Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 30 Tháng Năm, 2024, 03:16:32 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đời " bộ đội "  (Đọc 149327 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #240 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 05:14:10 pm »

   Để giúp bác Laoshan viết cho liền mạch và các bác tiện theo dõi. em xin phép tổng hợp các bài viết của bác lại thành một chuỗi xem cho dễ ạ !

Đọc truyện của bạn Linh quany,mình lại nhớ đến cái ngày xưa ấy.Vào cuối thập kỉ 80,đầu thập kỉ 90 trên cả nước rộ lên phong trào đi đào đãi vàng ở các vùng sông suối miền núi.Với mình,sau khi giã từ quân đội,với tờ giấy"Giới thiệu" mình cũng kiếm được một chỗ làm ở ngành giao thông vận tải của tỉnh.Nhưng đến làm vài hôm,mình cảm thấy không hợp.Hơn nữa ở quê mình,một ngày xách cái xẻng ra lội suối,tối về cũng có số tiền bằng cả tháng lương đi làm cơ quan.Thế là mình... chuồn,với kinh nghiệm trong quân ngũ:Chui rừng ngủ bụi đã quen,nên mình đi khắp hang cùng khe hẻm để tìm vàng...

  Làm mãi ở vùng quê mình,sau nghe tin bên Tuyên quang (Quê của linh quân y).Nơi có con sông Gâm nhiều vàng.Thế là anh em kéo nhau qua bên ấy bằng con đường qua Chợ đồn,buổi đầu đến thị trấn Chiêm hóa nghỉ lại.Bất giác mình nhớ lại những đồng đội mình trên biên giới năm nào,quê ở vùng này.Nam giới có bác Mai đức Đa C trưởng,ngày nằm ở 1100 mình lên phối thuộc đơn vị và nằm cùng hầm với bác ta,anh Thỏa người tày mang máng quê đâu ở xã Vinh quang hay Xuân quang gì đó (?).Còn mấy chị nữ nuôi quân ở đoàn bộ công binh lính 76 là chị Hạ,chị viên,chị Tiến chẳng nhớ nhà ở đâu...

  Trong số đồng đội,duy nhất có nhớ là bác Đa có vợ là nhân viên cửa hàng lương thực huyện.Vậy là lân la đi hỏi,không ngờ lại có nhiều người biết bác Đa đến thế.Sau khi được chỉ dẫn tôi gặp lại bác,chuyện hàn huyên và biết được bác về phục viên năm 88,nay chuyển ngành sang làm cho cơ quan thực phẩm cấp 3 gì đó ,Ngành này chắc rất hợp với bác,vì trên đơn vị nếu có trâu,ngựa mổ là bác túm vào làm cùng anh em ngay,không kể mình là cán bộ.Nhưng khoản "Lẩu" (Rượu,tiếng tày) thì bác vô địch,nên anh em phong là Đa lẩu.Còn nhớ ngày ở làng Pinh bác tự trồng sắn và sắm cả bộ...nấu rượu,để ..."Tự cung,tự cấp"

 Qua bác Đa,tôi biết được chị Hạ nay đang công tác ở tỉnh ủy.Hà thị Tiên làm ở thương binh-xã hội,Viên thì ở quê chắc lấy chồng rồi.Chia tay bác,sau một chầu rượu tôi trở về bãi vàng chuẩn bị để ngày mai đào bới dưới lòng con sông Gâm...
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #241 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 05:15:38 pm »

Sau một đêm gần như thức trắng ở bãi vàng,sáng hôm sau chúng tôi phần đi xem xét tình hình,vàng vọt.Phần chuẩn bị làm lán trại để lấy chỗ ăn nghỉ,bãi vàng ở đây đông nghịt.Người làm vàng,người đến mua vàng,người buôn bán .Trong bãi vàng còn có cả cái chợ nho nhỏ được dân bãi đặt tên là chợ...Hồng kông.Đêm đến,cảnh cờ bạc,nghiện hút gái gú đầy rẫy và khá là công khai.Thỉnh thoảng lại có người đển hỏi chúng tôi có nhu cầu:giải khuây (Mại dâm) hoặc có cần "Cơm đen" không...

  Tôi cùng một anh trong tổ,đi tìm chỗ làm,Ở đây người ta khai thác vàng theo cách dùng bè, có bộ tới để đào khoét dưới lòng sông.Tuy nhiên,không phải cứ đào là có vàng ngay,mà phải đào đến lớp trầm tích từ thời khai thiên lập địa nào đó ,thì mới tới lớp đất có vàng.

  Bãi vàng này mới nổi,tính từ hôm chúng tôi đến mới được khoảng nửa tháng.Hàng giờ số người như chúng tôi đang đến tìm chỗ làm,tăng lên vùn vụt.Đến một khu còn trống,tôi lựa hỏi một bác về tình hình làm ở đây  được nhiều ít thế nào.Bác nói rằng,cũng có bè được,bè không.Bè của bác,mới đặt từ chiều qua,giờ đang tời "Sỉ" (Cát trắng,lớp này không có vàng).Người cầm sào của bè bên cạnh,có lẽ sốt ruật nên anh ta cầm cái thuấn sắt phi 10 ,dài chừng chục m nhọn đấu cắm xuống lòng sông để kiểm tra độ sâu đã tời.Thỉnh thoảng có bè,trong xẻng tời lên có thứ cát đổi màu,họ lấy vào chiếc máng tay mang đi thử xem có dấu hiệu gì có vàng chưa.Sau khi xem xét,2 chúng tôi quyết định xin đặt bè của mình bên cạnh bè của bác vừa hỏi chuyện.Thấy chúng tôi chân thật nên bác và cả tổ đều nhất trí cho chúng tôi làm kế bên

 Bãi còn khá rộng,vì nó là một bãi soi lớn.Hơn nữa, giờ đang là mùa chớm đông nước đang cạn dóc nên bờ bãi cạn trơ rất rộng.Đi làm vàng,thực ra may hơn khôn.Dưới lòng đất sâu,chẳng ai biết được đâu là nơi có vàng.Đôi khi người này làm mãi chán vì chả được,bỏ đi .Người sau thấy sẵn hố,nhảy xuống đào thêm chút nữa lại được.Do vậy,chúng tôi cũng cứ đặt đại chứ cũng chả cần chọn nhiều.Việc phải chọn lúc này là chọn những nơi làm có thuận không,tránh làm bên những bè của những tổ bặm trợn.Bọn đầu gấu bãi vàng,thường dựng bè thuê :Cửu vạn".Khi nào phát hiện bè nào được chúng đến xin làm,thấy được nhiều chúng cướp luân không trả lại chỗ làm cho chủ cũ.Vì vậy ở bãi vàng,chuyện được vàng người ta thường giấu nhẹm

