Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2024, 02:55:39 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ký ức Preah Vihear NHỚ và QUÊN (phần 2)  (Đọc 139492 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ngoc180561
Thành viên
*
Bài viết: 556


« Trả lời #310 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2014, 02:15:03 pm »

Và đây, bàn các sư tỉ
Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #311 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2014, 06:52:10 pm »

Nhâm nhi trà ...
sao để 1 sư tỷ buồn vậy nè.
{ xin lổi không kéo được hình nên sẽ bị khó hiểu} đàn em mản nhản rồi nhé.
Logged
ngoc180561
Thành viên
*
Bài viết: 556


« Trả lời #312 vào lúc: 28 Tháng Chín, 2014, 08:21:52 am »

Còn quên tấm này, để tổng kết buổi họp mặt
Logged
vanviet86
Thành viên
*
Bài viết: 210


« Trả lời #313 vào lúc: 28 Tháng Chín, 2014, 09:01:14 am »

     Hi..hi...Nhìn ai cũng " lão" hết rồi. Chỉ có Anh Ngọc180561 là trẻ nhất !
     Tình đồng chí ấp áp như mùa xuân, anh Ngọc nhỉ.
Logged
ngoc180561
Thành viên
*
Bài viết: 556


« Trả lời #314 vào lúc: 28 Tháng Chín, 2014, 10:02:32 am »

TRẺ hay GIÀ thì chưa chắc, nhưng mà NỔI nhất chuồng
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Chín, 2014, 03:57:51 pm gửi bởi ngoc180561 » Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #315 vào lúc: 28 Tháng Chín, 2014, 06:45:24 pm »

TRẺ hay GIÀ thì chưa chắc, nhưng mà NỔI nhất chuồng
nhờ  ỐM nhất đó mừ. hihi
Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #316 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2014, 12:08:49 pm »

Còn quên tấm này, để tổng kết buổi họp mặt
Các lão sư huynh  ai đầu cũng hoa râm . mấy chục năm rồi. chiến tranh đã lùi sâu vào quên lãng. những vùng chiến sự nổi tiếng đã phơi bày thành mặt phố.  thế hệ trẻ ngày nay thừa hưởng thành quả của cha ông để lại,
các bác có còn tiếc nuối gì không? thưa không
 nhưng do không còn đủ sức khỏe hay vì hoàn cảnh hoặc không còn tồn tại với cỏi đời !!!mà ngày gặp mặt CCB không hiện diện  thì chao ôi ! 
TIẾC LẮM . NGƯỜI CÓ MẶT THƯƠNG.! NGƯỜI VẮNG MẶT TIẾC!!!
NƯỚC MẮT RÓT NGƯỢC vào lòng xót thương những hoàn cảnh không MAY MẮN! hic hic
chúc các BÁC lần HỌP MẶT sau vẩn đông đủ .
Logged
vanviet86
Thành viên
*
Bài viết: 210


« Trả lời #317 vào lúc: 02 Tháng Mười, 2014, 09:53:07 pm »

     Sài Gòn dạo này hay mưa. Hôm qua đi làm về mắc mưa, sáng nay dậy chuẩn bị đi làm, ngó ra thấy trời cũng đang mưa, những lúc như  thế này làm lòng người lính hay thường nhớ lại những cơn mưa rừng nơi chiến trường ngày xưa.
      Mưa biên giới. Ôi những cơn mưa biên giới, mưa như dữ dội hơn, hạt mưa như to hơn, gió giật mạnh hơn, trời đất tối hơn và tiếng sét đánh giống như tiếng của B40 bắn liên thanh ! Những lúc như thế này giả sử như có hai đơn vị đóng quân gần nhau, một đơn vị bị địch tập kích thì đơn vị bên cạnh cũng chẳng thể hay biết, ngoại trừ liên lạc bằng điện thoại…
      Khi rời khỏi quân trường huấn luyện của F860 An Sơn-Nghĩa Bình cũ, chúng tôi lên đường sang CamPuChia, nhớ những ngày hành quân đi bộ từ Chép lên TaBeng cánh lính tân binh chúng tôi đã bắt đầu hứng chịu và bắt đầu làm quen với những cơn mưa đầu mùa của chiến trường CamPuChia.
      Ngày đó những tân binh huấn luyện từ D11F860 được đi thẳng về E94, số còn lại xuống xe ngay cầu XaEm tập trung hết vào D bộ D15 công binh. Nghĩ ngơi được khoảng hai ba ngày gì đó, chúng tôi được tập hợp lại hết, được cấp phát đầy đủ quân tư trang, tăng võng, lương thực, thực phẫm, cuốc xẻng, dao rựa và cả súng đạn nữa...quá nhiều thứ quá các bác hén!...
      Vậy là hôm sau chúng tôi bắt đầu hành quân, đường đi cứ xa, xa tít mãi, thôi thì lính tân binh mới qua, chưa biết địa hình địa vật thế nào, nhìn mấy anh lính củ đi thì ta cứ đi…hơn một buổi trời, đến điểm tập kết. Lúc này chúng tôi mới biết  nhiệm vụ của chúng tôi là chống lầy cho cung đường từ E576 lên hướng 547.
      Nhìn con đường lầy lội,bùn sình, hai vệt bánh xe sâu như hai giao thông hào, lúc này thì chắc chắn không thể có những chiếc xe nào hành quân qua được cung đường này, ngán thật. Mùa mưa ơi mùa mưa, cũng vì mưa mà cung đường từ Chép lên TàBeng xe chạy không được báo hại chúng tôi phải đi bộ mấy ngày ròng rả. Giờ đây cũng vì mưa….
      ….

