thế nào ,chứ chỗ tôi toàn quần áo nữ .các anh em cũng toàn mặc áo cổ vuông ,cộc tay vải mua từ bên Miên ,toàn màu đen .khi có qt về nhường nhau người cái quần ,người cái áo .ai được quần thì còn đỡ ,ai được áo thi khi mặc vào cười vỡ bụng ,chỗ vai thì căng ,chỗ chiết eo thì ở ngay dưới lách,gấu áo ngang rốn. ngày ấy thì cười .bây giờ nghĩ lại thấy thương thương.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: qtdc trong 26 Tháng Mười Một, 2010, 11:42:11 am
Cái vụ mà bác Tom và bác Bob được quần áo mới nhưng mỗi nơi một kiểu, cụ Tố Hữu kể trong hồi ký của cụ ấy cảm động lắm. Trong chuyến đi "Nước non ngàn dặm" này, cụ Tố còn gặp con trai người cứu cụ khi vượt ngục những năm 1940. Theo cụ Tố kể thì người con trai đó trao lại cho cụ cặp ngà voi mà cha anh hứa để dành cho cụ Tố và cụ đem về để ở phòng khách phố PĐP, Hà Nội. Mà chuyện quần áo và nhầm lẫn quần áo này cũng thấy cụ Hiệp nói đến trong "Ký ức Tây nguyên" đấy hai bác ạ. Thủ trưởng cũng "sâu sát" ra phết đấy chứ.   


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Trongc6 trong 26 Tháng Mười Một, 2010, 12:01:05 pm
Chào các bác Bob và Tomqb3.

Trước Hiệp định Pari, B3 như một quốc gia riêng. Ngoài không sờ vào mà trong không với tới. Tự cung tự cấp là chính thôi. Thế nên mới có chuyện phát động các đơn vị hề cứ ở đâu đủ 1 tháng trở lên là phải phát đất trồng sắn. Mảnh đất hở ra chỉ to độ 100 mét vuông cũng phải phát cỏ đầo đất cắm hom sắn. Hom thì cứ bẻ từ chỗ này cắm sanh chỗ kia. Nhờ thế mà đâu đâu cũng có sắn vô chủ (vì trồng xong lại đi chỗ khác thì khi sắn có củ, mình ăn của anh này thì anh kia lại ăn sắn của mình trồng). Có những vạt sắn tới hai ba năm sau mới có người gặp để nhổ ăn.

Cũng vì như quốc gia riêng nên trong ngoài chẳng tiếp tế gì, quần áo lính rách như tổ đỉa. Khâu vá bằng đủ thứ.
Sau vụ "Nước non ngàn dặm" thì B3 bỏ bớt cái kiểu quôc gia riêng, nhận tiếp tế nên mới có đợt cấp quân trang. Nhưng rồi cũng mãi đến sau chiến thắng BMT 3/1975 vào chiến dịch HCM thì mới có bổ sung tiếp cho đầy đủ đến về sau này.

Ôi. nhớ B3, những nồi sắn luộc trộm bằng thùng đạn đại liên lại đậy nắp khiến nó nổ to như bom, sắn nát bét bay hết chẳng còn củ nào. May mà không ai chết vì sắn. Thật đúng như câu nói thuở nào: "Sống mà ăn sắn"


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 26 Tháng Mười Một, 2010, 02:09:08 pm
Chào các bác Bob và Tomqb3.

Ôi. nhớ B3, những nồi sắn luộc trộm bằng thùng đạn đại liên lại đậy nắp khiến nó nổ to như bom, sắn nát bét bay hết chẳng còn củ nào. May mà không ai chết vì sắn. Thật đúng như câu nói thuở nào: "Sống mà ăn sắn"
- Đúng là lính Tây nguyên "gộc"! Nói cái vụ luộc sắng bằng thùng đại liên... chính xác 100%. Bob tui đã chứng kiến một lần như rứa... Cảm ơn bác trọngc6 đã "khui" lại cái ký ức sâu thẳm tưởng như đã quên lâu rồi.
- Còn quần áo thì đúng như bác Tom@ kể. Sau chuyến thăm B3 của cấp trên, đơn vị bob cũng được "bổ sung" quân trang..."nói ra thì cười vỡ bụng"! thôi thì lúc đó có còn hơn không mà...đúng không bác Tom@!
- Còn ăn thì mỗi người 1 ngày 400gram (4 lạng) gạo. Có khá hơn trước. Nhưng khi anh nuôi mở xoong quân dụng ra thì chả thấy hạt cơm nào! chỉ thấy toàn sắn là sắn...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 26 Tháng Mười Một, 2010, 03:21:06 pm
Cái vụ mà bác Tom và bác Bob được quần áo mới nhưng mỗi nơi một kiểu, cụ Tố Hữu kể trong hồi ký của cụ ấy cảm động lắm. Trong chuyến đi "Nước non ngàn dặm" này, cụ Tố còn gặp con trai người cứu cụ khi vượt ngục những năm 1940. Theo cụ Tố kể thì người con trai đó trao lại cho cụ cặp ngà voi mà cha anh hứa để dành cho cụ Tố và cụ đem về để ở phòng khách phố PĐP, Hà Nội. Mà chuyện quần áo và nhầm lẫn quần áo này cũng thấy cụ Hiệp nói đến trong "Ký ức Tây nguyên" đấy hai bác ạ. Thủ trưởng cũng "sâu sát" ra phết đấy chứ.   
Vâng, đúng vậy. Hồi ấy lính tây nguyên rất quí trọng, kính nể các thủ trưởng. bởi tác phong sâu sát "đồng cam cộng khổ" và rất thương lính. Cảm ơn bác qtdc@ đã quan tâm.
 -Bac Tom@, hồi đó chắc được nghe các cụ TW nói chuyện trực tiếp, chứ ở đơn vị bob chỉ có tiểu đoàn trưởng trở lên mới được dự nghe. sau này có nghe kể chuyện lại thôi. đại thể các cụ "sạc" ghê lắm. Nào là: -"Các anh báo cáo TW là tự túc được lương thực, quân trang...Chỉ xin TW cấp đủ vũ khí đạn dược...vào thì thấy lính ăn mặc như thế../ Rồi các anh cho lính phá rừng trồng sắn...thu được mấy củ sắn đáng giá bao nhiêu, trong khi rừng gỗ quí phải hàng trăm năm mới có..vv và vv". Sau đó thì bộ đội Tây nguyên không "được" phát rẫy mới nữa. Tuy vẫn còn "tăng gia, sản xuất" nhưng chỉ trồng lại vào các rẫy cũ...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 27 Tháng Mười Một, 2010, 07:26:32 am
chào bác Bob ,bác Trongc6 f320 thật đúng là :     "Trường sơn đông nắng tây mưa
                                                                    Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình "
 nhắc tới kỷ niệm ,một thời gian khổ,đạn bom ,là trào dâng ngay.ngày đó thèm nhất là cơm .bọn tôi ở trên cq ,tiêu chuẩn chỉ có 3 lạng gạo một ngày thôi .thế mà có đợt chỉ ăn đỗ đỏ ,lạc và sắn thôi .cái món đỗ đỏ bi giờ thổi sôi thì rất là hấp hẫn ,nhưng ăn nó thay cơm mấy bữa thì nuốt ko trôi .còn quần áo đụp ,xà phòng ko có ,mang ra bờ suối đập mãi cũng ko xuể ,thì cho ra máy giặt ,chay bằng "thủy điện trực tiếp " .tức là chọn chỗ nước suối chẩy xiết ,cắm một cái cọc ,rồi vắt quần áo qua ,chỉ sau một đêm là sạch tươm .
-còn cái vụ các cụ vào "văng củ đậu" ,thì nhiều ,gọi là thâm cung bí sử ,mà sao ngày ấy thằng địch thì mù tịt ,còn các cụ đi lướt qua ,mà đọc ra từng vị một .các bác nhỉ.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 28 Tháng Mười Một, 2010, 05:51:52 pm
bac Bob đâu rồi ? tiếp tục đi chứ ! bây giờ ta phải hẹn nhau : bác nhớ phiá trước ,tôi phiá sau ,cùng nhau cho topic này rôm rả nữa nhé !


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 29 Tháng Mười Một, 2010, 09:55:46 am
bac Bob đâu rồi ? tiếp tục đi chứ ! bây giờ ta phải hẹn nhau : bác nhớ phiá trước ,tôi phiá sau ,cùng nhau cho topic này rôm rả nữa nhé !
-Mấy hôm rồi bob đi vắng, không tiếp chuyện bác được, mong các bác thông cảm. Vâng, từ khi có bác Tom@ vào QS Bob như trẻ lại. Dần dần nhớ ra những Ký ức sâu thẳm trong thời gian ở Tây nguyên (B3).
 Vâng, đang nói chyện ăn, mặc... ở tây nguyên ngày ấy. bob bỗng nhớ lại một chuyến đi nhận " gạo cách mạng" ở một bản dân tộc. vào khoảng đầu năm 1972: Công tác chuẩn bị (đạn gạo) cho chiến dịch xuân hè đang khẩn trương... đại đội của bob (có người dẫn đường) đến một bản rất heo hút gặp người "già làng". Người dẫn đường nói gì đó với già làng (bằng tiếng dân tộc) rồi già làng dẫn chúng tôi ra kho. Tưởng gần bản, nhưng cũng mất khoảng gần 1 giờ sau chúng tôi mới đến kho. Chắc kho chỉ cách bản vài km thôi nhưng vì không còn đường đi nên già bản phải cầm theo một con dao phát cây và một cây gậy. Già bản đi trước, vừa đi vừa phát cây, phát dây leo chằng chịt... Đến gần kho (chừng 100m) già ra hiệu cho chúng tôi đi đúng theo vết gậy cụ vừa gạt lá sang hai bên (do lá khô phủ kín). hóa ra đó là bãi chông tre, nhìn vào đám lá khô do gậy cụ gạt ra hai bên, tôi thấy lẫn rất nhiều đoạn chông tre bị gẫy vì mục (chắc chông đã cắm rất lâu). Khi đến tận nơi thì từ trong kho hàng đàn sóc chạy rào rào phóng ra khỏi kho con nhảy xuống đất, con chạy lên mái nhà đua nhau bám vào dây leo chằng chịt trên mái rồi leo tít lên ngọn cây...(Gọi là kho nhưng thực tế chỉ là một cái nhà sàn làm bằng gỗ và nứa rông chừng hơn chục mét vuông). Khi cụ mở kho thì cái đập vào mắt chúng tôi đầu tiên là phân sóc (một lớp đen sì phủ kín mặt kho). già bản dùng gậy gạt phân vào một góc, rồi giục chúng tôi vào xúc gạo...(không phải cân đong gì). mỗi người lấy chừng 20kg (đầy một cái túi tự khâu) hoặc ba lô cóc. Nhưng gạo để lâu ngày chỉ thấy mùi hôi,(mùi hôi của mốc và mùi phân sóc). cầm một nắm gạo trong tay bóp mạnh là tan ra như bột. Trong lúc ae lấy gạo già làng kể: Đồng bào đã theo cách mạng là theo đến cùng. Tuy còn thiếu đói, có lúc đồng bào đói phải vào rừng đào củ mài ăn thay cơm nhưng gạo "ở kho' dành cho cách mạng thì không ai đụng vào một hạt. Có chứng kiến cảnh "gạo CM" thì mới cảm phục tinh thần của đồng bào dành cho CM lúc bấy giờ. Khi lấy gạo rồi chúng tôi ra về...quay lại bản trước khi chia tay với già bản, nói chuyện với ông mới biết: "Già bản" chính là người Hà nội, đi B từ hồi "Nam tiến"...Rất tiếc tôi không nhớ tên. nhưng hình ảnh người "thanh niên" hà nội ấy cứ ám ảnh mãi trong tôi. anh đã hy sinh cả tuổi xuân của mình...để phục vụ CM. Nhiệm vụ âm thầm của a là sống "Ba cùng" với đồng bào dân tộc, để giác ngộ CM cho họ...Mới đầu gặp a... Chúng tôi không nhận ra anh là người kinh. Vì anh cũng đóng khố, cởi trần, da đen cháy, Hút thuốc nương khét lẹt...Không biết sau giải phóng anh làm gì và ở đâu nữa, nhưng thành tích của những người như anh đóng góp cho cách mạng thật to lớn.       


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 29 Tháng Mười Một, 2010, 01:28:31 pm
 "để phục vụ CM. Nhiệm vụ âm thầm của a là sống "Ba cùng" với đồng bào dân tộc, để giác ngộ CM cho họ...Mới đầu gặp a... Chúng tôi không nhận ra anh là người kinh. Vì anh cũng đóng khố, cởi trần, da đen cháy, Hút thuốc nương khét lẹt...Không biết sau giải phóng anh làm gì và ở đâu nữa, nhưng thành tích của những người như anh đóng góp cho cách mạng thật to lớn."

Bác Bob ạ ! có lẽ người gìa bản đó tên là Cường ,bác âý là sĩ quan qđndvn ,mang quân hàm đại úy  (năm 73 ),vẫn thuộc quân số của B3 .ko thể tưởng tượng được phải ko bác ?bác nhắc đến truyện già bản ,mà tôi cứ nghĩ mãi ,sao ngày ấy Đảng ta đã rèn luyện được người cán bộ hy sinh cho CM đến thế nhỉ ?. để vận động đồng bào TN đi theo cm ,người cán bộ đã biến mình thành đồng bào , được dân làng bầu là trưởng bản ,già làng .ngày ấy bọn tôi cũng ko thể nhận ra bác ấy là người kinh .tôi nhớ một hôm vào năm 73 ,có đoàn văn công Việt bắc vào TN ,các cô văn công tiếp xúc với già làng ,luc ấy già làng Cường bảo :bây giờ đồng bào muốn nghe văn công hát , đồng bào ko chờ được đến tối ,thế là mấy cô văn công ,thi nhau hát ,như các cháu 3 tuổi ,ko ai mảy may nghĩ rằng người già làng kia là một sĩ quan và là người kinh .
chỉ có bọn mình mới được mục kích cái ý thực tế cuả câu thơ ,trong bài học văn ngày xưa:
       “mình đã cà rồi ,hàm răng ngà ngọc .
         khố trần một chiếc bưng đèo “
thôi bác nhỉ .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 29 Tháng Mười Một, 2010, 03:40:35 pm
Bác Bob ạ ! có lẽ người gìa bản đó tên là Cường ,bác âý là sĩ quan qđndvn ,mang quân hàm đại úy  (năm 73 ),
Ồ! hóa ra bác Tom@ cũng biết người "già làng" ấy! Bob gặp 1 lần duy nhất (năm 1972) mà nhớ mãi.
- Trong chiến dịch 1972 sau khi ta giải phóng đăktô - Tân cảnh (tháng 4/1972), đơn vị bob phối thuộc với E66 đánh Plei cần (đầu tháng 5/1972). Trận đó rất ác liệt...E66 đánh 3 ngày mà không dứt điểm được...phải rút. bob bị thương nặng nằm lại trận địa... mãi đến đêm mới được ae mò lên tìm, cáng về phẫu...rồi từ phẫu tiền phương về đội điều trị 10 của viện 211.
ở đó 1 tuần bob được đưa ra điều trị tại viện 470 trên đất Lào...
- Thời gian nằm điều trị ở Lào, bob lại gặp một ông "già làng" của Lào, nhưng ông này là cán bộ "to to" của bạn: ( là tỉnh đội trưởng tỉnh Atôpơ). Điều đặc biệt là người "cần vụ" của ông tỉnh đội trưởng là bạn thân của bob và cùng quê với bob. hỏi ra mới biết ông tỉnh đội trưởng là người Việt (quê Bắc thái). sang lào "công tác" lâu rồi... và có tên Lào (lâu quá bob không nhớ). Hèn nào câu:"Việt Lào hai nước chúng ta, Tình sâu hơn nước Hồng hà Cửu long" mới ý nghĩa làm sao...
-Bốn tháng sau (khoảng tháng 9/1972) B3 có đoàn cán bộ sang nhận lại quân (đoàn do bác Thiên Lương làm trưởng đoàn), hồi đó bác Thiên Lương làm ở ban tuyên huấn B3 thì phải. "Bố" này có khiếu nói chuyện thời sự hay lắm! lính B3 có câu: "Mồn cá chép...mép Thiên Lương" mà. "Thiên Lương mà nói thì con kiến trong lỗ bò ra..."!
Đợt ấy có một số ae thương binh nặng (cụt tay, cụt chân, không còn sức chiến đấu) được ra bắc. còn bob và nhiều ae khác tiếp tục quay về đơn vị...     


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: TichTuongNhuLe trong 29 Tháng Mười Một, 2010, 09:36:06 pm

Bác Bob ạ ! có lẽ người gìa bản đó tên là Cường ,bác âý là sĩ quan qđndvn ,mang quân hàm đại úy  (năm 73 ),


 "già làng" của Lào là ông tỉnh đội trưởng là người Việt (quê Bắc thái). sang lào "công tác" lâu rồi... và có tên Lào

     Ở miền đông nam bộ TTNL gặp du kích xã, ở Huế gặp biệt động thành toàn là người bắc đã rất kính phục. i "già làng" ở Tây Nguyên là người Hà Nội, "già làng" ở Lào là người Việt thì xin được ngả mũ, nghiêng mình.

     Chuyện của bác Bob ở Tây Nguyên gian khổ quá ! nhất là mù mịt không có "ánh Mặt Trời" và chẳng biết ngày nào ra . . .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 30 Tháng Mười Một, 2010, 09:43:41 am

Bác Bob ạ ! có lẽ người gìa bản đó tên là Cường ,bác âý là sĩ quan qđndvn ,mang quân hàm đại úy  (năm 73 ),


 "già làng" của Lào là ông tỉnh đội trưởng là người Việt (quê Bắc thái). sang lào "công tác" lâu rồi... và có tên Lào

     Ở miền đông nam bộ TTNL gặp du kích xã, ở Huế gặp biệt động thành toàn là người bắc đã rất kính phục. i "già làng" ở Tây Nguyên là người Hà Nội, "già làng" ở Lào là người Việt thì xin được ngả mũ, nghiêng mình.

     Chuyện của bác Bob ở Tây Nguyên gian khổ quá ! nhất là mù mịt không có "ánh Mặt Trời" và chẳng biết ngày nào ra . . .
Cảm ơn bác TTNL@ đã quan tâm! Bob vưỡn đọc ký ức "không quên - cười ra nước mắt" của bác đấy!. Chả là hồi năm 1970 bob có thời kỳ đi B "ngắn". Đã từng ở bãi hà Vĩnh linh, lội qua đầu nguồn sông Bến hải vượt qua những quả đồi cây khô "trắng hếu" trụi lá vì chất độc da cam...Lội dọc suối La la, Qua đồi không tên (đồi Bùi Ngọc Đủ), làng Cù đinh..điểm cao 544. Khoét hầm "hàm ếch" bên suối, nằm cả tháng trời trong đó. đầu năm 1971 chuyển lên Hướng hóa...đón lõng máy bay trong chiến dich đường 9 nam Lào.
 Khi thấy bác viết về Quảng trị thì bob dõi theo đọc miết đấy. Công nhận bác viết rất hay, cái "chất lính" nó toát lên câu chữ của bác rất thật... bob rất muốn học cách viết của bác mà học không nổi. bob chỉ viết theo cảm nghĩ "dân dã" của lính hồi ấy, "thấy sao viết vậy" cục mịch, nhưng rất thật... Có gì mong các bác thông cảm. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bác@.   


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 30 Tháng Mười Một, 2010, 01:07:37 pm
"ở Tây Nguyên gian khổ quá ! nhất là mù mịt không có "ánh Mặt Trời" và chẳng biết ngày nào ra . . ."

chào bác Bob ,TTNL :
-nói đến sự gian khổ ở TN trong kccm thì sự ác liệt của bom đạn chắc ko bằng chiến trường QT của bác TTNL ,nhưng đúng như bác TTNL nói ,nó mù mịt ko biết đến bao giờ được ra,và cái đói cơm ,rách áo triền miên.vì thế ngày xưa các chiến sĩ ta mới nói “ăn B2 ,ngủ B3 ,ra B1 “.mặc dù đầu năm 73 tôi mới vào đến TN ,nhưng cũng là lúc các đơn vị tham gia chiến dịch CT 72 giải quyết hậu quả.ngày đó nghe các anh em trực tiếp tham gia nói lại ,ta tổn thất rất lớn .
-bác Bob cũng biết bác Thiên Lương à ,ngày ấy, bác ấy là phó ban tuyên huấn của mặt trận B3 rất có tài nói truyện và viết ,năm 85,86 bác ấy đã viết một quyển sách về “Thú rừng TN” rất sinh động đấy.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 30 Tháng Mười Một, 2010, 01:13:47 pm
chào bác Bob ,TTNL :
-nói đến sự gian khổ ở TN trong kccm thì sự ác liệt của bom đạn chắc ko bằng chiến trường QT của bác TTNL ,nhưng đúng như bác TTNL nói ,nó mù mịt ko biết đến bao giờ được ra,và cái đói cơm ,rách áo triền miên.vì thế ngày xưa các chiến sĩ ta mới nói “ăn B2 ,ngủ B3 ,ra B1 “.mặc dù đầu năm 73 tôi mới vào đến TN ,nhưng cũng là lúc các đơn vị tham gia chiến dịch CT 72 giải quyết hậu quả.ngày đó nghe các anh em trực tiếp tham gia nói lại ,ta tổn thất rất lớn .
-bác Bob cũng biết bác Thiên Lương à ,ngày ấy, bác ấy là phó ban tuyên huấn của mặt trận B3 rất có tài nói truyện và viết ,năm 85,86 bác ấy đã viết một quyển sách về “Thú rừng TN” rất sinh động đấy.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 30 Tháng Mười Một, 2010, 05:17:39 pm
chào bác Bob ,TTNL :
-nói đến sự gian khổ ở TN trong kccm thì sự ác liệt của bom đạn chắc ko bằng chiến trường QT của bác TTNL ,nhưng đúng như bác TTNL nói ,nó mù mịt ko biết đến bao giờ được ra,và cái đói cơm ,rách áo triền miên.vì thế ngày xưa các chiến sĩ ta mới nói “ăn B2 ,ngủ B3 ,ra B1 “.mặc dù đầu năm 73 tôi mới vào đến TN ,nhưng cũng là lúc các đơn vị tham gia chiến dịch CT 72 giải quyết hậu quả.ngày đó nghe các anh em trực tiếp tham gia nói lại ,ta tổn thất rất lớn .
-bác Bob cũng biết bác Thiên Lương à ,ngày ấy, bác ấy là phó ban tuyên huấn của mặt trận B3 rất có tài nói truyện và viết ,năm 85,86 bác ấy đã viết một quyển sách về “Thú rừng TN” rất sinh động đấy.

- Vâng! Bob biết từ hồi ra viện 470 (năm 1972), và được nghe nói chuyện thời sự...rồi sau này đọc chuyện "thú rừng TN"  của bác Thiên Lương nữa...
  - Nói  “ăn B2 ,ngủ B3 ,ra B1 “. Câu này hồi đó ở b3 bob lại không thấy nói mà chỉ thấy lính ta hay nói: "Ăn B5, nằm B3"
 lúc ấy ae giải thích B5 (khu vực quảng trị , thừa thiên...) gần hậu phương miền bắc, lương thực thực phẩm tiếp tế cho chiến trường có phần thuận lợi hơn. tuy oánh nhau thì ác liệt nhưng ăn uống thì khá đầy đủ. Còn B3 (Tây nguyên) ăn uống kham khổ, nhưng "rừng núi âm u" ở căn cứ làm nhà âm (nửa nổi nửa chìm) nằm ngủ là sướng nhất.
 - bác Tom@ hồi ấy ở bộ đội đến khi nào mới ra quân vậy?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 01 Tháng Mười Hai, 2010, 12:58:41 pm
chào bác Bob ! "ănB2 ,ngủ B3 ,raB1" hay "ănB5,nằm B3 " tất cả là những khao khát của anh em mình ,tự động viên ,tự xác định với nhau để vượt qua .tuy nhiều khó khăn ,gian khổ nhưng cũng có nhiều lúc ,nhiều kỷ niệm với rừng mà lính ta ở các chiến trường khác ko có được.đó là thú đi săn bắn ,bắt cá ...

-cảm ơn bác đã quan tâm ! tôi ra quân tháng 12/75 .khi qđ về đóng ở Thủ dầu một ,tôi ko được về NT
-à bác Bob quê ở đâu đấy ?
-tôi tuổi trâu ,bác tuổi gì?


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 01 Tháng Mười Hai, 2010, 02:03:20 pm
chào bác Bob ! "ănB2 ,ngủ B3 ,raB1" hay "ănB5,nằm B3 " tất cả là những khao khát của anh em mình ,tự động viên ,tự xác định với nhau để vượt qua .tuy nhiều khó khăn ,gian khổ nhưng cũng có nhiều lúc ,nhiều kỷ niệm với rừng mà lính ta ở các chiến trường khác ko có được.đó là thú đi săn bắn ,bắt cá ...

-cảm ơn bác đã quan tâm ! tôi ra quân tháng 12/75 .khi qđ về đóng ở Thủ dầu một ,tôi ko được về NT
-à bác Bob quê ở đâu đấy ?
-tôi tuổi trâu ,bác tuổi gì?
- Bác tuổi trâu nên về nhà đi "cày" trước bob tui rùi! Bob tuổi cọp nên còn ở lại rừng (Đơn dương , Lâm đồng)oánh nhau với phun rô...rồi đi K...bị thương nằm viện 211... năm 1978 QĐ3 ra bắc thì bob chuyển ngành ra Nha trang.
 - Bob quê ở Thái thụy, Thái lọ. cũng gần Hải phòng của bác. ở nhà vưỡn hút thuốc lào Vĩnh bảo sòng xọc, say quá rúc cả đầu vào bếp...Hì, hì...
 - thời kỳ ở TN thỉnh thoảng cũng được hút thuốc lào vĩnh bảo nhưng hiếm lắm. những lúc thèm quá lấy lá sắn, lá tàu bay hơ cho khô quyệt vào tý cao "sao vàng" hút, cũng thấy tê tê , cay cay khoái ra phết.
- Còn cái vụ đi tát cá, mò cá suối thì bob tui "số 1". Những con suối cạn gần nơi đóng quân bob thường rủ vài người nữa cùng đi, men theo dọc suối chọn chỗ nào có gốc cây to dưới gốc cây là một hang nước lắp sắp , xem màu nước đùng đục thì đắp bờ quây lại, tát nước ra../nước cạn chui vào hang là bắt toàn cá trê...Có hôm bắt được cả gùi...   


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 02 Tháng Mười Hai, 2010, 06:44:32 am
-thế thì quá gần quê tôi ,nhà tôi ở bên sông Hóa ,Vĩnh Bảo -thuốc lào .các cụ ngày xưa nói :"diêm Quả đào -thuốc lào Vĩnh Bảo" .Tôi cũng chôn điếu mấy lần ,chỉ khi vào bđ mứi chôn hẳn .hồi ở TN  có món thộc rê của đồng bào cũng rất đặc biệt ,bập một hơi thì thơm mấy ngày .


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 02 Tháng Mười Hai, 2010, 09:01:44 am
-thế thì quá gần quê tôi ,nhà tôi ở bên sông Hóa ,Vĩnh Bảo -thuốc lào .các cụ ngày xưa nói :"diêm Quả đào -thuốc lào Vĩnh Bảo" .Tôi cũng chôn điếu mấy lần ,chỉ khi vào bđ mứi chôn hẳn .hồi ở TN  có món thộc rê của đồng bào cũng rất đặc biệt ,bập một hơi thì thơm mấy ngày .
- Nói về đề tài thuốc lào, thuốc lá thì "vui lắm". Đã là lính tây nguyên thì anh nào cũng "biết hút thuốc". Hồi năm 1973, 74... đơn vị bob làm nhiệm vụ giữ chốt (bắc TX Kon tum), Mỗi lần có cán bộ cấp trên xuống thăm, ae chỉ hỏi: "Có thuốc không thủ trưởng cho e xin điếu..."! Xếp móc túi ra một gói "thuốc rê", véo cho mỗi người một điếu nhỏ là hết sạch. Thế rồi những lần sau nghe tin có cấp trên xuống thăm chốt là ae mừng lắm...!
 - Hồi ở TN bác Tom@ có bị sốt rét không? Cái món "Sốt rét" Thì bob được thưởng thức như "cơm bữa" đến nỗi "nhàm chán, lì lợm" ngày nào cũng có một cơn, Mỗi lần "lên cơn" rét run cầm cập...! hết cơn, tung chăn ra lại làm việc, chiến đấu bình thường. Sau giải phóng mấy năm mới hết.  Bây giờ nghĩ lại mới thấy kinh khủng: vừa ăn uống thiếu chất, vừa sốt rét , da cứ xanh như tàu lá, mặt mũi tay chân phù lên... lấy ngón tay ấn vào da lõm xuống mà không phồng lên được. "Ôn nghèo, kể khổ" chút cho nhớ lại những ngày ở TN thôi, không có ý kể công đâu, bác thông cảm nhá.   


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 02 Tháng Mười Hai, 2010, 05:23:59 pm
 nói sốt rét TN , thì lính TN  chắc ai cũng bị ,nhưng đối với tôi thì nó là một sự chiến đấu để giành lại sự sống đấy bác Bob ạ .nhớ lại ngày hành quân vào Nam ,sau hơn hai tháng đi bộ , đến gần trạm 78 chắc là ở bên Lào ,trước đó 5,6 ngày tôi bị sốt ,mặc dù luôn bảo nhau ko để muỗi đốt ,và hình như cho đến lúc bị sốt rét tôi vẫn chưa bị muỗi đốt.Tuy bị sốt toi vẫn cố theo đơn vị ,lúc đầu còn mang được một ít đồ ,rồi đến được đơn vị cho ưu tiên đi đầu đoàn , đến lúc tiểu đội cử người đi kèm ... đến ngày thứ 5 thì tôi ko đi được nữa .Hôm ấy khi đến trạm 78 ,trời đã tối ,tôi sốt ly bì ko đi được ,ko ngồi được ,phải vào viện . ở trạm 78 co bệnh viện của binh trạm .anh em phải cõng vào viện .khi đến viện ,anh em để tôi nằm ở một gộc cẩy rôì vào liên hệ .Khi đó tôi còn nghe thấy có anh quân y  nói :
-các anh để anh em sốt nặng thế này ,chúng tôi ko chữa được .các anh chỉ cốt giao đủ quân số thôi .
mấy anh ở đơn vị tôi nói :
-   các đồng chí thông cảm ,chúng tôi chỉ là lính .
rồi ko để mấy anh quân y nói gì ,họ ra chỗ tôi nằm bảo ;
-   mày ở lại điều trị rồi đí  sau ,bọn tao đi đây.
Sau đó tôi ko biết gì nữa ,mấy hôm sau tỉnh lại ,các anh ở quân y  viện bảo tôi bị sốt ác tính .Tôi nằm ở lán cấp cứu ko biết mấy ngày , đến khi tự ăn được cháo ,thì chuyển xuống lán ở cấp thấp hơn . ở lán này anh em quân y chỉ mang cháo ,nước đậu lành hoạc phở đến cái bàn ở đấu lán ,chung tôi phải tự ra lấy ăn . ở đây là một sự phấn đấu của mỗi người chúng tôi ,vì đa phần là ko đi được ,phải lần theo vách lán hoạc bò .khi đã đến cái bàn để thức ăn thì lại một sự cố gắng nữa , đó là khi nuốt miếng đầu tiên vào miệng là lập tức nôn thốc ,nôn tháo ,bụng quặn lại ,người ko còn tí sức nào ,mà khi đó phải cố gắng bò ra gốc cây.sau khi lau nước mắt ,nước mũi ,có quyết tâm quay vào bàn ăn nữa hay ko cũng phải phấn đấu .nhớ khi đó tôi thường quyết tâm và tự nhủ “phải cố nuốt ít cháo , để sống ,mình ko thể chết ở đây được “.  Cứ như thế dần sức khỏe tôi hồi phục ,có thể tự ra chỗ ăn được và tự đi đến bàn tiêm mông ,tôi lại được chuyển sang lán khác . Ở lán này là tự đi ăn và đi tiêm .Nhớ cảnh bộ đội xếp hàng ,tụt quàn sẵn , đi đến một cái ghế nằm úp xuống ,lúc đó người y tá kẹp kim vào khe ngón tay ,vỗ đánh đét một cái  kim đã cắm vào mông rồi tra sơ ranh bơm ,cứ như thế lần lượt như bây giờ thú y tiêm phòng dịch cho gia súc ,gia cầm ,chẳng phải vệ sinh sát trùng ,thay kim gì cả.
Tôi nằm ở quân y viện trạm 78 đến gần một tháng .những ngày cuối tôi ăn rất khỏe ,chỉ thèm rau . nhớ một bữa tôi đang ngồi võng ,có anh bạn tên Hà ,tay cầm chiếc ca xanh của lính ,miệng cười rất tươi gọi tôi :
-T ơi rau đây rồi .
Anh rất háo hức đưa cho tôi một ca canh rau dệu ,tôi ăn mà sao thấy nó ngon đến tận bây giờ. Đúng là miến ngon nhớ lâu .
Đến năm 2005 chúng tôi : anh Cảnh người NA -người cõng tôi vào viện,anh Hà người TB -người cho tôi ca rau dệu năm xưa ,chúng tôi gặp nhau ở bãi biển Cửa Lò ,có cả các bà xã .lúc nhắc lại mà chẩy cả nước mắt. kỷ niệm thật khó quên .
Rông rài tí bác Bob thông cảm nhé.     
 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 03 Tháng Mười Hai, 2010, 09:31:20 am
 Đúng như bác kể! Bob "thưởng thức" trận sốt rét đầu tiên cũng na ná như bác kể. Đến nỗi đi không vững, phải chống gậy mới đi nổi. nhưng đến giờ làm thuốc (tiêm hoặc uống) phải cố "lết" tới nơi qui định "tiêm...". Không phải bệnh xá không có người phục vụ, mà đó là "liệu pháp" bắt buộc rèn luyện cho bệnh nhân sốt rét lúc bấy giờ. Và cũng chính nhờ "liệu pháp" ấy đã giúp cho nhiều người (trong đó có Tom@ và bob@) thoát chết. Vượt qua trận đầu rồi thì các trận sau quen dần...coi như "chuyện bình thường ở huyện". Chỉ có những người đã trải qua những cơn "ấm, lạnh" của sốt rét rừng mới thấy: "trong chiến tranh đâu chỉ ác liệt ngoài mặt trận..."! Cảm ơn bác! 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 08 Tháng Mười Hai, 2010, 03:48:48 pm
Mấy hôm rồi nói chuyện sốt rét, thành ra chân tay bủn rủn viết không nổi... Giờ chuyển sang chuyện giữ chốt ở bắc TX Kon tum (1973, 1974) bác Tom@ nhé.
 - Bác tom@ đã đến tuyến chốt 601, Ngô trang, đồi vuông... lần nào chưa!? Nếu bác đã đến... Điều đầu tiên bác quan tâm là bộ đội ta làm hầm, hào như thế nào để chịu đựng được bom pháo của mỹ lúc bấy giờ!. Mà trụ vững suốt từ đầu năm 1973 đến khi vào chiến dịch 1975. Địch không tài nào "ủi" được. Sau giải phóng hơn chục năm, (Năm 1995) Bob về TX Kon tum nhìn ra tuyến chốt vẫn còn thấy dấu vết bom đạn hồi ấy (những quả đồi trơ trọi, đất đỏ còn loang lổ vết bom...)


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 08 Tháng Mười Hai, 2010, 05:22:16 pm
chào bác Bob ! tôi ngóng bác mấy bữa nay rồi ,nhớ sốt tí cho nó đủ vị thôi .Tiếp tục đi bác,mình ko "nữa đi anh " như mấy bác bên chỗ bác trọng c6 ta cứ "nước kiệu có đi gọi là " (!) bác ạ.Bác vào TN từ 71 ,vừa dính Lam sơn và cd72 ,còn nhiều truyện lắm .
-còn mấy cái chốt 601,Ngô Trang ,Đồi vuông thì tôi chưa đến mới chỉ nghe mấy anh em của e28 ,e25 và người cần vụ cho cụ Lã Ngọc Châu cùa10 ,kể trong bối cảnh thanh minh cho việc ko chịu đựng được ác liệt ở trên chốt ,chứ chưa được nghe những người trụ được ở trên chốt như bác .tôi luôn ngóng truyện bác .
-à bác Bob năm 73 còn ở pháo phòng khổng ko ? đơn vị bác có tham gia vụ máy bay của phái đoàn qs 4 bên rơi ở CT ko ? bây giờ ko ngại nữa rồi kể đi bác . 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 09 Tháng Mười Hai, 2010, 11:03:00 am
 Khoảng giữa năm 1973 tôi được điều động từ d30, E40pb về E24bb, Thời điểm ấy E24 cũng vừa về đội hình sư 10, nhận nhiệm vụ giữ chốt thay cho E66. (E66 là đơn vị có truyền thống đánh công sự vững chắc tốt nên giao lại chốt cho E24 để chuẩn bị cho trận đánh đăksiêng, Đắkpet).
 Sau hiệp định Pari ta xây dựng tuyến chốt bọc sát phía bắc thị xã Kon tum. Chiều dài tuyến hơn 30 km: từ điểm cao 741 (Ngọc quoăn)... cắt ngang qua đường 14 (điểm cao 601)...qua Ngô trang, đồi vuông...Kon trang kla... Krông - Trung nghĩa.../Để Bảo vệ vùng giải phóng rộng lớn phía sau (từ Trí đạo, Võ định, Đăk uy, Diên bình, Tân cảnh - Đăk tô...của ta đã giải phóng từ cd 1972). Bob tui vừa mới về đơn vị mới được vài ngày là nhận nhiệm vụ về làm chính trị viên phó C4,D4 và được phân công lên chốt Ngô trang- đồi vuông ngay. Từ một người lính cao xạ chuyên phối thuộc và đi sau bb, nay chuyển sang đơn vị bb và trực tiếp đối mặt với "cái chết" bất cứ lúc nào, nên cũng "sờ sợ". Vì phía trước mặt chúng tôi lúc bấy giờ là căn cứ của địch.
 Bọn tôi Ở chốt thì ngày nào cũng được "ăn" Bom và pháo. Không nhiều thì chí ít cũng có dăm, bảy quả pháo "cầm canh". còn những ngày chúng đánh "cao điểm" thì không biết bao nhiêu mà kể. Nhất là pháo bầy  rót vào chốt thì kinh khủng... Nhưng khi pháo ngớt thì quân ta dưới hầm mới chui lên...quan sát: nếu có "chú" nào phía bên kia lò mò lên...Thì pằng pằng... là chạy mất dép!     
 _ Còn vụ máy bay của phái đoàn "4 bên" bob cũng nghe phong thanh thôi không nghe đích xác nên không biết bác ạ!     


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 13 Tháng Mười Hai, 2010, 09:43:19 am
 Chắc là bác Tom biết: Trước năm 1973 có bao giờ mình "giơ lưng" ra cho địch đánh đâu. Mùa chiến dịch thì ăn tết trước rồi đi "chiến đấu". Hết chiến dịch thì về "Cứ" làm nương rẫy, ở tuốt trong rừng sâu. Nhưng sau HĐ Pari (27/1/1973) mình phải xây dựng tuyến chốt để bảo vệ Vùng giải phóng. Rỏ ràng là mình "giơ lưng" ra công khai cho nó biết...! Mục tiêu lộ ra sờ sờ trước mắt chúng, Như một tấm bia đỡ đạn cho phía sau. Cho nên ngày ấy hầu như bao nhiêu bom đạn địch ở Tây nguyên dành ưu tiên hết cho tuyến chốt. vì vậy không ác liệt sao được.
 Nhưng một nguyên tắc không bao giờ thay đổi: Muốn chiếm được mục tiêu (chốt) dù có hỏa lực mạnh đến mấy, cuối cùng vẫn phải dùng bộ binh. Như bài trước bob đã kể, giống như qui luật ở chốt : khi bom , pháo cấp tập... ae núp cho kỹ giữ "gáo" cho chắc, Nhưng khi ngưng tiếng pháo là phải lên quan sát ngay... lúc ấy bb địch mới "lấp ló" dò dẫm, mò lên (không xung phong như mình đâu)! Chúng thì ỷ vào hỏa lực. Cứ tưởng chúng dùng hỏa lực mạnh như vậy sẽ diệt hết bb ta. Cho nên khi thấy ta nổ súng là chúng bỏ chạy ngay...


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 13 Tháng Mười Hai, 2010, 07:57:32 pm
chào bác Bob ,hôm nay tôi kể bác nghe ,trận bom đầu tiên ở tn của tôi .
 
Nhớ lại dạo ấy ,vào dịp cuối  năm 73 ,khi công binh cơ giới làm tuyến đường ,hình như đường 20 thì phải ,mặt đường rộng 6m ,rất hoàng tráng  .Con đường cắt ngang đường từ chỗ chúng tôi ở ra suối .Hàng tháng trời khi mấy cái máy ủi của công binh làm đường ở đoạn này ,chúng tôi ko hề thấy máy bay .Con đường chạy theo hướng Bắc-Nam , đầu phía Bắc ko biết từ đâu ,còn phía Nam mới qua chỗ chúng tôi đóng quân  được 2-3km , ở đó mới có một kho hàng .mọi khi hàng đêm ,từng đoàn xe tải chở hàng đến cứ rầm ,rì đến sáng .Không biết tại sao hôm ấy lại có một chiếc xe tải chạy ban ngày .Lúc đó chỉ mới 8h sáng ,trời rất trong . đột nhiên tôi nghe tiếng máy bay trinh sát vè ,vè.Lúc đó tôi đang ở dưới suối đi lên ,nhìn rõ cảnh ,chiếc máy bay lượn một vòng hẹp ,xà xuống dọc theo tuyến đường , đuổi theo chiếc xe tải ,nó ko bắn mà phóng xuống một quả pháo khói ,nổ bụp một tiếng ,một cột khói  ,bốc cao ,thẳng đứng ,vượt hơn ngọn cây đến hàng chục mét .Sau tiếng nổ ,chiếc xe rẽ ngoặt vào nhánh đường bên phải ,chạy mất hút trong rừng .Chỉ phút sau có 4 chiếc máy bay phản lực T28 đến quần đảo ,chiếc máy bay trinh sát là loại L19 ,cứ xà xuống tìm kiếm .Sau một hồi quần đảo hình như chúng đã phát hiện ra những nóc nhà của đơn vị tôi .chiếc phản lưc vọt lên cao ,rồi bổ nhào,chúng tôi nhìn thấy rõ chúng nhằm hướng chỗ chúng tôi cắm xuống ,cắt bom .Mặc dù tôi đã xuống hầm nhưng vẫn đứng thò đầu lên nhìn .mỗi lần một chiếc cắm xuống thả 2 quả ,nhìn hai quả bom cùng lao xuống với máy bay,trông tất cả đều tròn vo ,tôi chờ khi tiếng rít gió sát sạt mới thụt đầu xuống ,khi vừa thụt đầu xuống thì bom nổ oành ,oành ,mảnh bay rào rào chém ngang cây ,lúc bom nổ áo tôi cứ phật ,phật .loạt đầu tôi còn hơi run ,vì chưa lần nào thấy máy bay bổ nhào đúng đầu mình ,nhưng các loạt sau cứ như xem phim .Chẳng biết sao lúc đó tôi bình tĩnh thế ,cứ nhìn từng cái lao xuống thả bom .Mỗi chiếc máy bay chỉ có 4 quả ,cứ sau loạt trước nổ thì cái sau mới lấy độ cao ,cách nhau phải 2 phút .sau khi thả hết bom chúng vẫn lao xuống bắn đạn 20ly , đạn nổ cực nhanh ,chỉ nghe tràng tụt ...tụt .Có một cái lao xuống bắn một quả tên lửa ,cách miệng hầm của anh Huần ( quê Hải Dương )chưa đến một mét ,sức nóng và áp suất hơi của quả tên lửa quăng anh Huần lên mặt đất ,tôi nghe thấy tiếng anh kêu :
-chúng mày ơi cứu tao với !
Lúc đó có anh Trân ở hầm gần đấy lao lên sốc anh Huần chạy về phía hầm tôi đang trú , đến lúc này cả tiểu đội ở các hầm nhỏ đều đã rút về hầm chính.Trong hầm ,anh Huần  gia mặt bị lửa làm chín đỏ hỏn ,mắt bị sương húp ,nhắm nghiền .Máy bay lại kéơ đến 4 chiếc khác ,vẫn tiếp tục đánh như trước nhưng rộng ra .lúc đó tôi đề nghị tiểu đội trưởng cho tiểu đội rút ra ngoài ,nếu ở mãi trong hầm rất dễ bị trúng bom ,vì xung quanh đều đã có bom nổ .tiểu đội trưởng nói:
-bom đã nổ rồi ,chạy là chết .
Là lính mới tôi ko giám cãi ,vì các anh đã ở chiến trường 5-7 năm rồi ,lại một loạt bom nữa nổ ,lúc đó tôi lại nói :
-Nhưng đấy là B52,còn đây sau loạt trước nổ phải một lúc loạt tiệp theo mới nổ ,ta chanh thủ thời gian giữa hai loạt bom cho đơn vị rút vẫn kịp .
Sau khi nghe tôi phân tích ,anh tiểu đội trưởng đồng ý và nói :
-thế thì cậu cõng anh Huần .
Tôi nói :
-các anh để cho tôi ở ngoài cửa hầm mới kịp được.
Mọi người đồng ý.Tôi để anh Huần trên lưng ,chờ tiếng bom nổ là bật lên chạy .Ngày thường chắc tôi ko mang được anh Huần ,anh nặng hơn tôi đến chục cân ,thế mà lúc ấy tôi cứ chạy băng băng .Chạy được chừng 50m ,tôi lại nghe tiếng bom rít ,tôi đặt anh Huần nằm xuống tránh anh Huần mắt vẫn nhắm tịt ,rên hừ hừ .lục đó tôi nhìn thấy cả đám rừng bị mảnh bom phạt ngang gẫy cách mặt đất chừng một mét .Vừa sốc anh Huần lên ,tôi nhìn thấy một quả bom màu xanh như lá cây ,cắm dựng ngay trước mặt chỉ cách 2m ,tôi thoáng nghĩ là bom nổ chậm ,người sởn gai ốc ,tôi cắm cổ cháy thục mạng .Chạy một đoạn lại nghe súng 20ly nổ gần ,tôi lại đặt anh Huần xuống ,lúc ấy tôi nằm đè lên anh ,hình như để đỡ sợ hơn là để che đạn cho anh .chúng tôi chạy ra đến bờ suối thì gặp anh Đồi ,anh Điều  (người Vĩnh Phú ) .chúng tôi phân công nhau : tôi và anh Đồi cỗng anh Huần xuống trạm xá của 470 cách đó chừng 4-5km ,anh Điều tim đơn vị báo tin  .
   Sau khi đưa tb vào viện chúng tôi về tìm đơn vị ở bên kia suối ,ngồi trên đồi nhìn lũ máy bay vẫn thay nhau lao xuống thả bom cho đến xế chiều .Hôm ấy chúng đánh trúng cả kho đạn ,hình như đạn DKB vì thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rít của liều phóng , đầu đạn rơi đánh uỵch đâu đấy nhưng ko nổ ,chắc đạn chưa lắp ngòi nổ .
 Đây là trận bom đầu tiên ở TN , đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in ,kể để cùng nhớ lại một thời đan bom .
Thôi chào bác Bob nhá .             



       


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 14 Tháng Mười Hai, 2010, 10:14:40 am
Vâng! bob tui đã hình dung ra cảnh hậu cứ của bác Tom@ bị bom từ máy bay oanh tạc. Khi nó đã phát hiện ra nơi trú quân của ta thì "thôi rồi"! Máy bay thay nhau tới dội bom... hết tốp này đến tốp khác. Mỗi tốp từ 2 đến 3 chiếc thay nhau bổ nhào, cắt bom... khi hết bom bay đi thì Máy bay trinh sát L19 lại xà xuống "tìm kiếm" rồi xịt đạn khói tiếp... rồi tốp khác đến... cứ như thế cho đến tối mới thôi. Bob đã Bị oanh tạc kiểu này nên bác kể là bob hình dung ra liền.
- à mà cái loại phản lực T28 thế nào bob chưa thấy? Bác Tom thử tả lại hình dáng T28 xem! Vì hồi ấy bob cũng chứng kiến nhiều loại máy bay (đánh bom) nhưng chưa nhìn thấy phản lực T28 . mà chủ yếu thấy các loại máy bay của Mỹ để lại sau hiệp định Pari như: phản lực thì có A37, F5E, cánh quạt thì có AD6. Từ 1973 về sau chủ yếu thấy A37 và AD6 oánh bom là nhiều.
 - Con đường mới mở ngày đó đúng là đường 20, Nối từ bắc Tây nguyên vòng qua phía đông thị xã Kon tum nối với đường 19 (từ Qui nhơn đi Pleiku).     


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 14 Tháng Mười Hai, 2010, 10:39:00 am
 Kính thưa các amin (các TL trang web QUANSU.VN). Sau thời gian vào QS bob tui mở topis "truyện của bob" để kể lại một vài ký ức "rời rạc" mỗi khi nhớ lại. Vì không có khiếu viết nên bài thường khô khan, cứng nhắc. Tuy nhiên cũng có một số bác cùng thời khi biết cũng tham gia rất nhiệt tình. Như bác Tom@ và một số bác nữa. Chính vì vậy bob tui mong muốn nhờ các Amin, most cho phép bob đổi tên topic: "truyện của bob" thành tên mới là: "Ký ức một thời". Để các "chiến hữu" cùng bob kể lại các "kỷ niệm" một thời  "chinh chiến" đã qua.   Xin chân thành cảm ơn các tư lệnh!


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Trongc6 trong 14 Tháng Mười Hai, 2010, 11:25:53 am
Chào bác Bob:

Theo tôi máy bay ném bom T28 không phải là máy bay phản lực. Nó là máy bay cánh quạt, cánh bằng bay vè vè không nhanh lắm. Loại này đầy rẫy ở chiến trường Nam Lào. Khi L19 phóng pháo khói chỉ điểm thì chỉ vài phút sau là nó vè vè đến ngay. Cũng chỉ bay tốp có 2 chiếc một, không thấy cả đàn bao giờ, nhưng cứ hết tốp này đã có ngay một tốp khác thay thế. Mỗi thằng có 4 trái bom, thường thả 2 lượt nhưng cũng có khi thả 1 quả để câu dầm. 12 ly 7 băn thằng này rất tốt.

Ở Saravan có pháo PK 23ly,  2 nòng thì thằng T28 này xanh mắt lảng vội.

Khi về B3, tôi cũng chỉ thấy ném bom chủ yếu là F5E, thi thoảng mới có A37. Còn T28 thì hinh như tụi VNCH không được trang bị thì phải


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Tomqb3 trong 14 Tháng Mười Hai, 2010, 11:56:10 am
chào bác Bob ,bác Trongc6!
loại máy bay phản lực T28 ! bây giờ biết tả thế nào được nhỉ?
đại loại trông nó ko dữ lắm , đầy bằng ,cánh vuông ,cả chỗ tiếp giáp với thân cũng như đầu cánh đều vuông .loại này nhỏ thôi ,tôi cũng ko biết của nước nào sản xuất .Sau hôm đó tôi ko gặp nó bay ở đâu nữa ,khi về TSN cũng ko nhìn thấy ,nhưng hôm các thủ trưởng đi kiểm tra Plâyku rút chạy ,hình như ngày 16-17/3/75 đoàn có vào sân bay Cù Hanh ,tôi lại nhìn thấy hàng dẫy loại máy bay này đang bị cháy,cả loại A37 nữa ,và một chiếc L19 bị mảnh đạn làm xịt lốp .Hôm ấy tôi còn nói với mấy anh cùng đi :loại này năm ngoái chúng quần bọn tôi ghê lắm . 


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: TimeBreak trong 14 Tháng Mười Hai, 2010, 01:13:40 pm
Chào bác Bob:

Theo tôi máy bay ném bom T28 không phải là máy bay phản lực. Nó là máy bay cánh quạt, cánh bằng bay vè vè không nhanh lắm. Loại này đầy rẫy ở chiến trường Nam Lào. Khi L19 phóng pháo khói chỉ điểm thì chỉ vài phút sau là nó vè vè đến ngay. Cũng chỉ bay tốp có 2 chiếc một, không thấy cả đàn bao giờ, nhưng cứ hết tốp này đã có ngay một tốp khác thay thế. Mỗi thằng có 4 trái bom, thường thả 2 lượt nhưng cũng có khi thả 1 quả để câu dầm. 12 ly 7 băn thằng này rất tốt.

Ở Saravan có pháo PK 23ly,  2 nòng thì thằng T28 này xanh mắt lảng vội.

Khi về B3, tôi cũng chỉ thấy ném bom chủ yếu là F5E, thi thoảng mới có A37. Còn T28 thì hinh như tụi VNCH không được trang bị thì phải



Lừa cháu post hình 3 gã T-28, F5 và A-37, các Kụ xem xem cái ném bomb bổ nhào được nói đến là cái nào ạ



T-28 Trojan

(http://www.maxair2air.com/WEB%20MEDIA/PLANE%20PROFILES/T-28/T-28-logo.jpg)



A-37 DragonFly

(http://www.historicalaircraftsquadron.com/airshow_2002/A-37_Dragonfly_1.jpg)


Và F5

(http://hsfeatures.com/features04/images/f5afr_comp2.jpg)


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: baoleo trong 14 Tháng Mười Hai, 2010, 01:35:38 pm
Đã đổi tên chủ đề, theo yêu cầu của bác Bob - chủ topic.
baoleo kính cáo.


