Và vì thấy vanviet86 nôn nóng quá, thì đây, tảng đá mát trời ông địa của đh đây:
Vanviet86 ơi, cám ơn bác Ngọc đi kìa, nhìn tảng đá vô tri vô giác mà xúc động quá....
- Từ lúc Anh ngoc180561 pos tấm hình có hòn đá lên, em ngồi xem mà tâm trạng trong lòng sao mà bồi hồi khó tả được! Thật ra thì trước đây em cũng đã nhiều dịp được xem qua, như hình ảnh của bác H3 hùng, của bác Toàn 307 hay của bác hachivna. Nhưng lần này thì khác, vâng! Xúc động thật sự, bởi vì đó là môt sự cố gắng trở lại thăm chiến trường xưa của một người anh, một cựu binh mà khi dang đứng trên hòn đá đó Anh Ngọc đã gọi điện về “Văn việt ơi! Anh đang đứng trên “hòn đá mát trời ông địa đây” Anh sẽ chụp ảnh hòn đá về làm quà cho mày”… Giờ thì quà đã có trước mặt, xin cám ơn Anh Ngọc nhiều.
- @ Bác vanson307 ơi! Theo em với chút suy nghĩ theo tâm linh thì hòn đá ấy không "vô tri vô giác" đâu bác ạ. Có khi suốt cả tháng trời cứ chiều chiều thì em ra ngồi “tâm sự” với nó đấy, chắc là nó cũng “hiểu” được nỗi lòng của những người lính xa nhà, xa Tổ Quốc và nó cũng cảm thông chia sẻ tâm sự những khi em nhận thư nhà…Trong những hoàn cảnh cô đơn một mình thì cảnh vật, gốc cây, đất, đá mà khi con người đã từng gắn bó có những kỉ niệm thì những vật ấy đều có “tâm hồn.
- Em nhớ lại, lần ấy khi gần đến ngày đổi ca trực đài, hình như có linh tính mách bảo là kỳ này chắc là không trở lên nữa, tối đó em ra ngồi trên hòn đá ấy, ngắm nhìn thật kỹ càng cảnh vật và cuối cùng thì thầm như tâm sự với hòn đá : - Đá thiêng ơi, ngày mai này tao xa mày, không biết chừng nào quay trở lại, mong Đá Thiêng hãy phù hộ tôi cùng đồng đội vững bước, mai này hết chiến tranh, nhất định sẽ có một ngày tôi trở lại thăm”. Bỗng nhiên có một cơn gió xoáy cuốn tròn ngay chỗ em ngồi với hòn đá và nghe như nó hiểu được mình!
- Và em gọi nó là hòn Đá Thiêng, Hòn Đá của Đền Preah vihear.
- Và lời hứa về thăm lại của năm nào đến nay vẫn chưa thực hiện được.