Khi đến điểm tập kết, vì toàn là lính tân binh nên chúng tôi ngơ ngác, nhìn xung quanh toàn rừng là rừng. Trời về chiều khung cảnh yên tĩnh hơn, tiếng những con ve sầu của mùa hè như rên rỉ, sầu não… Tôi đang nghĩ ngợi lang mang bỗng nghe tiếng thúc giục của anh lính cũ phổ biến công tác, ngay lập tức chúng tôi mỗi người tự đào cho mình một cái hố trú ẩn cá nhân, chặt cây làm giá súng, giá ba lô, căng tăng, mắc võng. Ở trong rừng, trời về chiều càng mau tối nên chúng tôi làm việc hết sức khẩn trương. Khi công việc của mỗi người hơi tạm ổn thì trời bỗng nổi dông gió đổ mưa.
          Biết là hàng bao nhiêu cơn mưa đã đi qua đời mình, nhưng với tôi chắc là         những cơn mưa của một tháng công tác nằm rừng này là ấn tượng nhất. Nó ấn tượng bởi vì đó là những cơn mưa giữa rừng sâu của đầu đời binh nghiệp tôi nếm trải. Rừng đêm đen thẳm,chỉ có tấm tăng và cánh võng che thân người lính, mưa dai dẳng suốt đêm, gió giật ào ào, tiếng sấm chớp như xé toát màn đêm…
          Nằm trên cánh võng, nghe tiếng nước mưa quất sàn sạt trên tấm tăng căn sát mặt, mở căng mắt ra chẳng nhìn thấy gì ngoài một màn đen. Thôi u sầu hay buồn bã chẳng giải quyết được gì, bất chợt những câu hát như thoáng qua trong suy nghĩ như:- Mưa rừng…ôi mưa rừng
           Hay như :- Mưa vẫn mưa bay… đưa ta vào giấc ngũ.
           Ban ngày công việc của chúng tôi là đốn cây lót xuống các đoạn đường lầy, những khi không mưa thì người lúc nào cũng ướt sũng, có những lúc đang làm việc thì trời bắt đầu đổ mưa, hối hả chạy về nơi đóng quân thì những tấm tăng bị gió mạnh vứt đi xa, những thứ còn lại như võng, mền, mùng ba lô đều ướt sạch cả. Thế đấy đời lính tân binh mới bước chân sang đất CampuChia mà sao gian khổ như lúc nào cũng ở bên cạnh chúng tôi.
          Có những lúc nghĩ giải lao giữa giờ làm việc mệt nhọc, tôi tâm sự những thắc mắc của mình với những anh lính củ, ví dụ như công việc chống lẩy như thế này toàn là lính tân binh sao cấp trên không cho chúng tôi vô ở chung với một đơn vị nào gần đây cho đỡ mưa gió. Mấy anh lính cũ cười trả lời :- như thế này mà ăn thua gì mày ơi, mấy ổng rèn cho tụi mày cho quen mưa gió gian khổ, như hồi tụi tân binh đợt 2/85 cũng vậy, mới vừa bên nước qua là lập tức gùi gạo đi chiến dịch núi Hồng, đứa nào đứa nấy tơi tả như cái mền rách hết !...
          Rồi cũng hết một tháng, hết một đợt trui rèn, chúng tôi về D bộ 15, sau đó tôi được biên chế về D14 cao xạ. Sau này chổ ở ổn định, nhà cửa đàng hoàng, cứ gần cuối mùa nắng thì chúng tôi lại trông mưa, mưa đầu mùa trút xuống, vạn vật cỏ cây trong rừng như sống lại, còn những người lính như chúng tôi thì nó lại báo hiệu cho một mùa trồng trỉa, cải thiện bắt đầu…

« Sửa lần cuối: 03 Tháng Mười, 2014, 09:31:42 pm gửi bởi vanviet86 » Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #318 vào lúc: 02 Tháng Mười, 2014, 10:15:15 pm »

KÝ ỨC  PRET VI HIA...!
ĐẦU NĂM ĐI VIẾNG CHÙA.  ấy là ngày mồng 4 tết năm 1987. đon vị CANON  ra quân gùi gạo lên chùa cho TIỂU ĐOÀN 2. đó là công tác của E cắt cử mà cũng là tình nghĩa 2 đơn vị sống gần nhau.
thông thường . 1 người phải mang 50 ký. chia làm 2 gùi . còn vận tải chuyên nghiệp của K2 thì mang 70 kg . anh HIẾN thừa biết sức lực của anh em . cộng thêm tinh thần hăng hái nên bố trí 1 người 30 ký và chỉ đi 1 chuyến về  SỚM để  buổi chiều còn thi đấu trận BÓNG ĐÁ GIAO HỬU của c13 và tiểu đoàn bộ . trước tết 2 đơn vị đã cùng nhau muachung 1 con trâu mộng từ CHOAM KH SAN mang về. nên trận đấu hứa hẹn giải thưởng mấy lít rượu giành cho cán bộ từ cấp phụ trách B trở lên còn cấp như CA NON thì chỉ chầu rìa!!!?
tại kho gạo K2 SÁNG MỒNg 4 TẾT Vui như hội . cứ 1 ba lô đầy là tính 30kg { có trời biết cân  ký kiểu gì?}  thay vì mang cơm aqnh em lại mang  bánh TÉT. MÁ ơi nguyên nhân từ món này các bác ạ.!
đi đến đầu đường số 2 đã 8 giờ 30 phút. đoàn quân giữ được đội hình , nhưng cự ly thì hết biết. người đầu tiên ngồi nghĩ tại chân dốc nhưng người cuối cùng vẩn ở C 16! CÂY AK lúc này gây vướng víu phiền phức hết sức! đội hình phía sau nảy ra  TỐI KIẾN ! bằng cách tìm nơi dấu dây thắt lưng  2 băng đạn cho nhẹ bớt!!!?? nước liều đỏ ra mà. nhưng may sao anh AN C PHÓ dẩn đầu đội hình không phát hiện ra.
khi lên DỐC đường số 2 tất cả im lặng . những tiếng thở nặng nề từng bước chân nặng trịch . 50 met đầu tiên phải nghĩ giải lao lần 2. cây bánh tét giờ trở  thành KẺ VÔ THỪA nhận. đành phải cắt ra chia. ai muốn ăn lúc nào tùy thích. thấy ai cũng cho vô nội tạng thì CA NON cũng làm theo. đâu biết đó là 1 điều kinh khủng mà người không quên mang vác nặng phải trả giá .....!!!
Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #319 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2014, 10:34:59 pm »

KÝ ỨC  PRET VI HIA...!
ĐẦU NĂM ĐI VIẾNG CHÙA.  ấy là ngày mồng 4 tết năm 1987. đon vị CANON  ra quân gùi gạo lên chùa cho TIỂU ĐOÀN 2. đó là công tác của E cắt cử mà cũng là tình nghĩa 2 đơn vị sống gần....!!!

sau khi NHẬP KHẨU xong phần bánh tét . chúng tôi lại lên đường . đỉnh cao 606 hôm nay cao vời vợi. bên dưới chân dốc đường số 2 có 10 thằng người ta. được gọi là CHÚ ĐỘI của C13 đang oặc ẹo bước đi. 15 phút sau. cái món ngon ngày tết có lẻ đang dần dần tiêu hóa nên phản ứng HÓA HỌC cũng bắt đầu hình thành. đó là những tiếng .. ợ bất đắc dĩ từ dạ dày trào ngược lên cổ họng. cái món ngon mà từ thời LANG LIÊU HOÀNG TỬ dâng cúng cho VUA CHA HÙNG VƯƠNG. ÔNG VUA chưa biết được sự lợi hại của món bánh này nên vội vã truyền luôn ngôi báu.! híc híc. GẠO NẾP + THỊT MỠ + TIÊU .HÀNH VÀ GIA VỊ . ăn vào nếu khởi động nặng thì sẽ bị  HÀN THỰC. có nghĩa bụng chướng đầy hơi. cảm giác thức ăn nằm ngay cổ họng . đầu lâng lâng mồ hôi nhớt tuông ra. huyết áp như giảm xuống. buồn nôn xây sẩm . hơi thở ngắn dần .. huhu muốn chết luôn.
quăng đại ba lô không chờ hiệu lệnh không chờ đội hình CA NON tôi như gà mắc dịch. nằm thở không ra hơi. dựa ngữa vào phiến đá ven đường. khẩui AK  NHƯ CHÍNH NGƯỜI VỢ HIỀN CŨNG lăn lóc dưới đất... !
đàng  sau tôi 2 người nửa cũng tình trạng như tôi. có lẻ không  hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi . thôi mặc kệ tới đâu hay tới đó. 10 phút sau tôi rướn người móc họng cố gắng ói ra nhũng phần tử bất hảo. dù không ra đủ định lượng nạp vào nhũng cũng tĩnh chút đỉnh tôi truyền ngay cái kiến thức bất đắc dĩ cho 2 tình đồng chí phía sau và vội vã lê bước chân tiến lên NGÔI ĐỀN THIÊN giống như  QUÂN của TIẾC ĐINH SAN tiến về MAO THIÊN LÃNH!!!....
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM