...Tôi liên tục bị cộc đầu vào vách đá đau điếng. Thế này thì lúc lên bờ chắc sưng bố nó đầu mất ! tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói, chỉ lầm bầm trong miệng .
- Thế nào ! Thằng em ! Nghe chừng sợ rồi hả ? Một anh đi cùng nhóm hỏi tôi, như kiểu anh ấy đoán được ý nghĩ của tôi vậy .
- Còn lâu nhé ! Ngày trước em đi bãi vàng...chui mãi rồi , chẳng qua lâu nên hơi quên thôi !
Tôi nói cứng vậy chứ lúc đó tôi mệt lắm ! Lúc trên bờ nói rõ oai, giờ tự dưng lại xẹp thì ngượng chết đi được ấy. Lúc tôi nai nịt gọn gàng theo anh em, bố tôi ban đầu cũng không muốn nhưng rồi có vẻ cũng ...hơi hãnh diện khi thấy vẻ oai hùng của tôi. Ông Hai thì vui ra mặt. Đàn em của ông nhiều nhưng đều ..lão làng trong mọi chuyện, họ thực hư thế nào ông cũng chỉ tin chủ yếu vào những gì họ làm, và những điều họ làm cũng khiến vài lần ông đau đầu vì giải qyết hậu quả. Tôi biết ông cũng kỳ vọng vào tôi nhiều ( Ông nói với bố tôi vậy ). Đi qua lán em Nhu thấy em đang nhìn ra. Tôi ưỡn ngực thêm chút nữa rồi xin điếu thuốc người đi cùng châm hút, tý sặc !
Người đi đằng trước ánh đèn pin cứ loang loáng, tôi nhìn lúc được lúc không liền kêu toáng lên “ Này ! anh làm gì mà đi nhanh thế, đợi em với chứ, chẳng nhìn thấy gì cả. Sưng mẹ nó đầu lên đây này ! “ Ngươì kia dừng lại nói với tôi “ chú mày phải nhìn thật tinh vào, nếu anh cứ dò dẫm soi đường cho chú thì có đến trưa không xuống tới nơi . Xuống hang thì phải biết quan sát, bé như cái lỗ mũi có gì mà không nhìn thấy!”
Chúng tôi bò qua các đường ống ngoằn nghèo, có chỗ bé chỉ lọt nguyên người qua, đồ đạc người này qua xong quay lại đỡ cho người khác quăng vào. Qua những ống này xong tự dung tôi như lạc vào một mê cung, các ngõ hiện ra nhằng nhịt. thỉnh thoảng lại có một vũng nước sâu gần như phải lặn qua. Người đi đầu có vẻ quen cứ bò không cần nhìn đường. Lúc này cái khăn trên đầu tôi thấy nó vướng víu và nặng chình chịch vì nước và mồ hôi, tôi vội gỡ ra vứt đi thấy cũng nhẹ đầu chút...
Tự dưng hiện ra một cái Ục thật rộng ( Ục ở đây chỉ những gian động dưới lòng đất, không phải có ý nghĩa như trúng “ ục” ở trên sông ) Phải bằng mấy gian nhà, tôi vội nói “ dừng nghỉ giải lao tý đi, em mệt lắm rồi. Xong kệ những người kia có đồng ý hay không tôi phi ngay tới dòng nước đang chảy , có lẽ là suối ngầm để rửa mặt, mặt tôi lúc này toàn bùn là bùn, không ngờ nước suối lạnh như băng làm tôi thọc tay xuống lại phải rút lên ngay. Người đi cùng càu nhàu “ Mày rách việc quá ! Mấy hôm nữa thì chán ngắc ra ấy mà” .
Đi đến một hàm ếch , một người lấy ít bùn trát vào mấy chỗ bên ngoài nói “ Bây giờ em ở ngoài này, cầm một cái đèn pin, nhiệm vụ của em là trông cái chỗ anh trét đất , nếu thấy nó nứt thì báo bọn anh ngay và khi bọn anh đóng đất quẳng ra thì em xếp vào mấy cái ngách kia để chiều bọn vận chuyển xuống đưa lên bờ. Nhớ đừng lơ là chỗ trét đất đấy” Dặn dò kỹ càng xong anh ta cùng người kia chui vào đào thình thịch .
Thỉnh thoảng tôi tò mò ngó vào xem, thấy một người nằm cầm choòng ( tương tự xà beng nhưng bé và rất ngắn ), xỉa các vách cho đất rụng xuống, gặp đá anh ta bẩy đá vét đất ra. Người còn lại cứ người kia ra chút đất nào thì vơ vào bao, loại bao tải này chúng tôi cắt làm đôi từ những bao đóng gạo 30 kg xong khâu đúp lại, nếu không kéo lê thì rách ngay. Chắc trong ngách thiếu khí lên hai bác thở phì phò. Có lẽ tôi xem lâu quá một người cáu “ Mẹ ! mày không ra trông lỡ nó sập xuống chì chết cả nút đấy con ạ...” Tôi vội chui ra soi thấy không việc gì yên tâm ngồi chơi.
Được một lúc tôi ngủ lúc nào không biết, đang lơ mơ thì phịch một cái, bao đất trúng mặt , không biết do vô tình hay người kia thấy tôi ngủ gật cố ý ném như thế, tôi vội xếp vào các ngách như anh kia dặn, được lúc thấy đầy đầy mới nhớ cái mảng đất lấy đèn pin soi , đèn pin xuống dưới này bị chạm mát tối om om, thêm cái túi nilin bọc cho khỏi nước ai không quen nhìn khó lắm, soi mãi thì thấy chỗ đó đã giãn ra khoảng gần nửa phân, vội vàng tôi gọi vào. Hai người kia bò nhanh như sóc phi ra nom xong cầm luôn cái bao vụt tôi một cái đau điếng “ Đm mày trông thế này à ! Để nó toang hoác thế kia mới gọi...!” Xong hai người nói với nhau lên thôi, để chiều mang cọc xuống chống !
Lên đến bờ thì trời quá trưa, ánh nắng chói lòa làm tôi phải che mắt một lúc mới nhìn mọi thứ bình thường, dưới hang thấy một lúc mà hóa ra trên trần gian lại trôi vùn vụt như vậy. Các lán đang lặng im nghỉ trưa. Lúc này nhìn người tôi như con ma bùn, từ đầu đến chân toàn bùn, hở mỗi đôi mắt . Bố tôi đón cửa lán, ông chưa kịp hỏi thì một anh nhanh nhảu lên tiếng “ Thằng cu nhà chú khá lắm ạ ! Lần đầu nhưng em nó như thế cháu thấy...rất được” Bố tôi chỉ nói “ ừ ! em nó chưa quen các anh có gì còn phải chỉ bảo thêm nhiều, thôi các cháu tắm rửa rồi vào bếp ăn cơm đi...”
Tôi chỉ cố suy đoán xem lán bên kia không biêt em Nhu có nghe thấy lời khen ( đểu ) của anh ấy không nhỉ