 Nơi chúng tôi dự tính đặt làm,cạnh bên tổ này toàn người địa phương,nhà ngay trên xóm.Họ là anh em,vợ con trong một nhà.Kinh nghiệm làm vàng chưa có nhiều,vì bây giờ mới đặt bè ra bãi làm.Biết chúng tôi đã nhiều kinh nghiệm làm nên họ muốn nhờ,đãi lọc sau này.Khi đề cập tới việc sắm cây cối để kết bè,họ nói ở đây nhiều người bán cây nứa dại (Một loại nứa to như cây tre) và các vật dụng để làm thành chiếc bè tời vàng.Thế là chúng tôi nhờ họ đặt giúp cây cối đủ để kết bè

 Trở về,chúng tôi thấy anh em đã chặt xong cây, để chờ xem làm lán chỗ nào cho gần với chỗ làm.Sau hồi bàn bạc chúng tôi quyết định đặt lán mình dưới một gốc cây cơi to,cửa trước quay ra chỗ đã chọn làm.Như vậy tiện cho việc đi lại,hơn nữa tiện trông coi khi đang làm.Vì những bãi vàng thế này sơ hở ra thứ gì là mât ngay...
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #242 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 05:16:18 pm »

Sau một vài ngày chuẩn bị,sáng nay bọn tôi cũng bắt đầu tời.Công việc theo dây chuyền,đứng ở vị trí cắm sào lúc chưa tới tẩy chỉ cần một người.Nhưng khi tới tẩy (Lớp đất cát có lẫn vàng),thì cần tới 2 người vì lớp này khá cứng.Ở vị trí quay tời,cần 2 người đứng 2 bên để quay.Phía sau một người xúc cát,một người đãi.Vị chi, cần đến 6 người thì công việc mới trôi chảy.Tổ chúng tôi làm chung,anh em họ hàng hoặc bạn bè hợp nhau nên rủ nhau cùng đi làm.Trong tổ,ngoài tôi từng đi bộ đội còn lại năm anh em kia,cũng đều là lính từ khắp các đơn vị phục viên,xuất ngũ trở về.Nhìn chung,so với các tổ khác ghép đủ thành phần già trẻ,nam nữ.thì tổ chúng tôi mạnh hơn nhiều

  Gần chục ngày kẽo kẹt tời sỉ,trưa nay bè chúng tôi thấy chút đất cát chuyển màu.Cả dãy bè dừng tay,túm lại xem chúng tôi thử.Kết quả đã thấy một hai vẩy nhót,ở đáy máng.Đó là tín hiệu vui cho cả dãy bè này,nó như liều thuốc tăng lực,kích thích xua đi sự mệt mỏi,chán chường.

 Dù là chưa lấy được đất có vàng nhiều,nhưng chúng tôi vẫn đặt máng cầu để đãi.Chẳng được nhiều,thì cố gom tích tiểu thành đại.Tuy nhiên,việc chúng tôi đặt cầu để đãi vô hình chung lại tạo ra tiếng đồn thất thiệt.Người bỗng chốc tập trung về đây đông nghẹt,cả bãi không còn chỗ nào để trống.Cảnh chen chúc,va chạm nhau bắt đầu xảy ra.Thường thì khi làm vàng,nhiểu tổ đào bới cả tháng trời mà vẫn chưa gặp vận may.Lương ăn,tiền nong đã cạn.Cho nên,nghe đồn chỗ nào trúng "Ục" là họ cố chen.Chẳng được gần "Ục",thì cũng bám càng ngoài ven.Mong kiếm chút đỉnh,giải quyết chi tiêu trước mắt,rồi tính sau...

 Bãi vàng dọc sông Gâm,tích tụ người đủ các vùng miền:Bắc thái,Thái bình,Hà nam ninh,Ninh bình...VV.Mỗi địa phương,thường ở với nhau thành từng cụm.Họ có liên lạc với nhau và hỗ trợ nhau,khi cần thiết.Vì vậy,nếu có va chạm,xảy ra đánh nhau.Thì số người tham chiến rất đông,chủ yếu là bênh nhau.Chính vì vậy,mỗi cụm theo tỉnh thường có tập tục như:Quân Bắc thái,thường quấn trên đầu lọai khăn tắm dài hàng sải của Trung quốc .Cứ nhìn khắp bãi,ai đội khăn đó là quân Bắc thái.Quân Ninh bình,chủ yếu đội mũ lá có quai.Chính vì tổ chức hội chặt chẽ như vậy,nên bọn đầu gấu bãi vàng rất khiếp và tránh xa,nếu không muốn ăn đấm, ăn đá đên nhừ người...

 Ngày hôm sau,bè chúng tôi đã thực sự tới tảy và lần lượt các bè khác cũng đến lớp đất có vàng (tảy).Cả bãi vàng vốn sôi động,nay lại sôi động thêm.Ngoài chúng tôi ra còn thêm người đến hôi,đến đãi "Sái" (Đãi lại đất cát đã thải ra).Người đến xem,tham quan,học hỏi.Rồi người buôn bán,thấy chúng tôi "Vào cầu" họ cũng đến tiếp thị,mời mua bánh trái,thực phẩm đủ loại.Và không thể không kể những người tìm đến mua vàng,theo kiểu "Tù mù" không cần cân.Vàng lọc sạch đất cát và các kim loại lẫn trong đó,được đổ và đựng trong một đoạn ống nứa nhỏ.Người mua lắc và đoàn định xem được bao nhiêu ly,phân.Rồi nhân với giá vàng trong ngày,tính ra tiền.Nếu người bán đồng ý,người mua xuất tiền trả luân.Trong trường hợp này,người mua phải sành sỏi nhiều kinh nghiệm và biết được vàng bãi nào nặng nhẹ ra sao.Còn nếu thợ non,sẽ "gãy cầu" ngay sau vài lần mua

 Hết ngày,chúng tôi đổ cầu ra lọc.Vốn nhiều kinh nghiệm làm vàng,chúng tôi chỉ lọc sơ qua rồi mang về lán cất.Nếu lọc sạch ngay,biết được kết quả,tin đồn trúng vàng sẽ lan đi nhanh và ngày mai sẽ là khó khăn hoặc có thể còn mất cả chỗ làm.kinh nghiệm này được phổ biến cho cả các bè bên cạnh và hầu hết họ mang về nhà lọc lại ở ao ...
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #243 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 05:17:41 pm »

Sau một ngày làm quần quật,tối đến cơm nước song cánh lính trẻ lăn ra sạp nứa ngủ ngon lành.Còn tôi,anh Hội và cậu Nghi nằm trằn trọc không ngủ được.Trời đầu đông lành lạnh,mặt nước sông phủ làn hơi nước mờ mờ.Đêm muộn,trăng lên đùng đục huyền ảo.Ngoài kia,bãi vàng chẳng lúc nào yên ắng.Nhiều góc làm chắc đang được, nên họ thắp đèn bão làm suất đêm,các hàng quán ven sông người ngồi vây quanh ,chuyện xôm tụ như chưa phải lúc nửa đêm .Ở giữa bãi một hội đỏ đen đang sát phạt,chắc có kẻ nào gian lận bị phát hiện.Nên chúng cãi nhau ỏm tỏi,ngoài ra còn đủ loại du côn,du kề cũng đang lang thang.Ai đó,số đen đụng phải chúng là ăn no đòn.Lại còn bị chúng giở trò phạt vạ...

  Khoảng 3 giờ sáng,các lán kế bên lay gọi nhau dậy nấu cơm ăn sáng.Công việc nặng nhọc này dù chẳng được cũng phải ăn no.Rau muối cũng ních đầy bụng mới ra quay tời ,xúc cát được.Ăn xong,gần 5 giờ trời còn mờ tối,chúng tôi mang đồ đoàn ra bãi.Một ngày làm việc mới bắt đầu,những tiếng kêu kẽo kẹt phát ra từ 2 ngoãm của cái đầu trâu,tiếng khỏa nước của xẻng trục nghe ào ào.Trời sáng hẳn,bãi vàng dồn người khắp nơi về đông nghịt

 Hơn một giờ làm việc,tại lò của bè tôi,từ mũi xẻng  vừa trục lên phát hiện lớp đất xam xám,dinh dính.Theo kinh nghiệm,lớp đất này có vàng và thường là vàng hạt.Mẫu đất được mang đi đãi thử ngay,từ đáy máng những hạt vàng nhuôm màu bã trầu (Theo màu đất,thực chất là vẩy vàng bị phủ một lớp quặng khác).Nổi lên cồm cộm,lấy đầu ngón tay di di có cảm giác dày dày.Những bè bên cạnh cũng chứng kiến sản phẩm vừa tìm thấy,nên khí thế lao động tăng lên.Giờ này,trong đầu ai cũng đang mơ tưởng đến những vảy vàng sẽ theo mình về,những khó khăn,nợ nần sẽ được giải quyết...

 Tầm trưa,trước khi nghỉ chúng tôi đổ cầu ra lọc.Chiếc cầu đãi cả buổi sáng,với bao công sức nên hy vọng đặt cả vào lúc này.Chiếc máng tay đặt xuống,người ta đặt chiếc máng cầu ở thế nằm nghiêng,dọc với máng tay và dùng gáo ,té nước vào các răng cầu.Trong đó,cát,các loại quặng chì,sắt ăngtimoan...vv.Chúng có tỉ trọng nặng còn nằm lại lẫn với vàng .Tôi giữ cầu,anh Hội té nước,nhìn qua tôi biết cầu này đang chứa khá nhiều vàng.Dù lúc này có ý giữ kín nhưng bờ bãi đông nghịt thế này,việc lộ ra  đang "Vào cầu" là chuyện chắc chắn.Việc bị lộ,thường từ những người chuyên mò mẫm để hôi "sái" hoặc "Đánh dậm".Họ thường nắm chắc lò của bè nào được họ mới bõ công "đánh dậm".Còn hội đầu gấu,giờ bộ đội đang làm thì chúng tụ tập cờ bac,thuốc phiện.Đến giờ các bè nghỉ chúng cứ theo hội "đánh dậm",sẵn xẻng trục,bè mảng cầu đãi.Lịch sự thì chúng hỏi xin làm,còn tổ nào yếu bóng vía thì chúng cứ xua lũ tiểu yêu,liều lĩnh manh động làm bừa

 Cũng như mọi khi, chúng tôi dùa qua cát sỏi xong mang về lán.Qua nhận định,buổi sáng nay nếu lọc sạch cầu này phải đạt khoảng 2 chỉ vàng (Vàng cám).bởi vàng màu bã trầu thường vảy dày,tỉ lệ hạt nhiều nên khá nặng.Cả tổ đang ngồi ăn cơm,bỗng anh Hội phát hiện một đám người đang tụ tập bên bè của chúng tôi,ngay sau đó những xẻng cát đầu tiên đã được chúng tời lên.Không nói không rằng,anh bỏ bát đũa vụt dậy.Tất cả chúng tôi cùng theo anh ra bãi,bước xăm xăm đến anh chỉ tay vào mặt thằng mặc bộ đò tô châu lính,đầu đội mũ cối tàu và quát:" Bảo bọn kia lên ngay".Thằng này,sau phút giật mình.Nó chấn tĩnh lại và cũng chỉ tay vào mặt anh Hội mà rằng:"đất nhà mày ở đây à" .Dù rất vô lý,nhưng bọn đầu gấu thì kiểu gì chúng chẳng nói.Nói xong,nó đưa tay ra túm bàn tay anh Hội,chắc chỉ chờ có vậy.Anh Hội thọc bàn tay cứng như sắt vào nách nó,rồi nhanh như cắt anh rút lại túm lấy ngực áo.Tay kia chẹn vào cổ, đè nó nằm ngửa ra cái đầu trâu.Tất nhiên,nó hiểu rằng cố rãy rụa sẽ lộn qua đầu trâu xuống lò vàng là uống no nước.Phải chăng,nó biết rằng người đang :Nhẹ nhàng" đè nó ra.Chính là một người lính đặc công,đã từng vào sinh ra tử ở nhiều chiến trường.Biết được thế thì nó tránh xa cho đỡ nhọc.Phía ngoài,một thằng béo như con lợn hùng hục lao vào cứu chủ.Nhưng đứng bên cạnh anh Hội là cậu Nghi,Nghi túm lấy cổ áo nó và quát:"Ra ngoài".Đang đà chạy,bị Nghi tóm lại  mất đà nó ngã lăn quay.Sau khi lồm cồm bò dậy,nó xấu hổ vì bị mọi người cười vang cả bãi.Từ phía xa,một thằng cao gày chạy tới.Nó lao vào bóp cổ anh Hội,Nhưng tay Nghi vốn là trinh sát biên phòng của bộ đội Cao bằng vừa xuất ngũ.Những đòn võ thuật,đâu đã quên ngay nên việc vật một tên đầu gấu ở đất này xuống đất chẳng khó khăn gì.

 Trong khi những thằng cửu vạn,tiểu yêu sợ quá,đã chạy hêt.Nhóm này lực lượng cứu nguy chắc không còn,nên anh Hội hỏi:"giờ mày tính sao ?".Tên mặc bộ đồ lính,do bị anh Hội ghì nằm ngửa trên bộ đầu trâu (Dụng cụ tời,cuốn dây cáp) đã lâu.Nên lắp bắp xin anh tha chết,anh Hội nới lỏng tay.Bất ngờ,nó rút tay phải co lại rồi duỗi ra.Nắm đấm hướng về mặt anh Hội,né người tránh đòn,anh Hội lên gối nó gục xuống mềm oặt.Thằng bị Nghi dằn trên bãi cát,có lẽ là người nhìn gần và rõ nhất.Nó run như bị cơn sốt rét đang hành hạ,tay Nghi đã bỏ chân ra khỏi lưng,mà nó không thể đứng dậy nổi.Xung quanh,dân tình xì xào hội này có võ.Đến bưởng Châu điên mà mấy ông này còn đánh gục thì chẳng ai lại được cả...

 Lúc này,gần như cả bãi vàng đã tập trung về đây.Vòng trong,vòng ngoài đông nghịt.Nhiều người leo,đứng lố nhố trên các bộ cần trục để chứng kiến cảnh Châu điên bị bọn làm vàng ở đâu đến trừng trị.Dân làm vàng,hoan hỉ bởi từ trước đến nay nhiều người bị chúng đánh,cướp thậm trí bị đuổi rời khỏi bãi vàng,mà không dám quay lại

 Bỏ chúng nằm đấy,anh Hội và chúng tôi trở về lán.Mọi người dạt ra cho anh đi,họ đồ anh là võ sư từ lò võ nào dạt về đây.Cũng như lúc ra,không nói,không rằng anh trở về lán...
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #244 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 05:18:16 pm »

Chúng tôi trở về lán,xung quanh mâm cơm là những bát cơm ăn dở.Thìa đũa văng vãi dưới cát,anh Hội giục mọi người ăn cơm tiếp,lấy sức để chiều còn làm.Bản thân anh không ăn,chỉ uống bát nước canh rồi quay ra cửa lán rít thuốc lào.Bọn tôi ngồi xuống xì xụp vài bát rồi đứng lên,ngoài bãi thằng Châu điên đang được bọn cùng hội dìu ra khỏi dãy bè tời.Nó đi cà nhắc,người cúi khom khom có vẻ còn đau lắm...

 Chiều nay cả dãy bè đều ra làm muộn-có lẽ là ảnh hưởng của cái vụ ban trưa-,nhưng muộn hơn cả là bè bọn tôi.Khi anh Hội ra làm,nhiều con mắt đổ dồn nhìn anh.Bọn thanh niên thì thán phục anh lắm,chắc khối cậu cũng mong mình có chút võ thuật.Nếu gặp những việc bất bình như vừa rồi,mà xử gọn như anh chả oai à.Còn những người đứng tuổi họ nhìn anh bằng ánh mắt trân trọng,một con người gầy đen,lì xì,ít nói như anh mà dám làm đảo lộn sự cai trị ở bãi vàng này là giỏi quá rồi.Không phải những người mới biết anh,mà ngay cả tôi-Một người cùng xóm,trong họ anh còn là anh em xa với tôi-Mà nay tôi mới hiểu anh chút ít.Anh hơn tôi hơn chục tuổi,như vậy khi anh đi bộ đội vào cái tuổi 17-18 gì đó,thì tôi mới 6-7 tuổi ,cái tuổi vắt mũi chưa sạch.Hôm tôi đên nhà rủ anh sang Tuyên quang đãi vàng,thằng con anh đang treo lên vách, những huân huy chương của anh được thưởng trong thời đánh Mỹ.Bước vào nhà thấy vậy anh bảo nó gỡ xuống:Mày treo lên đó chẳng khác gì tao khoe công trạng à.Nhưng con anh lý giải :Thứ này người ta thưởng cho bố,về bố phải treo lên.Qua đó,chúng con tự hào về bố...

 Đêm nay,trời có vẻ ấm hơn.Bên cái đèn dầu tự chế,chúng tôi ngồi uống nước chè và hút thuốc lào.Trong lán có thêm mấy ông khách ở các lán bên cạnh sang góp chuyện,chuyện về quê hương bản quán,chuyện quá khứ của mỗi người.Dần dà,ông Khả lán bên xoay sang chuyện những ngày còn trong quân ngũ.Từ câu chuyện của mỗi người tự kể,thì ra hơn chục con người ngồi đây đều đã từng là người lính.Họ trở về từ những nơi lửa đạn chiến trường,có người từng đến tận biên giới Campuchia giáp Thái lan đánh giặc.Có người từng chui vào sân bay,đánh cháy máy bay trong thời chông Mỹ.Giờ này,trong họ chỉ còn hồi ức của cuộc chiến tranh.Với những câu hỏi không ai giải đáp:qua cái ngày ác liệt ấy mà mình vẫn sống,trong khi bao nhiêu đồng đội ngã xuống không thể trở về.

 Câu chuyện về những người lính, hiến tuổi xuân của mình cho đất nước.Được kể ở cái nơi bon chen,để tìm nguần sống này.Nghe nó lộm cộm quá,một đằng chẵng tiếc máu xương,sẵn sàng hy sinh tính mạng.Một đằng giành nhau từng những vẩy vàng li ti-Một thứ kim loại loài người cho rằng quý nhất-.Đêm xuống,thời gian đang đi vào giờ khuya.Cả dãy lán,im ắng tiếng gáy gỗ của ai đó vang lên.Còn ngoái kia,bãi vàng chẳng có lúc nào ngủ cả...
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #245 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 05:18:57 pm »

Mờ sáng,bè tời ông Hiến đã ra làm sớm.Bè của ông toàn là người trong nhà:Con trai,con dâu và cháu.Tất cả đều là dân ở làng trên,người bản xứ ở đây từ xa xưa.Hôm nay, vẻ mặt mọi người trông rất tươi tỉnh,cử chỉ linh hoạt.Thằng con trai út nhà ông mọi khi lì lì kiểu "anh chị",lười làm những việc vặt như dọn dẹp bãi.Nhưng hôm nay thì khác hẳn,nó túm vào cùng chị dâu dọn dẹp để chuẩn bị buổi làm mới

  Ông Hiến đủng đỉnh ngồi xuống bên tôi,tay vê vê điếu thuốc lào chờ đến lượt hút.Bỗng ông ghé vào tai tôi hỏi :Tời anh hôm qua có thấy lớp đất màu vàng không ?,em chưa lọc đâu,tôi trả lời.Ông nói:lớp đất vàng như bột nghệ là có vàng đấy,anh chú ý nhé ! Qua câu nói của ông,cùng với cử chỉ và vẻ mặt hân hoan của các con ông,tôi biết là tời bên ông hôm qua "vào cầu" .Trò đi đãi vàng này, nhìn vẻ mặt lạnh lùng,hành động chậm chạp uể oải ăn nói bất mãn,Là biết ngay không được.Nếu được,người ta vui vẻ,nhẹ nhàng hòa nhã.Kẻ trước đó lười nay cũng chịu khó ngay.

  Chỉ sau vài chục phút bãi vàng đã trở nên sôi động,tời chúng tôi dọn dẹp xong cũng bắt đầu làm.Như thường lệ,ông Hiến vẫn đứng quay tời bên giáp với bè tời tôi.Còn anh Hội vẫn đứng giáp ông Hiến,để 2 người vừa làm,vừa trò chuyện cùng nhau.Ông Hiến chẳng bao giờ gọi đúng tên anh Hội,ông gọi anh Hội là "anh bộ đội".Chắc vì anh Hội toàn mặc những bộ đồ lính,những chiếc quần,chiếc áo đã sờn vai rách gấu.Trên đầu anh thường đội chiếc mũ cối thời xưa,vành nó cùm cụp.Trông đúng kiểu lính cựu,nên ông Hiến gọi anh là :anh bộ đội cũng chẳng sao.Dù ngoài bãi có chuyện gì nhưng 2 ông già vẩn rù rì kể chuyện với nhau,như bên cạnh không có ai vậy

 Làm được chừng hơn một giờ,bỗng ông Hiến đập vào vai anh Hội.Tay ông chỉ vào mũi xẻng tời bè tôi.ra hiệu đúng loại đất mà bè ông chiều hôm qua đã gặp.Thằng Quí vét một ít vào cái máng tay,mang ra sau đống cát đãi thử.Lát sau,nó cầm máng về,quay lòng máng cho mọi người xem.Những vẩy vàng dính vào mặt gỗ của chiếc máng,trông như hình nan quạt.Ước đoán chổ vàng này cũng được chừng một ly,mà chỉ có 2 vốc cát.Và nếu như buổi sáng nay,cố gắng lấy được nhiều loại đất này.Đến trưa,cũng được vài ba chỉ.

 Từ khi những vẩy vàng xuất hiện, cả dàn bè tời bỗng nhiên khí thế hơn.Thường thì như thế,dân làm vàng thường nói đùa là :vẩy vàng nó thúc đẩy mọi người.Các cặp quay cảm thấy nhẹ hơn,mặc dù là xẻng cát được các tay cầm sào múc đầy hơn.Cặp xúc,đãi cũng đều tay hơn.Cả dàn bè tời tập trung làm nên chuyện gẫu cũng giảm đi ngay.Do vây,những ai nhiều kinh nghiệm làm vàng chỉ cần nhìn qua cũng biêt ngay chỗ nào đang được chỗ nào không...

 Gần trưa,một chị đứng tuổi ở lán gần chỗ tôi.Chị đến hỏi vay chúng tôi mấy bát gạo,để giải quyết bữa trưa nay.Chúng tôi cho thằng Ty hay nấu cơm,về đong cho chị.Lát sau,anh chồng của chị vay gạo ban nãy đến chơi,thấy anh rỗi rãi hỏi anh nghỉ à ? Anh nói,bên khu anh làm không được.Cả dãy,chỉ vài tời được.Bọn anh lên đây làm cả tháng trời mà vẫn không đủ ăn,chứ chưa nói gì là được "để ra".Khi mới lên,có đến 8 người cũng toàn anh em,phần cùng thôn xóm.Nửa chừng,làm không được,một người lên bản làm thuê,một người theo bọn cửu vạn quay tời thuê ở bãi nào đó,một người bỏ về quê.Nay còn 5 người,làm chẳng được cứ 2-3 ngày lại khiêng tời chuyển chỗ.Tổ toàn người yếu sức,nên mệt mỏi quá.Lúc này,tôi mới nhìn kĩ anh,một con người đen xạm,tóc hoa râm.khuân mặt khắc khổ,đặc biệt trên bắp tay anh để lộ một cục thịt,hay cái sẹo thì phải.Nó to phình ra,làm cho bắp tay anh nhỏ đi trông là lạ.Nhân lúc giải lao,tò mò tôi hỏi về cái cục thịt ở bắp tay anh

 Chậm rãi ,theo kiểu kể chuyện của một lão  nông chi điền,anh kể:Ngày đó,đơn vị anh bị bọn Mỹ và lính Nam hàn vây ép.Để quyết loại hết các đơn vị Việt cộng, ra khỏi vùng đất mà chúng có con đường tiếp tế từ Sài gòn lên Tây nguyên .Một hôm,trong trận đánh không cân sức.Đơn vị anh thương vong gần hết,bọn lính Nam hàn nhảy vào được chiến hào.Anh vừa di chuyển từ một ngã 3 hào ra,gặp ngay một thằng lính Nam hàn to cao.Cả 2 gần đến nỗi mà không thể quay súng để bắn nhau được,nó rút ngay con dao găm đeo ở thắt lưng ra,giơ lên đâm.Theo phản xạ anh giơ tay đỡ cú đâm,con dao sắc bén xuyên thủng bắp tay chỗ cái sẹo bây giờ.Có lẽ do đã được huấn luyện kỹ càng,nó ngoáy lộn lưỡi dao trong bắp tay anh.Đau đớn và kiệt sức,dường như anh muốn gục ngã.Bất ngờ,kẻ gục xuống lại chính là tên lính Nam hàn,chứ không phải anh.Thì ra, thằng Bào vừa ở sau quả đồi đi tới,nó nhìn thấy thằng lính to như pho tượng đất.Đang ép một lính ta vào bờ chiến hào,không dám bắn,tiến tới nó quay báng súng.Phang một nhát chí mạng vào gáy cái pho tượng kia,làm nó đổ ngửa người ra phía sau.Để lại con dao sắc nhọn trong bắp tay anh,người đồng đội bước qua xác kẻ địch,rút dao và dìu anh về tuyến sau  băng bó...

 Thế là trong bãi vàng này,tôi lại biết thêm một người cựu binh nữa.Cũng phải thôi,30 năm đất nước trải qua 4 cuộc chiến tranh.Giờ này chắc những cựu binh thời chống Pháp, không còn đủ sức ra bãi vàng làm nữa.Nhưng những cựu binh từng tham gia kháng chiến chông Mỹ,những cựu binh trở về từ phía Tây nam và biên giới phía bắc.Hẳn đến hàng triệu người,cơ quan nào nhận họ vào làm hết được.Nhà nước phải tính tới cả việc,tìm công ăn việc làm ở nước ngoài cho họ,nhưng cũng chỉ được một phần nào.Còn lại,người lính phần đông trở về với nơi sinh ra.Bên những ngôi nhà lợp tranh,lợp rạ.Với vài sào lúa,vài con gà, con lợn.Thì làm sao họ chẳng phải ra những nơi ,như các bãi vàng này để kiếm sống

 Ngừng tay quay tời,anh Hội nói với ông khách đang kể chuyện;Thế này nhé,ông về thu xếp cất dọn đồ đoàn ở cái trục của ông.Bảo bà nhà nấu ngay cơm và ăn sớm đi-Ông bảo tôi (?).Người khách ngạc nhiên hỏi lại-Bảo ông đấy-anh Hội điềm nhiên nói.Anh tiếp lời,ăn xong ông và mọi người ra ngay đây.Ra lúc nào chúng tôi nghỉ lúc ấy,còn tổ ông làm qua trưa khi nào bọn tôi ra ông trả lại bè để anh em bọn tôi làm.Rồi anh an ủi ,ông cứ làm đi đừng ngại,trước hết phải giải quyết cái khó khăn tức thời này đã ông ạ.Bè của chúng tôi cũng đang được đấy.Ông già có vết sẹo đứng ngay người,ông tủi thân hay ông xúc động bởi lòng vị tha mà phẩm chất ấy chỉ có ở những đồng đội là người lính.Có lẽ,lúc này là cả hai...

 Nghe lời anh,ông già có vết sẹo như cái bóng liêu xiêu trở về lán.Lúc sau,chị vợ tất tả quay ra hỏi lại:Nhà em nói,các anh cho chúng em "Đánh dậm" à (?).Chị nấu cơm chưa ?,anh Hội hỏi.Dạ các cháu đang nấu ạ-Chị về cơm chín thì ăn đi,xong ra bè chúng tôi mà làm.Làm thật,chứ "đánh dậm,đánh duội" cái gì

 Ông Hiến có lẽ ngạc nhiên hỏi anh Hội:Người nhà à ?,để khỏi phải giải thích dài dòng,anh Hội đáp:vâng !
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #246 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 05:19:42 pm »

hiều nay,anh Hội bố trí cho cả tổ ra làm muộn.Để cho tổ nhà bác Thương binh có thể làm thêm chút nữa,còn chúng tôi mang số "Sỉ" làm từ đó đến nay ra lọc sạch.Riêng tôi lọc số làm sáng nay,để xem mức độ làm như vậy sẽ thu nhập được là bao nhiêu.

  Sau khi lọc sạch,loại bỏ các loại sỏi cát và chủ yếu là quặng sắt.Những vẩy vàng còn lại,chúng tụ vào góc chiếc máng tay,vàng rực.Lúc này,người lọc sẽ biết vàng ở đây nó sẽ nặng nhẹ ra sao.Ở đây nói về nặng nhẹ:Thực ra vàng có tỉ trọng chung,nhưng với vàng sa khoáng còn tùy thuộc vào độ dày mỏng của vẩy vàng.Thứ nữa là"Tuổi" của vàng,mà theo chuyên môn nó được cho là %.Ví dụ một chỉ vàng sa khoáng ở chỗ này khi"Cô" lại,được 80% vàng nguyên chất,nhưng ở chỗ khác chỉ được 50%...Lý giải điều đó,người ta cho rằng trong vàng sa khoáng (Một loại vàng trôi trên sông suối) còn lẫn % quặng,tạp chất.Nên phải dùng hóa chất phân kim mới loại chúng ra được

 Theo kinh nghiệm của mình,tôi đồ buổi sáng nay phải được 2 chỉ rưỡi.Anh Hội nói: "thế là ổn rồi" ! Sau khi tôi và Nghi lọc hết toàn bộ số sỉ dồn lại từ mấy ngày qua,theo dự đoán :Tổng thể sẽ được khoảng một cây vàng "Cám".Anh Hội nhẩm tính,bình quân,chia đều cả công tời sỉ mỗi ngày sẽ được 2 chỉ."Sống rồi"-Thằng Quý thốt lên

 Sau bữa cơm tối,chúng tôi trải chiếu ra thảm cỏ gà trước cửa lều.Bọn thanh niên nằm ngửa,phì phèo thuốc lá tán chuyện ở chiếu bên.Chiếu bên này,dành riêng cho các "Cụ".Mọi người ngồi thành một vòng tròn quanh chiếu,nó cứ rộng mãi ra vì thỉnh thoảng lại có 1-2 người đến góp chỗ.Tiếng rít thuốc lào xe xé,từ cái điếu cày và ùng ục từ cái điếu ục.Chuyện từ "Nam tào,bắc đẩu" đến chuyện làng quê thôn xóm.Một người kể cho cả chiếu nghe,hay vài "Cụ" xì xào với nhau.Giờ này,mọi chuyện làm ăn,thua thắng gác lại.Hãy để cho cái mệt mỏi từ công việc,lo toan  quên đi

 Lúc này,chị vợ bác thương binh trưa nay làm ké trục tôi,dẫn cô cháu ngồi ghé bên tôi.Thì thầm vào tai tôi,chị cho biết:Trưa nay,chỗ vàng làm được ở lò bè tôi.Nhờ người lọc sạch,họ đoán được một chỉ rưỡi.Tôi nhẩm tính,cứ cho là được một chỉ đi.Giá vàng hôm nay,thợ mua vàng đưa ra là hai trăm ngàn một chỉ.Như vậy,với hai trăm ngàn chị cũng đong được tạ gạo và dầu muối mắm cho cả tổ để lo làm trong vài ngày tới.Chị không quên cảm ơn mọi người bên tổ chúng tôi,nhất là "Bác bộ đội" ý gọi anh Hội

 Đêm muộn,vợ chồng người thương binh và cô cháu gái còn nấn ná ở lại sau cùng.Anh cảm ơn sự giúp đỡ của bè tôi,người cựu binh nay là lão nông ăn nói chất phác,thật thà.Cái cách nói của người nông thôn vùng bắc bộ Thái bình,nghe sao thương thương.Anh Hội,sau khi nghe ra lời cảm ơn,anh gạt phắt:"Thôi khỏi,ông bà về nghỉ đi.Ơn huệ gì,tôi hiểu anh nhiều cứ như trưa nay,trưa mai anh lại ra làm nhé !".Mọi người ra về,đêm về khuya.Cái lạnh nơi vùng sơn cước làm cho cái khớp của tôi đau nhức
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #247 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 05:20:36 pm »

Buổi sáng,mọi người đã tề tựu ra chỗ làm cả.Tuy nhiên,vẫn không có bè nào dám làm.Nguyên do,có người của địa phương đến báo:Tất cả các bè tời phải tạm dừng,để chờ xã,huyện xuống kiểm tra

  Thế là cả dãy bè túm tụm thành nhiều nhóm:nhóm người trẻ,nhóm người già và nhóm phụ nữ.Chuyện như ngô rang,nhiều người tranh thủ giặt giũ.Khoảng 9 giờ,đoàn kiểm tra đến dãy bè chúng tôi.Họ đến từng bè,yêu cầu đại diện đến nghe các quy định của địa phương về việc đào đãi vàng.Đồng thời mỗi cá nhân phải đến công an xã,để khai báo tạm trú và quy định mỗi bè phải đóng góp cho địa phương 50 ngàn trong mười ngày.Trước khi rời đi,có một người mặc sắc phục công an tìm anh Hội.Sau khi trao đổi gì đó,anh Hội mời anh công an về lán ngồi nói chuyện.Tôi cũng không lo lắm,vì trước khi vào lán 2 người trao đổi cũng không có gì căng thẳng lắm...

  Lát sau,kiểm tra hết dãy bè,họ ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục làm.Lúc đó,anh Hội cùng người công an bước ra khỏi lán.Trước khi chia tay,họ bắt tay nhau thân mật.Sau đó,anh trở về vị trí quay tời như mọi khi,thằng Quý chắc sốt ruật,tính tò mò  nổi lên,nó hỏi ngay:"Công an tìm anh làm gì ?".Chậm rãi anh nói :"thắng Châu điên bị bắt rồi".Ông Hiến quay sang:"công an bắt nó rồi hả anh ?",vâng-anh Hội trả lời-và cũng để mọi người khỏi hỏi thêm anh kể:"công an hỏi anh xem ,hôm rồi nó và đồng bọn có phá phách gì không,do đánh một người ở bãi vàng phía trên trọng thương,để cướp lò.Nên nó đã bị bắt".Nghe chuyện,mọi người thì chỉ đơn giản nghĩ là thằng Châu điên bị bắt.Nhưng tôi lại bớt đi một nỗi lo,bởi từ ngày bị anh Hội đánh.Tôi vẫn lo nó và đồng bọn sẽ tổ chức trả thù,nhất là vào ban đêm.Nhưng bây giờ thì khỏi lo rồi,nó đã vào tù...

 Thế rồi một ngày lao động cật lực cũng qua đi,tối nay ở góc lán phía trên đang sảy ra một trận cãi nhau.Anh thương binh có cái sẹo ở bắp tay,vội vã đến gọi anh Hội đến giúp giải hòa.Tránh sảy ra đánh nhau,anh Hội với sức khỏe hơn người gạt cả 2 người đàn ông đang có va chạm ra xa nhau.Sau khi nghe đầu đuôi sự việc anh cùng mọi người khuyên giải cả đôi bên nhường nhịn nhau,để mà làm ăn

 Theo bàn tính,ngày hôm nay chúng tôi nghỉ một ngày để lại sức.Bè tời nhường cho 2 tổ khó khăn làm mỗi tổ một buổi sáng hoặc chiều.Thằng Quân không muốn đi đâu,thì ở nhà trông lán.Còn lại chia 2 hướng đi thăm thú 2 nơi,riêng tôi anh Hội và Nghi đón đò dọc xuống chợ Xuân vân.Mục đích vừa đi cho biết,vừa tìm mua những gì cần.

 Con sông Gâm mùa này trông nó nhỏ bé,gày còm.Bờ bãi khô cạn,chìa ra như muốn làm đứt đoạn cả dòng sông.Dọc sông,bãi vàng nọ nối tiếp bãi vàng kia.Con thuyền dài cả chục mét,gắn máy đẩy .Phía mũi có người cầm cây sào tre đứng chống,khá khen người lái con đò khi điều khiển nó len lỏi qua những thác ghềnh,qua những dãy bè tời dăng kín dòng sông.Nếu không tài ba,không nhiều kinh nghiệm mạng sông của vài chục con người sẽ dễ dàng ngâm dưới lòng con sông.Trên bờ những bãi ngô,bãi mía,dong riềng mọc lên từ đất phù sa của con sông xanh ngắt...Xa xa,những dãy núi ôm lấy những bản làng,nơi có những căn nhà sàn nằm núp mình bên những rừng cây

 Thuyền đến bến chợ,chúng tôi lên bờ hòa nhập vào dòng người đi chợ.Chợ ở đây,người ta chia theo phiên các chợ dọc sông.Vì là chợ miền núi,nên các sản phẩm của rừng là nhiều.Ngoài các vật nuôi như :lợn,gà ngan vịt,góc chợ thực phẩm còn có nhiều tôm cá.Đặc biệt những loài cá ngon nổi tiếng vùng này như:cá chiên,nheo,lăng hoặc trôi ngạnh khá sẵn....

 Sau khi dạo một vòng,dường như đã mỏi chân.Chúng tôi táp vào một quán rượu,thằng Nghi gọi món.Ba anh em nã hết một chai 65,nghỉ ngơi thư giãn một chút sau ra mua vài thứ cần thiết rồi quay ra bến chờ thuyền ngược dòng Gâm về lại chỗ làm...
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #248 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 05:21:28 pm »

Trên bãi vàng,những lều,những lán mọc lên thành từng cụm như làng như xóm ở vùng quê.Lâu dần rồi mọi người cũng quen nhau cả,mỗi cụm cũng đều có những quy định bất thành văn,như kiểu "lệ làng" vậy.Ở cái xóm của chúng tôi,khi mọi người có vấn đề khó khăn gì,họ đều nhờ đến anh Hội.Tôi có cảm tưởng như anh là trưởng cái xóm này vậy,cuộc sống cứ thế mà hàng ngày trôi qua.Những cây,những chỉ vàng làm ra được ,cũng như cân thóc tạ gạo làm ra ở đồng đất quê nhà...

  Sau vài tháng bên nhau ở bãi vàng,nhiều đôi lứa cũng tìm và tỏ tình với nhau.Ở tổ tôi,thằng Quý cũng đang tìm hiểu đứa con gái  nhà ông Hiến.Ông Hiến nhà cũng đông con,chúng được sinh ra theo lẽ tự nhiên thôi.Thằng cả nhà ông lớn lên,trưởng thành rồi đi bộ đội.Nó hoàn thành nhiệm vụ,rồi trở về mà đứa em út nó vẫn còn đang chập chững tập đi.Nhưng người Việt ngày ấy quan niệm:"Trời sinh voi,trời sinh cỏ"...

  Thằng Quý thì đang tìm hiểu đứa con gái ông,còn ông Hiến thì lại qua anh Hội để tìm hiểu thằng Quý.Cũng phải thôi,con gái ông dù đang tuổi cập kê,nhưng đâu đã khôn lớn.Trong ông ,nó vẫn là đứa trẻ con,vẫn cần sự để mắt của người lớn dù nay việc tìm hiểu nhau có rộng rãi hơn xưa nhiều

  Tối nay,theo lời mời của ông Hiến chúng tôi tới nhà ông thăm chơi.Ngôi nhà sàn 5 gian 2 chái dài rộng.Trong lòng nó có thể chứa cả đại đội,chập tối ngồi  từ đầu nhà nơi bố trí gian khách nhìn về phía bếp đun cuối nhà trông tun hút xa vời.Trong nhà,con cháu ông đang cùng mẹ nó chuẩn bị bữa tối,lát sau thịt rượu được bày ra.Một mâm chủ nhà và những người khách,thằng con trai cả đã từng đi bộ đội trở về được ông chiếu cố cho ngồi rót rượu.Mâm còn lại,bà chủ cùng lũ con cháu,từng người đến cúi mình mời khách sau mới về lại mâm mình để ăn.Trong những chén rượu ân cần mời khách,tôi biết ông Hiến đã ưng chàng rể tương lai của mình.Ở góc mâm bên kia,thằng Chài-tên người con cả ông Hiến,đang cùng đám trẻ tổ tôi chạm chén-sau khi đã nâng chén mời từng người già bên này.Qua những lời bộc bạch giãi bày,mới biết thằng Chài là lính thông tin trung đoàn 604.Nó cũng từng được tăng cường lên Thanh thủy Hà giang,những năm đánh Tàu.Tuy nhiên,lính thông tin quân khu giỏi lắm cũng chỉ đi đên thị xã Hà giang rồi về chứ làm sao biết chiến trận là gì.