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: Trongc6 trong 14 Tháng Mười Hai, 2010, 01:40:39 pm
Bạn Timebreak post mấy cái hình lên là đúng rồi đấy. Bị bọn này quây thường xuyên thì lẫn làm sao được.

Bọn F5E bay cao vút, tiếng động ầm ầm thoắt ẩn thoắt hiện. Không biết nó từ đâu đến, rất nhanh và ném bom ào ào. Chỉ nghe tiếng rồi thấy nó tít trên trời cao là thấy hoảng rồi nếu như quả pháo khói L19 bắn gần chỗ mình. Mà nó không thèm ném đúng quả đồi có mình đâu nhé. Ném pháo khói ở quả đồi bên cạnh làm chuẩn nên mình chủ quan. Cuối cùng hóa ra bom nó lại ném đúng chỗ quả đồi có mình mới chết.

Còn thằng L19 ném bom có thể chạy ẩn nếu là rừng già được mà. Lúc bị nó quây ngoài trảng còn nhìn thấy cả đầu thằng phi công lúc nó lao xuống. Còn nếu nó ném bom quả đồi bên canh thì ngồi bên đồi này cứ như là xem phim ấy. Không hiểu sao trong chiến trường khi chưa xung trận rất ít khi các thủ trưởng cho triển khai 12ly7 để bắn T28.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 14 Tháng Mười Hai, 2010, 02:32:22 pm
Đã đổi tên chủ đề, theo yêu cầu của bác Bob - chủ topic.
baoleo kính cáo.
Xin cảm ơn TL baoleo rất nhiều, Và cũng xin kính mời các bác CCB đã từng tham chiến trên các mặt trận cố moi những ký ức oanh liệt một thời (chắc chắn bác nào cũng có) để cùng nhau giao lưu chia sẻ trên topis: "Ký ức một thời" cho vui "tuổi già"! Xin cảm ơn TL và cảm ơn tất cả các bác.   


Tiêu đề: Re: Truyện của Bob
Gửi bởi: bob trong 14 Tháng Mười Hai, 2010, 02:51:42 pm
Bạn Timebreak post mấy cái hình lên là đúng rồi đấy. Bị bọn này quây thường xuyên thì lẫn làm sao được.

Bọn F5E bay cao vút, tiếng động ầm ầm thoắt ẩn thoắt hiện. Không biết nó từ đâu đến, rất nhanh và ném bom ào ào. Chỉ nghe tiếng rồi thấy nó tít trên trời cao là thấy hoảng rồi nếu như quả pháo khói L19 bắn gần chỗ mình. Mà nó không thèm ném đúng quả đồi có mình đâu nhé. Ném pháo khói ở quả đồi bên cạnh làm chuẩn nên mình chủ quan. Cuối cùng hóa ra bom nó lại ném đúng chỗ quả đồi có mình mới chết.

Còn thằng L19 ném bom có thể chạy ẩn nếu là rừng già được mà. Lúc bị nó quây ngoài trảng còn nhìn thấy cả đầu thằng phi công lúc nó lao xuống. Còn nếu nó ném bom quả đồi bên canh thì ngồi bên đồi này cứ như là xem phim ấy. Không hiểu sao trong chiến trường khi chưa xung trận rất ít khi các thủ trưởng cho triển khai 12ly7 để bắn T28.

- Vâng! đúng. nhiều trường hợp nó lừa mình như bác kể. Cảm ơn bác!

- Tomqb3@: Bác nói phản lực T28, nên bob mới "théc méc" . cái loại MB bác tả: "đầu bằng, cánh vuông..." có phải là "phản lực" không??? Hay bác có nhầm với Máy bay AD6!? Nhưng AD6 cũng là cánh quạt!

- TimeBreak@: Rất cảm ơn bác ! ba tấm hình máy bay bác up lên rất chính xác, Hồi những năm 1973 về sau bob thấy A37 và F5 nhiều. còn T28 rất ít xuất hiên. Xin cảm ơn bác! 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 15 Tháng Mười Hai, 2010, 08:03:08 am
 -bác Tomqb3@: Từ sau giải phóng đến giờ bác đã có dịp nào về thăm lại chiến trường xưa (Tây nguyên) chưa? Nếu đã vào thì thế nào bác cũng biết đến "tượng đài" trong hình dưới này. Đó là điểm cao 601. Nơi đây bob đã cùng đồng đội (E24,F10) chốt giữ trong những năm tháng ác liệt nhất (trong đời lính của bob) 
(http://i773.photobucket.com/albums/yy11/dakto2404/vietnam-2009-304-427x640.jpg)
Dần dần bob sẽ kể lại những trận mà bob và đồng đội phải đối mặt với phía đối phương.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 15 Tháng Mười Hai, 2010, 01:14:56 pm
Cảm ơn bác TimeB và các bác ! đã pôt lên bức ảnh chiếc máy bay T28 ,đúng là loại này rồi .
 Xin lỗi tôi nhầm ,ko nhìn ra cái cánh quạt ,lại cứ tưởng phản lực .
-À bác Bob ! năm 2007 tôi có dịp đi qua TN nhưng chỉ đi lướt BMT và PlK ,đi tìm lại cảnh bộ tư lệnh sư 23 VNCH nhưng hình như nay đã là một trường học ,ko còn dấu tích gì cũ cả ,khu kho MHĐ ,cái cổng cũng xây kiểu khác ,anh em lính gác ko cho vào .Hôm ở PLK ,nghe nói có anh Khuất Duy Hoan ,cùng đại đội huấn luyện với tôi ơ 304B ,nay là phó chính ủy hay phó tư lệnh QĐ3 ,đóng ở PLK ,nhưng ko tìm gặp được .
 Tôi chưa đến được  khu di tích đồi 601 ,hẹn dịp khác thôi .
- Hình như sắp tới f10 kỷ niệm ngày truyền thống ở Đà Lạt ,bác Bob có đi dự ko ? để xem thông tin chính xác thế nào ,ta cùng đi dự nhé .hẹn gặp nhau .chào bác .  


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 16 Tháng Mười Hai, 2010, 08:05:31 am
 Ngày truyền thống F10 là: 20/9. ngày truyền thống QĐ3 là: 26/3. Bob tui chưa nghe nói gì cả. Hai ngày kỷ niệm trên, năm nào cũng tổ chức ở Nha trang. Năm nay nếu có tổ chức ở Đà lạt thì hay quá. Khi có thông báo chính thức, Bob sẽ thông tin cho bác biết . Chúc bác khỏe.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 22 Tháng Mười Hai, 2010, 01:54:34 pm
bác Bob đau rồi ? lâu lắm ko thấy bác ! hôm nay kỷ niệm 22/12 tôi chúc bác và các ccb luôn khỏe ,vui lên trang đều đều !
 Bác Bob ơi tôi ít truyện quá ,ko biết kể với bác cái gì ! máy hôm ko thấy bác lại thấy nhớ !bây giờ tôi kể truyện tôi đi nhận nhiệm vụ mới nhé :

  Vào khoảng cuối năm 1974 , đầu mùa khô,các đơn vị rục rịch ra trận. ở Tây nguyên ,có hai mùa rõ rệt ,mùa mưa thì rả rích suốt ngày ,nước lũ về bất thường ,bộ đội chỉ có đi sản xuất,huấn luyện.mùa khô là mùa chiến dịch . vào một buổi chiều ,khoảng 5h  chúng tôi được lệnh đi chuẩn bị cho chiến dịch .lúc ấy chưa biết đi đâu ,chỉ biết năm nay sẽ đánh lớn.
Xe chạy về chiều ,từ căn cứ ra rất yên tĩnh , đoàn chỉ gần chục xe,tôi ngồi trên thùng xe kiểu Môlô do Liên xô sản xuất ,lúc ngồi ,lúc nằm ,ko để ý gì đến đường xá . đêm Tây nguyên về mùa khô, trời cũng ko tối lắm ,ko thấy có tiếng máy bay ,chi nghe thấy tiếng rầm rì của mấy chiếc xe .xe chạy đêm bằng đèn gầm , đèn mui rùa chỉ có khoảng sáng mờ mờ trước xe hai .ba mét.Nằm trên xe , đầu óc lung mung ,từ ngày vào Nam , đêm ấy mới được đi ôtô dài như thế .Bây giờ chẳng nhớ ngày đó nghị gì .Xe đi đường dài ,truyện trò cũng chỉ được một lúc ,sau cũng ko ai nói với ai.Xe tôi đi sau ,có lẽ lúc ấy mọi người đã ngủ thiếp đi ,nhưng tôi vẫn thức .bỗng nhiên tôi thấy xe đang lên dốc nửa chừng thì bị tụt dốc.mọi người trên thùng xe vẫn ngủ ,tôi nhìn qua ô kính ,trong ka bin ,thấy lái xe hơi lúng túng , có tiếng nói ,sao lại sang số giữa dốc ?tôi cũng chưa biết xử lý thế nào,mới chỉ đánh thức anh em dậy,thì xe cũng tụt xuống hết dốc .mọi người nhẩy xuống xe ,thật hú vía ,chi tích tắc nữa thôi thì xe lật xuống vực.
Xe lại tiếp tục chạy, đến khoảng nửa đêm thì thấy đường bằng phẳng hơn ,xe chạy trong rừng khọoc . Mỗi xe cách nhau chừng 50m để đảm bảo nếu có máy bay cũng khó phát hiện .Nhìn từ phía sau ,chỉ thấy những ánh đèn nhấp nhô trong những bụi cỏ ,như những áng đèn soi cá ngoài đồng khi lúa đã lên ngang tầm đầu gối .có những lúc trên đường chợt trông thấy ,lúc thì con cheo cheo ,lúc thì con thỏ ,hai mắt bắt ánh đèn sáng xanh như mắt mèo .Nếu như ko phải chúng tôi đang đi chuẩn bị cho chiến dịch ,thì đây sẽ thành một cuộc đi săn đêm nhiều lý thú .Nhiều lúc đường có rất nhiều vết bánh xe chạy theo nhiều hướng khác nhau ,ko biết tại sao có lúc tôi lại  rất tỉnh táo ,chú ý nhìn vào một gốc cây có cái bìu ra như cái dậm ,trông rất đặc biệt .lúc ấy cũng ko để ý gì thêm ,nhưng mấy hôm sau khi nhìn thấy nó như  chết đuối vớ được cọc .
Xe đi đến gần sáng  hôm sau mới tới nơi . đến nơi đã thấy đơn vị bạn làm xong hầm và nhà hầm . đây gọi là khu vực ĐakĐam thuộc phía tây Đăklắc ,toàn rừng già .tôi ở đấy mấy ngày ,lại có lệnh về hậu cứ ở Kon Tum .về đến nơi lại có lệnh đi nhận nhiệm vụ mới .số là đến ngày  các thủ trưởng đi chiến dịch ,thì người cần vụ cho cụ Đằng ,phó chủ nhiệm chính trị mặt trận B3 bị sốt nặng ko đi được , đơn vị cử tôi đi thay .Thủ trưởng đơn vị bảo ,tôi đang là đối tượng kết lạp Đảng nên phải cố gắng hoàn thành nhiệm  vụ ! tôi nói với chỉ huy rằng tôi ko biết các việc cụ thể là việc gì ? ổng bảo cứ đi làm rồi biết ,có anh Kỳ lái xe anh ấy giúp .
   Thế là tôi đi nhận nhiệm vụ mới ,dù chưa biết ra làm sao ,nhưng cấp trên giao nhiệm vụ là chỉ có tim cách hoàn thành .Tôi khoác ba lô vào cục ct  , đã thấy anh Kỳ lái xe chờ ở đấy .tôi và anh cùng vào gặp thủ trưởng Đằng .chỉ kịp giới thiệu qua loa là chuẩn bị nên đường ngay. Trông thấy cái ba lô to ,chắc thấy tôi phân vân ,anh Kỳ bảo “đi xe ko có gì mà ngại”.Thế là nên đường ,lần này đi luôn ban ngày , chỉ có mỗi xe cụ Đằng . xe là chiếc com măng ca Bắc kinh .anh Kỳ người nhỏ gầy và đen đen ,quê Nam Định ,chắc hơn tôi 2,3 tuổi ,rất nhanh nhẹn .cụ Đằng người Quảng tri ,tầm 51 hay 52 tuổi ,người cao ,da trắng , đeo kính trắng trông rất trí thức ,ko có vẻ chiến trận lắm ,nếu ko mặc bộ quân phục thì trông cụ như một giáo viên ,cụ ít nói .ngày ấy cụ đã mang quân hàm thượng tá .(ngày xưa cả bộ tư lệnh mặt trận mới có mấy người cấp bậc như vậy).
   Cả xe chỉ có 3 người ,hóa ra tôi làm cả việc giao liên ,càng đi xuống phía nam ,anh Kỳ càng ko biết đường ,chỉ trông vào tôi ,mà tôi thì mặc dù đã đi trước nhưng vì chuyến trước do ko biết phải đi thế này nên ko chú ý đến đường .nhiều lúc anh Kỳ hỏi có đúng đường này ko ? tôi cũng ậm ừ ,nhưng tâm trạng rất căng thẳng .ko thể nói rằng tôi ko biết đường ,vì tôi đã đi rồi mà nay về đón thủ trưởng đi ,lại là buổi đầu .tôi cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ,trên lĩnh vực công tác mới .xe đi qua một cái ngầm ,nước rất đục ,lúc đó ko có xe nào đi trước .anh Kỳ do dự ko biết ngầm có sâu ko ? tôi bảo mấy hôm trước xe vẫn đi bình thường .xe ra đên giữa ngầm , đột nhiên xe như hẫng một cái ,xe chết máy ,nước tràn hết vào xe ,ngập cả ghế ngồi,tôi chột dạ ,như mình có lỗi.mọi người xuống xe .lúc đó tôi thấy anh Kỳ rất nhanh ,lấy cờ lê ,rồi men theo thành xe ,mở lắp kabô ,tháo cánh quạt ,quay vào xe .dùng đề xe kéo thắng xe lên dốc . động tác của anh Kỳ rất thành thục ,cho đến bây giờ tôi vẫn thán phục.ko thấy anh phân vân lúng túng gì. Đúng là người lái xe đã kinh qua nhiều kinh nghiệm ở chến trường .
càng đi tôi càng thấy lo ,nhất là đến những chỗ có nhiều vết xe chạy,theo nhiều hướng.nhiều đơn vị tham gia chiến dịch ,mỗi đơn vị ở một vị trí , ở các hướng khác nhau  ,có nhiều biển kí hiệu dẫn đường ,nhưng sở chỉ huy thì ko! Luc đó anh Kỳ cũng biết tôi ko nhớ đường,cứ đi đại. đang lúc toát giã mồ hôi bỗng nhiên tôi nhìn thấy cái gốc cây có cái bìu to như cái dậm ,tôi như trút được căng thẳng ,thở phào nhẹ cả người.lúc này trong xe mọi người cũng bớt căng thẳng ,vì biết chắc là đi đúng đường rồi.bỗng nhiên cụ Đằng hỏi tôi :
-T đi bộ đội năm nào ?
-Dạ em đi năm 72.
-học đại học năm thứ mấy rồi ?
- dạ năm thứ ba .
Xưng bằng em ,nhưng chắc cụ chỉ kém tuổi thầy tôi vài tuổi thôi .tôi nghĩ cụ đã biết lý lịch của mình rồi .
   Xe con chỉ chạy đến chiều tối là đến nơi .tôi và cụ Đ ở một nhà nửa nổi nửa chìm ,có ngách thông ra hầm kèo , đằng trước có một bụi le ,rừng rất cổ thụ ,ko có dấu vết của các đơn vị bđ đã đóng quân ở đây trước.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 25 Tháng Mười Hai, 2010, 06:34:21 am
bác Bob !mấy hôn nay đi đâu ,hay là mệt ? mà ko thấy lên trang qs .tôi đang mong bác kể truyện trên chốt TN đây .
 hôm nay tôi lại kể tiếp truyên bếp của tôi bác cố đọc nhế .
....  Rừng Đăkđam sao mà nhiều thú rừng thế . ngay sau lán chúng tôi ở có cai  vũng nước, đường kính  rộng chừng 30m .bên mép nước thấy đủ loại vết chân của các loài thú rừng :có cả vết chân hổ to hơn cái bát ăn cơm ,vết chân hưu ,nai xuống uống nước thì dầy đặc,có vết đàn voi xuống đầm rồi nên cọ vào cây ,vết cọ cao người đứng với mới tới .có lần vào buổi trưa ,rất yên tĩnh ,tôi sách súng ra khu vực vũng nước ,tôi thấy ở bên kia vũng nước có một đôi công đang đứng . dưới nước có mấy con vịt trời đang bơi .tôi rê súng chọn con công đực , đạn nổ ,con công nhẩy nên cao khỏang hai mét rơi xúông ,chạy vào rừng , ở bên đây vũng nước tôi còn nghe thấy tiếng bước chân của con chim chạy thịch, thịch .tôi vòng sang ,tim thấy con công nằm cách vũng nước đến 30m .con công rất to đến 7-8kg ,nó có bộ lông rất đẹp ,cái đuôi dài  1,6 m.tôi ôm con chim chạy về , đơn vị ai cũng thich .có người thấy bộ lông con công đẹp bảo lột da nhồi ,nhưng làm sao được ,trong điều kiện chẳng có gì .cuối cùng chỉ cắt mỗi cái đuôi để sấy ,còn làm thịt.thịt công trắng như thịt gà ,nước luộc rất ngọt.có anh người Hà Tây lấy một ít thịt làm nem ,quận lá chuối giắt vách , để hôm sau ăn ,gọi là nem công ,chả phượng .  Thủ trưởng Đằng rất thich cái đuôi công ,thỉnh thoảng , lúc vắng cụ lại cời than để sấy cái đuôi công .cái đuôi công xòe ra như cái quạt ,rất đẹp .tôi đóng một cái hộp cho vào ,mang theo xe.
 Cũng vì ham đi săn mà có một lần tí chết ,nhớ đời .một hôm khoảng gần tết ,sau khi ăn cơm chiều song ,tôi nghe thấy tiếng chim công kêu .tiếng công kêu có nét rất đặc biệt như tiếng người kêu “ối , ồi , ôi “.ko nhịn được tôi khoác khẩu AK  báng gấp và khẩu thể thao ,cắt rừng theo tiếng chim kêu.loài công nó rất thính khi về chiều ,tôi chỉ hơi động là nó bay đi ,nhưng nó ko bay xa ,chỉ cách mấy cây ,lại kêu .cứ như thế ,tôi vẫn kiên nhẫn đi theo, trời ngày càng tối . đến lúc biết là ko thể bắn được nó ,thì đã muộn lắm rồi .tôi quay lại ,lúc này ko biết hướng nào là về được nhà .rừng già nhiều thú dữ . tôi thấy hơi chột dạ .Tôi biết chắc chắn là ở khu rừng này nhất định có hổ ,vì tôi đã nhìn thấy những vết chân hổ rất to ở cái vũng nước gần lán .Nghĩ đến giống hổ khi vồ mồi là ngoạm một cái đúng cổ,tôi lạnh hết cả sau gáy . Tôi chuyển khẩu thể thao khoác vai ,tay cầm AK nên đạn sẵn .tôi đi như chạy, có đến hàng tiếng đồng hồ mà vẫn ko thấy đường .Nhớ lúc đó tôi đã nghĩ đến cảnh phải tìm một cây to ,có chạc. để chèo lên chờ trời sáng , nhưng rồi ý nghĩ khác lại bảo ko được vì nếu tôi vắng ở đơn vị mà ko ai biết ,lúc đó mọi người sẽ nghĩ là tôi bị biệt kích bắt ,sẽ ảnh hưởng đến bí mật của chiến dịch,thì rất to chuyện .lúc đó tôi chỉ muốn bắn một phát súng cho đỡ sợ ,nhưng vì theo quy định ko được bắn súng ,vì sợ lộ ,chỉ khi cần thiết ,gặp biệt kích phải nổ súng .Tôi cứ nghĩ lung mung và cắm đầu chạy mà chẳng biết có đúng hướng ko ? . đột nhiên lúc đó tôi chợt nhớ ra cách đồng bào TN hay hú gọi nhau ,như vậy vẫn ko vi phạm quy định .Tôi chụm tay hú mấy tiếng ,và chờ đợi .hú đến lần thứ ba mới thấy có tiéng hú trả lời.tôi mừng rỡ cắt rừng lao về phía có tiếng hú .lúc ấy bất kể là bụi cây ,tôi cũng cố chạy qua sợ mất hướng.chạy được một lúc, vẫn chưa thấy đường ,tôi lại phải hú lần nữa .hình như lần này người kia đã biết tôi bị lạc nên hú lại mấy lần .mãi sau tôi mới tìm đến chỗ anh ta ,cũng là bộ đội nhưng ở đơn vị khác.lúc này đã gần 9h .anh ta bảo nếu về chỗ tôi phải mất hành tiếng đồng hồ .tôi chỉ kịp cảm ơn rồi cắm cổ chạy .về đến nhà cũng may ,cụ Đằng chưa về, mãi đến 12h cụ Đàng mới họp về .thật là hú vía ,cho đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi , vụ lạc rừng Đak Đam .
.....


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 27 Tháng Mười Hai, 2010, 08:37:06 am
bác Bob !mấy hôn nay đi đâu ,hay là mệt ? mà ko thấy lên trang qs .tôi đang mong bác kể truyện trên chốt TN đây .
 hôm nay tôi lại kể tiếp truyên bếp của tôi bác cố đọc nhế .
....  Rừng Đăkđam sao mà nhiều thú rừng thế .
.....

Trí nhớ của bác còn tốt lắm, nhớ đến từng chi tiết nhỏ...! Cũng may cho bác: lạc rừng một mình mà không bị hổ vồ! Rừng "khộp" hồi ấy nhiều thú lắm, Hổ cũng có nhiều. Đơn vị tôi đi săn là phải hai người có gì bất trắc còn hỗ trợ nhau.
- " Chắc sau giải phóng bác về Hải phòng mới bị "Hổ" vồ! Đúng không"!
 Cuối năm 1974 trong lúc chỉ huy sở mặt trận B3 của bác chuyển đến Đăk đam thì E24 chúng tôi vẫn "ung dung" trên tuyến chốt bắc thị xã kon tum! Nhưng cấp trên luôn nhắc: "sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới". Chỉ có khác là năm ấy (1975) "ăn tết" trước cả tháng. Một dấu hiệu thường thấy trước những chiến dịch lớn trước đây. Rồi vào một đêm đầu năm 1975 (tôi không nhớ ngày) chúng tôi lặng lẽ rời "chốt" để lại sau lưng bao kỷ niệm oanh liệt trên tuyến chốt thép Kon tum. Lên xe và hành quân bằng cơ giới (đi cả ban ngày đêm). Mùa khô bụi đất đỏ nhét đầy lõ mũi, bụi mịn như bột dính đầy quần áo, đầu tóc, ai trông cũng như mới chui ra khỏi đống bột đất sét! Chỉ cách vài chục mét mà ngồi xe sau nhìn không thấy xe trước, chỉ thấy xe đi như đám bụi đỏ di động giữa ban ngày... Hành quân như vậy mà cả tuần sau đơn vị chúng tôi mới đến Đăklăk... (tôi cũng không nhớ địa danh nơi đến nữa)...     


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: TimeBreak trong 27 Tháng Mười Hai, 2010, 08:51:38 am
Bác Tomqb3 cho em hỏi một chút ạ : Trong vụ lạc rừng ở trên, khi bác hú và tìm được đường đến với đồng đội, thì lại là 1 đơn vị khác! Toàn quân lại đang trong chiến dịch, vậy bác có bị giữ lại hay phải trình giấy tờ gì theo quy định không? lúc đó bác mang theo 2 súng, 1 thể thao/1 AK - vậy có gây khác biệt nghi ngờ gì không ạ? Theo như các bác kể lại thì lúc đó biệt kích ngụy cũng mặc đồ giải phóng và xài AK.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 27 Tháng Mười Hai, 2010, 04:40:55 pm
Chào bác Bob ,bác TimeBreak !
 Sao bác giỏi thế ! đúng là hổ cái nhà tôi nó vồ ,nhưng được cái nó vồ mấy mấy chục năm vẫn còn ngọ nguậy !
 Cảm ơn bác TimeBraK ! đúng ngày ấy vấn đề an ninh các đơn vị quán triệt ghê lắm ,nhưng có lẽ thấy tôi hú nhiều và khi gặp tôi lại quá phấn khởi ,và chắc trông tôi đã thấy “thật thà”   rồi (!) ...   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 28 Tháng Mười Hai, 2010, 08:48:34 am
 @Tomqb3: Đến giờ bác còn "ngọ ngoạy" đươc thì ngon quá! bob tui năm 1976 Khi đơn vị đóng ở Phú lợi (Bình dương) được về phép đợt đầu tiên, vừa về quê vài ngày là bị "hổ cái" vồ liền. Đến nay "chết ngắc rồi" không còn ngọ ngoạy nổi nữa! Đùa chút cho vui. giờ bob nhớ lại cảm giác "vừa đi vừ ngủ" xem bác có đựoc thưởng thức "cảm giác" đó không nhá:
 Sau khi rời tuyến chốt bước vào chiến dịch 1975. Từ trận mở màn Buôn Ma Thuột (10/3/1975) đi hết chiều dài chiến dịch đến ngày giải phóng Sài gòn (30/4/1975). Bob luôn có cảm giác "sống trong chiến thắng", hành quân cơ động liên tục, gặp địch là đánh, Đánh đâu thắng đó. Khí thế quân ta mạnh như chẻ tre. Mặc dù trong suốt chiến dịch chúng tôi không có đêm nào được trọn giấc, thậm chí nhiều đêm thức trắng hành quân cơ động đến kịp vị trí chiến đấu... Nên bob đã từng "vừa đi vừa ngủ"! Bác Tom có tin không! chứ bob tui không bao giờ quên được cảm giác đó: Vai mang ba lô, súng đạn nặng trĩu, chân vẫn bước nhưng "cái đầu" thì ngủ bao giờ không biết... khi ngủ say quá chân bước sang vệ đường (đường nhựa) hẫng một cái giật mình, tỉnh dậy mới biết mình đang "ngủ"! rồi mơ mơ, màng màng bước vào đường nhưa được vài bước lại ngủ tiếp, cứ như vậy suốt đêm...! Còn ngủ sướng nhất là: khi nghe người phía trước quay lại nói nhỏ: giải lao 10' ! - Chẳng cần tháo ba lô, vẫn ôm súng trước bụng, ngồi dựa lưng vào ba lô là ngủ ngon lành ngay...Có lần còn ngủ mơ nữa. Khi tiếp tục hành quân thì người trước phải giật áo ngưới sau: "dậy, dậy" mới tỉnh lại được...! 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 30 Tháng Mười Hai, 2010, 12:13:00 pm
Bác Bob ạ !cuộc hành quân của các đơn vị TN về miền Đông Nam Bộ những ngay cuối tháng 3 đầu tháng tư 75 có thể ví với cuộc hành quân của Nguyễn Huệ năm nào ,chỉ gần chục ngày ,mà mấy vạn quân di chuyển hàng ngàn cây số .tôi thì đi ôtô rồi nhưng cũng 4-5 ngày ko nghỉ ,còn bác và f10 lúc đó đang còn ở NT ,và ko phải tất cả đều có ôtô để đi .bác cố nhớ lại xem , đoạn này tôi quên nhiều quá rồi ! 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 30 Tháng Mười Hai, 2010, 03:43:17 pm
Bác Bob ạ !cuộc hành quân của các đơn vị TN về miền Đông Nam Bộ những ngay cuối tháng 3 đầu tháng tư 75 có thể ví với cuộc hành quân của Nguyễn Huệ năm nào ,chỉ gần chục ngày ,mà mấy vạn quân di chuyển hàng ngàn cây số .tôi thì đi ôtô rồi nhưng cũng 4-5 ngày ko nghỉ ,còn bác và f10 lúc đó đang còn ở NT ,và ko phải tất cả đều có ôtô để đi .bác cố nhớ lại xem , đoạn này tôi quên nhiều quá rồi ! 
Trường hợp "vừa đi vừa ngủ" bob kể trên là thời gian tác chiến từ Buôn ma thuột, Phước an, Chư cúc, Mađrăk, đèo Phượng hoàng, Dục mỹ, Ninh hòa... đến Nha trang. Trong tháng 3/1975 thôi (Những địa danh vừa nêu, đơn vị bob đều tham gia Trong thời gian khoảng 20 ngày) Trong các trận tác chiến dọc đường ấy bob nhớ nhất trận Phước an (bob đã kể ở trang 2 topic này" Bây giờ nghĩ lại trận Phước an ấy Bob cũng "liều" thật!. Còn từ Nha trang vào chiến dịch Hồ Chí Minh (tháng 4/1975) thì cơ động bằng cơ giới bác ạ. Mà xe ô tô các loại để chở bộ đội lúc bấy giờ chủ yếu là huy động của dân. 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 20 Tháng Giêng, 2011, 03:15:34 pm
Bác Tom@ ơi! mấy hôm rồi bận nhiều việc quá lại buồn vì có mấy bác ccb lớn tuổi cứ rủ nhau "về cõi vĩnh hằng" nên bob cũng "bâng khuâng"...Không biết khi nào đến lượt...mình! trong đầu không nhớ ra được gì, muốn viết...mà không viết được. Bác còn nhớ được chuyện gì hồi ấy ở Tây nguyên! bác kể ra cho bob nghe với! Ví dụ: măng rừng Tây nguyên chỗ bác chế biến được bao nhiêu món...! đơn vị tôi anh em chế được tới 7 món ăn. như: măng luộc, xào, nấu canh, làm chả , giò, nộm, dưa...! Ăn cho đầy dạ dày thôi chứ chả "béo bổ" gì. ăn măng nhiều anh nào cũng bị "phù"...! Hồi ấy chỗ bác có ai bị phù không!? 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 20 Tháng Giêng, 2011, 06:26:15 pm
@Bob&Tomqb3: Thằng em cũng nhớ hai ông anh lắm! Về cuối năm thì cũng bận bịu đến kinh người!
Cái câu "Vì nhân dân quên mình" hay lắm anh ạ! Dẫu nay ta không còn khoác màu áo xanh để tự hào hành động "Vì nhân dân..." như xưa, nhưng những chữ "...quên mình" phải cần nhớ kỹ!
Như SGG em đây và chắc là nhiều những bạn trang lứa khác nữa - "quên mình" để luôn... sẵn sàng!

Còn các anh, lứa lớp trước, thì càng cần phải "quên mình" để đừng bao giờ nghĩ "Không biết khi nào đến lượt...mình! theo cái kiểu sao mà... "tụt tạt" quá thể vậy chứ!
Nhớ nhé... phải biết... "quên" những kiểu như thế nhé! ;D

Nhưng phải "nhớ"! Để còn kể cho bọn trẻ tụi em nghe nhiều thứ khác nữa...
Này, em "đặt hàng" để Nhớ nè...

Đã một thời lăn lộn trên núi rừng Tây nguyên - địa hình ai cũng biết, hẻm, hóc, khe, sườn, trảng trống... quá chừng!
vậy hai Bác có lần nào phải "đối diện" với tình huống... "trực thăng chụp" không?
Em quan tâm đến những điều ấy lắm đó...
Hai Bác kể cho em và cả nhà nghe với nhé!
Kính chúc sức khỏe hai anh!



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 21 Tháng Giêng, 2011, 11:29:24 am
@Bob&Tomqb3: Thằng em cũng nhớ hai ông anh lắm! Về cuối năm thì cũng bận bịu đến kinh người!
Cái câu "Vì nhân dân quên mình" hay lắm anh ạ! Dẫu nay ta không còn khoác màu áo xanh để tự hào hành động "Vì nhân dân..." như xưa, nhưng những chữ "...quên mình" phải cần nhớ kỹ!
Như SGG em đây và chắc là nhiều những bạn trang lứa khác nữa - "quên mình" để luôn... sẵn sàng!

Còn các anh, lứa lớp trước, thì càng cần phải "quên mình" để đừng bao giờ nghĩ "Không biết khi nào đến lượt...mình! theo cái kiểu sao mà... "tụt tạt" quá thể vậy chứ!
Nhớ nhé... phải biết... "quên" những kiểu như thế nhé! ;D

Nhưng phải "nhớ"! Để còn kể cho bọn trẻ tụi em nghe nhiều thứ khác nữa...
Này, em "đặt hàng" để Nhớ nè...

Đã một thời lăn lộn trên núi rừng Tây nguyên - địa hình ai cũng biết, hẻm, hóc, khe, sườn, trảng trống... quá chừng!
vậy hai Bác có lần nào phải "đối diện" với tình huống... "trực thăng chụp" không?
Em quan tâm đến những điều ấy lắm đó...
Hai Bác kể cho em và cả nhà nghe với nhé!
Kính chúc sức khỏe hai anh!


Rất cảm ơn SGguider@, Cái cụm từ "tụt tạt" "ca cóng"! là "thương hiệu" của lính B3 ngày xưa đấy! Bạn nhắc lại từ đó làm bob nhớ ra nhiều điều. Ai không biết chứ riêng bob trong ba lô ngày ấy khi hành quân: Ca hoặc (ăng gô), bật lửa, dao găm. lúc nào cũng có...! Những vật "bất ly thân" ấy! nếu thiếu coi như "mờ đời"!
 Còn cái món "trực thăng chụp" thì bob và đơn vị chưa gặp trên đường hành quân, nhưng đã từng đối mặt trong các chiến dịch (khi đã nổ súng). Hồi năm 1971, 1972 bob đang ở d30 cao xạ của E40 (B3) trận đánh nào cũng được vác 12,7 hoặc 14,5 ly đi cùng bộ binh...để bắn máy bay (chủ yếu là trực thăng). mà hồi ấy trực thăng nhiều lắm! Ví như trận Đắc tô - Tân cảnh năm 1972: Khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt ở Tân cảnh thì trực thăng kéo đến "hàng đàn"... chúng "xịt" hỏa tiễn và xả đại liên xuống khu vực quân ta như vãi đạn... "ông" nào "yếu bóng vía" thì không dám "ngóc đầu lên" mà bắn trả...! Nhưng khẩu đội của bob bắn trả rất hăng chả nghĩ gì đến "cái chết" cả...( lúc ấy có thể gọi là quên mình) Không phải là kể công đâu mà đó là sự thực. Và Bob cũng nhớ lại một "chuyện lạ" (có thật) không vui gì, trong trận ấy: "ông chính trị viên phó" của đại đội bob (xin giấu tên), khi máy bay đến ổng chui xuống hầm núp, khi máy bay đi rồi ổng mới lên rồi nhắc nhở ae: "bắn ít thôi, lộ trận địa thì chết"!?. Trời ạ! bob không hiểu sao "cán bộ chính trị" mà nhát thế!?... Rồi hôm sau (25/4/1972) sau khi ta đã làm chủ căn 42 (Tân cảnh). ổng đi đâu về bob thấy băng cuốn trắng tay trái, mặt nhợt nhạt, giọng nói run run :" tao bị bắn trộm..."!!! rồi mau chóng rời đơn vị về phẫu (phía sau)...! Khoảng vài tháng sau bob được biết: Bên quân y xác định vết thương trên tay ông ấy là do "tự bắn", và ông bị kỷ luật! Trường hợp cá biệt nhưng thật xấu hổ cho đơn vị bob lúc đó. "Con sâu làm rầu nồi canh"! Mặc dù sau chiến dịch 1972 riêng bob được tặng HHCC hạng 3 (tấm HC đó bob vẫn giữ đến bây giờ). Nhưng đơn vị (đại đội) thì không được khen thưởng gì...     


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 21 Tháng Giêng, 2011, 07:24:54 pm
Chào bác Bob ,SGG ! lâu ko thấy lên mạng ,tôi vẫn ngóng hoài  ! ngoài này rét quá ,hàng tháng nay đa phần là dưới 10độ , tuổi cao ,sức yếu lại càng thấy rét ,mặc dù vậy cứ phải phấn đấu :thất thập cổ lai hy ,bác Bob ạ ,nghĩa là chí ít cũng phải trên dưới chục năm nữa mới xuôi tay được .
-   cảm ơn SGG đã quan tâm động viên ,còn cái vụ “ trực thăng vồ “ thì mặc dù ko được chứng kiến nhưng tôi được nghe 2 người trực tiếp tham gia kể ,mà hai lần nghe cách nhau hơn 30 năm ,gần 40 năm . Đọc trên qsvn chưa thấy ccb nào nói đến ,nhân SGG đặt hàng tôi cứ kể ,mong có một ccb nào trực tiếp tham gia vụ ấy bổ sung ,cho câu truyện thêm phần sôi động .

Lần đầu tiên vào đầu 73 khi tôi được bổ sung vào làm vệ binh của viện kiểm sát B3 ,tôi được nghe một người cán bộ ở e28 f10 kể về trường hợp một tiểu đoàn tân binh , được bổ sung cho e28 vào tháng 5/72 , đã bị hàng mấy chục chiếc trực thăng quây ,và gây cho thiệt hại rất lớn ,những tình tiết của câu truyện ,về những người lính trẻ 18 đôi mươi ,chưa được huấn luyện kĩ ,ko có vũ khí ,chưa có kinh nghiệm ,bị bọn trực thăng quây ,cứ ám ảnh tôi ... cho đến tháng 10/2010 vừa ròi nhân ngày các ccb HP nhận kỷ niệm chương TN ,tôi lại gặp một anh ccb của e28 f10 ,tôi lại mang truyện trên ra hỏi ,thì hóa ra chính anh là người tiểu đoàn phó nhận quân hôm đó ,nhưng anh ấy nói sai lầm hôm ấy là do tay trợ lý tác chiến trung đoàn chứ ko phải do anh ấy .
Bác Bob có biết vụ này ko ?  tham gia vào đẻ lấy tiền tiêu tết .           


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 23 Tháng Giêng, 2011, 07:07:17 am
   Nội dung câu chuyện được kể lại là :
Vào tháng 5/72 ở Công tum,sau khi kết thục giai đoạn một chiến dịch ,quân số của các đơn vị chiến đấu thiếu hụt nhiều ,trung đoàn 28 được bổ sung một tiểu đoàn tân binh mới từ bắc vào  khoảng hơn 300 cs .vì phải vào chiến trường gấp nên đơn vị này chưa được huấn luyện kĩ ,chưa đến đơn vị nên các cs chưa được trang bị vũ khí ,sau mấy tháng hành quân ae chưa được nghỉ ngơi . Chỉ huy trung đoàn cử một trợ lý tác chiến của e ,một tiểu đoàn phó và một số ít cs (ko nhớ số lượng ) đi nhận quân ,trước khi đi ,chỉ huy e đã nhắc chú ý hành quân tránh những nơi trảng trống , đề phòng địch phát hiện ,sau khi nhận quân từ sáng , đơn vị hành quân đến 4h chiều an toàn , đến lúc đó hoàng hôn đã xuống ,bầu trời yên tĩnh , đơn vị bắt đầu đến một trảng trống ,hai d/c chỉ huy hội ý ,người trợ lý e bảo trời sắp tối rồi ,yên tĩnh thế này sợ gì ! người Dp ko đồng ý nhưng ko cương quyết ,thế là dẫn đơn vị vượt trảng trống . Đơn vị hành quân đầu hàng chưa vượt trảng ,cuối hàng chưa ra khỏi rừng thì bất ngờ hàng đàn trực thăng ập đến như bị phục kích cứ thế bắn vào đoàn quân ,chỉ huy đơn vị chỉ kịp hô ae chạy vào rừng .những ae còn ở gần bìa rừng thì chạy kịp vào rừng ,những ae ở giữa trảng bị bọn trực thăng xịt hỏa tiễn ,bắn đại liên thương vong rất nhiều ,cuối cùng chúng dùng đạn giấy bắn uy hiếp ,dùng loa gọi hàng rồi hạ xuống bắt đi .
  Phải mấy hôm sau mới thu quân lại được ,et cáu quá túm cổ người trợ lý quát :”lính của tao đâu rồi ,chỉ huy thế này thì l ... mẹ VN nào đẻ cho kịp “ !
Câu văng tục đó đã lan chuyền ở TN mãi .               


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 23 Tháng Giêng, 2011, 02:08:34 pm
Ôi! Vô cùng cảm ơn những câu chuyện của các Bác đàn anh...
Hơn ai hết, bàn thân SGG thấy đó chính là những mảng chắp sống động nhất của sự "nghiệt ngã" của chiến tranh...
Câu chuyện bi hùng và thật quý giá nhất là ở chỗ có cả danh tính đơn vị...

Như các Bác đã biết, SGG em và đồng đội quangcan đang "ngang dọc" bên chỗ Giúp đỡ tìm người... (http://www.quansuvn.net/index.php/board,59.0.html) - đâu cứ hẳn từ GBT có một ngày hy sinh của Ls thì phải là... một trận đánh!
Để mà truy tàng thư, truy tài liệu đang có...
Đã không ít những cái chết bất tử vì sự "bặt tăm" từ một trái pháo mồ côi rơi trúng hầm ém quân, một cái sa chân bên dòng xoáy thượng nguồn... nhất là ở những địa bàn có lũ quét, lũ ống!
Rồi trực thăng chụp, hoặc để rồi bị thủ tiêu đâu đó... hoặc "may" thì trở thành tù... trao trả - hoặc có khi trở thành "kẻ bị nghi vấn" suốt đời!
  
Chính từ những mảng chắp này đây... nếu có tên phiên hiệu, địa bàn thì tốt... mà người hữu tâm có thể phác họa ra một con đường, một khu vực mà từ nơi ấy - các Anh vẫn chưa về!

Vậy đấy, góc nhìn của SGG là như thế đấy... với tâm tình tri hướng rằng "Các Anh chỉ về muộn" thôi mà!

Bây giờ thì em góp chuyện của em nhé...
Ngày 2/5/2005 từ một cuộc họp báo ở bên kia bờ đại dương - thổi bùng lên "tài liệu nữ Cộng quân" - đó chính là một cuốn nhật ký của một "đàn chị - nữ bác sĩ", mà thật tình trong đó... có khá nhiều chi tiết hơi... vi phạm điều lệnh BMCT ;)
Biết là thế, nhưng thân tâm SGG thấy chúng ta cũng phải thông cảm cho "bà chị ấy" cũng như những "ông anh khác" đã để lại những di cảo tương tự - bởi tất thảy đều vì một điều thiêng liêng đáng tự hào của người lính, đó là "tinh thần tất thắng" - chiến thắng sẽ đến nhanh và ta đâu dễ chết để mà... mất nhật ký
Đã có một phong trào sôi nổi diễn ra rộng rãi trong lớp thanh niên - dẫu sao thì cũng là điều cần thiết!
Rồi những chuyến giao lưu, ngoại giao con thoi, qua lại - cũng cần thiết cho một góc nhìn "hàn gắn" sau chiến tranh!

Dưng SGG em lại dấu riêng cho mình một góc nhìn khác - khi một sĩ quan tình báo đối phương đã ém tài liệu đó để làm sự tiến thân cho mình (nghĩa là sẽ có những nhận định tình huống, những phát hiện xuất sắc trong cương vị xử lý thông tin - SGG em "nhìn" như thế đấy)
Mà thôi, đó là chuyện của một người lính đối phương đang ở trong hàng ngũ của họ - mà nó cũng là trong quá khứ đã xa rồi!

Chà chà... đến đây thằng em chợt đắn đo... cân nhắc... không biết có nên tiếp tục chia sẻ không nữa...
Chỉ biết là, trước tiên, em đã phải cố ý không viết thẳng rõ cái tên - mà chắc ai cũng biết - và xin mọi người cũng đừng viết rõ tên chị ấy ra nghen!

Em đang đắn đo... và cũng đang chìm theo hồi ức...


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 24 Tháng Giêng, 2011, 11:28:31 am
- SGG@ đã cho nhìn "vấn đề" ở một góc độ khác! Bob cũng đã đọc qua "nhật ký"! và cảm nhận sự ác liệt cũa chiến tranh, sự chịu đưng gian khổ ác liệt, sự anh dũng hy sinh quên mình của quân giải phóng qua thực tế chiến trường...Đó là thực tế không thể phủ nhận. Rất nhiều và rất nhiều cán bộ chiến sĩ của ta lúc đó đều có ý chí như vậy, nên chúng ta mới có chiến thắng lẫy lừng trong cuộc KCCM.  Tuy nhiên việc địch tràn vào được hậu cứ của ta trong chiến tranh không phải dễ, mà các đơn vị quân y hồi ấy bao giờ cũng nằm ở tuyến sau...Chỉ khi bị lộ (vì một lý do nào đó) thì địch dùng trực thăng "chụp"...! Và "nhật ký chiến trường" của ai đó (nếu nơi vào tay địch) biết đâu lại cung cấp cho đối phương biết bao "tư liệu" "quí"...!
 Rất cảm ơn SGG@! với tầm nhìn rộng nắm bắt nhiều thông tin "gần...xa" và xử lý thông tin theo cách "riêng" của mình rất hay.... bái phục, bái phục!   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 24 Tháng Giêng, 2011, 12:23:50 pm
SGG !sao còn đắn đo nữa ? mỗi chúng ta tìm đến trang này là đã muốn chia sẻ rồi  ,bạn làm tôi tò mò đấy ,tiếp tục đi ,một đoạn ví dụ cũng được .
 Mình cũng như bácBob đọc rồi và chỉ thấy sự ác liệt và tình  yêu thương đồng đội của một người đa cảm .Ngày đó gác bút nghiên lên đường ra trận ,mình cũng ghi nk nhưng ko có khiếu văn chương và liên quan nhiều đến một cô gái xóm đạo ,sau này sợ vợ nên đốt mất rồi (!) bây giờ tiếc quá ,giá còn thì kể cho các bác nghe chắc cũng ấn tượng lắm đấy .
Sắp tết rồi kể truyện tết lính đi bác Bob ơi .               


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 24 Tháng Giêng, 2011, 12:54:03 pm
...mà các đơn vị quân y hồi ấy bao giờ cũng nằm ở tuyến sau...
...! Và "nhật ký chiến trường" của ai đó (nếu nơi vào tay địch) biết đâu lại cung cấp cho đối phương biết bao "tư liệu" "quí"...!
 Rất cảm ơn SGG@! với tầm nhìn rộng nắm bắt nhiều thông tin "gần...xa" và xử lý thông tin theo cách "riêng" của mình rất hay.... bái phục, bái phục!

@bob: SGG đắn đo qua nay - cứ ngại câu "chuyện góp" của thằng em lứa trẻ có thể phá vỡ toàn cảnh của trang ký ức của những bậc đàn anh...
Dưng xét ở góc nào đó - đối với em - cũng là... "Ký ức một thời"
Mà trên hết cả... em lao đầu vào chuyện này cũng phát xuất từ một chút "tự cao, tự hãnh và tự hào" của người lính, chiến sĩ QDNDVN (?)

Vâng, như Bác vừa nêu đó "...các đơn vị quân y hồi ấy bao giờ cũng nằm ở tuyến sau..." và SGG em cũng nêu nhận định về việc "ém tài liệu"
Không nói gì đâu xa, chỉ ngay trên trang QSVN này, ai cũng thấy sự ác liệt vào đoạn 1968-1970 trên chiến trường Quảng Ngãi-Bình Định... những đầu cầu về đồng bằng bị siết chặt - đó là thời gian chịu đựng nhiều "đòn hiểm" của Sư 2, Sư 3 Sao Vàng... (mà có lần, ở đâu đó trên đây, SGG có nêu đại ý rằng... những D406, D409 được thành lập trong giai đoạn này, phải lấy từ các cán bộ khung... để chính là mong nhờ dùng chiến thuật "đặc công" để phá đòn thế này...

Trở lại câu chuyện, về những cái "tự..." trên kia... Thật sự là SGG em "muốn phá lên cười" với cái nỗi nghô nghê của một SQ tình báo, con của một quan chức cao cấp, được đào tạo bài bản từ học viện có tiếng... nhưng tay ấy chỉ chăm chăm với một lý luận "Vì đương sự là một bác sĩ quân y - nên hẳn chị ta ở đâu thì gần đó phải là F2, F3..."
Và một đội trực thăng tìm diệt đặc biệt được lập ra để "không phải là giết, mà là theo dấu chân" để làm phóng đồ truy tìm cái sư đoàn Bắc Việt khét tiếng kia... vâng, khét tiếng đúng nghĩa...

Theo dấu tọa độ từ GPS của trực thăng... theo dấu các ghi chép báo cáo từ những kẻ phản bội... mới thấy rằng, bàn chân của "bà chị đáng kính của em" đã tạo thành một ô vuông có mỗi cạnh 25km
Hỡi ôi, các bệnh xá... chỉ là một trạm quân-dân-y kết hợp... mà vì lý do này khác, chủ yếu để ưu tiên chăm sóc cho dân vùng "chống càn 100%" - dầu người đứng đầu là một nữ Bác sĩ Quân y

Quyết định theo "dấu chân" kiểu ấy suốt một thời gian dài - theo một bác sĩ quân y để tìm diệt một sư đoàn - đúng là một phân tích tình báo... chỉ có ở một cái đầu... ngắn mà không chỉ là ngắn tóc ;D - những cái "tự..." trên kia của SGG là từ lý do đó!

Không phải ngẫu nhiên mà ai cũng đọc thấy cái cụm từ "Chị đã chia lửa cho cả một sư đoàn" - có khi có đọc mà chưa kịp hiểu hết ý!

Đến đây, thì chợt "lóe" một chút niềm tin vào sự thần thánh, bản lĩnh chiến tranh của bộ óc tập thể đã đẻ ra cái trạm xá kia!
Và chợt thấy cảm thông hơn với suy nghĩ "Sao bà chị anh hùng của mình lại có thể hớ hênh đến độ đi rừng mà mở nhạc cho vui tai - chốn ấy đâu phải đang trên rừng Trường Sơn đất Lào đâu, nó chỉ cách QL1 và cái đồn Núi Bé kia có non chục cây số mà..."
SGG em nghĩ, có những góc kỳ lạ trong chiến tranh - mà ta đừng đào sâu làm gì để mất đi vẻ diệu kỳ của nó...

Dưng đó là chuyện trong tâm tưởng - là những đúc kết về sau - chưa phải là chuyện "đã trải" để kể như một "ký ức"

SGG em đang "kéo rê" topic để cho hai ông anh Bob, Tomqb3... có chút thì giờ "giải lao" nhới về chuyện "Tết của lính" thôi đó nghen... ;D


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 24 Tháng Giêng, 2011, 01:46:56 pm
Trở lại với câu chuyện năm 2005 ngày ấy...

Những sự kiện liên quan đến "sự trở về của cuốn nhật ký" hay gọi là "trả lại" hay gọi là "giữ để tìm về"... rồi là những chuyện viếng thăm, những phát biểu kính phục, ngưỡng mộ từ những người "nghe chuyện" hẳn cả nước này ai cũng biết!

Và SGG chỉ quan tâm đến người trong cuộc... người ở bên kia chiến tuyến - người mà như trong bài trên, đã "mất giá" trong lòng SGG vì sự tự hào pha chút háo thắng của một gã lính hậu bối - nếu chỉ xét riêng về mặt kỹ năng quân sự!
Thưa các Bác, thâm tâm SGG không hề diễu cợt hay nhạo báng sự "cảm phục" của họ về những anh chị chúng ta... như những gì mà ai cũng đã biết!

Nhưng bởi là người lính, không có gì ngăn chúng ta có những suy nghĩ đa diện cho một vấn đề nào... Vì chưng, ngày 2/5/2005 chính là mốc của con số "30 năm quá 2 ngày" - mà luật pháp xứ người ta cho phép "không truy cứu trách nhiệm hình sự" cho một tài liệu cấp nào đó - người Sq đối phương đã từng tốt nghiệp trường luật sau khi rời quân ngũ mà!

Mà thôi, họ cũng phải biết cách để "tồn tại" chứ - huống chi, khi họ đã có lòng mang về một thông tin "người thân" của mình!
Người VN chúng ta có một truyền thống tốt đẹp, "nghĩa tử là nghĩa tận" - lấy vị tha làm nghĩa cử giao hòa... nên người khách bên kia chiến tuyến xưa thì nay được đối đãi như là thượng khách!

Có điều, chuyện không có gì đáng nói, nếu như không có một "bầu đoàn thê tử" báo chí, máy quay... kéo nhau vào chốn rừng xanh để rồi đặc tả cảnh "nơi suối này, ngày ấy chị đã từng... giặt băng cho đồng đội của mình" - một giọt nước mắt rơi kéo theo cả triệu người sướt mướt...

hừ hừ... cái bờ hồ chỗ ấy, năm 1977 mới được hình thành, bao nhiêu ngày công đào đắp hàn nối các mõm núi, để trở thành một hồ Liệt Sơn, giữ nước đầu nguồn cho cả một huyện Đức Phổ
Mà trong tay của SGG, đang có bao nhiêu là bản "báo cáo hành quân" "báo cáo cây nhiệt đới"... chi tiết tọa độ, vệt di chuyển của cái radio vào giờ nào có bài "Danuble xanh"

Dấu chân bà chị đáng kính của gia đình, mà SGG đã gọi cho Mẹ, xin kết nghĩa từ xa - ngay từ những ngày đầu biết thông tin - đang là "dấu hỏi lớn" trong tâm trí của SGG! Vì rằng, một ngày trước lúc hy sinh, chị "đã làm gì, ở đâu" - khi chị và đồng đội đang thật sự bị... bỏ rơi, vì cả một "tuyến" đang bị bao vây vì một sự phản bội!
Mà lúc ấy - SGG đã biết, những con đường của chị đi qua, theo dòng nhật ký - nay đã phần nhiều nằm dưới đáy hồ kia rồi!

"Giọt nước mắt ấy..." đã khiến SGG trong 16 tiếng đồng hồ - từ 13g30 trưa ngày 4/11 đang ở tại Phan Thiết, tức tốc quay đầu chiếc honda DH88 của mình ra miến Trung... đến 7g30 sáng hôm sau, có mặt tại Đức Phổ... rồi sau đó một ngày, dắt bà con, trong đó có 3 đồng đội của chị... băng rừng, cắt núi... vào đến nơi chị hy sinh ban đầu, đúng nơi có gốc cây mà trong 3 người đồng đội đi theo đó, có 2 người đã chính tay vuốt mắt, đặt chị nằm giữa núi rừng - và sau đó thì "giải mã" chuyện hai ngày trước khi hy sinh, chị chị đã phải một mình băng rừng rất xa, tìm nhờ bà con H're hỗ trợ! Và chĩ trong hai đêm, chị và hai mươi mấy bà con, đã đào bốn cái hầm, và chuyển hết các thương binh sang chỗ mới, cách đó gần chục cây số đường rừng - Chỉ vì cuốn nhật ký và sổ lương thực bị bỏ quên mà chị quay về và bị hy sinh...

SGG em đã tìm được một già làng, ở một bản sâu trong rừng Ba tơ, không một bóng điện, không một radio, TV... - hơn ba chục năm, ông đi về thị trấn có đúng 2 lần - gần như không biết gì nhiều với "thế giới bên ngoài" - càng hoàn toàn không biết suốt mấy tháng qua (lúc 11/2005) mọi người xôn xao chuyện về một bác sĩ mà ông chỉ kêu là "y ta cham"

SGG em nhớ như in, nét mặt "người nhân chứng" - vừa chiêu cút rượu bằng chiếc lá ngắt vội của SGG để kết nghĩa "pạ con"... vừa trầm ánh mắt, thở dài khi giờ mới biết tin "y tá cham" chết rồi à? Đã mấy lần, ông pạ già buông câu thảng thốt "tau đã bảo đừng về mà nó có chịu nghe đâu" - ông chính là chàng thanh niên hơn ba chục năm về trước, đã đốt đuốc vào rừng hú gọi huy động người về hỗ trợ "y ta cham" (bởi khi địch đổ bộ càn quét, cả bản làng đã mạnh ai nấy tản vào rừng sâu)

Ngay sau chuyến đi ấy, SGG đã gặp gỡ các vị chứcquyền của tỉnh QN (chính xác hơn là bị... vây gặp ;D) để cung cấp những thông tin cần thiết cùng một số đề nghị khác, cốt sao cho mảnh đất rừng đó được lưu giữ vẹn tròn...
Ngày nay, nơi chị hy sinh đã có một cụm tượng đài kỷ niệm, chút còn lại của trạm xá xưa nghe rằng được phục dựng chút ít... cũng ở gần đó... và chắc chắn là thật cách xa nơi "bối cảnh rửa băng" làm rơi nước mắt hàng triệu người trên một kênh truyền hình Quốc gia!  
Thật sự, cho đến nay, SGG chưa có dịp quay lại khu rừng ấy - ngày khai trương cụm di tích, tỉnh QN có lời mời nhưng SGG không sắp xếp dự được vì kẹt đi công cán ở... nước bạn Lào (thì cũng với một vài chuyện... tương tự)!

Chỉ biết rằng, cho đến nay, mỗi khi có dịp ngược xuôi ngang địa phương "đất thép xưa" ven đường QL1 ấy, hễ khi SGG bước xuống xe là như bước vào nhà mình, trong tình thân ái của bà con, con cháu của những lão làng là những người đã từng bám trụ kiên cường cùng sống cùng chiến đấu với "Bà chị kính yêu" trong những tháng ngày ác liệt ấy...
Họ luôn cảm kích pha lẫn thắc mắc, không hiểu bằng cách nào... mà chú em này từ trong Saigon ra, lại có thể dắt mọi người, phom phom vào rừng, băng suối vượt đồi để đến chính chỗ mà hàng chục năm qua người ta cũng đã có nhiều lần tìm đến chỉ nhằm để tưởng nhớ người đồng đội, đồng chí và chính là mảnh đất chiến đấu ngày xưa lưu giữ đoạn tuổi thanh xuân của họ (bởi từ năm 76 cải táng rồi những năm 90, Chị đã trở về với lòng Hà nội, nơi quê nhà mà tứ đó chị đã ra đi)

Thì bà con làm sao mà hiểu được, khi SGG chỉ với một mảnh giấy "ngày 22 tháng 6 năm 1970. tọa độ xxxxx-xxxxx. Một phụ nữ đi thẳng vào đội hình - tình trạng số 3 - nổ súng! Một balo nhỏ có vài tài liệu sổ tay tiêng Việt, có vẻ là một NVA quân lương - mang tài liệu về!"
(May cho "Bà chị" của SGG - đó chỉ là một đơn vị BB kích càn - chứ đúng là đội tìm-diệt Oranger của gã D. - mà hiện nay cứ mỗi năm ba tháng phải ngâm mình trong nước băng Ngũ Đại hồ vùng Bắc Mỹ, để trị liệu căn bênh... hội chứng VN - thì thể nào cũng có chuyện "cột chân treo trực thăng..." để đi rêu rao thị uy cùng dân chúng - như chúng đã làm với nhiều người khác)

Câu chuyện kể đến đây dừng được rồi - ta không cần đào sâu hơn nữa...
Dưng sở dĩ, hôm nay SGG muốn thổ lộ câu chuyện ký ức này... chỉ vì một ẩn ý... muốn chuyển đến những người bạn có hữu ý!

Vì rằng, đã quá 35 năm rồi đó...
Nghĩa là... 35 năm, là một thời hạn... cho các tài liệu ở một mức cao hơn được giải tỏa... mà trong đó chính từ những "báo cáo hành quân/confidential" có khi sẽ cho ta thấy những thông tin chi tiết về những đồng đội đàn anh "Vẫn chưa về..."

Bác Bob. Tomqb3 và các Bác hiểu lòng thằng em SGG này chứ?

*SGG hiệu đính: sửa vài lỗi chính tả và bổ sung vài từ ở câu kết (có thể so sánh với quote trong bài Bác Bob phía dưới) - thể theo vài lời nhắn nhắc của một số anh em (thật ngạc nhiên khi những bài của SGG lại được nhiều người chú ý quan tâm - thậy ấm lòng và Cảm ơn cả nhà chúng ta)


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 24 Tháng Giêng, 2011, 02:30:21 pm
Sắp tết rồi kể truyện tết lính đi bác Bob ơi .               


 Cảm ơn bác Tom@! Bob ở lính có 10 năm, cuối năm 1979 đã ra quân. thời gian ở Tây nguyên (trước 1975) cứ dịp tết là vào chiến dịch (mùa khô), nên có biết tết thực sự là cái gì đâu. Chỉ nhớ trước khi vào chiến dịch cấp trên nhắc: "tổ chức ăn tết trước cho ae" để chuẩn bị đánh lớn...Việc tổ chức tết cũng "xôm" lắm: nào là bánh chưng, bánh tét, giò chả...rượu, thuốc lá...! chương trình văn nghệ tự biên tự diễn "mừng xuân" cũng vui lắm! Nhưng mọi cái đều chế biến với những loại thực phẩm "tự kiếm" lúc bấy giờ! do vậy nên bob đã kể với bác về "măng 7 món" đó! Riêng rượu thì tuyệt! Cứ Vitamin b1 nghiền ra trộn với củ riềng (rừng) giã nhỏ, sắn luộc bóp vữa ra đễ nguội. tất cả trộn chung vào nhau rồi cho vào xoong đậy kín, ủ cỡ 1 tuần lấy ra pha thêm nước rồi chưng lấy rượu uống... say ra phết! Hì...hì...Tết lính mà!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 24 Tháng Giêng, 2011, 05:54:41 pm
-SGG ! rất cảm ơn ,lính nó phải thế chứ , để Tết này có dịp tôi sẽ hỏi thêm người Df năm xưa ,sẽ có vị trí và các thông tin khác về câu chuyện tôi kể .
- Bác Bob giờ tôi kể cái Tết đầu tiên trong lính bác nghe ,nhưng ko nghe bằng tai cv nhé !
  Tết 72-73 lúc đó còn trên đường hành quân ,chắc ở trên đất Lào ,hôm 30Tết cũng là ngày kỷ niệm thành lập Đảng .hôm ấy đơn vị cũng phát động ,hành quân khí thế , đảm bảo tốc độ đến trạm sớm .Tiêu chuẩn tết của chúng tôi năm ấy mỗi người được một chiếc bánh chưng nhân bằng đỗ đỏ ko có thịt ,hình như cũng ko có muối .khi nhận bánh vẫn hành quân bình thường , đến lượt ai đi qua chỗ phát bánh  thì được phát một cái .
  Tôi còn nhớ một truyện ,bây giờ nghỉ lại vẫn thấy bật cười : chả là hôm ấy ,trong khong khí phấn khởi ,mấy cây văn nghệ của c2 ,d76 chúng tôi thi nhau hát vừa động viên nhau ,vừa mừng ngày thành lập Đ, đón xuân mới . Đại đội tôi có thằng Luân Đen .nó có dọng hát rất truyền cảm ,hát rất nhiệt tình ,cả đoàn quân cứ vỗ tay bắt hát đi ,hát lại ,không khí rất sôi động ,lúc ấy có anh Tác là liên lạc đại đội ,hay đi nhác nhở anh em ,anh này cũng hát được ,tuy ko hay lắm nhưng được cái nhiệt tình ,lúc lên đến đỉnh dốc lại xung phong hát cho khí thế ,mỗi khi anh hát song ,mọi người chúng tôi lại vỗ tay yêu cầu hát lại .  Lúc đầu thì bình thường ,cứ vỗ tay liên tục là hát lại ,nhưng về sau thấy anh ta vẫn còn sức hát nữa ,mấy thằng lính học trò chúng tôi mới nghĩ ra kiểu động viên quáy ác ,kiểu học trò : mấy thằng lại vỗ tay rầm rầm ,miệng kêu
  Tác ơi hát nữa đi ... đi, hát cho chết đi... đi  ,hát cho chết  mày đi ... đi
vừa hô ,vừa sợ ctv nghe thấy thì ông ấy bêu cho ,mãi sau người ca sĩ mới nghe thấy ,mặt tưng hửng ,ngơ ngác ,chúng tôi ôm nhau cười khoái trá .
hành quân mệt ,lại ko biết giờ giấc thế nào nên ngủ đến sáng mới biết đã sang năm mới ,lại hành quân tiếp .   
       


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 25 Tháng Giêng, 2011, 03:13:48 pm
Nghĩa là... một thời hạn... cho tài liệu một mức cao hơn được giải tóa... mà trong đó chính những "báo cáo hành quân/confidential" có khi sẽ cho ta thấy những thông tin chi tiết về những đồng đội đàn anh "vãnchưa về..."

Bác Bob. Tomqb3 hiểu lòng thằng em này chứ?

 -Bob hiểu và rất cảm phục nữa. Thông tin của SGG@ đã mở thêm tầm hiểu biết cho bob, Chứ cứ như sự đọc và nghe của bob thì chỉ thấy "một chiều" và một "màu hồng"... Cảm ơn SGG@ rất nhiều!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 29 Tháng Giêng, 2011, 12:57:25 pm
** SGG ! tôi cứ phải đọc đi đọc lại bài của bạn ,tệ hơn nữa là sau khi đọc lại muốn mổ cò tí nữa (!)
Cũng như bác Bob tôi cũng đã hiểu cái ý tưởng của bạn về một con đường về cho những “đàn anh vẫn chưa về “ và ý nhắn đi nhắn lại ... đã 35 năm rồi ...
Hôm nay tôi lại nhớ một câu truyện cũng có thể nói là tìm đường về ,và có khi hơn thế nữa là tìm đường sống cho một người lính cấp dưới của một người chính ủy trung đoàn trong KCCM ,mà tôi đã  chứng khiến ,việc làm của anh khắc mãi trong trí nhớ của tôi ,và hình như nó đã tác động nhiều đến tôi trong cuộc sống sau này .
Câu truyện là thế này :
.... vào khoảng giữa năm 73 sau khi hiệp định đã ký nhưng tiếng súng vẫn nổ ,có khi còn rất ác liệt . Trung đoàn 25 thuộc B3 có một điểm chốt rất lợi hại ,hôm ấy trên chốt có một tổ 3 người do tiểu đội trưởng tên Mạnh người Ninh bình chốt ,thường mỗi đợt chốt phải mấy ngày mới thay phiên ,lại đã hàng tháng tình hình yên tĩnh ,người At mới quyết định giao cho 2cs ở lại trực còn mình đi xuống bản chơi và tìm thứ để ca cóng .ko ngờ sau khi người at đi thì chốt bị bọn bk tập kích ,chốt bị chiếm mà phía sau ko biết ,bọn bk đột nhập sâu vào hậu cứ của trung đoàn ,vào trạm xá của trung đoàn ,do bị bát ngờ và lực lượng chính ko về kịp nên chúng đã gây ra thiệt hại nặng và rút an toàn .Khi phát hiện có địch người at chạy về chốt thì thấy mất chốt ,chạy về hậu cứ thì thấy đã bị địch tàn phá ,nghĩ rằng do mình bỏ chốt đã gây thiệt hại cho đơn vị nên người at trong lúc ko sáng suốt đã trốn trong rừng ở khu vực quanh đơn vị .Máy ngày sau đơn vị mới phát hiện ra ,người At liền bị một trận lên bờ xuống suối ,tí nữa thì bị chỉ huy bắn ngay tại bờ suối .Sau đó ko biết thông tin từ trong địch hậu ra thế nào mà tội trạng là :”chiêu hồi ,chỉ điểm ,dẫn bkvào đánh pha hạu cứ , đã được phía địch cho đi trực thăng về PLK ăn chơi ,rồi lại được cài về tiếp tục hoạt động “.Với tội trạng trên chỉ còn chờ chết .Anh ta được đưa về Viện kiểm sát B3 giam giữ . Ngày ấy chúng tôi được quán triệt :phải tập trung cảnh giác ,vì đây là tên chiêu hồi rất lợi hại ,gác sách , đi đường  vv phải giữ khoảng cách an toàn .Của đáng tội trông anh ta cũng thấy gian gian ,lầm lì ,người lại vạm vỡ nên bọn tôi luôn phải thủ thế ,nhất là ban đêm khi anh ta xin phép đi tiểu .
 Được mấy tháng sau , ở dưới trung đoàn lại báo cáo lên là có thể nhầm lẫn ,cần khai thác tiếp để làm rõ . nhưng hỏi thế nào anh ta cũng chỉ khai như trước .Một hôm tôi thấy người chính ủy e25 lên viện KS ,nghe nói anh đã đi bộ hai ngày ,lằm ở trên viên hai đêm chỉ để tâm sự với người At ,lúc đầu vẫn một mực khai như trước nghĩa là có chiêu hồi ,có được đi máy bay trực thăng về PLK ăn chơi ,rồi được cài về tiếp tục hoạt động vv . Chúng tôi đã chứng kiến sự kiên trì của người chính ủy ,mãi sau anh ta mới chịu khai lại ,cuối cùng chỉ còn tội bỏ chốt ,gây thiệt hại nghiêm trọng ,bị kỷ luật cho ra Bắc ngay .thật là một tấm lòng cao cả ,trách nhiệm với sinh mệnh của cấp dưới .
- bác Bob có biết e25 thuộc B3 sau chiến dịch TN nó đi đâu ,ko thấy có trong biên chế QĐ3 khi tham gia chiến dich HCM ?   



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: qtdc trong 29 Tháng Giêng, 2011, 03:49:42 pm
Bác SGG nói về nguyên nhân dẫn đến chuyện chị ĐTT quay về, lọt vào ổ phục rồi hy sinh cũng giống như em nghe chị KT em ruột chị ĐTT kể lại, ngậm ngùi thật, đúng là sống chết có số.
Bác Tomqb3: người chính ủy trung đoàn 25 xử lý như vậy quả là sáng suốt, thấu tình đạt lý quá phải không bác. Em chỉ biết trung đoàn 25 Tây Nguyên đó là trung đoàn có bác Trần Tất Thanh, sau này là sư trưởng 31 QĐ3, tư lệnh QK2, đã hy sinh trong tai nạn máy bay quân sự ở Lào năm 1998 cùng bác Đào Trọng Lịch (nguyên Et của F316 trong chiến dịch Tây Nguyên 1975), khi đó là Tổng Tham mưu trưởng, một chuyến bay mất 2 tướng giỏi, đau quá.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 29 Tháng Giêng, 2011, 07:09:36 pm
hơ! Bác Tomqb3... có một mẫu hồi ức thật là bi hùng về thân phận người lính... mà đôi khi xét thấu đáo, thì lại chính phát xuất từ "lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần trách nhiệm cao nhất" (!?!?)
Thật vậy, anh ta thừa biết "chuyện thì đã xẩy ra rồi, hậu quả cụ thể thế nào đã thấy" - nhưng nếu anh không "chịu tội" thì sẽ còn liên lụy đến đồng đội, đơn vị nhiều hơn... chi bằng "ta cam chịu" để có gì thì cũng gọi là "đáng tội cho sai phạm của mình"
Xin đừng nói gì về "không sáng suốt" hay "mù quáng" ở đây - mà càng thấy rõ hơn chỗ cũng bởi vì anh ta chính là... người lính mới vậy đó!

Vấn đề là trong lúc hữu sự, mấy ai có thời gian mà "nhìn thấy" được ngọn ngành - mà việc chính ủy cuốc bộ hai ngày trời cũng không chỉ là vì... một người lính ấy - mà chính là cái cao hơn, cái tinh thần gắn kết của toàn đơn vị "ở nhà" kìa...

Nhưng em chợt vui vì cái rút ra được từ câu chuyện chia sẻ của Bác Tomqb3: "kiên nhẫn, bền bỉ... để nhìn thấu đáo mọi chuyện"
Bởi SGG vừa mới làm "một bài thi" xong, trên tinh thần cũng thật vui khi thấy ông anh Bob của mình cũng đã chịu khó "lặn lội tới góc rừng xa chỉ để thêm vào một câu chữ như động viên tinh thần thằng em nhỏ! Cảm ơn Anh Bob nhiều nhé! Bài thi Chư Tan Kra em tạm hoàn tất rồi đó, hồi hộp chờ...

@qtdc: Chuyện chị ĐTT hy sinh trên đường quay về trạm xá cũ là chuyện ai cũng biết lâu lắm rồi - bởi đường về của chị còn cùng đi với hai người nữa, một người đang tụt đàng sau cua quẹo, còn người bên cạnh thì lại vừa vấp té ngay lúc một tiếng đạn nổ - chỉ một tiếng thôi!
Hẵn ta thừa biết rằng, phản xạ người lính sẽ làm hai chị kia "ém" luôn - riêng người gần chị nhất,có lẽ chỉ vì nghe một tiếng đạn và nhìn vết đạn duy nhất trên trán đó... đã trở thành "nín lặng" nhiều năm trời và... cũng đã có những điều không hay đến với cả hai trong nhiều năm sau này - cũng như rất nhiều chuyện kể, từ "đã chung vai nổ súng chiến đấu kiên cường..., hô khẩu hiệu thật to..."
Nhưng... không, không có gì cả khi lọt vào nguyên tắc ứng xử số 3 của một đơn vị biệt kích là "người không vũ trang nhưng đi thẳng vào vị trí số 1 của đội"
Thậm chí, mấy chị chỉ biết đi theo bà chị mình về để lấy đồ hoặc xóa dấu vết... nhưng cũng không biết là lấy đồ gì...

Bởi cái ba lô có cuốn NK và sổ lương thực thu được từ trong trạm gần đó, chứ đâu có mang trên người? Báo cáo chỉ ghi lại "có vẻ như là một bộ đội..." chứ bằng không thì... chẳng biết chuyện gì xảy ra khi chúng biết đó là ĐTT - người đang được treo giá cao mà!

Một trong 5 người lập mộ ban đầu chính là một bà chị khác, chị N. - đang bệnh yếu mấy năm nay, nhưng ngày ngày vẫn đến làm việc trong cơ ngơi xinh đẹp ngày nay để luôn tưởng nhớ về bà chị kết nghĩa của mình!
Và cũng đã nhiều năm nay rồi, chị N. vẫn chưa được thừa nhận trọn vẹn tuổi xuân chiến đấu của mình và những năm tháng công tác sau ngày hòa bình để trở thành một định suất thâm niên - bởi vì, chị ấy đã dám... "tự túc" :'(


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 30 Tháng Giêng, 2011, 10:48:25 am
- bác Bob có biết e25 thuộc B3 sau chiến dịch TN nó đi đâu ,ko thấy có trong biên chế QĐ3 khi tham gia chiến dich HCM ?   


  Hồi ấy Bob có nghe E25 là trung đoàn độc lập, hoạt động ở B3 từ 1972... Chiến dịch xuân hè 1975 tham gia đánh BMT rồi phối thuộc với F10 đánh lữ dù 3 ở Khánh dương (3/1975), đèo Phượng hoàng...Nhưng sau đó E25 đi đâu bob cũng không biết nữa. Có bác nào nghiên cứu kỹ q sử biết rõ thông tin về e25 giúp bác Tom@ với.  Xin cảm ơn!


Tiêu đề: kỷ niệm đời lính
Gửi bởi: vuongdinhbuonglu52 trong 31 Tháng Giêng, 2011, 08:35:41 am

     Sau khi học xong phổ thông là vào lính ,một tháng hành quân là tới Bố trạch Quảng Bình . Tiểu đội toàn là giáo viên cấp 2 và cấp ba , chỉ có mình là lớp 10(theo hệ 10 ngoài Bắc).Anh Công,đảng viên , nguyên gv cấp 2 người Nam Đàn làm tiểu đội trưởng . Anh Lâm Quang Ánh , người Lệ Thủy Quảng Bình cũng gv cấp 2 làm tiểu đội phó (anh Ánh đã mất vì ung thư hơn chục năm nay ! Chị Vân - vợ anh y sĩ ở bệnh viện Đông Hới chắc đã về hưu mấy năm rồi )! Nhớ bác Lê Văn Thiên (gv toán cấp 3) hay đọc bài thơ "Thiên thai là đất Quảng Bình". Anh Thiên sau khi cùng với anh Đồng dạy ở trường văn hóa QK5 tại Ba Gi - Bình Định thì về làm Hiệu Trưởng Lệ Thủy , nay đã nghỉ hưu và theo con vào ở TP Hồ Chí Minh . Bác Lê Xuân Đồng (gv văn cấp 3 )hay bình thơ về người lính , cũng đã nghỉ hưu với quân hàm Thượng tá .Nhạc sĩ Dương Viết Chiến đang là hội trưởng Quảng Bình ... 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 31 Tháng Giêng, 2011, 02:05:54 pm
**bác Bob ,qtdc ! hồi thành lập quân đoàn 3 chỉ có 3sư và mấy  e kỹ thuật , f316 thì từ Lào mới  về còn 2f cũ ở Tn là f10 có e66 ,e24 ,e28 ,f320 có e48 ,e95 ,e64 . 
Trong chiến dich TN 3/75 e25 làm nhiệm vụ cắt đường 21 về Nha trang ,khi f10 đanh xuống NT chắc bác Bob cũng qua đó .hay nó  về quân khu 5 .et 25 hồi đó là bác Tâm .
* bác vdblu52 ! mỗi chúng ta ai cũng có những kỷ niệm những ngày trong quân ngũ ,bác Bob chủ topic này đã đổi tên topic từ “truyện của Bob “ thành “ký ức một thời “là muốn để cho nhiều anh em ta vào đây nhớ lại ,cùng trao đổi , ôn lại quá khứ ,thấy bác tham gia ae cả nhà rất phấn khởi ,có điều xin góp ý với bác là :bác phải kể gọn một kỷ niệm ,có đầu có cuối ,nếu dài dài thì phải liên tục để ae cùng chia sẻ (mong bác thông cảm cho  Tom tôi luc đầu tôi cũng thế ae ko theo dõi được  ) mong đọc bài của bác  . 

  
                


Tiêu đề: Re: kỷ niệm đời lính
Gửi bởi: bob trong 31 Tháng Giêng, 2011, 04:28:53 pm

     Sau khi học xong phổ thông là vào lính ,một tháng hành quân là tới Bố trạch Quảng Bình . Tiểu đội toàn là giáo viên cấp 2 và cấp ba , chỉ có mình là lớp 10(theo hệ 10 ngoài Bắc).Anh Công,đảng viên , nguyên gv cấp 2 người Nam Đàn làm tiểu đội trưởng . Anh Lâm Quang Ánh , người Lệ Thủy Quảng Bình cũng gv cấp 2 làm tiểu đội phó (anh Ánh đã mất vì ung thư hơn chục năm nay ! Chị Vân - vợ anh y sĩ ở bệnh viện Đông Hới chắc đã về hưu mấy năm rồi )! Nhớ bác Lê Văn Thiên (gv toán cấp 3) hay đọc bài thơ "Thiên thai là đất Quảng Bình". Anh Thiên sau khi cùng với anh Đồng dạy ở trường văn hóa QK5 tại Ba Gi - Bình Định thì về làm Hiệu Trưởng Lệ Thủy , nay đã nghỉ hưu và theo con vào ở TP Hồ Chí Minh . Bác Lê Xuân Đồng (gv văn cấp 3 )hay bình thơ về người lính , cũng đã nghỉ hưu với quân hàm Thượng tá .Nhạc sĩ Dương Viết Chiến đang là hội trưởng Quảng Bình ... 
-Xin chào bác vuongdinhbuonglu5@. Bác và các đồng ngũ hồi ấy nhập ngũ đã học hết phổ thông hoặc là giáo viên... như vậy đơn vị bác toàn người có trình độ cả, thế nào bác và các "chiến hữu" cũng có nhiều kỹ niệm chiến trường... Bác cố dành thời gian nhớ lại và kể lại những ký ức một thời , cùng nhau chia sẻ trên QSVN cho vui... Cảm ơn bác.
 -Bác Tom@: 26/3/1975 thành lập QĐ3 gồm (f10,f320,f316) sau này khoảng 1977 thì f316 chuyển khỏi QĐ3, thay vào là f31. riêng f320 ngày ấy có e48, E52, e64. Còn e95 lúc đầu (1972) ở f10 rồi 1973 tách khỏi f10, nhưng không vào f320... Còn e25 hồi ấy(1975) cắt đường 21, đúng rồi! nhưng sau này về đâu tôi cũng không biết.   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 03 Tháng Hai, 2011, 09:26:11 am
** Chúc mừng năm mới ,cả nhà sống vui ,sống khỏe ,văn vẻ tràn trề,kỷ niệm bay về ,cuộc đời trẻ mãi ....
 Bác Bob ,SGG đâu rồi khai bút đi thôi .
                


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Hai, 2011, 09:53:32 am
** Chúc mừng năm mới ,cả nhà sống vui ,sống khỏe ,văn vẻ tràn chề,kỷ niệm bay về ,cuộc đời trẻ mãi ....
 Bác Bob ,SGG đâu rồi khai bút đi thôi .
                 

     
     Nhân dịp năm mới,
     Xuân về phơi phới...
     Niềm vui tràn trề,
     Ký ức ùa về...
     Chúc bác Tom@ khỏe mãi...!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 20 Tháng Hai, 2011, 04:31:42 pm
 Tết con mèo vừa qua ngoài mình (Hải phòng) vui không bác Tom@?, ra giêng ngày rộng tháng dài...bác có moi ra được ký ức nào ở chiến trường năm xưa kể tiếp đi bác. Bob tui cố nặn óc ra mà không nhớ nổi! Mấy hôm rồi nghe tin bên Cam với Thái "oánh nhau" tranh chấp đền Pret.. bob tui lại nhớ những ngày tụi tui ở bển (hồi KC chống Mĩ). Ông Lâm đại trưởng của tui đi công tác bị lính Khơ me "đỏ" giữ lại, bên mình phải cử người đến thương lượng ...Rồi họ mới thả. Hóa ra cái hồi ấy có thời gian quân mình ở bên đất của họ mà mình đâu có biết. Cũng giống như hồi bác ở Đăk đam ấy. Khi nghe bác nói năm 1975 bác từ Đắk đam hành quân vào Tây ninh... tui cũng cứ tưởng thuộc đất mình, hỏi ra các bác trong QS chỉ trên bản đồ mới biết là thuộc CPC.     


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 20 Tháng Hai, 2011, 08:02:28 pm
-Bác Bob ơi tôi còn nợ bác tấm ảnh các ccb e24 mà vẫn chưa pot lên được .mặc dù tôi đã resize còn cỡ  650 – 484,37kb như bạn Vietpo-lut ,haanh hướng dẫn , sau khi pot lên chỉ thấy báo có khuôn ảnh mà không thấy hình , đã bị bqt cho về chỗ cũ rồi !
gần đến tháng 3 rồi ,tôi còn tấm ảnh chụp các anh em đứng trước cổng sư đoàn 23 ngụy ngày vừa giải phóng BMT muốn khoe với bác và xem có ccb nào nhận ra mình trong đó không?
- bạn vietpo-lut,haanh ơi nhờ bạn hướng dẫn lại chi tiết chút (mong các tl thông cảm )


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 22 Tháng Hai, 2011, 07:48:49 am
 Bác Tom@, - Đúng rồi! bob cứ ngóng mãi mà chưa được xem mấy tấm hình của bác. Biết đâu trong tấm hình đó "có Bob"!? Nói vui vậy thôi. Hồi đó đơn vị bob (e24) vào BMT là nhận lệnh cơ động ngay theo quốc lộ 21 đánh quân địch đổ bộ ở khu vực Phước an, nên có ở lại BMT ngày nào đâu! Nhưng vẫn muốn xem vì biết đâu bob sẽ nhận ra những người quen cùng thời trong đó. Bác cố pot lên nhé, Cảm ơn bác. 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 22 Tháng Hai, 2011, 01:10:54 pm
Bác Bob ơi ngay sánh hôm mở màn chiến dịch tôi dã đi khỏi Đắc Đam . có lệnh đi vào trong thị xã .Cả đoàn gồm 5,6 xe toàn xe con của sở chỉ huy mặt trận , trong đoàn còn  có hai xe Gat69 của bộ tổng tham mưu mới vào, xe còn mới tinh . xe chạy trên đường mới làm , rất khó đi ,có chỗ phải xuống đi bộ .Tôi nhớ có đoạn đang đi bộ đến chỗ  lên dốc thì gặp một đám tù binh , đơn vị bắt giữ báo cáo đã bắt được tên đại tá Vũ thế Quang ,phó chỉ huy sư đoàn 23 ngụy .tôi nhìn theo hướng mấy chiến sĩ canh gác chỉ ,thấy một người rất béo mập , đang ngồi bệt để hai chân ra phía trứơc đang ăn cơm với hộp thịt ,loại của  bộ đội ta  vẫn dùng ,thấy hắn là tù binh mà ăn cả hộp thịt ,tôi hỏi mọi người :
-sao tù binh mà cũng  được ăn cả hộp thịt cơ à ?
mấy người cùng đi bảo.
-nó là sĩ quan cao cấp ,mình phải đối xử thế .
Chúng tôi lại tiếp tục đi bộ trong rừng cà phê ,rồi qua một khu ruộng ,hình như có luống trồng khoai ,có bờ ruộng .có lẽ là ngoại thành ,nghe cả thấy tiếng súng bộ binh .chúng tôi nhìn thấy anh em bộ đội đang cáng thương binh ra ,có rất nhiều cáng ,chạy theo bờ ruộng .những người thương binh nằm trên cáng , đã cởi áo ngoài ,bên trong mặc áo nọt loại Đông xuân cộc tay ,trước ngực còn có in dòng chữ bằng mực xanh QĐNDVN, có lẽ đây là anh em tân binh mới từ ngoài Bắc vào ,thuộc f316,có người máu loang đỏ cả vùng bụng ,có người băng ở đầu , ở cằm .Nhưng ko thấy ai kêu khóc gì ,mắt còn nhìn chúng tôi .lúc đó cụ Đằng bảo :
  -Mặc thế kia thì lộ mất .(nghĩa là ko phải quân GPMN , theo hiệp định Pa ri, đơn vị nào đóng quân ở đâu thì giữ nguyên vị trí đó)
Lúc này thấy  máy bay trực thăng quần đảo rất nhiều ,có cả tiếng bom ở đâu nghe rất gần.chưa thể vào trong thị xã được ,hình như có mấy vị trí chưa giải quyết được ,chiến sự còn rất ác liệt .
  Đến chiều tối ,chúng tôi mới đến địa điểm tập kết ,trong rừng cà phê ,chỉ cách thị xã BMT chừng vài cây số . đây  là địa điểm đặt sở chỉ huy sát mặt trận  đã được chuẩn bị trước . đã thấy có hầm  đào sẵn  .Tôi ở gần một tổ điện đài ,nghe tiếng ma lip ,tít,tít liên tục .người lính thông tin cứ cắm cúi viết như viết chính tả .lúc đó tôi thầm thán phục ,sự điêu luyện trong việc dịch mật mã ,của người lính thông tin ấy .
   Chúng tôi phải ở đây 2,3 ngày vẫn chưa vào được thị xã . ở phía sân bay Hòa Bình quân địch vẫn chống trả rất ác liệt , địch cho trực thăng đổ quân hòng chiếm lại các vị trí đã mất , đơn vị đặc công phải chiến đấu ban ngày ,tác chiến trên địa hình sân bay trống chải ,bị thương vong nhiều .lúc đó các cụ nói đến gương chiến đấu ,anh dũng và hy sinh của một đồng chí tiểu đoàn trưởng đặc công ,của trung đoàn 198 , đang xây dựng Anh hùng mà hy sinh mất ,bây giờ tôi ko còn nhớ tên người tiểu đoàn trưởng ấy nữa.
  Cuối cùng QĐ phải điều e66 là trung đoàn thiện chiến trong đánh công kiên của f10 đến mới chiếm được sân bay HB .
   Ngoài sân bay HB còn một bản ,gọi là bản Đôn cách BMT chừng 10 cây số  ,có một tên thiếu tá ác ôn ngụy và một ít tàn quân chạy từ thị xã về ,dồn đồng bào ra làm bia đỡ đạn , để chúng chống trả quyết liệt .cũng do địa hình trống chải ,phải vượt qua một khu ruộng ,nên ta bị thương vong nhiều . Phải mấy ngày sau mới giải quyết song .Ngày ấy tôi còn nghe có một khẩu đội pháo khi vào đã đi nhầm đường vào trong bản Đôn cả khẩu đọi 8 chiến sĩ đều bị địch bắt chúng tra tấn rất giã man ,có người bị chúng quấn chăn tẩm xăng đốt ...
  Đêm trong rừng  cà phê ,mặc dù tiếng súng vẫn nổ ở đâu đó ,thế mà mấy anh lính đã có cà phê uống ,ko còn nhớ họ làm thế nào ,chỉ nhớ bữa ấy say cà phê ,ko ngủ được người cứ lửng khửng ,rất mệt .
  Vào buổi sáng tháng 3 sau khi giải phóng BMT mấy ngày ,có tin thành phố Plâyku địch đã bỏ ngỏ,có một trung đoàn của ta đang chốt chặn đường 14 , được một người y sỹ là cơ sở trong thành phố, dẫn đường vào chốt giữ các vị trí quan trọng .
Có một chi tiết mà tôi vẫn rất nhớ là :khi ở sở chỉ huy nhận được tin quân ta đã làm chủ thành phố Plâyku ,có thủ trưởng còn nhắc:
-   BMT chứ !
-   Báo cáo là pLK .
Thế là cả BMT và PLK đều được giải phóng ,ko khí trong sở chỉ huy rất phấn trấn .có lệnh vào thành phố .chúng tôi phải đi bộ một lúc mới tới chỗ để xe .mọi người khẩn trương lên xe .             
    Một tình huống xẩy ra lúc đó, mà cho đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in :số là khi có lệnh xuất phát ,thì một xe Gat69 của bộ bị chết máy ,chẳng biết linh tính sao mà hai sĩ quan trong chiếc xe đó sang xe khác ngồi ,còn hai người và lái xe ở lại .tôi còn quay lại thấy anh lái xe ,có cái cằm nhỏ ,trán rộng ,còn rất trẻ ,mồ hôi toát giã ,mở lắp xe ra chữa . đoàn xe gồm 5,6 chiếc mới chạy được chừng 50m, thì chiếc xe chữa được,lục đó chắc là người lái xe muốn vượt nên đi gần chiếc Gat69 kia ,nên  đã đánh xe vượt ra ngoài vết xe đã đi trước .Bất ngờ một tiếng nổ long trời ,chiếc xe lật sang một bên ,cả ba người trên xe đều hy sinh .xe bị mìn chống tăng ,ko biết của ta hay của địch ,nhưng các lái xe đã được nhắc chú ý đi vào vết xe cũ .
 Đoàn xe chi dừng lại một tí để giao cho đơn vị sau giải quyết thương vong.             
Xe chạy một lúc thì đến đường nhựa ,từ trong rừng lên đường hơi cao rồi ngoạt về phía tay trái . Đường nhựa phẳng lì ,chắc đã lâu lắm rồi cánh lái xe ko được chạy trên đường nhựa ,xe nào cũng cũng lao vun vút ,tôi ngồi ghế sau mà ko giám thò đầu ra khỏi xe  để ngắm đường vì rất khó thở .ai cũng ở tâm trạng phấn trấn .Cái tâm trạng khó tả của những người đã ở trong rừng âm u bao nhiêu năm 
Xe  chạy vào thành phố , địa điểm dầu tiên mà đòan đến là “bộ tư lệnh sư đoàn 23 “ .chúng tôi xuống xe ,nhìn cảnh tượng căn cứ sư đoàn bộ ,ngay giữa cổng có cái lô cốt bằng bê tông bị một phát đạn ,chắc là đạn pháo tăng  bắn vỡ toác ,bên trong sân có rất nhiều xe jép vất ngổn ngang  ,phía bên trái có dẫy nhà hai tầng ,trên tường nham nhở vết đạm .Cảm nhận của tôi cái căn cứ này cũng ko hoành tráng lắm ,ko có vị trí nào đặc biệt ,thế mà các đơn vị binh chủng hợp thành phải đánh 2 ngày mới chiếm được . đầu tiên là các loại pháo ,chiến dịch này các loại pháo được bắn thoải mái ,sau là đặc công đánh lướt những vị trí quan trọng , đến bb và xe tăng phối hợp ,bb cũng được xe K63 chở ,gọi là chiến thuất  hợp đồng binh chủng.Tuy vậy ngày đầu tiên các đơn vị của f316 vãn chưa giải quyết được ,ngày hôm sau QĐ lại phải điều e24 của f10 mới chiếm được căn cứ 23 .Có một truyện về gương chiến đấu dũng cảm mưu trí của một tổ mũi nhọn của e24 khi đánh chiếm căn cứ 23 ,câu chuyện ngày ấy hay nói đến gọi là “Viên đá chiến công “mà sau này ko thấy nói lại ở đâu nữa .Tôi còn nhớ đại loại là :khi mũi chính diện đánh vào căn cứ thì gặp hỏa lực của địch bắn ra ác liệt ,chiến sĩ ta ko lên được ,chỉ huy điều một tổ mũi nhọn do đồng chí c phó chỉ huy vòng sang bên dùng B40 tiêu diệt hỏa điểm địch ,chiến sĩ ta vận động thế nào mà đến ngay sau lưng tên địch đang bắn súng máy ,vì quá gần ko sử dụng B40 được ,tình huống rất cấp bách ,thấy có viên đá bên cạnh ,người chiến sĩ liền cầm viên đá đập mạnh vào đầu tên lính địch đang bắn súng máy ,rồi nhanh như chớp cướp lấy khẩu súng máy quay sang hai bên nhả đạn ,trong phút bất ngờ quân địch ko kịp trở tay, các chiến sĩ ta ào lên đánh chiếm căn cứ .  Thật cứ như trò đùa ,trong khi xe tăng ,thiết giáp ,tên lửa ầm , ầm ,mà dùng cả đá đập thì đúng là hiếm có .   
  Chúng tôi gọi nhau đứng trước cổng căn cứ sư đoàn 23 chụp ảnh làm kỷ niệm (tấm ảnh ngày đó bấy giờ tôi vẫn giữ được ,hôm nào pot được bác xe ,đó bác nhận ra tôi  ) . đoàn chỉ dừng ở đấy một tí là đi tiếp . xe chạy dọc phố chính , ấn tượng trong tôi còn đọng lại là hình ảnh những đồng bào dân tộc , đóng khố cỡi xe Hon đa 67 trổng rất ngộ .Ko co cảnh hân hoan chào đón quân Giải phóng ,như ở SG sau này .


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 23 Tháng Hai, 2011, 09:24:09 am
Bác Tom@, đã qua gần 40 năm rồi mà trí nhớ của bác còn tốt lắm. Nhưng hình như bác có nhớ nhầm tên cái "bản" nằm phía đông sân bay hòa bình, cách BMT khoảng 10 km không? Vì chính đơn vị bob tui ngồi trên xe tăng vào bản đó. Tên là "Ấp Châu sơn", Chứ không phải Bản đôn. Gọi là ấp nhưng khi chúng tôi tiến vào bọn địch ở đó chống cự quyết liệt...Khi chúng tôi làm chủ rồi thì phát hiện chúng còn ở dưới hầm ngầm rât đông.  Ấp gì mà có hầm ngầm kiên cố chứa được hàng trăm người trong đó. Khi chúng tôi yêu cầu bọn chúng ra hàng thì có mấy người mặc đồ "tu sĩ" trong đó có một người nước ngoài (da trắng, mũi lõ mặc đồ cha cố). khi chúng lục tục dưới hầm chui lên chúng tôi bắt chúng ngồi quây tròn lại rồi cử người canh gác chờ giải về phía sau.  Cảm ơn bác đã gợi lại bản đôn , bob mới nhớ lại trận đánh vào Ấp Châu sơn ngày ấy. -Vâng, trận ấy bob tui vừa về làm C viên c11,d6,e24 đúng 2 ngày.       
 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: qtdc trong 23 Tháng Hai, 2011, 10:34:04 am
Lâu lâu lại được nghe bác Tomqb3 hồi ức. Bác Tomqb3 nhớ tốt nhỉ. Em nghĩ vụ bác Tomqb3 và bác Bob nói này là vụ có mấy lão "xịa" ở lại bị bắt cùng với cả mấy ông linh mục người Tây đây. Trong "Cuộc tháo chạy tán loạn" của chuyên gia CIA tại Sài Gòn Frank Snepp khi ấy có nhắc vụ này. Lão bị bắt là Paul Struharick, hình như năm 1976 được trao trả cho Mỹ.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 23 Tháng Hai, 2011, 05:24:58 pm
Lâu lâu lại được nghe bác Tomqb3 hồi ức. Bác Tomqb3 nhớ tốt nhỉ. Em nghĩ vụ bác Tomqb3 và bác Bob nói này là vụ có mấy lão "xịa" ở lại bị bắt cùng với cả mấy ông linh mục người Tây đây. Trong "Cuộc tháo chạy tán loạn" của chuyên gia CIA tại Sài Gòn Frank Snepp khi ấy có nhắc vụ này. Lão bị bắt là Paul Struharick, hình như năm 1976 được trao trả cho Mỹ.
  Rất cảm ơn bác qtdc@! Vâng! Tôi còn nhớ rất rõ: Cái ông người "tây" Mặc đồ "linh mục" đen, đeo kính trắng. trông rất "đẹp lão" khi từ hầm ngầm chui lên mặt lấm la, lấm lét còn định tìm đường chuồn nữa. Lúc ấy chúng tôi cũng tưởng là "cha cố" thôi chứ đâu biết là "xịa". Cảm ơn bác đã cho biết thông tin về vị "linh mục" này. 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 23 Tháng Hai, 2011, 05:38:32 pm
cảm ơn bác Bob, qtdc đã động viên !
- bác Bob nói đến mấy ông linh mục tôi lại nhớ ra ngày ấy trong số mấy anh chiến sĩ GP bị bắt có một anh trốn thoát về nói là khi bị bắt các anh đã bị người cha cố tập trung các giáo dân lại chứng kiến bọn chúng tra tấn các chiến sĩ GP , đúng là cái bản đó có nhiều giáo dân ,có lẽ là cái ấp Châu sơn mà tôi nhầm sang bản đôn ,cảm ơn bác .
-ô ! tự nhiên lại thấy bức ảnh lần trước gởi không được ,nay lại thấy hiện lên ,có lẽ tôi đã pót được rồi .đây là mấy ccb e24 của bác đấy ,bác có nhận ra ai trong đó không ? người mặc áo trắng chính là người cp ở mảu truyên viên đá chiến công  hôm đánh bộ tư lện sư 23 đấy. 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 24 Tháng Hai, 2011, 08:12:01 am
 Mấy bác ccb trong ảnh tôi thấy quen quen, nhưng lục mãi trong "bộ nhớ" mà chưa nhận ra ai, có lẽ lâu quá rồi, từ năm 1975 các bác ấy mới khoảng (trên, dưới) 20 tuổi, bây giờ chắc cũng tròm trèm 60 rồi, không nhận ra được, phải nhờ bác giúp thôi!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 24 Tháng Hai, 2011, 12:59:38 pm
thế trong tấm này thì sao ?trong này có ngườì quen ở Hồng Bàng đấy !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 24 Tháng Hai, 2011, 03:40:00 pm
thế trong tấm này thì sao ?trong này có ngườì quen ở Hồng Bàng đấy !
Vâng, cảm ơn bác! Hình như bác đang đứng nói đó là bác Lạm thì phải. Bác Lạm cùng d6, e24 với tôi. Nhưng khác c. Hồi 1975 bác Lạm là c viên c9, bác Sử là c viên c10, và Bob tui là c viên c11. Cách nay hơn 10 năm  có gặp nhau ở Nha trang. Lúc đó bác Lạm là phó CT quận Hồng bàng, người cũng gầy gầy, Bây giờ thấy mập hơn. Rất cảm ơn bác đã pot ảnh. Nếu có gặp, bác cho gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe. Bác cứ nói giúp là: " Cái thằng cha C viên c11/d6/e24/f10 gửi lời hỏi thăm và vẫn nhớ ông Lạm đấy"! - Cảm ơn bác Tom@!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 26 Tháng Hai, 2011, 05:32:04 am
bác Bob đã nhận đúng bạn mình rồi đấy ! bác L vẫn khỏe ,đã nghỉ ct ,khi nào gặp tôi sẽ chuyển lời giúp bác .
(hôm nay tôi pot cái ảnh nhiều ccb e24 nữa mà không được )


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 28 Tháng Hai, 2011, 05:41:23 am
Bác bob ! nay tôi kể tiếp hôm đi Plâyku tháng 3/75 :
Ngay sau khi được tim địch đã rút chạy khỏi Plây ku,các thủ trưởng đi kiểm tra . Cứ thẳng đường 14 đoàn xe chạy về phía bắc hướng thành phố Plây ku .Ra khỏi thị xã BMT một đoạn, chúng tôi gặp một đoàn xe vận tải của 470 ,có khoảng 50chiếc ,chạy cùng chiều . Các ccb lái xe trên đất TN ,chắc ko thể quên mỗi khi lái xe trên đường mà gặp đoàn xe vận tải 470 ,thứ nhất là thường đoàn đi rất đông , đi rất ngổ ,cậy đông chèn ,bạt tai xe khác .truyền thống ấy cũng diễn ra hôm đoàn xe của chỉ huy mặt trận đi từ BMT lên Plây ku .hôm ấy xe của cụ Hàm chạy  cách xe cụ Đằng một xe ,khi hai xe trước đã vươt , đến xe cụ H còi mãi mà một xe tải của 470 ko cho vượt ,một đoạn sau chiếc xe tải mới tránh đường ,khi xe cụ H vừa vượt lên một tí đến ngang đuôi xe tải thì người lái xe tải đánh đuôi xe ,làm cho chiếc xe của cụ H bật sang một bên , may mà ko bị đổ .lúc đó mọi người ngồi xe đi trước đã cho xe chặn chiếc xe tải lại .Tất cả doàn xe của mặt trận và đoàn vận tải đều đứng lại .tôi nhìn thấy cụ H mặt đỏ gay nhẩy xuống xe ,bước lại chiếc xe tải ,túm cổ áo người lái xe quát :
-Thằng này mày đi bố láo thế à ,bắt nó lại .
Mấy anh vệ binh kéo người lái xe tải xuống ,lúc đó thấy người lái xe tải mặt tái mét ,chắc lúc đó mới biết chỉ chút nữa đã gây tai lạn cho một người chỉ huy quân đội ,cỡ bự .Anh ta xin lỗi và mấy anh vệ binh cũng chỉ giữ một đoạn rồi thả xuống .
  Xe tiệp tục chạy vào thành phố Plâyku ,rồi chạy thẳng đến sân bay Cù Hanh .Sân bay Cù Hanh là sân bay lớn của TN ,cảnh tượng đầu tiên mà tôi vẫn nhớ là sân bay ở trên một vùng đất cao ,rất rộng .Chúng tôi đi ra khu để máy bay ,thấy cảnh hàng dẫy máy bay xếp hàng thẳng tắp đang cháy ,nhưng ko có ngọn lửa ,chỉ thấy khói .nhiều cái mới cháy khoang lái ,kính bị bung đi đâu mất .Hình như chủ yếu là loại A37 và T28 ,có lẽ cháy do đốt trước khi rút chạy.Mấy người chúng tôi đến bên một chiếc L19  chụp ảnh kỷ niệm .
Hôm ấy tôi rất chú ý đến chiếc máy bay L19 ,Bà đầm già này còn rất nguyên vẹn ,chỉ bị xít một bánh trước hình như do mảnh đạn .ko như các máy bay to ,nó được đặt trong ô tránh đạn pháo và loại này chỉ thấy có một chiếc .Lục đó tôi đi vòng quanh và trèo cả vaò khoang lái ,lúc đó tôi cứ  đinh linh chính cái máy bay này ,cách đấy chỉ mấy tháng ,nó và 4 chiếc T28 đã quần bọn tôi suốt mấy tiếng đồng hồ trên Công Tum ,thế mà lúc ấy bọn tôi đã xông đến bắt sống ( à mà gần sống ) bà đầm già ,giai như đỉa đói .Bây giờ tôi hãy còn nhớ thằng phi công gồi trên máy bay ngó nghiêng có vẻ đắc thắng với sức mạnh không quân vượt trội ,còn bọn tôi lúc đó cứ phải chúi xuống hầm ,theo lệnh không được bắn vì chỉ có AK,bọn nó sẽ bu đến chạy không kịp.Bác bảo thế thì có khoái không ,quên làm sao được ? hôm đến sân bay tôi đã kịp dựa vào Bà Đầm Già chụp ảnh để hôm nay sau hơn 36 năm khoe với bác vẫn thấy sung sướng (vụ này  là sờ chim  hay sờ bướm hả bác) ... hì hì đùa tý cho nó trẻ .



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 28 Tháng Hai, 2011, 07:52:08 am
"vừa vượt lên một tí đến ngang đuôi xe tải thì người lái xe tải đánh đuôi xe ,làm cho chiếc xe của cụ H bật sang một bên "

" sau hơn 36 năm khoe với bác vẫn thấy sung sướng (vụ này  là sờ chim  hay sờ bướm hả bác) ... hì hì đùa tý cho nó trẻ" .



 Cái vụ xe cụ H bị tạt...Hồi đó bob cũng có nghe kể vậy, Hầu như lính lái xe QĐ lúc ấy đa số đều có máu "yêng hùng", vì vậy những năm sau này khi f10 về đóng quân ở Tây nguyên, bà con ở đó đã có câu:
                                        "con ơi muốn sống nên người,
                                         Thấy xe sư 10 phải tránh cho xa"
- Còn việc đã hơn 36 năm xem lại "vẫn thấy sung sướng" thì chắc chắn là bác "sờ bướm" rồi! Mà bác sờ L19, chứ không phải T28 đâu, Đúng không? thế mà cũng hỏi!!! Hì hì... ;D
- Bob tui thì nhớ cái chuyện "máy bay" ở sân bay Tân sơn nhất. Sau khi chiếm sân bay TSN Đơn vị tôi ở ngay trong sân bay, suốt ngày chỉ có ăn rồi đi sục sạo "tìm đồ cổ"...có lần giữa trưa bob tui đi dạo xem ae trong đơn vị nghỉ trưa thế nào trong cái nhà vòm bằng bê tông úp xuống đất ấy. đi qua hết lượt các trung đội thấy ae ở trong "nhà" được bố trí ở rất ít mà tản đi đâu không biết. Hỏi ra thì mới biết là nhiều anh "vượt rào" trốn ra ngoài phố đi chơi chưa về, có anh thì Trưa nóng quá đi kiếm chỗ mát ngủ...Tôi đi tiếp qua mấy khoang khác (các khoang này còn máy bay đậu trong đó) Thấy cậu Bằng a trưởng cối 60 của c tôi đang ngủ say sưa trên cánh một chiếc máy bay a37 tay cầm một xấp ảnh (toàn ảnh khỏa thân) tôi khẽ rút các tấm ảnh ra khỏi tay (Cậu ta vẫn ngủ say sưa không biết gì) rồi mang về giấu đi "xem lén".
Công nhận hồi ấy vừa ở rừng chui ra vào thành phố xem cái món "văn hóa đồi trụy" ấy! sao mà nó hấp dẫn thế...Bác nhẩy?! Hì...Hì!
 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 01 Tháng Ba, 2011, 05:42:01 am
bác Bob !ngày đó mà ở cái nhà vòm bêtông thì nóng lắm nhỉ ,tôi ở khu nhà 4tầng đỡ hơn .
-bác Bob tham gia trang QSVN lâu rồi ,có khi nào ban QT tổ chức gặp mặt các thành viên không ? hay là chúng ta cùng khiến nghị xem ! nếu được thì cũng rất hay đấy bác ạ . 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: dangpmc trong 01 Tháng Ba, 2011, 11:47:04 am
-bác Bob tham gia trang QSVN lâu rồi ,có khi nào ban QT tổ chức gặp mặt các thành viên không ? hay là chúng ta cùng khiến nghị xem ! nếu được thì cũng rất hay đấy bác ạ .

Ủa? Tưởng các bác Quản Trị phải có tổ chức "Hội  nghị thường kỳ offline " chứ nhỉ ? Cứ để mạnh ai nấy vào -ra QSVN rồi thôi thì chán quá vậy.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 01 Tháng Ba, 2011, 02:51:29 pm
bác Bob !ngày đó mà ở cái nhà vòm bêtông thì nóng lắm nhỉ ,tôi ở khu nhà 4tầng đỡ hơn .
-bác Bob tham gia trang QSVN lâu rồi ,có khi nào ban QT tổ chức gặp mặt các thành viên không ? hay là chúng ta cùng khiến nghị xem ! nếu được thì cũng rất hay đấy bác ạ . 


- bob tui cũng mới vào QS được gần 1 năm, nhưng chưa thấy có cuộc gặp mặt thành viên lần nào. Theo thiển nghĩ của tôi: Chắc tổ chức gặp mặt trực tiếp thì không thể. Vì: Thành viên QS nói chung thì nhiều lắm (dễ có tới hàng ngàn thành viên), mà ở rải rác mọi miền tổ quốc. Nên chăng chỉ có thể gặp mặt từng khu vực. Ví dụ: các TV ở Hà nội, hoặc TP HCM... chẳng hạn. hoặc gặp mặt theo đơn vị như quân đoàn,sư đoàn... hoặc mặt trận... ! Thực sự thì bob tui cũng chưa hiểu ý bác là muốn gặp mặt kiểu gì? Gặp trực tiếp "tay bắt, mặt mừng" hay gặp gián tiếp (offline) trên QS?


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 01 Tháng Ba, 2011, 04:37:25 pm
ý tôi là phải “tay bắt mặt mừng” ,chắc chắn là khó khăn rồi ,chí ít cũng phải khu vực phía Nam hay phía Bắc ,không thể theo cấp tỉnh hoặc đơn vị được ,cũng không nhất thiết tất cả đều phải đến ,ai đi được thì đăng ký ,có thông báo thời gian đăng ký ,ban tổ chức sẽ chủ động được lượng thành viên tham gia ,chủ động được kinh phí vv .tôi cũng mới tạm nghĩ vậy ,chắc cũng có nhiều thành viên muốm gặp nhau ! (chỗ này hơi vi phạm tí các TL thông cảm ).


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 02 Tháng Ba, 2011, 06:17:45 am
 bác Bob ơi ! xin lỗi bác tôi lại không pot ảnh lên được rồi.
-trong ảnh có 28 người tất cả ngoài ý tâm sự với bác Bob ,biết đâu có ccb nào nhận ra mình trong chiến trường cách đây 36 năm chắc sẽ vui lắm !



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 03 Tháng Ba, 2011, 08:02:05 am
ý tôi là phải “tay bắt mặt mừng” ,chắc chắn là khó khăn rồi ,chí ít cũng phải khu vực phía Nam hay phía Bắc ,không thể theo cấp tỉnh hoặc đơn vị được ,cũng không nhất thiết tất cả đều phải đến ,ai đi được thì đăng ký ,có thông báo thời gian đăng ký ,ban tổ chức sẽ chủ động được lượng thành viên tham gia ,chủ động được kinh phí vv .tôi cũng mới tạm nghĩ vậy ,chắc cũng có nhiều thành viên muốm gặp nhau ! (chỗ này hơi vi phạm tí các TL thông cảm ).
  - Ý tưởng của bác rất hay, bob cũng muốn được gặp mặt trong điều kiện có thể. Tuy nhiên để tổ chức được buổi gặp mặt như bác nói Thì phải Có các điều kiện như: - Có sự đồng thuận của các thành viên nhiệt tình, có kinh phí tổ chức, có người đứng ra chủ trì (thành lập ban tổ chức), Chọn địa điểm gặp mặt, làm công tác chuẩn bị (từ thông báo cho đến nội dung hoạt động (nội bộ, dã ngoại...) Kinh phí ở đâu?. Nói thì dễ nhưng làm thì cũng không dễ đâu bác...! Hay bác chủ trì tổ chức ở Đồ sơn, Nhờ các bác quản trị thông báo giúp ý tưởng này xem sao.   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 03 Tháng Ba, 2011, 12:26:30 pm
Bác Bob ạ ! người chủ trì phải có mấy yếu tố cơ bản :nhiệt tình ,có uy tín trong trang Qsvn,có tài tổ chức ,có một vài điều kiện phụ thuận lợi vv .Nơi họp mặt càng có nhiều thành viên đã từng chiến đấu ở đấy càng tột .
Bác mà cử tôi và ở Đs thì hỏng sớm (!)cảm ơn bác .


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 03 Tháng Ba, 2011, 02:26:21 pm
Bác Bob ạ ! người chủ trì phải có mấy yếu tố cơ bản :nhiệt tình ,có uy tín trong trang Qsvn,có tài tổ chức ,có một vài điều kiện phụ thuận lợi vv .Nơi họp mặt càng có nhiều thành viên đã từng chiến đấu ở đấy càng tột .
Bác mà cử tôi và ở Đs thì hỏng sớm (!)cảm ơn bác .

- Manh nha trong ý tưởng "muốn gặp nhau" của những người đã cùng "vào sinh ra tử" nơi chiến trường năm xưa thật đáng quí làm sao, Nhưng điều kiện chưa cho phép, hãy để dành đó chờ thời cơ bác hả?!
 - Nghe nói Đồ sơn là khu du lịch đẹp và hấp dẫn lắm, mà sao bob mới gợi ý "tổ chức gặp" ở đó! mà thấy bác Tom@ có vẻ "giãy nảy" lên là sao nhờ...!? 
 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 04 Tháng Ba, 2011, 06:57:10 am
“Giật nẩy” thì không giật nẩy nhưng cũng hơi run ! bây giờ đã U70 rồi ,chứ ngày xưa lúc 19 đôi mươi loại L19 nó quần mấy tiếng có ăn nhằm gì !!!
-tôi cũng mới thiện nghĩ như vậy ,chắc là phải gác lại thôi !bác ợ.



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 04 Tháng Ba, 2011, 08:35:08 pm
Kính gửi ban quản trị trang qsvn : hiên tôi còn giữ được tấm ảnh chụp tháng 3/75 trước cổng bộ tư lệnh sư đoàn 23 nguỵ ở BMT .trong ảnh có 28 ccb ,tôi muốn đưa ảnh lên trang mong rằng có ccb nào đó nhận ra mình khi còn trẻ ở chiến trường TN sẽ rất viu ,nhưng pót mãi không được ,mặc dù đã làm nhỏ ảnh lại cỡ 640-480 và 60kb ,mỗi khi pót mạng đều báo “trống rỗng “.Nếu có thể được đề nghị ban qt hướng dẫn !
  Xin cảm ơn !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: dongadoan trong 04 Tháng Ba, 2011, 08:41:13 pm
Bác gửi ảnh vào mail của em rồi em post cho, địa chỉ email em sẽ PM cho bác! ;D


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 05 Tháng Ba, 2011, 08:17:09 am
Bác Bob ơi ! những ngày tháng 3 lịch sử này tôi lại nhận được tin cụ Đằng đã ra đi về cõi vĩnh hằng , đêm qua tôi cứ thao thức mãi ,những kỷ niệm về thời gian đi với cụ cứ hiện về , nhớ đến những ngày hành quân thần tốc về GP Sài Gòn cách đây 36 năm :

 Sau khi các thủ trưởng đi kiểm tra PLK về ,tình hình chiến sự thay đổi một cách chóng mặt , địch đã bỏ TN , đang rút chạy về phía biển theo đường 7 .Ngày ấy đến đơn vị nào cũng thấy các thủ trưởng nói :
 “Chậm trễ bây giờ là có tội với lịch sử !”
Các đơn vị chạy đua với thời gian ,nhiệm vụ là phải khóa chặt toàn bộ lực lượng quân địch ở Tn rút chạy về thị xã Cheo Reo ,tiêu diệt chúng ,ko cho  chạy về  phía biển .
 Sau khi giải phóng Cheo Reo ,các đơn vị chủ lực của TN tràn xuống giải phóng một loạt các tỉnh ven biển miền trung .Ngày đó cụ Đằng có cái đài Nationa 3băng luôn mang theo ,nên tôi cũng biết được diễn biến tình hình ở các mặt trận khác .Phấn trấn nhất là đài đưa tin ngay những nơi mình vừa đi qua .Cứ liên tục trong mấy ngày liền ,nếu hôm nay có lời kêu gọi của MTDTGP tỉnh nào ,kêu gọi nhân dân nổi dậy cướp chính quyền ,kêu gọi anh em binh lính ngụy quyền SG hạ vũ khí đầu hàng ,là ngày mai đã có tin tỉnh ấy được hoàn toàn giải phóng .Khí thế từ tướng đến quân cứ hừng hực , đúng là bão táp cách mạng , đi đến đâu là cuốn phăng đi tất cả ,ko phòng tuyến nào của địch có thể trụ được trước sức mạnh tiến công của quan Gp .
Đúng là  “vận nước đã đến”, được là người lính tham gia vào thời điểm bước ngoạt của lịch sử dân tộc thật là một vinh hạnh ,ko thể tả hết được tâm trạng của mình những ngày đó ,một ngày bằng mấy chục năm  , đâu đâu cũng thấy xe pháo vứt ngổn ngang ,lính tráng thì bạc nhược ko còn tinh thần chiến đấu .    Đúng hôm 26-3 khi đang leo dốc thì nghe đài nói thành phố Huế đã được giải phóng ,hôm ấy phải đi bộ leo lên đèo rất cao , đường  mòn khó đi và cũng ít người đi , đã lâu lắm tôi mới phải mang cái ba lô cần vụ to nặng leo dốc nên tôi còn nhớ lắm ,nếu như mọi khi thì chắc ỳ ạch đấy, nhưng hôm ấy nghe đài truyền tin thắng trận khắp nơi nên tôi cứ đi băng băng ,cố theo kịp cụ Đằng .( ngày ấy cụ Đằng mới trên 50 tuổi mà đã là thượng tá cục phó cục chính trị quân đoàn ,cụ đi bộ rất nhanh ,mắt cận ,hay mang chiếc kính cận màu là của cụ Hiệp tặng trước chiến dịch TN).  Mọi người nói vượt qua khu vực đèo này là về đến vùng đồng bằng ven biển .(không biết hôm ấy có phải trinh sát dẫn các thủ trưởng đi tránh đèo Phượng hoàng nơi đơn vị bác Bob đang đánh nhau ác liệt không?).Ngày hôm sau lại được đi ôtô,nhưng không phải đi tiếp xuống đồng bằng mà quay về Ban mê Thuột .   
   Đến cuối tháng ba sau khi thành lập quân đoàn 3(ngày 26/3 ) ,với nhiệm vụ hành quân thần tốc về giải phóng SG  .Thế là chúng tôi ko còn khái niệm ngày và đêm nữa ,xe  cứ chạy liên miên ,mấy ngày chạy về hướng đông tưởng sẽ ra tới biển ,hình như đã ngửi thấy mùi của biển lại quay về rừng . Đi đến đâu cũng thấy xe pháo ngổn ngang , đâu cũng thấy bộ đội . Đến đâu cũng thấy các thủ trưởng bàn về việc làm sao vận chuyển mấy sư đoàn quân , đầy đủ phương tiện ,súng đạn .Khó khăn lúc đó là thiếu lái xe ,xe  chiến lợi phẩm thì nhiều , chỗ nào cũng thấy ngổn ngang xe GMC ,jep ,M113,các loại tăng M41,M48 ...ngày ấy phải tập trung tù binh lại ,hỏi ai là “quân xa” thì ra khỏi hàng ,cùng bộ đội đi thu xe để chuyển quân . Ở các đơn vị cũng phát động chiến sĩ nào biết vọ vẹ lái xe cũng được điều đi lái xe ,một người lái cũ phải kèm mấy xe .
 Có một truyện mà đến nay tôi còn nhớ : khi đoàn xe đã rời BMT được mấy giờ ,lúc đó còn trên đường nhựa ,mặt đường rất xấu , đi trước xe tôi là một chiéc xe GMC do một người lính ngụy lái , đang lúc tắc đường ,lợi dụng anh bộ đội ngồi áp giải bên cạnh ko để ý ,người lính ngụy liền nhẩy xuống xe vớ một chiếc xe máy của dân đứng cạnh đường phóng ngược về phía thị xã ,giá người lính ko phải lái xe thì cũng để cho anh ta đi ,nhưng vì chiếc xe bỏ lại ko có người lái, đành phải đuổi bắt anh ta lại .Cũng may mặc dù đường xấu nhưng các xe chạy theo một hàng nên một chiếc xe jep vẫn quay lại đuổi kịp bắt người lính ngụy .Lúc đầu các xe ở phía dưới ko biết vẫn để cho anh lính chạy ,mấy anh trên xe jép phải bắn một loạt AK chỉ thiên ,phía sau mới biết chặn chiếc xe máy lại ,người lính ngụy bị bắt  được đưa trở lại chiếc xe GMC ,lúc ấy người anh ta nhũn bấy ko đứng dấy được ,cứ chắp tay vái lạy mấy ông GP tha tội chết ,anh ta còn mẹ già con dại ,mấy anh GP phải động viên mãi anh ta mới trèo lên được xe .mấy anh bảo chúng tôi ko bắn ,nhưng anh phải lái xe chở quân GP để lập công chuộc tội . Đoàn xe lại tiếp tục hành quân ...



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: lixeta trong 05 Tháng Ba, 2011, 08:50:51 am
bác Bob !ngày đó mà ở cái nhà vòm bêtông thì nóng lắm nhỉ ,tôi ở khu nhà 4tầng đỡ hơn .
-bác Bob tham gia trang QSVN lâu rồi ,có khi nào ban QT tổ chức gặp mặt các thành viên không ? hay là chúng ta cùng khiến nghị xem ! nếu được thì cũng rất hay đấy bác ạ . 


- bob tui cũng mới vào QS được gần 1 năm, nhưng chưa thấy có cuộc gặp mặt thành viên lần nào. Theo thiển nghĩ của tôi: Chắc tổ chức gặp mặt trực tiếp thì không thể. Vì: Thành viên QS nói chung thì nhiều lắm (dễ có tới hàng ngàn thành viên), mà ở rải rác mọi miền tổ quốc. Nên chăng chỉ có thể gặp mặt từng khu vực. Ví dụ: các TV ở Hà nội, hoặc TP HCM... chẳng hạn. hoặc gặp mặt theo đơn vị như quân đoàn,sư đoàn... hoặc mặt trận... ! Thực sự thì bob tui cũng chưa hiểu ý bác là muốn gặp mặt kiểu gì? Gặp trực tiếp "tay bắt, mặt mừng" hay gặp gián tiếp (offline) trên QS?

Chào các đồng đội!
Đúng là QSVN hiện rất đông thành viên và chưa lần nào tổ chức Đại hội được. Tuy nhiên, những cuộc "offline" ở khu vực thì vẫn thường xuyên được tổ chức đấy chứ. Các đồng đội có thể xem ở:
- offline quân khu Thủ đô" Lần gần nhất là vào dịp 22.12 năm ngoái:
http://www.quansuvn.net/index.php/topic,20039.0.html
- Còn "quân khu bể" thì cũng thường xuyên, đặc biệt cuộc "off" tất niên vừa rồi thì vô cùng hoành tráng:
http://www.quansuvn.net/index.php/topic,20421.70.html
- Riêng quân khu eo thì mới thấy off trên mạng mà thôi.
Rất mong những lần off tiếp theo sẽ có các đồng đội tham gia ;D ;D

     Nhân tiện nhờ bác Tomqd3 và quê Bob mô tả giúp cái BTL sư 23 ở BMT năm 75 với nhé. Đại khái khuôn viên nó thế nào, hệ thống hàng rào xung quanh bằng gì, lô cốt- tháp canh bố trí ở đâu, nhà cửa trong đó ra sao, nhiều nhà không, nhà mấy tầng, có mấy hầm ngầm, cột cờ bố trí ở đâu .v.v... Giá vẽ được sơ đồ thì tốt. Sở dĩ tôi hỏi vậy là vì cho đến giờ tôi vẫn băn khoăn không hiểu sao quân ta khi mới vào đến trạm quân y và khu truyền tin (chiều 10.3.75) lại nhầm với sư bộ 23.
    Cảm ơn các đồng đội trước ;D


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 05 Tháng Ba, 2011, 10:51:31 am
Cảm ơn bác lixeta đã quan tâm !tôi và bác Bob cũng mới lên trang qsvn  ,(tôi ở dưới Hải Phòng ,bác Bob mãi trong Nha trang ) ở trên trang qsvn các ccb mặc dù đa số chưa biết mặt nhau ,nhưng rất quan tâm đển nhau ,ai cũng trân trọng quá khứ ,nhu cầu trao đổi thông tin ,và cao hơn nữa là muốn nhìn thấy mặt nhau ! hẹn với bác lần sau có tổ chức ở Hà Nội thì tin cho tôi nhé ! bác thì tôi biết rồi ,bác có cái bụng rất “Sếp” ,văn viết như suối chẩy ! ngang tầm bác Trongc6 f320 .
-Bác hỏi về căn cứ BTL sư23 nguỵ chi tiết thế thì tôi chịu ! nhưng tổng thể thì : căn cứ rất rộng ,chủ yếu là nhà một tầng ,cây cối trong đó được giữ rất tốt –như rừng ,chỉ có một ngôi nhà 2tầng bên tay phải từ cổng vào ,không có nhà nào trông hoàng tráng đặc biệt (chắc vì thế mà ta nhầm ),hàng rào chỉ là dây thép gai chăng vào cọc ,không thấy có bùng nhùng .hôm tôi đến khi vừa GP cũng không nhớ cờ cắm ở chỗ nào .ngay cổng vào có cái lô cốt nửa chìm nửa nổi ,không biết có thông với hầm ngầm hay không ?
Năm 2007 tôi có trở lại đấy thỉ nay là một trường học rồi bác ạ .
-bác Bob con nhớ gì thì bổ sung !   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Trongc6 trong 05 Tháng Ba, 2011, 02:19:45 pm
Báo cáo các đàn anh Bob và Tomqb3:

         Đúng giờ này 36 năm trước (5/3/1975) thì đàn em các bác đang nằm cong đít trong cánh rừng mé Tây đường 14 cách Thị trấn Cẩm Ga (Thuần Mẫn) độ chục cây về hướng Bắc để phục kích địch, chỗ có 12 cái cống ngầm thoát nước qua đường 14 đấy các bác ạ. Đến tầm 5 giờ chiều thì đoàn Congvoa của đại tá Vũ Thế Quang (sư phó 23) từ Pleiku kéo về Buôn Mê Thuột đi qua. Thế là bọn em choảng luôn. Ngay chân núi có một  trung đội địch đóng chốt bảo vệ đường cũng bị bọn em hốt gọn luôn thể. Diệt địch không được nhiều lắm đâu, nhưng cắt được đường 14 nên số quân còn lại của đại tá Quang phải nhảy cóc qua bằng trực thăng, còn lại xe pháo tắc hết. Bọn em khóa đường 14 luôn từ hôm đó cho đến khi ta đánh Buôn Mê Thuột. Cũng từ đó đoạn đường 14 ấy thuộc về ta.

        Bọn "Tùy nghi di tản" của Pleiku lúc rút về đồng bằng phải né sang đường 7B qua lối Cheo reo về Phú Yên chứ nếu đi thêm xuống theo đường 14 thì bọn em lại lập công to rồi.

       Thưa bác Tomq3: Bác LIXETA xét về tuổi tác thì cũng là đàn em của bác đấy. Còn xét về văn chương thì bác ấy sắp thành (có khi đã thành) nhà văn Quân đội rồi đấy ạ, với những tác phẩm chiến tranh mang tính truyền thống chuyên về Binh chủng Tăng Thiết Giáp, kiểu như nhà thơ Hữu Thỉnh của Bộ đội xe tăng.

       Bác so sánh em với bác lính tăng ấy thì em xấu hổ chết, không dám viết tiếp nữa đâu ạ. (Bác Lixeta đừng mắng em nhé)

    Còn về cái căn cứ sư 23 ấy thì đúng như bác Tomqb3 nói. Đường cái đi vào rộng thênh thang như vào QKTD ở 33 Phạm Ngũ Lão của ta, hai bên chẳng có công sự gì. Ngoài cái cổng chào hoành tráng bằng gạch và cái lô cốt bên tay trái ngay sát cổng thì bên trong đẹp và thơ mộng như cơ quan dân chính đảng của ta. Không có thêm hàng rào, lô cốt, nhà chỉ toàn một tầng ngoài một dãy nhà 2 tầng cũng quét vôi vàng khiêm tốn như quận đội của ta bây giờ.
     Sân ở giữa rộng có vẻ như cuối giờ làm các SQ VNCH còn thể thao chơi bóng chuyền.
 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: thanhsondlbk trong 07 Tháng Ba, 2011, 07:53:57 am
Gửi bác bob: Hôm qua em ngồi với 01 bác ở thông tin kỹ thuật E 24, F10 (bác ấy hôm qua vừa vào Kon Tum thăm lại chiến trường xưa, có thăm chiếc xe tăng 377 và chính bác này được nghe đài của phía bên kia báo cáo cấp trên có " cua" CS đang đánh Tân Cảnh). Thấy bác này kể chuyện sau khi đánh trên TN thì bộ phận của bác ấy ở lại không theo E 24 đánh vào giải phóng SG! Vấn đề này bác Bob có thể giải thích được không ạ?


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 07 Tháng Ba, 2011, 09:04:22 am
Gửi bác bob: Hôm qua em ngồi với 01 bác ở thông tin kỹ thuật E 24, F10 (bác ấy hôm qua vừa vào Kon Tum thăm lại chiến trường xưa, có thăm chiếc xe tăng 377 và chính bác này được nghe đài của phía bên kia báo cáo cấp trên có " cua" CS đang đánh Tân Cảnh). Thấy bác này kể chuyện sau khi đánh trên TN thì bộ phận của bác ấy ở lại không theo E 24 đánh vào giải phóng SG! Vấn đề này bác Bob có thể giải thích được không ạ?
- Vâng! chào bác thanhsondlbk@. Nếu bác ấy ở thông tin kỹ thuật E24, f10 nói vậy là đúng rồi bác, Theo tôi biết: Đó chính là nhiệm vụ cấp trên giao cho bộ phận này: Khi toàn bộ sư 10 hành quân cơ động di chuyển từ cánh bắc (Kon tum) về cánh nam (Đak lăk) thì thông tin kỹ thuật ở lại nguyên vị trí và hàng ngày vẫn nhận, phát "bình thường" nhất là các mệnh lệnh "giả" làm sao cho đối phương cứ đinh ninh là sư 10 vẫn ở Kon tum. Sau trận mở màn BMT tình hình chiến sự diễn biến nhanh chóng, rồi cả sư 10 và quân đoàn 3 thần tốc vào chiến dịch HCM Như nó đã diễn ra ... Vì thế bộ phận thông tin kỹ thuật ở lại cũng là chấp hành nhiệm vụ được giao bác ạ.  Cảm ơn bác.     


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 09 Tháng Ba, 2011, 08:02:34 am
Bác Bob ơi ! những ngày tháng 3 lịch sử này tôi lại nhận được tin cụ Đằng đã ra đi về cõi vĩnh hằng , đêm qua tôi cứ thao thức mãi ,những kỷ niệm về thời gian đi với cụ cứ hiện về , nhớ đến những ngày hành quân thần tốc về GP Sài Gòn cách đây 36 năm :

quote]
 Công nhận trí nhớ của bác Tom@ tốt thật! Đã 36 năm rồi mà bác kể lại diễn biến... như nó mới diễn ra ngày hôm qua vậy.
Việc bác nhờ, tôi đã thực hiện ngay hôm cụ mới mất. Hôm ấy ae QĐ3 ở nha trang khá đông mới có dịp gặp mặt, mọi người đều ngậm ngùi thương tiếc và kể cho nhau những mẩu chuyện về thời oanh liệt của cụ. nhất là ae E28 nơi cụ làm chính ủy trong những năm ác liệt...
 - Cụ ra đi rất nhẹ nhàng thanh thản. Khi tôi đến, chị Bình (con gái cụ) kể: mấy hôm trước cụ vẫn khỏe, ăn uống đi lại bình thường. sáng hôm cụ ra đi: cụ nói với người nhà: "Thấy trong người khó chịu, đau ngực, bụng". Người nhà vội đi tìm bác sĩ , rồi đưa đi bệnb viện... Nhưng cụ ra đi ngay chiều hôm đó!  Chính vì vậy khi nghe tin... ae chúng tôi ở gần cụ ai cũng bất ngờ. Cụ đột ngột ra đi ở tuổi 86.   



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 12 Tháng Ba, 2011, 05:30:01 pm
Bác Tom@ ơi, Tôi mới nhận thông báo của ban liên lạc CCB-B3-QĐ3 tại Khánh hòa: Mời gặp mặt truyền thống CCB -B3_QĐ3 vào 8h ngày 27/3/2011. Tại hội trường BCHQS tỉnh KH. Trưởng ban tổ chức buổi gặp mặt là bác Nguyễn Hữu Hưu. Bác hưu cũng là một chỉ huy có tiếng ở B3 (ngày xưa )đấy, chắc bác biết bác Hưu chứ. Số máy liên lạc: 058 2241397 hoặc 0919 645753. Bác có vào dự được không? Nếu có điều kiện vào dự bác liên hệ với hai số máy trên, và báo cho Bob biết. Chào bác.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 13 Tháng Ba, 2011, 05:28:46 am
Bác Bob ơi ! lần này tôi không đi được ,tôi đang bận sửa nhà và tôi cũng mới đi Viên Chăn về bằng otô nên còn mệt ,bác đi dự cho tôi gửi lời thăm anh em ,bác hỏi xem có ai ở cct nhớ tôi không ? bác chụp ảnh để xem tôi còn nhớ ai không nhé !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Quân khí viên trong 13 Tháng Ba, 2011, 08:18:18 am
Kính thưa các bác: Trọng, Tom, Bob!
Các bác cho em hỏi : Có bác nào trấn ở đèo Phượng Hoàng  vào những ngày cuối tháng 3/1975 không ạ? Em có nghe chú em kể lại( cụ mất hơn 10 năm rồi, lúc cụ kể em không quan tâm lắm) là có một đoàn cán bộ của Nha trang lên gặp anh em mình trên ấy ( đoàn đi này có cụ)đề nghị về tiếp quản Nha trang vì lực lượng mật của ta không đủ sức, còn bọn tàn quân lúc ấy cướp phá Nha Trang dữ lắm, dân đang trông chờ cách mạng từng ngày. Nhưng lúc đó đc chỉ huy ở đó nói" được lệnh giữ ở đèo Phượng Hoàng thôi và hứa sẽ báo cáo cấp trên". Vậy sự việc này thế nào, các bác biết có thể kể lại cho nghe được không ạ?
Em nhớ hình như chiều 30/3 hay 1/4/1975 gì đó, khoảng 4 giờ chiều, chỉ có 01 chiếc T54 của ta chạy vào Nha trang và đậu tại khu vực hiệu sách Ponaga bây giờ, chỉ 01 chiếc thôi nhưng bon tàn quân trốn sạch, tiếng súng ngừng nổ ngay. Bà con mừng vô kể.
Mấy ngày sau quân mình mới ào ạt tiến vào.
Một số đơn vị lập trận địa cao xạ ở ngay bờ biển. Mấy ngày sau, mấy cụ ngoài Hà nội bay vào, bị mấy bác bắn te tua, chiếc trực thăng bị thương đáp khẩn cấp xuống sân bay Nha trang, may mà không có ai chết hay bị thương, lúc đó em mới 8 tuổi, trèo lên mái nhà coi cao xạ bắn.;D
Hôm tháng 10 năm ngoái em có dịp lên binh đoàn 15 thăm chiến sĩ mới, được bác Sáng PTL binh đoàn đãi cơm, anh em trong đoàn nhắc chuyện này bác nói : đơn vị tao bắn đó! Lúc đó  em ngồi hơi xa bác Sáng nên không có cơ hội hỏi thiệt kỹ. Bác nào có ở đơn vị bắn chiếc trực thăng của ta lúc đó không vậy? Kể em nghe với! ;D


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 13 Tháng Ba, 2011, 02:29:31 pm

-Chào bạn Quankhivien !ngày đó Tom tôi không xuống đến NT.
-còn bác Trọng f320 chắc lúc đó còn ở Treo Reo .
-vụ này đích thị là bác Bob rồi ! đèo Phượng Hoàng và Nha Trang là e24 f10 của bác Bob GP.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 14 Tháng Ba, 2011, 09:36:58 am
Kính thưa các bác: Trọng, Tom, Bob!
Các bác cho em hỏi : Có bác nào trấn ở đèo Phượng Hoàng  vào những ngày cuối tháng 3/1975 không ạ? Em có nghe chú em kể lại( cụ mất hơn 10 năm rồi, lúc cụ kể em không quan tâm lắm) là có một đoàn cán bộ của Nha trang lên gặp anh em mình trên ấy ( đoàn đi này có cụ)đề nghị về tiếp quản Nha trang vì lực lượng mật của ta không đủ sức, còn bọn tàn quân lúc ấy cướp phá Nha Trang dữ lắm, dân đang trông chờ cách mạng từng ngày. Nhưng lúc đó đc chỉ huy ở đó nói" được lệnh giữ ở đèo Phượng Hoàng thôi và hứa sẽ báo cáo cấp trên". Vậy sự việc này thế nào, các bác biết có thể kể lại cho nghe được không ạ?
Em nhớ hình như chiều 30/3 hay 1/4/1975 gì đó, khoảng 4 giờ chiều, chỉ có 01 chiếc T54 của ta chạy vào Nha trang và đậu tại khu vực hiệu sách Ponaga bây giờ, chỉ 01 chiếc thôi nhưng bon tàn quân trốn sạch, tiếng súng ngừng nổ ngay. Bà con mừng vô kể.
Mấy ngày sau quân mình mới ào ạt tiến vào.
Một số đơn vị lập trận địa cao xạ ở ngay bờ biển. Mấy ngày sau, mấy cụ ngoài Hà nội bay vào, bị mấy bác bắn te tua, chiếc trực thăng bị thương đáp khẩn cấp xuống sân bay Nha trang, may mà không có ai chết hay bị thương, lúc đó em mới 8 tuổi, trèo lên mái nhà coi cao xạ bắn.;D
Hôm tháng 10 năm ngoái em có dịp lên binh đoàn 15 thăm chiến sĩ mới, được bác Sáng PTL binh đoàn đãi cơm, anh em trong đoàn nhắc chuyện này bác nói : đơn vị tao bắn đó! Lúc đó  em ngồi hơi xa bác Sáng nên không có cơ hội hỏi thiệt kỹ. Bác nào có ở đơn vị bắn chiếc trực thăng của ta lúc đó không vậy? Kể em nghe với! ;D
Chào bạn quân khí viên@, Những điều bạn nghe kể lại những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 /1975 ở Nha trang là đúng rồi đấy. Ngày ấy Bob tui cũng có mặt trong đoàn quân tiến vào giải phóng Nha trang. Diễn biến tình hình diễn ra hết sức mau lẹ, E24, Sư 10 chúng tôi sau khi phối hợp với đơn vị bạn đánh tan lữ dù số 3 trên đèo Phượng hoàng, rồi đánh chiếm toàn bộ khu quân trường Lam sơn, căn cứ Dục mỹ... Quận lỵ Ninh hòa. Ngày 29, 30/3/1975 đại đội của tôi (c11/d6/e24/f10) được phân công chốt ngay ở ngã 3 trong (nơi tiếp giáp giữa QL21 với QL1). Khoảng chiều 30/3 có gặp một số anh em từ phía nha trang ra nói xin gặp chỉ huy báo cáo tình hình. Tôi cử người dẩn các anh về gặp chĩ huy trung đoàn (phía trong thị trấn), BTL sư 10 còn ở xa, Chỉ huy cao nhất f10 lúc đó đi cùng e24 là bác Thước tham mưu phó sư đoàn. Lực lượng ta ở Ninh hòa lúc ấy có e24, e28 và 1d xe tăng của trung đoàn 273. (Lúc ấy các Cụ làm việc thế nào tôi không biết) tôi chỉ biết là trưa hôm sau (ngày 1/4/1975) đại đội Tôi nhận lệnh đi phối thuộc với e28 tiến vào Nha trang. Là đơn vị phối thuộc nên "vinh dự" cho đơn vị tôi được "ưu tiên" ngồi trên xe tăng đi đầu đoàn quân... Chiều hôm ấy (1/4/1975) dọc đường vào Nha trang cũng gặp vài nơi địch kháng cự lẻ tẻ như ở đèo Rọ tượng, đèo Rù rì... Nhưng xe tăng ta nổ súng thì các ổ đề kháng đó im bặt. Chiều tối hôm đó (1/4) đoàn chúng tôi đã vào đến khu Đồng đế Nha trang. Sáng 2/4 chúng tôi tiến vào chiếm khu nhà BTL-QĐ2-Qk2, dinh tỉnh trưởng, sân bay... Sau khi làm chủ Nha trang đại đội tôi được lệnh triển khai công sự ngay dưới rặng phi lao ven biển trước mặt BTL QĐ2 (Chổ ấy nay là tháp Trầm hương) bên bờ biển Nha trang. Tôi còn nhớ ngày ấy (mồng 2/4/1975) người dân Nha trang vui mừng phấn khởi tràn ra đường chào đón Quân giải phóng chúng tôi rất đông, cờ giải phóng (nửa xanh, nửa đỏ sao vàng) không biết may từ khi nào mà đã treo gần kín trước các nhà trên phố. Hôm sau c11 của tôi lại lên xe tiếp, tiến vào chiếm quân cảng cam ranh... ba ngày sau c của tôi mới về lại đội hình e 24, và đóng tại ngã ba Đại hàn (phía bắc TP Nha trang). Vì vậy cái vụ máy bay trực thăng ta bị bắn nhầm tôi có nghe nói nhưng không chứng kiến nên không biết bác ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm.       


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Quân khí viên trong 14 Tháng Ba, 2011, 07:15:16 pm
Cám ơn bác Bob đã có hồi âm cho em!
Có vụ em nghe, có vụ em chứng kiến trực tiếp đó bác! Thấy trực tiếp là vụ phe ta bắn phe mình! ;D
Em thấy trực thăng phọt ra mấy phát pháo hiệu đỏ mà mấy bác vẫn bắn khí thế luôn! Mảnh rơi xuống mái tôn choang choảng  mà em vẫn đứng trên mái nhà coi! May lúc đó  người lớn không có ai ở nhà, nếu không chắc bị một trận nên thân!
Vụ thứ hai em nghe là UB quân quản Nha trang đem thằng cha chỉ huy cướp( nghe nói chả là thủy quân lục chiến hay biệt động quân gì đó của chế độ SG), đốt chợ Đầm ra cột ở cây bàng trước chợ Đầm( chợ cũ)bắn. Dân Nha trang nhất là bà con tiểu thương Nha trang buôn bán ở chợ Đầm hả hê vô cùng. Bác có biết chuyện này không?Nha trang trước giải phóng mấy ngày tuy có nhiều chuyện không hay nhưng cũng có nhiều chuyện vui lắm.
Thì ra chiều ngày 01/4 các bác đã có mặt ở Đồng Đế, thành thử đám tàn quân trốn sạch là phải. Cho kẹo nó  cũng không dám làm gì chiếc T54. Nhưng sao các bác không vào nội thị luôn mà lại ở Đồng Đế sáng mới vô?


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 15 Tháng Ba, 2011, 08:41:07 am
Cám ơn bác Bob đã có hồi âm cho em!
Có vụ em nghe, có vụ em chứng kiến trực tiếp đó bác! Thấy trực tiếp là vụ phe ta bắn phe mình! ;D
Em thấy trực thăng phọt ra mấy phát pháo hiệu đỏ mà mấy bác vẫn bắn khí thế luôn! Mảnh rơi xuống mái tôn choang choảng  mà em vẫn đứng trên mái nhà coi! May lúc đó  người lớn không có ai ở nhà, nếu không chắc bị một trận nên thân!
Vụ thứ hai em nghe là UB quân quản Nha trang đem thằng cha chỉ huy cướp( nghe nói chả là thủy quân lục chiến hay biệt động quân gì đó của chế độ SG), đốt chợ Đầm ra cột ở cây bàng trước chợ Đầm( chợ cũ)bắn. Dân Nha trang nhất là bà con tiểu thương Nha trang buôn bán ở chợ Đầm hả hê vô cùng. Bác có biết chuyện này không?Nha trang trước giải phóng mấy ngày tuy có nhiều chuyện không hay nhưng cũng có nhiều chuyện vui lắm.
Thì ra chiều ngày 01/4 các bác đã có mặt ở Đồng Đế, thành thử đám tàn quân trốn sạch là phải. Cho kẹo nó  cũng không dám làm gì chiếc T54. Nhưng sao các bác không vào nội thị luôn mà lại ở Đồng Đế sáng mới vô?

- Vụ bắn nhầm máy bay, như tôi nói trên là sau này có nghe loáng thoáng, chứ những ngày ở nha trang tôi không biết. Bạn có nhớ rõ ngày nào không? (nếu có máy bay ta vào nha trang thì phải sau khi ta đánh xong phan rang). Đơn vị tôi chỉ ở Nha trang khoảng 1 tuần, ngày 10/4/1975 đơn vị tôi đã cơ động vào tham gia chiến dịch HCM.
- "Vụ thứ hai em nghe là UB quân quản Nha trang đem thằng cha chỉ huy cướp( nghe nói chả là thủy quân lục chiến hay biệt động quân gì đó của chế độ SG), đốt chợ Đầm ra cột ở cây bàng trước chợ Đầm( chợ cũ)bắn". Theo tôi: Vụ này chắc chắn là không có. Chỉ là chuyện bịa ra, còn việc "dựng" lên chuyện đó mục đích gì tôi không rõ. Vì chính sách khoan hồng của cách mạng lúc đó không cho phép làm việc đó.
-  "Nhưng sao các bác không vào nội thị luôn mà lại ở Đồng Đế sáng mới vô?"
 Đơn giản là: Chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Và phải đợi các đơn vị đi sau. " Chớp thời cơ, Thận trọng và chắc thắng" , đó là phương châm tác chiến lúc bấy giờ. Mặc dù trong đêm 1/4 còn một số đơn vị chưa đến kịp (vì không có xe vận tải). nhưng sáng 2/4 chúng tôi đã tiến vào chiếm các vị trí quan trọng trong thị xã Nha trang. (Như dinh tỉnh trưởng, BTL QĐ2 - QK2, sân bay nha trang...). Đêm 2/4 khi đã vào nội thị rồi nhưng do thấy lực lương ta còn quá mỏng, cấp trên đã lệnh cho chúng tôi "phải luôn cảnh giác" sẵn sàng chiến đấu. Cánh bộ binh chúng tôi phải triển khai công sự quanh vị trí vừa chiếm, còn xe tăng chạy trên các đường phố chính ngóc nòng súng 12,7 lý lên trời bắn "thị uy"...         


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Quân khí viên trong 15 Tháng Ba, 2011, 05:53:19 pm
Thưa bác Bob!
Qua lời giải thích của bác em được rõ một số vấn đề thắc mắc lâu nay.
-Việc máy bay trực thăng của ta bị bắn nhầm ngày thì em quên vì lúc đó em còn quá nhỏ.
-Với chuyện bắn lão tổ chức cướp, đốt chợ Đầm theo em là hoàn toàn hợp lý. Cách mạng có chính sách khoan hồng, nhưng đối với một tội ác như thế, thiệt hại tài sản của nhân dân như thế, sao không trừng trị? Chắc bác vào Nha trang lúc đó chứng kiến cảnh chỉ có mấy ngày bị đám tàn quân cướp phá mà xơ xác cỡ nào. Ta phải mất một thời gian khá dài sửa chữa, chợ Đầm mới hoạt động lại được.
Câu chuyện này em nghe lâu rồi, nhưng có một bác nguyên là biệt động thành lúc ấy(sau bác này chuyển qua Công an TP Nha trang và đã nghỉ mất sức) xác nhận lại với em là đúng, bác ấy còn nhớ cả tên lão bị bắn nữa kìa! Em sẽ tìm hiểu và trả lời bác sau.
Kính bác!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 16 Tháng Ba, 2011, 09:26:49 am
Thưa bác Bob!
Qua lời giải thích của bác em được rõ một số vấn đề thắc mắc lâu nay.
-Việc máy bay trực thăng của ta bị bắn nhầm ngày thì em quên vì lúc đó em còn quá nhỏ.
-Với chuyện bắn lão tổ chức cướp, đốt chợ Đầm theo em là hoàn toàn hợp lý. Cách mạng có chính sách khoan hồng, nhưng đối với một tội ác như thế, thiệt hại tài sản của nhân dân như thế, sao không trừng trị? Chắc bác vào Nha trang lúc đó chứng kiến cảnh chỉ có mấy ngày bị đám tàn quân cướp phá mà xơ xác cỡ nào. Ta phải mất một thời gian khá dài sửa chữa, chợ Đầm mới hoạt động lại được.
Câu chuyện này em nghe lâu rồi, nhưng có một bác nguyên là biệt động thành lúc ấy(sau bác này chuyển qua Công an TP Nha trang và đã nghỉ mất sức) xác nhận lại với em là đúng, bác ấy còn nhớ cả tên lão bị bắn nữa kìa! Em sẽ tìm hiểu và trả lời bác sau.
Kính bác!

-Vì sự kiện "bắn nhầm MB" xảy ra lâu quá rồi, tôi muốn hỏi lại thời gian (ngày nào) để xác minh sự kiện. Nếu trong khoảng nửa đầu tháng 4/1975 (khi ta chưa chiếm Phan rang) Thì máy bay trực thăng của ta chưa vào được. Vì lúc ấy sân bay Thành sơn (phan rang) còn hoạt động, máy bay địch vẫn còn đánh phá rất mạnh. (chính tôi đã chứng kiến vụ máy bay A37 bắn phá vào nha trang, Cam ranh . Nhất là đơn vị tôi (E24) bị MB oanh tạc vào đội hình khi di chuyển đến Ba ngòi cam ranh ngày 10/4/1975. (vụ này tôi đã kể ở phần trên trong topic này). Do vậy theo thiển nghĩ của bob tui: Nếu có máy trực thăng của ta vào nha trang thì thời gian sớm nhất cũng vào cuối tháng 4/1975 (khi ta đã chiếm phan rang).
- Vụ lính ngụy cướp phá chợ Đầm nha trang là có thực. Ngày ấy khi chúng tôi vào thấy chợ tròn bị cháy tan hoang, vết cháy còn loang lổ , đen ngòm quanh chợ... Và được bà con kể lại: Bọn lính ngụy thất trận chạy về cướp, phá, rồi đốt... Chủ yếu là số lính dù. Số lính ở nha trang (kể cả cảnh sát) thì lo bỏ chạy. các quan chức cấp tỉnh, rồi bọn chỉ huy quân đội VNCH lúc ấy ở nha trang cũng hốt hoảng chuồn khỏi nha trang (sau khi nghe tin tuyến phòng thủ của lữ dù 3 trên đèo phượng hoàng bị tan vỡ). Trong hoàn cảnh ấy bọn cướp và đốt chợ là bọn lính thất trận, làm liều rồi cao chạy, xa bay khỏi nha trang...(Việc Điều tra rồi bắt được thủ phạm là điều không dễ)
- Theo tôi: tình hình Nha trang sau giải phóng còn muôn vàn phức tạp còn nhiều việc phải ưu tiên giải quyết hơn là phải "xử bắn" kẻ đốt chợ! (việc này nếu có thì cũng sau này) Còn trong những ngày tôi và đơn vị còn ở nha trang (khoảng 1 tuần) thì không thấy ai nói tới vụ này.       
 Cảm ơn bạn quân khí viên@ đã tham gia, bạn cố gắng tìm hiểu kỹ hơn... để cùng trao đổi, thảo luận.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: minhtit trong 24 Tháng Ba, 2011, 02:02:49 pm
Chào bác Bob, bác Tomqb3, bác TrongC6 và các bác CCB của QĐ3, lâu lắm em rồi em mới ghé QSVN, lần này ghé đọc bài của các bác thì em càng hiểu hơn về QĐ3, một quân đoàn thiện chiến của QĐNDVN. Ba em cũng là một trong những người đầu tiên có mặt từ ngày thành lập QĐ như các bác, ba em vào chiến trường từ đầu 73, tham gia chuẩn bị chiến dịch Tây Nguyên, sau đó là chiến dịch giải phóng BMT và chiến dịch HCM sau này, sau đó đến năm 77 chuyển về Học Viện Quân sự Đà lạt (Học Viện Lục Quân sau này), do đó sau khi đọc loại bài của các bác em càng tự hào là con của cán bộ, chiến sĩ QĐ3. Về một số vấn đề các bác đã trao đổi trên đây, nhất là về việc ai đánh chiếm BTTM thì em được nghe hơi ngồi chõ từ ba em và một vài nguồn khác thế này:

- QĐ3 là QĐ đầu tiên đặt chân đến cửa ngõ SG (đêm 29/4)
- QĐ3 được giao thêm nhiệm vụ đánh BTTM ngụy (Do Đại Tướng VTD giao trực tiếp)
- Cánh quân của QĐ3 đánh vào cổng trước BTTM ngụy (Đường Nguyễn Văn Trỗi bây giờ), sau khi đánh chiếm xong thì cánh quân của QĐ1 mới vào theo hướng cửa sau của BTTM ngụy (hướng đường Hồ Văn Huê bây giờ), điều này em được biết là có sự xác nhận của một vài chiến sĩ thuộc Biệt động SG lúc đó đang chờ sẵn ở BTTM nguỵ
- Về việc cắm cờ hụt ở Dinh Độc Lập thì em được biết là, trong lúc đánh chiếm BTTM thì nhận thấy hướng tấn công phát triển thuận lợi, và nghe tin QĐ2 đang bị vướng ở cầu Rạch Chiếc, BTL QĐ sau khi bàn bạc đã chỉ thị cho cánh quân đánh BTTM, tổ chức một cánh quân nhanh chóng tiến về Dinh Độc lập để đánh chiếm. Trước khi ra quyết định này thì BTLQĐ định xin chỉ thị của BTL chiến dịch, tuy nhiên liên lạc lúc này bị gián đoạn, lúc đó Tư lệnh QĐ đã chỉ thị: thời gian rất gấp rút, chần chờ trong lúc này sẽ mất thời cơ và gây thương vong nhiều hơn, do đó không chờ chị thị của BTL chiến dịch được nữa, phải quyết định ngay.

Tất cả những điều trên đây ít nhiều đã được một số cán bộ tướng lĩnh xác nhận như: Thiếu tướng Dũng Chi - đặc phái viên của bộ tại BTL chiến dịch HCM lúc bấy giờ; Thượng tướng Nguyễn Quốc Thước, Tham mưu trưởng QĐ và Thiếu tuớng Huỳnh Nghĩ (trong hồi ký của mình)

Thưa chú Bob : cháu rất vui khi đọc lại những dòng hồi ức của chú, hy vọng sẽ được gặp chú một ngày gần đây để nghe kể nhiều hơn nữa.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 27 Tháng Ba, 2011, 06:29:02 am
Chào bạn Minhtit,cảm ỏn bạn đã quan tâm đến những ký ức của bọn tôi !Đúng là"  Hổ phụ sinh Hổ tử ".
(tôi bói tý :có phải bạn là con thứ không ? nhà bạn có nhiều phong lan phải không ? ..)
-Bác Bob !dự họp mặt kỷ niệm ngyf thành lập QD có đông anh em ccb tới được không ?thật tiếc là tôi không đi được ,hen bác một dịp khác vậy .sáng hôm qua anh em chúng tôi cũng họp mặt ,ôn lại những kỷ niệm vui lắm !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: minhtit trong 27 Tháng Ba, 2011, 12:36:48 pm
Chào bạn Minhtit,cảm ỏn bạn đã quan tâm đến những ký ức của bọn tôi !Đúng là"  Hổ phụ sinh Hổ tử ".
(tôi bói tý :có phải bạn là con thứ không ? nhà bạn có nhiều phong lan phải không ? ..)
-Bác Bob !dự họp mặt kỷ niệm ngyf thành lập QD có đông anh em ccb tới được không ?thật tiếc là tôi không đi được ,hen bác một dịp khác vậy .sáng hôm qua anh em chúng tôi cũng họp mặt ,ôn lại những kỷ niệm vui lắm !
Dạ vâng chú bói đúng rồi đấy ạ  ;D. Cháu thích đọc về ký ức của các chú để hiểu thêm về một thời hào hùng của quân đội ta và của những người trực tiếp tham gia vào những cuộc đánh này. Chỉ tiếc rằng ba cháu đã mất nên không còn cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn nữa


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 28 Tháng Ba, 2011, 08:09:48 am
-Bác Bob !dự họp mặt kỷ niệm ngyf thành lập QD có đông anh em ccb tới được không ?thật tiếc là tôi không đi được ,hen bác một dịp khác vậy .sáng hôm qua anh em chúng tôi cũng họp mặt ,ôn lại những kỷ niệm vui lắm !
- Vâng! Sáng qua Ban liên lạc ccb QĐ3 ở Nha trang đã gặp mặt. Chủ trì là bác Nguyễn Hữu Hưu (87 tuổi). Cuộc gặp mặt đông rất đầm ấm nghĩa tình, hội ccb tặng quà mừng thọ các bác trên 80 tuổi. Tuy nhiên thấy bác nào cũng già (trẻ nhất là Bob tui mới 61 tuổi). Một số hình ảnh trong buổi gặp:

1- ảnh trên: Bác Nguyễn hữu Hưu, trưởng ban liên lạc CCB QĐ3, (đứng mặc áo vets màu xẫm)
-Hàng ngồi dưới từ trái qua: Bob (áo đỏ), bác Giới (nguyên trưởng ban qlực e24), Bác Nguyễn quang Lâm (nguyên chính ủy e24/f10).
2- ảnh dưới: Bác Nguyễn Hữu Hưu, Thay mặt ban liên lạc hội CCB B3- QĐ3 tặng quà cho nữ bác sĩ Nhòng(84 tuổi) Nguyên  trưởng khoa RHM viện QY 211 .


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 28 Tháng Ba, 2011, 10:16:06 am
Bob mang áo màu đỏ đang cười toe toét bên cạnh bác đeo kính (ảnh nhỏ dưới).


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: minhtit trong 28 Tháng Ba, 2011, 02:42:07 pm
-Cảm ơn bạn minhtit@. đã quan tâm, bob tui và bác Tom@ cùng là lính qđ3 năm nào gặp nhau trên qs nên sự đồng cảm là đương nhiên rồi, riêng bạn còn trẻ mà cũng "rất vui" khi đọc những dòng hồi ức của chúng tôi, thì đây chính là những điều động viên lớn đối với những ccb già như chúng tôi. Mong bạn thông cảm vì khả năng có hạn, tầm nhìn cũng hạn chế trong phạm vi hẹp (cấp c) nên trong hồi ức của mình cũng chỉ quanh quẩn chừng mực đó thôi, nhưng rất thật, rất lính. Rất cảm ơn bạn và cũng sẵn sàng tiếp bạn "để nói chuyện" nhiều hơn nữa (nếu có điều kiện). số điện thoại của bob: 0963461603. 

Vâng, khi nào có dịp ra Nha Trang cháu sẽ ghé thăm để nghe chú kể chuyện. Cách đây cỡ 10 năm, mẹ cháu cũng có ra ngoài Nha Trang để gặp mặt bạn chiến đấu cũ của ba cháu (đi với đoàn làm phim của HTV, làm phim về ba cháu) và đã có một buổi gặp mặt thật là vui, lần đấy cháu bận công việc nên không ra ngoài đấy được, mẹ cháu về kể thấy cũng tiếc. Không biết đợt đấy chú có tham gia không?


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 28 Tháng Ba, 2011, 03:56:16 pm
   

Vâng, khi nào có dịp ra Nha Trang cháu sẽ ghé thăm để nghe chú kể chuyện. Cách đây cỡ 10 năm, mẹ cháu cũng có ra ngoài Nha Trang để gặp mặt bạn chiến đấu cũ của ba cháu (đi với đoàn làm phim của HTV, làm phim về ba cháu) và đã có một buổi gặp mặt thật là vui, lần đấy cháu bận công việc nên không ra ngoài đấy được, mẹ cháu về kể thấy cũng tiếc. Không biết đợt đấy chú có tham gia không?
Mình(bob) ở Nha trang nên hàng năm cứ vào dịp giải phóng nha trang (2/4) cũng hay được mời dự gặp mặt, rồi cũng có lần truyền hình khánh hòa mời đi thực tế kể lại những trận đánh diễn ra tại đèo phượng hoàng (1975) làm phim phóng sự. Nhưng lần  "Cách đây cỡ 10 năm" (như bạn nói), có đoàn làm phim thành phố HCM ra Nha trang làm phim về ba của bạn. thì Bob không được biết. Mong bạn thông cảm,  Cảm ơn bạn.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 28 Tháng Ba, 2011, 07:00:40 pm
bác Bob ơi !trong trí tưởng tượng của tôi bác gầy và dong dỏng cao như các thủ trưởng ct của B3 ,hóa ra bác cũng hoành tránh phết ,thể nào trụ ở TN lâu thế !giống anh bạn của tôi ở f320 quá .
_bác Bob không đoán ra cụ thân sinh ra bạn minhtit@ à ?linh cảm của tôi chính là cụ TL Qd mình đấy ,tôi vẫn tưởng tượng ra cụ hôm chỉ huy tấn công TSN .
-tôi vãn nợ bác tấm ảnh ,óp vẫn chưa được .  (bác ốp ảnh thế nào chỉ cho tôi với )


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: minhtit trong 29 Tháng Ba, 2011, 09:06:04 am
Chú Tomqb3 bói quá chính xác ạ  ;D
@Chú Bob:  đèo Phượng Hoàng là cái đèo có rất nhiều kỷ niệm của ba cháu từ thời đi Nam tiến, cháu nhớ là trận đó ba cháu xuống trực tiếp chỉ huy f10, nhưng đang chuẩn bị đánh thì được lệnh quay về để chuẩn bị thành lập QĐ nên không tham gia được


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 29 Tháng Ba, 2011, 09:11:09 am
bác Bob ơi !trong trí tưởng tượng của tôi bác gầy và dong dỏng cao như các thủ trưởng ct của B3 ,hóa ra bác cũng hoành tránh phết ,thể nào trụ ở TN lâu thế !giống anh bạn của tôi ở f320 quá .
_bác Bob không đoán ra cụ thân sinh ra bạn minhtit@ à ?linh cảm của tôi chính là cụ TL Qd mình đấy ,tôi vẫn tưởng tượng ra cụ hôm chỉ huy tấn công TSN .
-tôi vãn nợ bác tấm ảnh ,óp vẫn chưa được .  (bác ốp ảnh thế nào chỉ cho tôi với )
- Bob khâm phục tài "đoán mò" của bác! Đúng như bác tưởng tượng: Bob " gầy và dong dỏng cao" . Chứ không "hoành tráng" đâu. ảnh nó đánh lừa cảm giác của bác thôi, (bob cao 1,68. nặng có 54kg, thì sao ma "hoành tráng"!
- Cảm ơn bác đã gợi ý cho bob biết cụ thân sinh của minhtit@.(Bob đã đoán ra ai rồi.)
- còn up ảnh thì bob cũng như bác thôi, loay hoay mãi mà vẫn không được, phải nhờ mấy cháu nó rành về vi tính giúp.
 ( trong trang web có hướng dẫn thực hiện các chức năng ở phần Bảng tin, bác mở ra coi hướng dẫn rồi làm thử xem)
Chúc bác khỏe, cố gắng up ảnh lên nhé.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 29 Tháng Ba, 2011, 10:14:46 am
Chú Tomqb3 bói quá chính xác ạ  ;D
@Chú Bob:  đèo Phượng Hoàng là cái đèo có rất nhiều kỷ niệm của ba cháu từ thời đi Nam tiến, cháu nhớ là trận đó ba cháu xuống trực tiếp chỉ huy f10, nhưng đang chuẩn bị đánh thì được lệnh quay về để chuẩn bị thành lập QĐ nên không tham gia được
- Chào minhtit@, Bob biết rồi..! Hóa ra bob gặp được hậu duệ của thủ trưởng nổi tiếng của mình. Bạn không biết đâu, Hồi ấy (những năm tháng chiến tranh) lính B3 bọn mình rât tin tưởng vào tài chỉ huy của cụ. Chính niềm tin của cấp dưới vào vị chỉ huy lỗi lạc của mình đã góp thêm sức mạnh đánh thắng kẻ thù. Anh em bộ đội Tây nguyên chúng tôi ngày ấy (từ chiến sĩ đến chỉ huy các cấp) đều kính trọng và mến phục cụ, đặc biệt rất tin tưởng vào tài chỉ huy của cụ.   
- Vâng đúng! Trận f10 đánh lữ dù 3 trên đèo Phượng hoàng (Khánh hòa) diễn ra đúng dịp thành lập QĐ3. Cụ nhà ta lúc ấy vừa là TL mặt trận B3 và TL đầu tiên của QĐ3. (ngày 26/3 vừa rồi ae CCB B3 chúng tôi ở Nha trang cũng vừa gặp mặt). Thật cảm động khi nhớ lại người tư lệnh tài ba của một thời lừng danh.   Trân trọng cảm ơn bạn.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 30 Tháng Ba, 2011, 01:34:56 pm
bạn Minhtit@ ! tôi với bác Bob chỉ hơn chị gái bạn 8-9 tuổi là cùng ,gọi thế ngượng chết !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 01 Tháng Tư, 2011, 12:26:52 pm
Cách 1: tải trực tiếp lên diễn đàn

1. Mở Các tuỳ chọn khác, chọn Browse.

2. Chọn ảnh.

3. Chọn vị trí muốn đặt ảnh và bấm vào số của attachment.

4. Để up thêm ảnh, chọn Thêm file khác và làm lại như trên.

bác Bob ơi ! tôi đã làm đúng nh­ủ thế này mà không được ,b­ước 3 không thấy có  attachment!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 01 Tháng Tư, 2011, 04:10:24 pm
Cách 1: tải trực tiếp lên diễn đàn

1. Mở Các tuỳ chọn khác, chọn Browse.

2. Chọn ảnh.

3. Chọn vị trí muốn đặt ảnh và bấm vào số của attachment.

4. Để up thêm ảnh, chọn Thêm file khác và làm lại như trên.

bác Bob ơi ! tôi đã làm đúng nh­ủ thế này mà không được ,b­ước 3 không thấy có  attachment!

- Bác đã làm đúng hướng dẫn trên thì ráng chờ khi nào "hợp chuẩn" thì các amin, mod.. sẽ cho hình ảnh lên giúp (tôi đoán vậy). Vì bob cũng làm thế mà không thấy, nhưng hôm sau mở ra mới thấy. Hì...hì..!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: taxek9 trong 01 Tháng Tư, 2011, 05:32:06 pm
Cách 1: tải trực tiếp lên diễn đàn

1. Mở Các tuỳ chọn khác, chọn Browse.

2. Chọn ảnh.

3. Chọn vị trí muốn đặt ảnh và bấm vào số của attachment.

4. Để up thêm ảnh, chọn Thêm file khác và làm lại như trên.

bác Bob ơi ! tôi đã làm đúng nh­ủ thế này mà không được ,b­ước 3 không thấy có  attachment!

- Bác đã làm đúng hướng dẫn trên thì ráng chờ khi nào "hợp chuẩn" thì các amin, mod.. sẽ cho hình ảnh lên giúp (tôi đoán vậy). Vì bob cũng làm thế mà không thấy, nhưng hôm sau mở ra mới thấy. Hì...hì..!

Hì hì ...Mấy bác này lọ mọ như em ngày xưa rồi bob ơi...
hãy vào phôtbucket tạo nick và tải hình từ ("phai " hình trong máy)vào "kho" của mình (trừ hình nhạy cảm) xong khi viết bài thì chỉ cần đưa trỏ vào tấm hình rồi ta kéo chuột xuống hàng cuối và nhấp chuột phải hiện ra cái trương mục ta nhấp chột vào chữ(coopy) rồi mở trang viết nhấp chuột trái cho hiện ra trương mục rồi nhấp chuột phải vào chữ (pat) vào dưới bài viết...(chỗ mà cái vạch thẳng đứng đang nhấp nháy)cứ như vậy cho trang viết khi nào nó "đầy" thì OK -mong các bác làm thử nhé.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 02 Tháng Tư, 2011, 09:26:57 am
bác Bob ơi đây là tấm ảnh chụp tháng 3/75 ,cụ Đằng mang kính màu ,còn tôi đứng thu hai trái sang , bác có quen ai trong này không ?
 
"http://i1101.photobucket.com/albums/g435/tomqb3/1.jpg"
-cảm ơn bác taxek9 !tôi đã làm theo bác chỉ ,nh­ung mới có đường dẫn thôi !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 02 Tháng Tư, 2011, 04:08:30 pm
- bob nhìn ảnh mỏi cả mắt mà không nhận ra ai quen cả. nếu bác không chú thích cụ Đằng (đeo kính) thì bob cũng chịu luôn. nhưng dù sao cũng rất cảm ơn bác cho xem lại hình ảnh của những năm chiến tranh mặc dù nó đã lùi sâu vào dĩ vãng.
@taxek9: Cảm ơn bác đã chỉ cho ae bob, tom biết cách up ảnh. Khổ nỗi cánh già chúng tôi cứ lọ mọ mãi vẫn không làm được, nên cảm phiền, bác thông cảm nha. À mà hồi này mình ít gặp nhau bên "quán nước" nhể. Bac taxe@ xem có cái "đề tài" nào "nong nóng" đưa tin lên thì bob sẽ nhảy vào "chọc" liền...Hì hì. Vừa rồi bob có xem ké mấy tấm hình của Taxek9 thấy bác còn đẹp giai, "ngon độ" lắm! Chúc sức khỏe nha!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: taxek9 trong 03 Tháng Tư, 2011, 07:40:35 am

@taxek9: Cảm ơn bác đã chỉ cho ae bob, tom biết cách up ảnh. Khổ nỗi cánh già chúng tôi cứ lọ mọ mãi vẫn không làm được, nên cảm phiền, bác thông cảm nha. À mà hồi này mình ít gặp nhau bên "quán nước" nhể. Bac taxe@ xem có cái "đề tài" nào "nong nóng" đưa tin lên thì bob sẽ nhảy vào "chọc" liền...Hì hì. Vừa rồi bob có xem ké mấy tấm hình của Taxek9 thấy bác còn đẹp giai, "ngon độ" lắm! Chúc sức khỏe nha!
[/quote]

* Phần úp thành công là được rồi đó bác và bác cứ làm như em chỉ là OK mà,nhưng nhớ khóa kho hình lại kẻo họ trộm mất(họ xem thì được khó trộm) hì hì...
* Mấy tháng này "nhạy cảm" nên em ít "xơi nước" bên quán nước.
* Cám ơn bác chúc sức khỏe,em cũng chúc bác mạnh và bằng an !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 03 Tháng Tư, 2011, 06:30:14 pm
Bác Bob ơi !đây là các ccb e24 của bác ở HP bác có nhớ ra ai không ? còn tôi đứng đầu hàng thứ nhất từ phải sang ,đeo kính ,mặc áo pôdông sẫm màu .  
 "http://i1101.photobucket.com/albums/g435/tomqb3/Picture054.jpg"


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Tư, 2011, 08:10:49 am
Bác Bob ơi !đây là các ccb e24 của bác ở HP bác có nhớ ra ai không ? còn tôi đứng đầu hàng thứ nhất từ phải sang ,đeo kính ,mặc áo pôdông sẫm màu . 
 "http://i1101.photobucket.com/albums/g435/tomqb3/Picture054.jpg"
Cảm ơn bác Tom@ đã cho xem ảnh, những đồng đội e24 năm nào của bob, tuy thấy gương mặt nào cũng quen quen, mà nhớ mãi không ra cụ thể là ai nữa. Có lẽ do lâu quá rồi: từ những năm nào những chàng trai đất cảng mới trên dưới 20 tuổi mà bây giờ đã trên dưới 60 (có người đã lên ông lên cụ rồi)...Nhưng rất mừng là các "chiến hữu" của bob vẫn khỏe vẫn còn gặp nhau vui vẻ là "sướng" lắm rồi.
  Riêng bác Tom@, thấy còn "phong độ" lắm! Cao ráo, trắng trẻo, đẹp giai (dáng trí thức lắm). Ngữ này hồi trai trẻ nhiều em "xin chết" đấy!
 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 08 Tháng Tư, 2011, 12:27:38 pm
Bác Bob !oan tôi ròi .
-sắp đến 30/4 hành quân tiếp :
  Đường hành quân từ TN về miền đông Nam bộ ,dài ca  ngàn cây số , xe tôi đi độc lập ,không phải chờ đoàn ,cứ lúc nào có điều kiện vượt lên là anh Kỳ lại cho xe vượt ,xe chỉ nghỉ để lấu cơm ,hình như có đến 4-5 ngày chúng tôi ko được nghỉ ,người đầy bụi đường , đất đỏ ba gian ,cả tướng lẫn quân đều nhem nhuốc ,bơ phờ ,ko có thời gian mà tắm rửa ,nghỉ ngơi .
 Trên xe tôi chỉ có 4 người : cụ Đằng ,anh Kỳ lái xe ,tôi và một đồng chí cán bộ của phòng chính sách ,hình như là đại úy ,tôi ko còn nhớ tên .thực phẩm trên xe có 2 thùng lương khô 1thùng loại 702 ,1thùng 701 ,một ít gạo và máy hộp thịt , đến vị trí thuận lợi ,xe nào xe ấy tự nấu cơm ,dụng cụ cũng chỉ có một cái soong quân dụng loại nhỏ ,cái vung thì méo ,mỗi khi nấu cơm phải dùng khăn tay ẩm phủ lên mới kín hơi để cơm chín ,thức ăn là thịt hộp .Có bữa ko tìm được chỗ nấu cơm chỉ ăn lương khô trừ bữa .Hành quân đường dài,xe lại đi độc lập nên tôi càng phát huy trình độ “ca cóng “của mình ,cứ đến bữa tôi và anh Kỳ mỗi người một việc , được cái chuẩn bị bữa cũng đơn giản ,chỉ lo nhất là nồi cơm ,rồi đun ít nước sôi cho vào các bình tông ,hâm nóng thịt họp là song .
  Một hôm vào buổi trưa ,trên đường hành quân ,mặc dầu ko có phi ,pháo gì mà tôi vẫn phải  chứng kiến một trường hợp hy sinh của một người chiến sỹ ,rất đơn giản ,nhưng cho đến nay tôi vẫn nhớ như in toàn bộ hình ảnh hy sinh của người chiến sĩ ấy : anh lái một chiếc xe GMC mới thu được ,chiếc xe có một bánh bị xịt hơi ,sau khi đã tháo bánh xe ra đặt nằm xuống đất ,anh cho xe nổ máy và dặn người phụ xe ga từ từ để anh chỉnh la giăng vào lốp .Lúc đó tôi nhìn thấy anh ngồi trên bánh xe tay cầm búa gõ , đột nhiên xe rồ máy ,rồi một tiếng nổ ,tôi tưởng là mìn ,tôi nhìn lên trong đám bụi mù ,hình ảnh chiếc bánh xe và người lái xe từ độ cao 3-4m rơi xuống ,tôi thấy anh đau quằn quạy ,không kêu được ,chúng tôi chạy lại cởi áo anh ra ,ko thấy một vết sây ,xát nào ,từ trong miệng anh trào ra một ít cơm vừa ăn vội ,mọi người cấp cứu thế nào cũng không cứu được ,thế là anh hy sinh .mọi người mai táng anh trong rừng ,cách đó hơn chục mét ,tôi và cụ Đằng ra vĩnh biệt anh .Chắc vì chưa quen loại xe này và người ngồi giữ ga xe cũng ko phải chuyên nghiệp, đã ga quá mạnh ,làm cho áp suất hơi quá cao gây nổ lốp xe .
   Thật đáng tiếc !tôi không biết nơi đấy là ở đâu nữa ! và cũng không tưởng tượng ra đường hành quân hồi ấy thế nào ? ở phần trên bác Bob có nói là trên đất Cam pu chia và đã có ccb trên trang Quans vẽ cho biết đường hành quân năm xưa ,bác còn nhớ không ? chỉ cho tôi biết với ! 
 



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 08 Tháng Tư, 2011, 05:51:14 pm
   Thật đáng tiếc !tôi không biết nơi đấy là ở đâu nữa ! và cũng không tưởng tượng ra đường hành quân hồi ấy thế nào ? ở phần trên bác Bob có nói là trên đất Cam pu chia và đã có ccb trên trang Quans vẽ cho biết đường hành quân năm xưa ,bác còn nhớ không ? chỉ cho tôi biết với ! 
 


-Trước khi vào chiến dịch Tây nguyên chỉ huy sở B3 (nơi bác đứng chân) ở Đăk đam. là bên Cam pu chia giáp với tỉnh đăk nông bây giờ. Sau khi chiến dịch Tây nguyên đại thắng BTL B3 về lại đất mình, khi hành quân vào chiến dịch HCM (4/1975) QĐ3 cơ động từ Tây nguyên xuống theo đường 14 qua Gia nghĩa rồi cắt đường sang Lâm đồng, xuống tây ninh. Đoạn gần về TP xe chúng tôi toàn đi theo đường tạm ( công binh làm) lúc xuyên rừng, lúc băng qua những lô cao su bạt ngàn... Thú thực tôi cũng chỉ nhớ mang máng vậy thôi, còn cụ thể thì cũng chịu. Nhờ bác nào trên QS có bản đồ hành quân của QĐ3 trong chiến dịch HCM vui lòng giúp ae chúng tôi với, Xin cảm ơn.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 10 Tháng Tư, 2011, 02:28:29 pm
Bác Bob ơi tấm ảnh này không biết có ccb nào nhận ra mình không ?­chup ở sân bay Cù Hanh 3/75 .tôi lòng gòng đấy.(tấm trên chua thấy ai nhận cả )
"http://i1101.photobucket.com/albums/g435/tomqb3/2.jpg"


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 13 Tháng Tư, 2011, 07:57:52 am
Bác Bob ơi tấm ảnh này không biết có ccb nào nhận ra mình không ?­chup ở sân bay Cù Hanh 3/75 .tôi lòng gòng đấy.(tấm trên chua thấy ai nhận cả )
"http://i1101.photobucket.com/albums/g435/tomqb3/2.jpg"
Tấm hình này tôi nhận ra bác là người cao nhất đứng đầu tiên (bên phải). Đúng không? Còn các bác khác thì tôi không nhận ra ai.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 13 Tháng Tư, 2011, 04:52:37 pm
bác Bob đây là tấm ảnh chụp trước cổng BTL sư 23 ngụy ngày vừa GP ,là cb ,cs của ba cơ quan TM,CT, HC của QĐ ,chủ yếu là các cs vệ binh đi tháp tùng các thủ trưởng QĐ đi kiểm tra chiến trường ,tôi đã giữ tấm ảnh này 36 năm nay ,nay ngoài muốn khoe với bác ,còn mong có ccb nào nhận ra mình hồi còn trẻ ở chiến trường thì vui .Sau khi đất nước GP họ còn đi chiến đấu tiếp bên K ,chiến tranh ác liệt thé ,không biết ai còn ai mất ? bây giờ nhìn ảnh tôi chỉ nhớ được vài người :
_Ở hàng đứng từ trái sang phải (coi như đứng một hàng );
1,anh Trường y sĩ quê Thanh Hóa .
2,Tom tui .
3,anh Thắng quê Quảng Ninh là cần vụ cho cụ Bùi Tố Tọa cục phó cct QĐ .
4anh Tuyển quê Thanh Hóa ban hành chính cct QĐ.
6,cụ Quát tham mưu phó QĐ .
9, anh Đường bác sĩ quê Thái Bình .
10,anh Giểng quê Quảng Ninh là cần vụ cho cụ Thái Bá Nhiệm cục trưởng cct QĐ,
12,cụ Nguyễn Đằng quê Quảng Tri là cục phó cct QĐ .
_hàng ngồi :thứ 4 từ trái sang (người đội mũ vải có gắn sao ) là lái xe cho cụ Phí Triệu Hàm phó chính ủy QĐ ,hình như tên Huy ,còn các anh ngồi thứ5,8,10 trông quen lắm mà không nhớ tên .(http://i1101.photobucket.com/albums/g435/tomqb3/1.jpg)
*cảm ơn các bạn: dongadoan,taxeK9, danviet đã hướng dẫn .


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 15 Tháng Tư, 2011, 08:39:58 am
Bác Tom@ còn giữ được những tấm ảnh thật quí, thỉnh thoảng đem ra xem lại hình ảnh trai trẻ của mình để nhớ một thời "oanh liệt"! Bob tui hơi "ghen" với bác đấy.
- Ngày này năm 1975 đơn vị tôi đang trên đường tiến vào Sài gòn. Không hiểu sao Tâm trạng lúc ấy lại vui thế, Mỗi khi xe dừng lại , nhảy xuống xin thuốc nhau hút, rồi nói chuyện, nhìn nét mặt ai cũng tỏ ra vui vẻ thân mật, một niềm vui khó tả. Mặc dù chưa vào trận đánh. Khoảng 18,19/4/1975 chúng tôi đã đến khu vực Dầu tiếng, Tây ninh. Nơi đây khá bằng, rừng thưa có nhiều bụi cây lúp xúp. Đơn vị dừng chân tại đây (thực ra tôi cũng không nhớ rõ địa danh nữa). Chỉ nhớ ở nơi ấy chúng tôi cũng làm hầm chữ A, Nhà âm (nửa nổi, nửa chìm) giống như hậu cứ ở tây nguyên vậy. Rồi học tập, xây dựng quyết tâm...bổ xung đạn dược... đến chiều tối ngày 28/4/1975 chúng tôi lên xe tiến vào Sài gòn...(như tôi đã kể ở bài đầu tiên trang 1) . Chỉ có điều lúc ấy chẳng ai có máy ảnh cả nên bây giờ không có tấm hình nào, nên nhìn thấy ảnh của bác , bob mới "ghen"! bác Tom@ thông cảm nha, cái "ghen" đáng yêu mà!!!     


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 15 Tháng Tư, 2011, 12:22:58 pm
 bác Bob ! đúng là tôi rất quý mấy tấm ảnh đó ,mặc dù thời gian ở trên QĐ không có gì gọi là oanh liệt cả ,nhưng những ngày trong quân ngũ đã nhắc nhở tôi nhiều trong cuộc sống hiện tại ,nếu có thiệt thòi gì tôi lại tự đông viên mình là "tôi đã lãi mấy chục năm nay rồi !".
  .. Đến  giữa tháng 4 chúng tôi tới địa điểm dừng chân  trong rừng Lộc Ninh .    rừng ở đây đúng là toàn cây nhỏ lúp xúp,đây là vùng GP đã lâu ,không thấy có tiếng phi pháo gì,chỉ thấy có những hố bom rất to nhưng cỏ đã mọc lên xanh rồi .Một hôm khi đang đi trong rừng ,tôi gặp đại tướng Văn Tiến Dũng,lúc đó ông đi không thấy có vệ binh đi theo,chỉ thấy có một người cần vụ sách một cái làn đi trước ,anh ta trông rất cao to ,khoảng tầm 40 tuổi,khi đi qua chỗ bọn tôi ,anh ta nói nhỏ : “chánh đường cho cụ đi “. Tôi nhìn lên thấy một người thấp béo ,mặc áo cộc tay ,đeo kính trắng ,đâù đội mũ lưỡi trai dạ ,tay chống gậy ,đang đứng nhìn chúng tôi ,tôi nhận ngay ra đại tướng ,tôi chào thủ trưởng ,cụ chỉ gật đầu ,không nói gì .không biết ngày đó cụ bao nhiêu tuổi ,mà trông cũng không được khỏe lắm ,nếu không nói là đã ỳ ,ạch .

 Chúng tôi ở đấy mấy ngày thì vượt sông Sài Gòn về khu địa đạo Củ Chi
 
 . Hôm vượt sông SG vào buổi  tối ,bằng cầu phao,hình như cầu phao làm bằng tre ,nứa thì phải ,trời sáng trăng mờ ,mờ ,vẫn nhìn thấy mấy người đi phía trước .Bộ đội vượt sông vẫn đi hàng đôi , lúc vượt sông tôi cùng vượt với F316 ,khi vừa xuống đến đầu cầu ,tôi trông thấy một ngươì có khuôn mặt quen ,quen ,nhưng ở cổ lại có cái sẹo to ,lại nghĩ không phải , đi đến giữa cầu ,tôi lại hỏi :có phải anh là anh Khoát không ?
Đúng rồi ,cậu ở đâu ?
Em cùng quê với anh ... thế là chúng tôi nhận ra nhau ,rễ đến hơn chục năm tôi không gặp anh ,hồi ấy anh là tham mưu phó f316 chủ yếu chiến đấu ở chiến trường Lào,mới về VN từ chiến dịch Tây Nguyên .
Vượt sông vội vã ,chúng tôi chỉ kịp hỏi nhau vài câu ,và hẹn gặp nhau ở SG.Trong cả đời lính của tôi ,tôi chỉ gặp có 2 người cùng làng ở chiến trường :một làn trên đường Trường Sơn khi hành quân vào gặp thằng em họ,và lần này gặp anh cùng thôn là về SG ,mặc dù ở lứa tuổi tôi ,làng tôi có đến 80% là tham gia bộ đội ,riêng xóm tôi có 11 thằng cùng trang lứa thì có 8 thằng đi bộ đội mà hy sinh mất 4 thằng ,đúng là “cả nước lên đường”



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 17 Tháng Tư, 2011, 03:32:21 pm
bác Bob ! đúng là tôi rất quý mấy tấm ảnh đó ,mặc dù thời gian ở trên QĐ không có gì gọi là oanh liệt cả ,nhưng những ngày trong quân ngũ đã nhắc nhở tôi nhiều trong cuộc sống hiện tại ,nếu có thiệt thòi gì tôi lại tự đông viên mình là "tôi đã lãi mấy chục năm nay rồi !".
 -"có 8 thằng đi bộ đội mà hy sinh mất 4 thằng ,đúng là “cả nước lên đường”


Cái suy nghĩ của bác sao nó giống bob tui thế! Đúng! mình lọt lưới...Còn "sống sót" sau chiến tranh là quí lắm rồi! Làng tôi cũng như làng bác và bao làng khác, hồi ấy bao người ra đi "cầm súng" và rồi sau chiến tranh có bao người không trở về. Cũng cái suy nghĩ: "Mình còn sống" là quí lắm rồi! Nên ngày ấy sau khi giải phóng Sài gòn... Khi đơn vị cho tôi về phép (cuối năm 1975), về đến nhà, hàng xóm kéo đến thăm, hỏi chuyện chiến đấu... có bác hỏi thật: -tui thấy có chú bộ đội trong nam ra mang về nhiều đồ lắm...Sao chú không thấy có gì? Tôi cũng trả lời giống như bác nghĩ: "Còn sống là quí lắm rồi"!
-Còn bây giờ thì "lãi mấy chục năm"! Hì, hì! Cũng hay thật.
 Nhưng này bác Tôm@. Tụi mình đồng cảm với nhau nói chuyện "tầm phào" cho vui vậy. Nhưng chưa biết chừng lớp trẻ bây giờ có khi nó lại cho mình là: "hâm" đấy!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: qtdc trong 17 Tháng Tư, 2011, 05:18:46 pm
Quý quá, còn ảnh nào cho lên nốt, bác Tomqb3 ơi!
Bác Bob: úi giời, bác cứ đùa, bán cái "hâm" của các cụ đi ăn được đấy, hehe.. ;D


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 19 Tháng Tư, 2011, 08:11:33 am
Quý quá, còn ảnh nào cho lên nốt, bác Tomqb3 ơi!
Bác Bob: úi giời, bác cứ đùa, bán cái "hâm" của các cụ đi ăn được đấy, hehe.. ;D
Cảm ơn bác qtdc@ có nhời động viên, Cánh già chúng tôi hay "hoài niệm" về ký ức! đôi khi mải suy nghĩ và nhớ lại những "ký ức một thời" mà quên đi cách diễn đạt cho nên dễ sa vào "kể lể". Nếu được bác nào nhắc việc này, chúng tôi rất cảm ơn và "sửa"  liền. - Riêng bob tui cũng thấy mình đôi lúc cũng "hâm" thật!
Có những việc mình không biết về "kỹ thuật" (khi đọc trên các trang khác) cũng nhảy vào "ý kiến" này nọ...tranh luận một hồi mới nhận ra kiến thức của mình còn hạn hẹp, cộng với cái bệnh có tý "công thần" nữa hóa ra mình cũng "hâm" thật.
- bob tui với bác Tom@ mới quen nhau trên mạng, thấy hợp nhau quá nên mới "nhớ gì, kể nấy" cho vui! không có ý gì cả. Mong các bác thông cảm. 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 24 Tháng Tư, 2011, 08:40:44 pm
Bác  Bob ơi ! tôi cũng thấy hâm hấp rồi ? Hôm nay sắp đến ngày 30/4tôi tặng  bác tấm ảnh người sư trưởng sư 10 của bác đang chỉ huy tấn công sân bayTSN "http://i1101.photobucket.com/albums/g435/tomqb3/2047.jpg" (http://"http://i1101.photobucket.com/albums/g435/tomqb3/2047.jpg")


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 27 Tháng Tư, 2011, 08:20:30 am
Bác  Bob ơi ! tôi cũng thấy hâm hấp rồi ? Hôm nay sắp đến ngày 30/4tôi tặng  bác tấm ảnh người sư trưởng sư 10 của bác đang chỉ huy tấn công sân bayTSN "http://i1101.photobucket.com/albums/g435/tomqb3/2047.jpg" (http://"http://i1101.photobucket.com/albums/g435/tomqb3/2047.jpg")
bob nhìn người chỉ bản đồ giống cụ Trần Quốc Biên tham mưu trưởng, cụ đứng sau tui không nhớ. nhưng cái khẩu pháo (3 nòng) ở trong ảnh là loại pháo gì mà trông lạ thế bác Tom@?


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: lixeta trong 27 Tháng Tư, 2011, 08:44:42 am
Bác  Bob ơi ! tôi cũng thấy hâm hấp rồi ? Hôm nay sắp đến ngày 30/4tôi tặng  bác tấm ảnh người sư trưởng sư 10 của bác đang chỉ huy tấn công sân bayTSN "http://i1101.photobucket.com/albums/g435/tomqb3/2047.jpg" (http://"http://i1101.photobucket.com/albums/g435/tomqb3/2047.jpg")
bob nhìn người chỉ bản đồ giống cụ Trần Quốc Biên tham mưu trưởng, cụ đứng sau tui không nhớ. nhưng cái khẩu pháo (3 nòng) ở trong ảnh là loại pháo gì mà trông lạ thế bác Tom@?

Không phải pháo 3 nòng ;D
Đây là khẩu 12 ly 7 thôi. Khẩu 12 ly 7 lắp trên tăng hoặc TG có thêm 1 bộ phận cân bằng (gồm 2 lò xo cỡ lớn) để đảm bảo xạ thủ quay lên xuống được dễ dàng. Hai cái ống ngăn ngắn đó là 2 cái lõi lò xo của bộ phận đó mà thôi ;D


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 27 Tháng Tư, 2011, 03:43:09 pm
Không phải pháo 3 nòng ;D
Đây là khẩu 12 ly 7 thôi. Khẩu 12 ly 7 lắp trên tăng hoặc TG có thêm 1 bộ phận cân bằng (gồm 2 lò xo cỡ lớn) để đảm bảo xạ thủ quay lên xuống được dễ dàng. Hai cái ống ngăn ngắn đó là 2 cái lõi lò xo của bộ phận đó mà thôi ;D
[/quote]

 Ồ ra thế, bob cũng một thời là lính cao xạ 12,7ly mang vác mà không nhìn ra. Cảm ơn bác Lixeta@ nhiều. Bác Tom cố sưu tầm thêm nhiều ảnh thời ấy up tiếp lên nhé. mặc dù ảnh cũ nhưng mỗi khi xem thấy xúc động lắm. Riêng bob tui mỗi khi "xúc động" thì cơn "hâm" từ từ xuất hiện...rồi nhớ lại những kỷ niệm xưa...! Cảm ơn bác nhiều.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 29 Tháng Tư, 2011, 11:26:24 am
                                 KÝ ỨC MỘT THỜI

 Bác Tom@! Mình tiếp tục mạch “ký ức” nhé bác! Xem tấm hình bác mới up lên, bob lại bắt đầu thấy mình “hâm hấp” đây!
 Ngược dòng về những ngày giữ chốt ở Kon tum (Tây nguyên 1973-1974).   Bob sống hơn hai năm trời trên chốt ở khu vực Ngô trang có nhiều chuyện kể lắm. Nhiều chuyện đã “lặn” mất không còn nhớ nữa. Nhưng có một chuyện bob nhớ mãi không thể nào quên:
- Ngày ấy (khoảng vào cuối năm 1973) bob vừa được điều về c4,d4,e24 (trước đó bob ở d30 cao xạ, e40pb). Đơn vị mới của bob: c trưởng là anh Huy, C viên là anh Hồng, C phó anh Chiếm, C viên phó là bob. Theo sự phân công của BCH đại đội: bob trực tiếp lên chốt cùng trung đội 12,7 ly và đại liên. Trung đội (bob đi cùng) chốt ngay trên một quả đồi thấp gần bản Ngô trang. đối diện với căn cứ Non nước của địch. (quả đồi này ae gọi là đồi vuông); Nhiệm vụ của đơn vị là: giữ vững chốt, không cho địch lấn chiếm vùng giải phóng. bob nhớ lại hồi ấy: ngày lại ngày, đêm lại đêm chỉ có ăn rồi trực chiến, gặp “gì” (địch) đánh nấy: gặp máy bay bắn MB, gặp bb đánh bb, gặp pháo bầy chui xuống hầm ẩn nấp, hết bom pháo lại chui lên trực chiến tiếp…Cứ như vậy đến “phát chán”. Trang bị vũ khí thì “quá đầy đủ”: một người có từ 1 đến 3 súng (ngoài 12,7 và đại liên ra thì nào Ak, ckc, b40, b41, M79 (thu của địch). Còn mìn, lựu đạn các loại kể cả loại US của Mỹ thì mổi vị trí trực chiến có hàng thùng…). Hồi ấy ae còn nói vui: “chốt là nhà, súng là vợ, đạn là con…! mỗi anh 2-3”vợ”! tha hồ mà “xài” nhá”!   Ăn uống thì thật là tuyệt: “cỡ bộ trưởng bây giờ cũng không có”! cứ đến bữa là có anh nuôi mang dưới “cứ” lên đưa đến tận miệng, mỗi người một xuất, mạnh ai nấy ăn, khỏi phải chờ nhau. Nhưng cơm độn sắn (mì) bói mãi chả nhìn ra hạt cơm nào, chỉ thấy toàn sắn là sắn! …kể lể chuyện ăn uống ở tây nguyên thì bác biết rồi, nghe cũng nhàm chán. Bây giờ bob kể lại cái trận mà bob còn khắc sâu vào ký ức nhá:
 
Hôm ấy, trời đẹp, xa xa vẳng lại tiếng vè vè của Máy bay trinh sát L19 rồi thỉnh thoảng có vài quả pháo nổ ùng oàng xa xa,  thường lệ hàng ngày bob vẫn đi kiểm tra các vị trí chốt trực chiến (cảnh giới) dọc theo giao thông hào trên toàn tuyến chốt của đơn vị hai, ba lần.  Thấy anh em trực nghiêm túc, luôn trong tư thế cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu tốt, tôi yên tâm. Thường thường sau khi kiểm tra xong thì tôi quay về hầm của mình. Nhưng hôm ấy không hiểu sao tôi có cảm giác hơi “áy náy” không yên tâm điều gì! “linh tính “ như báo trước cho tôi: “có cái gì khác thường”. Tôi đi như “vô thức” về phía cuối đoạn giao thông hào tận cùng bên phải của chốt rồi lặng lẽ trèo lên khỏi công sự, mò ra sát hàng rào (quanh chốt của chúng tôi có rào một lớp hàng rào kẽm gai bùng nhùng lấy của địch) quan sát. Đỉnh đồi nơi chốt của chúng tôi cây cao không còn, do bom pháo trước đó làm gãy đổ gần hết, chỉ còn lại những bụi tre gai (le) xơ xác, xiêu vẹo  và những lùm cây nhỏ lúp súp. Tôi phải đi khom thấp thì địch mới không phát hiện được. (địch ở ngay cái dông đồi đối diện với chốt của chúng tôi, cách nhau chưa đầy 1 km). Tôi đến chỗ hàng rào rồi cẩn thận kéo dãn chúng ra hai bên cài lại, tạo đủ một lối bước ra ngoài. tôi “mò” ra khỏi hàng rào chừng 30m thì phát hiện có một con đường mòn “mới tinh” (vì cây, cỏ do người dẫm lên bị gẫy mới héo, chưa khô). Tôi xác định ngay là địch đã mò lên  chốt của chúng tôi. Quan sát bốn phía không có gì, Tôi lặng lẽ về lại công sự và dặn cậu Sấn (Sấn là a trưởng đại liên lúc ấy đang  trực chiến) ở mũi gần đường mòn nhất. Phải tập trung chú ý cao độ theo dõi mọi động tĩnh, có gì… phải báo ngay cho tôi. Rồi tôi nhanh chóng về hầm của mình chọn một quả lựu đạn US tháo mỏ vịt và kíp nổ chậm ra rồi thay bằng kíp điện đem ra gài trên con đường mòn vừa phát hiện. xong việc, tôi về lại giao thông hào đến chỗ ụ trực cùng cậu Sấn ngồi theo dõi…
 Chừng gần một giờ sau không thấy động tĩnh gì, tôi trở về hầm của mình. vừa chui vào hầm chưa kịp hạ lưng thì bỗng nghe tiếng “oành”!  chát chúa. Đúng là quả lựu đạn tôi mới gài đã nổ, báo hiệu địch lên. Tôi liền xách AK vọt ngay ra phía công sự, nơi có cậu Sấn đang trực. Tuy rất gần, chỉ vài chục mét nhưng rừng rậm hai bên không nhìn thấy nhau. Chúng tôi nghe rõ tiếng kêu la của những tên bị thương và tiếng nhắc của những tên khác: “ đừng la…VC ở gần”! Một ý nghĩ rất nhanh trong đầu tôi: “Phải chớp thời cơ giáng cho chúng thất kinh”! tôi đến chỗ Sấn lấy thêm khẩu B40 và một quả đạn (khẩu B40 đã lắp sẵn một quả). Tôi dặn sấn: “cậu vẫn ở nguyên vị trí sẵn sàng nổ súng yểm trợ cho tớ!”. Và bob tui “một mình” xuất kích: Khẩu AK đeo trước ngực, tay phải xách khẩu B40, tay trái cầm theo một quả b40 thứ 2. Tôi lên khỏi công sự tiến ra phía địch đang tập trung…, quan sát kỹ thấy chúng đang triển khai đào công sự. (hoá ra nơi tôi phát hiện cái đường mòn, rồi đem gài lựu đạn tại đó. Chính là địa điểm chúng đã chọn làm nơi “dừng chân” để làm bàn đạp chiếm chốt)! Lực lượng của địch khoảng 1 đại đội. tôi quan sát thấy chúng mang theo cả xoong, nồi gạo nước để nấu ăn.  thấy rõ nơi gần một bụi cây có một tốp lính (chừng hơn chục tên) đang xúm lại chia nhau cái gì (hình như đồ hộp) vì nghe rõ tiếng chạm lạch cạch của lon, chai, gì đó. Nhanh như chớp tôi đứng thẳng dậy tương vào bụi cây đó liên tiếp hai quả b40, rồi kéo khẩu Ak lên rê mấy loạt…hết một băng. Tai chẳng còn nghe thấy gì nữa, mắt chỉ loáng thoáng thấy chúng chạy nháo nhào…thế rồi tôi rút êm về công sự, chạy đến chỗ thằng sấn ngồi thở hổn hển…(còn tiếp)     


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: quangcan trong 29 Tháng Tư, 2011, 11:33:20 am
chà chà, bác bob chơi cú này hay quá,  ;D


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Trongc6 trong 29 Tháng Tư, 2011, 12:51:04 pm
Nhanh như chớp tôi đứng thẳng dậy tương vào bụi cây đó liên tiếp hai quả b40, rồi kéo khẩu Ak lên rê mấy loạt…hết một băng. Tai chẳng còn nghe thấy gì nữa, mắt chỉ loáng thoáng thấy chúng chạy nháo nhào…thế rồi tôi rút êm về công sự, chạy đến chỗ thằng sấn ngồi thở hổn hển…

-------------
  Đoạn này rất hay nhưng em có ý kiến là tại sao lúc đó bác Bob không kéo một tố ra đó đánh, còn đại liên bác Sấn yểm trợ và bồi tiếp.

Lúc đó đơn vị bác ít quân quá không đủ lấy 1 tổ kéo đi hay sao.

Hồi hộp chờ bác tiếp đây


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 29 Tháng Tư, 2011, 01:21:52 pm
Dẫu là rất bận (dạo này em cứ phải trên đường liên tục) nhưng em vẫn theo dõi kỹ đó nghe hai Bác Bob, Tomq3...

Đoạn này hấp dẫn quá - cứ... "hâm hấp" thêm xíu nữa đi anh Bob ui! - em chờ... ;D

TB: Vừa rồi có dịp theo các Bác, Anh CCB đi từ Tân Biên đến bên Kam... hơn 350 vị - nhìn danh sách có Hải Dương, Hải phòng mà lòng thấp thỏm một vài cái tên...
Cuối cùng thì cũng an ủi được gặp Bác TT Nguyễn Tụ của QY QĐ3 - xem chừng sắp khui được nhiều chuyện về Viện 211 và tuyến "bãi khách" miền Đông nam bộ


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 29 Tháng Tư, 2011, 02:48:51 pm
Nhanh như chớp tôi đứng thẳng dậy tương vào bụi cây đó liên tiếp hai quả b40, rồi kéo khẩu Ak lên rê mấy loạt…hết một băng. Tai chẳng còn nghe thấy gì nữa, mắt chỉ loáng thoáng thấy chúng chạy nháo nhào…thế rồi tôi rút êm về công sự, chạy đến chỗ thằng sấn ngồi thở hổn hển…

-------------
  Đoạn này rất hay nhưng em có ý kiến là tại sao lúc đó bác Bob không kéo một tố ra đó đánh, còn đại liên bác Sấn yểm trợ và bồi tiếp.

Lúc đó đơn vị bác ít quân quá không đủ lấy 1 tổ kéo đi hay sao.

Hồi hộp chờ bác tiếp đây
Chào bác TrọngC6! Bác hỏi rất đúng; C4 của tôi lúc ấy là c hỏa lực của tiểu đoàn, Đại đội tôi lúc đó có hai trung đội. một b cối 82 (1b nhưng có 1 khẩu) và 1b 12,7+ đại liên (có một khẩu 12,7 và 1 đại liên Colilop, một trung liên RPD). B cối 82 bố trí sau bản Ngô trang (không ở cùng chốt với chúng tôi). Toàn bộ đồi vuông chỉ có 1b, chiều dài tuyến giao thông hào trên chốt dài chừng hơn 300m. khoảng cách 10 - 15 m có một ụ chiến đấu và hầm chữ A, "Ụ" đó thường xuyên có người trực. Lúc ấy tôi lấy 1 tổ (3 người) hay 1 tiểu đội cũng được. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ tới việc đó. vì sau khi nghe lựu đạn nổ tôi chỉ mới có ý định mò lên xem tình hình...rồi nhân thể "tương" luôn thêm mấy quả B40 vào chỗ bọn vướng mìn thôi. Không ngờ: lên sát tận nơi rồi mới thấy chúng lên khá đông và bắt đầu triển khai công sự..."Lúc ấy coi như mình đã leo lên lưng cọp rồi" nên tôi chơi luôn! Thậm chí tôi chưa báo cáo anh Huy (Ctrưởng), anh Truyền D viên phó đi cùng với b cối nữa. Cảm ơn bác đã quan tâm.   
 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 29 Tháng Tư, 2011, 04:25:28 pm
Dẫu là rất bận (dạo này em cứ phải trên đường liên tục) nhưng em vẫn theo dõi kỹ đó nghe hai Bác Bob, Tomq3...

Đoạn này hấp dẫn quá - cứ... "hâm hấp" thêm xíu nữa đi anh Bob ui! - em chờ... ;D

TB: Vừa rồi có dịp theo các Bác, Anh CCB đi từ Tân Biên đến bên Kam... hơn 350 vị - nhìn danh sách có Hải Dương, Hải phòng mà lòng thấp thỏm một vài cái tên...
Cuối cùng thì cũng an ủi được gặp Bác TT Nguyễn Tụ của QY QĐ3 - xem chừng sắp khui được nhiều chuyện về Viện 211 và tuyến "bãi khách" miền Đông nam bộ

- Chào SGG@! bob đang cố kìm cái "hâm hấp" lại  không được. Mà còn "thêm xíu nữa" thì quá dễ...! Nhưng sợ đến lúc đó không còn "hâm hấp" nữa mà thành "khùng" mất! Hì, hì...!!!
 Nhưng bob chỉ kể những chuyện có thật, rất thật cả bob cả những bạn chiến đấu hồi ấy (tên tuổi và chức vụ) mong gặp được các bạn và các thủ trưởng trên QS để cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm một thời. bob không có khiếu văn chương (bob xuất thân từ nông dân quê mùa thực thụ) nên trong bài kể có gì khó đọc khó nghe mong các bạn thông cảm. Rất cảm ơn SGG@ đã quan tâm.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 29 Tháng Tư, 2011, 08:57:35 pm
Quá hay ! đúng như mong mỏi của tôi ,tôi biết là bác Bob còn nhiều truyện lắm mà ,phải kể chi tiết như vậy mỡi đã ,anh em mới tưởng tượng ra được ,kể tiếp đi bác ,"Hâm" tiếp đi cho Topic này nóng lên .
- bạn SGG đi đâu mà vắng lâu thế ?   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 30 Tháng Tư, 2011, 08:24:41 am
Lót dép ngồi hóng bài của chú BOB. Ở trên này ít người và cũng ít bài về chiến trường B3 lúc đó quá chú ơi. Chú còn nhớ được gì thì vui lòng kể hết lên đây luôn đi hehe. Kể cả ăn, ở, sinh hoạt và các trận chiến nhỏ lẻ cũng như đánh trong đội hình lớn nữa, mà phối hợp quân binh chủng thì càng tốt chú ạ.  Tân Cảnh, Kon Tum 72 chẳng có ai kể chi tiết những trận mình đã tham gia mà cháu toàn thấy trên sách báo và lịch sử thôi. Mà tuyên  truyền thì chú biết rồi đấy,ta thắng địch thua mà thắng như thế nào chả ai nói. Cháu toàn phải đi đọc hồi ký của mấy ông VNCH kể lại, mà VNCH thì lúc nào chẳng oai hùng nên mới "thắng to" ở Tây Nguyên. Chán


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Trinhsat trong 30 Tháng Tư, 2011, 10:03:47 pm
         Chiều hôm nay (36 năm trước) bác Bob và bác Tomqp3 đang xả hơi ngon lành rồi. Có gì chén được thì cứ bỏ ra mà liên hoan.

        Đi tháp tùng các cụ càng vui vì chắc lúc này cũng được thả phanh, vật chất chắc cũng có đủ.

        Đau nhất lúc này là số anh em ở lại hậu cứ trông khu tăng gia và kho đạn gạo. Lúc này cũng chẳng biết là miền Nam đã giải phóng. Lại một bữa cơm chiều như mọi bữa cơm chiều. Ngắt nắm rau tăng gia, sẻ ít thịt thú rừng phơi khô ra nấu, xong lại nằm võng hút thuốc rê. Bụng nghĩ sao đơn vị đi đã lâu quá mà chẳng có tin tức gì về.

        Thời đó với thời nay đúng là khác xa một trời một vực về thông tin. Chắc chỉ hơn con ếch trong đáy giếng.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 01 Tháng Năm, 2011, 05:24:53 am
chào bạn Trinhsat !đích thị là quân B3 rồi ! đúng là ngày này cách đây 36 năm bọn tôi tràn trề sung sướng ,ngày đó đơn vị nào cũng phải để người ở lại trông coi ,bao nhiêu ngày đói mới có tí thóc bỏ đi sao được ,mà lục đi chiến dịch có ai trong bọn mình nghĩ là không quay về với củ sắn TN đâu .
ngày đó trinhsat ở khu SX của đơn vị nào đấy ?kể về những kí ức của mình đi !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 01 Tháng Năm, 2011, 11:17:08 am
… “chạy đến chỗ thằng sấn ngồi thở hổn hển…” (tiếp)
 Thằng Sấn chả nói chả rằng, mắt tròn xoe và nhe hàm răng “bàn cuốc” có vẻ nghiêm trọng.  Tôi lắp quả đạn b40 vào súng rồi giao lại cho Sấn, còn mình thay băng AK khác đầy đạn, ngồi “nghe ngóng” xem địch phản ứng thế nào…! Một lúc sau đại liên, AR15 từ phía địch rộ lên chúng bắn rào rào về phía chốt của chúng tôi… Nhưng trong lúc này, tôi đã “yên tâm” trong công sự…
 Thực ra, lúc ấy địch cũng chẳng biết chúng tôi ở chỗ nào cụ thể, nhiều hay ít. Tuy nhiên “khu vực” chốt đồi Vuông của ta thì chúng biết lâu rồi (trước đó bom, pháo của địch đã từng nã vào chốt nhiều lần…).
 Khi địch đã áp sát vào chốt rồi: bất ngờ bị “choảng” một cú (như từ trên trời rơi xuống), nên chúng hoảng sợ…! mãi khi “định thần” lại được mới bắn trả “dữ dội” về cái hướng mà có “kẻ’ bắn B40, Ak vào chúng.  Tôi thấy chúng bắn liên hồi như vãi đạn (cả đại liên và AR15 rồi tóc….oành của M79) trong khoảng thời gian vài ba phút , nhưng chẳng trúng trật gì…!!!
Biếc chắc là chúng bắn để “trấn an” tinh thần thôi, chứ chưa dám “xung phong”! 
… Không hiểu sao chính lúc chúng bắn “dữ dội” như vậy tôi cảm thấy mình lại “tỉnh táo” lạ thường!  tôi nhanh chóng lao đi hết lượt các ụ chiến đấu trong chốt của trung đội, thấy “ụ” (công sự) nào cũng có mặt anh em đầy đủ đang sẵn sàng với vẻ mặt “lo lắng, đăm chiêu”, thậm chí có người có vẻ “hơi sợ” nữa! (vì thấy nét mặt hơi tai tái). đến mỗi “Ụ” tôi chỉ nhắc một điều: “khi nhìn thấy địch mới bắn”! Hình như vẻ “bình tĩnh, tự tin” của bob lúc ấy ít nhiều đã truyền cho ae tinh thần ấy…! (còn tiếp)         


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 01 Tháng Năm, 2011, 07:52:35 pm
hehe con virus QSVN lây lan nhanh thật. Cứ bác cựu nào vào đây cũng bị dính. Giờ đến chú Bob, chú kể  dài dài tí chú ơi. vừa thấy bài mới của chú là cháu phi vào vội để đọc nốt đoạn cuối. Vào đến nơi được có mấy dòng, tụt hết cả hứng,tốn bao nhiêu xăng chỉ để đoc được tí.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 02 Tháng Năm, 2011, 10:01:37 am
hehe con virus QSVN lây lan nhanh thật. Cứ bác cựu nào vào đây cũng bị dính. Giờ đến chú Bob, chú kể  dài dài tí chú ơi. vừa thấy bài mới của chú là cháu phi vào vội để đọc nốt đoạn cuối. Vào đến nơi được có mấy dòng, tụt hết cả hứng,tốn bao nhiêu xăng chỉ để đoc được tí.
Cảm ơn vietpo'lut'@ đã quan tâm! Đúng là virut QS dễ lây thật. nhưng loại virus ccb già rồi nên chậm chạp lắm, đầu óc còn lẩn thẩn nữa...Vừa vắt óc nhớ lại những "sự kiện" trong mớ hỗn độn của "ngày xưa", vừa "mổ cò" bàn phím... nên không chậm mới là lạ! mong bạn thông cảm cho loại "virus" già nhé!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 03 Tháng Năm, 2011, 08:20:54 am
... ít nhiều đã truyền cho ae tinh thần ấy…! (tiếp)   

Tôi về vị trí của mình (Hầm chiến đấu của tôi ở gần chính giữa quả đồi, gần khẩu đội 12,7ly) và nói đ/c thông tin đưa máy (hồi ấy chốt chúng tôi chỉ có 1 máy hữu tuyến đi cùng) báo cáo tình hình về cấp trên. Tôi nói cụ thể tình hình như vậy, như vậy…và chúng tôi đang sẵn sàng…quyết tâm không để địch chiếm chốt!
   Xong xuôi tôi lại ra chỗ thằng Sấn, lần này có mặt cả cậu Thư nữa (Thư là chiến sĩ của a đại liên, tính tình hơi ngang bướng nên ae đặt biệt danh: “Thư bướng”) lúc nãy nằm ngủ trong hầm, thấy động là hắn có mặt ngay, tay đang lăm lăm khẩu AK, nịt trên ngực đủ 4 băng ak nữa, thắt lưng giắt tới 4-5 quả lựu đạn US. Tôi hỏi Sấn: Từ lúc chúng bắn loạn xạ đến giờ có thấy động tĩnh gì nữa không? Sấn lắc đầu…!
đúng như tôi dự đoán trước đó, hành động bắn “loạn xạ” không rõ mục tiêu như vậy chỉ là “trấn an” tinh thần thôi! không dám lên! (vì ở chốt lâu ngày, chúng tôi biết rõ địch hơn ai hết).  Tuy nghĩ vậy nhưng cả chốt chúng tôi lúc này vẫn sẵn sàng chiến đấu cao độ..."nếu chúng mò lên thì chắc chắn không có đường về"
Đang suy nghĩ miên man… bỗng chúng tôi nghe rộ lên hàng tràng đại liên nữa, nhưng lần này không nghe thấy tiếng súng AR15 , mà tiếng đại liên thì nghe xa hơn. Hóa ra chúng đã rút chạy và còn quay lại bắn… “vuốt đuôi”, sợ VC bám theo (tôi đoán thế). Tình hình trở lại bình thường, biết địch đã bỏ chạy, tôi tìm gặp Thuấn (b trưởng) dặn dò một vài điều cần lưu ý! rồi tôi về chỗ BCH đại đội (bên Ngô trang nơi a Huy, a Hồng đang ở đó) báo cáo lại tình hình. (còn tiếp)


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Năm, 2011, 02:30:56 pm
(tiếp theo)
…Hôm ấy khi tôi về chỗ ban chỉ huy đại đội, tình cờ gặp anh Đóa (anh Nguyễn Đức Đóa lúc ấy là chính trị viên tiểu đoàn) trên đường đi thăm anh em trên các chốt (đang làm việc với a Hồng, a Huy). Tôi báo cáo sơ qua tình hình “đụng độ” vừa rồi trên chốt đồi vuông. Nơi mà tôi được BCH đại đội phân công trực tiếp đi với ae trung đội 12ly7. Nghe tôi báo cáo xong, anh Đóa vừa cười, vừa nói: “ Việc này đáng lẽ tôi phải ‘phạt ông’ vì cái tội: đánh mà không báo cáo xin phép trước…” Nhưng thôi cho qua! “Lần sau cứ thế phát huy”! Thấy thủ trưởng trách “vui” như một lời khen, tôi được thể lấn tới: “thủ trưởng có thuốc cho em xin điếu”!? … Vì tôi biết chắc rằng: các thủ trưởng đi thăm chốt thế nào cũng có quà cho anh em, mà quà cho lính chốt thì các xếp lúc đó ai cũng biết a e thích nhất là thuốc lá (thuốc rê) hoặc thuốc lào.  Cuộc sống khó khăn, ác liệt trên chốt đã làm cho ae lính chốt chúng tôi lúc ấy hầu như anh nào cũng “nghiện” thuốc (tôi nghĩ như vậy không biết có đúng không)!? Nhưng hồi ấy gạo còn không đủ ăn lấy đâu ra thuốc mà cung cấp cho đủ… Tôi nhớ: “lâu, lâu…cũng được phân phối cho anh em mỗi người một ít, chủ yếu là thuốc rê (khoảng một nắm nhỏ, vấn kiểu sâu kèn chắc cũng được vài chục điếu)…! Hút hết sức tiết kiệm nhưng giỏi lắm thì cũng chỉ vài tuần là hết nhẵn.
Mấy hôm rồi chả ai còn điếu nào, chính bob tôi cũng hết. hỏi xin ae…anh nào cũng lắc đầu. Mới đầu còn tìm nhặt lại những mẩu thuốc trong các góc hầm, góc công sự gom lại bóc ra kiếm những sợi còn sót lại trong các mẩu đuôi đó rồi vấn lại thành điếu…hút tiếp. Khi hết mẩu thì “phát huy sáng kiến” biến lá rau tàu bay hoặc lá sắn thành thuốc lá… (kỹ thuật chế biến “thuốc lá” kiểu này lính Tây nguyên anh nào cũng biết). Ấy chết, xin lỗi các bác! nói đến thuốc…là tôi lạc đề mất rồi. Lẩn thẩn quá!
 hẹn lần sau kể tiếp.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 04 Tháng Năm, 2011, 07:50:12 pm
Trí nhớ bác Bob còn tuyệt lắm ,gần bằng tôi (!) hì hì  ,bây giờ bác còn hút thuốc không ?ngày xưa ở TN tôi cũng cảnh thèm thuốc như vấy ,nhưng nay đã cai được rồi !bác còn nhớ cái mùi thuốc Lương của đồng bào không ?chả biết tả thế nào cho đúng nữa !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 05 Tháng Năm, 2011, 07:51:01 am
Trí nhớ bác Bob còn tuyệt lắm ,gần bằng tôi (!) hì hì  ,bây giờ bác còn hút thuốc không ?ngày xưa ở TN tôi cũng cảnh thèm thuốc như vấy ,nhưng nay đã cai được rồi !bác còn nhớ cái mùi thuốc Lương của đồng bào không ?chả biết tả thế nào cho đúng nữa !
Cảm ơn bác Tom@ đã động viên! cái "tật nghiện" thuốc của bob có từ ngày ấy và bây giờ vẫn còn bác ạ. Nhưng hút ít thôi: bình quân một ngày hết 1 gói 3 số! Vâng, còn cái mùi thuốc "Lương" (nương, rẫy) bob chẳng thể nào quên được: "Nó vừa hôi vừa khét"! Hồi ấy trong những chuyến đi công tác, bob cũng hay mò vào nương hái trộm thuốc, hái trôm cả bí nữa! Lính B3 ai cũng nhớ câu vui vui: "Tà tà chân bước vào nương. Tay ôm quả bí lòng thương đồng bào"! hì hì...! ;D 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: TichTuongNhuLe trong 05 Tháng Năm, 2011, 05:48:30 pm
Vâng, còn cái mùi thuốc "Lương" (nương, rẫy) bob chẳng thể nào quên được: "Nó vừa hôi vừa khét"!

     Chắc thuốc này cũng giống thuốc của đồng bào Vân Kiều ở Quảng Trị. Đồng bào hút thuốc, cách xa hàng cây số đã có thể phát hiện ra mùi rồi.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 06 Tháng Năm, 2011, 08:25:34 am
Vâng, còn cái mùi thuốc "Lương" (nương, rẫy) bob chẳng thể nào quên được: "Nó vừa hôi vừa khét"!

     Chắc thuốc này cũng giống thuốc của đồng bào Vân Kiều ở Quảng Trị. Đồng bào hút thuốc, cách xa hàng cây số đã có thể phát hiện ra mùi rồi.
Vâng! Đúng vậy. Thuốc lá nương của đồng bào tây nguyên cũng vậy, mà hình như mùi "khét" đó còn có tác dụng đuổi muỗi nữa thì phải!? đã có lần chúng tôi trên đường công tác, muỗi ngày nhiều vô kể mỗi người phải cầm một cành cây nhỏ vừa đi vừa xua mỗi, nhất là lúc ngồi giải lao: tay phải khoắng cành cây liên tục mà cũng không đuổi hết... vẫn bị chúng đốt. Thế nhưng thấy đồng bào đi rẫy: Mình trần, da nâu bóng... miệng ngậm "tẩu" thuốc phì phèo, đủng đỉnh leo dốc (cùng con đường với chúng tôi) chả thấy con muỗi nào bén mảng tới họ cả. "lạ thật"! 
 - cảm ơn Bác đã quan tâm! bob vẫn đọc "Tích tường như lệ" thường xuyên. bác viết hay lắm!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: nguyenquochung trong 06 Tháng Năm, 2011, 09:38:19 am
  Chắc thịt da các bác thơm, mềm, máu lại ngọt nên muỗi nó hảo!?. Còn người dân tộc da dày quá da trâu (em không có ý bôi bác gì đâu), muỗi đốt gãy cả vòi không xuyên được nên chán chả buồn đốt.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 06 Tháng Năm, 2011, 03:01:40 pm
(tiếp theo)
  Câu chuyện nhỏ (oánh nhau) mà tôi vừa kể lại trên, thực ra hồi ấy cũng không có gì “ghê gớm” cả. Nhưng tôi thấy nó hơi khác thường so với những lần chúng (địch) lên đánh chốt khác. Qua nhiều lần đụng nhau, chúng tôi biết khá rõ “điểm mạnh, yếu” của đối phương. Đặc điểm rõ nhất là: chúng rất mạnh về hỏa lực (máy bay, pháo binh), trái lại với điểm mạnh đó thì “ý chí” chiến đấu của chúng lại rất kém và khi “oánh nhau” chúng luôn ỷ vào hỏa lực….!
 Những lần trước đối phương đánh chốt của chúng tôi thì (như một qui luật) bao giờ cũng dùng pháo các loại hoặc máy bay bắn, phá “tơi bời”!  Những lúc ấy chốt của chúng tôi chìm trong khói lửa, rung chuyển, chao đảo…tựa hồ như không thể còn gì sống sót nữa sau những vụ oanh kích như vậy. Những lúc pháo kích như thế thì bộ binh chúng còn xa… Khi hết bắn phá rồi bộ binh mới “lò dò”, “đùn đẩy” nhau lên…xem xét tình hình. Nếu thấy ta nổ súng, thì chúng tháo chạy ngay…Rồi lại gọi pháo, (hoặc máy bay) bắn phá tiếp. Có những chốt gần đường giao thông chúng dùng cả xe tăng. Như tại điểm cao 601 ngay sát QL14 chỉ cách thị xã Kon tum hơn chục Km. Tại đây có nhiều trận chúng đã dùng hết tất cả các loại hỏa lực chúng có lúc ấy (chỉ thiếu B52). Mà không thể nào chiếm nổi chốt của ta (chỉ có 1 đại đội trên chốt).
 Còn về phía ta có thể nói một cách ‘không ngoa chút nào’ là: quân giải phóng luôn có ý chí tuyệt vời. Dũng cảm, kiên cường bám trụ (bám chốt) đến cùng . Khi bom pháo địch trút lên chốt thì ae vào hầm trú ẩn, nhưng khi vừa ngớt là xuất hiện ngay tại vị trí chiến đấu của mình (phương án phối hợp tác chiến) đã thống nhất trước.  Người chỉ huy (trên chốt) lúc đó phải linh hoạt và luôn có mặt ở điểm “nóng’ nhất (vừa làm gương, vừa động viên ae). Biết đặc điểm của địch là “nhát gan’ khi mò lên chốt là rời khỏi công sự. trong khi chúng tôi đang sẵn sàng trong công sự chờ chúng tới “nộp mạng” … Bởi vậy mà nhiều lần chúng không kịp chạy, nếu thoát chết thì bỏ chạy “mất dép”! (còn tiếp)


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: nguyenquochung trong 06 Tháng Năm, 2011, 03:13:55 pm
  Bác kể mấy trận ấy đi.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 08 Tháng Năm, 2011, 08:09:17 am
  Bác kể mấy trận ấy đi.
vâng! Cảm ơn bác đã quan tâm. Những trận giữ chốt như vậy hồi ấy diễn ra khá thường xuyên ở tuyến chốt của sư 10 phía bắc thị xã Kon tum.  Cả tuyến chốt của chúng tôi trải dài trên 30 km, từ điểm cao 741 (Ngọc quăn) băng ngang qua QL14 tại điểm cao 601 (căn cứ Lam sơn) sang Ngô trang (đồi vuông)...Kon trang kla, Krông- Trung nghĩa... Tôi không nhớ hết các địa danh, nhưng điểm nóng nhất (ác liệt nhất) là đồi 601 án ngữ ngay trên đường 14. Thời gian lâu quá rồi (đã gần 40 năm) tôi chỉ nhớ "lõm bõm" những trận mình có mặt. mà còn "nhớ" lẫn lộn trận này với trận khác... Bởi vậy: xin phép bác từ từ cho bob nhớ lại...!   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 08 Tháng Năm, 2011, 03:33:47 pm
  Bác kể mấy trận ấy đi.
vâng! Cảm ơn bác đã quan tâm. Những trận giữ chốt như vậy hồi ấy diễn ra khá thường xuyên ở tuyến chốt của sư 10 phía bắc thị xã Kon tum.  Cả tuyến chốt của chúng tôi trải dài trên 30 km, từ điểm cao 741 (Ngọc quăn) băng ngang qua QL14 tại điểm cao 601 (căn cứ Lam sơn) sang Ngô trang (đồi vuông)...Kon trang kla, Krông- Trung nghĩa... Tôi không nhớ hết các địa danh, nhưng điểm nóng nhất (ác liệt nhất) là đồi 601 án ngữ ngay trên đường 14. Thời gian lâu quá rồi (đã gần 40 năm) tôi chỉ nhớ "lõm bõm" những trận mình có mặt. mà còn "nhớ" lẫn lộn trận này với trận khác... Bởi vậy: xin phép bác từ từ cho bob nhớ lại...!
Gứm... từ Ngọc Quăn 751 qua 601 có bao nhiêu đâu - thế mà ông anh mình lại tung tăng nào Kontrang Kla và Trung Nghĩa (phải vừa tiếp liệu hậu cần vừa tiếp chuyển đạn pháo về hướng Ngok Bay nữa ha?)

Thế còn hướng Trí đao - Võ định, nơi có cái làng phu cao su công giáo, gần một khu gia binh... mấy chú giải phóng quân có tạt vào chứ?  :D
Có cái hình ghi dấu lịch sử cao điểm Đồi 601, hôm trước em có lần đưa lên rồi.

ơhơ... Anh Bob, thằng em "xiên xẹo" chuyện này nọ... không có ý gì ngoài việc chủ yếu góp phần thúc cái sự nhớ địa danh của đàn anh để mà... được nghe chuyện tiếp mà thôi!  ;D
"Khuyến mãi" thêm cho ông anh mảnh bản đồ này - đừng có bảo là còn quên à nhen!

(http://www.saigonguider.com/DATAshare/QuansuVN/Su10Bob6537.jpg)

Thân kính,
p/s: Úi ùi Bác Tôm ơi! Sao "núp trong lều" hoài vậy... ơ ới ơi...  ;D


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 08 Tháng Năm, 2011, 05:17:46 pm
  Bác kể mấy trận ấy đi.
vâng! Cảm ơn bác đã quan tâm. Những trận giữ chốt như vậy hồi ấy diễn ra khá thường xuyên ở tuyến chốt của sư 10 phía bắc thị xã Kon tum.  Cả tuyến chốt của chúng tôi trải dài trên 30 km, từ điểm cao 741 (Ngọc quăn) băng ngang qua QL14 tại điểm cao 601 (căn cứ Lam sơn) sang Ngô trang (đồi vuông)...Kon trang kla, Krông- Trung nghĩa... Tôi không nhớ hết các địa danh, nhưng điểm nóng nhất (ác liệt nhất) là đồi 601 án ngữ ngay trên đường 14. Thời gian lâu quá rồi (đã gần 40 năm) tôi chỉ nhớ "lõm bõm" những trận mình có mặt. mà còn "nhớ" lẫn lộn trận này với trận khác... Bởi vậy: xin phép bác từ từ cho bob nhớ lại...!
Gứm... từ Ngọc Quăn 751 qua 601 có bao nhiêu đâu - thế mà ông anh mình lại tung tăng nào Kontrang Kla và Trung Nghĩa (phải vừa tiếp liệu hậu cần vừa tiếp chuyển đạn pháo về hướng Ngok Bay nữa ha?)

Thế còn hướng Trí đao - Võ định, nơi có cái làng phu cao su công giáo, gần một khu gia binh... mấy chú giải phóng quân có tạt vào chứ?  :D
Có cái hình ghi dấu lịch sử cao điểm Đồi 601, hôm trước em có lần đưa lên rồi.

ơhơ... Anh Bob, thằng em "xiên xẹo" chuyện này nọ... không có ý gì ngoài việc chủ yếu góp phần thúc cái sự nhớ địa danh của đàn anh để mà... được nghe chuyện tiếp mà thôi!  ;D
"Khuyến mãi" thêm cho ông anh mảnh bản đồ này - đừng có bảo là còn quên à nhen!

(http://www.saigonguider.com/DATAshare/QuansuVN/Su10Bob6537.jpg)

Thân kính,
p/s: Úi ùi Bác Tôm ơi! Sao "núp trong lều" hoài vậy... ơ ới ơi...  ;D
Ồ! Trí đạo , Võ định...lúc ấy nằm trong vùng giải phóng của mình rồi. Từ đó đến chốt 601, Ngô trang của tụi mình chừng 6-7 cây số. Bộ phận "hậu cần" đã tăng gia trồng rau hai bên bờ suối Đắc uy (gần Võ định)... nấu cơm mang lên chốt từ đó. ae trên chốt chúng mình hàng tuần còn được thay nhau về tắm giặt trên suối Đăc uy nữa. Rất cảm ơn SGG@. đã cho xem tấm bản đồ khu vực 601, Ngô trang. Đúng rồi từ điểm cao 601 đến Ngô trang chỉ cách nhau khoảng vài km. Ngô trang là một bản nhỏ nằm ngay dưới chân đồi vuông (tên đồi vuông là do đơn vị đặt) vì thấy trên bản đồ đỉnh đồi có hình hơi vuông vuông. Vâng! cả Ngọc bay nữa cũng là nơi rất ác liệt hồi quân ta giữ chốt tại đây. Cảm ơn sự quan tâm của SGG. 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 09 Tháng Năm, 2011, 12:19:14 pm
cảm ơn SGG đã quan tâm !tôi ngày nào cũng "Ngóng" Topich này .Lâu nay không được đọc những bài có tính nghiên ứu của SGG .
-Bác BOb năm 73 có tham gia trận "làng Dịt" không ?mấy  anh ở phái đoàn "Hòa hợp" nói trận ấy lớn lắm !   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 16 Tháng Năm, 2011, 08:31:30 am
-Bác BOb năm 73 có tham gia trận "làng Dịt" không ?mấy  anh ở phái đoàn "Hòa hợp" nói trận ấy lớn lắm !   
- Không bác ạ. Vì từ khi ở E40pb về E24bb bob tui lên chốt "nằm" miết trên đó (giữ chốt), rồi từ tuyến chốt bước vào chiến dịch 1975 (Buôn ma thuột) rồi vào chiến dịch HCM...  Trận "làng dịt" (1973) trung đoàn 66 oánh thì phải!
 -Bác Tom@ thông cảm, tuần rồi bob tui đi du lịch miền tây nam bộ, đến tận cùng đất nước (cột mốc số 001) mũi Cà mau. Về miệt vườn vùng đồng tháp mười, uống rượu chuối, nghe đờn ca tài tử mùi quá, quên hết mấy cái chiện oánh nhau hồi xưa rồi... , từ từ xem có nhớ được gì nữa thì kể tiếp sau bác nhá...


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 17 Tháng Năm, 2011, 02:05:11 am
... tuần rồi bob tui đi du lịch miền tây nam bộ, đến tận cùng đất nước (cột mốc số 001) mũi Cà mau. Về miệt vườn vùng đồng tháp mười, uống rượu chuối, nghe đờn ca tài tử mùi quá, quên hết mấy cái chiện oánh nhau hồi xưa rồi...
hừ hừ... mấy ông anh giờ sang thật, bay thẳng đường bay Hà Nội-Cần thơ hay Cà mau (chắc là tuyến mới chưa ai biết)
Chứ không lẽ... không ngang Sài gòn!

hức, vậy mà cứ nói... "nhớ chú em, thích chú em"
pựcpực... ;D


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 17 Tháng Năm, 2011, 07:47:03 am
... tuần rồi bob tui đi du lịch miền tây nam bộ, đến tận cùng đất nước (cột mốc số 001) mũi Cà mau. Về miệt vườn vùng đồng tháp mười, uống rượu chuối, nghe đờn ca tài tử mùi quá, quên hết mấy cái chiện oánh nhau hồi xưa rồi...
hừ hừ... mấy ông anh giờ sang thật, bay thẳng đường bay Hà Nội-Cần thơ hay Cà mau (chắc là tuyến mới chưa ai biết)
Chứ không lẽ... không ngang Sài gòn!

hức, vậy mà cứ nói... "nhớ chú em, thích chú em"
pựcpực... ;D
He...he! Bob ở Nha trang mà, đâu có nhiều tiền đi máy pay. Mà vừa rồi bob đi "giao lưu" theo xe cơ quan thôi (không đi theo tours). bob có qua SG và rât nhớ SGG@, nhưng chỉ ở lại đêm (thời gian eo hẹp) nên...Thông cảm nha! Đừng có "pựcpực..." nữa! hẹn dịp sau "tái nạm' à... tái ngộ nha.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 30 Tháng Năm, 2011, 09:51:57 am
 

@bob: Cái chi tiết "cty Tamico hay gì gì đó..." là đáng quý - Nhưng dường như hồi năm 1975 thì... chưa có cái tên quen thuộc là Tamico, dù cái xưởng da ấy thì có thật đấy... Tuy vậy, nếu điểm ấy có được sử dụng trên đường tiến quân của Sư 10, hay QĐ3 nói chung, thì chỉ nhằm cho hướng tấn công sau lưng BTTM mà thôi... (không tính trường hợp là hậu trạm tạm trong thời điểm quân quản, sau 30/4). Có điều, dường như, nếu nói "đánh từ sau BTTM" thì có vẻ là trên đường tiến quân của cánh miền Tây (đoàn 232 thì phải)

Như chúng ta đã "ôn cố" ở phần trên, nơi "các chú bộ đội QĐ3 đóng quân tạm nhiều nhất ngày ấy" chính là cty Dệt Vinatexco... bởi ở đó có "quần chúng cơ sở nội thành" của ta chuẩn bị trước - mà lúc đó, chính đ/c bí thư TpHCM là Lê Thanh Hải bây giờ làm chỉ đạo.
Cũng cần ghi chú rõ... nếu điểm Tamico trên là đúng, thì cùng với Vinatexco, là hai điểm ở hai đầu con đường dài thoòng Âu cơ ngày nay! Chứng tỏ, "ý đồ tác chiến" khi ấy, theo con mắt nhìn của SGG - Cánh Bắc/QĐ3 này sẽ "gặp nhau" cùng cánh miền Tây lên, rồi mới "hợp công" tổng lực ụp một nửa Saigon  từ hướng Bắc-Tây Bắc... ai dè The Fall... nhanh quá! ;D

Anh Bob có còn nhớ gì về các hậu trạm của cánh QĐ3 sau "giờ chiến thắng" chứ?


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 30 Tháng Năm, 2011, 10:04:26 am
...Tuy nhiên có những chi tiết không thể nào quên: Ví dụ như ngày ấy (sáng 30/4/1975) trung đoàn 24/f10 chúng tôi sau khi đã bắn cháy một số xe tăng địch (gần cổng phi long sân bay TSN) đội hình bộ binh D4, E24 đang trên đường tiến vào sân bay lại bị mấy loạt bom từ máy bay A37 choảng vào đội hình, d4 thiệt hại khá nặng... d6 (của bob) phải lên thay. Nhìn thấy cảnh tượng đồng đội của mình (d4) và cả nhân dân hai bên đường lúc ấy nữa hy sinh bị thương nằm la liệt trên đường mà "xúc động" Nhớ mãi. Nhưng nhiệm vụ chưa xong chúng tôi phải "cắn răng" để các anh nằm lại (có bộ phận vận tải cứu thương đến sau giải quyết) và tiếp tục tiến lên làm nhiệm vụ. "Vụ bom đánh vào đội hình E24 sáng 30/4/1975 ấy bob thấy chẳng ai nhắc tới!? riêng với bob tui có mất mấy người bạn chí thân ở c4, d4 (đơn vị cũ của bob) hy sinh (trong loạt bom ấy) nên bob không bao giờ quên được...

Thương ông anh gzà bạch đầu quân của mình, cứ ôm lòng ấm ức mãi... Ai nói với anh là "Vụ bom đánh vào đội hình..." thì không ai nhắc tới chứ? Phải nói chính xác là "người ta" chỉ không muốn "nhắc mạnh", vì cái chi tiết "có A37 đánh bom" trong đó mà thôi...
Vì rằng, ai cũng biết chuyện "lao xao" về A37 của địch hay của ta đánh nhầm? Mãi lâu về sau này, mới biết đó là A37 của một phi công "chống lệnh, anh hùng đơn thân" đã vô tình cùng 2 AD "được cử" khác để "chặn công quân tràn vào vành đai tây-nam TSN (hướng từ trại gia binh dù Hoàng Hoa Thám) - nhưng đó là thông tin đến từ phía bên kia, "họ" chỉ dám công bố khi đã hoàn tất việc tìm xác hai phi công của họ... mà tới thời gian đấy thì "ấm ức các anh già" cũng ôm đủ lâu trong lòng rồi ;D

Giải tỏa đi, giải tỏa đi... ông anh ơi! Đã từng có dựng bia ngay Ngã ba Bà Quẹo mà...

hức, ngay cả chuyện "hồi ức" của các cụ, cũng làm đám nhỏ rối rắm nữa... ví như, đường tiến quân chủ yếu của QĐ3 là đường Trường Chinh bây giờ... đội hình E24 bị đánh bom ở Ngã ba Bà Quẹo... cái cổng Phi Long là của sân bay dân sự thì nằm bên này ngay đầu đường Trường sơn... còn cổng sân bay quân sự, được đặt tên là Phi Hùng, nằm trên một nhánh rẽ khác cũng ở trên đường Trường sơn bên này...
...thì liệu chi tiết "sau khi đã bắn cháy một số xe tăng địch (gần cổng phi long sân bay TSN)... lại bị ném bom..." có thật là... chính xác chưa?
huhuhu... mà đâu chỉ có mình anh Bob kể như thế đâu... em còn được nghe "nguyên khúc ấy" từ nhiều cụ khác nữa mới là... đến khổ chứ

À, anh em mình có cần lật lại chi tiết... Sao nhiệm vụ là vào Sân bay TSN và ghé "trại Đa-vít" mà cánh chủ lực của QĐ 3 lại đi theo đường Ngã Tư Bảy Hiền... rồi lại có cánh đi trệch qua phía đường Âu Cơ, Hương lộ 2 ngày nay... thì Vinatexco và Tamico, nếu có, là hướng rẽ phải từ ngã ba Bà Quẹo ấy mà...
Bàn nữa hén... xóc cho xôm "Ký ức một thời" của mấy ông anh...

Úi ùi, Bác Tôm ui... ở trong lều mãi thế? Viết lại "Túp lều của chú Tom" đến tập mấy rồồi ?


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 30 Tháng Năm, 2011, 11:19:00 am


Anh Bob có còn nhớ gì về các hậu trạm của cánh QĐ3 sau "giờ chiến thắng" chứ?

 Chào SGG@, "hậu trạm" mình nghe không quen! bob chỉ nhớ : sau chiến thắng 30/4, bob và đơn vị đóng quân ngay trong sân bay TSN. Lính tráng (trừ số phải trực, gác) còn lại suốt ngày đi săn lùng "chiến lợi phẩm"! Ở trong sân bay được hơn một tháng "sướng như vua"!...đến giữa tháng 6/1975 thì bàn giao lại cho đơn vị khác rồi về đóng quân trên Phú lợi, Bình dương.
- Tamico thì năm 1975 chưa có. mà vị trí đó bây giờ (như SGG nói) thì hồi ấy sư 10 không qua đó. Riêng nhà máy dệt Vinatêchcô thì chính bob chiều 29/4/1975 đã vào.  đơn vị bob đã đào hầm, hố (dã chiến) ngay trong khuôn viên nhà máy, rồi sáng 30/4 cũng từ đó đơn vị bob xuất phát vào sân bay TSN. Đêm đó bob "quán triệt" không cho ae vào trong các nhà xưởng, kho tàng (sợ ae phá) riêng bob có vào kho thành phẩm lấy một số áo thun phát cho ae. Khoảng 9h sáng 30/4/1975 khi máy bay đánh bom vào đơn vị đi đầu (d4) của e24, bob còn ở trong nhà máy Vinatechcô quan sát "rất rõ" ba chiếc MB A37 thay nhau bổ nhào thả bom dọc đường (gần ngã tư bảy hiền). Ít lâu sau loạt bom đó d6 của bob nhận lệnh tức tốc xuất phát...rồi bob gặp phái đoàn liên hợp của ta ở trại Đavis...rồi vào làm chủ sân bay...(bob đã kể phần trên).
- Riêng "máy bay" bob cứ nghi ngờ mãi..."suốt cả ngày 29...Căn cú Đồng dù khói lửa ngút trời (sư 320 đánh), trên đường qL sư 10 hành quân cơ giới rầm rầm như vũ bão không có chiếc máy bay nào đánh... chỉ nghe xa xa tiếng trưc thăng bục, bục bốc những người "di tản". lâu lâu cũng thấy vài tốp phản lực f4 hay f5 gì đó bay tít trên cao nhưng không bắn phá gì cả (hình như bọn này bay yểm trợ cho trực thăng bốc người di tản thôi). Vậy mà 9h sáng 30/4 còn máy bay đến đánh vào mũi tiến vào SG sớm nhất, (trong lúc nội các DVM đã lệnh cho Quân lực VNCH ngừng bắn, ở đâu ở đó chờ bàn giao...)?! bob không tin nổi là không quân của VNCH lại dám "trái lệnh" tổng thống đến vậy?! Bob chỉ đau xót cho những người bạn của mình bao năm "cơm vắt, ngủ hầm" trên chốt Lam sơn (601),Ngô trang, bom đạn cày xới như vậy mà không chết. Mà phải "ngậm ngùi" ra đi "trước giờ chiến thắng"! SGG@ thông cảm cho bob nha, vì những người bạn thân đã hy sinh sáng hôm đó bob không thể "nguôi ngoai" được. Cảm ơn bạn đã quan tâm.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 30 Tháng Năm, 2011, 11:35:48 am

Thương ông anh gzà bạch đầu quân của mình, cứ ôm lòng ấm ức mãi... Ai nói với anh là "Vụ bom đánh vào đội hình..." thì không ai nhắc tới chứ? Phải nói chính xác là "người ta" chỉ không muốn "nhắc mạnh", vì cái chi tiết "có A37 đánh bom" trong đó mà thôi...
Vì rằng, ai cũng biết chuyện "lao xao" về A37 của địch hay của ta đánh nhầm? Mãi lâu về sau này, mới biết đó là A37 của một phi công "chống lệnh, anh hùng đơn thân" đã vô tình cùng 2 AD "được cử" khác để "chặn công quân tràn vào vành đai tây-nam TSN (hướng từ trại gia binh dù Hoàng Hoa Thám) - nhưng đó là thông tin đến từ phía bên kia, "họ" chỉ dám công bố khi đã hoàn tất việc tìm xác hai phi công của họ... mà tới thời gian đấy thì "ấm ức các anh già" cũng ôm đủ lâu trong lòng rồi ;D

Giải tỏa đi, giải tỏa đi... ông anh ơi! Đã từng có dựng bia ngay Ngã ba Bà Quẹo mà...

hức, ngay cả chuyện "hồi ức" của các cụ, cũng làm đám nhỏ rối rắm nữa... ví như, đường tiến quân chủ yếu của QĐ3 là đường Trường Chinh bây giờ... đội hình E24 bị đánh bom ở Ngã ba Bà Quẹo... cái cổng Phi Long là của sân bay dân sự thì nằm bên này ngay đầu đường Trường sơn... còn cổng sân bay quân sự, được đặt tên là Phi Hùng, nằm trên một nhánh rẽ khác cũng ở trên đường Trường sơn bên này...
...thì liệu chi tiết "sau khi đã bắn cháy một số xe tăng địch (gần cổng phi long sân bay TSN)... lại bị ném bom..." có thật là... chính xác chưa?
huhuhu... mà đâu chỉ có mình anh Bob kể như thế đâu... em còn được nghe "nguyên khúc ấy" từ nhiều cụ khác nữa mới là... đến khổ chứ

À, anh em mình có cần lật lại chi tiết... Sao nhiệm vụ là vào Sân bay TSN và ghé "trại Đa-vít" mà cánh chủ lực của QĐ 3 lại đi theo đường Ngã Tư Bảy Hiền... rồi lại có cánh đi trệch qua phía đường Âu Cơ, Hương lộ 2 ngày nay... thì Vinatexco và Tamico, nếu có, là hướng rẽ phải từ ngã ba Bà Quẹo ấy mà...
Bàn nữa hén... xóc cho xôm "Ký ức một thời" của mấy ông anh...

Úi ùi, Bác Tôm ui... ở trong lều mãi thế? Viết lại "Túp lều của chú Tom" đến tập mấy rồồi ?
- Hi..hi chắc nhớ nhầm :"phi long", "phi hổ". Nhưng mũi vào cửa đó "đụng xe tăng", hỏa tiễn.. là c khác. (bob nghe kể lại) còn c11 của bob vào đường Hoàng hoa thám...rồi gặp phái đoàn ta ở Davis là chính xác 100%.(chính bob gặp người cảnh vệ, rồi còn ở lại bảo vệ phái đoàn.)


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 31 Tháng Năm, 2011, 10:24:02 pm
@dongadoan: Bác Đoàn! Để đỡ mất mạch hứng trò chuyện trao đổi cùng các ông anh gzà của SGG
Phiền Bác (hoặc Mod) xóa phăng từ bài post#518 tới... bài này đi giúp ạ!

- Anh Bob chịu khó mất vài bài cũng cùng nội dung ấy hén! Cho gọn vậy mà
Bạn thunh0412 đã chuyển thông tin qua bên kia rồi!

@Bob: Bây giờ sẽ đến phiên em có nhu cầu "tìm kiếm..." - nhưng em sẽ "ngang ngạnh" post ngay vào topic này đó nghen
Đợi các Mod, Min xóa mấy bài vừa đề nghị xong đã...
tèn... tén... ten... Bob chờ em đấy nhá...


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 01 Tháng Sáu, 2011, 07:39:30 am
@dongadoan: Bác Đoàn! Để đỡ mất mạch hứng trò chuyện trao đổi cùng các ông anh gzà của SGG
Phiền Bác (hoặc Mod) xóa phăng từ bài post#518 tới... bài này đi giúp ạ!

- Anh Bob chịu khó mất vài bài cũng cùng nội dung ấy hén! Cho gọn vậy mà
Bạn thunh0412 đã chuyển thông tin qua bên kia rồi!

@Bob: Bây giờ sẽ đến phiên em có nhu cầu "tìm kiếm..." - nhưng em sẽ "ngang ngạnh" post ngay vào topic này đó nghen
Đợi các Mod, Min xóa mấy bài vừa đề nghị xong đã...
tèn... tén... ten... Bob chờ em đấy nhá...

- bob hoàn toàn nhất trí với TL donggadoan và SGG@.
-SGG@: bob khoái cái món "ngang ngạnh" của "Bồ" lắm! thưởng thức mấy cái "món" đó bob hiểu ra nhiều điều...!
tèn...tén...ten...!
_ Thunh@: Thông cảm chuyển "ý kiến" của bạn sang box: Bản tin-giúp đỡ tìm người.  Để ae bên đó tham gia giúp, chắc chắn sẽ thuận hơn...bob vẫn theo dõi (ở bên trang đó) có gì sẽ có ý kiến tham gia 'tìm đồng đội"
* thân quí chào bạn.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 07 Tháng Sáu, 2011, 03:48:38 pm
Bác Tom@ đâu rồi? Bob hỏi bác chiện này nhá: Hồi ở Tây nguyên bác có ở gần mấy cái trại giam giữ tù binh không? tất nhiên là hồi ấy bob biết: ta giam giữ cả tù binh và hàng binh. Bob bỗng dưng nhớ lại: hồi ấy (khoảng giữa năm 1973) đơn vị bob đang chốt giữ tuyến chốt ở Kon tum. Hôm ấy địch chả đánh đấm gì, không gian có vẻ yên tĩnh, tầm gần trưa, bob đang ngồi "tâm sự" với ae trên chốt chờ anh nuôi mang cơm lên ăn! Bỗng từ hướng địch nghe thấy tiếng bước đi sột xoạt, tiếng giày đạp lên cành cây khô lạo xạo.... bọn mình cùng thụt đầu xuống công sự, im lặng, nghe ngóng. Súng chĩa về phía trước sẵn sàng...Một vài chiếc áo lính ngụy xuất hiện. mặt lấm lét ngó trước, ngó sau. Nhưng không tên nào có súng, đầu cũng không mang mũ, nón gì cả. Lúc đó bob thoáng nghĩ: chắc là bọn này ra hàng!? bob bấm ae "bí mật" theo dõi...! Công sự của chúng tôi ngụy trang rất kỹ nên chúng đến rất gần (còn chưa tới 10m) mà vẫn không hay biết gì!  Khi chúng chỉ còn cách chúng tôi vài ba mét: bob ra hiệu cho cậu Tràng (A trưởng) đột ngột đứng phắt dậy, chĩa Ak hô: Giơ tay lên...! - Tên đi đầu giật mình, há hốc mồm,ú ớ không nói nổi, tay run rẩy giơ lên và đái ra quần (tôi thấy một vệt nước ướt từ đũng quần loang tới gần đầu gối)!...Cả nhóm ba người ra hàng, sau giây phút "Mất hồn" ấy nét mặt họ trở lại có phần "vui vẻ", họ tranh nhau nói: "chờ mãi mới có cơ hội trốn sang với cách mạng", rồi nhà em cũng có người ở trên cứ, gặp được các anh là chúng em mừng lắm rồi...vv và vv!
  ... Rồi chúng tôi dẫn giải họ về phía sau bàn giao cho đơn vị bác Tom@ ...!!!
- Những người hàng binh như thế (khi điều tra đúng sự thực) mình có sử dụng họ làm gì không bác?


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 07 Tháng Sáu, 2011, 04:15:54 pm
@Tomqb3: Đâu rồi? Vào cứu bồ em cái đi... tiếp chuyện anh Bob chút đi nhé!

Hai ông ngồi đó, chớ đi xa... Vì có khi em cần hỗ trợ đó nhé!

@Bob: Việc tìm kiếm người của em tạm gác lại một chút vì bận tìm giùm người khác cái đã!
À, hay là như vầy...

Câu hỏi 1: Bác Bob có liên quan gì đến địa danh "Xà xía"? Ví như đã từng đến đó, hay có bạn bè đồng đội, đang hay từng, sinh sống làm việc ở chỗ ấy!
Em lại phải ra đường nữa rồi nè...



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 08 Tháng Sáu, 2011, 07:49:49 am

Câu hỏi 1: Bác Bob có liên quan gì đến địa danh "Xà xía"? Ví như đã từng đến đó, hay có bạn bè đồng đội, đang hay từng, sinh sống làm việc ở chỗ ấy!
Em lại phải ra đường nữa rồi nè...


- "Xà xía" ??? lâu rồi bob có nghe nói đến thôi. Nhưng bob không ở đó, nên không biết cụ thể. SGG@ thông cảm!
Chúc bạn: Mạnh tay, khỏe chân để còn đi "ra đường" nữa! Hì...hì


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 08 Tháng Sáu, 2011, 11:29:42 am
Số là có một người này
Gọi điện di động đến gai Sài gòn
Nói chuyện rồi thì... cười giòn
"Chú mày đích thị là con... ba mày???

Hoặc mày xài níck ba mày,
Chứ không lẽ giọng ba mày trẻ ghê???"
Chuyện con cà, đến con kê
Ổng cứ nói chuyện là mê... ba mày

"Ba mày trách Bob trong này
Đi chơi mà chẳng ghé gai saigon?
Còn mày đích thị... là con!
Nhắn ba có dịp saigon tau đến chơi!
Tau thích ba mày chịu chơi
Nên tính chuyện làm quen chơi ba mày?" ;D

Hỏi thêm chuyện mới là... phê
Ảnh không reg nick, mà mê... sư 10
Ảnh thích và thấy tức cười
Thằng Gai nhỏ, lại làm vui Bob già ;D

Ừ à, rồi lại ừ à...
Anh vào quân sử chỉ... là đọc thôi
Rồi tìm số, làm quen thôi...
Mong có một dịp khúc nhôi Saigon!


(tạm dừng, chuyện thì vẫn còn
...nhưng em có việc, lại... bon ra đường!)



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 08 Tháng Sáu, 2011, 11:51:50 am
Chào bác Bob ,SGG !Tom tôi ngày nào cũng rõi theo các bạn !
-còn cái vụ tù binh thì hồi ấy trại bọn tôi không giữ Tb ,chỉ trông quân nhà mình thôi : nặng là chiêu hồi ,nhẹ là gây thương tích cho đồng đội …cũng có trường hợp rất tội !   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 08 Tháng Sáu, 2011, 03:08:45 pm
Chào bác Bob ,SGG !Tom tôi ngày nào cũng rõi theo các bạn !
-còn cái vụ tù binh thì hồi ấy trại bọn tôi không giữ Tb ,chỉ trông quân nhà mình thôi : nặng là chiêu hồi ,nhẹ là gây thương tích cho đồng đội …cũng có trường hợp rất tội !   

- Chào bác Tom@. Lâu lâu không thấy bác, nhớ quá nên lấy cớ hỏi vậy thôi. Khi thấy bác lên tiếng là mừng rồi...!
_ Bác có đọc bài thơ trên của SGG@ không? Bob tui lại ngờ ngợ: "Có phải SGG@ là minhtit@"???


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 18 Tháng Sáu, 2011, 12:15:05 pm
bac Bob !tôi đã đọc bài thơ và đọc lại các bài của SGG và Mt hình như là vậy !
-bạn SGG có trong đống rơm thì ra đi cho ae mừng !
-Bác Bob có đọc một bài dịch của một GS trên trang K6bc11r về tình hình Biển Đông không ?căng đấy nhỉ ?


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 18 Tháng Sáu, 2011, 06:00:45 pm
bac Bob !tôi đã đọc bài thơ và đọc lại các bài của SGG và Mt hình như là vậy !
-bạn SGG có trong đống rơm thì ra đi cho ae mừng !
-Bác Bob có đọc một bài dịch của một GS trên trang K6bc11r về tình hình Biển Đông không ?căng đấy nhỉ ?
Em 'lấy đầu" ra để bảo đảm với mấy Bác rằng em hổng phải là Mt...
Và kể cả mt cũng hổng biết chuyện là SGG biết "hắn là ai" trong một sân chơi khác nữa á! ;D

Còn nguyên nhân có bài thơ kia, thì vầy:
Một bữa tối trời nọ, SGG nhận được một cú phone, từ một người xa lạ... với những câu bắt đầu bằng những từ: "có phải là...", lần này thì có vài chi tiết "chỉ có ở qsvn mới biết" ?!?!?

Số là chuyện nhận đt với mấy câu theo kiểu kiểm tra như: "số-này-là...?" "vừa-gọi-đi...?""có-người-quen-là..."... với SGG em là chuyện rất... bình-thường-ở-huyện, bởi làm sao mà trách được mấy vị có nhiệm vụ của họ là bảo vệ cái chỗ mà lại-hay-gọi-cho mình ;D;D;D

Lần này thì sau một hồi nói chuyện - do SGG gọi ngược lại theo lời hứa, bởi lần đầu thì em đang di chuyển trên đường - mới biết là có một vị "từng ở Xà xía, bên kia Hà tiên, trên đất Cam" trong thời kỳ KCCM, quan tâm đến những câu chuyện của SGG... mà lại không nói rõ về mảng tìm người, hay mảng chuyện vãn tây nam (các box QK7)...?!?!?

Lại nhắc nhiều chi tiết về... box sư 10 này, có chi tiết "trách anh bob không ghé SG"... ?!?!?
Trong đó có việc "Chú mày giọng trẻ quá, hay là mày trả lời đt của ba chú mày?" (hahaha... con của thằng SGG mới có 8tuổi mừ!)

Nói túm lại, SGG thiên về khả năng có "một ông bạn già" nào của anh Bob... đang ở... miệt Cà mau không hè?

@tomqb3: Về mối lo ngại của anh, nôm na... em cũng có một bài thơ trong box "Cầu con rồng..." của Bác Ducthao bên kia...


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 24 Tháng Sáu, 2011, 02:43:17 pm
Nói túm lại, SGG thiên về khả năng có "một ông bạn già" nào của anh Bob... đang ở... miệt Cà mau không hè?

[/quote]
- Úi giời...! Mấy tuần tìm QSVN không thấy, nhờ bác Tom@ chỉ đường mới vào "Dưng nước-giữ nước" mới thấy... Cám ơn bác Tôm nhiều nha!
-SGG@, bob không có "ông bạn già" nào ở cà mau cả. Chắc "ông" nào phôn cho SGG đó đã từng ở sư 10... !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 21 Tháng Bảy, 2011, 01:31:54 pm
  Bác Bob ơi ! lâu không thấy bác lên trang .những ngày tháng 7 này tôi lại nhớ đến chuyến đi thăm viếng các nghĩa trang ls các tỉnh miền tây Nam bộ năm 2007  ,định kể chi tiết với bác để cùng chia sẻ,sợ dài ,tiện tìm thấy bức thư tôi gửi cho một anh phó giám đốc sở TBXH tỉnh Bạc Liêu sau chuyến đi ,hôm nay khoe với bác  như để nhớ về các đồng đội chúng mình đã hy sinh cho ngày GP :
                    "    Anh Tuấn thân mến !
  Chắc anh bất ngờ khi nhận được thư của tôi ,tôi xin giới thiệu tôi tên là T trong đoàn cán bộ Hpvào viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh miền tây Nam bộ hồi tháng 7 vừa rồi .Chỉ có ít phút được tâm sự với anh nhưng tôi thấy ở anh một chỗ dựa tinh thần cho tôi những ngày đó . Viết thư cho anh nhưng thực ra là viết cho tôi ,tâm sự với anh để tôi nguôi ngoay đi nỗi nhớ thương hàng ngàn liệt sĩ ở những nghĩa trang trong khu vực vô danh , để củng cố niềm tin trong  tôi ,trong cuộc sống hiện tại .
Anh Tuấn ạ !chắc anh ko để ý tại sao khi tâm sự với anh tôi cứ hỏi về tình cảm của bà con trong này với Đ với CM ,tình hình tham nhũng ,tiêu cực của can  bộ đv vv .ko phải tôi đi nghiên cứu về vấn đề đó ,mà trong chuyến đi này tôi đã chứng khiến một sự thay đổi làm tôi suy nghĩ tê tái cả người . Trước khi đến Bạc Liêu quê anh đoàn chúng tôi đã qua các tỉnh LA,TG,BT,TV ..Khi viếng các nghĩa trang thấy những khu vực mộ các liệt sĩ chưa rõ tên cứ trùng trùng , điệp điệp ,thẳng tắp khuất đi ở phía chân trời ,các anh ấy cũng tầm tuổi tôi và anh ,ngày ấy ở tuổi 18 đôi mươi hành quân trùng trùng , điệp điệpđi vào giải phóng MN ,mỗi người có một cái tên ,nay nằm đây ko biết tên tuổi quê hương lòng tôi cứ quặn lại,nhưng thấy nghĩa trang nào cũng được xây dựng đàng hoàng,phần mộ các liệt sĩ có hương ,thể hiện sự quan tấm săn sóc của nhân dân trong đó với các liệt sĩ ,sự nhiệt tình ,trân trọng của các anh ,các chị ở các sở LĐTBXH khi nghe đoàn vào viếng các nghĩa trang và tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ ,tôi cũng thấy yên lòng hơn ,như mình đi xa được trở về nhà . Nhưng thật bất ngờ hôm đòan chúng tôi đến TV ,khi đoàn đến vào lúc 2h chiều trời mưa to ,mặc dù đã gửi công văn , đã gọi điện liên hệ trước và khi đến đã giới thiệu đoàn từ HP vào viếng mộ các liệt sĩ con em quê HP vào chiến đấu hy sinh ở tỉnh nhà,vẫn ko nhận được sự chào hoỉ ,ko mời ngồi ,ko mời nước .Mấy anh em lớn tuổi chúng tôi bỏ ra ngoài đầu hiên nhà ngồi và thấy bất ngờ về tình cảm của mấy chị cán bộ của sở LĐTBXH tỉnh.Mặc dù sau đó có một chị trưởng phòng chính sách cứ nhắc đi nhắc lại ,xin lỗi về sự sơ xuất ,mà sao tôi vẫn ko nguôi đi được ,có phải tôi khắt khe quá ko anh ?. Đêm về nước mắt tôi cứ trào ra ,suy nghĩ liên miên ,anh đừng nghĩ rằng tôi muốn nói đên cá nhân tôi ,lúc đó tôi nghĩ đến các liệt sĩ ,nghĩ đến sự khác biệt đó ,sự khác biệt mà trong đoàn chỉ có tôi mới thấy rõ nhất ,bởi vì tôi đã chứng kiến cảnh tượng hồ hởi phán hởi của nhân dân khi vào giải phóng SG trưa ngày 30/4/75 ,trong tai tôi vẫn như còn văng vẳng tiếng gọi đến khản cổ của mấy cháu gái ,mấy chị ,mấy má :các chú ơi ! các anh ơi ! các con ơi ! giải phóng rồi , ăn với chị ,với má miếng cơm ,uống với chị ,với má miếng nước ,sướng quá rồi ,giải phóng rồi... Một điều có một ko hai trên thế giới là hình ảnh những người lính ngụy vứt súng cởi bỏ quân phục xông vào chúng tôi ôm và kêu :”các anh ơi sống rồi ,các anh ơi “...
 Còn hôm nay sau 32 năm quay lại chiến trường ,cũng mấy chị mặc bộ bà ba hoa như vậy ,nhưng ko một lời chào hỏi ,ko một ánh mắt thân tình !  tại sao như vậy anh ?mặc dù vẫn biết và tự nhủ đó ko phải tất cả nhưng tôi vẫn thấy buồn mãi .Chỉ đến khi gặp anh ,sự nhiệt tình của anh ,sự trân trọng với quá khứ của anh và các anh các chị trong sở tôi mới nguôi ngoai đi được ,Qua tâm sự với anh biết anh tham gia quân GP từ năm 16 tuổi nay đã 55 tuổi ,làm phó giám đốc sở được mấy năm ,năm rồi mới xây được cái nhà hết 60 triệu mà chủ yếu nhờ tiền chị nuôi 8 công tôm .Anh nói dân trong này vẫn tin vào Đ nhiều lắm ,ko có truyện mấy ông cán bộ bự có nhiều biệt thự ,có tiền mấy chục tỷ đồng ,nhưng nhiều khi nghe vụ này vụ nọ dân có hỏi :”các anh có biết thằng Thiệu nó đổ là vì cái gì ko ?vì nó tham nhũng “ anh bảo trước tình hình hiện nay thấy cũng khó trả lời .
  Chia tay anh , đoàn tôi lại lên đường ,lúc chia tay trời mưa to ,vẫn thấy anh đầu trần đi chiếc xe TQ cà tàng ra tiễn mà lòng tôi thấy ấm áp quá . Chúng tôi lại tiếp tục đi ,ngày đi đêm nghỉ ,ko nơi nào dừng lại để đủ thời gian giặt bộ quần áo ,anh em cứ nói đùa là như đi chiến dịch .Càng đi sâu vào miền Tây ,kênh rạch chằng chịt ,tôi cứ suy diễn ,tưởng tượng ra những trận đánh ác liệt của các anh dưới tầm phi pháo địch ,càng thấm thía những con số liệt sĩ ,tỷ lệ các liệt sĩ ko có tên và ko lấy được xác .Theo các anh các chị cho biết có đến 60-70% là ko có tên ,tỷ lệ liệt sĩ là 70% ,thương binh là 30% trong số thương vong ,bình quân mỗi tỉnh có trên 20.000 liệt sĩ có tỉnh cao như BT có đến 36.000 liệt sĩ .thật là một sự hy sinh quá lớn lao ,mỗi khi cầm danh sách các liệt sĩ dài mà chỉ có một thông tin là :bộ đội miền Bắc ,tôi cứ thấy cay cay trong mũi ,càng thương hơn những bà mẹ vò võ ngồi tựa cửa chờ tin con trong chiến tranh , đến khi chiến tranh kết thúc biết con ko về thì suốt ngày lầm rầm bên bàn thờ mong con về báo mộng để biét phần mộ đang ở đâu ,mà đến mà thắp cho con một nén hương ,rồi do đường xá xa sôi ,kinh tế khó khăn ,ko làm được , đến khi nhắm mắt vẫn chưa yên lòng .
 Hôm đoàn đến CM làm việc với anh Năm Rứa phó giám đốc sở LĐTBXH tỉnh ,khi nói về tình trạng ko xác định được tên , địa chỉ của các liệt sĩ anh ấy bức xúc nói : chiến trường trong này địch cày đi sới lại ,nhiều khi chúng dùng xe ủi , ủi bằng những khu mộ anh em mình đã quy tập được ,nhưng nhất là khi mình thực hiện chính sách quy tập sau chiến tranh ,vì ko có kinh nghiệm và cả tinh thần thiếu trách nhiệm nữa ,anh chửi đổng :’lộn mẹ no hết  trọi “   tôi thấy quý anh ấy là người cương trực ,tâm huyết với quá khứ .
  Thôi tâm sự với anh mấy dòng ,cũng khó có điều kiện gặp lại nhau ,chúc anh và gia đình luôn khỏe .
                                    HP tháng 8/2007



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Trongc6 trong 21 Tháng Bảy, 2011, 02:42:48 pm
Chào bác Tomqb3:

         Năm, 2007 như vậy là bác có một chuyến đi rất ý nghĩa, góp phần làm nhẹ nỗi niềm trăn trở trong lòng rất nhiều, phải không bác.

         Bức thư bác viết rất hay, nói lên tất cả những suy nghĩ của người còn sống đối với đồng đội nằm lại chiến trường (dù không cùng đơn vị). Trong cuộc sống hôm nay, đến ngày 27/7, tôi luôn nghĩ rằng mình còn sống sót được chính là nhờ một phần lớn do đồng đội đã hy sinh để cho mình được sống. Càng nhiều tuổi càng nghĩ ngợi nhiều bác ạ.

         Lại cũng chua xót một điều là bây giờ lắm thằng nghĩ đến vật chất nhiều quá, bon chen cái gì cũng vì tiền, nhiều khi gây sự với dân thường vì những chuyện không đâu. Nó giống như kiểu mình ra đường đi đứng cẩn thận rồi, nhưng không phải mình đâm vào nó mà do nó đi ẩu lao vào mình.

        Vài lời cùng bác. Chúc bác luôn khỏe.
   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: TichTuongNhuLe trong 21 Tháng Bảy, 2011, 10:32:39 pm
. . . .

     Tôi đọc lá thư của bác Tomqb3 mà thấy tâm trạng mình trong đó.

     Năm 1996, lần đầu tiên tôi cũng một mình đi tìm mộ đồng đội, đã là sau hơn hai mươi năm. Rồi, nhóm chúng tôi, mãi năm hai ngàn linh mấy mới thành lệ. Mỗi năm nhóm đi thăm mộ đồng đội ở Quảng trị một đến vài lần.

     Mỗi lần ngồi trước đội ngũ chỉnh tề, trùng trùng điệp điệp các anh "chưa biết tên", lòng trĩu nặng vô cùng! Mọi người có thể nhìn Lê Tấn Hổ (mặc áo đen) trong ảnh dưới đây, khi anh về thăm đài tưởng niệm chiến sỹ sinh viên hy sinh ở Thành Cổ Quảng Trị. Quá buồn đau !

     Cũng có thể trạnh lòng khi thấy nhiều người thờ ơ với các liệt sỹ và cảm thấy buồn. Tuy nhiên, quay lại với lòng mình, thấy mình cũng có tội.

     Tại sao mấy chục năm mới đoái nhìn các anh em đồng đội hy sinh ?  Đành rằng, nhiều gian khó của cuộc sống không cho mình cơ hội tìm về đồng đội sớm hơn.

     Nhưng tôi cứ tự hỏi thế này, thời bao cấp, mỗi năm có 10 ngày phép. Nếu mình xin đi phép vào miền nam có bố mẹ ruột sẽ được thanh toán tiền tàu xe. Vậy tại sao không thể đi phép để tìm mộ đồng đội (có tiền thanh toán) từ những năm bảy mấy ?  Lúc đó chưa có việc quy tập mộ liệt sỹ, thời gian chưa quá lâu, để quên để nhớ, và có thể dễ dàng hơn nhiều để tìm được mộ các bạn.

     Chuyện này cũng rất khó, nhưng không phải là không thể. Chỉ là, tại mình, thực lòng, đã có lúc không nhớ nếu không nói là đã quên. Tôi thấy mình có tội và khi ân hận thì đã muộn.

    Trên đường ta đi, . . . giá mà sớm ngoảnh trở lại !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 23 Tháng Bảy, 2011, 05:24:07 am
*Bác Bob ơi …ời …chủ nhà đâu rồi ,khách gọi cửa mãi mà chẳng thấy đâu là sao ?
 -hay là mệt ?
 -hay là chán anh em rồi ?
Thỉnh thoảng cũng phải húng háng để anh em biết là chưa “gì” !chứ .
•   Cảm ơn bác Trongc6 và bác TTNL đã quan tâm chia sẻ ,có lẽ là bọn mình thấy nợ quá khứ suốt đời đấy thôi !
•   À bác TTNL !trong tấm ảnh trên có bác trong đó không ?có phải người đeo huy hiệu không ?nếu phải thì còn ngon lắm .
chúc các bác khỏe nhá . 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: TichTuongNhuLe trong 25 Tháng Bảy, 2011, 11:13:13 am

•   À bác TTNL !trong tấm ảnh trên có bác trong đó không ?có phải người đeo huy hiệu không ?

     Tôi có trong tấm ảnh khác cũng chụp ngày hôm đó, cũng đăm chiêu như Lê Tấn Hổ trong tấm ảnh này.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 25 Tháng Bảy, 2011, 11:46:01 am
"phán hởi của nhân dân khi vào giải phóng SG trưa ngày 30/4/75 ,trong tai tôi vẫn như còn văng vẳng tiếng gọi đến khản cổ của mấy cháu gái ,mấy chị ,mấy má :các chú ơi ! các anh ơi ! các con ơi ! giải phóng rồi , ăn với chị ,với má miếng cơm ,uống với chị ,với má miếng nước ,sướng quá rồi ,giải phóng rồi... Một điều có một ko hai trên thế giới là hình ảnh những người lính ngụy vứt súng cởi bỏ quân phục xông vào chúng tôi ôm và kêu :”các anh ơi sống rồi ,các anh ơi “...
  
-Cảm ơn bác Tom@! Bác nhắc lại tình cảm của bà con SG gia định ngày ấy...Làm bob tôi nhớ lại những gì khi chúng tôi đang trên đường tiến vào sân bay Tân sơn nhất: hình ảnh những mẹ, những chị tay cắp rổ cơm nắm nhoài người giơ những nắm cơm cho chúng tôi đang ngồi trên thùng xe, thật cảm động! mặc dù lúc ấy chúng tôi đang tập trung cao độ để tiến vào mục tiêu, tôi phải nói với lái xe cho xe lăn bánh thật chậm lại để nhận "tình cảm cách mạng" để bà con vui lòng. Tuy nhiên nhận rồi để lại trên xe, chứ lúc ấy anh em chúng tôi có ăn kịp đâu...!
- Thời gian vừa rồi tôi bận chút việc không vào QS đều nhưng bác luôn quan tâm, xin cảm ơn bác rất nhiều. Cảm ơn bác trọngc6, bác tíchtường... đã đồng cảm và chia sẻ những tâm tư và cả hình ảnh nữa... bài của hai bác bob tui vẫn theo sát  và xem thường xuyên đấy, chúc các bác khỏe!     


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 26 Tháng Bảy, 2011, 10:35:30 am
*Bác Bob ơi …ời …chủ nhà đâu rồi ,khách gọi cửa mãi mà chẳng thấy đâu là sao ?
 
- Hì hì...! Tui là thương binh mà, thỉ thoảng cũng "làm cao" chúc chớ bộ! Nói giỡn cho dzui chút vậy thôi. chứ sự hy sinh của các đồng đội đã ra đi không bao giờ trở lại thì có cái gì đền đáp nổi. Trải qua chiến tranh những người còn sót lại như tụi mình là may mắn lắm rồi. Cũng như các bác đã tâm sự: "nhờ sự hy sinh của bao liệt sỹ mà mình còn được sống..."!
   Kỷ niệm khó quên.
     
       Ngày mai 27/7 rồi, đúng ngày này năm 1972 bob tui đang nằm điều trị vết thương tại đội điều trị 10 (viện QY 211, B3). Hôm ấy bác sĩ phụ trách phòng bệnh nhân thông báo: "kỷ niệm ngày TBLS" chúng ta được "ăn đột kích". Bob tui chả hiểu "ăn đột kích" là gì liền hỏi BS: "ăn đột kích" là sao BS?. Ổng trả lời: "Ăn đột kích" là được ăn tươi hơn mọi ngày một chút và có quà của cấp trên nữa. Hồi ấy Tây nguyên còn khó khăn thiếu thốn nhiều lắm, nên được ăn tươi hơn một chút là mừng lắm rồi. Bữa ăn "đột kích" hôm ấy chúng tôi được ăn cơm trắng (không độn sắn) và thức ăn có thêm món thịt heo sào với măng rừng (ngon tuyệt). Còn quà của cấp trên là thuốc lá thẳng (mỗi người được một điếu thuốc chữ A). bob tui khoái nhất là điếu thuốc thẳng chữ "A"!
- Hồi ấy bác Tôm có nghe cụm từ "ăn đột kích" không? lâu ngày nhớ lại nghe có vẻ "ngồ ngộ" bác nhẩy!       
 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Trongc6 trong 26 Tháng Bảy, 2011, 11:58:50 am
Trích:
...bob tui khoái nhất là điếu thuốc thẳng chữ "A"!

--------------
        Chào bác Bob:

       Câu này đúng là kiểu nói lính ta khi đó rồi. Khi ấy không gọi thuốc điếu, hay thuốc đầu lọc, mà gọi là thuốc thẳng để phân biệt với thuốc vấn sâu kèn.

       Thuốc chữ "A" là thuốc của Lào đấy. Nó đến được tay các bác để mỗi người có một điếu là gian nan lắm. Bọn em bên Lào hút loại ấy nhiều, nhưng chủ yếu do lấy được chiến lợi phẩm. Nhưng vì đấy là chiến lợi phẩm hấp dẫn nên không mấy khi nộ về trung đoàn cho trạm phẫu (trừ những trận thắng tô đánh căn cứ lớn).

    Mà điếu thuốc "thẳng" khi đó của bác là đầu lọc màu đỏ hay màu trắng vậy. Loại mầu trắng (tiếng Lào là "gia tô A khao") có mentol (bạc hà) hút nhẹ và hay lắm bác ạ.

    Chúc bác luôn khỏe nhá.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 26 Tháng Bảy, 2011, 03:20:21 pm
Trích:
...bob tui khoái nhất là điếu thuốc thẳng chữ "A"!

--------------
        Chào bác Bob:

          Mà điếu thuốc "thẳng" khi đó của bác là đầu lọc màu đỏ hay màu trắng vậy. Loại mầu trắng (tiếng Lào là "gia tô A khao") có mentol (bạc hà) hút nhẹ và hay lắm bác ạ.

    Chúc bác luôn khỏe nhá.

 Thân quí chào bác trọngC6 (người tham gia đánh căn cứ Đồng dù năm xưa). Cảm ơn bác đã quan tâm chia sẻ. Đúng là nhân chứng sống... Nói gì ra là bác biết liền...Hì hì! Đúng rồi bác, nhưng hồi ấy dân nghiện như bob tui chỉ thích loại có đầu lọc màu đỏ. vì nó đậm hơn và cũng rất thơm, ngồi ở lán này hút mà các lán bên cạnh cũng thấy mùi thơm.
- bob khoái đọc bài bác viết lắm vì nó hợp với suy nghĩ của mình. lính mà! Bài của bác rất hay, khâm phục trí nhớ dai "như đỉa" của bác mà còn khéo viết nữa. Chúc bác mạnh khỏe, viết khỏe nữa bác nhé.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 27 Tháng Bảy, 2011, 11:39:33 am
         KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

 Nhân ngày ngày TBLS (27/7). Bob tui bùi ngùi nhớ những đồng đội đã hy sinh, kỷ niệm bi hùng nhất mà bob tui còn ghi sâu trong ký ức là trận đánh Plei cần (Bến hét) Kon tum tháng 5/1972. ( mẩu chuyện buồn xin thắp nén hương nhớ về đồng đội) .
 Hồi ấy bob tui đang ở D46, E40 pháo binh B3. (Là một d súng máy cao xạ 14,5 ly cải tiến, mang vác)  Trong chiến dịch xuân hè 1972, C4,D46 của bob đi phối thuộc cùng E66bb đánh trận Đăktô-Tân cảnh.
 Sau thắng lợi vang dội ở Tân cảnh, Đăk tô. E66 (trong đó có c4 cao xạ 14,5ly chúng tôi) hành quân tới bao vây tiến đánh căn cứ Plei cần. Với khí thế hừng hực của đoàn quân vừa thắng trận (diệt gọn 1 trung đoàn tại căn cứ 42 của địch ở Tân cảnh). những tưởng là sẽ giải quyết nhanh gọn căn cứ Bến hét (Plei cần) chỉ có một tiểu đoàn (địch) và đã bị cô lập hoàn toàn…! Nhưng! (tại vì cái từ “nhưng” này không ai muốn nhắc đến). Riêng bob tui thì nhớ mãi, như các cụ nhà ta nói: “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”! Trận ấy ta không dứt điểm được mà bộ đội thương vong rất nhiều trong đó có cả bob (may mắn là bob chỉ bị thương).
-Vâng! bob sẽ kể lại vắn tắt diễn biến trận đánh theo trí nhớ lõm bõm của một người lính đã trực tiếp tham gia trận ấy.
 Khẩu đội 14,5 ly của bob (lúc ấy bob là a trưởng và là xạ thủ số 1) suốt đêm mò mẫn vượt qua bãi mìn dày đặc (theo trinh sát dẫn vào). người trước dặn người sau phải đi đúng vào vết chân người đi trước (vì bước trệch ra ngoài là dễ bị mìn…) ấy vậy mà chưa qua hết bải mìn đã có 3 chiến sĩ gửi chân lại trong đêm (do mìn gíp)! Trường hợp thằng Nhất (đồng hương tôi) đi sau tôi chừng 3m. Bỗng cái oành, tôi giật mình quay lại thấy nó ngã bổ chới ra giơ cái chân cụt lên, máu chảy đầm đìa, mồm kêu: “ối giời ơi tao mất chân rồi”! tôi vội móc bông, băng quấn tạm vết thương cho nó rồi nhắc ae truyền lệnh kêu y tá đến garô cầm máu, rồi bố trí cáng về phía sau ngay. “Chưa đánh đã mất mấy người” linh tính báo trước sẽ còn những điều rủi ro đang rình rập. Chúng tôi thận trọng theo trinh sát vào nơi đặt trận địa cao xạ…
(tiếp)
Quá nửa đêm mới tới vị trí. Hoá ra nơi đặt súng cao xạ, các vị chỉ huy bên bb chưa cho nghiên cứu trước, nên khi tiềm nhập vào cứ cho cao xạ theo bb vào cùng luôn và bố trí ngay gần vị trí dự kiến làm cửa mở (ngay sát phía sau lưng bb). Loay hoay đào công sự suốt đêm, sáng ra mới thấy: “sao trận này cao xạ vào gần đến thế”: nơi khẩu 14,5 ly của tôi đặt chỉ cách đường nhựa vài trăm mét (đường 18 chạy ngay bên sườn căn cứ Plei cần). Trước mặt chúng tôi là khu A (trung tâm) Phía trái là khu B, bên phải là khu C (đồi củ lạc). chúng tôi ở ngay trên dông đồi củ lạc chỉ cách đỉnh đồi vài trăm mét (nơi địch bố trí nhiều lô cốt kiên cố) quan sát toàn cảnh mới thấy nơi đây chỉ có một tiểu đoàn đồn trú, nhưng sự bố trí là cả một cụm cứ điểm liên hoàn kiên cố và có thế rất vững chắc, có thể hỗ trợ cho nhau khi bị tấn công.
- Mờ sáng ngày 5/5/1972 ta nổ súng (ngày thì tôi nhớ không thật chính xác lắm). Theo cách đánh công sự vững chắc thì giờ N là pháo ta cấp tập (khoảng 30 phút) cùng lúc đó bb nổ mìn phá hàng rào dọn cửa mở, chờ pháo chuyển làn rồi dừng bắn là bb xung phong… Tôi chờ xem màn hoả lực của ta mà sốt cả ruột: thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng ùng từ xa rồi xoẹt oàng trong căn cứ, suốt thời gian pháo bắn tôi ước tính chỉ có vài chục quả. cả căn cứ lớn của địch như vậy mà chỉ bắn được vài chục quả pháo thì chả ăn thua gì (như gãi ghẻ). Còn các loại hỏa lực đi cùng bb (cối 82, dkz) thì bắn mấy loạt là hết đạn. (Hình như trận này ta chuẩn bị không kỹ).  Còn xe tăng hôm ấy bob tui chả nhìn thấy chiếc nào (sau này chỉ nghe nói có một c xe tăng phối thuôc, nhưng khi cơ động từ phía Đăk tô xuống bị dính mìn “chống tăng dọc đường” không xuống được, không biết có đúng không). địch trong căn cứ hầu như chưa có tổn thất bao nhiêu. Vì vậy khi bb ta xung phong chúng (địch) kháng cự mãnh liệt. hết đợt này đến đợt khác xông lên nhưng bb ta không tiến lên được, Tôi thật lòng khâm phục tinh thần chiến đấu dũng cảm của ae trung đoàn 66 . Chính bob tôi chứng kiến trước cửa mở từng tốp ae bb xông lên … ngã xuống, rồi tốp khác xông lên…Quần nhau suốt hai ngày đêm liên tục…khi ta không còn đủ lực lượng nữa…đành phải rút. (còn tiếp) (bài sau bob sẽ kể về việc đánh máy bay)



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 27 Tháng Bảy, 2011, 12:51:56 pm
*Nhân ngày 27/7 tôi nhớ đoạn thơ không biết của ai :
                       “Hồn các chàng trai giờ ở nơi đâu ?
                          Nhìn thấy khói mà tìm về với mẹ !
                         Con chim khách sau nhà mười mấy năm nói dối !
                         Cau, mười mấy năm vô ý trổ bông đôi !
                         Các anh về với mẹ một đêm thôi .
                          Cho ngọn đèn dầu không giật mình vụt tắt .
                           Cho nồi cơm được một lần đầy đặn .
                           Cho đũa trong nhà một bữa được so thêm !”
Sao mà sâu sắc vùng quê  nghèo vời vợi thế !       


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 27 Tháng Bảy, 2011, 04:01:03 pm
*Nhân ngày 27/7 tôi nhớ đoạn thơ không biết của ai :
                       “Hồn các chàng trai giờ ở nơi đâu ?
                          Nhìn thấy khói mà tìm về với mẹ !
                         Con chim khách sau nhà mười mấy năm nói dối !
                         Cau, mười mấy năm vô ý trổ bông đôi !
                         Các anh về với mẹ một đêm thôi .
                          Cho ngọn đèn dầu không giật mình vụt tắt .
                           Cho nồi cơm được một lần đầy đặn .
                           Cho đũa trong nhà một bữa được so thêm !”
Sao mà sâu sắc vùng quê  nghèo vời vợi thế !       


Cảm ơn bác Tom@! bác sưu tầm bài thơ hay quá, cảm động quá! bob đọc mà thấy nao lòng...!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 28 Tháng Bảy, 2011, 01:28:58 pm
Đầu năm 73 tôi mới vào đến TN ,cũng là lúc các đơn vị rút kinh nghiệm cd 72 ,tôi còn nghe nói ae khi rút ra khỏi CT còn nghe thấy tiếng kêu của ae thương binh mình bị chúng kéo dồn vào một chỗ quang lựu đạn rồi cho xe ủi đi !
Bác kể tiếp Plei kềng đi ! 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 28 Tháng Bảy, 2011, 03:00:07 pm
Đầu năm 73 tôi mới vào đến TN ,cũng là lúc các đơn vị rút kinh nghiệm cd 72 ,tôi còn nghe nói ae khi rút ra khỏi CT còn nghe thấy tiếng kêu của ae thương binh mình bị chúng kéo dồn vào một chỗ quang lựu đạn rồi cho xe ủi đi !
Bác kể tiếp Plei kềng đi ! 

Vâng! bob tui cũng bị "kềnh" ở đó nè!
 (tiếp)
 Riêng về cao xạ chúng tôi đi phối thuộc với E66bb trận ấy (Pleicần, tháng 5/1972). Nhiệm vụ chủ yếu là bắn máy bay. Nhưng trận địa đặt quá gần căn cứ địch, mổi lần bắn máy bay thì đại liên địch bắn rào rào vào trận địa. Đạn bay vèo vèo qua đầu, có thể nói là không ngóc đầu lên được. Mà súng cao xạ 14,5ly thì công sự rất nông (gần như đặt trên mặt đất). Ấy vậy mà bob tui vẫn “liều mạng” nằm trên ghế bắn máy bay. Tôi dùng từ “nằm” bởi lẽ: mỗi lần đạp cò bắn một điểm xạ là phải nằm xuống ngay (không thì đại liên nó bắn chết). Vừa kịp nằm (một chân còn vắt trên ghế, một chân dưới đất, người nằm ngang dưới nền công sự) nghe đạn rít trên đầu. khi ngớt đại liên địch, lại nhỏm dậy ngắm bắn máy bay tiếp. Cứ như vậy quần nhau với máy bay tại đây mấy ngày liền. Nói về máy bay địch ngày ấy thì nhiều vô kể, đủ loại.  Phản lực thì có F4, F5, A37 chúng thay nhau trút bom vào đội hình bb, thậm chí đánh bom trùm cả vào cửa mở (sát rạt căn cứ địch). Còn trực thăng các loại thì hàng bầy. rồi máy bay C130,C119 quần lượn suốt ngày đêm. Ban đêm chúng thả đèn dù sáng rõ như ban ngày và bay rất thấp, thỉnh thoảng chúng bắn hàng “dây” đạn lửa xuống đất…Hoặc bắn đạn 40 ly (nghe cùng, cùng, cùng…oành, oành, oành… nổ tung toé dưới mặt đất như pháo hoa, suốt đêm…) . Mấy chú máy bay “chuồn chuồn” trận ấy chủ yếu làm nhiệm vụ tiếp tế cho căn cứ (vì đường bộ đã bị quân ta cắt hết). Mục tiêu trực thăng bay thấp là “mồi” ngon của cao xạ 14,5 ly chúng tôi. Bởi vậy dù ác liệt ghê gớm (như tôi kể trên) nhưng ngay ngày đầu tiên chúng tôi hạ tại chỗ 5 chiếc, có một chiếc rơi ngay sát công sự của bob tui (cách khoảng 30m) cháy ngùn ngụt, khói đen phả vào chúng tôi cay xè. Ngày hôm sau trực thăng không dám đến gần nữa. Nhưng phản lực lại tập trung đánh vào trận địa cao xạ chúng tôi (chắc chắn chúng biết: Còn cao xạ thì trực thăng không thể tiếp tế cho căn cứ được). Vì thế ngày đó (ngày nổ súng thứ 2) là ngày ác liệt nhất với cánh cao xạ. Từ sáng đến tối chúng tập trung diệt cao xạ chúng tôi. mỗi lần máy bay bổ nhào là ít nhất có hai quả bom lao xuống khu vực trận địa. Cứ như vậy hết tốp này đến tốp khác thay nhau oánh vào trận địa. Với bob tui lúc ấy cũng không có thời gian để nghĩ đến cái chết nữa. khi chúng lượn vòng tôi rê súng theo và khi bổ nhào chính diện, tôi đưa mục tiêu vào giữa tâm kính ngắm khi thấy mục tiêu như tròn vo (nhìn thân máy bay như một cục, cánh như hai cái que chĩa ra 2 bên) là đạp cò, rồi ngay lập tức nằm rạp xuống công sự. vừa nằm xuống là thấy bom nổ ầm ầm rất gần, đất đá bay rào rào vào chỗ nằm. Bom nổ xong là bob nhỏm dậy ngay và tiếp tục hướng súng vào mục tiêu sẵn sàng “chơi” tiếp…! Vâng! Chuyện như bịa! _ phải không các bác?! Chính bob tui kể về mình mà mình cũng không tin rằng: Tại sao hồi ấy mình lại dám “lỳ” đến vậy!  Nhưng rồi bob tui không nhớ là đã bao lần đối đầu như vậy nữa,chỉ còn nhớ lần ấy trời đã xế chiều (khoảng 14 hay 15 giờ) sau khi thằng Thăng xạ thủ số 2 lên nạp đạp, kéo cò xong cho tôi hắn vừa chui tọt vào hầm là tốp khác lại đến . cũng lượn vòng cũng nghiêng ngó nhưng lần này tôi để ý nó lượn nhiều hơn để quan sát, đảo qua đảo lại mấy lần rồi nó chọn hướng tây bổ nhào xuống thẳng trận địa tôi. Quái ác thật! khi nhìn lên mục tiêu chả thấy gì cả, chỉ thấy mặt trời chói trang chiếu thẳng vào mặt, chưa kịp đạp cò thì…không biết gì nữa… rồi khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên võng ae trong đơn vị cáng về phẫu ngay trong đêm…(còn nữa)


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 29 Tháng Bảy, 2011, 09:12:39 am
(tiếp)
 Hôm sau ae trong đơn vị mang tư trang (để ở hậu cứ) đến và cũng là thăm bob, trước khi tôi chuyển đi viện tuyến trên. Trong lúc ae ngồi lại tâm sự tôi mới biết: Anh Đặng Văn Dinh quê ở quận hai bà, Hà nội, (B trưởng của bob) hy sinh, cùng mấy đồng đội của bob cũng ra đi ngay loạt bom ấy. Còn khẩu 14,5 ly của bob không tháo ra được nữa (phải bỏ lại). kính ngắm quang học (BK4) gắn trên giá song song bị bom thổi bay đâu mất. giá song song thì gãy gập. toàn bộ khẩu 14,5ly bị vùi trong đất đá dày chừng nửa mét chỉ còn thò cái nòng súng lên, (cái hố bom đỏ lòm ngay bên cạnh). bob cũng bị vùi trong lớp đất ấy…ae moi đất đá lôi lên thấy bob còn thoi thóp…! (nếu không có ae đồng đội lúc ấy thì chắc chắn bob đã “mãi mãi tuổi 22” rồi). trong khói lửa tình đồng đội mới thấy cao quí làm sao. kể lại chuyện này bob luôn biết ơn các đồng đội (cả những người còn sống và những người đã hy sinh) .
 - Bác Tom@ thông cảm, cứ đến 27/7 bob lại nhớ đến các đồng đội đã hy sinh và những “dấu ấn” ác liệt năm xưa lại hiện về trong tâm trí bob, nhớ đến đâu bob kể ra đến đấy, không có nháp trước, rồi mổ cò bàn phím, nên có phần rời rạc, lộn xộn, nhưng rất thật kể cả tên của đồng đội. khi xem có gì “lủng củng” bác góp ý giúp nhá! cảm ơn bác.   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: quangcan trong 29 Tháng Bảy, 2011, 09:21:01 am
(tiếp) - Bác Tom@ thông cảm, cứ đến 27/7 bob lại nhớ đến các đồng đội đã hy sinh và những “dấu ấn” ác liệt năm xưa lại hiện về trong tâm trí bob, nhớ đến đâu bob kể ra đến đấy, không có nháp trước, rồi mổ cò bàn phím, nên có phần rời rạc, lộn xộn, nhưng rất thật kể cả tên của đồng đội. khi xem có gì “lủng củng” bác góp ý giúp nhá! cảm ơn bác.   

Ồ, lủng củng gì bác, đọc tiểu thuyết mãi chán rồi, đọc mấy dòng này của các bác mới thú, mới thật; những câu chuyện thật của người lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 29 Tháng Bảy, 2011, 02:37:49 pm

Ồ, lủng củng gì bác, đọc tiểu thuyết mãi chán rồi, đọc mấy dòng này của các bác mới thú, mới thật; những câu chuyện thật của người lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong.
Oh! cảm ơn MOD Quangcan@ đã động viên! bob sẽ cố gắng...!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 30 Tháng Bảy, 2011, 02:23:45 am
Ồ, lủng củng gì bác, đọc tiểu thuyết mãi chán rồi, đọc mấy dòng này của các bác mới thú, mới thật; những câu chuyện thật của người lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong.
Oh! cảm ơn MOD Quangcan@ đã động viên! bob sẽ cố gắng...!

hừ hừ... tranh thủ miềng vắng nhà - có gã nhảy vào nịnh nọt người quen của miềng đây...  >:(

@quangcan: về bên kia mần việc đêi ;D ;)
@bob: Chào mừng ông anh già quay lại với những câu chuyện lỳ đáng... chờ nghe kể tiếp - em đi công tác nhưng vẫn online và chờ nghe tiếp đấy nhé!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 31 Tháng Bảy, 2011, 10:17:35 am
Ồ, lủng củng gì bác, đọc tiểu thuyết mãi chán rồi, đọc mấy dòng này của các bác mới thú, mới thật; những câu chuyện thật của người lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong.
Oh! cảm ơn MOD Quangcan@ đã động viên! bob sẽ cố gắng...!

hừ hừ... tranh thủ miềng vắng nhà - có gã nhảy vào nịnh nọt người quen của miềng đây...  >:(

@quangcan: về bên kia mần việc đêi ;D ;)
@bob: Chào mừng ông anh già quay lại với những câu chuyện lỳ đáng... chờ nghe kể tiếp - em đi công tác nhưng vẫn online và chờ nghe tiếp đấy nhé!
@SGG: Cảm ơn tình cảm của bạn dành cho bob, chỉ một từ thôi cũng động viên bob rất nhiều. Đúng là khi ngẫm lại hồi ấy bob cũng "lỳ" thật. nhưng so với những đồng đội ... "lỳ" bob chưa là gì cả! Cảm ơn SGG@ rất nhiều. bob cũng đang "hâm" lại những ký ức "xưa lắm rồi" và từ từ kể tiếp...!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 31 Tháng Bảy, 2011, 05:27:02 pm
*Bác kể tiếp đi ,mình có phải nhà văn đâu mà ngai lủng củng,mình là có cái chất thật đáng quý,nay lại hồi tưởng lại ,có cái nhớ có cái quên ,trân trọng quá khứ ,quý mến nhau ,cùng tâm sự ,bổ sung cho nhau , động viên nhau cho vui tuổi già bác ạ ! 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 01 Tháng Tám, 2011, 09:41:08 am
*Bác kể tiếp đi ,mình có phải nhà văn đâu mà ngai lủng củng,mình là có cái chất thật đáng quý,nay lại hồi tưởng lại ,có cái nhớ có cái quên ,trân trọng quá khứ ,quý mến nhau ,cùng tâm sự ,bổ sung cho nhau , động viên nhau cho vui tuổi già bác ạ ! 
@Tom: cảm ơn bác, bob cũng có cái suy nghĩ giống bác, nên mới mạnh dạn viết. Đôi lúc chợt nghĩ: "Chiến tranh qua rồi, viết thế này... sợ có người hiểu không đúng lòng mình lại cho là :"kể công"!!! nên còn dè chừng bác ạ. Cảm ơn sự thông cảm của bác rất nhiều.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: TichTuongNhuLe trong 01 Tháng Tám, 2011, 04:04:24 pm
@Tom: cảm ơn bác, bob cũng có cái suy nghĩ giống bác, nên mới mạnh dạn viết. Đôi lúc chợt nghĩ: "Chiến tranh qua rồi, viết thế này... sợ có người hiểu không đúng lòng mình lại cho là :"kể công"!!! nên còn dè chừng bác ạ. Cảm ơn sự thông cảm của bác rất nhiều.

     Bác Bob à ! Bác hãy đọc bài viết sau đây của một người chuyên nghiệp văn chương

     HÃY VIẾT CHO MÌNH VÀ CHO MAI SAU

Nguyễn Như Thìn

        Tôi có mấy thằng bạn lính, viết hùng hục như trâu cầy trên trang QSVN. Dân chuyên nghiệp như tôi cũng vô cùng thán phục. Chúng làm được cái việc mà, đáng tôi phải có nghĩa vụ làm từ lâu. Thank…chúng nó. Nhân đây tôi xin kể một chuyện vui:

       Vào khoảng năm 1978, khi tôi đang học năm thứ 3 khoa Ngữ Văn trường ĐHTH Hà Nội, chúng tôi phải học một chuyên đề: “Thơ và mấy vấn đề trong thơ VN hiện đại” của giáo sư Hà Minh Đức. Học xong thì phải thi. Ôi, mà thi thơ thì thật là mông lung. Gọi là  “mấy vấn đề”, nhưng nó bát ngát, bao la không kém gì tâm hồn của mấy chàng thi sĩ say rượu. Nếu không khoanh lại một chút, chắc cả lũ, phải quay vòng tua hai, thi lại là cái chắc. Được sự đồng ý của Giáo Sư, lớp cử tôi đến nhà thày để nghe hướng dẫn ôn trọng tâm. Không khác gì như lính trinh sát đi trước tiền trạm, tôi lững thững thả bộ đến số nhà 3x… phố Hàng Đào. Ngoài là một cửa hàng bán quần áo và mỹ phẩm náo nhiệt, hỏi thăm, bà chủ chỉ vào cái ngõ, thực ra là cái ngách bên cạnh. Nó hẹp như hào chiến đấu mà cũng tối như hầm ngầm. Tôi đánh liều chui vào, mò mẫm trong bóng tối, rồi bất ngờ vấp phải một cái thang (hồi ấy ban ngày không có điện). Vẫn cứ trong bóng tối, tôi lên gác hai. Lại lần theo một cái ngách đầy bí ẩn nữa, tôi đâm sầm vào một bức vách, có lẽ  bằng cót ép, tôi nghĩ vậy. Một tiếng cười trong trẻo phá lên, may trong bóng tối, nếu không cô gái nào đó sẽ phát hiện ra tôi đang đỏ mặt vì xấu hổ. Một giọng nói thanh nhẹ của một thiếu nữ chắc chắn gốc Hà Thành cất lên:"…gặp thày Đức phải không. ..cứ đi thẳng…”. Ôi may quá, đúng là gặp cứu tinh. Cuối cùng cũng thấy ánh sáng cuối đường hầm. Không gian như bị xé toang, sáng lòa. Một căn phòng đẹp, cổ kính, sàn lát lim hiện ra. Phía trước phòng là một cái sân thượng trông ra cả một ma trận nóc nhà. Nghe kể lại, mẹ tôi suýt đẻ rơi tôi khi đi chợ Hàng Bè. May, giữa phố Gia Ngư cạnh đây, số 14 có một nhà hộ sinh. Tôi lớn lên vẫn quanh quẩn ở khu này. Vậy mà không làm sao hình dung ra nổi những nóc nhà kia, đang ở đâu? (Giá sử có bác Tích Tường Như Lệ, trinh sát ở đấy mà hỏi thì tốt quá).

     Đón tôi vào nhà, pha một ấm trà thơm, khoan thai từ tốn thày hỏi chuyện:
- Cậu cũng đi bộ đội về à? …Có phải trận mạc gì không?
Tôi đáp lại:
- Vâng,  có ạ.
- Chắc là gian lao vất vả lắm, cậu kể cho tôi nghe…Ông nói tiếp.
   
     Tôi lưỡng lự giây lát. Nhìn khuôn mặt đôn hậu, giọng nói chân tình cởi mở của thày, tôi mạnh dạn kể. Thực ra không phải là kể, mà là cởi hết nỗi lòng của những thằng thư sinh nếm mùi trận mạc...Khi thì hành quân vất vả, khiêng súng nặng như cùm. Lúc thì vượt sông dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù. Những trận đánh đẫm máu…Rồi đói ăn, khát uống...Thày nghe chăm chú. Đôi mắt như cảm thông, chia sẻ và khuyến khích: Kể nữa, kể nữa đi…em.
   
      Bất chợt, nhìn đồng hồ, gần một tiếng trôi qua, tôi đã lạc đề, lỗi tối kỵ của những thằng cầm bút. Nhiệm vụ chính của tôi chưa hoàn thành. Nếu vác cái mặt về mà chỉ được dăm ba chữ thì, thằng Khanh lớp trưởng, vốn là lính trinh sát pháo sư đoàn 325 sẽ băm tôi làm đôi. Tôi vội vàng xin phép thày dừng chuyện.

     Nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, thày nhẹ nhàng nói:
- Cậu hãy viết đi. Viết những gì mà cậu vừa kể với tôi. Trút hết những kỷ niệm ấy lên trang giấy trắng. Thêm một vài thủ pháp tu từ. Một bố cục rõ ràng, một cảm xúc chân thực. Sẽ là một tác phẩm hoàn chỉnh...Các cậu không viết thì ai viết? Hãy viết cho mình và cho mai sau.

     Giật mình nhìn lại, thế mà đã mấy chục năm qua. Tóc đã bạc, sức đã yếu, quỹ thời gian chắc chẳng còn nhiều. Nói như Xuân Diệu, lúc này phải viết như chạy đồ chữa cháy. Có thể là một túi vàng, nhưng cũng có thể chỉ là một cái chổi cùn, rế rách. Nhưng không sao...hậu xét. Nước Nga, gần một thế kỷ sau chiến tranh vệ quốc, Đại văn hào Lep-tôn-xtôi mới cho ra đời bộ sử thi bất hủ Chiến Tranh và Hòa Bình. Vậy các bạn ơi! Hãy viết đi, trước hết là được trải lòng. Sau là, giúp cho các nhà văn, tài giỏi  hiện tại và sau này, có tư liệu chân thực cho một bộ sử thi hoành tráng tương lai, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc.

                                                         
Tháng 5 năm 2011

                                                           
Như Thìn



Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 02 Tháng Tám, 2011, 08:13:20 am
     Nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, thày nhẹ nhàng nói:
- Cậu hãy viết đi. Viết những gì mà cậu vừa kể với tôi. Trút hết những kỷ niệm ấy lên trang giấy trắng. Thêm một vài thủ pháp tu từ. Một bố cục rõ ràng, một cảm xúc chân thực. Sẽ là một tác phẩm hoàn chỉnh...Các cậu không viết thì ai viết? Hãy viết cho mình và cho mai sau.

     Giật mình nhìn lại, thế mà đã mấy chục năm qua. Tóc đã bạc, sức đã yếu, quỹ thời gian chắc chẳng còn nhiều. Nói như Xuân Diệu, lúc này phải viết như chạy đồ chữa cháy. Có thể là một túi vàng, nhưng cũng có thể chỉ là một cái chổi cùn, rế rách. Nhưng không sao...hậu xét. Nước Nga, gần một thế kỷ sau chiến tranh vệ quốc, Đại văn hào Lep-tôn-xtôi mới cho ra đời bộ sử thi bất hủ Chiến Tranh và Hòa Bình. Vậy các bạn ơi! Hãy viết đi, trước hết là được trải lòng. Sau là, giúp cho các nhà văn, tài giỏi  hiện tại và sau này, có tư liệu chân thực cho một bộ sử thi hoành tráng tương lai, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc.

                                                         
Tháng 5 năm 2011

                                                           
Như Thìn


@tichtuongnhule: Cảm ơn bác rất nhiều, với đoạn "tâm sự" của nhà văn Như thìn (trên). ước gì bob có khả năng viết được như lời khuyên của bác Thìn. Vâng! bob sẽ cố gắng. Cảm ơn bác.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: dangpmc trong 02 Tháng Tám, 2011, 10:36:51 am
*Nhân ngày 27/7 tôi nhớ đoạn thơ không biết của ai :
                       “Hồn các chàng trai giờ ở nơi đâu ?
                          Nhìn thấy khói mà tìm về với mẹ !
                         Con chim khách sau nhà mười mấy năm nói dối !
                         Cau, mười mấy năm vô ý trổ bông đôi !
                         Các anh về với mẹ một đêm thôi .
                          Cho ngọn đèn dầu không giật mình vụt tắt .
                           Cho nồi cơm được một lần đầy đặn .
                           Cho đũa trong nhà một bữa được so thêm !”
Sao mà sâu sắc vùng quê  nghèo vời vợi thế !       
Bác tom@ kiếm được bài thơ hay quá. Đọc xong tôi mới thấy buồn cho các nhà GD của chúng ta cứ loay hoay giải thích sao HS học lịch sử kém quá. Tụi nó cứ phải thuộc ngày tháng năm làm quoái gì cho khổ. Nếu cho các em học bài thơ này gắn vào một trận đánh tiêu biểu cho một giai đoạn nào đó có hơn không, Hoặc bài " đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ ..." gắn cho đợt giữ Thành cổ vv... thì tôi nghĩ các cháu nó sẽ làu thông lịch sử ngay. Mà về tính văn học cũng hay tuyệt nữa.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 02 Tháng Tám, 2011, 11:27:48 am
  (tiếp theo…)
 Bob nằm tại trạm phẫu có một ngày, mà sao thấy ngày đó dài vô tận. Tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Buồn vì trận đánh đó ta không dứt điểm được, ae mình thương vong nhiều. Vui vì mình còn sống và đơn vị đã bắn rơi nhiều máy bay địch (5 trực thăng và 2 phản lực) số trực thăng thì bob được trực tiếp chứng kiến, còn phản lực bob tuy không thấy, nhưng cấp trên thông báo cho biết (qua đài quan sát).
 Một chi tiết mà bob chợt nhớ ra: Hôm ấy thương binh về phẫu khá nhiều, đến lượt bob lên bàn phẫu thì hết thuốc gây tê. (Qua ánh mắt, cử chỉ của kíp mổ hôm ấy bob biết như vậy). Vị BS mổ chính vừa thay găng tay vừa nhắc: -Gây tê…! Vị phụ trách gây tê, đứng ngây người ra ở góc phòng mổ, bên cạnh một cái khay lỉnh kỉnh chai lọ… giơ cái chai không lên, lắc lắc đầu. Hai Ông Đeo (khẩu trang, mang găng tay) đứng hai bên bàn mổ nhìn nhau không nói gì! họ có vẻ mệt mỏi, một trong hai ông che miệng giấu một cái ngáp dài không cưỡng lại được. chắc chắn các anh đã thức suốt đêm để cứu chữa thương binh… bob thấy họ đi ra xa trao đổi với nhau điều gì, rồi một trong hai ông đến hỏi tôi: “hết thuốc tê rồi, liệu “ông” có chịu đau được không”? Tôi khẽ gật đầu. Nhớ lại, lúc ấy tự nhiên tôi suy nghĩ rất nhanh: “Nếu không mổ, vết thương nhiễm trùng sẽ nguy hiểm đến tính mạng” vì thế bob quyết tâm chịu đau để giữ lấy mạng sống của mình. Có thể nói: “Sự đấu tranh tư tưởng trên bàn mổ cũng căng thẳng không kém gì so với lúc bom đạn ác liệt ngoài mặt trận”.
Kíp mổ cho bob hôm đó thật tuyệt vời. họ vừa mổ vừa hỏi chuyện bob. Nào là ông quê đâu, nhà làm gì, học lớp mấy, có vợ chưa…đánh nhau ra sao, bị thương trong hợp nào…V..v, và v..v. Họ cố tình lái cho bob nghĩ sang chuyện khác. Tuy vậy nhưng khi mổ, bob vẫn thấy đau “không chịu nổi”, có lúc như muốn ngất…thậm chí vùng vẫy. Nhưng kinh nghiệm của mấy ông Bs chuyên “mổ xẻ” đã khuất phục bob. Họ biết rằng “sức chịu đựng con người có hạn”, khi đau quá thế nào cũng giãy dụa… nên trước khi mổ họ đã cột chặt chân, tay bob vào bàn mổ rồi. Sau gần một tiếng đồng hồ “chiến đấu với cái đau” thì năm mảnh bom găm vào hai chân bob cũng được các Bsỹ lấy ra hết .
Khi chuyển tôi khỏi bàn mổ ánh mắt họ lóe lên niềm vui! Chính ánh mắt ấy đã truyền sang bob một sinh khí mới lạ, trong thâm tâm bob còn vui hơn mọi người. Mặc dù còn rất đau (sau khi mổ), nhưng bob vẫn “cố gắng” nở nụ cười…thể hiện sự biết ơn các BS đã cứu mình. (Rất tiếc bob không biết tên các Bs trong kíp mổ ấy).
 Về hầm, tôi mệt lử và thấy khát nước “không chịu nổi”, cũng may ngay sau đó tôi được anh nuôi (hay y tá, hộ lý) mang cơm, nước đến . Bob vồ ngay ca nước tu một hơi hết sạch… vừa hạ lưng xuống sạp nằm tôi thiếp đi lúc nào không biết. Gần sáng, bỗng ầm…ầm như sấm rền…hầm kèo rung “bần bật”, tôi bừng tỉnh: Thì ra B52 rải bom chỉ cách phẫu vài Km. Cũng may không trúng khu vực phẫu, nên ae thương binh không hề gì…(còn nữa)


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Trongc6 trong 02 Tháng Tám, 2011, 03:17:27 pm
Bác Bob:

Bị thương 5 mảnh bom vào 2 chân thế mà vác vẫn ở lại chiến trường, lại sang bộ binh nữa thì nể bác quá.

Thế là bác thuộc loại lỳ đấy nhỉ.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 02 Tháng Tám, 2011, 04:13:59 pm
Bác Bob:

Bị thương 5 mảnh bom vào 2 chân thế mà vác vẫn ở lại chiến trường, lại sang bộ binh nữa thì nể bác quá.

Thế là bác thuộc loại lỳ đấy nhỉ.
@TrongC6: Vâng! đúng thế bác ạ. Quả bom sát thương nổ cách chỗ bob chừng ba bốn mét. Anh Dinh b trưởng ngồi bên phải (cùng trong công sự với bob) thì hi sinh (không toàn thây...) bob chỉ bị thương vào hai chân, chỉ có một vết làm vỡ xương chày chân trái , còn các vết khác vào phần mềm cả. Có lẽ cơ thể anh Dinh đã che chắn hết cho tôi. Chính vì thế bob đã nói: "chính các liệt sĩ đã hy sinh cho mình sống" mà. ngày ấy từ phẫu tiền phương bob được chuyển về điều trị ở viện 211, rồi ra điều trị tại viện 470 (bên đất lào). nằm viện gần 4 tháng cuối tháng 9/1972 bob lại về đơn vị tiếp tục tham gia đánh Pleicần lần 2 (tháng 10/1972). Mãi khoảng giữa năm 1973 bob mới chuyển sang E24/ f10 giữ chốt bác ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm chia sẻ.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: baoleo trong 02 Tháng Tám, 2011, 04:59:42 pm
Vì có cái tiêu đề khá hợp, nên baoleo tôi mượn tạm topic này, để nhớ về 1 kỷ niệm:
Ngày truyền thống của Quân chủng Hải quân.
Hôm nay - 02/08 là ngày cách đây 44 năm (02/08/1964), Hải quân Việt Nam đã đánh đuổi tầu Ma Đốc của Mỹ trên vùng biển Thanh Hóa.
Ngày kìa - 05/08 là ngày cách đây 44 năm (05/08/1964), Hải quân Việt Nam đã bắn rơi máy bay Mỹ trong trận đánh máy bay đầu tiên, trong chuỗi sự kiện 'vịnh Bắc Bộ"
Ngày 02/08 và 05/08, đã trở thành Ngày Truyền thống của Quân chủng Hải quân.
Hôm nay, cựu lính Hải quân baoleo, xin gửi 1 tấm hình sưu tầm về Trường Sa, để cùng các bác nhớ về Quân chủng Hải quân gian lao.
(http://i277.photobucket.com/albums/kk54/tuanbimphoto/SongTuTay.jpg)
Đây là Song Tử Tây (của Việt Nam)
Phía xa là Song Tử Đông (do Phi Líp Pin đóng quân)
Xa hơn nữa, về phía chân trời, là Đất liền Việt Nam.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: TANVINHprc25 trong 02 Tháng Tám, 2011, 06:13:32 pm

bác Baoleo lính hq chính hiệu kể chuyện về biển đảo vào lúc này rất hay đấy. Gần đây tôi có để ý nhiều về vấn đề biển đảo thấy tình hình thực địa e.g. khu vực quần đảo Trường Sa rất phức tạp, tình trạng lồi lõm kiểu da báo còn phức tạp gấp nhiều lần các chốt giáp gianh cuối 72 đầu 73 ở chiến trường QT. Hai cái đảo Song Tử là đảo nổi, lớn còn có chỗ các đảo nhỏ hơn cũng gần nhau mà đảo thì ta, đảo thì nước khác...
P.S : bác baleo ngày xưa là SQ ra , sớm đi làm lương = mỹ kim mà kêu khổ quá trời, công dân h3..., ở làng Kim Liên thì làm sao mà có cuốc đất, lật cỏ... sinh nhai nhỉ :D


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 03 Tháng Tám, 2011, 07:35:50 am
*bác Bob đã quá may mắn đấy !ngaỳ đó ở TN nếu chưa mât giò thì cứ bám trụ dài dài …
*bác Baoleo ,tấm ảnh của bác đẹp thanh bình quá ! chụp bao giờ mà không thấy có công trình phòng thủ gì cả ? 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 03 Tháng Tám, 2011, 08:28:37 am
Ngày 02/08 và 05/08, đã trở thành Ngày Truyền thống của Quân chủng Hải quân.
Hôm nay, cựu lính Hải quân baoleo, xin gửi 1 tấm hình sưu tầm về Trường Sa, để cùng các bác nhớ về Quân chủng Hải quân gian lao.
(http://i277.photobucket.com/albums/kk54/tuanbimphoto/SongTuTay.jpg)
Đây là Song Tử Tây (của Việt Nam)
Phía xa là Song Tử Đông (do Phi Líp Pin đóng quân)
Xa hơn nữa, về phía chân trời, là Đất liền Việt Nam.

Xin chào TL baoleo@. Cảm ơn TL đã dành thời gian vào "ký ức một thời" và đưa hình ảnh thân yêu (Trường sa) của tổ quốc. Làm bob tui nhớ lại: Năm 1988 trong thời gian tập huấn SQDB tại trường QC QK5 ở Hòa cầm, Đà nẵng (bob tui hồi ấy đã chuyển ngành rồi). tình cờ găp ông bạn chí thân từ hồi còn "chăn trâu cắt cỏ". Sau mười mấy năm gặp nhau, (thấy lúc ấy nó đeo lon thiếu tá hải quân) khi kéo nhau vào quán uống nước, nói chuyện mới biết nó là thuyền trưởng tàu HQ 505 (loại tàu há mồm của Mỹ) vận tải hàng ra trường sa. Tối hôm đó nó kéo tôi xuống tàu (ở cảng Tiên sa, Đà nẵng) uống bia với tất cả ae trên tàu... Khi "sần sần" rồi hát hò, kể chuyện tiếu lâm, vui bất tận! bob nhớ mãi câu chọc cười của nó: "lái tàu, lái lợn, lái xe, trong ba lái ấy chỉ nghe lái tàu...hì hì hì", quá khuya, nó mới cho tôi về. sau này bob mới biết chuyến đi trường sa ấy, tàu HQ 505 và đa số ae thủy thủ nằm lại "bảo vệ" quần đảo trường sa...(Cảm động quá).  


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: baoleo trong 03 Tháng Tám, 2011, 11:09:57 am
Rất vui, khi được biết: bạn của bác Bob là thuyền trưởng tầu HQ 505.
Hạm trưởng HQ 505, là bậc đàn anh - bác Vũ Huy Lễ.
Baoleo tôi, chưa được gập bác Lễ. Nhưng tên bác Lễ thì quá nổi tiếng trong Quân chủng Hải quân (tất nhiên cùng các đàn khác) với sự kiện CQ-88.  :-X
Bác Lễ đã cho HQ-505 ủi bãi Cô Lin, một hàng động mà sau này, tư lênh Quân chủng đã nhận định: hành động duy nhất đúng lúc đó.
Bác Lễ đã được phong anh hùng.
Nhân việc này, cũng xin cảm ơn các đàn anh đã vào sinh ra tử trên các chiến trường, trong đó có cả bác Bob và các bác CCB khác trong diễn đàn.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 03 Tháng Tám, 2011, 02:35:32 pm
Rất vui, khi được biết: bạn của bác Bob là thuyền trưởng tầu HQ 505.
Hạm trưởng HQ 505, là bậc đàn anh - bác Vũ Huy Lễ.
Baoleo tôi, chưa được gập bác Lễ. Nhưng tên bác Lễ thì quá nổi tiếng trong Quân chủng Hải quân (tất nhiên cùng các đàn khác) với sự kiện CQ-88.  :-X
Bác Lễ đã cho HQ-505 ủi bãi Cô Lin, một hàng động mà sau này, tư lênh Quân chủng đã nhận định: hành động duy nhất đúng lúc đó.
Bác Lễ đã được phong anh hùng.
Nhân việc này, cũng xin cảm ơn các đàn anh đã vào sinh ra tử trên các chiến trường, trong đó có cả bác Bob và các bác CCB khác trong diễn đàn.

Bob xin nói rõ một chút: Bạn của bob (khi gặp ở Đà nẵng là thuyền trưởng, bác Lễ lúc đó là phó thì phải) Vì  một lý do gì đó (bob không rõ) thì bạn của bob không được đi theo tàu ra trường sa (từ Đà nẵng). Nên Vũ Huy Lễ lên chức thuyền trưởng chỉ huy tàu từ đó. @Baoleo thông cảm, vì bob viết chưa hết ý nên có sự "hiểu lầm" nho nhỏ.  Cảm ơn bác đã động viên.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Tám, 2011, 09:40:35 am
*bác Bob đã quá may mắn đấy !ngaỳ đó ở TN nếu chưa mât giò thì cứ bám trụ dài dài …
 

- Đúng vậy bác! Ngẫm lại thời gian ở Tây nguyên bob tui quá may nắm trong nhiều trường hợp nữa. Kể ra thì giống như có "bùa" hộ mệnh, hoặc là có "quí nhân phù hộ" vậy. Từ từ rồi bob sẽ kể bác nghe những trường hợp thoát chết trong gang tấc (nhất là từ khi chuyển sang bộ binh). Trước tiên bob nhớ lại một "hiện tượng lạ" ngay trong trận Pleicần vừa kể trên: Trước loạt bom mà bob bị thương, chiến sự đang diễn ra rất ác liệt, khói lửa, bom đạn rền vang... Chỉ có âm thanh của chiến tranh và chết chóc. Trong lúc máy bay đang chao liệng trên đầu tiếng gầm rú ầm ầm, và tiếng nổ chát chúa của khẩu 14,5ly khi bắn máy bay...! Vậy mà bob thấy một chú chim nhỏ (không biết là loại chim gì)  chỉ nhỏ bằng chú chim sâu, xuất hiện. Nó đậu ngay trên cành ngụy trang cắm ở thành công sự của bob với dáng vẻ rất hoảng hốt: hai cánh xòe ra, đuôi dựng lên, miệng kêu: Choẹt...chẹt...chẹt... nhảy hết cành này sang cành khác quanh chỗ bob ngồi. "hiện tượng" chỉ diễn ra trong giây lát rồi con chim bay đi. Lúc ấy bob chỉ thấy có vậy. và sau "hiện tượng" ấy...bom nổ ngay trận địa, bob bị thương như đã kể...   
- Đầu năm 1973: một lần đơn vị bob vác 12,7ly đi phối thuộc với E66 vào đánh quân lấn chiếm tại vùng Chư dệt. Hồi ấy (sau hiệp định Pa ri) địch thực hiện ý đồ "xóa thế da báo". Vùng Chư dệt (tây nam TX Kon tum) là hậu cứ của E95 đã bị địch tràn ngập. Chúng chiếm các điểm cao và khống chế các con đường, hòng chặn sự chi viện của ta.(E66 vào "giải vây" cho E95 và chiếm lại vùng Chư dệt). Bác Long Hứa Ho là E trưởng E66 (người gan lỳ nhất) trong các vị chỉ huy cỡ trung đoàn lúc ấy- theo bob biết. Bob lúc ấy là B trưởng cao xạ được cử đi thực địa cùng bb. Bác Ho bò vào sát địch, dắt tận nơi chỉ vào tảng đá: "12,7ly của ông đặt đây, địch kia...Khi ta nổ mìn định hướng (hiệu lệnh tấn công) ông bắn quét thật lực về phía đó (trước khi bb xung phong)...
-Ngay đêm ấy các mũi các hướng vào chiếm lĩnh trận địa. Rừng già cây cối um tùm, trời tối như mực chúng tôi phải nhặt mảnh cây mục có lân tinh cài vào phía sau lưng để người sau đi theo khỏi lạc, đường dốc đất đá lởm chởm. Bob đi trước, mò mẫn gần nửa đêm khi vào gần đến vị trí, tự nhiên bob trượt ngã thì ngay lúc đó nghe tiếng "oàng" thật lớn anh em đi sau bob ngã dúi ngã dụi. Nguy rồi "bị địch phục" mìn định hướng... Sau giây lát bàng hoàng bob thấy mình không hề gì, vội chạy về phía sau..."hút chết"! Quá may !
- Sau này ngẫm nghĩ lại: Không hiểu "Ai làm mình ngã trước khi mìn nổ"???
 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: dangpmc trong 05 Tháng Tám, 2011, 09:10:46 am
*bác Bob đã quá may mắn đấy !ngaỳ đó ở TN nếu chưa mât giò thì cứ bám trụ dài dài
 
Bác Bob ạ thời bác ở bên 14,5 ly hti2 có nghe nói gì về tên lửa A72 của mình chưa ạ. Hôm nay mới đọc trên Yahoo một bài về anh hùng quân đội Thoa (D172 tên lửa vác vai ) bắn 15 máy bay. Chiếc cuối cùng là C130 ở sân bay TSN sáng 30/04/1975.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 05 Tháng Tám, 2011, 02:24:25 pm
*bác Bob đã quá may mắn đấy !ngaỳ đó ở TN nếu chưa mât giò thì cứ bám trụ dài dài
 
Bác Bob ạ thời bác ở bên 14,5 ly hti2 có nghe nói gì về tên lửa A72 của mình chưa ạ. Hôm nay mới đọc trên Yahoo một bài về anh hùng quân đội Thoa (D172 tên lửa vác vai ) bắn 15 máy bay. Chiếc cuối cùng là C130 ở sân bay TSN sáng 30/04/1975.
Vâng! Chiến dich xuân hè 1972 ổ bắc tây nguyên. trận Đắktô-Tân cảnh (tháng 4/1972) bob đã thấy xuất hiện tên lửa "vác vai" A72 rồi bác ạ. Hồi ấy bob đang ở cao xạ 14,5ly cải tiến "mang vác". trong trận ấy: về cao xạ mình có pháo 57ly (hai nòng) tự hành, A72 tên lửa tầm nhiệt (vác vai), súng máy cao xạ 14,5ly (đơn vị bob) và 12,7ly. Tuy nhiên theo quan sát của bob: Năm ấy (1972) lần đầu tiên A72 xuất hiện ở tây nguyên, nhưng tác dụng diệt máy bay chưa cao. Không rõ sau này có cải tiến gì hơn không. Còn trong chiến dịch HCM 1975: Sáng 30/4/1975 bob và đơn vị (E24,f10,QĐ3) đã có mặt tại khu vực sân bay TSN, Chả thấy chiếc MB C130 nào rơi ở khu vực ấy cả. (thậm chí cả ngày 30/4/1975 cũng chả có chiếc C130 nào xuất hiện, thì lấy đâu...bắn! lấy đâu...rơi!!!?


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 06 Tháng Tám, 2011, 04:40:00 pm
*đúng đấy bác ạ !chúng ta đều là những người may mắn cả !chắc là có quý nhân phù trợ thật đấy ! hồi ở CT bọn tôi bị máy bay quần mấy tiếng đồng hồ ,khi tôi cõng thương binh chạy ,khi nghe tiếng rít của bom ,kịp nằm xuống ,một quả bom nổ cách chục mét ,cây gẫy rào rào ,còn một quả cách chỗ tôi nằm khoảng 2-3 mét thì không nổ ,cả ngày hôm ấy chúng đánh có mỗi quả ấy không nổ ,bây giờ tôi vẫn còn hình dung ra cảnh quả bom xanh màu lá cắm dựng đứng cao chừng 1mét ,chỉ cắm xuống đất 20 phân trước mặt ,thật thần kỳ … 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 07 Tháng Tám, 2011, 03:56:33 pm
*đúng đấy bác ạ !chúng ta đều là những người may mắn cả !chắc là có quý nhân phù trợ thật đấy ! hồi ở CT bọn tôi bị máy bay quần mấy tiếng đồng hồ ,khi tôi cõng thương binh chạy ,khi nghe tiếng rít của bom ,kịp nằm xuống ,một quả bom nổ cách chục mét ,cây gẫy rào rào ,còn một quả cách chỗ tôi nằm khoảng 2-3 mét thì không nổ ,cả ngày hôm ấy chúng đánh có mỗi quả ấy không nổ ,bây giờ tôi vẫn còn hình dung ra cảnh quả bom xanh màu lá cắm dựng đứng cao chừng 1mét ,chỉ cắm xuống đất 20 phân trước mặt ,thật thần kỳ … 
@Tomqb3: Quả bom ấy mà nổ thì Tom bay lên vài chục mét rồi...Hì hí! bác cũng rất may đấy chứ. Trong chiến tranh con người làm sao tránh nổi bom đạn! Vậy mà có những chuyện kể lại: "thật như bịa"! _ Hình như bom đạn nó "tránh" mình vậy. Thoát chết rồi thì ta cho là: "may mắn"! "quá may mắn"! Có ai giải thích nổi "bản chất của may nắm" là gì đâu! riêng bob đã hơn một lần may mắn trong chiến tranh, Nên cứ ám ảnh mãi những "hiện tượng" diễn ra trong thực tế... mà mình không hiểu! mà khi không hiểu thì cho là "siêu nhiên", "quí nhân phù trợ"!... (xin lỗi bác tom@< không khéo lạc sang lĩnh vực tâm linh mất).


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 10 Tháng Tám, 2011, 08:46:10 am
Lại nói về trận đánh ở Chư dệt: Đêm ấy ngoài mũi của bob bị địch mai phục. Các hướng khác cũng bị địch nống ra chiếm các vị trí mình đã chọn làm bàn đạp tấn công(khi đi nắm địch). Hình như chuyến đi "trinh sát thực địa" ấy bị lộ. Nên bb cũng không (tiền nhập) vào được vị trí. Cấp trên lệnh cho tạm dừng, rút ra.. để chuẩn bị lại ...rồi đánh tiếp. Cuối cùng! trận đánh (theo kiểu vận động tấn công) ấy mình cũng thắng, nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng hơi cao! Riêng đơn vị bob hy sinh mất hơn chục người. bob nhớ mãi: thằng Thái (quê Hà bắc) B phó, đêm ấy đi sau bob hơn chục mét. Quả mìn nổ làm nó bị thương (không chạy được). Sáng ra bọn địch "bắt sống" được Thái. Chúng khai thác, tra tấn rồi..."Hành quyết" rất dã man. Sau trận đánh... ae phát hiện: đầu của Thái bị treo lên cành cây và có một mảnh giấy buộc vào đầu ghi họ tên của bob!...!
 -Vâng! Thái lúc ấy là phó của bob...Và "lẽ ra bob phải hy sinh"! nhưng chính Thái là người đã hy sinh thay  cho bob....! Bob luôn: "cảm ơn các liệt sĩ đã hy sinh cho mình sống"...! (suy nghĩ riêng của bob)     


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 12 Tháng Tám, 2011, 10:05:20 am
*Bác Bob !trận Chư dệt (làng dệt ) bọn tôi nghe trên QĐ kháo nhau là trận đánh lấn chiếm lớn lắm cơ mà ? có cả xe tăng phối thuộc , đánh ban ngày ,có một chi tiết tôi còn nhớ là : trên đường cơ động của xe tăng gần một điểm giám sát của phái đoàn 4 bên ,khi nghe thấy tiếng xe tăng ta xuất kích thì có một tay người Ân Độ chạy ra , định lấy bằng chứng tố cáo ta vi phạm HĐ ,trong lúc khẩn cấp như vậy .có một cs vệ binh yêu cầu dừng lại ,nếu đi quá khu vực bảo vệ ,không an toàn tính mệnh phải chịu ,với hành động kiên quyết của người cs .tay phái viên phải quay lại .trận đó ta thắng to lắm cơ mà ?sao bác kể có tý vậy ?   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 12 Tháng Tám, 2011, 03:30:54 pm
*Bác Bob !trận Chư dệt (làng dệt ) bọn tôi nghe trên QĐ kháo nhau là trận đánh lấn chiếm lớn lắm cơ mà ? có cả xe tăng phối thuộc , đánh ban ngày ,có một chi tiết tôi còn nhớ là : trên đường cơ động của xe tăng gần một điểm giám sát của phái đoàn 4 bên ,khi nghe thấy tiếng xe tăng ta xuất kích thì có một tay người Ân Độ chạy ra , định lấy bằng chứng tố cáo ta vi phạm HĐ ,trong lúc khẩn cấp như vậy .có một cs vệ binh yêu cầu dừng lại ,nếu đi quá khu vực bảo vệ ,không an toàn tính mệnh phải chịu ,với hành động kiên quyết của người cs .tay phái viên phải quay lại .trận đó ta thắng to lắm cơ mà ?sao bác kể có tý vậy ?   
Trận (làng dịt) là trận khác bác ạ. Không phải ở Chư dệt đâu. Vùng Chư dệt (tây nam TX Kon tum) lúc ấy là hậu cứ của E95. Thời điểm địch tràn ra chiếm khu đó (1973) lực lượng lớn E95 không có trong cứ mà đang triển khai nhiệm vụ trên đường 19 (gia lai). số ae ở lại hậu cứ chỉ còn một ít, chủ yếu ở lại cứ: trồng rau, chăn nuôi... Trong khi đó E66, E28 đang đảm nhiệm tuyến chốt phía bắc TX Kon tum... Cấp trên điều E66 (tăng cường hỏa lực) vào đánh bọn lấn chiếm. (Hồi ấy bob ở D30/E40 cao xạ 12,7) đi phối thuộc với 66 nên biết sao nói vậy.. Trung đoàn 66 vào quần nhau với địch hơn 10 ngày ở Chư dệt, khi địch bỏ chạy hết rồi E66 mới về đóng quân gần khu vực Kleng. Làng Dịt bác nói:bob không nhớ rõ lắm (Vì bob không tham gia) nhưng nghe nói trận ở làng Dịt do sư 320 đánh thì phải!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 22 Tháng Tám, 2011, 10:05:15 am
Bác Tom@: Nói chuyện oánh nhau mãi nghe chán quá, bác có chuyện nào vui vui hồi ở Tây nguyên lôi ra kể nghe cho vui đi...! Hồi ấy bác ở trên cơ quan mặt trận, bác có hay được tiếp xúc với chị em đội văn nghệ xung kích B3 không? Riêng bob và đơn vị thì năm nào cũng vậy, cứ sau mùa chiến dịch về hậu cứ thì vài tháng lại được xem "Văn công" một lần. Được cái chả cần đèn đóm gì cả vì toàn xem ban ngày, chị em thì có cả miền bắc, miền nam. Nhưng ấn tượng nhất là cô ca sĩ người dân tộc Ê đê (Hơ Chăm pheng) hát rất hay, múa cũng đẹp.  Lính ta hồi ấy thích xem múa "công tua". Điệu này toàn chị em đeo gùi ra nhảy... vui nhộn ra phết bác nhẩy!? - cô dẫn chương trình giới thiệu: "Tây nguyên... người con trai có cái tên cái ná, người con gái có cái CÔNG TUA, sau đây điệu múa công tua bắt đầu" thế bác có biết cái "công tua" là cái gì không bác Tom@?


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 22 Tháng Tám, 2011, 03:44:41 pm
*có lẽ Công tua là cái gùy của đồng bào thì phải !
Nói đến văn công văn nghệ của B3 ,tôi lại nhớ một truyện tình của một cô văn công mặt trận ,cũng có cái tên Hơ chăm … gì đấy quên mất rồi ,với TN cũng cho là hơi đèm đẹp ,gia bánh mật ,tóc xoăn ,mắt to …ngày ấy sau hiệp định ,B3 được nhiều đoàn văn công ngoài Bắc vào biểu diễn ,có nhiều nhà văn , nhạc sĩ vào thực tế sáng tác…có một anh nhạc sĩ ,nay tôi cũng quên mất tên rồi !gốc người HN ,mới vào chiến trường ,chưa ngấm cái rừng thiêng nước độc ở TN ! đã nở tình yêu với người con gái TN ,chỉ sau khi có kết quả thì mọi người mới biết !vấn đề là tác giả là ai ?lúc đàu không làm sao để cô gái nói ra ,chắc là đã thống nhất kiên quyết không khai đồng chí trong đống rơm ! một hôm thủ trưởng cơ quan hành quản của Mặt trận (thủ trưởng H) gọi cô gái vào phòng ,mặt ông nghiêm nghị ,tay ông gõ gõ vào cái máy chữ cạch cạch ,rồi nói : nếu cô không nói thì tôi cho cái máy này nó bắt cô nói ,khi đó cô đừng trách !thế là cô gái phải khai ra đ/c nhạc sĩ ,sau đó cơ quan tổ chức cho họ ,mấy tháng sau thì họ có một cháu trai ,trông cháu cũng không được khỏe ,gia mai mái như sốt rét , chẳng biết cái gia đình nhỏ ấy giờ ra sao ? bao khó khăn như thế họ có vượt được không ?   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 23 Tháng Tám, 2011, 10:26:47 am
*có lẽ Công tua là cái gùy của đồng bào thì phải !

* Chắc đúng là cái gùi! Vì giới thiệu: "Có cái công tua" . Khi chị em ra sân khấu thấy mỗi người có cái "công tua" đeo sau lưng! Còn nói về "nàng" Hơ Chăm... nào đó thì hồi ấy bob tui cũng có nghe qua.
- Riêng Hơ Chăm Pheng mà bob được nghe hát nhiều lần ở Tây nguyên trong những năm kc thì có một giai thoại về ca sĩ này như một "hủ tục" của bản làng dân tộc ngày ấy: HCP sinh ra là một đứa bé xinh đẹp nhất bản, càng lớn lên càng đẹp. "Quan niệm" của người ê đê lúc đó cho "người đẹp" là "con ma"!? - Lũ làng muốn yên ổn làm ăn...thì phải đuổi "con ma" đi khỏi bản! Và dân làng đã tổ chức "tế lễ" rồi đóng một cái bè bằng nứa, nhốt HCP vào cái cũi bỏ xuống bè thả trôi sông! Lênh đênh trên sông không biết mấy ngày... thì gặp được các chú bộ đội giải phóng (hồi đó tôi nghe là: ae bộ đội của trung đoàn 66) vớt lên mang về nuôi... rồi sau này thành diễn viên của đội văn nghệ xung kích B3...! (chuyện này khi vào TN bob nghe kể vậy không biết có đúng không)!?   


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 04 Tháng Chín, 2011, 06:57:56 pm
   hết truyện  rồi ! hôm nay tôi kể bác nghe về những này cuối trong quân ngũ của tôi . vào những ngày tháng 9 này cách đây 36 năm là những ngày  ,tôi đứng ngồi không yên ! sau mấy tháng ăn chơi ở SG , chúng tôi được chuyển về đóng ở thành công binh thị xã Bình dương ,sau GP đơn vị đánh giá tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ  phục vụ sở chỉ huy QĐ , được bình bầu là dũng sĩ quyết thắng , được tiến hành làm các thủ tục kết nạp Đảng trước khi về trường cũ học !ngày đó có lẽ do không có điều kiện thẩm tra lý lịch nên tôi phải viết đi ,viét lại lý lịch của mình , ở chi bộ được rồi còn phải đưa lên liên chi ủy ,khổ nỗi liên chi ủy có 6 vị thì đang có 2 vị đi phép ,còn lại 4 vị ,nếu cả 4 vị đồng ý cả thì mới được ,tuy nhiên trong cuộc họp xết kết nạp  lại chỉ có 3 vị đồng ý ,còn một vị đại úy trợ lý chính trị lại không nhất trí với lý do ,tôi còn tác phong tiểu tư sản .khi nghe bí thư chi bộ nói vậy , đến nay tôi vẫn nhớ lúc ấy người tôi như lên cơn sốt rét , ông hỏi tôi chú  có vướng mắc gì với tay H không ? mà nói thế nào nó cũng giữ ý kiến như vậy !hay chú đến trực tiếp gặp nó xem ! ông còn dặn :cứ nói là mấy năm trong quân đội ,nay đã hoàn thành nhiệm vụ , được qđ cho về học tiếp ,chỉ có quyền lợi chính trị là khẳng định sự phấn đấu của mình ,có gì có thể tạo điều kiện được thì anh tạo điều kiện giúp đỡ !tôi nói với ông là tôi không có vướng mắc gì với tay này cả ,và tôi cũng khồng gặp hắn !tôi còn nói với ông rằng :gia đình em là thành phần Bần nông ,thầy em tham gia cm từ năm 45, mẹ em là xã viên HTX nông nghiệp,anh trai em cũng đi bộ đội đang ở trong Nam ,em thì luôn hoàn thành nhiệm vụ trên giao ,sao lại bảo em là tiểu tư sản ? ông bảo tôi ,thế thì phải chờ mấy người đi phép vào .ngày ấy những ai đang học giở đã ra quân về các  trường đợt một rồi ,hình như vào trung tuần tháng 7 thì phải , đợt tôi là thứ 2 ,tôi đã chờ đợi hơn một tuần ,mà các thủ trưởng đi phép vẫn chưa vào ,mặc dù đã hết phép.lúc đó tôi rất lung bung không biết nên đi hay ở lại .Tôi đã đi hỏi anh Vinh lúc đó cung là đại úy ,người cùng xe với tôi vào Ding ĐL hôm 30/4 ,(tôi đã kẻ với bác ở phần trên) ,nên như thế nào bây giờ ?anh vinh bảo tôi :việc phấn đấu là lâu dài ,việc về trường học tiếp chắc chỉ có đợt ,thôi cứ ra học đã !anh còn phân tích nhiều tình huống có thể diễn ra ,cuối cùng tôi quyết định ra học .Tôi về báo cáo với bí thư chi bộ là tôi ra quân đợt ấy , ông bảo để ông hoàn chỉnh hồ sơ ,trong đó tôi thấy có ghi : đủ điều kiện kết nạp ,do chưa tổ chức được !sau này vào Đ có nhiều năm làm BT chi bộ , đã nhiều lần đọc những lá đơn của lớp trẻ xin vào Đ ,tôi lại nhớ đến cái nhận xét “tiểu tư sản “ của đại úy Huy  ngày ấy…

dong dài kể bác nghe cho đỡ nhớ !bác kể gì đi .
 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 05 Tháng Chín, 2011, 10:20:52 am
tôi lại nhớ đến cái nhận xét “tiểu tư sản “ của đại úy Huy  ngày ấy…

dong dài kể bác nghe cho đỡ nhớ !bác kể gì đi .
 

Chuyện "đời" nó vậy bác ạ! Chẳng ai giống ai. Anh có sống tốt với cả trăm người đến mấy thì cũng gần số đó họ ưa mình , thế nào cũng có một vài người không ưa...! Không may có việc gì, vớ được cái người "không ưa" nhận xét... thì họ nghĩ ra cách "tiểu tư sản" thôi! Hơn nữa thời điểm lúc đó giải phóng miền nam rồi "việc kết nạp Đ" cũng "khó khó" một chút... họ nghĩ ra cái cớ đó để "thử thách"... Hì hì...!!!
 - Còn việc phấn đấu vào Đ của bob tui thì cũng gian nan lắm. Thật đúng nghĩa của việc thử thách: "phấn đấu rèn luyện ý chí". Qua mấy trận đánh ác liệt "thừa sống, thiếu chết" thì mới được kết nạp. Buổi kết nạp của bob thì thật đơn giản: Đúng ngày 3/2 ngay tại công sự chiến đấu (trận Tân cảnh, Kon tum trong chiến dịch 1972), anh Ngữ C viên-Bí thư, anh hạ C trưởng, anh Dinh B trưởng và là người bảo đảm của bob. Cả ba anh đến tận công sự của bob, gọi bob ra cửa hầm, cùng ngồi dưới giao thông hào...Rồi anh Ngữ trịnh trọng đọc quyết định kết nạp bob vào Đảng và giao nhiệm vụ cho bob... bob nhớ mãi ngày đó. Mặc dù đã cách đây gần 40 năm rồi. Một trong ba người có mặt hôm đó, anh Dinh (quê Hà nội) người cùng sát cánh với bob trong những ngày ác liệt nhất đã hy sinh anh dũng ngay sau đó (Trong trận đánh Bến hét, pleicần 1972) bob đã kể phần trên.
 *Tại bác tom@ "khui" ra cái chuyện "vào Đ" nên bob nhớ lại...Kể ra "khoe với bác". Cảm ơn bác! Chúc bác khỏe, trắng trẻo, đẹp trai, giông giống "tiểu tư sản"! Hì hì... ;) ;) ;D


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: TichTuongNhuLe trong 05 Tháng Chín, 2011, 11:29:42 pm
Đúng ngày 3/2 ngay tại công sự chiến đấu (trận Tân cảnh, Kon tum trong chiến dịch 1972)


     Vậy là bác Bob sắp nhận cái huy hiệu "40 Năm" nhỉ. Bốn mươi năm rồi, vẫn "chất" như ngày nào.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 06 Tháng Chín, 2011, 07:49:30 am
*Bác Bob ạ !cho đến hôm nay ,khi đã hoàn thành mọi nhiệm vụ ,trách nhiệm với NN với gia đình ,vợ ,con …ngồi quanh quẩn nghỉ ngơi ,tập thể dục ,lang thang trên mạng tìm anh em đ đ tâm sự !tôi vẫn tiếc là mình không được kết nạp trong những năm còn trong quân ngũ ,thời kỳ mà mình phấn đấu cao nhất ,và cảm thấy xứng đáng nhất !còn sau nàychỉ cần giữ tý chất lính theo nghĩa đầy đủ thôi thì mọi người cũng đã phaỉ phấn đấu mệt rồi !
(tự đại tý bác thông cảm …hì …hì )
chào bác tực tiếp nhá !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 06 Tháng Chín, 2011, 08:14:53 am
Đúng ngày 3/2 ngay tại công sự chiến đấu (trận Tân cảnh, Kon tum trong chiến dịch 1972)


     Vậy là bác Bob sắp nhận cái huy hiệu "40 Năm" nhỉ. Bốn mươi năm rồi, vẫn "chất" như ngày nào.

 Vâng! Cảm ơn bác TTNL động viên. Với bob tui thời gian trong quân ngũ không nhiều (1970- 1980) nhất là thời gian chiến tranh...! Cái "chất lính" trong tôi vẫn giữ mãi đến tận bây giờ. Cảm ơn "bộ đội Cụ Hồ" đã rèn cho mình cái "chất" quí báu đó. Ngẫm lại từ khi chuyển ngành ra khỏi quân ngũ ở "môi trường" mới, cái chất "lính" (thẳng thắn, bộc trực) đó cũng có cái hay và cũng có cái "không hay" cho bản thân. Nhất là các "đ/c Giám đốc có vấn đề..." thường không ưa...! Hì hì...! Cảm ơn bác đã chia sẻ.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 06 Tháng Chín, 2011, 09:23:24 am
Những năm còn trong quân ngũ ,thời kỳ mà mình phấn đấu cao nhất ,và cảm thấy xứng đáng nhất !còn sau nàychỉ cần giữ tý chất lính theo nghĩa đầy đủ thôi thì mọi người cũng đã phaỉ phấn đấu mệt rồi !
-Chính xác! Hồi ấy chỉ cần xác định tư tưởng "yên tâm" ở lại chiến trường... đã đủ tiêu chuẩn kết nạp. Còn bây giờ bob tui thấy: hơi khó đánh giá về "chất" bác ạ. Tuy nhiên thời buổi kinh tế thị trường so với thời chiến tranh thì không tránh khỏi "khập khiễng". Thời chiến: qua bom đạn ác liệt thì tốt, xấu nó lòi ra ngay! Còn trong thời bình "sóng yên, biển lặng" thì ...Làm sao đánh giá đúng về "quan điểm, lập trường, tư tưởng..."! Bởi vậy tuy mình đã già rồi nhưng vẫn "Lăn tăn" về cái "chất" hiện nay, bác ợ.
-Tán chuyện với bác cho vui vậy thôi, đời bây giờ "lắm chuyện" trái khoáy lắm, nhưng có ai giải quyết nổi đâu. Có lúc bực mình nhảy ra "QUÁN NƯỚC..." rặn thơ châm! À mà khi rỗi bác cũng vào "quán nước cổng doanh trại" tham gia CLB con cháu Tú mỡ... thơ châm cho vui nhá. bob tui viết được ối bài ngang phè bên đó. Cảm ơn bác.   

 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 19 Tháng Chín, 2011, 08:37:49 am
 Bác Tom@: Hôm qua (chủ nhật 18/9) ban liên lạc CCB F10, QĐ3 tại Nha trang gặp mặt kỷ niệm ngày thành lập sư đoàn (20/9/1972 - 20/9/2011). cuộc gặp mặt diễn ra vui vẻ , đầm ấm nghĩa tình đồng đội, Tuy nhiên các cụ đều lớn tuổi, sức khỏe yếu nhiều. Bác Lâm trưởng ban liên lạc nhắc lại câu: " Hàng năm gặp mặt Sư 10, Năm sau lại thấy nụ cười ít đi"! bob bùi ngùi nhớ bác Nguyễn Đằng (e28), bác Bùi sĩ Dũng (e66), Vừa gặp lần trước các bác còn nói chuyện rất vui vẻ, nhưng lần này...Không còn gặp nữa. Mặc dù các cụ còn lại đã già rồi nhưng vẫn muốn đi thăm chiến trường xưa. Nhân trong bàn tiệc vui vẻ bob đọc bài thơ chọc vui các cụ(nhại bút tre): 
                         " Bữa nay gặp mặt sư đoàn,
                        Ngắm qua gương mặt thấy toàn các cu (cụ)!
                            Nếu đi thăm lại chiến khu...
                        Tui xin chiêu đãi các cu một chầu"!!!
                           Hì hì  ...!!!! ;D ;D ;D
 (bob có chụp mấy tấm hình, nhưng loay hoay chưa pot lên được).  bác thông cảm.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: thanhh63 trong 19 Tháng Chín, 2011, 09:03:54 am
Bác Tom@: Hôm qua (chủ nhật 18/9) ban liên lạc CCB F10, QĐ3 tại Nha trang gặp mặt kỷ niệm ngày thành lập sư đoàn (20/9/1972 - 20/9/2011). cuộc gặp mặt diễn ra vui vẻ , đầm ấm nghĩa tình đồng đội, Tuy nhiên các cụ đều lớn tuổi, sức khỏe yếu nhiều. Bác Lâm trưởng ban liên lạc nhắc lại câu: " Hàng năm gặp mặt Sư 10, Năm sau lại thấy nụ cười ít đi"! bob bùi ngùi nhớ bác Nguyễn Đằng (e28), bác Bùi sĩ Dũng (e66), Vừa gặp lần trước các bác còn nói chuyện rất vui vẻ, nhưng lần này...Không còn gặp nữa. Mặc dù các cụ còn lại đã già rồi nhưng vẫn muốn đi thăm chiến trường xưa. Nhân trong bàn tiệc vui vẻ bob đọc bài thơ chọc vui các cụ(nhại bút tre): 
                         " Bữa nay gặp mặt sư đoàn,
                        Ngắm qua gương mặt thấy toàn các cu (cụ)!
                            Nếu đi thăm lại chiến khu...
                        Tui xin chiêu đãi các cu một chầu"!!!
                           Hì hì  ...!!!! ;D ;D ;D
 (bob có chụp mấy tấm hình, nhưng loay hoay chưa pot lên được).  bác thông cảm.

Kính gửi các đàn anh QĐ 3, em đọc bài họp mặt của các bác mà vui lây  ;D, nhưng cũng lại chợt buồn vì các bác đã bắt đầu có những đồng ngũ như chuối chín cây... :-[, rụng lác đác...Cầu chúc cho các bác vẫn luôn chân cứng, đá mềm, ... để tiếp tục "hành quân" trên VMH lâu... lâu ...và lâu hơn nữa. ;D. Kính các bác.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 19 Tháng Chín, 2011, 07:27:56 pm
chào bác Bob !lâu không thấy lên trang ! hôm qua chủ nhật các ccb sư 10 ở HN cũng tổ chức họp mặt ,mấy anh e24 ở HP cũng tổ chức đi .
-tôi thỉnh thoảng ngó qua trang "con cháu Tú mỡ " không ngờ bác Bob cũng béo gớm !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 20 Tháng Chín, 2011, 08:20:43 am

Kính gửi các đàn anh QĐ 3, em đọc bài họp mặt của các bác mà vui lây  ;D, nhưng cũng lại chợt buồn vì các bác đã bắt đầu có những đồng ngũ như chuối chín cây... :-[, rụng lác đác...Cầu chúc cho các bác vẫn luôn chân cứng, đá mềm, ... để tiếp tục "hành quân" trên VMH lâu... lâu ...và lâu hơn nữa. ;D. Kính các bác.
-Cảm ơn bác thanh63@ đã quan tâm, Lớp ccb từ thời chống mĩ đến nay đúng là "như chuối chín cây" cả rồi, Nhưng ý chí các cụ thì vẫn "như xưa"! và vẫn muốn "hát mãi khúc quân hành"! Rất cảm ơn bác.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 20 Tháng Chín, 2011, 08:30:38 am
chào bác Bob !lâu không thấy lên trang ! hôm qua chủ nhật các ccb sư 10 ở HN cũng tổ chức họp mặt ,mấy anh e24 ở HP cũng tổ chức đi .
-tôi thỉnh thoảng ngó qua trang "con cháu Tú mỡ " không ngờ bác Bob cũng béo gớm !
- Hì hì... cái nhà bác Tom@ này cũng lạ thật: Lúc thì đoán bob "gầy, dong dỏng cao" . bây giờ lại khen : "béo gớm"!
 Chả hiểu có ý gì đây?! Nhưng nghe bác khen là sướng rồi! bob đọc bài của bác thấy bác cũng có khiếu thơ văn đấy, mà chưa thấy bác thễ hiện ở "quán nước" nhở?!!!


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 21 Tháng Mười, 2011, 09:54:42 am
Chào bác Tom@! Lâu quá không gặp nhớ bác quá, bob kể bác nghe chuyện "thời bình" nhé!
 Tháng 11 Năm 1999 Trong chuyến du lịch Trung quốc (đi máy bay, về tàu hỏa). Khi về đến Nam ninh thì bob mất hộ chiếu (passport). Mọi người trong đoàn bàn cách để bob về nước... Mọi phuơng án đưa ra đều khó khăn, sau cùng bob chọn phương án "vượt biên" (để khỏi rắc rối với biên phòng, hải quan bên TQ). Lạ nước lạ cái ở đất người mà bob "liều lĩnh" Một mình dám tách khỏi đoàn đi theo cách riêng. khi xe chở cả đoàn về đến cửa khẩu Lạng sơn, bob nhờ ông hướng dẫn viên du lịch trung quốc tìm một người "thổ địa" thông thuộc đường đi, nước bước khu biên giới dẫn đường...thỏa thuận giá cả xong, bob thuê xe đến Pò chài (đối diện với Tân thanh của VN). Đến đây cung đoạn "vượt biên" khổ ải nhất bắt đầu: Hôm ấy đường rừng heo hút, không có một bóng "cửu vạn" nào sang vác hàng. gió mùa đông bắc mưa phùn, trời rét cóng, đường trơn như đổ mỡ, thỉnh thoảng nhìn thấy hàng đống lớn hàng hóa từ quần áo, giầy dép, dưa hấu, hành tây...đổ bỏ la liệt trên đường, bốc mùi khó chịu. Cảm giác u tịch nặng nề, hai người cứ lầm lũi đi trong sương mù, mưa rét. có chổ dốc cao bob phải bám vào cành cây, gốc cây để đu mình lên...(bob đi người không, đồ đạc va li đã nhờ ae trong đoàn mang giúp), tuy mệt mỏi vất vả nhưng bob quên hết, chỉ mong sao cho nhanh sang đến đất mẹ VN. Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung...gần đến đỉnh cao, chỗ này không dốc lắm, cây cối rậm rạp um tùm, lại thấy thấp thoáng vài mái lều bạt, ni lông che tạm (giống như của những người đi rừng trú mưa). Bỗng từ những mái lều đó có ba thanh niên chui ra và tiến về phía bob. Linh cảm nơi "thâm sơn cùng cốc" giáp ranh này báo cho bob biết sắp có "chuyện" rồi...! Tuy vậy bob và cậu dẫn đường giả vờ như không biết và cứ thản nhiên đi...Bỗng từ phía ba chàng "ngự lâm" phát ra một tiếng quát khô khốc: -Đứng lại! bob ngoái lại thấy họ cách mình vài chục mét, bob lại nghe một trong ba thằng hỏi trống không: -Đi đâu?   
 - Lúc ấy trong đầu bob nghĩ ngay tới "bọn cướp đường", "dân anh chị" làm ăn ở vùng biên giới. Thực tế diễn ra sau đó đúng như nhận định của bob...
 Khi chúng đến gần bob nhận ra cả ba thằng còn khá trẻ khoảng trên dưới 20 tuổi, nhưng nhìn nét mặt thì khá "kinh": xù xì, góc cạnh và sứt sẹo, nước da tai tái! Bob tui lúc ấy cũng nghĩ tới cách đối phó, nhưng biết mình "già yếu" không thể làm gì nổi tụi nó đành giả vờ như "câm, điếc" mặc cho cậu dẫn đường xử trí. Và lúc ấy người "dẫn đường" mới lột mặt lạ! qua khẩu chiến đôi bên bob nhận ra "cậu dẫn đường" cũng là "giang hồ" nơi biên giới (nhưng ở một băng nhóm khác).
 - Vì Khi bọn cướp đến gần, Dẫn (bob tạm gọi người dẫn đường là "dẫn", vì không biết tên anh ta) quát lại: -Tụi mày muốn gì? Có biết thằng X, thằng Y không??? - Đ mẹ mày. ông đéo biết thằng X, thằng Y nào cả! Ai cho mày làm ăn ở đây (bọn cướp chửi lại), chưa dứt lời thì hai trong ba thằng xông vào đánh "Dẫn" túi bụi. còn một thằng đứng khống chế bob. Thằng đứng khống chế bob hình như là "chỉ huy", hai tay thọc vào túi áo ấm dày cộm, mắt lừ lừ nhìn bob nhưng miệng ra lệnh cho hai thằng đàn em kia: -Đánh bỏ mẹ nó đi! (Nói tiếng Việt đặc sệt). (còn tiếp)       


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: SaigonGuider trong 21 Tháng Mười, 2011, 10:59:13 am
gứm... mở đầu chuyện "thời bình" nghe mà hấp dẫn...

Thắc thỏm chờ xem có chi tiết "bắt chước người xưa, lão chiến binh già cúi xuống hôn một nắm đất quê hương..." hông? ;D


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 21 Tháng Mười, 2011, 03:17:10 pm
_ (tiếp theo) Bob trở thành “khán giả bất đắc dĩ”, đứng xem hai băng nhóm giang hồ nơi biên giới “dạy nhau”! và bob đã nhận ra “mình đã lọt vào nơi hang hùm, miệng sói”. Do thế cô: một mình “Dẫn” không địch lại hai thằng kia đành chịu thua và bị đánh khá đau. Bob thấy Dẫn bị đè ngửa xuống đất, khi ngóc dậy bọn kia lại đạp dúi xuống…chúng kiên quyết không cho Dẫn đứng dậy. Trong lúc hai thằng đàn em “làm việc” với Dẫn, Đàn anh “đại ca” đứng gần bob hất hàm hỏi: - Ông ở đâu? - Ở Việt nam. Bob trả lời. nó lại hỏi trống không: – Sang đây làm gì? Bob thật thà khai báo: Tui đi du lịch…bọn móc túi lấy mất hộ chiếu và mất hết tiền…nên phải trốn về theo đường này…không biết đường nên phải nhờ người “Dẫn” đi.  Nhìn vẻ mặt “sợ sệt” của bob nó có vẻ yên tâm, rồi khi hai thằng đàn em đã hoàn toàn khống chế được Dẫn, nó bắt đầu “làm việc” với bob. Lúc ấy “đại ca” mới rút hai tay ra khỏi túi áo và khéo léo tra con dao găm nhỏ (từ nãy đến giờ cầm ngược trong tay giấu ở trong túi áo rét) vào vỏ, nhưng cố ý cho bob nhìn thấy ngầm răn đe “liệu hồn”... Rồi nó bảo bob giơ hai tay lên, chẳng nói chẳng rằng “đại ca” “nhẹ nhàng” rờ nắn khắp người bob. Sau khi “sờ” không thấy có gì, đại ca móc túi sau của bob lấy ví tiền của bob ra rất tự nhiên và rất “chuyên nghiệp”(còn tiếp)


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 21 Tháng Mười, 2011, 03:28:32 pm
gứm... mở đầu chuyện "thời bình" nghe mà hấp dẫn...

Thắc thỏm chờ xem có chi tiết "bắt chước người xưa, lão chiến binh già cúi xuống hôn một nắm đất quê hương..." hông? ;D
Chú mày chỉ được cái khéo đoán mò...! Giỏi là đoán mò...nhưng trúng! -Nhưng tư thế không cúi xuống, mà nằm xuống "hôn" lên mảnh đất quê hương! do đường trơn quá "té"...nằm sấp bụng xuống "hôn" đất quê hương thật lâu... Hì hì...!!!! chuyện có thật 100%. Từ từ sẽ đến đoạn đó chú em ạ. thân quí cảm ơn SGG.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 23 Tháng Mười, 2011, 02:38:10 pm
(tiếp theo) – Bob “ngoan ngoãn, nhũn nhặn”: “Chú” đi du lịch…chỉ còn lại ít tiền uống nước…do mất hộ chiếu nên mới khổ thế này…”Cháu” cho xin lại mấy đồng, nếu vượt qua biên giới sang đất VN…còn thuê xe về Lạng sơn (cả đoàn đang chờ ở đó).  Hắn không thèm để ý gì tới lời xin xỏ của bob, tay thoăn thoắt mở từng ngăn nhỏ của cái ví lép kẹp “tội nghiệp” của bob! trước hết hắn móc toàn bộ số tiền còn lại trong ví, nhét vào túi quần hắn. rồi hắn mở tiếp các ngăn nhỏ khác nhưng chẳng còn gì ngoài tấm thẻ chứng minh thư. hắn coi qua CM thư rồi nhét lại đúng vị trí trong ví và đưa trả lại bob. Bob giả vờ tỏ ra “sợ sệt. yếu đuối” đưa bàn tay run rẩy ra nhận lại ví của mình. Bỗng hắn hỏi: - Ông quê Thái bình à. (Chắc hắn thấy ghi trong CM thư). Bob thật thà: Vâng!
Thấy nét mặt hắn “hiền hẳn lại”! rồi hắn thọc tay vào túi quần móc ra số tiền mà hắn vừa lấy trong ví bob khi nãy. Rút ra tờ 50 ngàn đưa lại cho bob. Rồi hắn chỉ tay về phía VN: -Ông cứ theo đường mòn này… xuống hết dốc rẽ trái đi chừng hơn cây số là đến chợ Tân thanh… Được thả, mừng quá bob vội vã lao về phía Vn như ma đuổi. không để ý đến cậu dẫn đường nữa…vừa chạy vữa nghĩ “có khi thằng đại ca đó là đồng hương” thì phải!!!??? (còn tiếp)     


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Trongc6 trong 23 Tháng Mười, 2011, 03:04:04 pm
Chắc chắn thằng đó là đồng hương với bác Bob rồi.

Nếu trong ví của bác mà còn có tấm thẻ thương binh, biết bác từng là CCB chống Mỹ, đã góp phần hy sinh cho cuộc sống của nó hôm nay, có khi nó còn tự tay dẫn bác về đến chợ Tân Thanh nữa ấy chứ.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 23 Tháng Mười, 2011, 06:53:26 pm
chào bác Bob ,SGG ,bác TRongc6 !hôm nay mới đăng  nhập được trang ,cũng lâu lâu mới thấy mấy bác cũng nhớ !truyện đi chơi của bác Bob mà cũng gay cấn quá ,kể một mạch đi bác !


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 24 Tháng Mười, 2011, 07:48:33 am
Chắc chắn thằng đó là đồng hương với bác Bob rồi.

Nếu trong ví của bác mà còn có tấm thẻ thương binh, biết bác từng là CCB chống Mỹ, đã góp phần hy sinh cho cuộc sống của nó hôm nay, có khi nó còn tự tay dẫn bác về đến chợ Tân Thanh nữa ấy chứ.
Chào bác Trongc6, Cảm ơn bác quan tâm chia sẻ! Qua diễn biến cách sử sự của bọn cướp, bob đoán mò "đồng hương" vậy thôi! Nhưng dù sao ở trong hắn 99% cướp, cũng còn 01% con người, nên bob đã lợi dụng được 1% ấy để còn về được VN. Còn nếu "cương" với bọn nó...thì chắc gì còn về được. Hì hì... ;D ;D ;D 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 24 Tháng Mười, 2011, 11:33:34 am
(tiếp theo) ...Vừa đi, vừa chạy  gặp chỗ đường trơn quá ngã dúi dụi…lấm lem hết cả. Một mình giữa rừng heo hút mà bob không cảm thấy sợ hãi gì cả, vì phía trước không xa nữa là đất VN rồi, bob tự động viên mình cố lên…Cứ như vậy đi được chừng 15 phút thì đột nhiên thấy thằng Dẫn huỳnh huỵch chạy phía sau. vừa chạy vừa gọi: chờ cháu với…! Cứ tưởng nó (Dẫn) bị đánh đau như vậy thì không đi nổi nữa… Vậy mà nó vẫn xuất hiện!?
Bob lại nghi nghi: “hay là thằng này cùng băng nhóm  bọn kia cả”! Sự việc vừa rồi liệu có phải là chúng “đóng kịch”?! Bob đâm lo…song bob vẫn dừng lại chờ hắn tới. Khi hắn chạy đến nơi bob phân trần: - Chú còn mấy đồng bọn nó lột hết rồi, chú không còn gì trả cháu nữa!  Cháu quay về đi, đến đây chú đi một mình được rồi. Nó thản nhiên xua tay: -Không sao!  đoạn này nhiều đường ngang lối tắt lắm cháu phải dẫn chú đi khỏi lạc! đến tận nơi cháu mới về…! Bụng vẫn nghi nghi, nhưng nó nói vậy đành phải theo nó. Xuống dết dốc nói nói: đây là sang đất VN rồi, chỉ một lúc nữa là đến bến xe Tân thanh. Chừng mấy phút sau bob nhìn thấy thấp thoáng có mấy nóc nhà tôn đơn sơ, loáng thoáng có người trong đó. rồi niềm vui lớn dần khi thấy xuất hiện nhiều nhà cửa, người, xe cộ đi lại tấp nập…Thằng Dẫn trở thành “dướng dẫn viên du lịch” hắn giới thiệu: Đây là Tân thanh, cửa khẩu tiểu ngạch, nơi đây hàng hóa từ trung quốc tràn qua việt nam bằng đủ cách. Trong đó cách nhanh nhất là trốn thuế và do “cửu vạn” vác qua đường rừng mà chú cháu mình vừa đi…! Vì nôn nóng muốn về bob chỉ mong mau đến bến xe nên cũng chẳng để ý nữa. Trong chốc lát đã đến bến xe gần chợ Tân thanh. Lúc này khoảng 14h, bob chủ động đến chỗ mấy người xe ôm định thuê xe về Lạng sơn. Đang cò kè trả giá chuẩn bị ngồi lên xe thì có anh chàng ngồi trong số lái xe ôm nói: Này bác kia cho xem giấy tờ. Cùng lúc ấy thằng Dẫn cũng bị 1 tổ CA túm giữ. Thế là bob được đưa vào đồn CA ở gần chợ Tân thanh. Tại đây CA nhốt Dẫn một nơi. Còn bob được nhốt một nơi. Từ đó bob không gặp thằng Dẫn nữa. Với bob lúc đầu CA đưa lý do giữ bob là thấy từ phía trung quốc sang…rồi họ khám xét…khám xét xong họ Tra hỏi lập biên bản… bob trả lời rất trung thực mọi chi tiết “như vậy, như vậy”…mất hộ chiếu trong chuyến đi du lịch. Không nghi ngờ gì nữa nhưng họ vẫn yêu cầu bob viết bản tường trình, tự khai mọi việc: từ họ tên, quê quán, chức vụ đơn vị… lý do đi qua biên giới. vv và vv…! Lùng nhùng ở đồn CA mãi đến 17h mới được tha. Trước khi tha đ/c CA còn dặn: _”lần sau mất giấy tờ bác chớ dại đi theo đường đó…Nơi đó là hang ổ của bọn tội phạm trốn trại. Chúng tôi cũng không “dám tới” đó. Chỉ khi nào mở chiến dịch truy quét …Nhưng khi truy quét thì chúng vọt sang bên kia, nên tình hình luôn phức tạp…” Bob chỉ biết dạ vâng rồi mau chóng chào các anh CA rồi ra khỏi đồn…
 Trời nhá nhem tối bob thuê xe ôm chạy thằng về Lạng sơn, đến nơi biết cả đoàn chờ mãi không thấy đã về Hà nội rồi. trong túi không còn một xu bob kêu một xe taxi chạy thẳng về hà nội. bụng đói, người mệt lả nhưng tâm trạng lại rất mừng … xe vừa chạy bob vừa nói chuyện với bác tài taxi rất hào hứng quên cả đói, cả mệt. gần 10 giờ đêm về đến Hà nội. Găp lại ae trong đoàn , mọi người xúm lại hỏi thăm , rồi bắt kể lại đoạn trường “vượt biên” gian khổ vừa qua … Vâng bob đã kể chuyện này cho đoàn du lịch nghe ngay trong đêm đó. bữa nay rỗi rãi … kể lại các bác nghe chơi. Thông cảm. 
 


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: qtdc trong 24 Tháng Mười, 2011, 11:44:35 am
Bác bob may đấy. Thời đó em còn đang làm ở tuyến QL1A đoạn Đồng Mỏ - Đồng Đăng, những chuyện như vậy cũng không hiếm. Muốn sang bên kia chơi loanh quanh dễ ợt, nhưng không đi đường chính tắc, không may vào tuyến phục của đội này đội kia thì cũng oan gia lắm. Dân Việt mình thì xó xỉnh nào chẳng rúc được. Có một điều là trông mấy ông hải quan, thuế vụ ông nào cũng béo nhưng mặt thì có sắc xanh rớt và hay ngáp vặt.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: bob trong 24 Tháng Mười, 2011, 02:33:06 pm
Bác bob may đấy. Thời đó em còn đang làm ở tuyến QL1A đoạn Đồng Mỏ - Đồng Đăng, những chuyện như vậy cũng không hiếm. Muốn sang bên kia chơi loanh quanh dễ ợt, nhưng không đi đường chính tắc, không may vào tuyến phục của đội này đội kia thì cũng oan gia lắm. Dân Việt mình thì xó xỉnh nào chẳng rúc được. Có một điều là trông mấy ông hải quan, thuế vụ ông nào cũng béo nhưng mặt thì có sắc xanh rớt và hay ngáp vặt.
- Rất cảm ơn qtdc@, Đúng vậy "trong cái rủi cũng có cái may". trong "hoàn cảnh" ấy bob chỉ nghĩ cách giữ lấy mạng... Nếu không...nhỡ bọn "liều" ấy "tặng" cho nhát dao găm thì nằm mục xác nơi giáp ranh heo hút ấy thì có trời cũng không biết.
Cảm ơn bác đã quan tâm.


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Tomqb3 trong 28 Tháng Mười, 2011, 05:40:04 am
    Bác Bob ơi ! hôm nay tôi kẻ bác nghe truyện cá say ở TN :
ở chiến trường TN ,cái đói ở TN nó dai dẳng ,giằn vặt người lính suốt cả ngày , đi ngủ cũng chỉ mơ thấy được bữa cơm no ! ở TN ngoài do địa hình xa sôi cách trở ,việc cung cấp lương thực thực phảm khó khăn ,còn một nhẽ các cụ chỉ huy ở tn chỉ xin hậu phương tiếp tế súng đạn thôi còn lương thực ,thực phẩm thì xin tự túc .Rừng Tn nhiều thú , đất TN màu mỡ ,nhưng không phải lúc cần là có nên cái đói cứ quấn lấy người lính TN .Nhưng cũng chính vì thế mà các anh lính TN có rất nhiều tài :săn bắn giỏi ,phát nương làm rẫy giỏi , đánh cá giỏi,ca cóng giỏi và đánh nhau cũng rất giỏi !
Bác Bob ca cóng nhiều đã bao giờ ăn phải cá say chưa ?còn nhớ cái say như thế nào không ?
  Cũng vào tầm mùa này ,cuối mùa mưa , đầu mùa khô ,khi những con suối đã hiền hòa dần ,là lúc có điều kiện bắt cá dễ nhất .Bắt cá có thể đánh lưới ,có thể bắn , đâm ,mìn ,nhưng muốn bắt được nhiều và dài ngày thì phải làm sa cá .việc làm sa phải chọn được vị trí thích hợp ,thời điểm thích hợp .vị trí làm sa phải chọn chỗ suối bắt đầu thu hẹp ,sâu chừng một mét nước ,trước đó phải có một vụng sâu ,có khả năng cá về đấy tạm trú nhiều …và kết hợp con mắt phán đoán  tinh tường của người đi săn có thể vận dụng mà chọn vị trí cho tốt nhất !
 Việc làm sa trước tiên là đắp đập dâng nước lên cao chừng một mét , để chừa một khoảng chừng 2,5 đến 3m , đập đắp thấp hơn cho nước tràn qua chừng 10 đến 15 cm nước ,dưới hạ lưu dùng tre cỡ gần bằng cổ tay ken sát nhau thành một cái sàn ,vững chắc ,người có thể đứng lên trên mà bắt cá được ,sàn hình phễu , đầu to ôm lấy phần thác nước đã chừa ra cho nước chẩy vào ,phần dưới nhỏ hơn chừng 1m ,xung quang sàn được vây thành cao chừng 70cm cho cá không quăng qua được ,trên phía thượng lưu dùng tre nhỏ hay cót ghép nghiêng thoải cho cá dễ vượt lên chỗ nước chẩy ,thế là được một cái sa cá .
Khi sa bắt đầu tháo nước ,cá nhỏ có thể qua ngay ,nhưng cá to phải chờ lúc yên tĩnh ,nhất là về đêm .Ngồi chờ cá lên sa rất là hồi hộp !cá nhỏ thì chỉ việc nhặt trên sàn là được ,nhưng khi vớ cá to 2,3 cân là cũng trật vật lắm ,vồ một cái chưa chắc được ngay ,cá trơn ,sàn trơn cứ như đánh vật ,còn khi cá say lên sa thì đúng là vật thật ,cá say lên là lên đàn 5,6 con ,cá say rất khỏe không thể dùng tay không mà bắt được ,lúc đó phải có 2 người trên sàn ,mỗi người cầm một đoạn tre bằng cổ tay làm gậy đập ,mỗi con phải đập 2,3 cái mới lằm yên cho mình bắt .Cá say trông giống con cá trắm đen ,thường cỡ 4,5 kg ,thịt rất thơm và ngon ,ngậy ,nếu con nào có trứng thì hai buồng trứng dài chừng 20cm như trứng cá thủ, khi đã kho lên thì mùi thơm quyến rũ của nó đánh đổ tất tật cánh lính đang đói khát ,thiếu chất ở TN ,mặc dù có nghe tiếng đồn là ăn vào sẽ say nhưng không thằng lào là tránh được ,có thằng phản ứng nhanh mới ăn 2,3 miếng là cổ đã thấy lờm lợm ,bụng nhâm nhẩm ,chút sau là  lôn thốc lôn tháo ,song rồi vẫn thấy vô lý ,nó sống được sao mình không ? thế là lại tìm cách chế biến ,nghe nói cho thêm vào mấy ngọn lá săng lẻ ,hay cho cái đinh vào lấu với cá sẽ khử được chất say !nhưng rồi những cải tiến đó chỉ kéo dài thời gian trước khi bị say thôi !cuối cùng vẫn bị nó vật . không biết tên cá say có từ bao giờ ?chắc là chỉ do cánh lính TN đặt cho thôi ,nghe đâu chúng ăn nhiều quả Mã tiền trên thượng nguồn lên chúng mới có chất say vậy !cuối cùng tiếc quá thì cho vào máy cái hũ làm mắm chôn xuống  đất,không biết sau này có ai biết mà đào lên ăn không ?mấy hôm nữa đi TN lại tìm được mấy hũ ấy thì tuyệt nhỉ !
Không biết ngoài TN ra còn ở đâu có loại cá say ấy nữa không ?và chắc bây giờ ,rừng bị phá nhiều ,suối làm thủy điện nhiều sẽ không còn giống cá ấy nữa ?kể bác nghe như là một kỷ niệm về núi rừng TN

---------------------
Topic đã đủ 60 trang, mời các bác sang phần 2 để hồi tưởng tiếp.
Mõ kính cáo


Tiêu đề: Re: Ký ức một thời
Gửi bởi: Trinhsat trong 12 Tháng Mười Một, 2011, 03:06:06 pm
Sao phần 2 đã đi kha khá rồi mà phần này BQT, Min, Mod vẫn chưa đóng lại nhỉ?