  Vùng miền núi Tuyên quang.khi nổi lên các bãi vàng.Tất cả trông còn rất sơ khai,rừng núi rậm rạp hoang dã,đường mòn xuyên rừng nối các bản làng với nhau.Trong bản làng của người dân tộc,những nét văn hóa truyền thống vẫn còn giữ nguyên.Đặc biệt ở nơi đây,con gái trắng trẻo ưa nhìn trong giao tiếp tỏ rõ con người nết na hiền thục.Từ xa xưa câu cửa miệng:"Chè Thái,gái Tuyên" đã làm nhiều đấng nam nhi phải suy ngẫm

 Một ngày cuối năm,thằng Quý xin phép cả tổ đưa người yêu mình về ra mắt bố mẹ ở quê.Mấy hôm trước,ông Hiến cũng nói với anh Hội đồng ý cho chúng về thăm quê nhau.Trong họ,anh Hội là cậu mà thằng Quý phải gọi.Do vậy lúc này,anh như người thay mặt để có thể cho ông Hiến làm tin.Thế là từ chỗ đi làm vàng,có người còn tìm được cả một nửa kia hạnh phúc của mình.Còn ông Hiến lúc này cũng tin rằng:Những người đến quê ông làm vàng,không phải ai cũng là người không tốt cả.Mà vì cuộc sống,không thiếu gì những người rất tốt đến đây
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #249 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 05:22:06 pm »

Sau khi lũ trẻ đi rồi,cả hai tổ,tổ tôi và tổ gia đình ông Hiến đều mỗi tổ thiếu một người.Nhưng công việc vẫn diễn ra bình thường,bà vợ ông Hiến thỉnh thoảng lại quay sang bên này ,hót giúp vài xẻng cát bị dồn lại ở đầu cầu.Nhìn cử chỉ của bà tôi đoán rằng:bà nghĩ là tổ tôi thiếu người là do đứa con gái bà gây ra và vài xẻng cát hót đi như để phần nào bù đắp cho nó.Người dân miền núi ở những vùng sâu vùng xa này rất chân thật,trước khi có bãi vàng này việc tiếp xúc với xã hội bên ngoài của họ bị nhiều hạn chế.Do địa hình bị chia cắt,nên từ đây tới thị xã Tuyên quang chủ yếu đi và về bằng thuyền gắn máy.Còn không,chỉ còn cách đi bộ...

  Vào thời điểm này đang là dịp cuối năm,trời đang vào chính đông nên ngoài trời luân u ám.Sáng ra đi làm người luân co cúm,chỉ khi nào động rạng công việc người mới thấy nóng dần lên.Trên bãi vàng này,hàng ngày có tới cả ngàn người tới đây mỗi ngày.Ở đầu bãi,nghe nói là nơi đang"rực"nhất.Nhưng cũng là nơi lộn xộn nhất,ở đấy ngày nào cũng xảy ra tranh chấp,đánh nhau vì những vảy vàng.Có lúc rỗi rãi tôi đã tới đó xem qua ,khu vực này thuộc"quân khu" của người Bắc thái .Họ là những người đồng hương với tôi,nhưng chủ yếu là người Thái nguyên.Để tìm ra những người cùng tỉnh ở đây không khó lắm,cứ nhìn chiếc khăn họ đội trên đầu thay mũ là sẽ biết.Người Bắc thái vốn rất sành làm vàng,khi phong trào đào đãi vàng nổ ra thì các mỏ Thần sa,Khau âu(Na rì) Pắc lặng (Ngân sơn) đã là nơi"Đào tạo"cho các phu vàng Bắc thái.Cho nên khi người Bắc thái đến đâu tìm vàng ,thì người bản địa ở đấy cũng học làm theo.Thực ra,việc"đãi cát,tìm vàng"là một việc rất khó,để được những vẩy vàng moi lên từ đáy của dòng sông.Trước hết,con người cần phải có bản lĩnh và cần tính kiên trì,nhẫn nại.Sau đó còn phải có kinh nghiệm và có cả may mắn phù hộ mới mong kiếm được.Chính vì tin vào sự may mắn phù hộ.mà trong các lán thường có bát hương để cầu khấn mỗi ngày,đối với người đi lương.Còn đối với người theo đạo,họ thường cầu kinh mỗi buổi sáng...

 Bãi vàng là nơi đô hội,tập hợp về đây đủ các hạng người từ tứ xứ:người đi làm vàng,người đi buôn bán.Cũng nhiều kẻ đên đây để làm nhiều việc bất lương như:cờ bạc,bán thuốc gây nghiện,bán dâm thậm trí là trấn,cướp.Chính do những tệ nạn này,mà phần đông thanh niên đến các bãi vàng  khi trở về thành những con nghiện.hoặc ham mê cờ bạc.Đánh mât đi tương lai cả cuộc đời mình

 Đêm nay trời lạnh,có lẽ lại có một đợt gió mùa đông bắc mới tràn về.Buổi chiều nay cơn mưa bất thường ào ạt đổ xuống,theo kinh nghiệm của người sống lâu bên con sông này ông Hiến nhận định:Đêm nay sẽ trở rét và sẽ có lũ dù là nước lên không lớn,nhưng sẽ ảnh hưởng tới công việc đào đãi.Quả đúng như lời ông Hiến,vào lúc đêm khuya trên đầu bãi tiếng người kêu gào gọi nhau ầm ĩ.Cả dàn bè tời trên đó hình như đang bị nước lũ cuấn trôi,trời tối như bưng.Tuy không nhìn thấy nhưng qua tiếng gọi,quát nhau ánh đèn pin quét suôi ngược là biết ở đó tình hình đang bất ổn.

 Cầm chiếc đèn pin rời khỏi lán,anh Hội lần ra bãi nơi có dãy bè tời chúng tôi.Ở giữa bãi lúc này,nước sông đã lên săm sắp,có chỗ lội đên đầu gối.Sông miền núi,đầu nguần thường có lũ ống.Thứ lũ nước thường lên rất nhanh và rút cũng rất nhanh,nhưng rất nguy hiểm, nhất là về mùa này nhiều người chủ quan cho rằng không phải mùa mưa lũ.Rạng sáng,cả bãi vàng nhốn nháo bởi nước sông dâng lên tới lều lán của họ đang nằm.Các dãy bè tời cản con đường chảy của nước sông,đang bị chúng đẩy suôi về phía hạ nguần.Tre nứa bị bẻ gãy kêu lốp rốp,nước dồn ép các dãy bè vào giữa bãi cuộn lên cả một đống tre nứa ngổn ngang ,dựa vào đống cát cao nhất bãi

 Do ảnh hưởng của trận lũ rừng,những lán ở dưới thấp bị nước tràn vào.Người kéo theo đồ đoàn chạy lên bờ cao tránh nước,sáng ra nhìn bãi vàng ngập nước mênh mông.Dọc bờ sông người chạy nước đứng ngồi đen kín,lán tôi với kinh nghiệm đi đào vàng nhiều nơi nên làm trên cao,may mắn tránh được đợt lũ này.

 Đúng là lũ ống,ngồi trong lán tôi nhìn ra ông Hiến nhận định,trên mặt sông lúc này rều rác,gỗ nứa và nhiều nhất là lều lán,bè tời từ các bãi vàng phía trên trôi về đen kìn mặt sông.Đoạn bãi sông chúng tôi làm vàng lúc này thành một cái eo,nước to tầm này chúng chuyển dòng qua bờ bên kia,không còn ảnh hưởng dòng chảy bên bờ này nữa.Dàn tời chúng tôi,bị dạt vào ven bờ.Theo tính toán của mọi người,đợi khi nước đang rút sẽ ra đẩy chúng về vị trí cũ để chờ nước cạn hẳn sẽ làm tiếp.Công việc này được giao cho mấy thanh niên ở nhà,còn mấy người già chúng tôi ở các lán được ông Hiến mời qua nhà ông chơi
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM